Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương Ba – Ba Chìa Khoá[]

Phần Một[]

Lí do tất cả học sinh cùng đi đến một nơi là do chỉ có duy nhất một vị trí trên bản đồ có thể nhận định được ngay lập tức: Khu hầm mộ ngầm.

“Vậy hai nơi khác cũng được đánh dấu, nhưng phần đánh dấu lại bao trùm lên một khu vực lớn nên cậu không chắc chúng ở đâu?” Akuto hỏi.

“Dạ vâng,” Hiroshi nói. “Cái này là một khu rừng, còn đây là một thị trấn cũ.”

Akuto nhìn xuống tấm bản đồ trên tay đồng thời đối chiếu với ảnh chụp Học viện từ trên không trong sổ tay học sinh của mình.

“Nhưng hầm mộ này cũng lớn, nên có thể nhận diện được. Nếu phải đi thăm dò hai địa điểm còn lại thì có lẽ chúng ta sẽ có một đống hổ lốn trên tay mất.”

Akuto lấy ngón tay chỉ vào hầm mộ ngầm. Bên trên đó có một công viên bé tí tẹo. Bên trong công viên có một lối dẫn xuống dưới lòng đất; có lẽ lối này được dùng trong lễ tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc Đại Chiến.

“Và rồi có đoạn chữ này.”

《Gửi Yamato Boichirou》

Dòng chữ bé tẹo dưới chỗ đánh dấu trên bản đồ có ghi vậy. Không có gì được ghi lại dưới hai chỗ đánh dấu kia, vậy nên lựa chọn duy nhất là đi đến đây.

“Cậu cho rằng ông Yamato Boichirou này là một trong những người đã chết trong cuộc chiến?”

“Trong đó có những phần mộ đựng tro cốt. Nếu trên đó có ghi tên, có lẽ chúng ta sẽ có manh mối,” Hiroshi gật đầu, chỉ để một tiếng cười cao vút bên cạnh cắt ngang. Đó là Eiko.

“Nhà ngươi ngu quá đấy. Nếu dành chút thời gian để ngẫm nghĩ thì ngươi đã có thể tìm ra rồi.”

“Phải nhìn chúng tôi mới biết được thưa cô nương!” Hiroshi hét lên.

Từ bấy đến giờ họ đã luôn thế này rồi. Đầu Akuto bắt đầu thấy nhức.

“Mà nè, ngộ nhỡ ông Boichirou chưa chết thì sao?”

“Đừng ngu như vậy. Nếu hài cốt của ổng không có ở đó, chúng ta cứ cho rằng gợi ý mang nghĩa khác là được.”

Nếu không can dự vào thì có lẽ Eiko và Hiroshi sẽ như thế này cả ngày mất, nên Akuto chỉ tay nói,

“Nhìn kìa, tới rồi. Công viên đó.”

Họ đã có thể tới được địa điểm đầu tiên trước buổi trưa.

Họ bước qua cánh cổng. Nơi này trông không giống như được bảo quản tốt cho lắm. Cỏ dại mọc nhô lên từ khe gạch trên lối đi, và những cành cây được để cho mọc tự do, khiến cho cả khu vực toát lên bầu không khí hắc ám. Akuto nhìn thấy một chỗ như chỗ nghỉ chân, có mái che và có những chiếc ghế dài được kê ở dưới, nhưng vì trông quá ọp ẹp nên cậu không muốn đi vào.

“Em nghĩ chỉ khi đến ngày lễ họ mới dọn dẹp nơi này thôi,” Hiroshi nói.

“Đã hơn một thế kỉ từ trận chiến rồi, tôi nghĩ cũng có lí,” Akuto nói.

Giờ đến lượt Hiroshi chỉ về phía trước. Cậu ta chỉ vào một toà nhà vẫn đang bị khoá trái một cách cẩu thả, nhưng sạch sẽ hơn chút so với số còn lại. Trên biển hiệu có ghi “Nhà Tưởng Niệm Đại Chiến,” và qua cửa sổ cậu có thể nhìn thấy những bức tranh và đồng phục từ thời đó được trưng bày. Nơi này dường như được lau dọn hàng năm.

“Trong đó có một lối dẫn xuống hầm mộ ngầm.”

Hiroshi đi tiên phong và mở cánh cửa, chắc hẳn cậu ta đã từng tham dự lễ tưởng niệm. Qua lối vào, phòng trưng bày nằm ở phía bên phải, và thẳng trước mặt có một cánh cửa lớn.

“Đi qua cửa là đến cầu thang,” Hiroshi nói.

“Vậy thì chúng ta có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào hử? Mọi người hãy cẩn thận.”

Akuto bảo Hiroshi đặt ba-lô xuống và quay ra định bụng bảo Eiko ở yên tại chỗ. Nhưng trước khi kịp mở miệng, cô ấy đã vòng tay ôm lấy cánh tay cậu.

“Dĩ nhiên tôi sẽ đi cùng anh rồi!” Cô nói.

Bị đánh đu trên người thế này, cậu không thể cứ bảo cô ở lại đây được.

“….Rồi rồi. Cứ bỏ tôi ra đã. Khả năng cao là sẽ có nguy hiểm đấy.”

Nhưng mình không thể để một cô gái bị thương được...

Akuto siết chặt cán khẩu súng yểm bùa. Tay còn lại cậu dùng để mở cánh cửa.

Cầu thang đủ lớn để năm hoặc sáu người cùng đứng lên, và còn có những bóng đèn xếp cách đều nhau. Cảm giác không giống như đi xuống dưới lòng đất cho lắm, giống như đi xuống mê cung ngầm dưới trường hơn. Song những bậc thang lại trải dài, có lẽ họ sẽ phải tiến khá sâu xuống dưới lòng đất.

Ngay khi đến được chân cầu thang, lối đi mở ra thành một khu vực tương đối rộng, đủ để chứa cả một sân vận động bóng đá. Trần cũng khá cao, dựng được lên một toà nhà năm tầng. Nơi đây cũng có đèn, nhưng chúng không đủ sáng để chiếu rõ toàn bộ khu vực. Đầu bên kia của căn phòng được thắp sáng lờ mờ nên khó có thể nhìn rõ. Mặt đất trông như được phủ cỏ nhân tạo. Có nhiều hàng những hộp hình vuông được xếp thành hàng trên đó, ngoài ra căn phòng không có gì khác.

Khi đặt chân lên bãi cỏ nhân tạo, họ mới nhận ra những hộp vuông chính là những ngôi mộ nhựa. Mỗi cái khoảng 30 cen-ti-mét vuông, nghĩa là phần còn sót lại của rất nhiều người đang yên nghỉ tại đây. Trên mỗi hộp lại có một cái tên, và có vẻ như được xếp theo bảng chữ cái.

“Ở đây có nhiều hộp, nhưng vì được xếp theo bảng chữ cái nên chúng ta có thể nhanh chóng tìm được thứ cần tìm,” Akuto nói, bắt tay vào việc tìm kiếm cái tên ‘Yamato.’ Vần ‘A’ nằm ở gần lối vào, nên có lẽ vần ‘Y’ nằm ở phía bên kia.

“Nếu có người đang đợi phục kích chúng ta thì rất có thể họ đang trốn ở sâu bên trong,” Akuto nói, ra hiệu cho Eiko và Hiroshi đi ra sau mình.

Sau khi đi được một quãng, họ trông thấy những vết cào và những vết nhơ trên mặt đất. Đó là bằng chứng cho thấy một chận chiến đã xảy ra ở đây. Có những mảnh vải vụn dính máu nằm rải rác trên nền.

“Trời đất, bọn họ đã lộn xộn ở đây. Họ không biết cách cư xử khi ở gần người chết hay sao chứ?” Akuto nói nhỏ. Eiko quả thực bối rối, cô thở dốc.

“Anh quan tâm chi vậy? Anh là Ma Vương cơ mà?”

“Tôi không phải Ma Vương, và tôi sẽ không bao giờ trở thành Ma Vương,” Akuto phản bác ngay tắp lự, nhưng Eiko lắc đầu.

“Nhưng thế thì có gì vui cơ chứ? Anh biết vấn đề của mình là gì không? Là anh không cố vui đùa đấy. Sao lúc nào anh cũng cố gắng biến mọi thứ thành ra tẻ nhạt hết vậy?”

“Tôi không thích cái lối suy nghĩ cho rằng chúng ta cần phải sống trong hiện tại,” Akuto nói. Cậu cảm thấy như đang bị đổ tội vì thứ gì đó mà mình không hiểu tường tận, và cậu thì không thích như thế.

“Đằng nào thì cũng không có tốt đâu. Anh mà không thay đổi đi, tôi sẽ không thể mãi thương anh được, okay? Nếu anh không khiến cho mọi thứ vui hơn, tôi sẽ quay lưng lại với anh!”

Eiko phi ra trước và xoay tròn một vòng, trề môi ra. Trông cô nghiêm túc quá, như một bé hạt tiêu nổi cơn thịnh nộ không bằng, khiến Akuto không chắc mình nên làm gì.

Phản bội thằng này ấy hả? Ngay từ đầu cô đã chẳng theo phe tôi rồi….Mà kể cả từ đầu cô ta đã chơi mình rồi, mình phải làm sao mới được?

“Mà tóm lại, tại sao lúc nào cô cũng bám lấy tôi thế?” Akuto hỏi, bất chợt Eiko nổi cáu.

“Đã nói là, vì tôi thương anh mà!”

Ngay cả Akuto còn đứng thộn mặt ra.

“Gượm đã. Hai ta thậm chí còn chưa từng quen biết nhau từ trước, đúng không?”

“Chuẩn! Lần đầu chúng ta gặp là trong bài diễn văn tiết chủ nhiệm! Nhưng như thế thì có sao? Anh biết không, đôi lúc chỉ cần liếc qua là biết được nhiều từ đối phương lắm đấy!”

“Đúng ha, tôi biết lắm lúc cô có thể làm vậy, nhưng có gì đó vẫn không đúng cho lắm.”

“Anh biết vấn đề của mình là gì không? Là anh cứ lải nhải cái nào đúng cái nào sai trong khi nó còn chẳng quan trọng nữa đấy! Sao anh lại như vậy kia chứ?”

“Dĩ nhiên, bởi vì quan trọng là ngày nào cũng phải đặt nỗ lực đảm bảo mọi người được sống trong yên bình. Nếu thứ gì gây cho người khác rắc rối, thứ đó là sai trái,” Akuto nói, sắc thái chỉ rõ là cậu đang nghiêm túc. Nhưng làm thế chỉ càng khiến Eiko thêm phát bực.

“Hổng phải! Anh nói sai hoàn toàn! Tôi ở đây vì anh là người được cho là Ma Vương! Sao anh lại nhạt quá vậy cơ chứ?”

Eiko tiếp tục nhặng xị lên, nhưng Akuto không nói gì. Cậu thấy một cái bóng di chuyển ở sau lưng Eiko.

“Đằng sau cô nương! Aniki, đằng sau cô nương kìa!” Hiroshi chỉ ra phía sau Eiko, nhưng cô vẫn đang nổi cơn tam bành.

“Anh không cần tôi về cùng một phe sao? Cả đời tôi chẳng nghĩ về chuyện gì khác ngoài hiến dâng bản thân mình cho một người đàn ông mạnh mẽ cả! Tôi nói là tôi nguyện thương anh đấy!”

“Chuyện đó để sau đi,” Akuto nói, đồng thời rút khẩu súng yểm bùa ra.

