Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương Một – Tống Giam Có Vui Không?[]

Phần Một[]

Sai Akuto đang có một khoảng thời gian tồi tệ trên khoảng sân thực hành thuộc tiết học ma pháp khởi đầu của cậu.

Cả lớp đã bắt cặp trên sân hết với nhau, họ đang tập bắt – ném những trái bóng mana; nhân tố nền tảng cấu thành mọi loại ma pháp. Vấn đề cậu đang mắc phải lại chẳng hề liên quan đến chủ đề tiết học.

Vấn đề đó là cậu vẫn đứng trơ ra trên sân, chẳng có ai buồn mon men lại gần.

Chắc là tiếng xấu chẳng bao giờ vơi đi được, nhỉ?

Akuto không chắc nên phản ứng ra sao với tình huống như thế này. Thế là cuối cùng cậu làm bộ mặt cau có.

Cậu là một tràng trai khôi ngô tuấn tú, gương mặt như một bức tượng tạc bằng cẩm thạch tuyệt đẹp. Thế nhưng ánh mắt hiểm ác từ lúc lọt lòng làm cho cậu có ánh nhìn của một kẻ phản diện nguy hiểm. Cậu không nhận ra, nhưng ánh mắt ‘không có ẩn ý’ đó cũng là nhân tố góp phần tạo nên tiếng xấu cho cậu.

Kể từ lúc ông tiên tri nói rằng mình sẽ trở thành Ma Vương thì mọi chuyện cứ thành ra thế này. Mình không thể ngơi nghỉ được…

Chuỗi mạt vận của cậu bắt đầu từ khi tên tinh linh nhân tạo đó tự huyênh hoang về lời tiên tri có tỉ lệ “chính xác trăm phần trăm”của hắn rằng cậu sẽ trở thành Ma Vương trong tương lai. Và giờ thì toàn thể học sinh đều ghét cậu không chừa một ai. Mọi chuyện cậu gây ra đều là hiểu lầm, và chính phủ còn phái cả một giám sát viên đến để canh chừng cậu. Tất nhiên, cậu làm sao mà có một cuộc sống bình thường được.

Song Akuto cũng có cho mình một người bạn: Miwa Hiroshi. Anh bạn cùng lớp bé tẹo của cậu mang dáng dấp của một cậu nhóc tinh nghịch, và dù cả hai đều cùng tuổi thì cậu ta vẫn coi Akuto như một người anh trai. Có điều hôm nay đến cả Hiroshi cũng ruồng bỏ cậu, bỏ lại một câu, “Em không thể nào bắt cặp với anh được đâu, aniki…”

Tóm lại là cái câu đấy tôi phải hiểu thế nào hả?

Nhưng có lẽ đây là một dấu hiệu cho thấy cậu không thể cứ dựa vào lòng tốt của Hiroahi mãi được, và rằng đây là thời cơ để kiếm một vài người bạn mới.

Akuto quyết định trở nên lạc quan và đảo mắt nhìn quanh. Tất cả học sinh trên sân đều quay đi chỗ khác. Nhưng ở nơi khoé mắt, cậu để ý thấy hai người đang nói chuyện.

Đó là Hattori Junko – lớp trưởng, đang nói chuyện với giáo viên của họ là Torii Mitsuko. Cả hai đều là những người năng nổ, và họ đang nói chuyện to đến mức từ chỗ cậu cũng có thể nghe được.

“Cốt lõi là để Sai Akuto học cách điều khiển ma pháp của bạn ấy. Em nghĩ mình giúp được bạn ấy chứ?” Mitsuko-sensei ngỏ lời. Cô có dáng người cao, cùng cặp kính oval và mái tóc rối bù, trông cô giống một con người thoáng đãng.

“Em từ chối.” Junko là một cô gái xinh đẹp mà có khí chất lạnh lùng và điềm tĩnh, nhưng đôi mắt hơi nheo lại đã thay cô chỉ ra phần ương ngạnh trong tính cánh của mình.

“Nhưng em là người duy nhất cô có thể nhờ. Em là lớp trưởng kia mà. Mà em thấy đấy, em mạnh lắm đó nha.” Mitsuko-sensei ra sức nài nỉ, nhưng Junko không chịu nhượng bộ.

“Vâng, song những thứ em nguyện làm cũng có giới hạn. Ai sẽ tình nguyện tập luyện ma pháp với cậu ấy đây?”

“Nhưng bạn ấy đã làm vậy bao giờ đâu. Nói gì thì nói, đó cũng là cái người ta phải trải nghiệm chứ? Em không cảm thấy thích khi được làm ‘lần đầu’ của bạn ấy à?” Mitsuko-sensei khúc khích một cách bí hiểm, và khuôn mặt Junko đỏ như củ cải đường.

“C-Cô có ý tứ chút đi chứ sensei! Chuyện đó không đúng đắn chút nào hết!”

“Trời đất, cô đang nói về chuyện tiết học kia. Em đang nghĩ đi đâu thế?”

“Em biết là cô nói về tiết học. Dù sao thì, xin cô đừng bỡn cợt nữa…” Junko bất chợt nói nhỏ dần, lườm nguýt về phía Akuto. Cậu khẽ đưa tay lên chào lại. Và Junko tự dưng nổi giận đùng đùng.

“Nghe lén là sai trái đấy, Sai Akuto!”

Làm sao mà tôi không nghe được khi hai người nói to như thế chứ…?

Ít nhất đó là những gì cậu nghĩ trong đầu, nhưng cậu biết tốt hơn là nên giữ im lặng. Cậu hạ tay xuống.

Junko sải những bước rộng diễu hành về phía cậu, và Akuto biết chắc rằng cô ấy sắp sửa càu nhàu thêm nữa. Nhưng thay vào đó, cô chĩa ngón tay vào mặt cậu và nói to:

“Nếu đã nghe, tại sao cậu không chuẩn bị đi? Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy, cứ đứng trơ ra đó thôi sao?!”

“Hế?”

“Tôi nói đi chuẩn bị đi!” Junko nói mà mắt đảo xung quanh sân, nhưng Akuto rốt cuộc cũng hiểu ý cô muốn nói.

“C-Cảm ơn cậu.” Akuto biết ơn đến nỗi hai tay cậu phải nắm lấy bàn tay cô ấy. Chỉ là cảnh tượng thảm hại mà ở đó một cậu con trai không có bạn tỏ ra ngạc nhiên trước chút xíu lòng tốt của một cô gái, nhưng vì Akuto cao quá đầu Junko, điều này làm cậu trông giống như đang dụ dỗ cô.

Những học sinh khác, những người đang quan sát cậu – ngay cả khi cố tỏ ra không phải vậy, cũng bắt đầu lời ra tiếng vào.

“Cậu ta quả đúng là Ma Vương…”

“Cậu ta biến lớp trưởng thành nô lệ của mình rồi còn đâu…”

Junko hẳn phải nghe thấy họ nói, bởi cô đỏ mặt và tạt tay cậu ra ngoài.

“Tránh xa tôi ra, và sẵn sàng đi!”

“À rồi, tôi xin lỗi. Tôi không có ý như vậy.” Akuto cũng nghe thấy những lời bàn tán, nên cậu cố bước lui ra xa và chuẩn bị cho phần luyện tập.

“À không, đợi chút,” Junko nói.

“Gì vậy?”

“Tôi muốn đảm bảo rằng cậu hiểu được vài điều. Nghe đây, tiết học này là về học cách khéo léo điều khiển mana bằng cách tung nhẹ quả bóng mana tới lui. Đây là bài tập đơn giản và cốt lõi nhất. Mọi người đều đã hoàn thành nó ở sơ trung. Nhưng nếu cậu giỡn chơi, hay là mất tập trung, bài tập có thể trở nên nguy hiểm. Và không chỉ nguy hại tới cậu, mà còn nguy hại tới người cập tập luyện cùng. Hãy đảm bảo cậu không quên điều đó,” Junko quả quyết.

Akuto gật đầu.

“Tôi hiểu rồi. Dĩ nhiên tôi sẽ không bao giờ làm hại cậu đâu,” Akuto thật lòng đáp lại.

Mặt Junko lại đỏ lên.

“Tôi bảo cậu dừng trò đó đi cơ mà!”

Mình nghiêm túc vậy mà…

Càm ràm trong đầu, Akuto bước ra xa. Cậu quay lại đối diện Junko khi hai người họ đứng cách nhau khoảng một chục mét.

“Tôi bắt đầu đây!” Junko nói. Cô giơ tay phải lên. Một quả cầu ánh sáng hiện ra trong lòng bàn tay, cỡ một quả bóng đá.

Ma pháp là quá trình điều khiển mana có trong không khí. Năng lượng chảy từ những máy phát ở thành phố đế quốc và thủ đô chảy vào trong lòng đất, và mana được cộng hưởng với năng lượng đó. Sử dụng để phục vụ tất cả mục đích, mana chính là năng lượng. Mana cũng đầy lên trong cơ thể của sinh vật sống, và năng lượng cũng có thể được rút ra từ nguồn dự trữ đó.

Số lượng mana mỗi cá thể tích trữ được là khác biệt, mana trong cơ thể càng nhiều thì họ càng có thể tác động đến mana ngoài không khí. Ý nghĩ của con người chuyển thành những tín hiệu điện trong não, và dòng điện đó có thể điều khiển mana trong cơ thể – thứ sau đó sẽ cộng hưởng với mana bên ngoài. Nói khác đi, những thứ quan trọng trong lĩnh vực ma pháp là lượng mana dự trữ bẩm sinh và khả năng tập trung. Mục đích của tiết học này là rèn luyện kĩ năng đó.

