Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif


IS <Infinite Stratos> - Tập 7

Dưới đây là những hình minh họa có trong tập 7 của IS.


Okiura[]

CHOCO[]


]

Tỉ Muội[]

IS v07 006
***

*PAM!*

“Cái...!?” Bắn mình sao? Đây là Nhật đấy!!

“Ku!”

Viên đạn bay thẳng về phía tôi.

Là đạn cơ mak không hiểu sao trông nó vừa chậm lại vừa rõ.

“Che.”

Orimura Ichika – kẻ vừa bắn viên đạn ra – tặc lưỡi của mình. Khoảng khắc sau đó, viên đạn dừng hẳn lại.

Viên đạn dừng giữa không trung. Cái này là-

([AIC] của Laura!?)

“Ichika, nằm xuống!”

Ngay khi cô ấy vừa dứt lời thì một con dao bay suyệt qua đầu tôi. *Clunk* *clunk*, mấy lon nước ngọt trên tay tôi rơi xuống.

“Vậy ra cô ở đây để chặn tôi ...”

Bằng tay không, Madoka chặn con dao nhắm vào mắt phải mình một cách chuẩn xác. (Theo hình thì chữ 'chặn' ở đây dùng thẳng theo nghĩa đen, ko phải 'chụp' hay 'bắt', mà là 'chặn' :v)

IS7 CHOCO 007

“Cái!?”

Madoka dùng tay cầm lại con dao.

“Trả này.”

Rồi phi lại phía Laura.

Nhưng do Laura đang giải phóng phong ấn ở mắt trái của mình, [Odin's Eye], thứ có thể giúp cô tăng độ linh hoạt và thị giác của mình lên gấp nhiều lần, nên việc dùng [AIC] chặn con dao đấy lại dễ như ăn cháo.

Mặc dù lập tức đưa con mắt màu vàng về phía Madoka ngay sau khi chặn con dao, nhưng kẻ tấn công đã khai triển IS và dần dần biến mất trong đêm.

“Fuu...”

“ĐỨNG LẠI!”

Để tránh khả năng dừng vật thể của [AIC], Madoka bay lên cao.

Cứ như thế, kẻ đột nhiên xuất hiện đã hoàn toàn hòa mình vào màn đêm.

“Ku...”

“Cậu không sao chứ, Laura?”

“Cậu nghĩ tôi là ai? Cậu có sao không?”

“À, Laura, cảm ơn vì đã giúp. Cảm ơn nha.”

“Không có gì.”

Vừa nói, Laura vừa bỏ dao vào bao và đeo miếng bịt mắt vào.

Tôi phủi đống bụi trên người mình và lụm mấy lon nước lên.

“À.”

“Hửm? Sao thế?”

“Mắt trái của Laura thực sự rất đẹp đấy. Sáng lấp lánh như sao vậy.”

“Gì-Gì cơ?”

“Chẳng có gì hay ho khi bị người khác tấn công, nhưng thấy cái gì đó tuyệt như thế thì cũng không hẳn là xui xẻo nhỉ--- UWAHH!!”

“Đồ-đồ ngốc, cái gì mà không xui xẻo?”

Laura tiến lại gần và đạp lên chân tôi.

“A, ĐAU!!?”

“Fu-Fuun! Nhanh về thôi!”

“Này, chờ với. Ít nhất thì cũng phụ tớ cầm bớt chứ.”

“Ứ quan tâm.”

Laura bước đi một cách vội vàng và không thèm dừng lại thật.

“À mà sao cậu đến kịp chỗ tớ bị tấn công hay thế?”

“Ca-Cái đó...”

“Hm?”

“... Có-có lẽ có thể nói là, là tôi bám theo hai người hay cái gì đó đại loại thế...”

“Huh? Sao vậy, Laura?”

“Không có gì! Huh, umm, cậu-cậu!”

“Uwah, gì thế!? A, ĐỪNG CÓ GIẪM LÊN CHÂN TỚ NỮA, ĐỒ NGỐC!”

“AI-AI NGỐC!?”

Với gương mặt đỏ bừng, Laura bước về phía tôi và cho tôi một “nấm” rõ đau.


***


“”Cậu bị tấn công hả!?””

Thứ Hai, tại bàn ăn, và tiếng la của Hoiki và Rin.

“À, là đêm qua.”

Tôi kể họ nghe mọi chuyện, trừ cái tên Orimura Madoka.

Bên cạnh đó, lý do mà tôi không muốn nói về chuyện đó ngay lập tức là do tôi không muốn phá tan bầu không khí vui vẻ của bữa tiệc sinh nhật.

“Phi công của chiếc [Silent Zephyrs]... mục đích của cô ta là gì? Cậu đã nghĩ về điều đó chưa?”

“Tớ không, biết.”

Với câu hỏi của Charl thì tôi lại trả lời một cách đơn giản để che đi cái giọng mơ hồ của mình.

Tốt hơn hết là đi hỏi Chifuyu-nee.

(Nhưng----)

Chuyện gia đình... không, là về cha mẹ chúng tôi, có một điều kiêng kị giữa tôi và Chifuyu-nee. Mặc dù tôi đã cố tìm hiểu nhưng tôi vẫn không thể tiến vào sâu hơn... không, tôi không muốn làm điều đó.

“À mà này, Ichika-san. Cậu đút trứng chiên cho tớ ăn được hông?”

“Mn, được thôi. Đây.”

Do tay cổ bị thương, không thể cử động được, thấy cũng thương nên tôi cũng đút cho cô ấy.

“Ahh, a—n...”

*PAK!*. Cecilia vừa nhai vừa dùng tay còn lại để che miệng.

Mặt cô ấy hơi đỏ lên một chút, chắc là ngại do bị mọi người nhìn đây mà.

(À, cái tuổi này vẫn để người khác đút cho ăn chắc hẳn làm cô ấy ngượng lắm nhỉ.)

“...Cái gì, Cecilia. Cậu hoàn toàn có thể gọi món dùng đũa...”

“... Cậu có thể ăn mì với một tay mà...”

Cecilia nhìn sang chỗ khác để né cái lườm từ Rin và Houki và cô ho một cách máy móc.

À mà bữa tối gồm có trứng cuộn, cá hồi nướng, salad hạt mè trộn rau bina, khoai tây hầm và món sữa trứng (hấp).

“Ichika, cậu ấy có thể dùng muỗng để ăn sữa trứng mà. Cecilia nhỉ?”

Charl mỉm cười, và vì lí do nào đó mà nụ cười ấy rất chi là 'căng'.

“Cái-cái này... dùng mỗi tay trái thì khó mà ăn được đàng hoàng lắm!”

“Thế à? Vậy để tôi đút cho.”

“La-Laura-san!? Khoan... ít nhất cũng cho nó nguội bớt đã chứ... AAAAAHHHH!!!”

Một muỗng đầy sữa trứng oanh tạc họng Cecilia.

Này này, đừng có ăn hiếp thương binh chứ.

“Ara ara, mấy đứa trông vui thế~”

“À, Yamada-sensei. Và...”

Chifuyu-nee. Không, Orimura-sensei cũng đi với cô ấy. Cả hai đều gọi bữa tối giống nhau thì phải.

“Đừng có làm ồn thế chứ, đồ ngốc!”

“E-Em mới là người bị đau mà....”

“Alcott, đúng ra thì cô sẽ đình chỉ em do liên quan đến trận đấu trong thành phố ngày hôm qua, nhưng lần này cô sẽ cho qua. Đừng có hiểu lầm đấy.”

“Vâ-Vâng...”

Lại nói đến vụ hôm qua, do đuổi theo [Silent Zephyrs] mà tôi phải nghe bài ca con cá nguyên cả buổi. Bài ca dài hơn hai tiếng làm tôi tưởng như mình sắp thăng rồi ấy.

“Mà hỏi này, mấy đứa hay ăn với nhau như vầy lắm à?”

“À, vâng. Thường là thế.”

“Thật sao?”

“Oh? Orimura-sensei, cô để ý tới chuyện này sao~?”

“Yamada-sensei, chúng ta sẽ có một trận cận chiến xem như luyện tập sau bữa tối.”

“Đùa-Đùa thôi mà! A-Ah-Ahahaha~...”

Yamada-sensei, giỡn với Chifuyu-nee thì chẳng khác gì đào hố chôn mình đâu. Rút kinh nghiệm cô nhé...

“Đừng có om sòm nữa... nói lại lần nữa để mấy đứa giả điếc nghe cho rõ này. Lo mà kiềm chế bản thân đi.”

Nói xong thì Chifuyu-nee mang Yamada-sensei vào bàn ở phía trong.

Tại mọi người vẫn còn ở đây nên tôi chẳng thể hỏi về Madoka. Tốt hơn là để dịp khác vậy.

Rồi thì bữa tối cũng kết thúc.


***


“...Nói này, sao tự dưng mọi người lại kéo nhau đi theo tớ vậy?”

Tôi hỏi cái đám gái theo sau mình khi đang trên đường về phòng.

“A-À... không phải tụi này lo cho cậu đâu!”

Rin là người đầu tiên trả lời.

“À, thì, cậu thấy đấy, chỉ là tụi tớ muốn ghé phòng Ichika chơi chút ấy mà.”

Rồi Charl thêm vào.

“Uu, yup! Phải đó, Ichika. Giao tiếp với mọi người cũng rất quan trọng mà.”

Houki cũng gật đầu. Chẳng phải chúng ta đã chém gió suốt bữa tối rồi sao? Mà cũng không phải là mình không thích hướng phát triển này.

“Mà, Ichika-san? Nếu được thì cậu có thể giúp tớ thay băng luôn không?”

“Ô, được thôi.”

Nói xong thì mặt của Cecilia cũng đỏ lên, tôi đoán đây có lẽ là hạnh phúc của một thằng con trai khi làm cô ấy vui đến thế.

“Này Ichika, cậu cưng cậu ấy quá đấy. Cái thể loại ứng viên đại diện gì mà không thể tự xử lý vết thương của mình đây hả?”

Laura móc một câu rõ 'bén'.

“Nghe bảo ở nước này người ta dùng nước bọt để làm lành vết thương đấy. Sẵn thử luôn đi.”

“Không đâu Laura, cái nước bọt đó không có nghĩa như thế...” (note: hình như cái nước bọt ở đây có nghĩa là chiếm lấy vị trí lãnh đạo :v)

Câu tục ngữ đó... cái tình huống này đâu có hợp đâu nhỉ?

“Thế à? Sẵn nói luôn, nước bọt của tôi có một ít robot nano trị thương đấy.”

Hử, thật hả? Có vẻ tuyệt nhỉ, cơ mà có vẻ như đây không phải là thứ tôi nên hóng hớt.

(Laura vốn là một đứa bé được thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm tại một phòng thí nghiệm quân sự của Đức.)

Cô ấy được tạo ra để chiến đấu – chà, mặc dù cũng không khó để phủ nhận sự chính đáng của điều này, phủ nhận điều đấy chẳng khác nào phủ nhận sự tồn tại của Laura.

(Và bản thân Laura cũng không bận tâm điều đó cho lắm, với lại đây cũng chẳng phải chuyện mà người ngoài cuộc nên bon chen...)

Và từ lúc cô ấy đến Nhật Bản – sau khi gặp những người họ, cuộc sống của Laura không còn bị “gắn chết” với đánh đấm nữa, ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ.

“Này, cậu có nghe không đấy hả? Thiệt tình, cậu đúng là một cô dâu thất bại.”

“Ư-Ừ. Xin lỗi.”

Cứ mỗi lần bị gọi là cô dâu là tôi lại thầm nhớ về nụ hôn đó. Tốt hơn hết là không nên nói ra. (T/N: lol =]]])

Mỗi lần nhớ lại là mặt tôi lại nóng hơn.

“Hm? Sao thế?”

“Không, không có gì.”

Laura đưa mặt về phía tôi một cách tình cờ rồi lại quay ngắt sang chỗ khác. Cuối cùng thì tôi cũng về tới phòng.

“Ghế thì sao? Cần tớ đi mượn không?”

“Không cần đâu. Tụi tớ ngồi trên giường là được rồi. Mọi người nhỉ?”

Charl lên tiếng hỏi mấy gái còn lại. Yup, quả là một người tử tế.

“À, tớ sẽ ngồi trên giường.”

“Ừ, chất lượng giường trong ký túc xá cũng rất tốt mà.”

“Tớ thì lại không vui lắm khi không phải giường của tớ – mà thôi kệ, ngồi đại cũng không chết ai.”

“Tôi không để ý đâu.”

Rin, Houki, Cecilia và Laura lần lượt trả lời và bước vào phòng.

“À, mấy cậu muốn uống gì, để tớ đi mua.”

“Ổn mà. Không cần phải bỏ công vậy đâu Charl. Mà nếu cần đi mua thì tớ---”

“Thiệt tình! Lỡ cậu bị tấn công thì làm sao?”

“À, không...”

Độ căng tăng lên trong giọng của Charl làm tôi sốc đến nỗi chỉ còn biết thành tâm hối lỗi.

Charl đột nhiên bình tĩnh lại và cuống cuồng lùi lại đằng sau.

“Xin-Xin lỗi.”

“Không, không sao đâu.”

“Chà... Vì Ichika là con trai nên cũng không có gì lạ khi cậu ghét được con gái bảo vệ, nhỉ...?”

“Không không, tớ không có ý đó. Mà-Mà cũng hơi quá khi bảo tớ không phải con trai.”

“Thế-Thế à? Thế thì tốt...”

“O-Oh...”

“...”

“...”

Cả hai chúng tôi cúi đầu xuống, và một khoảng lặng xuất hiện.

Chà, cứ như tim tôi đang chạy đua vậy... nhưng không có cảm giác như nó...

“”””Jiiii.....”””” (T/N: Lườm, liếc, nhìn chằm chằm or whatever :v)

“Owahh!?”

Suốt từ lúc tôi mở cửa, Rin, Houki, Cecilia, Laura... tóm lại là mọi người trừ Charl đều đang lườm tôi.

“Lại-Lại là Charlotte...”

“Ichika, đồ chết bầm!”

“Thật-thật ti tiện! Charlotte-san!”

“Humph!”

A, Laura lại giận nữa rồi. Mỗi khi giận là cô ấy là không thể giữ được bình tĩnh.

“A... à, Laura...san?”

“SAO LẠI LÀ LAURA!?”

“LO LẮNG MỖI LAURA? ĐỒ CHẾT TIỆT!”

“I-I-ICHIKA-SAN!”

Wa—tôi vừa tự đào hố chôn mình nữa rồi.

Tôi có thể thấy cái tương lai mình đang quỳ gối trên sàn và van xin sự ân xá.


***


“Hoo.”

Sau hai tiếng, rốt cuộc thì tôi cũng được giải thoát khỏi đám con gái và thả mình xuống nệm.

“Tắm cái đã.”

Vừa nghĩ vừa đứng dậy. Ngay lúc đó, cánh cửa được mở ra.

“Chia chian~! Tatenashi onee-san~ có mặt~”

“Về đi ạ.”

Tôi lập tức đóng cửa. Tức thì, tôi nghe thấy tiếng nước chảy ngoài cửa.

“--WAAHHH!!”

Lưỡi kiếm bằng nước chẻ cánh cửa làm đôi.

Trên tay Tatenashi-san là thanh xà kiếm [Rusty Nail](Móng Cổ), và giờ nó đang ở dạng kiếm.

“Ara ara, em không thể lờ onee-san được đâu nhé.”

Haizz, muốn làm gì tùy chị.

Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu một cách chán nản.

“Chị vào phòng được hông?”

“Mời chị.”

Thanh [Rusty Nail] trên tay chị ấy biến mất, thay vào đó là cái quạt mà chị ấy hay cầm.

Trên quạt là hai chữ [惨状](Tình trạng thê thảm). Đừng bảo là-- mà cũng chẳng cần phải nghĩ nữa. Rõ ràng là chị ta đã định 'thăm' tôi như thế ngay từ đầu.

“Thế chị cần gì ạ. Nếu được thì giờ em muốn đi tắm cái đã.”

“Hm? Thì em cứ đi tắm đi. Vì chị, hôm nay hông có mang đồ bơi.”

“DAAAAAAA!! DIỄN BIẾN KIỂU GÌ THẾ NÀY!! NGỒI XUỐNG NÓI CHUYỆN, XIN CHỊ ĐẤY!!”

“Ahaha, tại chị thấy em trông tuyệt vọng quá. Em thật sự rất đáng yêu đấy.”

“Vâng vâng.”

Cảm thấy toàn thân uể oải, tôi rót trà cho Tatenashi-san.”

“Mn~ trà Gyokuro ngon đấy. Nhưng em cần phải nổ lực hơn nếu muốn trở thành người pha trà chuyên nghiệp trong phòng Hội học sinh đấy.”

Ơ-- Mình tưởng mình là hội phó Hội học sinh mà nhỉ.

“Tatenashi –san.”

“Gì?”

“Em đuổi chị ra, nhé?”

“Ứ~”

Haaa. Tôi thở dài. Có vẻ như tôi sẽ còn hóa đồ chơi của chị ấy dài dài. Tạm biệt nhé, tiếng thở dài thân thương của ta.

“Thế, hôm nay có chuyện gì ạ?”

“Ichika-kun, em bị tấn công đúng không? Cần người bảo vệ ở nhà không?”

“Không... không cần phải tốn công như thế đâu.”

Chị ấy có IS. Tôi thì không muốn nghĩ về chuyện đó, nhưng cái thảm cảnh tồi tệ nhất với một người bình thường thì có lẽ sẽ là cái chết.

“Chị đoán là em sẽ nói thế mà.”

“Thật ạ?”

Có vẻ là thế thật.

“Với lại chị cũng muốn đề nghị một chuyện.”

“?”

Tatenashi-san nói bằng một giọng không rõ ràng.

“Chị... để em ấy lại cho em.”

*Pa!* Chị ấy đột nhiên chấp hai tay lại và cầu xin tôi.

“Huh? Huh?”

“Chị sẽ để imouto của chị lại cho em!”

“GÌ CƠ!?”

Cái kiểu diễn biến bất ngờ này làm tôi choáng cả người.



“Hả... Chị đang nói về... em gái ruột của chị á? Năm nhất á?”

“Ừ, tên con bé là Sarashiki Kanzashi. À, có ảnh này.”

Nói xong thì chị ấy mở tấm hình trong điện thoại ra cho tôi xem. Cô gái trong tấm hình trông khá rụt rè (mờ ám?).

(Em gái của Tatenashi-san là đây sao? Nhưng cô ấy hơi....)

“Nói trước cho chắc... Đừng có nói với ai là chị nói với em chuyện này nhé...”

Tatenashi-san giải thích trước. Cũng khó mà tưởng tượng cảnh chị ấy thường xuyên nói điều này.

“Em gái chị, con bé... có hơi thụ động, mà đúng hơn là...”

Có vẻ như chị ấy đang chọn từ thích hợp.

“Kiểu người u ám.”

Uwa---huỵch toẹt ra luôn.

“Thế-Thế ạ?”

“Nhưng con bé rất có tài năng. Con bé cũng là một phi công IS cá nhân, nhưng---”

“Nhưng?”

“Nó vẫn chưa có IS của mình.”

“Vâng?”

Thế thì làm sao gọi là một phi công IS cá nhân được

“Nghĩa là, mặc dù con bé là một Học sinh Đại diện của Nhật, nhưng con IS của con bé vẫn chưa hoàn thành, nên thành ra con bé vẫn chưa có chiếc nào.”

“Ồ.”

“Đừng có làm như chuyện đấy không liên quan đến em, Ichika-kun. Em là người gây ra chuyện đó đấy, biết chứ?”

“Huh!?”

Sao tự nhiên lại có tên mình ở trỏng.

“Người phát triển IS của Kanzashi-chan là từ Viện nghiên cứu và phát triển IS Kuramochi, cũng có nghĩa là...”

“Có chung nơi sản xuất với [Byakushiki]... phải không ạ?”

“Đúng thế. Và cũng do toàn bộ nhân lực được huy động để phát triển [Byakushiki] nên chiếc của Kanzashi-chan vẫn chưa được làm xong.”

“Hiểu rồi.”

“Thế! Đó là lý do tại sao tất cả đều là lỗi của Ichika-kun!”

“Xin-Xin lỗi...”

“Thế sao? Nên một phi công IS cá nhân Thế hệ thứ 4 sẽ luôn nhận lỗi mỗi khi cần thiết. Em ấy là một học viên đại diện nhưng có IS cá nhân; và điều đó có phần nào đáng xấu hổ.”

“Thế việc để imouto của chị lại cho em là thế nào?”

“Là thế này. Do cái vụ lộn xộn [Cannonbal Fast] xảy ra hôm qua nên lần tới chúng ta sẽ có một giải đấu cặp giữa các khối để nâng cao năng lực của toàn bộ các phi công IS cá nhân.”

“Haa, thế ạ?”

“Làm ơn! Làm ơn hãy cặp với con bé!”

Bỏ cái quạt qua một bên và Tatenashi-san cầu xin tôi lần nữa.

“Gượm-Gượm đã, Tatenashi-san. Chị không cần phải cầu xin em như thế đâu.”

“Huh, chị hiểu rồi... thế, có nghĩa là, được?”

Chị ấy hỏi lại một cách dịu dàng.

Trông chị ấy thật nhỏ bé, hay có lẽ là do sự tương phản quá lớn với cách xử sự thường ngày của chị ấy nên tôi mới thấy thế?

(Khá phiền...)

Chẳng hiểu sao một kẻ vô tư lự như tôi mỗi khi nhận được những thỉnh cầu nghiêm túc như thế, là tôi lại cố gắng dốc hết toàn lực để hoàn thành mong muốn của chị ấy.

“Uu, nếu được thì... làm ơn đừng nhắc đến tên chị nhé.”

“Huh? Sao vậy ạ?”

“Con bé nó... dường như con bé luôn mặc cảm mỗi khi nhắc đến chị... chị nghĩ thế...”

Tatenashi-san lại nói với cái giọng không rõ ràng.

Nhìn chị ấy như thế này thì tôi cũng phần nào thấy được mối quan hệ giữa hai người họ không được tốt cho lắm.

“Chị không tốt với imouto của chị... hay cái gì đó đại loại thế?”

“Uu....”

Thấy Tatenashi-san cúi đầu một cách chán nản thế này, tôi bắt đầu tin rằng suy nghĩ của mình đúng.

Hai chị em họ không thân với nhau. Người chị thì cố gắng cải thiện và giúp đỡ, còn đứa em thì lại tỏ ra chống đối... nói đến vấn đề này thì tôi chỉ có thể nghĩ đến hai người kia.

(Houki và Tabane-san cũng giống thế này....)

Chà, vì hai cặp chị em này giống nhau nên tôi chẳng thể nào từ chối được.

“Thế em sẽ cố gắng tỏ ra tự nhiên và nói chuyện với cậu ấy.”

“Mn, nhờ em nhé. À mà con bé cũng khá khó thân lắm, nên em nhớ ăn nói cho cẩn thận nha.”

“À.”

Dù sao thì, tốt hơn hết là tôi nên ghi nhớ Sarashiki Kanzashi của lớp 1-4 vào trong đầu.

“Làm ơn nhé? Nhưng cũng đừng có ép bản thân quá....”

“Thật không giống chị chút nào, Tatenashi-san. Chị sẽ không nói rằng 'chị sẽ chà lưng cho em' như một phần thưởng đấy chứ?”

“Thế-Thế hả? Ahaha... we, well, về việc đó, nếu em muốn thì...”

Yup, thật chẳng giống Tatenashi-san chút nào.

“Em sẽ xoa bóp vai cho chị.”

“Uu, mn? Huh? Ichika-kun?”

“Đừng bận tâm.”


“O-Okay...”

Tôi đi ra phía sau Tatenashi-san, quỳ gối xuống giường và bắt đầu mát xa cho chị ấy.

“Ahh---, vai chị cứng đơ ra hết rồi này---. Dạo này chị bận nhiều việc lắm phải không?”

“Uu, ừ, chỗ đó. Ahh, owowow...”

“Vùng cổ chị cứng thật đấy. Lúc này tốt nhất là chị nên nằm thư giãn trong bồn bắn là hợp nhất. Càng lâu càng khỏe.”

“Chị hiểu rồi. Nn...”

“Hay chị chia bớt vài phần việc để em phụ cho?”

“Không-không cần đâu. Đừng có mà tự phụ. Chẳng phải em còn phải lo vụ vay mượn với các câu lạc bộ sao?”

“À, phải rồi ha, chị nhắc em mới nhớ.”

“Thiệt-Thiệt tình. Đừng có như thế đấy. Onee-san không thích những đứa bé bỏ bê công việc đấy.”

“Vâng vâng.”

Cuối cùng thì Tatenashi-san cũng trở lại như thường ngày. Tôi tiếp tục mát xa thêm nửa tiếng.

“Mm~! Chị thấy thư giãn hơn nhiều rồi. Cảm ơn nhé.”

“Không có gì. Cứ để imouto của chị cho em.”

“Mn. Nhờ em nhé.”

Với cử chỉ của một người chị cả, Tatenashi-san cúi đầu trước khi rời đi.

“Dù sao thì, đi---”

Thứ xuất hiện trước mắt tôi là cánh cửa bị chẻ làm đôi.

“Đi yêu cầu đổi phòng khác vậy....”



Trong một căn phòng hơi tối, Madoka đang thay băng trên cánh tay phải một mình.

Bằng cách dùng những con robot nano nhiều lần, vết thương của cô ấy đã hồi phục, còn ống tiêm thì vứt bừa bãi khắp căn phòng.

“Ta vào đây, M.”

Người vừa bước vào phòng mà không thèm gõ cửa là chỉ huy của [Phantom Task], Squall.

Mái tóc óng ả màu vàng hoe của cô ấy đung đưa mượt mà theo từng bước chân khi cô ấy đi vào phòng.

“Em có thể giải thích cho hành động tự ý ngày hôm qua của mình không? Orimura Madoka-san?”

“...”

Squall tiếp tục giữ lấy nụ cười trên môi mình. Ngược lại, Madoka chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta và tiếp tục băng lại vết thương của mình.

“Cho dù đó có là một cuộc gặp mặt quan trọng thế nào đi chăng nữa, thì em cũng đã gây rắc rối cho chúng ta rồi đấy. Nếu em còn tiếp tục tự ý hành động như thế.”

“... Tôi rõ rồi.”

“Nhiệm vụ của em là trộm IS trên toàn thế giới. Nếu em thường xuyên dùng IS cho những chuyện như thế---”

*BOOM!* Một tiếng nổ vang lên, bàn và đống dụng cụ y tế trên đó cũng văng tứ tung.

Khoảng khắc tiếp theo, cổ của Madoka bị bóp khi cô đang ở trong tư thế bị áp vào tường.

“---Fufufu. Phản ứng của em vẫn nhanh như thường nhỉ.”

Squall dùng chức năng khai triển cục bộ của IS để bay lơ lửng giữa không trung, và 4 khẩu pháo linh động của [Silent Zephyrs] cũng xuất hiện phía sau Madoka, và trông có vẻ như chúng đã sẵn sàng để bắn bất cứ lúc nào.

“...”

Madoka được cô ấy thả ra và rơi trở lại giường. Squall cũng thu hồi IS của mình và đáp xuống giường. Mà giường thì yếu đến nỗi phát ra một tiếng 'crack' do chịu không nổi sức nặng của cả hai người.

“Này M. Ta không quan tâm lắm dù em có là Orimura Madoka hay không, nhưng làm ơn hãy giữ danh tính của mình là M khi đang là thành viên trong [Phantom Task].”

“...Tôi định sẽ như thế cho đến khi giải quyết xong món nợ.”

“Giải quyết món nợ... với Orimura Ichika?”

“Humph... hắn chẳng phải là một mối đe dọa. Tôi có thể giết hắn bất cứ lúc nào.”

“Thế có nghĩa là, với Orimura Chifuyu... đúng chứ?”

Sau khi Squall nói câu đó, đôi môi trên gương mặt lãnh cảm của Madoka cong lên, trông cô ấy thực sự rất vui sướng. Tuy nhiên, đó là một nụ cười hiểm độc.

“Orimura Chifuyu, đúng chứ? Cô ta không có IS nên ta không nghĩ ả là một mối nguy hiểm đâu.”

Sau khi dứt lời, Squall chặn đòn karate của Madoka và nhảy ngược về sau để tránh cú đá.

Nhìn gần hơn thì, Madoka, người vẫn còn đang cười, giờ lại trông rất giận dữ.

“Dám chê bai chị ấy ư... người như cô sẽ chẳng bao giờ xứng đáng là đối thủ của nee-san đâu...”

“Được rồi được rồi, ta biết rồi. M, đừng có phi dao, rách giấy dán tường giờ.”

“Humph...”

Có vẻ như Madoka bị ngượng trước lời châm chọc vô hại đó và cô bỏ dao lại trong bao.

“Ta đi ngủ một chút đây. À, M này? Vẫn còn một chút thời gian cho tới nhiệm vụ tiếp theo, thế nên làm ơn kiềm chế bản thân một chút đi.”

“Hiểu rồi.”

“Ta thích những đứa trẻ trung thực đấy. Chào nhé, M.”

Giống như cái cách mà cô ta bước vào, Squall hoàn thành việc mà ả muốn làm và trở về phòng của mình.

Cửa đóng lại, và căn phòng lại được bao trùm bởi sự tĩnh lặng và tăm tối. Lúc đó, Madoka lấy con dao ra và kéo một đường trên mặt mình.

“...”

Da bị rạch, và một dòng máu tươi rỉ ra.



“Yahoo--, Orimura-kun, Shinonono-kun.”

Gần cuối giờ nghỉ thứ hai, senpai năm hai Mayazumi Kaoruko xuất hiện tại lớp 1-1.

“Huh, có chuyện gì thế ạ?”

“Không có gì---, chỉ mà một thỉnh cầu nho nhỏ thôi.”

“Thỉnh cầu, Ichika và em á?”

“Mn, ừ. Nghe nè, chị của chị làm việc tại một nhà phát hành. Cả hai có thể đồng ý tham gia một buổi phỏng vấn riêng không? À, nói luôn, là tạp chí này nè.”

Nói xong thì Mayazumi-senpai đưa tôi xem một quyển tạp chí thời trang dành cho tuổi teen.

“Để em xem. Erm---tạp chí này có liên quan gì đến IS đâu?”

“Mn? Hử? Lần đầu em làm việc này à?”

“Haa.”

Houki và tôi chẳng hiểu tí gì và chỉ còn biết gật đầu đáp lại.

“Về phần này, phi công IS Cá nhân vừa là Người đại diện lẫn Học sinh đại diện, nên họ cũng có thể tham gia vào ngành công nghiệp giải trí. Chị nghĩ họ cũng có thể được coi là Idols của cả nước luôn, nên họ thường trở thành người mẫu lắm. Tùy nước, có người còn làm diễn viên nữa.”

“Thế à? Houki.”

“Đừng-Đừng hỏi tớ! Tớ không biết gì đâu.”

Hai chúng ta như nhau cả thôi. Đều là tuổi teen nhưng cả hai lại không biết tí gì về ngành công nghiệp giải trí.

(À, nhắc mới nhớ, hình như Cecilia cũng từng bảo là cô ấy từng có lần làm người mẫu ở Anh thì phải.)

Và cô ấy còn cho mình xem ảnh nữa.

Bức ảnh Cecilia đang mặc một đầm cực hợp với cô ấy.

(Uu, mình là zai, nên chắc mình sẽ phải mặc tuxedo...)

Tôi chẳng có hứng với việc đó cho lắm.

Ngay lúc tôi nghĩ như thế thì Rin bước vào lớp.

“Gì cơ, Ichika? Cậu chưa từng làm người mẫu bao giờ à? Bó tay thật. Để tớ cho cậu xem ảnh của tớ này.”

“Không-Không cần đâu.”

“Tại sao?”

*PAN!* Ow, bị đánh vào đầu.

“Thì tại, chắc là hàng giả chứ gì.”

“Nói-Nói cái gì thế hả!? Xem này! Xem cho kĩ này! Này!”

IS v07 011

Rin lôi điện thoại ra, vuốt đến mục photo, cô ấy mở tấm hình ra rồi đưa tôi xem một cách dữ dội. Này, đừng có kéo cổ tớ như thế chứ!

“Ohh...”

“Uuu...”

Cùng nhau xem tấm hình, cả tôi và Houki đều có chung một phản ứng.

Nói thêm, trên màn hình là tấm ảnh Rin đang mặc thường phục.

“Heh... cũng được đó chứ.”

“Fufu. Còn phải nói. À phải, tấm này chụp hồi hè năm ngoái---”

*Ding dong* Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ đã hết.

“Ichika-kun. Em được câu lạc bộ kendo mượn mà phải không? Chị sẽ trở lại sau giờ học. Chào nhé--”

Mayuzumi-senpai nhanh chóng rời đi như cái cách mà chị ấy đến.

Tôi tưởng Rin cũng sẽ trở về lớp, nhưng có vẻ như cô ấy không thể cưỡng lại cái ham muốn khoe hình rồi.

“Và con nữa, tấm này là--”

*GONK!* một quả nấm đáp ngay đầu Rin.

“OW!”

Rin đứng hình ngay cái lúc mà cô ấy quay lưng lại, đúng như tôi nghĩ, người đứng đằng sau là Chifuyu-nee.

“Quay về lớp 2 đi.”

“Dạ-Dạ vâng ạ...”

Rin rời đi một cách chán nản, như thường lệ.

Lại nói, Rin không thường xuyên ghé lớp 1 cũng vì thế. Nhưng có lẽ cô ấy có thể làm thế sau giờ học ngày mai.

Rồi thì lớp học được tiếp tục như thường lệ.



“Dùng cái khăn này nhé.”

“Kya--, là Orimura-kun thật này!”

“Bên đây này! Tớ cũng muốn dùng khăn nữa!”

“Nè nè, cậu mát xa cho tớ được không?”

“Tớ không có cái dịch vụ đó.”

“Che. Orimura-kun keo kiệt...”

Tại võ đường kendo sau giờ học, tôi nhanh chóng đưa khăn cho một vài thành viên của clb sau khi họ vừa tập luyện xong.

Như những gì Mayuzumi-senpai nói, hôm này là ngày 'mượn Orimura Ichika'.

“Và của cậu này, Houki.”

“À, ừ. Cảm ơn.”

Houki gỡ miếng che mặt ra, rồi cô ấy vùi mặt vô tấm khăn.

“...”

“Sao-Sao thế? Sao lại nhìn tớ?”

“Không, chỉ là tớ thấy cậu mặc hakama rất hợp thôi.”

“Fu-fuun...”

Houki đột ngột quay mặt đi chỗ khác. Cô ấy ngượng à?

“Ya, Orimura-kun? Lâu rồi không gặp nhỉ?”

“À vâng. Lầu đầu chúng ta gặp là trong lễ hội văn hóa nhỉ, hội trưởng clb kendo.”

“Ufufu? Chẳng phải ai cũng trông rất hạnh phúc sao? Nên có vẻ như thắng cái trò bingo cũng đáng chứ nhỉ?”

Nhưng sao cái người này lại thích dùng câu hỏi để nói chuyện thế nhỉ?

Vừa lúc tôi nghĩ đến điều đó, cô ấy đột nhiên len qua giữa các thành viên rồi biến mất tăm.

(Yup, cô ấy rõ ràng rất bí ẩn.)

“Nè, Houki.”

“Ừ? Gì vậy?”

“Với chuyện mà Mayuzumi-senpai nói trong giờ giải lao ấy, cậu tính thế nào?”

“Tớ từ chối. Làm người mẫu vốn không hơn với tính cách của tớ.”

“Đúng rồi nhỉ.”

Đó là một câu trả lời kinh điển của Houki. Ngay khi tôi vừa quay đi thì Mayuzumi-senpai xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi.

“Yahoo--, xin lỗi vì đã bắt các em đợi nhé~ Thế, hai em đã nghĩ về buổi phỏng vấn chưa?”

“À, về chuyện đó, Houki, cậu ấy---”

Có vẻ như cậu ấy sẽ từ chối. Nhưng khi tôi đang định tiếp tục thì bị Mayuzumi-senpai ngắt lời

“Jyan! Một bữa tối tại khách sạn hạng nhất cực kì sang trọng sẽ là phần thưởng nhé. Tất nhiên là dành cho hai người.”

Nói xong thì Mayuzumi-senpai chuyền cho tôi và Houki một cuốn sách mỏng giới thiệu về khách sạn đó.

Là thế. Công nhận, trông đúng là sang thật. Nhưng Houki sẽ từ chối nên biết sao giờ.

“Em đồng ý.”

Hử?

“Huh, thật chứ? Chị tưởng em ghét ba cái việc này mà, Shinonono-san?”

“Không, em nghĩ mình lâu lâu cũng nên thử một lần cho biết.”

Hả? Hả?

“Thật chứ? Đã thanh toán luôn rồi nhé. Orimura-kun cũng đồng ý chứ nhỉ? Vậy, hai bữa nữa buổi phỏng vấn sẽ bắt đầu nhé, vào chủ nhật. Đến trước 2 giờ đứa nhé.”

“Mà, xin chờ một...”

“Chào nhé~”

Mayuzumi-senpai cứ thế mà rời đi với dáng vẻ thảnh thơi.

Sau khi cánh của võ đường kendo đóng lại, tôi lườm Houki.

“Houki.”

“Gì?”

“Chuyện gì xảy ra với cái lý tưởng sống của cậu rồi?”

“Quan-Quan niệm của tớ cũng thay đổi cho hợp thời chứ! Có gì mà đáng càu nhàu hử?”

Thanh kiếm tre đập vào mặt tôi không thương tiếc.

“Haa... mà thôi kệ, miễn cậu thấy ổn là được.”

“Thế-Thế à? Mà với lại... cặp vé ăn tối tại khách sạn này, cậu-cậu sẽ đi chung chứ nhỉ?”

Houki tiếp tục lắp ba lắp bắp, dường như cô ấy không quen nói những chuyện như thế này.


“Ừ, tất nhiên rồi. Tớ sẽ thấy tức nếu đồng ý đi phỏng vấn mà lại ứ được vé đấy.”

“Thế-Thế hả? Tớ hiểu rồi. Ừ. Cũng đúng ha.”

Mặt Houki đột nhiên sáng hẳn lên, còn tay cô ấy thì nắm chặt lấy quyển sách giới thiệu.

Wa, lỡ cô ấy mà vò nát luôn cả quyển thì biết đường đâu mà coi địa chỉ.

“Gì, gì cơ? Shinonono-san sắp có một buổi hẹn hò với Ichika-kun á?”

“Tuyệt quá! Mình cũng muốn đi nữa!”

“À, cái khách sạn này nổi tiếng về cảnh sắc nước ngoài né. Hể~”

Toàn bộ thành viên clb ban nãy đứng nhìn ở đằng xa, giờ đột nhiên bu lại xung quanh chúng tôi.

“Cái-Cái này... nó không phải, hẹn-hẹn... không phải là hẹn hò gì cả!”

“””Hể~”””

Thấy Houki cố gắng bào chữa như thế, các cô gái nở một nụ cười đầy ẩn ý.

(Gì cơ, Houki á? Chẳng phải cậu ấy cũng rất thân với mọi người trong clb kendo đó sao?)

Tôi tự cười mình vì đã lo lắng hơi quá, rồi tôi trút một hơi nhẹ nhõm.

Nói về Houki thì, hồi xưa thì Houki không thân với những người xung quanh cho lắm, nên lúc nào tôi cũng lo lắng về cậu ấy.

(Mà lại là chủ nhật nữa à?)

Và với thỉnh cầu của Tatenashi-san thì có vẻ như tôi sẽ có một ngày cuối tuần cực kì bận rộn đây.



(Tới giờ rồi.)

Tiết học thứ tư đã kết thúc, và phòng họp trở nên rất huyên náo vào giờ nghỉ trưa.

“Ra căn tin thôi, Ichika.”

Charl vừa cười vừa rủ tôi như thường lệ. Thật sự thì tôi rất biết ơn, nhưng cũng đành chấp tay lại mà từ chối.

“Xin lỗi Charl. Tớ có vài việc phải làm.”

“Thế-Thế à? Thế, tớ nên làm gì...”

“De-cha-n, đi với tụi này đi~”

Bất tình lình, Nohohon-san cùng một đám gái đi vào.

Cô ấy vẫn như mọi khi, mặc một chiếc áo tay 'siêu' dài dù rằng cô ấy hay quơ tay một cách thất thường.

“De-De-chan?”

“Đi thôi—Ehehe~”

Nohohon-san nắm lấy tay Charl với điệu bộ rất chi là chậm chạp.

Bản thân Charl thì không tránh né điều đó, và ai cũng có thể thấy sự tử tế của cô ấy.

“Vậy, đi thôi.”

Mấy cô gái đang đứng đợi ngay trước cửa lớp, người cầm đầu là Tanimoto-san. Nohohon-san nhập bọn với họ và kéo tay của Charl-lưỡng-lự đi xuống căn tin.

(Rồi, tới lớp 4.)

Theo thông tin mà Tatenashi-san cung cấp thì, đường như Kanzashi-san có thói quen ăn bánh mì trong lớp.

(Vì mình cũng mua bánh mì, nên ắt hẳn mình có thể có một cuộc trò chuyện thuận lợi với cô ấy.)

Có một lưu ý về trận đấu cặp giữa các khối, có một lời giải thích trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm hồi sáng. Nếu tôi không nhanh chân thì sẽ có những phi công IS khác đến yêu cầu bắt cặp với tôi, nên tốt nhất là tôi nên lo xong chuyện này càng sớm càng tốt.

“Tớ chờ cậu khá lâu rồi đấy, Ichika!”

*DON!*

Tôi bắt gặp Rin ngay khi vừa bước ra hành lang.

“Cậu sẽ bắt cặp với tớ!”

“Xin lỗi Rin, tớ có cặp rồi.”

“Hả? Có rồi á?---Đừng bảo đó là Charlotte nhé!?”

Hử? sao lại nhắc đến tên của Charl lúc này?

“...Kuu~ chỉ vì từng bắt cặp với cậu ta mà giờ cô ấy giành được thế chủ động. Làm sao mình chịu cho được...”

“Hửm? Cậu mới nói gì cơ?”

“Không-Không có gì! Thế? Đồng đội của cậu là ai? Tớ sẽ làm cô ấy đổi với tớ. Nói nhanh đê!”

Uwa. Cái logic gì thế này? Cô ấy thực sự rất đáng sợ.

“Ờm--, cô ấy là...”

“Con nào?”

“---Xin lỗi.”

36 kế, chuồn là thượng sách.

“Á—Này! Khoan đã! Ichika!”

Tôi chạy xuống lầu dưới và làm một 'đường vòng' khá xa trước khi đến lầu thứ hai.

“Fuu, cuối cùng cũng tới được lớp 4.”

“Ahh!? Orimura-kun kìa!”

“Huh, đùa à! Sao cậu ấy lại ở đây?”

“Cậu cần gì ở lớp 4 sao?”

Một đống gái bu lại... well, tôi thực sự ghét điều này.

“Xin lỗi, cho hỏi có Sarashiki-san ở đây không?”

“”Hả...?””

Giọng các cô gái chồng lên nhau.

“Sarashiki-san...?”

“'Người đó'?”

Đám gái dạt sang hai bên như biển được tách ra bởi một con đường ấy. Khoảng trống tạo thành một hàng thẳng hướng ánh nhìn của tôi đến chỗ cô gái ngồi ghế góc trong cùng của lớp, kế cửa sổ.

Cô ấy liên tục bấm bàn phím trong khi mắt không rời khỏi cái màn hình giữa không trung, bỏ mặc ổ bánh mì cô ấy mua tại tiệm bánh nằm bơ vơ.

“...”

(Huh? Mình nghe Tatenashi-san bảo rằng cậu ấy khá thụ động mà nhỉ, nhưng trông cậu ấy nhanh nhẹn (đánh máy?) đến ngạc nhiên ấy chứ... kì ghê.)

Đúng lúc tôi vừa nghĩ đến điều đó, một cô gái lên tiếng, và giọng nói ấy rất dịu dàng.

“Xin thứ lỗi... nhưng có phải cậu muốn bắt cặp với Tatenashi-san sau khi nghe lời giải thích trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm hồi sáng, về cái giải đấu đôi giữa các phi công IS cá nhân... hay cái gì đó tương tự thế?”

“Hm? À, đại loại thế.”

Tôi gật đầu, và sự náo loạn lan ra xung quanh như một con sóng.

“Tớ hiểu rồi... nhưng cô gái đó làm gì có IS cá nhân?”

“Và cậu ấy chẳng tham gia bất kì hoạt động nào cho đến tận bây giờ.”

“Và người có IS cá nhân là chị gái của cậu ấy---”

Tôi chẳng mong họ tiếp tục, nên tôi chấp hai tay lại và nói bằng một giọng lớn tiếng.

“Xin lỗi! Tớ đến để gặp cô gái đó.”

Sau khi nói xong, tôi len qua đám đông và đi thẳng đến chỗ ngồi của Kanzashi-san

“Xin thứ lỗi, tớ mượn cái ghế nhé.”

Tôi mượn cái ghế của cô gái ngồi bên cạnh, và ngồi xuống trong khi vẫn chưa nhận được sự cho phép.

“...”

*Katakatakatakata* Tiếng gõ phím lách cách vang lên một cách rõ ràng.

Đó không phải là bàn phím holographic (nôm na là bàn phím laze), mà là bàn phím cơ kiểu cũ.

“Xin lỗi---”

IS v07 012


Tôi nhìn vào cô gái trước mặt mình một lần nữa.

Cô ấy có một mái tóc ngắn, và ngược lại với Tatenashi-san, tóc cô ấy cuộn vào trong.

Đôi mắt dán cứng vào cái màn hình ấy lại có phần hơi dài vào mảnh hơn bình thường, và trông cũng có một chút trống rỗng trong đó.

Cặp kính hình chữ nhật mà cô ấy đang đeo lại tạo ra cảm giác như chúng đang ngăn chặn người khác tiếp cận cô ấy.

“Hân hạnh được gặp cậu, tớ là Orimura Ichika.”

“....”

Ngón tay của cô ấy đột nhiên dừng lại.

“...Tôi biết.”

Ồ, tốt rồi. Rốt cuộc thì cô ấy cũng đã phản ứng lại.

Ngay lúc tôi nghĩ như thế, Kanzashi-san đứng dậy.

“?”

Nhẹ lắc vai trái của mình rồi lại thả lỏng xuống, cô ấy ngồi xuống và tiếp tục gõ phím.

“Well...”

“... Tôi, có quyền... đấm cậu... nhưng, điều đó rất phiền phức... nên kệ đi.”

Uu, cô ấy vẫn còn để tâm đến chuyện IS cá nhân?

Quả thật là IS của Kanzashi-san vẫn chưa hoàn thành do họ bận chế tạo chiếc [Byakushiki] của tôi, nên khó mà khác được.

“... Cậu cần gì ở tôi vậy?”

“Ồ, phải. Cậu bắt cặp với tớ trong giải đấu đôi này nhé?”

“Không...” (T/N: muốn dùng *éo lắm, nhưng lại thôi :V)

Uwa. Bị từ chối ngay và luôn.

Nhung tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

“Làm ơn đừng nói như thế. Đi mà.”

“... Tôi không muốn. Và cậu-cậu không... phải lo đến việc tìm người nhóm khác...”

“Ahh, không phải thế...”

Uu, tôi chẳng nghĩ ra được lý do nào hay ho.

(Và mình cũng ứ thể nói rằng Tatenashi-san nhờ mình mời cậu....)