Có một bóng đen hình người đang tiến càng lúc càng lại gần cô ấy. Nó gầy nhẳng và di chuyển chậm chạp. Nhiêu đó là tất cả những gì cậu có thể nói chắc được.

“Tránh ra, tôi bắn đây,” Akuto nói, và khi thấy nó không làm gì khác ngoài tăng tốc, cậu khai hoả.

Một tiếng nổ lớn phát ra. Cái bóng cố né sang bên, nhưng cậu đã điều khiển viên đạn đuổi theo nó. Khi va chạm, cậu tạo ra một vụ nổ đủ lớn để thổi bay thứ đó đi.

Một luồng sáng có kích cỡ quả bóng rổ loé lên. Chấn động hẳn phải đủ dữ dội để hạ gục mục tiêu.

Nhưng phần bóng bị quả cầu chạm vào đơn giản chỉ biến mất . Khi ánh sáng vụt tắt, trên thân cái bóng vẫn còn lại một cái lỗ, như khi ném bóng xuyên qua thứ gì đó mềm vậy. Song cái lỗ đó nhanh chóng được lấp đầy. Dường như cái bóng được cấu thành từ vô số những hạt nhỏ li ti, thứ mà hình dạng sẽ biến đổi khi bị thứ gì đó ném vào.

Vậy là giống như mọi người nói sao? Mình cứ mong một vụ nổ là hạ được nó rồi chứ.

Akuto cố vạch lên một kế hoạch đồng thời nạp vào một băng đạn khác, nhưng Eiko lại nhảy xen vào giữa.

“Ngươi đang làm ta khó chịu đấy nhé!” cô la lớn cùng lúc rút ra một con dao găm từ trong áo khoác. Cầm ngược cán dao, cô rạch lên mục tiêu một đường cắt hờ.

Lưỡi dao cắt qua cái bóng hệt như viên đạn của Akuto, song nó cũng chỉ đến mức bay ra sau vài mét và tái tạo lại.

Akuto há hốc miệng, ngạc nhiên vì chuyển động của Eiko hơn cả khả năng hồi phục của cái bóng.

Có lẽ sau cùng thì mắm này cũng thực sự là một điều đặc biệt.

Nhưng thế đâu có nghĩa là cậu có thể để Eiko lo chuyện đánh đấm được. Cậu không chắc có nên bảo cô ấy rút lui hay không. Cuối cùng cậu quyết định rằng có nói thì cô ấy cũng không nghe, và tự mình chạy lên trước.

Bây giờ cậu có thể nhìn thấy cái bóng là thứ gì. Nó là một người gầy mặc đồ màu đen. Cậu không biết đó là nam hay nữ vì mặt người đó bị chiếc mặt nạ trắng che mất. Trông thứ đó giống con người, chắc vậy. Và khi tiến lại gần, người đó cất tiếng.

“Hãy rời khỏi nơi này và quên hết mọi chuyện đi. Bằng không, ta không thể đảm bảo mạng sống của các ngươi.”

“Nói về chủ đề này làm tôi mừng quá. Thiệt tình, tôi cũng muốn về nhà lắm,” Akuto nói, hoàn toàn nghiêm túc. Vai của cái bóng bối rối hạ thấp xuống.

“Vậy thì về đi. Và đừng bao giờ trở lại…” Cái bóng cố gắng nói tiếp, nhưng bị một tiếng la lớn cắt ngang.

“Chết điii!”

Eiko nhảy lên và đâm mạnh con dao găm vào đầu cái bóng.

Akuto nghĩ rằng chiếc mặt nạ có thể vỡ ra, nhưng lại trông thấy nó biến thành sương mù. Nó cũng là một phần cơ thể sao? Hay nó có khả năng biến tất cả mọi thứ ở khoảng tiếp giáp lân cận thành sương mù? Hay có lẽ cậu chỉ đang thấy một ảo ảnh mà thôi?

Nghĩ về chuyện này cũng không được ích lợi gì hết. Mình cần phải ngăn cô ta lại, xem nào…

“Dừng lại, rút về đi!”

“Không đời nào!”

Eiko làm ngơ cậu, đồng thời tung ra một đợt tấn công loạn nhịp khác. Đợt tấn công xem như không gây thương tích cho cái bóng, nhưng có lẽ cơ thể bằng sương của nó có thể cảm thấy kiệt sức; nó lùi lại, dường như cáu tiết.

Có phải vậy đó không phải là ảo ảnh, và nó đang tự biến bản thân cùng những thứ xung quanh thành sương mù à? Vậy ắt là nó đang đốt cháy mana rồi…

Đó là phỏng đoán của Akuto.

Rồi khi mệt nó sẽ chuyển sang tấn công thay vì phòng thủ!

“Cẩn thận, lùi lại!” cậu la lên, nhưng dĩ nhiên Eiko lơ đẹp.

“Anh nghĩ sao mà có thể bảo tôi phải làm gì thế hả?! Chẳng có ai không thương tôi lại được ra lệnh cho tôi hết!”

Mắm này có vấn đề gì vậy?

Và rồi nỗi sợ của Akuto trở thành hiện thực.

Cánh tay của bóng đen chuyển thành sương mù và ngay lập tức cô đặc lại thành một lưỡi dao bạc sắc lẹm. Có lẽ hành động này đã khiến Eiko sao nhãng, bởi cô đã không thể hoàn toàn né được thứ vũ khí ấy.

“Aaaaaa!”

Cô bị thổi bay ra sau và hạ cánh trên mặt đất. Dù đã đưa con dao găm ra để tránh phần lớn đòn tấn công, nhưng vẫn có một vết cắt đỏ chạy dài trên cánh tay cô.

“Ta nói ngươi rời khỏi đây,” cái bóng nói bằng giọng trầm, rồi lao về phía cô. Nó dùng lưỡi dao bạc để tấn công hết lần này tới lần khác.

Eiko lăn lộn và đỡ đòn bằng con dao găm của mình, chật vật lắm mới tự vệ được bản thân.

...Khi tấn công nó không thể biến thành sương mù được!

Akuto thử bắn vào cái bóng trong khi nó đang tấn công Eiko, song nó không dùng lưỡi dao chặn lại trong gang tấc thì cũng biến một phần trên cơ thể nó thành sương mù.

“Nếu mày thích chơi thế thì tao chiều,” Akuto lẩm nhẩm, đồng thời nạp nhanh một băng đạn khác. Viên đạn này mang theo chú thuật có thể tạo ra một cơn lốc nhỏ. Cậu khai hoả vào cái bóng cùng lúc nó lại tấn công Eiko lần nữa.

Cái bóng những tưởng đó là cùng một loại đạn như lần trước, và cố biến thành sương mù để tránh dính đạn. Nhưng khi viên đạn bộc phát, nó tạo ra một cơn lốc quấn theo sương mù vào trong. Và sau đó Akuto sử dụng sức mạnh của mình để khiến cơn lốc mạnh hơn. Ngay lập tức, cơn lốc trở nên cao gấp đôi chiều cao của cái bóng và thổi bay nó đi mất.

Dù để nguyên nó không được uy lực đến thế, nhưng nếu điều khiển hẳn hoi thì cũng thật sự hiệu quả đấy chứ?

Akuto chạy tới chỗ Eiko.

“Cô vẫn ổn chứ?”

Cậu chìa tay xuống để giúp cô đứng dậy, nhưng ngay lập tức cảm thấy hối hận. Eiko ngước nhìn cậu với đôi má đỏ bừng. Cậu đã từng nhìn thấy ánh mắt này ở các bạn nữ tại trường sơ trung trước đây. Và lần nào cũng vậy, điều này đồng nghĩa với việc có chuyện không hay sắp xảy ra.

Biết làm gì giờ? Không biết tại sao nhưng hễ khi nào mình đối phó với con gái kiểu này, mình cố giải thích ra để họ không hiểu nhầm thì họ luôn nổi quặu lên với mình và bắt đầu nước mắt…

“Anh cứu tôi! Anh cứu tôi phải không nè!”

Giọng Eiko tràn ngập phấn khích.

“Ai cũng có thể cứu cô. Cô nghĩ vậy nhưng nghĩa nó không phải vậy.”

Akuto cố rụt tay lại, nhưng Eiko đã chộp được nó trước khi cậu kịp làm vậy.

“Đừng xấu hổ vậy chứ! Tôi biết nó có nghĩa là gì mà!”

Eiko hiện tại đang cực kì vui. Akuto quay ra chỗ khác và gọi Korone, người đang quan sát cậu từ khoảng cách xa.

“Nè, cô đóng gói mắm này lại được không?”

Korone không nói không rằng chỉ ra đằng sau cậu.

“Hửm?”

Akuto quay ra sau và thấy cái hóng đã tự tái hình lại. Nhìn như thể nó bị chọc cho cáu vậy. Cậu không chắc liệu thứ đó có phải là người hay cậu chỉ đang vô thức đối xử với nó như con người nữa.

Nói gì thì nói, mình không muốn nó bám riết lấy bọn mình.

Akuto nạp vào một viên đạn tạo lốc khác, nhưng thay vì cụp đuôi chạy đi hay chạy về phía bọn cậu, cái bóng lại dang rộng tay nó ra.

Cậu có linh cảm xấu. Trực giác của cậu là chính xác.

Akuto nghe thấy tiếng đập cánh ở trên đầu. Cậu ngước lên và thấy thứ gì đó giống như những đám mây đen.

Những đám mây kêu rền và gầm rống. Cậu không chắc những đôi cánh đó là cánh chim hay cánh côn trùng, nhưng số lượng của chúng thì nhiều không đếm xuể, chồng chéo lên nhau tạo thành một thứ thanh âm trầm đục.

“Đùa mình à…” Akuto nói.

Cậu đã một lần nhìn thấy chim di cư. Có tới hàng trăm con chim, tất cả hợp thành một đàn khổng lồ đi di cư cùng nhau. Cậu không biết là chim hay côn trùng đang ở trên đầu mình, nhưng hiện tại trong đàn đó cũng có chừng ấy con.

Akuto rốt cuộc cũng nhận ra thứ gì đã hạ đo ván những học sinh khác. Việc cái đàn đó bị điều khiển bởi cái bóng là không còn gì để bàn cãi.

“Chúng ta ra khỏi đây thôi!” Akuto hét lên với Eiko.

Nhưng câu đáp lại của Eiko mới thật cứng đầu.

“Không đâu! Sai Akuto của tôi sẽ không bao giờ chạy đi cả!”

Eiko siết chặt cán dao chĩa ngược xuống. Trông như cô sống chết phải đánh nhau bằng được với cái bóng không bằng.

Sao chuyện này quan trọng với cô ta thế không biết?

Cậu cảm thấy có gì đó mạnh mẽ ở cô ấy, thứ chắc chắn không phải sự điên rồ. Akuto đã nhận ra có gì đó liên quan tới tấm bản đồ này hơn cả cái phô bày ra trước mắt từ lâu rồi, và hành động trên chắc cũng có nghĩa Eiko biết được đó là gì. Song cậu không có thời gian để nghĩ tới nó.

Những đám mây đen từ trên đâm xuống. Đó là một bầy dơi. Những bóng đen mang điềm gở từng con một bay vút qua tầm nhìn của câu. Âm thanh đập cánh xào xạc vang vọng khắp không trung.

