Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương Năm — Kẻ Hăm Doạ Lạc Quan[]

Phần Một[]

Với Akuto thì, buổi sáng hôm sau đặc biệt ảm đạm.

Toàn thể ngôi trường đã rục rịch từ trước bình minh. Suốt đêm hôm trước, tin «Thuần phục Akuto» đã lan rộng, và nhờ đến đường truyền ngoại cảm, tờ rơi và hàng tá nguồn tin rải rác khác, giờ thì ai cũng biết chuyện.

Bất cứ học sinh nào nhận thấy cũng có thể tham gia!

Thời gian diễn ra được giới hạn trong một tiếng của giờ ăn trưa!

Nếu mục tiêu chạy thoát khỏi trường, tội ác của hắn sẽ bị làm ngơ!

Nếu mục tiêu ‘xanh cỏ’, những người tham gia sẽ không bị bắt chịu trách nhiệm!

Được phép trợ giúp mục tiêu, tuy nhiên những người giúp đỡ sẽ bị khép chung tội như bị cáo!

“Vậy thì mình chỉ cần thành công chạy thoát khỏi học sinh toàn trường trong giờ ăn trưa là được.”

Akuto đã mất cả đêm suy nghĩ. Khi tới nhà ăn để ăn sáng, đám đông trước mặt cậu dạt sang hai bên cái roẹt, đủ khiến cho Moses phải kiếm cái lỗ để chui xuống vì mất mặt[1].

Mình chưa từng bị ghét bỏ hay bị ghê sợ hơn lúc này.

Akuto không khỏi cảm thấy sốc vì phản ứng của tất cả mọi người. Nhưng khi đến chỗ ngồi của mình, một thanh giọng hào hứng đến chói tai và thân thương chạm ngưỡng tôn thờ gọi tới cậu.

“Aniki! Để em yểm trợ anh! Dù có phải mất mạng đi chăng nữa!”

Đó là Hiroshi, cậu không màng vết thương của mình vẫn cúi đầu xuống.

Akuto quay lại chợt nở nụ cười, nhưng ngay lập tức khước từ lời đề nghị của Hiroshi.

“Không, thế không ổn, không ổn tẹo nào. Cậu bỏ đi, tôi không chết đâu mà lo. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”

“Nhưng em biết anh đã thực sự cố cứu em mà…” Hiroshi tỏ vẻ xót thương từ tận đáy lòng, cậu rơm rớm nước mắt.

“Đấy chính xác là lí do tôi nói mình sẽ không chết. Và chuyện này đủ đơn giản để cho tôi chạy thoát mà. Tôi có thể làm vậy, nên tôi không quan trọng vấn đề này lắm,” Akuto cố nói tự nhiên và vô tư nhất có thể.

Nghe Akuto nói vậy, Hiroshi chỉ còn nước lui về hậu phương và ủng hộ cậu.

Tuy nhiên…

Mình dám chắc mọi người xung quanh đều coi đây chỉ như một lời thách đấu… Akuto phải đối mặt với những ánh mắt lạnh như đá từ chung quanh.

Ngay cả khi đã tới trường và giờ học đã bắt đầu, mọi người vẫn đứng ngồi không yên, Akuto cũng không là ngoại lệ. Tiết học càng trôi, cậu càng đâm lo thêm.

Mình cần tránh xa khỏi Hiroshi nhanh nhất có thể…

Akuto tưởng tượng ra những gì mình sẽ làm trong đầu.

Mình có thể nhảy qua đường cửa sổ….dù sao thì mình cũng không muốn ai trong lớp bị thương….Ôi, giờ mới để ý, hôm nay Keena cũng không có mặt tại lớp. Lạnh lùng quá…

Vừa nghĩ, Akuto vừa đảo mắt nhìn quanh.

Năm phút trước khi tiết học kết thúc.

Các bạn cùng lớp của cậu căng thẳng tột độ. Phần lớn học sinh đồng ý rằng họ không muốn bị thương, và không có ý định tham gia «Thuần phục Akuto». Song vẫn còn những người thần tượng Junko — vài cậu trai rõ ràng đã sẵn sàng cho Akuto lên bảng đếm số.

Càng làm vấn đề thêm trầm trọng, ngay cả Mitsuko-sensei cũng phấn khích, cô hời hợt chèo lái tiết học bằng cách đọc ra hết những gì có trong sách giáo khoa.

Một phút trước khi tiết học kết thúc.

Học sinh từ các lớp khác đã bắt đầu tụ lại bên ngoài phòng học. Tiết học trước giờ ăn trưa của họ không kết thúc sớm thì cũng bị huỷ. Những học sinh khoá trên tỏ vẻ nôn nóng kia có khả năng là bạn của Takeshi, những người đã không xuất hiện dưới tầng ngầm ngày hôm qua, hoặc những người được xếp hạng bốn và thấp hơn.

Mọi người đang hào hứng hơi quá đấy, nhỉ…?

