Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Nhịp đập con tim khi sa vào lưới tình[]

IS9 001


*****

“Ok, nói aahh đi nào.”

Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt Học viện IS.

Ở đó, Ichika đang chăm sóc Tatenashi, cái người bị bệnh viện dời lại ngày xuất viện.

“Chị tự ăn được mà, thật đấy, thật đấy, ”

Môi Tatenashi bĩu lên sau khi vừa dứt lời---đôi má của cô ửng đỏ, và tên thật của cô ấy là Katana.

“Aahh.”

“A-Aahh.....”

Về phần Ichika, nghĩ về cái tính 'có ơn thì phải trả' và hay chủ động của cậu ta khiến tâm trạng và má cô ấy tự nhiên bớt căng thẳng phần nào.

Hộp bento tự làm mà Ichika mang đến đây hôm nay cũng vậy, thực đơn gồm có thịt xong khói bọc măng tây, khoai tây, bánh nướng xốp Anh cùng với salad.

Món tráng miệng là nước cam.

Toàn bộ đều là món ưa thích của Tatenashi.

Ichika nở một nụ cười thân thiện, làm cho Tatenashi không khỏi bối rối.

Có vài cái bóng đang nhìn trộm họ từ bên ngoài cửa sổ.

“.....Cái quái...”

Người vừa lên tiếng là Rin.

Đôi mắt cô ánh lên một cái nhìn chết chóc đầy sát khí.

“Chẳng lẽ... hai người họ đang hẹn hò sao...? Ahh...”

Cecilia cũng choáng váng theo.

Mặt cô ấy cũng tái nhợt hẳn.

“..............”

Đang quan sát họ một cách chăm chú là Charlotte.

Mặc dù tâm trí không bình tĩnh, nhưng nếu bạn nghĩ về 'maintenance period for Charlotte' (Giai đoạn bảo trì Charlotte?) mấy lần trước thì bây giờ cũng chả khác là bao.

“Thật, thật, thật sao....”

Haa! Hai cái bóng ngoi lên.

(Mình không thể chịu đựng thêm được nữa!!)

Đó là Houki và Laura.

Và trong tay của họ người thì nắm chặt lấy cán dao, người thì đang cầm chặt cán thanh katana.

“----Dừng lại!”

*Dừng*, họ bị giữ lại bởi tay của Kanzashi.

“Cậu đang làm gì thế?”

“Cậu đang hỗ trợ cho chị mình đấy à?”

Đột ngột xoay lưng lại với hai cái người đang ức chế kia, Kanzashi đột nhiên mở cửa sổ.

“Xin lỗi vì đã chen ngang.”

Cả Ichika và Tatenashi đều giật bắn người trước sự xuất hiện thình lình của vị khách không mời.

Là vì đang ở tầng 3, và bạn sẽ chẳng thể làm những việc như ở bên ngoài cửa sổ nếu không khai triển IS.

“Kan-Kanzashi, cậu---từ khi nào!?”

Ichika-hoàn-toàn-không-phòng-vệ đang vô cùng sửng sốt.

“Ka-Kanzashi-chan? Em, em, em đang làm gì thế?”

Cũng như Ichika, Tatenashi hoàn toàn không lường trước được việc này và cũng đang run lên bần bật.

“Có phải hai người, đang hẹn hò với nhau?”

“Hẹn hò---”

“Một nam, một nữ, cùng nhau.”

“”!?””

Ichika và Tatenashi nhìn nhau sau khi bị bất ngờ bởi câu nói vừa rồi.

Và rồi cả hai nhanh chóng quay gương mặt đang ửng đỏ của mình ra chỗ khác.

“Không, đâu có phải thế, tớ chỉ đến để thăm Tatenashi-san thôi---ugh!”

Cậu ta bị Tatenashi thúc bằng khuỷu tay từ trên giường.

“---Hmpf.”

Khoanh tay lại và dùng hết sức để phồng má của mình lên, Tatenashi tỏ ra bất mãn.

Nếu bạn nhìn vào phản ứng của cả hai, cũng có thể ví như 'Sky Love Hurricane' mà cái đầu đất của Ichika thường tạo ra.

(Dù thế nhưng trông vẫn ỗn...)

Cũng có thể nói rằng Tatenashi đang bắt đầu thích cái tình huống này.

Với Ichika.

Với chàng trai trẻ tên Orimura Ichika.