Akuto bắn vài phát đạn từ khẩu súng yểm bùa của mình, nhưng cho dù có điều khiển đường đạn bay cẩn thận như thế nào thì cũng chỉ hạ được nhiều nhất từ một đến hai con. Và trong khi đang bắn con này, một con khác sẽ tấn công vào góc chết của cậu.

“Chết tiệt!”

Mỗi lần tấn công lại gây ra một lượng sát thương nhỏ. Nhưng chúng lại có quá đông. Quần áo của cậu bị xé toạc, và trên người bắt đầu xuất hiện những chấm máu li ti. Càng ở lại đây lâu thì chúng sẽ càng cào sâu vào da thịt cậu.

Eiko và Hiroshi cũng đang trải qua điều tương tự. Eiko hạ bất cứ con dơi nào cô có thể nhìn thấy bằng những nhát chém chuẩn xác của mình, nhưng chúng nhiều không đếm xuể. Tất cả những gì Hiroshi có thể làm là cuộn tròn lại thành một quả bóng.

“Korone!” Akuto gào lên.

“Vâng? Mà xin đừng nhờ tôi giúp. Tình huống này rõ ràng là do cậu gây ra, nên việc giúp cậu sẽ không nhất quán với việc giữ cậu an toàn khỏi những mối nguy hại không cần thiết, cũng như việc giám sát xem liệu cậu có trở thành Ma Vương hay không,” Korone trả lời nhẹ như không. Cô đứng một mình một góc, cách xa khỏi bất cứ con dơi nào.

“Không phải thưa mẹ! Mang Hiroshi theo và ra khỏi đây ngay!”

“Việc đó thì tôi làm được,” Korone nói, và bắt đầu xục xạo trong chiếc túi của mình.

Cô lấy ra một đôi giày có gắn những bánh xe nhỏ, và không hiểu sao lại giơ lên cao rồi mới đeo vào chân. Chúng đơn thuần chỉ là giày trượt có gắn động cơ. Khi cô ngồi xuống để kích hoạt, chúng phóng cô về phía trước với một vận tốc không tưởng, thu hẹp khoảng cách giữa cô và Hiroshi trong nháy mắt. Korone tóm chặt lấy cổ Hiroshi, xoay vòng và nhanh chóng bứt tốc đi mất, để lại đằng sau mùi cao su cháy khét. Tất cả xảy ra vỏn vẹn trong vài giây.

Daimaou v02 127

Mình có cảm giác nên khen ngợi vì mớ kĩ năng của cổ, nhưng không hiểu sao mình lại không thích làm vậy. Sao kì vậy nhỉ…?

Nhìn thấy Korone đã đến nơi an toàn, Akuto liền quay lại phía đối thủ. ‘Đối thủ’ của cậu dĩ nhiên là cái bóng, nhìn rõ mồn một là nó đang điều khiển lũ dơi. Từng con dơi lại là một dạng sống nhân tạo riêng lẻ – khi nhìn xuống xác của chúng ở dưới đất là cậu biết ngay. Chúng là những thiết bị hết sức thô sơ, nhưng điều đó lại khiến việc điều khiển cả đám rất khó khăn. Có thể nói rằng cái bóng kia đã thuần hoá được những sinh vật nhân tạo này. Hơn nữa, những sinh vật như thế này có thể được sản xuất hàng loạt. Nếu cái bóng là người thật, thì nó phải cực kì tài năng, và sẽ không dễ gì bị đánh bại.

Nhưng đồng thời cậu cũng biết rằng nếu cậu chạy đi, cái bóng sẽ không bám theo. Và có cảm giác như nó đang cố tránh không tung cho cậu một đòn chết người. Nhưng do Eiko không có ý định rút lui, dĩ nhiên cô đang bị tấn công không thương tiếc. Mọi thứ càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ cậu còn nhìn thấy số lượng những vết cắt và vết xước bé li ti dần tăng lên. Có khả năng cô sẽ mất mạng thật sự.

“Thế này không tốt chút nào. Có gì đó sai với mình mất rồi…” Akuto lẩm bẩm. Cậu có thói quen xấu là luôn suy nghĩ một cách bình thản và tỉnh táo trong những tình huống như thế này.

Cậu có một ý tưởng để kết thúc chuyện này. Sẽ có cam go, nhưng không hiểu sao cậu thấy như mình có thể làm được.

Chốt lại, tiếp xúc với Eiko bắt đầu có tác dụng với cậu. Cô đang cố hoàn thành điều chi đó, cho dù cơ phải trả giá bằng cả tính mạng mình đi chăng nữa. Dù là đến từ lòng tin cô gửi gắm ở cậu, hay vì tầm quan trọng của mục tiêu, cậu đều không hay, nhưng lại có cảm giác rằng mình cần phải nhìn thấy thứ kho báu này.

Khỏi phải nói, giúp Eiko đạt được mục tiêu lại quá nguy hiểm. Rõ ràng là cô đang có toan tính trong đầu. Song chi bằng bị lợi dụng và không biết tại sao, cậu thà được biết lí do và tự chọn con đường cho mình hơn.

Akuto hét lên với cái bóng.

“Xin lỗi, tôi đổi ý rồi! Tôi quyết định sẽ nghía qua cái thứ ông đang bảo vệ! Tôi sẽ không làm gì cực kì tệ hại với ông đâu, nên đừng có ghét tôi đấy!”

Cái bóng hình như có thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó lũ dơi lại bắt đầu tấn công cậu với tần suất dày đặc hơn. Ấy vậy mà Akuto lại điềm tĩnh.

Mình sẽ dùng cái này…

Cậu lấy một viên đạn lốc đã dùng lúc trước ra và dùng ngón tay bẻ nó ra làm hai. Tín hiệu ma pháp kích hoạt, và một cơn lốc nhỏ xuất hiện trên tay cậu.

Mình có thể điều khiển loại mana này. Có nghĩa là mana của mình ắt phải uy lực đến nỗi mình không thể làm chủ bất cứ ma pháp nào ở gần theo diện vật lí….Và nếu đúng thế thì…

Akuto gia tăng sức mạnh của cơn lốc trên tay mình. Âm thanh cơn gió hiện giờ nghe như âm thanh của một vụ nổ – nó giống như một cơn bão đột nhiên được hình thành trong căn phòng. Vòi rồng cuồng phong lan rộng ra bao quanh Akuto.

Trên đường đi, cơn gió nuốt sạch lũ dơi, thảm cỏ nhân tạo dưới chân bị kéo toạc khỏi mặt đất rồi bay lên trên. Những ngôi mộ nhựa cũng nối đuôi theo, tro cốt đựng bên trong lọ vung vãi hết cả.

“Aaaah!”

Cái bóng hét lên một tiếng nghe rất con người.

Quả đúng như cậu nghĩ, Akuto không còn làm chủ được cơn lốc bao quanh mình, hễ đi đến đâu là nó cày nát mọi thứ đến đó. Hiện giờ nó đã đủ mạnh để chạm được tới góc của căn phòng, và cái bóng không thể dùng cách biến thành sương mù để trốn thoát được. Nó bị hút lên và xoay mòng mòng trên không.

Chắc nhiêu vậy là đủ rồi…

Akuto toan giảm bớt lực mana, nhưng một lúc sau cậu nhận ra mình đã thất bại. Cậu nghe thấy một âm thanh răng rắc tồi tệ ở trong tiếng gió hú. Cậu ngước lên và thấy có một vết nứt trên trần. Cậu còn chẳng có thời gian để hoảng loạn trước khi nó đổ sập xuống.

Có một tiếng uỳnh lớn, đồng thời mặt đất bắt đầu gầm rống. Đá và đồ trưng bày trong bảo tàng rơi từ trên xuống, cuốn luôn vào cơn lốc xoáy.

Vài phút trôi qua, Akuto cuối cùng cũng làm dịu đi cơn gió. Nhưng lúc bấy giờ thì toà nhà Tưởng niệm Đại chiến đã bị phá huỷ hoàn toàn. Akuto và Eiko vì ở trong tâm cơn lốc xoáy nên không bị thương, nhưng lại có một cột gió gạch vụn phình to ra tứ phía từ chỗ họ. Trần nhà đã biến mất hoàn toàn, cậu có thể thấy ánh nắng chiếu vào bên trong.

Đây không phải ý mình khi mình nghĩ có thể làm được…

Akuto cảm thấy hối hận về quyết định của mình, nhưng lúc bấy giờ thì cậu chẳng thể làm gì hơn được.

Cậu nghe thấy một giọng nói rảo hoạt phát ra từ bên cạnh. Eiko đã đứng dậy.

“Waa! Tuyệt quá! Anh làm được rồi nè!”

“Không vui đâu đấy. Phá phách thì có gì vui cơ chứ?” Akuto trả lời khó chịu.

“Vui mà! Với lại anh không cần phải có lí do hay gì cả.”

Eiko có vẻ không bận tâm đến những vết thương của mình lắm, bởi vì cô đang mỉm cười cùng với gương mặt bê bết máu.

“…Nói tóm lại, cô khiến tôi làm tất cả chuyện này là nhằm mục đích gì?” Akuto nói. Trong suy nghĩ của cậu, chuyện này đã vượt xa hơn mức đùa cợt rồi, và khuôn mặt cậu đanh lại.

Eiko thử trả lời đính kèm với một nụ cười, nhưng vẻ nghiêm nghị trên mặt cậu thì vẫn giữ nguyên y đúc. Khi nhìn thấy vậy, nụ cười của cô cũng tan biến theo.

“Ý anh nói ‘mục đích gì’ là sao chứ?” Cô bĩu môi.

“Cô đang che giấu tôi điều gì đúng không?”

“Chắc chắn là có rồi. Nhưng cũng là vì lợi ích của anh thôi…”

“Tôi không quan tâm. Cô muốn tôi đi tìm kho báu bằng bất cứ giá nào. Cho tới bây giờ, tôi vẫn nghĩ có khi nó là trò đùa nào đó, nhưng vừa nãy cô đã có thể mất mạng rồi đấy. Có chuyện gì đang xảy ra ở đây? Kho báu đó là thứ gì?” Akuto gặng hỏi, và Eiko im lặng đảo mắt nhìn đi nơi khác.

Nhưng trước khi trả lời được, cô đã ngã khuỵ xuống. Cô bị thương quá nhiều.

Akuto im lặng đặt tay lên người Eiko. Cậu thử dùng ma pháp như những học sinh năm nhất dùng ở nhà ăn tự chọn ngày hôm qua. Cậu đơn thuần là làm theo trí nhớ của mình, nhunge lần này mana của cậu không bị mất kiểm soát. Ma pháp phục hồi có lẽ là một trong những ma pháp mà cậu không chuyên. Nhưng chính vì lí do đó mà nó lại hoạt động tốt.

Eiko tỏ ra ngạc nhiên trong giây lát, nhưng đột nhiên nói với cậu bằng giọng vui vẻ.

“Nè, thế giao kèo thì sao? Nếu nói cho anh biết, anh có thương tôi không?”

“Nếu đầu óc cô bình thường,” Akuto trả lời, đồng thời nhìn vào những vết thương của cô. Khuôn mặt Eiko chợt sáng bừng lên.

“Ôi, anh không cần phải lo đâu. Tôi hoàn toàn lành mạnh luôn.”

“Cô không bình thường,” Akuto trả lời ngay lập tức, khuôn mặt cậu tối sầm lại.

“Vậy thì tôi chỉ cần bình thường từ giờ trở đi là được, đúng hông?”

“Đúng rồi đấy.” Akuto gật đầu.