Một nụ cười khổ hiện trên mặt Akuto, nhưng đếm ngược đã bắt đầu.

“Aniki…” Hiroshi nói với Akuto, nét mặt lo lắng.

“Không sao. Tôi sẽ chạy đi ngay lập tức.” Nhưng khi Akuto nói, Mitsuko-sensei đưa ra một thông báo nghe mới đau làm sao.

“Cứ đợi chuông kêu đã nhé? Các em không được sơ múi nào khi nó chưa kêu đâu. Nămmm, bốnnn…” Mitsuko-sensei vừa đếm vừa nhìn đồng hồ.

Chuông kêu.

“Được rồi, tiết học kết thúc để—”

Ngay cả trước khi Mitsuko-sensei có thể nói hết câu, một loạt những dao, ống thổi, mũi tên phóng, và những vật thể ma pháp nhằm Akuto mà bay tới. Akuto vừa lập một rào chắn mana quanh cơ thể vừa đá bàn học của mình sang bên và nhảy về phía cửa sổ.

Rào chắn mana có thể chặn được kha khá đòn tấn công, song những vật thể được cấu thành từ thuần ma pháp đã xuyên qua nó và găm vào chân Akuto, khiến cậu mất thăng bằng và đâm vào của sổ kính. Cậu bắt đầu rơi xuống sân sau của trường cùng những mảnh thuỷ tinh vỡ.

Mặc dù trước đây mình có thể dễ dàng chặn đứng những đòn tấn công….mình dường như không thể tập trung tâm trí được. Mình cứ phải nổi cơn tam bành như ngày hôm qua mới được hay sao?

Akuto thấy khó hiểu, song cậu cũng chẳng có thời gian để mà suy nghĩ tới chuyện này trong khi lưng cậu va đập với nền đất bên dưới. Cậu có nhiều năng lượng ma pháp hơn mức đủ dùng, nhưng cậu chưa từng học qua cách sử dụng chúng, và giờ thì cậu đã nhận thức rõ rệt được sự non nớt của mình. Mọi học sinh đều nhằm vào Akuto và dùng ma pháp bay lượn để bay xuống khoảng sân sau trường.

Không công bằng, mình không bay được!

Akuto thẳng hướng ngọn núi sau trường mà chạy. Cậu chắc mẩm rằng nếu đi về hướng đó thì sẽ dễ trốn thoát hơn. Nhưng cậu lầm to — Akuto không tính tới lợi thế của những học sinh có thể bay. Những học sinh trên không tìm thấy vị trí của cậu ngay tức khắc, và những vật thể bắt đầu trút xuống đầu cậu như mưa từ bốn phương tám hướng.

Mẹ nó, hiểu rồi, ra là trốn đằng sau cây vẫn không đủ.

Akuto thử quay lại bằng cách băng qua dãy phòng học, song lại có một số lượng học sinh đang truy đuổi cậu sát nút, thành ra là cậu lao thẳng về phía họ.

Chết tiệt, phần lớn những người ở đây chỉ muốn chiêm ngưỡng trận đánh!

“Tránh ra! Tôi không muốn làm mấy người bị thương!”

Akuto hét ầm lên, và bắn mana về phía trước, gây lên một vụ nổ vang dội. Một vài người bay lên trên không, nhưng Akuto chẳng có thời gian để xem liệu họ thực sự bị thổi hay hay chỉ là cố bay ra xa để tránh khỏi vụ nổ.

Akuto băng qua trung tâm vụ nổ và phi vào trong dãy phòng học, nơi ngoài các khán giả sẵn có, còn có thêm nhiều học sinh đang chạy nháo nhào tìm lối thoát. Song le, vì những kẻ truy đuổi chỉ có thể bám theo cậu trong phạm vi hành lang, Akuto càng dễ dàng thu hẹp phạm vi tấn công của mình lại.

“Tránh đườnggggg!”

Akuto chạy quanh dãy phòng học vẫn còn xa lạ, đồng thời tập trung vào việc thổi bay đối thủ của mình. Chưa được mười phút mà Akuto đã mệt đứt hơi. Cậu toan kiếm một chỗ để ẩn mình, nhưng bất kể có tới chỗ nào cũng có những cặp mắt dõi theo. Hầu hết chỉ là những khán giả, song cũng không đồng nghĩa họ là đồng minh của cậu.

Nhận thấy không thể cứ tiếp tục chạy, Akuto bắt đầu đi bộ với nhịp nhanh, nhưng rồi những kẻ truy đuổi bắt đầu khép chặt vòng vây. Cuối cùng thì cậu mắc kẹt trong dãy phòng học không khác gì một con chuột hamster[2] ở trong lồng.

Họ phục ở đây âm mưu đánh hội đồng mình sao?

Akuto bước đi vô định, cố tìm lời giải cho những nghi ngờ này. Một số những kẻ truy đuổi khá mạnh và biết cách nhắm đòn tấn công của mình vào Akuto, song cuộc truy đuổi của họ không diễn ra trong bao lâu. Dường như cậu đang bị dắt mũi tới đâu đó.

