FANDOM


Lưu Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png


IS <Infinite Stratos> - Tập 6

Dưới đây là những hình minh họa có trong tập 6 của IS.

Okiura Sửa đổi

uAegDiw.jpg

CHOCO Sửa đổi

]

Kẻ Im LặngSửa đổi

Silent Zephrys
*****

Lục địa Bắc Mĩ, Tây Bắc Hoa Kì, Điểm Phòng thủ Chiến lược số 16, mật danh [Erased] [1], một nơi mà những người có quan hệ với quân đội cũng không hề biết gì, giờ đây đang đầy ấp tiếng súng đạn.

“Phát hiện kẻ đột nhập! Yêu cầu trợ giúp khẩn cấp tại khu 6-D! Tôi nhắc lại, có kẻ đột nhập! Yêu cầu trợ giúp khẩn cấp tại khu 6-D!”

Tiếng xả đạn của những khẩu súng trường vang lên, tiếng gầm giận dữ của những người đàn ông cường tráng, tiếng bước chân vang lên cùng lúc từ những chiếc giày quân đội: Tất cả họ đều đang nhắm vào một kẻ xâm nhập duy nhất.

“....”

Một cô gái đơn độc bước dọc theo dãy hành lang bằng thép.

Đúng thế, kẻ xâm nhập chỉ là một cô gái.

Cô gái đó không cười, cũng không giễu cợt những gã đó, cô chỉ cuối xuống nhìn họ.

“....Triển khai.”

Với giọng nói lãnh đạm của mình, những quầng ánh sáng bắt đầu tập trung xung quanh người cô ấy. Những quầng ánh sáng đó dần trở nên hữu hình, và vài giây sau, cơ thể cô gái đó đã nằm gọn trong bộ giáp màu xanh dương.

“IS!?”

“Con ả đó, có phải nó là thành viên trong cái tổ chức được nhắc đến trong bản báo cáo không?”

Cái cô gái được che chắn bởi chiếc [Silent Zephyrs], M, chỉ trang bị một khẩu súng trường dài trên tay phải.

Khẩu súng đó, cái khẩu súng mà có thể dùng được cả năng lượng BT lẫn đạn thật, được gọi là [Star Breaker]. Ngay tại đó, và cả sau đó, chẳng người nào ở đó biết cái tên đó cả.

“Kế hoạch của ngươi là gì? Làm những chuyện thế này ở quân đội Hoa Kì, đừng nghĩ rằng ngươi sẽ được rời khỏi đây!”

Đó là một tiếng hét đầy giận dữ mà không hề nghĩ tới việc nhận lại một câu trả lời rõ ràng, nhưng M che mặt đi bằng tấm Siêu Cảm biến có dạng mặt nạ, và bắt đầu mục đích của cô ấy, điều gì đó mà không ai ngờ được.

“Giao cho ta chiếc IS bị niêm phong trong căn cứ này – [Silverio Gospel]."

“Gì cơ?”

Trong tíc tắc, một khoảng khắc rất ngắn, những người lính từng người từng người một ngã xuống trước những viên đạn chết chóc của M.

Nhưng điều kì lạ là, bất kể là có thể hay không, M không hề giết lấy dù chỉ một người. Tất nhiên là cô ấy đang dùng đạn thật, nhưng cô ấy luôn tránh tử huyệt ra.

Phiền phức thật... để không giết.

Nhưng dù muốn hay không. M vẫn phải tuân theo theo những giới hạn mà nữ cấp trên của cô ấy đặt ra, Squall, khi cô ấy được cho phép sử dụng chiếc IS này: Không ai bị giết.

Sự vâng lời – cũng không đúng cho lắm.

Trong cơ thể cô ấy, một con robốt nano giám sát đã được cài vào, và nếu cô ấy không tuân theo những chỉ thị được đưa ra, não của cô ấy sẽ bị chiên chín trong vòng vài giây.

Đó cũng là một điều kiện mà Squall đưa ra, nên từ giờ M phải vâng theo chỉ thị đó.

“Guya!”

“Guya!”

“Chết tiệt! Tổng Bộ! Tổng Bộ! (HQ – Headquarters) Yêu cầu viện quân khẩn cấp! Tôi lặp lại, yêu cầu chi viện khẩn---Gahh!”

Chẳng bao lâu sau, khi việc khóa các mục tiêu của cô ấy trở nên khó khăn hơn, M tự nhiên lơ lửng giữa không trung, rồi bắt đầu nạp đạn và tàn sát bằng những động tác dữ dội.

Dựa vào bản đồ được gửi trực tiếp vào trường tầm nhìn (field of vision) thì cô ấy phải quẹo ở hành lang, đi xuống, rồi sau đó là đi lên.

“..........”

Tại cái lối ra ở cái hành lang khá cao, cũng xấp xỉ 50m từ sàn cho đến trần – M đặt một cái bóng mới xuống đường.

Từ cái bóng đó, một người phụ nữ hiện ra.

Thế quái nào lại có cảm giác gãy vỡ? Cảm giác những chiếc xương sườn bị gãy? Trong một chốc, cô ấy còn tưởng đó là suy nghĩ của ác quỷ, một mũi tên ánh sáng đâm xuyên qua vai phải của cô ấy.

“Cái... gì?”

Cái lúc cô ấy cố nhổ cái mũi tên lượng tử hình chiếc lông ra, nó đột nhiên phát nổ một cách vô cùng hoành tráng.

“Che!?”

Ngay trước khi đập người vào tường trước cú sốc từ vụ nổ, cô ấy xoay người và cố bật động cơ đẩy để đẩy mình sang hướng khác.

Nhưng kẻ địch không chần chừ dù chỉ nửa giây.

*Byuin!*

Mũi tên tiếp theo được bắn ra, và lần này, nó nổ ngay dưới chân cô.

Thậm chí M, người đã quen với cơ chế phanh tốc độ cao ở cao độ lớn (high-altitude high-speed braking mechanisms), cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi đòn tấn công này. Đó chính là sai lầm do tính tự phụ của cô gây ra.

“Ngươi...”

Natasha Fairs, công dân Mỹ, phi công IS thử nghiệm. Và cũng là phi công đã đăng kí chiếc [Silverio Gospel].”

Thậm chí dù đang nói chuyện thì đòn phản công cũng không hề có chút gì gọi là giảm đi.

Cả hai tay cô ấy đều đang cầm thứ gì đó trông như cánh, và được phủ bằng một lớp ánh bạc sáng chói.

[Silver Bell] (Chuông Bạc) No.1 bản đầu tiên, phiên bản đại pháo xách tay.

Natasha chỉ dùng mỗi sức của mình để bắn liên tục từ khẩu pháo, cái mà khi chỉ nhìn về mặt chất lượng cũng đã thấy bá hơn hẳn vũ khí mới nhất được trang bị cho chiếc [Silverio Gospel].

Trong khi đang xả ra làn đạn lượng tử, mái tóc vàng hoe tuyệt đẹp của cô ấy bay lưa thưa trước sự tác động từ những cú giật, phất phới một cách dữ dội và trông cũng rất đẹp mắt.

“Ta sẽ không đưa ngươi đứa bé đó đâu...”

Giống như một người mẹ bảo vệ đứa con bé bỏng của mình, đòn tấn công dồn dập của cô ấy cứ thế tiếp diễn.

Nhưng, thậm chí với những thứ đó, rốt cuộc thì cô ấy vẫn chỉ dùng mỗi sức của cơ thể mình. Cô ấy không thể tấn công M nữa, và giờ M đang bắt đầu tập trung tinh thần cao độ.

“Ku...!”

“Ngươi đang cản đường ta đấy.”

Đạp lên trên chiếc cánh, cô ấy bắn hạ Natasha bằng tay trái của mình.

*Don!* Với một tiếng va đập lớn, cơ thể Natasha đã ngã xuống sàn.

“Con cá tội nghiệp.”

Natasha giờ đây đã không thể cử động trước cơn đau khắp người mình, và đang bị M giữ lại bằng kiểu đòn khóa đầu.

Chiều cao của họ không giống nhau, nhưng điều đó chẳng là gì khi M đang bay lơ lững giữa không trung

Tay và chân của Natasha đang bị treo và cô đang cố vùng vẫy. Có ít nhất hai chỗ của cô ấy bị gãy xương. Và cũng nhiều hơn gấp hai lần lượng xương bị nứt rải rác khắp cơ thể cô ấy.

Chân tay giờ hoàn toàn bất lực và đang vùng vẫy. Nhưng--

“Heh heh...”

Tinh thần chiến đấu ngụ trong đôi mắt Natasha vẫn không hề yếu đi dù chỉ là một chút.

“Heh heh...”

“Có gì đáng cười lắm à?”

“Ta chỉ có thể làm được thế này thôi. Nhưng ta đã đạt được mục đích của mình.”

“...?”

Trong khi M vẫn không hiểu những từ đó nghĩa là sao thì sàn hành lang bắt đầu phát ra tiếng động dữ dội và đang đổ vỡ.

“!?”

“Ta sẽ lấy lại Natale [2], Phantom Task.”

Từ trong đám khói, một chiếc IS vằn hổ vừa xuất hiện, đoạt lấy Natasha từ tay của M, rồi sau đó đâm thẳng một con dao phi vào ngực chiếc [Silent Zephyrs].

Để chống lại kẻ địch vừa xuất hiện, thậm chí M cũng phải lùi lại một chút.

“Thế hệ thứ 3 của Mỹ, đơn vị [Fang Quake].” (ko rõ là lời của M hay Natasha)

“Được rồi, và cũng là đại diện của US – Iris Calling. Tôi chắc rằng cô sẽ phải trả món nợ này đấy, Natale.”

Vừa nói cô ta vừa thả Natasha xuống đất, vì cô ấy sẽ gây vướng víu cho một trận cận chiến.

“Iri...”

“Gì?”

“Không thấy tôi đang bị thương sao?”

“Biết chứ... cứ chờ đi, tôi sẽ báo thù cho cô bằng cách dập ả ta gấp hai lần.”

“Ý tôi đâu có phải thế...”

Iris nhìn một cái hiếu kì trước cái thở dài của Natasha; có vẻ như cô ấy thực sự không hiểu ý của Natasha.

"Ta cũng sẽ lấy đơn vị đó, cảm ơn!”

Vừa nói M vừa tấn công và cầm con dao trái tay.

“Này này, cô chưa từng xem phim à? Khi anh hùng đang nói chuyện thì cô phải đứng im mà nghe, biết.... không!”

*Gakin!* Âm thanh lớn vang lên cùng với tia lửa điện bay tung tóe, Iris đấm vỡ con dao.

Lưỡi dao bể từ cán cho đến ngọn, nhanh chóng văng đi và đâm vào trần nhà.

“......”

“Nhắc cho mà biết, ta rất mạnh đấy. Chuẩn bị tinh thần bị dập cho đến chết chưa? Cỗ máy mà ngươi trộm từ Anh Quốc đó vẫn chỉ là hàng thử nghiệm thôi mà nhỉ? Ngươi chẳng thể nào thắng ta với cỗ máy đó đâu.”

Mặc dù chiếc mà cô ấy đang dùng, [Fang Quake], cũng chỉ là một chiếc đang trong giai đoạn thử nghiệm, xét về tính năng thì nó cũng tương tự như chiếc [ShenLong], cũng có nghĩa là nó chỉ chú trọng tính ổn định và hiệu suất của cỗ máy.

M, nghe thấy ta không?”

Giọng Squall vang lên trong đầu M qua kênh chat riêng của IS.

Mặc dù M – đang đứng trước mặt kẻ địch – không thèm trả lời, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nói nói xối xả như mưa.

“Ta đã giám sát tình hình rồi. Rút lui ngay. Chúng ta không thể để mất cỗ máy mà chúng ta đã mất bao nhiêu công sức mới có thể lấy được.”

Tuy là M không nghĩ rằng mình có thể thua, nhưng vẫn sẽ mất một lúc để kết thúc trận đấu.

Nếu cứ câu giờ như thế thì những chiếc IS tiếp viện sẽ kéo đến.

“Rõ.”

Với sự cân nhắc đó, M đáp lại một cách âm thầm và hờ hững.

“Ta không để ngươi đi đâu.”

Vừa nói, Iris vừa dùng [Ignition Boost] để tiếp cận M.

Nhưng cũng ngay lúc đó, M hướng toàn bộ bộ đẩy của mình về phía trước, và bắt đầu một [Reverse Ignition Boost] (Ignition Boost Ngược).

“Thông minh đấy!”

Mặt dù Iris nói một cách khâm phục, và đó quả thật là một sự chênh lệch rất lớn về lợi thế.

Bởi vì trong lúc M đang thực hiện [Reverse Ignition Boost] thì cô ấy cũng nhắm bắn trong tốc độ cao.

Cô ấy đang ngắm bắn trong chuyển động cao tốc bằng năng lượng BT, và cũng cùng lúc đó, cô dùng vận tốc tối đa để rút lui (bay lùi) dọc theo lối đi phức tạp của cơ sở dưới lòng đất mà không hề bị lạc.

“Đứng lại!!”

Iris vừa phải truy đuổi, cũng vừa phải tránh né những viên đạn lượng tử luôn nhắm vào các khớp của mình. Vì thế, khoảng cách giữa cô ấy và M dần dần tăng lên. Khi chỉ còn cách cuối đường hầm khoảng 100m, thì khoảng cách giữa họ lúc này là khoảng 50m.

(Tệ thật! Nếu không kết thúc nhanh thì ả ta chuồn mất!)

Iris tập trung tinh thần để kích hoạt [Revolver Ignition Boost] bằng cách dùng 4 bộ đẩy cơ bản. Mặc dù cô ấy cảm thấy bực bội khi tỉ lệ thành công chỉ là 40%, nhưng nếu cô không làm gì thì M cũng sẽ trốn thoát.

(-Có còn hơn không. Lên!)

M nhận ra ý định của Iris, nên lập tức kích hoạt con Bit của cô ấy và gia tăng hỏa lực mà cô ấy bắn nãy giờ.

“Uryaaaa!”

Iris, người mà không còn quan tâm đến việc ăn đạn, tăng tốc độ của mình lên.

Giáp của cô ấy bị dính đạn và lượng năng lượng của giáp đang giảm xuống, nhưng Iris vẫn không dừng lại.

“Bắt được rồi nhé!”

Khoảng cách được rút ngắn, và cô ấy vươn tay ra.

Cô ấy đã bắt được M. Vào cái khoảng khắc mà cô ấy nghĩ như thế, tay Iris bị cản lại bằng 'khiên lưới đạn che' từ năng lượng của những con Bit.

Hơn thế, nó tự nổ với lực thậm chí còn mạnh hơn những quả bom cao cấp.

“Whaa!?”

Hãm cô ấy lại bằng chiếc khiên Bit, với lực từ những đợt nổ và đột nhiên dừng khi đang bay với tốc độ siêu thanh, M đã xoay sở được và thoát khỏi Iris.

Khi cô ấy thấy được ánh sáng mặt trời, cô ấy đã biến mất sau đám mây phía xa xa ở bên kia, chỉ còn lại mỗi mặt sau của chiếc [Silent Zephyrs] là thấy được qua chế độ phóng to của màn hình cảm biến.

“Aa, chết tiệt!”

Cô ấy tự đấm vào bản thân trong cơn bực tức.

Khi nắm tay được bọc trong giáp [Fang Quake] chạm vào lòng bàn tay kia của mình, âm thanh lớn tiếng của kim loại va chạm vang lên khắp xung quanh.



***



“Gì cơ? Sinh nhật Ichika là tháng này á?”

“Ừ...”

Đang giữa giờ cơm tối tại phòng ăn tập thể, những học viên bình thường đang vừa ăn vừa tán gẫu với nhau thì đột nhiên Charl la lên.

Điều này thật sự đáng ngạc nhiên lắm sao? Nghĩ đến việc cả Charl cũng phải bật dậy, thật chẳng phải điều bình thường tí nào.

“Là... là khi nào thế?”

“27 tháng 9. Bình... bình tĩnh nào.”

“O...oh.”

Tuy nhiên, Charl quay lại chỗ ngồi của mình.

“Là chủ nhật đúng không?”

Lần này thì Charl không đứng dậy, nhưng cậu ấy nhướn người về phía trước. Hôm... hôm nay Charl sao thế này?

“Tớ nghĩ là chủ nhật.”

“Tớ hiểu rồi... Hm, vậy ra là như thế. Hm.”

Bên cạnh Charl là người vừa lẩm bẩm vừa gật đầu, Cecilia, người chọn món thịt hầm trong thực đơn bữa tối, đặt bánh mì xuống và tham gia cuộc nói chuyện.

“Ichika-san, mấy chuyện quan trọng như vầy thì cậu nên nói sớm hơn chứ.”

“Oh, xin lỗi.”

Tôi thực sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng trước tiên là tôi phải xin lỗi đã.

“Dù sao thì, chủ nhật ngày 27, đúng chứ?”

Cecilia lấy cái notebook màu trắng tinh khiết của cô ra rồi khoanh 2 vòng vào cái ngày 27 tháng 9. Cái đó quan trọng đến thế sao?

“Sao cậu không nói tôi biết về chuyện đó?”

Laura, người đang ngồi chéo với Charl và tầm nhìn của tôi, vừa nói vừa cau mày một chút.

“Huh? Tớ đâu có nghĩ là nó lại quan trọng đến thế đâu.”

“Fuun. Nhưng có vẻ như có vài người ở đây đã biết chuyện nhưng lại không hề nói lấy nửa lời.”

IS v06 010

"Nhìn tụi này chi? :v"

“”U!””

Bị lườm bởi Laura, cặp đôi 'bạn thuở nhỏ' đứng hình.

Lại nói về thực đơn, Laura chọn theo mùa món Salad Pasta, Houki chọn món Cá Sanma, Rin chọn món đậu phụ Mabo.

Về phần mình, tôi chọn món trứng cuộn (Dashimaki Tamago). Phần nước Dashi rất tuyệt vời, vì thế mà món này trở thành món ăn ưu thích của tôi.

“Không-Không phải là tớ giấu mọi người đâu! Tại đâu có ai hỏi đâu.”

“Đúng-Đúng thế! Nếu tự dưng tớ khơi chuyện đó ra thì chẳng khác nào một kẻ không biết đoán bầu không khí.”

Vừa nói, Rin và Houki vừa nhét thức ăn vào miệng mình.

Nói sao nhỉ, cứ như thể họ đang bào chữa giống tôi vậy.

“Kệ đi! 27 tháng 9! Ichika-san, chắc rằng hôm đó cậu không bận gì đấy!”

“A-Ah. Thực ra thì mấy đứa bạn cấp 2 đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà tớ. Mấy cậu có muốn đến không?”

“Tất-Tất nhiên rồi. Mấy giờ thế?”

“Ummmm, hình như là khoảng 4h chiều thì phải, vì 'cái đó' diễn ra vào ngày đó mà, nhỉ?”

Nghe tôi nói xong, mọi người cũng làm cái mặt 'Giờ mới nói à'.

Trận đấu IS tốc độ cao “Cannonball Fast”, vốn là một giải đấu quốc tế, tình hình là hơi khác một chút ở Học viện IS -

Những học viên của học viện tham gia vào sự kiện do thành phố tổ chức.

Nói vậy thôi, chứ để tránh sự bá đạo của những học viên sở hữu IS cá nhân, cuộc đua được chia là hai phần, một dành cho những học viên bình thường sử dụng IS luyện tập ([Uchigane], và phần còn lại chỉ dành cho những học viên sở hữu IS cá nhân.

Sự kiện này, thứ sẽ trở thành một mũi khoan cho những kẻ bên ngoài học viện, được tổ chức ngay tại đấu trường IS của thành phố. Trường đấu đó được xây dựng tại một quận ven biển, mặc dù không xa xỉ nhưng sức chứa vẫn có thể đạt hơn 20000 người.

Có lần nó từng được dùng cho buổi hòa nhạc của một thần tượng, nhưng vẫn không thể lấp đầy hết số ghế ở đó. Từ đó, chẳng còn đơn nào xin lấy nơi đó để tổ chức những thứ như kiểu một buổi hòa nhạc... Chà, ngay từ đầu thì chỗ đó đã là khu vực dùng cho IS rồi.

“Hmm? Nhân tiện, bắt đầu từ ngày mai sẽ điều chỉnh lại độ cơ động cao tốc (high speed maneuver), phải không nhỉ? Chính xác thì lúc đó chúng ta phải làm gì?”

“Fumu. Cơ bản là chúng ta phải cài đặt các thiết bị cơ động cao tốc cho IS của mình, cơ mà [Byakushiki] thì không có cái đó, phải không?”

Laura nói khi đang giữ một quả cà chua nhỏ bên cạnh má cô ấy.

“Thế trong trường hợp đó, cậu có thể điều chỉnh lại sự phân phối năng lượng hoặc điều chỉnh lại hiệu suất của động cơ đẩy.”

Charl, người đang nhai món cá hồi, tiếp tục đoạn giải thích của Laura.

“Fuun. Nếu tớ nhớ chính xác thì [Blue Tears] có bộ thiết bị cơ động cao tốc phải không nhỉ?”

“Yup! Chiếc được lái bởi Cecilia này, [Blue Tears], chiếc mà điểm mạnh là độ cơ động cao tốc, sẽ bắt đầu sử dụng gói trang bị [Strike Gunner].”

“Fufun.”, Cecilia đặt tay lên ngực mình một cách tự hào, tay còn lại thì đặt vào hông tạo nên một tư thế vô cùng hoàn hảo, y như người mẫu vậy.

Mới lúc nãy trông cô ấy như xuống tinh thần lắm, rắc rối của cô ấy được giải quyết rồi à?

Mới gần đây thôi, Cecilia hình như tiếp tục luyện tập một cách bí mật sau giờ học.

Tôi cũng chưa được nghe gì nhiều, nhưng có vẻ nguyên nhân là do cô ấy đã để kẻ địch chạy thoát hồi Lễ hội Trường.

Laura không trả lời khi tôi hỏi về chuyện đó. Có vẻ như Chifuyu-nee đã lệnh cho cô ấy rằng 'không được phép trả lời bất cứ câu hỏi nào'.

Không hiểu sao nhưng có vẻ như vấn đề của ngày hôm qua nghiêm trọng hơn tôi tưởng. [3]

Nhóm [Ruined Country Weaving Indutry] – [Phantom Task] đã bắt đầu hoạt động từ hơn 50 năm trước. Theo những tin đồn rải rác trên mạng thì tổ chức chính thức được thành lập giữa Thế chiến thứ hai hay gì đó.

Họ không liên kết với bất kì quốc gia nào, không có theo bất kì hệ tư tưởng nào hay tín ngưỡng tôn giáo, và cũng không có chủng tộc cụ thể. Vì thế, múc đích của họ cũng không rõ ràng. Cả lí do tồn tại của họ cũng không xác định, và quy mô của họ cũng không xác định nốt. Cứ như một tổ chức ma, là những gì mà Laura nói tôi nghe.

Điều duy nhất được biết là tổ chức đó chia là hai phần chính: Ban Chỉ Huy, người mà lãnh đạo tổ chức sẽ quyết định các chính sách, và Đội Tác Chiến, đội đầy những kẻ chuyên nghiệp.

Và vài năm trở lại đây, mục tiêu chủ yếu của họ chính là những chiếc IS.

“Nhưng mà thực chất thì bọn họ là ai?”

Tôi được nghe cái vũ khí được dùng trong vụ việc đó, [Removal], là một [Món Vũ Khí Không Hề Tồn Tại]. Nói cách khác, đó là một thông tin tuyệt mật nào đó của quốc gia. Cái nhóm bí ẩn đó xoay sở để trộm và sử dụng cái món vũ khí được tạo ra và phát triển ở [Nơi Nào Đó].

...Fu. Có vẻ như nghĩ nhiều cũng chẳng được gì cả.

Ít nhất là cho đến lúc này.

Nghĩ thế, tôi đưa sự chú ý của mình trở lại với cái chủ đề ban nãy, giải đấu [Cannonball Fast].

“Thế có nghĩa là Cecilia có nhiều lợi thế hơn nhỉ. Khi nào rảnh thì chỉ tớ về Cơ động Siêu âm nhé (Ultrasonic maneuvers).”

“...Tớ thực sự xin lỗi. Tớ không thể giúp cậu lúc này. Cậu hỏi Laura-san nhé.”

Mặc dù nói với một nụ cười trên môi, tôi để ý thấy cô ấy nhăn mặt trông chốc lát.

Giờ thì chẳng còn gì quan trong hơn việc luyện tập của chính mình. - cái vẻ mặt đó trông rất có nghĩa như thế.

“Tớ hiểu rồi. Thế, dạy tớ nhé, Laura.”

“Được thôi, tớ sẽ tập luyện cho cậu lần này, với tư cách cá nhân, tên duy nhất mà người phụ nữ đó bận tâm gần đây.”

Nhân tiện, cái người con gái mà Laura nhắc đến chính là Hội trưởng Hội học sinh Học viện IS, Sarashiki Tatenashi.

Vài ngày trước, Tatenashi-san, cái người mà rốt cuộc cũng chịu dọn ra khỏi phòng tôi, tiếp tục cho tôi những bài luyện tập khó sau giờ học như thường lệ.

Nhờ thế mà kĩ năng của tôi đã được cải thiện, nhưng theo như Laura thì vẫn là [Một tên Tân binh bị gỡ bỏ thiết bị giữ mạng].

Đúng như mong đợi từ đệ tử của Chifuyu-nee, ngay cả từ ngữ của cô ấy cũng rất sắc bén.

“Hơn thế, nói về lợi thế thì chẳng phải cậu cũng như thế sao? Thông số của [Byakushiki], tính năng cơ động khôn ngoan, cũng ngang cơ với một chiếc loại cơ động cao rồi còn gì.”

“Chà, khi cậu nói như thế thì chẳng phải [Akatsubaki] cũng tương tự sao?” Rin thêm vào.

Như thường lệ, cô ấy rất thông thạo về IS. Cô ấy chẳng hề để lộ phần đó ra dù chỉ một chút hồi trung học, nhưng chắc hẳn là do cô ấy đã học rất siêng năng kể từ lúc cô ấy về nước mình.

Hm. Rin thật sự rất đáng kinh ngạc, phải không.

“Mà nước của mình đang làm gì thế không biết? Cuối cùng thì bộ cơ động cao tốc của [ShenLong] cũng không chuyển đến kịp lúc. Nước của Charlotte thì sao?”

“Vì [Revive] là một chiếc thế hệ thứ hai, nên ngay từ đầu nó đã chẳng được phát triển tiếp rồi, nên sự khuếch đại (expansion) của bộ đẩy sẽ được làm xong để đối phó với điều đó. Chà, ngay từ lúc đầu nó đã được chế tạo để dễ dàng khuếch đại để đối phó với những tốc độ tương tự thế này. Kiểu như cái tên '[Raphael]' không phải để chưng chơi đâu, tớ nghĩ thế.”

Cỗ máy yêu quý của Charl, [Revive], tên chính thức là [Raphael-Revive] [4].

Tớ hiểu, tớ cũng đồng ý với điều đó.

“Fuun. Thế nước của Laura thì sao? Chiếc của cậu là IS thế hệ thứ 3 mà, phải không?”

“Chiếc của tớ sẽ dùng bộ điều chỉnh cơ động cao tốc của chiếc chị em [Schwarzer Zweig]. Vì chiếc đó vẫn đang ở nước của tớ, nên việc phát triển vẫn đang được tiến hành.”

Một khi chủ đề được đổi sang thảo luận về công nghệ IS thì mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc, đúng như dự đoán.

“Chiếc chị em của [Schwarzer Regen] ư? Nó được trang bị loại vũ khí nào thế?”

“Dù cậu là vợ tôi, tôi vẫn không thể nói cho cậu nghe được. Đó là thông tin mật.”

Zweig – nghĩa là [Branch] (Nhánh) trong tiếng Đức. Vì nó là một cặp với chiếc [Regen] [5] của Laura, nên chắc hẳn nó vừa có thể cận chiến, vừa có thể tấn công tầm xa, và cũng được trang bị [AIC].

“Fuun. Vậy ra giờ cậu có thể làm cái biểu hiện tốt đấy, hả tên tân binh?”

Cười, Môi trên của Laura hơi cong lên khi đang cô ấy đang chằm chằm nhìn vào tôi.

“Tôi xin phép khiêm tốn nhận lời khen của ngài, thưa ngài Thiếu tá.”

Tôi, kẻ mà hiểu tính cách của cô ấy vừa đủ để trêu đùa với cô ấy, đáp lại bằng những từ ngữ bông đùa.

Laura, cái người mà có tâm trạng không tốt khi nhắc đến Tatenashi-san, giờ đang cười một cách vui vẻ – Mặc dù đôi mắt cô ấy vẫn tỏa ra một luồng hàn khí.

Viên đá (băng) đến từ Đức – Laura Bodewig. Đôi mắt lạnh lùng của cô ấy sắc bén như những nhũ băng, nhưng lại rất trong và đẹp.

“Hình như chúng ta đã không luyện tập nghiêm túc một thời gian rồi, phải không? Ngày mai sau giờ tan trường, bắt đầu từ 16 giờ, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập để chuẩn bị cho những trận thực chiến tại bãi đấu số 2, được chứ?”

“Hiểu rồi. Tớ cũng cần phải làm nóng người, lần này sẽ không còn là trận đấu một chiều nữa đâu.”

“Fufun, cậu chắc chứ? Ngày mai tớ sẽ cho cậu thấy trang bị mới của tớ.”

Vừa nói, Laura vừa quay cái nĩa.

Đầu nĩa đâm vào sợi mì ống của món salad pasta ngay tại phần rỗng.

“Hy vọng sự luyện tập này không vô nghĩa...”

Maca-

“Với mì ống.” (Macaroni = mì ống)

“Đó là điều cậu muốn nói, phải không?”

“Cậu sắp nói cái đó phải không?”

Rin và Charl đã đọc được suy nghĩ của tôi trước.... Ugh.

“Hahaha, không thể nào.”

“Ichika, cậu...”

Ooh. Houki bắn cho tôi một cái nhìn lạnh băng.

Không! Không phải tớ! Nó chỉ xẹt qua tâm trí tớ thôi! Đâu có phải lỗi của tớ!

“Ma-, dẹp tên đần nào đó sang một bên đi.”

Một tên ngốc, quả thực. Sheesh.

“Ichika, cái giao kèo vay mượn giữa cậu với Hội học sinh đã bắt đầu chưa?”

“Hmm? Điều cuối mà tớ nghe được là có vẻ như giờ họ đang rút phiếu bốc thăm và đang điều chỉnh thì phải.”

“Fuun....”

Rin nói như thể điều đó không quan trọng, rồi nhét đống đậu phụ Mabo vào miệng mình, cái món mà được phủ rất nhiều thứ bên trên.

“Nhân tiện, tớ nghe bảo hình như ai cũng vào một câu lạc bộ rồi phải không?”

Vài ngày trước, mấy từ đó bay đến tai tôi. Vì giờ là cơ hội tốt, nên hỏi để xác cmn nhận luôn.

“Từ đầu tớ đã vào câu lạc bộ Kendo rồi.”

Tuy là một thành viên ma, đúng chứ? Mặc dù có vẻ như gần đây Houki mới bắt đầu có mặt thường xuyên ở đó. Tôi chắc rằng đó là do đội trưởng đã thúc cô ấy trong Lễ hội Trường. Đúng là một cô gái rắc rối.

“Cậu thì sao, Rin?”

“Bóng-Bóng vợt.”

“Heeey! Bóng vợt hả? Trông hợp với cậu đấy!”

Nhất là cái phần cán để cầm... Dù có cậy miệng thì tôi cũng không nói điều đó ra đâu.

“Tớ-Tớ cũng nghĩ thế. Tớ được coi là một tân binh đầy triển vọng. Phiền ghê ha.”

Quả thực là khi nói về phi công IS cá nhân, thể lực của họ thường vượt trội hơn so với những học viên bình thường. Tôi gật đầu đồng ý khi thấy hình ảnh Rin chạy trên mặt đất và bay vào trong suy nghĩ của mình.

“Thế còn Charl thì sao?”

“Huh? Tớ á?”

“Ukm. Cậu định vào câu lạc bộ nào?”

“Ummm, cái đó...”

“?”

Điều đó khó nói lắm sao? Charl đang nghịch ngón tay của mình một cách bồn chồn.

Lúc đó, cô ấy trông như thể đang kiểm tra phản ứng của tôi bằng cách bắn ra những cái liếc từ dưới lên (note: hình như Charl đang cúi đầu vì ngại :v), rồi lại đưa ánh nhìn xuống.

“Là... là câu lạc bộ nấu ăn.”

“Câu lạc bộ Nấu ăn! Là cái mà chúng tao có ghé qua cái hồi đi Lễ hội Trường đúng không?”

“Waa! Ichika! Shhh! Shhh!”

Hmm? Tại sao Charl lại làm cái cử chỉ “đừng có cho ai biết!” nhỉ?

Tôi không biết tại sao nhưng không hiểu vì sao từ cái bàn phía sau, tôi nghe thấy tiếng người đứng dậy từ ghế của họ.

“Huh, là câu lạc bộ nấu ăn à?”

“Ừ-ừ, tớ muốn học nấu mấy món Nhật.”

“Tớ hiểu. Thế chừng nào biết làm rồi thì làm cho tớ thử nhé.”

“Ừ-ừ, tất nhiên rồi!”

Charl vừa nói vừa gật đầu khá dữ dội. Giọng của cô ấy lớn vừa đủ để làm cô ấy thực sự trông như khác hẳn thường ngày, cái cô gái mà hay làm cử chỉ 'cậu lớn tiếng quá đấy' thường ngày.

“Và còn Cecilia?”

“Tất nhiên là tớ vào câu lạc bộ Tennis rồi, đó là môn thể thao được sinh ra ở Anh Quốc mà.”

“Hmm, nghĩa là hồi ở Anh Quốc cậu cũng có chơi à?”

“Đúng thế. Ichika-san này, nếu được thì lần sau chúng ta chơi chung nhé?”

“Hmm, nhưng tớ chưa từng chơi tennis bao giờ.”

“Vậy-Vậy thì...”

Cái sự xuống tinh thần ban nãy hình như bay đi đâu mất rồi. Cecilia chắp tay vào nhau một cách thanh nhã và nói tiếp.

“...Thế tớ dạy riêng cho cậu thì sao? Đặc-đặc biệt!”

“Ooh. Nghe cũng hay. Thế đến lúc đó nhớ giúp đỡ tớ nhé.”

“Ừ.”

Tôi cảm thấy đỡ căng thẳng hơn khi thấy gương mặt rạng rỡ của Cecilia.

Thật lòng mà nói thì gần đây tôi có hơi nghi ngờ về việc Cecilia bắt đầu khép lòng mình với những người khác, nhưng nếu cô ấy có thể cười như vầy thì chắc chẳng cần phải lo gì nữa, đúng không?

"Nhân tiện, tớ đang ở trong câu lạc bộ trà đạo."

Laura, người vừa nói câu đó, trông có vẻ như vừa ăn xong phần pasta của mình.

"Câu lạc bộ trà đạo huh? Laura thích văn hóa Nhật mà nhỉ? Huh? Nói mới để ý, chẳng phải giáo viên cố vấn của câu lạc bộ trà đạo là..."

"Huấn luyện viên... không, là Orimura-sensei."

Đúng thế, mà hình như trước đây tôi cũng đã từng nghe qua rồi.

Mấy fan học viên nữ của Chifuyu-nee đã vội vã đăng kí vào câu lạc bộ cùng 1 lúc, thế là họ bị hành bằng việc ngồi seiza suốt 2 tiếng đồng hồ hay gì đó.

Hmm? Thậm chí thế, Chifuyu-nee và trà đạo trông vẫn là một sự kết hợp kì quặc trong mắt tôi. Tôi luôn nghĩ rằng chị ấy sẽ làm cố vấn cho một câu lạc bộ thể thao nào đó cơ.