Khi đã thoả mãn với thứ mình nhìn thấy, cậu rút tay khỏi người Eiko. Cô tỏ ra một chút thất vọng. Và rồi, cô vừa tự kiểm tra những vết thương của mình vừa bình thản cất lời. Cho dù bình thản là vậy, lời nói của cô thật đáng sợ.

“Kho báu là thứ thuộc về Ma Vương đời trước.”

“Thật không? Cô nghe cái đó ở đâu?” Akuto bất ngờ khi nghe thấy điều này.

“Tôi hổng có nói được. Nhưng tôi muốn anh lấy nó và trở thành một người đàn ông đích thực.”

“Làm thế nào mà trở thành Ma Vương lại khiến tôi trở thành một người đàn ông đích thực được? Đúng là một lối suy nghĩ ngớ ngẩn. Cô là hắc ma pháp sư à?”

“Xin anh đừng đem tôi đi so với mấy loại người đó. Tôi không phải loại ếch ngồi đáy giếng.”

“Vậy thì sao…?”

“Định mệnh của anh là có được nó. Đó là tất cả những gì tôi nghe được.”

“Được tiên tri ấy hả?”

“Phải đó. Người đàn ông tôi đã thề trung thành nói với tôi như vậy. Chi đó về việc không họ thì anh sẽ bị huỷ diệt, và những kẻ sống sót sẽ điều khiển vận mệnh của thế giới.”

“Nghe cứ như trò đùa ấy.”

“Không phải đùa đâu á. Tôi chưa thấy người đó phán sai cái gì bao giờ. Và thêm nữa là người đó rất giống anh. Đó là lí do tôi đem lòng yêu người ta đó.”

“Hiểu rồi. Ít ra bây giờ tôi cũng biết chuyện gì đang diễn ra, và biết cả ‘ai đó’ của cô nghĩ gì về tôi luôn.” Akuto nói với vẻ khó chịu, song Eiko lại bật cười đầy ngọt ngào.

“Đừng xấu bụng với tôi mà. Đã nói là, tôi nghiêm túc đó nha!”

“Nếu nghiêm túc thì tại sao cô cứ nói như thể đang so sánh tôi với một gã khác thế? Và đằng nào thì nếu định mệnh của tôi là lấy được thứ này, cô đã không cần làm chi cho mệt.”

Nét mặt Eiko tự dưng xám xịt.

“Đấy chỉ là cảm xúc của phụ nữ thôi. Đàn ông ai mà không biết điều đó thì đúng là thảm hết biết.”

“Tôi biết chứ. Có lẽ đơn thuần là do tôi không giỏi đối phó với phụ nữ.”

Akuto quyết định rút khỏi cuộc hội thoại này và cất bước bỏ lại Eiko. Cậu vừa đi vừa đá gạch vụn sang hai bên. Nhưng Eiko cứ lẽo đẽo theo sau.

“Nè nè, tôi dạy cho anh về phụ nữ thì sao?”

“Cho tôi qua. Khi biết được rồi thì cô đối với tôi không hơn gì một đống rắc rối đâu.”

“Mồ, thôi đi. Anh hổng phải lạnh lùng thế đâu.”

Ngay khi Eiko phụng phịu nói vậy thì Akuto tìm thấy thứ cậu đang tìm ở dưới chân mình.

“Yamato Boichirou…”

Cái tên trên bia mộ có ghi vậy. Đến khi cậu nhận ra mình nói ra thành tiếng thì cũng đã quá muộn để hối hận. Eiko đã cúi xuống dưới chân cậu.

“Nó ở trong đây phải không?!”

Cô đã mở ngôi mộ được đánh dấu bằng tấm bia đó ra từ đời nào rồi.

Không có bình tro ở trong. Song lại có một bức tượng nhỏ cũ kĩ mô phỏng nhân vật nào đó. Nó có kích thước nhỏ, đủ để nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay.

“Một bức tượng nhỏ…?”

Eiko cầm nó lên. Có vẻ như nó được tách ra từ một cái móc khoá.

“Ở đằng sau có cái nút bấm đó.”

Eiko xoay nó lại và bấm nút. Ở mặt sau có một chỗ lõm xuống, trông như chỗ để loa. Nó cất tiếng.

“Cái kệ ở phía sau Phòng nghiên cứu Trang bị Kị sĩ….Khi cả ba đã sẵn sàng, hãy bật đoạn ghi âm lên...”

Đó là tất cả những gì Akuto có thể nghe được. Theo sau đó là tiếng nghe giống như tiếng nhiễu cao tần. Eiko trao nó cho Akuto.

“Móc khoá ghi âm của trẻ con à? Âm thanh cuối cùng là…”

Đột nhiên có một lời giải thích phát ra từ sau lưng cậu.

“Đó là một phần của ngôn ngữ dùng để lập trình trí thông minh nhân tạo. Một pháp sư với kiến thức cần thiết có thể tạo ra tiếng ồn đó bằng giọng nói của mình.”

Cậu quay người lại và thấy Korone đứng đó.

“Cô doạ tôi sợ chết khiếp đấy. Lẽ ra đứng đấy thì phải lên tiếng chứ.”

“Tôi đang bận chạy đi thì trần nhà bắt đầu sụp xuống. Có phải công trạng của cậu không?”

“Ờm….thì….kết quả của việc tự vệ với lí do chính đáng ấy mà,” Akuto nói. Cậu quyết định hỏi cô về cái móc khoá để cô ngừng nói về chủ đề này.

“Thế là có ai đó ghi âm lại lời nhắn này rồi đặt móc khoá ở đây à?”

“Rõ ràng là như vậy. Với lại, tôi nguyện chấp nhận đây là hành động tự vệ, nhưng có thể đảm bảo những người khác sẽ nghĩ cậu đang báng bổ mộ của những nạn nhân trong trận Đại Chiến.”

“Cái đó….à thì…”

Việc này chắc còn kéo theo nhiều lời đồn kì dị hơn nữa.

Akuto ngửa mặt lên trời và cố nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.

Phần Hai[]

Bên trong mật thất của mình, Fujiko đương nhìn vào quả cầu pha lê, miệng há hốc vì kinh ngạc.

Cái móc khoá đó!

Cô đang theo dõi Akuto và những người khác từ phía trên. Fujiko đã gắn một vật truyền tín hiệu vào trong khẩu súng yểm bùa mà cô đưa cho Akuto, và dùng nó cùng với một thiết bị tiếp sóng nhỏ có thể bay với tên gọi “Kẻ Kiểm Soát” để theo dấu cậu.

“Chuyện này là bất khả thi….Nhưng lần này anh không thể chối cãi được!”

Fujiko giữ lấy bình thuỷ tinh có chứa đầu anh trai mình và cho anh ấy xem đoạn phim trong quả cầu pha lê.

“Anh không biết phải nói sao với em,” anh nói, “thật sự anh không nhớ. Nhưng chiếc móc khoá đó rõ ràng là của anh em mình. Chúng mình vẫn từng sử dụng nó để gửi lại tin nhắn cho nhau mọi lúc đấy. Mẹ bảo khi anh vắng nhà một thời gian dài, em lại thích tin nhắn ghi lại bằng cái đó hơn video thư tay …”

“Đừng nói dối em! Nếu đã nhớ được nhiều đến vậy, sao anh lại không nhớ việc ghi lại tin nhắn cơ chứ? Kí ức của anh cũng là giả dối đúng không? Chẳng có khi nào em lại kính trọng anh cả! Giờ thì em bắt đầu hiểu ra rồi!”

Fujiko lắc đầu trong dòng cảm xúc rối bời, mái tóc cô văng vụt theo. Cặp lông mày người anh xô lại, song những gì anh làm chỉ là cố gắng an ủi cô.

“Đừng giận mà Fujiko. Lỗi của anh.”

“Sao mà anh có thể nói vậy trong khi anh biết mình còn chẳng thật lòng cơ chứ!”

“Bởi vì anh chỉ có thể cho em những câu trả lời đã được quyết định từ trước thôi,” anh đáp lại. Linh hồn người chết là những sinh vật thật thà.

“Đó không phải điều em muốn nói! Anh không biết điều này khiến em khó chịu đến nhường nào sao? Nếu quá khứ của anh trái với những gì em tin tưởng, vậy thì những điều em đã tin vào từ trước đến giờ…”

Fujiko như người điên, nhưng anh trai của cô vẫn bất động.

“Đừng khóc mà Fujiko.”

“Chẳng phải người ta bảo anh là yếu đuối và thảm hại đó sao? Người đã bỏ chạy khỏi nhiệm vụ của mình mà chẳng có chút hổ thẹn ấy? Nhưng nếu lời nhắn đó là của anh, thì…”

“Fujiko, anh thảm bại, anh yếu đuối, anh mặt dày, anh bỏ chạy khỏi nhiệm vụ của mình. Mà anh còn là một tên lolicon nữa.”

“Đủ rồi! Có cái chuyện gì đang thực sự xảy ra ở đây không biết nữa…”

“Kyaaah!”

Keeng!

Bất thình thình có một tiếng hét và âm thanh của thứ gì đó đổ vỡ đằng sau lưng cô vang lên. Fujiko ngạc nhiên quay lại thấy Keena vừa té ngã và bị sách trên giá phủ lên người.

“Soga Keenaaaa!” Fujiko la ầm lên. Keena đứng dậy cùng một cái cười cầu tài.

“Cô vào đây bằng cách nào?! Cô vào đây từ bao giờ?!” Fujiko la to hơn khiến Keena nao núng. Nhưng đôi mắt cô đã mau chóng rơm rớm nước, cô quỳ xuống cầu xin trước mặt Fujiko.

“Em xin lỗi! Cơm nắm của em rơi vào một cái hố, em đuổi theo nó và thành ra ở đây! Em không cố ý làm phiền chị đâu, chỉ là…”

Mặt Fujiko cau lại vì cáu tiết.

“Nói thật đấy, cô chẳng thể nào mong tôi tin được đâu…”

Nhưng ngay sau đó ở khoé mắt, Fujiko nhìn thấy một nắm cơm dính bẩn. Nó bị bao bọc bởi bụi đất mà rõ ràng đã cấu thành lớp trong quá trình rớt xuống cầu thang. Khi nhìn thấy vậy, Fujiko quyết định rằng nổi cáu thì quả đúng là ngốc nghếch.

“…Ờ rồi, sao cũng được. Tôi quên mất là cô biết chỗ này. Giờ thì ra ngoài giùm. Tôi đang bận…”

Fujiko cố vẫy tay đuổi cô đi, nhưng Keena đã nhanh nhảu nhảy đến chỗ quả cầu pha lê.

“Waa, A-chan nè! Chào chào!”

“Tránh xa khỏi thứ đó ra!”

“O-Onee-sama…” Keena đột nhiên ngước nhìn Fujiko.

“C-Cái gì? Mà đợi đã, ‘Onee-sama’?”

“Dạ vâng! Xin hãy để em gọi chị là onee-sama! Ôi, em biết có thể là vô lễ, nhưng em vẫn muốn xin lỗi về chuyện xảy ra khi nãy!” Keena nói, đôi mắt của cô nghiêm túc đến lạ lùng.

Fujiko không thể bắt kịp nhịp điệu thay đổi liên hồi của Keena.

“Đ-Đợi chút đã…”

“K-Không sao đâu! Chị không cần phải tha thứ cho em! Nhưng xin chị hãy tha lỗi cho A-chan! Đang quan sát cậu ấy như thế này nghĩa là chị rất ghét cậu ấy, phải không ạ?”