“Chà, sự thật là, mọi người đều đã quyết định--”

“CẬU ĐÂY RỒI, ICHIKA!”

Á! QUAN VŨ! (T/N: biệt danh mà Ichika đặt cho Chifuyu-nee mỗi lần hắn bị Chifuyu-nee bạo hành =]]])

… À không, là Rin.

“CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở LỚP 4 THẾ!? CÓ ĐẾN THÌ CŨNG ĐẾN LỚP 2 CHỨ!!”

“Gue...”

Cái cổ áo bị túm lấy làm tôi thấy khó thở.

“NÀY, DỪNG LẠI, ĐỒ NGỐC! LỠ KÉO RÁCH ĐỒNG PHỤC TỚ THÌ SAO?”

“CÂM MỒM LẠI VÀ ĐI RA ĐÂY!”

“Th-Thế, chào nhé, Sarashiki-san. Hẹn gặp lại.”

“...”

Kanzashi-san không đáp lại, cô ấy chỉ đứng đó mà cắn một miếng bánh bao.

--Cứ thế, tôi cưỡng chế 'đày' sang lớp 2.

“Đây.”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy... cái này chẳng phải thịt thái ớt xanh sao?”

“Đúng-Đúng thế. Là thế này. Tớ chứng minh rằng ngoài món sườn heo chua ngọt ra, tớ vẫn có thể làm các món khác nữa.”

“À, hiểu~ nhưng hôm nay tớ có mua bánh mì yakisoba (bánh mì kẹp mì xào) rồi---”

Trước khi tôi kịp nói dứt câu thì ổ yakisoba của tôi bị giật đi. A, yakisoba của mình!

“Cậu phải ăn món thịt thái ớt xanh của tớ. Thông chứ!?”

“Dù cậu có nói thế, thì tớ cũng chỉ ăn một ít thôi. Cậu thực sự sẽ không để tâm chứ?”

“.... Hôn gián tiếp...”

“Hử?”

“Không-Không có gì!? Đừng có lải nhải nữa, ăn đi!”

“Rồi rồi! Thật là, biết làm gì hơn...”

Mặc dù tôi cảm thấy có lỗi với ổ yakisoba của mình, nhưng vẫn phải ráng ép mình ăn món thịt thái ớt xanh.

“Ồ? ngon ghê. Thật sự rất ngon đấy, Rin!”

“Fu-Fufu! Còn phải nói sao!”

Mùi vị thì đậm đà nhưng lại không quá béo, như thể đang mê hoặc tôi đút thêm một muỗng thịt thái ớt xanh vào miệng vậy.

“À, ổ yakisoba của cậu cũng ngon lắm đấy...”

“? Tớ mua ngoài tiệm đó.”

“Chất-Chất lượng hàng ở tiệm trong Học viện cao ghê nhỉ! Có vấn đề gì à!?”

Không, tôi không bận tâm cho lắm.

“Ô, à phải, Ichika. Cậu sẽ bắt cặp với tớ trong giải đấu đôi nhỉ?”

“Không, tại tớ đã bắt cặp rồi nên... xin lỗi nhé.”

“T-T-Tại sao!? Ai? Con nào!? Tớ sẽ làm cô ta đổi cho tớ. Nói!”

“Uwa! Đừng có nói thế lúc này chứ!”

“THÚ NHẬN ĐI!”

“TỚ ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG MÀ!” (T/N: cãi lộn time =]])

“Ngugugug...”

Tôi không biết Rin sẽ nói gì nếu tôi tiếp tục ở lại đây. Trước mắt thì ăn cho xong rùi dọt về lớp là tốt nhất.

“I-Ichika!”

“Không.”

“Tớ vẫn chưa nói gì mà!”

“Một trận đấu hay cái gì đó đại loại thế chứ gì? Tớ từ chối.”

“Uu! Sao-Sao cậu biết...”

“Chào nhé Rin. Bento ngon lắm. Cảm ơn.”

“Huh—ah, u-uu...”

Tôi bỏ lại Rin, người trông như khá sốc vì lý do nào đó, và trở lại lớp học của mình.

“Tôi đã chờ cậu khá lâu rồi đấy, Ichika. Cậu sẽ bắt cặp với tôi, đúng chứ?”

...Tôi bị Laura bắt lại, và cô ấy thì đang đứng chéo chân.

“À-- không, về chuyện đó...”

“Đây là đơn đăng kí. Nhanh kí vô đi.”

“Xin-Xin lỗi Laura, nhưng tớ đã có đồng đội rồi....”

“Gì cơ...?”

Thấy Laura như sắp sửa 'Người đó là ai, nhanh xổ tên ra', tôi chỉ còn biết thành khẩn cầu xin.

“Tớ thực sự rất xin lỗi! Nhưng tớ đã chọn cô ấy rồi.”

“....”

Mắt Laura híp lại. Uu, trông đáng sợ thôi rồi.

“...Nói lại xem nào...”

“We-Well, Laura? Khoan, để nói lại cho rõ ràng, được chứ?”

“QUÁ CHẬM!”

Laura dùng chức năng khai triển cục bộ, gọi ra lưỡi kiếm plasma mà chém vào tôi. WAAAHH--!

“Dừng lại, đồ ngốc. Ta chỉ muốn ngửi thấy mùi thịt khét ở quán thịt nướng thôi.”

Cứu tinh Chifuyu-nee của tôi xuất hiện ngay sau lưng, và chị ấy nhanh chóng túm lấy cổ tay Laura rồi ném cô ấy về phía cửa sổ.

“Huấn luyện viên! Đây là vấn đề riêng của vợ chồng em!”

Laura nhẹ nhàng đáp lên ngưỡng cửa sổ rồi đáp xuống sàn, kéo theo sau là mái tóc bạc óng ả của mình.

Tuyệt thật. Cô ấy cứ như một con mèo con ấy.

“Cái gì mà vợ chồng chứ, con bé này? Ta không cần một đứa em dâu bất lịch sự như thế.”

“!!”

Những từ thẳng thừng đó dường như giáng một đòn khá đau vào cô ấy, và Laura 'sụp đổ' hoàn toàn trên sàn.

H-Huh? Này—cậu ổn chứ?

“Huấn luyện viên từ chối mình. Huấn luyện viên từ chối mình....”

Không ổn. Cô ấy dường như đang lặp lại đúng một câu, và mắt cô ấy thì hoàn toàn trống rỗng.

“Này, Orimura, đưa Bodewig về chỗ đi. Tiết học sắp bắt đầu rồi.”

“Em-em hiểu rồi ạ. Này, Laura, nhanh đứng dậy nào.”

“... Hết thật rồi... thế là xong thật rồi...”

Wahh, tổn thương ít có nặng lắm.

Đành vậy. Tôi bế Laura dậy và mang cô ấy trở về ghế của mình.

“AHH!! ORIMURA-KUN ĐANG BẾ BODEWIG KIỂU CÔNG CHÚA KÌA!!”

“I-ICHIKA-SAN? CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY... TÔI HI VỌNG CẬU CÓ THỂ CHO TÔI MỘT LỜI GIẢI THÍCH!”

“ICHIKA, TÊN KHỐN NÀY...”

“UWAH! LAURA CHƠI XẤU QUÁ ĐI À!”

Với Tanimoto-san đầu têu, Cecilia, Houki và thậm chí cả Charl cũng đến vây kín tôi.

“Mấy đứa ngốc này, nhanh trở về chỗ của mình đi.”

*PAM!!* Tiếng của quyển sổ điểm danh vang lên khắp phòng học. Biết ơn quyển sổ ghê.




“Chậm quá đấy Ichika! Tớ chờ nãy giờ rồi!”

Tại sân đấu số 3 sau giờ học, hôm nay Houki và Ichika có một buổi luyện tập đặc biệt.

Mọi hôm thì hai người thường đến vào buổi chiều. Nhưng nếu nắm được cơ chế kích hoạt của [Kenran Butou], Houki sẽ gần như có một nguồn năng lượng vô hạn để tiếp tục kích hoạt [Ignitions Boost] và tác động đến Ichika một cách chặt chẽ.

“Ku!”

Bay theo kiểu Cross Grid(Lưới Chữ Thập) để đổi hướng bay, cậu ta khai hỏa bằng khẩu pháo lượng tử của [Setsura], nhưng nó đã bị vô hiệu hóa bởi nhát chém năng lượng từ thanh [Karaware] của [Akatsubaki].

“HAAAAAAA!!”

Houki dùng [Ignition Boost] và khai triển [Fold-Out Armor](Áo giáp Triển khai) cùng một lúc, buff năng lượng cho bộ đẩy để gia tốc và tấn công Ichika.

“Guu!”

Với đòn tấn công áp đảo đó, lá chắn năng lượng của [Byakushiki] bị giảm nặng.

Houki dùng chế độ điều khiển tự động của [Fold-Out Armor](Áo giáp Triển khai) để thay đổi hướng bay ở tốc độ cao trước khi bắn ra những tia beam từ [Amatsuki], dội [Byakushiki] trong làn bão laze.

“Cậu xong đời rồi, Ichika!”

“Còn sớm chán!”

Cả hai người họ tiến vào chế độ cao tốc của [Ignition Boost]. Sau đó, cú va chạm của hai lưỡi kiếm bén ra những tia lửa rải rác khắp bầu trời của sân đấu số 3.

…...

…......

“Fuu...”

Houki lau lau mồ hôi của mình, cô đổi sang đồng phục và xõa mái tóc mình tung bay.

“~♪ “

Cảm thấy thực sự rất vui, Houki bắt đầu ngân nga, một chiến công hiếm hoi là cô ấy thắt nơ chỗ cô buộc tóc đuôi ngựa của mình.

(Hôm nay mình thắng Ichika. Nên chắc hẳn cậu ấy sẽ thay đổi cách nhìn về mình. Fufufu.)

Ngoài ra, còn có một điều khiến Houki vui hơn.

(Ichika đã bảo là cậu ấy đã quyết định chọn ai làm đồng đội trong giải đấu đôi...)

Buộc chặt lấy dải ruy băng, mái tóc đen quyến rũ đung đưa một cách tuyệt đẹp.

(Chắc chắn là mình rồi! Ichika này, thiệt tình! G-Gì... đã thế này rồi thì sao không cặp với mình luôn đi?)

*PATAN!* Houki đóng mạnh cửa tủ, và thấy Cecilia đang đi lại từ phía bên kia.

“Fufufun---♪ fufu, ufufu.”

Cecilia mở tủ và thay đồ, trông cô ấy cũng có tâm trạng khá tốt.

(Thiệt tình, Ichika-san này, nói đã quyết định bắt cặp với ai. Chắc chắn là nói đến... mình rồi!)

Rơi vào cái ảo tưởng tự sướng, chẳng rõ đây là đặc ân cho những cô gái trong trong lưới tình hay chỉ là do dư hơi mà nghĩ bậy. Thật khó hiểu mà.

(Ahh, rốt cuộc... rốt cuộc cũng được với Ichika-san... ahhh!)

Đang mặc đồ IS, Cecilia thay sang đồng phục, thắt cái nơ trước ngực, và cuối cùng thì cũng để ý đến sự hiện diện của Houki.

“Ô kìa, Shinonono-san đó à.”

“Cecilia? Hôm nay tâm trạng cậu tốt ghê nhỉ.”

Cứ ngỡ tia lửa sẽ văng tung tóe xung quanh họ, nhưng Houki và Cecilia chỉ mỉm cười với nhau.

“Hôm nay trời đẹp thật.”

“À, ừ. Rất đẹp.”

(Fufu, Houki-san thật đáng thương làm sao... khi mà cậu ấy không biết rằng mình sẽ cặp Ichika-san.)

(Humph, Cecilia. Mình tự hỏi nét mặt của Cecilia sẽ ra sao nếu cậu ấy nhận ra rằng mình cặp với Ichika nhỉ.)

Cả hai đều tin rằng mình đang thắng thế và giờ thì họ đang coi thường lẫn nhau.

“Gặp lại cậu sau nhé, Cecilia.”

“Ok. Houki, chúc cậu một ngày tốt lành.”

Cả hai vẫn giữ nụ cười đó khi họ bước qua nhau.

Và sau khi đã hoàn toàn rời khỏi nhau, cả hai cười một cách đầy tự tin.

IS v07 013

(Mình thắng!)

(Chiến thắng là của mình!)

Hai tiếng trôi qua. Sau bữa tối, tấn thảm kịch xảy ra...



“Xin lỗi! Thành thật xin lỗi hai cậu!”

Sau bữa tối, cả hai người họ đến phòng tôi, và tôi thì cúi đầu xin lỗi họ.

“”...Ah?””

Cả hai người họ thốt lên như thể không tin vào nhưng điều vừa nghe... uu, phiền rồi đây.

“Chà, nói sao cho đúng nhỉ? Tớ đã chọn đồng đội cho mình rồi.”

“Thế-Thế có nghĩa là, có nghĩa là tớ---”

“Thế-Thế, chọn tớ---”

“?”

Tôi hơi khựng lại một chút. Thực sự thì tôi chẳng hiểu họ đang định nói gì nữa.

“Well--, là thế đó. Xin lỗi!”

“Thật-Thật không thể tha thứ...”

“Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho cậu sao?!”

Houki triệu hồi thanh [Karaware], và Cecilia thì gọi ra khẩu nhắm [Starlight MKIII] của mình.

“WAAHHH!!? GƯỢM, GƯỢM ĐÃ!!””

“NÓI THÊM CŨNG CHẲNG CÓ NGHĨA GÌ NỮA ĐÂU! ĐỨNG CHỊU CHẾT ĐI!”

“NẾU KHÔNG CẶP VỚI TỚ, CẬU SẼ CHỈ CÒN...!”

*mesu*...

(Mesu?)

*BAM!*

“””!?””””

Cánh cửa bị thổi bay đi với một tốc độ kinh dị, đập thẳng vào Houki và Cecilia.

“Này mấy đứa ngốc kia, dù chỉ là khai triển cục bộ, nhưng vẫn là đang dùng đến IS đấy. Hình phạt đây, chạy 10 vòng quanh sân đấu thứ nhất khi đang khai triển IS. Tất nhiên là không được phép dùng [PIC] hay bộ đẩy. Hiểu rồi chứ?”

“O-Orimura-sensei...”

Lại nói, Chifuyu-nee là người quản lý kí túc xá năm nhất, nên việc chị ấy đi tuần lòng vòng cũng không có gì là lạ.

Nhưng kể cả thế---

(Cần bao nhiêu lực để đá bay cái cửa như thế nhỉ...)

Đúng là bi kịch. Cửa của tôi lại tan hoang rồi.

“Đi!”

“”Rõ-rõ rồi ạ!””

Houki và Cecilia đột nhiên đứng thẳng lưng dậy và trả lời trước khi họ liếc nhìn nhau, rồi thì cả hai rời khỏi ký túc xá... ra chạy 10 vòng với IS đang được khai triển ư? Chắc khó lắm. Tội ghê.

“Này, Orimura.”

“Em lúc nào cũng đầu têu ba cái vụ lộn xộn. Lo mà chọn đồng đội cho nhanh đi.”

“À, vâng...”

“...Ta sẽ quay lại cho người sửa cái cửa sau.”

Chifuyu-nee để lại những từ đó trước khi chị ấy rời đi... này, chị mới là người phá cửa đấy!



*KLUNK* *KLUNK* *KLUNK*

“Haa! Haa! Haa!”

*KINK* *KINK* *KINK*

“Fuu! Fuu! Fuu!”

Bầu trời đêm bao phủ lấy sân đấu thứ nhất, và tiếng kim loại vang lên từ hai cỗ máy xanh và đỏ khi chúng chạy quanh sân.

“Haa, Cecilia! Đây-Đây đều là lỗi của cậu đấy...!”

“Fuu, fuu! Gì cơ! Houki-san, đừng có hiểu lầm nữa! Fuu, fuu!

*KLUNK* *KLUNK* *KLUNK*

“Một ngày nào đó, tớ sẽ đòi lại món nợ này”

“Tớ-Tớ mới là người nên nói câu đó đấy...!”

Cả hai lườm nhau khi họ đang chạy chậm lại. Dù gì thì bộ IS cũng rất nặng.

“Gu, gu, gu, 6 vòng nữa, thôi,...”

“Tớ-Tớ chắc chắn sẽ không thua... chắc chắn...!”

Cố gắng xả nỗi tức giận mà không thể trút lên Ichika, Houki và Cecilia tiếp tục vừa lườm nhau vừa chạy giữa đêm khuya.




]

Girls Beat[]

IS v07 004


***



“...”

Địa điểm hiện tại là phòng điều chỉnh IS trong Học viện. Một cơ sở gần sân đấu, và ban đầu nó còn được năm hai gọi là 'Chi nhánh Bảo dưỡng'.

Lúc này, imouto của Tatenashi, Kanzashi đang ở đấy.

“... phản hồi từ mọi bộ phận đều quá chậm. Sao thế nhỉ...”

Kanzashi tiếp tục gõ lên bàn phím cơ trong khi đang chăm chú nhìn lên màn hình holographic.

– Dùng chính năng lực của mình để cụ thể hóa cỗ máy chưa hoàn thiện.

Đây là những gì mà Tatenashi đã làm khi cô ấy dùng [Mysterious Lady].

Vì chị mình đã làm được, nên mình cũng có thể. Những suy nghĩ như thế chưa từng xuất hiện trong đầu Kanzashi. Nhưng nếu không làm được chuyện thế này, cô ấy sẽ cảm thấy mình sẽ chẳng thể theo kịp dù chỉ là cái bóng của chị mình. Cái cảm giác mặc cảm đó khắc sâu vào trong tâm trí cô ấy.

“Tính tương thích của Core không tăng chút nào... mình không thích hợp sao...?”

Dùng tính chất cùng loại của [Revive] để tham khảo, chiếc IS đa tầm này được gọi là [打鉄弐式]([Uchigane Nishiki]).

“...Fuu.”

Chẳng thể nghĩ ra câu trả lời, Kanzashi thở dài, cô tắt màn hình đi và rời tay khỏi bàn phím.

(Tốt hơn là quay về xem anime vậy...)

Xem anime là sở thích mà chẳng ai biết của Kanzashi. Cô xem tất, bất kể cũ hay mới.

Thể loại về Anh Hùng Chiến, nơi mà anh hùng đánh bại các thế lực xấu xa. Cá nhân mà nói, Kanzashi thích những thể loại đơn giản và dễ hiểu.

Khi còn bé, quyển truyện tranh mà cô ấy thích tất nhiên là 'Momotarou'. Nhân tiện, Tatnashi thì 'Urashima Tarou'. (T/n: nhân vật trong truyện thần thoại dân gian Nhật :v)

(Hôm nay nên xem bộ nào ta...)

Ngay khi Kanzashi nghĩ đến điều đó và chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi phòng điều chỉnh thì

“Yo.”

Cánh cửa tự động chợt mở ra, và người đứng bên ngoài là Ichika.

Cậu ta đang cầm hai lon nước.

“Hồng trà và nước ép nho. Cậu thích cái nào hơn?”

“...”

Kanzashi lờ cậu ta và rời khỏi phòng điều chỉnh. Ichika vội vã đi theo sau.

“Nè.”

“...”

“Tớ đang nói chuyện với cậu đấy.”

“...”

“Kanzashi-san.”

Cô ấy đột nhiên dừng lại.

“Đừng có gọi tôi bằng tên...”

“Uu--, thế, Sarashiki-san.”

“Đừng có gọi tôi bằng họ.”

“Thế---”

“Đừng... có làm phiền tôi.”

Nói xong thì Kanzashi bỏ đi.

Ichika bám theo cô ấy rất chi là sát, họ cách nhau chừng nửa bước chân là cùng.

“Dù sao thì, cậu cũng lấy một lon đi. Tớ không uống tới hai lon đâu.”

“...”

“Cái nào?”

“... Thế, nho...”

“Ok.”

Nói xong thì Ichika đưa lon nước cho cô ấy, Kanzashi thì đưa tay ra nhận, và thế là tay hai người họ chạm nhau.

“...!”

Cảm thấy như có một dòng điện xẹt ngang người, Kanzashi đột nhiên lùi lại. Cô đưa hai tay về phía sau.

Ichika trông có hơi nghi ngờ khi thấy điều đó. Và có lẽ vì không thoải mái với cái nhìn đó, Kanzashi dường như không vui khi cô giật lấy lon nước.

“Đừng có đi nhanh thế chứ.”

“...”

Kanzashi vội vã bỏ đi sau khi cầm lấy lon nước.

“Ờm... bạn gái đằng đó ơi!”

“...”

“Chờ với nào! Tớ đang nói chuyện với cậu đấy!”

“...C-Cậu có ý gì hả?”

“Cậu bảo tớ không được gọi tên cậu.”

“...Tôi thà để cậu gọi tôi bằng tên còn hơn là gọi kiểu đó...”

“Thiệt tình. Vậy, Kanzashi.”

Lườm.

“...san.”

“Fuu.” Kanzashi thở dài, rồi cô lại tăng nhịp chân mình lên.

“Nè nè, Kanzashi-san, cặp với tớ đi.”

“Không...”

“Xin đừng buông lời cay đắng.”

“...Dù sao thì, sao cậu lại muốn bắt cặp với tôi...?”

“Huh? Là tại...”

Tatenashi bảo cậu ta đừng nói tên mình ra, nên Ichika cũng chả biết đường mà đáp lại.

2s sau, một tia sáng lóe lên trong đầu Ichika.

“Tại tớ muốn thấy IS của cậu!”

“!”

*PA!* một tiếng tát nghe rõ to.

“...Huh?”

“...”

Sau đó, Kanzashi bỏ đi mà không hề ngoảnh mặt nhìn lại.



“Uu...”

Tôi quay lại phòng của mình, vừa đi vừa xoa xóa cái má tội nghiệp bị ăn một tát của Kanzashi.

“Sao cô ấy lại giận ghê thế nhỉ...”

“Tôi bắt đầu nghĩ...”

…....

…......

“À phải ha. Chiếc của cậu ấy vẫn chưa thể mang ra thực chiến được.”

À mà Tatenashi-san cũng đã nhắc đến chuyện này rùi mà nhỉ.

(...Hmm---)

Tôi lấy quyển sách tham khảo thuật ngữ Học viện IS từ trên kệ sách của mình xuống.

“Ờm, thứ được nói đến trong quyển sách là...”

Học viện IS mở một lớp cho năm hai, căn 'Chi nhánh Bảo dưỡng' đó được dùng chuyên về phát triển, nghiên cứu và lắp ráp IS. Giữa giải đấu xếp rank của Học viện IS... học viên, đặc biệt là từ năm hai trở lên, sẽ lập đội với Chi nhánh Bảo dưỡng này – theo như trong sách.

(Hm? Trong trường hợp đó thì, Kanzashi không thể nhờ nhóm Chi nhánh Bảo dưỡng giúp cô ấy sao?”

*GON* *GON*

“Vâng. Ai đấy?”

“Chị đây.”

Con quỷ bổ cửa xuất hiện.

“Ichika-kun. Em mới nghĩ đến cái gì đó thô lỗ phải không?”

“Hahaha. Làm gì có, Tatenashi-san.”

“Nn-. Oh well, mà chị có mang bánh kem xốp tới nè. Ăn hông?”

“À, ok. Mời chị vào.”

Tôi dẫn Tatenashi-san vào phòng.

Quyển sách tham khảo dày cộm vẫn đang để mở trên bàn, và Tatenashi-san có nghía qua.

“À, Ichika-kun. Em đang nghĩ đến việc nhờ bên chi nhánh bảo dưỡng giúp à?”

“À không, không phải em. Em đang nghĩ đến việc nhờ họ giúp điều chỉnh con IS của Kanzashi-san.”

“Uu---, cái đó thì có hơi khó đấy.”

Tatenashi-san nói thế khi chị ấy đứng dậy từ chiếc giường.

“Sao thế ạ?”

“Kanzashi-chan, có vẻ như con bé muốn tự lắp ráp chiếc IS của riêng mình.”

“Hử?”

“Em ấy chắc hẳn vẫn còn để tâm đến việc chị đã tự mình lắp ráp con IS của mình. Mà từ đầu thì chuyện đó cũng chẳng có gì đáng bận tâm cả.”

“Tatenashi-san... chị tự lắp ráp IS của mình ư?”

“Huh? Kiểu kiểu thế. Chị có thể làm được như thế là do cỗ máy cũng đã lắp xong hơn 70% rồi.”

Wow...

Chị ấy không hẳn là Tabane-san thứ 2, nhưng con người này thực sự có tài năng xuất chúng.

“Nhưng Kaoruko-chan cho chị rất nhiều lời gợi ý. Và cả Utsuho-chan cũng ở đó nữa.”

“Huh? Hai người trong chi nhanh bảo dưỡng à?”

“Yup. Người đứng đầu năm 3 và thiên tài của năm hai.”

Thế-Thế à...

Tạm để Utsuho-san qua một bên. Tôi tưởng Mayuzumi-senpai chỉ là một thành viên trong câu lạc bộ báo chí.

“Ichika-kun, em cũng nên để bên chi nhánh bảo dưỡng kiểm tra IS của mình đi. Chị đã xem trận đấu giả của [Byakushiki] rồi. Hiệu suất của động cơ đẩy không khớp với tỉ lệ phản ứng của khí gas.”

“À- thế à....”

Thấy Tatenashi-san mang bánh kem xốp ra, tôi nhanh chóng đi chuẩn bị trà.

“Thế, mọi chuyện sao rồi? Về Kanzashi-chan ấy.”

“Uu---, em bị ăn một bạt tai.”

“Hử?”

Không hiểu sao trông Tatenashi-san có vẻ sốc. Lúc chúng tôi đang nói chuyện thì trà cũng đã chuẩn bị xong.

“Con bé hầu như không muốn phí sức vào cái việc vô nghĩa như thế mà nhỉ...”

“Ah?”

“Em sờ mông nó à?”

“LÀM QUÁI GÌ CÓ!”

“Sờ vếu?”

“TẠI SAO CHỊ TOÀN NGHĨ EM QUẤY RỒI TÌNH DỤC NGƯỜI KHÁC KHÔNG VẬY!?”

“Thiệt tình, khó mà khác được. Nếu em đã nói vậy thì onee-san đây sẽ cho phép em chạm vậy.”

“WAHH! CHỊ CỞI ĐỒ LÀM QUÁI GÌ THẾ! EM-EM GIẬN ĐẤY!!”

“Ufufu, đùa thôi mà ♪ “

Thiệt-thiệt tình... mệt thật...

“Đây, mời chị dùng. Cũng chỉ là một gói trà bình thường.”

“Nếu là của Ichika-kun đưa thì nó sẽ là thứ có hương vị dễ chịu nhất trên thế giới.”

“Lại nói linh tinh nữa rồi...”

“Yup, yup.”

Thật tình, đúng là bó tay với người này mà.

“Mà nói này, con bé Kanzashi-chan... Ichika-kun, em không thấy hứng thú với con bé sao?”

“Hả? Chị muốn em quay lại làm mặt dày sau khi vừa ăn chửi á?”

“Con gái thường rất tệ khoản từ chối, em cũng biết mà.”

Xạo tổ.

Giả dụ mô phỏng lại phản ứng của đám gái xung quanh tôi, nếu tôi quay lại tìm họ sau khi vừa ăn mắng, những chuyện như thế này sẽ xảy ra.

--Nếu là Houki.

“Gì. Muốn ăn đập à?”

Gya---

--Nếu là Rin.

“Cậu có ý gì thế hả? Tôi đá chết giờ. Tránh qua một bên giùm! Phiền phức!”

Gya---

--Nếu là Cecilia.

“Cậu là người rừng à... bấm nút biến giùm, ngay và luôn.”

Gya----

–-Nếu là Laura.

“Cậu biết gì không? Não vẫn có thể hoạt động được thêm một lúc dù đầu đã lìa khỏi cổ đấy.”

Gya---

--Nếu là Charl.

“...”

Gya--- (Trans: Lol, không biết cái dấu 3 chấm của Charl là ý gì nữa =]]])

Này, có được đâu!

“Chị đang lừa tình em, Tatenashi-san.”

“Có đâu?”

Ahh, thái độ của chị ấy lại thay đổi.

“Dù sao thì, em cần phải làm thân với Kanzashi-chan hơn đi. Với lại, em cũng nên giúp đỡ em ấy hoàn thiện chiếc IS của mình.”

“Đó có phải là mệnh lệnh...?”

“Em thích được ra lệnh mà nhỉ?”

“SAO LẠI THÀNH RA THẾ NÀY CƠ CHỨ!”

“Yaa~ đừng giận đừng giận. Đùa xíu thôi mà.”

“Mn, trà ngon đấy. Cảm ơn vì lòng hiếu khách. Chị về ha.”

Nói xong thì Tatenashi-san bước ra khỏi phòng.

“Mà thôi kệ, làm miếng bánh cái đã...”

Ahh... nimble nimble (tiếng nhai :v)

“GU--!!”

“Há há! Bị lừa rồi nhé! Chị thay kem bằng mù tạc rồi!”

Tôi thấy nụ cười hớn hở của Tatenashi-san qua khe cửa. Con quỷ đó, báo đời thì thôi chứ!

“TATENASHI-SAAAAANNNNN!!!”

“Kya~”

Chị ta đóng cửa lại rồi chuồn đi.

Tôi khóa cửa lại và tự nhủ với lòng rằng sẽ ứ mở cửa lần thứ hai đâu.



“...”

Trong phòng của mình, Kanzashi che chăn quá đầu để tránh bị bạn cùng phòng làm phiền khi đang xem anime.

Một màn hình holographic xuất hiện giữa không khí, chiếu cảnh anh hùng tiêu diệt thế lực xấu xa một cách tuyệt mỹ.

Mặc dù cô xem anime với một vẻ mặt vô cảm, nhưng trong thâm tâm cô giờ đây đang rất xúc động.

Vâng. Cô ấy lúc nào cũng như thế.

(Mình đã đánh cậu ta...)

Lần đầu, cô ấy đã kiếm chế được bản thân.

Nhưng không hiểu sao, cô ấy bị khích động ở lần gặp thứ hai và cho cậu ta một bạt tai không thương tiếc.

(Sao mình lại làm thế nhỉ...?)

Quả thực rằng IS của cô ấy không hoàn thiện là lỗi của Ichika.

Nhưng cậu ta không có ý xấu.

(Mình... có hơi quá đáng không nhỉ?)

Thấy người khác chủ động, Kanzashi luôn cảm thấy rằng mình khó tính.

Sinh ra trong gia tộc Sarashiki, cô ấy nhận ra sự khác biệt trong năng lực của mình và người chị khi mình trưởng thành.

Người thân của họ luôn hy vọng rằng cả hai sẽ trở nên xuất chúng như nhau, và điều đó làm cho cô ấy càng chán nản hơn. Tuy nhiên, cô ấy chưa từng than khóc chuyện này với bất cứ ai, và dần dà, trái tim cô ấy khép lại.

Phải là như thế, hoặc ít nhất thì cũng nên trở thành như thế.

(Orimura... Ichika...)

Bộ mặt của hắn hiện ra trong tâm trí cô.

Cô ấy nhớ lại nụ cười tử tế đó.

“...”

Một thứ xúc cảm bí ẩn trào dâng trong tim cô, và rồi mặt Kanzashi đỏ mọng như một trái sơ-ri.

Bộ anime trên màn hình cũng vừa hết.



“Này!”

Tôi bước mấy bước dài để ráng theo kịp người đó.

Nhưng thấy tôi làm thế là cô ấy lại bước nhanh hơn, gần như là đang chạy cmnr.

“Chờ với nào, Houki!”

“IM ĐI! ĐỪNG CÓ GỌI TỚ BẰNG TÊN! TỚ MUỐN LÀM MỘT MÌNH!”

“Tại sao thế... đáng ra là cả hai phải cùng đi phỏng vấn chung hôm nay mà. Và tất nhiên là sẽ tốt hơn nếu chúng ta đi cùng nhau. Và kiểu gì cậu cũng bị lạc cho mà xem.”

“Đừng-Đừng có nói như thể tớ là một con ngốc! Sao tớ lại có thể bị lạc chứ!”

Nhân tiện thì hôm nay là chủ nhật. Chúng tôi đang trên đường đến đại lý nhà xuất bản, nơi mà chị của Mayuzumi-senpai đang làm việc.

Tất nhiên, tôi và Houki đang mặc thường phục, và với lại...

“Houki.”

“G-Giề?”

“Bộ đồ trông cũng đẹp đấy. Cậu mua ở đâu thế?”

“À, ừm... well, cũng... chưa lâu lắm, lúc tớ ra ngoài với đứa bạn...”

Một chiếc váy ngắn màu đen đi cùng với chiếc áo cánh màu trắng, và thêm một cái áo vét mùa thu sáng màu khoác bên ngoài nữa. Màu trắng của bồ công anh tông thực sự rất tao nhã.

“Món trang sức trước ngực cậu... trông cũng khá đẹp.”

“Thế-Thế hả? Đúng thật. Tớ lựa kĩ lắm đấy.”

“Ah, tuy là tớ thường hình dung về cậu trong bộ đồ kendo, nhưng giờ trông cậu thực sự rất nữ tính đấy.”

“Fu-Fuu. Làm-làm gì có. Đừng nghĩ là tớ sẽ cảm thấy vui với mấy lời khen đó.”

Houki vừa nói vừa khoanh tay lại và ngoảnh mặt đi chỗ khác. Gì cơ--- cuối cùng thì tớ cũng đã khen cậu rồi còn gì.

“Ah, ahh...”

Cả hai chúng tôi bước những bước khá dài.

“...”

“Hm? Sao vậy Houki? Sao cậu lại nhìn sang đây?”

“Không-Không có gì cả!”

“Thế à?”

Chúng tôi tiếp tục đi bước dài.

“...Bộ-bộ đồ của cậu, trông-trông cũng khá đấy chứ...”

“Hm? Cậu vừa nói gì cơ?”

“Không-không có gì! Không có gì cả! Yup! Hahaha!”

“?”

Houki kì lạ thật.

“Nhưng hôm nay cũng hơi lạnh nhỉ. Ghé tiệm tạp hóa chút không?”

“Ư-Ừ? Không, khoan, đợi tí...mmmmm.”

“?”

“Nếu-nếu lạnh, nắm tay nhau không được sao?”

Giọng cô ấy ghe có hơi gượng gạo, nhưng rồi Houki cúi đầu thấp xuống và đưa tay ra.

“Ah, được thôi. Vầy cũng tốt.”

“A!”

Tôi nắm lấy tay Houki rồi dẫn cậu ấy xuống chỗ giá kê vé tàu điện ngầm.

“Uu...”

Houki tiếp tục giữ im lặng cho đến lúc chúng tôi chỗ nhà xuất bản.

…..

….....

“Xin chào. Chị là phó trưởng ban biên tập của [Infinite Stripes], Mayuzumi Nagisako. Rất vui được làm quen.”

“Chào-chào chị, em là Orimura Ichika.”

“Em là Shinonono Houki.”

Cái phòng được chuẩn bị cho buổi phỏng vấn khá là rộng, ba cái ghế đỏ rực như màu cà chua được xếp thành hình tam giác hướng vào nhau.

“Well, chúng ta sẽ bắt đầu phỏng vấn trước, rồi sau đó mới đi chụp ảnh.”

Nói xong, chị ấy 'búng' ra chiếc máy ghi âm IC dạng cây bút một cách dễ dàng.

Nagisako-san đang mặc một chiếc áo kẻ caro hai tông màu, cặp chân thon dài duỗi thẳng ra từ chiếc váy bó sát đó phải gọi là tuyệt mĩ.

“Thế, chị sẽ bắt đầu hỏi nhé. Ichika, em có cảm nghĩ gì khi vào học một trường toàn điện âm?”

“Đó là điều đầu tiên chị hỏi á?”

“Biết sao được. Mọi người đều tò mò về điều đó. Dựa vào phản hồi từ người đọc, rất nhiều người thắc mắc về điều đó đấy.”

“Chà... Em thấy khá phiền khi chỉ dủng được một vài có toa-let.”

“GU! Aha, ahahaha! Chị từng nghe em gái chị nhắc qua. Nhưng có vẻ như đúng thật là thế! Vua harem ysl ứ quan tâm đến gái gú!”

Vua-Vua Harem...

“Được rồi. Thế có cần giấy phép gì để vào được vương quốc này không?”

“CHỊ LÀ DAN À!?”

“Thế, đây là về onee-san của Shinonono-san---”

“...”

Houki đứng dậy. Vẫn như mọi khi, bất cứ điều gì về Tabane-san đều là chủ đề cấm kị của cô ấy.

“... Chị sẽ không đưa em tấm vé đâu đấy, em biết mà, nhỉ?”

“Uu!”

Houki ngồi lại xuống ghế.

“Vậy mới ngoan chớ. Ufufu, chị thích những đứa bé trung thực... chà, em cảm thấy thế nào khi được chị gái mình tặng cho một chiếc IS cá nhân? Em có ý định trở thành đại diện của quốc gia nào không? Em có ghét Nhật Bản không?”

“Em thật sự rất biết ơn khi được nhận [Akatsubaki]... lúc này thì em vẫn chưa có dự định trở thành đại diện mặc dù em cũng đã nhận được kha khá lời mời. Còn với Nhật Bản thì, chà, em sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, nên cũng không hẳn là ghét.”

Houki tiếp tục trả lời từng câu hỏi của Nagisako-san một cách đầy đủ. Quả là Houki, cậu ấy luôn làm một cách nghiêm túc.

“Rồi, rồi, thế Ichika-kun và Shinonono-san, giữa hai đứa thì ai mạnh hơn?”

“Tất nhiên là em rồi!”

“Thế à?”

“Huh, à...”

Cơ hội thắng những trận đấu giả của Houki khá nhỉnh hơn.

“Ahh, tệ thật đấy. Thậm chí cả một cô gái cũng không thể đánh bại thì em sao trở thành anh hùng được hử?”

Nagisako-san cười và không nói thêm lời nào. Thấy hơi ngượng nên tôi quay mặt đi.

“Well, em không cần trở thành anh hùng... em chỉ là một chiến binh thôi.”

“Oh, câu đó tuyệt đấy. Đưa vào phim là ngầu lắm luôn.”

Chị ấy dùng tay làm thành cái khung kính vừa nhìn tôi vừa cười. Nagisako-san quả thực năng động như Kaoruko-san vậy.

“Thế, đội trưởng Orimura. Nói cho mọi người biết cảm giác của em khi ở trên chiến trường đi.”

“A-chà...”

Tôi lén liếc nhìn Houki.

Nếu được, thì tôi thực sự muốn tránh nói ra những thứ xấu hổ, nhưng mà hết đường chạy rồi.

“Em sẽ bảo vệ bạn bè của mình ạ.”

“HAY! Nói hay lắm chàng trai!”

Cơ mà tôi thành đội trưởng từ hồi nào vậy nhỉ.

“Nói mới nhớ, Orimura-kun là hội viên trong hội học sinh luôn mà nhỉ? Tatenashi-san ấy, em ấy rất tuyệt đúng không?”

Dễ thương... gần đây tôi không hay nghe từ đó cho lắm.

“Tất nhiên là không rồi ạ. Chị ấy toàn hành em thôi. Dù đã phải tham gia những buổi luyện tập IS đặc biệt nhưng chị ấy vẫn gửi em đi tùm lum câu lạc bộ.”

“À, Kaoruko phàn nàn rằng em không đến câu lạc bộ báo chí.”

“À, hm, cái đó... tại lúc nào em cũng bị chỉ điểm.”

“Ahh, cái đó thì bó tay rồi. Kaoruko chẳng có duyên với may mắn là bao. Con bé đã chơi trò rút khăn may mắn 20 lần và suýt phát khóc đấy.”

Rồi thì cuộc trò chuyện ngẫu nhiên cũng kết thúc, và chúng tôi đi sang phần chụp ảnh.

“Chúng ta sẽ đi sang phòng chụp ảnh bên dưới. Bên kia là phòng thay đồ, nên hai em cứ qua đó mà thay. Chúng ta sẽ bắt đầu chụp sau khi hai đứa đã thay xong đồ.

“Ah? Bọn em cũng phải thay đồ á?”

“Yup. Đầu chị sẽ lăn long lóc mấy đứa không mặc trang phục của nhà tài trợ đấy.”

Vừa nói, chị ấy vừa dùng tay kéo một đường ngang cổ như thể bị chém lìa ra.

Ahh... người lớn khổ ghê nhỉ....

“Thế, triển thôi nào!”



Vào khác phòng thay đồ với Ichika, Houki không thể thấy cái bộ quần áo được yêu cầu để mặc, cô khoanh tay lại trước ngực mình.

“Ahh...”

Cô ấy thở dài với gương mặt đỏ như trái sơ-ri.

('Em sẽ bảo vệ Houki!' Hả? Tên này, thiệt tình!)

Âm thầm cười khúc khích và đấm vào tường một cách hoanh dại, bức tường màu trắng nứt một miếng sau khi lãnh hết 4 đò Xét thấy mọi thứ điều diễn biến rất có lợi cho mình khiến cô ấy quên đi cả nhiệm vụ chính, có vẻ như cô bé tuổi teen này đang cực kì bối rối, và lúc này cô không thể dừng sự bối rối ấy lại được.

“Đúng thế, đúng thế...! Ufufu, ufufufufu!”

Cầm lấy bộ đồ trong tay, Houki chợt nhận ra rằng thiết kế của bộ đồ rất chi là táo bạo.

Chiếc áo cánh màu trắng ấy để lộ ra rất nhiều da thịt nơi 'khe cấm', và nó trong cực kì nữ tính khi kết hợp với một chiếc váy ngắn và một chiếc áo khoác da ngắn tay.

(Mình-Mình phải mặc thứ này!? Mình á? Trước mặt mọi người ư!?)

Cái bộ đồ mà Houki có chết cũng không chọn, giờ đây đang ở ngay trước mặt cô, và lúc này thì cô ấy đang chết đứng ở trong phòng thay đồ.

(Không, nhưng, uu... có lẽ đây cũng là một cơ hội tốt...)

Mình muốn cho Ichika thấy là một cũng rất hợp với mấy bộ đồ như thế này.

Cái suy nghĩ đó bám víu lấy Houki. Hai phút sau, cô ấy đưa ra quyết định.

“Được rồi! Mặc luôn, ngại gì vết bẩn!”

Houki năm chặt tay lại và cởi nút chiếc áo cánh đang mặc trên người một cách dữ dội.

…....

…........

(I-Ichika xong chưa nhỉ? Trong trường hợp đó, cái cảm giác dịu dàng thoáng qua này làm mình không tài nào bình tĩnh được.)

Ngồi trên chiếc ghế trong phòng chụp hình, Houki vừa bồn chồn vừa đảo mắt nhìn quanh.

Một lưu ý nhỏ, cô ấy được trang điểm bởi một chuyên gia mĩ phẩm chuyên nghiệp. Lớp trang điểm nhẹ khiến gương mặt ấy trông càng nổi bật hơn. Viên trợ lí nam cùng với người chụp hình cũng không thể rời mắt khỏi cô ấy, và họ thì đang rất chi là rạo rực.

(Nế-Nếu Ichika khen mình, cả hai sẽ cùng ra ngoài ăn tối. Mình-Mình sẽ mời cậu ấy. Và rồi mình- mình sẽ...)

Lặp lại những lời đó trong đầu như thể đang niệm chú, cô ấy nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ phía phòng thay đồ.

“Xin lỗi đã bắt em đợi. Ichika-kun, vào đi em.”

Tim cô ấy bắt đầu đập mạnh hơn.

(I-Ichika ở đây... Ichika đang ở đây...)

Chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa, Houki kéo mái tóc của mình một cách vô thức.

“Uu, trông có hơi kì không ạ?”

--Là giọng của Ichika!

Giờ thì tim Houki đập nhanh dữ dội hơn trước.

“Tất nhiên là không rồi! Trông hợp với em lắm. Với tuổi cỡ em mặc com lê bảnh thế này cũng là khá lắm đấy.” (T/n: lời của Nagisako-san thì phải?)

(Com-Com lê?)

Chịu hết nổi, thế là Houki quyết định quay sang nhìn về phía Ichika đang đứng.

“Ahh...”

Đứng bên đó là Ichika trông một bộ com lê bình thường. Nhưng trong mắt Houki, qua cửa sổ tâm hồn của một cô gái đang yêu, thì hình ảnh hiện ra rất, rất chi là ngầu! Phải gọi là trông 'rất tuyệt' trong mắt cô ấy.

“I-Ichika...”

“O-Ohh. Xin lỗi đã để cậu chờ lâu, Houki.”

“Uu, uu...”

Lo quá nên cô ấy nhất thời chẳng biết nói gì.

Houki tiếp tục nghịch ngón tay mình, và cuối cùng cô cũng hình dung ra được câu thích hợp để nói, cô khẽ lên tiếng.

“Thực-Thực sự trông rất hợp với cậu đấy. Tớ thấy, khôn có gì kì cả.”

“O-Ohh. Cảm ơn, Houki. Mà... bộ cậu đang mặc cũng khá dễ thương đấy chứ.”

“Dễ-dễ thương---!?”

Với con tim đang đập như điên của mình, mặt Houki đỏ ngỡ như đang sốt. Cô nhắm mắt mình lại và cố gắng kiềm chế cái nóng này.

(I-Ichika khen mình... cậu ấy vừa khen mình...)

Vỗ hai tay lên mặt mình, Houki cảm nhận rõ cái nóng qua lòng bàn tay.

Houki cúi mặt xuống và quay người lại để tránh không cho Ichika thấy vẻ khác thường của mình.

"Được rồi. Bắt đầu buổi chụp hình thôi nào. Vì thời gian có hạn nên chúng ta làm một lần thôi nhé!"

Nagisako-san vỗ tay ra hiệu. Các nhân viên đều đáp lại "vâng", và cuối cùng thì buổi chụp hình cũng được bắt đầu.


***


(Làm mình hết cả hồn...)

Trong buổi chụp hình ở một trường quay nhỏ, Houki và tôi bắt đầu tạo đủ thứ dáng.

Tôi vừa cố đứng cho đúng thế, vừa ráng hết sức không nhìn vào Houki.

(Houki trong khác thật... trang điểm tuyệt ghê... Thật không ngờ.)

Ngay lúc tôi nhìn thấy cô ấy, tôi còn tưởng nhầm là ai nữa cơ, tại cô ấy... chói sáng quá.

Chưa nói đến cái bộ trang phục táo bạo để lộ ra cái 'vực thẳm dục vọng' cùng với cặp đù làm tôi cuống cả lên.

(Bất luận thế nào, Houki cũng không mặt loại quần áo này...)

Tôi chẳng thể nào tìm được một từ ngữ thích hợp để diễn tả cái vẻ đẹp ấy.

Dù sao thì, tim tôi đang đập liên hồi. Tốt nhất là không nên chạm mắt Houki.

"Ichika-kun, xịt xịt lại gần Shinonono-san chút nào. Tí nữa."

Nagisako-san đột nhiên bảo thế.

Tôi lưỡng lự một lúc, nhưng rồi vẫn nhích về phía Houki, cái người cũng đang ngồi chung cái sofa với tôi.

"Er, erm, được chưa ạ?"

"Àaa---, hông. Gần hơn, gần hơn chút nữa!"

"Huh!? Không, nhưng mà, nếu em dịch lại thêm chút nữa thì..."

Tôi lén liếc nhìn Houki.

