Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương Bốn – Cô Gái Mang Thành Kiến Nặng Nề[]

Phần Một[]

“Ban Kỉ Luật không có lấy một thành viên nào sao?” Akuto hỏi Hiroshi.

“Dạ, hiện tại là không,” Hiroshi đáp lời.

Họ đang trên đường đi tới trường. Mặc dù đã bị tắt nguồn tối qua, Korone vẫn đi theo hai người họ. Đúng như lời Fujiko nói, khi Akuto khởi động lại Korone, cô ấy không có kí ức về vài giây trước và sau quá trình đó. Nói khác đi, cô ấy không hề tự nhận thức rằng mình đã bị khởi động lại.

“Vì sao nó bị bỏ trống vậy?”

Chẳng phải Akuto nghi ngờ lời nói của Fujiko hay gì, nhưng ngôi trường này lại có nhiều tập tục lâu đời, cho nên cậu hỏi cả Korone cho chắc.

“Theo những nghi nhận trong quá khứ, người đại diện trước đây đã tự nguyện rút khỏi vị trí đó. Tôi không có thông tin chi tiết, nhưng tôi phỏng đoán do đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa người đại diện ban và một người khác không bằng lòng với vị trí của họ.”

“Ẩu đả?”

“À vâng, đúng là em nghe nói có một vài tên du côn đã đấu khẩu với họ.” Hiroshi gật gù. Xem ra đó là một công việc được làm theo yêu cầu.

Chẹp, mình đoán Hattori sẽ hài hòng lắm đây.

Hôm nay Junko cũng cúp học nốt. Đương giờ ăn trưa, Akuto bỏ Hiroshi lại và đi tới phòng Hội Học Sinh, trong khi những thành viên của hội đang tề tựu ở đó.

Họ đón chào, nhưng đồng thời cũng run rẩy khi thấy cậu tới. Ai ai cũng vậy, ngoại trừ hội trưởng. Cô vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh của mình. Chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên lấy một chút, cô hỏi Akuto rằng cậu có việc gì ở đây.

Cô gái hạt tiêu này toát lên bầu không khí tôn nghiêm, hay có thể cho là “đáng sợ”. Cùng với thái độ kiêu căng, cô ta còn gây ấn tượng mạnh bởi khí chất trùm thiên hạ của mình.

“Chà chà, sao rồng lại đến nhà tôm thế này? Nhân vật mới nổi của học viện đã quyết định hạ cố gặp mặt chúng ta hay sao.”

“Làm ơn đừng gọi tôi như vậy. Chuyện là....Tôi tới vì muốn trở thành một thành viên của Ban Kỉ Luật.”

“Ban Kỉ Luật ư?” Những thành viên hội học sinh xốn xao. Ba thành viên hiện có mặt lo lắng nhìn tới nhìn lui giữa hội trưởng và Akuto.

“Ban Kỉ Luật thì, ừm….” Hội trưởng chọc mạnh ngón tay vào Akuto, nói. “Khó đấy, rất khó là đằng khác. Cậu đánh đấm có ổn không?”

“Chà, tôi không biết. Tôi chưa từng đánh nhau bao giờ.”

Nghe câu trả lời thật thà của Akuto, hội trưởng nở nụ cười méo xệch.

“Tôi hiểu rồi. Maa, sao cũng được. Là thành viên của Ban Kỉ Luật ở trường này chẳng phải cưỡi ngựa xem hoa gì. Tôi nghĩ cậu có thể xin thôi việc bất cứ lúc nào mình muốn, cho nên cứ làm những gì cậu cho là cần thiết. Đại Diện Kỉ Luật làm việc độc lập dưới quyền của Hội Học Sinh, cho nên cứ làm theo ý cậu.”

“Vậy ư? Dù không hiểu lắm, nhưng tôi đã định sẽ nghiêm túc với công việc này.”

“Cậu nghiêm túc mà không cần hiểu tính chất công việc sao? Mà dù sao, cứ cố hết sức. Ít nhất thì nghe cũng vui vui tai, nên chắc sẽ ổn cả, nhỉ?”

Hội trưởng dường như đang đá câu hỏi của mình cho những thành viên còn lại chứ không phải Akuto.

Sau đó, Akuto được bàn giao chìa khoá phòng Ban Kỉ Luật. Cùng lúc cậu rời phòng Hội Học Sinh, một thông báo bất ngờ của nhà trường được phát trên hệ thống Loa.

«Đây là thông báo tới từ Hội Học Sinh. Quyết định Trưởng Ban mới của Ban Kỉ Luật đã được thông qua. Trưởng Ban hiện tại là Sai Akuto. Nếu các bạn muốn nói chuyện với cậu ấy, xin hãy ghé qua phòng Ban Kỉ Luật»

Hội học sinh rất cẩn trọng. Nhưng Akuto vẫn chưa biết vẫn có người còn cẩn trọng hơn họ. Thậm chí đến khi nhận được tin nhắn ngoại cảm ở tận cùng của giờ ăn trưa, cậu vẫn chẳng hề nhận ra.

“Tôi xin lỗi vì đường đột liên lạc với cậu như thế này. Cậu có rảnh rỗi không?” Vừa lúc Akuto dùng xong bữa, Fujiko gọi cho cậu thông qua sổ tay học sinh.

“Thưa có,” Akuto đáp lời, bằng ngoại cảm.

“Hattori-san không tới lớp hôm nay, song con bé hứa sẽ gặp cậu. Có vẻ như con bé sẽ ở khu trại lính cũ dưới mê cũng ngầm vào lúc bốn giờ chiều. Cậu rõ rồi chứ?”

“Vâng, em hiểu rồi. Cám ơn chị rất nhiều.” Nói đoạn, Akuto ngắt đường truyền.

Phần Hai[]

Trong lúc đó ở phòng tắm nữ, Fujiko cười khúc khích một mình sau khi đường truyền ngoại cảm đã ngắt.

“Fufufu….Thật thú vị làm sao. Mình yêu thích một âm mưu hoàn hảo.”

Fujiko vẫn để mở sổ tay và điền thông tin liên lạc của Junko kế tiếp. Ngay khi được kết nối, giọng điệu của Fujiko thay đổi hoàn toàn, về lại nhân cách khác của cô, khoác lên mình lớp mặt nạ một cô gái dịu dàng, tầng lớp thượng lưu.

“Hattori-san?”

“Vâng, ai.…? A, Kí túc xá trưởng!” Junko giật nảy lên khi nhận ra giọng người đang gọi cho mình.

“Những vết thương của em đã lành chưa?”

“Rồi….Rồi ạ….Em khoẻ hẳn rồi!”

“Rồi rồi, em vẫn không đến lớp chắc hẳn là có liên quan đến sự cố với cậu học sinh chuyển trường đó đúng không? Nếu chủ đề này khó nói thì thứ lỗi cho chị nhé.”

“Vâng….Ừm….Thực sự là đúng là như vậy” Junko ngập ngừng như thể đây là một điều rất khó thú nhận. Cô thật thà đáp lại với tất cả lòng tin của mình với Fujiko – Kí túc xá trưởng.