“...Chuyện là như thế đấy.”

Bên ngoài cửa sổ, 5 người lơ lửng giữa không trung bằng IS khai triển một phần vẫy tay ra hiệu.

“Ichika...với onee-chan...”

Để có thể nghe rõ bên trong, 5 người bên ngoài bay lại gần cửa sổ, càng lúc càng sát hơn.

“Có thật thế không? Ichika!”

“Cậu biết là tớ sẽ không tha thứ những người nói dối mình mà, nhỉ?”

“Mình, mình có nên.... tin không?”

“Đừng có đánh trống lảng, Ichika!”

“Làm cho rõ chuyện này đi.”

Họ thì cứ bô lô ba la bên ngoài, còn Ichika thì đang gặp rắc rối với cuộc đối thoại này. (Trans: vẫn chưa rõ hắn có nghe thấy 5 bé bên ngoài không :v)

Với một vẻ mặt nghiêm túc, cậu ấy thở dài và khai thật.

“Quả thật là ở cùng với Tatenashi-san rất vui.”

“””Gì cơ.....?”””

“Sao thế?”

Rin xém tí nữa thì khóc, và cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào bên trong một cách căng thẳng.

“Bởi vì, chà, Tatenashi-san có phong cách rất tuyệt .” (Nguyên văn: Because, well, Tatenashi-san has great style.)

“Ugh!” Rin bật khóc. (note: Rin hiểu 'great style' là 'cỡ bự' :v)

“Bởi vì chị ấy không hống hách.”

“Uggh!” Mắt Cecilia khóc theo.

“Chị ấy không ngừng cố gắng và luôn dám nghĩ dám làm.”

“Ugggh!” Charlotte cũng bắt đầu khóc.

“Bởi vì chị ấy không sử dụng bạo lực.”

“Uggggh!” Houki cũng khóc.

“Bởi vì buổi tối chị ấy không lẻn vào phòng ngủ của tớ.”

“Ugggggh!” Laura cũng bật khóc theo.

“Bởi vì chị ấy là một người lạc quan.”

“...Những lời đó... khá đau đấy.” Kanzashi nói.

“Nhưng tớ nghĩ rằng ai cũng có nét quyến rũ của riêng họ.”

“””Chẳng hiểu gì cả!!!”””

Tiếng hét của họ vang vọng khắp tòa nhà chăm sóc đặc biệt.



“Thật tình, Ichika-kun...”

Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm đó, vết thương của Tatenashi cũng đã lành lại.

Tuy nhiên, chiếc IS [Mysterious Lady] chưa thể gọi là hoàn chỉnh được.

Cái sự thật đó làm mặt Tatenashi tối sầm lại.

(Vẫn là nên đem đi tổng kiểm tra trước khi độ hư hại của nó cộng dồn lại và trở nên nghiêm trọng, chứ chỉnh sửa không không như thế cũng chả tốt hơn được bao nhiêu.)

Nếu mà làm thế thì phải sang tận công ty phát triển chính thức ở Nga.

Chắc cũng mất cả tuần.

“Mình sẽ không được gặp Ichika trong khoảng thời gian đó huh?...”

Sau khi lẩm bẩm trong vô thức, suy nghĩ đó nhanh chóng bị phủ nhận.

(Mình đang...? ... Về việc không thể gặp Ichika-kun---)

Nhất định tim sẽ nhói khi nghĩ như thế.

–––Không tốt tí nào.

Mình muốn được gặp cậu ấy.

Thậm chí ngay lúc này, mình muốn gặp cậu ấy chết đi được.

“..........”

Để xả bớt cái độ nóng trên gương mặt đang đỏ bừng lên của mình, cô ấy lắc đầu sang trái rồi lại sang phải.

(K-Không, không phải thế, nó không---)

“Tatenashi-san, em vào được khôngggg?”

Huh?!

Thình lình, cô ấy ngạc nhiên trước tiếng gọi từ ngoài cửa.

Chắc chắn là Ichika không có ý định đến đây hôm nay.

Làm gì đây?. Trong lúc nghĩ ngợi không biết nên làm gì, cánh cửa bị mở một cách thô bạo.

“Em xin phép ạ.”

“Ah! Ahh!”

Smack! Hộp khăn giấy đáp vào mặt Ichika.

Chẳng cần phải nói cũng biết người ném là Tatenashi.