Ban đầu tôi còn tưởng là cổ sẽ cáu lắm cơ, nhưng mà bất ngờ thay, cô ấy tròn mắt nhìn lên tôi, làm một vẻ mặt dịu dàng ngỡ như đang mời gọi.

(Uu!?)

Từ khi nào mà Houki mà tôi quen biết lại dễ thương thế này? Tôi biết sẵn rồi, cơ mà ứ công bằng tí nào.

Tôi cố gắng giữ cho tìm mình không bật ra ngoài khi ngồi ngay cạnh cô ấy.

"Ah~..." (Trans: WTF @@!?)

Tôi chạm nhẹ vào tay cổ, làm cổ rên lên một tiếng 'dễ thương đến khó tin'.

*DOKI!* Tim tôi lại loạn nhịp.

"Mn~, ngồi cạnh nhau thế này vẫn chưa được. Orimura-kun, ôm eo Shinonono-san đi."

"...Hả?"

"Ôm-lấy-eo-em-ấy. Nhanh đê!"

"Vâng-vâng ạ."

Nagisako-san đột nhiên nói với giọng nghiêm khắc làm tôi giật vả mình, và tôi cũng đành phải đáp lại. Mình nên làm gì đây?

(Well, một tay vòng qua sau eo. Cánh tay này, nó...)

Hơi cuống, tôi ngồi sát Houki hơn để dễ ôm lấy eo cô ấy.

Ngay cái lúc mà tôi chạm vào người cổ, wow... mùi nước hoa vanilla toả ra.

"!!"

Giờ thì tôi có thể cảm nhận rõ ràng tim mình đang đập một cách điên cuồng, cũng ngay giữa lúc đó, tôi run rẩy ôm lấy eo cô ấy.

"Ah..." (Trans: nữa á @@?)

Houki lại khẽ rên lên. Cái vệt sáng trên đôi môi hồng bóng bẩy của cô ấy như sắp sửa hút lấy tôi, và hơi thở của cổ mang lại một cảm giác quyến rũ gợi cảm.

(Bình-bình tĩnh, bình tĩnh nào...)

Hai từ đó cứ vang vọng trong đầu tôi, và tôi vô tình nuốt nước miếng cái ực.

"Mn, trông cũng được đó chứ, nhưng mà chị cần nhiều hai đứa chạm nhau nhìu hơn nữa."

Quay mặt đi khỏi camera, Nagisako-san khoanh tay lại trước ngực và nhìn lên.

"Được rồi. Để Shinonono-san ôm lấy đầu Ichika-kun bằng cả hai ta đi. Chẳng phải sẽ tiếp xúc nhau nhiều hơn sao? Mn, ok. Được đó!"

*PACHN!* âm thanh ấy vang vọng cả căn phòng.

"Được rồi, làm thôi."

Nagisako-san mỉm cười.

(Khoan đã, thế này chẳng phải có hơi...)

Nghĩ về điều đó, tôi quay sang nhìn Houki. Mắt chúng tôi chạm nhau, và chúng cách nhau chưa tới 10cm.

"Ahh..."

Chúng tôi nhìn nhau, tôi và Houki.

Không hiểu sao mà trong cái khoảng khắc đó, tôi ngỡ như thời gian đã ngừng trôi, và cả tôi và Houki đều bất động.

(Mắt Houki đẹp thật...)

Đôi mắt đó vẫn không thay đổi sau bao năm tháng, vẫn tràn đầy sức mạnh, nhưng giờ thì không phải như thế.

Tôi không biết phải diễn tả từ này như thế nào, nhưng ẩn trong mắt Houki là một nét gì đó mà tôi không hề biết.

Và bất luận thế nào đi nữa, tôi vẫn bị đôi mắt ấy làm cho say đắm.

"..."

*Kashan!*

Ánh đèn flash làm cho cả tôi và Houki bừng tỉnh.

"Mn~, tấm này đẹp đấy. Có vẻ như không cần phải bỏ tay ra đâu."

"Cái-cái này..."

"..."

Lúc đó, cả tôi và Houki đều thấy ngượng, và nhanh như cắt, chúng tôi tách khỏi nhau.

"..."

"..."

Tôi chả biết chị ấy có hiểu cái sự im lặng của chúng tôi hay không, nhưng Nagisako-san chỉ nở một nụ cười với ý 'Hai cái đứa này, thiệt tình', và thẳng thắn đưa cái ngón cái lên để nói rằng 'làm tốt lắm'.

"Thế thôi!! Làm tốt lắm! Giờ thì các em đi thay đồ đi. À phải rồi, bên chị tặng luôn bộ đồ cho hai em đấy, cứ mang chúng về nhé!"

"À- thế ạ..."

"Ok."

Houki và tôi ậm ừ đáp lại và hướng về hai phía ngược nhau.

"Thế, chị sẽ gửi dữ liệu về cặp vé ăn tối qua điện thoại nhé. Nhớ cho chị địa chỉ email trước khi đi đấy. Thế thôi. Ngày còn dài nên tha hồ mà lai rai."

Không chỉ mỗi mình Kaoruko-san, mà cả bước chân của Nagisako-san cũng rất nhẹ. Chị ấy đã bắt đầu chuyển dữ liệu trong camera, và dùng Mobile Client để kiểm tra.

"Vây-vậy, Houki."

"Sao-sao thế?"

"Đi-đi thay đồ thôi."

"À, ừ."

Houki và tôi tiếp tục kẹt trong cái tình trạng khó xử với một cuộc đối thoại chả tự nhiên chút nào. Và chúng tôi tiến về phòng thay đồ.

"..."

"..."

Tất nhiên là chúng tôi bước đi trong im lặng.

Dù sao thì, để cái quạt thổi bay cái nóng trên mặt tôi đã.


***


(Cậu-cậu ấy khen mình... Ichika khen mình... cậu ấy nói rằng mình dễ thương...)

Cởi từng chiếc cúc trong phòng thay đồ, Houki nhìn vào cái cơ thể 'chỉ mặc mỗi bra với pantsu' và đang cầm lấy bộ đồ của mình.

Nắm chặt lấy nấm tay của mình, chiếc áo cánh màu trắng mà dùng để che đi cái 'khe đồi sâu hút' dường như đang được cổ cân nhắc.

(Và... không chỉ có thế...)

Cái cảm giác mà cô trải qua khi cả hai chạm mắt nhau cứ lồng bồng trong đầu cô, nhuộm một màu đỏ chót trên mặt cổ.

(Nhìn nhau gần như thế...)

Lúc đó, cô ấy lo lắng đến mức ngỡ như tim mình sắp nổ bung ra, nhưng giờ thì nó chỉ đưa lại cho cô một cảm giác hạnh phúc khó tả.

Cái khoảng cách mà họ có thể cảm nhận được hơi ấm lẫn hơi thở của nhau như một cặp tình nhân đang ôm và nhìn chằm chằm vào nhau khiến cho tim Houki đập loạn lên.

(Nếu-nếu chỉ có hai đứa mình...)

Cái hình Ichika hôn cổ hiện ra trong đầu cô ấy.

Đó là cái cảm giác mà có thể làm người ta 'tắt thở', nhưng nó cũng đem đến cho cô ấy một cảm giác tội lỗi vì cổ không nên làm như thế.

(--Được rồi.)

Cô ấy mở đôi mắt chứa đầy sự kiên quyết của mình ra.

(Trên đường về, mình sẽ đãi cậu ấy bữa tối. Có cái nhà hàng tốt nào gần gần đây không nhỉ...)

Nghĩ đến chuyện đó, cô ấy lục lại trí nhớ của mình.

(À há! Bạn cùng phòng Shizune của mình có mượn một quyển sách có nhắc đến cái tên đó. Lát nữa sẽ ghé cái nhà hàng đó vậy. Mình nhớ thì nó chắc là gần cái trạm tàu điện ngầm trên đường về.)

Nhớ rằng cái nhà hàng đó có gắn một cái tag to "Một trong số 10 nhà hàng tuyệt nhất dành cho các cặp đôi', thế là mặt Houki lại đỏ bừng lên.

(Hôm nay mình có thể làm được... bình tĩnh, và mời cậu ấy. Mn.)

Lặp đi lặp lại những từ đó trong đầu mình, cuối cùng thì Houki cũng thôi nghĩ lung tung mà bắt đầu thay đồ.

Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ, do cả ngượng với hạnh phúc mà ra.

...

......

.........


Trên đường về, hai người họ bước đi bên cạnh nhau.

Cả hai cũng đang xách về cái bộ quần áo mà họ mặc cho buổi chụp hình ngày hôm nay.

"Ch-chà, trải nghiệm mới này thú vị thật nhỉ."

Có lẽ do cũng phần nào ý thức được rằng Houki là con gái, nên Ichika mới nói lắp bắp.

"Thế-thế à? Cái này cũng có thể xem là kinh nghiệm để đời nhỉ."

Cứ như thế, họ cứ để cho cuộc đối thoại không cần thiết ấy tiếp diễn trên đường xuống cầu thang dẫn đến tàu xe điện ngầm.

(Được rồi... mình sẽ nói điều đó ra, mình sẽ nói ngay bây giờ...!)

Vỗ mạnh tay lên ngực mình, Houki quyết định nói ra điều đó.

"Ichika, ưm, chúng ta... cùng nhau, um, đi ra ngoài... ăn tối nhé..."

"Hm? Được thôi. Nhưng giờ quán ăn tự phục vụ vẫn mở cửa mà nhìn."

"Không, không phải thế! Không phải ở chỗ đó... ưm... ngoài, bên ngoài, cùng nhau..."

"Ah, bên ngoài à? Tớ hiểu rồi."

Ichika thốt lên một tiếng 'mn' và bắt đầu cân nhắc.

Houki thì nhìn Ichika và cô cảm thấy cái thời gian đợi chờ thực sự rất chi là lâu.

"Được rồi. Dù sao cũng hiếm khi đi ra ngoài. Cùng đi ăn thôi nào."

"! Tớ-tớ hiểu rồi...ư-ừm."

Houki khá sửng sốt, và cô trông vừa vui mừng lại vừa xấu hổ.

"Thế, chúng ta sẽ đi đâu đây? Cái quán ăn gia đình trước nhà ga thì sao?"

"Không-không! Tớ biết có một chỗ tốt hơn. Đi đến đó nhé."

"Ồ, được thôi."

Tạo một cái thế "Làm hết sức mình" trong lòng, Houki bắt đầu phấn khích hơn vì cô tin rằng mình sẽ thắng.

Nhưng...

"À, hôm nay chúng tôi hết bàn rồi ạ."

Tối thứ 7 nên cũng không có gì là lạ khi đụng phải chuyện như thế, và cái nhà hàng được quảng cáo trong tờ tạp chí, 'Coniferous Forest', thì đông kín người.

Và trong nhà hàng thì toàn là các cặp đôi, khiến cho Houki càng buồn hơn.

"Giờ tính sao đây? Ở đây họ bảo phải chờ thêm hai tiếng nữa... hay là chúng ta quay về quán ăn tự phục vụ nhé?"

"Không-không cần đâu! Chúng ta sẽ ăn ở ngoài! Bên-bên ngoài!"

(Nhưng chúng ta nên làm gì đây? Trong số đống nhà hàng mình biết thì còn lại đều là quán ăn gia đình, quán cơm trên cái đường ở khu mua sắm trước nhà ga và cái tiệm ramen...)

Nhưng mấy cái nhà hàng đấy không có hợp với cái bầu không khí mà cổ muốn.

Dù sao thì, với cái tinh thần kiên quyết, Houki bắt đầu xem qua cái đống thông tin trong quyển tạp chí.

(Cái hạng 2 thì đối diện với ga... cái thứ 3 thì quá xa... erm, cái thứ 4...)

Houki đang bối rối không biết làm thế nào thì đột nhiên, Ichika nắm lấy tay cổ.

"À, tớ biết có một tiệm được nè. Đi thôi."

(WA-WAAA!? TAY-TAY-TAY MÌNH...I-ICHIKA, CẬU ẤY ĐANG NẮM LẤY NÓ...!?)

*DOKI!!* Tim cô ấy đang đập rất căng, đến nỗi ngỡ như rằng nó sắp nổ tung không chừng.

"Từ giờ thì chúng ta phải bước đi khẽ một chút. Có vấn đề gì không?"

"À, à... tuỳ cậu thôi..."

Dù sao thì, vì cô ấy đang nghĩ đến mỗi tay của Ichika nên cô cũng chỉ có thể trả lời một cách trống rỗng.

"..."

Đi theo sau nửa bước chân, và được Ichika nắm lấy tay kéo đi khiến cho con tim của Houki không khỏi xao xuyến.

Việc đó kéo dài chừng 20', và rốt cuộc thì họ cũng đã đến nơi.

"Đây này."

"U-un?"

Do quá mong chờ một tiệm cơm lãng mãn, nên Houki bị choáng trước cái nhà hàng trước mặt mình.

"Tiệm cơm Gotanda's...?"

"Yup. Tớ có nói qua rồi nhỉ? Đây là nhà một người bạn của tớ."

"Tớ-tớ hiểu rồi..."

Houki buông thõng vai xuống một cách ủ rũ, nhưng nếu nghĩ rõ hơn thì, đây chính là Ichika của chúng ta. Mong chờ cậu ta thoã mãn mong ước của cô ấy là bất khả thi.

Haa... sau một hồi thở dài thì cổ cũng bước vào cùng Ichika.

"Ồ, Dan."

"Huh!? Ichika đó à!?"

Nửa số ghế trong tiệm đã có người ngồi. Có vẻ như cậu ấy đang bận phụ tiệm của nhà mình, vì cậu ấy vẫn còn mang cái tạp dề trên người.

"Hn? Hôm nay đi với gái à??..Đừnd-đừng có nói với tớ đây là bạn gái cậu nhé!?"

"Sao trông cậu vui mừng thế hả?"

"Không-không có gì... mà, đó là bạn gái cậu, đúng chứ?"

"Không. Chẳng phải hồi sơ trung tớ có nói qua rồi sao. Cô ấy là bạn thuở nhỏ của tớ, bạn thuở nhỏ đầu tiên. Cậu không thấy cô ấy có mặt trong bữa tiệc sinh nhật của tớ à?"

"Đồ ngốc! Cậu có biết tớ phải nỗ lực bao nhiêu để lấy được địa chỉ của Utsuho-san..."

"Utsuho-san làm sao cơ?"

"Ahem. Không có gì cả. À phải, à, đó. Shinonono-san?"

Un, un, khi Dan cố hết sức để nhớ ra tên cổ trong khi đang khoanh tay lại trước ngực, Houki rốt cuộc cũng đáp lời.

"Shinonono Houki."

"Fuu, phải rồi, tôi là Gotanda Dan. Hân hạnh được làm quen."

"A, à."

Houki sực nhớ về Gotanda Ran, và cô tỏ ra cảnh giác hơn.

(Tên Ichika này. Có lẽ cậu ta đến đây là để tìm con nhỏ đó..."

Vừa nghĩ, Houki vừa đi đến chỗ ghế ngồi.

"Vậy, gọi tớ sau khi chọn xong món nhé."

Nói xong thì Dan quay lại quầy.

Houki đọc qua thực đơn một lượt và cũng bắt chuyện với Ichika.

"Cậu-cậu có giới thiệu món đặc biệt nào không?"

"Hm? Cái nào cũng ngon cả. Nếu mà phải chọn lấy một món thì tớ chọn món cá này... à, cơm cà ri ở đây cũng ngon lắm đấy."

"Hiểu-hiểu rồi, Fuu..."

Dù là cô ấy nói thế, nhưng cô ấy vẫn không thể không nghĩ đến chuyện "Ran có thể xuất hiện."

"À-well... Ahem! I-Ichika?"

"Hm?"

Cũng đang nhìn vào cái menu y chang, Ichika đáp lại.

"Mà, à, thì..."

Nói đi nào! Cứ nói đi! Mình cần phải cố hết sức

...Chà, dù là cổ có cố gắng cổ vũ bản thân nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, cô ấy vẫn không thê bóp cái cò.

(Nhanh lên nào, Shinonono-Houki! Cái sự tự tin thường ngày đâu rồi?)

--Được-được rồi! Mình sẽ nói ra, nói! Nói ra!

"À-À MÀ NÀY, ICHIKA!"

"? Sao thế? Tự dưng nói lớn tiếng vậy?"

"Không-không có gì.. xin lỗi."

Có vẻ như cô ấy làm hơi quá, đến mức mà những vị khách xung quanh cũng giật cả mình.

Ichika vẫn cứ tiếp tục nhìn vào Houki, và cô thì đang hơi lùi người về sau trong tội lỗi, và nói.

"Mà nói này, kể từ lúc cậu quay trở lại câu lạc bộ kendo, ráng cậu đẹp hẳn ra luôn đấy, Houki. Chà, lưng cậu thật sự rât thẳng, và những đường nét sau lưng cậu thật sự rất thanh lịch."

"Thế-thế hả? Cảm-cảm ơn..."

Quay lưng sang một bên, Houki tiếp tục uống từng ngụm lớn.

---Lần nữa, lần nữa, cố lên, ta ơi.

"I-Ichika."

"Hm?"

"À... cái đó..."

Houki ngước mặt lên, và mắt họ chạm nhau, thế là Houki lại cuống lên.

---NÓI ĐI NÀO!

"Chỉ-chỉ là. Ngay lúc này, tớ đang tập nấu ăn, nên nếu cậu không phiền thì, tớ muốn cậu thử nó, lần tới ấy..."

---ARRRGGHH!! MÌNH ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ NÀY!

"Ồ, thế sao? Houki nấu ăn ngon lắm. Tớ sẽ thử bằng cả tấm lòng của mình."

"Được-được thôi! Ồ... ừ..."

Thấy Ichika cười vui như thế, Houki cũng gật đầu đáp lại, và cái đuôi tóc của cổ cũng đung đưa theo. Cô ấy trông rất mừng rỡ.

"Thế, tớ sẽ gọi món cá nướng và đồ chiên. Cậu thì sao, Houki?"

Hoàn toàn quên mất việc gọi món, Houki cuống cuồng nhìn váo cái Menu.

"Mn, món rau thịt nướng trong cũng ngon. Đó là một đặc sản của họ... và cả thực đơn về đồ hầm..."

"Được rồi. Vậy gọi mấy món đó nhé."

Quên luôn cả về Ran, Houki tận hưởng cái khoảng khắc được ở riêng với Ichika.

"Này, Dan---, cậu có thể cho tớ gọi món được không?"

"Tới liền."

"Tớ muốn món cá nướng với đồ chiên, và Houki muốn ăn món rau thịt nướng."

"Được rồi. Chờ một lát nhé."

Sau khi ghi một cách vắn tắt, Dan đi xuống bếp.

Trong lúc chờ đợi thì, người chủ tiệm cơm Gotanda, ông nội của Dan, Gen thấy Ichika đang ngồi ở đằng kia.

"Hn? Ichika đằng kia kìa!"

"À, đúng rồi ạ."

"Ồ. Khoan khoan, con bé kia là bạn gái nó hả? GAHAHA!"

"Không, con nghĩ không phải đâu ạ."

"Ê!! RAN!! ÊÊ!"

Gen hét lên giữa nhà chính, một lúc sau, một cái 'gì ạ?' vọng xuống từ lầu 2.

"XÁCH CÁI MÔNG XUỐNG TIỆM NHANH! CHUYỆN KHẨN CẤP!"

"TẠI SAO CHỨ?"

"CỨ XUỐNG ĐÂY, LẮM MỒM!"

Ông nội của Ran lại hét lên lầu. Hai phút sau, Ran đi từ gian nhà chính sang lối vào tiệm cơm.

Lưu ý là, mặc dù chỉ mặc mỗi thường phục, nhưng cô vẫn thu hút được rất nhiều sự chú ý.

"Sao vậy ông? Con vẫn còn đang làm mấy việc được giao... u, huuh!? Ichika-san!?"

"Yo."

"GAHAHAHA!!"

Gotanda Gen, cái người đang cười rất chi là nồng nhiệt, đột nhiên ngừng cái đôi tay đang xào đồ lại.

Ran so sánh đồ cô mặc với bộ quần áo của Ichika và Houki và chạy nhanh ra khỏi lối vào.

"WAAAHHH!!"

"Nà ní? Ê, Dan, con bé làm sao thế?"

"...Ông à, tí con bé phát hoả với ông cho mà coi..."

"Hả? Sao lại giận ta?"

"Bố à, đang giờ làm việc ạ."

Vừa nói vừa bước ra là mẹ của Dan, Ren, bà chủ quán tự phong của tiệm.

"Ara ara? Ichika-kun, cô gái này là bạn gái của con à?"

"Con đã bảo là không phải mà."

"Thế hả? Thế thì tốt."

Ren nở một nụ cười, còn Ichika thì đáp lại bằng một nụ cười nhăn nhó và không biết nên làm gì.

Mười phút sau thì---

"Xin-xin chào, Ichika-san..."

Cuối cùng thì Ran cũng đi ra. Cô ấy đang mặc cái gì đó trông như tạp dề.

Mà với lại, do cô gái trong tờ áp phích xuất hiện nên đám đực trong quán cũng nhao nhao cả lên.

"Huh!? Sao vậy Ran. Thay đồ rồi à?"

"Ừ thì..."nhat

"Em sắp ra ngoài hả? Cũng khá trễ rồi đấy."

"Thế-thế thì có sao đâu? Tự dưng em thích thế!"

Lén liếc nhìn Houki, và sự tự tin của Ran nhiên bị nhát lại.

(Mình vẫn không thể bì được chị ta...)

Đúng hơn thì, đó là do hai quả núi đôi.

(Uu....)

lờ đi nét thanh tao của Ran, tên cô tự dưng được ai đó gọi to.

"HEY, RAN! ĐỒ ĂN XONG RỒI NÀY. NHANH MANG RA CHO HỌ ĐI."

"CON-CON NGHE RỒI! ĐỪNG CÓ HÉT LÊN NHƯ VẬY CHỨ ÔNG NỘI!"

Nhận lấy thức ăn từ quầy, Ran nhìn quanh một lượt.

"Humph!"

"Gì...? Này Dan. Con đã làm gì mà nó giận thế hả?"

"LÀM GÌ CÓ!"

"ĐỪNG CÓ HÉT LẠI TA NHƯ THẾ!"

"AHH! SAO LẠI LÀ CON! LÀ LỖI CỦA ÔNG! LỖI CỦA ÔNG ĐÓ!"

Ông nội và đứa trai lại cãi lộn như chó với mèo, và bên cạnh họ thì, Ren nhẹ nhẹ vẫy tay như đang ủng hộ con mình.

"Xin-xin lỗi vì đã bắt anh đợi, I-Ichika-san."

"Ồ, cảm ơn nha."

Cô ấy đặt món ăn xuống và quay lại quầy để lấy đồ ăn của Houki.

"Xin-xin lỗi vì đã bắt chị đợi... ơm, cũng lâu rồi ấy nhỉ."

"Mn, cũng lâu rồi không gặp. Cảm ơn."

Cứ như thế, Houki và Ichika nhận lấy món của họ.

...Bên cạnh đó, Ran tiếp tục nhìn vào họ, không hề nhúc nhích.

(Sao-sao hai người họ lại đi riêng với nhau... chả lẽ là đang hẹn-hẹn hò?... uu, mình nên làm sao đây...?)

Thấy Ran cứ đứng ngây ra đó, Ichika mở miệng và nói.

"Ran? Em sao thế?"

"Wha, A!? Em có làm gì mô!?"

"Không, mà... em cứ nhìn thế thì bọn anh cũng hơi khó mà ăn."

"À, vâ-vâng! Thế nhỉ! Aha, ahaha, xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của em."

Ran đi lại chỗ cái bếp. Ichika thì cứ nhìn theo Ran một cách kì lạ khi cậu và Houki lấy cái đũa dùng một lần ra.

"Thế thì, Itadakimasu."

"Itadakimasu."

Cả hai người chấp tay lại, và sau đó, tách đôi đũa của mình ra.

"Hôm nay là cá hồi. Yup, ngon."

Bên cạnh đó, Houki thốt ra một tiếng 'oo' khi cô nhai món rau thịt nướng của mình.

"Cái này... ngon thật đấy. Tớ có thể cảm nhận được vị của nước tương trong món rau."

"Ừ. Thật sự là rất ngon."

"Cậu-cậu muốn thử một miếng không?"

"Được chứ? Thế tớ sẽ nhanh---"

Vừa nói, Ichika vừa đưa đũa sang đĩa của Houki. Ahem. Houki dừng cậu ta lại.

"Tớ-tớ sẽ đút cho cậu..."

"Ah? Huh?"

"TỚ BẢO LÀ TỚ SẼ ĐÚT CHO CẬU!!"

"O-ồ."

Giật lùi lại trước cái giọng đột ngột nâng cao của Houki, Ichika lưỡng lự một hồi. Cơ mà cậu cũng gật đầu rồi.

Houki dùng đũa gấp lấy rau và thịt, rùi dùng tay trái đưa chúng tao miệng Ichika.

"Đây, ah~..."

"Ah..."

"AAAHHHH!!!"

Ngay lúc Ichika sắp sửa ăn thì có một cái giọng lớn hơn giọng của Houki vang lên khắp quán.

... đó là giọng của Ran.

"Anh bảo này. Ichika câu được cô đó rồi, nên em cứ bỏ cuộc--- Á!"

*BAM!* Đặt tay lên vai Ran, Dan cố gắng khuyên bảo em mình, nhưng rốt cuộc thì cậu lại bị em mình giẫm lên chân không thương tiếc, và giờ thì hoàn toàn vâng lời trong cơn đau.

"A, a. Là lỗi của anh --- a-an."

"UUUU!"

Ran đột nhiên bật khóc. Cùng lúc đó, các vị khách xung quanh dường như đang bàn tán về cái gì đó, và bắt đầu nhao nháo cả lên.

"Chuyện gì đây?"

"Tại thằng kia à?"

"Làm cho Ran-chan khóc ư? KHÔNG THỂ THA THỨ!"

"ĐÚNG THẾ!"

Mấy thằng đực trong quán bắt đầu nói lớn tiếng hơn, và Gen thì làm họ bớt nhao lại với hai từ 'IM LẶNG!'.

Trong khi đó, Houki lại gặp rắc rối do bị kha khá ánh nhìn bám vào. Gì thi cô không thể làm cái 'Đây, ah' nữa rồi.

(SAOSAO LÚC NÀO CŨNG THÀNH RA THẾ NÀY CƠ CHỨ! LẦN NÀO CŨNG THẾ!)

*Gugugu*... đôi đũa bị nắm chặt đến mức ngỡ như sắp gãy.

"Houki."

"Gì!?"

"Ah~"

Cô ấy ăn nó.

Houki ăn cái món chiên mà Ichika chìa ra cho cô theo phản xạ.

"Well, mấy món chiên cũng ngon lắm. Chắc hẳn đầu bếp rất có tay nghề."

"Tớ-tớ hiểu.. đúng thế nhỉ..."

Ăn một miếng bự nhưng Houki vẫn cô nuốt cho nhanh mà đáp lại.

Lúc đó, Ran đang đứng sau quầy và nhìn ra, lườm Ichika một cách đầy giận dữ bằng đôi mắt đẫm lệ, cơ mà Ichika chả để ý cái lườm đó, do xa quá nên không thấy ấy mà.

(I-Ichika vừa đút cho mình ăn... Ichika vừa đút cho mình ăn...)

Tim cô ấy đập một cách hoang dại, và cổ cũng hết khả năng kiểm soát gương mặt đỏ chót của mình rồi.

"Thế-thế cậu thử một ít thịt nướng với rau nhé."

Lờ đi đôi đũa sắp gãy, Houki cầm đôi đũa lên và chầm chậm gắp lấy một phần đồ ăn của mình.

Ah~ cậu ta ăn rồi.

"Mn. Ngh ngh..."

"..."

Houki tiếp tục nhìn cậu ăn. Dù là không phải món cô ấy nấu, nhưng Houki vẫn khó mà không phản ứng như thế này.

"Ngon thật."

"Ư-ừ."

Mặt Houki tươi rói như một bông hoa vừa nở rộ.

Cả hai người cứ thế mà ăn tiếp, và Ran nhịn không được, quyết định đi ra chỗ họ.

"Eeeeeerrrrrmmmm, haiii ngườiiiii cầnnn nướcccc hôngg..."

"Mn, cảm ơn."

Dùng cánh tay run run của mình cầm lấy cái ly thủy tinh, Ran bắt đầu đổ nước vào.

Nhưng cái hình ảnh sốc đó vẫn còn khắc sâu trong đầu cô mà chẳng tài nào rũ bỏ được. Thế là cổ vô tình đổ nước tràn cả ra ngoài.

"Wa!? Sao-sao thế Ran!? Em ổn chứ?"

"Eeeeehhh, đâuuuu có gì đâu, ah-ahahaha..."

Tay cô ấy còn run hơn khi rót nước cho Houki, và một vài giọt lệ rơi lăn dài xuống trên má cô ấy.

"Ran?"

"Không-không có gì cả..."

Mặc dù Ran nói thế khi đang cố lau đi nước mắt và gượng cười, nhưng nước mắt cô cứ thế mà tuôn ra.

"Sao-sao vậy?"

"U....UEEEEEEHHH!!"

Ichika hoàn toàn đứng hình khi mà cậu thấy Ran lao ra ngoài với đôi mắt đẫm lệ. (trans: rip cu cậu :v)

"Chuyện-chuyện gì đang xảy ra vậy. Tự dưng lại.... Houki, xin lỗi cậu. Tớ phải ra ngoài một chút."

Dù sao thì cũng phải bám theo em ấy. Ichika vừa nghĩ vừa đứng dậy. Ngat lúc đó, vài ông cao to đen hôi đứng dậy và chặn lấy lối ra.

"Murakami Shinzaburou, 42 tuổi, công nhân xây dựng."

"Yamamoto Juukura, 39 tuổi, kĩ sư công trình."

"Yoshioka Shuichi, 47 tuổi, lái xe!"

"Terada Katsumi, 34 tuổi, nhân viên phục vụ!"

"Chri Marcus, 29 tuổi, lao động tự do!"

5 ông cao to tự dưng đứng ra xưng tên và tạo dáng cùng nhau. Cứ như trông thế hiệu ứng lửa sau lưng họ luôn ấy.

"BỌN LÀ LÀ HIỆP HỘI FANCLUB CỦA RAN-CHAN!"

"Thế-thế ạ..."

"VÌ THẾ NÊN, ĐI CHẾT ĐI!"

Cả 5 người họ xông tới, nhưng đều bị chặn lại bởi cánh tay lực lưỡng của Gen.

"Huh, Gen-san..."

"Yo, Ichika... đuổi theo con bé đi."

Cái khoảng khắc đó, gân máu bắt đầu hiện lên trên mặt ông ấy. Vì đứa cháu gái bé bỏng của mình bị làm cho khóc nên ông ấy giận dữ như thế cũng không có gì là lạ.

Và khi côn phẫn nộ của người ông lên đến đỉnh điểm, thì sẽ có một cuộc hỗn loạn đẫm máu ở cái khu vực gần đó. Nhiều người bỏ ra ngoài để chắc chắn rằng mình không bị vạ lây.


***



"Fugu...uuu..."

Tại một cái đu bên công viên, Ran đang ngồi một mình, với một vẻ mặt chán nản.

Gương mặt ấy vẫn đẫm lễ cho đến tận bây giờ, và mắt cổ thì đã đỏ ngầu.

(Uu... Ichika-san, anh ấy đang hẹn hò với Houki-san...)

*Creak*... *Creak* cái đu đung đưa một cách vô hồn, cứ như cảm giác của Ran lúc này.

"Haa..."

Trút một hơi thở dài, cô lấy tấm vé từ trong bóp của mình ra.

Đó là vé mời đến lễ hội trường Saint Marianne, nơi mà Ran đang theo học.

(Mình muốn đưa cái này cho Ichika-san...)

Nhưng giờ thì đó chẳng khác gì một suy nghĩ viễn vông. Vừa nghĩ đến thế là Ran chỉ muốn dùng hết sức mà xé nát tờ vé mà thôi.

"Nàyyy! Ran~!"

"Huh...? I-Ichika-san...?"

Thấy Ichika hồng hộc chạy tới, Ran nhanh chóng giấu cái tờ vé 'xem chút nữa bị xé' ra đằng sau lưng.

"Haa, haa, haa... ra là em ở đây..."

"I-Ichika-san, tại sao lại..."

Điều chỉnh lại cái nhịp thở không đều của mình, Ichika nhìn lên.

Cái mặt cậu ấy trong như vừa bị đánh khá nặng, và trông thì sưng hết cả lên rồi.

"I-Ichika-san!? Mặt anh, chuyện gì xảy ra thế?"

"Ah!? Không có gì đâu, chà... chỉ là, anh bị té ấy mà. Hahaha."

Ran lập tức nhận ra rằng cậu đang nói dối, và vô tình nghĩ rằng ông ngoại cô đã làm điều đó.

"Xin-xin lỗi! Đều là lỗi của em...."

"Hm? Tại sao?"

"Vì..bởi vì..."

Cậu ta đã bỏ lại Houki và bị ông nội của Ran đánh. Nhưng dù có thế, Ichika vẫn chạy đuổi theo tìm Ran, và Ran đã thực sự rất cảm kích trước những hành động đó của Ichika.

Sự buồn bã biến mất tựa như chưa từng tồn tại. Cũng cùng lúc đó, một thứ cảm giác dâng trào trong lòng cô ấy.

(I-Ichika-san thật sự rất tử tế...)

*DOKI DOKI!* tiếng đập thình thịch của tim ngày một rõ hơn. Ran có thể cảm nhận được cái cảm giác rung động trong lòng mình khi cô đang nắm chặt hai tay lại.

(Có-có lẽ giờ mình vẫn còn có thể nói ra...)

Quyết định như thế, Ran cắn chặt môi lại và ngẩng đầu lên.

"We-well, Ichika-san!"

"Ừ?"

"Cái-cái này! Nếu anh không phiền, thì xin hay nhận lấy nó ạ!"

Vừa nói, Ran vừa chìa tấm vé ra.

"Hm? À, trường Ran tổ chức lễ hội nhỉ?"

"Vâng-vâng ạ."

Ichika kiểm tra ngày của buổi lễ. Huh? Cậu ấy nghĩ.

(Ngày đó. Mình nghĩ là trùng ngày với cặp vé ăn tối mà mình nhận được từ Mayuzumi-san...)

Ichika cân nhắc.

(Nhưng có sao đâu. Kiểu gì lễ hội trường chả kết thúc trước lúc nửa đêm.)

Nghĩ thế nên, cậu đã nhận lấy tờ vé. "Cảm ơn nhé. Anh sẽ giữ nó. Nhất định anh sẽ đến."

"Vâng...! Aaa, ermmm, ngày hôm đó, em sẽ, ah, dẫn anh đi tham quan!Chừng nào anh đến thì gọi điện cho em biết nhé."

"Hm? Chẳng phải em là Hội Trưởng Hội học sinh hay sao? Hôm đó em hẳn phải bận lắm mà?"

"Không, không! Ổn cả mà! Không sao cả! Vẫn còn nhiều người trong Hội Học sinh mà.

Em không ra mặt thì vẫn ổn thôi! Ran vừa nói vừa đứng dậy.

"Được rồi. Khi đến thì anh sẽ gọi."

"Vâng-vâng ạ."

Thấy một nụ cười tươi trên mặt Ran, Ichika cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Dù không biết lý do, nhưng cậu vẫn nhận ra rằng vì cậu mà Ran mới khóc.

Trái lại, với Ran, gương mặt đẫm lệ ban nãy đã được điểm lên một nụ cười hạnh phúc.


(Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt quá! Đây là buổi hẹn hò lễ hội trường mà mình vẫn hằng mong! Thực sự là tuyệt quá!)

Mỗi người một vé. Đây là chiếc vé mời mà các cô gái trường Saint Marianne luôn muốn có (để mời zai), và con tim của Ran bắt đầu rung động.

Tất nhiên là cô sẽ bị soi mói bởi đám gái của mình, nhưng Ran cảm thấy rất tự tin, và nghĩ 'Nếu là Ichika-san thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả!'

Bên cạnh đó, vì cậu ta là 'Người con trai duy nhất trên thế giới có thể sử dụng được IS, Chính phủ Nhật Bản cũng không giấu diếm chuyện này, nên cậu ta rất thường được xuất hiện trên các trang báo và quảng cáo trên TV.

Lúc trở lại, Ran đã khoe với mọi người rằng mình được đi chung với Ichika. Cô khúc khích cười khi nhớ lại vẻ mặt ghen tị của họ.

(Ehehe, mình sẽ được nắm tay anh ấy và dạo quanh trường... ehe, eheh...♪)

"Thế, chúng ta về thôi."

"Vâng-vâng ạ."

Cùng với nụ cười tươi rói của Ran, Ichika cùng cổ hướng về tiệm cơm Gotanda.

Đêm đó, do quá phấn khích mà Ran chẳng tài nào ngủ được.



]

Open your Heart[]

IS v07 006

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi Ichika bắt đầu đến tìm Kanzashi.

"Ê, bắt cặp với tớ đi."

"Tuyệt đối, không..."

Vì suốt ngay bám theo gái nhà người ta, thành ra cái tin Ichika đang theo đuổi Kanzashi cũng không ngừng được đồn thổi.

"Nè nè, nàng có nghe tin gì chưa?"

"Tớ nghe bảo Orimura-kun đang cố gắng làm thân với Sarashiki-san của Lớp 4 đó."

"Huh? Không đùa đó chứ!? Sao, tại sao!?"

"Mị cũng không chắc lắm, nhưng dường như Orimura chọn Sarashiki-san làm đồng đội trong trận đấu đôi đấy."

"Huh, thế những người còn lại thì sao?"

"Chà, về mấy người đó, nên nói thế nào đây nhỉ..."


-Tình trạng của Cecilia Alcott:

"Ichika-san... Tớ sẽ làm cho cậu phải hối hận vì đã không cặp với tớ. Fu, ufufu, fufufufu."

Khẩu [Starlight MKIII] và 4 con BIT được khai hoả cùng một lúc. Vì đều đang trong quỹ đạo [Polarized Shooting](Đạn Phân Cực), nên Cecilia đã hạ hết toàn bộ các mục tiêu di động.

"Hãy run sợ bằng cả con tim trước Lễ cầu hồn được làm bởi ta, Cecilia Alcott, và [Blue Tears] đi."

-Tình trạng của Huang Lingyin:

"Tôi muốn bộ phận ở vai phải mình được thay bằng một cái [Impact Cannon](Đại pháo Xung kích) diện rộng, gửi luôn tôi gói dữ liệu của [Impact Cannon] xuyên phá bên vai trái. Còn nữa, [Souten Gagetsu] [1] đổi sang dạng thương cho tôi. Đổi cả những khẩu [Impact Cannon] ở cổ tay thành loại cao áp liên kích! Hạn là 3 ngày---Hả? Làm không được á? KHÔNG ĐƯỢC CŨNG PHẢI LÀM CHO ĐƯỢC! LÀM NGAY ĐI!"

Sau khi gửi cái tin nhắn 'một chiều' cho cái người chịu trách nhiệm việc chế tạo vụ khí của cổ ở nước mình, Rin khai hoả khẩu [Ryuuhou](Long Pháo) với hoả lực tối đa.

Mặt đất nổ tung một cách hoành tráng, để lại một cái hố to tướng trên mặt sân.

"Nhìn cho kĩ đây, Ichika... tớ sẽ không tha thứ dù cho cậu có quỳ xuống cầu xin đâu!"

"Kukuku," Nắm chặt lấy nấm tay, mắt Rin đang rực cháy đầy chiến ý.

-Tình trạng của Charlotte Dunois:

"Zzst--haa---"

Nhìn xuống từ khoảng không thấp hơn tháp trung tâm 200m, có 57 mục tiêu đang ở trong vành đai. Chúng đều là loại thiết bị đấu trận giả 'bắn tự động'.

"Lên nào, [Revive]!"

*Swoosh!* Charlotte nhanh chóng phóng nhào xuống. Trên hai tay cô là hai khẩu súng máy hạng nặng nòng .59, vừa to vừa dài - [Desert Fox].

"..."

Không giảm tốc, cũng chẳng gia tốc, Charlotte vung hai khẩu súng máy hạng nặng của mình và bắn hạ các mục tiêu.

*CLUNK!* Khi đã dùng hết đạn, Charlotte ném khẩu súng của mình đi và triệu hồi một cặp Assault Blade.

Charlotte tiếp tục giữ tốc đô rơi tối đa của mình trong khi đang lao xuống dưới theo một đường thẳng.

-HAAAA!

Ngay khi sắp sửa đâm sầm xuống mặt sân, Charlotte quay người 180 độ, dùng hệ thống đẩy dưới chân để đỡ cho cả thân người. Bằng cách đó, cô bắt chéo hai tay mình để ném hai thanh kiếm và hạ hai mục tiêu cuối cùng một cách ngoạn mục.

"Ở đây có một đối thủ rất mạnh đấy, Ichika."

Charlotte nở trên môi một nụ cười. Nụ cười thiên thần đó không hiểu sao lại đem đến một cảm giác lạnh thấu xương.

-Tình trạng của Laura Bodewig:

*Creak*... *creak* ... Laura đang ngồi trên cái giường ở phòng thay đồ, và đang mài con dao găm của mình.

Rồi cô đưa con dao lên để kiểm tra.

Cái thứ đó được mài bóng đến nỗi ánh lên một vẻ sắc bén đến ớn cả người, như thể chỉ một đường kéo nhẹ nhàng cũng đủ làm đứt cả cánh tay.

"...Ha."

Qua cái gương mặt hiện hữu trên mặt dao, có thể thấy rõ một nụ cười đang xuất hiện.

(Huấn luận viên từ chối mình, và mình không thể bắt cặp với Ichika. Mình đã làm cái gì thế này...)

Nếu đã như thế...

Một ngọn lửa màu đen cháy rực lên quanh người cổ.

(Ta sẽ cho ngươi thấy. Ta sẽ dùng nỗi kinh hãi thực sự này đâm vào thân xác ngươi, Ichika!)

*KLANG!* Con dao được phi thẳng vào tấm hình của Ichika trong tủ cô ta.

"Ta sẽ thắng! Sau khi ta thắng, ta sẽ khiến cho ngươi hoàn toàn quy phụng ta, Ichika!"

Laura đứng lên và nắm chặt tay mình lại. Trong mắt cô ấy không hề có dấu hiệu của sự do dự.

(Đúng thế, liệu hồn đi, Ichika!)

Nhìn vào tấm ảnh trong tủ là cặp mắt nghiêm nghị của Laura.

-Ah

Nhìn gần hơn thì, con dao vừa làm một phát headshot bạc trên đầu Ichika.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!!"

Đó là tấm ảnh duy nhất của Ichika mà cô có. Tuy nhiên, Laura hoàn toàn quên mất mình đã mua bản âm của tấm hình, và thế là mặt cô giờ hoàn toàn tái nhợt. Bằng cả hai tay, cô run rẩy đưa tấm hình lủng lổ đó lên.

(Mình-mình-mình đã tốn bao nhiêu công sức mới có được nó. Đây là tấm ảnh duy nhất trên thế giới...)

Cô đã bỏ ra 200000 yên (~ 37 triệu rưỡi =]]) để được ưu tiên chọn lấy một tấm trong buổi đấu giá do Mayuzumi Kaoruko tổ chức.

Và cô thậm chí còn mua những tấm hình của Ichika mà cô thích, cả bản âm của chúng nữa.

--Cũng đâu tệ lắm.

Nhưng giờ có nghĩ về điều đó thì cũgn đã quá trễ rồi. Cô đã đốt sạch bản âm vì sợ người khác sẽ 'ăn cắp bản quyền'. Nói cách khác, đây thực sự là tấm ảnh duy nhất còn tồn tại trên thế giới, tấm mà cô thích nhất. Và giờ thì tấm ảnh này có một lỗ chình ình ngay trên đó.

"Băng-băng keo... nếu mình dùng băng keo thì, có lẽ..."

Mặc dù Laura cuống cuồng lục khắp tủ mình, cô chỉ tìm được mỗi khẩu phần quân sự, áo IS, dao, dao, dao, và vài con dao nữa.

"Huh..."

Đưa đầu ra khỏi cái tủ hết tốc lực, Laura hét lên.

"BÁC SĨ! CỨU! CỨU VỚIIIIII!"

Những giọt lệ tuôn ra lã chã từ gương mặt ấy, và dường như không chỉ là do cảm xúc không thôi.

...Dù sao thì, Ichika cũng đã bị những cô gái sở hữu IS cá nhân đối xử một cách tàn độc chẳng khác gì kẻ thù.

Và với cái nhân vật quan trọng nhất, Shinonono Houki-- (trans: ko pik eng chém hay bản gốc nó là vậy @@?)

"Houki-chan, bắt lấy!"

"WAAH!? Chuyện-chuyện gì vậy, Sarashiki---san!?"

Sau giờ tan trường, cô đang tập kendo thì đột nhiên Tatenashi đến tìm.

"Uhhu, gọi chị là Tatenashi được rồi."

"Ta-Tatenashi-san. Có chuyện gì thế? Em đang tự luyện."

"Ha, tập với kiếm thật? Em tính làm thật đó à?"

"Vâng, đại khái. Dù sao thì em cũng là con cháu của một dòng họ trong thời Chiến quốc mà."

"Thiệt đấy à? Rồi, chị hiểu rồi. Houki-chan, bắt cặp với chị đi."

"Gì cơ!?"

"Làm ơn nhé! Tại không có ai chịu cặp nên chỉ cũng chả biết nên làm thế nào."

"Em hiểu rồi, được thôi..."

Tatenashi chắp hai tay lại và cầu xin. Thấy cô ấy như thế, Houki cũng cảm thấy khó chịu thi không thể dùng cái nét mặt lạnh lẽo mà nhìn lại chị ấy.

"Được chứ?"

"Mà, cái này, nếu đã thế thì em cũng không phiền..."

"Thiệt chứ? Tuyệt quá. Houki-chan tốt bụng ghê."

Từ vẻ lo lắng, nét mặt của Tatenashi chuyển sang mừng rỡ và cô nở một nụ cười tươi như ông mặt trời.

(Uu..! Mình-mình bị dụ khỉ rồi, huh...?)

Ngay lúc Houki nghĩ như thế, Tatenashi nắm lấy tay Houki và kéo cô đi ra.

"Nào nào, ta đi thôi."

"Chúng-Chúng ta đa đi đâu vậy?"

"Phòng kiểm tra. Chị muốn xem biometric(sinh trắc học) của Houki-chan."

"Gì c..."

"Trời. Quan trọng lắm đấy. IS có một kĩ thuật tự động điều chỉnh, nhưng mà điều chỉnh bằng hình dáng cơ thể được cập nhập gần nhất vẫn tốt hơn.

"Em-em hiểu rồi."

Hiểu được lời giải thích trơn thu của Tatenashi, Houki cùng cô ấy đi đến phòng kiểm tra.

"Vừng ơi mở ra!"

Vừa nói, Tatenashi vừa chạm vào cái nút mở cửa. *Phoosh*. Tiếng khí nén được xả ra vang lên, và cánh cửa mở chéo ra.

"Thế, chị sẽ khởi động nó. Houki-chan, em đứng vào khu vực quét đi."

"Ok."

Gọi ra bảng điều khiển, Tatenashi bắt đầu chuẩn bị dữ liệu quét.

Còn Houki thì lau mồ hôi với cái khăn trên cổ mình.

"Ok, chị chuẩn bị xong rồi. Em cảm thấy thế nào, Houki-chan?"

"Em sẵn sàng rồi."