“Thực ra, lí do chị hỏi là bởi cậu ấy vừa đề xuất giảng hoà xong.”

“Giảng hoà ấy ạ? Tại thời điểm này, sao cậu ấy lại…”

“Phải đó. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi nhé, chuyện có liên quan đến việc trở thành Trưởng Ban Kỉ Luật chăng?”

“Trưởng Ban Kỉ Luật? Nhưng cái đó…”

“Đúng đúng. Mọi người vẫn còn tin là đánh bại Trưởng Ban Kỉ Luật sẽ làm tăng thứ hạng của họ lên, cho nên cậu ấy tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi. Có rất nhiều người bị ám ảnh bởi việc tìm ra ai là học sinh có thứ hạng cao nhất. Chuyện này lại khá phức tạp đó nha.”

“Đấy là lí do không ai muốn đảm nhận vai trò đó....Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến việc giảng hoà ạ?”

“Chi tiết thì chị nào biết. Hay là cậu ấy định làm chuyện gì đó mờ ám? Chị không biết người như cậu ấy nghĩ gì trong đầu nữa, liệu cậu ấy có đang nhắm đến mục tiêu là thâu tóm sức mạnh trong trường không?”

“Chị nói phải....Hẳn là như thế rồi.”

Dù cho đang liên lạc ngoại cảm với Fujiko, thanh giọng Junko vẫn tỏ vẻ khó chịu thấy rõ.

Fujiko cười khục khịch trong họng.

“Vì là Trưởng kí túc xá nên chị được yêu cầu đóng vai trò người hoà giải, nhưng chị muốn cảnh báo em: cậu ấy chọn trại lính tại tầng ba mê cung ngầm làm nơi gặp mặt, bốn rưỡi chiều nay.…”

“Một không gian thoáng và rộng mở, thích hợp để bùng phát bạo lực sao? Em sẽ cẩn thận.”

“Rồi, làm ơn hãy cẩn thận. Chiều nay lúc bốn rưỡi,” Fujiko nhấn mạnh lại thời điểm gặp mặt rồi kết thúc cuộc đàm thoại.

Nhanh chóng, cô liền bắt đầu liên lạc với mục tiêu kế tiếp. Một giọng nam ồm ồm trả lời.

“Nghe đây?”

“Ara ara? Từ khi nào tôi cho phép cậu nói với tôi bằng giọng lưỡi ấy nhỉ?” Fujiko nói mà thích thú lắm, người kia thảng thốt đáp lại.

“T-Thứ lỗi cho em!”

“Tôi biết cũng đã lâu rồi tôi và cậu không thấy mặt nhau, cậu quên rồi hay sao? Tôi đây có thể làm cho cậu nhớ lại đấy.”

“X-Xin người rủ lòng thương! Người yêu cầu gì ở em, thưa Phu Nhân?”

“Cho cậu thông tin này là tôi đi ngược lại cách làm việc của mình. Liệu mà biết ơn đi. Cậu có hay biết gì về Trưởng ban Kỉ luật mới không?”

“Ý người có phải cái cách thằng đần ấy nhảy một phát vào vị đó phải không? Em không đổ lỗi cho nó vì không biết đầu biết đuôi, nhưng bảo một người như em nhìn nhận việc đó khác một lời thách đấu thì không bao giờ. Nhưng chẳng phải nó được đãi ngộ đặc biệt sao? Một L’Isle chính phủ đi theo nó như hình với bóng, không cách nào để bắt chuyện được với nó cả. Em nghĩ tốt hơn hết nên để cho nó yê—”

“Dừng trò than vãn lại ngay!” Fujiko cáu gắt chặn họng hắn. “Cậu ôm mộng trở thành một hắc ma pháp sư mà giờ vẫn còn nói như thế sao, Takeshi? Cậu hiểu tôi nói gì không? Hôm nay nó sẽ xuống tầng ba của mê cung vào lúc bốn giờ. L’Isle sẽ không đi theo. Bắt lấy một con tin tuỳ ý, tôi không quan cho cam, cho nó biết thế nào là lễ độ và đảm bảo dạy cho nó hiểu ai là người nắm quyền ở đây! Dù thể lực hay ma pháp của cậu có tốt và mạnh cỡ nào, không ai chịu nổi áp lực tâm lí. Liệu mà làm cho xong.”

Trước khi Takeshi kịp trả lời, Fujiko đã ngắt kết nối ngoại cảm.

“Giờ thì…”

Nói chuyện xong, Fujiko lại chuyển về cái mã thượng lưu, được mọi người kính trọng của mình. Là vậy, song những suy tính tối tăm và ác độc vẫn đương còn ngự lại trong tâm trí cô.

“Mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu ta vẫn chắc chắn sẽ dùng thứ thuốc đó.” Fujiko cười thầm. Khi những học sinh đi ngang qua hành lang nhìn thấy nụ cười quá đỗi dịu dàng của Fujiko, họ không hề cảm thấy bất cứ điều gì khác ngoài thần tượng và thán phục.

Phần Ba[]

Khi những tiết học buổi chiều kết thúc, Akuto ngồi lại bàn, nghĩ cách làm thế nào có thể tắt nguồn Korone mà không bị phát hiện để sau đó xuống dưới khu tầng ngầm của trường. Đương dòng suy nghĩ, cậu chợt nhận ra bầu không khí xung quanh có sự khác lạ. Thường thì mọi người vẫn giữ khoảng cách với Akuto, có điều lần này cậu có thể cảm nhận được cả sự khiếp sợ trong phòng học.

“Hình như hôm nay có gì đó khang khác thì phải?” Akuto hỏi Korone.

“Tôi không rõ vì sao cậu lại đi tới kết luận này, nhưng nếu cậu đang ám chỉ điểm khác thường, dường như hai người đó đang vắng mặt,” Korone nói.

“Hai người ‘đó’ ấy hả…” Akuto đảo mắt nhìn quanh lớp. Đến khi Korone nhắc tới, cậu mới nhận ra cả Keena và Hiroshi đã biến đâu mất tiêu. Keena chắc lại trôi nổi không mục đích về nơi vô định – điều này cũng không lấy làm lạ. Nhưng còn Hiroshi, Akuto nghĩ chắc hẳn cậu ta bỏ đi vệ sinh hay gì đó thôi.

Mình cho là họ không ở đây thì càng dễ xuống dưới tầng ngầm.

Akuto đứng dậy.

“Có một chỗ này tôi muốn xem xét.”

“Nơi nào vậy?”

“Tầng ngầm.”

“Tại sao?”

“Tôi muốn đi xem những thứ còn sót lại từ trận chiến.”

Viện một cái cớ để lấp liếm vấn đề, Akuto rời phòng học. Korone đi theo sau. Cậu biết rằng không ai sẽ theo cậu thế này, và cậu sẽ có thể tắt nguồn Korone một khi họ xuống khu vực tầng ngầm. Sau khi băng qua đoạn cầu thang dẫn xuống tầng hầm trường, chỉ ngay trước thềm tiến vào mê cung ngầm, Korone tự dưng mở lời.