“Em-Em làm gì cái thế?”

“Em-Em-Em mới là người nên hỏi câu đó!”

Tatenashi nhìn trừng trừng vào Ichika một cách đầy tức giận.

“Đừng có vào phòng con gái khi chưa được cho phép chứ! Đó chẳng phải phép ứng xử cơ bản sao?”

“Không, bởi vì là Tatenashi-san, nên không sao cả.”

“Huh----?”

Những lời đó được nói ra mà chẳng hề được suy nghĩ kĩ càng, khiến cho Tatenashi run hết cả người.

(Bởi vì mình ư? Mình không giống những người khác vì mình đứng ở một vị trí đặc biệt.)

Khi nghĩ đến điều đó, cô ấy cũng nhận ra rằng mặt mình đang chuyển từ ửng hồng sang ửng đỏ.

(Không, chết thật, nó đập mạnh quá...)

Có một sự căng thẳng không hề nhẹ ở ngực, nó khá đau, và cũng khá ngọt ngào...

Mặc dù cô ấy là một người bướng bỉnh, nhưng Tatenashi nhận ra rằng mình cũng một đứa con gái 'bình thường'.

(Chả-Chả công bằng tí nào...)

Trong lúc đang nhẹ nhàng nhấn xuống con tim đang mất kiểm soát của mình, Tatenashi hít một hơi sâu và quay về phía Ichika.

“Thế-Thế hôm nay có chuyện gì mà em lại đến đây? O-Orimura Ichika-kun?”

Cô ấy chỉnh giọng bằng một cái ho và giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

Tuy nhiên, Ichika đáp lại bằng một tiếng cười.

“Ahahaa. Chị sao thế? Tự dưng chị hành động kì kì sao ấy.”

“Chị-Chị hoàn toàn bình thường, thấy không? Vết thương của chị cũng đã lành rồi, nhìn đi!”

Tatenashi đột nhiên vén tà áo đồng phục lên và phơi cái bụng của mình ra.

Vì giơ hơi lố nên một phần chiếc bra màu hồng nhạt cũng lộ ra.

“Cái?! Sao tự dưng chị làm thế??”

“Chắc là tại Ichika bảo rằng chị hành động kì quặc?”

“Em-Em hiểu rồi! Làm ơn bỏ xuống đi ạ! Bụng chị sẽ bị lạnh đấy!”

Bởi vì Ichika đang quay mặt sang chỗ khác, và có vẻ như hơi chán, ngược lại với phán đoán của cô ấy, làm cô ấy không thể không cáu tiết và nổi điên lên.

“Nhìn cho rõ đi! Nhìn đi, nhìn đây này!”

“Em-Em nhìn rồi! Em nhìn rõ rồi!”

Để làm Ichika ngượng hơn, Tatenashi lấn tới.

“Ôi, thế à. Vậy thì bước tiếp theo là sờ nó.”

“Gì cơ?”

Ichika đứng hình.

Tình cờ, Tatenashi cũng đang show cái eo thon thả của mình

“Giờ thì em có thể hoàn toàn tin rằng vết thương đã lành hẳn rồi đó. Vậy nên em có thể tin rằng chị không hành động kì quặc rồi đó.”

“Huuh....?”

Thấy cái vẻ mặt đầy nghi hoặc của Ichika, Tatenashi cũng lấy lại bình tĩnh.

(Mình-Mình-Mình làm cái...? Cho dù vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn nhờ vào việc điều trị bằng công nghệ nano, cấy ghép phôi tế bào gốc và màng keo hữu cơ thì...)

Sờ.

Cơ thể của mình.

Làn da trắng, nhạy cảm và mềm mại của mình.

Bởi Ichika.

Bởi bàn tay to của một đứa con trai.

“.............”

Tatenashi hét lên, thậm chí tai cô ấy cũng đỏ rực.

"Rõ-rõ ràng là em nên dừng lại..."

Vừa nói, tay Ichika vừa chạm vào da của Tatenashi.

“Huh?!”

“Oh, em thực sự chẳng hiểu gì về vết thương này cả. Hmm, thật đáng kinh ngạc...” (Ý là bảo cái công nghệ chữa trị bằng nano.)

Squish.

“I-Ichika-kun...?”

Squish.

“Hmmh, huhh, ra là thế, uh-huh.”