"O-kay, bắt đầu nhé."

*Beep*, *Beep*. Cô gõ xuống bàn phím, và cái máy bắt đầu quét Houki từ dưới lên, bắn ra một chùm tia màu xanh cường độ lớn trên người cô ấy.

"Hm, cái này..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Ngực Houki-chan to thật đấy. Chắc chị cũng thua em một cup."

"CHỊ-CHỊ ĐANG NHÌN CHỖ QUÁI NÀO THẾ HẢ?"

"Àhaha. Xin lỗi, xin lỗi."

"Làm cho nghiêm túc đi ạ! Thật là..."

Sau đó, Tatenashi chẳng còn dám nói gì bậy bả để chọc Houki nữa. Hai phút sau thì việc kiểm tra được hoàn thành.

"Xong, chị sẽ gửi dữ liệu sang cho [Akatsubaki]. Sẽ có vì mức điều chỉnh đấy, nhưng em phải tự làm mấy cái đó thôi... à phải, chị sẽ giải thích cho em mấy thứ đó trước khi giải đấu bắt đầu, okay?"

"Mn, okay. Em chả có lý do mà từ chối nữa."

"Fufu, Houki lúc thành thật trông rất đáng yêu đấy."

"Đừng-đừng có chọc em nữa! Vậy, hôm nay thế thôi, tạm biệt chị."

"Mn, Làm tốt lắm."

Sau khi rời khỏi phòng kiểm tra, một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng Houki.

(Tại sao... mình lại không ghét chị ấy nói điều đó...)

Thường mà nói thì... nếu là người khác thì hẳn đã bị cô ấy phũ thẳng thừng rồi.

Nhưng không hiểu sao, cô ấy lại chấp nhận những lời của Tatenashi.

Cái cảm giác khó hiểu này cũng không phải là về những việc không vui. Chìm trong cái cảm giác ấy, Houki bước vào phòng tắm với tâm trạng khá tốt.


***


"..."

Tatenashi vẫn con đang trong phòng kiểm tra.

Mở ra kha khá màn hình để so sánh dữ liệu, nét mặt của cổ trở nên cực kì nghiêm trọng.

(Chuyện gì đang diễn ra thế này...)

Ở bên trái đang hiện thị sinh trắc học cá nhân của Houki lúc cô mới vào Học viện. Cơ thể vật lý của cô ấy thì vẫn như trước, nhưng điều quan trọng là, 'tính tương thích IS' chỉ đạt mức C.

"..."

Rồi Tatenashi quay sang cái màn hình ở phía bên phải. Đó là số liệu sinh trắc học mà cô mới có được ban nãy, và trong cái bảng đó, 'tính tương thích IS' được đánh giá đạt mức S.

(Tính tương thích IS vốn đã được định từ lúc mới sinh ra. Tất nhiên là tính tương thích sẽ thay đổi qua quá trình luyện tập và đồng bộ với IS...)

Nhưng nâng từ C lên S trong một khoảng thời gian ngắn như thế thì chưa từng được thấy qua. Dĩ nhiên là trong thư viện cũng chẳng có cái ghi chép nào như thế này rồi.

(Những người có 'tính tương thích IS' đạt cấp S chỉ có 'Brunhild', người đã thắng giải đấu Mondo Grosso, và Valkyrias, người đã thắng vòng bảng mà thôi...)

Xét về tính tương thích thì, Houki có thể coi như ngang cơ với 5 phi công mạnh nhất thế giới.

Mấy chuyện như thế này rõ ràng là bất khả thi--logic mà nói thì rõ là không thể mà.

(Nếu là thế, thì mấy chốt là ở...)

Có liên quan đến thiên tài vô song đó, Shinonono Tabane. Nếu nghĩ theo hướng đó thì chuyện đó là có thể.

"..."

Tatenashi lại nhìn vào màn hình với vẻ mặt nghiêm túc. Một tia sáng sắc nhọn hiện ra trong mắt cô ấy


***


"Tụi mình xuống căn tin thôi, Kanzashi-san."

"..."

Sau thấy cái thông tin nào đó trên mạng báo rằng món bánh bao nhân nho ở tiệm đã bán sạch, tôi chạy xuống Lớp 4 sau tiết 4 và nắm lấy tay Kanzashi.

"Tớ đãi cho."

"Không, không..."

Uu. Kanzashi rụt người lại như một bé thỏ nhút nhát.

Nhưng làm gì còn đường lui nữa. Dù gi đi nữa, hạn cuối là 5h chiều hôm nay.

(Okay...)

Tôi kéo Kanzashi hơi--- à không, đúng hơn là, tôi dùng hết sức mình.

"KYAAH!"

Tôi nâng Kanzashi lên và bế lấy cô ấy.

À thì là cái mà người ta hay gọi là 'bế kiểu công chúa' ấy.

"Kanzashi-san, cậu nhẹ thật đấy nhỉ."

"Im-Im ngay... thả-thả tôi xuống..."

"Rồi, vịnh cho chặt nhá."

"!?"

Tôi lờ đi sự phản kháng của cô ấy và chạy xuống căn tin.

Trên đường chạy thì tôi có gặp vài cô gái hét lên trong kinh ngạc, cơ mà tôi lờ họ đi.

Tôi xuống đến tầng một, ra khỏi hành lang và mở cửa của cái căn tin được chia làm 3 khu.

"CHÚNG TA TỚI RỒI!"

*BAM!* Cùng với tiếng của mở là tiếng la của tôi. Vì mấy cái nguyên nhân đó mà có rất nhiều cái nhìn 'Cái gì vừa xảy ra thế?' nhắm vào tôi.

"Đi nào..., ..."

*PAK!* *PAK!* *PAK!* Đầu tôi bị đánh vài cái.

Lợi dụng cơ hội đó, Kanzashi tỏ ra bạo lực bằng cách đá một phát vào cằm tôi.

"Wa, đồ ngốc này. Này, đừng có quậy nữa coi!"

"Uu...! Uuu...!"

"Thấy pantsu bây giờ."

"!?"

Có lẽ nhận ra hành động của mình sau khi bị tôi chỉ ra, Kanzashi, cái người dùng dằng nãy giờ, dần dần bớt cử động, và nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn.

"...-thể tha thứ... không thể tha thứ... không thể tha thứ..."

Kanzashi không nhìn vào tôi, nhưng đôi môi ấy lại không ngừng lẩm bẩm.

Tôi đặt cô ấy xuống trong cái tình trạng như thế, và để ngăn việc cô ấy bỏ chạy, tôi kéo cô ấy xếp hàng trước quầy.

"Bữa nay có món Gà Chiên Tartar. Cậu muốn ăn gì, Kanzashi?"

"...."

"Được rồi. Kanzashi sẽ ăn món cà ri thịt heo cỡ lớn."

"...Thịt, tôi không thích chúng..."

Ồ, cuối cùng thì cô ấy cũng trả lời. Chắc là được.

"Thế-thế còn món cơm hải sản?"

"U-Udon..."

"Hm?"

Kanzashi tiếp tục tỏ ra lúng túng, và cái lúc cổ nhìn tôi thì miệng vẫn còn đang lẩm bẩm.

"Udon là được rồi..."

"Đã rõ. Trứng không?"

"..."

*Lắc*... Cô ấy lắc đầu.

"Nhưng tôi muốn ... kakiage..."

"Oh, kakiage. Được thôi. Đây."

"uu, mn... trông đẹp..."

"Ok, tớ sẽ đi mua vé và mang đồ ăn tới. Đi tìm chỗ nào ngồi đi."

"À... cái bàn, trong kia... nó... trống..."

"Ồ, phải ha... heh, mắt Kanzashi tốt thật đấy."

"Không-không có gì... cái này thường thôi..."

Đúng lúc tôi thấy được một khả năng không ngờ, thì đồ ăn của chúng tôi cũng đã được mang ra quầy.

"Hn? Nếu mắt đã tốt như thế thì cậu còn đeo kính làm chi?"

"Cái này, là một màn hình (bảng hiện thị) di động."

"Hể, ra thế."

"Nó là một cái màn hình holographic... rất mắc."

"Thế à? Mà chúng ta đi qua chỗ cái bàn thôi."

"..."

Mn mn. Sau khi gật đầu, Kanzashi đi theo sau tôi.

Nhân tiện thì cái căn tin ở đây rất rộng, nên mấy cái bàn bên trong cũng không đặt sát nhau. Cũng vì lẽ đó mà hầu hết chúng đều vắng. Nhưng vì mấy cái ghế ở đây có thể trông ra ngoài biển, nên chỗ này chắc hẳn sẽ đông nghẹt nếu thời tiết bên ngoài rực rỡ (quang đãng sáng sủa) đến mức khiến người xem cảm thấy vui tươi.

(Hôm nay trời đẹp, ngon!)

Ở chỗ cái bàn trống, tôi ngồi đối diện Kanzashi.

"Itadakimasu."

"I...Itadakimasu."

Sẵn nói, rốt cuộc tôi cũng gọi món gà chiên tartar. Vị xốt tartar thơm ngon phải gọi là tuyệt vời. Cắn xong một miếng bự là tôi lại cười.

"..."

Với Kanzashi thì, cổ dùng đũa ngâm kakiage của mình vào trong tô udon. Chắc hẳn cái bong bóng trồi lên từ chúng mới là điều cô nhắm tới. Tôi cảm giác như cô ấy chẳng khác gì một đứa trẻ, khi mà cổ cứ nhìn vào cái tô với ánh mắt ngây thơ.

"Ồ, vậy ra cậu là kiểu người thích bọt bong bóng của món kakiage chiên. Laura thì lại là kiểu người thích giòn. Kiểu gì cũng có chiến tranh nếu cổ thấy chuyện này."

"...không...cái này, là tắm toàn thân..."

Ồ, một giáo phái hoàn toàn mới. Mà cái này thì khiếm nhã thật.

Dù sao thì hai chúng tôi cũng tiết tục bữa trưa của mình.

"Dù thế, cái món gà chiên này thực sự rất ngon đấy. Muốn thử một ít không, Kanzashi?"

"Huh...?"

Kanzashi ngẩng đầu lên trong kinh ngạc, và tôi dùng đũa gấp lấy một miếng gà đưa đến miệng cổ.

"..."

Cô ấy ngây người ra, rồi nhìn vào mặt tôi, xông rồi lại cúi đầu xuống.

"Nếu-nếu đã thế... thì..."

"Hm?"

"Cậu... otoshite(cua)... gái... như thế này sao?"

"Huh?"

Otosutsute(ném xuống)? Tôi có ẵm con gái, nhưng tôi luôn đặt họ xuống đàng hoàng mà. Tôi không nghĩ là mình từng quăng ai xuống đất cả.

"Tôi không hiểu. Mà thôi. Thử miếng đi,.... à, mà cậu ghét thịt mà nhỉ?"

"Erm, đúng thế... nhưng nếu là thịt gà..."

"Thế hả? Tuyệt. Vậy.... ahh."

"Ahh... n..."

Cảm thấy hơi rụt rè, nhưng cô vẫn cắn lấy một miếng thịt gà.

Một cục thịt gà rõ là quá to so với miệng cổ, nên trên đũa còn dư lại cũng gần nửa miếng thịt.

"..."

Thấy Kanzashi cũng đang nhai, thế là tôi xử nốt phần còn lại luôn. (Trans: max tỉnh... -_-)

"Ngon thật đấy."

"!?!?"

Trông cứ như cổ sốc ngay cái lúc sắp nuốt vô, thế là Kanzashi vỗ họng vài cái rồi nhanh chóng làm miếng nước.

"Haa... haa... haa..."

"Sao-sao thế? Cậu ổn chứ?"

"Ah!"

Nhịp thở của Kanzashi vẫn chưa ổn định, nhưng cổ vẫn cố nhìn tôi bằng một ánh mắt khá bén. Cảm giác cứ như cổ đang phản kháng lại tôi hay sao ấy.

"Mà, Kanzashi-san."

"..."

"Cậu cho tớ thử vài miếng Kakiage tươi ngon được hông?"

Thấy cũng đã bị ăn mất một phần, tôi cứ tưởng cổ sẽ đưa tôi một ít.

"Không-không đời nào!"

Cô ấy kịch liệt từ chối, thậm chí còn bưng tô udon lên và quay sang chỗ khác.

"À, xin lỗi. Tớ không biết là cậu thích món đó đến thế."

"Tôi-tôi sẽ không đưa cậu cái này đău..."

Chỉ là Kakiage thôi mà, làm gì căng thế.

"...!!"

Trông như thể Kanzashi vừa tìm ra điều gì đó, và cổ đột nhiên đổ nguyên chai tương ớt lên cơm của tôi.

"GYAAAHHH!!! CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"

"..."

Quay ngắt đi 90 độ từ góc nhìn của tôi, cô ấy làm vẻ mặt như thể nói rằng 'ai mà quan tâm chứ'.

*Chiu* *chiu* *chiu* *chiu* *chiu* *chiu* ... cô ấy tiếp tục húp tô udon trong im lặng.

"Mình nên làm gì giờ. Cái này..."

Tôi nuốt nước miếng khi nhìn vào đĩa cơm đỏ lè của mình.

Đây là cái đồi Calvary [2] nổi tiếng ư?... Không không không, lúc này đùa làm quái gì.

"Cũng không phải là mình không ăn được. Cũng không phải là ăn không được..."

Nếu đã thế thì, ăn cmn luôn.

"Không phải là mình không ăn được! Không phải là mình không ăn được!"

*GANK! tôi cầm cái đĩa lên và tống đống cơm vào mồm.

Sự hăng hái của tôi, hay đúng hơn, sự can đảm của tôi đem lại một tràng pháo tay xung quanh mình-- cơ mà.

"NÓNG QUÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"

Tôi có thể cảm thấy lưỡi mình đang phồng lên kinh dị.

Cay xé cả lưỡi là những gì tôi cảm thấy. Nước, súp miso. Xốt tartar, giờ thì tôi mất vị giác cmnr.

"Ka-Kan-Kanzashi-san... cái này hơi..."

Khẽ nghiêng đầu khi thấy tôi quằn quại và nói lắp bắp, Kanzashi khĩ nói bằng đôi môi mỏng manh của mình.

"Đáng đời."

Nói ác thế, cái giọng điệu còn ác hơn. Nhưng cái lúc đó, dù chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi, nhưng, Kanzashi đã cười.


***


"...Và thế nên, các khía cạnh quan trọng nhất trong trận đấu là 'trọng lượng', 'tốc độ' và 'độ cơ động'. Ba khía cạnh đó mang lại rất nhiều..."

Tiết thứ 5, ở lớp 4. Kanzashi im lặng lắng nghe bài giảng từ bàn cuối.

Mà thực cô ấy giống như đang giả điếc hơn là nghe, nhưng chả sao cả, dù gì thì mấy cái thông tin đó đều nằm trong đầu cổ cả rồi. Thậm chí nếu có ai hỏi thì cô cũng có thể trả lời như đang thuật lại vậy.

--Tuy nhiên, đó không phải vấn đề chính.

Cái vấn đề chính là những gì đã xảy ra giữa cô và Ichika ở căn tôi hồi trưa.

"..."

Tua lại đoạn băng.

Cái cảnh hiện ra là khi Ichika đút cho Kanzashi 'Đây, ahh', và rồi cậu tự mình ăn hết phần còn lại.

(Cái đó, cái đó không chỉ là... hôn gián tiếp... cậu ta, thậm chí...)

Và từ phản ứng của Ichika thì trông cậu chẳng ghét chuyện đó tí nào.

Nếu cậu đang nói dối thì hẳn Kanzashi sẽ phát hiện nhờ vào bản năng của mình.

Ấy vậy, trước mặt cô ấy, Ichika chỉ cười lại một cách vui vẻ.

"..."

Nhận ra mình đang đỏ mặt lên, Kanzashi nhanh chóng úp mặt vào quyển sách.

(Và-và rồi... sau đó... đồ ăn của mình... cậu-cậu ta thậm chí còn muốn thử...)

*Gushuu~*... như khói xì ra, trái tim Kanzashi bị phi phối bởi cơn ngượng ngùng.

(Uu..uuuu...?)

Cô ấy không thể hiểu. Cô không thể hiểu được ý định của cậu ta.

--Và với lại, cô cũng chẳng thể hiểu được con tim mình đang nghĩ gì.

(Mình-mình muốn làm gì. Ah...? Chuyện gì... sẽ xảy ra với mình đây...?)

Bản thân bắt đầu mất kiểm soát từ khi cô không thể giữ bình tĩnh, Kanzashi bắt đầu cảm thấy bồn chồn và không thể ngồi yên.

(Cái đó... ngay lần đầu tiên... mình không hiểu... gì hết...)

Lại lần nữa, mặt cô ấy đỏ lên khi cô chợt nhớ về gương mặt tươi cười của Ichika.

(A... u...)

Kanzashi hơi lùi lại để không phát ra tiếng gì kì lạ trong khi cô đang bóp chặt lấy bắp đùi mình một cách tàn nhẫn.

<<Nếu đã không hiểu, thì tại sao không thử một lần xem?>>

(Huh?)

Cô ấy nghe thấy giọng của Ichika, và nhanh chóng ngẩng đầu lên. Cô khẽ lắc đầu và nhìn ra xung quanh.

<<Cặp với tớ đi, Kanzashi-san.>>

(Không, không...)

<<Tại sao?>>

(Bởi vì... tôi không... tôi không hiểu... tôi... tôi, ghét những thứ mà mình không hiểu...)

<<Nhưng nếu cứ thế này, thì cậu cuối cùng cũng sẽ chẳng hiểu được gì đâu, đúng không?>>

(Dù rằng có là như thế...)

<<Chẳng có gì phải sợ cả. Cứ để mọi chuyện lại cho tớ.>>

(Ahh... uu...)

Giống như những câu thường xuất hiện trong những bộ anime về anh hùng thường thấy, nhưng cái cảm giác từ những câu nói này thì khác hẳn.

"Này, cặp với tớ đi, Kanzashi."

"Được-được rồi!"

Kanzashi nắm lấy cánh tay đang vươn thẳng về phía cô của Ichika.

Phấn khích một cách khác thường, Kanzashi bật dậy trong cái khoảng khắc mà cô nắm lấy tay cậu ấy.

(...H-uh?)

Cô ấy thình lình nhận ra.

Ánh hoàng hôn màu cam rọi qua cửa sổ từ phía ngoài. Lớp học trống vằng, và anh chàng Ichika trong tưởng tượng tiếp tục nắm lấy tay cô mà không biến mất.

(Gì?... Gì?.... Gì vậy?)

Ngay lúc Kanzashi tỏ ra lúng túng, Ichika trong tưởng tượng của cô ấy nhảy cẩng lên.

"MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒIIII! Cậu bảo là đồng ý cặp với tớ rồi, đúng chứ? Nhỉ? Tuyệt quá! Chạy xuống phòng nhân viên rồi đăng kí cho giải đấu đôi thôi! Okay, *DON!*"

Tay của Kanzashi bị Ichika nắm chặt, cái người mà đang vội vã chạy ra khỏi phòng.

Cái lực kéo mạnh mẽ đó làm Kanzashi nhận ra rằng đây là thực tại, và cô cảm thấy mặt mình đỏ lên vì cái cảm giác xấu hổ.

(Nói-nói cách khác... mình bắt đầu mơ mộng từ tiết 5... đến tận tiết 6... tiêu rồi. Orimura-kun ở đây... cậu ta mời mình... mình hoàn toàn lẫn lộn giữa thực tại và tưởng tượng...)

--tệ thật.

Vẫn nghĩ về chuyện đó, nhưng cơ thể cô ấy thì đã đến phòng nhân viên.

"Vào thôi nào."

"Khoa-Khoan đã---"

khoan. Trước khi cô ấy kịp lên tiếng thì đã bị Ichika kéo vào trong phòng.

Vì cô vẫn còn đang để tâm đến chuyện làm sao tay mình lại bị nắm như thế này, Kanzashi chỉ còn biết thở dài do không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Được rồi! Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ làm việc chăm chỉ tại phòng chuẩn bị."

"Mà, cái đó..."

*Ta*, *ta*, *ta*. Những lời Kanzashi nói ra thậm chí còn chẳng thể chạm đến lưng của cái người đang hì hục mà chạy kia.

...Nhưng Ichika tự dưng quay đầu lại khi đang chạy.

"Ah! Phòng chuẩn bị nào ấy nhỉ?"

"Cái-cái thứ... hai."

"Hiểu rồi, gặp lại sau nhé."

Thấy Ichika chạy mất hút, Kanzashi nhận ra rằng mình vẫn còn đang vươn cánh tay phải của mình ra.

---Mình làm thế làm gì vậy?

Nghĩ đến điều đó, cô bắt đầu cảm thấy xấu hổ và nhanh chóng rụt tay lại.

"..."

Cô bắt đầu nhớ lại những gì xảy ra vài phút trước.

Cô đã không thể nói 'khoan' khi mà họ bước vào phòng nhân viên.

--Nhưng có thật là do cổ không thể nói ra hay không?

--Giống hơn thì, cô ấy đã trông chờ điều này và 'đã không nói', đúng chứ?

"..."

*Gugugugugug*. Cô ấy lắc đầu ngoầy ngoậy.

Nhưng dù là đôi môi hay trái tim mình, cô cũng không thể nói 'Cậu sai rồi'.

Ánh hoàng hôn rọi xuống hành lang. Trong cái thế giới được phủ bởi một màu cam êm dịu, Kanzashi cảm thấy một cảm giác kì lạ, một thứ cảm giác mà cô chưa từng có, một thứ cảm giác đau đớn ngọt ngào đang trào dâng trong tim cô.


***


"Được rồi. Xem thử cỗ máy của Kanzashi-san nào."

Trong phòng chuẩn bị số 2, tôi và Kanzashi đang ở chung với nhau.

Đây là một trận đấu đôi 'loại trực tiếp' dành cho những phi công sở hữu IS cá nhân, nhưng vì cái tiêu chuẩn khá cao của giải đấu này, nên cũng có kha khá học sinh đang điều chỉnh cỗ máy của họ.

"Tớ bảo là, hãy gửi tớ dữ liệu cơ động mà cậu có ngày hôm qua cho tớ."

"Tớ muốn làm vũ khí của mình nhẹ hơn. Giờ tớ làm thì có được không?"

"Khoan! Giá trị cơ sở của bộ Siêu Cảm biến bị tắt rồi! Ai là người cuối cùng chỉnh nó hả?"

Khá là huyên náo ở đây. Nhưng vì họ đều làm việc vui vẻ với nhau, nên các nhóm thi nhau mà nhắng nhít cả lên, cơ mà ai cũng điều chỉnh IS của họ một cách nghiêm túc.

"Heh, đây là lần đầu tiên tớ được thấy mấy chị khoá trên điều chỉnh IS của họ đấy."

"Bên kia là... năm hai, Forte Sapphire-san... với IS của cổ [Cold Blood](Hàn Huyết)... đối diện với cổ là năm ba, Daryl Cayce-san và chiếc [Hellhound V2.5](Địa Ngục Khuyển)..."

Tôi hơi sốc trước lời giới thiệu mượt mà của Kanzashi.

Cô ấy nói một cách lưu loát, cũng chẳng lắp bắp hay ngập ngừng như thông thường.

"Và.... đằng sau là..."

"Ya... Cecilia..."

Đứng đằng kia là Ứng viên Đại diện cho Anh quốc, Cecilia, phicông của chếc [Blue Tears].

"Đúng thế. Em muốn gia tăng hiệu suất đầu ra bằng cách tinh chỉnh độ cơ động."

"Chúng ta có thể làm thế, nhưng em cũng biết là khi đó sẽ rất khó để điều khiển mà. Tất nhiên cũng sẽ giảm độ an toàn nữa.

"Không thành vấn đề. Trận tiếp theo em sẽ không để thua đâu."

"Đành vậy. Thử thôi. Nếu hậu quả nghiêm trọng hơn dự tính thì chúng ta chỉ cần chỉnh nó về bình thường là được."

"Đúng thế."

Cecilia tiếp tục bàn bạc với mấy bà đàn chị năm hai và năm ba, mấy bà chị trông cũng giống COCC đấy.

Thình lình, cổ quay sang nhìn tôi. Chắc là nhận ra rồi.

"Humph!"

Mặt cổ tối sầm lại và quay phắt đi một cách dữ dội. Sau khi tôi từ chối lập đội với cổ, Cecilia đã đối xử với tôi chẳng khác gì kẻ thù.

(Mà, mình cũng cảm thấy có lỗi...)

Nhưng có cần phải giận đến thế đâu.

Lại nhắc, hễ cứ gặp tôi là Rin lại sút vài cú đau điếng. Laura thì hoàn toàn bơ tôi, còn Charl thì sẽ bắt đầu nói "Có chuyện gì vậy, Orimura-kun?"

"..."

Mấy người đâu cần phải giận thế đâu... cả tôi cũng cảm thấy đau lòng.

"...Đến giờ rồi. Chúng ta phải bắt đầu..."

"Ồ-ồ phải, đúng rồi. Có lên nhé."

Sau khi kiểm tra rằng tôi đã gật đầu đáp lại, Kanzashi giơ tay phải ra. Có một chiếc nhẫn pha lê ở ngón giữa của cổ.

"Hiện ra nào... [Uchigane Nishiki]..."

Cả người cô ấy được bao bọc trong ánh sáng, và bắt đầu lơ lửng cùng với bộ giáp đã hiện ra xung quanh mình.

"Hehe..."

Đó là thế hệ tiếp theo của dòng [Uchigane] [3], và mặc gì tôi có nghe bảo rằng đây là bản nguyên mẫu, nhưng thực sự thì nó trong khác hoàn toàn.

Bộ giáp váy đã được biến đổi thành dạng cánh đơn. So sánh với chiếc [Uchigane] thiên về phòng thủ thì, chiếc [Uchigane Nishiki] lại chú trọng vào tính cơ động hơn.

Phần giáp tay được tiêu giảm đi trông rất thon gọn, và cấu trúc của nó giúp gia tăng độ cơ động của cả cổ máy.

Phần ở vai thì không phải giáp, mà là động cơ đẩy dạng cánh cùng với 2 bộ đẩy tăng cường ở cả mặt trước và mặt sau. Trông giống với [Byakushiki] ấy.

Nhìn vào thì rõ là [Nishiki] chẳng hề giống [Uchigane] tí nào, nhưng bộ Siêu Cảm biến trên đầu thì là cùng một kiểu thiết kế.

"Nói mới nhớ, huh? Cái máy xong rồi sao?"

Tôi hỏi, và Kanzashi, người khuỵ một chân để trèo xuống, nhẹ lắc đầu mình.

"Vũ khí... vẫn chưa xong. Và... tôi vẫn chưa lấy dữ liệu hoạt động... nên đấu bằng cỗ máy này là không thể..."

"Hiểu rồi. Hỏi cái, vũ khí là?"

"Đạn tự hành có dẫn dắt hiệu suất cao sử dụng bằng hệ thống khoá mục tiêu phức tạp... và, pháo lượng tử cũng không..."

"Pháo lượng tử à? Cậu có thể dùng dữ liệu của [Byakushiki]."

Mặc dù thiết kế khác với pháo lượng tự của [Byakushiki], nhưng cô ấy chắc hẳn vẫn có thể dùng chung dữ liệu điều khiểu hiệu suất và kết cấu động lực (học).

Nghĩ thế nên tôi gọi ra giao diện điều khiển của [Byakushiki] và nhanh chóng tìm dữ liệu.

"Đây, cái này là của [Yukihira Nigata]..."

"..."

"Ồ, hiểu rồi."

"!"

Tôi ngẩng đầu lên, và mắt chạm mắt với cô ấy.

Lúc đó, Kanzashi quay mặt sang một bên.

"Này này. Cậu như thế thì sao mà đọc được dữ liệu? Nhìn này."

Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy và kéo cổ ra trước cái màn hình holographic.

"Thế nào? Cậu có thể dùng chúng để tham khảo, đúng không?"

"..."

"Hm?"

"Cậu, cậu gần quá đấy... xa-xa chút nữa..."

"À, xin lỗi."

Ngay lậo tức, tôi bỏ tay ra.

"..."

Kanzashi xoa xoa cái cổ tay mà tôi vừa chạm vào, và lại chăm chú nhìn vào màn hình.

"..."

Mắt Kanzashi trong rất nghiêm túc khi cô nhìn vào màn hình một cách căng thẳng, và cô dùng ngón tay mình để kiểm tra những dữ liệu liên quan.

"Cái... hiệu suất lớn quá... nó dùng quá nhiều năng lượng..."

"À, đúng thế. Tớ cũng từng hoài nghi về việc đó..."

"Tốt hơn hết là nên điều chỉnh lại... chứ không thì cậu sẽ lãng phí rất nhiều năng lượng..."

"Ồ. Thế, vì cậu đang đọc dữ liệu của [Byakushiki], nên tớ có thể hỏi nếu tở gặp chỗ nào không hiểu không?"

"Tôi.. cũng không phiền..."

"Mn, cảm ơn."

"..."

Nhanh chóng duyệt lại cổ máy của mình, Kanzashi vẫn giữ lấy gương mặt lạnh băng thường ngày đó, nhưng trông cô ấy dường như đã tươi tỉnh hơn.

"Thế..."

"Orimu~, Kan-zhan~"

*Patapatapatapata*. Tiếng bước chân nghe rõ mồn một... và chỉ có một người mới gọi chúng tôi như thế.

"Honne..."

Đó là Nohohon-san, hay còn có tên là Nohotoke Honne. Cô ấy là thư kí của Hội Học sinh, cũng là hầu nữ của gia tộc Sarashiki và là bạn cùng lớp của tôi. Cái tính cách của cổ thì có thể thấy rõ qua vẻ chây lười cùng với cử động chậm chạp của cổ.

(Hm? Nếu cô ấy phục vụ cho gia tộc Sarashiki thì hẳn cổ và Kanzashi cũng là bạn thuở nhỏ của nhau.)

"Ehehe. Tớ đến giúp nè~"

Honne vung cái tay áo dài quá khổ của mình nhẹ nhàng cà chậm rãi.

Cô ngẫu nhiên đụng phải một bà chị năm hai trên đường đi, làm cho người tao cũng phải lườm lại.

Tuy nhiên, cái cô nàng Nohohon-san này thì vẫn ứ care nhưng thường lệ.

"Kan-chan, tớ đến để điều chỉnh chiếc của cậu đây~ehehe!"

"Dừng-dừng lại... đừng.... ah, ah..."

Có vẻ như Kanzashi không quen với việc đối phó lại cô bản thuở nhỏ cùng tuổi của mình.

"Honne... cậu được gọi đến, bởi nee-san... đúng không?"

"Huh~? Hông--- Tớ là hầu nữ riêng của Kan-chan. Việc của tớ là giúp cậu!"

"..."

"Tớ là Nohotoke Honne, người theo dõi cuộc sống của cậu từ thứ hai đến thứ năm!"

Không hiểu sao nghe cứ như khẩu hiệu quảng cáo ấy.

"Thế còn... thứ sáu, thứ bảy với chủ nhật?"

"Huh---, tớ muốn được nghỉ cuối tuần."

"3 ngày.... nghỉ ít ghê nhỉ..."

Chuẩn rồi đấy. Làm ăn cho đàng hoàng đê, hầu nữ của một gia tộc nổi tiếng ạ.

"Thế, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? Nâng cấp hệ thống? Hay là hệ thống hỗ trợ vũ khí?"

"Hệ thống hỗ trợ vũ khí. Phải là tôi mới được... tôi muốn tự mình thiết lập hệ thống điều khiển tính linh động... Honne, cậu..."

"Điều chỉnh khiên chắn đúng không? Rõ rồi!"

"Nghe-nghe này... giúp tớ, kiểm tra giáp..."

"Ehehe, tớ hiểu mà."

Hoàn toàn mất hết khả năng phản kháng trước Nohohon-san, Kanzashi buông thõng vai kèm theo một tiếng thở dài.

"Cậu-cậu đang nhìn cái gì thế hả..."

"À, không, không có gì."

"Tôi ghét... mấy tên hay nhìn mình như thế..."

"Ồ, à, xin lỗi."

Rồi thì, cả ba người chúng tôi bận điều chỉnh đến mức quên cả thời gian.

Gần một nửa thời gian, tôi điều chỉnh dựa vào sách tham khảo, nhưng nhờ vào những lời gợi ý thông mình của Kanzashi, mà tôi đã xoay sở để gia tăng hiệu suất năng lượng lên 15% trong ngày hôm nay. Tuyệt.

"Nhưng mà thiệt tình. Điều chỉnh cái máy thôi cũng khó ghê... vãi thật."

Tôi chỉ cần chạy bộ điều chỉnh nếu chỉ là điều chỉnh hệ thống, nhưng mà phần việc tinh xảo như tinh chỉnh hiệu suất nguồn hay cấu trúc động lực (học) thì chúng tôi phải mở giáp của chiếc máy ra và làm việc trực tiếp trên từng bộ phận.

Chúng tôi có dùng những cánh tay cơ học, nhưng vẫn rất khó để mở giáp như thế.

"Orimu, cậu quá phụ thuộc vào tính năng của chiếc máy mà Tiến sĩ Tabane tạo ra. Bản thân chiếc IS nên được tinh chỉnh cá nhân một cách tinh vi hơn!"

Woah! Cái ngày mà Nohohon-san đưa tôi một gợi ý chính xác thực sự đã đến.

"Chức năng... tự cải tiến và đồng bộ hoá của IS thật sự rất ấn tượng... nhưng, cậu không thể... dựa dẫm vào nó được."

"Tớ, tớ hiểu rồi."

"Nói... nói mới nhớ... cái đó..."

Kanzashi đột nhiên tỏ ra lúng túng.

"Sao thế?"

"Ờm... cái đó..."

"?"

Cô ấy nắm lay tay mình và nghịch với chúng. Cô ấy đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn xung quanh, và trong như cổ chẳng thể giữ bình tĩnh, trông rất đáng nghi.

"Cậu muốn vào phòng vệ sinh à?"

"Ah...!"

Ngẩng đầu lên, mặt Kanzashi đỏ ửng ngay tấp lự.

--*GANK!*

"ĐAU!!"

"Ojyou-sama~, đập chết tên thô lỗ đó đê~"

Này này Nohohon-san! Cái đó không phải tua vít sao!? Chơi cái đó đau lắm đấy!

"Orimu~ tớ thấy cậu thiếu tế nhị quá đi!"

"Gu..."

"Dù cho cô ấy có thực sự muốn đi phòng vệ sinh~ thì không nói ra vẫn hay hơn mà!"

Guaaahhh! Nohohon-san thực sự rất cộc cằn khi cổ giảng cho mình mấy cái quy tắc xử sự cơ bản!

"Người ta hay bảo rằng, sống chung với chị gái thì đứa em trai sẽ thường cảm thấy lạ lẫm trước người khác giới. Hồi trước bạn tớ có nói thế, nhưng tớ nghĩ Orimu bất thường hơn hẳn. Đó không phải là một sở thói quen tốt đâu~"

"Không-không phải thế!"

... tôi đoán vậy.

"Ho-Honne... cái đó, đủ rồi..."

"Vâng, ojou-sama!"

"Cái gì mà ojou-sama... đừng gọi tớ như thế..."

"Mn! Kan-chan!?"

"Cái đó cũng không thích..."

Cuộc đối thoại của họ dịu dần, và Kanzashi lại nhìn tôi.

"Vậy-vậy... buổi bay thử... tôi mong, cậu có thể đi cùng tôi..."

"Gì vậy. À, cái đó thì không vấn đề."

"Cảm-cảm ơn."

Kanzashi cẩn trọng cúi đầu cảm ơn tôi.

Với tôi thì, mấy chuyện này chẳng cần phải nhờ làm gì, cứ nói là được, thành ra tôi cảm thấy hơi lúng túng trước hành động của cổ.

"Thế-thế, cậu muốn dùng sân này chứ?"

"Là bay thử nghiệm... số 6..."

Lại nói về Sân đấu số 6, đó là cái sân mà mấy hôm trước được dùng cho giải đấu [Cannonball Fast], sân tập chế độ bay siêu tốc. Không giống những sân đấu khác, khoảng không của sân đấu này là không giới hạn, phi công có thể bay thoải mái miễn là ở khu vực xung quanh toà tháp trung tâm của Học viện.

"Được rồi, ta đi thôi."

"Ưm-ừm..."

"Bảo trọng nhé~ tớ sẽ vào phòng điều khiển dùng máy quét dữ liệu để hỗ trợ cậu!"

Nohohon-san nhẹ nhàng vẫy vẫy cái tay áo dài quá khổ của mình, rồi lại lỡ đúng trúng người khác, khiến người ta lườm lấy một lúc lâu.


***


"Hiệu suất động cơ đẩy... kiểm tra..."

Đã mở hết toàn bộ bảng điều khiển của [Uchigane Nishiki] ở điểm điều chỉnh của Sân đấu số 6, toàn bộ các chỉ số được mắt cổ thâu tóm một cách nhanh gọn.

Nhờ vào sự giúp đỡ của Honne, nên phần lắp ráp cũng có vài chỗ được gia công. Mà hẳn là cô ấy sẽ theo bước chị gái mình, Utsuhu, vào lớp điều chỉnh khi lên năm hai. Đó là trình độ khả năng của Honne.

(Và...)

Số liệu lấy từ [Byakushiki] rất hữu dụng.

Vì là cỗ mấy được phát triển từ cùng một công ty, nên tính tương thích dữ liệu cao đến không ngờ.

"..."

Nhưng có lẽ như, hơn cái đống dữ liệu đó, bản thân sự tồn tại của Ichika vẫn quan trọng hơn.

(Cái-cái... mình đang nghĩ cái quái gì thế này... mình...)

Kanzashi úp cái mặt đỏ chót của mình vào tay.

Đúng lúc cô vừa làm thế, một tin nhắn được gửi đến từ Ichika qua kênh chat riêng.

"Sao rồi? Chúng ta bay được rồi chứ?"

"Ừ..."

"Vậy, tớ sẽ cất cánh trước. Chúng ta sẽ gặp nhau ở điểm cao nhất của toà tháp."

"Tôi- hiểu rồi."

Kanzashi cúi người xuống để đặt chân vào giàn phóng trọng lực.

Màn hình holographic hiện lên từ Ready, và nó nhanh chóng chuyển thành chữ Go! trong chớp mắt. Kanzashi bắt đầu gia tốc và bay vào giữa khoảng không của sân đấu số 6.

(Kết cấu động lực... không vấn đề... tiếp theo, hệ thống Siêu Cảm biến... kết nối, kích hoạt...)

*Pi* *Pi* *Pi*, bộ Siêu Cảm biến nhanh chóng bắt được chiếc [Byakushiki].

Cô phóng to hình ảnh mặt Ichika, và tim cô lại đập nhanh hơn.

(Bình-bình tĩnh... tập trung... tập trung nào...)

Nhìn vào mức hiệu suất của động cơ đẩy sau lưng mình, Kanzashi tiếp tục gia tốc.

(Giữ động cơ đẩy ở vị trí này... không vấn đề... gia tốc... thử kích hoạt lá chắn...)

Cô gọi ra bảng điều khiển tuỳ chọn và cố bật nó lên.

Động tác đó thì đáng ra không có vấn đề gì, nhưng trong quá trình khởi động lá chắn, cỗ máy bắt đầu bị giật và dừng hẳn lại.

"...?"

Ngay lúc cô cảm thấy sự bất thường này, thì một loạt bảng thông báo hiện ra, xác nhận thông số hiện tại.

(Lá chắn gây nhiễu khi triển khai... nên.. [PIC] bị can thiệp bởi...)

Có vẻ như đã có trục trắc khi cài đặt giáp ở cổ tay cô, và Kanzashi tạm thời huỷ việc khai triển giáp khi cô gọi ra một bàn phím ảo để cung cấp từng dữ liệu một trước khi làm cỗ máy bay trở lại.

(Điều chỉnh điểm triển khai.... từ vùng can thiệp của [PIC]... Góc Lệch Trọng Lực... 6m đằng trước cỗ máy... đã điều chỉnh... và... cân bằng bộ đẩy tăng cường... 4 phút và đánh lửa...)

Tại toà tháp trung tâm hình 'uốn éo' của Học viện, có một cỗ máy bên ngài đang dùng động cơ đẩy để nhanh chóng bay lên.

Lúc đó, Kanzashi đang lái cỗ máy bằng cả hai tay với cái bàn phím ảo và bắt kịp Ichika, hoàn thành buổi chạy thử.

"Yo!"

Ichika giơ tay mình lên chào.

Và Kanzashi, người không biết nên đáp lại thế nào, đành gật đầu nhẹ như trả lời lại.

"Cỗ máy thế nào?"

"Ổn..."

"Thật chứ? Thế thì tốt rồi."

Nở một nụ cười chân thành, trông Ichika rất bảnh, và điều đó khiến cho Kanzashi vội quay mặt đi.

"Thế... chúng ta về thôi..."

Cảm thấy rằng chuyện này sẽ kết thúc với điều gì đó cực kì bất thường nếu hai đứa cứ thế này, Kanzashi nhanh chóng bay xuống mà không đợi Ichika đáp lại.

"Heh. Nhanh ghê nhỉ. Cũng sắp xỉ [Blue Tears] của Cecilia đúng không?"

"Tớ đoán.. dựa theo hình dáng thì..."

Cỗ máy của cô ấy lao xuống với một tốc độ khá nguy hiểm, như thể đang chạy khỏi Ichika.

(....Hhuh?)

Bay đằng sau Kanzashi, Ichika đột nhiên cảm thấy điều gì đó bất thường.

Tia lửa chốc chốc lại bén ra từ bộ đẩy tăng cường dưới chân [Uchigane Nishiki]... *PA*... *PAPA*...

(Kì vậy.)

Ngay cái lúc mà cậu đang tính mở kênh chat, bộ đẩy tăng cường bên chân trái [Uchigane Nishiki] phát nổ.

"!?"

Do vụ nổ quá đột ngột, cộng với việc mất thăng bằng do mất đi một bộ đẩy, nên cả Kanzashi và cổ máy đều rơi xuống như một con chim gãy cánh, hướng thẳng vào phần tường vòng ngoài toà tháp trung tâm.

"KANZASHI-SAN!"

([PIC] không có tác dụng...!? Tại-tại sao--)

Một đống 'Error' hiện lên trên màn hình trước mặt cô, chiếc [Uchigane Nishiki] cũng mất khả năng kiểm soát hệ thống, và nó cũng nhanh chóng đâm vào bức tường vòng ngoài toà tháp trung tâm.

"Ch---!"

Kanzashi nhắm mắt lại theo phản xạ. Bỗng một giọng nói mạnh mẽ bay đến như ngay bên cạnh cô.

"KANZASHIIII!!"

Dùng [Ignition Booster] để tăng công suất bộ đẩy lên mức tối đa, Ichika lao thẳng voà giữa Kanzashi và bức tường.

(Ah...)

Ichika ôm lấy cơ thể Kanzashi, và lưng cậu thì ỉnh thẳng vào tường.

"Guu...!"

Phi công thì được IS bảo vệ, nhưng rõ là cú va chạm không thể bị xoá bỏ hoàn toàn, và cậu thốt lên một tiếng khá thốn.

"O...Orimura...kun..."

"He-Hehee... cậu ổn chứ...? Thành thật mà nói, nó đau thật đấy..."

Vừa nói vừa nở một nụ cười vụ về. Giờ Ichika trong mắt Kanzashi chẳng khác gì một người anh hùng.

Nói ra mấy từ ngốc nghếch để làm tình hình bớt căng thẳng làm Kanzashi cảm thấy cậu rất ngầu.

"A-ah.... erm... erm..."

"Cậu ổn chứ, Kanzashi?"

"Huh...? Ư-ừ..."

"Thiệt à? Thế thì tốt."

Với cái cơn đau thấu lưng vẫn còn đang âm ỉ, Ichika nhắm mắt lại và lết người ra khỏi tường.

Nhờ vào cú va chạm mà bức tường lõm xuống một lỗ rõ to, và một phần tường cũng tan tành.

"..."

Vẫn còn được bồng trên tay Ichika, Kanzashi cảm thấy tim mình đập điên cuồng mà ngỡ như đau.

Đây là lần đầu tiên mà cô bị kẹt với một anh chàng lâu đến thế, nhưng cô lại không thấy ghét điều đó. Chắc hẳn đó là vì cậu ta là Ichika, cô ấy nghĩ.

<<Này, mấy em kia! Chuyện gì xảy ra thế!? Tôi thấy có thông báo rằng toàn tháp bị hư hại!?>>

"À vâng. Là sự cố lúc tập luyện IS ạ. Em là Orimura của lớp 1-1."

"Sarashiki... Kanzashi, lớp 1 - 1-4."

<<TAI NẠN Ư!? CÓ BỊ THƯƠNG KHÔNG!? ỔN ĐẤY CHỨ!?>>

WA WA. Tiếp tục gặng hỏi là giáo viên dạy toán Edwards Franchee. Tiện thể, cô ấy sinh ở Canada, 25 tuổi và đang tìm bạn zai. Sở thích của cô ấy là làm vườn.

"Dù sao thì, cũng may là cậu không bị thương. Vì cậu cần quay lại 'Phòng Bảo Dưỡng', nên đợi tớ dưới này nhé." (nói với Kanzashi)

<<Được-được rồi. Đi cẩn thận đấy.>>

Sau khi ngắt tín hiệu cuộc gọi, Ichika chầm chậm thả Kanzashi xuống.

"Sẽ rất nguy hiểm nếu hệ thống có lỗi khác. Nên cứ đi thế này cho an toàn.

"Đ.... được rồi..."

Nhẹ nhàng... gật đầu khe khẽ, Kanzashi không nói lời nào.

Lúc này đây, gương mặt cô ấy đỏ ửng tựa ánh hoàng hôn.


***


"Ahh... biết ngay mà, biết ngay là thế mà, mình phải nộp báo cáo..."

Quay về đến phòng bảo dưỡng, tôi giải thích mọi chuyện cho giáo viên nghe, và sau khi kinh qua một loạt kiểm tra để chắc rằng chúng tôi không sao, một bản cáo dài 10 trang được đưa cho chúng tôi.

"Haa... khổ vồn..."

"..."

Kanzashi nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi.

"Hm? Sao thế?"

"Ah, er..m, cái đó... là lỗi của tớ... xin-xin lỗi..."

"À, không cần phải bận tâm đâu. Máy bị trục trặc thì chịu thôi."

"Uu..."

Kanzashi hơi nắm chặt tay lại và cúi thấp đầu xuống trước những gì tôi nói.

(Ah, cô ấy thực sự bị tác động bởi chuyện này. Dù gì thì cỗ máy mà cô ấy chỉnh sửa ngỳ đêm lại xảy ra sự cố mà.)

Thật tốt khi cô ấy không bị thương.

Và đã nhận ra được giới hạn của mình, Kanzashi hẳn cũng đã trưởng thành hơn.

"Tớ nói này."

"Gì... thế...?"

"Tốt hơn hết là chúng ta nên nhờ người trong lớp điều chỉnh tới giúp thôi."

"..."

"Chỉ còn một tuần là đến giải đấu. An toàn chính là điều quan trọng nhất---"

"U...uu... tớ sẽ làm thế..."

"Huh?"

Cái lúc đó, tôi cũng chả biết phải làm gì khi thấy Kanzashi khẽ gật đầu.

Tôi cứ ngỡ là cô sẽ chắc chắn im lặng mà từ chối, hoặc nói cái gì đó đại loại như 'Không...'.