“Bắt này!” Junko vẩy nhẹ cổ tay phải. Mana bay chầm chậm về phía Akuto, vẽ lên một hình vòng cung trong không trung.

Akuto giơ tay phải lên. Junko ắt hẳn đã quen điều khiển mana bởi cậu thậm chí còn không phải di chuyển bàn tay mình. Quả bóng hạ cánh nhẹ nhàng vào lòng bàn tay cậu và dừng hẳn lại.

“Mấu chốt là tưởng tượng đang ném quả bóng một cách chậm rãi. Giờ truyền lại cho tôi. Nhớ này, chậm thôi.” Junko giơ tay lên làm động tác chụp bóng.

“Tôi chỉ cần làm như cậu thôi sao?” Akuto hỏi. Junko gật đầu.

“Được rồi…” Akuto giơ tay phải lên.

Chỉ giật nhẹ cổ tay thôi. Nhẹ nhàng tình cảm...

Như đã đề cập ở trên, người sở hữu lượng mana càng nhiều thì càng gây ra tác động lớn tới mana bên ngoài không khí.

Nói cách khác thì…

BÙÙÙÙM!

Quả bóng mana rạch ngang không khí tạo nên tiếng rít điên dại. Không khác gì đạn bắn ra từ khẩu súng trường, và nó đang nhắm thẳng về phía Junko.

“Kyaa!” Junko kêu ré lên một tiếng, nhưng có khả năng cô vẫn là người điều khiển ma pháp mạnh nhất trong trường. Cô đưa cả tai tay ra phía trước cốt để chặn quả bóng mana lại. Nhưng năng lượng từ quả bóng có lẽ không chỉ dừng lại ở mức quật ngã cô xuống — nó đủ mạnh để bẻ gãy tay cô.

Thôi chết!

Akuto nhận thấy mình cần hành động trước khi nó va chạm với cô.

Và ý nghĩ đó ngay lập tức được truyền tới quả bóng mana.

BANG!

Quả bóng mana phát nổ, thổi bay cánh tay Junko ra sau.

Ánh sáng chói phát ra và bao lấy cơ thể Junko, tạo thành một đám mây hình nấm hoàn hảo mọc lên giữa sân trường.

Những bạn học cùng lớp bắt đầu xì xào.

Khi khói tan đi, có một miệng hố nhỏ ở trên sân.

Và ở chính giữa có một Junko kiệt sức đang nằm.

“Cái…Cái…” Đôi mắt cô mở to cùng sự kinh ngạc và tức giận, nhưng may mắn cô vẫn bình an vô sự. Ý muốn không muốn gây thương tổn tới cô của Akuto dường như đã chặn đứng quả bóng mana.

“Đây là lí do tôi không muốn tập cùng cậu! Cậu không có ý niệm gì về chuyện kiểm…” Junko đứng bật dậy, bắt đầu chỉ tay và la hét với Akuto.

Nhưng rồi đứng im bất động.

Cô nhìn thấy thân thể của chính mình, và toàn bộ làn da chuyển đỏ như mặt trời.

Bộ đồng phục cô vẫn mặc trên người đã bị xé tan và trải thành từng mảnh ở trên đất.

“Ky-Kyaaaaa!” Nàng Junko ‘hiện đang khoả thân’ lấy tay ôm chặt lấy cơ thể.

“Ô ô!” “Nhìn kìa tụi bay!” Những chàng trai nói.

“Quá xấu tính!” “Con trai các người toàn lũ tệ hại,” Các cô gái lên tiếng.

“T-Tôi xin lỗi…” Akuto chạy đến bên Junko.

“Đồ ngốc! Đần độn! Tránh xa tôi ra!” Junko lắc đầu nguây nguẩy.

“Nhưng tôi không thể cứ để cậu như vậy được…” Akuto cởi áo khoác và đặt lên vai cô. Đó là một cái áo khoác lớn, bao trọn lên người cô ấy.

Junko ngước nhìn cậu, vẻ ngạc nhiên.

“C-Cảm ơn…” cô nói lí nha lí nhí. Nhưng sau đó nhanh chóng đan chéo tay trước áo khoác, đứng dậy và liếc về phía Akuto.

“…Ơ không, khoan đã. Sao tôi phải cảm ơn cậu chứ?”

“Cậu nói đúng. Lỗi là tại tôi.” Akuto nhu mì gục đầu xuống xin lỗi. Cậu không chắc liệu Junko đang khó chịu hay đang xấu hổ, nhưng sau làn môi mím chặt kia lại là tiếng nghiến răng ken két, và mặt cô càng thêm đỏ.

“Tại sao cậu lại xin lỗi?!” Cô không thể đấm cậu, vì làm vậy là đồng nghĩa với việc bỏ tay ra khỏi áo khoác. Thay vào đó, Junko sút cho cậu một cái.

“Bởi vì tôi thấy thật tệ. Và tôi không thể kiểm soát mana đàng hoàng nữa…” Akuto cứ cúi gằm mặt và ngoan ngoãn để Junko đá.

Sau khi đá được khoảng sáu phát, thái độ không buồn kháng cự của cậu dường như càng làm cô thêm phật ý, vì cô chỉ càng trở nên cáu tiết.

“Tại sao cậu cứ để tôi đá vậy hả?!”

“Bởi tôi đã nói rồi, là lỗi của tôi, và…” Akuto chỉ vào người Junko. Động tác đá làm phần vạt áo khoác quăn lên, làm lộ ra đôi chân quyến rũ của cô.

“Nếu tôi né ra, mọi người sẽ nhìn thấy chân cậu mất,” Akuto nói nhẹ nhàng. Junko khựng lại mất mấy giây. Sau đó, với đôi gò má vẫn đỏ au vì ngượng, cô đá Akuto còn nhiều hơn trước.

“Im đi! Cậu. Phải. Ép. Tôi. Chịu. Bao. Nhiêu. Nhục. Nhã. Đây. Hảảả?”

“Tôi bảo rồi, cậu thật sự nên đứng yên thì hơn…” Phần còn lại của lớp học đứng quan sát từ xa. Vì không thể nghe được hai người đang nói gì nên họ bắt đầu suy diễn.

“Quào….thế mới gọi là Ma Vương chứ. Nói về sự tàn độc thì, cậu ta giả vờ lợi dụng tập huấn ma pháp căn bản để cổ mất cảnh giác, và rồi thổi áo quần cổ bay mất tiêu.”

“Rồi sau khi lột sạch đồ cô ấy, hắn lại cho cổ áo khoác….Hắn chỉ chơi đùa với cổ thôi phải không?”

“Và giờ hắn làm cho cổ kháng cự lại, và rồi quan sát với điệu cười khinh khỉnh trên mặt! Ắt hẳn hắn ta đang cố khiến cho lớp trưởng nhận ra mình bất lực đến cỡ nào. Đúng là một tên cuồng tín…”

“Ừ thì, hắn là Ma Vương mà…”

Daimaou v02 021

Học sinh nam nuốt nước miếng cái ực, trong khi những học sinh nữ thì đỏ mặt. Sau đó, cả hai bên đều nhìn Akuto với ánh mắt thù hằn.

“Hự….Nè, họ đang nói những thứ kì cục về chúng ta đó. Hattori-san, cậu bảo họ là không phải vậy được không?” Akuto giữ ý chỉ tay về phía những người khác, dường như Junko cũng nhận ra những người bạn cùng lớp đang bàn tán về cô.

“Đ-Đừng bảo là….cậu đang cố lăng nhục tôi như một phần của kế hoạch tệ hai nào đó đấy nhé…” Biểu cảm của Junko trở thành nỗi sợ. Cô đan chéo tay ra phía trước và lùi lại một bước.

Akuto vội vàng phủ nhận.

“Không, dĩ nhiên là không. Tôi nói từ trước rồi, tôi thật sự quan tâm đến cậu, và tôi muốn bảo vệ cậu khỏi những lời dèm pha như thế…” Trước khi cậu có thể nói hết câu, khuôn mặt Junko mếu máo, khoé mi cô rưng rưng nước mắt.

“Cậu là tên ngốc! Cái cách cậu hành xử mới là vấn đề! Cậu là người tốt hay người xấu thì làm rõ ra đi! Và nếu cậu thực sự quan tâm tới tôi, thì cậu…” Junko dường như còn muốn nói thêm nữa, nhưng nhanh chóng quay đi và tháo chạy với vận tốc không tưởng. Akuto chẳng có thời gian mà ngăn cô lại.

Phần Hai[]

“Trời ạ…” Akuto đứng tẩn ngẩn ra đó mất một lúc, không biết phải làm sao. Rồi Hiroshi – cậu con trai từ chối tập luyện cùng cậu lúc trước – tiến lại gần cậu. Cậu ta đứng bên Akuto, gật đầu ra vẻ ấn tượng lắm.

“Chà chà, aniki. Em ấn tượng đấy.”

“Ấn tượng với cái gì?”

“Trêu ghẹo người phụ nữ của mình như thế, anh đúng là xấu xa đó. Và thậm chí còn lợi dụng cả tiết học tập sự như thế này để phô diễn sức mạnh cho cả lớp. Em nghĩ anh sẽ làm vậy, đó là lí do em khước từ làm bạn ghép cặp với anh.”. Hiroshi dường như chẳng hề có ý xu nịnh. Cậu ta thực sự bị ấn tượng. Trong đôi mắt ấy có một thứ ánh sáng lấp lánh tinh khiết.