“Nhân tiện đây.”

“Có gì sao?”

“Chỉ vì bản thân tôi không can thiệp, không có nghĩa là tôi muốn nhìn thấy cậu sa ngã, vậy với tư cách là giám sát viên của cậu, tôi phải nói ra điều này.”

Nghe câu nói bất chợt từ Korone, Akuto khó hiểu hếch mặt lên.

“Ý cô là sao?”

“Xin đừng quên điều luật cơ bản sau: Khi có người cố gắng can thiệp cậu, trong một số trường hợp tôi sẽ làm ngơ. Nhưng nếu làm vậy, bản thân điều đó lại can dự vào cuộc sống của cậu. Cho nên nếu lơ đi chuyện gì đó, người chịu trách nhiệm sẽ là tôi.”

Như thường lệ, Korone lại nói những thứ mà Akuto không tài nào hiểu được. “Nói cách khác…?”

“Dường như cậu không nhận thức được cách mọi người nhìn nhận mình. Song le, tôi tin tới khi cậu nhận ra, điều đó sẽ được gọi là ‘Sự trưởng thành cá nhân’.”

“Đừng nói mấy thứ gây khó chịu như vậy.”

Akuto nhìn thẳng vào mặt Korone trong giây lát, cảm thấy có chút khó chịu. Bởi vậy nên cậu không để tâm tới âm thanh bí ẩn của tiếng kim loại loảng xoảng vọng lên từ dưới lòng đất.

“Mà tóm lại, chúng ta đi tiếp thôi.”

Cánh cửa kim loại dẫn xuống mê cung được mở sẵn. Vừa vào trong, Akuto lập tức quay lại đóng cánh cửa. Lúc này, cậu nhận thấy mình đang đối diện với lưng của Korone.

Dù cho đang hồi hộp, đây vẫn là lần thứ hai cậu làm chuyện này. Cậu biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất, nên đành tiếp tục. Cậu ngay tắp lự doãi tay về phía mông Korone và luồn xuống dưới váy cô.

“Ah.…!”

Bị bất ngờ, Korone kêu ré lên. Phản ứng đó làm Akuto rùng mình, song cậu cũng xoay sở kéo thành công đuôi của cô. Korone vẫn đứng thẳng, nhưng cơ thể đã ngừng chuyển động.

“Mệt thật đấy….Thiết nghĩ mình chẳng bao giờ quen được với phương pháp tắt nguồn này cả….”

Akuto thở dài đồng thời đặt Korone ngồi xuống cạnh cửa.

Akuto mở cuốn sổ tay và bật lên bản đồ của mê cung ngầm lên. Có vẻ như có một câu lạc bộ thám hiểm – những người bán bản đồ của khu vực này. Dĩ nhiên, chẳng ai biết liệu những tấm bản đồ có hoàn toàn chuẩn xác hay không, song việc bản đồ chính xác tuyệt đối tới tận tầng bốn thì ai cũng hay. Là bởi nhẽ những tầng đầu của khu vực tầng ngầm thường được học sinh sử dụng mỗi khi có hoạt động câu lạc bộ. Ngẫm lại thì, đến cả Nữ Kí Túc Xá Trưởng còn dùng phòng chiến sự cũ là nơi gặp mặt bí mật thì rõ ràng học sinh cũng sử dụng những phòng khác.

Theo như bản đồ, có nhiều lối dẫn xuống mê cung. Akuto cho rằng lối cậu vừa dùng để vào là lối được sử dụng nhiều nhất, bởi lẽ nó quá lộ liễu. Song le, vì ở cách xa những điểm tập kết khác dưới lòng đất, nên té ra không phải vậy. Dường như cũng có cả những lối vào khác từ bên trong kí túc xá, và từ trong tủ dụng cụ phòng học. Nói thì nói vậy chứ cậu chưa thực sự kiểm tra bất kì lối đi nào.

Mặt khác, với sự bài trí của mê cung ngầm, một phần nơi đây được dùng làm tụ điểm của những học sinh cá biệt cũng là lẽ thường tình. Xuống tới tầng ba, cậu bị bắt gặp bởi những ánh nhìn từ những học sinh đang ngồi chồm hỗm dọc lối đi và cả từ trong bóng tối phía sau cửa phòng của những câu lạc bộ.

Nếu định bụng coi tôi như kẻ địch, mấy người chẳng thể kêu trời kêu đất nếu tôi bất chợt ra tay đâu…

Dĩ nhiên, cho tới hiện tại thì cậu chưa từng cả nghĩ thế này. Một phần do cậu là người tốt, song phần nhiều là do cậu không có khả năng để đấu với nhiều người cùng một lúc. Nhưng giờ cậu đã vào được trường này, vả lại còn học được cách điều khiển ma pháp mạnh, nên đây không còn là mối bận tâm của nữa.

Ngoài ra, Korone cũng không có ở đây lúc này….Nên miễn là mình không giết người thì cô ấy không thể phạt mình được.

Nghĩ đến đây, Akuto bất chợt nhận ra giữa con tim và lí trí không có tiếng nói chung. Cậu đồng thời cảm thấy nhiễu loạn và hào hứng. Vẫn biết rằng gây thương tích cho người khác là không hề ổn tẹo nào, song đồng thời cũng nghĩ rằng sẽ tuyệt làm sao nếu có thể đánh lại những tên học sinh cá biệt nóng gáy này.

Cuối cùng thì, Akuto mong họ không làm gì khiến cậu bực mình trong khi cậu sải bước hướng đến khu trại lính.

Mong là tối nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ….Mà sao Hattori-san lại chọn nơi nguy hiểm thế này để gặp mặt? Nhỏ cũng cần phải cảnh giác cao độ nữa….Mà này, nhỏ mạnh thứ nhì mà, nhớ không?

Akuto vừa đi vừa lẩm nhẩm cho đến khi tới trại lính. Trước mặt cậu là một cánh cửa trượt to bản, tương tự với cánh cửa ở nhà chứa. Hiện tại nó đang đóng, nhưng có vẻ như không bị khoá. Cậu đặt tay lên cánh cửa, mặc dù trông thì nặng nhưng nó lại trượt mở trơn tru, thì ra nó vẫn thường được sử dụng.

Gió mát thổi ra từ trong căn phòng. Bên trong tối om, nhưng có vẻ cũng khá rộng. Akuto chỉ có thể nhìn thấy một khoảng ngay trước mặt do được ánh sáng từ lối đi rọi vào. Xem ra bên trong không có gì ngoài một dãy giường thép đôi ba tầng.

À, ắt hẳn đây là lí do nơi này được dùng làm trại lính rồi. Mà, công tắc đèn ở đâu….

Akuto bước một chân vào trong.

Bất chợt, cậu cảm nhận một vật nặng đập vào đầu mình. Chỉ trong khoảnh khắc, cậu bị đánh gục xuống sàn.

Aw!

Đèn bật lên. Akuto thấy một vài đôi chân tiến lại gần. Cậu đang bị bao vây.