"Mà... vì ổn với Nohohon-san, nên tớ sẽ gọi thêm Mayuzumi-senpai nữa."

"Là-là người quen của cậu à?"

"À, cũng có thể nói vậy. Chẳng là tớ hay gặp họ do mấy chuyện linh tinh của clb, nên thành ra quen luôn."

"Thế-thế à..."

? Là tôi nghĩ thế, hay thực sự trông Kanzashi không được vui...

"..."

"..."

Huh? Cái lúc mà chúng tôi tỉnh lại, chúng tôi nhận ra mình chẳng biết nên nói gì nữa.

Edwards-sensei, cái người làm ùm xì đùng nãy giờ lại không có ở đây, nên chỉ còn lại mỗi tôi và Kanzashi ở trong cái phòng bảo dưỡng to đùng này.

"Ah, cái đó.."

Tôi cũng chẳng biết nên nói gì.

"Ah-Ahh-Ahh..."

Một cách mãnh liệt... Kanzashi nắm lấy tay cổ và chạy về phía tôi.

"Cảm ơn cậu... nhiều lắm."

"...Vì điều gì?"

"A-à... cảm ơn.. vì đã..."

Kanzashi lập tức lùi lại và xoay người qua một bên. Có vẻ việc nói lớn tiếng làm cô ấy ngượng. Cô siết chặt tay trước ngực mình và nghịch mấy ngòn tay một cách uỷ mị.

"Gì, cái đó? Cái đó không phải điều nên làm sao?"

"..."

*Jiii* Cô ấy tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi... sao thế nhỉ?

"...Ngầu, lắm..."

"Huh?"

"Không-không có gì."

"?Thật chứ?"

Nhìn ra ngoài thì, lúc này cả bầu trời đã được bao phủ bởi màu đen của màn đêm.

Cũng đã 10' kể từ khi chúng tôi thu hồi IS của mình, và giờ thì cả người chúng tôi đều cảm thấy khá lạnh rồi.

"Quay về thôi. Còn đứng đây nữa là bị cảm lạnh đấy."

"O-Okay..."

Cô ấy gật đầu, nhưng không hiểu sao lại đứng im.

"..."

"Sao vậy, Kanzashi-san?"

"Đ-Đừng..."

"Huh?"

Chắc hẳn là cổ đang ngại. Nhìn gần hơn thì, mặt của Kanzashi hoàn toàn đỏ ửng lên rồi.

"Đừng-đừng có gọi... san... cứ, gọi Kanzashi..."

Sau khi nhẹ nhàng nói ra những từ đó, Kanzashi chạy vụt đi như thể muốn trốn tránh tôi.

Thấy cổ biến mất sau cánh cửa, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng vò đầu mình.

(Gọi cổ là Kanzashi, phải không nhỉ? Chắc hẳn là mình cũng đã làm thân hơn với cô ấy rồi nhỉ?)


***


(Mình-mình nói mất tiêu rồi...)

Quay về đến khu kí túc xá năm nhất, và giờ thì Kanzashi đang đứng dưới màn nước nóng, tim cổ thì cứ *DOKI* *DOKI* mà đập.

Với tư cách là con gái của gia tộc Sarashiki, để người khác gọi bằng tên có một ý nghĩa rất quan trọng.

"..."

Kanzashi chạm vào môi mình và cố thốt lên từ.

IS v07 015

'I'-'chi'-'ka'

"..."

*DOKI* *DOKI*. Mặt đỏ dữ dội, cô đưa tay lên ngực mình và cảm giác con tim như một thứ mong manh.

Cũng không to là bao, nhưng cái báu vật của tình yêu ẩn chứa bên trong nó thật sự rất nhẹ nhàng và êm đềm.

"Cái của Honne... thực sự tốt hơn..."

Cả hai đều là năm nhất, nhưng họ lại chênh lệch nhau tới 2 cup.

Chị Utsuho của cô ấy cũng như vậy. Hai tráo đào của họ thực sự rất đầy đặn.

Và chị của Kanzashi thì---

"Ah!"

Do nghĩ đến điều đó, mà cái đầu cổ đột nhiên nguội hẳn xuống.

Kanzashi, người đang chìm đắm trong cái ấm áp của tình yêu, đột nhiên bị hãm trở lại trong cái mặc cảm tự ti, cơ thể cô ấy giật nhẹ.

(Tatenashi...nee-san...)

Cô vẫn chưa bắt kịp được cái hình bóng đó... Sarashiki Tatenashi.

Cô ấy là một người chỉ gái dịu dàng, là một người cởi mở, mạnh mẽ, và là một người phụ nữ xinh đẹp - là một người hoàn mỹ.

(Mình.... chẳng thể nào bắt kịp được người đó...)

Chẳng biết từ lúc nào mà cô bắt đầu nghĩ như thế.

--Cô ấy không thể bắt kịp được hình bóng đó.

--Cô ấy không thể nhìn thẳng vào gương mặt đó.

--Cô ấy bắt đầu cảm thấy đâu khổ khi phải mang cái tên này.

"..."

*Gya* *Gya*. Những giọt nước ấm nóng cứ rơi xuống như mưa

Cúi thấp đầu mình xuống, trông Kanzashi như thể sắp khóc vậy, nhưng gương mặt ấy -- nhìn lên.

"Bình tĩnh... nee-san, nee-san.... em-em..."

--Em, Kanzashi, sẽ không bị chèn ép, miễn là em còn có Ichika.

Cô ấy cuối cùng cũng tìm được anh hùng của mình, người có một nụ cười rạng rỡ.

"Orimura, Ichika..."

Cô ấy có gọi lại cái tên đó, và cô ấy cũng cảm thấy hạnh phúc, song, cô cũng run rẩy trong lo lắng. Một cảm giác không thể giải thích được dâng trào trong cô.

Sự cam đảm - Có lẽ đó là cách mà người ta gọi thứ đó.


***


"Cảm ơn rất nhiều."

Sau khi buổi luyện tập đặc biệt kết thúc, Houki và các thành viên khác trong clb kendo chào nhau.

"Này~ không cần phải cứng nhắt thế đâu.

Lơ lửng bên trên Houki là đồng đội kiêm huấn luyện viên của cô ấy, Tatenashi.

Cô ấy vẫy tay chào Houki với dáng vẻ vẫn vô tư như thường ngày.

"Không được, không tôn trọng quy cách với một kiếm sĩ mà nói là không thể chấp nhận được."

"Kiếm sĩ?"

Thấy Houki nghiêm nghị như thế, Tatenashi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nở một nụ cười trừ.

"Ồ phải. Ăn tối chung hông? Tại quán ăn tự phục vụ của kí túc xá năm hai. Chị sẽ dẫn đường."

"Huh? Không, em--"

"Ok, quyết định vậy nhé. Đi nào, đi nào."

"Khoan, đợi đã! Em---"

"Được rồi được rồi, đi thôi!"

"Ha..."

Chẳng thể cưỡng lại cái vẻ thánh thiện của Tatenashi, Houki cũng đành thở dài mà đi theo.

Y chang cái lúc mà cô ấy đòi bắt cặp với cô. Tại sao Houki lại chẳng thể khước từ Tatenashi?

Trước tiên thì, cô nghĩ rằng bà senpai này không hề muốn nghe ý kiến của người khác, nhưng sau khi nghĩ về chuyện đó và bị lôi kéo, vẫn còn quá nhiều thứ khó hiểu.

(Quên-quên nó đi. Dù gì thì mình cũng không ghét điều này.)

Tatenashi nắm lấy tay Houki và dẫn cô vào phòng thay đồ của sân đấu.

Đây cũng chẳng phải là điều mà cô ghét.

"..."

Cô ấy nhờ rằng chị mình cũng từng nắm lấy tay cổ như thế.

Shinonono Tabane--

Với Houki, Tabane là một sự hiện diện, một sự tồn tại mà có cố cách mấy, cô cũng chẳng thể vượt qua được.

Khi cô còn nhỏ, Tabane là người mà cô có thể dựa vào, là một người mà cô có thể tự hào.

Nhưng vô tình thay, cô ấy cảm thấy sự khác biệt giữa mình và chị bắt đầu hiện hữu.

---Con người đó, chị ta ở một thế giới hoàn toàn khác mình.

Sự khác biệt giữa tài năng vốn có của họ là quá lớn.

Nhưng dù có thế, đâu đó trong tim cổ, nơi mà cổ còn xem chị mình như một người để tự hào đã không còn tồn tại từ khi cái 'Vụ tai nạn đó' xảy ra. (Vụ [Silver Gospel])

(--)

"Houki-chan."

"À, sao thế ạ?"

"Sao thế? chúng ta đến phòng thay đồ rồi này."

"Huh, à, ù. Vâng."

"Em đang nghĩ đến chuyện gì à? Trong mặt em đáng sợ quá đấy."

"Có-có ạ?"

"Có. Con gái xinh hơn khi cười đấy---!"

Tatenashi di chuyển ra sau lưng Houki và đưa tay xuống dưới nách cổ.

"Koochi koochi koochi!"

"GUHAA! HA-HAHAHA! DỪN-DỪNG LẠI... AHAHAHA!!"

Và thế là mất tới hai phút cho họ làm trò đó, Houki cười hụt cả hơi sau cái đòn cù lét đó.

"Haaa...haa...haa..."

"Mn--, phản ứng của Houki-chan và Laura-chan dễ thương thật đó... nói mới nhớ."

"Nhớ-nhớ gì cơ?"

Cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở, Houki mở miệng ra và hỏi.

"Houki-chan, liên quan đến chị của em - Tiến sĩ Tabane, em đang tránh xa chị ấy à?"

"..."

Không phải là cô ấy ghét điều đó. Mới gần đây, rốt cuộc thì cô ấy cũng bắt đầu nhận ra.

Nhưng cô cũng sẽ nhớ lại cái vụ tai nạn khi mà họ gặp nhau.

Cô muốn khoá chặt kí ức của mình lại, sự thiếu kiềm chế trong cảm xúc, và---

(Sự tổn thương mà mình đã gây ra cho chị ấy...)

Tất cả đều là lỗi của cô ấy.

Không phải lỗi của Tabane, tất cả đều là lỗi của bản thân cổ.

Cô ấy không thể kiểm soát bản thân mình, quá đắm chìm trong sức mạnh, để rồi gây ra 'vụ tai nạn đó'.

Cô đã không còn muốn nhớ đến việc đó, và giờ thì cô ấy muốn chạy khỏi bất cứ thứ gì liên quan đến Tabane.

Thực ra thì, cô ấy muốn từ chối việc nhập học Học viện IS, nhưng rốt cuộc thì cô cũng vào đây học, do có bàn tay của chính phủ nhúng vào. Và lý do thì rõ ràng rồi, do cô ấy là imouto của Tabane.

"Cũng không phải là em ghét chị ấy."

"Thiệt tình. Thế thì tốt rồi. Người một nhà nên hoà thuận với nhau chứ."

Mặc dù chính bản thân mình cũng không đủ tư cách để nói câu đó với người khác---

Tatenashi lẩm bẩm, dù rằng câu nói đó không chạm đến tai Houki.

"Đi tắm cùng nhau đê."

"Huh? Không, em sẽ tự tắm trong phòng của mình--"

"Được rồi. Tên đó sẽ ghét mùi mồ hôi."

Tên đó. Houki biết Tatenashi đang ám chỉ ai, và mặt cô ấy lập tức ửng đỏ lên.

"Cũng đã muộn lắm rồi, và cũng không nên làm phiền người khác, chưa kể chúng ta có thể độc chiếm cả cái nhà tắm này mà?"

"Đừng-đừng có dụ dỗ em! Em sẽ về phòng mình tắm."

Mặc dù Houki cố phản kháng, nhưng Tatenashi chỉ đáp lại bằng một nụ cười và kéo tay Houki.

...

......

..........

"Ah~ phê ghê."

Trong làn nước nóng, Tatenashi thốt lên sung sướng.

Vòi hoa sen trong từng buồng tắm là tách biệt, và cả hai người họ vào buồng tắm kế nhau. Dù là tách biệt nhưng phần chân ra đầu họ thì không hề được che chắn, nên các cô gái thường vừa tắm vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Phần đệm (che) đều làm bằng kính mờ, nên dù là chặn tầm nhìn hướng vào những phần nhạy cảm như ngực và đùi, cái bóng mờ nhạt của thân thể vẫn có thể thấy được qua tấm kính.

Houki không thích cái thể loại phòng tắm như vầy, vì những cô gái khác có thể soi hàng của cô.

"..."

"Em là kiểu người tắm bồn hả, Houki-chan?"

Tatenashi đột nhiên hỏi Houki, người vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ.

"Mà, với chuyện ban nãy chị nói."

"Hm? Về chị của Houki-chan à?"

Nn. Houki gật đầu.

"Em thực sự không ghét chị ấy. Em thật sự rất biết ơn khi được chị ấy tặng cho một chiếc IS riêng."

"Ừm."

"Nhưng em vẫn không thể hiểu được."

"Không thể hiểu gì?"

"Suy nghĩ của chị em..."

"Hmm."

*Kyushh*. Tatenashi tắt vòi sen và dựa người vào tấm đệm.

Do dựa ngực vào tấm đệm, nên hai trái đào khủng đó bị ép đè chúng.

"Em sợ hãi vì em không thể hiểu?"

"..."

Nhận được một sự im lặng như thể xác nhận, nên Tatenashi nói tiếp.

"Nếu là như thế, thì chị cũng giống em thôi."

"Huh?"

"Nên chị chắc rằng chị của em cũng như thế."

Không thể hiểu được.

Không thể hiểu được, và kết quả là tỏ ra sợ hãi.

Tuy nhiên, mỗi người phải hiểu ra rằng họ cần can đảm hơn.

Cam đảm đến mức đủ đề đè nén cái sự sợ hãi, sợ làm tổn thương bản thân, sợ làm tổn thương người khác.

"Ổn mà?"

"Sao mà ổn?"

"Không cần phải lo lắng đâu. Chị tin chắc rằng chị gái của em sẽ đối xủ với em như một người quan trọng của chị ấy."

"..."

"Cho nên em không cần phải sợ hãi đâu."

Giải thích một cách dịu dàng, Tatenashi giữ nụ cười lặng trên môi mình cho đến phút chót.


***


Ngày hôm sau, tại phòng chuẩn bị thứ hai, sau giờ học.

"Ah, Mayuzumi-senpai! Cảm ơn đã đến!"

"Nói trước cho biết, tiền phí cho sự có mặt của chị không phải là rẻ đâu. Một ngày độc chiếm, ahem, hẹn hò một ngày."

"Huuh?"

"Một buổi hẹn hò với Orimura-kun. Fufu--đáng để khoe lắm đấy."

"Tha-tha cho em đi ạ."

Nếu chúng tôi muốn hoàn thiện chiếc IS của Kanzashi, chúng tôi chắc chắn cần đến sự giúp đỡ của người giỏi nhất trong lớp điều chỉnh, Mayuzumi Kaoruko-senpai.

"Ok~ ok~ ok~. Tớ cũng muốn được hẹn hò với Orimu~"

Và đó là Nohohon-san, Nohotoke Honne. Cô ấy là năm nhất, nhưng giữa các thành viên trong khoa sửa chữa thì kĩ năng của cô ấy phải xếp vào hạng top.

"Fuu, hm, thế, chị có cần phải gọi Kyouko và Fee đến giúp không?"

Cô ấy vừa nói vừa rút điện thoại ra và tập hợp nhóm của mình lại.

Và thứ dùng để dụ khỉ là---

"Mn, hai tấm hình của Orimura-kun. Cũng đâu phải là không thể hẹn hò trong trường đâu, nhỉ?"

Lại là mình á? Nhưng mà mình cũng không ngại lao động khổ sai nếu được ăn no nê.

"THIỆT Á!?"

Giọng nói vang lên từ đầu bên kia như để xác nhận lại những gì vừa nghe. Nghe hình như là 'Kyouko' hay ai đó thì phải.

"Cái-cái đó vẫn chấp nhận được."

"OKAY! OKAAAYY! DUYỆT! DUYỆT NGAY! ZUU-SAN! MANG THEO CÁI MÁY ẢNH TỐT NHẤT CỦA CẬU TỚI NHA!!"

Từ khi nào mà Mayuzumi-san.. trở thành Zuu-san vậy?"

"Được rồi được rồi, Fee thì sao?"

"Heh, tớ nghĩ là mình muốn thử cái trò mát xa nổi tiếng đó."

"Không vấn đề gì chứ? Orimura-kun?"

"Haa, mà, sao cũng được ạ. Lúc bị gửi đi mấy clb thì em cũng có làm qua rồi."

"Ok! Duyệt nhé! Nhanh lên phòng chuẩn bị thứ hai đi! Ai đến sau cùng sẽ phải khai nước trái cây!"

Nói xong thì Mayuzumi-san cúp máy. Tuy nhiên, vì ở đây chỉ có tôi, Kanzashi,, Mayuzumi-san và Nohohon-san, nên đó chỉ còn là trận phân thắng bại giữa Kyouko-san và Fee-san mà thôi.

"Giờ thì-- bắt tay vào làm thôi."

Mayuzumi-san mỉm cười. Nửa tiếng sau, tôi cảm giác như cái sự nghiêm khác của khoá điều chỉnh đang hành mình ra bã.

"Orimura-kun, mang sợi cáp bên kia lại đây! Mang hết lại!"

"Rồi thì mang cái cờ lê cỡ lớn với cái máy cắt cao tần lại đây."

"Fu. Không có đủ màn hình holographi. Lấy vài cái LCD đến đây. 8 cái chắc là đủ. Mang thêm một cái tv mini nữa."

"O-Okay."

Tóm lại là, tôi bị quay vòng vòng.

Để hoàn thành chiếc IS cá nhân của Kanzashi, toàn bộ thành viên của lớp điều chỉnh năm hai đều có mặt và đang cùng nhau chiến đấu.

Phần cứng bao gồm động cơ đẩy, bộ đẩy tăng cường, giáp, vũ khí, súng dưới giáp và nhiều thứ linh tinh khác.. Với lại---chiếc 'core' cần dùng dữ liệu để tạo tính tương thích giữa các bộ phận và hình dạng cuối cùng của cỗ máy. Kanzashi tiếp tục lắp ráp IS để có thể khởi động nó ngay sau khi hoàn thành công việc.

Tuy nhiên, phần gặp nhiều vấn đề nhất là phần mềm.

Cỗ máy dựa trên dữ liệu của [Uchigane], nhưng phần điều chỉnh và kiểm tra thì lại bao gồm các thứ như cấu trúc của [Multi-Lockon-System](Hệ thống Khoá Đa mục tiêu), tối ưu hoá và tối đa hoá hiệu suất [Unit Control System](Hệ thống Điều khiển Đơn) của bộ đẩy tăng cường, mô phỏng lại [Energy Bypass Operating System](Hệ điều hành Năng lượng Vượt mức), và hệ thống [Shield Barrier](Lá chắn).

Giúp đỡ việc hộ trỡ phát triển, viên phi công, Kanzashi, đã thao tác trên cả phần cứng và phần mềm với sự giúp đỡ của Nohohon-san. Cô ấy làm việc còn ghê hơn cả người thường, như việc thao tác hệ thống, thu thập dữ liệu và điều chỉnh thông tin phản hồi.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên nhất là cách mà cổ điều khiển mấy cỗ máy đó. Cổ không chỉ điều khiển bằng giọng nói, điều khiển mắt hay động tác cơ thể, mà còn dùng cả hai tay hai chân để điều khiển 2 cái bàn phím thường và 8 cái bàn phím holographic cùng một lúc.

Tôi biết rằng cô ấy có thể bỏ tay giữa hai cái bàn phím (một trên một dưới). Khi cái bàn phím bên dưới được bấm, cái bàn phím bên trên cũng sẽ được điểu khiển bởi các động tác gõ phím.

Vấn đề là ở chỗ mấy ngón chân của cổ cũng đang làm y chang như thế, mặc dù vẫn đang để IS nổi trên không bằng hệ thống [PIC], cái trò đó quả thật là rất 'thần thánh'.

Mà lưu ý, đó không phải loại phím phím phẳng, nút của các bàn phím đã được tuỳ chỉnh hoàn toàn trở thành nút hình cầu.

(Tự cô ấy chỉnh ư, giống cách của Tabane-san?)

Cái gì đó như 'dùng phương thức cũ thì ngón tay sẽ chậm hơn' hay gì ấy.

Cái kiểu xây dựng gì đây?

(Nhưng dù là thế.)

Cái cách mà Kanzashi lơ lửng trên không trung, với hai tay hai chân được bao bọc trong ánh sáng nhìn chả khác gì phù thuỷ trong mấy game fantasy.

"---Xinh thật."

"?"

"Cậu nói cái gì thế?" Kanzashi nghiêng đầu hỏi.

"Không-không có gì."

Tôi lẩm bẩm trong tiềm thức. Nghĩ lại thì, cái câu đó thật sự rất ngượng, nên tôi ho vài cái để che giấu nó đi.

"Này---, Orimura-kun, đừng có chây lười! Đem tay laze lại đây."

"Đen máy quét dữ liệu lại đây! Lẹ!"

"Erm, với lại, giúp tớ gỡ cái cảm biến siêu âm xuống."

Giờ thì lại bận ngập đầu.

Dù sao thì, cả người tôi nhễ nhại mồ hôi, và tôi lê lết cái thân tàn của mình để đưa các trang bị cho họ.

"Orimura-kun, giúp chị chải lại tóc."

"Orimura, nước ép! Cho chị một miếng!"

"À, lấy thêm một ít snack nữa nhé."

Huh? Mỗi mình thôi á? Sao tự dưng lòi đâu ra mấy việc linh tính đấy vậy?

"À, chị hết dầu gội đầu rồi. Giúp chị mua nhá. Loại Vanilla."

"Orimura, giúp chị trả quyển sách này lại thư viện nhá."

"Mn, giúp tớ kiểm tra thực đơn bữa tối nha."

"Huuh---! Mấy thứ đó đâu có liên quan đâu đúng không? Chẳng hề liên quan tí gì!"

"À, nhận ra rồi?"

"Che. Cũng hông ngu cho lắm nhờ."

"Fufu, đùa thôi mà."

Mệt, mệt vồn.

Không chỉ là cái mệt thể xác khi phải bưng bê khiêng vác, mà cả tinh thần của bị hành cho uể oải.

"Haa..."

Tôi trút một tiếng thở dài. Cảm giác cứ như hồn mình sắp sửa thăng luôn vậy.

"Heheh."

Kanzashi khúc khích cười khi thấy tôi như thế.

Chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng nó còn sáng lung linh hơn bất kì viên kim cương nào.


***


"Ổn rồi, chúng ta đã lắp xong mấy phần cơ bản rồi. Sarashiki-san, em có cảm thấy gì kì lạ ở cử động của cỗ máy không?"

"Ổn-ổn ạ..."

Ngay ngày trước giải đấu, chúng tôi rốt cuộc cũng làm xong.

Kaoruko gật đầu đáp lại câu trả lời từ Kanzashi.

"Còn hệ thống điều khiển vũ khí thì sao? Rốt cuộc thì đã hoàn thành [Hệ thống Khoá Đa mục tiêu] chưa?"

"Vân-vâng. Có thể dùng được... [Hệ thống Khoá mục tiêu] thông thường..."

Kyouko, người dự định tương lai sẽ trở thành một người phát triển vũ khí, trông có vẻ như khá để tâm đến điều đó.

Ngay lúc này đây, vũ khí trong chiếc [Uchigane Nishiki] là đạn tự hành hiệu suất cao, 6 viên được bọc cùng nhau, 8 cái đạn tự hành mini thì dùng trong hệ thống phòng thủ. Đó là một thứ vũ khí một cả thể xả hết 48 quả trong một lần bắn, nhưng với việc [Hệ thống Khoá Đa mục tiêu] của '48 viên hoạt động độc lập' vẫn chưa hoàn thành, nên độ chính xác và hoả lực cũng không thể đạt mức tối đa.

Tuy nhiên, cái sự thật rằng họ đã xoay sở để hoàn thành cỗ máy chỉ trong thời gian chưa đến một tuần đều là nhờ công của Kaoruko, Kyouko, Fee và Honne.

Và còn--

"..."

Kanzashi lén nhìn Ichika.

Lúc này đây, cậu đang dọn mấy đống dụng cụ sửa chữa, và như thường lệ, cậu luôn là người làm mấy thứ linh tinh đó.

(Orimura... kun...)

Càng nhìn vào cậu ta, vẻ say đắm càng hiện hữu trên đôi mắt cô ấy.

"Hm?"

*Fuu*, Kaoruko nhìn ra ánh mắt của Kanzashi, và mắt cô ấy bắt đầu sáng lên.

"Thế là xong rồi nhé. Chúng ta sẽ lên trước."

"Hm? Cậu đang nói gì vậy, Kaoruko? Không gửi máy móc với trang bị về là bị la đó."

"À, được rồi được rồi. Để một mình Orimura-kun làm không được sao?"

"Em á? Mà, em cũng không phiền gì..."

"Thế à. Tốt bụng ghê. Nn--"

"Yay~ Thế, Orimu~ nhờ cậu cả nhé~"

"Yay~" Fee và Honne mừng rỡ, *pechi* *pechi*, và họ cứ thế mà làm mấy trò 'high five' lạ hoắc.

"Cái-cái đó!"

Kanzashi lẩm bẩm cái gì đó, nhưng rồi cô quyết định cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, nên cô cố lớn tiếng mà nói.

"CẢM-CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU! EM-EM HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ TỰ MÌNH HOÀN THÀNH NÓ. THẬT SỰ, CẢM ƠN, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!"

Cô ấy cúi đầu chân thật.

Thấy Kanzashi như thế, 5 người bọn họ cười đáp lại.

"Ahaha. Không cần phải làm thế đâu. Chúng ta đều là bạn cùng trường cả mà."

"À, thì. Cũng rất ý nghĩa khi gặp một người tự mình lắp IS lâu thế này."

"Nn nn -- lần sau nhớ đãi chị mấy món tráng miệng nhé."

"Tớ muốn ăn bánh~"

Bị bao quanh bởi những giọng nói vui vẻ, Kanzashi cảm nhận được nước mắt mình đang rơi.

Đến tận bây giờ, tính bướng bỉnh của cô ấy vẫn vậy--

Nhưng dù thế, cái thế giới này vẫn tràn đầy ánh sáng của lòng tốt.

"Rồi, chúng ta quay về thôi." """Oh---"""

"Orimura-kun, phần còn lại nhờ em cả nhé."

"Vâng."

"Sarashiki-san, cố lên nhé."

Kaoruku thì thầm vào tai Kanzashi ngay cái lúc cô vừa mơ mộng, và còn nở một nụ cười như thể 'chị biết rồi nhé'.

Nghe thấy lời của Kaoruko, Kanzashi cúi gương mặt đỏ bừng xuống ngay tấp lự.

"..."

Mồ hôi ngay lập tức xuất hiện.

(Thế-thế là sao... kêu mình cố hết sức...)

Dù là đang cúi đầu xuống, nhưng cô vẫn liếc nhìn Ichika.

Cậu đang hổn hển mà thở khi dùng hết sức bình sinh để vác mấy thiết bị nặng.

(Mình làm gì giờ...? Mà... dù gì thì mình cũng phải phụ cậu ấy...)

"Chà."

Tắt con IS của mình, Kanzashi mở giáp ra và đáp xuống sàn.

"Er...Erm..."

"Hm? À, được rồi, Kanzashi. Chỉ là tinh chỉnh [Uchigane Nishiki] thôi."

"Nhưng... nhưng mà..."

"Được rồi, được rồi. Well, nếu cậu xong rồi thì nhanh mà về đi. Không phải giờ tắm hôm nay rất ngắn sao?"

"Kho...KHOAN ĐÃ!"

Bất ngờ nhận lại một phản ứng khá dữ dội, Ichika cũng hoảng sợ mà khựng lại một chút.

"O-Oh."

"..."

Kanzashi đang là Kanzashi, Cô ấy lập tức cảm thấy xấu hổ do nói quá to tiếng, và quay người hướng về bộ tinh chỉnh trên [Uchigane Nishiki].

*KACHANK* *KACHANK*. Tiếng bảo trì vang vọng khắp căn phòng.

Trong cái phòng chuẩn bị đó, chỉ có mỗi Ichika và Kanzashi.

(Mình nên làm gì đây.. làm gì bây giờ...)

Kanzashi tiếp tục tự vấn trong khi đang tinh chỉnh chiếc [Uchigane Nishiki].

Cỗ máy thì không có người lại ở trong, mà còn đang đặt ở chế độ nghỉ. Tất nhiên là cô ấy không quên để cho chiếc core tự đồng bộ.

"..."

Cô ấy khẽ liếc Ichika.

Mặc dù mấy cái thiết bị đó rất nặng, nhưng cậu vẫn di chuyển chúng rất thuậm lợi. Mà có vẻ như cậu không nhận ra rằng Kanzashi và cậu đang ở một mình với nhau.

(Cậu-cậu ta thực sự rất quen với việc... xử sự với con gái...)

Dù rằng cô ấy không thân với mấy đứa con gái khác cho lắm, nhưng cô cũng có nghe mấy lời đồn.

Lời đồn về anh chàng tên Orimura Ichika có mối quan hệ rất tốt với toàn bộ các phi công IS cá nhân năm nhất.

"Quả đúng thật... mình vẫn..."

Là một phi công IS cá nhân, cô gái vẫn quay mặt mình lại để nhớ về.

Những cô gái đó đều sở hữu một nét đẹp choáng ngợp.

Kanzashi cảm thấy rất chán nản, và có một cơn đau chạy qua ngực cô.

"..."

Và cô bắt đầu cảm thấy thất vọng.

Nếu cổ có thể--umm, đáng yêu hơn bây giờ. Nếu cổ có thể dễ thương hơn bây giờ----

"Kanzashi."

"HYA...!?"

Ngay khi cô vừa cúi thấp đầu xuống và dần lạc trong dòng suy nghĩ của mình, thì Ichika đột ngột vỗ lên vai cô.

Cũng vì quá bất ngờ mà Kanzashi giật mình đến đứng thẳng cả lưng lên.

"Gì-gì vậy?"

"Tớ xong rồi này. Cậu thì sao?"

"Huh... a-à...?"

Có rất nhiều phụ tùng và thiết bị, nhưng cậu ấy thực sự đã dọn xong chúng.

Cứ như rằng thời gian trôi nhanh hơn khi Kanzashi nghĩ ngợi một mình.

"Vậy, chúng ta quay về thôi."

"À.. ừ..."

Kanzashi vẫn không thể giữ được bình tĩnh trong khi đang vuốt ve con [Uchigane Nishiki] đang ở trạng thái nghỉ, chiếc nhẫn ở ngón giữa bàn tay phải của cô.

Cô đi bên cạnh Ichika trên hành lang dẫn vào phòng chuẩn bị.

"..."

Nhịp đập dữ dội của con tim khiến cô cảm thấy đau, như thế nó đang gào thét bên trong lồng ngực cô vậy.

"Tớ sẽ đến Phòng B Sân đấu số 3. Cậu thì sao, Kanzashi?"

"À, cái đó... Số 2-, A..."

"Vậy à? Thế thì tớ sẽ đi với cậu thêm một lúc nữa."

"Ừm..."

Hai người cứ thế đi bên cạnh nhau. Bầu trời đêm có thể nhìn thấy qua ô cửa kính dọc theo cái hành lang mà họ đang đi.

"Nhưng rốt cuộc thì chúng ta cũng đã làm xong nhỉ."

"Ừ... nhờ có mọi người."

Và tất nhiên, cuộc nói chuyện kết thúc, và hai người họ lại đi bên cạnh nhau trong im lặng.

Kanzashi thì lo lắng đến nỗi chả biết nên làm gì, nhưng Ichika thì cứ tưởng Kanzashi thích giữ im lặng.

"Và, tới nơi rồi."

"Ừ-ừ..."

Ichika ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay, rồi bỏ đi.

Kanzashi nhìn vào tấm lưng của cái bóng dáng đó một lúc, và chỉ khi hình bóng Ichika hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, cô mới chạy vào trong phòng thay đồ như thể đang chạy trốn.

(Mình... kì cục ghê...)

Họ không thân đến nỗi mà cô có thể nói chuyện với cậu ta một cách tự nhiên.

Cô cứ ngỡ rằng lúc đầu mình có thể nói được gì đó.

(Mình.., mình....)

--thích cậu ấy. Nói thế có đúng không nhỉ?

Nghĩ về điều đó lại làm cho tim cô ấy loạn nhịp.

(Không, mình không thể... nghĩ về điều đó, không thể nào...)

Bằng cách nào đó, cuối cùng cô ấy cũng với tới được cái tủ khoá, Kanzashi tiếp tục giữ im lặng và đặt tay lên ngực mình.


***


"Fuu..."

Sau khi tắm xong, tôi lau khô đầu rồi nằm chình ình trên giường.

"Chúng ta cuối cùng cũng làm xong rồi."

Sự phát triển của [Uchigane Nishiki], thứ mà bọn mình đã vô cùng thất vọng ngay từ lúc mới bắt đầu, nhưng rốt cuộc thì nó cũng đã trở thành sự thật với sự giúp đỡ của Mayuzumi-senpai và mấy những người còn lại. Tất nhiên, hẳn là có dính líu đến cái 'bên thứ ba' nào đó rồi...

*KOK* *KOK*

"À, vào đi."

Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi đứng dậy.

*Gachuck*. Cánh cửa mở ra, và cái 'bên thứ ba' đang đứng ngoài đó.

"Hế lô♪"

"Tatenashi-san."

Không hiểu sao tôi đột nhiên cảm thấy bất an, và không thể không khó qua cái hành lang.

..May thay, chả ai thấy chúng tôi cả.

"Chị vào được chứ?"

"Huh, vâng..."

"Vậy, chị xin phép."

Như thường lệ, Tatenashi bước vào phòng với những bước dài trước khi chị nằm lăn ra trên giường.

...Haa. Sao trông chị ấy như con nít thế nhỉ?

"Ichika k-un."

"Vân-vâng."

"Mát xa~"

Chị ấy thậm chí còn đung đưa chân để làm nũng nữa cơ.

...Này này cái cô kia, pantsu... thấy hết giờ...

"Haa.."

Nhưng vì cái người này là Tatenashi Sarashiki, nên tôi có chống cự lại thì cũng vô ích mà thôi. Cơ mà có khi tôi bị bị quậy cho lên bờ xuống ruộng nữa, mà như thế thì còn tệ hơn.

(Vì dụ như, yêu cầu mát xa khi đang tắm. Well...)

Bên cạnh đó, mấy thứ như thế không thể đùa được.

Tôi bất đắc dĩ (miễn cưỡng) đặt tay lên người chị ấy.

"Nói mới nhớ, mai chị cặp với ai thế?"

*Guu* ... *gu*.. Tôi tiếp tục nhào nặn mấy phần cơ cứng đơ trên người chị ấy và hỏi những gì tôi đang nghĩ.

"Hm? chẳng phải danh sách thi đấu đã được thông báo rồi sao?"

"Không, tại mãi trong phòng chuẩn bị nên em chả có cơ hội được nghía qua nó nữa. Huh? Sao chân chị cứng ngắt thế này? Chị mới chạy maraton về à?"

"Này này năm nhất. Chị đã đứng nói khá nhiều lúc tập hợp đấy. Cậu có nghe không đấy?"

"Hahaha, làm sao lại không nghe chứ?"

"Ichika-kun, em không thế nói dối mà thậm chí chả thế gạt nổi bản thân đâu, biết chứ?"

"Guu..."

"Yare yare. Mà với lại, đồng đội của chị là Houki-chan."

"Thế ạ--, Houki... HUH!? HOUKI!?"

Câu trả lời không ngờ làm tôi sốc. Vì là Houki, nên tôi cứ tưởng cổ sẽ nói gì đó như 'Một người là đủ rồi!'. Tatenashi-san.. chị ấy lại làm thế nữa rồi.

(Hn...?)

---Ah, phải. Tatenashi-san tự dùng cách của chị ấy.

Tìm lấy sự ràng buộc giữa em gái với người chị của mình.

Có lẽ cô ấy cũng đã tìm thấy hình bóng của một người em gái trong chính bản thân mình (ý chỉ Houki)

Ấy vậy, đúng như dự đoán, Tatenashi vẫn không thể lờ đi tình trạng của Houki.

"Ichika-kun, em với chị em vẫn hoà thuận thật đấy nhỉ."

"Trông-trông hoà thuận lắm sao ạ?"

"À, vậy là em không biết. Em chẳng hiểu gì hết--- bởi vì em quan trọng, đặc biệt, nên chị ấy lại càng phải tỏ ra nghiêm khắc với em hơn."

--Và em không nên chết

".."

Tatenashi-san vô tình nói ra những từ đó. Tôi đã không hiểu được ngay ngoại trừ việc đớ người ra.

Giết---chết---mình?

Trí nhớ trong tôi chợt hiện rõ trở lại. Con người đó trong hoàn toàn giống với Chifuyu-nee, Orimura Madoka. Cánh tay cô ta cầm lấy một thứ vốn được tạo ra để giết người, và đem lại cho tôi một luồng sát khí không rõ mục đích.

"..."

Vô tình thay, vai tôi chợt rung lên.

Tôi cố hết sức để không để Tatenashi-san nhận ra rằng tôi đang dùng tay trái để nắm lấy tay phải mình.

"Chà, một trận chiến lại sắp bắt đầu nổ ra nữa rồi."

Đột nhiên, Tatenashi lại làm cái vẻ mặt thường ngày của chị ấy, trong khi vẫn đang đung đưa cặp giò.

Và cái nỗi sợ của tôi lại tan đi tựa cơn gió thoảng qua.

"Ichika-kun, mát xa mông chị đ."

"Em-EM NÓI NÀY! SAO CHỊ KHÔNG ĐI MÀ ĐÒI UTSUHO-SAN HAY NOHOHON-SAN LÀM CHO ẤY!?"

Không chỉ nảy nở, mà hông của Tatenashi-san cũng rất thon. Cứ nghĩ đến việc mấy cảm giác mềm mại mịn màng đó được truyền qua tay tôi, là ngỡ như rằng cái mũi tôi sắp sửa tuôn trào máu cam luôn ấy.

"Hông. Ichika mát xa có nghề hơn."

"À--cái đó..."

Tôi được khen, nên cũng hơi nở lỗ mũi xíu.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào, thanh lọc tâm trí bằng những suy nghĩ linh tinh."

"Ufufu." Vừa quay mặt đi mà cười là Tatenashi với cái vẻ trong như rất vui.

".."

Tôi nuốt nước bọt... cái thử thách này là không thể tránh khỏi. (Trans: are you kidding me -_-?)

"Lẹ cmn lên đê!"

....Không không không. Không cần phải làm cái việc này. Tôi kêu bản thân rút lui.

"Ichika-kun."

"À, vâng."

"Chị có nên cởi pantsu ra hông nhỉ?"

"DAAAAAA!? CỞI RA LÀM QUÁI GÌ VẬY MÁÁÁÁÁÁ!!!!?"

"Tại trông em như đang thèm lắm luôn ý."

Tatenashi-san tiếp tục cười khúc khích trong khi chị ấy bật người sang và chà chà cái mặt tôi.


***


"..."

Kanzashi đang dùng bếp trong phòng của mình.

Cái bếp gas thì đang phát ra từng đợt khí nóng, còn Kanzashi thì đang ngồi trên cái ghế trước bếp, chăm chú nhìn thiếu nhẫn nãi.

(O-Orimura-kun... cậu ấy sẽ ăn không nhỉ...)

Cô ấy đang làm bánh quy vị trà xanh.

Một trong những món đặc biệt của Kanzashi.

"..."

Đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ trên tường để kiểm tra thời gian, lúc này đã quá 10 giờ.

Có lẽ Ichika đã đi ngủ rồi. Nghĩ đến điều đó, tim Kanzashi lại se lại khi cô nhìn chằm chằm vào cái bếp ga với vẻ hy vọng hiện rõ, và nghĩ rằng phải chi làm sớm hơn thì tốt biết mấy.

*CHING!*

"Ah...!"

Xong rồi!

Nét mặt của Kanzashi sáng hẳn lên. Cô cẩn trọng đặt lấy bánh ra từ trong lò với đôi tay đã đeo găng của mình.

Một mùi hương của đường và hương vị trà xanh lan toả ra.

(Uu, yup... ngon lành...)

Hoho. Chiếc bánh quy ngon đến độ có thể khiến người ta ăn ngay dù có đang nóng thế nào.

Kanzashi nhẹ nhàng đặt từng chiếc bánh vào trong cái gói nhỏ, từng cái một, và dùng một sợi dây nhỏ buộc quanh phần miệng.

(R-rồi... mình sẽ mang sang cho Orimura-kun ăn...)

--Vui quá.

Và vì cô ấy quá vui, nên trái tim bé bỏng của cô ấy ngỡ như sắp nổ tung.

"Tr-trước khi nó nguội mất."

Cầm lấy 3 cái bánh quy bằng cả hai tay, Kanzashi chạy ra khỏi bếp.

"Ehehe..."

Bước vài ba bước trên hành lang, Kanzashi không thể ngừng nụ cười trên gương mặt mình lại.

---Thật sự rất vui.

Tặng cái gì đó cho người mà cô ấy thích. Cô vừa cảm thấy hơi ngại về điều đó, nhưng cô cũng cảm thấy có chút tự hào.

(Mình muốn gặp cậu ấy.)

Mình muốn gặp cậu ấy. Mình muốn gặp cậu ấy. Mình muốn gặp cậu ấy.

Kanzashi tiếp tục chạy trên hành lang với những bước chân vội vã.

Cô quẹo ở cái góc tiếp theo của con đường, và nhanh thôi, cô ấy sắp sửa tới phòng của Ichika.

"Suu... haa..."

Cô dừng lại ở cái góc đường đó, và điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

(Mình sẽ đi chậm lại từ đoạn này.)

Cô ấy không muốn mình bị bắt gặp trong tình trạng luống cuống. Rồi thì, cổ quẹo ở góc đường.

*Kacha*.

"Huh?"

Cửa phòng Ichika đang mở, và Kanzashi núp đi theo bản năng.

"Mn~ Chị vui lắm đó."

"U----!"

Cô ấy hoàn toàn không nghe lầm. Đó là giọng của chị của cô ấy, giọng của Tatenashi.

(Sao-sao lại trong căn phòng này..)

Đứng núp bên tường, cô ấy trộm nhìn từ đằng đó.

"Chết tiệt, đủ rồi đó. Tha cho em cái đi."

"Huh--- thế này chẳng phải khá tốt sao?"

Tatenashi vừa nói vừa giật giật tay Ichika.

Thấy họ thế kia, tim Kanzashi như vừa lỡ mất một nhịp.

"Hai người họ trong khá thân với nhau nhỉ."

*CREE*, *CREE*. Tim cô ấy đau, ngỡ như một con dao vừa đâm xuyên qua nó.

Trong vô thức, Kanzashi nắm chặt lấy gói bánh.

"Vậy, chuyện thế nào rồi? Cô máy của Kanzashi-chan ấy. Nó thế nào rồi?"

---Huh?

"Hmm? Cơ bản thì."

--Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Cô ấy không biết làm gì khác hơn ngoài việc đưa tai ra nghe cuộc đối thoại ấy, và tim cô ấy rung lên như một cái chuông báo động.

Cô ấy không nên nghe.

Cô ấy hoàn toàn không nên nghe.


"Dữ liệu từ chiếc máy của chị thế nào?"


--!?

Vô thức mà sốc, Kanzashi lập tức che miệng mình lại và dựa lưng vào tường.

(Cái dữ liệu thử nghiệm mà Orimura-kun đưa cho mình.)

Cô tưởng dữ liệu đó là từ [Byakushiki], nhưng thật ra lại là---

(Từ chiếc của nee-san?)

Chẳng ai có ý định xấu cả, tuy nhiên---Kanzashi có lòng tự trọng riêng của cô ấy.

(Lắp ráp chiếc [Uchigane Nishiki]... cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành nó bằng sức của mình... rốt cuộc thì... rốt cuộc thì!)

Có lẽ do cô tưởng rằng mình đã bắt kịp được người chị gái mình, hoặc đó là những gì cô ấy đã nghĩ.

"Ah... a..."

Đây là ảo tưởng.

Tất cả mọi thứ chỉ là ảo tưởng.

Một Ichika dịu dàng.

Một chiếc [Uchigane Nishiki] hoàn thiện.

--Tất cả mọi thứ.

Tất cả mọi thứ đều được hoàn thành do chị của cô ấy.

"Hii...!"

Tim Kanzashi lại không thể không hình dung về chị mình khi nghĩ về điều đó.

Một vẻ bề ngoài hoàn hảo, một bộ não siêu phàm, năng khiếu thể thao vượt xa người bình thường, uy tín trong mắt của rất nhiều người.

"A... a....a......"

Đáng sợ.

Đáng sợ quá Đáng sợ quá Đáng sợ quá.

Đáng sợ quá Đáng sợ quá Đáng sợ quá Đáng sợ quá Đáng sợ quá Đáng sợ quá Đáng sợ quá Đáng sợ quá Đáng sợ quá Đáng sợ quá Đáng sợ quá Đáng sợ quá Đáng sợ quá Đáng sợ quá Đáng sợ quá .

"Không, đừng..."

"Kanzashi."

Giọng của cái áo giác đó vang lên sau lưng cô ấy.

"Em không cần phải làm gì cả. Chị sẽ lo hết tất cả mọi thứ."

Ngọt quá, những lời lẽ mới ngọt ngào làm sao, nhưng những từ đó lại nghe như thuốc độc.

Nó bắt đầu lan rộng trong tim Kanzashi, và nhanh chóng túa ra.

--Nỗi tuyệt vọng, sự cay độc.

"Không... đừng..."

"Nên, em---"


Có thể tiếp tục sự bất lực của mình.


"---!"

Tim và cơ thể cô ấy cảm giác như không thể chịu nỗi nữa.

Kanzashi chạy đi.

Cô ấy chạy, chạy, chạy, và chạy, đến khi cô ấy bàng hoàng về tới phòng mình.

"Haa... haaa... ha... haaa"

Cô ấy không thể ngừng sự run rẩy của mình lại, và trên gương mặt ấy, hai hàng nước mắt chạy không ngừng, rơi xuống cả sàn.

"Uu.."

Cô ấy dùng hết sức mà dụi mắt, để gạt những giọt nước mắt ấy đi.

Nhưng những giọt lệ ấy không ngừng trào ra, và Kanzashi không thể chịu đựng được hơn, cô trốn vào trong giường.

(Mình... mình chỉ... mình chỉ...)

Chỉ có thể tiết tục bất lực.

Giọng nói tàn nhẫn từ ảo ảnh của cô đâm xuyên qua lồng ngực cô ấy.

Và rồi, một dòng nước mắt lại trào ra.

"Uwaaaaaaaaa... uwaaaaaaaaa..."

Kanzashi tiếp tục nằm đó, một mình khóc, và cảm thấy muốn chết đi cho rồi.



]

Điều kiện để trở thành Anh Hùng[]

(Sáng rồi.... sao?)

Dụi dụi đôi mắt sưng đỏ của mình, Kanzashi chầm chậm ngồi dậy trên giường.

Giờ thì cô chẳng thể cảm thấy gì tệ hơn được nữa.

Tuy nhiên, hôm nay là ngày diễn ra giải đấu cặp giữa các phi công IS cá nhân. Lúc này không thể nghĩ đến việc nghỉ ngơi được.

(Mình phải đi....)