"Laura, lúc ngồi seiza, cậu ổn chứ?"

"Tất nhiên. Cái trò ngồi tê tê chân đó chẳng là gì so với việc tra tấn cả."

Thôi đừng so sánh. Họ làm gì trong lúc tra tấn thế?

"Nhưng tớ không tài nào hình dung ra được Laura trong bộ kimono, khi nào mặc tớ xem thử nhé."

"G-Gì cơ? Được rồi... được thôi, khi nào có dịp tớ sẽ mặc cho cậu xem."

Với việc mặc kimono, Laura chắc hẳn phải cột tóc mái tóc dài của mình lên, có không nhỉ? Tôi nghĩ chắc hẳn cô ấy sẽ rất xinh.

"Thêm cái ruy-băng cột lên chắc đẹp hơn nhỉ... lần tới sẽ mua một cái."

"Hmm? Cậu sẽ đặc biệt mua nó chứ?" (Lời của Ichika)

"Đừng lo. Từ giờ vẫn còn nhiều cơ hội để mặc nó mà.”

“Fuun... thế sao. Ô, nếu là kimono thì mặc vào lễ viếng Đầu năm (Hatsumode) sẽ hợp hơn nhỉ? À mà cậu sẽ về nước để đón giao thừa mà nhỉ?”

“Kh-Không, tớ sẽ ở lại Nhật Bản... vì cậu cũng ở đây.”

Do cô ấy lí nhí ở đoạn cuối nên tôi chả tài nào nghe được, nhưng có vẻ như Laura sẽ ở lại Nhật đón năm mới.

“Oh, vậy mọi người đi chung với nhau đi. Cùng đón tiếng chuông mừng năm mới cùng nhau.”

Có vẻ như sẽ vui hơn nếu nhiều người cùng tới.

“Ồ, nhưng mà đêm giao thừa thì người ta thường thường làm gì? Các cậu đều trở về nước không?”

“Tớ sẽ ở lại.”

Người nói câu đó là Charl. Quả là người bạn thân nhất của Laura.

“Thế-Thế tớ cũng ở lại.”

“Well, dù có về cũng chẳng có gì thú vị.”

Cecilia và Rin tiếp lời. Vậy nghĩ là chỉ còn lại mỗi mình Houki – hoặc là do tôi nghĩ vậy, nhưng tôi vô tình nhận ra điều gì đó.

“Houki sẽ đến giúp đền lần nữa, phải không? Cậu cũng đến đền hồi nghỉ hè mà nhỉ? Lần tới, khi cậu xong việc, sao hai chúng ta không...(¡)”

“Cậu-Cậu.. tên ngốc!”

*Beshi* Tôi bị oánh bởi Houki.

“Ouch! Sao lại đánh tớ!!”

“Im-Im-Im đi! Đừng có nói nghe dễ dàng thế!”

“[Lần Tới]?”

Cái người hỏi ngược lại là Rin, Charl, Cecilia và Laura – Khoan đã, thế nghĩa là họ theo phe Houki á?

“Ichikaa! Xổ hết những việc cậu làm giữa kì nghỉ hè ra!!”

“Ichika-san! Cậu dám làm chuyện đó với Houki-san – Tớ đã nhìn lầm cậu rồi!”

“I-Ichika? Cái 'lần sau' mà cậu nói là sao hả?”

“Cậu dám chuyện gì đó vụng trộm sau lưng tôi... Thật không thể tha thứ!”

Cả 4 người họ đều đứng dậy và tạo ra mấy tiếng *Gatata* ồn ào.

“Waaa! Khoan, khoan đã! Chúng tớ có làm gì sai đâu... phải vậy không, Houki? Nhỉ?”

“... Sao cậu lại phủ nhận đến như thế?”

“Wha?”

*Bashin!* Đầu tôi ăn một cú rõ đau.

Vì Houki cũng vừa ăn xong phần của mình, nên cô ấy vừa đứng dậy vừa mang theo khay đồ ăn của mình và bỏ đi.

Này, đợi đã! Đừng có bỏ tớ lại như thế này chứ!

“Vậy, tớ cũng ăn xong rồi, tớ về phòng đâ-- Bube!”

Rin tóm tôi lại ngay lúc tôi vừa đứng dậy, và đặt tôi ngồi lại.

Đau đấy, biết không! Nhưng trước khi tôi kịp phản kháng lại thì cả bốn người họ đã sấn lại gần tôi.

“Ichika! Chuyện gì đã xảy ra hồi hè hả?”

“Tớ yêu cầu một lời giải thích!”

“Không công bằng. Ichika thiên vị quá đấy.”

“Có vẻ như cái cơ thể đáng nguyền rủa của cậu cần được tôi dạy lại nhỉ?”

Kh-Khoan! Khoan đã! Wa-Gyaaa!



***



“Fuun... Ichika là đồ ngốc!”

Houki giờ đã quay về phòng mình, cô quay người lại và dựa vào cửa.

May thay, bạn cùng phòng của cô ấy - Takazuki Shizune – vẫn chưa về phòng, nên giờ cô ấy có thể nghỉ ngơi mà không cần phải dè dặt.

“Chừng nào xong thì đi lần nữa nhé, cùng nhau...”

Cô ấy nhớ lại những gì Ichika nói ban nãy.

*Tokun* Tim cô ấy bắt đầu đập mạnh hơn.

Những lời của cậu ấy nhắc cô nhớ lại chuyện hồi hè. Chỉ thế thôi cũng đủ làm tim cô ấy đập rộn lên.

Tim cô ấy đập càng lúc càng dữ dội, còn mặt thì đỏ hẳn lên.

Mình-Mình vẫn chưa tập luyện đủ...

Khi vừa bất ngờ trước đôi má nóng bừng của mình, Houki chơi lại thế kiếm nhà Shinonono trong đầu mình.

Bình tĩnh, bình tĩnh. Houki lặp đi lặp lại những từ đó trong đầu mình.

Cô ấy lặp lại những động tác mà cô ấy đã từng học trong đầu mình. Rồi cô so sánh với những động tác mà cô ấy nhớ để xác định trình độ hiện tại của mình.

Đúng thế. Động tác chân cần nhanh hơn, còn nhát chém cần sâu hơn nữa...

Hình dáng cầm thanh kiếm thật của cha cô ấy thật mạnh mẽ và vững vàng.

Người xem có thể cảm thấy một sự sắc bén nào đó trong những động tác uyển chuyển của ông ấy.

Đúng như mình nghĩ, thầy thực sự rất tuyệt vời.

Cha ruột của cô ấy, cũng là thầy dạy kiếm của cô ấy, Shinonono Ryuuin, cũng chính là mục tiêu phấn đấu của cô ấy.

Cô ấy hoàn toàn khâm phục và ngưỡng mộ năng lực của ông ấy.

Cô nghĩ về việc cha mình chưa từng giao động, không như Ichika.

Là một người đàn ông, cậu ta nên biết suy nghĩ một cách tinh ý hơn mới đúng chứ!

Khi cô đang nghĩ về điều đó, đột nhiên hình ảnh cái người đang luyện kiếm đó chuyển từ cha cô sang hình ảnh của Ichika.

Ichika trong tưởng tưởng của cô ấy mạnh mẽ, cường tráng, thông minh, và sắc sảo. Hơn thế, ý thức của cậu ấy rất mạnh và không hề có một chút tà tâm.

Không đời nào! Không đời nào! Nhầm rồi! Cậu ta không đời nào tuyệt vời như thế được!

*Bun* *Bun* Cô ấy lắc đầu.

Đuôi tóc cô ấy cũng đung đưa theo từng cái lắc đầu của cô, cơ mà trông cứ như đuôi của một con ngựa đang chạy nước rút ấy.

“Shinonono-san, tớ không thể vào nếu cậu cứ đứng đó được.”

“Uwaa!”

Bị gọi từ bên ngoài cửa khiến cho Houki nhảy dựng lên và đi ra xa cái cửa.

“Cuối cùng cũng vào được rồi.”

“Xin-Xin lỗi.”

“Không sao đâu, đừng lo về chuyện đó.”

Shizune vừa nói vừa nở một nụ cười, rồi ngồi xuống giường của mình và bắt đầu mở một quyển sách bìa mềm ra.

Tựa đề của quyển sách là 'Những điều bạn cần để có thể trở thành một Chiến binh'. Tình cờ, quyển sách lại nói về khiếu hài hước của người Mĩ.

Tinh nghịch chính là cá tính mạnh nhất của cô ấy, Shizune thích cái loại sách nói về những trò đùa bình thường nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc. Cái lí do thì hình như là “Cảm xúc của tớ trở nên rõ ràng hơn khi tớ đọc những quyển sách này”.

“À mà Shinonono-san này...”

“Cái-cái gì thế?”

“Một đơn khiếu nại khác. Nhóm IS cá nhân lại độc chiếm Orimura lần nữa.”

“Dù cậu có nói thế với tớ...”

“À mà cái đó sẽ bắt đầu sớm mà, phải không? Vụ đem Ichika cho các câu lạc bộ mượn ấy?”

Vài ngày trước, Ichika, cái người vừa vào Ban điều hành Hội học sinh, từ giờ trở đi, sẽ bị đem cho các câu lạc bộ khác mượn để làm những công việc thường lệ chung chung dưới cái vỏ bọc 'giúp đỡ các câu lạc bộ'.

“Giờ là lúc để khởi động những chiếc IS, dù chỉ là một chút.” Mặc dù có rất nhiều kiểu phản đối, nhưng cuối cùng thì Hội trưởng Hội học sinh – Sarashiki Tatenashi lại “Nào, giờ câu lạc bộ nào có thái độ thân thiện thì sẽ được ưu tiên mượn Ichika.”, và cái câu nói nham hiểm đó khiến mọi người quay lại ghế ngồi cùng một lúc.

Cái người đó thật là... Geez...

Nhưng Houki cũng là một người trong câu lạc bộ Kendo. Cái suy nghĩ rằng Ichika sẽ đến chỗ cô giữa lúc cô đang làm những hoạt động của câu lạc bộ thực sự khiến cô ấy cảm thấy rất vui.

Nhìn thấy dáng vẻ uy nghi của mình, Ichika chắc hẳn sẽ...

Cô ấy phủi tay để xóa bỏ mấy cái ảo tưởng nổi lồng bồng trong đầu mình.

Không phải thế! Không phải thế mà! Ý mình là, cái đó...

'Dù sao thì đó cũng không phải là thứ mà ai cũng biết', là lời bào chữa mà cô ấy tự bày ra cho mình, nhưng cô ấy lại đột nhiên cảm thấy tội lỗi.

Uuu.. mình đâu có như thế! Mình hoàn toàn không có giống thế! Mình không phải loại con gái hay nghĩ về những chuyện nông cạn như-

“Shinonono-san.”

“Gì-Gì thế?”

“Cậu ổn chứ? Cậu đang làm một bộ mặt đáng sợ đấy!”

“Tớ, tớ ổn. Không có gì đâu.”

“Ừm.”

Cô ấy quay lại với quyển sách của mình sau khi đáp lại một cách ngắn gọn.

Với Houki, cô ấy cảm thấy Shizune không khác gì so với thường ngày, trái lại còn chỉ ra thái độ bất thường của mình, điều này khiến cô cảm thấy hơi ngượng.

Uuu... là lỗi của Ichika... tất cả đều là lỗi của Ichika...

Đó là một sự bùng nổ đầy tức giận, nhưng hôm đó, tâm trí của Houki cứ lang thang quanh cái suy nghĩ ấy, mãi đến khi cô ấy chìm vào giấc ngủ.



***



“Kinh dị vãi...”

Cuối cùng cũng được phóng thích khỏi cuộc tra khảo 'thập tử nhất sinh' của bốn người kia, tôi chạy gấp về phòng mình một cách thận trọng.

“Mừng cậu về. À, xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng.”

“Tatenashi-san...”

*Gaku!* Tôi cúi đầu xuống theo phản xạ.

Sarashiki Tatenashi, Hội trưởng Hội học sinh Học viện IS, người phụ nữ nắm giữ danh hiệu kẻ mạnh nhất trong học viện, và học trên tôi một lớp.

Tính cách của chị ấy có thể nói là ngông cuồng và hoang tàn, hay cũng có thể nói là kì dị – vừa kì vừa dị. Và chị ấy cũng rất giống miêu nữ.

Không hiểu sao tôi có cảm giác như chị ấy đã quen với việc mở chiếc cửa phòng đã khóa của tôi. Giờ chị ấy đang nằm trên giường và đọc một quyển tạp chí thời trang.

“.......”

“Sao thế? À, hay là em đang cố soi đồ lót của chị hả?”

IS v06 011

“Vâng, xin thứ lỗi! Làm ơn đừng có đung đưa chân như thế khi đang mặc một cái áo sơ-mi chứ! Nó vẫn đập vào mắt em dù em không hề có ý muốn nhìn đấy!”

“Fuun. Thế, đã thấy gì chưa?”

“U!”

“Câu hỏi cho em này. Đồ lót mà Tatenashi onee-san đang mặc có màu...”

“Hồng.” (Translator: đù @@)

“Aha, đồ ecchi.”

Aaagh, cái người này thật là...!

Có vẻ như dù là chuyện gì, chị ấy cũng muốn chọc ghẹo tôi. Cứ mỗi lần chị ấy đến phòng tôi là mọi chuyện lại thành ra thế này.

“Giờ thì, hôm nay chị đến đây vì chị có chuyện muốn nói với em.”

“Chuyện gì thế...”

“Đừng có nghĩ linh tinh. Đây là chuyện nghiêm túc đấy. Đó là chuyện về cái nhóm mà ta đã nói trước đây.”

Cái nhóm đã nói trước đây – chỉ có thể là: Phantom Task.

Không giống một phút trước, tâm trạng tôi giờ trở nên căng thẳng hẳn.

“Đây vẫn là những thông tin không chính thức, nhưng có vẻ như mới vừa đây, căn cứ bảo quản IS của Hoa Kì đã bị đột kích. Mục tiêu chính là IS, có vẻ thế. Ichika cũng nên cẩn thận đấy, bằng không IS của em có thể cũng sẽ bị người ta cuỗm mất đấy.”

“Ok. Em sẽ không để bị dính một cái bẫy hai lần đâu.”

“Rất tốt. Con trai nên như thế mới đúng.”

“Trở thành một người đàn ông đủ tốt để chị có thể yêu.”, Tatenashi nói thêm vào.

Lần nữa, chị ấy đòi hỏi một điều có độ khó cực cao.

Và dù sao thì, cấp độ của Tatenashi-san dường như rất cao.

Gia đình của chị ấy cũng rất có quyền lực.

Nghĩ tới mới để ý, tôi không tài nào tìm ra được một người đàn ông có thể xứng với Tatenashi-san.

Tôi tự hỏi kiểu người nào mới hợp với chị ấy nhỉ.

“Ara, lo cho onee-san à? Không cần lo đâu. Onee-san cũng chỉ là một người con gái mà thôi, chị sẽ chịu đựng những thứ cần chịu đựng.”

“Haaa.”

“Chị có thể bất thình lình phải lòng Ichika-kun đấy, em biết chứ?”

“Ha. ha. ha.”

Lần nữa, với trò đùa đó, tôi chỉ còn biết cười một cách nhạt nhẽo.

“Ah, cái phản ứng đó là sao hả. Chị đau lòng quá...”

“... Nhưng, chị biết đấy... nhỉ...?”

“... Cái loại người nói những câu đó. Chị tự hỏi có nên cho người đó nếm mùi vị cú cù lét của quỷ dữ lần nữa không nhỉ?”

“Làm-Làm ơn dừng lại đi ạ! Đau lắm đấy!”

Và cũng như một người đàn ông, cặp bưởi đầy khoái lạc đó cùng với cặp đùi mềm mại chạm vào tôi lúc đang cù cũng rất nguy hiểm. Đúng vậy, 2 thứ đó thật sự rất nguy hiểm, theo nhiều nghĩa khác nhau.

“Vậy giờ chị tự hỏi không biết có nên làm thõa mãn nhu cầu thể xác của Ichika không ta?” [6]

Tatenashi-san vừa tiến về phía tôi, vừa làm động tác cù lét bằng tay.

Không-không tốt chút nào! Tôi phải chạy khỏi đây ngay!

*Knock* *Knock*

“Ichika, cậu có trong phòng không?”

Cái giọng đột nhiên vang lên cùng với tiếng gõ cửa là của Charl... tôi, tôi được cứu rồi!

“Ừ-ừ, cậu vào đi, cửa không có khóa đâu!”

Được cứu thoát khỏi nanh vuốt quỷ dữ, tôi âm thầm làm cái Guts-Pose trong lòng mình khi nghĩ thế.

“U-Um, xin lỗi vì đã làm phiền.”

“Mời vào.”

“Hử...”

Thấy cái vẻ mặt tươi cười của Tatenashi-san, Charl đứng hình.

Khi tôi nhìn vào gương mặt đó, tôi thấy như vẻ mặt của Charl vừa biến mất, rồi trở thành một cái nhìn trống rỗng, và còn có gì đó trông rất đáng sợ nữa, một vẻ mặt vô hồn [7]. (T/N: Yandere mode: activated. Lên google-sama search Gasai Yuno để biết thêm chi tiết :v)

“Ichika, cậu đang làm cái gì thế...”

“Huh? Gì... chúng tớ chỉ tán gẫu thôi.”

“Fuun, thế tại sao cậu bảo là tớ có thể vào?”

“Tại sao, cậu nói... huh? Charl, không phải là cậu đang giận đó chứ?”

“Sao cậu lại nói thế? Làm gì có. Tớ đâu có giận gì đâu.”

Áaaa! Tôi có thể thấy rõ mấy cái gân đầy giận dữ cùng với một đống lửa sau lưng cô ấy! Tại sao! Sao cậu lại giận vậy Charl?

“Thôi, cũng tới giờ về rồi. Charlotte-chan, em cứ tự nhiên nhé.”

“Okay.”

Gì thế này!!!! Khi mọi chuyện trở nên phức tạp thì chị lại chuồn đi ư? Chị là một loại tội phạm à?

Nhưng mà thế giới thì tàn nhẫn. Kẻ thủ ác, Tatenashi-san, lại rời khỏi phòng ngay sau đó.

“Uuuum....”

Tự dưng có một bầu không khí im lặng xuất hiện giữa tôi và Charl.

“Trước tiên, mời cậu ngồi. Tớ sẽ đi làm chút trà.”

“Un. Nhưng đâu có cần phải đi pha trà.”

“Thế-Thế sao.”

Khi tôi ngồi xuống giường một cách thảnh thơi, Charl đột nhiên đi lại ngồi sát tôi thay vì ngồi đối diện.

“U-Umm...”

“Sao thế?”

“Không, đâu có gì đâu.”

Ngồi ngay bên cạnh nên tôi có thể nghe rất rõ giọng của Charl, và cũng đầy mùi châm chọc trong câu nói đó.

Nếu từ ngữ cũng có khả năng tấn công thì chắc giờ tôi chẳng khác gì cái tổ ong. Well, tôi cũng chẳng bao giờ biết được cái cảm giác đó.

Dù sao thì tôi cũng không làm gì sai cả, nhưng tôi không thể không lùi lại trước áp lực của cái sự im lặng này. Có thể gọi là 'ngàn cân treo sợi tóc' [8] cũng được.

“.....”

Aa–– Uu––

“Pu.”

Đột nhiên Charl phá lên cười một cách kì lạ.

“Ahaha. Ichika thật là, tớ hết giận rồi. Cho tớ xin đi, đừng có sợ như thế chứ.”

“Huh? Gì- Gì cơ?”

“Tại Ichika trông cứ như một tên gian phu đi ngoại tình rồi bị chính vợ mình bắt ấy. Điều đó thực sự rất hài. Fufu.”

Nụ cười đó là thật, không hề có mùi ngờ vực gì trong đó cả. Có vẻ như cô ấy thực sự hết giận rồi.

“Lúc đầu, cái đó... sao cậu lại giận thế?”

“Đó là do Ichika trở nên thân mật hơn với mỗi mình Tatenashi-san.

“Không không, làm sao có chuyện đó được. Cái người đó đều thân với mọi người mà.”

“...Nhưng đó đâu có phải ý của tớ...”

Hm? Tôi tự hỏi ý đó là gì? Tôi cố gắng nhặt những từ mà Charl lẩm bẩm bằng cái giọng lí nhí lại, nhưng tôi không tài nào hiểu được cô ấy đang nói gì cả.

“Thôi-Thôi kệ đi, về chuyện tớ muốn nói với cậu.”

Lần này thì Charl, người đột nhiên trở nên bối rối, bắt đầu hỏi tôi khi đang liếc trộm và nghịch ngón tay của mình.

“Cái-cái đó, cậu biết đấy, hồi trước tớ có nhận cái vòng tay, như một món quà, nhỉ? Đó là lí do tại sao, cái đó, giống kiểu trả ơn ấy, tớ tự hỏi tớ có thể đưa cậu một món gì đó tương tự để làm quà sinh nhật hay không, đó là điều tớ nghĩ. Cậu thấy sao?”

Charl nói điều đó trong cái tình trạng 'không thể ngồi yên' một cách kì cục, nhưng cô ấy lại nhấn rất mạnh đoạn cuối trong lúc đưa mặt sát tôi một cách dữ dội.

“À, cái vòng tay hồi hè ấy nhỉ. Nhưng...”

Tôi xăn tay áo lên và đưa tay phải cho cô ấy xem. Chiếc [Byakushiki] ở chế độ nghỉ của tôi, một chiếc vòng, trên cánh tay đó.

“Tớ có một cái rồi.”

“Vậy-Vậy thì!”

Charl lại sán lại gần tôi bằng một động tác dữ dội khác.

“Thế-Thế một cái đồng hồ thì sao? Có một cái đồng hồ cũng tiện hơn mà, nhỉ?”

Vừa nói, Charl vừa đưa tay trái của mình ra và cho tôi xem cái thứ được thiết kế một cách lộng lẫy đó, một chiếc đồng hồ vô cùng dễ thương của con gái.

“Heee, cái đồng hồ trông rất đẹp.”

“Vậy-Vậy sao!? Loại-loại này cũng có kiểu dành cho nam đấy. Hay là chúng ta cùng đi mua một cặp đồng hồ đô-”

“Cơ mà tớ không hay xài đồng hồ đeo tay. Với lại tớ cũng có một cái điện thoại mà.”

“.........”

Huh, gì thế? Sao Charl tự dưng trở nên ảm đạm khi nhìn tôi thế? Huh? Tại sao?

“Ichika, một chiếc đồng hồ là cần thiết nếu cậu muốn trông bảnh hơn, biết không.”

“Nếu-nếu cậu nói thế...”

Không hiểu sao tôi có cảm giác như mình bị ép buộc phải nghe theo lời chỉ bảo của cô ấy. Tôi tự hỏi đó là gì.

“Là-Là vậy đó, cuối tuần này cùng nhau đến cái trung tâm trước ga. Với lại tớ cũng muốn mua vài bộ quần áo nữa.”

“Vậy-vậy à. Thế thì đi thôi.”

“Thật-thật chứ? Hứa-hứa đấy nhé! Cậu chắc chắn phải đến đấy!”

Rồi Charl giơ cái ngón tay hồng hồng của mình ra.

Từ khi học được cái phong tục ngoắc tay Yubikiri German [9] của Nhật, Charl dường như trở nên mê thích đến mức có thể gọi là cuồng luôn.

Vì chẳng có lí do nào để từ chối, lần nào tôi cũng chiều theo yêu cầu của cô ấy.

“Yubikiri German, ai thất hứa thì phải ăn một quả bom bi chết không toàn thây, là lá la.”

IS v06 012

Bom bi, bom bi :v

Và lần nào cũng thế, đoạn chốt luôn đáng sợ một cách phi thường.

Charl, biết nói sao cho đúng nhỉ... cô ấy là người đáng sợ nhất khi giận dữ, phải không nhỉ. (Cứ đùa với yandere đi :v)

“Yubikitta.”

“Được rồi.”

“Ehehe, tớ rất mong chờ ngày cuối tuần này đấy.”

Cho dù hôm nay mới chỉ là thứ hai thôi ư? Có sớm quá không đấy?

“Iii, Chiii, Kaaa! Cậu còn thức chứ? Cậu còn thức, phải không? Hay là cuối tuần này chúng ta-”

Tôi đang tự hỏi không biết ai lại mở cửa lớn tiếng một cách thình lình như thế, hóa ra đó là Rin.

Nhưng thấy tôi và Charl ngồi sát nhau, cô ấy đột nhiên khựng lại.

“-Cậu đang làm cái gì thế?”

“À, chúng tớ đang Yubikiri...”

“I-Ichika!”

Charl vội vàng che miệng tôi lại một cách hốt hoảng. Nhưng những từ mà tôi vừa nói thoát không khỏi tai của Rin, và mắt của cô ấy sáng lên.

“Yubikiri? Vậy là cậu vừa hứa cái gì đó à? Là gì thế? Nói nghe nào!”

“Là cùng đi mua sắm cuối tuần này-”

“J-Jeez! Ichika đần!”

Geh, tôi bị la. Charl vừa nói 'Tớ không có quen cậu' vừa ngoảnh mặt đi đi.

Tại sao thế? Đi shopping cùng nhiều người không vui hơn hay sao?

“Hahaan? Vậy tớ cũng đi nhé. Có gì giúp đỡ tớ nhé, Charlotte.”

“Đây cũng thế...”

Ngược lại với cái nụ cười của Rin là cái bĩu môi của Charl. Việc Charl ghét Rin – hoàn toàn là giả, phải không?

“Vậy cuối tuần này cả 3 chúng ta sẽ cùng đi. Nfufu.”

“Ừ, thế gặp ở đâu đây?”

“10 giờ, ở đài tưởng niệm trước nhà ga.”

Charl nói trong khi vẫn giữ cái bĩu môi đó trên mặt mình.... Này này, nếu cậu cứ giữ cái bộ mặt đó thì chắc tớ véo má cậu mất.

“Charl.”

“...Giề?”

Véo. Véo véo.

“.....”

“.....”

“... A.”

Rin khai triển vũ khí của mình ra trong khi đang lắc đầu không tin vào mắt mình.

“Ichika là một tên đần!”

Charl đứng dậy sau khi nói câu đó và rời khỏi phòng ngay tức thì.

*Batan!* Cánh cửa bị đóng sầm lại.

“Ichika, cậu thực sự...”

“...Làm ơn đừng nói điều đó.”

“... Thực sự là đánh chết cũng không hết ngu mà!”

Tớ thành thật xin lỗi.



***


Uwa... Uwaaaa

Charl che mặt lại khi đang vội bước về phòng mình.

Dưới bàn tay đó, đôi má hồng đang nóng dần lên.

Ichika, tự dưng lại chạm vào mình như thế... Uuu... Giá như cậu ấy cho cái tín hiệu gì đó để báo trước thì chắc mình đã không bỏ chạy khỏi phòng như thế...

Thật lòng mà nói thì cô ấy vẫn còn cảm thấy khó chịu, và đang trong quá trình hạ hỏa từ cái cơn giận trước đó.

Nhưng ở đây chúng tao đang có một cô bé 15 tuổi đang yêu. Bị người mà mình thích chạm vào như thế, tim cô đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi ngực mình.

Aaaa... Uuuu...

Charlotte bắt đầu chạm vào má mình một cách rụt rè, cái má mà Ichika mới chạm vào ban nãy. Cô cũng đã kiểm tra chắc rằng không ai thấy mình làm điều đó.

Ngọn lửa si tình trong trái tim bừng sáng, và trong nháy mắt, mặt cô ấy đỏ rực lên.

Dù thế, giá như Rin không tới thì mình đã có một cuộc hẹn riêng của hai đứa rồi...

Giá như Ichika từ chối đề nghị của cô ấy sớm hơn....

Để lộ cái lời than phiền đó ra, trong trường hợp này thì điều đó khó mà làm khác được.

Tất nhiên là cô ấy hiểu vừa đủ để nhận ra rằng thiên vị một cô gái nào đó không phải là tính cách của Ichika, nhưng kể cả thế – dù là thế thì cô ấy cũng không thể không mong chờ điều đó.

Mình tự hỏi liệu cậu ấy có thể đổi xử đặc biệt với mỗi mình mình không.

Giữ cái tính ích kỉ dễ thương đó là một đặc quyền của một cô thiếu nữ đang yêu.

“Haaa.”

Charlotte, người vừa bước đến cửa phòng, vô tình thở một hơi dài khi đang mở cửa.

“Chao.”[10]

“... Charlotte, tống cái người này ra khỏi đây giùm tớ.”

Uwaaa.

Charlotte nghe rõ từng từ một.

Trong phòng hiện giờ là một cặp mèo và chuột – Tatenashi-san và Laura. (Hay đúng hơn, cảnh trước mặt Charl là sự căm ghét bay một chiều từ Laura sang Tatenashi-san.)

Laura, nếu cô ấy là một con mèo thì giờ cô ấy đang ở trong tình trạng bị đe dọa, với một bộ lông thưa thớt. Và đuôi cô ấy đang dựng thẳng đứng lên [11]. Cô ấy ngước mắt lên nhìn thậm chí còn ghê hơn bình thường.

“Nếu cứ thở dài suốt như thế thì niềm vui của em sẽ bỏ chạy mất đấy, em biết chứ?”

“Huh... o-okay, em sẽ cẩn thận.”

“Charlotte! Nhanh nghĩ giùm tớ cách đuổi bả ra khỏi phòng đi!” (Translator: mình tự hỏi không biết Tatenashi hành Laura kiểu gì???)

“Well, cái đó... Laura, dù cậu có nói thế...”

Aaa, cái tình huống tiến thoái lưỡng nan của một người có bản tánh lương thiện.

Charlotte thực sự nghe thấy cái âm thanh của niềm vui đang bỏ chạy khỏi cô.

“Đừng có ghét chị như thế chứ, Laura-chan. Mình đến với nhau đê.”

“Đừng có thêm '-chan' vào khi nói chuyện với tôi! Tôi chẳng việc gì phải thân với cô cả!”

“Ara~? Nếu em đã nói như thế thì...”

“Wh!? Đừng-Đừng bảo lại cô sắp sửa 'làm' thêm lần nữa đấy?”

Ngay lập tức, gương mặt Laura chuyển hẳn sang một gương mặt sợ hãi.

Trong lúc Charlotte đang tự hỏi không biết cái 'làm' đó là cái gì, thì Tatenashi đã dang rộng tay ra và bắt đầu làm mấy động tác cù lét.

Ah, vậy ra Laura ghét bị chọc lét.

Cù lét. Đó là tuyệt kĩ của Tatenashi-san – hay đúng hơn là cái sở thích ép người khác phải cười.

“Dừng-dừng lại! Đồ ngớ ngẩn! Tôi đánh trả thật đấy!”

“Nfufu. Thế thì~ chị tự hỏi không biết em giữ cái dũng khí ấy được bao lâu?”

“Đừng-Đừng có lại gần thêm bước nào nữa! Tôi nghiêm túc đấy! Tôi sẽ đâm đấy!”

Mặc dù Laura rút dao ra một cách khéo léo, nhưng mắt phải của cô ấy vẫn hiện sự lo lắng và sợ hãi.

“Em biết là em không thể làm chị rút lui chỉ với cái con dao bé tí đó mà, nhỉ~”

“Chết-Chết tiệt... nếu như tôi có một cây súng, thì loại người như cô sẽ không...”

“Fufufu. Nếu là trên chiến trường thì em sẽ bỏ mạng nếu em có món thịt bò xào đấy~”

Đó chắc hẳn là một kiểu chơi chữ của 'bịa lời bào chữa'[12] phải không nhỉ? Charlotte thẩn thơ nghĩ về mấy thứ linh tinh đó.

Có vẻ như là sẽ kết thú sớm thôi. Ah, tốt hơn hết là mình nên đi làm vài ly sô-cô-la nóng.

Gần đây, cô ấy nhận ra rằng sô-cô-la nóng rất hiệu quả khi muốn làm Laura bình tĩnh.

Nếu được đưa cho một ly sô-cô-la thì Laura sẽ uống như một con sóc trong khi đang kêu ca.

Bắt đầu nào.

“U-Uwa... Uwaaaaaaaaaaaaaa.”

Vài giây sau, chẳng cần phải nói cũng biết, tiếng cười đau khổ của Laura vang một cách tuyệt vọng trong phòng.



***



“Thật là! Sao cậu lại không cứu tớ? Cậu sẽ bỏ mặt đồng đội của mình chết như thế sao? Thật không thể tin được mà! Chẳng giống đội mà tớ được giao phó tí nào. Dù có phải đối mặt với cái tình huống tuyệt vọng thế nào, họ cũng sẽ không bỏ rơi đồng đội của mình. Ngay từ đầu, đó chính là cách để giải cứu cả đội, đó là một kĩ năng-”

Vừa phàn nàn, Laura vừa húp một ngụm sô-cô-la nóng do Charlotte làm.

“Có nghe tớ nói không hả?”

Sau khi húp xong một ngụm, Laura lớn tiếng la lên.

Nhưng với Charlotte, người đã quen với cái tình huống này, chỉ trả lời mỗi một chữ 'Uhm' khi đang dùng lược chải tóc cho Laura.

“Laura, cậu thấy dầu gội đầu tớ mới mua thế nào?”

“H-Hm? À, tớ không ghét mùi hương đó.”

“Thế à. Mừng quá. Đây là lần đầu tiên tớ mua loại hương hoa oải hương, nên thực sự lo Laura không thích nó.”

“U, umu... Nhưng, tớ, cũng không hẳn là tớ thích nó, cậu biết đấy. Chỉ là tớ không ghét nó thôi.”

Laura, cái người bị Tatenashi hành ban nãy giờ đã nói nhiều trở lại như thường ngày.

Gần đây, khi Charlotte chải tóc cho cô ấy như thế này, Laura híp mắt lại như một con mèo con với một tâm trạng rất tốt. Đôi khi cảm giác đó nó thoải mái tới mức đủ để chìm vào giấc ngủ khi đang được chải đầu.

“Fuaa...”

Laura, cái người bắt đầu giống như bị thôi miên, mở miệng ngáp nhỏ.

Bộ pijama nekomimi [13] mà cô ấy đang mặc dường như đã trở thành một thứ thiết yếu khi ngủ.

“Laura, giờ tụi mình đi ngủ nhé.”

“Umu.. ngủ thôi.”

Sau khi vừa gật đầu vừa đáp lại một cách uể oải, Laura nhấp thêm một ngụm sô-sô-la.

Thấy cái kiểu cử chỉ đó đặc biệt giống một con mèo con, Charl bị thôi thúc bởi cái ham muốn được ôm lấy Laura.

“Nhớ đánh răng đấy.”

“Tớ biết rồi...”

Laura, người đã đi được nửa đường đến thế giới của những giấc mơ, đổ ly của mình rồi bước vào phòng tắm.

Ba phút sau, cô ấy trở ra và nằm ình lên giường của mình, rồi mò vào trong nệm của mình.

“Tớ tắt đèn đây. Ngủ ngon nhé, Laura.”

“Umu...”

Chẳng bao lâu sau, tiếng ngủ của laura vang lên đủ để nghe thấy.

Charlotte thở một hơi nhẹ nhõm trước cô bạn cùng phòng của mình.

Ba người chắc hẳn cũng rất vui nhỉ...?

Suy nghĩ của cô ấy giờ đã hoàn toàn hướng về chuyến shopping cuối tuần.

Kể từ khi cô xác nhận chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay trái mình, Charlotte bắt đầu nghi lễ bí mật của mình.

Ngủ ngon, Ichika...

Chuu... Cô hôn lên chiếc vòng tay. Charlotte như thể muốn che đi gương mặt ửng đỏ của mình nên cô đã kéo chăn che cả đầu trong khi ngủ.