Thoắt một cái, Akuto đã ở trên sân thượng. Trên đây có một sân điền kinh rộng rãi được phủ cỏ, nhưng sân thượng thì vẫn là sân thượng. Cậu luôn gặp phải kết cục dẫn tới đường cùng như thế này.

Vậy mình đã bị dồn vào chân tường, kế hoạch của họ là vậy ?

Akuto cần phải sẵn sàng cho một trận đánh. Đi tới rìa sân thượng, cậu quay lại, thấy mình đang bị bao vây bởi một đám đông. Đối thủ của cậu ắt phải là một nhà chiến lược tài ba, người đã lợi dụng điều kiện Akuto không thể bay để dồn cậu vào nơi này. Nhà chiến lược đó lại là...

Junko bước ra từ trong đám đông. Không còn là sự cuồng sát điên loạn, đôi mắt cô tràn đầy sự quyết tâm ác liệt sẵn sàng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Hiện tại cô đang khua khua một cây kiếm hàng thật chứ không còn là một cây kiếm gỗ để luyện tập nữa.

“Tôi muốn nói rằng mình sẽ một chọi một với cậu, nhưng sau khi nhìn thấy cậu phô diễn sức mạnh, tôi cũng không quá ngần ngại để kêu gọi tiếp viện đâu. Giờ kể cả nếu cậu có né đường kiếm của tôi, sẽ có một đường kiếm khác tới ngay sau.” Junko dương kiếm, vào thế chiến đấu.

“Tôi thực sự muốn dừng tất cả mọi chuyện lại....Song tôi nhận ra có nói cũng không khiến cậu đổi ý đâu, nhỉ?” Akuto cười yếu ớt.

Junko gật đầu.

“Đúng, có nói cũng vô ích thôi.”

Sau đó, Junko bắt đầu niệm chú thuật. Cơ thể cô dường như nhoè đi, và hệt như lúc trước, cô tạo ra một bản sao của chính mình. Tuy nhiên, lần này cô không chỉ phân thân ra làm hai, mà còn thêm cả hai bản sao nữa.

Giờ thì cả bốn bản thể của Junko đều quay sang Akuto và bắt đầu tiến về phía cậu. Mình chẳng thể né cả bốn người cùng lúc….mà xem ra mình cũng không thể thổi bay bọn họ đi được…

Akuto cho rằng nếu cậu nổi cơn thịnh nộ, hoặc mana của cậu mất tự chủ như lần trước, cậu sẽ có thể tự vệ khỏi đòn tấn công của cô ấy. Song với trạng thái cảm xúc hiện tại, cậu không có khả năng để tự vệ khỏi đòn tấn công của một thanh kiếm thật.

“Hyaaaaaaaa!” Cả bốn Junko nhất tề nhảy lên. Akuto bị cả bốn cú đánh đồng nhất vây hãm.

Daimaou v01 227

Chết tiệtttt!

Akuto né được một Junko, và với lượng mana còn lại, cậu xoay sở chuyển hướng thanh kiếm của một Junko khác ra xa cơ thể.

Nhưng Akuto không thể hoàn toàn tránh được những đòn tấn công. Những mảnh đồng phục và máu vung vãi ra ngoài không khí. Một trong số những thanh kiếm của Junko đã rạch qua cơ thể cậu.

“Hự…!”

Akuto sẩy chân và dựa người vào hàng rào sân thượng ở đằng sau. Mũi của bốn thanh kiếm ép sát cổ họng của Akuto.

“Kết thúc rồi,” Bốn Junko lạnh lùng cất tiếng.

“Tôi vẫn cho rằng mình chưa có làm gì đủ tệ hại đến mức phải hứng chịu điều này cả…” Akuto đau đớn rên rỉ. Nét mặt Junko tối sầm lại.

“Cậu nên thay đổi quan điểm của mình. Không, cậu đã ở quá xa cái mốc để làm lại cuộc đời mình rồi. Tôi đã nhìn thấy cậu cố gắng đè đầu cưỡi cổ người khác bằng bạo lực. Cậu có nhận thức được đó là một tội danh nghiêm trọng đến cỡ nào không?”

“À….ra là vậy à,” Akuto hiểu ra.

Sự thật rằng cậu không tự kiểm điểm hành vi của mình cho thấy nhân cách của cậu hoàn toàn phù hợp để trở thành Ma Vương. Nếu cậu chỉ đơn thuần để mất tự chủ và hành hung người khác, thì dù có mạnh cỡ nào cũng không có ai gọi cậu là Ma Vương. Bởi nhẽ Ma Vương là một tên đại ác nhân, lạnh lùng và toan tính.

“Nhưng về cơ bản thì đó là bản chất của tôi rồi.”