Cô loảng choảng bước về chỗ bếp và rửa mặt bằng nước lạnh.

Sau khi lấy lại bĩnh tĩnh, Kanzashi đeo kính lên.

“...”

Dù thế nào thì hôm nay cô cũng phải cố hết sức.

Cô cứ tiếp tục nghĩ như thế. Mặc dù về mặt cảm xúc, cô vẫn chưa thể chấp nhận được điều đó, nhưng cô cũng chỉ còn biết nghĩ như thế.

(Lịch giải đấu. Họ sẽ công bố lịch đấu... vào lúc đó...)

Nhưng nếu mọi chuyện đều xuôi chèo mát mái, họ sẽ phải đối đầu với Tatenshi, dù rằng không biết là khi nào.

--*Cree*. Ngực cô nhói đau.

(Mình không thể đánh thắng người đó, mình không thể.)

Cô cắn chặt lấy môi dưới.

Lệ vẫn cứ ứ trong khóe mắt cổ.

---Giá như có một người anh hùng ở đây.

Giống như trong manga, nơi mà anh hùng thường xuất hiện một cách hoành tráng, một anh hùng toàn vẹn. Một đồng minh có uy quyền, mạnh mẽ, hiền lành, kiên định và liêm chính, một người luôn đi theo công lý của bản thân cho đến cuối đời.

“U....”

Kanzashi thấy người anh hùng trong mộng của mình hóa thành Ichika, và cô không thể không lắc đầu.

(Dù sao thì mình cũng phải đi.)

Kanzashi rời khỏi phòng, mang theo cái cảm giác tự tin đến mức như muốn biến mất đi.


***


“Tiếp theo, xin mời Hội trưởng Hội học sinh, Sarashiki Tatenashi, lên phát biểu lời mở màn.”

Nói xong, Utsuho-san lùi ra một bước khỏi cái micro trên bệ.

Sẵn nói, các thành viên của Hội học sinh như tôi và Nohohon-san giờ đang đứng thành hàng sau Utsuho-san.

“Fuaah... khò khò....”

“Suỵt. Nohohon-san, người đứng đầu giáo viên đang nhìn lên đây kìa.”

“Okay....”

Không nhìn gần thì tôi chẳng thể nhận ra được, nhưng Nohohon-san khẽ gật đầu lại.

Cơ mà tôi không biết thế có phản tác dụng không khi mà cô ấy lắc lư như một con daruma.

….Ahh, bà cô đang nhìn kìa.

Giáo viên trưởng có đôi mắt tam giác ngược, tóc cột ra sau, diện bộ trang phục vuông vức, môi tô một lớp son mỏng màu đỏ và có nhãn 'oni-baba'. Nhưng hẳn là cô ấy phải dễ thương hơn một con quỷ thật... À nhân tiện, con quỷ mà tôi đang nói là Chifuyu-nee.

“Chào mọi người, chúng ta đang có giải đấu đôi giữa các phi công IS cá nhân. Tôi mong rằng mọi người có thể học được gì đó từ các trận đấu này. Cùng thưởng thức nhé!”

Một chất giọng rõ ràng, phát âm nét đến từng chữ, nghe như bài ca tuyệt mĩ.

Vẫn như thường ngày, Tatenashi-san vẫn tỏa ra cái sự hiện diện áp đảo ấy. Và đó cũng là lý do thích hợp nhất cho sự nổi tiếng của chị ấy.

“Mà, không chỉ vậy.”

* Chiếc quạt mở ra, và trên đó là chữ 'Bakuto' (con bạc).

“Để các học sinh có thể tận hưởng cuộc vui, các thành viên Hội học sinh đặc biệt mang đến một chương trình. Gọi là Dự đoán Cặp thắng cuộc – Cuộc chiến Phiếu ăn!”

WAAAAAAAHHH!! Những học sinh đang đứng thành hàng cũng nhốn nháo cả lên.

“Ê, thế chẳng phải cờ bạc sao?”

“Thư giãn nào, hội phó Orimura.”

“Huh?”

“Chị đã đàm phán xong cả rồi.”

Tatenashi nở một nụ cười với tôi, trông như chẳng giáo viên nào bên dưới tỏ vẻ phản đối cả... cơ mà Chifuyu-nee lại trông như đang đau đầu.

“Và đây không phải là cá cược. Đây chỉ là một sự giúp đỡ đơn giản. Đây chỉ là dùng phiếu ăn của bản thân. Chỉ là đoán ai thắng mà thôi.”

“Thế là cá cược rồi còn gì?”

Và-và tôi chưa từng nghe đến cái vụ này bao giờ.

Ngay khi tôi vừa định nói thế, Nohohon-san giật nhẹ phần dưới của áo tôi.

“Orimu--- cậu hầu như không ghé Hội học sinh~ thế là bọn tớ tự bỏ phiếu lun.”

“Hự.... Gần đây mình cắm rễ suốt ở phòng chuẩn bị....!”

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tự dưng tổ chức cá cược.

Nhưng đây chính là sức hút của Hội trưởng Hội học sinh học viện IS, Sarashika Tatenashi. Chị ấy thực sự nắm được trái tim của học sinh, và tim tôi cũng nhuộm một màu xanh biếc. (Trans: thằng con đang sốc :v)

“Giờ thì, tôi sẽ thông báo cặp đấu!”

Nói xong, một màn hình holo to tướng hiện ra ngay sau lưng Tatenashi-san.

Hiện ngay trên đầu màn hình là---

“Geh!?”

Trận đầu tiên, Orimura Ichika và Sarashiki Kanzashi VS Shinonono Houki và Sarashiki Tatenashi---

(Một cuộc đụng độ không thể tránh khác ngay vòng đầu? Có vẻ căng đây.)

Tôi thở dài thườn thượt khi nhớ lại lúc đối đầu với Laura.

(Nhưng Kanzashi có ổn không nhỉ? Đột nhiên phải đấu Tatenashi-san....)

Tôi chẳng thể thấy cô ấy trong cái đám gái đang giơ tay dưới kia.

(Bọn mình phải ở trạng thái sẵn sàng ở cùng một hầm. Để lát bàn với cổ vậy.)

***

(Xem này! Mình sẽ phải đối đầu với Ichika!)

Khi cặp đấu được công bố, Houki cảm thấy rất vui mừng.

(Fufufu, mình sẽ cho cậu ta thấy thực lực của mình!)

Thật lòng mà nói, Houkai đã lên tay rất nhiều sau các buổi huấn luyện của Tatenashi.

(Sẽ không giống lần trước nữa! Kể từ lần đó [Akatsubaki] đã cải tiến rất nhiều. Lần này, lần này...!)

Mình phải thắng! Houki nâng nấm đấm đang siết chặt của mình lên ngang đầu.

(Đúng-đúng thế. Mình phải thắng.... mình phải thắng trận này.... và, và rồi, buổi tối ngày mai ở khách sạn, m-m-mình sẽ thổ-thổ lộ, và-và rồi, chúng-chúng ta sẽ với nhau... chúng ta sẽ hẹn hò với nhau! Lần này!)

Tập trung hơn bất cứ thứ gì khác theo một nghĩa nào đó, Houki dùng mong muốn của mình như một thứ nhiên liệu giúp cô thổi bùng cảm xúc mạnh mẽ của mình.

***

“Ah, Orimura-kun.”

*Tatata*. Người chạy sang đây là Mayuzumi Kaoruko-san.

“Sao thế ạ? Em phải lên sân đấu thứ 4 để đổi sang áo IS. Em đang vội lắm.”

Tôi phải đi đường vòng để đến sân đấu số 4, và nó xa vồn ra. Một cuộc chạy bộ tầm trung trước khi trận đấu bắt đầu à? Cái người chia phòng vừa là ác quỷ vừa là ác ma.

“Chà chà, thế thì kì chỗ nào?”

“Huh.”

Tờ giấy trước mặt tôi chứng mình rằng có một sự bất thường kinh dị với cặp Houki và Tatenashi-san.

Chà, Tatenashi-san chỉ là 'Đại diện Quốc gia', nên chị ấy ở một level hoàn toàn khác hẳn những người mới chỉ là Ứng viên.

“Và rồi em-em là người cuối cùng.”

“À, dữ liệu của Tatenashi-san vẫn hoàn toàn không rõ.”

Tiếp theo, thứ bất thường nhất là cặp của một người năm hai và một năm ba, rồi là Charl với Laura, và Cecilia với Rin.

“Nên chỉ có 10 người, 5 cặp phi công IS cá nhân.”

“Yup. Trong số họ thì có 7 người năm nhất. Năm nay bất thường mà, rất bất thường lun. Chỉ có một năm ba, và trong số những năm hai, bao gồm cả Ta-chan thì chỉ có mỗi hai mống. Với lại, dường như tất cả mấy đứa năm nhất đều có bộ khung thế hệ thứ 3 mới nhất cả.”

“Nghe cũng đủ thấy ấn tượng rồi.”

“Sao em lại tỏ ra hờ hửng thế hử? Đều là tại em, tại em cả đấy!”

Chị ấy chỉ ngón tay vào tôi. Thế-thế à.

“Hơn thế, [Akatsubaki] của Shinonono-san là thế hệ thứ 4.”

“Có vẻ thế.”

“Heh! Nghe còn hơn thế ấy chứ!”

Chị là người nói còn gì. Mà tôi chẳng thế nói ra, nên tôi đã giữ im lặng trước cái áp lực này.

“Dù sao thì, bình luận một câu trước trận đấu đi! Chị sẽ rất bận nếu không biên tập lại lời của mọi người. Đây, làm dáng!”

Rồi, *kacha!* Chị ấy nhấn phím chụp, chị ấy vẫn năng động như thường ngày.

“Hình chụp xong rồi! Giờ là lời bình.”

“Huh, ơm... thế em sẽ cố hết sức.”

“Nhắm đến vị trí chiến thắng! Cái gì đó từa tựa thế!”

“Không, cái đó thì....”

“Hmm. À, phải rồi.”

Mayuzumi-senpai đưa tay lên cằm như thể chị ấy đang nghĩ cái gì đó. Có lẽ chỉ ấy đang nghĩ cái gì đó chăng?

“'Em sẽ trở thành harem slave(nô lệ) của chị nếu em thua chị'.... thấy sao?”

“Gì cớ, cái đó!”

“Nope, đó là vì nee-san đã nói gì đó như thế.”

Ahhh, sao buổi phỏng vấn đấy bị edit thành ra thế này rồi!

Cơ mà cái harem slave ấy là ý gì?

“Ahaha. Chọc Ichika một chút thôi mà vui thật đấy. Y như những gì Ta-chan nói.”

“Đừng có làm thế nữa ạ. Làm ơn.”

“Chà, đừng có nói thế chớ----”

Ngay khi Mayuzumi-senpai vừa nói vừa vẫy tay.

--*BOOM!*

“!?”

Một trận động đất thình lình xuất hiện, và mặt đất rung lên dữ dội.

“Kya....”

“Nguy hiểm!”

Do rung lên không ngừng mà Mayuzumi-senpai không thể giữ được thăng bằng.

Thấy senpai sắp sửa ngã đụng tường nên tôi vô thức đưa tay ra để đỡ chị ấy.

“Chị ổn chứ ạ?”

“Ư-ừ. Mà... chuyện gì đang xảy ra vậy?”

*PAAMM!!* Với một âm thanh giòn giã. Tất cả đèn ở hành lang chuyển sang đỏ. Rồi thì một màn hình holo hiện ra giữa không trung hiện dòng chữ Báo động Tình huống Khẩn cấp như một chương trình đang được phát sóng.

“TẤT CẢ HỌC SINH SƠ TÁN XUỐNG TẦNG HẦM! TÔI NHẮC LẠI, TẤT CẢ HỌC SINH--- KYAAAAHHH!?”

Viên giáo viên đang đưa ra thông báo khẩn đột nhiên bị ngắt lời.

Và rồi, một đòn tấn công đầy uy lực khác làm rung chuyển cả ngôi trường.

“CHUYỆN-CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA VẬY...!?”

***

“ORIMURA-SENSEI!”

Maya chạy xuống hành lang và rốt cuộc cũng gặp được Chifuyu.

“Yamada-sensei, chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“LÀ-LÀ MỘT CUỘC TẬP KÍCH! NH-NHÌN VÀO ĐÂY ĐI Ạ!”

Thở hổn hển, Maya lấy cái thiết bị đầu cuối cầm tay ra, và màn hình hiện rõ hình ảnh 'kẻ địch' mà camera trong sân đã ghi lại.

“Đây là....!?”

“Vâ-vâng! những cỗ máy không người lái như lần trước – không, có vẻ như những chiếc này cao cấp hơn!”

“Số lượng!?”

“Năm chiếc cả thảy! Xuất hiện ở toàn hộ hầm trong sân với tốc độ cao! Những chiếc máy này đang tấn công các học sinh có IS cá nhân!”

Nét mặt của Chifuyu thay đổi ngay khi cô nghe những lời Maya nói.

“Chết tiệt... sớm quá đấy... 'thứ đó' vẫn chưa thể dùng được...” (Trans: ồ, cái thứ trong OVA :3)

“Huh?”

Maya có hơi ngạc nhiên trước lời lẩm bẩm của Chifuyu.

Tuy nhiên, có vẻ như cô ấy chỉ vô thức lẩm bẩm thế. Chifuyu lại giữ im lặng, cái kiểu cách hấp tấp chẳng giống cô ấy chút nào.

“O-Orimura-sensei! Chúng ta nên làm gì đây?”

Maya nghiêm túc nhìn lên Chifuyu.

Chifuyu là người phụ trách Chỉ huy Ứng phó Tình huống Bất ngờ của Học viện IS, và lý do thì là do cô ấy được ban cho cái danh Brunhild mạnh nhất thế giới.

“Các khu vực khác thế nào rồi?”

“Cũng như lần trước, họ đều đang ở mức độ khóa chặn cao nhất.”

“Hiểu rồi. Các giáo viên nên ưu tiên sơ tán học viên trước. Với lại, hệ thống khóa cổng cũng đã bị gỡ bỏ. Các giáo viên chuẩn bị ứng chiến. Vũ trang cấp độ 3, dùng bộ binh 2 lớp làm hàng phòng thủ.”

“Đã-đã rõ.”

Maya đứng thẳng lưng mà đáp lại, Chifuyu thì tự dưng đấm mạnh vào tường.

“Gan lắm đấy... nhưng, cậu đã đánh giá thấp bọn này rồi.”

Đôi mắt của Chifuyu như cháy lên khi cô lẩm bẩm những lời vừa khẽ vừa rõ đó.

***

“KOOOYAAAAHHHH!!!!”

*KLANG!*

Tung ra hết đòn này đến đòn khác bằng cây [Souten Gatetsu] khi Rin ném kẻ tấn công-con IS màu đen đi.

Rin quá phấn khích mà ăn miếng trả miếng. Trái lại, đối phương chỉ đáp lại với bộ dạng mà một cỗ máy không người thường làm.

“-----”

Con IS màu đen gọi là [Golem III].

Con này khỏe hơn những con trước rất nhiều, và lớp giáp cũng mở rộng hơn nữa.

Trái với con [Golem I] bang sắt to tướng, [Golem III] trông giống một cô gái sắt hơn. Trông như một người mẫu màu đen vậy.

Bộ giáp đen tuyền được sắp xếp gọn gằng, làm hiện lên đường nét của một bộ giáp nữ.

Trên đầu là một thấu kính phức hợp, và để thu được một tầm nhìn rộng hơn, cái đường kẻ mắt hình lưỡi trai đã được đổi thành một cặp sừng dê Siêu Cảm Biến.

Và phần thay đổi nhiều nhất chính là cánh tay.

Phần dưới khuỷu tay phải trở thành một lưỡi kiếm to, mang một sức chiến đấu không hề nhỏ.

Trái lại, phần tay trái vẫn giữ nguyên thiết kế như con [Golem I]. Một cánh tay to tướng, nhưng phần cải biến có 4 súng hồng ngoại cường độ cao, và những khẩu pháo có thể nhìn thấy trong những cái lỗ đen như những chiếc hang dẫn xuống địa ngục kia.

“Ngươi đã phục hồi và quên hết những vết sẹo của mình rồi nhỉ?”

Khẩu [Impact Cannon]([Đại Pháo Xung Kích]) trên vai [Dragon’s Roar]([Long Hống]) mở ra.

Trong trận đấu ở một cái hầm chật hẹp, cô ấy dùng lực tối đa để thổi bay con [Golem III]--hay đúng hơn là nên như thế.

“----”

Tuy nhiên, những thứ tròn tròn như quả bóng hiện ra xung quanh cỗ máy, tăng năng lượng của giáp để chống chọi [Impact Cannon].

“Cái quái gì thế, ngươi! Giờ người giống một chiếc dạng phòng thủ hơn trước!?”

“Rin-san, bay xuống!”

Vừa nghe thấy tiếng gọi, Rin vội vàng bay xuống.

Cecilia nhanh chóng bay lên phía trên cô ấy, xoay một vòng để dừng lại giữa không trung và nã vài phát từ khẩu [Starlight MKIII].

“Chết tiệt! Giáp cứng quá!.... Cơ mà!”

Những con BIT bay gần đó cũng đồng loạt khai hỏa, và toàn bộ những chùm tia được bắn ra đều đi chệch hướng.

“Mình thắng chắc rồi♪ “

*Swoosh*. Cecilia búng ngón tay giữa trời. Lúc đó, các chùm tia tạo ra một đường khúc xạ lớn, bắn vào điểm mù của cỗ máy không người. Đây là đặc tính của các vụ khí BT, Psycho Sympathy(Thông cảm Tâm linh) [Flexible]([Linh Động]).

“----”

Cảm thấy như chẳng còn thời gian để khai triển Đơn vị Lá chắn, cả cơ thể con [Golem III] nhảy múa giữa không trung.

“Gì cơ!?”

Vì đấy là một cỗ máy không người lái, nên cỗ máy đó có thể làm nhiều thể loại chuyện động phức tạp. Và rồi, bằng hệ thống điều khiển bộ đẩy chuẩn đến từng mili, cỗ máy né hết mọi đòn tấn công.

“Đùa-đùa à!? Cái khả năng phòng thủ với độ linh hoạt thế kia!? Và---”

Con [Golem III] duỗi thẳng tay trái về phía Rin và Cecilia. Khẩu pháo được tích năng lượng, và những chùm tia bắt đầu được bắn ra.

“Hỏa lực gì kinh vậy....”

*DOOONNN!!!”

Vụ nổ lại làm rung chuyển căn hầm thêm lần nữa.

***

“Cái thứ này bị gì vậy!?”

Con [Golem III] đã phá huỷ trần nhà kia gia tốc và xông về phía Laura.

Cánh tay to lớn kia nắm gọn đầu Laura, và rồi nó dùng lực lên các ngón tay của mình. Phần cảm biến trên đầu phát ra những tiếng sắc lẻm chói tai, và tiếng báo động khó chịu vang lên. Vẫn chưa hiểu tình hình, Laura quyết định thoát khỏi phần nối, nên cô kích hoạt thanh plasma trên tay trái mình.

(Mình sẽ chặt luôn cánh tay đó!)

Laura nhanh chóng vung kiếm khi nghĩ thế, nhưng cô bất ngờ bị chặn lại bởi cánh tay phải của con [Golem III].

“Gì cơ!?”

---Không hay rồi!

Ngay khi cô vừa nghĩ vậy, giọng của người đồng đội đáng tin cậy vang lên.

“Laura!”

Đó là Charlotte. Khẩu Pile Bunker [Gray Scar] nòng .69 mở ra từ giáp bên tay trái.

“Khỉ thật!”

*DOOONKK!!!!*

Sau một vụ nổ lớn, tay trái con [Golem III] rời khỏi Laura.

Nhưng ngay khi cánh tay vừa buông ra, Laura thấy một tia laze thiêu đốt đang sắp sửa được bắn ra từ khẩu pháo trong lòng bàn tay.

“CHARLOTTE!”

“CÚI XUỐNG!”

Vừa chen vào giữa Laura và [Golem III], Charlotte ngay lập tức dùng kĩ năng đặc biệt [Rapid Switch]([Chuyển Đổi Nhanh]) để gọi ra 3 chiếc khiên vật lý hạng nặng.

“Kuu...”

Dù cho có là những tấm khiên cứng cáp của [Revive], nhưng thực tế thì 3 chiếc khiên ấy không thể hoàn toàn đỡ được đòn tấn công vừa rồi. Một vài tia hồng ngoại bắn sượt qua tay phải Charlotte.

“Cha-Chalotte!”

“Tớ-không sao... Tớ chỉ bị mất một ít năng lượng giáp thôi.”

“Không thể tha thứ. ĐỒ KHỐN!!!”

IS v07 016

Laura lạnh lùng gỡ miếng che mắt ra, và ngay khi con [Golem] được hỗ trợ bởi hệ thống cảm biến phụ mà gia tăng tốc độ bắn sắp sửa bắn ra một thứ ánh sáng màu vàng thì, Laura đã dùng [AIC] ở mức năng lượng tối đa mà tấn công [Golem III].

“BIẾN ĐI!!!”

Cái nòng to bản của khẩu Gatling tạo ra một điệu van của bom và những vụ nổ.

“UOOOOHHH!!”

“Laura, đừng! Cúi xuống!”

Giọng của Charlotte nghe ngỡ như từ xa, và ngay khi nghe thấy tiếng nói ấy, Laura bị sốc khi con [Golem III] lập tức tiếp cận cô.

“[Ignition Boost]? Và cái hiệu suất này---"

Lưỡi kiếm đâm vào Laura.

“LAAAAUUUURRRAAAAAAA!!!!”

***

“Ahh... giờ chúng ta làm gì đây?”

Nói với cái giọng không mấy nhiệt tình ấy là Daryl Cayce của năm ba. Tuy là cô đã khai triển con [Hellhound(Chó Địa Ngục) Ver 2.5] của mình, nhưng trong tay cô hoàn toàn không có lấy một món vũ khí.

“Làm ơn đi, senpai!”

Vừa nói vừa làm cái thế chiến thắng là cô bé năm hai, Forte Sapphire. Cô định để người đồng đội của mình xử lý cỗ máy không người lái đó. Mặc dù đã khai triển chiếc [Cold Blood]( [Hàn Huyết]), cô ấy cũng chỉ dùng [PIC] để lơ lửng trên không thay vì chiến đấu.

“Quỷ tha ma bắt em đi, Forte. Đây là thái độ nên có với senpai của em đấy hả?”

“Chỉ đang nói gì thế? Chị nên tử tế hơn với kouhai của mình chứ.”

Tiện nói, khi mà hai người đang đấu khẩu với nhau thì con [Golem III] đã bắn tia laze cường độ cao sang.

“Ôi dà. Trông khá nóng đấy. Này, thử đi.”

“Đừng đùa chứ. Senpai đi nhuộm nâu da đi.”

Lẩn tránh, phòng thủ, làm lệch, xoay vòng, hạ xuống, dừng lại.

Cả hai người họ trông như đang hơi tỏ thái độ với nhau, nhưng thực chất thì hai người họ đang làm một bức tường đồng như vật để chống đỡ.

Sự phối hợp cặp này gọi là [Aegis(Bảo hộ)]. Kết hợp tuyệt kĩ của cả hai phi công làm một để chặn lại mọi đòn tấn công.

“Ah, ầy dà.”

“Hiii.”

Không thể đánh trúng, không thể đánh trúng, không thể đánh trúng. Dù có đánh trúng thì họ cũng chẳng bị tổn hại gì.

“Nhưng Forte này.”

“Gì vậy, Daryl-senpai?”

“Sẽ cứ thế này mãi nếu chúng ta không tấn công đấy.”

“Chị nói phải.”

Đối mặt với một nhát chém thình lình, cả hai người họ dễ dàng né sang một bên.

Những cặp mắt ấy dần nheo lại.

“Thế thì, làm...”

“....Một đòn phản công nào.”

*PANK!*

Các cú đá từ trên không trông như một cặp rìu đang xoay, và đáp ngay xuống người con [Golem III].

***

“Ah-Ahh... Ah...”

Đối mặt với kẻ tấn công, Kanzashi chẳng thể khai triển IS của mình chứ chưa nói đến việc có kế hoạch gì để đối phó.

Không thể nghiến nổi răng vì sắp bật khóc, cô ấy lùi lại trong sợ hãi.

(Cái.... cái.... cái, gì thế này....?)

Nỗi sợ, nỗi sợ choáng ngợp hết tâm trí Kanzashi.

“Aaaa..!?”

Đôi chân đang lùi chợt dừng lại vì chúng bị chặn lại bởi tường.

Kanzashi run rẫy nhìn vào bức tưởng đằng sau mình trước khi cô chầm chậm nhìn lại đằng trước.

“-----”

Con IS [Golem III] đen tuyền không người lái kia đang từng bước từng bước tiến lại gần, nhìn vào chiếc IS trên tay phải Kanzashi đang ở chế độ nghỉ.

(Ai...đó. Ai đó, cứu với....!)

Cô ấy nhắm chặt mắt lại, cố cầu nguyện như đang gắng gượng nắm lấy một thứ phép màu.

Nếu có một anh hùng ở đây, anh ta chắc chắn sẽ cứu cô.

Người anh hùng hoàn hảo đến cùng với một cơn gió quét tan bóng tối chắc chắn sẽ xuất hiện.

“----”

Nhưng thực tại thì đâu thể giống với cơn mơ hay trong anime.

Một bước, thêm một bước khác, con [Golem III] tiến lại gần Kanzashi.

“...ri-mu... ra... ku....”

Cánh tay trái của con [Golem III] chầm chậm vươn ra.

Ngay khi ngón tay của nó sắp chạm vào Kanzashi, Kanzashi hét lên---

“ORIMURA-KKKUUUUNNNN!!”

*BEEPP!*--

Cô nghĩ rằng mình có thấy một vết nứt xuất hiện từ bức tường sau lưng mình, và khoảng khắc sau đó, nó đổ vỡ hoàn toàn.

“KANZASHIIII!!!!”

“!!Orimura-kun.... Orimura-kun, là cậu đó sao.....”

Vội vàng băng xuyên lớp khói bụi và xuất hiện trước mặt cô ấy là Ichika, một anh hùng đúng nghĩa.

Người anh hùng mà Kanzashi hằng mong ước.

(Orimura-kun....)

“UOOOOOOOOHHHH!!!”

Ichika phá huỷ bức tường và tiến vào hầm, đưa tay trái về phía con [Golem III] và cho khẩu pháo lượng tử tích năng lượng lại để khai hỏa.

“Ch!!”

Nhưng con [Golem II] cũng dùng tay trái để bắn ra laze hồng ngoài cường độ cao, và hai nguồn năng lượng đấy va chạm nhau ngay giữa không trung, tạo ra một vụ nổ lớn.

“Kanzashi, nhanh kích hoạt IS đi! Không là bị vụ nổ làm bị thương đấy!”

“Ư-ừ!”

Cơ thể Kanzashi được bao bọc trong ánh sáng, và chiếc [Uchigane Nishiki] đã được khai triển.

Đồng thời, Ichika chiến tiếp với con [Golem III].

“Đòn đánh của con này khỏe thật đấy.”

Tuy là cậu đang vung thanh [Yukihira Nigata] bằng tay phải và [Setsura] được sửa đổi thành một lưỡi kiếm trên tay trái, con [Golem III] vẫn chặn hết các đòn tấn công ấy bằng cánh tay trái to tướng của nó.

“Ku... có vẻ như mình không thể tự mình giải quyết được... Kanzashi!”

“Gì-gì thế?”

“Cậu ổn chứ?”

“Ư-ừ.”

Kanzashi vội kiểm tra hệ thống của mình ngay tắp lự. Mức năng lượng đang tăng lên trong cô, và các thông số đều hiện lên chữ OK.

(M-mình....)

---Muốn cùng chiến đấu!

Cái giây phút mà cô cầu mong chuyện đó, mức năng lượng trong [Uchigane Nishiki] tăng lên khủng như thể nó đang đáp lại ước nguyện của cô.

“Lên thôi, [Uchigane Nishiki]!”

*Giii!*

Lưỡi kiếm của Ichika bị lệch đi, cậu cố gắng giữ khoảng cách. Kanzashi bay vào khoảng trống giữa họ như thể thay người khi cô xông về phía con [Golem III]. Khẩu pháo lượng tử liên thanh sau lưng cổ, [Shunrai(Lôi Xuân)] được khai triển dưới nách khi chúng đang nhắm vào kẻ địch đang tiến lại gần kia.

“Gần thế này thì mình sẽ không trượt được!”

Ở một khoảng cách cực ngắn, khẩu pháo lượng tự khai hỏa.

“!?”

Nhưng đòn tấn công của Kanzashi bị chặn hoàn toàn bởi lớp giáp có thể dễ dàng thay đổi của con [Golem III] đang bay xà xà kia.

“Kanzashi, lùi lại!”

“Chúng-chúng ta làm gì đây?”

Khi Ichika bắn yểm trợ, Kanzashi vâng lời và tạo khoảng cách với con [Golem III].

“Ở một không gian chật hẹp như thế này, [Uchigane Nishiki] không thể dùng kĩ năng đặc trưng của nó được.”

“Như-nhưng hàng rào phòng hộ của sân đấu đã được kích hoạt rồi.”

“À phải. Hàng rào phòng hộ của sân đấu đã bị [Reiraku Byakuya] xẻ ra rồi. Chúng ta có thể dùng đường đó để ra ngoài mà đánh.”

“Tớ-tớ hiểu rồi.”

“Vậy, tiếp tục tấn công tần gần nhé.”

Ichika giữ nguyên vị trí của mình để có thể kích hoạt [Reiraku Byakuya] khi đang hạ thấp [Yukihira Nigata] xuống.

Đồng thời, Kanzashi gọi ra hai món hàng cận chiến- cây kích siêu chấn [Trance(Hôn Mê)] và cầm chặt lấy bằng cả hai tay.

“Lên nào.”

“A- ừ!”

[Byakushiki] và [Uchigane Nishiki] – cả hai cỗ máy kích hoạt bộ đẩy lớn trên phần cánh bên vai đưa Ichika và Kanzashi bay về phía trước.

***

“HAAAAAAAHHH!!”

*GLANG!!*

Houki vung kiếm ở cả hai tay xuống, nhưng chúng đều bị chặn lại bởi cánh tay phải của [Golem III]. Độ lệch khiến cả người cỗ máy hơi nghiêng một chút, nhưng nó lập tức dùng [PIC] để đỡ lấy bản thân và lấy lại tư thế. Tuy nhiên, Tatenashi chẳng để một cơ hội như thế vụt khỏi tay mình.

“Tóm được rồi nhé.”

Những giọt nước nano có một không hai hợp lại và di chuyển với tần số lớn, và luồng nước ấy xoáy xung quanh cô để định hình món vũ khí [Heavy Rain] hình cây thương khi cô đang nhắm vào cơ thể của con [Golem III], tập trung vào một điểm duy nhất mà đâm tới.

Nhưng chỉ còn vài mili là đâm xuyên thì chiếc thương đấy bị giữ lại bởi cánh tay trái to tướng.

“Houki-chan! Dùng [Fold-out Armor]([Áo Giáo Triển Khai]) sau lưng! Đẩy chị đi!”

“Rõ-rõ rồi!”

Khả năng xoáy của chiếc thủy thương đạt cực đại. Tiếng chà xát vang lên rõ mồn một, lớp giáp của con [Golem III] mòn đi từng chút, từng chút một.

“Ku! Nó dùng giáp chi mà cứng thế không biết!”

“Tatenashi-san! Em đẩy tiếp đây!”

“Okay!”

Với lực đẩy mạnh của chiếc [Akatsubaki] của Houki, Tatenashi và cong [Golem III] tiến gần đến cổng sân đấu.

“----”

Cả 3 con IS tiếp tục gia tốc.

Tuy là [Mysterious Lady] của Tatenashi và [Akatsubaki] của Houki đang cảnh báo là họ đang tiến đến quá gần cổng của sân đấu, cả hai người vẫn lờ đi hoàn toàn.

“Nhận lấy này!”

Tatenashi tăng lực của cây thương lên, kích hoạt món vũ trang khác trên cây [Heavy Rain], và một khẩu Gatling 4 nòng bắt đầu xả đạn.

Con [Golem III] sắp sửa sử dụng lớp lá chắn có thể uốn cong để phòng thủ như một khối duy nhất, nhưng nó đã bị đẩy áp vào cổng của sân bởi lực đẩy từ phía trước.

“Ku!”

Lực đẩy đến từ phía trước và bộ đẩy đầy uy lực ở sau khiến cô gái Tatenashi đang trong tình trạng bánh mì kẹp xúc xích kia phải buộc miệng mà rên lên vì đau.

“Tatenashi-san!”

“Chị không sao! Giờ chúng ta cần phải phá huỷ cổ máy không người lái này!”

“Nh-nhưng mà....!”

“Ổn mà, tập trung vào chuyên môn đii.”

Houki ngạc nhiên một hồi khi nghe tiếng càu nhàu của Tatenashi, rồi cô gia tăng hiệu suát của [Fold-out Armor]([Áo Giáp Triển Khai]) sau lưng mình.

“Gu-uu....”

Có thể cảm nhận được một lực đẩy rõ mạnh từ sau lưng.

Nhưng kể cả thế, Tatenashi vẫn không dừng đòn tấn công của mình lại. Cây thủy thương và khẩu Gatling gắn trên nó đã gây ra tổn hại cho con [Golem III], tia lửa không ngừng bay ra.

“Tatenashi-san!”

“Fu-Fufu.... chưa xong đâu. Onee-san đây chỉ mới bắt đầu thôi mà.”

Thay vì giữ lấy cây thương bằng cả hai tay như từ đầu đến giờ, lúc này Tatenashi chỉ còn dùng mỗi tay trái để cầm thương, và dùng tay phải của mình để vươn ra.

“Nhận lấy đây, đòn tấn công mạnh nhất của [Mysterious Lady]...!”

Nước tụ lại xung quanh lòng bàn tay Tatenashi.

Tất cả nước trên con [Mysterious Lady] cũng tụ lại, định hình thành một thứ gì đó.

“Cái, cái này là....?”

“Bằng cách gom hết những hạt nước nano thường dùng để phòng thủ trên bề mặt lớp giáp lại để tập trung tấn công vào một điểm, chị có thể tung ra một cú chí tử, gọi là---”

---[Ngọn Thương của Mistilteinn] (Trans: ミストルテインの槍, hẳn là ám chỉ Kị sị Trắng 'Dự án ARMS', được lái bởi Hayato Shingu, vốn gián tiếp lên quan đến thần thoại Bắc Âu, một ngọn thương thần thoại có thể giết chết tên Baldr Bất Tử – dịch từ note của eng =))

Món vũ khí này dùng từ hạt nano siêu rung để phá huỷ. Bất kể lá chắn có cứng cỡ nào, trước món vũ khí này, nó cũng chỉ mỏng như một tờ giấy.

Và những hạt nano đi vào lớp giáp của kẻ địch có thể dùng năng lượng chuyển hoá để kích hoạt một vụ nổ lớn. Tổng năng lượng sẽ ngang với 4 quả bom gas mini. Nó thực sự là một đòn chí tử tối hậu.

Có lẽ do cảm thấy dòng chảy của năng lượng, con [Golem III] chém cây kiếm to bản của mình vào Tatenashi. Tuy nhiên, Tatenashi chẳng có gì để phòng thủ hay phản kháng lại vì cô ấy đang bận kích hoạt [Ngọn Thương của Mistilteinn], vì thế mà sơ hở cũng hiện rõ ra để nó tấn công.

"Ku... AAHHH!!"

Giáp IS của Tatenashi bị vỡ ra khi món vũ khí của kẻ địch chém vỡ Lá Chắn Tuyệt Đôi và rạch một đường trên làn da ấy.

Máu vẫn cứ tiếp tục chảy xuống khi Tatenashi chỉ đứng im mà chịu đòn. Nhưng nụ cười vẫn hiện trên gương mặt ấy.

"Houki-chan."

"A, vâng!"

"Đưa hết [Fold-out Armor]([Áo Giap Triển Khai]) của em về phòng thủ, còn không là bị dính đòn luôn đấy."

"V-vâng... Ta-Tatenashi-san?"

"Fufu... onee-san này bất tử mà."

Tatenashi nở một nụ cười rạng rỡ với Houki.

Vẫn nói đùa và vô tư lự như thường ngày, nụ cười của Tatenashi chắc chắn sẽ không biến mất.

"Ta đến đây....!"

IS v07 017

"Không- ĐỪNG! CHỊ MUỐN ĐÂM ĐẦU VÀO CHỖ CHẾT SAO, TATENASHI-SAANN!?"

Thay vì đáp lại, Tatenashi chỉ nở một nụ cười.

---[Ngọn Thương của Mistilteinn] đã được kích hoạt.


***


*DOGAAAAANNNNKKKK!!!!*

"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy!?"

Xoay sở thoát ra được khỏi Đấu trường số 3, Kanzashi và tôi bị thu hút bởi một nụ nổ bất ngờ ở chiếc cổng đối diện.

"Có phải là Houki, và mọi người không...?"

Chúng tôi mở kênh chat riêng của IS lên, nhưng chẳng ai đáp lại cả. Có vẻ như cỗ máy không người lái kia đã phát ra tín hiệu gây nhiễu từ nãy đến giờ.

"Orimura-, kun....!"

"Uwah!"

Sau khi bị kéo bởi Kanzashi, tôi lộn vòng trong không trung. Khoảng khắc tiếp theo, một tia laze cường độ cao bắn xẹt qua.

"Ku! Cứng đầu thật!"

"Tớ sẽ xử lý nó...!"

"Kanzashi!? Đừng cố quá đấy!"

"Orimura-kun, kiểm tra tình hình chỗ cánh cổng đi... phía bên kia...."

"Hiểu-hiểu rồi!"

Kanzashi bắt đầu chiến đấu với cỗ máy không người lái, và tôi thì hướng về phía cánh cổng đang bốc lên rất nhiều khói kia.

(Houki! Tatenashi! Hai người phải an toàn đấy!)

Khi tôi tiến đến chỗ cánh cổng, Siêu Cảm Biến của tôi phát hiện ra một chiếc IS.

"Không sao chứ?"

--Nhưng thứ hiện ra đằng sau màn khói là cánh tay trái của một cỗ máy không người lái.

"Guah!?"

Chân trái tôi bị cỗ máy không người lái đó tóm lại. Mặc dù tôi ngay lập tức dùng bộ đẩy của mình và cố thoát, bộ giáp vẫn nắm chặt lấy chân tôi và dùng cực nhiều sức để quật tôi vào tường.

"GAAAH!"

Cơn đau chạy dọc cơ thể tôi - khoan đã. [Absolute Barrier]([Phòng thủ Tuyệt đối]) không thể bị phá vỡ dễ dàng thế được.

(Đừng bảo là tên này!?)

Tôi lập tức mở bảng trạng thái IS ra.

[Xác nhận cánh tay của IS địch đang giải phóng một nguồn năng lượng lạ. Triển khai giáp bị can thiệp]--

(Thế á!? Con IS là một chiếc anti-IS ư?)

Dù thế nào, bộ giáp IS cũng được làm một thứ kim loại có một không hai.

Tuy nhiên, việc giết chết người điều khiển bên trong lại không khó.

"Chết tiệt, ngươi....!"

Tôi dùng bộ đẩy ở chân phải để dốc hết lực mà đứng dậy trước khi dùng [Yukihira Nigata] chém nó.

Nhưng đòn tấn công của tôi bị lưỡi dao ở cánh tay phải của nó chặn lại.

"!!"

Cỗ máy không người lại xoay tôi vòng quanh và ném tôi vào bức tường phía trong sân đấu.

"GYAAAHHH!!"

Lực va chạm kinh dị lan rộng ra từ phía lưng tôi khiến tôi đau điếng người đến thở không ra hơi, và cơn đau chạy khắp cả người tôi. Với một tiếng rên, tôi thổ huyết.

(Không, không hay rồi! Bất tỉnh là tiêu đời luôn! Cần phải sẵn sàng--)

Tôi nghiến chặt răng đến mức ngỡ như sắp bị nghiền nát ra. Rôi tôi nhanh chóng khai triển bộ đẩy ở phần cánh và nhấc người ra khỏi đống gạch vụn.

"Ahh---"

Tia laze hồng ngoại tấn công tôi từ ngay trước mắt mình.


***


(Mình không thể... một mình đánh bại nó được...)

Nhát chém của cây kích, những phát bắn của pháo lượng tử, Kanzashi dùng hai thứ đó để đấu một trận nảy lửa với con [Golem III]. Tuy nhiên, dù có là khả năng kĩ thuật hay phản ứn, cỗ máy đó vẫn luôn trên cơhơn khi nó lấy được lợi thế.

(Ku!)

Trước sự gây nhiễu mạnh, cô ấy vẫn không thể sử dụng kênh chat riêng được.

Vì thế cô không biết tình hình của Ichika, người đi đến chỗ cánh cổng để kiểm tra, như thế nào.

"----"

Loạt đạn laze hồng ngoại của con [Golem III] xả xuống như mưa.

Kanzashi nhanh chóng kích hoạt bộ đẩy dưới chân mình lên mức tối đa và né đòn tấn công.

"---!?"

Trong lúc đang lùi về sau từ đống đổ nát trước mặt mình, một bộ giáp màu xanh ngọc biển mà cô biết xuất hiện trong tầm mắt cô.

Cô không thể nhầm lẫn được. Đó là chiếc [Mysterious Lady] của chị của Kanzashi, Sarashiki Tatenashi.

"U...! ...!"

Bị kẹt lại trong nỗi sợ hãi, Kanzashi đưa Siêu Cảm Biến sang chế độ cảm biến siêu cấp.

(Đâu...? Ở đâu...?)

Không thể rủ bỏ cảm giác khó chịu, từng giọt mồ hôi lạnh tuôn ra một cách khó hiểu khi tim cô ấy đang đập dữ dội.

"!!"

Tatenashi ở đó.

Lớp giáp của cô ấy bị vỡ nát ra, và gần như chẳng còn lại chút giáp nào cả.

Tatenashi đang nằm bất động ở đó, có lẽ chị ấy đang bị thương nghiêm trọng.

(Kh... không... Giả.... Là giả....)

Cô muốn thét lên, nhưng cô chẳng thể cất thành tiếng.

Cô muốn hét cái tên ấy lên, nhưng miệng cô không nhúc nhích nổi.

--Thế giới xung quanh cô lập tức méo mó đi.

Thật kinh tởm

Thật kinh tởm

Thật kinh tởm Thật kinh tởm Thật kinh tởm Thật kinh tởm Thật kinh tởm Thật kinh tởm Thật kinh tởm Thật kinh tởm Thật kinh tởm Thật kinh tởm Thật kinh tởm Thật kinh tởm Thật kinh tởm Thật kinh tởm Thật kinh tởm Thật kinh tởm Thật kinh tởm Thật kinh tởm Thật kinh tởm Thật kinh tởm

Bị tấn công bởi sự kinh tởm, Kanzashi quay người sang nhìn vào con [Golem III].

"---"

Cổ máy không người không thế nói chuyện kia có một miếng che mặt, một đường nét cơ thể được tinh chế giống như một đứa con gái, một cánh tay trái lớn trông không hề hợp với vóc dáng của nó và một cánh tay phải mảnh khảnh trông như được đặc chế.

Tất cả những thứ đó.

--THẬT ĐÁNG KHINH!

"...Ta sẽ... huỷ diệt ngươi...."

Kanzashi lẩm bẩm một cách ngây dại, nhưng giọng nói này chất chứa một quyết tâm không gì sánh bằng -- không, đó là sát khí.

"UWAAAAAAAAAHHHHHH!!!!"

Khai triển bộ đẩy ở phần cánh, Kanzashi đưa hiệu suất hoạt động lên mức tối đa và dùng [Ignition Boost].

Bắn hết phát này đến phát khác, Kanzashi nâng hai tay lên quá đầu và chém cây kích của mình vào con [Golem III].

--*GLINGGG!!!*

Một tiếng kim loại chói tai vang lên, và cây kích bị chém bởi lưỡi kiếm xoay vòng trên không trung.

Nhưng dù có thế---

"AAAAAAHHHHHH!!!!"

Kanzashi giờ đã quá kích động đến mức không thể bình tĩnh lại được nữa.

Cô vội vàng chuẩn bị hai khẩu pháo lượng tự và điên cuồng bắn ở cự ly gần.

*DONK!* *DONK!* *DONK!*

Con [Golem III] tiếp tục lùi lại dưới tác động của khẩu pháo, và Kanzashi cứ tiếp tục nhấn xuống khi đang tiến lại gần và liên tục xả đạn.

"Không...thể... tha thứ...."

*Bắn*

*Bắn, bắn, bắn*

*Bắn, bắn, bắn, bắn, bắn*

Lớp giáp cứng cáp của con [Golem III] rốt cuộc cũng bể và để lộ chiếc lõi bên trong ra.

(Nếu mình phá vỡ nó....!)

--*KACHANK!* Ngay khi Kanzashi vừa thấy được tia sáng của chiến thắng, một tiếng máy móc mang thực tại đè xuống cô một cách nghiệt ngã.

Pháo lượng tử của cô đã hết năng lượng.

"A.... a....."

Cô vừa cầu nguyện vừa bóp cò, nhưng khẩu pháo lượng tử vẫn không bắn.

*Click* *click* Chỉ có mỗi âm thanh tàn khốc đó là vang lên.

"U---!?"

Ngẩng đầu mình lên, cô thấy con [Golem III] hiện đang ở ngay trước mặt mình.

Run rẩy và không tài nào cử động được, Kanzashi bị thanh kiếm quật ngang sang một bên.

"Au!"

Kanzashi, người bị đánh ngã xuống đất, vẫn giữ nguyên tư thế đấy mà gọi ra một bảng điều khiển.

(Bất-bất cứ thứ gì mình có thể dùng, vũ khí.... có gì... có gì....)

*Gaching* *gaching*. Răng cô phát ra những âm thanh không đều trong sợ hãi. Tuy là không thể làm dịu cơ thể run rẩy của mình lại, cô vẫn kiểm tra tình trạng của cỗ máy.

(8 quả tên lửa dẫn đường liên thanh [Mountain Storm]... Nhưng... cái này....)

Hầu như là với mức độ gây nhiễu mạnh như thế, một hệ thống khóa mục tiêu bình thường chẳng thể nào đuổi theo một cách hiệu quả được.

Bất kể vụ nổ có lớn cỡ nào thì cũng vô dụng nếu không bắn trúng.

(Nhưng... nếu Orimura có thể giữ kẻ địch lại thì... có lẽ....)

Ngay khi cái suy nghĩ đó hiện ra.

*DONG!* Một vụ nổ lớn vang lên rõ to.

"Huh...?"

Ichika bị ném vào bên cạnh cô.

Có rất nhiều vết nứt trên giáp cậu ấy, và trông như cậu ta chẳng thể gượng được lâu.

Một con [Golem III] khác chạy đến cạnh và nắm lấy đầu cậu ta.

"Dừng.. lại.. đi..."

Kanzashi cố hét với những giọi nước mắt đang rơi xuống.

(Không, được rồi..... Quả nhiên, là không thể... rốt cuộc thì... Một người, như mình....)

Kanzashi hận bản thân mình vì đã không thể trả thù cho Tatenashi và cô chỉ có thể yếu ớt mà đánh xuống đất.

Nhưng cô thậm chí còn chẳng có gan để đứng dậy.

Đáng sợ. Nó đáng sợ. Cô thậm chí còn không ngẩng đầu mình lên.

(Orimura-kun... Tớ xin lỗi...)

