Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Bữa tiệc trà tại Khu vườn bí mật[]

***
IS8 006
***


"WAAHH!?"

Tôi lau đi đống mồ hôi túa ra trên người và ngồi dậy.

"Mình-mình mơ thấy Rin chầu tổ tiên...."

Ể, huh? đây là đâu?

"Bệnh xá-- không, là phòng điều trị, phải không nhỉ?"

Nơi này được trang bị ngang ngửa với một bệnh viện cao cấp, và tôi đoán chỗ này nằm ở một góc của học viện IS.

(Hm~ mình có cảm giác như gần đây từng đến nơi này.)

Tôi nhớ là mình từng dùng chiếc giường này ở vụ tấn công IS dạo trước.

"...Em tỉnh rồi à?"

Eh, huh? Có ai đó trên chiếc giường cạnh tôi.

"..."

Tôi vén rèm ra không chút lưỡng lự, và thấy Tatenashi-san, đang mặc áo mà không mặc bra.

Tưng, cặp bưởi vẫn nét như hôm nao--

IS8 016

"WAAAHHHH!? EM XIN LỖI! EM XIN LỖI!"

Tôi vội kéo rèm lại, nhưng đã quá trễ. Mũi thương của IS [Mysterious Lady] lập tức đâm sang.

"I, chi, ka, kún~? Onee-san đây không cho phép những chuyện như vậy đâu, nhé...."

"Em xin lỗi, em xin lỗi ạ! Bảo em làm gì cũng được, nhưng hãy tha thứ cho em!"

Mũi thương lập tức dừng lại.

"Em sẽ làm bất cứ điều gì à?"

... Geh, xong đời rồi.

"V-vâng, bất cứ chuyện gì có thể xảy ra ở thực tại...."

Tôi khẳng định lại một cách không dứt khoác. Lúc này, mũi của chiếc thương chĩa vào cổ tôi và chỉ cách chừng 1cm.

"V-Vậy----"

Tôi nghe thấy tiếng nuốt nước miếng... ể?

"Hãy-hãy... làm những chuyện hư hỏng với cả chị nữa...."

....

......

.........

"Ể....?"

"Chị-chị có nghe Kanzashi-chan nói rồi! Em đã tự ý làm đủ chuyện dâm đãng trong thế giới máy tính, đúng chứ? Chị không cho phép điều đó! Hội học sinh không cho phép điều đó! Hội trưởng hội học sinh không cho phép điều đó!

"K-Không, ờm, cái đó là bẫy do hacker tạo ra mà."

"E-Em vẫn còn muốn chối à? Em đang cố cãi lại đấy à? Em đang cố cãi lại đấy hả?"

Tatenashi-san tự dựng lại giận thế là sao? Mà lại nói, tôi nghĩ là có một sự hiểu lầm bự chảng ở đây...

"Ưm, Tatenashi-san, làm ơn bình tĩnh lại đi ạ...."

Hoặc là cổ tôi sẽ bị đâm lủng bởi mũi thương đó.

"Em nghĩ chị sẽ bình tĩnh kiểu gì đây."

Đau! Mũi thương di chuyển sang và chọt vào da tôi.

"Uwah! Dù-dù sao thì cũng rút thương lại trước đã!"

"À, xin lỗi...."

Giọng chị ấy nhanh chóng bình tĩnh lại,và cây thương của chị ấy tan biến thành những hạt lượng tử ánh sáng.

"...."

"....."

Theo sau là sự im lặng từ cả hai bên.

Tôi lén liếc nhìn sang phía bên kia qua cái lỗ trên chiến màn, và Tatenashi cũng nhìn sang y chang tôi.

""!!""

Rồi cả hai lại quay mặt sang chỗ khác cùng một lúc... ực... cái gì vậy.

"Ơ-ừm, Ichika-kun..."

"Gì-gì thế ạ?"

"Chị, qua bên em được không?"

"Cái?"

Ý chị là gì?

"Tóm-tóm lại là cứ nhìn sang phía bên kia đi!"