“Không may nhỉ, nhưng nếu thật vậy thì cậu phải chết,” Junko nói. Cậu không tin lời nói của Junko cho lắm, song những gì Akuto có thể làm bây giờ là chuẩn bị tinh thần cho viễn cảnh cậu có thể chết thật sự.

Tuy nhiên—

“Nhân cách con người không thể thay đổi, nhưng cách suy nghĩ của họ thì có đấy.”

Bất chợt, một giọng nói vô âu vô lo cất lên từ trên đầu họ. Akuto và cả bốn Junko bất ngờ cùng ngước lên.

Trên đó là Keena, đang lơ lửng trên không. Nhận thấy Akuto đang nhìn mình, cô hoảng hốt kéo tà váy xuống và hạ cánh xuống sân thượng. Rồi cô chắp hai tay ra sau và nở một nụ cười hoàn toàn lạc quẻ với bầu không khí xung quanh.

“Keena?”

“C-Cô đang làm gì ở đây, đồ ngốc này?!”

Làm ngơ trước sự bối rối của Akuto và Junko, Keena dang rộng hai tay. Đoạn, cô cất lời bằng giọng nói mê hoặc như thể đang ngâm thơ.

“Hai cậu quả đúng là bạn tốt. Không có lí do gì để phải làm hại lẫn nhau cả.”

“Cô đang lải nhải cái điều vô nghĩa gì thế?”

“Đúng rồi, chúng ta là b—”

“Thôi mà, không phải hai cậu thực sự thích nhau sao?” Keena nói bằng giọng to quá mức cần thiết, khiến cả Junko lẫn Akuto phải khựng lại.

“Hử…?”

“Kh-Khoan đã—”

“Không! Mình chắc mà! A-chan, từ trong tim mình biết cậu là một con người thật thà, và khi cố gắng làm điều tốt cho người khác thì cậu sẽ rất nghiêm túc. Chỉ có điều....đôi lúc cậu muốn cho người khác thấy cậu làm vậy ngầu đến mức nào, thì cậu lại gậy ông đập lưng ông. Chỉ có vậy thôi.”

“Nè…” Akuto nổi da gà.

“Và Junko….cậu thực sự muốn kết thân với cậu ấy, nhưng cậu lại là một người cương trực, luôn để tâm về danh tiếng của mình. Quan trọng hơn hết, mỗi khi Akuto cố gắng đâm đầu vào làm việc đúng đắn, cậu luôn cảm thấy ghen tị vì cậu ấy mạnh như thế nào. Tớ biết tất cả chuyện đó chứ!”

“Kh-Khoan khoan đã!” Khuôn mặt của bốn Junko chín lựng.

“Đấy là lí do hai cậu sẽ thành một đôi bạn rất thân! Cả hai cậu lúc nào cũng vụng về. Nói đến vậy rồi, không có lí do để hai cậu đánh nhau thêm nữa!” Giọng nói của Keena ngân vang khắp sân thượng.

Cả Akuto và Junko đều chết lặng đi. Nhất là Junko, người mang khuôn mặt đỏ bừng và đang nhìn xuống đất.

“Thật tình….bạn ấy làm tôi hết muốn đánh nhau rồi. Tôi sẽ cất kiếm đi.” Hình nhân của Junko tan biến. Cô ngoảnh mặt ra khỏi ánh nhìn của Akuto.

“Cậu đừng nghe Keena. Cổ nghĩ gì là lại nói nấy mà thôi,” Akuto cười gượng, tay ôm vết thương.

“Tôi không có nghe….Ý tôi là tôi chưa bao giờ có ý định đó. Tóm lại thì…chuyện đó đâu có giải quyết được vấn đề trước mắt.”

Akuto đảo mắt nhìn những học sinh đang bao vây xung quanh mình. Một vài trong số họ đang nhìn cậu với ánh mắt dữ dội và đầy sát khí.

“Phải, cơn thịnh nộ của họ sẽ không tan biến chỉ vì tôi đã rút khỏi trận đánh đâu,” Junko nói. Dường như cô không nhận ra, hầu hết những người muốn giết Akuto lại là những người hâm mộ cô.

Xem ra kiểu gì thì kiểu, cuối cùng thì mình vẫn sẽ bị giết. Chết tiệt quá… Akuto gào thét trong lòng. Chẳng đời nào lời nói của Keena lại sửa chữa được mọi chuyện.

“Tôi có nên….giúp cậu một tay không?” Junko nói, nhẹ nghiêng đầu về phía Akuto. Akuto lắc đầu.

“Cậu đang nói đùa rồi. Chẳng phải cậu là người khơi mào trận đánh này hay sao?”

“Tôi biết, tôi nói là mình đã làm quá lên rồi, được chưa?!” Junko quay lại quát vào mặt Akuto. “Cậu chỉ cần hạ thấp cái tôi của mình xuống và chấp nhận sự giúp đỡ của tôi thôi!”

“Chẳng phải cậu bỏ mạng ở đây thì sẽ là đi ngược lại ưu tiên của cậu sao?”