Chú Thích

  1. Bác trans bên eng bảo rằng tên [Erased] chắc hẳn bắt nguồn từ [Mirror of Erased] (Chiếc gương Ảo anh trong Harry Potter :v
  2. Có vẻ như Iris hay gọi Natasha bằng Natale.
  3. Vụ Autumn vào thăm hỏi Ichika :v
  4. Raphael-Revive, hay còn gọi là Rafale-Revive, có nghĩa là Bão tố Hồi sinh.
  5. Schwarzer Regen - Hắc Vũ - Mưa Đen
  6. là cù lét thôi mà =]]
  7. Cơ bản là 3 việc - Charl nhìn Tatenashi, Ichika nhìn Charl, và Ichika thấy Charl hóa yandere - diễn ra cùng một lúc
  8. Nguyên văn của nó là '針のむしろ', mình chém đại trúng thì trúng, ko trúng thì sửa sau :v.
  9. Một trò ngoắc tay mà trẻ con Nhật hay làm, lúc ngoắc còn hát bài [này]
  10. 早 (Zǎo): tiếng Hoa là 'chào', phát âm là 'Chao, không phải đánh thiếu dấu :v
  11. Tưởng tượng của Charl.
  12. たられば(Tarareba) nghĩa là 'making excuses' (làm lời bào chữa) và ニラレバ (Nirareba) nghĩa là thịt bò, tỏi tây với cái món trộn gì gì ấy, trông như [này]
  13. Cái bộ đồ ngủ hình con mèo trong Vol 4 Chương 2 :v




]

Vang lên: Bài ca Chiến thắng của Thiếu nữSửa đổi

“Nfufu...”

Thấy Rin trở nên phấn khởi ngay buổi sáng, cô bạn cùng phòng của cô ấy cũng buộc miệng lẩm bẩm “Lại nữa à?”. Nhân tiện, cái thứ mà cô ấy đang cầm trên tay là một ly kem chất lượng cao và giàu calo.

Charlotte cũng sẽ đi chung, nhưng chẳng sao cả. Điều quan trọng nhất là hôm nay mình được đi mua sắm chung với Ichika! Cũng có thể nói là một cuộc hẹn nhỉ? Một buổi hẹn hò!

Bất chấp hoàn cảnh thế nào đi nữa, cô ấy cũng chỉ nghĩ về mỗi bản thân mình. Đó cũng là một đặc quyền của một thiếu nữ đang yêu.

“Ok, mình đã quyết định rồi!”

Rin, người mà rốt cuộc cũng chọn được bộ đồ để mặc, lấy bộ đồ đó một cách nghiêm nghị và nhanh chóng thay quần áo.

Với Tina thì cô ấy đã phát chán với việc nhìn Rin, giờ thì cô đang thưởng thức chương trình tạp kĩ buổi sáng trên màn hình máy chiếu 3 chiều.

“Vậy, tớ đi nhé.”

“Okayy, cậu đi cẩn thận...”

*Batan!* Một giây sau khi cánh cửa được đóng lại, cái người xuất hiện ngay trước mắt Rin khiến cô sốc tới nói không nên lời.

“Chào buổi sáng, Ứng viên Đại diện Huang Lingyin.”

“Chào-Chào buổi sáng...”

Người phụ nữ đó trông cũng khoảng hai mươi mấy, mặc một bộ đồ chỉnh tề, với một cặp mắt dài và sắc bén được che bởi cặp kính mắt mèo.

Nhìn vào luồng khí tỏa ra từ cô ấy, trông chẳng khác của Chifuyu-nee là bao, nhưng cái mặt luôn-cáu-vì-cái-gì-đó của cô ta chắc là điểm khác biệt then chốt giữa hai người họ.

“Cô-Cô tìm em có việc gì không ạ... thưa Ứng viên Giám sát Dương?”

Một điềm gở, một điềm gở làm cho Rin ớn lạnh hết cả sống lưng.

Một giám sát viên đáng lẽ ra phải ở Trung Quốc, tại sao lúc này lại ở Nhật Bản, ngay tại đây?

Điềm xấu đó chắc hẳn đã trở thành sự thật. Dương Lệ Lệ đẩy kính của mình lên bằng tay phải.

“Gói trang bị cơ động cao tốc dùng cho giải đấu [Cannonball Fast] – Gói trang bị [Feng] (Phong; gió) – đã chuẩn bị xong rồi. Làm [Implementation](Triển Khai)[Quantum Conversion](Chuyển đổi Lượng tử) cùng một lúc rồi bắt đầu cho chạy thử. Chuẩn bị đi.”

“Wha!? Vâng... Cái đó... Hôm nay, có vài...”

Mắt của cô Dương giờ thậm chí còn bén hơn.

“Đừng có bắt ta lặp lại.”

“Rõ-Rõ rồi ạ...”

Rin buông thõng hai vai, lôi điện thoại của mình ra và bắt đầu nhắn tin.

“Xin lỗi, tớ bận việc đột xuất.”

Đó là những gì mà cô ấy đã nhắn – hay đúng hơn, cảm xúc bị kìm nén của cô đã viết ra dòng tin nhắn đó – và gửi nó cho Ichika.

“... Vậy, gói trang bị lần này cũng dùng [Impact Cannon](Đại pháo Xung kích) chứ ạ?”

“Mức hiệu suất sẽ giảm và phương thức tán xạ dùng cho cận chiến cũng sẽ bị thay đổi, nhưng cơ bản thì vẫn dùng [Impact Cannon]. Công nghệ mới sẽ được dùng cho bộ đẩy bổ sung. Ráng tập cho quen càng sớm càng tốt.”

“Rõ ạ.”

Đúng như mong đợi từ một ứng viên đại diện, Rin bấm nút thay đổi tâm trạng rất nhanh chóng. Cô ấy xác nhận nâng cấp gói trang bị thông số kĩ thuật trong máy tính của mình, rồi đi về phía nhà chứa IS của mình trong khi vừa hỏi chỗ này, vừa hỏi chỗ nọ.

Fuun... Đội ngũ phát triển làm việc cũng khá tốt đấy chứ nhỉ.

Mắt Rin trở nên bén hơn khi cô nghĩ về hệ thống ứng dụng của IS. Đôi mắt đó nhìn còn tưởng như một đôi mắt mèo đang rực sáng.

Thậm chí thế... Aaah, chẳng phải mình quá đen đủi sao...?”

Kế hoạch đi mua sắm với Ichika giờ đã tan thành mây khói. Và rõ là Charlotte sẽ được ở riêng một mình với Ichika một khoảng thời gian.

Kuu~! Ichika, Tớ chắc chắn sẽ bắt cậu bồi thường cho vụ này!

Cái thiết bị đầu cuối mà cô ấy nắm mạnh trên tay mình bắt đầu nhấp nháy “Cảnh báo!” hai giây sau đó.



***



Tóc mình trông ổn mà nhỉ? Có lẽ mình nên xem lại lần nữa.”

Charlotte, cái người đã đến điểm hẹn sớm hơn nhưng 45 phút, kiểm tra lại tóc của mình lần thứ 12 trong khi vẫn không ngừng chờ Ichika.

Cái gương cầm tay mà cô ấy mang ra là một món hàng từ Wajimanuri (hàng bằng gỗ), cô mua nó qua trên mạng qua một bức mail đặt hàng. Nét vẽ trên đó chính là trăng tròn cùng với susuki [1], trông cực kì hợp với mùa này.

Trong lúc sửa mái(tóc) của mình, rồi đẩy mái sang hết bên này rồi lại bên kia, cô buông ra một tiếng rên nhỏ.

Không hiểu sao mình chẳng thể quyết định được...

Quả thật là chả có sự khác biệt nào đáng chú ý cả, nhưng không hiểu sao hôm nay cô ấy cảm thấy rất nhạy cảm.

Dù sao thì cô ấy cũng muốn hình tượng của mình trong mắt người mà cô thích luôn hoàn hảo 100%. Ba cái mong muốn đó thì chẳng có gì là lạ đời cả.

Dù thế thì rõ là mình đã đến quá sớm rồi nhỉ?

Dẹp gương sang một bên, rồi cô ấy đưa cổ tay mình lên để xem giờ.

Fuu.. có vẻ như mình buff tinh thần hơi quá. Thư giãn một chút nào.

Niko! [2] Charlotte tập cười.

Nhưng không may là hai người trông như [Khách du lịch] đã thấy cái nụ cười đó và ảo tưởng rằng cô đang cười với họ.

“Này em gái!”

“Hôm nay em có rảnh không? Giờ em rảnh chứ? Chúng ta đi đâu chơi nhé~”

Nhân tiện, vì nước nào cũng đã là cam kết 'chế độ đối xử thân thiện với nữ giới', nên địa vị xã hội của nam giới đột nhiên tụt dốc không phanh, và giờ thì tình trạng trở nên rất tệ.

Nhưng miễn là một người nào đó có ngoại hình khá tốt = được phụ nữ yêu thương, hay thường xem như Hosts (Chủ) với Idols, thì những người đó càng được yêu quý hơn (ý là thằng đó được xem trọng hơn).

Vì nó trở thành như thế, giống như lúc này đây, cái suy nghĩ rằng được yêu quý bởi một cô gái quyến rũ chẳng khác gì trúng số độc đắc, vì thế, cái kiểu 'đưa đón' này xảy ra.

“Tôi có hẹn rồi.”

“Gì cơ?? Được mà, phải không? Cùng đi đâu chơi đi~”

“Xe anh đậu gần đây thôi. Đi đâu xa xa chơi đi! Anh sẽ dắt em đi nhiều chỗ đẹp bằng chiếc xe Pháp này.”

Pháp – nghe cái phần đó làm cho Charlotte có một phản ứng khá xảo quyệt.

“Chạy xe Pháp với đống nhiên liệu tệ hại đó trên đường cao tốc Nhật ư? Heeeh, tôi hiểu rồi.”

Từ chối 100%! Hai người đàn ông ấp úng một chút trước những từ ngữ độc địa mà Charlotte nói ra với một nụ cười cực kì giả tạo.

Nếu có một khả năng, thì bằng cách này hay cách khác, một vấn đề sẽ xuất hiện, Charlotte có thể biến hai người này thành tổ ong trong chưa đầy nửa giây với kỹ năng [Rapid Switch] của mình.

Aaaaa, muốn xử họ ghê...

Tưởng tượng cái cách mà mình nên dùng để bắn hai gã kia, Charlotte tàn sát hai gã đó những 5 lần trong đầu mình.

Một gã đàn ông, tên vẫn còn nhìn thấy cái 'giai điệu cuộc sống' trên mặt Charlotte, đặt tay mình lên vai cô ấy.

“Ouchhhhhh!”

Trong chớp mắt, Charlotte nhảy sang phải ngay trước khi hắn chạm vào, rồi vặn tay của hắn một cách không thương tiếc.

Cái đấy còn được gọi là CQC (Close Quarters Combat: Kĩ năng đấu cận chiến)

“Làm ơn đừng chạm vào tôi, được chứ? Sẽ rất phiền phức nếu cái mùi bốc ra từ ông dính vào tôi.”

“W-W-Whaaa...!?”

“N-Này! Đi th-!!”

Tên vô tích sự B, cái tên muốn giúp đồng bọn của mình mặc dù vẫn đang bối rối, bị đấm ngã từ bên hông trước khi hắn kịp nói hết câu.

“Mấy người làm gì với bạn của tôi thế?”

“Ichika!”

Một Ichika ga-lăng xuất hiện cứu cô ấy khỏi nanh vuốt quỷ dữ.

… Chà, nói thế thì chém hơi quá, nhưng khó mà khác được, vì trong mắt Charlotte, hình tượng Ichika đang sáng rực rỡ.

Wow! Cậu ấy trông chẳng khác gì một hoàng tử.

Cô 'Charlotte bị quyến rũ' nãy vặn tay của tên vô tích sự A, giờ vặn càng nặng tay hơn.

“Ugyaaaa!”

Cái âm thanh hấp dẫn đó nghe cứ như tiếng cái gì đó bị gãy hòa với tiếng hét của một người đàn ông đã tạo nên một vụ náo động nhỏ trước nhà ga vào buổi sáng.


***


“Cưỡng ép phụ nữ là trái luật, mấy cậu biết mà nhỉ. Được rồi, qua đây. Làm tốt lắm.”

Vừa nói, vị cảnh sát trưởng trung niên với vẻ ngoài khá kì cục, giọng trầm dẫn 2 tên vô tích sự A và B đến đồn cảnh sát gần đó. Vì thế, vụ xung đột ban sáng đã lắng xuống.

“........”

“Um, Ichika?”

“Xin lỗi vì đã đến trễ!”

*Pang!* Tôi chắp mạnh hai tay vào nhau đến khi phát ra một tiếng khá to.

Charl, người được xin lỗi, nhìn thẳng vào cậu ấy với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

“Kh-Không cần phải xin lỗi đâu, dù sao thì chuyện đó cũng xảy ra trước giờ hẹn của chúng ta mà.... và... cảm ơn vì đã cứu tớ.”

“Việc đó là đương nhiên mà.”

Chỉ là Charl, như thường lệ, tỏ ra e lệ, hay đúng hơn là dè dặt, và có vẻ như vẫn cực kì biết ơn vì việc đó.

Cứu bạn bè là một việc đương nhiên, nhưng được cảm ơn như thế này thì ngượng chết mất.

“..........”

“..........”

Chắc là đủ rồi, nên cuộc nói chuyện dừng lại.

Charl đổ một ít mồ hôi sau cái động tác 'như judo' đó, giờ đang dùng tay để quạt.

“À mà Rin trễ quá nhỉ?”

“À, phải rồi! Hôm nay Rin không tới đâu. Hình như cô ấy có việc khẩn cấp thì phải.”

“Huh... gì cơ?????”

Charl đột nhiên la lên, làm cho những người gần đó cũng phải quay sang nhìn.

Đại khái thì hôm nay là chủ nhật, mà thời tiết cũng khá đẹp nữa, và ở cái đài tưởng niệm trước nhà ga mà họ đang đứng thì có rất nhiều người cũng hẹn gặp mặt ở đó.

“Vì vậy nên hôm nay chỉ có hai chúng t...”

“Chết cha!”

“Huh!?”

“Việc-Việc như thế này, dù cậu nói một cách thình lình như thế... cái đó, u-um, mấy cái thứ như chuẩn bị hay gì cũng được, tớ chưa hề chuẩn bị gì cả!”

“Chuẩn... gì cơ?”

“Kệ-Kệ đi! Tớ không ổn chút nào!”

Huuh. Dù cậu có nói thế thì...


***


T-Tại sao? Tại sao tự dưng Rin lại không thể đến? Sao thế!? Tự dưng đột ngột như vậy!?

Không giống như cái tên Ichika đang đứng ngây người ra trước mắt cô ấy, não cô ấy đang chạy với tốc độ rất nhanh.

[Rapid Switch](Chuyển đổi Nhanh), cái tên 2 chữ đó giờ đang khóc.

Mình nên làm gì đây!? Mình nên làm gì đây!?

Nhưng nếu cô ấy nghĩ một cách bình tĩnh thì đây quả thực là một cơ hội tốt.

Nhất là từ khi cô ấy có thể dùng cái gọi là 'món quà đáp lại cái vòng tay hồi hè' làm đà đạt được lợi thế tối đa, không đời nào cô ấy bỏ lỡ cái cơ hội đó.

Charlotte vắt chéo tay ra sau lưng và cảm nhận sự hiện diện của chiếc vòng tay.

Và rồi cô ấy dùng hết toàn bộ sự can đảm nhận được từ chiếc vòng tay để thuyết phục bản thân mình lên tiếng.

“Vậy-vậy, cái đó!”

“Ư-ừ.”

“Hô-Hôm-hôm nay! Hai đứa mình sẽ đi ngắm xung quanh!”

“Ừ-ừ.”

Nói chuyện với cái giọng to tiếng của Charl, Ichika cũng vô thức nâng giọng lên.

Và với những đôi mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm vào họ, Charlotte đi vào trung tâm mua sắm trước ga với một gương mặt đỏ chín.

Một mình với Ichika... Một mình với Ichika...

N-Nắm tay chắc không sao đâu nhỉ? Hay là không? Cậu ấy có nghĩ mình kì quặc nếu làm thế không? Aah, nhưng tay Ichika rất to và ấm – Không phải thế!

Không phải thế! Không phải thế mà!

Cô ấy lắc đầu để lấy lại sự bình tĩnh.

Nhớ về những cảm giác mà cô cảm nhận được từ bàn tay của Ichika vài lần trước đó, Charlotte siết chặt tay mình lại.

“Không phiền tí nào!”

“H-Hử?”

“Không phiền tí nào, Ichika! Đúng vậy, không hề phiền!!”

“T-Thế sao. Vậy thì tốt rồi. Thế chúng ta bắt đầu từ đâu đây?”

Nhìn vào cái mặt đỏ đỏ của Ichika xong, Charlotte đưa mắt nhìn về hướng mà ngón tay mình chỉ.

Rồi mặt cô ấy cũng đỏ theo, và cô nhanh chóng vẫy tay của mình.

“X-Xin lỗi, nhầm chỗ! Không phải đâu! Tớ không có ý đó đâu mà!!”

“Ch-Chắc rồi.”

Hai cái mặt đỏ nhìn nhau, rồi cả hai cùng nhìn xuống chân mình.

Đột nhiên, Ichika đưa đầu lên nhìn lần nữa thì thấy một gương mặt trong shop bán đồ lót.

“Hmm?”

“Sao vậy? Ichika?”

Đúng như mình nghĩ, là em ấy. Rồi Ichika gọi Ran.

Nhưng Ran thì do bị gọi tên đột ngột quá nên cũng giật mình.

“Huh? Ichika?!”

Cô ấy nhanh chóng che món đồ lót mà cô vừa chọn ra sau lưng, và cũng không hề biết nên làm gì, nên cô ấy cũng đứng khựng lại một lúc.

Anh ấy thấy rồi sao? Cái chỗ mà mình hay đến để mua đồ lót... bị anh ấy thấy rồi sao?

Hơn nữa, cũng đã khá lâu kể từ lần cuối họ gặp nhau.

Như một người con gái đang yêu, cái suy nghĩ rằng nếu có một cái lỗ ở đó thì chắc chắn cô ấy sẽ chui xuống, đã nhuộm một màu đỏ chót lên mặt cô ấy.

M-Mình nên làm gì đây!? Đầu tiên là phải bỏ lại chỗ cũ...

Ran lén trả lại chiếc pantsu trắng sọc đen mà trước đó cô đang giấu trên cái kệ sau lưng mình. Món hàng mà cô tìm thấy ngay giữa đống hàng giảm giá, hàng chất lượng cao cơ mà giá 3 cái chỉ có 1000¥. Và giá của món hàng thực sự rất tuyệt, nhưng việc đó chẳng có gì đáng mừng khi bị người bạn thích bắt gặp ngay trong lúc bạn đang lựa mấy món hàng đó.

-te huh? Ichika-san đang đi với một cô gái...? Vả lại còn...

Đó không phải Rin, cũng chẳng phải Houki. Đó là một người con gái mà Ran không hề quen biết.

Uwaaa... mái tóc vàng đẹp ghê... cô ấy trông cứ như người mẫu ấy...

IS v06 013

Rồi cô vô tình so sánh với mái tóc của mình.

Màu tóc của anh em nhà Gotanda không phải do nhuộm mà ra. Mái tóc màu trà đỏ đó là di truyền, nhưng với một cô gái đang yêu thì cái màu tóc này lại là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Ran biết rất rõ về Ichika, đến mức mà cô ấy từng đắn đo không biết có nên nhuộm đen hết tóc mình hay không.

Dù-Dù-Dù sao thì anh ấy cũng đã gọi rồi, có lẽ mình cũng nên sang phía họ...

Nhưng cái hào quang chói sáng đang tỏa ra sau lưng Ichika - Charlotte - khiến cho Rin hơi lưỡng lự.

Được mà! Được mà! Cứ dùng cái thân phận đàn em mà tiến thôi!

Đúng thế đúng thế!! 5 bé Ran-chibi đang hét lên trong đầu cô ấy.

Đúng thế. Ngay từ đầu, cũng tại ông anh ngốc nghếch của mình mà mình mới mất đi cơ hội vào chơi Lễ hội Văn Hóa. Đây chắc hẳn là một đặt ân đền bù lại cho cái vụ đó... nhất định là vậy rồi!

Sau Lễ hội, theo những tin mà cô ấy có được từ Teens Network (Girl's Only Information Network) thì có vẻ như có một cái sự kiện lớn tại nơi Ichika mặc đồ quản gia để tiếp khách.

Một lần là khi cô phát hiện ra Dan có vé. Lần khác thì cô thấy tấm hình quản gia. Cả hai lần, cô ấy đều lên kế hoạch để hạ gục Dan, nhưng cô vốn chỉ là một cô bé với trái tim ngây thơ lần đầu rung động, nên tấm vé với hình thì làm gì đủ để bồi thường cho những cơ hội đã vụt mất.

Nhưng không sao!! Tháng này là sinh nhật Ichika-san! Mình nhất định sẽ tham gia vào bữa tiệc đó!

Hôm nay cô ấy đi shopping là để lựa một món quà thích hợp, nhưng lảng vô mua mấy đồ linh tinh với đồ dùng cá nhân lúc đang lang thang - nhất là pantsu - quả là một sai lầm tai hại.

Cô ấy đang cố gắng kìm nén cái cảm giác 'bối rối khi bị người mình thích bắt gặp cái khoảng khắc xấu hổ của mình' lại. Nhưng từ khi tiểu đội 'thiếu nữ với trái tim lộng lẫy' được kích hoạt, thì cái nét bối rối ấy đang dần dà lộ ra.

Un! Ổn mà!

Cô ấy nắm chặt tay và bước về phía Ichika với bước chân hệt như một người lính đang trong lễ chào cờ sáng thứ hai mỗi tuần trên VTV1.

Đó là sự xuất hiện nghiêm trang xứng với danh hiệu Gotanda Ran Hội trưởng Hội học sinh Học viện Tư thục Cao trung Saint Marianne.

"Chào buổi chiều, Ichika-san."

Niko! Cô bé ngây thơ 100% - khúc khích cười.

"Hey, hôm nay em đi có một mình thôi à?"

"À vâng, đi dạo sẵn mua đồ luôn."

"Thế à. Mà cho anh xin lỗi về mấy cái rắc rối hôm bữa nha. Em chắc hẳn rất muốn đến Lễ hội Văn Hóa đúng không? Năm sau em cũng vào trường này mà nhỉ."

"Đúng thế. Nếu được thì, em có thể thể được ưu tiên lấy vé của anh lần sau không..."

Khi cái cuộc trò chuyện thân mật đó xuất hiện, Charlotte bắt đầu cảm thấy bối rối.

Rằng một cô gái trường khác đang thân mật với Ichika... thật lòng mà nói thì chẳng đáng mừng tí nào.

"A, um, Ichika..."

"Ah! Xin lỗi! Mình quên giới thiệu cho cậu..."

Ichika chọn đúng thời điểm thích hợp nhất để cắt ngang cuộc trò chuyện giữa mình và Ran.

Việc đó khiến Charlotte không khỏi vui mừng, tâm trạng cô ấy cũng trở nên thoải mái hơn với tiếng cười khúc khích đó.

Waaa, waaaa!? Cô ấy thật sự rất xinh đẹp khi cười. Uuu, uuu, đừng có để thua nha, tôi ơi! Chiến luôn, Ran!

Cô bé này là học sinh trung học phải không nhỉ. Ichika thật sự nuông chiều hay là tử tế với một nhỏ trung học, thật chả biết nói gì luôn. Cậu ta tỏ ra thân thiện hơn 20% với đàn em. Geez, mình cũng muốn cậu ấy đối xử với mình như thế...

"Đây là Charl. Bạn cùng lớp của anh, và cũng là Ứng viên Đại diện của Pháp."

"Charlotte Dunois. R-Rất vui được làm quen."

"Go-Gotanda Ran. Rất vui được làm quen."

Với một cái bắt tay để quyết định ai là người giành được hào quang của kẻ thắng cuộc, Charlotte có phần trội hơn hẳn.

Cảm nhận cái chạm mềm mại như tơ lụa, ý thức của Ran chợt mờ nhạt đi một lúc.

"Cậu còn nhớ chứ? Cái hồi Lễ hội Văn Hóa ấy, cậu có gặp Dan mà nhỉ? Ran là em gái cậu ấy."

"Thế à."

"Ừ."

"Và có vẻ như năm sau em ấy sẽ được nhận vào Học viện IS. Em ấy sẽ trở thành đàn em của tụi mình."

"V-Vâng! Đúng thế ạ! Mong được chị chỉ giáo!"

Cô ấy cuối người xuống một góc 90 độ rồi ngẩng đầu lên và hơi choáng một chút.

"Đúng thế. Chắc anh vẫn có thể đưa em chiếc vé đó. Ran, em có mang điện thoại chứ?"

"V-Vấng!"

-Uwaaaaannn! Cắn phải lưỡi rồi! Quê chết mất...

Cái điện thoại vừa lấy ra được chuyển sang chế độ kết nối trực tiếp, và dữ liệu của chiếc vé được chuyển qua.

"Đây là..."

"Đây là vé ghế ngồi đặt biệt được đặt trước của giải [Cannonball Fast] tháng này. Em cũng muốn xem mà phải không?"

"À, vâng! Tất nhiên rồi!"

"Nhưng cũng giống như Lễ hội Văn Hóa, một người chỉ được nhận một vé mời người khác thôi. Anh không còn vé chia cho bạn em nữa, xin lỗi nhé."

"Không sao đâu anh!! Mấy đứa bạn em thuộc cái loại xem truyền hình trực tiếp cũng đủ thõa mãn rồi."

"Heee, thế sao."

Sao khi thấy màn hình hiện chữ "Gửi hoàn tất", Ichika tắt điện thoại đi. Vài giây sau, Ran cũng cất điện thoại vào túi xách của mình.

U, u, giá như mình gỡ ba cái hình dán ra khỏi điện thoại... Anh ấy chắc hẳn nghĩ mình trẻ con lắm...

Còn Ichika thì chỉ làm cái biểu hiện "A, điện thoại con bé dán hình dễ thương ghê", nhưng với Ran, người muốn trở thành một tình địch nặng kí, thì đây cũng là một sự thất bại nhỏ.

L-L-Lấy lại... mình cần lấy lại tinh thần hay... nhưng, mình nên làm sao đây... Charlotte-san cũng rất xinh, người như mình thì làm sao...

Chẳng có gì như thế cả-. Được ăn cả ngã về không, chơi luôn-.

Ran có vẻ như nghe một giọng nói từ đâu đó, lấy hết can đảm để nói với cái giọng căng thẳng.

"Ah, um! Hôm nay em đi chung với anh được không?"

"Ok."

Ok một cách vô tư lự. Căng thẳng chất đống chạm vạch, Ran mất thế và được Charlotte nhanh tay đỡ lấy.

"Sao thế? Em ổn chứ?"

"Vâ-Vâng..."

Uwaaa, chị ấy tuyệt quá! Cứ như quý tộc vậy! Vừa xinh đẹp, vừa dễ thương, lại còn lịch thiệp nữa, thật không công bằng tí nào! Ông trời thiên vị! Ngu ngốc~!

"Thế cùng dạo vài nơi nhé."

Nghe thấy cái giọng vô tư lự của Ichika, Ran và Charlotte cùng gật đầu, rồi tự động đứng vào bên phải và bên trái của cậu ta.


***


"Một, hai! Một, hai!"

"Taaaaa-"

"Xác nhận mục tiêu! Bắn!"

Trường đấu IS số 3. Cái nơi không bị ảnh hưởng bởi cái thực tế rằng hôm nay là ngày nghỉ, những học viên mạnh, người mà đang nhắm đến việc trở nên còn mạnh hơn nữa, dành toàn bộ thời gian mình có cho việc luyện tập IS.

"Haa... ha..."

Cái người ngồi trong góc và đang thở hổn hển là Cecilia.

Cô ấy đang cố kết hợp những phát bắn xoáy tròn tốc độ cao để bẻ cong đường đạn laze nhiều lần.

Nhưng cô ấy chưa từng thành công trong việc thực hiện [BT Flexible](Deviate Fire) ([BITs Linh Động](Đường Đạn Cong)), và với mỗi lần thử, sự mệt mỏi lại càng hiện rõ hơn trên gương mặt ấy.

"..."

Một lần nữa, cô ấy tập trung tinh thần, làm thế đứng với con dao BR [Starlight mk III] trên tay mình. (Make a note: battle rifle)

Cecilia đưa hình ảnh nước vào trong đầu mình, rồi cô bắn lên phía trên của quả cầu.

(-Xoáy!)

Nhưng nỗ lực của Cecilia vẫn chưa được đáp trả. Tia laze phóng thẳng đi, đâm vào màn chắn và tan biến.

"Hôm nay thế thôi nhé, nghỉ thôi."

Fuu, Cecilia vừa dẹp con dao vừa trút một tiếng thở dài. Nòng súng bên tay phải cô ấy nhanh chóng chuyển thành các hạt lượng tử và tan biến đi.

"....."

Quay về phòng chờ, duy chỉ có nỗi thất vọng ê chề là thấy rõ trên gương mặt ấy, và sự bực dọc, mệt mỏi cũng dần trở nên hữu hình.

"[Blue Tears], standby mode."

Bị che đi bởi ánh sáng (Trans: F**k, ở đây cũng có 'ánh sáng'), chân Cecilia nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất do hệ thống PIC(make a note) của IS đã được giải trừ.

Từ giờ mình sẽ tắm bằng nước nóng và ít nhất nó có thể giúp mình thay đổi tâm trạng.

Vừa nghĩ, cô ấy vừa mở cửa phòng thay đồ.

Ở đó, một người mà cô không ngờ tới, đang đứng ở đó.

"Huh? Cecilia? Đang làm gì thế, luyện tập à?"

"Rin-san... à, ừm, na ná vậy."

Vì lí do nào đó mà Cecilia đáp lại Rin kèm theo một nụ cười giả tạo, người mà cô hay đi chung mỗi khi đi phởn với nhau.

Không giống như làm bộ, mà có thể nói rằng cử chỉ đó sinh ra từ tính kiêu ngạo của cô ấy.

Dù cô ấy có biết tỏ ra quan tâm ai đó một cách không thiên vị hay không, thì Rin vẫn dẹp điều đó qua một bên một cách ngon lành và tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Giờ tớ sẽ đi tập luyện triển khai món thiết bị mẫu mới. Đúng ra thì tớ muốn dùng trường đấu số 6. Xui cái là bị người khác đặt trước rồi."

"Thiết bị mẫu mới, có phải gói trang bị tốc độ cao mà cậu nói hôm bữa không?"

"Fufun, nó đó. Cứ chờ đi Cecilia. Tới hôm đó chúng ta cùng làm một trận hoành tráng nhé."

“Ừ, tớ cũng sẽ không 'nhả' cậu đâu.”

Nhận được cái chỉ tay từ đối thủ của mình, tinh thần chiến đấu của Cecilia bùng cháy lên.

Rin làm cái thái độ trông như 'quăng cái thư khiêu chiến' cũng là do cô ấy cảm thấy cái tâm trạng mệt mỏi của Cecilia. Rin luôn rất nhạy bén trong việc để ý cảm giác của người khác.

“Thế, chào nhé.”

“Ừ, chào.”

Rin vẫy tay chào, và Cecilia cũng đáp lại, không phải bằng một nụ cười giả tạo, mà là một nụ cười chân thật, và rồi họ bước qua nhau.

Mình sẽ không thua. Không thua bất kì ai trong học viện cả!

Cecilia, tâm trạng của cô ấy đã hồi phục lại, cô ấy bước vào phòng thay đồ với những bước chân nhanh nhảu.


***


“Có gì làm cậu thấy hứng thú sao...?”

“Uuuunnn...”

Nhìn chằm chằm vào cái biển hiệu cửa hàng đồng hồ, tôi kêu lên một tiếng thất vọng.

Biết làm sao được, khi tôi chẳng biết nên chọn cái nào, tôi không biết cái nào thì tốt, còn cái nào thì không cả.

Thậm chí nếu tôi có muốn chọn một cái dựa hoàn toàn vào thiết kế của nó, thì cũng chẳng hiểu sao không có cái nào ưng ý tôi cả. Đó thực sự là những gì mà tôi nghĩ.

Nhưng, vì đây là quà sinh nhật từ Charl, nên mình muốn chọn một cách đàng hoàng.

“Chúng tôi cũng bán những cái đồng hồ này ở đây, cái này thì sao?”

“Ah, không, cái đó có hơi....”

“Thế sao.”

Nhân viên bán hàng nam cũng tỏ ra bối rối trong việc cố gắng nắm bắt 'vị' của tôi. Không ổn, không ổn chút nào, mình cần phải làm gì đó.

“À nhân tiện, Ran này, em có cái đồng hồ đeo tay nào không?”

“Huh!? À, cái đó...”

“Hm?”

“Em không có cái nào cả... Em, em tưởng cái đồng hồ trong điện thoại cũng đủ rồi.”

“Đúng thế.”

Trong khi tôi gật đầu trước câu trả lời của Ran thì Charl chống hay tay lên hông và tạo cái dáng gắt gỏng.

“Jeez, Cái đó là không tốt đâu. Hai người, nhất là Ran, vì là con gái nên em cần biết kiểu cách hơn chứ.”

“Vâ-Vâng!”

Nhắc mới nhớ, Charl thêm cái đuôi 'chan' vào khi nói chuyện với Ran. Còn Ran cũng thêm cái đuôi 'san' vào khi nói chuyện với Charl. Có vẻ như mối quan hệ về vai vế đã được tạo ra giữa hai người họ.

“Nhưng, cái đó, một cái đồng hồ đeo tay trông có vẻ không phải như một thứ có thể mua nổi bằng tiền túi được...”

“À, ra thế. Địa vị của một Ứng viên Đại diện đại khái là cái gì đó từa tựa như cán bộ công chức nhà nước, cho nên họ được nhận tiền trợ cấp.”

“Thê-Thế sao?”

Điều đó thực sự rất đáng GATO.

“Phải, Ichika vẫn chưa phải một ứng viên đại diện, đúng không?”

“A-, ừ. Không hiểu sao cuộc họp ở Cơ sở IS quốc tế bị kéo dài.”

“Fuun. Tuy thế thì chắc hẳn cũng tốn kha khá thời gian đấy.”

“Nhỉ.”

Mặc dù đã sang tháng 9 nhưng nó (cuộc họp) vẫn chưa có chút tiến triển nào cả. Đúng như tôi nghĩ, là phi công IS nam duy nhất trên thế giới thực sự là một vấn đề.

Chắc chắn rằng, [Byakushiki], sản phẩm mà chính tay Tabane-san trực tiếp làm ra, có lẽ cũng là một lý do.

Nó giống như kiểu tạo một cái sức ép để không cho món công nghệ mới nhất không bị Nhật Bản độc quyền. Điều đó thực sự rất rắc rối, chẳng phải sao?

“Dù sao đi nữa, nếu chúng ta cứ thế này mãi thì có vẻ khó mà sớm mua được một cái đồng hồ ra hồn.”

Charl chuyển lại đề tài cái đồng hồ. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy tội cho cái anh nhân viên đang lúng túng kia.

“Không phải sao. Uuuun-”

“Thế, nếu tớ chọn một cái mà tớ nghĩ rằng nó hợp với Ichika nhất thì sao?”

“Ooo, nghe có vẻ hay đấy. Khiếu thẩm mĩ của Charl cũng rất tốt mà.”

“Thế-Thế sao? Cảm ơn. Vậy giờ tớ chọn đây.”

“......”

Nét mặt của Charl sáng hẳn lên, ngược lại với Ran, một chút lo lắng đang hiện hữu trên mặt cô ấy.