"V-Vâng!"

Tôi làm theo lời chị ấy, quay sang bên còn lại và nằm xuống với lưng hướng về giường của Tatenashi-san.

"Erm, Tatenashi-san?"

"S-Sao thế?"

"Tại sao chị lại nằm trên giường bệnh?"

"...Chị bị thương."

Phải.... wahey, đây không phải điều mà tôi muốn hỏi!

"Không, sao chị lại muốn lên nằm trên giường em!?"

"Miễn là lưng chúng ta quay vào nhau là được rồi, phải không?"

"Eh? Ah, haa, à thì, vâng."

A, tôi thực sự đưa ra lời chấp thuận.

"....Tốt."

Chị ấy đang định làm gì thế, thật là....

"Cảm-cảm ơn."

"Heh?"

"À thì... cảm ơn vì đã đến cứu chị."

"À, cái đó, à thì, cái đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"

"Chị- chị thật sự rất vui."

"Em-em hiểu."

Giọng Tatenashi-san đột nhiên trở nên nhấn mạnh vào cuối câu, và tôi vô tình thẳng lưng lên.

"..."

"..."

Rồi,có sự im lặng đến từ cả hai phía.

Tôi không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, và hơi ấm từ cơ thể Tatenashi-san từ đằng sau lưng khiến tim tôi xốn xang.

"À thì, Ichika-kun... em có nhớ là chị được gọi là Tatenashi vì đó là tên của trưởng gia tộc Sarashiki không?"

"Hm, vâng, em có nhớ."

Tôi đột nhiên nhớ lại là chị ấy từng nói thế.

"Chị sẽ nói cho em biết.. tên thật của chị."

Một hơi thở khẽ vang bên tai tôi.

Tôi cảm thấy hơi ấm ấy khiến tim tôi như lỡ nhịp, và Tatenashi-san thì thầm vào tai tôi một giọng vừa nhẹ nhàng những cũng vừa rõ ràng.


"Sarashiki--Katana."


Nói xong, Tatenashi-san nhanh chóng trở về giường của chị ấy.

(Tên thật của chị ấy, à....?)

Tôi không hiểu lý do vì sao chị ấy lại cho tôi biết, nhưng khi tôi cảm thấy mình có thể hiểu chị ấy thêm một chút, và tim tôi lại cảm thấy vui hơn.


***


"..."

Tại một quán cà phê nằm ở công viên biển không xa học viện IS cho lắm, có một cô gái đang ngồi một mình một bàn.

Tên của cô ấy là Chloe, phi công của chiếc IS [Kurokagi] [1], người mà thề nguyện trung thành với Tabane.

(Nhiệm vụ hoàn thành.... cần phải rời khỏi nơi này.)

Cô đặt ly cà phê mà mình chưa uống lấy một ngụm xuống, và ly cà phê cũng đã nguội lạnh; ngay khi cô vừa định quay người lại và rời đi thì.

"Cho tôi ngồi với nhé."

Guh! Cô gái, người có lòng tin để giữ bình tĩnh, cảm thấy sốc ở trong thâm tâm.

Dù cho mắt cô đang nhắm lại, nhưng cô vẫn có thể biết giọng nói đó là của ai từ những dữ liệu bên trong của cô.

"Orimura... Chifuyu...."

"À, ngồi xuống đi nào. Cà phê của cô đây. Chắc cô uống được cà phê đen nhỉ?"

"..."

Mình không thể trốn thoát.

Với sự thấu hiểu theo bản năng này, Chleo ngồi xuống ghế với vẻ xáo động.

Cô nhận lấy ly cà phê trong khi đang cố kiềm chế đôi tay run rẩy của mình.

"À thì, để tôi tóm gọn lại thế này-- bảo với Tabane rằng đừng có làm mấy chuyện không cần thiết."

--Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết cô ta.

Cái khoảng khắc mà cô nghĩ thế.

"--Từ bỏ đi, đừng có nghĩ đến chuyện đó. Chỉ với kĩ năng chiến đấu của cô thì chẳng thể giết được tôi đâu, dù cho cô có dùng IS."