Không hiểu vì sao, Ichika tự ý cho phép mình chạm và chọt vào bụng của Tatenashi, với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, càng làm càng thích và thậm chí còn vuốt ve nó nữa.

(Haa...! Ngh, hmpf......! Dừng-Đừng có... vuốt nữa----Aaahh!!)

Qua đôi mắt của Ichika, qua từng ngón tay của cậu ấy, và qua thân nhiệt của mình mà Tatenashi như rơi vào cái ảo giác như thể áo của cô ấy đã được cởi ra.

Và rồi khi đang kích thích vì sắp sửa vượt rào với Ichika, cô ấy chợt nghe thấy một giọng lạ lẫm.

“Đang làm cái gì thế hả?”

–––Huh?!

“Mấy-Mấy-Mấy đứa không nên làm như thế! Đây là lệnh của giáo viên đấy!”

Người vừa vào phòng là Chifuyu và Maya.

Họ đến để xem tình trạng của học viên có giá trị nhất Học viện IS, hàng phòng ngự quan trọng nhất, cũng là Hội trưởng mạnh nhất của hội học sinh, Sarashiki Tatenashi.

Do đó, giờ họ đang tỏ ra cần mẫn với vai trò giáo viên của mình.

“Không-không-không-không có gì cả! Ahaa, ahahaa!”

Tatenashi hất tay Ichika sang một bên khi cô chỉnh lại đồng phục của mình.

“Huh? Huh?”

Không hiểu vì sao tay mình bị đập, mặt Ichika hiện rõ lên vẻ bối rối.

Thấy cái vẻ mặt ngơ ngáo đó, Tatenashi đáp lại bằng một cái lườm.

“...Gì?”

“Không có gì...”

“Thế à. Vậy thì tốt.”

Mặc dù cô ấy lại tỏ ra lạnh nhạt như thường ngày, nhưng bạn có thể thấy rõ sự mất bình tĩnh trong mắt Chifuyu.

“Này Sarashiki.”

“Sao thế ạ?”

“Chuyện gì xảy ra với cái quạt thường ngày của em thế?”

Cô ấy đánh một cú rõ đau.

Tuy nhiên, Tatenashi cũng rất từ tốn lấy chiếc quạt xếp của cô ra bằng cái cách mà cô vẫn thường làm.

“Oh, [Love] huh?”

Tatenashi để ý thấy mình mang ra nhầm quạt nên cuống cuồng giấu đi.

“Cái-Cái này, đây.”

Trên tay cô ấy là chiếc quạt với chữ [Vô Địch] được ghi trên đó.

“Này Sarashiki.”

“Vâng.”

“Em phải lòng đứa nào rồi à?”

Chiếc quạt phát ra tiếng kêu dưới sức ép khi cô ấy giật mình nắm chặt lấy quạt.

“Gì-Gì cơ, làm gì có chuyện đó, ahaha.”

“Mặt em cứng đơ ra rồi kìa.”

“Kh-không, không phải thế, nhìn đi, thực ra---”

Trong lúc lấy một chiếc quạt khác ra, cô ấy lỡ tay làm hàng tá quạt rơi ra như mưa mùa hè. (Thánh quạt @@?)

“Lỡ-Lỡ tay, haha.”

Tatenashi cố lượm đống quạt bị rơi lên.

Rồi Ichika cũng phụ một tay.

“Em sẽ giúp.”

“Chị-Chị ổn mà...”

“Chị không cần phải nói thế đâu.”

Đột nhiên tay họ chạm vào nhau.

“Huh?!”

Tatenashi bị giật mình và rút tay lại.

Thấy cái phản ứng đó, nét tò mò hiện rõ trên mặt Ichika.

“............”

Trong khi đang siết chặt lấy bàn tay vừa chạm vào Ichika, Tatenashi quay mặt đi.

(Kh-không, sau cùng thì... không!)

Cô ấy dần lấy lại nhận thức.

Về Ichika.

Như một người khác giới.

Cô ấy xem cậu ta như một đối tượng mang lại những cảm xúc lãng mạn.

(Aah! Mình ngốc quá...! Bởi vì mình quá mê mẫn với những thứ như thế---)

Hoàn toàn nhiều hơn mức cần.

Cảm xúc thật của cô ấy—ngay cả cô ấy cũng muốn cảm nhận nhiều và nhiều hơn nữa.