Mình tự hỏi sao lại thế nhỉ?

Lo lắng trước cử chỉ của Ran, Charl lên tiếng.

“Ran-chan, cùng chọn nhé. Lâu lâu mới có dịp thế này mà.”

“Huh, à, ừ.”

“Không cần phải để ý đến giá cả đâu.”

“Vâng!”

“Này này! Tớ sẽ là người gặp rắc rối nếu nó quá đắt đấy!”

“Fufu, sao Ichika lại là người lo lắng chứ? Chẳng phải cậu là người nhận sao?”

“Không, chà, có lẽ là giống thế...nhưng cậu thường lưỡng lữ khi đeo một cái đồng hồ đắt tiền mà.”

“Thế tớ sẽ chọn mọt cái mà học sinh trung học có thể kham nổi bằng lương việc bán thời gian. Như thế ổn chứ?”

“À, tớ nghĩ... Ah, nhưng tớ sẽ chắc rằng có thể tặng lại một món quà cũng cỡ cỡ đó vào dịp sinh nhật của Charl.”

“Nn. Cảm ơn.”

“Tất nhiên anh cũng tặng quà cho Ran vào sinh nhật nữa.”

“V-Vâng! Cảm ơn anh!”

Sau đó, Ran và Charl mất hơn 20 phút để chọn quà tặng cho tôi. Họ mang một cái đồng hồ đến cho tôi xem.

“Cậu thấy cái này thế nào?”

Đó là một chiếc đồng hồ kim loại màu trắng được khảm thêm màu vàng ở dây đeo và mặt đồng hồ. Màu vàng trắng sáng chói này thực sự rất đẹp.

“Tớ nghĩ cái này sẽ hợp với Ichika hơn là cái màu bạc. Kìa, cái bao cổ tay phải của cậu cũng màu trắng kìa.”

Nghe thế, tôi xăn tay áo phải mình lên.

Chế độ nghỉ của chiếc IS [Byakushiki] là một chiếc bao cổ tay trắng bao lấy cổ tay phải của tôi, trông rất hợp với cái đồng hồ màu trắng kia.

“Chắc hẳn là nó trông như thế rồi. Trắng cả hai tay, nhi?”

“Em cũng nghĩ thế, trông cũng rất tuyệt đấy!”

“Được rồi. Cảm ơn đã giúp chị nhé, Ran.”

“Không-Không có gì đâu! Việc-Viêc như thế này dễ như ăn cháo ấy mà.”

Lúc Ran nói, cũng đúng lúc đồng hồ điểm 12 tiếng. Đã đến giờ ăn trưa.

*Guuu!* Bụng cô ấy đang rống lên. Mặt Ran hoàn toàn đỏ chót.

“Haha, kiếm đại cái quán nào rồi ghé vào ăn trứa thôi.”

“V-Vâng... em xin lỗi.”

Ran đỏ đến tận mang tai, làm cho em ấy hiện lên một nét gì đó đáng yêu, và rốt cuộc thì tôi đưa tay xoa nhẹ đầu em ấy.

Charl vội vã chạy đến nhờ anh nhân viên gói chiếc đồng hồ lại.

“Charl, chúng ta nên ăn trưa ở đâu đây?”

“Uuuunn, tớ cũng chả biết nữa.”

“Ran thì sao? Em có muốn ăn ở đâu không? Anh đãi cho.”

“Kh-Không! Ít nhất thì em sẽ tự trả phần của mình.”

“Đừng nói thế! À, cà phê ngoài trời thì sao?”

“A, chẳng phải chỗ đó hơi mắc sao?”

“Thì thế anh mới bảo là để anh đãi cho. À, hay là trước đây em đã từng ăn ở đó?”

“Chỉ-Chỉ mới uống thôi...”

“Rồi, quyết định vậy nhé. Qua quán đó ăn trưa thôi.”

“V-Vâng. Cảm ơn.”

Ran vẫn nhìn vào ngón chân mình khi đang chơi đùa với những ngón tay của cô ấy. Cô ấy trông có một chút gì đó không thoải mái, và mặt cô ấy thì đã đỏ hẳn.

Không hiểu sao trông cô ấy như đang cực kì xấu hổ trước cái bụng rống réo ban nãy. Trông cứ như tôi đã làm chuyện gì đó rất tồi tệ.

“Được rồi, ta đi thôi.”

“Vâng.”

Charl, người vừa nhận được món hàng, dẫn chúng tôi đến chỗ quán cà phê ngoài trời.

Ran và tôi theo cô ấy vào trong tiệm.

“Hee, cái tiệm này thật sự rất có kiểu cách, nhỉ. Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, nên vị trí này thực sự rất tuyệt.”

Mái tóc vàng óng của Charl được chải bằng một làn gió nhẹ, cô mỉm cười. Hình dáng ấy, cái hình dáng trông y như con gái của một quý tộc, không hiểu sao làm tôi cũng cảm thấy sửng sốt một lúc.

“Chào mừng.”

“Ah, menu bữa trưa hôm nay có gì thế?”

“Món chính hôm nay là Spaghetti cua, và tráng miệng là bánh lê.”

“Thế cho chúng tôi ba phần nhé.”

“Xin chờ một lúc ạ.”

Sau khi đáp lại bằng những từ đó, người phục vụ rời đi.

Tôi đột nhiên nhận ra rằng Charl và Ran nhìn chằm chằm không chớp mắt vào tôi.

“S-Sao thế?”

“À không, có vẻ cậu được đào tạo rất tốt trong việc này nhỉ?”

“Đâu có, việc này thường thôi mà. Tớ không thường ra ngoài ăn, nên Chifuyu-nee bảo tớ lúc gọi món thì ít nhất cũng phải biết nói trôi chảy như thế này.”

“Fuuun.”

“A, um, phải chăng là Ichika-san hay đến mấy tiệm thế này?”

“Không, bữa cơm chính thì anh hiếm ra ngoài ăn lắm. À, nhưng anh có ăn ở nhà Ran rồi mà nhỉ?”

“Đừng có gộp chung chuyện đặt cơm tiệm với ăn cơm ở nhà em như thế chứ...”

“Sao lai thế? Cái này cũng đâu có gì đáng xấu hổ đâu? Gotanda đặt cơm cũng ngon lắm mà?”

“Riêng cái tên thôi cũng đủ làm em thấy khó chịu rồi...”

Well well, lời của con gái tuổi mới lớn khó hiểu ghê. Mình tưởng cái này cũng đáng tự hào mà.

“À mà, cái đó...”

Miệng Ran lẩm bẩm điều gì đó khi đang nhìn vào Charl không chớp. Trông cứ như điều gì đó rất khó nói thì phải.

“Hmmm?”

“I-Ichika-san và Charlotte-san, hai người đang hẹn hò với nhau ạ?”

“Gì-Gì cơ?”

“Na-Này, sao đột nhiên em lại nói thế?”

“Nh-Nhưng, cái đó, tại trông hai người có vẻ rất thân với nhau...”

“Đó là bởi vì hồi đấu đôi, bọn anh chung một đội mà, Charl nhỉ?”

“Ư-Ừ, giông giống vậy...”

Chắc hẳn là do bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi nên mặt của Charl đỏ rực lên khi cô ấy gật đầu.

Nhưng hom nay Ran có gì đó hơi lạ, tôi tự hỏi không biết em ấy có sao không.

“... Cảm ơn trời. Vẫn chưa hẹn hò...”

“Hm?”

“Không có gì!”

Bữa trưa được bưng đến nhanh một cách bất ngờ khi họ đang có một cuộc trò chuyện nhỏ.

Người phục vụ bưng một phát ba dĩa. Ooo, ghê thật.

“Cảm ơn vì đã chờ.”

Người phục vụ vừa nói vừa xếp 3 dĩa lên bàn. Với cái món spaghetti cua, một cái càng cua được xếp ngay giữa dĩa. Tạo một cảm giác rất chi là thèm ăn.

Sốt khoai tây được trải đều lên món mì ống, và mùi thì thơm đến chảy cả nước miếng, khiến người tôi muốn ăn ngay và luôn.

“Chúc mọi người ngon miệng, tôi sẽ mang tráng miệng ra sau.”

Nói xong, người phục vụ rời khỏi bàn chúng tôi. Chúng tôi ngay lập tức cầm lấy nĩa rồi chén đống mì.

“Itadakimasu!”

“Itadakimasu!”

“I-Itadakimasu!”

Tôi, Charl, và Ran, theo thứ tự đó, chấp tay mình lại và bắt đầu ăn.

“Ooo, ngon ghê.”

“Đúng thế. Ở đâu có viết mì ông ở đây hàng nguyên chất thì phải.”

“Ngon thật.”

Món trà thảo mộc miễn phí kèm theo cũng thực sự rất hợp với món mì.

Vì đang ăn dở, nên cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng tạm dừng.

Dù thế thì món mì cũng thực sự rất ngon. Mình tự hỏi họ dùng nguyên liệu bí mật gì để làm nước sốt nhỉ?

“Hmm? Ran, cái gì kìa.”

“Vâng?”

Tôi lấy một chiếc khăn ăn rồi nhẹ nhàng lau miệng Ran.

“”!?””

“Sốt dính đầy miệng em kìa.”

“Nếu-nếu anh nói, thì... em có thể tự lau cơ mà!”

“Thế-Thế sao. Anh xin lỗi.”

“À, không, well, um, cũng không phải là em không... Cảm ơn anh!”

Mặt Ran đỏ ửng lên và cô ấy cúi đầu.

Có vẻ như tôi không đủ tinh tế để nói chuyện với con gái. Tôi sẽ nghĩ về việc đó.



***



Uwa, uwa, uwawa....

Ran 'replay' lại cái cảnh ban nãy trong khi đang giữ lấy con tim đập một cách hoang dại của mình với bàn tay nhẹ nhàng đặt trên ngực.

Mình được Ichika-san lau miệng...

Dù chỉ là qua mảnh vải, nhưng miệng cô ấy vẫn có thể cảm nhận được những ngón tay nhẹ nhàng ấy – hay đúng hơn là môi cô ấy.

Không có vấn đề gì phải không? Mình cũng đã tô son lên rồi... Ổ-Ổn mà phải không?

Tuy là không giống như cô ấy đang tìm kiếm sự xác nhận từ một người cụ thể nào đó, nhưng Ran vẫn cứ lặp đi lặp lại cái suy nghĩ đó không biết bao nhiêu lần.

Cô ấy đã không còn nếm mùi vị của món mì ống mà cô nghĩ rằng nó rất ngon nữa.

Trong cái tình trạng nửa hoảng sợ, Ran di chuyển chiếc nỉa của mình một cách máy móc.

Uuu, mình cũng được đãi bữa trưa. Không hiểu sao đột nhiên trông Ichika rất ra dáng người lớn.

Lại nói đến việc được đãi, cô ấy chỉ nhớ mỗi việc mình được cậu ấy đãi cho một lon nước trái cây với bao chơi vài trò game bắn súng.

Nhắc mới nhớ, Ichika-san chơi game rất giỏi nhỉ?

Cô nhớ lại cái trò bắn sung mà cô nhanh chóng bị game over khi chơi.

Cô ấy 'xem lại' cái cách mà cô ấy nhìn chằm chằm vào profile của Ichika trong khi đang giả vờ xem game.

Cô ấy nhớ lại cái hình dáng của cậu ta, khi cậu ta đánh bại kẻ địch một cách hoàn hảo, trông rất ngầu, trông cứ như nhân vật chính trong phim vậy.

Dù thế, nghĩ đến việc Charlotte-san dễ thương và xinh xắn thế này, thêm vào đó, cô ấy còn là ứng viên đại diện của một quốc gia... Mấy cái này thật chẳng công bằng tí nào.

Ran, người đang định tham gia kì thi tuyển của Học viện IS vào năm sau, bắt đầu từ hè này đã vội vã tìm hiểu các thứ liên quan đến IS.

Ran biết rằng cứ 10 trường hợp thì có khoảng 8 đến 9 trường hợp ứng viên đại diện quốc gia được nhận vào Học viện IS, nơi của người sở hữu IS cá nhân. Cô cũng biết họ là nhân tài trong nhân tài.

Trong bản tin họ cũng nói đến việc Houki-san nhận được IS cá nhân. Hơn thế, họ còn bảo chiếc của cô ấy được làm bởi chính tay Tiến Sĩ Shinonono Tabane...

-Uuuu. Cô ấy nghĩ rằng ai ai cũng thật thiên vị.

Ran nghĩ thế, nhưng trông có vẻ như cô vẫn chưa nhận ra, rằng cái vị trí của cô là em gái của người bạn thân nhất của Ichika, vốn là một lợi thế cực kì lớn.

“Nhân tiện thì Ran này.”

“V-Vâng!?”

“Về cái vé Cannonball Fast ban nãy mà anh đưa, có vẻ như nó trùng ngày với sinh nhật của anh. Nên cái tiệc sinh nhật ở nhà anh có thể là tổ chức khá trễ đấy. Như thế ổn chứ?”

“K-Không sao cả! Ngày hôm đó, ông anh ngu... xin lỗi, ý em là anh trai em cũng sẽ đến.”

“Ah phải rồi, anh trai em sẽ đến luôn nhỉ.”

“Vâng-Vâng ạ...”

Rồi cô ấy nhận ra một vấn đề lớn.

“Ah, người từ Học viện cũng đến à!?”

“S-Sao thế? Tất nhiên là họ cũng sẽ đến rồi.”

“B-Bao nhiêu người sẽ đến ạ?”

“Ummm, chắc là năm người?”

“Năm người....”

Ran bị tấn công bởi cái gì đó tương tự như sự choáng váng. Dù chỉ là Rin, Houki và Charlotte thì cũng đã là những đối thủ rất mạnh rồi, nhưng bên cạnh ba người đó lại còn có thêm nhiều tình địch nữa thì cô lại càng lo lắng hơn.

Tệ thật, tệ thật rồi-. Với quà sinh nhật thì bánh tự làm với mấy thứ nhỏ là không ăn thua rồi...

Lòng tự tin của cô ấy bỗng tan biến.

Ran khá tự hào với trình độ nấu ăn của mình, nhưng từ đầu thì Ichika cũng nấu rất giỏi rồi. Và thêm vào đó, khi nhìn vào cái giá chiếc đồng hồ mà Charlotte mới nãy mua, cô ấy càng trở nên rụt rè hơn.

Nhưng, nhưng, mình không thể hỏi xin tiền tiêu vặt lúc này được, và trường thì cấm học sinh đi làm thêm, uuuuu

Ran đột nhiên nhớ tới Rin khi cô nghĩ về ba cái thứ đó.

Mình-Mình tự hỏi Rin-san sẽ làm gì nhỉ... Nếu mình nhớ chính xác thì Rin-san cũng là một ứng viên đại diện. Thế có nghĩa là chị ấy cũng có trợ cấp từ quân đội, phải không nhỉ....

Rin và Ran, hai cô gái đã xem nhau là tình địch kể từ khi Ichika học trung học. Hay cũng có thể là do cuộc so tài về thức ăn giữa Nhật vài Trung Quốc.

Haaa... nhiều tình địch quá...

Ran trở nên hơi nản lòng.

Một cách vô thức, cánh tay mà cô dùng để múc đồ ăn cũng dừng lại, và điều đó khiến Ichika lo lắng.

“Sao thế? Em no rồi à?”

“Không-Không có gì đâu ạ!”

“Thế sao, vậy thì ổn. Nhưng nếu em no rồi thì anh có thể giúp em ăn nốt.”

“Cám-Cám ơn anh nhiều.”

Dù cho cô ấy nói thế, nhưng cô ấy cũng trở nên ngượng khi đề cập đến việc đưa đồ ăn đã chạm môi mình cho người khác.

Hôn gián tiếp – nghĩ về việc chuyện đó xảy ra, mặt Ran ửng đỏ lần nữa.

Mình tự hỏi không biết Ichika-san đã hôn ai bao giờ nhỉ...?

Quan tâm đến điều đó, Ran càng trở nên ý thức hơn về chuyện được lau miệng ban nãy.

Đưa tay lên miệng một cách tình cờ khi cô cố chạm nhẹ vào môi mình, cô cảm thấy nóng một cách bất thường.

Cảm giác khi hôn nó thế nào ấy nhỉ... (Trans: Mềnh cũng muốn biết :(( )

Khi đang nghĩ một cách lơ đãng thì bữa trưa của họ cũng đã xong, và cũng là lúc cho món tráng miệng.

“Huh? Mấy phần kem thêm này mỗi người một vị nhỉ.”

“Đúng thế thật. Sao vậy nhỉ?”

“U-Umm, để xem nào, của em là vị dâu, Ichika-san là vanilla, và của Charlotte-san là vị sô cô la đúng không?”

“Trông đúng thế thật.”

Khi nhìn cái gật đầu của Ichika, một ý tưởng táo bạo chạy xẹt qua tâm trí Ran và bắt đầu lớn dần lên.

Cái này, phải chăng là flag dẫn đến tình huống mọi người cùng đút cho nhau ăn để thử những vị khác nhau.....

Khi đang mộng mơ về cảnh Ichika làm cái việc “Okay, Aaaaan”, Ran thoáng nở một nụ cười bối rối.

Vội lắc cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, Ran chằm chằm nhìn vào món kem tráng miệng lần nữa.

“Thế này rồi thì sao chúng ta không đút cho nhau ăn nhỉ?”

“Huh!?”

“Hmm?”

“Wha, không, chà, lúc này, sao...”

“Không, à, có lẽ chúng ta nên thử hay gì đó...”

“!!”

M-Mình đang mơ sao?... Phải rồi, nếu là mơ thì khi mình véo chân sẽ không thấy đau.

*Gyuu~~*

“Ouch ouch ouch.”

“Sao thế!!”

“Không! Không có gì! Không có gì cả!”

-Không phải là mơ!

Ran, người mà tâm trí được gọi trở về với mặt đất bởi con đau, xác nhận rằng những từ mà Ichika mới nói là thật.

Aah! Trong không phải là nói xạo! Trông như mơ vậy! Được Ichika-san đút cho ăn!

“Thế bắt đầu từ vanilla của tớ nhé. Charl, aaaan.”

“A-Aaan.”

Charlotte nếm món kem vanilla. Mặt cô ấy đỏ rực lên không khác gì Ran, xác nhận luôn rằng cô ấy cũng chính là tình địch của Ran.

“Ng-ngon quá!”

“Thế sao. Mừng quá. Thế, tiếp theo tới lượt Ran.”

“V-Vâng ạ.”

“Aaaan.”

“A-Aaaan.”

IS v06 014

*Pakun* [3]

Aaah, mình nên làm gì đây. Mình nên làm gì đây? Mình thậm chí còn chưa nếm nữa-. Uuu, nhưng, nhưng... đây chắc hẳn là hạnh phúc nhỉ.

Ran-mụ-mị đã không còn nhận ra rằng chiếc muỗng đã hết kem, và cô tiếp tục ngậm lấy chiếc muỗng trong miệng.

“Ran.”

“Hmm?”

“Muỗng vẫn còn kem à?”

“!? K-Không! Cái đó, cám ơn vì bữa ăn ạ.”

Ran vội vàng thả tự do cho chiếc muỗng.

Uuu, mình lại làm thế nữa rồi.”

Bình thường thì Hội trưởng Hội học sinh Gotanda Ran sẽ không bao giờ làm cái bộ dạng khó coi như thế này.

Nhưng ngay lúc này cô ấy chỉ là một cô gái đang yêu có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, người muốn ở ngay trước mặt người họ yêu.



***



Uuuun, cô bé này cũng thích Ichika, phải không?

Thấy cuộc trò chuyện của họ thay đổi, cô ấy xác nhận cái suy nghĩ của mình “Đúng như mình nghĩ!”

Ichika đúng thật là một tên đào hoa...

Haa, cô ấy tự thở dài chính mình, rồi múc một muỗng kem bỏ miệng.

Charl, chiến!

“I-Ichika, thế tớ sẽ cho cậu thử món kem của tớ.”

“Được-Được thôi.”

“Okay, aaaahn...”

“Ahn”

*Pakun*

“Thế-Thế nào? Có ngon không?”

“Nn! Cái này, bên trong có bột cacao này. Ngon ghê.”

“H-Hee! Thế à.”

Cái lưỡi đó, đúng như thường lệ, nếm mùi vị rất chuẩn, và Charl cảm thấy chán nản cũng vì thế.

Jeez, Ichika... cậu đâu cần phải nếm kĩ như thế khi tớ đút cậu ăn, phải không? Thậm chí nếu chỉ là một chút, mình ước rằng cậu ấy không nếm kĩ như thế[4].

Charl bé trong đầu cô ấy đang nổi điên với Ichika.

Dù sao đi nữa, Charl-chính-trực cũng không quên phần Ran.

“Thế, Ran-chan cũng ăn miếng nhé. Aaahn.”

“A-Aahn.”

*Pakun*

H-Huh?

“Thật sự rất ngon đúng không?”

Ran đang cười. Nhưng, bên trong tim Charlotte thì lại không hề tĩnh.

Cái-Cái-Cái này là, hôn gián tiếp với Ichika!? Aaah.... Ran-chan hên quá...

Charlotte nhìn Ran một cách vô cùng ghen tị. Vô tình, cô ấy cũng bị hút vào việc muốn liếm chiếc muỗng.

Không-Không. Quả nhiên là không nữ tính chút nào.

Charlotte, người tự kiểm điểm lại bản thân bằng một ý chí sắt thép, đột nhiên nhận ra được một điều gì đó và nó trông cứ như một cái bóng đèn chợt lóe sáng trong đầu cô ấy.

Phải-Phải rồi! Tiếp theo là lượt của mình mà nhỉ? Một nụ hôn gián tiếp với Ichika...

Charlotte nhìn vào chiếc muỗng trong tay Ran trong khi tim cô ấy đang đập thình thịch. Và mắt cô ấy cũng đang cháy rực lên, má cô ấy cũng được nhuộm bởi màu hồng.

“Vậy, Ichika-san! A-Aaahn!”

“Ahn”

*Pakun*

“Nn! Cái này thì có vị tráu cây bên trong! Ngon phết!”

Thump, thump, thump...

Tim của Charlotte đang đập rất nhanh.

“Thế, Charlotte-san cũng. A-Aahn.”

“A-Aahn.”

*Pakun*

Mình-Mình-Mình vừa gián tiếp hôn Ichika! Mình vừa thực sự gián tiếp hôn Ichika! Mình-Mình-Mình nên làm gì đây!

Đột nhiên cô ấy không còn cảm thấy vị kem nữa.

Cảm nhận cái cảm giác mìn mịn từ cái thứ trông như nước dâu, nhưng cũng chỉ là ngờ ngờ mà thôi.

“Ngon thật!”

“Thế sao! Mừng quá.”

Charlotte nhìn chằm chằm vào chiếc muỗng vừa rời khỏi miệng mình như thể vừa miễn cưỡng rời bỏ nó.

Nhưng kể cả là nghĩ cho bản thân thì cũng không ra dáng quý phái chút nào. Cô ấy cúi gương mặt xấu của mình xuống.

Dù-Dù thế thì Ran cũng thật sự là một cô bé tốt, nhỉ.

Đút cho Ichika ăn trước để có hôn gián tiếp. Tất nhiên, muốn cho Ichika ăn trước hoàn toàn là ý muốn của cô bé, nhưng Charl chỉ xem đó là một hành động của sự quan tâm.

Tệ-Tệ thật! Mình nên làm gì đây... tim mình, nó đập không ngừng.

Tim cô ấy trông như sắp nổ trước niềm vui và sự sung sướng.

Sau đó, đúng như dự đoán, cô ấy cũng hết nhận ra được mùi vị kem cacao của mình luôn.


***



“Cảm-Cảm ơn đã đưa em về nhà.”

“Ừ. Chào Dan hộ anh nhé.”

“V-Vâng.”

Lúc này cũng đã hơn 4 giờ chiều. Dưới cài vòm trời nơi mà mặt trời cũng đã lặn gần hết, Ichika, Charlotte và Ran đang đứng trước của hàng nhà Gotanda.

Sau bữa trưa, cả ba người họ, sau khi tham quan hết những cửa hàng mà họ muốn xem, do những lời của Ichika nên giờ cả ba người mới đứng trước quán (Vậy bầu bạn cùng Ran trên đường về ha.)

Cô ấy muốn mời họ ăn cơm tối, nhưng vì mới chỉ có 4 giờ chiều nên cô ấy cũng đành từ bỏ cái suy nghĩ đó. Quả thực là vẫn còn quá sớm cho bữa tối.

“Thế, hẹn gặp lại anh tại bữa tiệc sinh nhật.”

“Ừ. Cổ vũ cho trận đấu của anh luôn nhé.”

“V-Vâng! Tất nhiên rồi ạ! Chúc anh may mắn trong trận đấu!”

Khi đang nói điều đó, Ran, người không thể nhìn thẳng vào Ichika, trông có vẻ như không thể bình tĩnh khi đang liếc nhìn về nhà của mình. Hầu như chắc chắn là cô ấy đang cố để không bị người nhà của mình thấy.

Làm ơn đừng để ông anh ngốc nghếch đó đi ra....! Á, cũng đừng để cha ra nữa.....!”

Cô ấy nhìn Ichika lần nữa khi nghĩ về việc đó.

Anh ấy thực sự rất tuyệt nhỉ...

Cô ấy nhớ cái lần đầu tiên mà họ gặp nhau. Cái hôm đó, cô phải lòng cậu chỉ sau 0.1s.

- Không đời nào có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên được. Bị ngu hay gì à.

Đó là cái ngày mà cô ấy nghĩ về cái thứ hoang đường đó.

Đơn giản thì là yêu đó mà.

Cái lí do thì thêm lúc nào chả được, và sự ấn tượng thì bao giờ cũng chói lọi cả.

Và với lại, một khi bắt đầu thì không thể dừng lại được nữa. Không hể cản phá, một tình yêu không ngủ yên.

“I-Ichika-san.”

“Hm?”

“Ah... Erm, cái đó...”

Cô ấy đan tay lại sau lưng mình.

Bồn chồn, lo lắng. Cái cảm giác ngộp ngạt của việc muốn nói chuyện gì đó nhưng lại không thể nói được, giờ nó đang bao bộc lấy cả người Ran, rốt cuộc thì kết thúc bằng hai chữ 'Tạm biệt!'

Uuuu, mình ngốc quá! Ngốc quá!

Cô ấy bước vào nhà, và đang bước lên lầu bằng những bước chân vội vã, cô ấy tự mắng bản thân mình.

“Oh? Là Ran à? Vè nhà rồi hả?”

Khi đang bước lên lầu hai, cô ấy bước về phía Dan.

Và trong tay cô ấy là một ly kem chất lượng cao mà cô ấy đã giữ lại một cách cẩn thận.

“Đây, ông anh ngốc!”

Tìm lấy một lối ra cho tâm trạng thất vọng của mình, cô ấy trút giận bằng một cú đá.



***



Một mình về nhà cùng với Ichika... Một mình... Một mình...

Ichika và Charlotte đang trên đường về nhà, nhưng không hiểu sao một sự im lặng kì lạ kéo dài giữa họ.

Nhưng lý do chính là tâm trạng của Charlotte, nhưng Ichika vẫn là Ichika, quan tâm đến Charlotte và cũng im luôn.

“Hôm nay vui phết, nhờ?”

“Huh!? À, ừ! Vui thật!”

Với Charlotte, người muốn tận dụng cơ hội này, trong đầu cô ấy đã đầy ấp sự mất kiên nhẫn và khó hiểu từ cái lúc họ đến trạm xe bus trước cửa Học viện. Mấy đứa Charlotte bé bé trong đầu cô ấy đang nổi đóa cả lên.

Aaa, tụi mình về tới cổng rồi. Tệ thật, thật sự rất tệ, cái khả năng bị người khác bắt gặp khi đang ở trong khuôn viên trường rất cao. Cần-Cần tìm cái gì đó để nói... cái gì đó...

“À-À mà Ichika này.”

“Hmm?”

“Cậu thích nghe nhạc chứ?”

“Aa, bạn tớ cũng từng cho tớ mượn cái máy nghe nhạc hồi còn học trung học, nhưng gần đây thì tớ chẳng có mua cái mới nào cả. Mà cậu cũng thấy rồi còn gì, chúng ta bận tối mắt tối mũi với mấy chuyện IS thì lấy đâu ra thời gian.”

“Ừ, ừ nhỉ. Nhắc mới nhớ, nói về IS!”

“Ừ.”

“Món trang bị mới được gửi từ nước của tớ lần trước khá tuyệt nhỉ! Như tốc độ liên thanh, hay lượng đạn nạp được.”

“Hee, thế sao. Vậy là khả năng xạ kích của Charl lại càng mạnh hơn rồi.”

“Đúng-Đúng thế ha! Aha, ahahahaha.....”

Aaaah, mình thật là ngốc ngốc ngốc quá! Đó là cái chủ đề mà con gái sẽ hoàn toàn không nói đến!Nhanh nghĩ một cái chủ đề hay hơn để nói đi, não ơi!

Nếu không phải là Ichika đang ở bên cảnh thì hẳn là cô ấy đang tự đập đầu trừng phạt bản thân mình rồi.

“Ah, là Houki!”

- Thôi xong.

Cô ấy ôm lấy đầu mình một cách thất vọng.

“Nàyyyy, Houkiii.”

Không nghi ngờ gì nữa, Ichika đang gọi Houki.

Và rồi Houki cũng đột nhiên để ý thấy được gọi tên, và bước về phía họ.

“Ichika và Charlotte. Hai người ra ngoài trường chơi à?”

“Aa, chúng tớ đi mua sắm, nhỉ?”

“Ư-ừ.”

“Chỉ hai người thôi à!?”

“Không, Ran cũng đi cùng. Chúng tớ tình cờ gặp con bé trên đường, ha?”

“Ư-ừ.”

Houki làm một vẻ mặt cau có với Charlotte, người vừa đưa ra câu trả lời như thể cô ấy cảm thấy có gì đó tội lỗi.

“We-well, nếu không phải chỉ có hai người là ổn rồi.”

Houki hắng giọng, rồi bắt chéo hai tay.

“Dù thế thì khi cậu đi mua sắm, sao không rủ tớ theo cùng? Tớ cũng cần mua vài vật dụng cần thiết hằng ngày với lại mấy thứ linh tinh nữa.”

“Vậy thì tớ hiểu rồi. Lần sau tớ sẽ nhắn cậu nếu khi tớ muốn đi mua sắm.”

“U, umu. Thế thì tốt.”

Houki gật đầu, và má cô ấy cũng hơi đỏ lên.

“Giờ, vì chúng ta về trước bữa tối, nên cũng nhau ăn tối nhé?”

“Ừ.”

“Nhắc-Nhắc mới để ý. Vì cậu đã mời nên tớ sẽ đi vậy.”

“Thế giờ về phòng trước rồi sau đó tập trung tại quán ăn trường nhé. 10 phút được không?”

“Ah, nếu Laura trong phòng thì tớ mời cậu ấy đi chung được chứ?”

“Được thôi. Càng đông càng vui mà? Tớ cũng sẽ mời cả Rin nữa.”

“Sao-Sao tự nhiên lại nhắc đến Rin thế!?”

“À, thực ra thì hôm nay Rin cũng dự định là đi chung với tụi tớ. Nhưng cô ấy bảo bận việc đột xuất, nhưng tớ nghĩ chắc giờ cậu ấy cũng xong rồi.”

“...Cái Rin này, thật gian xảo...”

“Hmm?”

“Không, không có gì!”

Vội vàng sửa giọng, Houki cố đổi sang chủ đề khác.

“Thế, gặp lại sau nhé.”

“Ừ.”

“Aa!”

Tên hoạt bát gật đầu đáp lại Houki và Charlotte với một nụ cười.


Chú Thích

  1. Cỏ Bông Bạc
  2. Một kiểu cười của Nhật.
  3. Nghe như tiếng đút muỗng vào trong miệng
  4. Đơn giản là cô mong thằng này biết được gái đút cho ăn là hạnh phúc nhường nào :v


]

Chương 3: Cannonball FastSửa đổi

Anime Infinite Stratos

bìa manga thì phải?


*******


Thứ hai, sau giờ học. Tôi đang trên sân tennis với một tâm trạng ảm đảm.

Cái lí do thì là do nó đã được đưa vào hoạt động, cái Chiến Dịch Vay Mượn Ban Chấp Hành Hội Học Sinh Orimura Ichika.

“Haaaa...”

Một giải đấu lô tô được tổ chức và mọi câu lạc bộ đều tham gia. Câu lạc bộ đã xoay sở để dành được vị trí thứ nhất là câu lạc bộ tennis.

Và cái lí do cho sự ảm đảm của tôi là Giải Đấu Tranh Giành Quyền Được Orimura Ichika Mát Xa, cái đang được cả hai bên sân tổ chức.

“Haaaa!”

“Tôi sẽ không thua đâu!”

“Cái mát-xa mà Cecilia đã khoe khoang suốt, tôi nhất định sẽ giành được cái đó!”

… Cecilia, cậu đã làm gì thế hả?

Hay đúng hơn thì đó là cái lý do chính khiến họ tức giận như thế, và khá là rắc rối.

“Ta đến đây!”

“...Guh! Bóng-Bóng căng thế!!”

“Đập nhẹ vậy!”

“Aah!”

Cecilia đang thể hiện cái tính ương bướng vô lý của mình phải không nhỉ...

Chà, mình nghĩ như thế có lẽ tốt hơn là tỏ ra chán nản. Có vẻ như gần đây cô ấy đã luyện tập một mình tại sân đấu cho đến tận giờ đóng cửa. Nếu một tin nhắn có thể mang sự mệt mỏi của cô ấy đi thì chắc cũng không phải dạng vừa đâu.

Còn với tôi, tôi đưa khăn bông và nước cho các cô gái bị loại khỏi trận đấu.

“Cecilia, làm tốt lắm. Cậu thắng một cách huy hoàng luôn nhỉ.”

“Ha, ha, ha... Cũng... thường thôi... Ha...”

“Đây, một cái khăn với cả nước tăng lực.”

“Uhmmm... ah, Ichika-san? Tay tớ giờ cứ đơ như cái ống nước ấy... ha, ha,... thế, nếu cậu có thể lau mặt giúp tớ....”

“Được thôi, để tớ làm cho.”

Tất nhiên là người thắng cuộc đồng nghĩa với việc cô ấy phải chơi rất nhiều trận, nên chẳng có gì lạ khi cô ấy thấy mệt.

Tôi bắt đầu lau mặt cho cô ấy.

Khi tôi đang lau thì những người xung quanh hét lên cùng một lúc.

“Aaaaaaaa!”

“Cecilia, cậu đang làm gì thế?”

“Cậu đã thắng rồi còn gì, thật không công bằng! Ăn gian quá!”

Tiếng la ó đồng thanh nổi lên từ phía những thành viên clb tennis ở đó.

Người mà chúng ta đang nói đến là Cecilia, nên tất nhiên cô ấy không hề để tâm đến những lời than vãn đó mà còn hất mái tóc của mình ra sau một cách đầy tự hào.

“Không hề bất công! Đây chỉ là đặc quyền của kẻ chiến thắng thôi!”

Với cái dáng điệu như thường ngày, cô ấy chống tay lên hông và trong như đang tỏa ra một luồng hào quang chói lọi.

“Gunununu...!”

“Thật nhục nhã! Bị cái kiểu cư xử tiểu thư đó đánh bại thật là nhục nhã!”

“Orimura-kun! Nếu thế thì cậu nên áp dụng dịch vụ đó cho những người khác nữa!”

“Wh!?”

Sao tự nhiên lại nhắc đến mình thế này!?

“Đúng thế... Thế còn việc lau lưng mọi người trong khi chúng ta thay đồ thì sao?”

“Ahh! Nghe tuyệt đấy! Rất tuyệt!”

“Cậu cũng giúp tớ nhé, cả người tớ cũng đang đẫm mồ hôi đây.”