Ngước nhìn, cậu thấy một vài khuôn mặt cười khinh khỉnh. Bọn họ đều cầm theo vũ khí trong tay. Dùi cui điện và thứ gì đó hình vuông được nhét trong tất — tất thảy số vũ khí được thiết kế để phục vụ mục đích gây đau đớn chứ không phải để thật sự giết người.

“Sao, bọn tao doạ được mày chưa?” Bằng giọng điệu nhạo báng, một trong số chúng vung dùi cui xuống Akuto.

Ah!

Akuto không thể đưa tay lên để tự vệ. Thay vì làm vậy, cậu dồn mana vào phần gáy, nơi chiếc dùi cui đang chực bổ xuống. Ánh sáng loé lên sau đó, hất tung chiếc dùi cui.

“Oái!” Tên nam sinh tấn công Akuto cảm thấy tay mình tê dại, như thể vừa vung dùi cui vào một vật cứng.

Mình đã quen dùng mana rồi ư? Không hẳn….Chỉ là mình đã cải thiện tập trung hơn thôi.

Akuto kinh ngạc bởi chính hành động của mình. Trong gang tấc, cậu đã tự vệ thành công khỏi cú đánh mà không mất tự chủ luồng mana của mình. Nhìn cái cách mình chưa hề tập luyện chút nào, cậu chợt nghi ngờ khi thấy bản thân có thể tự vệ tốt đến vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, những hoài nghi được gỡ bỏ. Cậu nhận ra rằng, thay vì chỉ tự vệ trong hoảng loạn như vẫn làm từ trước tới giờ, lần này cậu cậu có một mục tiêu rõ ràng trong đầu.

Được rồi, dọn dẹp lũ côn đồ này kiểu gì đây?

Nghĩ vậy mà Akuto thấy bình tâm đến dị. Cậu đang phải chịu cơn đau, song vẫn gượng đứng dậy để xem chuyện gì đang xảy ra. Cậu đứng ở rìa trại lính – nơi phải rộng bằng một phòng gym trường học bình thường. Có sáu tên đứng vây quanh. Tuy nhiên, chúng không phải là những kẻ tấn công duy nhất. Ở phía bên kia trại lính, có một nam sinh ngồi trên một chiếc giường, vây quanh hắn là một đám tay sai.

Akuto không tìm được từ ngữ thích hợp để nói với những kẻ tấn công. Vì chúng đã ập tới bằng vũ lực, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài trả đủ cả vốn lẫn lãi.

Akuto tiến một bước lại gần tên học sinh mà tay hắn đã bị chính đòn tấn công của mình làm cho tê dại. Tên đó không lùi bước, hắn vung cây dùi cui xuống lần nữa, song Akuto đã dùng tay chặn lại. Kế đến, Akuto nắm lấy cây dùi cui và giật về phía mình, rồi đấm thẳng mặt tên đối thủ mất thăng bằng. Nhưng có vẻ như tên đó cảm thấy ngạc nhiên khi thấy cú đấm của Akuto nhẹ cỡ nào.

À phải rồi, dù gì thì trước giờ mình cũng có tập tành quyền thuật hay bất kì thứ gì bao giờ.

Akuto chợt nhận ra dù đã sử dụng thành công mana để bảo vệ cơ thể khỏi đợt công kích, không có nghĩa là thân thể cậu đã trở nên khoẻ hơn. “Thằng này yếu thấy mẹ bọn mày ơi!”

Tên nam sinh cầm dùi cui trở nên kiêu căng và lại vung một cú nữa vào Akuto. Lần này Akuto không sử dụng nắm đấm, nhưng lại phóng ra một tia mana hội tụ. Bằng nắm đấm bàn tay phải, cậu đấm vào cây dùi cui và khiến nó bị cong. Cây dùi cui cong vẹo bật lại và đập thẳng mặt hắn. Thậm chí còn chẳng kịp rên lấy một lời, tên nam sinh đổ sập xuống sàn.

Những tên còn lại co rúm mặt vì sợ. Lùi lại đôi bước, xem chừng mối bận tâm trước mắt của chúng là né đòn đánh từ Akuto.

Con người có thể trở nên ghê tởm đến mức này sao.

Akuto chọn đại một tên trong nhóm và chĩa tay về phía hắn. Nhanh như cắt, một vật thể mana cô đặc bắn ra khỏi tay cậu. Vật đó găm vào bụng tên nam sinh, hắn ta đau đớn khôn cùng và gục xuống sàn. Hắn quằn quại ôm chặt cơ hoành, kêu rên trong đau đớn.

“Mẹ kiếp!”

Bốn tên còn lại mặt đối mặt Akuto, và giống với cách cậu vừa làm, chúng bắn mana về phía cậu. Chẳng buồn né, Akuto tập trung mana lên trên cơ thể, và phản lại mana của chúng. Bốn tên đó trông nhụt chí thấy rõ.

Mình chưa từng tham gia một trận đánh nhau bình thường nào, nên chưa bao giờ hiểu đánh nhau là gì….song chắc đây là cái người ta gọi là ‘lượng mana bẩm sinh khác nhau’ đây….phải rồi, ngay từ đầu thì nắm đấm của bọn chúng đã mạnh hơn ma pháp của bản thân chúng, đó là lí do chúng sử dụng vũ lực để ập tới mình như vừa rồi.

Akuto lơ gọn bốn tên nam sinh và bước tiếp về phần cuối căn phòng. Tên chủ mưu rõ ràng là tên được đàn em hắn đứng vây quanh. Hắn ta là người mà cậu cần giải quyết công chuyện.

Hắn ta to con, mặt hắn to đến độ phần hàm sệ hẳn xuống. Nét mặt hắn nhìn thì giản đơn, nhưng vẫn nhận thấy rõ đây là người có máu bạo lực. Vì vậy, xét trên ngoại hình thì chỉ có “dữ tợn” là gột tả được con người hắn.

“Tôi yêu cầu được biết lí do mấy người bất ngờ tấn công tôi.”

Tên nam sinh cười ngạo nghễ khi nghe câu hỏi của Akuto.

“Ý mày sao?”

“Thấu hiểu và sự khuây khoả. Tôi phải thừa nhận mình có đôi chút khó chịu.”

“Rồi rồi, để tao nói mày nghe. Khi một người gia nhập Ban Kỉ Luật, ai ai cũng muốn thử đánh bại tên đó và tạo dựng danh tiếng cho bản thân. Đấy là vấn đề về lòng kiêu hãnh. Đấy là lí do thằng đó lại cảnh báo sơ qua cho mày biết.”

“…Sao tôi lại muốn bị cảnh báo bằng một đòn vào đầu nhỉ? Đến giờ mới nghĩ tới chuyện này, anh vẫn chưa cho tôi biết tên.”

“Kimura Takeshi.”

Học sinh rank ba – Takeshi – tự giới thiệu bản thân. Rồi hắn nhằm vào mặt Akuto, hếch mũi với cậu.

“Giờ hiểu rồi đấy, mày sẽ ngoan ngoãn câm miệng lại và tự biến thành bao cát cho bọn tao chứ?”

“Sao tôi phải làm vậy?”