“…Có quá nhiều điều tôi muốn nói, nhưng tôi thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu nữa,” Akuto thở dài thườn thượt. Sau đó, Mitsuko-sensei tiến lại gần hai người họ. Cô đưa tay chống nạnh, và hình như đang khúc khích như thể thấy toàn bộ tình huống này rất đáng cười.

“Em cần phải học cách điều khiển mana của mình đấy nhé? Mới đầu mà đã mang theo nhiều ‘hoả lực’ như vậy rồi.” Mitsuko-sensei chỉnh lại kính trên mũi, sau đó đưa mắt nhìn theo hướng Junko vừa chạy mất.

“Con bé có lẽ sẽ không đến lớp một thời gian đây. Dù gì thì con bé cũng là một đứa vô cùng trong sáng.”

“Em xin lỗi,” Akuto nói, cúi đầu nhận lỗi.

“Xin lỗi cô không có ích chi hết. Thay vào đó, hãy tôi luyện tâm trí để chuyện này không xảy ra lần nữa.”

“Nhưng làm sao thưa cô? Đây là tiết học cơ bản để luyện tập tâm trí mà?” Akuto hỏi. Mitsuko-sensei đăm chiêu ngước lên, giống như cô không chắc phải trả lời ra sao.

“Ừ nhỉ….Ô, gượm đã! Có cách khác. Có chút nguy hiểm, nhưng cũng đáng để thử.” Mitsuko-sensei vỗ vào vai Akuto, như thể thoả mãn với ý tưởng của mình.

“Sao cô lại vui thế?” Bối rối, Akuto hỏi khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô.

“Đã nhiều năm rồi không có ai ở ngôi trường chúng ta thực hiện phương pháp tập luyện tâm trí này! Cô nghe nói có chuyện khủng khiếp đã xảy tới với những người từng nếm thử, nên họ đã cho dừng nó lại!”

“Em hỏi một câu có được không?”

“Chớ lo. Không nguy hại gì đến thân thể của em đâu. Có chuyện tồi tệ từng xảy ra, nhưng cũng chẳng to tát đến mức đó.”

“Em không định hỏi cái đó. Sao trông cô vui thế?”

Mitsuko-sensei tự dưng há hốc miệng và lấy tay che lại.

“Kh-Không, không có gì. Chắc chắn không có ai từng bỏ mạng vì cái này hay sao đâu nhé.”

“Em mong là không…” Akuto lãnh đạm nhìn cô giáo. Cậu đang nghi có thể là cô giáo đang tìm cách nào đó hợp pháp để thủ tiêu mình. Cô không có sợ cậu như những học sinh khác, và cũng tỏ ra thấu hiểu tính cách của cậu ở một chừng mực nhất định. Tuy nhiên cô lại có hứng thú với sức mạnh của Ma Vương và có vẻ như có ý định sử dụng thuật gọi hồn sau khi cậu chết để thực hiện thí nghiệm lên cậu.

“Vậy thưa cô, chính xác nó là kiểu tập luyện nào?” Akuto gặng hỏi. Mitsuko-sensei gật đầu.

“Nó được gọi là Thiền viện. Cô nghĩ em cũng có thể coi nó tương tự như phương pháp thiền tịnh mà những môn đồ theo đạo Suhara vẫn sử dụng.”

Hiroshi tỏ ra sửng sốt quá mức khi cậu ta nghe thấy điều này.

“Quác?! Thiền viện trứ danh của Học viện ma pháp Constant?!”

“Cái đó nguy hiểm hay sao?” Akuto hỏi, và khuôn mặt Hiroshi ngẩng lên phấn khích cứ như sắp kể một câu chuyện ma.

“Dạ có. Họ nói nhiều năm trước, có một học sinh vào đó và bỏ….mgwwh!” Mitsuko-sensei lấy tay bịt miệng Hiroshi làm lời nói cậu ta khựng lại.

“Ufufufu, chớ có lo. Ổn mà. Ổn cả mà!” Mitsuko-sensei tươi cười, nhưng ngay cả Akuto cũng không ngơ đến mức đó.

“Em nghĩ em sẽ qua được…” Nhưng trước khi cậu có thể nói hết câu, Mitsuko-sensei chen vào.

“À mà này, có nhớ cô từng nói nó giống như phương pháp thiền tịnh của đạo Suhara chứ? Nếu Junko biết được em đã hoàn thành bài tập luyện, con bé có thể sẽ tha lỗi cho em.” Mặc dù cách nói cho thấy cô không tin vào điều đó cho lắm, thì nó cũng đủ để khiến Akuto nghĩ đến chuyện đổi ý.

Ừ ha, có lẽ có thể…

“Nếu cô đã nói vậy…”


Giờ học kết thúc và Akuto trở về phòng. Cậu cau mày khi thấy có một cô gái nằm trên giường mình.

Mái tóc xanh lục mềm mại. Một khuôn mặt xinh xắn hoàn mỹ, hệt như búp bê. Cô là một cô nàng xinh đẹp, như một bức điêu khắc được nàng thơ của người nghệ nhân truyền cảm hứng.

Thế mà, cô lại nằm trên giường đọc tạp chí manga, miệng nhai rào rạo đống bánh quy ningyo-yaki từ chiếc túi đặt cạnh mình. Không màng đến dung mạo đẹp đẽ của bản thân, cô hành xử như một bà nội trợ trung niên, hoặc có lẽ là một đứa trẻ vô công rồi nghề.

Cô là một người nhân tạo được gọi là L’Isle. Tên cô là Korone. Cho dù nhìn vào thì không bao giờ đoán được, song cô lại là một giám sát viên được chính phủ phái tới. Sau khi nhà tiên tri thông báo rằng cậu sẽ trở thành Ma Vương, cô sống trong cùng một phòng kí túc xá để giám sát cậu.

“Cậu về rồi sao? Dường như không có gì bất thường xảy ra hết hử?” Korone nói mà không thèm nhìn mặt cậu.

Ngay cả Akuto cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Lúc trước, cô luôn kè kè bên cậu 24/7, nhưng dạo gần đây còn có lúc cậu không thể tìm thấy cô ấy. Việc cô vẫn làm trong những lúc đó, nó là thế này đây: ngồi chơi xơi nước. Một người nhân tạo không bao giờ biết mệt lại làm vậy thì quả đúng là kì lạ.

“Cô có chắc mình đang giám sát tôi không thế? Tôi lại khá chắc có chuyện ‘bất thường’ xảy ra trong tiết học hôm nay đấy…”

“Không sao. Không có ai bị thương,” Korone nói dõng dạc.

“Cô có quan sát sao?” Akuto hoài nghi, nhưng Korone lại tỏ ra tự tin.

“Vâng. Bây giờ tôi có thể giám sát cậu từ khoảng cách xa. Và bất kể cậu có ở đâu đi chăng nữa, tôi có thể đến đó ngay lập tức,” Korone nói, đồng thời tọng một chiếc ningyo-yaki nữa lên miệng. Vì lí do không rõ, những chiếc bánh quy khiến Akuto chú ý.

“Đó có phải ningyo-yaki không? Từ Asakusa, thành phố của Đế Quốc ấy.”

“Chính xác. Cậu muốn ăn chứ?”

“Không, tôi ổn. Tôi chỉ không biết liệu người nhân tạo có thể ăn hay không thôi.”

“Chúng tôi có thể ăn. Một phản ứng hoá học xảy ra trong cơ thể chúng tôi chuyển hoá thức ăn thành năng lượng. Dù chỉ là một lưu lượng cực kì nhỏ.”

“Vậy đơn giản là cô không cần ăn. Thế sao cô lại ăn?”

“Bởi vì chúng rất ngon.”

“Chỉ vì thế thôi ư?”

“Vâng. Và bất kể tôi có ăn nhiều cỡ nào, tôi cũng không bị béo.”

“À ừ, cô là người nhân tạo mà. Nhưng cô lại lo chuyện bị phát phì sao?”

“Tôi không lo lắng, nên tôi không bị béo. Nguyên lí là như vậy.”[1]

“Hử? À rế?”

Cứ mỗi khi nói chuyện với Korone, cậu luôn cảm thấy rối trí. Cô luôn nói những điều trêu ghẹo người khác, trong khi vẫn cứ tỏ thái độ hoàn toàn vô cảm. Akuto quyết định ngó lơ cô ấy và bắt đầu gom đồ đạc chuẩn bị cho bài tập luyện tâm trí của mình.

“Cậu đang làm gì vậy?” Korone hỏi. Cậu quyết định mình không có lựa chọn nào khác ngoài cho cô biết về ý tưởng ‘Thiền viện’ của Mitsuko-sensei. Ngạc nhiên thay, Korone lại đặt ningyo-yaki xuống khi cậu nói.

“Tôi sẽ đi cùng cậu.”

“Hửm?”

“Tôi nói là sẽ đi cùng cậu, với tư cách giám sát viên.”

“Tại sao?”

“Vì nghe có vẻ thú vị.”

“…Ngay cả khi cô lúc nào cũng chỉ làm biếng thôi ư?”

“Có vấn đề gì sao?”

“…À không, thôi bỏ đi.”

Akuto gom đồ đạc lại. Dĩ nhiên, ‘đồ đạc’ này chỉ gồm một chai đựng nước kim loại và duy chỉ một cái túi chống nước. Mitsuko-sensei bảo cậu phải mang bằng được những thứ đó.

Cho chai đựng nước vào trong túi, cậu hướng tới vị trí Mitsuko-sensei đã cho cậu biết từ trước. Korone lẽo đẽo theo sau.