“T-Thì….đúng, tôi có ghét. Dĩ nhiên là tôi có ghét rồi.”

“Vâng, dĩ nhiên rồi! Chị có lẽ không thể tha thứ cho cậu ấy, nhưng A-chan không có ý xấu gì đâu. Vậy sao hai chị em mình không cùng đuổi theo cậu ấy nhỉ!”

“Đ-Đuổi...theo cậu ấy?” Fujiko chưa từng nảy ra ý tưởng này.

“Đúng rồi! Đi nào onee-sama!”

Keena nhắc lại. Điều Keena nói không có nghĩa, nhưng Fujiko lại thấy mình lưỡng lự. Cô đã muốn tự mình đi rồi, và cách Keena cầu xin khiến cô khó có thể từ chối được.

“Đ-Được, nếu cô nghĩ điều đó là tốt nhất thì…” Fujiko nói nhỏ nhẹ. *Bốp* Keena vỗ tay vào nhau kêu to.

“Hooray! Chuẩn bị thôi! Em sẽ mang theo nhiều cơm và những món khác để ăn! Nên chị cứ việc đợi em ở Cây thổ lộ ở khu rừng phía sau trường nhé! Ôi chao, hạnh phúc quá đi! Có lẽ bây giờ chúng ta có thể tìm hiểu nhiều thêm về anh trai của chị nữa!”

Hử? Từ từ…

Fujiko cố hỏi xem Keena có ý gì, nhưng đến lúc đó thì Keena đã biến đâu mất tiêu.

Phần Ba[]

“Đã nói là tôi không đi đâu hết, và tôi nghiêm túc đấy. Tôi sẽ trở lại Học viện và thưa chuyện với Hội học sinh,” Akuto kiên quyết.

Cậu đang nhấp ngụm trà trong một cái ấm đun nóng bởi một cái lò dùng ngoài trời. Lều đã được dựng lên và cậu đang thư giãn ở bên cạnh.

Eiko trông không giống như đã từ bỏ ý định, nhưng khi Akuto bắt đầu đe doạ thì rốt cuộc cô cũng lặng im cùng với một cái bĩu môi trên khuôn mặt.

Chẳng mấy chốc mà bên ngoài trời đã tối và đã đến giò đi ngủ. Akuto gọi Korone qua và dặn cô trông chừng Eiko trong đêm, rồi bỏ vào lề của mình. Họ dựng lên ba cái lều nhỏ. Một cho Akuto, một cho Hiroshi, và một cho Korone cùng Eiko.

Mình đúng là không biết đối phó với kiểu con gái như cô ta thế nào…

Cậu thầm làu bàu trong khi rơi vào giấc ngủ.

Nhưng khi tỉnh dậy vào buổi sáng, cậu nhận thấy xung quanh im ắng lạ thường. Cậu ra khỏi lều của mình, và trông thấy lều của Hiroshi đã bốc hơi mất.

Đừng có nói là…!

Lều của Eiko vẫn còn dựng nguyên. Cậu đi vào trong và thấy Korone đang đứng đan tay, tựa hồ đang ôm ai đó. Nhưng Korone chỉ có một mình, và hoàn toàn bất động. Trông cô giống như một bức tượng siêu thực.

“Cô ta chơi mình rồi…”

Korone đã bị tắt nguồn. Thế này là quá rõ ràng rồi. Hẳn là Eiko đã thuyết phục Korone ôm mình, rồi kéo cái đuôi đồng thời cũng là công tắc nguồn của người nhân tạo.

Akuto vòng tay ôm lấy ‘tượng người’ Korone để cô không ngã nhào khi được kích hoạt lại, và sau đó luồn tay xuống dưới váy và lùng xục cái đuôi của cô.

Mình ghét phải làm chuyện này. Cảm thấy mất mặt quá…

Cậu bằng cách nào đó cũng với được tay ra sau eo của Korone, cố hết sức để tránh đụng chạm phần mềm mềm phía sau, và rồi sờ được tới cái đuôi tròn của cô. Khi kéo nó, cậu nghe thấy tiếng vo vo trầm, và ánh sáng lại trở về trong đôi mắt của Korone.

“Nào nhanh nào, đưa tôi cái ningyo-yaki đặc biệt đó….hứ? Cậu không phải Teruya Eiko đấy chứ?” Korone biểu lộ sự bất ngờ bằng vẻ lãnh đạm.

“Cô bị tắt nguồn.”

“Ôi trời. Vậy đây không phải là cậu đang tìm cách sử dụng ma pháp để hoán đổi với cô ấy rồi chơi đùa với cơ thể của tôi rồi.”

“…Cô đào đâu ra cái suy nghĩ đó thế? Chúng ta không có thời gian cho trò đùa của cô đâu.” Akuto kéo Korone ra khỏi người cậu.

“Vậy hẳn là cô ấy…” Korone nhìn ngó xung quanh lều.

Có một lá thư được đặt trên một chiếc ba-lô nhỏ. Akuto cầm lên và thấy đó là thư gửi từ Hiroshi.

《Aniki, em nhận ra anh nói sẽ bỏ về chỉ là để thử bọn em thôi. Em hứa với anh, chúng em sẽ tự tìm thấy kho báu. 》

Akuto tựa đầu lên hai tay.

“Eiko lừa đẹp cậu ta rồi…”

“Cậu ta là đồ ngốc, nhỉ?” Korone nói.

Giờ Hiroshi rất có thể đang là con tin của cô ấy. Akuto mở ba lô ra và thấy phần thức ăn và nước uống của mình. Cậu đeo ba lô lên và bắt đầu gấp lều lại.

“Cậu định đuổi theo họ sao?” Korone hỏi. Akuto gật đầu.

“…Ừm, có sao tôi cũng kệ. Điểm dừng chân tiếp theo của họ là Phòng nghiên cứu Trang bị Kị sĩ đúng không? Cô biết nó nằm ở đâu chứ?”

“Vị trí của nó được lưu lại trong các tệp tin cũ.”

“Vậy thì đi thôi.”

Akuto cất bước. Họ đã khởi hành trước và cậu không nghĩ mình có thể di chuyển nhanh hơn họ, nên cậu sẽ tới sau họ vài giờ.

“Chắc phải còn thứ gì khác bảo vệ kho báu phải không?”

“Vâng, có khả năng cao là vậy.”

“Cô gái đó bất chấp mọi thứ muốn tôi trở thành Ma Vương, tôi nghĩ vậy. Cổ nói mấy thứ về việc số mệnh đã an bài ra sao.”

“Đó là một dấu hiệu khác cho thấy mọi người đang kì vọng rất nhiều ở cậu.”

“Đừng có đùa nữa.”

Ngữ điệu của Korone vẫn đều đều như mọi khi, nên cậu tưởng đó là câu nói đùa, nhưng Korone phủ nhận.

“Không, không phải trò đùa. Mọi người mong đợi điều này ở cậu.”

“Có làm gì thì tôi cũng không muốn trở thành Ma Vương đâu.”

“Đôi khi cái cậu muốn không còn là chuyện quan trọng. Vấn đề nằm ở sự tự nhận thức của bản thân, tôi cho là vậy.”

“Tôi không muốn cô phức tạp hoá vấn đề hơn mức cần thiết. Tôi muốn biến thế giới thành một nơi hoà bình, và tôi nghĩ ngay hiện tại nó vẫn đang tiến triển tốt đấy chứ.”

“Có nhiều con người cũng nói tương tự. Nhưng cho dù vậy, mọi thứ không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Đó là ý nghĩa của việc làm người. Người nhân tạo chúng tôi ghen tị với điều đó.”

“Về chuyện không được tốt đẹp sao?”

“Đúng. Kiểu như vậy.”

“Hmm…”

Sau đó một hồi lâu, hai người họ bước đi trong im lặng. Họ đi xuống một con đường núi xuống cấp, và cuối con đường họ tìm thấy một thị trấn bỏ hoang. Nó từng bị phá huỷ trong cuộc chiến và từ bấy đến nay chẳng ai buồn sửa chữa. Akuto chưa bao giờ nhìn thấy nguyên một thị trấn đổ nát bao giờ, và không khí quanh đây ghê rợn đủ khiến cậu có thoáng lưỡng lự trước khi tiến vào trong.

“Tại sao họ không sửa chữa thiệt hại của thị trấn?” cậu thắc mắc.

“Dường như họ không có nguồn vốn. Đây là đất của Học viện, nên trên lí thuyết, Học viện cần có nguồn vốn để sửa chữa.”

“Và thế là họ cứ bỏ mặc thế này ư?”

Akuto bước xuống con phố chính của thị trấn. Thiệt hại thật kinh khủng, nhưng cậu đã cảm thấy đỡ hơn khi nhận ra không có dấu hiệu thương vong.

“Hai đội quân đã chạm trán ở đây sau khi người dân được di tản,” Korone giải thích. “Quân đội của Ma Vương theo đuổi phòng thí nghiệm kị sĩ ở thành phố này, nên kị sĩ đã di tản thường dân và sử dụng toà nhà chúng ta đang đi tới như một căn cứ.”

“Ra là như vậy,” Akuto nói.

Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, có rung chấn như một trận động đất và một tiếng ồn hạ âm dội lại khắp cơ thể cậu.

“Hình như linh cảm xấu của tôi chính xác mất rồi.”

Akuto đặt ba lô xuống và bắt đầu chạy. Korone theo sau và giải thích cho cậu biết họ đang hướng tới đâu.

“Tôi chắc cậu có để ý, nhưng địa điểm phát ra âm thanh trùng với vị trí của Phòng nghiên cứu Trang bị Kị sĩ.”

“Tôi biết.”

Cậu rẽ ở góc đường và bước chân vào một con phố lớn. Ở trung tâm của một quảng trường cách xa xa một đoạn, cậu thấy một toà nhà năm tầng đã bị tàn phá phân nửa. Đó là một toà nhà cũ được xây bằng bê tông, thứ mà bây giờ lại là một vật liệu hiếm và có giá trị. Mái che trên lối vào đã sập xuống, và nhìn xa lên cậu thấy một khoảng rộng, có lẽ là tiền sảnh.

Đang có một con quái vật ở đó.

Đùa con hả ông trời…?

Akuto trông thấy thứ giống một tên khổng lồ bằng sắt. Cơ thể mang hình hài con người ấy phải cao ít nhất ba mét, và nó đang mặc trên mình một bộ giáp trụ đồ sộ toàn thân. Có những vệt sáng xuất hiện trên cơ thể nó, và khi nghe thấy tiếng hét của Eiko, cậu mới nhận ra chúng là những đòn tấn công của cô.

Cứ mỗi đòn đánh lại có một âm thanh leng keng phát ra và những tia lửa bắn trên bề mặt của bộ giáp. Cậu thấy Eiko thoắt ẩn thoắt hiện khi cô ấy di chuyển, có vẻ như cô đang trượt quanh tên khổng lồ và tấn công nó bằng con dao găm của mình.

Cô ta thậm chí không làm xước nổi nó.

Cậu chợt nhận ra rằng mình không biết phải làm gì, hoàn toàn không nảy ra một ý tưởng nào. Nhưng cậu biết mình phải đi cứu cô ấy.

“Tôi phải làm gì với một con quái vật như thế đây hả?” Cậu ăn vạ với ai không rõ, đồng thời chuẩn bị khẩu súng yểm bùa của mình.

Tên khổng lồ đột nhiên khựng lại.

Hửm?