"...!"

Chloe mở đôi mắt nhắm nghiền của mình ra.

IS8 017

Mắt cô mang những màu sắc kì lạ; mắt trái thì có màu đen, còn mắt phải thì có màu vàng kim.

"Một chiếc IS được phát triển cùng với một cơ thể sinh học? Tabane đã phát triển nó đến mức đó rồi cơ mà?"

Fuu. Chifuyu thở dài và đặt ly cà phê xuống.

Lúc đó, Chifuyu bị khoá vào trong một thế giới màu trắng tinh trong một chiều không gian vô định.

"Hừm... Ra thế. Can thiệp vào tâm trí của đối phương trong thế giới máy tính và dùng không khí ở thực tại để tạo ảo giác? Khá ấn tượng đấy."

Chifuyu lẩm bẩm, dùng tay mình để gạt đi con dao nhắm vào cổ cô, và rồi dùng đà để cầm chiếc muỗng trên bàn lên và đâm vào cái không gian trắng tinh ấy.

"Muốn thử không?"

Đó là sự thua cuộc thảm bại của Chloe.

Chloe dừng năng lực của mình lại không chút lưỡng lự.

"Đó là một sự lựa chọn đúng đắn đấy. Gặp lại sau nhé."

Chifuyu uống xong ly cà phê của mình và ngồi dậy khỏi ghế.

"À mà này, cô không muốn gặp em gái mình một cái à?"

"Đó... không phải là em gái của tôi.... con bé là một tôi chưa hoàn chỉnh... dạng hoàn chỉnh của Laura Bodewig."

Và rồi cô ta nói tiếp.

"Tôi là Chloe Chronicle."

Cô thốt lên cái tên quý giá nhất mà cô nhận được từ Tabane.

Nghe thấy thế, Chifuyu dường như có hơi thoã mãn, "thế à", và bước ra khỏi tiệm.

Chloe, người bị bỏ lại phía sau, uống lấy một ngụm ly cà phê đã không còn nóng.

"...Đắng quá."

Rồi Chloe cũng đi ra khỏi tiệm.

...Mà không nhận ra rằng ai đó đang bám theo cô.


***


"Vậy, ta nghĩ là giờ không sao cả rồi."

Squall kết thúc việc trang điểm của mình trong phòng khách sạn, và xịt nước hoa lên như một động tác kết thúc.

Cô ta vẫn mặc trên người bộ đồ sang trọng và lỗng lậy mà đáng giá hàng trăm ngàn yên, và có một chiếc vòng cổ với đủ loại kim cương đá quý vô vàn kích cỡ, cùng với nhẫn, khuyên tai, vòng tay, tất cả đều không chê vào đâu được.

"..."

Người bên cạnh cô và chẳng có can hệ gì là M.

Cô ta chỉ đang nghịch cái trái tim có lồng ảnh trước ngực mình, và đưa mắt nhìn vô định.

"Sao vậy M? Em vẫn khó chịu về việc ăn tối cùng nhau à?"

"...Tôi không có lý do gì để đi cả."

"Em có. Chẳng phải ta cần một bảo vệ sao?"

"Đừng có xàm xi."

M----Orimura Madoka, người biết về Squall và am hiểu về những năng lực tiềm tàng của IS, chỉ có thể cảm thấy mỉa mai trong những lời ấy.

"Vậy chúng ta ra thôi."

"Fuun..."

"Mỉm cười lên chút nào, hôm nay chúng ta đi gặp Shinonono Tabane đấy."

"..."

Cuối cùng thì Madoka cũng chỉ đành đi theo Squall với vẻ miễn cưỡng, hay không muốn vâng lời.


***


"Un, un, thịt này ngon đấy. A, cho chai rượu wine đê~"

Người đang hăng say với đống thức ăn của mình mà không hề giữ kẽ là thiên tài hiếm hoi của thế giới, nhà tiến sĩ tuyệt vời đã tạo ra IS, Shinonono Tabane.