Phần Ba[]

“Nơi này không được sử dụng nhiều lắm thì phải?” Korone nói đúng. Địa điểm nằm ở phía bên kia của một cái hồ gần trường. Có lẽ nó là một nơi dành cho học sinh thư giãn, song những bụi rậm xuanh quanh lại quá dày, và độ ẩm từ hồ nước lại quá cao. Nó gần như chưa được khai phá toàn bộ, và trông giống như một khu vườn thiếu thốn sự chăm chút tại một căn biệt thự thôn quê tách biệt.

“Ừm, có vẻ như nó bị bỏ hoang,” Akuto nói, đẩy bụi rậm và cỏ mọc cao để mở đường tới một căn nhà vuông vức với những bức tường được làm từ thạch cao. Nơi đó vừa đủ lớn để một người đứng bên trong và dang rộng hai tay. Có một cánh cửa nhỏ mà phải cúi thấp người mới vào được, và một khi đã vào trong, chẳng có mấy việc để làm ngoại trừ ngồi xuống.

“Hiểu rồi. Rèn luyện tâm thức là toàn bộ mục đích của chỗ này,” Akuto nói, vẻ ấn tượng. Cậu cúi thấp người và đặt tay lên cánh cửa.

Núm cửa bắt đầu phát sáng, một giọng nói điện tử cất lời.

《Một khi đã bước qua, cánh cửa sẽ bị khoá lại, và bạn sẽ không thể mở cửa trong vòng 12 tiếng tiếp theo. Xin hãy bảo đảm một biện pháp liên lạc khẩn cấp phòng trường hợp bất trắc, và tiến vào trong bất chấp mọi rủi ro.》

“Vậy đó là cách nó hoạt động sao?” Korone nói.

“Dường như là vậy. Ok, gặp lại cô sau nửa ngày. Mà còn nữa, nếu tôi gửi tin nhắn mana đến sổ tay học sinh của cô, thì đó là trường hợp khẩn cấp. Tôi trông cậy vào cô đó,” Akuto nói, rồi gật đầu với Korone và mở cửa.

Có một tấm tatami trên sàn, nằm giữa những bức tường thạch cao. Vào bên trong, không khí thì lạnh và có mùi ẩm mốc. Cậu đóng cửa lại.

“Trông cậy tôi chuyện gì vậy?”

“Gọi cô cứu trợ, hoặc mở cửa ra, hay là sao sao đó,” Akuto nói, rồi nhận ra có gì đó không đúng ở đây. Korone cũng đang ở bên trong, và cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại.

“Cô cũng vào trong này làm cái quái gì thế?!”

“Tôi nói rồi, tôi sẽ vào theo cậu với tư cách là giám sát viên.” Korone dường như không bận tâm.

Akuto thở dài cái thượt. Đây là một căn phòng quá nhỏ cho hai người. Thế này cậu không thể thực hiện bất cứ loại hình thiền tịnh nào được.

Mình đang mong chờ được ở một mình cơ mà.

Không có ánh sáng tới từ bên ngoài, chỉ một lớp mana phát sáng mỏng trên trần thắp sáng căn phòng lờ mờ. Cậu nhìn quanh và thấy bức tường đối diện cánh cửa chi chít những chữ cái nhỏ tí hin. Cậu đưa mắt lại gần và thấy đó là một đoạn văn kiện dài. Quá tối nên khó lòng mà đọc được, nhưng bằng cách tập trung mana lên đầu ngón tay, cậu có thể khiến những chữ cái sáng vừa đủ để đọc. Lướt qua, cậu nhận ra mình đang nhìn vào một phần Hiến pháp của Đế Quốc.

Cả bức tường toàn là đoạn đầu của hiến pháp à? Để có thể đọc được trong điều kiện tối thế này, người ta phải vừa đọc vừa điều khiển ánh sáng phát ra từ mana. Phải rèn luyện tâm trí kiểu này sao?

“Ban đầu tôi thật sự không tin cho lắm, nhưng người ta chẳng thể nào có thể mất mạng theo cách này được. Dù rằng họ sẽ cực kì mệt mỏi.” Akuto thư giãn và ngồi xuống tấm chiếu tatami.

“Quả đúng như vậy. Tôi có nhớ đã nghe vài tin đồn kì lạ, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng đều không có cơ sở. Ngày nay những môn đồ đạo Suhara không luyện tập tập trung tâm trí theo cách cổ lỗ sĩ như thế này. Rất có thể từ lúc nào không rõ, căn nhà này không còn được sử dụng, và rồi trở thành huyền thoại,” Korone ngồi xuống, đồng tình với cậu. Đây là một không gian hẹp, nên dĩ nhiên đầu gối của Akuto va vào đầu gối của Korone. Korone điều chỉnh lại tư thế, nhưng cho dù có làm gì đi chăng nữa, cô vẫn sẽ dính sát lấy Akuto.

“Nghe này…”

“Vâng?”

“Nơi này thực sự rất chật hẹp.”

“Quả đúng là như vậy.”

“…Thực ra là tôi đang càm ràm đấy.”

“Phàn nàn không có ích lợi gì. Tôi không thể trở nên bé hơn được.”

“..........”

“Xin đừng im lặng. Dù sao, cậu tới đây để luyện tập, đúng chứ? Đọc hiến pháp trên tường đi. Tôi tin chắc là tẻ nhạt, nhưng cậu sẽ luyện tập theo kiểu đó,” Korone thúc giục cậu bằng tông giọng mỉa mai. Dĩ nhiên, cô vẫn hoàn toàn không chút cảm xúc.

Akuto miễn cưỡng hướng ánh mắt về phía bức tường, cố tập trung điều khiển ánh sáng mana. Nhưng rồi cậu nhận ra Korone đang ép chặt vào người mình.

“Nghe này…”

“Vâng?”

“Cô có thể tách ra khỏi người tôi được không?”

“Tôi đang giúp cậu với bài tập luyện.” Ngay cả ở trong tình huống như thế này, cậu vẫn buộc phải tiếp tục tập luyện.” Korone đẩy người ép cậu chặt hơn nữa. Cô là một người nhân tạo, nhưng sự mềm mại trên làn da cô không khác gì so với con người.

Cái này thì, Akuto không biết phải xử trí ra sao. Cậu nhìn Korone, nhưng cô ấy đơn giản là nhìn lại cậu. Tình huống cực kì gượng gạo. Rồi cậu nhìn xuống và thấy sau một loạt những hành động di chuyển của cô trong không gian chật chội này, váy cô bị lật lên và để hé ra một chút quần lót. Lúc này cậu hoàn toàn bị cản trở.

“Cô không cần phải giúp tôi!” Akuto cố bò lê bằng đầu gối trên tấm tatami để tránh xa cô ấy. Đây là một căn phòng nhỏ, nhưng cậu có thể tạo ra chút không gian giữa hai người. Tuy nhiên, chạy đi rồi mà cậu vẫn cảm thấy đụng chạm với cơ thể con gái.

“Làm sao cô ra sau tôi được?” Akuto quay lại hỏi. Nhưng không có ai ở đó.

“Hử?” Bối rối, cậu quay lại vị trí ban đầu. Korone vẫn ở nguyên chỗ của cô ấy một vài giây trước.

“Tôi không có di chuyển ra sau cậu.”

“Hở?” Akuto lo sợ duỗi tay ra khoảng không. Cậu chạm phải thứ gì đó mềm mại mà chắc nịch, như một túi da có chứa nước bên trong.

“Kyaaa?!” Một tiếng hét vọng ra từ khoảng không.

Ahh, lẽ ra mình phải biết mới phải.

Giờ đã nắm chắc tình hình, Akuto đưa ánh mắt nhìn khoảng không.

“Keena, cậu nghĩ cái quái gì vậy, vào trong này luôn sao?”

Sau một khoảng lặng, một giọng nói đáp lại.

“Mình nghe bảo cậu sẽ một mình vào trong một căn phòng và sẽ không ra ngoài trong một khoảng thời gian dài! Mình nghĩ cậu cần có gì đó để ăn.”

Akuto hơi ngước lên, và thấy một vật lơ lửng trong không trung. Đó là một hộp bento được bọc vải.

“Nhưng cậu có thực sự cần thiết phải vào trong này không?” Akuto thở dài.

Đang nói với cậu từ trong khoảng không là Soga Keena. Cô là một học sinh tệ hại, người không có chút vận may với ma pháp. Nhưng vì vài lí do, cô lại rất giỏi ở khoản bay lượn và ma pháp tàng hình, những chú thuật khiến người bình thường phải tập trung cực cao độ. Và vì thế cô dùng ma pháp tàng hình của mình để đi dạo chơi lung tung.

“Tại cánh cửa nó tự đóng lại đấy chứ!” Keena ăn vạ đồng thời rũ bỏ ma pháp tàng hình.

Thông thường, thứ duy nhất bạn để ý ở cô ấy là mái tóc đỏ rực. Cũng thấy cả vài chỏm tóc trên đỉnh đầu nhô lên như ăng-ten nữa. Cô có khuôn mặt có thể coi là dịu dàng nếu muốn tỏ ra lịch sự, hoặc là lơ đãng nếu muốn tỏ ra xấu tính. Chỉ cần nhìn vào cô ấy đã khiến bạn cảm thấy cần phải làm một giấc rồi.

Nhưng thật sự thì thứ đầu tiên bạn để ý nếu nhìn cô ấy ngay lúc này là cô không hề mặc bất cứ thứ gì trên người. Cặp ngực nhỏ nhắn của Keena đang lơ lửng trước mặt Akuto, hoàn toàn bị phơi bày.