“Mày vẫn chưa thông à? Tao đang bảo mày từ cái chức Trưởng Ban Kỉ Luật rác rưởi này đi. À thì, rồi tao nghĩ nếu mày cúi đầu trước mặt tao thì cũng khá là ra trò đấy.”

“Cuối cùng thì anh cũng chỉ muốn đánh lộn, tôi nói có sai không?” Akuto bắt đầu cảm thấy thực sự khó chịu.

“Không đến nỗi phải đánh nhau đâu, nhỉ?”

Theo chỉ dẫn của Takeshi, ba tên tay sai của hắn lôi một người ra từ chiếc giường ở tận sâu bên trong trại lính.

Chân tay bị cột chặt, trông không khác gì một miếng giẻ rửa bát bẩn thỉu, rách nát. Khi nhìn thấy người đó, trái tim Akuto như bị bóp nghẹt.

Người đó chính là Hiroshi. Khoảng quanh mắt cậu sưng vù lên như hai trái bóng. Cánh tay cậu có những vết bầm dập vì bị bọn chúng đánh đập. Akuto biết rằng phía dưới lớp áo cậu ta cũng mang đầy thương tích.

“A-Aniki…” Hiroshi vẫn chưa mất ý thức. Cậu cất giọng đau đớn và nhìn lên Akuto. “Đừng lo cho em.…mấy tên này…”

Nghe cậu ta nói, Takeshi và đàn em của hắn bắt đầu cười phá lên.

“Thằng này nói như kiểu anh hùng trong manga bọn mày ha?” Takeshi vẫy tay và bọn đàn em lôi Hiroshi vào lại bên trong. “Nói cho dễ hiểu, nếu mày ngừng kháng cự, bọn tao sẽ để thằng ôn này được yên thân. Thoả thuận là thế. Tao thực sự muốn đứa con gái lúc nào cũng bám theo mày[1] thế chỗ cho thằng này, nhưng bọn tao không tìm thấy nó. Mày cũng biết bọn tao sẽ làm gì con bé nếu mày đánh lại và bỏ chạy nhỉ? Đừng quên là mày còn học ở trường này rất lâuuu đấy. Mày không muốn ngày nào cũng sống trong sợ hãi đâu, phải không nhóc?” Takeshi nói, tỏ vẻ như một người trưởng thành thấu tình đạt lí.

“Thực ra thì, tao vẫn còn một câu hỏi.” Vẻ bình thản, Akuto nói.

“Hử?”

“Mày nói ‘giống kiểu anh hùng trong manga,’ có điều….luôn có một thứ về chuyện đó mà tao chẳng tài nào hiểu được.”

Akuto hướng ánh mắt về phía Takeshi và tay sai của hắn.

“Dù là manga hay tiểu thuyết, hay là cái của nợ gì đi nữa, thật đấy….luôn có những người theo phe chính diện, những người theo phe phản diện. Nhưng chẳng sớm thì muộn họ đều trở về với thực tại, đều thôi trở thành một nhân vật anh hùng hay phản diện trong manga. Cá nhân tao tôn trọng những người đã từ bỏ, và tự đi tìm lối sống cho riêng mình. Song những thằng cố bắt chước cho giống những nhân vật bẩn thỉu, cặn bã ở trong đó là cái tao không hiểu được.”

“Mày đang lải nhải cái mẹ gì thế?” Như thể trong mắt hắn Akuto là một mối phiền hà, Takeshi dùng cằm ra hiệu cho tay sai của mình. Bọn chúng tiếp cận Akuto cùng những nụ cười nhạt trên môi.

“Tao cứ nghĩ mình sẽ mất kiểm soát vào những lúc thế này, nhưng xem ra không phải vậy.” Akuto nói. Cậu giơ tay ngang thắt lưng và vẫy một cái, nhìn như thể cậu đang dùng chổi để quét chân những người xung quanh.

Tức thì, những tên lại gần Akuto ngã xuống và nằm co quắp trên sàn. Mặt chúng ngây ra không biết chuyện gì đang xảy ra, rồi sau đó chúng cảm thấy đau đầu gối, chúng bắt đầu rên rỉ khi không thể đứng dậy được nữa.

“Những gì tao làm là điều khiển mana trong không khí và bẻ gãy đầu gối của chúng. Vì tao chỉ điều khiển mỗi mana thôi, nên chắc đây là một dạng kiểm tra sức mạnh, nhỉ? Chí ít thì cũng phải đánh trả đi chứ.” Akuto nói, giọng chán chường, và dang tay ra phía một tên tay sai đang đứng chờ chỉ thị. Cậu làm động tác vặn — cánh tay của tên nam sinh xoắn ngược ra sau.

“Tao đang ngẫu nhiên điều khiển mana xung quanh cơ thể mày, hiểu chứ? Tao nghĩ mày đánh không lại tao đâu, bởi lẽ sử dụng năng lượng ngoài không khí dễ hơn nhiều. Nếu không buồn đánh trả thì tao đành bẻ tay mày vậy.”

Âm thanh bất thường của tiếng khớp nối bị kéo rời ngân lên, rốt cuộc tên nam sinh cũng được thả. “Này này, xem ra mày không biết vị trí của mình thì phải.” Bấn loạn, Takeshi sai đàn em lôi Hiroshi ra ngoài.

“Tao biết. Tao đang bị ép dồn vào thế bí. Không phải bằng cách khiến tao bị thương, mà là bằng cách khiến những người xung quanh tao bị thương. Một khi đã hiểu vấn đề thì chỉ còn lại một thứ phải làm thôi.”

Akuto nghiền nát xương của một tên nam sinh đứng gần.

“M-Mày chẳng hiểu cái thá gì hết!” Takeshi thét lên.

“Tao làm chuyện này bởi tao hiểu. Tao đang có tính toán đây. Tao bảo đảm bất kể thằng đệ nào của mày vẫn giữ được tỉnh táo song không thể di chuyển, rồi tao sẽ bắt chúng phải quan sát những gì sẽ xảy ra kế tiếp. Tao sẽ để chúng chiêm ngưỡng đại ca của chúng phải chịu sự đau đớn tận xương tuỷ.”

Akuto đưa tay ra, đồng thời Takeshi cũng đứng dậy theo. Hắn tránh ra xa cậu một quãnh ngắn, rồi rút ra một dây xích từ trong túi quần. Xem ra dây xích này được dùng để đánh nhau. Nó ngập đầy mana và bắt đầu phát sáng lờ mờ.

Akuto dùng mana toan bẻ gãy chân của Takeshi, song Takeshi lùi xa thêm và dùng chính mana của mình để kháng cự lại. Trán hắn đẫm mồ hôi, nhưng hiện tại hắn vẫn chịu được áp lực từ phía Akuto.

“Đằng nào cũng vậy, tao đảm bảo mày sẽ là người cuối cùng.”

Nhận định Takeshi là một đối thủ đáng ghê tởm, Akuto điều khiển mana từ xa khiến cánh cửa trại lính đóng lại, rồi đảo mắt về phía những tên đàn em của hắn. Mặt chúng trắng bệch vì sợ.