Tớ xin lỗi vì đã bắt cặp với cậu.

Tớ xin lỗi vì không thể cứu được cậu.

Tớ xin lỗi vì tớ hoàn toàn vô dụng.


Tớ xin lỗi -- vì đã được sinh ra.

"Uu...uuuu...."

Kanzashi cảm thấy ghê tởm bản thân mình, và giờ, cô chỉ cầu cho mình nhanh biến mất đi.

Và rồi, vô thức nghĩ về điều đó, rốt cuộc cô cũng nhận ra.

--Rằng cái thế giới này làm gì tồn tại anh hùng.

Nghĩ về điều đó, tương lai của cô ấy chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng.

"----"

Con [Golem III] chầm chậm tiến lại gần.

Nó giơ kiếm lên, và vung xuống.

Không hiểu sao cái hành động đó trông rất chậm, và Kanzashi chỉ trân mắt ra mà nhìn, quên cả việc nhắm mắt lại.

(Ahh...)

Mình hẳn sẽ chết ngay.

Nghĩ vậy, những thứ khác đều trở nên vô nghĩa.

Một cuộc sống vô nghĩa, một khoảng thời gian nhàm chán.

Tất cả mọi thứ đều sẽ tan biến trong vài giây tới.

"...."

Cô không cảm thấy nhẹ nhõm.

Hay sợ hãi.

Cô chỉ cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.


*ZOOM*...

"---Huh?"

Lưỡi kiếm không chém xuống Kanzashi, và hình bóng xuất hiện trước mắt, ôm lấy cô như thể muốn bảo vệ cô vậy.

Ôm chặt, người đó ôm cô chặt lại.

"Onee...chan?"

Cơ thể đang ôm lấy cô là Tatenashi.

Cô ấy đã dùng chút hơi sức còn lại của mình để bay sang bảo vệ đứa em gái bằng cơ thể của mình.

Và máu cứ tuôn ra khi cô lãnh nhát chém đó.

"Onee..."

Cô ấy yếu ớt lên tiếng, và cơ thể của Tatenashi đổ rụp xuống.

"ONEE-CHAN! ONEE-CHAN!!"

Kanzashi ôm ấy cơ thể Tatenashi vừa đổ xuống nền kia, và lay lay người cô ấy. Dòng máu ấm nóng phủ lấy tay Kanzashi.

"Không... đừng.... onee-chaaan...."

"Aha... bao nhiêu năm, kể từ, lần cuối em gọi chị như thế này nhỉ...?"

"Onee..."

Tatenashi mỉm cười.

Trông cô ấy thực sự rất hạnh phúc, như thể điều duy nhất khiến cô cảm thấy an lòng là người em gái của mình không sao cả.

"Sao... chị phải... làm vậy...?"

"Cứu em gái mình. Cũng cần lý do nữa sao...?"

"Nhưng! Nhưng mà... vô dụng...."

"Vô dụng... tất nhiên là không rồi...."

"Vô ích thôi! Thế giới này làm gì có người như anh hùng!"

"Thế hả...?"

Mỉm cười bất kì lúc nào, Tatenashi vẫn luôn dịu dàng như thế.

"Nhưng... nhưng mà....!"

Kanzashi không tài nào kiềm được nước mắt mình.

Thấy đứa em gái bé nhỏ của mình như thế, Tatenashi làm vẻ mặt 'Em thiệt là...' khi cô nhẹ nhàng cốc đầu Kanzashi.

"...Không, vô ích đâu...."

"Huh...?"

Tuy là yếu ớt, nhưng cô ấy vẫn có thể nghe rõ. Đó là giọng của Ichika.

"Một anh hùng... hoàn mỹ, không tồn tại...."

Đầu Ichika vẫn đang bị con [Golem III] nắm lấy, và tay chân đung đưa vô hồn.

Tuy nhiên, giọng nói đó vang lên càng to hơn nữa.

"Một anh hùng hoàn hảo như thế... sẽ không bao giờ khóc, và sẽ không bao giờ mỉm cười...."

*Gugugugugu* Ichika cố dùng sức để đứng dậy.

Lúc này đây, cậu trông rất cay tức, vỡ nát, vụng về, và thảm hại. Nhưng--- bóng dáng ấy trông còn sáng chói hơn bất kì thứ gì khác.

"Thế nên. Tớ!"

*BEEP!*

Ngón tay bên cánh tay trái [Setsura] xuất hiện một chiếc vuốt năng lượng.

Rồi cậu chém vào cánh tay đang giữ lấy đầu mình của con [Golem III].

"Tớ là con người. Tớ có thể khóc, có thể cười, và có thể thất bại. Nhưng- tớ sẽ không bỏ cuộc! Tớ sẽ không bỏ chạy khỏi một cuộc chiến. ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ CON NGƯỜI!"

Con [Golem III] bị phản đòn đột nhiên lùi ra giữ khoảng cách.

"HOUKKKKKIIII!!!!"

"CỨ ĐỂ TỚ!!"

[Akatsubaki] rốt cuộc cũng hồi phục từ sau vụ nổ cự ly gần, nó xuất hiện và phá xuyên như một con gió.


"Đòn tấn công của Tatenashi-san hẳn đã làm mòn lớp giáp."

Dùng bộ đẩy của [Fold-out Armor] để rút gần khoảng cách, Houki giữ thấp người.

"---"

*JYAGINK!!* Một âm thanh kim loại vỡ vụn chói tai vang lên. Con [Golem III] bị chẻ làm đôi ngay ở giữa, và nó phát nổ.

"Cậu ổn chứ, Ichika?"

"... Coi chừng sau lưng, Houki!"

"Cái gì?"

Một con [Golem III] khác vẫn còn chút năng lượng và xông vào Houki.

"GAAH!"

Houki bị ném xuống đất, và cô vội vã đứng dậy, đổi hướng và rời khỏi vị trí bằng bộ đẩy của mình.

Nhưng một đòn tấn công chính xác bay đến chỗ Houki.

"Chết tiệt. Nếu cứ như vầy, Houki sẽ...!"

Ichika mở bộ đẩy ở phần cánh khi cậu có bay đi.

Nhưng giọng của Kanzashi dừng cậu lại.

"Đợi-đợi đã...."

"Kanzashi...?"

"Khoan... đừng đi. IS.. IS của cậu, đã đạt, giới hạn của nó rồi...."

"Không đời nào. Tớ phải cứu Houki."

"Tại-tại sao...? Cậu, không... sợ chết... sao..?"

Thấy Kanzashi bối rối như thế, Ichika vểnh môi lên.

"Có chứ."

"Nếu vậy thì... tại sao...?"

"Thì, tớ sợ bỏ chạy hơn là chiến đấu."

"Huh....?"

"Nếu tớ bỏ chạy, tớ cảm thấy mình sẽ không bao giờ là chính mình nữa."

Một lời tuyên bố tràn đầy quyết đoán.

Với Kanzashi, dù đó có là những lời khích lệ hay là lòng tin tương xứng, thì chúng cũng không bao giờ tồn tại nữa.

"Vậy, tớ đi đây."

Gọi ra [Yukihira Nigata], Ichika gia tăng hiệu suất bộ đẩy phần cánh đến mức tối đa và bay đi.

"Tại sao...."

Nhìn ngây dại vào tấm lưng của Ichika khi cậu bay đi, nước mắt ứa ra trên đôi mi ấy.

--Không sao đâu, nếu mình có thể mạnh mẽ như thế.

--Không sao đâu, nếu mình có dũng khí để chiến đấu.

--Mình, mình, mình

--Ổn mà, ổn mà, ổn cả mà.

"Mình..."

Nước mắt rơi xuống gương mặt của Tatenashi.

"Em thực sự là một kẻ hèn nhát..."

Cô vẫn cứ nghĩ đến lý do để không chiến đấu, nhưng cô vẫn chưa bước ra.

Yếu đuối, xấu xí, hèn nhát, và vô lý.

"Em... thực sự không thể, làm được... onee-chan...."

Tiếng nức nở vang lên.

Cô cảm thấy khó chịu đến mức muốn phát điên lên, nhưng cô vẫn không thể nhúc nhích.

"Em không vô dụng."

"Huh...?"

Kanzashi cảm thấy như cô nghe được giọng của Tatenashi, vì thế cô vội nhìn vào ngực chị ấy.

Tuy nhiên, người chị vẫn đang bất tỉnh kia không hề nhúc nhích gì.

"Cái đó thì có gì tệ đâu chứ? Yếu đuối, xấu xí, nhút nhát, và vô lý. Rốt cuộc thì ai đã tạo ra con người chúng ta?"

Đúng thế, đó là giọng của Tatenashi.

Phải chăng là cái ảo ảnh thường xuất hiện?

Nhưng giọng nói chạm đến trái tim, giọng nói ấy tràn đầy sự ấm áp.

"Thế nên, Kanzashi-chan. Cứ yếu đuối, cứ mỉm cười. Chấp nhận tất cả những cái đó. Một khi em chấp nhận nó, em có thể đứng lên, bởi vì...."

"Em-em là con người...."

"Đúng vậy. Và với lại - em cũng lả đứa em gái bé nhỏ mà chị tự hào."

Dịu dàng. Cảm giác như cô ấy đang đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.

"...."

Kanzashi nhẹ nhàng đặt Tatenashi xuống đất, và đứng lên bằng hai chân mình.

"Em đi đây... onee-chan."

Những giọt nước mắt của cô ấy, không còn rơi nữa.


***


"Không sao chứ, Houki?"

Tôi tiếp tục chém vào cỗ máy không người lái kia, và trượt người vào để bảo vệ Houki.

"Ichika!? Tên ngốc này! Ai lại xông vào kiểu đó trong cái tình trạng như thế kia cơ chứ!?"

Quả đúng là [Byakushiki] đã hoàn toàn vỡ vụn.

Và với lớp [Absolute Defend]([Phòng Thủ Tuyệt Đối]) bị can thiệp bởi cỗ máy không người lái kia. Cơn đau trên vết thương của tôi cứ nhói cả lên.

"Thế tớ có thể để mọi chuyện như vầy sao?"

"Cái-cái gì cơ?"

"---Houki, tớ sẽ bảo vệ cậu."

"U....!!"

Đúng vậy, tớ sẽ bảo vệ.

Houki, Kanzashi, Tatenashi.

"TỚ LÀ THẰNG CON TRAI KIỂU GÌ MÀ LẠI KHÔNG THỂ BẢO VỆ BẠN BÈ MÌNH CƠ CHỨ!!"

*GALINK!!*

Tôi dùng lực nhấn lưỡi kiếm của mình xuống và dùng đà để xoay và chém vào con người máy đó.

(---Thật nông cạn!)

Nhát chém này không gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào cho nó. Do hấp tấp mà tôi đã làm quá trớn.

"Ichika! Nguy hiểm!!"

Houki dùng cơ thể mình để đẩy tôi đi, và rồi cô chìm vào trong loạt laze hồng ngoại mà kẻ địch bắn ra.

"AAAHHHH!!"

"Fu-Fu... mới chừng này, thì tớ vẫn có thể..."

Dường như định tung ra một đòn chí tử cho Houki, cỗ máy không người lái đó giơ kiếm của nó lên.

"NGƯƠI NGHĨ TA SẼ BỎ QUA CHO NGƯƠI SAO!!!"

Tôi xông vào tầm của con người máy và đỡ lấy nhát chém từ bên dưới.

"Guu...!!"

Đó là một đòn tấn công nặng. Không chỉ là một nhát chém đơn giản, điều này cũng đồng nghĩa với việc năng lượng IS của tôi đang cạn dần đi.

(Kết thúc... ở đây sao? Ở nơi này, trong khi vẫn chưa biết gì cả?!)

Tôi nghiến chặt răng.

*Mishi* *mishi* Âm thanh cọt cẹt đó đến từ lớp giáp của [Byakushiku], hoặc là từ xương của tôi. Dần dà, tôi cũng chẳng biết là từ đâu nữa.

Nhưng, dù thế, tôi vẫn...!

"Ta sẽ không, chấp nhận thất bại... GAAAAAAAHHHHHHHH!!!"

Tôi kéo mạnh thanh kiếm của mình về.

Tuy nhiên, khoảng khắc tiếp theo, cánh tay trái của cỗ máy không người lái đó đã đâm sang.

"Chết tiệt---"

Tôi chuẩn bị tinh thần để lãnh nhát đó.

--Lúc đó, một vụ nổ bất ngờ cứu tôi. Một bóng người bay qua con người máy đó, đánh bật bộ giáp màu đen ấy và kéo tôi đi.

"Chuyện-chuyện gì đang xảy ra thế?"

"ICHIKA, RA KHỎI CHỖ ĐÓ!"

Đó là một giọng nói mà tôi đã từng nghe qua.

Nhưng tôi có hơi sốc khi nó nghe rõ hơn bao giờ hết, nhất là trong cái dịp thích hợp đến thế này.

"Kanzashi...."

Vậy ra---có vẻ như cô ấy có thể đứng lên và đến để giúp.

Nghĩ đến điều đó là tôi lại không thể không cảm thấy vui được.

Tôi cảm thấy vui, rất vui, và bắt đầu mỉm cười.

"Đừng-Đừng có cười! NHANH LÊN!"

"Hiểu rồi!"

Tôi mang theo Houki ra khỏi chỗ đó.

Rồi thì, những quả tên lửa dẫn đường của [Uchigane Nishiki] không ngừng bắn vào cỗ máy không người lái.

"----"

Nó dùng khiên năng lượng để đỡ lấy, nhưng chuyển động của nó thì lại bị dừng lại hoàn toàn.

"Vậy ra có vẻ như thế vẫn chưa đủ... để hạ nó."

"Thế?"

"[Reiraku Byakuya] thì sao....?"

"Không được. Tớ thậm chí còn chẳng đủ năng lượng."

Thật sự thì tình hình quá căng để có thể cười.

Nhưng dù vậy, tôi và cả Kanzashi đều không giống như muốn bỏ cuộc.

"Chúng ta có thể hồi phục năng lượng bằng [Kenran Butou] của tớ..."

"Cậu làm được chứ? [Akatsubaki] cũng chịu rất nhiều thiệt hại."

"...Tớ ổn. Nhưng tớ cần một chút thời gian."

"Nếu vậy... tôi sẽ câu giờ cho cô... trong lúc đó."

Kanzashi tự động yêu cầu được chiến đấu.

Câu giờ. Nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng thế có nghĩa là cho đến khi tôi hồi phục xong, cô ấy sẽ phải trở thành một chiếc khiên thịt.

"Không được. Như thế quá nguy hiểm."

"Không còn thời gian để chần chừ đâu.... với lại, cũng chẳng còn cách gì khác nữa...."

Đúng vậy. Kanzashi nói đúng.

Lúc này, chúng tôi đều đang dựa vào tên lửa dẫn đường của [Uchigane Nishiki] để giữ chân cỗ máy không người lái kia, nhưng đây không phải là một kế hoạch lâu dài.

(Nếu đã vậy, mình sẽ--)

Tin tưởng.

Kanzashi.

Houki.

Bản thân.

Bạn bè mình.

Chỉ là niềm tin thuần tuý.

"Tatenashi-san, em sẽ trả thù cho chị."

"Này... đừng có, làm như chị đã chết chứ..."

Bị thương trầm trọng, Tatenashi-san vẫn cố đứng dậy. Người cô ấy lảo đảo như thể có thể ngã quỵ xuống bất kì lúc nào, và tôi vội chạy đến đỡ.

"Cái này...."

"Tinh Thể Nước <Aqua Crystal> của [Mysterious Lady]....?"

"Nó là một lá bùa đấy...."

Tôi nắm chặt lấy thứ mà mình được đưa.

"Em hiểu rồi.... cái này giống một kỉ vật ấy nhỉ."

"....Ichika-kun. Một khi chị hồi phục, chị chắn chắn, chắn chắn sẽ đập cho em nhừ xương."

Tatenashi nói thế, cùng với dòng máu đang chảy trên mặt mình.

Nhưng gương mặt ấy vẫn đang cười.

Nụ cười ấy yếu ớt, nhưng nó bất di bất dịch.

"Đã thế thì."

"Cùng thử nào."

"...Ừ."

Tôi, Houki, và Kanzashi đều gật đầu với vẻ kiên quyết.

Tatenashi-san giơ ngón cái lên và nói.

"Cố lên nhé, năm nhất."

Được Hội Trưởng Hội Học Sinh ủng hộ, chúng tôi lập tức ra tay.


***


(Nếu mình dùng [Hệ Thống Khoá Đa Mục Tiêu], mình có thể tạo ra một đòn mở đầu... cho Ichika....)

Tuy nhiên, chiếc [Uchigane Nishiki] mà Kanzashi lái không có cài đặt chức năng tự động theo dõi.

(Nếu đã vậy thì---!)

Kanzashi nhắm mắt lại và tập trung tinh thần.

Cô đột ngột mở mắt ra, và phần giáp ở tay và chân cô tan ra thành những hạt ánh sáng và biến mất.

Tất cả ngón tay và ngón chân đã được thả tự do của cô ấy dường như xác nhận sự tồn tại của chúng bằng các chuyển động.

"Mình có thể làm được.... hệ thống dẫn đường điều khiển bằng tay, [Uchigane]... kích hoạt, loạt bom 48 quả."

Trôi nổi nhờ năng lượng từ [PIC], Kanzashi dang rộng hai tay như một vị thánh đứng ở tư thế một cây thánh giá.

Các bàn phím Holo hiện ở ngón tay cô ấy, một cái ở trên và một cái ở dưới, trên toàn bộ tứ chi của cổ.

Cả 5 ngón tay và ngón chân cô ấy, mỗi chi phụ trách 2 bàn phím dạng cầu, tổng cộng 8 cái tất cả, và cô bắt đầu nhập số liệu vào một cách thủ công. (Trans: lol, ảo diệu vc =)))

"Điều kiện áp suất... tính cơ động của từng quả đạn đạo, độ trễ... độ giao thoa giữa các vụ nổ. Hẳn có thể tạo ra một đòn tấn công có cường độ đủ lớn..."

Một tá cửa sổ hiện ra trước mặt Kanzashi.

Nói cách khác, cô ấy đang dẫn đường cho 48 quả tên lửa cao năng bằng tay không.

"Suu... haaa...."

Cô hít lấy một hơi, rồi thở ra.

Cô rũ bỏ hết mọi suy nghĩ và tập trung tinh thần lên mức tối đa, và rồi---

"Để xem ngươi có thể chạy thoát khỏi [Mountain Storm] này hay không....?"

Phần che chắn 6 quả tên lửa ở cánh và vai cô mở ra.

Trong lúc đó, 6 loạt 8 phát đạn liên tiếp được tạo ra từ các hạt lượng tự, và tất cả 48 phát bắn đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.

"Hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi đi nào, [Uchigane Nishiki]!"

*DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON!*

Cùng với những tiếng ầm ầm, những quả tên lửa bay ra cùng một lúc.

"Đường dẫn trực tiếp, đã xong....! Khoá thủ công, bắt đầu....!"

Những quả tên lửa bay vào con [Golem III].

Lần này thì chúng bay theo quỹ đạo khác nhau, dùng những chuyển động 3 chiều phúc tạp để áp sát với tốc độ cao.

"---"

Con [Golem III] khai triển lá chắn co giãn của nó ra, và định bắn hạ những quả tên lửa bằng tay trái.

Tuy nhiên, những quả tên lửa dẫn đường được hỗ trợ điều khiển bằng tay đã né và gia tốc theo con [Golem III] khi chúng đổi hướng, rồi lại gia tốc và nghiền nát phần giữa của những đơn vị giáp.

Mất đi khả năng phòng thủ, con [Golem III] vội dùng bộ đẩy của nó đề lùi về sau. Tuy nhiên nó chẳng có cơ hội để được nghỉ ngơi, đợt tên lửa tiếp theo bay tới và gầm rú như những con sói hoang.

Chân, tay, vai, thắt lưng, đầu và bụng. Toàn bộ đều bị nuốt chửng trong cơn bão của những đợt nổ gây ra bởi những quả tên lửa kia.

"----"

Nhưng dù là trong tình trạng như vậy, con [Golem III] vẫn muốn thay đổi tình hình và tập trung hết năng lượng của nó vào tay trái. Nó muốn bắn laze hồng ngoại vào Kanzashi, người mất đi khả năng phòng thủ do phải điều khiển những quả tên lửa.

"ĐỪNG HÒNG!!"

Xuất hiện trước mặt Kanzashi là Houki.

Cô đưa tay mình ra phía trước, khai triển [Fold-out Armor], và tạo ra một tấm lá chắn năng lượng, chặn hết toàn bộ các tia laze lại.

Đồng thời, con [Golem III] cũng đổi những tia laze hồng ngoại của mình thành những phát bắn liên thanh hiệu quả cao khi nó đang cố phá xuyên lớp giáp của Houki.

"Ku! [Akatsubaki]! Hãy cho ta xem, sức mạnh của ngươi đi!"

Như thể đáp lại lời của Houki, vai của con [Akatsubaki] trượt mở ra.

Hình dạng đó trông như một chiếc nỏ to được gắn với một mũi tên.

"Cái, gì đây....?"

Cái bảng điều khiển vừa bật ra hiện lên dòng tin nhắn này.

«Mức kinh nghiệm đã đạt đến một giá trị nhất định. Chế tạo trang bị mới đã hoàn thành. Blaster Rifle [Thousand Pierces]. Nó là một món vũ khí có khả năng xuyên phá vượt trội với tầm bắn lớn—»

"Đủ rồi! Dẹp cái phần giải thích lôi thôi ấy đi!"

Đóng cửa sổ lại, Houki giữ cho lá chắn của mình mở ra và cúi người xuống.

--Đây là một món vũ khí có khả năng tuỳ biến hiệu suất. Nên không chắc là nó có dùng cạn năng lượng [PIC] không

Dù không biết tại sao, nhưng Houki vẫn hiểu được hết, và cô gọi ra một tròng kính bên mắt phải mình.

"Cho ta xin cánh tay trái nhé."

*BEEEEEEPPPP!!!*

Dùng [Fold-out Armor] của mình như thường lệ, viên đạn năng lượng màu đỏ thẫm được bắn ra dưới một áp lực cực lớn.

Đòn tấn công được tung ra từ cả hai bên vai, và nó lao thẳng đi với một sức nóng cháy kinh hoàng có thể đốt cháy cả mặt đất, và cánh tay trái của con [Golemm III] bị thổi bay đi.

"---"

Nhưng vì nó làm một cỗ máy không người lái, nên nó không biết đau là gì.

Con [Golem III] gắng gượng để đỡ lấy cơ thể bị mất thăng bằng của mình, và dùng [Ignition Boost] để xông vào Houki.

"...Còn lại để cậu đấy."

"Okay!"

Bay phía trên đầu, Ichika dùng [Ignition Boost] để tham chiến.

Cầm lấy thanh [Yukihira Nigata] bằng tay phải, cậu kích hoạt luồng năng lượng cực mạnh của [Reiraku Byakuya].

"UOOOOHHH!!!"

Con [Golem III] dùng thanh kiếm bên tay phải nó để chém sang trái.

Và Ichika dùng hai tay mình để nâng thanh kiếm lên quá đầu, rồi dồn toàn bộ sức của mình vào.

*KLANG*....

"---"

Lưỡi kiếm của con [Golem III] bị phá huỷ bởi thanh [Yukihira Nigata].

"Kết thúc rồi!"

Với một cú chém ngang, cậu chém vỡ lớp giáp cứng của con [Golem III], và chiếc core bên trong lộ ra.

Ichika dùng toàn bộ sức tay trái của mình để phá vỡ cái thứ hình viên gạch đang phát ra ánh sáng màu vàng kim, và con [Golem III] bị đánh bật sang một bên.

"----"

Core của IS được làm từ 'Một Kim Loại Hiếm'. Mặc dù được hỗ trợ bằng bộ phận trợ lực, nhưng chiếc core ấy không phải thứ có thể phá huỷ trong một đòn.

Tuy nhiên---

"Là chiếc bùa."

Giữa chiếc core và bộ phận của con người máy là một vật đang lấp lánh.

Tên gọi đúng của nó là [Aqua Crystal], và nó có chức năng của [Aqua Nano]. Nó là vũ khí trang bị của IS [Mysterious Lady].

Và đương nhiên, phi công của nó là--

"Fuu..."

Sarashika Tatenashi.

Mặc dù chỉ còn nhìn được mù mờ do bị mất máu nghiêm trọng, nhưng Tatenashi vẫn đưa tay lên trời, và động tác của các ngón tay trông như đang giữ lấy một cái công tắc vậy.

"Kachink"

IS v07 018

Tatenashi bấm ngón tay.

Khoảng khắc tiếp theo, con [Golem III] bị nuốt chửng trong vụ nổ và biến mất không còn lại chút dấu vết gì.

"Yeah..."

Dùng lấy chút hơi sức còn lại, Tatenashi đưa ngón cái lên.

Thấy cô ấy như thế, Ichika, Houki và Kanzashi đều trông như không thể làm gì khác ngoài việc giơ ngón cái lên giống cô ấy - và bắt đầu mỉm cười.


***


"Un..."

Với cái nhận thức vẫn còn mù mờ, Tatenashi chầm chậm chớp mắt hai cái.

Trần nhà trắng được nhuộm trong màu cam.

"O-Onee-chan...."

Tatenashi quay sang phía giọng nói vừa gọi cô.

Kanzashi hẳn đang đợi Tatenashi hồi phục, và cô đứng dậy khỏi ghế.

"Chị, tỉnh rồi...?"

"Ừ... đây là....?"

Tatenashi vẫn còn chưa tỉnh hẳn, và cô hỏi Kanzashi với giọng có chút mê mụ.

"Phòng y tế, của học viện..."

"Không phải bệnh xá à.... au au au auu."

Tâm trí vẫn còn trống rỗng, cô cố gắng đứng dậy, nhưng cái lúc mà cô sắp sửa làm vậy, cô bị chặn lại bởi cơn đau và cô em gái hoảng loạn kia.

"Chị vẫn chưa thể di chuyển được đâu... tuy là không nghiêm trọng, nhưng vết thương của chị không nhẹ đâu...."

"Ừ...."

Sau đó, Tatenashi và Kanzashi tiếp tục giữ im lặng thêm một lúc.

--Cũng đã rất lâu rồi hai chị em mới có dịp trò chuyện lại như thế này.

Cả hai đều nghĩ như thế.

Người chị luôn để ý đến những suy nghĩ của em gái mình.

Và người em sợ hãi chị gái của mình.

Tuy nhiên, những thứ đó cảm giác như là sự lừa dối, và cả hai người họ tự nhiên mà im lặng.

(Thật sự phải cảm ơn Ichika...)

Tatenashi nhớ về việc cô nhờ Ichika bắt cặp với Kanzashi.

Nghĩ về điều đó, cô cảm thấy nó thật kì lạ.

(Tại sao lúc đầu mình lại nhờ cậu ta nhỉ....)

Lúc đấy cô thực sự chưa nhận ra điều gì, nhưng cô chỉ tin tưởng.

Rằng chuyện sẽ ổn nếu để cho cậu ta giải quyết.

(Mình có....)

Dần dần, Tatenashi bắt đầu đỏ mặt lên.

(Muốn tán tỉnh cậu ta....)

Bất ngờ nhận ra rằng mình đang đỏ mặt lên, Tatenashi vội quay mặt sang cửa sổ để tránh không cho đứa em gái của mình phát hiện.

"Onee-chan...."

"Gì-gì thế?"

"Có chuyện gì thế...? Mặt chị, đỏ quá...?"

Không ổn, có vẻ như vẻ bối rối của cô ấy sắp bị bộc lộ ra.

"Chắn hẳn là tại hoàng hôn rồi...."

"Thật chứ...?"

Sau đó thì sự im lặng lại bao trùm.

Chừng 10' sau, Kanzashi lưỡng lự rồi rốt cuộc cũng quyết định nói ra.

"A, ừm,... onee-chan...."

"Mn?"

"Em xin lỗi... về tất cả những chuyện trong thời gian qua..."

"Không cần lo về chuyện đó đâu."

"Nhưng-nhưng mà...."

Cô suy nghĩ lung tung về người khác, tự tạo cho mình một bức tường và cứ chạy trốn mãi.

Đối diện với bản thân như thế này, Kanzashi không biết làm gì hơn ngoài việc tự thẹn với lòng mà cô không thể tha thứ cho bản thân mình được.

"Em... là một đứa em gái vô dụng..."

"Không phải vậy đâu."

Tatenashi cố nhịn đau mà ngồi dậy, ôm chầm lấy cô bé Kanzashi sắp sửa khóc kia.

"Em là đứa em gái quý giá của chị. Rất mạnh đấy, em ạ--"

Đầu của Kanzashi tiếp tục được vỗ về, và không thể chịu được nữa, nước mắt của cô bắt đầu tuôn.

"Onee-chan... onee-chan..."

"Nn."

Trong căn phòng y tế chỉ có hai người, hai chị em cuối cùng cũng đã phá vỡ được mối gắn kết lạnh lẽo giữa họ, và tâm hồn của họ cuối cùng cũng chạm được vào nhau.

Chỉ còn lại đấy ánh tà dương, khẽ ngắm nhìn họ qua khung cửa sổ.


***


"Hừm..."

Sao lại thành ra thế này?

"Lượt của tớ. Yosh, đôi năm."

"Vậy tớ ra đôi bảy."

"Nuah! Tớ cũng muốn ra đôi bảy!"

"Vậy tớ bỏ lượt."

"Lượt của tớ hả? Vậy tớ ra đôi xì." (Trans: đôi 7 quất lên đôi xì =]])

Lúc này đây, Houki, Cecilia, Rin, Charl và Laura đang chơi Daifugō (Trans: xem cách chơi cũng biết nó giống với Tiến lên bên mình =)) bấm vào đây để biết thêm chi tiết.)

'Để trừng phạt cho việc cậy không bắt cặp với tụi này, cậu phải nghe theo một yêu cầu của bọn tớ'- và thế là cả năm người bọn họ yêu cầu việc này cùng một lúc.

Và tôi đáp lại là mình không thể chiều cả 5 được, nên là người thắng sẽ được quyền đó! Vậy là người thắng cuộc được quyết định bằng trò Daifugō.

"Tớ bảo này, để chuyện này hôm sau tính không được sao? Hôm nay cũng xảy ra rất nhiều chuyện rồi. Mấy cậu chắc cũng đã mệt lắm rồi, đúng không? Và mấy cậu cũng bị thương--WAU!"

Một cái gối bị ném sang, và người ném là Rin. Có vẻ như cổ ném bằng cánh tay phải bị thương của mình, vì cổ rên lên một tiếng kì lạ và lại ngồi xổm xuống. Cổ đang cố cái gì vậy?

"Chút cỏn con này thì vết thương cái gì chứ!"

"Đúng vậy! Tớ mong cậu đừng đánh giá thấp Ứng Viên Đại Diện."

"Mn. Với lại, đây là thứ mà con gái không thể rút lui được."

"Không có lấy một người trong biệt đội của tớ lãng phí thời gian để nói những lời vônghĩa về việc được đối xử như một người bị thương chỉ với chút thương tích này."

"Lại nói! Nếu cậu nghĩ là cậu ổn thì cậu nên đối xử tử tế với tớ đi! Đưa tớ nước trái cây! Cả gói snack nữa!"

A, Rin hồi phục lại rồi.

Nhưng ai cũng khoẻ re, và tôi là người thực sự bị thương.

"I-Ichika, nếu không phiền thì, giúp tớ xoa bóp vai đi..."

"Huh? A, được thôi. Để tớ."

Tôi đáp lại Rin với một cái gật đầu, rồi bước ra sau lưng cổ.

"Vai cậu không sao chứ? Huh, uwah! Bài cậu yếu vãi."

"Im-Im đi! Tớ đang bắt đầu một cú đảo ngược tình thế đây. Im mà mát-xa vai tớ đi!:

"Ừ ừ."

Tôi thực sự không đỡ nổi cô ấy.

Vừa nghĩ về, tôi chuẩn bị xoa bóp vai cổ thì Charl hét xuyên lỗ tai tôi.

"AAAAAAAAAAHHHHHHHH!!! ICHIKA, CẬU KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ! NGƯỜI THẮNG CUỘC VẪN CHƯA ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH! RIN, CẬU CHƠI XẤU!"

"ĐÚNG THẾ! CHARLOTTE NÓI ĐÚNG! CÁI ĐẤY LÀ GIÀNH CHO NGƯỜI THẮNG..."

"HUUH, IM ĐÊ! ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TỚ VỚI ICHIKA!"

"Thôi cãi lộn đê. Chẳng phải họng cậu ngứa đến nỗi như bị đâm xuyên qua sao?"

Trong cuộc lộn xộn này, bài của cả năm ít dần đi.

Giờ thì cuối cùng cũng đến lượt Charl.

"Vậy thì... đây!"

Cổ bỏ 4 con 8 ra... nghĩa là....!

"KHỞI NGHĨA! KHÔNG-- ĐÂY LÀ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG PHÁP!" - tôi la lên.

"""ICCCHHHHHIIIKKKKKAAAAAA!!!!!!!!!"""

Ai cũng giận thật rồi. Huh?

Và rồi trận 'tiến lên' căng thẳng này kéo dài cho đến tận lúc nửa đêm.


***


"..."

Học viện IS, Khu Tầng Hầm Đặc Biệt---

Ở nơi này, nơi mà chỉ có một số ít giáo viên biết đến, Maya đang phân tích cỗ máy không người lái bị thu lại.

"Sao không nghỉ chút đi?"

"Ahh... Orimura-sensei."

Chifuyu bước vào giữa phòng và ném cho Maya một lon nước.

Nếm hương vị lon Trà Sữa Hoàng Gia được đưa cho mình, Maya cho hiện phần kết quả điều tra lên màn hình.

"Chị nhìn vào đây đi ạ. Quả nhiên chúng là bản nâng cấp của những chiếc đã xuất hiện trước đó. Em có thể chắc chắn về điều đó." (Trans: Uwah, vừa search wiki về, má này mới 16 tuổi @@!!!)

"Còn cái core?"

"Theo những ghi chép trước đây thì chúng cũng chưa được đăng kí."

"....Em hồi phục được bao nhiêu cái rồi?"

"Hai cái. Những cái còn lại đều bị vỡ hoàn toàn trong trận chiến... chúng ta làm gì đây?"

Sau một hồi nghĩ ngợi, Chifuyu đơn giản đáp lại.

"Chúng ta sẽ báo lại cho chính phủ toàn bộ số core đã bị phá huỷ."

"Nhưng-nhưng thế có nghĩa là...."

"Nghĩ lại thì, core IS là thứ mà quốc gia nào cũng mong muốn sở hữu. Nếu chúng ta đưa nó ra thì hẳn sẽ xảy ra nhiều cuộc xung đột không cần thiết."

Chifuyu nói với một giọng tự tin, nhưng theo những gì cô ấy nói, thì có nghĩa là Học viện sẽ bị đặt vào một tình thế nguy hiểm.

"..."

Thấy Maya vẫn giữ im lặng, Chifuyu nói tiếp để giữ vẻ lạc quan.

"Này này. Em nghĩ ta là ai hả? Ta từng được gọi là kẻ mạnh nhất thế giới đấy."

"Vâng...."

"Một hay là hai cái học viện, ta đều sẽ bảo vệ tất."

Chifuyu khẽ cong môi lên.

"---Bằng cả tính mạng mình."


***

"....Fua, ngh...cuối cũng thì họ vẫn không thể giải quyết chuyện điểm số. Cả bọn thì bị buộc dừng lại do làm phiền người khác. Mà, mình cũng không phiền cho lắm."

Cũng nguyên một buổi tối kể từ sau khi những con IS không người lái đó tấn công, và tôi bước đến chỗ bồn rửa trong phòng mình.

"Au au au au au...."

Các khớp và xương tôi đau lên khi chỉ mới nhúc nhích một chút.

Sau trận chiến, tôi đã được trị thương, và thấy có tất cả 17 vết bầm tím, một vết thương nhẹ ở vai phải và gãy mất hai cái xương sườn.

(Người mình vẫn còn đau, nhưng không tệ đến mức mà mình phải nằm trong bệnh viện. Hôm nay mình cũng cần phải ra ngoài nữa.)

Đầu tiên là một chuyến đi Lễ Hội Văn Hoá Học viện Saint Marianne của Ran, và rồi là một bữa tối với Houki tại khách sạn.

Chà, mình phải đi kiểm tra thời gian chuyển giao.

*KOK* *KOK*

"Hm?"

Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi vừa rời khỏi chỗ bồn vừa đáp lại.

"Ai thế---?"

"Yees, là cô đây!"

Là Yamada-sensei. Cô ấy hôm nay trông rất vui. Vì bữa sáng hôm nay ngon à?

Họ sẽ đổi thực đơn mỗi ngày. Món trứng và đậu hôm nay rất ngon. Mặc dù Cecilia chằm chằm nhìn vào nó với một vẻ mặt hoàn toàn không tin vào mắt mình khi cổ nhìn thấy món đó... nhưng nó thật sự rất ngon.

"Orimura-kun!"

"Vâng."

"Em sẽ bị điều tra đấy!"

"Gì cơ?"

Ờm, tôi vừa nghe bảo ai đó sẽ điều tra mình à?

"Cuộc điều tra sẽ diễn ra trong 20 phút nữa. Nhớ đến phòng tư vấn học sinh nhé."

"Huh, mà... em cần phải ra ngoài."

"Huh? Không được. Chúng ta không thể viết báo cáo nếu chúng ta không hiểu nguyên nhân của vụ việc. Tất cả phi công IS cá nhân bị dính vào vụ này đều phải đến trình diện, em biết chứ?"

"Thế... cái đó mất bao lâu ạ?"

"Ừ! Chừng 2 tiếng."

Gì cớ? 2... tiếng á?

"Nhân tiện, chuyện gì sẽ xảy ra nếu em từ chối."

"Ừm, em sẽ bị tạm giam."

"Bởi ai?"

"Chi nhánh IS của Chính phủ."

Uwa--

"Sau đó, em có thể phải đối mặt với buổi tư vấn cá nhân của Orimura-sensei, biết không?"

Buổi tư vấn cá nhân. Chà.... nó được gọi là tư vấn, nhưng cơ bản chỉ là huấn luyện thể chất cho học sinh cho đến khi họ hoàn toàn sủi lơ.

Nhân tiện thì, những học sinh tự ý ra khỏi trường dường như hay nói 'Nó cứ như địa ngục trần gian' khi họ quay trở về.

Tôi ứ muốn đâu. Chắc chắn là tôi ếu thể nào muốn thử trò đó.

"Vậy, Orimura-kun, đừng đến trễ em nhé."

"A-- vâng..."

Sau khi giải quyết xong chuyện của mình, Yamada-sensei bước từng bước nhỏ và rời đi, *tatata*.

Giờ tôi làm gì bây giờ...

(Dù sao thì cũng nên gửi một tin nhắn cho Ran trước đã.)

Em ấy có giận không nhỉ? Tôi đoán. Phải xin lỗi em ấy trước đã.

"Haaa..."

Sau khi thở dài, *KOK* *KOK*, tiếng gõ cửa khác lại vang lên.

"Yamada-sensei?"

"Ơ-Ờm...."

Mở cửa ra, tôi thấy Kanzashi đang đứng đó trước mặt mình.

"Hm? Sao thế?"

"À-thì...."

"Ahh, cậu phải theo tớ đến buổi điều tra à?"

"Ư-ừ...."

Thật sự khó tin khi thấy Kanzashi bình tĩnh và nghĩ như thế này. Ngay khi tôi nghĩ vậy, cổ thình lình lườm tôi. Tôi nghĩ cô ấy nói là ghét bị con trai nhìn kiểu đó?

"Tớ sẽ thay đồ. Cậu chờ chút nhé."

"Được-được rồi... tớ sẽ chờ.."

Kanzashi gật đầu mạnh. Cổ trông hoàn toàn khác hẳn so với lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Tất nhiên là theo hướng tích cực rồi.

"Xin lỗi vì đã bắt cậu đợi. Thế chúng ta đi thôi."

"Nn."

Tôi ra khỏi phòng và bước đi bên cạnh Kanzashi.

Sẵn nói, giờ đang là 9 giờ sáng.

"Nhưng hôm qua tệ thật đấy. Kanzashi, người cậu không bị làm sao chứ?"

"Tớ ổn... I-Ichi-Ichika... cậu thì sao?"

Cảm giác như cô ấy vụng về khi gọi tôi bằng tên vậy. Tôi không nghĩ tên mình lại là một cái tên khó phát âm.

"Tớ không sao. Vẫn ngon lành."

Vầy là được rồi. Thực tế thì tôi vẫn có thể bước đi.

"Thế còn Tatenashi-san?"

Vì chị ấy được đưa đến phòng y tế và Kanzashi thì đi theo chị ấy, nên hẳn là cô ấy biết.

"O-Onee-chan..chị-chị ấy cần phải được theo dõi ở phòng y tế thêm một lúc...."

Nói cách khác, chị ấy cần được nhập viện, đúng chứ? Chà, tôi phải mang quà đến thăm thôi. Nên mang cái gì đến nhỉ?

"Tatenashi-san thích cái gì nhỉ?"

"Huh? Ơ.... cờ tướng, chắc thế..."

"Tao nhã thế."

Cơ mà chị ấy không thể chơi cờ tướng một mình được. Mà cái này sẽ gây náo loạn phòng bệnh. Tốt nhất là né cái đó ra.

Khi đang nghĩ đến những chuyện đó, Kanzashi khẽ nâng giọng lên.

"Cậu-cậu lo lắng, về tình trạng của onee-chan à?"

"Hn? Không, tớ chỉ băn khoăn không biết nên mua quà gì cho chị ấy thôi--"

"Một, món quà...?"

"Yup. Nằm một mình trong bệnh viện cũng chán mà, đúng không?"

"À... ra vậy..."

Kanzashi trông như thở phào nhẹ nhõm.

(Sao thế nhỉ? Cô nàng Kanzashi này."

"Một cái Kendama."

"Huh?"

"Tốt nhất là mua cho chị ấy một cái kendama. Onee-chan luôn thích chơi cái đó."

Thiệt á? Cái đó bất ngờ thật đấy.

"Và... hmm, tớ đưa chị ấy một bộ đồ đan len thì sao nhỉ?"

"Onee-chan, chị ấy đan... tệ lắm."

"Huh!? Người đó có việc không thể làm ư...?"

Giờ thì cái này thực sự hoàn toàn bất ngờ luôn.

Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh Tatenashi đan nhầm.

"Chẳng phải cậu cũng đã từng nói sao... rằng trên thế giới này, không có anh hùng hoàn mỹ nào...."

"À thì đúng là tớ có nói thế thật."

Con người. Chúng ta không hoàn hảo, vô dụng, yếu đuối, phú du... đó cũng là lý do vì sao chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn.

Trở nên mạnh mẽ hơn, cho đến khi chúng ta có thể cười.

Trở nên mạnh mẽ hơn, cho đến khi chúng có ta có thể làm cho bất kì ai mỉm cười.

"Tớ sẽ... mang sách đến...."

"Thế à. Thế tớ sẽ mang kendama theo-- không, khoan đã. Đây là cơ hội tốt đấy. Tớ sẽ mang bộ đồ đan để tập cho chị ấy.

Thật ra thì tôi chỉ muốn thấy chị ấy bối rối mà thôi.

"Ichika..."

"Hn?"

"Cậu gian thật đấy..."

"Cái này không tốt sao? Chỉ hơi trả đũa một chút thôi mà. Chị ấy luôn dắt mũi tớ lòng vòng còn gì."

"Fufu...."

Có lẽ là đang tưởng tượng cảnh Tatenashi-san trêu tôi mà Kanzashi nở một nụ cười quyến rũ.

Bước đi bên cạnh Kanzashi, tôi cũng mỉm cười theo.

Đi qua hành lang có hơi vắng vẻ vì đang trong ngày hội, một cảm giác trang nghiêm không thể giải thích được thâu tóm lấy người tôi.

"Ơ-ờm.. này."

"?"

"Cái-cái-cái này là..."

Vừa nói, Kanzashi vừa đưa cái túi mà cổ giữ từ hồi ở phòng tôi ra.

"Sao thế?"

"Nhìn-nhìn vào... bên trong đi...."

"Oh."

Sau khi nghe cô nói, tôi liếc nhìn vào bên trong.

Có rất nhiều đĩa DVD anime bên trong, anime ma pháp thiếu nữ, anime mecha, anime yêu đương sến súa, và -- anime anh hùng.

"Oh, mấy cái đó tớ cũng từng xem qua."

"Cái-cái nào?"

"Mn, cái này--- cậu gần quá đấy!"

Kanzashi cũng đưa mặt nhìn vào, có lẽ là vội vàng muốn biết cái tựa đề mà tôi đã xem.

Lúc đó, mặt tôi ở sát mặt của Kanzashi, và tôi vội lùi lại.

"!! Xin-xin lỗi..."

"Ah, không...cái này cũng không phải chuyện cần xin lỗi."

Dần gần đây, vẻ mặt của Kanzashi trông có vẻ dịu dàng hơn so với lần đầu mà chúng tôi gặp nhau. Thật lòng mà nói, giờ cô ấy trông dễ thương hơn.

"À-thì... Nếu có thể, tớ mong là có thể xem."

"Oh. Tớ thấy rất nhiều anime thú vị. Tớ sẽ mang chúng theo."

Vừa lục lọi đồ trong túi để sắp xếp lại những thứ bị sai chỗ, tôi hỏi điều mà mình tò mò.

"Cậu thích?"

"Huh..."

Một giọng hơi sốc vang lên.

Tôi không thể thấy mặt của Kanzashi vì còn đang bận sắp xếp đồ linh tinh trong túi mình.

"Ư-ừ... tớ thích...."

"Thế à---"

"..."

"Ok, xếp xong rồi đấy. Với lại tớ có làm nó hơi bừa một chút."

"..."

"Kanzashi? Sao thế?"

Kanzashi đỏ mặt nhìn xuống.

Cổ đang báu lấy chiếc váy mình.

"Erm, cái đó..."

Suu... haa... Kanzashi hít lấy một hơi sâu, và rồi ngẩng đầu lên.

"SUKI...!!!"

Cổ đột nhiên hét lên.

Giọng nói đó vang vọng khắp hành lang. Những cô gái nghe thấy đều 'Gì thế' 'gì vậy' khi họ ra khỏi phòng.

"Vậy, tớ đi trước đây....!"

Trước ánh mắt của những người cùng giới nhìn vào, Kanzashi chạy đi.

"Ơ..m....?"

Tôi bị bỏ lại. Dù sao thì cũng đi đến phòng tư vấn với cái túi thôi.


***


(Mình-mình nói ra rồi...!)

Chạy xuống hành lang hết tốc lực, tai Kanzashi đỏ ứng hoàn toàn.

--Ichika, người đã thay đổi mình.

--Ichika, người đã giúp mình.

--Ichika, người đã làm mình mạnh mẽ hơn.


Mình thích Ichika đó.


--Mình đổ cậu ta mất rồi.

"..."

Mà dù sao thì cổ cũng chẳng hiểu cho lắm mấy vụ yêu đương.

Bên trong đầu cổ cứ xoay mòng mòng như một con cún Shepherd.

(Mình-mình không có kì quặc, đâu nhỉ...? Nhưng chưa làm gì kì quặc, nhỉ...?)

Cô tìm kiếm trong kí ức của mình.

"Ah...."

Lần thứ hai họ gặp nhau, cô cho Ichika ăn nguyên một bạt tai.