“Tôi nói là tôi sẽ không để điều đó xảy ra!”

“Thôi nào, cậu yếu hơn tôi đấy.…”

“Im đi, cậu làm tôi phát bực rồi!”

Junko và Akuto cãi nhau, nhưng dường như sự đôi co giữa họ chỉ khiến những người xung quanh thêm cáu tiết. Đám đông giận dữ dần bắt đầu tiến lại gần họ.

Ngay lúc đó—

“Được rồi!” Keena la lên.

“Hử?” Akuto và Junko cùng nhìn Keena với ánh mắt nghi ngờ. Keena làm sao mà có cách giải quyết chuyện này được, nhưng cô lại tự tin đầy mình. Đưa tay chống hông, cô tuyên bố.

“Nếu mọi người cùng nhau ăn cơm, tất cả vấn đề này sẽ được giải quyết!”

Akuto và Junko không thể không đưa tay lên ôm mặt cho được.

“Bỏ ngay ý nghĩ ấy đi, nhé…”

“Cậu phải làm gì với đồ ngốc ấy đi…”

Mặc dầu vậy, Keena vẫn không nhụt chí.

“Không! Cơm là thứ tuyệt vời nhất trên thế giới này! Ngay bây giờ, Korone-chan!” Keena bất chợt giơ tay lên và gọi to. Sau đó cô ấy nhìn xuống. Korone ngồi dưới sân trường, đang dùng thiết bị phân tán thuốc trông như một khẩu bazooka của mình nhắm lên.

“Hử?” Akuto ngạc nhiên. Sau đó, Korone bất chợt bắn ra một thứ giống đạn súng cối từ thiết bị ‘trông như một khẩu bazooka’ đó. Phát đạn phóng lên, vẽ ra một đường khói và phát nổ cái ầm ở gần sân thượng.

Daimaou v01 235

Đó là thứ cô ấy nói được dùng để phân tán thuốc tiếp tế trên một khu vực…

Akuto nhớ lại lời của Korone trong cuộc tán gẫu vô bổ với Keena hôm bữa.

“Cậu bảo trong thứ ấy toàn là cơm à?” Cậu nói.

Keena gật gù.

“Giờ thì tất cả mọi người trong trường có thể ăn cơm cùng nhau! Giờ mọi người sẽ làm thân với nhau!” Keena tuyên bố.

Khuôn mặt của Junko và Akuto tối sầm lại.

“Cái thứ này là….là vô dụng, phải không?”

“Vâng, chúng ta tiêu rồi.”

Hai người họ đều sẵn sàng chiến đấu, mặt đối mặt với một đám học sinh sắp sửa quẫn trí vì cơn giận….hoặc đó là những gì họ nghĩ.

“Hử…?”

Dường như đám đông bên dưới đã dịu xuống. Tất thảy bọn họ đều bị thứ cơm trắng nhấp nháy trút như mưa xuống đầu làm cho mê hoặc.

“Đùa…”

“Không thể nào…”

Akuto và Junko đều đứng chết lặng vì kinh ngạc. Chỉ có Keena là cảm thấy vui vì mọi chuyện xung quanh họ.

“Được rồi nè! Được rồi nè! Cơm thực sự có thể khiến mọi người gần nhau hơn!”

Mình không biết có phải thân nhau không, nó giống như...

Akuto nhận thấy gì đó khi nhìn xuống khung cảnh kì lạ xung quanh cậu. Cậu cứ có cảm giác dường như những học sinh dính phải phát súng bazooka của Korone đều đang phải chịu tác dụng của một loại thuốc nào đó.

“Ah, hahahaha, hahahaha!”

“Có ai cũng cảm thấy tuyệt không?”

“Trời ạ….Sướng! Tao thấy sướng quá!”

Tất cả mọi người tụ tập ở đó bắt đầu phản ứng với cơn mưa cơm trắng.

“G-Giờ thì sao…?” Akuto quyết định tạo một rào chắn mana, che cho cả Keena và Junko.

Họ không thốt lên lời, quan sát đám đông bắt đầu di chuyển. Họ bước đi loạng choạng như thể một đội quân zombie vậy. Những người trên tầng thượng cũng rút xuống và bắt đầu hoà cùng đám đông.

“Cậu có muốn thử đi theo họ không?” Junko vòng tay qua vai Akuto và giúp cậu đứng dậy. Cậu đồng thời ôm vết thương của mình.

Họ dõi theo, số lượng đám đông dần tăng lên. Dường như không rõ lí do hay sao đó, tất cả bọn họ đều hướng tới kí túc xá nữ.

“Có chuyện gì thế nhỉ?”

Phần Hai[]

Akuto nghiêng đầu. Song cậu sớm nhận được câu trả lời.

Đám đông túm tụm lại quanh kí túc xá nữ. Những học sinh nữ trong đó bắt đầu tiến vào trong. Sau đó, tất cả những học sinh nam không thể vào bắt đầu gào lên từng người một.