“Chẳng có gì cá nhân đâu. Tao chỉ muốn chúng mày không còn khả năng chống cự, vì thế tao mới làm thế này. Chúng mày làm ơn đừng thù hằn gì tao. Mà thực ra cũng chẳng nhằm nhò gì. Tao sẽ đảm bảo chúng mày không còn chút cảm xúc oán hận nào nữa.”

Tuyên bố dứt lời được vài phút có lẻ, chỉ còn Takeshi và Akuto vẫn trụ vững. Hầu hết thuộc hạ của Takeshi đã nằm sõng soài dọc theo bờ tường. Chúng cố tháo chạy song cũng phí công vô ích.

Rốt cuộc, Takeshi cũng bị dồn vào chân tường. Hắn đã cố né tránh những đòn công kích mana nghẹt thở của Akuto, nhưng đến cuối cũng bị dồn đến góc trại lính và không thể rút chạy xa thêm nữa. Takeshi nhận ra hắn chẳng còn chỗ nào để chạy, rồi trút hết sức còn lại mà vung dây xích về phía Akuto.

Akuto không buồn né dây xích. Nó đập thẳng vào mặt và tự quấn quanh đầu cậu.

“Tao đánh trúng nó chưa?” Takeshi chợt nhoẻn miệng cười, nhưng rồi nó mau chóng biến mất. Dây xích lơ lửng trong không khí, chỉ cách mặt Akuto một cen-ti-mét.

“Mày tự phòng thủ ư…?”

“Đừng bảo tao là mày ngạc nhiên đấy?” Akuto nắm dây xích, gỡ nó khỏi mặt mình và quăng ra đằng sau. “Đừng nghĩ tới chuyện tao rủ lòng thương.”

Akuto dồn mana vào ngón chân út của Takeshi và bẻ ngược nó ra sau. Một âm thanh khẽ cất lên – ngón chân gãy nát. Takeshi khuỵ xuống, gào lên đau đớn. Sau đó, Akuto nâng người Takeshi lên trên khoảng không trước mặt. Trông như thể Takeshi bị đóng vào cây thập giá, hắn lơ lửng trên không trung.

Akuto muốn đảm bảo cho những tên đàn em đã mất khả năng di chuyển được chiêm ngưỡng cảnh tượng đại ca của chúng phải chịu đau khổ khi cậu vặn ngược mắt cá chân của Takeshi ra sau.

Tiếng hét của Takeshi ngân vang khắp khu trại hang hóc này rồi dần lắng xuống.

“DỪNG TAY!”

Daimaou v01 207

Akuto nghe một giọng gọi to từ phía sau. Cậu đáp lại theo phản xạ.

“Ngươi nghĩ giờ đây ta có thể dừng lại sao? Nếu không làm cho hắn phải khóc thì chẳng có gì gọi là vui hết.”

Dứt lời, Akuto mới nhận ra giọng gọi tới cậu là giọng của con gái.

Không xong rồi!

Akuto quay lại. Cánh cửa trại lính lúc trước cậu đóng lại giờ đã cong vẹo bật tung ra. Và đứng trước lối vào là Junko.

“Đồ quái vật! Rốt cuộc cậu cũng lộ ra bộ mặt thật rồi sao?! Tôi không ngờ cậu gọi tôi ra đây là có ý này!”

Chết tiệttt. Giờ mình phải làm gì đây...

“Cậu hiểu nhầm cả rồi! Cậu nhìn đi, họ đe doạ tôi…”

Dứt lời, Akuto nhận ra câu nói của mình rõ ràng không có chút thuyết phục nào, và trán cậu bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Bất cứ ai nhìn vào tình huống này đều coi Akuto là kẻ phản diện: dần tên đấu sĩ hạng ba của trường nhừ tử, sau đó ép hắn vào tư thế đóng đinh chữ thập; chung quanh là gần hai chục tên cá biệt đang ngồi lây lất ra đó, bê bết máu, chân tay gãy nát cả.

“Dối trá! Tôi nhìn qua cũng biết ai đang đe doạ ai!” Hệt như một vị thám tử bước vào hiện trường vụ thảm sát, giọng lưỡi Junko đanh lại.

“Nghe tôi nói đã, cậu hiểu nhầm rồi! Tôi chỉ đang tự vệ, và—”

“Đừng nhiều lời! Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý đồ của cậu! Cậu trở thành Trưởng Ban Kỉ Luật để cậu có thể thao túng tất cả những học sinh côn đồ ở trường này. Sau đó, cậu sẽ bắt đầu thâu tóm ngôi trường, rồi dùng ưu thế của mình để chèn ép lên những học sinh sau này sẽ có chức vụ trong chính quyền, tôi nói có sai không?!” Junko chỉ tay buộc tội Akuto.

“T-Tôi chưa bao giờ nghĩ về mấy chuyện đó cả. Tôi thề!” Thành thực thì Akuto chưa từng nghĩ về bất cứ điều gì giống như Junko đang đề cập tới, nên khi trả lời cậu bắt đầu lắp ba lắp bắp.

“Đồ đốn mạt! Sao lúc nào cậu cũng chỉ cố gắng quyến rũ có mình tôi thế hả? À rồi, ắt hẳn vì tôi là người duy nhất ghét cay ghét đắng những hành vi phạm pháp có thứ hạng cao, nhỉ? Nếu biến tôi thành đồng minh, cậu cũng sẽ có thể lừa gạt những học sinh thật thà và nghiêm túc, tôi nói có sai không?!” Có vẻ như Junko đang bị những suy diễn sai lầm này thuyết phục một cách gay gắt.

Cứ đà này thì mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu cả…

Akuto sực nhớ ra lời khuyên của Fujiko. Cậu thò tay vào túi quần, lấy ra thiết bị phát tán thuốc nhận được từ cô. Trong đó có chứa viên thuốc có thể cho phép trái tim họ giao tiếp với nhau, theo lời cô nói.

Đầu tiên mình sẽ tự làm với bản thân…

Akuto chĩa thiết bị vào cánh tay mình và bóp cò. Nhưng không có gì xảy ra.

Hử?

Akuto mở băng đạn và kiểm tra bên trong. Những viên thuốc đã không còn.

Ê này?

Cậu chưa có sử dụng thiết bị, và những viên thuốc thì không thể cứ thế bốc hơi đi được. Trên thiết bị cũng không thủng lỗ nào. Akuto bấn loạn, nhưng không có những viên con nhộng đó thì cậu chỉ còn nước từ bỏ kế hoạch của mình.

“À, ừm…”

Bí từ, Akuto hạ Takeshi xuống. Hắn hạ cánh trên đất cùng một tiếng kêu oai oái. Akuto tiến về phía Junko, cô vung vẩy thanh kiếm gỗ của mình, nét mặt như thể đang bị một con thú man rợ áp sát.

“K-Không được lại gần thêm nữa! Nếu cậu đến gần tôi, tôi sẽ liều mạng mình đánh bại cậu! Tôi có thể thua, song tôi sẽ vẫn cho cậu biết thế nào là lễ độ! Tôi sẽ cho cậu nếm thử lòng kiêu hãnh của loài người, đồ Ma Vương chết dẫm!!!”