Giờ nghĩ lại đó hẳn là một thất bại nghiêm trọng, ngang ngửa với cái chết.

(A-A, mình phải... đi xin lỗi.)

Mặc dù cổ nghĩ thế, nhưng Ichika chắc hẳn sẽ nghĩ 'Huh? Cậu không cần phải lo về chuyện đó đâu'.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Với Kanzashi, cô không thể bỏ qua chuyện này nếu chưa xin lỗi.

(Như-nhưng mà, nếu giờ mình quay lại.... mình chắc chắn sẽ, không nói được gì cả...)

Vì đây là lần đầu tiên trong đời mà cô tỏ tình, nên khi họ gặp lại, cô cũng chẳng thể dễ dàng bắt chuyện dù là chẳng có gì to tát.

(V-và....)

Cô chưa từng bảo rằng muốn hẹn hò với cậu. Cô chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình, nên tất nhiên là cô ấy không nhận lại được câu trả lời.

Mà dù sao thì cậu ta cũng là tên Orimura Ichika 'Đầu đất giữa những tên Đầu đất' tai tiếng đó.

(Nhưng-nhưng mình đã nói... đàng hoàng, là mình thích cậu ấy...)

*KAAAA!* Mặt Kanzashi lại càng đỏ hơn khi cổ tiếp tục bước xuống hành lang.

"--Huuh!?"

Tại sao cô lại cảm thấy bầu không khí có vẻ kì lạ?

Cô nhớ lại khúc tỏ tình.

"Cậu thích?"

"Ư-ừ... tớ thích..."

"Thế à--"

...Huh? Kanzashi dừng giữa chừng.

Cô nghĩ kĩ lại một lần nữa


Họ nói về anime.
Cậu có thích không?
Có, tớ thích.
Thế à—

...Huh, huh, huh? Thế- có nghĩa là...

"Cậu ấy hỏi mình, có, thích ... anime hay gì không... ấy hả?"

Chẳng có giả thuyết nào cả. Đó chính là điều mà cậu ấy hỏi.

"U~!!!!!"

Cảm thấy như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, Kanzashi cứ thế mà chạy tiếp.


***


"Haa..."

Cảnh đã chuyển sang một nơi khác. Ở Khu Văn phòng Hội học sinh Học viện trung học Saint Marianne.

Ran đang diện bộ đồng phục đen bình thường, và đây là lần thứ 17 mà cô bé thở dài trong ngày.

Tuy là giữ chức vị hội trưởng, nhưng cô bé lại nằm ườn ra trên bàn.

"Sao thế, Kaichou?"

"Sao trông cậu thiếu sức sống thế? Hôm nay là ngày Kỉ niệm Trường đấy."

Vài bạn học và bạn bè của Ran ở Hội học sinh vây quanh cô ấy với vẻ lo lắng.

Ran yếu ớt nói như thể hồn sắp bay ra.

"Người mà tớ mời..."

"OOH! Ai ai ai? Cậu mời ai thế? Tên anh ta là gì?"

"Không phải thế..."

"Vậy--chuyện gì đã xảy ra với anh chàng mà cậu mời?"

"Anh ấy đến trễ..."

Haa. Cổ lại thở dài.

"Huh, thế thì có sao? Cứ chờ thôi."

"Cũng không phải là anh ta không đến mà, nhỉ?"

"Đúng vậy...."

"Anh ta trễ bao nhiêu lâu?"

"Hai tiếng."

Vậy có nghĩa là họ không thể làm chuyến mua sắm vào buổi sáng được.

"Đi vào buổi chiều không được sao? Vẫn còn tận 3 tiếng trước khi Lễ hội kết thúc mà.

"Thế chẳng phải có hơi ngắn sao? Lâu hơn một chút, đến tận đêm. Có lẽ chúng ta có thể dựng trại."

"Không, cái đó không được. Luật của Lễ hội là một phần của Nội quy, và mấy luật đấy thì rất nghiêm."

"Đúng vậy...."

Haa... cô ấy lại thở dài.

Khó mà khác được, nhưng Ran vẫn không bỏ cuộc và mở điện thoại ra.

"Xin lỗi. Anh sẽ đến muộn do bận việc ở trường. Chắc là anh sẽ đến tầm 12h."

(Uu, mình còn tưởng là có thể đi chung vào buổi sáng...)

Nhưng nếu cậu ta đến vào chừng 12h thì chẳng phải sẽ tiện cho cô ấy sao?

Họ sẽ bị mọi người trông thấy khi đang ăn trưa trên sân thượng.

(Nếu là vậy, ehehe.... sẽ có tin đồn rằng ảnh là bạn trai mình. Cứ thế...)

Yay~ Ngay khi Ran vừa chìm vào trong suy nghĩ của mình, điện thoại cô lại kêu lên một tiếng *Bzzt*.

"Tin nhắn...? A!"

Là từ Ichika-san! Ran mãnh liệt nuốt lấy những từ đó trước đi nó bay ra khỏi miệng cô.

Ran chưa từng bảo với ai rằng mình có mời ai đó, bất kể người ấy có thân đến đâu. Đó là một bí mật giữa các bí mật.

(Sao-sao thế nhỉ? Anh ấy sẽ đến sớm hơn dự tính à?)

Tim Ran đập còn nhanh hơn, cô bé nhấn nút, và điện thoại hiện thị nội dung của tin nhắn.

«Anh xin lỗi, buổi điều tra sẽ kéo dài tới tận chiều. Thêm chừng 2 tiếng.»

...

"Huh?"

Không thể hiểu nổi tình huống này, Ran lập tức ngưng suy nghĩ.

(Điều tra cái gì thế này...? Và ảnh, thậm chí còn đến trễ hơn nữa...)

Và chói loà nhất là chữ 'Hai tiếng'.

Nếu thời gian dự tính đổi từ 12 sang 2, thế thì họ chỉ còn lại 1 tiếng để đi chung.

Và nếu chỉ còn lại 1 tiếng, thì có nghĩa là mọi người sẽ bắt đầu thu dọn.

Ran ngây dại nhìn vào chiếc điện thoại, nước mắt bắt đầu ứa ra.

(Ichika-san, cái đồ... Ichika-san, đồ....)

*GANK!* Cổ ngẩng đầu lên.

"ĐỒ NGỐCCCCCCCC!!!!!"


***


"Haa... Haa.... Haaa..."

Tôi chạy hết ga về phía trạm xe, và cuối cùng cũng đến cổng trường Saint Marianne.

Lúc này là 2h đúng.

Tôi vội lôi điện thoại ra và gọi chi Ran.

*Dururuu*.... *Durururuuuu*

(Huh? Em ấy không nghe máy?)

Là đấy. Mà khi tôi đưa máy xuống mà nhìn liệu mình có gọi lộn ai không thì thấy màn hình hiện rõ chữ 'Gotande Ran'.

"...."

---Ah.

Ngay khi vừa bước vào cổng trường thì tôi thấy Ran đang ngồi ngay chỗ băng ghế dài dưới [Tượng Thánh Nữ] với bộ dạng lẻ loi.

"Này, Ran~ ơi!!"

"..."

Nghe thấy giọng tôi, cô bé ngẩng đầu lên.

--Humph.

"Gì cơ?"

Con bé bé quay người và vội bỏ đi.

"Ê này! Ran! Sao thế!?"

Ngay khi tôi vừa định đuổi theo em ấy thì một phụ nữ trong bộ đồ nữ tu cản tôi lại.

"Cậu có mang vé khách mời theo không thế?"

"A, tôi có. Erm...."

Tôi tìm khắp túi mình.

Tôi chạy một mạch từ Học viện IS, nên đống đồ trong túi áo tôi rối tung cả lên. Cô gái tu nữ nhìn vào vé và chằm chằm mà nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.

Cổ tiếp tục nhìn tôi thêm 2 phút với vẻ mặt như đang soi một tên khả nghi.

"Vậy, mời vào."

Sau khi nhận lại chiếc vé, tôi chạy đuổi theo Ran.

"Đừng chạy trong trường."

"Xin-xin lỗi."

Cô nữ tu la tôi một cách giận dữ.

Vậy thì chịu thôi. Tôi chỉ có thể bước nhanh để đuổi theo em ấy.

"Khó rồi đây...."

Tuy nhiên, tôi chỉ thấy các nữ sinh Học viện Saint Marianne mặc trên người bộ đồ màu đen trong Lễ Hội Trường, và hoàn toàn mất dấu Ran.

(Và cái nhìn ban nãy cũng lạ nữa...)

Nhìn xung quanh, tôi thấy nhiều nhóm 3 4 người đang nhìn mình từ xa.

(Ahh, mình đang bị đối xử như một con quái vật kì lạ gì đó...)

Haa. Tôi thở dài. Giờ biết làm gì đây?

"Nè nè. Chẳng phải anh chàng kia trông rất được sao?"

"Ừ ừ! Một chàng thôi à?"

"Nhưng tớ nghĩ hình như chúng ta gặp qua người này rồi thì phải?"

"Ah! Người đó! Nhìn kìa! Là Orimura Ichika! Chẳng phải anh ta từng xuất hiện trên TV sao?"

"Huh!? Tại-tại sao!?"

"Anh ta nhận được vé mời từ ai đó phải không nhỉ? Nhưng chỉ có một."

"Đi-đi đến bắt chuyện với anh ta đi...."

"A! Anh ta đang đi đến đây kìa!"

Mấy cô gái nhiều chuyện xôm hết cả lên. Tôi cảm thấy hơi lo và tiến đến gần đám gái gần nhất.

"Xin thứ lỗi, cho hỏi?"

"""VÂNG! CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC Ạ!!"""

Họ đồng thanh.

Chuyện-chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy người này bị sao vậy nhỉ?

"À thì, mấy em đều học chung trường trung học, các em có biết Gotanda Ran không? Em ấy chắc là Hội trưởng Hội học sinh hay gì đó."

"C-có! Bọn em có biết!"

"Mấy em biết em ấy đang ở đâu không? Em ấy không nghe máy của anh."

"A-ai! Ai biết!?"

Well, nói một cách bình thường thì đây hẳn là một câu trả lời điển hình.

Vậy thì chịu. Tôi sẽ đi kiếm văn phòng Hội Học sinh mà nghía qua vậy.

"Mà, nếu được thì, anh có thể theo bọn em đi tham quan Lễ Hội Trường không?"

"Huh?"

*Jiii*---

(Sao vậy nhỉ? Sao tôi lại có cảm giác như ai đó đang lườm mình?)

Đó không phải là những cái lườm tò mò, mà tôi có cảm giác là một cái nhìm chằm chằm đầy uy lực với sát khí nhắm vào sau đầu mình.

(Đừng bảo là...)

Đột nhiên, tôi vạch ra một kế hoạch và nói lớn để cái người đang lườm mình có thể nghe thấy.

"Ừ! CÁI NGƯỜI MỜI ANH KHÔNG RA MẶT! NÊN ANH SẼ ĐI VỚI MẤY ĐỨA VẬY!"

"THIỆT-THIỆT Ạ!?"

Vẻ mặt của ba cô gái trước mặt tôi sáng rực lên... uu, tôi cảm thấy tội lỗi ghê.

"Ahhh~"

*DADADADA*-- Một cô gái chạy đến -- là Ran.

"I-ICHIKA-SAN! SAO ANH LẠI BẮT EM ĐỢI THẾ HẢ! ĐI THÔI NÀO! CHẲNG CÒN BAO NHIÊU THỜI GIAN ĐÂU!"

Ran giật mạnh và kéo tôi ra khỏi đám gái. Quả nhiên người đang lườm tôi là con bé.

Vì một vài nguyên do mà có vẻ như em ấy núp bóng nhìn tôi.

Tôi chấp hai tay lại mà xin lỗi mấy cô bé kia.

"...."

Ran kéo tôi và bước vội khỏi chỗ đó.

Sau khi tôi bước vào khuôn viên trường, cô bé vẫn chưa dừng lại để phá vỡ sự im lặng.

"Ran. Ê- nàyy..."

"...."

"Em vẫn còn giận việc anh đến muộn à? Anh xin lỗi."

"Không có gì. Không phải chuyện đó đâu....."

Tôi nghĩ rốt cuộc em ấy cũng quyết định nói sau một hồi suy nghĩ khó khăn, nhưng em ấy bĩu môi hờn dỗi và bắt đầu lẩm bẩm.

Nhân tiện, các chương trình học và cách thực hiện của Học viện IS và Học viện Saint Marianne, hai ngôi trường nữ sinh, có cảm giác như nhau.

(Nhưng ngôi trường này có hơi lịch sử hơn so với Học viện IS với cơ sở vật chất mới của nó.)

Khung cửa sổ cao như của nhà thờ, và ánh nắng chiếu xuống sáng sủa.

Cả sàn và tường đều là một màu kem đơn giản, toát lên một vẻ nghiêm trang.

"Wa, Gotanda-san có bạn trai kìa!"

"Ngon thế-- Mình ghen tị ghê--"

"Gotanda-san siêu nghiêm nghị đó!"

Cuộc trò chuyện của những cô gái mà tôi đi qua lọt vào tai tôi... haa, con gái thích bàn mấy thứ đó thật đấy.

"Ah, takoyaki kìa. Em muốn vài cái không Ran? Anh đãi."

"...Crepes.:

"Huh?"

"Crepes ngon hơn."

"Oh, vậy à?Vậy thì sang tiệm crepes thôi."

Chắc là chỉ mình tôi nghĩ thế, nhưng được mọi người nhìn chúng tôi như thế này, Ran có vẻ trông ổn hơn rồi.

"À mà Ran này, em tha tay anh ra được rồi đấy."

"Không, không bỏ!"

"Huh? Tại sao?"

"Vì... Ichika-san, anh chẳng giống như muốn kiểm điểm lại việc đi trễ của mình cả!"

"Không, cái đó thì biết làm sao được---"

"Anh-anh không phải con trai nếu anh không kiểm điểm lại việc đó!"

Uu, cái đó tàn nhẫn thật đấy.

"Cái-cái này là để làm cho Ichika-san ngẫm nghĩ lại việc đó."

Nói xong, con bé thả tay tôi ra, rồi lại nắm lấy cổ tay tôi.

Hm? Sao tôi lại phải tự kiểm điểm? Lạ à.

"Thế. Ta đi thôi"

Đột nhiên trở nên rất gượng gạo, đầu gối Ran trông như một chiến binh mặc giáp thiếc mà không thể gập gối mỗi khi cô bé bước đi.

"..."

"Ran."

"Vâ-vâng?"

"Tại sao anh có cảm giác như em đang ép buộc vậy?"

"Không phải vậy!"

Thiệt không đó? Đáng nghi quá.

"Hmm-- vậy đi sang tiệm bánh crepes thôi."

"O-ok!"

Tôi không biết từ khi nào mà tâm trạng em ấy tốt lên hoàn toàn, khi mà em ấy nở một nụ cười tươi rói như thế.

Một tiếng trước khi Lễ Hội Trường kết thúc, tôi bị Ran nắm lấy cổ tay kéo đi lòng vòng.


***


"Tôi thành thật xin lỗi, nhưng nhà hàng của chúng tôi không thể cho phép cậu vào như thế được."

"...Huh?"

Tôi đang ở tầng cao nhất của khách sạn [Teresa], và người phục vụ khá lớn tuổi giữ tôi lại bên ngoài.

"Huh, không, nhưng... tôi phải làm thế nào mới vào được?"

"Vâng, cậu thay sang một bộ com lê hay một bộ lễ phục thì sẽ được vào.

"Không, tôi không có mấy bộ đó..."

Cái này... tệ rồi, không hay chút nào. Có một tấm vé vẫn chưa đủ để vào sao? Chị nên giải thích đàng hoàng cho em chứ... chị Mayuzumi.

"Thưa quý khách, cậu có thể mua một bộ ở tiệm dưới tầng 3. Cậu qua đó xem thử xem sao?"

"Erm, tôi có thể hỏi, bộ rẻ nhất bao nhiêu không?"

"Vâng.. chừng 100000 yên."

Guaaa! Cái đó đâu phải là giá mà một học sinh cao trung kham nổi.

À mà Houki sao rồinhỉ? Có vẻ như cô ấy không thể vào mà không diện đồ..."

"Sao thế?"

Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

Ngay khi tôi vừa định hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì có một người phụ nữ mặc váy sau lưng tôi.

"Đây là... Cô Meusel."

Người phục vụ cúi đầu kính cẩn.

Nhân tiện, người phụ nữ này có một mái tóc dài xoã xuống, và cực kì cao, ngực bự, một chiếc eo thon gọn và một đường hông điệu đà. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp.

Cô ấy mặc một chiếc váy màu tím đẹp đẽ, toát ra một vẻ quyến rũ trưởng thành khắp người.

"Có chuyện gì sao?"

"Không, trang phục của vị khách này không phù hợp với điều lệ ăn mặc, nên cậu ta không được phép vào."

"Không được phép vào à? Tội nghiệp nhỉ."

"Dù cho cô có yêu cầu thì tôi cũng thành thật xin lỗi, thưa Cô Meusel..."

"Fuu, thế thì chịu thôi."

Người phụ nữ này-- Meusel-san gãi cầm và quay sang phía tôi.

"Chúng ta đi chứ?"

"Huh? Đi đâu...ạ?"

"Tiệm đồ tây. Tôi sẽ mua cho cậu một bộ."

"Huh... huuuh? Sao-sao em có thể làm thế được?"

"Ta có thể. Ta hứng thú với việc tặng quà cho những chàng trai trẻ tuổi mà."

Kiểu hứng thú gì vậy?

Ngay khi tôi vừa nghĩ thế, cô ấy đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

"Này ngài, tiệm đồ tây ở đâu thế?"

"Tầng 3."

"Cảm ơn."

Huh? Huh? Huh?

"Er-Erm--"

"Fufu♪"

Trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì thì cô ấy đã đi trước một bước và chặn tôi lại.

Cái hướng phát triển bất ngờ như cứ như một cơn mưa xối xả thình lình trút xuống vậy.

...

......

.........

"Ohh, nhìn hợp với cậu thật đấy."

"Cảm-cảm ơn..."

Những bộ comle cực kì nặng đô được xếp thành hàng trong tiệm. Tôi cảm thấy lo lắng vì đây là lần đầu mà tôi mặc một bộ lễ phục.

(Nhưng, mà, chẳng phải thế này có hơi mắc quá sao...?)

Tôi muốn nghía thử bảng giác, nhưng lại bị Meusel-san phát hiện.

Tuy nhiên, tôi có cảm giác như có 5 số 0 trên bảng giá.

"Er-Erm-- em vẫn không thể chấp nhận thế này được."

"Cậu vẫn còn lo lắng à? Dễ thương ghê."

"Không có, mặc dù chị thực sự muốn cho em món này, nhưng chẳng có lý do gì mà chị phải giúp em nhiều đến thế cả..."

"Ara, chị cần phải có lý do để giúp người khác sao?"

Tôi bị đàn áp trước nụ cười mê mẩn của Meusel-san, và trở nên hoàn toàn cứng họng.

"Huh. eeermm..."

--Chết rồi. Không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh hơn. *DOKI* *DOKI*

"Ừ. Nếu ta cần phải nói ly do, thì chắc là tự thoã mãn bản thân mình, chắc vậy."

"Thoả mãn...?"

"Đúng vậy, sự thoã mãn. Thoã mãn rằng một cậu bé cháy túi sẽ nhận của ta. Ta có thể cảm thấy cao cả và quyền quý, đúng chứ?" (Trans: a, mình cũng muốn gặp một người như thế những khi cuối tháng...)

Meusel-san chớp mắt với tôi. Có vẻ như tôi chưa từng nghĩ đến điều này trước đây.

Cái này chỉ, đơn giản là, giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn, nhỉ?

Dù là vẻ duyên dáng hay bộ ngực, hai thứ đó của người phụ nữ trước mặt tôi đều to cả. Tôi có hơi bị lay động.

(Đây có phải cái người ta hay gọi 'tuyệt sắc giai nhân' không?)

Ngay khi tôi vừa nghĩ thế, tim tôi lại đập nhanh thêm lần nữa.

"A, coi kìa. Cà vạt của cậu méo xẹo cả rồi."

sau khi cô ấy nói xong, tôi muốn tự mình chỉnh lại, nhưng Meusel đã nhanh hơn tôi và đưa tay sang với lấy chiếc cà vạt.

"Cảm-cảm ơn..."

"Ừ. Vậy là hoàn hảo rồi. Thế, tiếp theo là--"

"Cô Meusel. Gói hàng cô đặt đã gửi đến rồi ạ."

"A, đúng giờ phết."

À mà tôi đột nhiên nhớ là cô ấy có gọi ai đó khi cố ấy bước vào phòng thay đồ.

Và giờ, một người bán hoa đeo tạp dề bước vào tiệm.

Về chuyện tôi biết người đó là người bán hoa, là vì anh ta đang ôm một bó hồng trên tay.

"Cảm ơn nhé. Hoá đơn sẽ được gửi về như cũ."

"Vâng. Mong lần sau cô lại ủng hộ."

Nhân viên tiệm hoa cúi đầu thành kính rồi rời đi.

Meusel-san lấy một nhánh ra từ bó hoa, và cô ấy gật đầu.

"Hoa đẹp. Vậy, của cậu đây."

"Huh?"

Cô ấy đưa tôi bó hoa.

Có chừng 20 bông, và tôi cảm thấy chúng hơi nặng.

"Bạn gái ăn tối cùng cậu, cậu đã để cô ấy phải chờ, không phải sao? Cậu không thể gọi là một quý ông nếu không mang theo một ít hoa được."

"Thế-thế ạ...."

"Thế chúng ta lên nhà hàng tôi. Đừng để cô bé đợi. Con gái có thể sử dụng thời gian nhanh gấp hai lần trong trai trong thế giới này đấy."

"Va-vậy, em sẽ trả cho bó hoa và bộ đồ. Cho em cách liên lạc với chị đi."

Tôi không thể chấp nhận những thứ này nếu không trả tiền, thế nên tôi hỏi làn thứ 15.

Nhưng tôi thấy Meusel-san vẫn giữ nụ cười đấy, vẫy vẫy tay và bảo 'Không cần vội đâu, nhanh đi đi."

(Uuu, giờ mình làm gì giờ...)

Ngay khi đang lúng túng, tôi liếc nhìn đồng hồ ---"KHOAN ĐÃ, GẦN TRỄ MẤT MỘT TIẾNG RỒI Á!?"

"Cảm ơn chị rất nhiều! Em xin đi trước, cảm ơn chị!"

"Ta sẽ nhận lời cảm ơn đó."

"Cuối cùng thì, tên của chị, hoặc tên đầy đủ. Chị có thể cho em biết không?"

Meusel-san mỉm cười và nói tên ra.

"Squall. Squall Meusel."

Squall-san, nhỉ? Tôi chắc chắn sẽ không quên cái tên đó. (Trans: lol, anime có cảnh này không nhỉ =))

"Cảm ơn chị nhiều ạ! Và tạm biệt!"

"Ừ. Tạm biệt, Orimura Ichika-kun."

Tôi chạy vội lên khách sạn, cẩn thận không để đồ của mình bị rối.

--Huh?

"Chị-chị ấy vừa gọi tên mình sao...?"

Ngay khi tôi vừa nghĩ đến điều đó thì thang máy đến.

Ah! Phải nhanh đến chỗ của Houki.


***


"..."

Nơi chiếc bàn sâu nhất trong nhà hàng, ngồi ở đó và nhìn xuống cảnh phố đêm là cô nàng Houki bồn chồn.

Lý do cô ấy lo lắng là do bộ đồ mà cổ đang mặc.

"Tiệm của chúng tôi yêu cầu phụ nữ mặc váy."

Được nhắc như thế, Houki chỉ còn biết mượn một bộ váy của tiệm. Quả là phụ nữ giới thượng lưu trong cái xã hội ngày nay. Đàn ông sẽ được kêu đi mua, còn phụ nữ thì được mượn của tiệm.

(Cũng không quá kì quặc, đâu nhỉ?)

Houki đang mặc một bộ váy màu trắng, và vẻ quý phái lại hiện rõ hơn trong nét tao nhã của một quý cô.

Lần trước cổ mặc váy là khi đang tham chiến trò Cinderella giữ lễ hội trường.

Lúc đấy, cô ấy tập trung vào quyền được sống chúng một phòng với Ichika đến nỗi không nhận ra rằng cái thứ nhẹ nhàng mềm mại được gọi là váy này không thể làm cô bình tĩnh lại được.

(Quả nhiên là Kimono vẫn tốt nhất.)

Đó là bộ trang phục hiệu quả cao số 1 thế giới, ít nhất là với mình.

Ngay khi Houki vừa nghĩ vậy, một giọng nói vang lên từ phía sau, gọi cô ấy.

"Xin lỗi vì đến muộn, Houki."

"Chậm quá đấy, Ichika! Cậu đã đi đ---"

Cô sẽ không cảm thấy khá hơn nếu không làm quá lên. Nhưng lúc mà cô vừa định đứng dậy, quay người lại và nổi cơn tam bành thì--thế giới đột nhiên ngừng lại.

"Yo."

Diện một bộ lễ phục, Ichika đang đứng đó.

Cậu ta mặc đồ đen từ đầu đến chân, và vẻ nam tính mát dịu toát ra xung quanh rõ mồn một.

(Đẹp-đẹp trai quá.)

Houki muốn than vãn, nhưng những lời đó tan đi tựa gió bay.

Nhìn ngây dại vào Ichika, Houki nhận lấy bó hoa.

"Cậu nhận nhé."

"Hoa.. hồng à...? Và chúng đều là màu đỏ..."

Đây là lần đầu tiên trông đời cô được tặng hoa hồng (và màu đỏ luôn là cái mà các cô gái mơ ước). Lúc đó, Houki dường như thấy một giấc mơ to bự của đủ loại suy nghĩ bối rối xen lẫn lúng túng xông vào đầu cổ.

(Ichika đến trễ, mình tức giận và không tài nào bình tĩnh được. Rốt cuộc thì Ichika cũng đến và đột nhiên tặng mình hoa hồng.)

Cô hoàn toàn đắm chìm.

Ngây người, Houki cứ thế mà đứng đó. Nhân viên trong bộ đồ quý ông để nói chuyện với cô ấy, và cô ấy ngồi xuống.

"Vậy, xin chào quý khách, xin thưởng thức bữa tối đặc biệt của khách sạn."

Hai người họ kính cẩn chào lại chừng nửa chốc sau.

"Vậy, xin phép cho chúng tôi được phục vụ các món ăn theo thực đơn, vì quý khách đều vẫn còn là vị thành niên nên chúng tôi không thể phục vụ rượu hoặc những thức uống tương tự được, nhưng chúng tôi có thể phục vụ nước khoáng cho cả hai.

Ichika và Houki đều cảm thấy rất căng thẳng, và họ đều gật đầu đồng ý mà không biết chuyện gì đang diễn ra.

Việc giải thích kéo dài thêm một lúc, và rồi rốt cuộc cả hai cũng được nhân viên phục vụ thả tự do. Họ không thể không thể dài một hơi.

"'Bảo chúng ta đến đúng nơi', thật chẳng thích hợp tí nào."

"Đúng vậy. Đây không phải nhà hàng mà chúng ta nên đến."

Nhìn ra những bàn xung quanh, có vẻ như họ đều là người lớn cả. Và họ đều trông giống người lớn của tầng lớp thượng lưu hơn là chỉ là một người bình thường.

(À mà.)

Houki đặt bó hoa lên bàn, và quay mặt về phía Ichika, người đang mặc bộ lễ phục.

Giờ Ichika trông trưởng thành hơn thường ngày. Cơ bản thì-- đúng thế, tuyệt thật.

(Tại sao? Tại sao cậu ta mặc mấy bộ đồ đàn ông lại hợp đến thế...)

Cái này cũng tương tự bộ đồ quản gia mà cậu mặc hồi lễ kỉ niệm của trường. Dù sao thì, trông cậu ta cực kì hợp với những bộ đồ trịnh trọng.

(Mình-mình trông có tệ không nhỉ?)

Cô cúi thấp đầu nhìn vào bộ đồ của mình.

Quả nhiên, ngoài kimono ra thì chẳng có bộ đồ nào có thể làm cô bình tĩnh được cả. Có vẻ như bộ đồ không hợp với cô ấy cho lắm.

"...."

Cô có hơi chán nản.

"Houki."

Vô thức cúi thấp đầu, Houki ngẩng đầu lên một cách lo lắng khi Ichika gọi cô.

"Bộ váy này---"

"!"

*BKU!* Cô thu người lại.

Nhỡ cậu ta nói nó kì quặc thì sao? Nhỡ cậu ta nói nó không hợp với mình thì sao? Nghĩ thế, tim cô ngỡ như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

"Trông không tệ. Bộ váy hợp với cậu đấy."

"Ah..."

--*DOKI!*

Tim cô đập mạnh.

"Thế-thế hả? May quá."

Cô giả vờ như không có gì và ho một tiếng.

Nhưng tim cô ấy đập trong lồng ngực như thể sắp nổ tung ra, và Houki có thể cảm thấy mặt mình đang chuyển sang màu đỏ.

(May nhờ có ánh đèn mờ.)

Sau đó thì các món ăn được dọn lên, và cô thì vẫn chưa thể cảm nhận được mùi vị của chúng.

Thực ra thì thật sự khó tin là đồ ăn vẫn có thể đi qua họng cô khi mà tim cô đang đập điên cuồng do Ichika đang ngồi trước mặt như thế kia.

"Nhưng đây đúng thật là nhà hàng cao cấp. Món nào cũng ngon.

"Thế-thế à?"

--Huuh? Ai mà biết vị của chúng thế nào chứ? Tại cậu cả đấy, Ichika!

Nghĩ thế, Houki nhìn chằm chằm vào Ichika.

"Hn?"

"Su....!"

Sao thế nhỉ? Đối diện với gương mặt tươi cười của Ichika, tai của Houki đỏ lên.

Ichika trông ngầu với đẹp trai thế này, mình còn chẳng thể nhìn thẳng vào cậu ấy nữa.

(Giờ là cơ hội duy nhất! Mình sẽ thổ lộ!)

IS v07 019

Bị mất tự chủ bởi cái ham muốn được thổ lộ, cô chẳng thể lấy cam đảm của mình ra được. Lo lắng, Houki cố cỗ vũ cho bản thân mình khi cô nhấc cốc nước trên bàn lên uống.

"I-Ichika!"

"Sao thế?"

"Tớ-tớ---"

Phấn khích đột ngột trào dâng và huyết áp khiến máu xông lên não cô.

Tim cô cảm giác như một động cơ bị hư hại sắp sửa quá tải đến nơi. Cô không tài nào dừng nó lại được.

(Nói đi! Nói đi!)

Cô siết chặt nắm tay cho đến khi từng ngón tay ịn sâu vào trong lòng bàn tay, và cô còn chẳng quan tâm việc đấy có làm cô đau hay không.

"Tớ, à thì, tớ---"

Thích! Ngay khi vừa định nói thế thì cô đột nhiên cảm thấy lảo đảo.

"...Huh?"

Thế giới xung quanh xoay mòng mòng trong mắt cô. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? -- Cứ thế, nhận thức của Houki tắt lịm đi như một chiếc TV bị rút dây.

"Này, Này, Houki!?"

Thấy Houki thình lình ngã sụp trên ghế, Ichika hỏi một cách lo lắng. Nhưng cậu chẳng thể làm gì từ phía bên kia bàn, nên cậu đứng dậy và đi đến chỗ Houki.

"Houki, sao thế? Này."

"Funya.. Ihikaa..."

"Wah! sao thế? Sao cậu lại nồng nặc mùi cồn thế này?"

"Heh.... chuyện gì đang xảy ra thế..."

Houki lặp lại, cô ấy lúc lắc rồi ôm chầm lấy Ichika.

"Tớ sẽ dạy cho cậu. Tớ sẽ dạy cậu."

"Uwa! Đồ ngốc này dừng lại đi! Này, đừng có đánh nữa!"

"Nyahahahaha..."

Thấy cảnh tượng có hơi lạ, người hầu bàn vội chạy đến.

"Thưa quý khách, có chuyện gì thế ạ?"

"Không, tôi cũng không chắc nữa. Cô ấy thành ra thế này sau khi uống nước.,"

"Nước? Xin thứ lỗi?"

Người hầu bàn cầm chiếc ly lên và ngửi vào bên trong.

"Ai-AI ĐEM RƯỢU CHO VỊ KHÁCH NÀY VẬY!"

"Rượu?"

"Syake--"

"Là-là tôi!"

"LẠI LÀ CẬU NỮA À! TÔI ĐÃ BẢO BAO NHIÊU LẦN LÀ ĐỪNG LÀM XÁO TRỘN THỰC ĐƠN RỒI HẢ!?"

Anh nhân viên trẻ tuổi cúi thấp đầu khi anh ta đối mặt với người hầu bàn kia. Houki say hoàn toàn rồi, và Ichika thì chỉ biết thở dài.


***


Như một giấc mơ vậy.

Mình đang chờ ai đó trên một cánh đồng hoa dại.

Một ai đó quý giá.

Không, mình biết người mà mình đang chờ đợi - một hoàng tử.

"----"

Ai đó gọi tên mình.

Và tôi đáp lại.

"Lên đây nào."

Chàng hoàng tử đỡ lấy tay tôi và đưa tôi lên ngựa.

Tôi được hoàng tự đặt ngồi ngay trước ngực anh ấy, và ngực tôi có cảm giác như đang chơi một điệu nhạt vậy.

"Chúng ta đi nhé"

Đi đâu? Tôi không hỏi.

Bất cứ nơi đâu. Đến nơi tận cùng của thế giới.

Bất cứ nơi đâu miễn là em được bên anh.

"..."

Tôi được chàng hoàng tử giữ chặt lại.

Cảm giác ấm áp, sự tồn tại của nhịp đập này một sự hạnh phúc thuần khiết không pha tạp.

"Houki."

Gyaahh, gió thổi.


***


"Fufufufufufu...."

GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!

"GUEEEEH! HOUKIM DỪNG LẠI! CỔ TỚ SẮP GÃY MẤT!... GUUEE!!"

Mang theo cô nàng Houki hoàn toàn xỉn, tôi đi thẳng về Học viện IS.

Lần sau mình sẽ gửi trả bộ váy vậy. Tôi bảo với nhân viên-san, rồi ra ngoài. Cơ mà đây vẫn là một chuyến hành trình nặng nề.

(Với lại, mình thì đang mặc một bộ lễ phục. Và Houki thì đang mặc váy...)

Cũng chẳng có gì lạ nếu có ai đó hỏi chúng tôi về bữa tiệc mà mình vừa tham dự.

Và Houki tiếp tục giữ lấy nụ cười khi đang ngủ, và những ánh mắt xung quanh nhìn và chúng tôi.

"Haa... hôm nay xảy ra nhiều chuyện thật đấy. Mình mệt quá..."

Nhưng mà không sao. Mình cũng chẳng cảm thấy tệ gì.

(Houki mặc váy trông rất đẹp.)

Về việc cô ấy tựa vào lưng tôi mà ngủ, Houki đang thở ra từng hơi đều đều.

Người bạn thuở nhỏ của tôi, người toát lên một vẻ quyến rũ hoàn toàn mới mẻ sau khi thay đồ, thực sự trông rất dễ thương trước con mắt có hơi thiên vị của tôi.

"...Ichika..."

"Hửm? Cậu tỉnh rồi à?"

"Uu."

Không, cổ vẫn còn say. À mà có lẻ giờ cô đang choáng váng cũng nên.

"Anyonya." (Trans: Chắc hẳn là đang nói anata hay cái gì đó.)

"Tớ không hiểu cậu đang muốn nói gì."

"Funi."

"Cậu muốn uống chút nước không?"

"...Syuki."

Hn? Tại sao tôi lại phải ghi chú? (Trans: Suki bị đọc nhầm thành suyki, nghĩa là ghi chép, ghi chú hay cái gì đó.)

"Houki."

"...Suu..."

Ahh, cổ lại ngủ mất tiêu rồi.

Thiệt tình.

....

.......

........

"Vậy, Takasuki-san. Nhờ cậu nhé."

Cúi cùng thì tôi cũng lết xác về được đến kí túc xá năm nhất của Học viện, tôi mang Houki về phòng và để cổ lại cho cô bạn cùng phòng.

Chắc hẳn là sẽ có mấy chuyện tán nhảm việc tôi đưa Houki về. Tôi có hết sức để tránh mặt vài người, nhưng mấy đứa con gái đã tóm được tôi.

Đang nghĩ về việc đó, tôi quay ra và gặp Chifuyu-nee.

"Sao thế Orimura? Sao em lại ăn mặc thế này?"

"Erm, Em đi xem một buổi hoà nhạc."

*PAK!* đầu tôi bị chặt mạnh bởi một cú chẻ karate.

"Oww!"

"Em định gạt ai vậy hả?"

Sao chị ấy biết vậy nhỉ?

(Huh. Hơn thế. Chẳng phải có điều mình cần hỏi sao?)

May thay trên hành lang không còn ai khác nữa.

Tôi bước đến chỗ Chifuyu-nee và hỏi với vẻ nghiêm nghị.

"Chifuyu-nee."

"Gọi ta là Orimura-sensei."

"Erm... về gia đình..."

Chuyện này thật khó để nói ra.

"À thì, ngoài chúng ta ra... trong gia đình mình... còn ai không...?"

"..."

Sắc mặt của Chifuyu-nee thay đổi.

Tôi bị đàn áp bởi một sự căng thẳng ngột ngạt.

"Như, một đứa em gái, hay gì đó...."

"Không."

"Không? Nhưng mà..."

--Ai đó trong y chang Chifuyu-nee có tồn tại.

"Em là gia đình duy nhất của chị."

"Nhưng--"

Thấy tôi định dò hỏi tới cùng, Chifuyu bước rời khỏi bằng những bước dài.

Tấm lưng của hình dáng đó ý chỉ rằng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.

"..."

Tôi không thể hiểu gì cả, và tôi vẫn đứng chôn chân nơi đó kể cả khi bóng dáng Chifuyu-nee đã khuất khỏi tầm mắt tôi.


]

Đêm Lung Linh dưới Ánh Trăng[]

Bên trong căn phòng bị nuốt chửng bởi bóng đêm, chỉ còn đấy duy nhất ánh sáng từ màn hình.

Những thứ hiện ra trước thứ ánh sáng ấy là vô số các cỗ máy với chức năng không xác định. Cảnh này trông nư như một nghi thức của mấy mụ phù thuỷ trung niên.

"Fu--mu... hiệu suất của hệ thống cuối cùng cũng đã được cải thiện."

Chủ của căn phòng tiếp tục lẩm bẩm một mình khi cô đang nhìn vào màn hình.

Gương mặt nửa mờ nửa rõ xuất hiện trong căn phòng này thuộc về Shinonono Tabane.

"Tuy vậy, việc [Golem III] hoàn toàn bị phá huỷ thật sự nằm ngoài dự đoán."

Vừa ngân nga vừa nói, cô ấy tiếp tục chơi với chiếc core IS.

Đúng thế. Một chiếc core IS khác vẫn chưa được công bố -nói cách khác, một chiếc core mới được chính tay Tabane làm. Đó là vì ngoài cô ấy ra thì chẳng còn ai có thể làm được nữa.

"À, IS cần có con người để giúp nó khai hoả tính năng tối đa. Thực lực của một cỗ máy không người lái bị lép vế hơn thì cũng chịu thôi."

Công nghệ IS không người lái. Cái này thuộc về Tabane - chỉ một mình Tabane có công nghệ này.

Hẳn sẽ rất tệ nếu thứ công nghệ này bị phơi bày ra thế giới.

Không ai có thể biết hành động đấy có thể giới hạn đến đâu.

"Nhưng em đã mạnh hơn rồi, Houki-chan. Như lần đó vậy."

Xác nhận rằng nhận được dữ liệu trận chiến giữa Houki và [Golem III], Tabane mỉm cười hạnh phúc.

Để lấy được dữ liệu cá nhân của Houki và cập nhập tính tương thích trên chiến trường của [Akatsubaki], cô đã gửi một cỗ máy không người lái đến tấn công.

Tabane đã gây ra rất nhiều thiệt hại chỉ để lấy dữ liệu cá nhân của Houki.

"Nhưng cái đó thực sự nằm ngoài dự đoán đấy."

Tabane còn tưởng rằng Chifuyu sẽ ra tay khi cô gửi đi nhiều IS không người lái đến thế.

IS Thế hệ đầu tiên của Nhật, [Kurazakura], chiếc đã giúp Chifuyu giành được danh hiệu [Brunhilde]; Tabene không biết nó đã đi về đâu, nhưng cô cảm thấy rằng Chifuyu vẫn đang giữ lấy nó.

"Mn---...."

Tabane nghiêng đầu và đưa tay lên cằm.

Đôi mắt ấy đang nhìn vào hải dương của những dòng suy tư.

"Ahh, đừng bảo là--"

Lúc đầu Tabane không nghĩ rằng cái đó có gì to tát, nhưng nghĩ kĩ lại thì, cô thấy điều đó hợp lý.

"Phải không, phải không? Phải chỗ đó không? Fufu."

Như một đứa trẻ vừa nghĩ ra được một trò chơi khăm mới, gương mặt ngây thơ ám đầy những ý định xấu xa.

Ngay khi Tabane đang om sòm như thế, có ai đó bước vào trong phòng.

Cô thấy thấp và mảnh mai, và 12 tuổi, hoặc đó là những ấn tượng mà cô ấy toát ra.

Thứ duy nhất mà người ta để ý nhất là mái tóc suôn mượt màu bạc óng cùng bím tóc tết dài đến tận hông.

Về việc sao mái tóc ấy lại được thắt bím, đó là vì Tabane là người làm.

Với cô gái ấy, Tabane quan trọng hơn bất kì ai trên thế gian này. Vị cứu tinh hoặc ân nhân của cô ấy, những thứ đó vẫn chưa đủ để diễn tả. Cô ấy đã thề đời đời kiếp kiếp trung thành với Tabane từ cái ngày mà cô gặp Tabane.

"Tabane-sama."

"Yaa yaa, Ku-chan. Sao thế?"

"Bánh mì cháy mất rồi."

"Mn----tuyệt---quá---"

"Chị đang nói xạo. Rõ ràng là chẳng tuyệt tí nào cả."

Nhưng cô nghe theo lời của Tabane rằng 'Con gái cần biết nấu ăn', và tiếp tục nấu nướng, nhưng cuối cùng lại tạo ra than và mấy thứ dinh dính sền sệt.

Dù thế, Tabane không có vẻ gì là tức giận, mà chỉ ăn và ăn.

Và khi Tabane bảo rằng nó rất ngon, cô gái lại càng cảm thấy tội lỗi hơn là hạnh phúc.

"..."

"Nè Ku-chan."

Cô gái được gọi ngẩng đầu lên.

Mắt cô ấy luôn nhắm lại kể từ khi cô bước vào ngôi nhà.

Nhưng nhờ vào đặc điểm độc nhất của cô ấy, việc cô ấy có thấy hay không không thành vấn đề.

"À, đây là một yêu cầu hơi bạo, nhé?"

"Là gì thế ạ?"

"Mu--cái đó nghiêm túc, quá nghiêm túc rồi---. Ku-chan, cứ gọi Tabane-san mama là được rồi, nhé?"


--Cô chỉ có một đứa em gái duy nhất.

Nên khi Tabane nhận nuôi một cô gái, cô quyết định đối xử với cô ấy như con gái mình.

"Vậy, điều mà mẹ muốn nói với con là gì?"

"Mn, ta muốn con chuyển hàng cho ta."

"Vâng, địa điểm?"

Nhìn vào cô gái đang hỏi kia, Tabane đáp lại với một nụ cười.


"Học viện IS, ở Khu Tần Hầm Đặc Biệt---"




]

Lời bạt[]

Cũng được một khoảng thời gian kể từ lần cuối tôi về nhà mình rồi nhỉ. Xin chào, Yumizuru đây.

Sau khi viết vol 7, tôi có ngộ ra vài điều.

Đó là, 'con người không phải lòng người khác dễ như thế'. (Trans: ờ =))))

Tuy nhiên, sẽ rất phiền phức nếu một ai đó rơi vào lưới tình và luỵ luôn ở trỏng.

Nhân tiện, Ichika thật sự rất tuyệt vời. Cậu ta mém chết, và vẫn giữ vẻ lac quan như thế. Nếu anh chàng đó không phải loại cao cả một-lần-trong-đời thì cậu ta hẳn là một tên ngốc không giới hạn. Oh phải, Laura cũng bắt đầu nịnh bợ nữa. Yack Deculture. (nghĩa là: thật tuyệt vời)


K-shi, editor. Tôi xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối cho anh từ đầu đến giờ. Anh đã giúp tôi rất nhiều lần này. Tôi thật sự rất biết ơn.

Về bên sản xuất, I-người sản xuất, tôi thật sự rất xin lỗi vì đã nói nhiều lời vô nghĩa với anh trên điện thoại. Nhân anh đã giúp tôi rất nhiều khi muốn nghe những lời than vãn của tôi. Tôi thật sự rất biết ơn anh.

Trưởng editor Misaka, tôi xin lỗi vì đã quá hạn. Tôi thực sự, thật sự xin lỗi. (Trans: xin lỗi nhiều vãi @@)

Okiura-sensei, tôi xin lỗi vì đã đưa anh bản đặc điểm kĩ thuật trễ đến thế. Với lại, bản thiết kế của chiếc IS mới [Uchigane Nishiki] thật sự rất tuyệt vời. Nhưng cũng không ổn khi đặt mọi ảnh của Kanzashi là 'Tatenashi Kanzashi' nhỉ? Là Sarashiki Kanzashi. Với lại, tên thật của Tatenashi cũng đã được trình bày rõ. Mà thì---

Manga của Akaboshi-sensei và Kon-sensei rất thú vị. Hai người tiếp tục bản manga của tôi nhé, được không? Ể, không à?

Và để cái thiện tốc độ viết của mình, thậm chí lúc tôi đi đến một quán ăn gia đình để viết lúc nửa đêm, cũng có rất nhiều người quen đi cùng với tôi. Tôi thật sự rất biết ơn.

Nhưng đây chỉ là vol thứ 7. Mặc dù tôi viết lâu như thế, nhưng nó chỉ là vol 7... Thấy chưa, đây là nỗi lo lắng khi bị những bộ nổi tiếng khác đuổi kịp. Tôi có nên rút lui trước ngọn núi cao này không...

À mà, nhờ có mọi người mà bản anime được đánh giá rất cao, và tôi thật sự rất biết ơn về điều đó.

Nếu các bạn không phiền, nhớ mua DVD/BD của anime nhá. Vol nào cũng được làm rất tốt.

Với lại, mọi người có thể nghe chương trình radio IS không? Nó thật sự rất tuyệt mỗi khi Hisaka Youko và Shimoda Asami-san lên sóng. Khi cái này được bán ra, tôi hẳn cũng hết được làm khách-nhìn-chằm-chằm bản thu âm. Cái này thật là đau não mà.

Vậy, vol 8 cuối cùng sẽ vén bức màn bí mật của Chifuyu.

Trong cuộc chiến đang dần trở nên căng thẳng này, giấc mơ mà nàng cô chúa bị giam cầm mơ về là---

Vol tiếp theo sẽ là [Black Key Chapter/ World's Purge]. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Chào tạm biệt!




Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6♬   Infinite Stratos   ♬► Xem tiếp Tập 8

]

  1. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên mot
  2. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên hai
  3. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên ba
Advertisement