(Kể cả mình có để ý nó...)

Tiến xa hơn chẳng có gì tốt cả.

Cô ấy cần phải giữ khoảng cách nếu không muốn đánh mất bản thân mình.

Cái tên “Tatenashi” không phải một thứ có thể xem nhẹ được.

Cái vị trí người đứng đầu gia tộc Sarashiki đâu thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được.

“...........”

Chifuyu và Maya đã để ý thấy cái vẻ mặt thoáng đau đớn của Tatenashi.

(Đó là... yêu!)

(Đó là... yêu, phải không?)

Hoàn toàn không nhận ra những gì mà ba người phụ nữ kia đang nghĩ, Ichika đang gom lại đống quạt cho Tatenashi.

“Đây, Tatenashi-san.”

Với cái vẻ mặt ngây thơ của Ichika, Tatenashi-vẫn-còn-đang-sốc tỏ ra bối rối.

“Dù-Dù sao thì hôm nay cũng chả có gì, Ichika-kun, chị giao việc của hội học sinh cho em nhé.”

“Ok, nếu mọi thứ đều ổn.”

Cậu ấy học mấy việc này rất nhanh.

–––Không tốt.

Mình đang tự đào một cái hố sâu.

“Thế thì nhớ đi cùng với Kanzashi-chan cho có bạn nhé.”

“Không, giờ em đang ở cùng với Tatenashi-san.”

---Không, giờ em đang ở cùng với Tatenashi-san.

------------Giờ em đang ở cùng với Tatenashi-san.

-----------------Em đang ở cùng với Tatenashi-san.

“Guhhhhhh!!”

Với cái khuôn mặt đỏ rực như thể sắp bốc cháy, Tatenashi vội lao ra khỏi phòng.

“Huh, gì thế?”

Ichika nghiêng đầu khi nhìn vào cái tình huống khó đỡ đó.

“Cái thằng dâm dê bẩm sinh này!”

Chifuyu sút Ichika ra bằng một cú đá vào mông với mũi giày của mình. (thốn @@!)


***


Đêm đó, Tatenashi ngâm mình trong bồn tắm và nghĩ ngợi.

(Mình nên làm gì đây? Mình nên làm gì đây? Mình nên làm gì đây?)

Mình thích Ichika---

Những cảm xúc đó không dừng lại.

Mặc dù cô hiểu rõ rằng đó là một cảm xúc cấm kị, nhưng cô không thể nào làm khác hơn.

(Mình cần phải làm gì đó, Mình cần phải làm gì đó, Mình cần phải làm gì đó...)

Có lẽ tốt nhất là không cho Ichika làm việc trong hội học sinh nữa.

---Không!

Vì học khác khóa nên nếu làm thế mình sẽ không thể gặp Ichika được nữa.

Rồi không hiểu sao cô ấy nghĩ đến việc chuyển Ichika ra bên ngoài học viện.

(Đó thường là một ý nghĩ tệ. Để có được IS [Byakushiki], nhiều tổ chức và quốc gia khác nhau đã bắt đầu hành động.)

Vậy nên làm thế nào mới là tốt nhất?

(Mình sẽ không phải chịu đựng quãng thời gian khó khăn nếu mình biết...)

Cô ấy ngâm người xuống buồng tắm, miệng cô ấy đang tạo ra bong bóng phía dưới mặt nước.

(Haah... tự dưng chẳng ổn tí nào.)

Mình cứ tưởng mình có thể tự làm bất cứ việc gì.

Cơ mà thực tế thì mình có thể tự mình làm hầu hết mọi việc.

Nhưng mình thực sự muốn gọi ai đó.

---đưa mình ra khỏi cái nơi này.

Cái 'nơi này' chính là sự cô đơn.

“Mình đã nói tên mình ra...”

Tên thật của mình, Katana.

Thứ không được nói cho bất kì ai khác ngoại trừ thành viên trong gia đình.

Đúng thế, NÓ KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHO BẤT KÌ AI KHÁC NGOẠI TRỪ THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH.

(Khi-Khi-khi chuyện đó xảy ra, mình-mình-mình không thể làm gì hơn ngoài việc biến cậu ta thành một thành viên trong gia đình.)

Rốt cuộc thì mình lại đi đến kết luận này.

Sarashiki Ichika... hê, nghe cũng không tệ.

“Tatenashi, cơm xong rồi đó.”