“Kh-Khoan đã…!” Akuto bắt đầu hốt, và Keena cũng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

“Kyaaaa!” Cô khoanh tay khoanh chân che đi cơ thể.

Keena chỉ có thể làm cơ thể mình trở nên vô hình. Cô sẽ lột sạch đồ rồi tàng hình, nhưng đôi lúc khi biến trở lại, cô quên khuấy mất là mình vẫn đang khoả thân.

“Trong này tối lắm, nên tôi không thể nhìn thấy rõ,” Akuto nói, và nhìn quanh. Chẳng có thứ gì cậu có thể đưa cho Keena mặc được. Không còn gì khác để làm, cậu cởi áo phông và ấn vào tay cô.

“Rồi một mai tôi sẽ không còn cái áo nào để cho người khác mất…” Akuto thở dài.

“Đồng phục của tôi lại quá nhỏ,” Korone nói, rồi lần lượt đưa mắt nhìn Akuto và Keena. “Trong đây đúng thật là tù túng, nhỉ?”

“Đừng tỏ ra bình thản như thế. Đây là vấn đề to đấy. Chúng ta bị kẹt ở đây trong vòng 12 tiếng lận.” Akuto gục đầu giữa hai bàn tay. Ba người họ đã ở trong này từ lúc cậu mới vào, song chỉ đến bây giờ mới bắt đầu cảm thấy chật chội.

Ngay cả vậy, Korone vẫn bình chân như vại.

“Không phải là vấn đề đối với tôi.”

“Đúng rồi, không phải vấn đề đối với cô.” Akuto nói càng lúc càng thấy nản.

“Thôi thôi,” Keena nói, cố khiến cậu bình tĩnh lại. “Đừng tức giận mà, A-chan. Cậu biết không, lúc tức giận là lúc cậu cảm thấy đói đó.” Keena – đang mặc áo phông của cậu – mời cậu hộp bento.

“Lần này tôi không nghĩ cơn đói có liên quan gì hết,” Akuto nói, nhưng Keena chẳng chịu nghe.

“Đừng bận tâm về bất cứ điều gì. Một khi no bụng rồi, cậu sẽ quên hết đi thôi.” Keena nở nụ cười.

Akuto im bặt, nhưng chẳng phải vì Keena đã thuyết phục được cậu. Cậu chợt nhận ra mình có thể nhìn thấy cơ thể Keena, trần trụi ngoài trừ mỗi cái áo sơ mi, trơ ra trong bóng tối. Cậu không biết nên nói gì.

“À không, ừm….lát nữa tôi sẽ ăn.” Akuto đảo mắt ra chỗ khác.

“Cậu ở đây để luyện tập, là rèn luyện khả năng tập trung của cậu.” Korone đợi đến giây phút này để chen vào.

“Cô thôi ngay đi!” Tức giận, Akuto nói. Nhưng rồi cậu lại dịu xuống và đổi ý.

Chậc, có lẽ đây là cơ hội tốt để mình tập trung đầu óc. Bắt đầu tập luyện nào…

Cứ mải nghĩ về hai thân hình xung quanh thì cậu chắc trăm phần trăm không thể làm gì được. Vì thế Akuto quyết định tập trung vào những kí tự bé tí hin trên hiến pháp trước mặt. Cậu hiệu triệu ánh sáng mana trên đầu ngón tay, và đưa mặt lại gần bờ tường.

Được rồi, đã đến lúc ổn định lại và bắt đầu đọc. Có khi lối thoát duy nhất của mình là đọc hiểu lại là một điều tốt…

Akuto tập trung vào những kí tự được vài phút. Nhưng sau vài phút đó, có ai bắt đầu chọc chọc vào bên mạng sườn cậu.

“Ôi thôi mà….gì vậy?”

Dĩ nhiên, Keena là người đang chọc cậu.

“Nè, cậu chắc cậu không đói chứ?”

“Tôi chắc.”

“…Cậu không đói?”

“Tôi đã nói là tôi không đói.”

“…….Cậu không đói sao?” Keena nghiêng đầu hỏi.

“Rồi. Cậu muốn tôi ăn, phải không?” Akuto thở dài và quay mặt ra khỏi bức tường.

Vì vài lí do mà cậu đối xử nhẹ nhàng với Keena. Cậu không chắc mình có như vậy với những cô gái khác hay không, nhưng chắc chắn là cậu không thể kháng cự lại bất cứ chuyện gì Keena gây ra. Không cần biết là điều gì, cậu sẽ nhanh chóng tha thứ cho cô ấy. Akuto cho rằng có lẽ bởi cậu từng gặp Keena khi cả hai còn ở cô nhi viện, và cảm thấy kết nối với cô kể từ đó. Cậu không nhớ được gì nhiều cho cam, nhưng có gì đó ở Keena khiến cậu không thể bất đồng được.

Keena mở hộp bento. Bên trong có những nắm cơm được làm từ gạo trắng.

“Cái gì đây?” Akuto hỏi, chỉ tay vào cái thứ ở cuối.

“Cơm nắm đấy!” Keena mừng rỡ nói.

“Không không, ý tôi hỏi là loại cơm nắm gì?”

“Rất vui vì cậu đã hỏi! Đây là thương hiệu gạo trứ danh với hơn một ngàn năm truyền thống: Akitakomachi!” Keena nồng nhiệt đáp lại.

“Tôi không hỏi về thương hiệu gạo. Nhân là gì vậy?”

“Là Akitakomachi.”

“Ế?”

“Akitakomachi là phần nhân. Koshihikari là cơm nắm[2].”

“À ừm….được rồi.” Akuto không còn ý chí kháng cự, đoạn cắn một miếng cơm nắm. Nếu chỉ coi đây là cơm nắm mặn thì thực sự cũng không tệ đến mức đó.

“Cách trộn gạo là phần quan trọng nhất! Nếu cậu thay đổi tỉ lệ gạo, cậu có thể cho ra lò một món ăn khác hoàn toàn đó! Ví dụ nhé…”

Cậu không thèm nghe lấy một từ, thế nhưng Keena lại bắt đầu kể cho cậu nghe về sự huyền diệu của cơm trắng. Chẳng có gì mới mẻ đến từ Keena hết, nên Akuto lơ đi và quay lại đọc tiếp hiến pháp. Lạ thay, tiếng líu lo ríu rít của Keena lại giống như nhạc nền khiến cậu dễ tập trung hơn.

Cũng có lí đấy. Vậy ra tập trung ma pháp cũng giống kiểu tập trung mình cần cho mấy công việc bán thời gian khi còn nghèo khó. Mình cứ cả nghĩ là bởi có ‘ma pháp’ đi kèm, nhưng có lẽ mình không cần phải nghiêm trọng hoá vấn đề đến mức đó…

Rồi cậu nhận thấy một hạt cơm bắn ra và dính lên phần chữ cậu đang cố đọc. Cậu quay lại và thấy Keena đã biết được mình không lắng nghe, đang vừa ăn vừa la mắng cậu.

“Nếu nó quan trọng với cậu, vậy thì chú ý tới cơm của mình đi chứ,” Akuto nói đồng thời dùng ngón tay cấu hạt cơm ra khỏi bức tường. Cơm dẻo dích chặt lên tường. Đáng lẽ lấy nó ra không khó khăn như vậy, nhưng rồi cậu nhận ra có gì đó không đúng. Khi kéo hạt cơm ra, cảm tưởng rằng một phần của bờ tường cũng bị kéo ra theo.

“Hửm?” Cậu nhìn vào phần tường đó lần nữa. Xem như có một tờ giấy dính ở trên đó, và những dòng hiến pháp được viết đè lên cốt để tờ giấy hoà lẫn với phần còn lại của bức tường.

Cậu tách tờ giấy khỏi bức tường, té ra đó là một mảnh giấy da. Điều này thật khác lạ, bởi giấy viết thông thường ngày nay sẵn có mọi lúc mọi nơi.

Trên mảnh giấy da có chữ viết và một tấm bản đồ được ma pháp đốt vào. Viết bằng tay sẽ nhanh hơn, nên lí do duy nhất để làm theo cách này là đảm bảo chữ viết sẽ còn tồn tại trong nhiều năm. Có nghĩa là ai đó đã gán nó lên đây, hi vọng nó có thể tồn tại trong một khoảng thời gian dài.

“Trò đùa vậy là công phu quá đấy,” Akuto nói. Keena nhòm thấy mảnh giấy da qua vai cậu, đôi mắt cô sáng lấp lánh.

“Nè nè, đây là tấm bản đồ kho báu đó, A-chan!” Keena nói, vẻ hào hứng.

“Thôi nào, đừng nói như một đứa con nít….hử?” Akuto nhìn vào phần chữ, vẻ ngạc nhiên. Té ra nó thực sự là một tấm bản đồ kho báu. Tấm bản đồ rõ ràng dễ đọc, và những dòng chữ bên dưới có ghi:

«Một thông điệp gửi tới những kẻ dũng cảm đọc tấm bản đồ này. Kho báu bị phong ấn sẽ tự hé lộ khi ba chìa khoá – ẩn giấu tại ba địa điểm trên tấm bản đồ này – tề tựu lại với nhau. Nhưng chớ quên là họ, những người biết về kho báu này vẫn luôn kiếm tìm nó. Chỉ truy lùng kho báu nếu các ngươi là những kẻ vị tha, và sẵn sàng chấp nhận rủi ro là cái chết. Với những kẻ không có quyền chiếm lấy kho báu, cái chết là thứ duy nhất chờ đợi các ngươi. Đây không phải lời đe doạ, đây là di chúc của ta — K»

“K” có lẽ là tên tác giả. Người viết tin nhắn này chắc chắn không giống như đang đùa giỡn, nhưng lại không viết bất cứ thông tin nào liên quan đến nhiệm vụ.