Và cái cách mà họ mời được cô nàng Tabane đang được cả thế giới truy lùng đến cái nhà hàng dưới lòng đất này thì---chỉ có mỗi Squall biết.

"Cô thoã mãn rồi chứ? Tiết sĩ Tabane?"

"Hửm? À, cái gì cũng ngon ngoại trừ thuốc ngủ trong món súp ấy~"

Kể cả khi kế hoạch đã bại lộ, Squall cũng không thay đổi nét mặt của mình.

Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là Tabane đã húp xong tô súp với thuốc ngủ được bỏ vào trong, nhưng cô lại không ra vẻ gì là bị ảnh hưởng cả.

(Mà, cái này thì cũng có thể lường trước được. Dù sao thì cũng là Shinonono Tabane đó mà.)

Squall đặt khuỷu tay mình lên bàn và nở một nụ cười.

"Thế, tiến sĩ Tabane, cô làm ơn quan tâm đến chuyện mà chúng ta đang bàn được không?"

"Là gì thế?"

"Về việc chế tạo một chiếc IS cho "Phantom Task" bọn tôi. Tất nhiên là với cả chiếc core nữa."

"Ahaha, hông~ Cái đó phiền phức lắm."

Tabane chẳng có ý định gì về việc che giấu việc cô ấy vẫn còn có thể tạo ra những chiếc core IS mới.

"Làm ơn giúp chúng tôi, bằng bất cứ giá nào."

"Ta từ chối--aaa---ta muốn bánh, hamburger, cà ri, và mấy món lạnh của Trung quốc."

Tabane tiếp tục nhóp nhép nhai miếng sườn heo và chằm chằm nhìn vào cái menu một cách sỗ sàng khi cô tiếp tục gọi thêm món.

"Fuu... dù chúng tôi có nói thế nào thì cô cũng không giúp sao?"

"Un."

"Vậy, thế này thì sao?"

Squall búng ngón tay.

Chloe, người bị khống chế, xuất hiện cứ như trong phim, với Autumn đang kề dao ngay cổ cô ấy.

"Nếu đã thế, mấy miếng thịt nướng từ bé nai này thì sao."

"...ra."

"Ừ."

"Thả ra."

Tabane mỉm cười, và khoảng khắc sau đó, cô ném tất cả dao và nĩa về phía Squall.

"!?"

Rồi Tabane đạp lên cô ả Squall vừa lập tức vào thế phòng thủ kia mà nhảy lên, rồi bước lên trần nhà và tấn công vào chân của Autumn.

Cô bắt lấy tay của Autumn khi kẻ thứ hai sắp sửa chém vội lưỡi kiếm xuống, và lập tức đâm con dao thẳng vào phổi phải của Autumn.

"Ca--"

Rồi cô tung ra một cú chưởng vào vai trái, phần thân trên bên trái và hông trái, gỡ Chloe ra khỏi Autumn.

Autumn bị đá bay về sau, và đâm sầm vào quầy rượu với những tiếng vỡ vụn choang choảng.

"Kuu-chan, con không sao chứ nya~?"

"V-vâng... Tabane-sama."

Tabane cởi trói cho Chloe bằng tay không, và mỉm cười dịu dàng với tên còn lại.

"Để ta nói cho mà biết, ta luôn được mọi người gọi là thiên tài ở khắp mọi nơi, nhưng không chỉ và về năng lực của cái đầu, biết không hử!"

Ufufu, cô ấy ôm lấy Chloe từ đằng sau khi giải thích.


"Cơ thể vật lý của ta đã được nâng đặc tính lên đến cấp độ tế bào rồi."

Đây là tính toán hoàn toàn sai lệch của Squall.

Cô những tưởng rằng nếu con tin cũng vô dụng, cô có thể dùng chiếc IS 'Golden Dawn' để đàn áp Tabane trong cái tình huống tồi tệ nhất.

Nhưng---cái kết quả tàn tạ này.