“Phu nhân Eto Fujiko-sama! Xin hãy diện kiến bọn em! Chỉ cần ló ra cũng được, nhưng xin người hãy diện kiến!”

Phía trong kí túc xá, những cô gái rõ ràng đã bao vây phòng cô. Tiếng kêu “Phu nhân Fujiko-sama!” khiêu gợi của họ bắt đầu vọng ra từ trong kí túc xá.

“C-Cái…?” Cả Akuto và Junko đều lúng túng, đúng lúc Korone lại gần từ phía sau.

“Đây chắc chắn là một loại thuốc. Keena, cô có cho gì vào trong đó ngoài cơm không?”

“Có chứ. Mình cho cả mấy viên thuốc mình tìm được vào,” Keena ngoan ngoãn gật đầu đồng thuận.

Thuốc mà nhỏ tìm được….không thể nào, chẳng nhẽ là thuốc Eto-senpai đưa cho mình?!

“Cậu ‘tìm’ thấy thuốc này ở đâu thế?” Akuto gặng hỏi, Keena ngoan ngoãn gật đầu lần nữa.

“Trong phòng A-chan.”

Nhìn nét mặt vô tư của Keena, Akuto không thốt lên lời. Nhưng ngộ nhỡ Keena đã biết tỏng mọi chuyện, và đã lấy trộm những viên thước từ túi quần cậu?

Có phải nhỏ lấy trộm nó khi Korone cảnh báo mình ở cầu thang không? Có khi nào nhỏ tàng hình rồi bám theo mình?

“Chính xác thì thứ thuốc này có tác dụng gì vậy?” Akuto hỏi Korone.

“Thứ thuốc này chưa bao giờ phục vụ mục đích là rải rác ra không khí, nên đây chỉ là giả thuyết: tác dụng hiện tại của thuốc dường như làm cho một người phải yêu một mục tiêu cụ thể. Tác dụng đã kém đi vì nó được phân tán, nên tôi không biết tác dụng ban đầu của nó là gì.”

Nếu thật vậy thì nghĩa là Eto-senpai lừa mình sao? Không, làm gì có bằng chứng, nhưng mà….mình cho rằng phải cẩn thận hơn mới được.

Hàng tá suy nghĩ hoài nghi dâng tràn trong đầu Akuto. Nếu Junko và Akuto nhiễm phải liều cao hơn của thứ thuốc, thì chẳng phải hai người họ sẽ nằm dưới quyền điều khiển của Fujiko hay sao? Nếu vậy thì có nghĩa là Keena đã cứu họ một bàn thua trông thấy mà còn không nói một lời…

“Tại sao cậu lại bỏ thuốc vào chung với cơm?”

“Ơ? Chẳng phải quá hiển nhiên sao? Dù gì thì mình cũng nghe được là thuốc này sẽ làm mọi người xích lại gần nhau hơn mà.”

“Cậu lén theo tôi à?”

“Ừm….xin lỗi nha. Mà mình cũng đã giữ im lặng chuyện đó rồi, nên đừng giận mình nha?”

“Rồi rồi, vậy là Eto-senpai không hề có ý định chơi khăm tôi sao?”

“Sao cậu lại nghĩ thế? Eto-senpai là một người tốt, cậu biết đấy?”

Akuto hoàn toàn không biết Keena hiểu chuyện đến đâu, hay những hành động của cô chi li tính toán đến nhường nào.

Uggh….thôi sao cũng được….Tóm lại thì...

“Khi nào thì mọi người mới dịu xuống?” Akuto hỏi Korone.

“Tôi đoán rằng thuốc sẽ hết tác dụng trong tối nay.”

Đúng như lời Korone phỏng đoán, kí túc xá nữ bị bủa vây tới tận đêm. Akuto thậm chí không thể tượng tượng ra những chuyện gì có thể diễn ra trong đó. Những gì cậu nghe thấy chỉ có tiếng kêu của Fujiko, và cậu tiếp tục quan sát những học sinh nam đứng ngoài lau đi những giọt nước mắt hoan hỉ mỗi lần nghe thấy giọng của cô ấy.

Dĩ nhiên, buổi thuần phục của Akuto vẫn còn bỏ ngỏ. Thì ra thứ thuốc đó có tác động nhất định tới tâm trí của những học sinh, và hầu hết những kí ức của họ trong ngày hôm đó đều trở nên mơ hồ. Nghĩa là dù đã trải qua tất cả mọi chuyện, họ vẫn quay trở lại ghét cay ghét đắng Akuto.

🎭🎭🎭

Trong lúc đó, sau khi một số lượng lớn học sinh vây quanh kí túc xá nữ, Fujiko nhận ra kế hoạch của mình đã thất bại. Dĩ nhiên, cô đã theo dõi Akuto từ màn hình của mình và hiểu được nguyên do dẫn đến tình hình hiện tại. Cô nhận ra chính Korone đã rải rác thuốc của cô ra ngoài không khí.