“””Được mà phải không, Orimura-kun?”””

Bị vây kín chỉ trong phút chốc, tôi gặp rắc rối và không biết phải giải quyết đống này như thế nào.

“Làm-Làm thế quái nào mà ổn được cơ chứ! Ngay từ đầu, nếu các cậu đang nói về việc thay... đồ lót...”

Tôi vô tình tưởng tượng cái cảnh đó.

Những cô gái ở câu lạc bộ tennis trong bộ đồ lót của họ. Và ở chính giữa, tôi đang đứng lau lưng cho họ. Không ổn, tôi không thể làm được! Tôi chắc chắn không thể làm được!

“Làm-Làm gì có bao gồm cái dịch vụ này chứ!”

“””Eeeeehhhhh!?!”””

Một tràn la ó còn to hơn cả cái mà Cecilia nhận được ban nãy xuất hiện.

“Ổn mà, phải không?”

“Họ đều đang mặc áo ngực thể thao [1], nên đâu có gì đáng ngượng đâu!”

Với tất cả cô gái khăng khăng không chịu chùn bước, tôi hét lên khi tạo một dấu X bằng tay mình.

“Không đời nào! Hoàn toàn không!”

Rồi một tràn la ó khác phản đối khác từ phía sân tennis vang vọng ra.



***


Aaah, được nhận cái tin nhắn đó lần nữa... hạnh phúc quá.

Cecilia thoa xà bông lên khắp người mình rồi vừa rửa trôi bọt vừa ngân nga.

Lần trước là ngay sau hoạt động của câu lạc bộ, và lần này thì cô ấy tắm ở phòng của mình.

Shiatsu[2] hơi đau chút, nhưng cái mát xa giúp giãn cơ với lưu thông máu [3] sau đó thì thật không thể tuyệt vời hơn.

Nhớ lại cái cảm giác được thư giãn bởi cả bàn tay của Ichika, Cecilia nhắm nghiền mắt lại một cách mê mẫn.

“~~♪ ~~♪ “

Cô ấy ngân nga một bài hát cổ điển nổi tiếng, Vivaldi's Bốn Mùa. Đúng như mong đợi từ người từng trình diễn piano với violon, dù chỉ là đang ngan nga nhưng từ giai điệu cho đến nhịp độ, không có một tí gì gọi là trật nhịp cả.

Tự bản thân giọng nói của Cecilia cũng đã rất đáng yêu rồi, thành ra âm thanh vang vọng trong phòng tắm lại càng du dương hơn.

Cũng lau khô hết người rồi nên tí mình sẽ dùng nước hoa hương hoa hồng.

Thành thực mà nói, Cecilia thích ngâm mình trông một bồn tắm đầy bọt với những cánh hoa hồng, nhưng cuối cùng thì cô ấy lại từ bỏ ý tưởng đó.

Nhưng cô ấy muốn bản thân mình hấp dẫn hết mức có thể với người mà cô đã phải lòng.

Đồ-Đồ lót thì sao nhỉ?

Cecilia lưỡng lự không biết có nên mặc bộ đồ lót gợi cảm mà cô mua cái hồi về nước hay không.

Nhưng xẹt ngang suy nghĩ của cô ấy lại là hầu nữ và cũng là bạn thơ ấu Chelsea của cô, và những lời của cô ấy:

“Ojou-sama (tiểu thư), tôi nghĩ đồ lót mà màu mè quá có khi lại phản tác dụng.”

…...

Mình tự hỏi là lỡ mà như thế thật thì... Nhưng Chelsea thì làm gì có bạn trai, nhỉ?

Không hiểu sao cô cảm thấy như một nụ cười đang hiện trên mặt cô ấy (Chelsea), mang theo một cái gì đó như sự tự tin, khiến cho Cecilia không khỏi khó chịu.

Không-Không mặt đồ lót thì sao nhỉ...

Đó là một ý tượng táo bạo, nhưng khi cô nghĩ về nó thì cô bắt đầu cho rằng đó cũng không hẳn là một ý tưởng tồi.

Phải rồi nhỉ. Chỉ là do nó sẽ cản trở việc mát xa... Tất nhiên là phần dưới mình sẽ mặc cái gì đó rồi...

Vừa nghĩ Cecilia vừa đi ra khỏi bồn tắm.

Tại phòng thay đồ, cô ấy cố chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lưng thấp với một chiếc áo sơ mi lụa chất lượng cao trên người.

Cái-Cái này... quả thật là hơi bạo quá nhỉ?

Sau đó Cecilia bỏ ra hơn gần 30 phút để lựa đồ mặc.

Và rồi, đứng ngay trước cửa phòng người yêu quý, phòng của Ichika, cô hằng giọng một cái rồi gõ cửa một cách dè dặt.

“Phải rồi, Cecilia, tớ đợi cậu nãy giờ.”

“A-À, xin lỗi vì đã bắt cậu đợi.”

Cuối cùng thì Cecilia quyết định mặc một bộ pijama an toàn. Chiếc đó cũng làm từ lụa và nó tràn đầy ánh sắc lung linh lộng lẫy.

Mình cũng có mặc cả đồ lót... chắc là ổn mà nhỉ?

Mặc dù so với cái mà một học sinh cao trung thường mặc thì cái này mắc gấp ba lần, nhưng cái này thì có nghĩ là được sinh ra trong một xã hội thượng lưu.

“Thế, giờ hành sự luôn thôi.”

“Cái gì?! Cái đó, uhmmm...tớ thích uống trà trước hơn, cũng để thư giãn chút, nếu cậu thấy được thì...”

“Thế-Thế sao? Xin lỗi nhé.”

Ichika kêu Cecilia ngồi lên giường rồi cậu đi vào cái bếp nhỏ của mình.

“Tớ chỉ có mỗi trà đỏ thôi, uống đại nhé.”

“Ừ, à, tùy cậu chọn.”

“Cám ơn.”

-*Doki*

Dù chỉ là nói chuyện bình thường, nhưng việc đó cũng khiến tim cô ấy đập thình thịch.

Lúc này, chỉ lúc này thôi, được độc chiếm người con trai mình yêu cũng đủ là tim cô ấy bị khuấy động.

Gần đây, thành quả luyện tập của Ichika đã hiện rõ hơn, cậu ấy...trông cũng... ngầu hơn.

Cậu ấy cũng khá hơn trong việc điều khiển IS, và gần đây cậu ấy cũng kiểm soát nhịp tiêu thụ năng lượng tốt hơn. Cecilia nhìn chằm chằm vào Ichika, cái người đang lộ rõ vẻ khó hiểu trên mặt mình.

Mình rất vui khi Ichika đang trở nên mạnh hơn, nhưng còn mình thì...

Cô ấy buồn gì độ tin cậy của mình gần đây bị giảm đi.

Khi Ichika nhờ cô ấy luyện tập đấu ở chế độ cơ động cao với mình, cô ấy đã từ chối vì đang rất xuống tinh thần. Nhưng cô ấy chắc sẽ trả lời là “Tớ sẽ chấp nhận đề nghị đó” nếu bây giờ cô ấy được hỏi lại.

Khi đang nghĩ đến việc đó thì Ichika bưng trà ra.

“Đây.”

“Cảm ơn. Itadakimasu.”

Trà được làm âm ấm nên cực kì dễ uống, và hương vị thoang thoảng của trà lan tỏa trong miệng cô ấy.

Nóng thì rõ là khó uống hơn rồi- sự quan tâm một cách lãnh đạm đó khiến tim Cecilia càng đập nhanh hơn.

“..........”

“..........”

Khi cả hai đang uống trà một cách im lặng thì 10 phút đã lặng lặng trôi qua.

Không-Không ổn tí nào! Hoàn toàn chẳng ổn tí nào...! Ichika-san chắc chắn sẽ nghĩ mình là một đứa con gái nhạt nhẽo không hề có một chủ đề gì để mà nói!

Thực ra thì chính Ichika cũng bị kẹt trong cái suy nghĩ này, nhưng Cecilia, người sẽ không cho phép cái thứ im lặng ấy tiếp diễn ngay trước mắt mình, bắt đầu dùng hết chất xám mà tìm chuyện để nói.

“Nhân tiện, Ichika-san, chuyển ở Hội học sinh thế nào rồi?”

“Hmm? Ừ. Tớ làm việc với giấy tờ suốt cho tới tận ngày hôm qua, nhưng hôm nay thì bắt đầu việc cho thuê... thực lòng mà nói thì khó thôi rồi.”

“Cậu không nghĩ rằng được người khác muốn là đủ hạnh phúc rồi sao?”

“Thế sao? Từ đầu, việc tớ có mặt ở đó cũng đủ làm người khác vui rồi ư?”

“Tất nhiên! Ít nhất là với tớ.”

Cecilia vô thức phản ứng quá lố, thậm chí còn sấn người về phía cậu ấy.

“Được-Được rồi. Tớ hiểu rồi. Bình tĩnh nào.”

“O-Okay...”

Cái lúc mà cô ấy bình tĩnh lại và ngồi xuống giường thì trà trong tách cũng đã cạn.

“Hmmm? Vậy là Cecilia cũng uống hết trà rồi. Bắt đầu việc mát xa nhé.”

“O-Okay...”

Cảm thấy ngượng ngùng khi nói mấy từ cuối một cách thanh lịch, Cecilia bẽn lẽn úp mặt xuống giường.

“U-Umm này, Ichika-san?”

“Hmm?”

“Cái-Cái đó...”

- Mình-Mình có nên nói không? Nếu lỡ cậu ấy nghĩ mình kì quặc thì sao...? Aaah, mou, lấy tinh thần đi nào, tôi ơi!

“Tớ-Tớ có nên cởi phần dưới ra luôn không?”

“Gì á!?”

“Kh-Không, chỉ là như thế thì dễ mát xa hơn...!”

“Ổn-Ổn mà. Không cần cởi ra đâu, Cecilia. Làm ơn đừng nói mấy cái thứ giống như Tatenashi-san hay nói.”

- Mu. Cái người đó nói ba cái thứ này ư? Không thể tha thứ. Không phải thế, lý do mà mình không tha thứ cho chị ta là... điều đấy thật không ra dáng con gái chút nào.

“Cecilia.”

“Sa-Sao thế?”

“Không, à, thư giãn đi. Cả người cậu cứng hết lên rồi này.”

“Tớ... tớ hiểu rồi.”

Hít một hơi sâu, cô ấy giải phóng hết toàn bộ sức lực trong cơ thể mình ra.

Bình tĩnh, cô ấy nghĩ. Nhận ra việc cơ thể mình sắp được Ichika chạm vào lần nữa khiến cho tim cô rung lên.

“Thế tớ bắt đầu từ chân nhé.”

“Ừ.”

Tim cô ấy đập rộn lên cái lúc mà tay Ichika chạm vào chân cô.

- *Dokin!*

Kèm theo những cái mát xa chầm chậm, chiếc pijama bằng lụa nằm giữa da hai người tạo ra tiếng *zara-zara*.

Cecilia đang ở giới hạn của cô ấy, cô chỉ còn biết giữ trái tim trong ngực mình lại. Giờ thì cô ấy chẳng còn cảm nhận được cái cảm giác thoải mái của việc mát xa nữa rồi.

A.... nhưng mà.. đã ghê...

Kiểu mát xa dùng mọi phần của lòng bàn tay khiến cho mọi mệt mỏi ứ đọng nơi chân cô tiêu tan một cách vô cùng thoải mái.

Hơn thế, được tận tay người thương xua tan cảm giác mệt mỏi làm cô cảm thấy càng thích thú hơn.

Cecilia khi đang đắm chìm trong cái cảm giác dễ chịu khôn tả, cô phát ra những tiếng thở vô cùng kích thích.

“Haa.... Ichika-san, cậu thực sự rất giỏi mát xa đấy nhỉ...”

“Ừ. Cảm ơn vì lời khen.”

Xong bắp chân, Ichika bắt đầu làm bắp đùi.

Trong một chốc, tim Cecilia lỡ mất một nhịp, và rồi ráng bình tĩnh hết mức có thể, Cecilia hỏi Ichika.

“Thế-Thế nào? Cơ thể tớ.”

“Hmm? Aah, đúng như tớ nghĩ, chân cậu thật sự rất thon và dài nhỉ? Cecilia từng làm người mẫu à?”

“Đó là tại tớ là một ứng viên đại diện nên tớ cũng từng làm cái việc đó vài ba lần rồi. Nhất là gần đây, từ khi xuất hiện một kiểu lăng xê ứng viên đại diện như thần tượng.”

“Thế à, vậy ra là đúng như tớ nghĩ. Hay là lần sau cho tớ xem một vài tấm ảnh của cậu nhé.”

“O-Okay. Lần sau tớ sẽ mang tới.”

Sau khi nói như thể không vấn đề gì, Cecilia bắt đầu huy động hết chất xám để nghĩ xem nên đem cho cậu ấy xem tấm nào là tốt nhất.

Có một tấm chụp lúc mình đang mặc một cái váy, nhưng có lẽ mình nên đưa tấm lúc mình đang ăn mặc giản dị nhỉ... cũng có một tắm chụp lúc mình đang mặc áo-áo tắm...

Nếu cô ấy biết trước chuyện như thế này sẽ xảy ra thì cô ấy hẳn đã làm cái gì đó tốt hơn trong lúc chụp ảnh rồi, và giờ thì cô ấy đang cực kì hối tiếc khi nghĩ về.

Giữa buổi chụp hình của mùa hè ở nước cô, cô ấy chẳng có lý do để ngồi nhớ hết những bộ quần áo mà cô đã mặc lúc đó. ….. Nói trắng ra là hoàn toàn không giúp được gì cả.

Cả Ichika-san nữa, tự dưng lại muốn xem mấy tấm ảnh người mẫu vào lúc này... thật không công bằng mà...

Cecilia hơi phồng má lên một chút.

Nhưng cô không thể giữ cái bản mặt hờn dỗi đó quá hai phút, bởi vì cái cảm giác dễ chịu khi được mát xa quá áp đảo.

Aah, sướng quá...

Từ phía sau đầu gối, đến làm giãn bắp đùi một cách cẩn thận, Cecilia phát ra những tiếng thở mê man.

Và rồi sau khi xong phần đùi và đến mông, tay Ichika tạm thời dừng lại.

“Aa- cái đó, tớ có thể bỏ qua phần tiếp theo để mát xa phần hông không?”

“Không-Cậu không được! Đã làm thì làm cho trót, thế nên... làm cả.. phần mông nhé....”

“O-okay.”

Ichika gật đầu như thể để làm cho ý chí của mình vững vàng hơn, rồi cậu hít một hơi sâu.

Đúng như mình nghĩ, dù là Ichika-san thì cậu ấy cũng có một chút nhận thức về việc này nhỉ...?

Với Cecilia như một người con gái. Một người khác giới.

Nhưng quả thực là rất ngượng, nhỉ? Khi mà bị chạm vào mông...

“Thế, Cecilia, tớ làm nha?”

“O-Okay. Bất cứ khi nào cậu sẵn sàng.”

*Dokin!* Một bước nhảy vọt đáng chú ý làm cô ấy đau cả tim.

Cecilia lặng lặng làm cái ực để nuốt cái đống nước bọt trong miệng mình đi như thể để không bị nhìn thấy, và chờ Ichika chạm vào mông mình.

Vì mình đã làm động tác kéo giãn cơ 30' mỗi ngày nên chắc là sẽ ổn thôi... chắc sẽ ổn thôi.

*Thump* *Thump* *Thump* *Thump*

-Munyu [4]

“....!?”

Ngón tay của Ichika bị đống thịt đầy đặn mềm mềm đó nuốt chửng.

uAegDiw.jpg

Mặc dù cô ấy đang được mát xa, nhưng Cecilia lại nhận thức rất rõ rằng tay của Ichika đang chạm vào mông cô ấy, mặt cô ấy ửng đỏ nhưng đang sôi lên vậy.

“Nó-Nó có rắn chắc không?”

“Cái đó, à, phải, có hơi, rắn chắc... Có phải tại vì cậu chơi piano không?”

“Ừ-ừ. Mỗi lúc chơi piano tớ đều rất tập trung, và.. khi tớ luyện tập, cũng có vài lần tớ ngồi hơi lâu...”

“Thế-Thế sao...”

“Ừ.”

Cả Cecilia và Ichika đều đang trong cái tình trạng 'Mình nên làm cài gì đây', và họ tiếp tục cuộc trò chuyện vụng về đó.

Nhân tiện thì trong đầu Ichika.....

Uwaaa, mềm thế! Thế này có khi cả Tatenashi-san cũng phải chào thua... không ổn, không ổn rồi!

… Cái gì đó như thế đang tiếp tục diễn ra.

Muốn nhanh chóng di chuyển đến phần hông, tay mát xa của Ichika đưa nhanh hơn.

Nhưng khi làm thế, lòng bàn tay Ichika lại càng cảm nhận rõ hơn cái cảm giác mềm mại kích thích, làm cho mặt Ichika cũng ửng đỏ theo.

“Thế, tới phần hông...”

“Ừ-ừ.”

Từ khi thành ra thế này, Cecilia cũng muốn được chạm lâu hơn chút, đó là những gì Cecilia nghĩ.

Nhưng cái cảm giác xấu hổ đó gần như làm cô ấy chạm ngưỡng giới hạn, cô ấy chấp thuận một cách ngoan ngoãn trước ý của Ichika.

“Quả-Quả đúng là nếu còn làm hơn nữa thì... Cái đó là, nếu chúng ta không chính thức hẹn hò trước thì..."

“Bảo tớ nếu cậu thấy khó chịu hoặc đau nhé.”

“Okay.”

Khi xương sống của cô ấy được mát xa shiatsu, cô cảm thấy hơi khó thở một chút, nhưng chồng lên đó là cảm giác chìm đắm trong sự thoải mái dễ chịu như thể cơ thể cô ấy trở nên nhẹ hơn.

Không giống cái lúc cậu ấy mát xa vùng mông, cậu ta dành thời gian ra xoay bóp từng đốt xương một, và điều đó một lần nữa làm Cecilia phát ra những tiếng thở kích thích.

Aaaah... Sướng quá.... Như thế toàn bộ những mệt mỏi hôm nay đều bị thổi bay đi hết vậy...

5 phút, 10 phút, niềm hạnh phúc cực độ cứ thế tiếp diễn.

Và rồi, khi tay Ichika chạm đến khớp cổ, cậu ấy đột nhiên gọi cô.

“Cecilia.”

“Hya...!?”

Tiếng gọi đó như thể ngay sát bên tai cô vậy, và hơi thở đó nhẹ nhàng lướt qua da cô, làm cô ấy giật nảy người.

“Tóc cậu đẹp thật đấy. Vả lại còn rất thơm nữa.”

“À, cái đó, cậu biết đấy, do tớ dùng dầu gội loại xin nên thế... Hya!”

Ichika nâng tóc Cecilia lên và bắt đầu nghịch với nó.

Tim Cecilia lại càng trở nên bối rối hơn với từng ngón tay chạm vào gáy cô ấy.

I-Ichika-san...? Đột nhiên sao lại...!? Cuối-Cuối cùng thì cậu cũng đã để ý đến nét quyến rũ của mình rồi!?

Thiệt tình, cậu chậm thật đấy – không kịp nghĩ xong dòng suy nghĩ đó, một cú chạm đột ngột làm tim cô ấy giật thót đến độ ngỡ như đau.

Trước khi cô ấy kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì Ichika đã nằm đè lên người cô ấy, như thể đang ôm lấy cô vậy.

Cô ấy có thể cảm nhận được mọi thứ, kể cả nhiệt độ cơ thể của cậu.

“Cecilia.”

“Ừ.”

“Cơ thể cậu, tớ chạm vào được chứ?”

“Tất nhiên là được...”

Cecilia đáp lại một cách nhút nhát. Như thể chỉ chờ câu trả lời, tay Ichika lập tức luồn vào trong chiếc pijama để hở đó.

Kyaa!?

Khi đang bị bất ngờ trước cái tình huống này thì Cecilia chợt nhớ một cảm giác quen thuộc đã in sâu vào cô.

I-Ichika-san... Aaah, đây chỉ là mơ mà thôi...

“Đây không phải là mơ.”

Aaah, là thật sao!

…..?

Lời nói ban nãy không phải có hơi kì sao?

“Đâu có gì kì đâu.”

Đấy, nữa kìa! Mình thậm chí còn chưa lên tiếng.

Cecilia, người vừa nhận ra cái cảm giác không ổn đó, bật ra khỏi giường.

Và rồi, thứ ở đó là -

“Ojou-sama, mặc dù tôi đã bảo cô rằng phải giữ đồ lót lại biết bao nhiêu lần.”

“Ch-Chelsea!?”

Cái người mà đáng lẽ ra giờ đang ở Anh Quốc, hầu nữ và cũng là bạn thuở nhỏ, Chelsea.

“Đây-Đây-Đây là...”

“Vâng, là mơ ạ.” (Trans: đệt -_-)

*Bang!* Tiếng quả bóng bay bể âm vang. Bên trong cái thế giới đột nhiên hóa trắng trong phút chốt, chỉ còn lại mỗi nụ cười của Chelsea là thứ rực rỡ nhất còn thấy được.



***



“Uel.... Thật độc ác..... đúng là ác mộng mà!”

Cecilia bật dậy.

Giờ cô đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng hoàn toàn tối mịt. Đồng hồ thì gần điểm 2 giờ.

“Chỗ này là...?”

Bối rối trước cảm giác thoải mái khác hẳn thường ngày từ chiếc giường của mình, Cecilia đưa mắt mình nhìn từ trái sang phải.

Kết quả là cô phát giác ra cái người đang nằm ở giường bên cạnh mình.

“I-Ichika-san...?”

Vậy có nghĩa là cái đoạn mát xa là thật, vấn đề là -

Cái phần nào mới là mơ....? (TL: Lol =]]]])

Cái gì đó giông giống vậy.

Thắng giải đấu tennis của clb, phần thưởng nhận được là một buổi mát xa, rồi chìm vào giấc ngủ khi đang mát xa giữa chừng do cái cảm giác sung sướng quá mức, và giờ thì cô ấy đang nằm trong phòng Ichika.

“....Fu.”

Cảm thấy hơi mệt nên Cecilia lại 'chìm' vào giường.

Bên cạnh cô ấy, Ichika, người đang ở chung hoàn cảnh với cô ấy một cách hiển nhiên, nhẹ nhàng thở khi đang ngủ.

Thiệt tình... đúng là một sự thất bại tệ hại mà...

Khi đang hét lên trong đầu thì Cecilia cũng nở một nụ cười như thể cô ấy cũng hưởng thụ nó theo cách nào đó.

Rồi thì với một biểu hiện hơi tình trên mặt, cô ấy đưa ánh nhìn về phía Ichika.

Một ngày nào đó...tớ sẽ làm cậu đổ gục trước sự quyến rũ của tớ.

Cô ấy dùng tay tạo thành hình một chiếc súng ngắn, rồi nhắm về phía mục tiêu của mình.

“Bang.”

Cecilia nói với một nụ cười tinh nghịch.



***



“Cái quái gì thế này!?”

Mới sáng sớm, một tiếng la đã vang vọng khắp quán ăn trường.... Na-Này, shhhh! Shhhhh!

“C-Charl! Rin! Nhỏ tiếng thôi!”

“Nh-Như-Nhưng!”

“Ichika! Giải thích đi!”

Với cặp mắt đẫm lệ và đôi lông mày nhướng lên, Charl và Rin sán lại gần tôi lần nữa.

“”Tại sao Cecilia lại bước ra từ phòng cậu với một cái áo pijama trên người hả?””

Không hiểu sao tôi cảm thấy một sự hiểu lầm ngớ ngẩn vừa được sinh ra.

“Dù cậu có hỏi tại sao thì nó vẫn chỉ giống những gì cậu thấy mà thôi.”

Cecilia hất tóc mình ra sau một cách mượt mà theo cái kiểu kiêu kỳ.

Cecilia! Sao cậu lại thêm dầu vào lửa vậy hả!?

Bất chấp việc tôi đang hoảng loạn, Cecilia tiếp tục nói một cách dịu dàng hiền từ.

“Một trai một gái dành cả đêm bên nhau. Nói cách khác thì là cái đó đó.”

“Kh-Không!”

“Ichikaaa!”

“Gyaa! Khoan đã! Hôm qua tớ mát xa cho Cecilia! Cô ấy ở lại trong phòng tớ là tại đang mát giữa chừng thì cô ấy ngủ quên.”

Tôi cẩn thận truyền đạt sự thật từng chữ từng chữ một.

Nghe xong thì Charl và Rin cũng trút một tiếng thở dài như thể căng thẳng được giải tỏa, và rồi họ trở về chỗ ngồi.

“Vậy ra là chỉ có thế...”

“Well, ngay từ đầu tớ đã biết là chỉ có thế thôi mà.”

Vừa nói cả hai vừa quay lại với bữa ăn của mình.

Nhân tiện, với thực đơn thì Charl chọn món kem hầm [5], Rin thì chọn món Gome Yakisoba [6]

“... Dù thế thì cũng đâu cần phải nói thật ra hết đâu. Ichika-san ngốc...”

“Hmm? Gì thế, Cecilia?”

Tôi lỡ nghe không rõ những gì Cecilia nói, cô ấy ăn món BLT Bagel, và dường như mới nói gì đó bằng một giọng rất nhỏ.

Khi tôi đang cố hỏi lại thì cô ấy lại quay mặt đi chỗ khác một cách hờn dỗi.

“Không có gì.”

? Sao tự dưng cậu tính khí cậu trở nên khó chịu thế? Tôi thực sự không hiểu.

… Nhưng mà tôi mừng là Houki và Laura vẫn chưa đến. Nếu cuộc trò chuyện này mà bị hai người đó nghe được thì tôi chẳng biết họ sẽ nói gì nữa.

“............”

“............”

U? Huh? Không hiểu sao tôi cảm thấy một cái lườm mãnh liệt (x2) nhắm thẳng vào mình.

E thẹn quay đầu lại nhìn, những gì tôi thấy là hình dáng của Houki và Laura, khoanh tay lại và đứng như Niou.

“Ichika... đồ chết bầm, vậy là cậu đã phá luật kí túc xá rồi nhỉ.”

“Luật-Luật?”

“Luật đặc biệt thứ nhất! Không gái trong phòng trai!”

“Bình-Bình tĩnh, Laura!”

“Eei, im mồm! Nếu cậu đã dự định làm như thế thì ổn thôi! Hôm nay tớ sẽ ở trong phòng cậu!”

“Whaa!?”

“Ơ khoan, sao lại thành ra thế này. Nếu đã thế thì, chà... vậy tớ cũng sẽ ứng cử luôn.”

“Chỉ để giữ cân bằng thôi!” là những gì Houki thêm vào.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này...

“Huuh! Chơi xấu thế! Thế thì tớ cũng vào!”

“Ichika! Ưu tiên tớ! Tớ là bạn thuở nhỏ của cậu mà phải không!”

Gya! Charl và Rin cũng nhập cuộc rồi. Tại sao, chuyện gì đã xảy ra vậy!?

“Mới sáng mà mấy đứa đã om sòm cái gì vậy?”

*Bishi!* Hình như tôi vừa nghe một giọng nói có thể làm đóng băng không khí tức thời.

Gõ ngón tay trên đôi bàn tay đang khoanh lại kia là người chị ruột của tôi, người trông cực kì hợp với bộ com-lê đen huyền kia,Orimura Chifuyu-sensei.

“Mấy cái đứa đần độn này!”

*Supapan!* Chifuyu-nee cốc đầu mỗi đứa một cái. Một cách bất ngờ, chị ấy đặt cách tặng tôi một cái nấm đấm.... Wa, đau thôi rồi.

“Alcott.”

“V-Vâng!?”

“Đừng quên nộp bài luận cảm nghĩ.”

“O-Okay.”

“Và Orimura.”

“D-Dạ?!”

“Ta sẽ để em dùng phòng kỉ luật trong ba ngày. Thích nhé.”

“Cảm-Cảm ơn cô...”

Wh, thế chẳng phải hơi tàn nhẫn sao? Đây thực sự là chị mình!

“Giờ thì mấy đứa tính gặm đến bao giờ đây hả? Nhanh nuốt cho hết đống đó rồi lên lớp đi! Thế thôi!”

*Pan!* *Pan!* Với tiếng vỗ tay của Chifuyu, những cô gái trong quán ăn chuẩn bị trốn đi giờ bắt đầu di chuyển vội vã hơn.

Tôi cũng bắt đầu húp sùm sụp cái đống miso của mình.

Hình như hơi mặn hơn thì phải.

Tôi tự hỏi không biết đây có phải là 'giọt nước mắt mặn chát' mà mọi người hay nói không.

Chắc hẳn là thế rồi, từ khi cái suy nghĩ ngu ngốc đó xuất hiện, tôi ăn thêm một trái 'nấm' nữa.



***



“Được rồi, mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi học tập trung vào cơ động cao tốc.”

Giọng của Giáo viên Phó Chủ nhiệm, Yamada Maya-sensei vang vọng khắp đấu trường số 6.

“Tuần trước cô đã từng bảo rằng trường đấu số 6 này có kết nối đến tháp trung tâm nên chúng ta có thể tự học lái cơ động cao tốc mà nhỉ? Vậy nên, mấy em có IS cá nhân làm trước đi!”

Nói xong, Yamada-sensei đưa tay chỉ thẳng vào tôi và Cecilia một cách màu mè.

“Đầu tiên, trang bị gói cơ động cao tốc [Strike Gunner] là Alcott-san!”

Bốn con bit-bắn thường được gắn chặt vào bên bìa hơn, và cả con bit phóng tên lửa được kết nối với phần hông cũng thế, với ý định dùng động cơ đẩy của mấy con bit này một cách đồng thời, tổng cộng 6 cái, có vẻ là tính năng đặc biệt của gói trang bị này.

Nó đạt được tính cao tốc và tính cơ động cao bằng cách bịt kín miệng của mỗi con bit, và kết nối chúng với phần hông.

Nhìn sơ qua thì những con bit trông như một chiếc váy màu xanh ấy.

“Và rồi, dùng trang bị thông thường, nhưng vật vã để tạo ra một trang bị cơ động cơ tốc 'nhái' bằng cách điều chỉnh công suất tốc đa của bộ đẩy, Orimura-kun! Hãy để hai người họ 'múa' một vòng cho chúng ta thưởng thức nào!”

Chúc may mắn! Những tiếng hoan hô vang lên xung quanh chúng tôi. Cecilia và tôi nhẹ nhàng giơ tay mình lên như đáp lại lời cổ vũ của họ, và rồi trở lại với việc tập trung khởi động IS của mình.

Umm, để xem nào, mình nên làm gì với cái miếng mặt nạ của cái chế độ cơ động cao tốc đây?

[Ichika-san, có chỗ nào cậu không hiểu à?]

Ngay lập tức, trong kênh chat riêng, Cecilia cho tôi một sự giúp đỡ kịp thời.

“Đúng lúc lắm. Cái miếng che này, tớ phải chuyển chế độ mới dùng được phải không? Chuyển thế nào đây?”

[À, cậu phải chuyển sang chế độ cao tốc đã. Và còn nữa, cài đặt đồng bộ hóa giám sát trên từng bộ đẩy.]

[Hiểu rồi. Như thế này đúng không?]

Đổi sang chế độ Chạm bằng Mắt (Tầm nhìn Chỉ định), trong phút chốc, một tấm màn ánh sáng lan rộng ra và bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn của tôi. Sau đó, các vật thể trong cái cảnh mà tôi nhìn nãy giờ giờ trở nên rõ ràng hơn trong mắt tôi.

[Nếu không quen với nó thì cậu có thể thấy chóng mặt đấy. Cẩn thận.]

“Ừ. Cảm ơn.”

[Không-Không có gì... Dù sao thì tớ cũng là Cecilia Alcott mà.]

Khi đang nghe Cecilia, người mà dường như đang ngượng, tôi cũng nhắm cỗ máy của mình lên trời.

“Rồi,.... 3, 2, 1, Lên!”

Cùng với cờ hiệu của Yamada-sensei, Cecilia và tôi phóng lên trời cùng một lúc, rồi cả hai cùng tăng tốc để phá vỡ bức tường âm thanh.

Cảnh vật xung quanh trôi nhanh đến mức mà mắt thường khó mà bắt kịp, nhưng nhờ có màn chắn bổ sung nên tôi có thể thấy mọi thứ một cách rõ ràng.

Dù thế thì thế này cũng thật sự đáng kinh ngạc...!

Kể cả lúc này, tôi vẫn còn bị kinh ngạc trước cái tốc độ của IS, nhưng cái tốc độ này cũng đã ngang cơ với tốc độ chuẩn của Ignition Boost.

[Gặp cậu sau nhé♪ ]

Chỉ liếc tôi - người vẫn còn lúng túng trước cái tốc độ này – mà cái mà không hề quay đầu lại nhìn, Cecilia đã đi trước. Và rồi cô ấy lập tức bay lên, bay dọc theo mái vòm của tháp trung tâm, nơi đặt đài kỷ niệm của học viện.

Quả đúng như mong đợi từ một người đã quen với chế độ này. Yosh, mình cũng lên.

Để bù vào việc mình đang ở trong một hoàn cảnh khác hẳn thường ngày, tôi điều chỉ bộ giáp còn cẩn thận hơn bình thường.

Chúng tôi đang ở trong trạng thái siêu âm nên nếu chúng tôi bắn gì đó, chúng tôi sẽ chẳng ngừng lại ở việc bị thương thôi đâu, mà cũng có khả năng cái tháp sẽ bị phá huỷ bởi sóng xung kích.

Trong trường hợp nào thì tôi cũng vừa đuổi theo Cecilia, vừa cẩn trọng với tốc độ và độ nghiêng của bộ giáp.

“Bắt được cậu rồi nhé!”

[Hmm? Vậy mà tớ cứ tưởng cậu bị hớp hồn bởi cái hông quyến rũ của tớ chứ.]

“Đừng-Đừng có ngốc.”

[Đùa thôi mà. Ufufu♪ ]

Trao đổi cuộc trò chuyện đó với Cecilia, người đang có tâm trạng rất tốt vì lí do nào đó, chúng tôi trở về từ đỉnh của tòa tháp.

Và cứ như thế, chúng tôi đáp xuống đấu trường cùng nhau.

“Okay. Làm tốt lắm! Hai em thật sự rất xuất sắc.”

Yamada-sensei khen tôi và Cecilia với một gương mặt vui vẻ.

Tôi tự hỏi có học sinh làm việc xuất sắc có thật sự làm giáo viên mừng đến thế hay không, vì Yamada-sensei nhảy lên nhảy xuống làm cho bộ ngực khêu gợi ấy cũng tưng lên tưng xuống.

Uuu, y chang thường ngày, cô ấy thực sự là một người làm người khác chẳng biết nên đặt mắt vào đâu.

“Này, Ichika, này!”

“Sao-Sao thế, Laura?”

“Cậu nữa, cái đó... well.... Ngực càng to càng thích hả?”

“Wh!? Không, cậu nhầm rồi! Không giống như tớ vừa làm chuyện gì đó tội lỗi đâu!?”

“Fu, fun! Thế hả. ...Thế thì được thôi, nếu đã thế...”

“Ừ?”

“Không-Không có gì! -Eeei, đừng có nhìn sang đây!”

Tôi bị tàn sát bởi cánh tay được triển khai dạng IS của cô ấy. Bị hành xong thì cái AIC (Inertia Blocking Barrier – Rào Chắn Quán tính) được kích hoạt, và cổ tôi bị kẹt trong một góc kì quặc.

Chẳng-Chẳng phải cậu mới là người bắt đầu cuộc nói chuyện này sao!

Giữa lúc này, Chifuyu-nee vỗ tay của mình và mọi người đều hướng sự chú ý về chị ấy.