“Chính xác thì nó nói về cái gì thế?” Akuto nói, hích mặt lên vẻ khó hiểu.

“Ồ!” Keena thốt lên. “Đây là bản đồ ngôi trường nè!”

“Hử? Thật ư?” Akuto nhìn vào tấm bản đồ lần nữa. Cậu chưa quen với nơi này, nên cậu không dám chắc ngay tắp lự. Nhưng khi nhìn gần hơn, cậu thấy những chỗ đánh dấu trông giống ngôi trường.

“Khoảng đất của ngôi trường quá rộng nên cũng khó mà nói, nhưng nhìn nè, nếu cậu nhận ra đây là toà nhà dạy học, thì đây là cánh rừng đằng sau, và đây là ngọn núi cậu có thể nhìn thấy từ mái.” Keena chỉ vào những điểm khác nhau trên bản đồ. Nhưng Akuto chưa từng khám phá toàn bộ vùng đất của ngôi trường, nên cậu vẫn không thể chắc chắn.

Và rồi Korone, người đang im lặng nãy giờ, chen vào nói.

“Không gian của tấm bản đồ này không được làm kì công cho lắm, nhưng từ đầu này tới đầu kia của vùng đất là bốn mươi ki-lô-mét. Một người sử dụng ma pháp bay lượn dày dặn kinh nghiệm có thể đi hết khoảng cách đó trong vòng hai giờ đồng hồ. Nếu đi bộ thì sẽ mất khoảng nửa ngày.”

“Ra vậy. Mảnh giấy da này bao nhiêu tuổi rồi?” Akuto hỏi.

“Nếu cậu hỏi mảnh giấy da được làm từ bao lâu về trước, thì nó khá là cũ. Khoảng năm mươi năm trước. Còn về thời điểm tấm bản đồ được vẽ, ma pháp khiến người ta không thể biết được.” Phân tích của Korone được đưa ra ngay lập tức.

“Vậy ít nhất là nó trong vòng năm mươi năm đổ lại, nhưng chúng ta cũng chỉ biết có thế.”

“Có thể nó được làm ngày hôm qua, hoặc năm mươi năm về trước. Tôi không dám chắc,” Korone nói.

“Hừm, ừ thì thú vị thật, nhưng chẳng liên quan tới tôi. Chẳng ai sử dụng nơi này một thời gian rồi, nên có lẽ nó được dán lên từ lâu về trước, hoặc có lẽ là trò chơi khăm ai đó dựng lên từ khi họ biết tôi sẽ tới hôm nay. Có thể là một trong hai,” Akuto nói lạnh lùng, rồi đi đặt tấm bản đồ lại chỗ cũ. Nhưng Keena lại nắm lấy nó.

“Là một tấm bản đồ kho báu đấy A-chan!” Đôi mắt cô ấy đang ở xa lắc xa lơ.

“Tôi biết,” Akuto đáp lại cụt lủn.

“Kho báu thật là nên thơ….Thử nghĩ mà xem! Hẳn phải là nơi một tên cướp biển xa xưa cất giữ số kho báu hắn đã thu lượm cả đời!” Keena đặt hai tay trước ngực, nhìn vô định vào khoảng không.

“Khu vực này là đất liền được hơn 4,000 năm rồi,” Akuto nói, nhưng bị Keena lơ đẹp.

“Ôi, giá như mình là con trai! Mình sẽ đi đối diện hiểm nguy, không cần biết lớn đến mức nào! Mình sẽ đấu với kẻ gác chìa, và đánh bại họ từng người một! Không, mình sẽ không giết họ! Nếu giết họ, mình sẽ mất quyền nhận kho báu mất! Đó là lí do tất cả những mạo hiểm giả khác đều thất bại, vì họ mạnh mẽ nhưng chẳng hề tốt bụng!”

Akuto đã quên mất rằng một khi Keena bắt đầu huyễn hoặc, cô ấy sẽ không dừng lại. Nếu hùa theo, cô ấy sẽ nói mãi mãi. Thực tế, lần đầu họ gặp mặt, cậu đã tin vào một trong số những ảo tưởng của cô và cuối cùng thành ra một đống hổ lốn.

“Mong là cậu nói đúng,” cậu nói, cố quay trở lại với bài tập của mình. Nhưng câu đáp lại của cô ấy mới thật khó lường.

“A-chan…” Keena tự dưng trầm hẳn xuống và bắt đầu tỏ ra bồn chồn. Akuto quay ra sau, tự hỏi cô ấy đang phiền lòng vì chuyện gì.

“Gì vây?” Cậu hỏi. Keena bắt đầu mếu máo, và bằng thanh giọng như chực nổ tung, cô nói cho cậu hay:

“Mình cần phải đi tè!”

“Cậu phải—làm sao cơ?!” Akuto không biết phải làm sao. Cậu ngó quanh, chỉ thấy mỗi chiếc túi chống nước và chai đựng nước cậu được dặn mang theo.

“Đừng có bảo….đây là lí do đấy?” Chai nước thì để đựng nước. Nửa ngày không có nước thì sẽ nguy kịch. Và nếu bị nhốt trong này nửa ngày, thì dĩ nhiên…

“Đ-Đây...” Akuto đưa cô cái túi.

“Hả? Không! Xấu hổ lắm!” Keena cự tuyệt.

“Còn tốt hơn là tự làm mình bị ướt, đúng chứ? Tôi sẽ quay đi chỗ khác!”

“Không được!”

“Tôi cũng xấu hổ ngang cậu thôi! May cho cậu là tôi cũng phải đi nữa đấy!”

“Mình cũng đâu muốn thế! Mình không muốn thấy cậu đi tè đâu!”

Akuto và Keena tranh luận mất một lúc trước khi Korone tự dưng há miệng ra.

“Nếu cô cần tống khứ chất thải, cô có muốn tôi uống không?”

Câu đó là đủ để khiến cả Akuto và Keena đứng hình.

“Hả?”

Daimaou v02 047

“Kh-Khoan đã…”

Nhưng Korone lại tỏ vẻ thản nhiên.

“Đừng lo lắng. Một phản ứng hoá học xảy ra trong cơ thể chúng tôi, chuyển hoá nó thành năng lượng. Dù chỉ là một lưu lượng cực kì nhỏ.”

“Đó không phải vấn đề!”

“Uwaaaaa! Mình không muốn! Cho mình ra ngoài!” Keena bắt đầu nước mắt.

Thấy vậy, Korone lãnh đạm nhún vai.

“Tôi chỉ đùa thôi. Vì một lẽ, vị của nó không được ngon.”

“Nói gì thì nói, đó không phải giải pháp! Và làm sao cô biết nó có vị…”

Akuto không nhớ những gì xảy ra sau đó. Về sau cậu cho rằng ắt hẳn họ đã nghĩ ra cách nào đó bằng cách sử dụng ma pháp.

Phần Bốn[]

Ngày hôm sau, cậu thức dậy và lấy bản đồ cậu tìm thấy từ Korone, người đang ngủ bên trong ngăn tủ chứa đồ ở trên phòng riêng của cậu. Cậu quyết định đưa nó cho Korone, vì nếu không Keena sẽ lấy bản đồ chạy đi mất. Dĩ nhiên, cậu không định sử dụng bản đồ. Cậu không muốn dính líu tới nó, nên kế hoạch hôm nay của cậu chỉ gồm đi nói chuyện với Chủ tịch Hội học sinh về nó mà thôi.

Trước khi giờ học bắt đầu, cậu thử đi tới phòng Hội học sinh xem sao, vì Hội học sinh luôn có một cuộc họp trước khi giờ học bắt đầu. Hội trưởng chào đón cậu.

Akuto, ít nhất trên mặt lí thuyết mà nói , là Trưởng ban Kỉ luật, nghĩa là cậu cần phải làm việc với Hội học sinh thường xuyên.

“Gì vậy, Sai-kun?” Hội trưởng nói, vẻ vui tươi. Cô nổi tiếng vì cái mũ kiểu cách, nhọn hoắt mà mình vẫn luôn đội. Cô lùn tịt, khuôn mặt trẻ con, nhìn thì giống như một cậu bé, nhưng thực ra, cô đã là học sinh năm ba. Và lạ thay, mặc dù có diện mạo trẻ trung, cô lại đáng sợ một cách kì dị. Việc cô làm Hội trưởng Hội học sinh ở một nơi thế này, cùng sự nhấn mạnh vào sức mạnh trong các trận chiến, nghĩa là cho dù cậu chưa từng nghe thấy ai đề cập đến sức mạnh của cô, cậu có thể cho rằng cô cực kì mạnh.

Akuto cho cô xem bản đồ. Khi cậu giải thích mình tìm được nó như thế nào, đôi mắt cô hơi giãn to vì ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại nhìn tới nhìn lui giữa Akuto và tấm bản đồ, đôi chút khó chịu.

“Cậu không nghĩ đây chỉ là trò đùa của con nít à?”

“Tôi có. Nhưng ngộ nhỡ nó được lan truyền rộng rãi, một vài tên ngốc có thể quyết định đi tìm kho báu.”

Hội trưởng bật cười khi nghe lời nói của Akuto.

“Cậu nói đúng đấy. Ô-kay, tôi sẽ lấy thứ này. Làm ơn hãy giữ bí mật,” cô nói, rồi đưa mắt nhìn ba thành viên khác của Hội học sinh. Họ đều tề tựu quanh bàn cô.