“G-Gượm đã, cậu không cần phải nghiêm trọng đến vậy…”

Akuto giơ tay ra hiệu cậu không có ý định đánh nhau đồng thời tiến về phía trước, song Junko cũng bước lùi lại theo nhịp bước của cậu.

“Lui lại! Tôi nhận ra mình không đủ sức để ngăn chặn cậu, nhưng nếu chuyện đã tới mức đó, tôi sẽ kêu gọi tình nguyện viên trong trường, rồi đường đường chính chính thuần phục cậu!”

“Thuần phục?”

“Cậu không biết về hệ thống thuần phục ư?! Tôi cũng cho rằng cậu không biết! Được rồi, ổn! Tôi sẽ cho cậu biết! Công lí sẽ được thực thi!”

Dù câu chữ dũng cảm như vậy, Junko lại đang tỏ ra sợ sệt. Bàn tay cô run rẩy lôi ra một trái hình cầu từ túi áo bên trong. Akuto bất giác nhận ra đó là một quả bom khói được nhóm chiến đấu theo đạo Suhara – nhóm «ninja» sử dụng.

“Nè, từ từ—” Akuto cố lại gần và cản Junko lại, song chỉ làm cô thêm phần cảnh giác.

“Hyaaa! T-Tôi bảo cậu không được đến gần hơn rồi cơ mà!”

Vừa cố bước lùi vừa ném quả bom khói, Junko dẫm phải tay của một tên tay sai nằm bất tỉnh trên sàn và ngã ngửa ra sau.

Và rồi, quả bom khói lăn ra khỏi tay Junko.

“Thôi….chết…”

Junko mất bình tĩnh, còn quả bom khói thì rơi bộp xuống sàn, và sau một hai giây nó phát nổ cái ầm.

“Eeek!”

Theo đuôi tiếng rít của Junko, một màn khói trắng bắt đầu lan toả xung quanh khu vực.

“Whoaaa!” Akuto theo phản xạ cố tránh ra xa khỏi quả bom khói. Cậu chỉ có thể nhìn thấy một màu trắng, đồng thời một mùi hương khó chịu xộc vào khoang mũi.

Vì đang ở dưới lòng đất, dòng khí lưu thông rất kém. Đến khi khói tan gần hết, Junko đã biến mất tiêu.

“Mình làm rùm beng hết lên rồi.…” Akuto gãi gãi đầu.

Xung quanh cậu là Takeshi, đàn em của hắn, cộng thêm Hiroshi nằm sõng soài trên sàn. Gần như toàn bộ là thành tích của cậu.

Nhưng mà…

Mặc cho mọi sự, điều Akuto thấy khó hiểu nhất là tại sao cậu không mất tự chủ, ngay cả trong trận đánh nhau với Takeshi. Cậu định bụng sẽ xử sự đúng mực, và đến lúc đó thì, cậu cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác.

Mình làm loạn thật rồi….Chắc là đối với bất kì ai ngoài kia, mình đã hành xử không khác gì....Ma Vương, phải không nhỉ? Thế có nghĩa đây là lỗi của mình sao? Trời đất, nhặng xị hết lên rồi...

Thầm trách bản thân mình, Akuto trở ra lối đi dẫn vào mê cung và khởi động lại Korone. Vì Korone không có bất cứ ghi nhận nào trong khi bị tắt nguồn, cô nói với Akuto mà không hề mảy may nghi ngờ.

“Được rồi, chúng ta đi quan sát những di tích lịch sử trong mê cung thôi.”

Akuto phải thú nhận với Korone rằng cậu đã tắt nguồn cô ấy và đi tới trại lính cũ, cốt để cô ấy có thể chữa lành vết thương cho mọi người. Nhưng giờ cậu sẽ phải giải thích tường tận mọi chuyện, và cậu không biết làm cách nào để có thể bào chữa cho những hành động của mình.

Phần Bốn[]

“Căn bản mà nói, cậu bỏ trốn và vướng vào đủ thứ rắc rối trong khi tôi bị tắt nguồn.” Korone nói với Akuto.

“Tôi xin lỗi,” Akuto cúi đầu nhận tội.

Hai người đang ở trong phòng riêng của Akuto. Korone ở trên giường, còn Akuto thì quỳ rạp người trên sàn. Cậu vừa giải thích xong gần hết những sự việc đã xảy ra từ bấy đến giờ.

“Tôi không có dữ liệu nào về chuyện đó, nên ngay cả khi cậu xin lỗi, tôi cũng không thể đưa ra hình phạt cho những hành động của cậu. Tuy nhiên, nhìn chung mà nói, tôi tin là cậu nên chịu trách nhiệm về những vấn đề với Hattori Junko,” Korone nói mà nét mặt dửng dưng.

“Tôi cảm thấy mình phải nhận trách nhiệm cho chuyện này…”

“Cách làm vậy là ngoãn để cho cô ấy thuần phục cậu.”

Ở Học Viện có một thứ được gọi là «Hệ thống thuần phục». Dĩ nhiên, đây là lần đầu tiên Akuto nghe thấy điều này và hầu hết những học sinh khác cũng không hề hay biết, nhưng dường như nó lại là một quy định hợp lệ đã tồn tại từ thời đại chiến.

Đối với những cá thể gây ra những hành vi tàn độc đặc biệt chống đối lại Học Viện, những tội trạng của họ sẽ được công khai cho toàn trường và bị bắt chấp nhận phải đấu tay đôi với nhiều người cùng một lúc. Rất có khả năng đây là một điều luật của trường được sử dụng để xua đuổi cũng như trừng phạt những tên gián điệp và những kẻ phản bội.

“Chậc, ban cho bị cáo cơ hội được đánh lại người khác dường như một cách giải quyết nhân đạo đấy, có điều là…”

“Chắc chắn đó là tập tục có từ một thời đại kém văn minh hơn bây giờ, đúng chứ?” Korone cũng đồng ý.

Nhưng vì Akuto là mục tiêu của «Hệ thống thuần phục», cậu sẽ phải đương đầu với thử thách mà Junko cùng với những học sinh khác được cô tập hợp đề ra — nó sẽ giống một cuộc tấn công tổng lực hơn là vài trận đấu tay đôi đơn thuần.

“Những tội trạng của tôi....tôi cho rằng mình cũng có kha khá đấy, nhỉ?

Số liệu về thương tích mà Takeshi và những tay sai của hắn phải gánh chịu trong khu trại lính đã được Korone ghi nhận, ngay cả khi gạt chuyện này sang một bên thì Junko cũng đã báo cho giáo viên biết hết mọi chuyện.

“Cái đó thì ổn thôi, nhưng có điều….nếu tôi thắng, chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi thật sự không thể làm gì được?” Akuto hỏi Korone, vẻ lo lắng trên mặt.

“Đó là lí do tôi bảo cậu ngoan ngoãn để họ thuần phục cậu,” Korone đáp lại với vẻ mặt nghiêm trọng y chang.