“Nghe đây. Năm nay chúng ta có ngoại lệ nên học sinh năm nhất cũng được tham gia, nhưng không chỉ có thế, ta hi vọng mỗi cá nhân ở đây đều nói được lí do muốn tham gia. Kinh nghiệm các em học được từ giải đấu Cannonball Fast này nhất định sẽ còn mãi. Thế nên những người dùng con IS luyện tập (con IS xanh xanh mà Houki dùng trong giải đấu đôi), đi và chọn chiếc của mình, và nhanh chóng triển khai chiếc mà mấy đứa đã đăng kí đi. Làm nhanh lên. Xuất phát!”

Sự kiện thường niên này, Cannonball Fast, là một sự kiện chính thức cho năm hai, những học viên đã đến dự chương trình chuẩn bị cho tương lai của chi hội (nào đó). Nhưng do năm nay có tình huống ngoài dự kiến, như việc số lượng học viên có IS cá nhân đông hơn mọi năm, học viên năm nhất cũng sẽ tham gia.

Nhóm dùng những con IS luyện tập dường như sẽ dùng giải thưởng thông thường thể làm cho toàn thể lớp tham gia vào một trận chiến ganh đua nhau một cách hoàn toàn.

“Được rồi, kiếm ăn thôi~”

“Mình sẽ cho onee-sama thấy điểm tốt của mình!”

“Thắng và giành lấy vé ăn điểm tâm miễn phí! Mình phải nghiêm túc rồi!”

Có vẻ như thể bị chìm ngập bởi những đứa gái đầy khí thế nên phe giáo viên cũng luyện cho họ một cách nghiêm túc hơn.

Nhất là Yamada-sensei, người mà tinh thần cũng đang dâng trào theo. Hôm nay cô ấy dùng bộ đồ IS thông thường, cái bộ mà hơi khoe ngực xíu.

Cô ấy chắc hẳn tự mình để lộ nó ra do người ta may phần ngực không hợp size với ngực cô ấy đây mà.

Thế này thì hơi quá sức với một đứa 15 tuổi.

- khi đang nghĩ về cái thứ vớ vẩn đó, các cô gái mọc dấu hỏi trên đầu, Yamada-sensei thì tự mình tiến lại gần tôi.

“Orimura-kun, màn trình diễn ban nãy của em thực sự rất cừ. Nhất là với một người lần đầu dùng màn chắn đó, để có thể lái cỗ máy như thế thật sự là rất đáng kinh ngạc.”

“Cảm-Cảm ơn cô.”

Vì lúc này tôi đang ở trong dạng triển khai của IS, nên đường ngắm của tôi cao hơn bình thường.

Nếu tôi muốn nhìn vào mặt cô ấy, tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy ngực cô ấy, nên tôi để ánh nhìn của mình lang thang xung quanh khi đang dùng ngón tay để gãi đôi má nóng bừng của mình.

“Orimura-kun? Ah...”

Mãi đến lúc này, có vẻ như không cảnh báo cô ấy thì không xong, mỗi khi Yamada-sensei bị kích thích bởi cái gì đó thì cô ấy chẳng còn nhìn thấy gì xung quanh mình cả.

Yamada-sensei, người mà vừa nhận ra ánh nhìn của tôi, khoanh tay lại như thể che ngực đi, và cũng quay người sang một bên.

“U-Umm, có lẽ tốt hơn là cô nên đi mua một bộ áo IS khác nhỉ?”

“Thật sao?”

“Nhưng-Nhưng Orimura-kun không thể tập trung trong tiết học....”

“Ha, haa....”

“Nhưng trong trường hợp này thì nó phải là một lệnh đặc biệt, nhỉ... cô cũng mới chỉ semi-ordered (ra một nửa lệnh?) để làm bộ mà cô đang mặc thôi, nên có vẻ như hơi lãng phí nếu thay bộ khác sớm quá...”

Yamada-sensei lẩm bẩm như thể cô ấy đang nuốt lấy từng chữ của mình. Gương mặt xấu hổ đó quyến rũ một cách kì lạ.

Khi cô ấy đang lúng túng không biết nên làm gì thì Chifuyu-nee xuất hiện.

“Orimura.”

“V-Vâng!”

*Dosu!* Cổ tôi bị chẹt. Đau .

“Nhìn giáo viên như thế là hỗn xược đấy, biết không hả?”

“Không phải thế...”

“Nếu chiếc của em không dùng bất kì động cơ đẩy bổ sung nào thì đi thảo luận với Shinonono-san về việc điều chỉnh sự phân phối năng lượng ấy. Hiểu chưa?”

“O-Okay...”

Một sự quan tâm từ người chị tốt bụng của mình... Tôi cảm động muốn rớt cả nước mắt.

Tôi đi sang phía Houki như được bảo. Vì vẫn đang trong trạng thái triển khai IS nên tôi không phải dùng chân bước đến. Thật sự rất thoải mái.

“Nàyyy, Houki ơi.”

“....”

Nói về Houki, có phải là do việc phân phối năng lượng khá khó nên cô ấy mới nhìn chằm chằm vào màn chiếu ba chiều?

Tôi tăng tiếng lên và gọi cô ấy lần nữa.

“Nàyy Houki. Êiii”

“!? G-Gì!?”

“À, tớ cũng trong cái nhóm không có thiết bị bổ sung, nên Orimura-sensei bảo tớ qua đây trao đổi ý kiến với cậu.”

“Thế-Thế sao! Vậy Ichika, xin lỗi vì vội vã nhờ cậu đột ngột thế này, nhưng nhìn vào sự phân phối năng lượng của [Akatsubaki]đi.”

Houki, người mà gương mặt vừa sáng hẳn lên vì cô ấy cảm thấy như vừa được cứu bởi sự xuất hiện của tôi, đi sang bên cạnh tôi và cho tôi xem màn hình hiển thị.

Có vẻ như [Fold-Out Armor](Áo Giáp Triển Khai) được bật lên thì năng lượng lại không đủ để dùng.

“[Byakushiki] có bộ đẩy lớn cho tốc độ, nhưng [Akatsubaki] thì tuyệt vời về mọi mặt, không phải sao. Vì nó có thể đạt được độ cơ động cao tốc chỉ bằng việc giải phóng áo giáp triển khai ở phía sau và phần chân.”

“Nhưng cũng vô nghĩa nếu không có đủ năng lượng để dùng. Thiệt tình, những tác phẩm của người đó lúc nào cũng như thế này...”

Cứ mỗi lần chủ đề chuyển sang Tabane-san thì Houki lại luôn tỏ ra khó chịu. Vào những lúc như thế thì tôi lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghĩ cách làm sao cho hai chị em họ hòa giải với nhau.

“Thế còn [Kenran Butou] thì sao?”

“Cái đó.... tớ vẫn không thể dùng được nó.”

“Thế sao. Đây chỉ là cái nhìn của một kẻ nghiệp dư thôi, nhưng tớ cảm thấy bằng cách nào đó, [Akatsubaki] được tạo ra với công dụng cơ bản của [Kenran Butou] như nguồn năng lượng tiếp tế.”

IS của Houki, kĩ năng độc nhất của [Akatsubaki], [Kenran Butou], có tính năng nạp đầy năng lượng gấp bội.

Vì thế, ráp nó với tình huống khi giải phóng nguồn năng lượng cao chi phối áo giáp triển khai để bù lại năng lượng đã mất – hay cái gì đó đại loại thế, tôi đoán vậy.

Áo giáp triển khai của [Akatsubaki] dường như dùng [Đa năng lượng]. Giống như vũ khí BT (Trans: mấy con Bit của [Blue Tears] ấy), nó có năng lực làm chệch đòn tấn công và phòng thủ, và cả tính cơ động dù mới chỉ ở biến thể đầu.

Nhưng nếu chúng không được cung cấp năng lượng một cách kịp thời bằng cách dùng [Kenran Butou], cỗ máy sẽ lập tức hết năng lượng. ...Biết nói thế nào nhỉ, nó có vẻ rất giống với [Byakushiki].

“Vậy, nếu chỉ kích hoạt mỗi phần lưng mà không kích hoạt phần chân thì sao? Với hệ thống điều khiển thăng bằng thì chỉ dùng bộ đẩy thông thường của cỗ máy thôi.”

“Well, tớ cũng từng nghĩ về cái đó rồi, nhưng công suất của áo giáp triển khai sẽ yếu hẳn đi. Tớ cũng từng nghĩ về việc bỏ kích hoạt tất cả áo giáp triển khai một cách hoàn toàn nhưng -”

“Cậu sẽ không thể thắng cuộc đua được, đúng không?”

“Đúng thế... Ununu.”

Người mà chúng ta đang nói đến là một Houki-ghét-thua-cuộc, vì cô ấy đã tham gia, nên việc muốn giành chiến thắng cũng là điều dễ hiểu thôi mà nhỉ.

Và cả tôi cũng ghét thua cuộc như cô ấy. Nên tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của cô ấy lúc này.

“Ichika, cậu tính sẽ điều chỉnh cỗ máy của cậu cho cuộc đua như thế nào?”

“Tớ á? Tớ định là sẽ tắt [Yukihira Niigata] và chuyển hướng năng lượng sang bộ đẩy hoàn toàn.”

“Hoàn toàn ư? Cậu sẽ làm sao nếu bị tấn công?”

“Né.”

“Thế còn khi cậu muốn bắt đầu đòn tấn công?”

“Tớ đấm họ.”

Đó là kết luận sau cùng sau một tràng suy xét, nhưng Houki bật cười thành tiếng trước câu trả lời của tôi.

“Hahaha, cậu chẳng khác gì một inoshishi-musha [7].”

“Gu... mặc dù tớ đã nghĩ về nó một cách nghiêm túc.”

“Fufu. Rất giống với cậu, nên chắc ổn ha... mình tớ sẽ nghĩ nhiều hơn vì điều này. Cảm ơn vì đã giúp, Ichika.”

“Ừ, không có gì. Tớ cũng sẽ không để thua cậu đâu.”

“Tớ cũng thế.”

“Thế gặp cậu sau nhé.”

“Aa.”

Tách khỏi Houki, tôi đi về phía nhóm bộ đẩy-mở rộng, nơi mà Charlotte và Laura đang đứng.

Nhân tiện thì sau khi phân loại, nó lại hóa thành thế này.

Nhóm cơ động cao tốc: Cecilia, Rin.

Nhóm điều chỉnh công suất: Houki, tôi.

Nhóm mở rộng bộ đẩy: Charlotte, Laura.

Giờ mới để ý rằng Rin dường như đang tràn trề tự tin.

[Gói trang bị đó được làm tốt hơn tớ tưởng. Cứ chờ đấy, tớ sẽ hoàn toàn đánh bại cậu trong cuộc đua.]

Tớ nhớ cái thế đứng của Rin khi cô ấy khoanh tay lại trước ngực và thông báo điều đó một cách ngạo mạn.

Đúng như tôi nghĩ, gói trang bị đó thật sự rất tuyệt. Tôi ước gì mình cũng có, một cái thôi cũng được.

Nhưng rốt cuộc thì cỗ máy thân yêu của tôi, [Byakushiki], dường như có hơi bướng bỉnh. Kể cả nơi phát triển của nó, cơ sở nghiên cứu Kuramoto, cũng đã bỏ cuộc trong việc phát triển thêm bất kì một trang bị bổ trợ nào. Đó là một sự nghiệp thất bại.

Nếu như tôi thực sự muốn có một trang bị mở rộng thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhờ vả Tabane-san.

...Nhưng mình tự hỏi không biết cái người đó giờ đang ở đâu nhỉ?

Sau vụ tai nạn với Gospel hồi hè thì nơi ở của Tabane-san vẫn là ẩn số. Mặc dù không khác bình thường là bao nhiêu nhưng nó vẫn tạo và một vụ xôn xao khắp thế giới. Haah...

“Ah, Ichika♪ “

Charl, người phát hiện sự hiện diện của tôi, vẫy tay của mình lên.

Tôi nhẹ nhàng giờ tay lên để đáp lại khi đang bước đến chỗ hai người bạn thân của mình, nhóm của Charlotte và Laura và đưa IS của mình về chế độ nghỉ.

“Hai cậu thế nào?”

“Chúng tớ chỉ vừa xong việc cài đặt bộ đẩy-mở rộng. Tụi mình sắp bắt đầu việc điều chỉnh, nhỉ?”

“Aa, đúng vậy.”

Thực ra thì họ nhắc tôi mới để ý, cả hai đều đang bận đồ IS trong khi chỉ khai triển mỗi phần đầu của IS.

IS v06 016

Của Charl thì là một cái thiết bị có hình dải khăn buộc đầu, còn của Laura thì trông như một đôi tai thỏ ấy, cả hai nhìn trông cứ như một kiểu cosplay [8] và không hiểu sao trông họ cứ như những bé tai thú dễ thương ấy.

'Trông giống như' là do nó đang trông quá trình đọc dữ liệu cài đặt, và hai cái 'mũ trùm đầu' của họ lâu lâu lại ngọ nguậy một cái. Điều đó làm cho họ càng giống động vật hơn, không hiểu sao cái hình ảnh đó làm tôi không thể nhịn được cười.

“Có cho tớ xem một chút được không?”

“Yeah, tất nhiên. Tớ sẽ làm một vòng với Laura. Tớ cũng sẽ truyền hình ảnh qua cho cậu. Kênh 304 nhé.”

“Ooh, cảm ơn. Đúng như mong đợi, có thể nhìn từ góc nhìn của một phi công xuất sắc thật là tuyệt. Thật sự là một chức năng hữu ích.”

Chức năng đó gọi là [Quan sát Trực tiếp], là kiểu chia sẽ thông tin trường tầm nhìn – nói cách khác, tôi có thể thấy những gì Charl thấy qua IS của mình. Nó giống như cái ti vi, hay đúng hơn là xem stream trực tiếp (Trans: cũng giống xem kênh cá nhân trực tuyến :v)

“Tớ cũng sẽ chia sẽ góc nhìn của tớ cho cậu. Ở kênh 305.”

“Ooo. Cảm ơn. Nhưng level di chuyển trường tầm nhìn của Laura thì quá nhanh để có thể bắt kịp.”

“Đồ ngốc. Dùng hết sức mà giữ không cho bị bỏ lại.”

“Tớ biết rồi. Dạy tớ nhé, Laura-sensei.”

“Fu, fun. Ai là sensei cơ chứ?”

Thậm chì vừa nói má của Laura vừa ửng đỏ lên như thể cô ấy không hẳn khó chịu với cái cách gọi đó.

Có vẻ như cô ấy chỉ thấy xấu hổ thôi.

Giờ thì, kết nối đến kênh và...

“Ichika, cậu đã chuẩn bị chưa?”

“Aa, một cách hoàn hảo. ....huh, có thể thấy được rõ mặt của mình trên truyền hình trực tiếp hẳn là cảm giác khác hẳn nhỉ.”

“Huh!? Không, well, không giống như tớ nhìn vào mặt cậu suốt đâu...”

“Hmm?”

“Không có gì.”

Nhìn chằm chằm vào Charl một cách kì lạ, người đang xua tay lại với tôi. Laura khai triển con IS [Schwarzer Regen] của cô ấy trước và bắt đầu lơ lửng lên.

“Tớ sẽ lên trước.”

“A, đợi tớ với Lauraaaa!”

Mặc dù Charl chậm hơn một bước, cô cũng khai triển con IS của mình, [Raphael Revive Custom II].

Cả hai người họ điều khiển IS của mình một cách an toàn để chạy khắp đấu trường số 6, và rồi bay thẳng lên vòm ngoài cùng của tháp trung tâm.

Hiểu rồi...Vậy ra đây là cách mà cậu gia tốc.

Charl và Laura, tôi nắm lấy cách thức lái của họ trong khi nhìn vào màn hình thiết bị đầu cuối của mỗi người.

Họ có cách thức gia tốc khác nhau, nhưng sự tương đồng trong lựa chọn thời gian hãm phanh của họ thì lại trở thành một sự tham khảo hữu ích với tôi.

“Ichika, thấy thế nào?”

Laura và Charl trở về sau một hồi chao lượn.

“Ừ, mừng hai người trở về. Đúng như mong đợi, hai cậu lái tốt thật.”

“Cái này mới chỉ là cơ bản thôi. Tớ chẳng làm gì đặc biệt cả.”

“Đúng là ứng viên đại diện có khác. Tớ đã học hỏi được rất nhiều đấy.”

“Yup. Cậu nên bỏ thêm nhiều thời gian mà học đi.”

Sau một hồi thăm thú các học sinh có IS cá nhân (Rin trong lớp 2 nên cô ấy không có ở đây), tôi bắt đầu điều chỉnh lại con IS của mình lần nữa.

“Orimura-kun, thế nào rồi em?”

“À, Yamada-sensei. À, đúng như dự đoán, mọi người thực sự rất tuyệt.”

“Orimura cũng nên ráng hết sức nhé. Cannonball Fast là một cuộc đua nơi mà em có thể gây khó khăn cho những thí sinh khác, đó là lí do mà kĩ năng không chiến cũng là một điều kiện quan trọng để có thể chiến thắng trong cuộc đua này.”

“Có vẻ sẽ khổ đây, vì em chỉ có mỗi một món tầm xa.... nhưng em sẽ cố gắng hết sức.”

“Đúng thế! Hay là làm một trận với cô không? Tất nhiên là trong trạng thái cơ động cao tốc của Cannonball Fast rồi.”

“Huh, được sao ạ?”

Lời đề nghị không lường trước được của Yamada-sensei làm tôi ngạc nhiên.

Được luyện tập trong điều kiện thật của trận đấu là cực kì hữu ích.

“Vâng! Bộ của em cũng đã được điều chỉnh cho trận đấu cơ động cao tốc, nên giờ em có thể bắt đầu ngay.”

“Đừng ăn hiếp cô nhé.”

“Okay♪ “

Yamada-sensei, người đang nở một nụ cười tươi rói trên mặt, khai triển con IS [Raphael Revive] của cô ấy. Cỗ máy này, không giống chiếc làm theo đơn đặt hàng cảu Charl, nó gần giống kiểu mặc định hơn. Cặp khiên vật lý chính là dấu hiệu đặc trưng cho cỗ máy này.

“Nhân tiện, chiếc khiên sẽ được dùng nhưng bộ đẩy bên. Với bộ đẩy mở rộng thì có ba cái ở sau lưng.”

Vừa nói, Yamada-sensei vừa tiết lộ thông tin IS của cô ấy. Thêm vào việc xếp hai chiếc khiên sang bên bìa, ba bộ đẩy lớn dường như giúp cho chúng (bộ đẩy bên) có thể tồn tại.

“Uwah, trông hơi to tướng quá. Của Laura và Charlotte đâu có to đến thế.”

“Những bộ đẩy mở rộng này lúc đầu là dành cho việc cách li không khí trước khi bị biến đổi thành thế này mà. Vi thế, như một sự đánh đổi để dùng nhiên liệu của tên lửa, nó phải to ra như thế này.”

“Wha!? Chẳng phải nhiên liệu của tên lửa gây nổ sao!?”

“Theo như những gì cô biết thì biện pháp an ninh của nó là hoàn hảo nên sẽ ổn thôi. Nhìn xem, nếu cô nâng nó lên thế này thì phạm vi của 'lá chắn tuyệt đối' sẽ rộng hơn.”

“Em hiểu rồi....”

Giờ thì tôi cũng đã ở học viện được hơn 5 tháng, và tôi cũng đã xoay sở để có thể nhó được thông tin liên quan của các IS phổ biến.

Nói qua nói lại thì cũng phải cảm ơn những bài bổ túc của Yamada-sensei sau giờ học.

“Thế ta bắt đầu thôi. Em đã sẵn sàng chưa, Orimura-kun?”

“Ah, vâng.”

Tôi gọi [Byakushiki] và khai triển nó.

Rồi sau đó hai người chung tôi đứng vào vạch xuất phát.

“Thế, bắt đầu nào! …. 3, 2, 1, Lên-!”

“!”

Tôi cảm giác như trường tầm nhìn của mình bị hẹp lại một cách đột ngột. Và rồi đột ngột giải phóng cùng một lúc, trường tầm nhìn của tôi trở nên cực kì rõ ràng.

Cái cảm giác độc nhất vô nhị từ trường tầm nhìn dành cho cơ động cao tốc này, tôi dường như đã quen với nó hơn sau khi trải nghiệm nó lần thứ hai trong hôm nay.

[Orimura-kun, em thực sự học rất nhanh nhỉ? Thế thì cô sẽ lên nhé?] (Trans: có vẻ như đường đua là bay theo đường vòng cong được vạch trước, khá sát với màn chắn của đấu trường và bay từ dưới lên đỉnh tháp trung tâm??)

“Vâng.”

Tôi đáp là Yamada-senseiqua kênh chat riêng, và rồi bám theo cô ấy.

Thử cái kĩ thuật gia tốc mà ban nãy Charl mới cho mình xem mới được.

Ngay trước khi bay vào đường đua vòng cong, tôi hãm tốc, và rồi lập tức gia tốc ngay khi ra khỏi chỗ đó.

Được rồi! Rất mượt!

Khi đang duy trì cân bằng cho công suất của bộ đẩy, tôi thử kiểu gia tốc đột ngột của Laura.

Sau khi tự động hãm tốc, tôi tăng tốc lên cùng một lúc (Trans: vừa tăng vừa hãm) để trượt qua đoạn cong liên tục, rồi tôi bay ngay sau lưng Yamada-sensei ngay sau đó.

Rồi, mình đã bắt kịp cô ấyyy!?

Đột nhiên, Yamada-sensei chỉ tay ra phía sau lưng và khai hỏa một khẩu súng máy. - Chết tiệt! Tôi quên mất đây vẫn là một trận không chiến.

“Orimura-kun, em rất tốt nhưng cô rất tiếc.”

“Kuh!”

Tại vị trí kết thúc nơi mà tôi xoay tròn để né đạn từ khẩu súng máy, tôi ăn nguyên một quả bom hẹn giờ.

“!!”

*Bang!* Quả bom nổ ngay trước mặt tôi.

Tôi bị quăng ra khỏi cuộc đua.

Đâm sầm vào mặt đất do tác dụng của trọng lực, thậm chí nếu IS có một chức năng tự động đối phó với đòn tấn công của đối phương, thì cả người tôi đều vẫn sẽ bị đau.

Nâng người lên thì tôi thấy Yamada-sensei đã đáp xuống.

“Làm tốt lắm, Orimura-kun.”

“Cảm ơn cô.”

Quả đúng là cựu học sinh đại diện của Nhật. Tôi không phải là đối thủ trước kĩ năng điều khiển IS của cô ấy.

Tôi tự hỏi không biết cô ấy với cái người 'tự sát' giữa cuộc thi đầu vào có phải là một không... (Trans: lại nói, hồi đầu anh main vào được học viện là nhờ lúc thi đầu vào, thằng con bị dí được một lúc thì giáo viên tự đâm đầu vào tường)

Tôi một lần nữa nghĩ, nếu cô ấy không trải qua tình trạng hoạn loạn thì có thể tôi đã hoàn toàn bị đánh bại trong bài thi.

“Em đứng dậy được chứ?”

“Ah, vâng. Bằng cách nào đó.”

Tôi dùng bộ đẩy để nâng người mình lên, và rồi chầm chậm đáp chân xuống mặt đất.

“Vậy sensei sẽ đi xem tình trạng của các học viên khác.”

“À, ok. Cảm ơn cô rất nhiều.”

“Không có gì.”

Yamada-sensei chào lại với một nụ cười, và rồi cô ấy đi đến bên nhóm IS luyện tập, cái bên mà đang cãi lộn khá to.

Có lẽ mình nên kiểm tra lại thông số điều chỉnh lần nữa.

Sau đó tôi dành cả tiếng đồng hồ để tự học trước khi tái điều chỉnh IS của mình.



***



“Haaa-.... hôm nay mệt thật.”

Vì hôm nay là ngày cuối cùng trước cuộc đua, nên tôi kết thúc bằng việc luyện tập thêm cường độ cao với Laura cho tới lúc giờ sử dụng của đấu trường gần hết.

[Nghe đây! Điều quan trọng nhất trong một trận đấu cơ động cao tốc là biết phán đoán. Với lại, một hành động nhanh chóng dựa trên phán đoán đó cũng là cần thiết. Hiểu chứ?]

[Lẩn tránh, phản công, phòng thủ. Phán đoán để quyết định những thứ đó một cách nhanh chóng? Mặc dù tớ tưởng là mình đã khá hơn trong những phần đó.]

[Không, cậu vẫn còn yếu quá. Ngay từ đầu, thời gian dùng khiên năng lượng của cậu đã là không hiệu quả rồi. Nếu cậu không dùng nó khi truy đuổi thì có khi cậu chẳng phải hãm tốc.]

[Tớ hiểu rồi.]

[Thế, thực hành ngay và luôn thôi.]

[Được-Được rồi.]

Rốt cuộc thì nó kéo dài thêm hai tiếng nữa...

Kéo lê cơ thể tàn tạ của mình về phòng, tôi đi tắm ngay lập tức.

Cùng với những giọt mồ hôi được rửa trôi bởi những giọt nước nóng, cảm giác mệt mỏi cũng hòa vào làn hơi nước mà tan dần đi.

“Fuu...”

Ra khỏi phòng tắm cùng với một bộ quần áo, tôi nhảy ngay lên giường và ngã lưng xuống.

Dù thế, mặc dù mình tưởng mình đã ít nhiều quen được với nó, nhưng quả đúng là trận đấu cơ động cao tốc thật sự khác xa với bình thường...

*Kon* *Kon*

“Hmm? Tới đây.”

Bị gọi bởi tiếng gõ, tôi đi thẳng ra cửa. Mở cửa ra thì thấy Laura đang đứng đó.

“Huh? Sao thế?”

“Không..., well...., I chỉ nghĩ không biết cậu có muốn cùng đi ăn tối chung không...”

Laura vấp trên những từ của mình một cách khác thường.

Cả thái độ cũng thế, trông cô ấy như chẳng thể bình tĩnh và cứ bồn chồn mãi.

“Hmm? Huh? Cậu trông khá dễ thương đấy.”

“!!”

“Tớ chưa từng thấy bộ đó bao giờ. Sao thế?”

Laura đang mặc một bộ áo dài một mảnh.

Chiếc áo mảnh khảnh đó trông rất hợp với cơ thể mảnh khảnh này, và nó mang màu đen, đối lập với mái tóc bạc của cô ấy, làm cô ấy càng xinh xắn hơn.

Sợi thắt lưng quấn xung quanh hông cô ấy trong như một món đồ trang sức được may vào áo và nó hút lấy ánh mắt của tôi.

“C-Cái này là! Charlotte mua cho tớ hôm qua!”

“Ra thế. Nhìn đẹp mà. Cậu trông cứ như một quý cô ở một vùng đất nào đó khi mặc nó.”

“Quý-Quý cô...!?”

“Rồi, vậy đi ăn tôi nhé.”

“... Quý cô... quý cô....”

“Laura.”

“!? Không-Không có gì! Ăn tối phải không! Đi thôi!”

Chân tay cô ấy bắt đầu cử động một cách lúng túng, tay phải và chân phải còn đưa về phía trước cùng một lúc.

“S-Sao thế? Cậu ổn chứ?”

“E-eeei! Im đi im đi!”

Smack, tôi bị Laura cho một cú vào lưng.

“Là lỗi của cậu... bởi vì tất cả đều là lỗi của cậu!”

“Uwa! Khoan, gượm đã!... Aaah geez!”

Tôi tóm lấy cánh tay chặt tôi nãy giờ của Laura và gạt chân Laura từ bên dưới bằng động tác cơ bản trong Aikido.

“!!”

Cơ thể xinh xắn của Laura lơ lửng một cách ngẫu nhiên. Lợi dụng cơ hội đó, tôi trượt người trên sàn và ôm lấy Laura. (Nguyên văn: Laura's petite body casually floated. Using that chance, I slid my body along the floor and embraced Laura.)

“Wha, wha...!”

“Bình tĩnh đi, thiệt tình.”

“U, umu...”

Laura trông cứ như một cô công chúa đang được bế lên, ngừng cửa quậy và chầm chậm gật đầu trong vòng tay của tôi.

Xoay sở để không bị Laura oánh tiếp, tôi cứ thể ẵm cô ấy đến phòng ăn tối.

“Kyaaa!? Gì thế này, gì thế này!? Sao lại bế kiểu công chúa!?”

“Bodewig-san may mắn thế...”

“Tớ nữa! Tớ muốn làm người tiếp theo!”

“Aaah! Không hiểu sao nó làm mình cảm thấy rất xấu hổ!”

...Chết thiệt. Ngay sau khi chúng tôi vào phòng ăn, chúng tôi bị toàn bộ các cô gái trong đó nhìn thấy.

Thực tế thì rõ là mình không gặp bất kì ai trên đường đến đây đã là rất lạ rồi.

Không, giờ không phải là lúc nghĩ về điều đó. Tôi phải làm gì đó với đám con gái này.

“.......”

“Laura, tớ sẽ thả cậu xuống, được chứ?”

“Aaa, ừ...”

Tôi thả Laura – người vì lí do nào đó mà đáp lại bằng một giọng thất vọng – xuống sàn.

Kệ, mà cô ấy nhẹ thật đấy. Con gái ai cũng nhẹ như thế nhỉ.

“””Orimura-kun!”””

“Ah, tớ không có kiểu dịch vụ này đâu.”

“Tại sao!?”

“Làm với mình Laura thì không công bằng tí nào!”

“Đúng thế, đúng thế!”

Xoay sở bằng cách nào đó mà tôi đã làm các cô gái nguôi bớt, và họ than vãn lại bằng một cái “boo” rồi toàn bộ trở về chỗ ngồi của mình. Kiểu nói chuyện này cũng mất 5 phút.

“Haa, lúc nào cũng ồn ào như thế...”

“....”

Laura khoanh tay lại như thể ôm lấy hai cánh tay mà tôi đã chạm vào trước đó, trong khi má cô ấy đang ửng đỏ lên.

“Này Laura, cậu muốn ăn món gì? Tớ nghĩ mình sẽ ăn món mugitoro trong thực đơn.”

“..........”

“Nàyyy, Laura, Lauraaaa.”

“Gì-Gì thế?!”

“Tớ đang hỏi là cậu sẽ ăn gì.”

“Thế-Thế à! Vậy thì salad trái cây và choco pu...”

“Choco?”

“Không! Không có gì! Ý tớ không phải thế!”

“Ah, ý cậu là pút-đinh choco? Món đó ngon mà.”

“.....”

“Dù thế thì cũng thật bất ngờ nhỉ. Tớ luôn tưởng Laura sẽ không ăn món đó.”

Bởi-bởi vì trước đó tớ được Charl cho ăn một cái và nó khá ngon...”

“Thế à. Vậy thì không cần nhịn đâu, ăn luôn không?”

“U, umu...”

Cứ như thế, tôi và Laura lấy bữa tối của mình và đến bàn ăn.

Nhân tiện thì cái món của tôi là món lòng heo chiên (?) và khoai tây nghiền bỏ lên trên lúa mạch và cơm.

Nếu hỏi tôi nó có vị thế nào, thì sốt wasabi đặc biệt được tưới lên món lòng heo chiên làm cho nó có vị ngon thượng hạng.

“Nhưng mà Laura này, cậu có chắc từng đó đủ cho bữa tối không?”

“Cậu là cái người nói buổi tối ăn nhiều vào buổi tối không tốt cho sức khoẻ mà, không phải hả...”

“À, cái đó hở? Nhưng nếu cậu không ăn kiêng, không giống như cậu cần phải gượng ép bản thân đâu? Laura cũng rất nhẹ nữa...”

“Nhẹ cái gì!?”

“Waaah, khoan! Đừng nổi nóng! Như thế không tốt sao, nhẹ ấy!”

“Cái đó... đúng, nhưng... Jeez...”

Như thể vẫn chưa hết ý, nhưng Laura đã đưa tay về với đĩa salad của mình.

Cái hình dáng ăn salad khi đang mặc một chiếc váy một mảnh trông cứ như một cái quảng cáo hay một cảnh trong phim ấy.

Có... có lẽ mình bị mê một chút mất rồi...

“? Gì thế?”

“Không, không có gì.”

“Thế à.”

Tôi và Laura quay lại với bữa tối của mình.

Thế nên cuộc trò chuyện của chúng tôi đột ngột dừng lại, như thế là bình thường thôi.

“..........”

“..........”

Cả tôi và Laura đều không thích cái kiểu trò chuyện nửa vời này.

Ngược lại thì, có một sự đối lập rõ rệt giữa thời gian bình lặng thế này và cuộc sống học đường ồn ã, và tôi cảm thấy thư giãn vì điều này.

“Ichika.”

“Hmm?”

Bất ngờ, Laura gọi tôi.

Tôi ngừng tay và ngẩng mặt lên.

“Cuối cùng thì là ngày mai phải không?”

“Cannonball Fast nhỉ? Tớ sẽ cố gắng hết sức.”

“Giờ tớ cũng sẽ nói, tớ sẽ không thua đâu.”

“Tớ cũng thế.”

Chỉ với vài từ đó, tôi và Laura lại quay lại với bữa tối.

Là trận đấu cơ động cao tốc đầu tiên của tôi, cảm giác lo lắng và đề phòng về thứ bất định cứ thế to lên trong lòng ngực tôi.



***



Ngày diễn ra giải đấu Cannonball Fast.

Mặt đất toàn người với người, và trên trời thì là nhưng đợt pháo hoa phát ra những tiếng vỗ tay rất to.

“Oooh, trời trong ghê ha.”

Khi đang nhìn lên bầu trời quãng đãng giữa thu, tôi lấy tay che đi ánh mặt trời.

Chương trình hôm nay là, đầu tiên, cuộc đua của năm hai, sau đó sẽ là học viên sở hữu IS cá nhân của năm nhất, theo sau là cuộc đua của học viên dùng IS luyện tập của năm nhất. Cuối cùng sẽ là màn trình diễn của học sinh năm ba.

“Ichika, cậu ở đây rồi. Nhanh chuẩn bị đi.”

“À, Houki. À, tớ đang nghĩ là có nhiều người đến xem thật, cậu có thế vậy không?”

“Aa, dường như là do những cán bộ công chức có liên quan đến công nghiệp IS đã nói trước đây và những cán bộ công chức nhà nước có liên quan cũng đến. Trong số đó cũng có rất nhiều bảo vệ đội lốt khán giả để bảo vệ những người nói trên.”

Thậm chí bỏ những người đó qua một bên thì tụ tập được lượng người đông thế này một lần nữa cho tôi thấy được sự thật rằng mọi người rất rất quan tâm đến IS.

Kể cả thế, đứng trước một lượng người lớn đông thế này, không hiểu sao tôi phải cố gắng không đạt một kết quả xấu hổ.

Nói mới để ý, Ran ngồi đâu ta? Ummm....

Khi đang nhớ lại số của ghế ngồi, tôi đưa ánh nhìn về hướng chiếc ghế.

Tìm Ran bằng chế bộ thu phóng tầm nhìn của IS, đột nhiên tai tôi bị nhéo.

“Ouchouchouch!?”

“Nhanh lên đi! Thiệt tình... cậu đâu còn nhỏ nữa đâu.”

“Nhìn cho rõ đi! Cái người đang đối xử với tớ như con nít là c... ouchouchouch!”

“Giáo viên sẽ nổi giận với tớ nếu cậu không đến đấy.”

“Hiểu rồi! Hiểu rồi, thả tớ ra đi.”

“Thiệt tình.”

Uwaaah, đau quá. Cứ ngỡ sắp đứt tai rồi chứ.

Tuy nhiên, mà cũng đúng là lởn vởn chỗ này cũng chỉ phí thời gian. Nên tôi cũng trở về tầng hầm.

Mình hi vọng Ran không bị lạc... Mà chắc cũng không thể đâu nhỉ.