“Rồi rồi, tôi phải trở lại làm việc đây. Buổi sáng lúc nào cũng bận rộn cả,” cô ấy nói rồi vẫy tay xua cậu đi.

Akuto cúi đầu chào rồi rời phòng Hội học sinh. Khi rời khỏi, cậu có thể nghe thấy những giọng nói của ba thành viên kia.

“Thưa chủ tịch, đây chẳng phải bản đồ của trường sao ~ gya?”

“Mình cũng nghĩ vậy ~ guga.”

“Những nốt đánh dấu này để chỉ những khu vực bị bỏ hoang trong cuộc đại chiến sao ~ arinsu?”

Từ cách họ nói, cậu có thể biết được họ có những tính cách….độc nhất vô nhị, song những thanh giọng mau chóng nhỏ dần. Dường như họ sử dụng loại ma pháp nào đó để giọng họ khỏi bị nghe thấy, nhưng Akuto chẳng hề nghĩ ngợi sâu xa.


Junko không đi học. Và như thường lệ, Keena cũng không tới lớp.

Keena là một chuyện, nhưng mình nên làm gì với Hattori-san đây?

Akuto vẫn đang rối bời lo âu sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, nhưng cậu chấm dứt chuyện đó khi nhận thấy có điều gì đó đang diễn ra ở hành lang. Cũng vì hiếm có vụ lộn xộn nào mà không dính líu tới cậu, cậu thấy mình đi ra ngoài để tìm hiểu đang om sòm về vấn đề gì. Có một đám đông tụ tập lại bức tường bên ngoài lớp học.

Chuyện này là sao vậy nhỉ?....Khoan đãããã!

Akuto tiến đến bức tường, và học sinh tách ra cho cậu băng qua như thuỷ triều rút. Song chẳng có thì giờ để buồn tủi về việc họ sợ cậu. Có một bản sao của tấm bản đồ kho báu ở trên tường.

KEEEEENA!

Đó là khả năng duy nhất nảy lên trong đầu cậu. Khi còn đương đứng đó bàng hoàng, Hiroshi nhanh nhảu bước đến bên cậu.

“Aniki, có chuyện gì với tấm bản đồ này vậy? Keena đem dán nó khắp nơi. Không phải trò chơi khăm mà anh bày ra đấy chứ?” Hiroshi hỏi.

Những nghi vấn đã được xác nhận. Keena có thể tàng hình. Cô có thể dễ dàng lấy trộm bản đồ, sao chép nó rồi đặt lại chỗ cũ.

“Không phải trò chơi khăm!” Akuto nói, đủ to để những người khác nghe được. Và rồi không rõ lí do, Hiroshi cũng lên giọng.

“Không phải là chơi khăm! Vậy đây là một trò chơi do anh chuẩn bị, phải chứ aniki? Để em đoán: anh đem giấu vài kho báu và rồi thiết lập bản đồ quanh ngôi trường! Và bất kì người nào thắng cuộc sẽ trở thành hầu tá của anh!” Câu nói của Hiroshi khiến những học sinh quanh họ đâm hoảng, Akuto cũng đâm hoảng. Cậu không muốn có tin đồn kì lạ nào tuồn ra ngoài.

“Tôi chưa có làm gì như thế hết!” Cậu la lên. Và rồi Hiroshi đáp lại bằng giọng còn to hơn nữa.

“VẬY CÓ NGHĨA ĐÓ LÀ MỘT TẤM BẢN ĐỒ KHO BÁU MÀ ANH TÌM THẤY?”

“À không, tôi không biết liệu có phải hàng thật hay không,” Akuto nói, nhưng vì cậu mù tịt, cậu không thể tiết lộ được nhiều cho cam.

“Lộn xộn thật,” cậu lẩm nhẩm một mình. Giờ tin đồn lan rộng, đã quá muộn để dừng nó lại. Ngay cả khi lớp học bắt đầu, bạn cùng lớp của cậu vẫn rầm rì với nhau. Điều đó mang lại cho cậu cảm giác tồi tệ, nhưng lại bất lực không thể dừng bọn họ.

Ừ thì, mong chỉ là trò chơi khăm…

Nhưng rồi mọi chuyện lại trở nên kì lạ.

Giờ ăn trưa đã điểm, cậu đi cùng với Hiroshi đến nhà ăn tự phục vụ để kiếm đồ ăn. Khi đang hướng về lớp để xử lí, một chiếc cáng khiêng học sinh bay sát bên cậu. Nó là một cái cáng bay, thứ được y tá sử dụng để vận chuyển những người bị thương. Rất nhiều người bị thương ở trường này, nên nó chỉ được dùng để di chuyển những người bị thương quá nặng.

Đó là một học sinh nam. Cậu ta vẫn còn tỉnh, song trên mặt không còn một giọt máu, giọng nói thều thào, “Một con quái vật…”

“Đừng nói là…” Akuto nói, nhưng Hiroshi đã nói luôn phần của cậu.

“Anh cho rằng họ đi tìm kho báu sao?” Hiroshi chạy đi và tìm thấy một người bạn của học sinh đó, người đang đi theo cái cáng, và hỏi người đó chuyện gì đã xảy ra. Cậu ta thực sự rất nhanh nhảu ở những việc như thế này.

“Xem ra có một học sinh, người thật sự giỏi sử dụng ma pháp bay đã đi tìm kiếm kho báu, rồi quay trở lại với thương tích nặng nề! Nó chắc phải là thật rồi…!” Hiroshi nói với vẻ hào hứng.

Không, có chuyện không đúng ở đây.

Akuto khoanh tay suy ngẫm, quyết định suy nghĩ thay vì dùng lời nói. Ắt hẳn trên mặt cậu là ánh nhìn nghiêm túc, bởi những học sinh xung quanh tháo chạy trong hoảng sợ, còn trông Hiroshi thì thoả mãn khi thấy cậu có vẻ như đã đưa ra quyết định. Song bản thân Akuto chẳng hề nhận thấy điều này.

Phần Năm[]

Ngoài Akuto, còn có một người đang đứng ngồi không yên về tấm bản đồ kho báu.

Eto Fujiko.

Ngoài công chúng, cô là cô gái xinh đẹp nhất trường, với điểm số cao nhất, cô còn là trưởng kí túc xá. Cô được cả những chàng trai và cô gái kính trọng. Nhưng trong vòng bí mật, cô là một hắc ma pháp sư khát quyền lực và sự kiểm soát. Không lâu trước đây, cô đã lên kế hoạch đặt Akuto dưới quyền điều khiển của mình, nhưng kế hoạch của cô lại bị bẻ sang một hướng rất kì lạ.

Fujiko xuống tầng hầm, đảm bảo không cho ai biết cô ở đâu. Cô đã biến đổi một căn phòng dưới mê cung ngầm từng được sử dụng trong cuộc đại chiến thành một phòng thí nghiệm hắc ma pháp. Thường thì cô sẽ sử dụng căn phòng khi muốn được ở một mình, nhưng mục đích hôm nay lại khác.

Một cái đầu sống nhưng không có linh hồn, bị niêm phong trong bình thuỷ tinh, vẫn luôn đợi chờ cô trong căn phòng. Đó là anh trai cô, người được cô tái hoạt hoá bằng cách sử dụng cấm ma pháp của thuật gọi hồn. Thông thường, anh chỉ là người mà cô nói chuyện cùng mỗi khi cô muốn có người bầu bạn, nhưng hôm nay cô tới đây để yêu cầu câu trả lời.

Trong căn phòng kẻ nhung lờ mờ, cô cho phần đầu người anh trai xem bản sao của tấm bản đồ.

“Anh là người viết cái này đúng không?”

“Không phải, anh chưa từng trông thấy nó,” anh cô trả lời ngay lập tức.

“Không thể như vậy được.” Fujiko nói, nhưng rồi tự thân im bặt. Cô biết cách chuyện này vận hành. Thuật gọi hồn không thực sự hồi sinh người chết. Nó chỉ đơn thuần tua lại những kí ức đã được lưu giữ từ quá khứ, rồi sử dụng chúng để tạo ra những câu trả lời mà người chết sẽ đưa ra. Nói khác đi, người chết không thể nói dối.

“Nhưng đây là nét chữ của anh…” Cô không thể nào nhầm lẫn chữ viết tay của một người quá đỗi thân thuộc với mình. Nhưng việc người chết nói dối là bất khả thi.

Ở đế quốc này, gần như ai nấy đều trải qua vài dạng lễ rửa tội tôn giáo. Và lễ rửa tội đó có nghĩ là một vị thánh đang kiểm soát bạn. “Thánh đang quan sát ngươi đấy,” chẳng đơn thuần chỉ là một phép ẩn dụ. Mọi hành vi của con người đều được những vị thánh lưu trữ lại thông qua mana.

“Vậy là anh không có kí ức nào về những địa điểm trên bản đồ sao, onii-sama?” Fujiko hỏi một câu khác.

Dĩ nhiên, trai cô trả lời là không.

Mình biết một điều rằng anh đã tốt nghiệp trường này.

Có nghĩa việc anh trai cô không có một chút kí ức nào về nó là không thể…

Liệu ai đó có thể xoá bỏ những kí ức đó hay không? Những vị thánh đối xử công bằng với mọi người. Và vì lẽ đó, mọi người đều có thể nhận được sự ban phước từ họ (đó là khả năng sử dụng ma pháp). Nhưng điều bất khả thi là không ai có thể thay đổi được chính những vị thánh. Những vị thánh được tạo ra để ngăn chặn viễn cảnh đó, hoặc ít nhất họ được cho là vậy.