Akuto không nghĩ nó nghe thấy cậu từ tận ngoài này, nhưng lại khá chắc rằng nó đã để ý tới cậu. Nó xoay vòng và cất bước về hướng lối vào đổ nát. Lối vào đối với nó là quá nhỏ, nên khi bước ra vai nó húc qua tường gạch vụn. Nó lơ đi những mảnh bê tông đang rơi, vừa đi vừa khuấy tung bụi mù.

Cái cảnh tên khổng lồ đồ sộ với mỗi bước đi lại khiến mặt đất một lần rung chuyển, ngay cả Akuto cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ.

Nó cao ba mét, toàn thân bọc giáp trụ, và cái găng bằng sắt trên bàn tay phải của nó thật vĩ đại. Nó cầm theo một cái rìu có kích cỡ của một người trưởng thành.

Không có đâu nhé. Mình không choảng nhau với con quái vật như thế này đâu! ….Chắc mình chỉ có thể khiến nó bị choáng một phút và cho họ thời gian để chạy thoát thân thôi!

Akuto bóp cò khẩu súng yểm bùa. Dĩ nhiên, cậu nhắm vào khe hở trên bộ giáp. Có một chỗ hở ở sau đầu gối để nó có khoảng trống để gập chân lại. Đằng sau lớp mũ bảo vệ mặt của tên khổng lồ quá tối nên cậu không biết chắc bên trong có cái gì. Nhưng dù là con người hay máy móc, chắc chắn nó sẽ nhận thương tổn ở phần sau đầu gối.

Cậu điều khiển đường bay của viên đạn để nó bắn vào chỗ đó. Nhưng ngay khi trông như nó sẽ trúng thì tên khổng lồ di chuyển đầu gối sang bên và chặn nó lại bằng mảnh giáp đằng trước.

“Hả!?”

Akuto không thể tin được thứ đó lại có khả năng làm được một chuyện nhanh và chuẩn xác đến vậy.

Làm sao giác quan của cơ thể khổng lồ ấy nhạy bén đến thế được?

Cậu sực nhớ ra nó cũng vừa nghe được tiếng thì thầm bé tí tẹo của cậu. Để phá qua lớp phòng ngự của nó sẽ khó hơn cậu tưởng.

Rồi cậu nghe thấy một tiếng hét khác. Eiko vừa nhảy ra khỏi toà nhà và cố tấn công tên khổng lồ từ phía sau. Nhưng dĩ nhiên, nó có có thể cảm nhận được điều này. Eiko đang nhằm vào những khe hở trên lớp áo giáp, nhưng nó một lần nữa lại né đòn ngay ở giây cuối cùng.

Tên khổng lồ vung cây rìu về phía cô như thể đang đập một con ruồi. Eiko né dễ dàng. Dường như độ chuẩn xác của tên khổng lồ không được đến mức ấy khi ở trên chiến trường — nó liên tục vung rìu tới chỗ Eiko, nhưng cô đã lướt sang chỗ khác trước khi nó chạm được vào người.

Vì né quá dễ dàng, dường như Eiko không nghĩ tới việc chạy đi. Lúc bấy giờ, Akuto đang định đánh ngất cô rồi tháo chạy, nhưng nhanh chóng nhận ra làm vậy cũng không ích lợi gì. Có thêm ai đó vừa chạy ra khỏi toà nhà.

Người đó là Hiroshi. Akuto không biết tại sao, nhưng cậu ta đang cầm một thanh dùi cui điện giống như cái những hiệp sĩ hiện đại hay dùng khi đi tuần tra thị trấn, và cố tấn công tên khổng lồ.

“Hiyaaah!”

Ờ rồi, hay lắm….Hiroshi cũng không buồn chạy đi nữa à?

Cuối cùng Akuto quyết định hướng hành động tốt nhất là cứ nã đạn vào tên khổng lồ để đánh lạc hướng nó. Vừa khó chịu với những viên đạn vừa quyết định rằng Hiroshi không phải một mối hoạ, nó quay về phía Akuto đúng như cậu mong đợi.

Nhưng tên khổng lồ sải những bước dài, di chuyển nhanh hơn nhiều so với ban nãy. Akuto cố chạy đi, song nhìn vào khoảng cách giữa những bước chân của nó thì cậu không thể chạy thoát được. Giờ Akuto mới là người đang gặp rắc rối.

Ông trời ơi, chuyện này chẳng vui tí nào hết.

Tên khổng lồ gần như ở trên cậu. Nhưng dù có hoảng thì Akuto vẫn nghĩ ra được một kế hoạch. Vũ khí duy nhất của nó là cái rìu. Eiko né được dễ dàng, nhưng kể cả có chậm chạp thì cho đến khi vung rìu thì nó mới chậm. Khi bắt đầu vung rìu xuống, rìu bổ xuống rất nhanh, và nó quá lớn để có thể né bằng cách nhảy sang bên. Akuto không đủ nhanh để thử.

Đã vậy mình chỉ cần…

Akuto nạp viên đạn bộc phá mạnh nhất vào trong khẩu súng yểm bùa. Nếu cậu điều khiển mana để tạo ra một vụ nổ lớn nhất có thể thì có lẽ sẽ thổi bay được tên khổng lồ.

Cậu chuẩn bị khẩu súng, và chẳng buồn nhắm mục tiêu. Cậu biết kẻ thù sẽ cố cản nó lại bằng bộ giáp của mình.

Cậu nạp súng, hắn nâng rìu. Akuto có thể nghe thấy tiếng nó xé toạc không khí.

Ngay lúc này!

Akuto bóp cò.

Ở Học viện, những viên đạn này chỉ được dùng khi học sinh cãi lộn với nhau. Nhưng giây phút viên đạn va chạm, Akuto liền lấp đầy nó bằng mana bên ngoài không khí. Vụ nổ nhanh chóng lan ra gấp mười lần kích cỡ bình thường của nó.

Một quả cầu ánh sáng phình ra cùng với tiếng gầm tại điểm va chạm với ngực của tên khổng lồ.

Ánh sáng nuốt trọn tên khổng lồ và tiếp tục lan rộng.

Xung lực bắn ra toàn thị trấn, làm rung chuyển đống gạch vụn xung quanh. Sau vụ thổi bay lớp học lần trước, Akuto đã nghiên cứu về lực vụ nổ do cậu gây ra như một phần nỗ lực tránh để nó lặp lại. Kết quả là cậu đã tìm ra lực vào khoảng từ năm đến bảy kilo trên một cen-ti-mét vuông. Nếu không được bảo vệ, xung lực từ vụ nổ tính riêng cũng có thể giết chết bạn. Ngay cả khi vụ nổ lan truyền trong không khí, phát bắn trực diện vào ngực này cũng đủ để hạ gục tên khổng lồ….hoặc cậu cho là vậy.

Hảảả—!?

Akuto kinh ngạc.

Quả cầu ánh sáng mờ đi, và tên khổng lồ vẫn bình an vô sự. Dấu hiệu duy nhất cho thấy nó bị trúng đòn là có hơi nước bốc lên từ kim loại nóng.

“Không phải chứ…” Akuto nói.

Tên khổng lồ nâng rìu lên lần nữa.

Đã quá trễ để chạy đi rồi.

Chiếc rìu bắt đầu vung xuống, nhắm thẳng vào Akuto.

Nó rạch qua tầng không xuống chỗ cậu.

Và rồi âm thanh ướt nhẹp rợn người khi kim loại cắt vào thịt phát ra.

“Aniki!” Hiroshi hét lên cùng lúc chạy tới từ đằng sau tên khổng lồ.

“Kyaah!”

Ngay cả Eiko cũng hét lên khi ngước nhìn phần lưng của hắn.

Thế nhưng—

À, hiểu rồi. Thì ra thủ đoạn là như vậy. Cái này có nghĩa là giỏi về thứ này và yếu về thứ kia đây mà. Có lẽ đi nói chuyện với Fujiko là một ý kiến đúng.

Akuto chợt nhận ra thông tin đó quý giá đến nhường nào.

Cậu quẳng khẩu súng yểm bùa xuống dưới chân. Và giờ hai tay đã tự do di chuyển, cậu nắm lấy chiếc rìu to bằng người mình của tên khổng lồ. Cậu bắt lấy nó ngay trước khi nó bổ vào đầu cậu và giữ chặt nó trong lòng bàn tay mình.

Khỉ thật. Vì là kiểu ngược đời nên mình chưa từng nghĩ có thể giỏi ở lĩnh vực đầy rủi ro như thế này.

Cơ bắp của cậu nổi to lên, có thể nhìn thấy rõ qua lớp quần áo của cậu. Cậu bơm mana vào trong cơ bắp, giờ cậu khoẻ hơn trước rất nhiều lần.

Và không như ma pháp, mình chắc chắc hoàn toàn làm chủ được sức mạnh này!

Akuto ngước lên.

Tên khổng lồ trăm phần trăm là không chắc nên đối phó với cái này ra sao. Vì không thể đẩy hay rút cái rìu ra nên cơ thể nó đơn thuần là rung lắc một cách dữ dội. Không quan trọng Akuto bây giờ khoẻ đến đâu, cân nặng của cậu vẫn y chang. Có nghĩa tất cả những gì tên khổng lồ cần làm là nâng Akuto lên trên không, nhưng Akuto đã cắm chân xuống mặt đất và đang sử dụng cơ chân để giữ mình lại.

“Xin đừng….kháng cự mà…!” Akuto vừa nói vừa bẻ cong cái rìu của nó.

Tên khổng lồ kéo mạnh hơn để lôi rìu về. Đây là một cuộc đọ sức giữa tên khổng lồ và Akuto.

Nhưng cuộc so tài kết thúc một cách chóng vánh. Vì tên khổng lồ không chịu buông ra, tay nó bị xoay đi cùng chiếc rìu và cuối cùng cả cơ thể nó bay sang một bên.

Mặt đất rung chuyển thêm một lần nữa. Hiroshi và những người khác thậm chí bị hẫng chân một chút.

Akuto lấy chiếc rìu khỏi tay của tên khổng lồ. Cậu tung nó lên trên không, để nó xoay một vòng rồi nắm lấy phần cán và bắt đầu vung thành vòng tròn như thể nó chỉ to bằng một phần bốn kích cỡ thực sự.

Tên khổng lồ không nói gì mà bắt đầu chậm chạp bò ra xa Akuto. Rồi nó đứng dậy, quay lưng là cất bước bỏ đi mất. Bước đi mang lại cảm giác nó chấp nhận bị đánh bại chứ không phải bỏ chạy.

Sao lính canh kho báu nào cũng có nhân cách riêng thế?

Akuto thắc mắc. Nhưng Hiroshi lại chạy đến và la ầm lên, như thể đang cố cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

“Wow! Đường thông hè thoáng rồi aniki!”

Akuto liệng cái rìu sang một bên. Lần này Hiroshi đã gây chuyện mà cậu không thể đơn giản cho qua được.

“Đừng có khơi chuyện. Cậu nghĩ cái gì vậy? Đi đến nơi cực kì nguy hiểm sao?”

Hiroshi dường như không hiểu cậu đang nói gì.

“Hửm? Em luận ra với cương vị là đồ đệ đầu tiên của aniki, em phải trở nên mạnh mẽ hơn.”

“Tại sao? Đánh nhau làm có lợi ích thực tế nào. Trận vừa mới xong đây có thực sự giúp được cậu cái gì không?”