***



“Ummm... F45... F45....”

Ran vừa đi vừa nhìn xuống kiểm tra số trên ghế và trên bản đồ trong tay cô.

*Don!*

“Kya!?”

“Huh?”

Vì cô ấy vừa đi vừa nhìn xuống nên và vào người khác là chuyện thường.

Ran vội vã lấy lại bình tĩnh và cúi đầu xuống.

“Tôi... Tôi xin lỗi.”

“Không sao đâu. Đừng lo.”

Người đối diện là một người phụ nữ đang xua xua tay, mái tóc vàng hoe tuyệt đẹp, người đang tỏa ra nét quyến rũ trưởng thành của cô ấy.

Uwaaah... người đâu đẹp thế...

Cô ấy trông chắc cũng khoảng 25t, tôi nghĩ. Cơ thể cô ấy được bao bọc trong một chiếc váy màu đỏ rực rỡ

Mắt cô ấy được che lại bằng một chiếc mắt kính thời trang.

Ngực thì to bự chảng, eo thì thon thả, và cái hông bó sát đó có thể thu hút ánh nhìn bất kể gái trai.

Ran so sánh dáng người mình với người phụ nữ đó, và cô lùi lại khi nghĩ về cơ thể thua thiệt của mình.

“Em bị đau hả?”

“Không, không. Em xin lỗi.”

“Tốt quá. Vậy lần sau cẩn thận nhé.”

“Vâng.”

Người phụ nữ tóc vàng nhẹ nhàng vẫy tay lại, Ran lướt qua cô ấy từ bên bìa.

Ngay trước khi họ sượt qua nhau, chiếc khuyên tai vàng trên tai cô ấy chầm chậm sáng lên.

Sự kiện liên quan đến IS đúng là có khác. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều đến xem nhỉ?

Ran vô thức nhìn xuống ngực mình.

Mình vẫn đang trong giai đoạn phát triển nên chắc là không sao đâu... nhỉ?

Ran, người cuối cùng cũng tìm ra chỗ ngồi của mình sau 10 phút, ngồi xuống đó và chờ cuộc đua bắt đầu với một tâm trạng cực kì hào hứng.

Mình sẽ được xem hình dáng của Ichika-san trong IS, tuyệt!

Hơn thế, hôm nay, sau sự kiện này sẽ là bữa tiệc sinh nhật.

Ran quên mất bản thân mình là Hội trưởng Hội học sin, người luôn khoác lên mình vẻ mặt điềm đạm và bình tĩnh, và tim cô ấy cứ đập hồi hộp như một đứa trẻ đang chờ một rạp xiếc bắt đầu buổi trình diễn.



***



Waaa...! Ở trong hầm vẫn có thế nghe thấy tiếng reo hò rầm rộ đó.

Lúc này, cuộc đua của năm hai đang diễn ra. Và dường như là một trận đấu về đích cùng lúc, với những thí sinh bắt kịp nhau, họ tham gia một trận hỗn chiến lớn và người thắng cuộc chỉ có thể xác định đến tận phút cuối.

“Huh? Có phải là ứng viên đại diện của Anh quốc, Sara Welkin của năm hai không?”

“Đúng thế. Cô ấy không hề có IS cá nhân, nhưng lại là một phi công xuất sắc.”

Tôi cũng học được vài điều từ kĩ năng lái của cô ấy, cả Cecilia. Cô ấy đã khai triển gói trang bị cơ động cao tốc của [Blue Tears], gói [Strike Gunner].

"Cô ấy thực sự nghiêm túc nhỉ, mình cũng không để thua đâu."

Cũng như cô ấy, tôi khai triển IS của mình và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đua.

Bên cạnh tôi và Cecilia, những thí sinh khác, Houki, Rin, Laura và Charl cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đua.

“Gói trang bị của Rin đồ sộ thật nhỉ?”

“Fufun. Tuyệt mà, phải không. Tốc độ tối đa của gói trang bị này sẽ không để thua thậm chí là Cecilia đâu.”

Cái gói trang bị cơ động cao tốc [Feng](Phong), bên cạnh việc bộ đẩy trông như bốn bộ đẩy mở rộng chồng lên nhau, một chiếc giáp ngực cũng được thêm vào và nó mở rộng ra phía trước. … Đừng bảo là cô ấy tính tung vào người ta nhé.

[Impact Cannons](Đại pháo Xung kích) thì hướng sang hai bên, tôi nghĩ là chúng định hình cho sóng xung kích nhỉ.

Nó thật sự giành riêng cho đặc điểm của Cannonball Fast nhỉ.

Rin có lẽ là người có lợi thế nhất trong số chúng tôi.

Gói của Cecilia thì thiết kế một cách chính thức cho việc mở đường từ một cuộc tấn công bất ngờ. Và những người khác thì có đặc điểm kĩ thuật của gói cơ động cao tốc để dùng tạm. Rin, người duy nhất có chiếc IS được thay đổi hoàn toàn sang đặc tính của Cannonball Fast, dẫn trước chúng tôi một bước.

“Fuun. Tớ sẽ dạy cho cậu biết thế nào là 'một trận đấu không quyết định bằng vũ khí mà họ dùng'.”

Người có câu nói ngầu ngầu đó là Houki.

Cuối cùng thì có vẻ như cô ấy sẽ giải quyết việc thiếu hụt năng lượng bằng cách điều khiển áo giáp triển khai bằng tay.

“Mấu chốt chính của cuộc đua này là dòng chảy không khí. Người nào làm chủ được dòng chảy của không khí sẽ là người làm chủ cuộc đua.”

Laura, người trang bị ba bộ đẩy mở rộng ở sau lưng tham gia vào cuộc trò chuyện

Thậm chí dù nó không phải trang bị cá nhân thì cô ấy dường như cũng có sự tự tin nào đó trong cuộc đua vì mẫu động cơ đẩy mới có hiệu suất-thông minh khá tốt.

“Mọi người, chiến hết sức nhé.”

Người chốt câu đó là Charl. Cũng như Laura, cô ấy cũng trang bị 3 động cơ đẩy bổ sung, 2 cái 2 bên vai và một cái sau lưng.

Cái cánh phản lực tùy chỉnh đã được gắn vào cỗ máy của Charl, thứ mà trông như được làm theo đơn đặt ngay từ đầu, giờ đã chuyển thành một hình thù mà công suất bộ đẩy được tăng mạnh hơn nữa.

“Mọi người sẵn sàng rồi chứ? Giờ hãy bước lên vạch xuất phát.”

Cái giọng ung dung của Yamada-sensei vang vọng.

Mọi người đều gật đầu và bắt đầu bước vào vạch xuất phát theo sự chỉ dẫn của người hướng dẫn.

Hôm nay tình trạng của [Byakushiki] cũng rất tốt, nên mình sẽ phải cố hết sức.

[Giờ thì cuộc đua của học sinh năm nhất sẽ bắt đầu!]

Âm thanh thông báo vang lên.

Chúng tôi đều đang đứng ngay vạch xuất phát của mình và bắt đầu khởi động động cơ.

*Hyuuuuuuiii.....*

Kéo tấm chắn siêu cảm biến dùng cho chế độ cơ động cao tốc xuống, tôi tập trung tinh thần.

Khắp cái trung tâm đầy ắp khán giả này, đèn hiệu sáng lên.

3.....2.....1.....Lên!

“......!”

Khung cảnh xung quanh bị bóp méo trong chốc lát do sự gia tốc đột ngột. Ngay sau đó, trường tầm nhìn bắt kịp với tốc độ nhờ vào sự hỗ trợ của bộ phận siêu cảm biến, nhưng bất luận thế nào, tôi vẫn bị ngao ngáo một lúc ngay cái lúc bắt đầu gia tốc.

Cecilia phóng ra trước phải không nhỉ...!

Trong một cái nháy mắt, góc cua thứ nhất đã được vượt qua, và Cecilia đã xoay sở để giành được vị trí dẫn đầu.

“Ichika, tớ lên trước đây!!”

Rin, người nói câu đó, đột nhiên bắt đầu cuộc chiến.

“Na-Này!”

“Bắt được rồi nhé, Cecilia!”

Hai khẩu [Impact Cannons] được xếp sang hai bên giờ lại nhắm thẳng về phía trước và xả đạn liên tục.

Cecilia xoay vòng để né những phát bắn đó. Với sự di chuyển đó, Rin dùng gia tốc bộc phát để bắt kịp cô ấy.

“Kuh! Không tệ!”

“Hehen! Quá chậm!”

“-thật ngây thơ làm sao.”

“!?”

Canh thời gian với sự gia tốc của Rin, Laura bám theo sau cô ấy nãy giờ giờ lao tới. Có vẻ như cô ấy dùng slipstream [9] với IS của mình để chờ thời.

“Chết tiệt!”

“Quá chậm!”

Mặc dù cô ấy cố gắng nhắm vội [Impact Cannon] vào Laura nhưng khẩu đại bác nòng cỡ lớn của Laura đã khai hỏa nhanh hơn một chút.

Đó không phải là một đòn trực diện, nhưng trong tình trạng cơ động cao tốc, ăn một đòn như thế cũng đủ làm cô lạc khỏi đường đua một đoạn khá xa.

Hơn thế, phát bắn nghi binh của Laura cũng chạm trúng tôi và tách chúng tôi ra xa nhau hơn.

“Kuh! Laura đúng là mạnh thật!”

Tôi cũng tăng tốc lên để bắt kịp cô ấy, nhưng khoảng cách ngày càng lớn dẫn ra mỗi khi bay qua một góc của đường đua.

“Ichika, tớ lên trước đây.”

“Heyy, cả Charl nữa sao?”

“Bởi vì canh thời gian chuẩn là yếu tố quan trọng nhất trong Cannonball Fast mà. Chào nhé.”

Charl, người tăng hiệu suất năng lượng của mình lên, bay sát nút Laura.

Ngay vừa khi tôi sắp sửa tập trung tinh thần để bám sát hai người họ thì một tia laza màu đỏ nhảy vào.

“Là – Houki!”

“Tớ xin lỗi, nhưng cậu cho tớ qua được không!”

“Làm như tớ sẽ dễ dàng để cậu qua ấy!”

Thanh katana của [Akatsubaki], cây mà có thể dùng cho tầm xa lẫn tầm gần, phóng ra tia laze khi Houki đang tiến lại gần tôi.

Tôi khai triển vuốt pháo năng lượng của [Setsura] và bắt đầu bắn.

“Không tệ!”

“Làm như tớ sẽ dễ dàng để cậu bắn hạ ấy!”

Cecilia và Rin cũng bồi đòn tấn công của họ vào chúng tôi, những người đang hỗn chiến như chó cắn nhau. [10]

*Don!* Đạn của [Impact Cannon] và những phát bắn của [Blue Tears] bắn trúng bức tường gồ ghề và phát nổ.

“Cuộc đua vẫn chưa kết thúc!”

“Cuộc đua thực sự mới chỉ bắt đầu thôi!”

Cao trào của cuộc đua. Khi vào đến vòng đua thứ hai, một sự việc bất ngờ xảy ra.

Thình lình, một chiếc IS từ trên trời bay xuống bắn vào Laura và Charl, những người đang dẫn đầu cuộc đua.

“!?”

“Đó là... [Silent Zephyrs]!!”

Thậm chí không thèm nhìn vào Laura và Charl, hai người vừa văng ra khỏi đường đua, đôi môi kẻ gây hấn bất ngờ cong lên để lộ ra một nụ cười tự mãn. [11]


*******


Charlotte Dunois 303




Chú Thích


  1. Cho ai muốn biết thêm về bra :v
  2. Shiatsu - Một kiểu mát xa Nhật, bao gồm dùng ngón tay, bàn tay và các loại kĩ thuật mát xa khác.
  3. Manual Lymphatic Drainage – Một kiểu mát xa chú trọng vào huyệt đạo trên cơ thể?
  4. Tiếng mông bị bóp :v hoặc bạn cũng có thể tìm thấy tiếng tương tự trong Yosuga no Sora :v :v :v
  5. Cream Stew Món thịt (gà hay heo) trộn với rau củ (rau, cà rốt, khoai tây...) nấu với nước mỡ trắng trộn bột mì hay cái gì đó đại loại vậy :v
  6. Một dạng nấu biến tấu từ Yakisoba, bỏ thịt bò, tôm, cà rốt, măng, nấm, và tùm lum thứ khác lên trên món mì rồi ngâm với kiểu sốt gì đó làm từ khoai tây, muốn biết rõ hơn thì google thẳng tiến
  7. Ý chỉ một chiến binh chỉ biết lao đầu về phía trước. Cơ bản là ghép từ 2 chữ tiếng nhật, Inoshishi (猪) nghĩa là thú, hoang dã; Musha (武者) nghĩa là Chiến binh.
  8. Cosplay - viết tắt của Costume play, và cosplay là gì thì chắc khỏi nói :v
  9. Slipstream – Luồng không khí được tạo ra phía sau cánh quạt hoặc xe, luồng khí này có vận tốc lớn hơn vận tốc máy bay or xe. Trích từ voz: “Slipstreaming kiểu như đua drag ấy, bám sát xe phía trước càng lâu thì tốc độ càng nhanh, càng mau bắt kịp được xe đàng trước.” :v
  10. Nguyên văn: who were dog-fighting in close range, dogfighting là ẩu đả, cuộc không chiến, bên trên có thể dịch là “những người đang không-cận chiến với nhau”, nhưng thấy “hỗn chiến như chó cắn nhau” nghe hay hơn nên để thế luôn =]]
  11. Đã xác định người phụ nữ va phải Ran là ai :3


]

Heart BreakerSửa đổi

IS v06 005


*******


“Kyaaa!”

Tiếng hét của ai đó vang lên. Bởi vì cái vụ việc đột ngột này mà nhà tổ chức giải đấu rơi vào tình trạng không biết nên ứng phó như thế nào, và sự hoảng loạn lan tỏa khắp khán đài.

“Bình tĩnh! Mọi người hãy bình tĩnh và đi vào trong hầm trú ạ!”

Giọng của nhân viên vang dội khắp đấu trường, nhưng chẳng ai nghe theo thông báo đó cả.

“Kya...!”

Ran va vào tay ai đó và mất thăng bằng.

Lúc sắp sửa ngã xuống thì cô ấy được đỡ bởi một cánh tay mảnh khảnh.

“Em ổn chứ?”

“V-Vâng...”

Đó là cánh tay của Tatenashi.

Hôm nay trái tim của Ran rung động trước vẻ đẹp trưởng thành những hai lần.

Uwaa, nhìn ngầu quá....

“Geez, đúng là phiền phức mà. Từ giờ cho đến lúc tình trạng hỗn độn này dịu xuống thì tốt nhất là em nên tránh xa đường nhỏ ra. Lại đây.”

Được kéo một cách tự nhiên bởi tay cô ấy, Ran đi theo Tatenashi.

Ran được dẫn vào một phòng nhân viên với cánh cửa chí có thể mở bởi những người có thẩm quyền.

“Thế nhé, Onee-chan giờ có chút chuyện cần làm nên giờ em tạm thời ở lại đây nhé.”

“Umm...”

“Nếu có ai hỏi thì cứ giải thích với họ rằng hội trưởng hội học sinh bảo em trú ở đây.”

“Hội-Hội trưởng hội học sinh....”

Bản thân cô ấy cũng là hội trưởng hội học sinh, nhưng rõ ràng là không giống quý cô này, người có thể phân biệt rõ ràng điều gì là quan trọng nhất trước mắt, Ran cực kì lo lắng và không tài nào giữ bình tĩnh được.

“Chào nhé.”

Cái kiểu vẫy tay chào đó làm cô ấy trông rất tuyệt.

Ran chết lặng một lúc sau khi Tatenashi rời đi và cô không thể di chuyển được.

….Wha!?

Cô ấy nhớ cái khoảng khắc nơi mà kẻ phạm tội xâm nhập vào đường đua và bắt đầu bắn về phía Ichika.

Chắc là anh ấy không sao đâu nhỉ?... Ichika-san...

Cùng với đôi tay nắm chặt vào nhau, như thể một lời cầu nguyện, một điều ước xuất hiện.



***



“Hai cậu ổn chứ! Laura, Charl!”

Tôi lập tức bay sang phía hai người họ - những người vừa đâm vào tường - và khai triển giáp năng lượng của Setsura.

Trong khoảng khắc tiếp theo, đòn tấn công từ khẩu súng trường BT dội xuống như mưa.

“Kuh...!!”

“Ichika! Để chiếc IS đó cho tớ!”

“Cecilia!? Này!”

“BT đơn vị thứ 2 [Silent Zephyrs]....! Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa!”

Không thèm để ý tiếng tôi gọi, Cecilia lao thẳng về phía kẻ địch – Silent Zephyrs – một mình.

Nhưng không giống cách hành động thường ngày, Cecilia được trang bị gói cơ động cao tốc, và vì thế nên khả năng bắn trả của những con Bit của cô ấy đã bị khóa lại. Sự giảm sút về hỏa lực của khẩu súng trường BT cỡ lớn đó cũng là điều dễ thấy, và độ né tránh cũng giảm rõ rệt.

“Ichika! Tớ sẽ phụ thuộc vào phòng thủ của cậu đấy!”

Rin vội vã hỗ trợ cho Cecilia, người vừa mới bay về phía Silent Zephyrs.

Tia beam [1]của Cecilia và sóng xung kích từ đại pháo của Rin được nhắm và bắn về phía kẻ địch cùng một lúc.

“Ngươi sẽ không thoát được đâu!”

“Lênnnnnnn!”

Nhưng Silent Zephyrs chả thèm né đòn tấn công, một nụ cười thách thức hiện lên trên mặt người lái.

Ngay khi đòn tấn tiếp xúc mục tiêu, Pang, một chiếc dù dạng beam xuất hiện.

“Wh...!?”

“Kuh! Đúng như mình nghĩ, một chiếc khiên bằng bit. Rin-san! Cùng làm một đòn tấn công đa chiều đi!”

“Đừng có ra lệnh cho tớ! Geez, đằng nào thì tớ cũng làm thôi!”

Đòn tấn công đồng thời của Cecilia và Rin bắt đầu. Như thể để đối phó lại, Silent Zephyrs bay lên cao hơn.

“Đó chính là chiếc bị cướp ở Anh Quốc...”

“Laura! Cậu vẫn còn đủ sức để di chuyển chứ?”

“Không, tớ vẫn không thể nào lao thẳng vào đánh được. Nhưng ít nhất tớ vẫn có thể bắn vài phát yểm trở với khẩu đại bác của mình.”

Sau khi nói điều đó, Laura nâng người lên, nhìn về phía Silent Zephyrs và bắt đầu bắn phá.

Nhưng như thể cô ấy bị coi thường bởi vì sự khác biệt quá áp đảo về thông số kĩ thuật của cỗ máy, cô ấy không tài nào bắt kịp được hình dáng chiếc Silent Zephyrs.

“Ku!”

Khi đang cân 2 (Cecilia và Rin), chiếc Silent Zephyrs bay một cách uyển chuyển giữa bầu trời như thể đang múa.

“Ichika! Để chỗ này lại cho tớ! Sang vị trí Houki và Cecilia đi!”

“Charl! Mức độ thiệt hại của cậu thế nào?”

“Động cơ đẩy thì hỏng hoàn toàn rồi. Tớ vẫn có thể bay bằng hệ thống PIC (Passive Inertia Control), nhưng bắt kịp cỗ máy kia là không thể.”

Vừa nói, Charl vừa ngắt kết nối với động cơ đẩy bổ sung trên cỗ máy của mình. Cái đống bẹp dúm nứt nát đó khổng thể bay lên trời nữa, nhỉ?

“Tớ sẽ def cho Laura trong khi cô ấy bắn yểm trợ, lên đi Ichika!”

“Hiểu rồi!”

Để Laura lại cho Charl phòng thủ, tôi bay thẳng về phía Silent Zephyrs.

Trên đường bay, tôi gặp Houki và cùng cô ấy và tạo một trận cận chiến với Silent Zephyrs bằng một đòn kết hợp.

“Uoooo!”

“.....”

Silent Zephyrs chấp nhận thách thức với chiếc lưỡi lê gắn trên đỉnh của khẩu súng trường.

Tôi dùng Yukihira Niigata ở tay phải và vuốt năng lượng Setsura dạng thường ở tay trái của mình, nhưng chẳng khác gì lúc trước, chiếc khiên bằng bit đó chặn đòn tấn công của tôi không chậm lấy nửa giây, tôi chẳng thể tạo ra một đòn dứt điểm nào cả.

“Mục tiêu của các người là gì! [Phantom Task]!”

“.... Đùa hay ghê.”

“Gì cơ!?”

Né đòn từ Yukihira Niigata, tôi ăn nguyên một đá.

“Gu!”

“Ichika!”

Nhờ vào đòn tấn công nhắm vào Silent Zephyrs của Houki mà tôi mới có thể xoay sở thoát khỏi phát bắn trực tiếp từ khẩu súng trường.

Nhưng Silent Zephyrs – kẻ vừa tấn công – dùng BT Linh Động để tấn công tôi. Tia beam bẻ cong đường đi một cách linh hoạt và khóa vào tôi.

“Uoooo!!”

Chuyển hóa Setsura thành chế độ khiên và nhờ đó mà tôi chặn được đòn tấn công.

Nhưng cũng vì thế mà lưng tôi đập vào tường.

“Gaha!”

Thấy tôi mất thế, Silent không bỏ lỡ thời cơ.

“Chết đi...”

*Bakan!* Viên đạn lượng tử với hỏa lực tối đa được bắn ra từ khẩu súng trường nhắm thẳng vào tôi.

Một luồng năng lượng phóng điện có hình quả cầu xuất hiện trước nòng khẩu súng trường và nó được nã thẳng vào tôi.

-



***


“Fufu, M đúng là có khác. Vẫn giữ vững lập trường dù là đang một mình cân nhiều phi công IS cá nhân như thế.”

Khi đang dõi theo kẻ đột nhập, dõi theo trận đấu của M, đằng sau cặp kính, đôi mắt của người phụ nữ đó nheo lại như thể cô ta đang thưởng thức nó.

Nhìn kĩ lại thì đó chính là người phụ nữ lúc nãy va vào Ran.

“Dù thế thì cũng không tuyệt cho lắm nhỉ. Tôi ước gì họ có thể làm tốt hơn.”

Sau cô ta, một giọng nói vang lên giành cho cô ta kèm theo một tiếng thở dài.

“Ara, với những người tham gia sự kiện này một cách gượng ép thì chẳng phải lời bình luận đó hơi dài sao?”

Người đàn bà đó không quay người lại.

Cô ta biết rõ giọng nói đằng sau mình. - Sarashiki Tatenashi, khi trở thành hội trưởng hội học sinh Học viện IS, cô ấy là một bậc kỳ tài, người đã giành được quyền tự do chọn lựa quốc tịch của mình (hay đúng hơn là 'tư cách là thành viên của một quốc gia') khi vẫn còn đang là học sinh. Và giờ thì cô ấy đang là đại diện của Nga. Không phải là một ứng viên đại diện, mà là một đại diện chính thức.

[Gustoi Touman Moskwa](Màn Sương Dày vùng Moscow) là IS của cô phải không?”

“Đó là tên cũ rồi. Giờ gọi là [Mysterious Lady] cơ.”

“Vậy à.”

Người phụ nữ quay người lại. Trong nháy mắt, một con dao bóng loáng được ném ra.

“Một người phụ nữ vô phép tắc thì không quyến rũ đâu.”

Tatenashi khai triển IS của mình trong phút chốc, gạt con dao đi bằng thanh Whip Sword( Xà Kiếm) [2] [Rusty Nail].

Và cứ như thế, cô dùng thanh kiếm uốn lượn như một chiếc roi nhắm vào người phụ nữ.

“Chẳng phải cô cũng tỏ ra khá thô lỗ với người mới gặp mặt lần đầu sao?”

Khi đang bỏ cái kính ra, người phụ nữ đó khai triển phần tay IS của mình và dùng nó để đỡ lấy đòn tấn công từ thanh xà kiếm.

“[Phantom Task], tôi tự hỏi không biết mục tiêu của các người là gì nhỉ?”

“Ara, cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô biết sao? Chúng ta cũng vừa mới trò chuyện thôi mà.”

“Thế thì dù có phải cậy mồm cô, tôi cũng sẽ buộc cô nói ra.”

“Tôi tự hỏi không biết cô có đủ sức không đây? Sarashiki Tatenashi-san?”

“Đã nói là làm, [Squall (Heavy Rain)](Bão Giật (Mưa Nặng Hạt)).”

Cô buông thanh kiếm và đồng thời gọi cây thương của mình ra.

Cái cây thương với khẩu 4-nòng tích hợp thực hiện một kiểu sắp xếp hình dạng nào đó và khai hỏa cùng một lúc.

*Dododododo-!!*

“...”

Tatenashi cố gắng xoay sở để có thể 'tóm' được kẻ địch của mình một cách chính xác, nhưng lại chẳng hề có một chút do dự trên mặt cô ấy.

Cả người Squall [3] được bao bọc bởi một cái kén màu vàng và không có lấy một viên đạn chạm được vào người cô ta.

“Hay là thôi đi nhỉ?”

“.....”

“Cỗ máy đó của cô chẳng thể nào phá được lớp giáp này đâu. Mà cô cũng biết điều này mà nhỉ?”

“Nếu cô không thể thắng, nếu cô không thể đánh bại kẻ địch của mình thì đừng có đánh làm gì cho tốn công. Đó có thể là một sự lựa chọn khôn ngoan – Nhưng!”

Tatenashi chuyển hóa làn nước thành một lưỡi kiếm đồng thời chuyển luôn thành một đòn tấn công.

“Tôi là Sarashiki Tatenashi, hội trưởng hội học sinh Học viện IS, và đó là lý do vì sao tôi sẽ cư xử sao cho phù hợp với cái danh hiệu đó...!”

Né một cách nhanh chóng những đòn đánh tốc độ cao được tạo ra từ cây thương với mũi khoan được bao bọc bởi nước, Squall phi dao thêm lần nữa.

“Trò mèo!”

Lưỡi dao nước cắt con dao con thành từng mảnh. Nhưng, trong cái khoảng khắc đó, một vụ nổ phát ra từ chính con dao con.

“!?”

Một màn khói đen bao bọc lấy cô ấy.

Tất nhiên thì với IS, mức độ cản trở tầm nhìn của đám khói này chẳng là gì cả, nhưng trong siêu cảm biến của Tatenashi, cô có thể thấy bóng dáng đang tẩu thoát của Squall.

“Kuh... với điều này thì đây là lần thứ hai liên tiếp tôi để xổng kẻ thù của mình nhỉ.”

Trong một trận đối đầu trực diện thì trình Tatenashi không phải vừa.

Nhưng nếu kẻ địch tập trung vào việc bay hơn là đánh nhau thì lại khác, tỉ lệ cô ấy không thể bắt được kẻ địch là khá cao. Với lại, vì vẫn là một con người nên cô làm sao mà có thể hoàn toàn hoàn hảo được.

Haa... Gần đây mình thể hiện không được tốt cho lắm. Mình chẳng còn tư cách gì để chọc Ichika nữa rồi.

Không giống cái thái độ thoải mái thường ngày, một Tatenashi thực sự mất thể diện đang đứng đó.



***



“Kyaa!?”

“Rin!?”

Rin, người vừa đỡ lấy đòn tấn công maximum từ khẩu súng trường đó, bị vụ nổ đẩy đi dữ dội.

“M-Moron! Sao cậu lại che cho tớ... Này! Rin!”

“Ồn ào quá... tại vì cậu ngốc quá đấy... Geho geho!” (tiếng ho)

“Rin!!”

Rin bị đòn đó đẩy thẳng đến chỗ tôi, cô nhìn vào mặt tôi rồi đánh tôi một cái, rồi cô ấy ngất đi.

Tôi nghĩ đó chắc hẳn là do tính năng của Phòng Thủ Tuyệt Đối của IS đã kích hoạt, nó làm cho người lái bất tỉnh khi nó nhận phải một đòn chí mạng. Tôi cũng từng trải nghiệm nó một lần hồi giữa hè, và nó khá là khó chịu.

“Chết tiệt!!”

Tôi nâng người lên, nhưng năng lượng của Setsura cũng vừa cạn ngay lúc đó.

Và rồi thêm lần nữa, lần này thì là trong tình trạng không khiên, đòn tấn công của chiếc Silent Zephyrs lại nhắm thẳng vào tôi.

“Ta sẽ không để ngươi!”

Ngay trước lúc bắn, và lần này thì Cecilia chen vào giữa tôi và Silent Zephyrs.

Hơn thế nữa, cô lao vào giữa không phải để làm bia đỡ đạn, cô ấy tính dụng gói cơ động cao tốc công suất cao để tung thẳng vào người Silent Zephyrs.

“Cecilia!”

“Ichika-san, tận dụng cơ hội này để bay sang chỗ Houki-san hồi năng lượng đi! Tớ sẽ câu giờ cho đến lúc đó!”

Cecilia bay thẳng lên như thể muốn gim vào Silent Zephyrs, và cô ấy cứ như thể lao vào vùng lá chắn của đối phương.

Đốt cháy bộ đẩy của mình để tông vào chiếc khiên như thể muốn tông vào kẻ địch nhiều lần, rốt cuộc thì chiếc khiên cũng vỡ sau lần thứ tư.

“Con nhỏ chết tiệt...”

“Tôi sẽ cho cô ấy năng lực của chiếc BT đơn vị thứ nhất [Blue Tears] này bao nhiêu tùy thích.”

Từ kẻ nứt của chiếc khiên vỡ, 2 cỗ máy màu xanh bay ra.

Cùng nhau gia tốc cùng lúc, họ bay đến khu vực tòa tháp.

“Kuh! Cecilia, chờ tớ nhé!”

Tôi năm lấy tay Houki, người đang bay về hướng này, và yêu cầu cô ấy hồi năng lượng ngay khi có thể.

“Làm ơn, Houki! Khởi động [Kenran Butou] đi!”

“Cái đó... đâu phải một thứ có thể dùng tùy tiện thế đâu...”

“Làm ơn làm cách nào cũng được! Một mình Cecilia không đủ sức giữ chân cỗ máy đó đâu!”

Tôi lắc Houki với sự sốt ruột của mình.

Nhưng có vẻ như cô ấy cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của tôi, và rồi cô ấy gật đầu.

“Tớ-Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ ráng thử vậy.”

Houki chạm vào vai tôi. Tôi quỳ một chân xuống một cách tự nhiên và cúi đầu mình.

“Được rồi! Làm đi!”

“.... Cảm giác y chang lúc đó. Mình-”

Houki nhắm chặt mí mắt lại để tập trung toàn bộ tinh thần.

“Mình – muốn chiến đấu cùng Ichika. Mình muốn trở thành sức mạnh của Ichika...”

Bunnnn....

“Trả lời ta đi, Akatsubaki! Haaaaa!!”

Lúc đó, từ bên vai được Houki chạm vào, tôi có thể cảm nhận được một dòng chảy ấm áp đang chảy vào.

“Là-Là nó... Nó hoạt động rồi, Ichika! Tớ đã kích hoạt được [Kenran Butou] rồi!”

“Aa! Cảm ơn cậu!”

“Không-Không có gì... Giúp được cậu là tớ mãn nguyện rồi.”

“Vậy tớ để chỗ này lại cho cậu. Hồi năng lượng cho cả Rin nữa.”

“Cứ để tớ. Cậu nên lên với Cecilia liền đi.”

“Aa!”

Sau khi đáp lại, tôi bật động cơ đẩy của mình maximum.

“Tớ đến đây, Cecilia!”



***



Kuh! Cô ta cũng mạnh đấy...!!

Khi đang giữ tốc độ bay ngang với kẻ địch của mình, Cecilia nhắm thẳng chiếc súng trường BT [Blue Pierce] công suất cao của mình vào Silent Zephyrs.

Nhưng như thể nhắm vào thời gian tấn công một cách tỉ mỉ, khoảng cách giữa họ rộng ra do sự cản trở của các đợt bắn liên tục và khiên bit.

“.......”

M hướng đòn tấn công của mình về phía cô ấy hết lần này đến lần khác trong khi vẫn đang giữ im lặng.

Độ chính xác, tốc độ bắn chặn áp đảo, và trên hết là Flexible(Đạn Linh Động) (Deviation Shoot)(Đường Đạn Lệch), thứ khiến cho Cecilia đau khổ.

Nếu cứ thế này thì sớm muộn gì mình cũng ăn đạn mất. Giờ thì thành ra thế này đây...!

Cecilia triệu hồi thanh cận chiến [Interceptor] trong bàn tay đang siết chặt của mình và đuổi theo Silent Zephyrs cùng lúc.

“Bắt được rồi nhé!”

“Fun....”

M như thể muốn nói rằng cô sẽ chơi trò này, gọi ra một con dao trong tay trái và bắt đầu sáp lá cà với Cecilia.

*Kin!* Khi mà hai thanh kiếm chạm nhau, một âm thanh sắc nhọn vang lên, và tia lửa bén ra.

“Ku...!”

Một trận cận chiến trong trạng thai siêu âm tiêu tốn tinh thần của người trong cuộc một cách khắc nghiệt.

Nhưng Cecilia như thể muốn nói rằng cô cũng sẽ không chịu thua về tình bướng bỉnh nên cô từ chối việc rút lui.

*Kin*, *Gin!* *Ga...Gin!*

Trong khi một tay vẫn tiếp tục chém nhau, M cả gan giảm tốc độ của mình xuống.

Và rồi 'Cecilia đang truy đuổi' kia mém chút nữa là đâm vào điểm giao đa cấp độ của đường đua cao tốc, nơi mà đột nhiên hiện ra trong trường tầm nhìn của cô.

“Ngươi!!”

Cecilia, người vừa dùng Alley Roll(Ngõ Xoay) (High speed rotating maneuver)(Điều khiển xoay tròn tốc độ cao) để thoát khỏi tình huống nguy hiểm, đang tức điên lên với M, kẻ mà đang cười như thể vừa chọc ghẹo cô.

Cô ta tính đem mình ra làm trò cười à!?

Cecilia vung kiếm mình xuống lần nữa. Nhưng trong nháy mắt, lưỡi dao bị đẩy bay đi.

“!?”

“....Cô đã chết rồi.”

Đó là một giọng nói lạnh đến rùng mình. Và rồi một loạt đạn xả xuống khắp người Cecilia không thương tiếc.

“Aa!”

Cây súng trường trong tay trái cô bị phá huỷ và khiên năng lượng biến mất cùng một lúc.

Ngay cái lúc mà cô nghĩ rằng mình sẽ bị thương khi đâm xuống đất, Cecilia xoay sở vừa kịp để làm một động tác lấy lại thăng bằng (pull-out) khẩn cấp sau khi đổ nhào ngay trước khi cô chạm xuống đất.

“Kết thúc rồi.”

Từ mũi khẩu súng trường được gắn một cái lưỡi lê, một ánh sáng màu xanh được phóng ra.

“Vẫn... chưa đâu. Ta vẫn còn con át chủ bài của mình!”

Hét lên, Cecilia kéo cái cò súng trong tim mình.

Gói cơ động cao tốc [Striker Gunner]. Vượt xa mọi kĩ thuật để gửi lại toàn bộ năng lượng đẩy của mấy con bit, đó là một kĩ thuật có thể gọi là chuyển động cấm, một kĩ thuật đáng ra không bao giờ được dùng tới.