Nếu Tabane mà nghiêm túc lên thì Squall cũng không biết được liệu mình có thắng nổi dù cho có kích hoạt IS của mình lên hay không.

Không, cô còn không chắc chắn rằng liệu mình có cơ hội để kích hoạt IS của mình hay không nữa là.

"Ta nghĩ, chỉ có mỗi Chi-chan là có thể đấu với ta về khoản vật lý mà thôi."

Tabane nói tiếp với cái lưng hướng về phía Squall, và ả ta thì nghiến răng một cách khó chịu.

Nhưng lúc đó, một sự thay đổi đột ngột diễn ra.

"Cấm nhúc nhích."

Madoka, người đứng chờ ở bên ngoài, hẳn đã nghe được vụ náo động bên trong và xông vào nhà hàng với con [Silent Zephyrs] đang được kích hoạt.

(--Làm tốt làm M, rất đúng lúc.)

Giờ thì cơ hội là 50-50--- đó là sự ngây thơ của Squall nghĩ thế.

"Hừm, em có một cỗ máy thú vị đấy."

Tabane lập tức rút ngắn khoảng cách giữa họ, và đứng lên ngay trên nòng khẩu súng trường với vẻ vô tư lự.

"!?"

Cái giây phút mà Madoka nghĩ về việc vung cô ta ra khỏi nòng súng thì, khẩu súng trường bị "tháo rời" ra thành từng mảnh bởi 10 ngón tay của Tabane.

Sau khi lớp giáp trên đầu bị "tháo rời", Tabane dừng các ngón tay của mình lại.

"Nn? Nnnn?"

"..."

Tabane tiếp tục nhìn không chớp mắt vào mặt của Madoka.

Madoka cũng không dám nhúc nhích lấy một tí.

Cô cảm giác như thể cơ thể của mình cũng sẽ bị tháo rời ra nếu cô nhúc nhích dù chỉ là một chút.

"Aha."

"...?"

"Ahahahaha! Tên em là gì?"

Madoka tỏ ra lo lắng trước tiếng cười bất ngờ đó.

IS8 018

"Aha, ahaha, vậy để ta đoán nhé? Fu, fufu."

Tabane thốt ra những tiếng cười với hai tay đặt ở bụng, ra vẻ là thấy chuyện này buồn cười.

"Orimura---Madoka, đúng chứ?"

"""!?"""

Squall và Madoka tỏ ra sốc cùng một lúc.

"Bingo! Hehe, nếu đã thế thì."

Un~, sau khi làm cái vẻ mặt nghĩ ngợi, Tabane quay sang Squall và nói.

"Này, nếu là cỗ máy cá nhân cho đứa trẻ này, thì ta có thể làm một chiếc mới cho cô♪”

"Eh---"

Tuy nhiên Madoka lại là người thốt lên một tiếng kinh ngạc.

"Là thế đấy, ehehehe! Sang bên chị nhé, nn. Này này, ta mang đứa trẻ này đi được chứ?"

"Thế-thế thì tôi sẽ gặp rắc rối đấy...."

Squall chỉ đành biết làm vẻ mặt chua chát.

Với lại, Madoka là con át chủ bài cuối cùng của cô ta vào lúc này.

Nếu con bé bị mang đi thì sẽ gây ra một trở ngại rất lớn cho cô.

"Tại sao thế? Keo ghê. Mà cái đó cũng không sao. Nè nè, Madocchi, em muốn loại IS cá nhân gì nào? Loại tay dài? Cận chiến? Tay đặc biệt? Tập trung vào giáp? Hay là tập trung vào tính cơ động?"

Tabane thể hiện vẻ mong muốn tạo IS cho Madoka với cặp mắt chói loá như một đứa bé đang giữ lấy một cây bút chì màu.

"Cơ mà giờ bỏ chuyện đó sang một bên cũng được! Rồi, giờ chúng ta cùng nhau ăn thôi. Kuu-chan và Madocchi, hai đứa ăn nhiều cũng không có bự ra đâu mà lo~"

Tabane vừa ưỡn bộ ngực nở nang của mình vừa cười thành tiếng như thể đang tự sướng; những người có mặt ở đó chỉ còn biết ngây người ra mà đứng nhìn cô ấy.