“Anh chỉ có thể nói thế vì anh mạnh thôi, aniki ạ! Anh phải nghĩ những người yếu như bọn em cảm thấy thế nào chứ!”

Tự dưng cậu ta lại nổi cáu với mình?

Điều này hình như không công bằng với Akuto lắm, song vì trông Hiroshi cực kì điên tiết, cậu quyết định giữ im lặng.

“Rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng nghe tôi nói này, tôi cũng không thật sự hiểu được người yếu kẻ mạnh đâu.”

Akuto rũ vai và quay ra tìm Eiko. Cô đang nhìn Akuto với sự phấn khích còn hơn cả Hiroshi.

“Anh đến thật rồi nè! Tôi biết ngay mà!”

Eiko chạy về phía cậu đầy mong đợi, nhưng cậu lướt thẳng qua cô ấy về phía phòng thì nghiệm.

“Cô đang cố ép tôi bằng mọi giá phải dính líu tới chuyện này, tôi nói có đúng không? Vậy thì tôi rất sẵn lòng chơi cùng và xem chuyện này đi đến đâu. Đừng có quên đây là vì cô đang giữ bạn đồng hành của tôi làm con tin đấy.”

“Aww, sao anh lại cư xử giống ông bụt thế? Tôi biết anh đâu có như thế đâu!” Eiko tức giận nói.

Mình đúng thật không biết cách đối phó với kiểu con gái như cô ta…

Akuto đi vào trong đống đổ nát của phòng thí nghiệm. Cậu có đôi chút tò mò về thứ họ đã nghiên cứu ở đây, nhưng nó lại sạch sẽ không tì vết. Cậu kiểm tra tất cả những phòng dẫn ra khỏi sảnh chính, song phòng nào phòng nấy đều trống không. Phòng duy nhất có nội thất bên trong là phòng ở tận cuối cùng.

Ngẫm lại thì tin nhắn chỉ đề cập tới cái kệ đằng sau thôi.

Đồ nội thất duy nhất trong phòng là vài ba cái kệ bằng thép. Cậu mở tất cả ngăn kéo ở trên kệ, song tất cả tìm được chỉ là một chiếc máy tính bảng có kích cỡ bằng một quyển vở. Cậu cầm nó trên tay và thấy nó là một món đồ chơi cũ chạy bằng điện. Có thể dùng nó để chụp ảnh, ảnh sau đó sẽ hiện lên trên màn hình. Rồi có thể vẽ và ghi chú lên trên đó bằng một cây bút đính kèm.

Lại đồ chơi nữa?

Akuto bật máy tính bảng lên, cảm thấy đôi chút khó hiểu. Bức ảnh lưu trữ có hình một lối vào hang động với cây cối bao quanh. Có chữ viết ở bên cạnh.

《Phía sau ngôi đền ở đằng sau khu rừng. Nếu cả ba được tập hợp lại, hãy dùng máy tính bảng này chụp lại lòng bàn tay để xác nhận》

Akuto bỏ thiết bị vào trong túi.

Không biết tại sao nhưng mà…hình như có chuyện cực kì đáng buồn ở đây thì phải. Mình có cảm giác chuyện này không đơn thuần chỉ là một trò săn kho báu.


“Thiết bị dò tìm mạch nước ngầm!” Korone nói, đồng thời giơ lên hai thanh kim loại được bẻ cong[1] được lấy ra từ trong túi của mình. “Giờ chúng ta có thể lần theo dòng chảy của mạch nước ngầm.”

Korone hai tay giữ hai thanh kim loại và bắt đầu cất bước, những người còn lại trong nhóm nối đuôi đi theo sau. Thoạt đầu hai thanh kim loại còn quay ngẫu nhiên sang trái và sang phải, nhưng sau khi đi được một lúc thì cả hai đều chĩa về cùng một hướng. Korone bảo rằng đang dùng chúng để dò mana, song Akuto không chắc mình có tin tưởng cô ấy hay không.

“Tính đến hiện tại thì chúng ta đã đi lang thang trong rừng được khá lâu rồi. Cô có chắc về chuyện này không?” Cậu hỏi với vẻ lo lắng. Korone gật đầu.

“Mọi chuyện vẫn ổn. Chúng ta chỉ cần đi theo dòng chảy của mạch nước ngầm thôi.”

Chưa ai từng trông thấy ảnh chụp của hang động, nhưng Hiroshi gợi ý rằng nó có thể là hang động đá vôi ở phía sau khu rừng, nơi cậu ta đã từng nghe đồn từ trước.

“Hang đá vôi chỉ được hình thành khi có một nguồn nước ngầm, nên nếu chúng ta tìm thấy một nguồn nước ngầm trong khu vực được đánh dấu trên bản đồ thì nó sẽ dẫn chúng ta tới chỗ đó,” Hiroshi gợi ý như vậy.

“Tại sao lại có những tin đồn về cái hang này vậy?”

“Họ nói có một suối nước nóng ở đó. Có thời gian người ta bỏ đi tìm nó, nhưng không tài nào tìm được. Vì thế lời đồn nói rằng đó là một dạng kiểu như suối nước nóng ma.”

“Họ cứ việc hỏi những người đã từng tìm ra xem nó ở đâu là xong. Hay nơi đó là nơi người ta không muốn lui tới nhiều hơn một lần?”

“Có lẽ không phải vậy. Nhưng em chưa từng nghe đồn nơi này có con quái vật nào cả. Bản thân khu rừng đã nguy hiểm hơn thì có khả năng.”

“Có khi không có quái vật đâu, nhưng tôi cá bây giờ sẽ có một lính canh.”

“Aniki, sao anh lại nói vậy?”

“Nghĩ thử xem. Sao cậu nghĩ lại có một lính canh ở nghĩa trang dưới lòng đất?”

“Phải rồi….Vậy là lính canh chỉ xuất hiện sau khi tấm bản đồ được tìm thấy…” Nét mặt Hiroshi tối xầm lại.

“Dù sao thì cái gì đấy đang xảy ra cũng không liên quan tới mình… Thế nhưng mình chác chắn những hành động của mình sẽ lại chống lại mình cho coi,” Akuto lẩm bẩm.

“Ôi trời!” Korone cắt ngang.

“Gì thế?”

“Tôi tìm ra rồi.”

Akuto nhìn theo hướng cô chỉ và thấy hang động ở trong bức ảnh. Nó bị cây cối xung quanh phủ mất một nửa.

“Nói thật tôi không nghĩ chúng ta lại tìm ra được,” Akuto nói. Korone dúi hai thanh kim loại tới trước mặt cậu.

“Thiết bị “Dò tìm Mạch nước ngầm” là một đạo cụ ma pháp rất đáng tin cậy. Những thợ ống nước sử dụng nó trong công việc của họ.”

“À, hiểu rồi…” Akuto nói, phần nhiều là không có hứng thú, đoạn cậu đặt ba lô xuống.

Cậu gọi Hiroshi và nhờ cậu ta thắp một ngọn đuốc mana trên tay. Rồi cậu nhìn Eiko. Dĩ nhiên cô đang nôn nóng muốn tiến vào trong, còn Akuto thì đã từ bỏ ý định ngăn cô lại từ lâu rồi.

“Đi thôi mọi người,” Hiroshi nói, và dẫn đường cho họ vào trong hang động đá vôi.

Lối vào thấp tẹt, đến nỗi cậu phải cúi đầu mới vào được, nhưng khi đã vào trong thì lại rất rộng. Những viên đá dưới chân cậu trơn và ướt nhẹp. Ở trong đây ẩm ướt, hình như còn có nước chảy đâu đó gần đây.

“Khung cảnh cũng nên thơ ha?” Hiroshi nói, vẻ ấn tượng.

Ánh sáng của cậu ta thắp sáng lên một đường hầm đủ rộng cho một xe bus chạy qua. Vách đường hầm phát ra ánh sáng kì lạ, trên trần hang có nước nhỏ xuống. Ở dưới chỗ đó có một mô đá nhão, giống như kem rơi bên vệ đường.

“Chỉ có một lối đi thôi hử?”

Họ tiến sâu hơn. Lối đi có vẻ thoai thoải dốc xuống. Ở cuối đoạn đường có một khoảng đen ngòm, nơi ánh sáng không thể rọi tới. Khi đến nơi, họ nhận ra đó là lối dẫn vào một đại sảnh.

Hiroshi khiến ánh sáng phát ra mạnh hơn để họ có thể nhìn rõ mọi thứ. Nơi đây rộng ngang bằng phòng thể chất ở trường. Có vài nhũ đá vôi nhỏ xuống từ trên trần, và có lấm chấm những măng đá hình tổ kiến với đủ loại kích cỡ trên nền hang động. Ở phía đằng xa có vài chỗ hũng trên nền hang trông như những cái bát chưa hoàn thiện. Tất cả đều có nước ở trong. Trông như thể ai đó đặt những bể bơi nhỏ thành một hàng vậy.

Họ đi men theo bờ tường bao quanh đại sảnh. Có vài chỗ xuống cấp nhỏ trên tường, nhưng không đường hầm nào dẫn đến đâu cả. Hang động đá vôi xem ra đến khu vực đại sảnh này là ngõ cụt.

Đây là ngõ cụt à? Mình đâu có nhìn thấy miếu thờ nào đâu….Khoan đã, mấy hố nước này cũng sâu đấy chứ. Có khi chúng lại dẫn đến đâu đó.

Akuto bước tới hố nước sâu nhất ở phía cuối và khuỵ gối xuống. Đúng như cậu nghĩ, bức tường ở cuối thực ra không phải ngõ cụt. Hố nước thông xuống bên dưới, có một khoảng trống vài chục cen-ti-mét giữa bức tường và mặt nước. Nếu xuống đây, cậu có thể tiến sâu hơn vào trong hang động.

Akuto thò tay xuống nước. Nước ấm – đây chắc hẳn là suối nước nóng cậu đã được nghe đồn.

“Tôi nghĩ chúng ta phải bơi rồi nhỉ?” Akuto nói. Hiroshi tỏ vẻ sợ sệt.

“Nói cho anh hay, aniki, em hơi sợ khi phải xuống nước.”

“Ừm….chắc chắn là nguy hiểm rồi. Thôi được, cậu đợi ở đây cùng Korone được không?”

Akuto cởi quần áo để lại mỗi đồ lót và lấy quả cầu ánh sáng từ Hiroshi. Nếu lỡ lời thôi, có lẽ Hiroshi sẽ bắt đầu lải nhải “em cần phải mạnh hơn” như thế nào, nên khi bước xuống hố nước cậu không nói một lời.

Nước nông một cách không ngờ. Cậu có thể cúi thấp xuống và đi về phía trước mà đầu vẫn nổi ở trên. Nó cũng không dẫn ra sau nhiều lắm. Đi được vài mét, nó đột nhiên mở ra một đại sảnh khác.

Sảnh này rộng hơn đáng kể so với cái trước và trên trần có ánh sáng soi xuống dưới. Một phần của trần hang động dường như đã hoàn toàn tan chảy, cậu có thể nhìn thấy khu rừng bên trên.

Akuto vẫn bước đi xào xạo trên đá cuội, nhưng có vài viên đá trong hố nước này lại gồ ghề thay vì nhẵn nhụi. Bây giờ có cảm giác giống một suối nước nóng vẫn thường thấy ở trong rừng hơn. Có lẽ ở đây có vài suối nước nóng thông với nhau ở phía nguồn nhưng lại phân nhánh do những tảng đá. Cậu có thể tưởng tượng ra có những con thú đến đây để hồi phục vết thương của chúng.