“Vậy đúng là chỉ còn có cách đó.…tôi cũng đã nói chuyện với cả Mitsuko-sensei, nhưng cô ấy cũng không có hướng giải quyết…”

Akuto liền hội ý với Mitsuko-sensei ngay sau khi rõ được tình hình của mình. Câu trả lời của cô ấy đơn giản lắm. Cô ấy đáp lại như sau, đôi mắt khi nói lấp lánh như sao:

“Em sẽ chết sao? Em nghĩ mình sẽ chết sao? Đúng là tệ quá đi mà! Ôi, phấn khích quááá! Cô sẽ ở ngay chỗ dễ nhận ra nhất! Sau khi em ra đi, cô sẽ có mặt ngay tại đó chuẩn bị sẵn thuật gọi hồn, cho nên đừng làm cô thất vọng, nha, nha?”

Từ đầu Akuto đã không hiểu rõ ý cô giáo, nhưng tóm lược lại thì lằn ranh duy nhất nằm giữa những dự định của cô ấy và hắc thuật, đó là cô ấy được cấp phép. Akuto nghĩ cậu chẳng thể nào cảm thấy bối rối và lo ngại hơn về những gì mình phải làm trong những tháng ngày sắp tới.

“Đến rốt cuộc, thế chẳng phải bất kì ai có đủ sức mạnh đều trở thành Ma Vương hay sao? Trời đất….đời thằng tôi này còn lại gì ngoài những ngày tháng tự nguyền rủa số phận mình?”

⚔️⚔️⚔️

Song vẫn còn một ai kia cũng bị cột chặt bởi sợi dây định mệnh. Junko.

Cô đang ngồi thẳng lưng sấp gối theo thế Seiza, bên dưới là lớp chiếu tanami trải trên sàn tre trong phòng mình. Khoác trên người một áo choàng trắng và tay thì đang lăm lăm cây cọ viết trắng, tất cả tâm trí cô tập trung vào tờ giấy trước mặt.

“Gửi cha, gửi mẹ, gửi bà — thứ lỗi cho con vì đã không làm tròn bổn phận của mình. Điều này con làm nhân danh công lí, và vì đế quốc. Con mong mọi người đều thấy hân hoan khi biết rằng con sẽ đánh bại người đã có cùng con một cuộc gặp gỡ oan nghiệt, người đã đóng chặn số mệnh của con….ấy không, không chỉ đơn thuần có vậy, mà con còn có cơ hội được đánh bại Ma Vương tương lai, trong lúc hắn vẫn chưa đủ mạnh.”

Cái cô đang viết là một di thư ám chỉ cái chết của mình. Cô tự đọc bản nháp đầu tiên thành tiếng cho mình nghe. Song le, ngặt một lẽ vì cảm xúc trào dâng do ngồi đây có một thân một mình, lời nói của cô lại biến thành những lời than thở ỷ ôi.

“Mình….những tưởng cậu ấy là một chàng trai tốt….nhưng cậu ấy thực chất lại là kẻ tội đồ….Thật vậy, dù cho ban đầu mình thích cậu ấy rất nhiều.…dù cho đó là lần đầu mình gặp một người con trai như vậy….Cậu ấy gần như chắc nịch là Ma Vương mất rồi. Tích cách đó của cậu ấy hoàn toàn phù hợp. Nhưng mà, vì đâu mà mình lại nghĩ tới cậu ấy nhiều đến vậy kia chứ? Ngay cả khi mình là một đấu sĩ mạnh, mình vẫn vụng về, mình vẫn nhụt chí, mình lúc nào cũng lừa gạt mọi người. Mình luôn cảm thấy chán ghét cái thực tại rằng mọi người hễ nhìn thấy mình là thấy một đấu sĩ, và kể cả khi cố tỏ ra có trách nhiệm, mình vẫn để Kimura Takeshi và tay sai của hắn tác oai tác quái. Mình không có đủ quyết tâm để trở thành Trưởng Ban Kỉ Luật.…Sao cậu ấy lại có thể làm tất cả những chuyện đó một cách dễ dàng đến vậy kia chứ? Vả lại cậu ấy cũng mạnh nữa.…Nói thế này lại nghe giống như mình đang lo cho cậu ấy rồi nhỉ? Dở quá đi mà. Ưmm! Ngày mai có khả năng mình sẽ chết….Phải viết di thư đi thôi. Đầu tiên thì...”

Junko duỗi cánh tay đang cầm cây bút lông với lấy hòn đá mài mực. Nhưng nó lại ở quá tầm với.

“Ế? Thôi mà…”

Cô nhoài tay ra hết cỡ, đồng thời ngửa mặt lên nhìn trần. Vẫn giữ nguyên tư thế, đầu ngón tay cô bất chợt chạm vào hòn đá mài.

“À, tới rồi.”

Junko nhích người lên để nắm lấy hòn đá, nhưng rồi nhận ra có chuyện không ổn. Hòn đá mài ở gần hơn cô tưởng.

“Hử?” Junko nghiêng đầu.

Hòn đá mài rõ ràng ở vị trí khác so với khi nãy cô nhìn thấy. Nó rõ ràng ở gần hơn so với vị trí bàn tay cô đang đặt.

“Hửm?” Junko nhìn ngó xung quanh, song rõ ràng chẳng có ai ở đó. “Gì.…vậy nhỉ?”

Cố không để ý tới sự việc kì lạ, Junko tiếp tục viết tiếp lá thư từ biệt của mình.

💌💌💌

Fujiko cũng đã quan sát hết những sự việc xảy ra trong trại lính qua một màn hình. Nó là một camera giấu kín dạng côn trùng. Dĩ nhiên, thứ này do chính tay Fujiko làm, một cách bất hợp pháp. Mọi chi tiết đều được hé lộ, từ việc bộc phát bạo lực của Akuto cho tới việc viên thuốc bị đánh mất đều được chiếu trên quả cầu pha lê trong căn phòng bí mật của cô. Cho tới trước khi Akuto cố sử dụng thuốc thì mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch, song le…

“Lạ thật.” Fujiko nói với người anh trong lọ thuỷ tinh.

“Lạ sao?”

“Đúng thế. Cậu ta làm mất viên thuốc.…Điều đó gây cản trở kế hoạch của em.” Fujiko dựa cằm lên tay, suy nghĩ sâu xa.

“Nhưng mà.…cái cách cậu ấy thực hiện những hành vi bạo lực với vẻ thản nhiên như thế.…cùng với sự thật rằng cậu ấy vẫn chưa nhận ra mình có tội và vẫn cho việc mình làm là điều hay lẽ phải.…Anh không nghĩ điều đó khiến cậu ta trở thành ứng cử viên số một cho vị trí Ma Vương sao?”

Fujiko thì thầm một mình như người mất hồn. “Rốt cuộc thì có thể khiến cậu ấy trở thành hầu cận của mình mà không cần dùng tới thứ thuốc đó vẫn tốt hơn cả vạn lần…”


Ghi chú[]

  1. Keena.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chapter 3♬   Ichiban Ushiro no Daimaou   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chapter 5
Advertisement