“Cậu ta ắt hẳn đã nhìn thấu kế hoạch của mình rồi!”

Dĩ nhiên không phải là vậy, nhưng Fujiko coi mọi chuyện như thế này cũng không lấy làm lạ.

“Quả đúng như mong đợi từ Ma Vương! Giờ cậu ta đã nhìn thấu bản chất thật của mình, mình không thể trốn sau lớp mặt nạ được nữa! Mình chắc chắn sẽ sở hữu cậu ấy, và không sớm thì muộn, thế giới này sẽ bị huỷ diệt…”

Fujiko lôi ra «Sổ tai vạ» và bắt đầu ghi lại mối hận thù của cô với Akuto và kế hoạch sau này. Nhưng rồi cô nghe thấy tiếng om sòm bên ngoài thông qua quả cầu thuỷ tinh của mình, kéo cô trở lại tình huống hiện tại.

Những học sinh nữ đã vào trong kí túc xá tự bao giờ. Dứt mắt khỏi quả cầu pha lê và quay ra sau, cô thấy cánh cửa phòng mình rung lắc do đang bị những học sinh nữ gõ lên, như thể họ sẽ phá nát nó bất cứ lúc nào.

“Phu nhân! Phu nhân! Fujiko-sama!”

“Phu nhân, chiếm lấy em đi!”

Cô bắt đầu nghe thấy những tiếng gọi điên cuồng của những cô gái đằng sau cánh cửa. Thì ra vì bị phân tán diện rộng, tác dụng của thuốc đã chuyển sang hướng kì lạ.

“Trước tiên phải dập tắt đống lộn xộn này.”

Fujiko đặt tay lên tay vặn cửa. Mục đích của thuốc là khiến người khác nghe theo lệnh của cô, nên dù cho tác dụng của thuốc có biến đổi, Fujiko cho rằng cô có thể tự mình dập tắt đám đông.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô vặn chốt cửa, tất cả những cô gái ùa vào trong cùng một lúc.

“Hảảảảảả?!”

Trước khi hay biết, cô đã bị vây quanh bởi những học sinh nữ.

“Ôi, phu nhân~~!”

“Em mê người lắm~~!”

“Em luôn muốn được ở bên người như thế này rồi, phu nhân của em~~!”

Những bàn tay sờ soạng khắp các ngóc ngách, mò mẫm cơ thể của Fujiko. Rồi sau đó, vì muốn chạm vào cơ thể cô cho bằng được, họ bắt đầu xé rách quần áo cô.

“Khôôôôôngggg! Dừng lại ngay lập tức!” Fujiko hét lên, nhưng vì lí do không rõ mà tiếng rên của cô càng làm mọi chuyện tệ hơn.

“Ah, giọng người dễ thương quá! Xin hãy rên nữa đi ạ!”

Các cô gái chỉ càng thêm phần phấn khích.

“D-Dừng lại! Đừng chạm vào chỗ đó!”

“Aaaah! Tuyệt! Tuyệt quá! Đúng là tuyệt quá!”

“Eeeeeeeeeek!”

Hoàn toàn không mảnh vải che thân và bị những cô gái khác vây quanh, cơn ác mộng của Fujiko tiếp tục cho tới tận đêm.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Phần Ba[]

“Nói tóm lại.”

Sau khi vụ lùm xùm tắt hẳn, Akuto ngồi trong phòng, khoanh tay suy nghĩ. Cậu không hiểu nổi Keena dù chỉ một chút.

“Cậu đang nghĩ gì trong đầu thế?” Akuto hỏi thẳng Keena.

“Cơm rất chi là ngon,” Keena trả lời. Trước mặt cô là một chiếc nồi cơm điện. Cô dùng muôi để xúc ít cơm ra ngoài.

Chiếc nồi cơm điện mới cứng này là thứ Akuto mới mua gần đây. Akuto đã coi nó là công cụ để điều tra một lần và mãi mãi xem ý định của Keena là gì, song cậu vẫn không biết liệu nó có được việc hay không nữa.

Sau đó, cậu nghe có tiếng gõ cửa sổ. Junko tự thân mở cửa sổ rồi thò đầu vào trong phòng.

“Con gái không nên ở trong kí túc xá nam!” Cô la ầm lên, chỉ vào Keena.

“Cậu cũng đến đây mà, đúng chưa?” Keena phàn nàn.

“Tôi không hoàn toàn ở trong kí túc xá! Tôi chỉ mới đứng ngoài cửa thôi!”

“Hửm? Thế ngay từ đầu sao cậu lại đến đây, Junko-chan?” Keena bĩu môi, khuôn mặt Junko chợt chín lựng, cô bắt đầu lắp bắp.