“Thật tình, Ichika. Em nhắc bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn không chịu sửa. Phải gọi là Ka-ta-na chứ?”

“Phải nhỉ, xin lỗi em, Katana.”

“Khi xin lỗi thì anh phải ôm em chặt hơn chút nữa cơ... cái đồ láu cá.”

“Thế thì một nụ hôn---”

….....

…...........

…......................

“Onee-chan, mũi chị đang chảy máu kìa.”

–––?!

Kanzashi ngồi vào ngâm mình ở buồng tắm bên cạnh với một vẻ mặt ngây thơ.

“Ca-Ca-Cái...”

Trước sự xuất hiện bất ngờ của Kanzashi, Tatenashi bật dậy theo phản xạ.

–––Sao đột nhiên em lại ở đây?”

“Chị không phải đang nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ đấy chứ?”

“Kh-không! Không có! Mà Kanzashi-chan, em biết đây là phòng tắm của năm hai mà nhỉ!? Sao em lại ở đây?”

“Onee-chan, em đang lo cho chị.”

Nhưng đó là một lời nói dối.

(Thực ra thì mình đang thăm dò tình hình của tình địch.)

Tôi lè lưỡi ra lêu lêu trong đầu mình. (note: ngôi kể của bản eng hơi loạn :v)

Một cô gái trẻ đang yêu thường rất duyên dáng và quyến rũ.

“Onee-chan, giờ... chị ngồi xuống đi.”

“Thế này là thế nào, thật tình...”

Với cái yêu cầu của cô em gái bé nhỏ, một Tatenashi-hơi-khó-chịu chầm chậm ngồi xuống.

Lúc đó, Kanzashi đang chăm chú nhìn không dứt mắt vào đôi gò bồng đào đang phát triển của mình.

“G-Gì?”

“Ichika bảo của chị 'rất to' và khen chị, huh...?” (note: Kanzashi cũng tưởng nhầm 'Great style' là 'cỡ bự' :v)

Nhưng em đã không được khen, tôi thêm vô một cách mỉa mai.

Tuy nhiên câu nói đó không đến được tai Tatenashi, vì... Ichika bảo rằng “Bởi vì kiểu của mình rất tuyệt”, những từ đó lặp lại không ngừng trong đầu cô ấy. (note: má này cũng thế :v)

“Kiểu của Tatenashi-san rất tuyệt đấy, chị biết chứ?”

“Cái-Cái đó... nhưng nó...”

“Thế, em tự hỏi không biết chị có cho phép em thưởng thức cái cơ thể hấp dẫn này không.”

“Không, khoan đã, này... nngh!”

….......

….............

…........................

“Onee-chan... máu mũi chị lại trào ra kìa!”

“Huh!?”

Vì thế, cái buồng tắm của bà chị bị cũng nhuốm đỏ bởi những giọt máu sung sướng.



***



“Được rồi, nếu cậu không đi sớm.”

Tại một phòng học sau giờ tan trường, Cecilia đang đứng chặn đường đến phòng Hội học sinh.

“Khoan đã, Ichika-san.”

“Sao thế, Cecilia?”

Cái tư thế tay-chống-hông đó trông vẫn tuyệt như mọi khi.

Đúng như mong đợi từ ai đó thắng phiếu bầu và vượt xa tất cả các đối thủ khác, trông như một bức ảnh đặc biệt của học sinh đại diện đến từ Anh Quốc.

“Lần này, tớ, Cecilia, để giúp toàn thể học sinh Học viện IS, tớ đang nghĩ tới việc sẽ trở thành Hội trưởng Hội học sinh.”

Cô ấy ưỡn ngực lên với một tiếng *ahem*

Đường nét cặp núi đôi nõn nà của cô ấy vẫn tuyệt như mọi khi.

“Oh, vậy sao? Thế cậu có muốn tớ đề cử cậu không?”

Sau khi nắm nhẹ tay của Ichika, Cecilia đan tay mình vào tay của Ichika và múa vòng vòng.

“Thế thì chúng ta đi thôi... trước khi rắc rối bay tới.”

“Đợi một chút.”

Một giọng nói vang lên khắp hành lang.

Không cần phải nói, cái giọng nói sống động đó thuộc về Rin.

“Cậu cần gì sao, Rin? Thế chúng ta sẽ đề cập đến việc đó sau khi đến phòng Hội học sinh.”