“Haaaaaaa!? Blue Tears Full Burst!” (cũng như full buff thôi :v)

Một loạt đạn từ miệng những khẩu pháo bị bịt lại trước đó được đồng loạt bắn ra. Nhưng cả 4 khẩu pháo cũng bị thổi bay khỏi IS đồng thời. (Trans: gọi là cấm vì nó truyền gần hết năng lượng (cả năng lượng dùng cho Phòng thủ Tuyệt đối) cho mấy con bit, nếu không đủ trình kiểm soát chiêu này thì các bộ phận sẽ quá tải đến mức tự tháo rời ra đồng thời. Sau đòn đánh, chiếc IS đó xem như vô dụng (không tấn công cũng chẳng phòng thủ được) cho đến khi được sửa chửa)

Đây là tình trạng có thể gọi là rất tồi tệ, tháo dỡ thiết bị ngay giữa không trung. Nhưng với Cecilia, người không thể dùng [Flexible](Đạn Linh Động) (Deviation Shoot)(Đường Đạn Trệch), thì đây là cấp độ cao nhất của đòn tấn công mà có thể gọi là có sự tính toán thời gian của cú thổi bay cuối cùng.

“Đây mà là con át chủ bài ư? Đừng chọc ta cười chứ!”

M nâng giọng mình lên. Và rồi, cùng với giọng cười đó, cô ấy tránh toàn bộ những phát bắn của Cecilia với những cú xoay tròn tốc độ cao.

“Wha!?”

“Chết đi.”

*Zaku!* Chiếc lưỡi lê chọc xuyên hai cánh tay của Cecilia.

“Aaaaah!”

Một tiếng thét phát ra tạo bởi một vết thương cực kì đau đớn.

Nghe thấy âm thanh đó, M nhếch môi một cách tàn độc.

“-Làm ơn, Blue Tears-”

Cecilia hướng cả hai cánh tay bị đâm của mình, hai cánh tay mà không thể cầm nắm bất cứ thứ gì nữa, về phía M

Trong tim cô ấy, một giọt nước xanh xanh rơi xuống.

Giọt nước đó rơi xuống mặt nước tạo thành một gợn sóng và lan rộng ra.

Aah, là vậy sao. Blue Tears là, nói tóm lại -

“.....?”

M chẳng tài nào đoán ra được kế hoạch của Cecilia.

Và một nụ cười chầm chậm hiện lên trên mặt Cecilia.

“Bang.”

Cô ấy tạo ra hình một khẩu súng bằng tay của mình. Chẳng có gì bắn ra từ đầu ngón tay cả.

Nhưng trong khoảng khắc tiếp theo, M bị xuyên thủng bởi 4 tia beam bắn từ phía sau lưng mình.

“!?”

Một kĩ thuật chỉ có thể dùng với một kĩ năng thao tác tay cao cấp hơn của năng lượng BT, Flexible (Deviation Shoot).

Cuối cùng thì Cecilia cũng đã tự xoay sở để sử dụng được kĩ năng đó vào phút chót, nhưng chiếc IS của cô ấy – chiếc đã mất đi năng lượng đẩy dành cho trạng thái cơ động cao tốc – đã không còn khả năng giữ được hình dạng ban đầu và bắt đầu vỡ từng bộ phận.

Vậy ra đây là giới hạn của mình... Nhưng mình cũng đã xoay sở để cho ả ăn một đòn rồi.

Cecilia chấp nhận sự thua trận của mình một cách tâm phục khẩu phục. Nhưng cái giây phút mà cô ấy bỏ cuộc thì lại có một giọng nói chạm đến tai cô ấy.

“Xin lỗi đã bắt cậu phải đợi!”

Byakushiki vội vã lao vào lúc nguy cấp nhất, cắt khẩu súng trường của Silent Zephyrs và dùng tay để giành lại Cecilia.



***



“Cecilia! Cố gắng lên!”

“Ara, Ichika-san... Fufu, cậu đến trễ đấy.”

“Xin lỗi.”

“Biết sao được. Tớ sẽ tha thứ nếu cậu chịu cho tớ... một cuộc hẹn.”

“!? Này, Cecilia! Cecilia!”

Dấu hiệu sự sống của Cecilia được gửi đến từ siêu cảm biến lúc tôi đang hét lên. Có vẻ như cô ấy chỉ ngất đi mà thôi.

Cậu cố sức quá đấy, geez...

Tôi tìm thấy một tòa nhà có mái có thể đáp xuống, nen tôi hạ cánh ở đó.

Có giữ như chiếc IS đã cầm máu cho vết thương trên tay của cô ấy... Nhưng nó có thể chuyển biến xấu đi nếu không nhanh chóng chữa trị.

Tại Học viện IS,có một cơ sở có trình độ ngang một bệnh viện đại học. Lúc này tốt hơn là nên mang cô ấy về học viện.

“.....!”

Tôi bị giật mình và không thể cử động khi đang chuẩn bị đứng dậy và bay đi.

Với chiếc lưng đang hướng về phía mặt trời, Silent Zephyrs nhìn thẳng xuống chúng tôi một cách lạnh lùng. Sự lạnh lẽo hiện lên cùng với ánh nhìn đó. Cái lạnh lẽo đó tựa như cái áp lực mà bạn cảm nhận được khi có ai đó kề dao ngay cổ bạn.

“Tên khốn....”

Tôi giận dữ về phía kẻ đã làm Cecilia bị thương. Gương mặt của kẻ địch bị che đi bởi chiếc mặt nạ, nhưng có vẻ như sự thù hằn của tôi đã chạm được tới kẻ đó.

Nhưng mình nên làm gì đây? Mình có thể đấu lại chiếc IS đó khi đang bảo vệ Cecilia không?

Nhưng dù có thể hay không, nếu là bảo vệ bạn bè thì tôi chắc chắn sẽ làm. Tôi cũng cố quyết tâm của mình và nắm chặt lấy thanh Yukihira Niigata.

“- Squall huh, gì thế?...... Tôi hiểu rồi, tôi sẽ trở về.”

“Gì cơ...?”

“... Fun...”

Silent Zephyrs lườm tôi một cái rồi quay lưng lại và bay đi.

“Kẻ đó, cô ta bị cái gì thế...?”

Ngay cả sau khi Silent Zephyrs rời đi, tôi vẫn không thể cử động một lúc do bị trói chặt bởi cái áp lực khó chịu.



***



“Một, hai.”

“Chúc mừng sinh nhật, Ichika!”

Với giọng Charl làm hiệu, tiếng pháo khai tiệc vang lên.

“À ừ. Cảm ơn.”

Lúc này là 5 giờ chiều, địa điểm: Nhà gia đình Orimura... nơi thích hợp nhất tính đến lúc này.

“Mấy người sao thế....”

Để liệt kê những người tham gia nào.

Những gương mặt quen thuộc. Houki, Cecilia, Rin, Charl và Laura.

Và cả Ran. Cũng có cả hai đứa bạn của tôi là Gotanda Dan và Mitarai Kazuma nữa.

Hơn thế, cả thành viên hội học sinh, Tatenashi-san, Nohohon-san và Utsuho-san cũng có mặt.

Trên hết là không hiểu vì sao thành viên ưu tú của câu lạc bộ báo chí, Mayuzumi Kaoruko cũng có mặt. Cái phòng khách ngay từ đầu đã không đủ rộng giờ gần như sắp nổ tung.

Haaaa, mình đang lo không biết họ làm thế nào mà có thể ồn ào thế này sau vụ tai nạn vừa rồi.

Không, là ngược lại mới đúng chứ. Có lẽ là sau cái vụ việc đó nên mọi người mới muốn gây ồn ào.

Cuối cùng thì vẫn không xác định được mục đích của Phantom Task là gì thậm chí sau khi thỏa thuận tạm thời đã đạt được.

Thấy những người có thẩm quyền bao gồm Chifuyu-nee và Yamada-sensei phải chạy đôn chạy đáo thế này, có vẻ như đây thực sự là chuyện lớn rồi.

Xét cho cùng thì cũng do chúng ta đã sử dụng IS trong huyện thành phố.

Tôi cũng bị thậm tra. Rốt cuộc đến 4h chiều tôi vẫn chưa được thả ra.

“U-U-Umm, Ichika-san! Tớ, tớ có nướng một cái bánh cho cậu!”

“Oo, Ran. Hôm thế nào? Em thấy vui không? Chà, dù anh nói thế thì giữa chừng lại loạn cả lên.”

“Vâng! Umm, tuyệt lắm ạ! Ah, anh hãy thử ít bánh đi.”

“Cảm ơn.”

Tôi nhận lấy chiếc đĩa mà Ran đưa cho rồi ăn cái bánh trên đó.

Đó là bánh kem chocolate với bánh bông lan có thành phần chính là chocolate. Kết cấu mềm mịn với một lượng lớn kem tạo ra một vị ngọt tuôn trào trong miệng khi cắn lấy một miếng bánh.

“Thật sự rất ngon đấy. Em tự làm nó à?”

“Vâ-Vâng!”

“Em thực sự rất giỏi nấu ăn nhỉ. Hm, sau này chắc chắn em sẽ trở thành một cô vở đảm đang đấy.”

“V-Vợ...!?”

“Ichika, Ramen này.”

“Owa!? Rin, sao tự dưng lại.”

“Ăn nhanh kẻo nguội. Xét cho cùng thì món mì này cũng do tự tay tớ làm mà. Fufun.”

Rin khoa khoang khi đang ưỡn ngực mình ra.

Thực sự thì những sợi mì trôi nổi trong tô súp màu vàng này trông rất ngon. Phải chẳng cả chashu [4] này cũng là tự làm? Tỉ mỉ ghê.

“Mu, Rin-san...”

“Hmm? Ah, tôi tự hỏi không biết đó là ai, có phải là Ran không? Người em mới cao thêm một chút à?”

“Người em không muốn nghe thấy nói câu đó là chị đấy!”

Hai người họ 'nổi bão' ngay tức thì.

Tôi tự hỏi không hiểu vì sao hai người họ không thể hòa thuận với nhau? Chuyện thành ra thế này kể từ khi tôi vào sơ trung.

Có hôm, khi tôi muốn hỏi lý do thì không hiểu sao tôi cảm thấy như mình có thể nhận lấy rắc rối không đáng có thay vì câu trả lời rõ ràng.

“T-Thế, Itadakimasu.”

*Slurp* *slurp* Tôi ăn ramen một cách dữ dội.

Món súp được kết hợp một cách kĩ lưỡng với mì tạo ra vị rất giống món hải sản. Nó rất tươi và vị cũng rất tuyệt nữa.

Sợi mì cũng dai ngon khi nhai nó trong miệng.

Mùi vị tinh tế của mì và súp lan tỏa trong miệng không hiểu sao tạo ra một cảm giác rất dễ chịu.

“Hm. Rất ngon đấy. Rin, phải chăng trình nấu ăn của cậu lại tăng lên rồi?”

“Well, cũng hơi hơi! Mặc dù là ứng viên đại diện nhưng tớ vẫn tập luyện để trở thành một người vợ đảm đang mà.”

“Thế à. Tớ hiểu rồi.”

“...Câu trả lời nửa vời đó là sao hả...”

“Wha?”

“Không có gì!”

Tôi tự hỏi tại sao Rin lại nổi giận với mình.

Lúc này, tôi đặt cái chén sứ xuống và đi về phía nhà bếp.

“Cecilia.”

“V-Vâng?”

Cái người dăng đúng đó với chiếc khăn quấn trên tay phải đó là Cecilia.

Vết thương của cô ấy không hề nhẹ, nhưng có vẻ như nó có thể trở lại bình thường sau một tuần nhờ vào việc nhận kích hoạt điều trị phục hồi.

Cô ấy được khuyên là ở lại bệnh viện hôm nay,nhưng cô từ chối một cách mạnh liệt ý kiến đó, vì thế nên cô ấy tham dự buổi tiệc sinh nhật như thế này đây.

“Vết thương của cậu không sao chứ? Nếu thấy đau thì cậu nên đi nghỉ đi.”

“Không! Chừng này chưa đáng được xem là một vết thương! Hơn-hơn thế, Ichika-san!”

“Hmm?”

“Chúc mừng sinh nhật. Và, hãy nhận thứ này nhé.”

“Cái hộp này là gì?”

“L-Là quà. Xin hãy mở ra đi ạ.”

“Được thôi.”

Tôi gỡ giấy gói ra một cách trôi chảy, rồi tôi mở cái nắp ra.

“Ooh? Một bộ ấm trà.”

“*Gohon*! Đây là hàng hóa cung cấp cho gia đình quyền thế ở Anh Quốc, bộ trà cao cấp của [Einsley]. Và với lại tớ cũng bỏ loại trà hạng nhất mà tớ thích uống vào bên trong rồi.”

“Oo... tuyệt thật đấy. Cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ gìn nó cẩn thận.”

“Không có gì đâu. Ngoài ra, lần sau chúng ta -”

“Ichika-kun, em ăn ngon chứ?”

“T-Tatenashi-san!? Làm ơn đừng có ôm em từ phía sau chứ!”

“*Fufun*, ổn mà. Em cũng có mất mát gì đâu.”

“Em có! Ví dụ như trái tim trong trắng của em!”

“Ara, thế thì quá tuyệt rồi phải không nè. Hãy an ủi trái tim tan vỡ của Onee-san này đi.”

“Trái tim tan vỡ....?”

Bộ ngực khủng bố của Tatenashi-san cứ đè vào lưng tôi kể cả khi cô ấy đang nói thế.

“Gượm đã! Sarashiki-kaichou!” (hội trưởng Sarashiki)

Cecilia nâng giọng của cô ấy lên.

Cô ấy cố kéo Tatenashi-san ra khỏi người tôi, nhưng cơ thể Tatenashi-san gần như dính lấy tôi và chị ấy chẳng hề nhích ra tì nào.

“Làm-làm ơn buông cậu ấy ra ạ!”

“An, gọi chị là Tatenashi đi.”

“Thứ đó đâu có quan trọng! Buông Ichika-san ra ngay... ouch!”

“Ngốc. Cecilia, tay phải cậu nên đừng có cử động mạnh. Cậu không sao chứ?”

“Tớ, tớ không sao... không! Tớ có sao. Ichika-san!”

“Là cái nào....”

“*Gohon*! Tại tay phải tớ đang đau nên cậu đút tớ ăn đi.”

“À, ừ, không thành vấn đề....”

Đầu tiên, tôi cắt một miếng bánh ra, sau đó đút vô miệng Cecilia.

“Đây, aaahhnnn....”

“A, a....”

“Aaaah!? Cecilia, cậu đang làm gì thế!? Thậm chí là đang trong sinh nhật Ichika!”

Chết cha! Charl thấy rồi.

Cecilia, người vừa ăn miếng bánh, nhắm mắt lại và phát ra một tiếng thở hạnh phúc.

“Fuuu.... đây là một đặc ân.”

“I-Ichika! Không công bằng tí nào! Hơn thế, Tatenashi-san đang làm gì thế kia! Ah, thiệt tình!!”

Charl cứ bô lô ba la không ngừng. ...Bằng cách nào đó mà cô ấy thực sự hiểu rõ rắc rối của người khác nhỉ.

“Arara. Thế chúng ta ra đằng đó nhé, Cecilia-chan?”

“Vâng. Em cũng thỏa mãn nên giờ chả quan tâm nữa đâu. Ha....♪ “

Nhóm hai cô gái – những người trông như đã thỏa mãn – vì lý do nào đó mà đi về phía phòng khách.

Tôi, người bị bỏ lại một mình trong bếp cùng với Charl, lấy chiếc đồng hồ mà Charl mua cho tôi ra khi tôi chợt nhớ điều gì đó.

“Cảm ơn cậu vì món quà. Tớ sẽ bắt đầu dùng nó từ lúc này.”

“À, ừ! Nhớ giữ gìn nó nhé!”

Chiếc đồng hồ đeo tay màu vàng trắng, ngoài những tính năng bình thường của đồng hồ đeo tay thì bạn còn có thể xem nhiệt độ hiện tại, độ ẩm, thời tiết, và thậm chí là cả những tin tức mới nhất nữa. Còn về pin dùng cho chiếc đồng hồ thì tất nhiên là loại pin không khí mới nhất, pin mặt trời và thậm chí cả một nguồn phát điện bằng nhiệt. Cái đồng hồ này rõ tuyệt.

“Lần tới cho tớ biết sinh nhật cậu khi nào nhé. Tớ chắc chắn sẽ tặng lại cậu một món tương tự.”

“À ừ, tớ cũng rất mong chờ đấy.”

“Dù sao thì hôm nay cũng rắc rối ghê nhỉ. Không biết kẻ đó là ai nhỉ.”

“... Sao tự dưng cậu lại chuyển sang nó chuyện đó trong khi đang nói chuyện với mỗi mình tớ...”

“Huh!?”

“Không-Không có gì!”

Charl xua xua tay. Sau đó cô ấy hằng giọng một cái rồi nói ý kiến bản thân ra.

“Tớ nghe bảo đó là một tên khủng bố quốc tế, nhưng nếu chúng sở hữu IS thì tình hình sẽ trở nên rất tệ. Bởi vì thậm chí chỉ có duy nhất một chiếc thì tùy thuộc vào hoàn cảnh, nó có thể đồng nghĩa với việc họ sở hữu một sức mạnh quân sự tương đương một quốc gia.”

Tất nhiên là chiếc IS nào cũng bị giới hạn tùy thuộc vào khả năng chuyển hóa lượng tử, cho nên vẫn có thể coi là an toàn miễn là họ chưa gỡ bỏ chiếc khóa đó (tăng khả năng chuyển hóa lượng tử), cô ấy thêm vào.

“Là thế à...”

“Thậm chí cả bên học viên lúc này cũng đang báo động, nên tớ đoán chắc là ăn toàn thôi?”

“Nếu là trường hợp đó thì tốt rồi...”

Tôi lại nhớ về kẻ đột nhập.

Thậm chí có được che đi bằng chiếc mặt nạ, tôi vẫn có thể thấy đôi mắt trông như chứa một mối thù hằn sâu đậm với mình trong đó.

“.........”

“Bây giờ dừng có nhìn chán nản thế chứ.”

“Huh? Tớ-Tớ vừa làm vẻ mặt chán nản lắm à?”

“Ừ. Nếu cậu lo lắng quá nhiều thì lo lắng sẽ bỏ cậu mà chạy đấy. Đây, cười lên, cười lên nào.”

“Đ-Được rồi.”

Charl đưa tay chạm vào môi mình rồi nâng chúng lên như thể đang cười.

Nụ cười kì quặc đó làm tim tôi hơi xao xuyến một chút.

“Ah, ummm, Laura bảo rằng cô ấy muốn cậu lát nữa ra vườn.”

“Hmm? Vậy tớ đoán là giờ tớ nên đi nhỉ.”

“Ừ, gặp lại sau, Ichika.”

Chào Charl xong, tôi băng qua phòng khách để đi ra bên ngoài.

“Cậu-Cậu chậm đấy!”

“Uh, xin lỗi.”

“A, aah, không, cậu không.... thực ra chỉ là tôi đang đợi cậu một cách ích kỉ, tôi rút lại lời nói ban nãy.”

“Huh? Thế à.”

Rút lại lời nói ban nãy, thật hiếm khi thấy Laura làm điều đó. Sự lúng túng trong việc tập luyện thành thực với bản thân cũng là nét riêng của cô ấy.

“I-I-Ichika!”

“Wha? -Uwaaah!?”

Một con dao thình lình chĩa vào cổ tôi. Cùng lúc đó, tôi lùi lại phía sau, nhưng khi tôi nhìn gần hơn mới thấy con dao đó ngừng lại ngay trước mặt tôi.

Cứ-Cứ tưởng là mình sắp bị giết chứ...

“Tôi-Tôi sẽ cho cậu con dao này!”

“... Gì cơ?”

“Là quà sinh nhật đấy! Đây là con dao mà tớ hay dùng trong thực chiến! Khả năng cắt của nó là cực kì xuất sắc, nó cũng có độ bền rất cao. Nhận lấy đi!”

“À, ừ.”

Nhận lấy con dao từ tay của Laura, cô ấy cũng đưa tôi cả vỏ dao.

Con dao đó, với lưỡi dao dài chừng 20cm, rõ ràng là một con dao dùng trong quân đội. Lớp kim loại màu đen bên ngoài tỏa ra một vẻ tĩnh mịch căng thẳng.

Chẳng cần phải nói, đó là một [công cụ để lấy mạng].

“Ah.”

“Gì-Gì thế!?”

“Cái rãnh dao, trông ngầu thật nhỉ.”

“Vậy-vậy sao. Cái bao súng ngắn cũng khá tốt đấy. Nhìn đi!”

“Cảm ơn.”

Khi cái dây đai trên bao dao được gắn vào, nó trở thành một cái bao súng ngắn.

Cái bao dao được đặt ngang dưới nách để có thể dễ dàng rút ra chỉ với một chuyển động nhẹ nhất.

“... Như một người lính thực thụ, cậu biết tầm quan trọng đàng sau việc kiểm soát vũ khí của mình mà nhỉ...”

“Huh? Cậu nói gì cơ?”

“Không-không có gì! Tôi xong rồi đó! Giờ thì tôi đi đây!”

“Ah, này, tớ nói này!”

“Gì-gì thế!?”

“Cảm ơn cậu, Laura.”

“!!”

Tôi tự hỏi không biết do những lời tôi nói hơi bất ngờ, hay đơn thuần chỉ là cô ấy đang ngượng, mặt Laura đỏ lên đến tận tai trước khi cô ấy kịp bỏ đi với một tiếng khụt khịt “F-Fuhn!”

Có chuyện gì với Laura thế nhỉ.

“Ra là cậu ở đây, Ichika.”

“Aa, Houki? Thế nào rồi? Ăn ngon miệng chứ?”

“Sinh nhật cậu mà phải không. Hay gì? Trong mắt cậu tớ hay ăn lắm à?”

“K-không phải, ý tớ không phải thế...”

“Fufu, đùa thôi mà.”

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trôi môi Houki khiến tôi phải lùi lại.

Không hiểu sao có vẻ như tâm trạng cô ấy tốt một cách lạ thường.

“Ichika, tớ sẽ tặng cậu món này cho sinh nhật cậu.”

Vừa nói cô ấy vừa đưa tôi một chiếc túi.

Từ cái túi không quá to đó, tôi có thể thấy một gói giấy bên trong.

“Houki này, là gì thế?”

“Mở ra đi.”

Theo lời cô ấy nói, tôi lấy gói quà ra khỏi túi và gỡ giấy gói ra. Bên trong gói giấy đó là...

“Ooh? Một chiếc kimono.”

“Tớ thấy ở nhà có một đống vải khá tốt, nên tớ may nó thành chiếc kimono này.”

“Ooh, lần sau tớ sẽ thử mặc nó. Cảm ơn cậu, Houki.”

U, umu. Tớ cũng bỏ obi [5]vào rồi phải không nhỉ?”

“Ah, là cái này phải không? Trông mắc thế.”

“Không cần phải lo về giá cả đâu. Cái đó... là bộ một cặp với cái của tớ...”

“Hmm?”

“Cậu-Cậu không cần phải nghe đâu!”

Houki đột nhiên trở nên bối rối. Cô ấy sao thế nhỉ?

“Lần sau mặc nó trong kí túc xá nhé.”

“U, umu. Hãy báo tớ biết trước khi cậu định mặc nó nhé, được-được chứ?”

“Ok, ok. Vả lại, một chiếc kimono nhỉ? Tớ vẫn luôn muốn có một cái như thế này.”

Hoa văn thêu trên chiếc kimono cũng rất giản dị. Nếu thế thì có vẻ như tôi có thể mặc nó như quần áo trong phòng.

Bạn cũng thường xuyên mượn yukata khi đi tắm suối nước nóng. Loại quần áo đó thật sự rất thoải mái.

“Vả lại, có vẻ như món quà này làm cho cái tớ tặng cậu lần trước trông chẳng xứng tí nào ha.”

“Không-không có đâu. Tớ cũng thực sự rất thích cái đó mà.”

Houki vừa nói vừa nghịch cái ruy băng trên mái tóc đuôi ngựa của mình. Sợi ruy băng màu trắng là cái mà tôi đã tặng cô ấy trong sinh nhật hôm 7 tháng 7.

“...........”

“Cậu đã dùng chiếc ruy băng suốt từ hôm đó à? Không biết sao tớ lại thấy khá vui vì điều đó.”

“Cũng-cũng không hẳn ngày nào tớ cũng dùng nó như thế!?”

“Tớ biết. Chừng hai lần một tuần, phải không?”

“Uu... Cậu thật sự rất chú ý nhỉ?”

“Sau cùng thì đó là Houki mà.”

“Thế-thế sao... vậy bởi vì là tớ nhỉ...”

Chắc là cô ấy vui do được chú ý, nên má Houki mới ửng đỏ lên và nghịch ngón tay của mình.

Với những người biết cách cư xử thường ngày của cô ấy thì khi cô ấy thể hiện nét ngoan ngoãn của mình ra, vẻ nhu mì đó không hiểu sao khiến tim tôi đập một cách kì lạ.

“I-Ichika, lần tới, cái đó...”

“Hmm? Này, đó là Dan và Utsuho phải không nhỉ? Không biết họ đang làm gì ha. Đứng chỗ này chẳng nghe thấy họ nói gì.”

“N-Này. Mẹ bảo nghe lén là không tốt đâu.”

“Ổn mà, ổn mè, chỉ một chút thôi.”

Tôi kéo lấy tay Houki và đi lại gần phòng khách nơi mà họ đang đứng.

“Vậy-Vậy là chúng ta lại gặp nhau lần nữa? Ahaha....”

“Đúng-đúng vậy nhỉ...”

“.....”

“.....”

“”Umm, này””

Sau một khoảng lặng, hai người họ mở miệng cùng một lúc.

Hai người họ nhận ra điều đó và quay mặt đi để tránh ánh mắt của nhau.

“Cậu-Cậu nói trước đi...”

“K-không, cậu nói trước đi...”

“”......””

Và rồi cái im lặng đó lại xuất hiện lần nữa. Mặt của cả hai người họ đỏ lên.

“Họ đang làm gì vậy?”

“Tớ chịu. Thường thì người ta hỏi địa chỉ liên lạc trước chứ nhỉ?”

“Aa, địa chỉ mail ấy hả?”

“Này, đủ rồi đấy. Quay về trước khi bị phát hiện thôi.”

“Ok.”

Tôi rồi khỏi đó một cách vội vã, rồi đột nhiên nhận ra rằng mình vẫn nắm lấy tay cô ấy suốt từ nãy đến giờ.

“Ah, xin lỗi.”

“K-Không, cái đó... Không phải thế, cái đó, tớ không thấy phiền chút nào đâu...”

“Thế à. Vậy ta quay vào trong nhé.”

“Ừ.”

Houki và tôi quay về lại phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế sofa. Rin đang cùng mọi người chơi một cái game nhiều người chơi ở đó.

Cứ như thế, khoảng khắc vui vẻ trôi đi trong một cái chớp mắt một cách vô tình.



Chú Thích

  1. Beam: Tia, chùm ánh sáng.
  2. Whip Sword: thanh kiếm có thể rời đoạn trong khi vẫn liên kết với nhau bằng một sợi roi da.
  3. Cây thương của Tatenashi có tên là Squall, và kẻ cầm đầu nhóm [Phantom Task] tên là Squall Meusei -_-
  4. Chashu: thịt nướng xá xíu, nhưng trong Ramen Nhật thì thịt lại được hầm với nước tương và mirin.
  5. Nói sơ cách mặc kimono để rõ obi là gì: Khi mặc kimono phải mặc juban trước (một chiếc áo lót trong giúp kimono không bị bẩn), sau đó cuốn bên phải trước, rồi tới bên trái, sau đó là thắt lại bằng thắt lưng Obi làm từ lụa đắt tiền.






]

Sự Phản Chiếu trên Mặt NướcSửa đổi

“Ooh, thật nhẹ cả người. May mà nó vẫn chưa hết.”

Cái máy bán hàng tự động gần nhà tôi nhất. Tôi mua 10 cái lon nước ở đó đem về để bù vào cái đống tồn kho mới xài hết tại nhà.

Lúc đầu Charl bảo là “Chúng ta không thể chủ xị làm điều đó được!”, nhưng hôm nay tôi chẳng làm gì cả, nên chạy đi mua đồ là ý của tôi.

“Ummm, lon cà phê cho Tatenashi-san, trà xanh cho Houki, trà ô long của Rin và Charl thì là nước cam, Laura thì nước tăng lực, của Cecilia là hồng trà, và...”

Tôi cầm lấy từng lon mà mình nhận được từ cái máy bán hàng và mang chúng bằng cả hai tay.

“Hết rồi nhỉ? Vậy thì về thôi...”

Nhưng từ cái nơi tôi vừa bước ra, ở cái chỗ mà ánh đèn máy bán hàng vừa chiếu tới, có thể thấy hình bóng một người ở đó.

“Cái...?”

Thậm chí nếu người đó có muốn mua thứ gì thì cái chỗ mà người đó đứng vẫn là quá xa so với cái máy bán hàng.

Ngoài ra, đó cũng chẳng phải là người quen của tôi.

Nghĩ thế, khi tôi bước lên trước hai bước thì cái bóng đó cũng bước lên một bước.

“......”

Đó là bóng dáng của một cô gái. Hơn thế, đó là một gương mặt mà tôi có thể nhận ra.

Không, đó không phải là một gương mặt mà có thể nói là “tôi có thể nhận ra”.

“Chi-Chifuyu-nee....?”

Một cô gái 15 đến 16 tuổi. Nhưng gương mặt thì giống Chifuyu-nee, giống đến một cách khác thường.

“Không.”

Cô gái mở miệng. Một nụ cười mong manh hiện lên trên mặt cô ấy, và cái nét mặt đấy chẳng hề giống Chifuyu-nee dù chỉ là một chút.

“Ta là ngươi, Orimura Ichika.”

“Cái- cái gì...?”

“Xin lỗi vì đã quấy rầy ngươi lúc sớm...” [1]

“!? Ngươi, phải chẳng ngươi là [Silent Zephyrs]?”

“Đúng thế.”

Cô gái đó bước một bước về phía tôi.

“Và tên ta là - “



“Orimura Madoka.”


Orimura.... Madoka? Tôi chưa từng nghe thấy cái tên đấy bao giờ, nhưng tại sao cô ấy lại có chung họ với tôi? …. Không, hơn thế nữa.

Tại sao trông cô ấy lại giống Chifuyu-nee đến thế!?

“Để ta có thể trở lại là chính mình... ta phải lấy đi mạng sống của ngươi.”

Cái thứ mà cô ấy đột nhiên rút ra đó là một khẩu súng ngắn phát ra một thứ ánh sáng mờ đục.

Bang! Một tiếng súng khô khóc vang lên- .



Chú Thích

  1. Câu văn được nói theo kiểu chế nhạo. Nguyên bản tiếng nhật là 世話になったな(sewa ni nattana).


]

Lời bạtSửa đổi

Xin chào xin chào, Yumizuru đây. Các bạn có khỏe không? Với tôi thì, các bạn thấy đấy, là thế đó. Được đưa vào viện, rồi xuất viện, có bảng chỉ định thuốc than mới, thử thuốc giảm đau mới, có rất nhiều chuyện xảy ra ở đây .

Không, cái đó không phải lời biện hộ nhỉ? Tôi xin lỗi vì đã ra vol 6 trễ. *Cúi cúi*

Mà thì, phần chính của Cecilia trong vol 6 , các bạn thấy thế nào? Câu truyện này không có trong kế hoạch ban đầu. Đó là lý do vì sao nó cũng không xuất hiện trong sổ ghi chú IS. Bởi vì Silent Zephyrs xuất hiện ở vol 5, nên tôi đã vội nghĩ ra cái cốt truyện này. Nhưng, tôi thấy mọi chuyện diễn ra không tệ lắm.

Okiura-sensei thật sự rất tuyệt, đúng không nào? Vì dụ như trang màu có Cecilia ở trang 3 trông rất tuyệt. Silent Zephyrs trông cũng rất ngầu nữa. Lần tới mong được chiếu cố nhiều hơn. *Vỗ tay*.

Cơ hội tốt, tôi băn khoăn không biết các bạn có đọc bản manga của IS không? vol tankoubon đầu tiên của manga được bán ở các tiệm từ ngày 22 tháng 12 năm 2010. Nhìn vào những nhân vật dễ thương ngầu oách của Akahoshi-sensei kìa! Bộ truyện này sẽ được phát hành trong tạp chí tháng Alive. Và cũng nhờ có sự giúp đỡ của Zengo!-sensei trong phần kết cấu mà bộ truyện trông rất tuyệt.

Với lại, bản spin-off 4-koma hiện đang được tiến hành trên tạp chí tháng Alive! người phụ trách là Yamaguchi-sensei, người vẽ ảnh minh hoạ cho Zero no Tsukaima Gaiden: Tabitha's Journey! Các nhân vật trông cực kì dễ thương luôn.

Và, bạn có thể đặt hàng figure Houki thay đồ với thư đặt hàng bên trong tạp chí tháng Alive. Hãy chắc rằng bạn nhận được phần giới hạn đặc biệt qua cùng thư đặt hàng nhé! Còn tôi? Tôi đã mua 5 cái! Bởi vì nó được Kurashima-san giám sát đấy.

Giấc mộng dài về việc nhận được figure của bộ truyện của mình cũng đã được toại nguyện. Uooohhh--

Bản anime cũng được tiến hành rất tốt nữa. Tôi có tham dự bản thu âm vài lần, thật sự trông rất tuyệt. Ý tưởng và sự hứng thú của mọi người đều sáng rực lên. Hãy thưởng thức luôn bản anime bắt đầu từ tháng 1 nhé!

Và dàn nhân viên cũng rất tuyệt, phải không nào. Mong ước của tôi cũng gần như được đong đầy nên cái đó cũng điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc.

Gần đây tôi cứ bật bản OP với ED khi viết bản thảo. Để mở khi có cuộc gọi đến nào. Tôi băn khoăn không biết có không nhỉ, phấn khích quá.

Bản OP là của Kuribayashi Minami-san, và ED là của Hikasa Youko-san và những người khác (cái này là bí mật). Uổng quá đi.

Bản anime và figure đều đã hoàn thành nên tôi tự hỏi không biết có bản game không nhỉ. Sẽ rất tuyệt nếu có thể tham gia một cuộc chiến với siêu robot trong game, đúng không nào. Cái này chắc khó vì nó không phải một loài mecha toàn thân, nhỉ? Không, tôi ứ bỏ cuộc đâu!

Dạo này tôi có chơi với fan của XBox 360. Voice chat thật sự rất thú vị, nhỉ. Tôi cũng đã bỏ tag của mình lên blog rồi, nên nếu được thì thêm bạn nhé.

Nhân tiện, về kế hoạch chữ kí tặng trên blog, nó nhiều hơn 10 lần so với dự định. Cảm ơn mọi người đã đăng kí! Lâu lâu làm cái trò này một lần nhỉ.

Hẳn cũng có nhiều người đã nhận ra, Cecilia "Bang!" từ ý tưởng kì lạ của Okiura-sensei. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều cảnh dùng ý tưởng kì lạ từ hình tranh của Okiura-sensei. Quả nhiên, sự tương tác là một cách tốt khi làm việc, đúng không nào!

Nhân tiện, về anime DVD/BD, tôi cũng vó viết mẩu truyển ngắn của IS như một bonus với DVD/BD. Tất nhiên đây là bản novel phiên bản giới hạn cho bản DVD/BD không tái ghi âm.

Ngoài ra, tôi còn phải bắt tay vào viết từ bây giờ nữa. Tôi vẫn chưa quyết định được cốt truyện. Tệ thật.

Giờ, sẽ có một nhân vật mới nữa trong vol 7.

Đó là imouto của nhân vật 'đó'. Ghi chú, không phải Ran. Nếu là Ran thì không phải nhân vật mới rồi nhỉ?

Mà thì, bắt tay vào viết phần ngoại truyện thôi nào. Hẹn gặp lại vào vol 7.

- Yumizuru Izuru, một ngày nào đó tháng 11 2010.


]

Ghi chúSửa đổi



Lưu Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 5♬   Infinite Stratos   ♬► Xem tiếp Tập 7

]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.