“Im-Im đi! Tôi phải ở đây vì tôi đã quyết định cải tổ lại cậu này! Tôi sẽ tôi luyện cậu để cậu không bao giờ làm điều xấu nữa! Mong là cậu đã sẵn sàng!” Junko chỉ vào Akuto. Sau đó, theo đà nhiệt huyết, cô quay sang nói với Keena.

“Mà quan trong hơn, Keena! Cậu đã tàng hình và lẻn vào phòng tôi, đúng không?!”

“Sao cậu lại nói thế? Cậu không có bất kì bằng chứng nào, đúng không?” Keena xúc một ít cơm và đưa lên miệng.

“Bằng chứng? Nếu thế thì tại sao cậu lại biết tôi tự nói gì với bản thân kia chứ?!”

“Cậu đang bảo khi cậu tự lẩm nhẩm một mình về A-chan ấy hả? Đoạn đấy mình không có nghe chi hết.”

Nghe Keena nói, mặt Junko càng thêm đỏ.

“Cậu có nghe thấy mà! Cậu rõ ràng có nghe lén tôi! Không, đừng có mà chối! Im đi! Quên hết đi!” Junko ầm ĩ chối đây đẩy. Keena cũng to tiếng theo, và hai người họ bắt đầu hát vào mặt nhau ngay trước mặt Akuto. Cậu thì đang gục đầu giữa hai tay.

“Trời đất, sắp tới còn chuyện gì…”

“Nếu biết trước được điều đó thì tôi tin chắc cậu sẽ trở thành Ma Vương, cậu đồng tình với tôi chứ?” Korone đáp lời Akuto – người đang tự nói với bản thân.

“Aniki! Anh muốn chơi game hay gì đó không, aniki?!”

Từ đằng sau cánh cửa, Akuto có thể nghe thấy giọng nói của Hiroshi.

Cuộc sống của cậu tại nơi Học Viện chỉ vừa mới bắt đầu, song dường như với cậu thì từ giờ về sau sẽ còn có nhiều màn kịch tính hơn nữa.

🎭🎭🎭

Còn có những người khác ngoài Akuto cũng quan tâm tới cuộc sống của cậu trong Học Viện.

Giống như Hội Trưởng Hội Học Sinh và Mitsuko-sensei đang ngồi đối diện nhau ở khu vực tiếp khách trong phòng giáo viên. Dù mang dáng dấp của một cô gái nhỏ nhắn, vị Hội trưởng lại có thái độ khiến người khác phải kiêng nể, ngay cả khi nói chuyện với Mitsuko-sensei thì thái độ ấy vẫn không suy đổi.

“Được rồi! Xem ra Etou Fujiko đã tự mình để lộ ra bản chất thật của mình với Sai Akuto, và em tin rằng điều này đồng nghĩa sẽ có nhiều hắc ma pháp sư sẽ tìm đến Học viện,” Hội trưởng hội học sinh nói, như thể đang càm ràm về tình hình hiện tại.

“Cô không biết chi tiết những gì đã xảy ra một trăm năm trước, nhưng cô tự hỏi liệu viễn cảnh hồi đó có lặp lại hay không,” Mitsuko-sensei bĩu môi nói.

“Em cũng không hay. Nhưng bằng cách nào đó mọi việc sẽ ổn thoả cả, đúng chứ?” Hội trưởng cười lớn.

“Nói sao thì nói, dù cậu ấy có phải là Ma Vương hay không, có vẻ như cậu ấy không hẳn là thánh thiện mà cũng không hẳn là ác nhân,” Mitsuko-sensei nói. “Hãy lựa những bước đi phù hợp để cậu ấy không thiên về phe nào, nhé?”

“Sensei, cái đó nói dễ hơn làm đấy. Nếu cha mẹ của Hattori-san ló mặt và đứng lên chống lại những hắc ma pháp sư thì chẳng phải cậu ấy sẽ về cùng phe với Hattori hay sao?”

“Em cũng cần phải điều chỉnh động thái của mình tuỳ theo cảm xúc mà cậu ấy biểu lộ.”

“Cô phải biết là Hội Trưởng Hội Học Sinh không có nghĩa em là thánh toàn năng chứ! Mà, có một điều em đang cảm thấy tò mò.”

“Gì vậy?”

“Chính xác thì Soga Keena là ai?” Vị Hội trưởng hỏi đầy ẩn ý. Mitsuko-sensei nghiêng đầu khi nghe câu hỏi.

“Nào ai hay? Con bé chỉ là một học sinh bình thường thôi.

Không hơn gì một học sinh bình thường, xưa như Trái Đất đâu.”

Nói đoạn, Mitsuko-sensei cười khúc khích thành tiếng.


Ghi chú[]

  1. Moses: Truyền thuyết Moses mở biển, giống kiểu Dr. Strange mở cổng teleport ấy....chắc thế :/
  2. Hamster: Chuột đồng, nhưng để nguyên cho thân thiện.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chapter 4♬   Ichiban Ushiro no Daimaou   ♬► Xem tiếp Tập 1 Lời bạt
Advertisement