“Này này! Cái nắm tay đó là thế nào, Cecilia?”

“Oh, đây là đặc quyền của một người phụ nữ để độc chiếm tay của đàn ông. Cái này thường thôi.”

Cecilia nạt lại với cái dáng vẻ chiến thắng tỏa ra xung quanh và chải lại mái tóc bằng tay mình

Lúc đó, hương thơm dịu dàng của hoa hồng nhẹ nhàng tỏa ra.

(Argh.... Kể cả---Kể cả khi mình đã dùng nước hoa anh đào...)

Kể cả khi mình bỏ rất nhiều công sức để mua nước hoa này thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu Ichika không để ý.

Nhưng, với một Cecilia đang dính chặt lấy cậu ấy thì vẫn còn một chút hi vọng.

(Cậu bị làm sao thế?! Cái tên Ichika đầu đất này!)

Khi tâm trạng cô ấy trở nên tệ hơn, Ichika đột nhiên chạm vào tóc Rin.

“Huh? Rin, hình như tóc cậu có mùi thơm thơm thì phải?”

“Eh...”

“Mùi hương dịu dàng này là gì thế? Hmm.”

Trong lúc đang cẩn thận giữ lấy một trong hai cái đuôi tóc của Rin, Ichika đưa lại gần mũi và ngửi một cách táo bạo.

Đó là một sự xấu hổ cực độ; Rin đỏ mặt và cúi đầu xuống.

“Cái-Cái đó, thỉnh thoảng tớ cũng có dùng ít nước hoa... Ehehe.”

“Thật sao? Rin làm những việc như xài nước hoa à, giống người lớn ấy nhỉ!”

Với những từ đó của Ichika, vẻ mặt của Rin tràn đầy sức sống.

“Thế-Thế sao? V-Vậy không hợp với tớ sao?”

“Đâu có, mùi của Rin rất dễ chịu, cả Cecilia nữa.”

Cecilia, cái người đang canh thời điểm thích hợp để chen ngang, bỗng giật mình trước đòn tấn công trực diện bất ngờ của Ichika.

“I-Ichika-san, làm sao cậu biết về nước hoa...?”

Cecilia hỏi với con tim như đang đập một cách rộn ràng.

Má cô ấy bắt đầu ửng hồng lên.

“Đó là bởi gì con gái ai cũng thích có mùi thơm mà. Tớ cũng vừa mới biết thôi. Cecilia có mùi hoa hồng, đúng chứ? Nhưng hương hoa oải hương mấy bữa kia cũng rất tuyệt.”

“Oh, Oh! Thế thì chắc tớ nên đổi nước hoa mỗi ngày để mũi Ichika-san có cái mà thưởng thức.”

Cecilia đặt tay lên ngực mình và tỏ ra mê mẫn.

Khi cô ấy đang làm thế, Rin cũng bám lấy tay của Ichika.

“Này này Ichika! Cậu có thể chỉ đề cử một người vào chức hội trưởng thôi không? Tớ cũng muốn trở nên có ích với tất cả mọi người.”

Rin nói thế khi đang cười một cách ngượng ngùng.

Ichika cũng nghe một cách nghiêm túc và nở một nụ cười.

“Tớ sẽ hỏi Tatenashi-san, chắc là ok thôi.”

“Ư-Ừ, cảm ơn cậu, Ichika.”

Cecilia cau mày một cách giận dữ ở phía đối diện, nhưng cái niềm hạnh phúc khi nước hoa của mình được khen đã chiến thắng cơn giận của cô.

(Phải, mình sẽ luyện Ichika thành một quý ông đúng gu của mình... Đây chính là khởi đầu cho kế hoạch Ichika Alcott.)

Tưởng tượng cái cảnh Ichika phụ giúp cô ấy, người sẽ-sớm-đứng-đầu Nhóm Alcott, tim Cecilia lại xao xuyến.

Và ở phía đối diện.

(Cậu sao thế hả, Ichika? Mình chả biết cậu ấy có thực sự hiểu không nữa. Thế nên rốt cuộc thì mình chẳng thể bắt đầu nghĩ về Dự án Orimura Rin được.)

Sớm thôi, Rin sẽ đấu trong Giải đấu IS Quốc tế [Mondo Grosso] , nhưng việc đó chẳng quan trọng đến mức khiến cô trở thành một phần của Trung Quốc chỉ để tham gia giải đấu này.