***


"Ah."

Đã vài ngày trôi qua sau vụ trường bị hack, và không may là tôi gặp phải cả 5 người mà tôi đã cố tránh mặt gần đây--Houki, Rin, Cecilia, Charl và Laura.

"..."

Lúc này chúng tôi đang ở quán ăn tự phục vụ của năm nhất.

Có vẻ như tôi bị phục kích ở đây.

"A ha~ mình bỏ quên cái gì đó ở phòng..."

Thế là tôi làm cú quẹo hình chữ U.

"Chờ đã."

"Đợi đã."

"Khoan đã."

"Cậu không dừng lại à?"

---Ực, bị tóm rồi.

"Có gì không"

"Gần đây cậu cố tránh mặt tụi này, đúng không?"

Ặc.

"Đúng vậy, Ichika-san! Thế là thô lỗ với các quý cô đấy, biết không hả!"

Không, dù cậu có nói thế thì...

"Hừm! Cậu hẳn đã làm điều gì đó đáng xấu hổ!"

"Hử!?"

"Chẳng ra dáng quý ông chút nào, Ichika-san!"

"Cậu đang nói cái gì thế hả, cái đồ?"

"Giải thích rõ ràng hơn đi, Ichika!"

"Đúng vậy!"

Với những người đang vểnh môi lên khó chịu với tôi, tôi dõng dạc nói.

"Mấy người! Mấy người có cái ảo tưởng gì về tôi thế hả!? Tôi thấy xấu hổ khi gặp mấy người!"

"Ể..."

"Ờm, cái đó...."

"C-cậu đang nói về chuyện, xảy ra hôm bữa..."

"Th-thế giới máy tính...."

"Bọn-bọn tớ đã bảo cậu quên đi cơ mà!"

Cả bọn con gái làm vẻ mặt ngượng ngịu.

Thế là tôi làm một cú châm biếm.

"THẾ CÁC CẬU NGHĨ TỚ CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC MẤY CÁI CHUYỆN ĐÓ HẢ!!!!"

Tôi bất cẩn hét lên, và những nữ sinh khác cũng lập tức nghe thấy.

"Ể-- Cái gì thế cái gì thế? Các học sinh đại diện lại có chuyện gì với Orimura-kun nữa à?"

"Orimu, cậu lại làm thế nữa rồi."

Những tiếng xì xầm xuất hiện, và chẳng lâu sau thì mọi người bắt đầu tụ tập lại.

Và điều tồi tệ nhất là không hiểu sao Mayuzumi-senpai lại ở đây.

Chết tiệt, vụ này lại xuất hiện trên trang đầu báo Học viện nữa cho mà xem.

"Chỉ huy, em mới nghe thấy hai chữ 'ảo tưởng' và 'xấu hổ'!"

"Ồ, tốt tốt! Em còn biết được thêm tin gì nữa nào?"

"Gần đây, Orimu đang có mối quan hệ rất tốt với Kanzashi-chan."

Bởi vì cái câu đó mà, xoẹt, mọi người đều hướng sang nhìn vào Kanzashi.

"...Ể?"

Tọc, Kanzashi hoảng đến mức làm rớt lá bông cải xanh mà cổ đang ăn xuống bàn.

Ồ, ăn rau cải màu vàng và xanh là một thói quen tốt đấy.

"Và với lại, Laura-chan bảo quên chuyện gì đó đi!"

"Mumumu, không nghi ngờ gì nữa, có chuyện gì đó vừa xảy ra rồi. Bút mình, bút mình đang bốc cháy!"

Chuyện-chuyện này thực sự vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.

"Tớ tưởng Orimura-kun là thụ; có lẽ cậu ấy là công?"

"Kyaah!! orimura-kun thú tính moe quá đi~"

"Tớ vẫn luôn tưởng cậu ấy là một thụ khêu gợi!"