“Anh này, em đau đầu quá, em đi đây.”

Fujiko cảm thấy bận lòng vì điều gì đó, vì vậy nên cô trở lại mặt đất thông qua địa đạo của mình. Cô cũng chẳng nói dối về cơn đau đầu. Sự mâu thuẫn ban nãy đang trào dâng từ tận đáy lòng, và đang ăn dần ăn mòn con người cô.

Ngay khi trở lên mặt đát, phong thái của Fujiko chuyển sang phong thái của một cô nương bé bỏng hoàn mĩ. Những học sinh đương tán gẫu giờ ăn trưa quay sang nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Fujiko cúi đầu chào hỏi, và tất thảy đều đáp lại bằng giọng vui tươi.

Phần chào hỏi lúc này thuộc về lễ nghi, nhưng rồi Fujiko đứng hình khi nhìn thấy một cô gái. Thân là Trưởng kí túc xá nữ, cô biết mọi gượng mặt của những học sinh nữ. Ngay cả khi không thể nhớ nổi tên, ít nhất cô cũng nhớ được khuôn mặt. Tuy nhiên học sinh này cô lại không hề hay biết.

Cô gái có mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa. Đồng phục của cô dường như không vừa, và nó khiến cô trông hơi chút luộm thuộm. Những vẻ đặc trưng của cô được tôn lên rõ nét, và dù có thể gọi cô ấy là đẹp, vẫn có gì đó đáng lo ngại với cô gái ấy. Chào hỏi học sinh xong, Fujiko nhận ra điều này bắt nguồn từ việc đôi mắt và khuôn mặt của cô gái ấy khoe ra những suy tính và cảm xúc của mình một cách hung tợn.

“Buổi chiều tốt lành đến với cô.” Fujiko cúi chào, cô gái mở mắt to nhìn lại như thể bị mê hoặc.

“Buổi chiều tốt lành? Chà chà, cô vui tánh thiệt đó!”

“Ồ, vậy sao?” Câu trả lời của Fujiko tỏ vẻ hân hoan, nhưng trong thâm tâm cô thấy mình đang dựng lên một lớp phòng vệ. Có gì đó ở cô gái này khiến cô cảm thấy phải dè chừng, vượt xa hơn sự lỗ mãng thông thường.

Cô gái đó phá lên cười.

“Đúng đấy! Ý tôi là, cô không phải loại đó mà, nhỉ? Nhìn là tôi biết ngay cô là loại con gái dâm dục. Tôi nói cô nghe nhé: những người như cô vô phương cứu chữa rồi.”

“Cô-Cô đang rất thô lỗ đó!” Fujiko khó lắm mới giữ được cái mã điềm tĩnh của mình, nhưng giờ cô gái kia đã chiếm thế thượng phong.

“Hahaha! Nếu đã muốn nói dối, cô cần phải lựa lời nói dối không làm mình hoảng hốt khi bị lật tẩy chứ! Vả lại cũng chẳng vui tẹo nào đâu, Eto Fujiko à!”

Giọng lưỡi cô gái vui tươi và ngây thơ, cô lấy làm thích thú dang rộng hai tay và xoay vòng ngay tại chỗ đứng.

“Cô không phải học sinh ở trường này phải không?!” Fujiko nói – hiện giờ đã chắc chắn, đồng thời chuẩn bị bắn ra một quả cầu ma pháp từ tay phải. Nhưng trước khi kịp làm vậy, cô gái đó nhảy ra sau Fujiko.

“Tôi chẳng phải học sinh, nhưng tôi được cho phép vào trong trường! Nghe nè, Eto Fujiko, nếu cô còn né tránh sự thật, cô sẽ tạo ra kẻ thù đấy. Như tôi chẳng hạn!”

Giây phút này ngay cả Fujiko cũng khó lòng mà diễn tiếp được. Cô ngăn bản thân không tung ra một đòn tấn công, và quan sát cô gái đó rời đi cùng một nụ cười trên mỗi. Cô ấy nhanh nhảu chạy đi mất.

“Đó là ai vậy, Onee-sama?”

Những học sinh khác trông thấy vụ lộn xộn và chạy đến chỗ cô, vẻ lo lắng. Fujiko diễn tiếp vẻ “cô gái quyền quý” của mình, đưa tay ôm má. Cô lựa từ cốt để nghe giống như mình là nạn nhân.

“Chị nào hay biết. Chị không rõ đang xảy ra chuyện gì nữa. Dường như có người lạ đã vào trong trường. Chị đảm bảo sẽ nói với giáo viên.”

Fujiko mất rất nhiều công sức để duy trì vẻ điềm tĩnh của mình.


Cùng lúc đó, Junko đang lủi hủi một mình trốn trong phòng kí túc xá sau vụ quần áo bị thổi bay bởi Akuto. Dĩ nhiên, cô có cảm thấy mất mặt vì bị mất quần áo trước mặt mọi người, nhưng nguyên một đêm đã trôi qua rồi, và tối qua lúc giờ ăn, bạn cô cũng sang an ủi. Giờ cô đã bình tâm lại, ít nhất là về chuyện đó. Nhưng mỗi khi ở một mình, cô lại bị dắt mũi bởi những cảm xúc cô không hiểu nổi, và chẳng thể làm gì về điều này.

“Đồ ngốc! Ngớ ngẩn! Đần độn!”

Junko dành mất cả đêm trên tấm futon, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy áo khoác của Akuto nằm trên đó, cô lại bắt đầu lăn lộn lung tung và nổi cơn tam bành. Cách giải quyết rõ rành rành là đặt nó ở nơi nào mà cô không nhìn thấy, ấy mà Junko lại dặn lòng rằng đây là nơi duy nhất cô còn thừa chỗ.

Và mình cần nghĩ xem sẽ nói gì khi đem trả lại nữa.

Cô cần phải cảm ơn Akuto vì chiếc áo, nhưng nếu không lựa từ cho cẩn thận, cô sẽ nói như một cô ngốc. Và rồi cậu ấy sẽ không còn coi trọng cô nữa. Nói tóm lại, cô nên trả lại nó cho cậu như thế nào đây? Cô có nên giặt nó trước hay chăng? Nhưng nếu không dính bẩn, có lẽ chẳng cần phải giặt…

Junko nhấc áo lên và tìm kiếm vết bẩn ở phần bên trong. Làn da cô đã tiếp xúc với áo, nên nếu có bất kì loại vết bẩn nào thì sẽ rất mất thể diện.

Ấy không, vấn đề là tại mùi hương thì sao?

Cô chợt cảm thấy lo lắng rồi áp mặt vào áo.

Áo của cậu ấy…

Khi nhận ra hành động của mình, mặt Junko chín đỏ như thể sắp nổ tung, rồi đưa mặt ra xa áo khoác. Cô mất một lúc lấy lại nhịp thở rồi ngồi dậy trên tấm futon.

Junko bắt đầu chạy từ góc phòng này đến góc phòng kia, quơ tay xung quanh và vỗ vào bất cứ thứ gì mình nhìn thấy.

“Soga! Soga Keena! Cậu không có ở đây phải không?! Cậu không có theo dõi tôi phải không?!”

Cô nhớ lại cái lần Keena “người tàng hình” theo dõi mình ở trong phòng. Sau khi dành ra mười phút hoặc khoảng khoảng ấy để lùng xục khắp phòng một lượt, rốt cuộc Junko cũng bình tâm lại. Sau đó, chắc chắn cửa đã khoá, cô ngồi quỳ gối trên tấm futon.

Rồi cô run rẩy giơ áo khoác của Akuto lên, mắt nhắm lại, kéo nó về phía mình và dụi mặt vào phần trong của áo.

Cảm giác này…

Bất thình lình, cái chuông trên sổ tay học sinh của cô reo vang.

“Hyaaa!” Junko hét toáng và nhảy lên hẳn một mét. Cô vội vã nhìn quanh liệu có ai trông thấy mình không, nhưng dĩ nhiên là cô đang ở một mình. Cô nhìn xuống sổ tay và thấy gia đình cô gửi đến một tin nhắn. Cô thở hắt ra cái phì và chậm rãi nhìn vào tin nhắn. Đầu óc cô tỉnh táo ngay tắp lự. Thoạt nhìn, tin nhắn trông không có gì nổi bật. Nhưng có một mật mã bí mật chỉ những người trong gia tộc của Hattori mới biết, nội dung là như sau:

《Có người từ gia tộc Teruya đang hành động. Chúng ta sẽ gặp mặt tại địa điểm được chỉ định.》

Có người?

Đuôi mắt Junko nheo lại. Đó là tên của gia tộc đối thủ truyền kiếp của gia tộc cô.


Ghi chú[]

  1. Cái này hơi khó hiểu nhưng Korone nói đúng đấy, người béo phì là do họ nghĩ nhiều, chỉ cần nghĩ tới đồ ăn là họ đã béo rồi chứ chưa cần ăn. Những bạn nào muốn lên cân thì bỏ hết game gủng, bạn trai bạn gái hay mấy thứ khác đi, nghĩ nhiều đến đồ ăn thì sẽ nhanh lên cân. Cái này là thuyết duy tâm….phải không nhỉ 🤔 Anywho, chào mừng đến với lớp học dinh dưỡng 101.
  2. Cả hai đều là những “thương hiệu” gạo, đây là cơm nắm nhân cơm nắm :v

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Mở đầu♬   Ichiban Ushiro no Daimaou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chapter 2
Advertisement