(Hehehe....)

(Hohoho....)

Tỏa lên từ hai bên trái phải của Ichika là một thứ hào quang kì bí nhưng lại rất rực rỡ.

Cái hào quang đó nó tỏa ra như hương thơm của hoa ấy.



***



“Từ chối.”

Dứt khoát và thẳng thắng.

Tatenashi nói một cách dứt khoát với cái giọng lạnh lùng của mình.

“Tại sao?”

“Tại sao thế?”

Rin và Cecilia bật lại một cách tự nhiên.

Tại phòng Hội học sinh Học viện IS, ngay trước bàn của Hội trưởng Tatenashi.

“Chẳng phải chị cần giúp đỡ sao? Chị nên thấy biết ơn đấy.”

“Quên Rin-san đi, tại sao chị lại từ chối tôi, từ chối đề nghị của Cecilia Alcott này!?”

Ầm!

Cả hai đập mạnh vào bàn.

“....Chị. Thế này chẳng khác gì biến tôi thành trò hề?”

“Ta không làm chuyện gì như thế cả. Không hề.”

Rồi lần nữa, đối diện với Tatenashi.

“”Thế lí do là gì?””

“Bởi vì chúng tôi đã có đủ người rồi.”

Cô ấy chỉ vào Kanzashi, người đã ngồi đó đánh máy với một tốc độ rất nhanh từ trước đó.

“.... Xin chào. Mình, Sarashiki Kanzashi, được bổ nhiệm làm người quản lí Ban Orimura lúc này.” (Orimura One Division)

Cô ấy cúi đầu xuống.

Đó là điều giả tạo nhất.

“'Ban Orimura', ý cậu là...”

“Đúng thế, đó là ban chủ yếu để lên lịch và quản lí Orimura.”

“Đừng có làm cái trò chơi chữ!” [1]

Rin vặn lại.

“Orimura, Ichika.... pf, pffft, pff.”

Và điều đó cũng ít nhiều ra dấu cho Cecilia.

“Oh, Kanzashi phụ trách tớ ư? Người lập thời gian biểu cho Nohohon-san đã được cứu vớt bởi vì cậu ấy chưa đủ trách nhiệm và không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.” (note: Ichika là người lập thời gian biểu cho Nohohon.)

Ichika nói với vẻ mặt vô tư lự.

“Ừ... giúp đỡ mình nhé.”

Kanzashi nở một nụ cười.

“Mmmm....”

Tatenashi tỏ ra lo ngại trước khoảng cách giữa Ichika và Kanzashi.

“*Sigh*.... trà ngon ghê.”

Người giả ngơ không biết gì Nohotoke Utsuho.

“Nhaaaa. Cái bánh hôm nay cũng rất ngo~n, vì trời hôm nay quá đẹp.”

Nohohon-san ăn snack như thể sắp chết đói đến nơi.

–––Trong cái phòng Hội học sinh đang cực kì hỗn loạn này, âm thanh mở quạt vang lên rất to bên trong.

“Được rồi!”

Trên cái quạt là chữ “Cuộc Thi”.

“Trong một tuần, ta tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc thi giữa cách học viên năm nhất, một cuộc thi điền kinh giữa các học sinh đại diện để giành lấy Ichika.”

Giọng của Tatenashi rất trang nghiêm và rõ ràng, nhưng, cô chợt đỏ mặt khi ánh mắt của Ichika và ánh mắt của cô ấy chạm nhau, khiến cô vội quay mặt sang chỗ khác.

–––Dù sao thì địa điểm của trận đấu quyết định này cũng đã được chuẩn bị.

Quãng thời gian của một thiếu nữ đang yêu thường rất ngắn.

Bạn phải biết giữ lấy người mà mình thích trước khi bị người khác cướp đi.

Nếu bạn đưa tay mình ra, bạn sẽ có thể đạt được vinh quang.

Nằm ở nơi đó, là bãi tình trường(thiên đường).


*****



Chú Thích <references> [1]

</reference>

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 9 Minh họa♬   Infinite Stratos   ♬► Xem tiếp Tập 9 Chương 1

]

  1. 1,0 1,1 織斑 一夏 (Orimura Ichika) và 織斑 一課(Orimura Ichi-ka: Orimura One Division) đều phát âm như nhau.
Advertisement