"Có lẽ cậu ấy là một con vật... không, cậu ấy là một con thú!"

Đó là chế độ thú tính bị cấm kị! Ai đó hét lên.

Thật tình, cái quái...

"Này, cái vụ náo động ngu ngốc này là sao đây?"

Pita. Thời gian như ngừng trôi khi mọi người hóa đá tại chỗ.

Đây-đây là cái giọng lạnh như băng không phải của ai khác ngoài Chifuyu-nee.

"À, cái đó, Chifuyu-nee, cái..."

"Gọi ta Orimura-sensei."

GONK... cảm ơn vì bài học ngày hôm nay.

"Nhanh giải tán đi! Thật là..."

Và thế là buổi đêm ồn ã kết thúc--hoặc là tôi nghĩ thế.


***


Giữa đêm, trên hành lang ký túc xá...

"A."

"A."

Hai cái mặt gặp nhau ngay trước cánh cửa có đề chữ Orimura.

Một người là cô nàng tóc hai bím ngực phẳng với vẻ ấn tượng sinh động.

Người còn lại là một cô gái dáng người mẫu với mái tóc xoăn và vẻ ngoài quý phái.

"Ceci--"

"Rin-san."

Cả hai người họ gần như hét lên, và họ vội che miệng nhau lại.

"Cậu đang làm gì ở đây thế?"


"Còn cậu thì sao, Rin-san? Sao cậu lại mặc bộ đồ mỏng tanh thế kia...."

"Chẳng-chẳng phải mặc đồ mỏng đi ngủ là điều hiển nhiên sao? Còn cậu thì sao, Cecilia? Trông thật dâm đãng."

"Gì-gì cớ? Đây là bộ đồ ngủ mà tớ thường mặc."

"Vậy nhanh quay về ngủ đi. Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ mới là người nên nói câu đó, Rin-san. Cậu nên nhanh quay về phòng--"

GAK!

""A?""

Nghe thấy tiếng gì đó vỡ, Rin và Cecilia xông vào trong phòng.

"Fu, fufu... tớ bắt được Ichika rồi."

"Đợi-đợi đã Laura. Thế này không hay đâu..."

""A.""

""A.""

Hai team Cecilia/Rin và Laura/Charlotte nhìn nhau.

"Charlotte, mang Ichika rút lui đi."

"Ư-ừ.. đợi đã, hả?"

Charlotte đột nhiên thấy mặt của người mà Laura bọc lại.

"Ưmm~~ ưmm~~"

Đó là Yamada-sensei, phó chủ nhiệm, Yamada Maya.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các cậu đang làm cái gì thế?"

"Yamada-sensei, tại-tại sao...?"

"Tối nay cô ngủ ở phòng này theo yêu cầu của Orimura-sensei!"

"Gek!"

Rin lập tức làm vẻ khinh khỉnh rõ ra mặt.

"Thế, mình đi về đây...."

Cecilia cố lẻn đi.

"Hôm nay về ngủ thôi nào."

Laura cố trốn ra bằng đường cửa sổ.

"Đúng-đúng vậy."

Lúc này Charlotte cũng cố trốn ra.

"""Thế nhé!"""

BAKK!! Maya dùng IS của mình để tóm lấy bộ tứ đang trao đổi cái nhìn với nhau và cố thoát đi.

"....Tối nay cô phải dạy cho các em một bài học!"

Wah--wah--gyah--gyah-- ai đó nghe thấy cái tiếng hỗn loạn này ở góc hành lang.

"Tạ-tạ ơn trời là mình không đi..."

Houki nói.

"Ừ..."

Và Kanzashi tiếp lời. (Trans: lol =))))

Sau đó, bộ tứ bị Yamasa-sensei tóm thì... 'đêm nay em không ngủ'.



Chú thích[]

  1. 黒鍵, Hắc gì ấy, đang down phim nên mạng lag ứ vào từ điển online được :v

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 3♬   Infinite Stratos   ♬► Xem tiếp Tập 8 Đoạn kết

]

Advertisement