Thoải mái thật. Mà cũng không phải mình có thời gian thư giãn hay gì…

Cậu chuẩn bị đứng dậy để đi tìm kho báu thì đột nhiên bị ai đó tóm lấy từ đằng sau.

“Waa!”

Là Eiko tấn công cậu. Không phải là Akuto bất cẩn; một phần cậu để cô ấy tiếp cận là vì cô giỏi di chuyển không phát ra tiếng động, song phần nhiều là do cậu đang cố hết sức làm ngơ mọi chuyện do cô gây ra.

Akuto cảm thấy thứ gì đó mềm mềm ép vào lưng mình. Cậu không mặc gì từ thắt lưng trở lên, nên thứ cảm giác khi da tiếp xúc với da thì cậu có thể cảm nhận được.

“Này…” Akuto toan chạy đi, nhưng cô lại ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

“Anh nè, chúng ta cuối cùng cũng được ở hai mình. Thư giãn một chút đâu có chết ai đâu.”

Eiko vòng tay níu chặt lấy Akuto. Cô kéo cậu về nơi hố nước, tựa như một hồn ma đang cố lôi kéo nạn nhân của mình vào chỗ chết.

“Rồi rồi, nguội rồi đây, nên bỏ tôi ra đi.”

“Không đâu nhé. Nếu tôi buông thì anh sẽ chạy đi mất.”

“Tất nhiên tôi sẽ chạy đi rồi. Cô đâu có mặc gì đâu.”

“Có ai lại đi mặc đồ trong suối nước nóng đâu cơ chứ.”

“Vậy thì sao, khi nãy cô cởi quần áo rồi đuổi theo tôi à?”

“Anh biết không nè, tôi nhanh lắm đó. Bạn của anh còn không để ý luôn. Tôi chờ cơ hội này từ lâu rồi,” cô nói bằng giọng quyến rũ.

“Cơ hội? Cô đang định giết tôi…?”

Daimaou v02 165

“Không phải! Đúng thật là, anh thực sự không hiểu gì hết phải không?”

“Hiểu gì về cái gì kia chứ?”

“Tôi cứ luôn miệng nói thương anh phải hông? Vậy dĩ nhiên tôi sẽ làm những chuyện như thế này rồi.”

Eiko kề vào người Akuto và nắm lấy tay cậu từ đằng sau. Cô đưa chúng lại gần cơ thể mình.

“N-Như thế nào…?” Giọng Akuto run run.

“Anh không nên bắt một cô gái nói ra những thứ như thế chứ, biết không hả?”

Cô ép bầu ngực mình vào trong bàn tay của Akuto.

Đôi tay của Akuto tê dại khi cô kéo chúng xuống sâu hơn. Chúng xuống quá bụng cô, và thậm chí còn xuống sâu hơn nữa…

Phần Bốn[]

Tập luyện tâm trí rất quan trọng.

Junko hiện đang cảnh giác cao độ hơn bao giờ hết. Cô có khả năng theo dấu họ từ nghĩa trang cho tới thị trấn bỏ hoang, nhưng ngay khi tiến vào trong rừng thì cô bị mất dấu Akuto cùng đồng bọn.

Đây là vấn đề mà một ẩn giả lão làng có thể dễ dàng giải quyết được. Có lẽ mình chỉ quá sao nhãng thôi…

Cái “sao nhãng” cô đang nghĩ tới đây là chính suy nghĩ ở trong đầu đang liên tục đặt thắc mắc không biết Akuto có đang làm trò gì bẩn thỉu với cô gái bí ẩn mà hắn du hành cùng hay không. Chừng nào vẫn còn tập trung thì chừng ấy cô vẫn ổn, nhưng hễ cứ lơ là, cho dù chỉ một thoáng thôi, dòng suy nghĩ lại xô ra đằng trước. Có vài lần tệ đến nỗi khiến cô hét lên. Và sau khi la hét, cô lại thấy bản thân đang nhìn ngó xung quanh để đảm bảo không có ai nghe thấy.

Hah! Bình tĩnh lại nào Hattori Junko tôi ơi! Cái quan trọng ở đây là nếu cô gái đó là Teruya Eiko, có thể Akuto-san đang gặp nguy hiểm đó.

“Nhưng giờ mất dấu họ mất tiêu rồi, mình không chắc có thể làm được gì nữa…”

Cho đến lúc này, Junko chỉ đang lảng vảng vô định ở trong rừng. Nhưng đúng lúc nghĩ tới việc từ bỏ hẳn và đi lại theo lối mòn, cô tìm thấy một suối nước nóng. Khi chọc ngón tay xuống nước xem có uống được hay không, cô cảm thấy ấm.

Nghĩ đi nghĩ lại thì đã ba ngày rồi mình chưa tắm rửa. Có lẽ mình nên có một quãng nghỉ và bình tâm lại.

Cô đặt túi xuống, kiểm tra xung quanh để chắc chắn không có người nào đang nhìn trộm và bắt đầu cởi quần áo xuống. Mỗi lần cô cởi đi một món đồ, cô lại gấp nó lại và đặt lên đầu của mình. Sau đó cô buộc quần áo thành bó ở trên đầu cùng với vỏ thanh kiếm katana bằng một sợi dây gọi là sageo. Đây là một thói quen cũ cô học được, cho phép cô hành động nhanh chóng nếu bị tấn công bởi kẻ thù.

Không có ai dòm ngó, cô cứ thế vươn vai và ngáp một cái rõ to đồng thời bước xuống nước.

“Phù…”

Hai tay cô sờ soạng khắp cơ thể, trong khi đôi má cô đỏ dần lên do hơi nóng.

Mấy cái bài tập luyện thể chất đã khiến cơ thể mình rắn chắc hết cả rồi. Có khi mình sẽ quyến rũ hơn nếu cơ thể mềm mại hơn thế này, như cơ thể Keena chẳng h…

Cô nhanh chóng lắc đầu.

Không được không được. Không tốt chút nào. Mình phải giữ cho cơ thể săn chắc mọi lúc để không ai có thể nói kháy gia tộc mình vì đã chọn chính trị thay vì chiến tranh được!

“Nhưng mà…”

Junko ngâm mặt xuống nước khiến lời nói thoát ra thành bong bóng, thì đột nhiên cô cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Cô thò đầu lên khỏi mặt nước kêu pốc một cái và bắt đầu nhìn quanh.

Rồi cô nghe thấy tiếng hét và tiếng nước bắn tung toé.

Có hai người?

Junko âm thầm di chuyển về phía nguồn âm, cũng là bên kia những tảng đá. Cô nghe được vài giọng nói.

“Anh nè, cuối cùng chúng ta cũng được ở hai mình. Thư giãn một chút đâu có chết ai đâu.”

Ơ?

Cái giọng điệu ngọt chảy nước đó là đủ để cả Junko cũng biết được có một nam và nữ đang ở giữa cuộc truy hoan.

Có lẽ mình nên rời đi thôi…

Mặt Junko chín lựng, và chẳng phải vì hơi nước đâu. Cô quay lưng toan bước đi, nhưng vì lí do nào đó, cô thấy mình đang nán lại để nghe xem điều gì sẽ xảy ra kế tiếp.

“Rồi, nguội rồi đây, nên bỏ tôi ra đi.”

“Không đời nào. Nếu tôi buông ra, anh sẽ chạy đi mất.”

“Tất nhiên tôi sẽ chạy đi rồi. Cô đang không mặc gì đâu đấy.”

Cái ngữ điệu nghiêm túc mà cụt lủn đó….Giọng nói đó…!

Junko không tin được vào tai mình. Cô rút thanh kiếm ra và thò mũi kiếm một tí tẹo qua tảng đá, như thế cô có thể sử dụng nó như một tấm gương để xem chuyện gì đang diễn ra.

Akuto gần như loã thể và có một cô gái đang ôm lấy cậu từ đằng sau. Cậu đang vật lộn để thoát ra ngoài, nhưng cô gái đó cọ mạnh người mình vào người cậu.

Tâm trí Junko chan hoà giữa xấu hổ, bối rối và giận dữ. Cô rút thanh kiếm lại và hướng thẳng lên, trong khoảnh khắc cô đã nhảy lên trên không.

“Không đượợợợc!”

Phần Năm[]

Nếu cố gắng thì chắc hẳn Akuto có thể thoát ra được, song cậu không chắc có làm chủ sức mạnh của mình hay không. Nếu bất cẩn có thể cậu sẽ cho Eiko bay mất cũng nên. Và khi bình tâm lại một chút, mối quan ngại lớn hơn là cậu có thể sẽ chọc cô phát cáu và thể nào cũng nhặng xị lên cho coi.

Nếu hùa theo, có thể mình sẽ biết được gì đó cũng nên….Nhưng mình không có nhiều kinh nghiệm như thế, nên sẽ không giữ bình tĩnh được….và cũng chẳng thể tới luôn được…

Cậu không muốn làm bất cứ điều gì thúc đẩy hành động của cô, cho nên cứ để cô ấy nắm lấy tay mình ép vào phần bụng của cô ấy. Lựa chọn duy nhất của cậu là tiếp tục cuộc trò chuyện với cô.

“Khoan đã. Cô vừa nói gì về việc chọn giữa tôi và chủ nhân của cô thì phải?”

“Thế có lẽ tôi chọn luôn cả hai người. Ai quan tâm kia chứ?”

“Nếu tôi quan tâm thì sao?”

“Ui, đừng có đàn bà vậy chứ.”

“Tôi không nói cái đó. Tôi muốn biết nhiều hơn về anh chàng kia. Tôi muốn biết độ men lì của hắn là bao nhiêu.”

Bản thân Akuto không nghĩ lời nói của mình mang tính thuyết phục, nhưng với Eiko vậy là đủ rồi.

“Ô, cái đó thì tôi hiểu mà! Người ấy nhé…”

Tuy nhiên, trước khi tiếp tục được thì có một giọng nói cất lên từ trên không.

“Không đượợợợc!”

Akuto ngước lên.

Junko đang nhảy về phía cậu, quần áo buộc trên đầu và không mảnh vải che thân. Kiếm giơ cao, hai chân dang rộng.

“Tại sao cậu lại không mặc quần áo thế hả?!” Akuto hét toáng lên mà chẳng cần nghĩ ngợi.

Mãi đến lúc bấy giờ Junko hình như mới nhận ra cách ăn mặc của mình.

“Kh-Khônggg!”

Vẫn lơ lửng trên không, cô cụp tay cụp chân lại để che đi cơ thể mình và rồi hạ cánh cái sầm xuống nước ngay cạnh Eiko và Akuto. Nước bắn tung toé một phát to. Akuto và Eiko buông nhau và tránh ra xa.

“H-Hattori-san….Cậu đang làm gì ở đây?” Akuto hỏi. Junko ngóc đầu cùng thanh kiếm lên khỏi mặt nước. Mặt cô đỏ như cà chua, nhưng giọng nói thì sắc sảo và rành mạch.

“Đó không phải là việc quan trọng ở đây! Kia là Teruya Eiko! Cô ta là gián điệp của chính phủ!”

“Gián điệp?”

Akuto quay ra nhìn Eiko. Cô quang minh chính đại đứng đó, không có ý định che cơ thể mình lại. Cậu đảo mắt đi, cô cười khì khì.

“Đúng là vậy đó. Tôi chắc cậu cũng biết chuyện từa tựa như vậy rồi nhỉ?”

“Phải. Tôi thấy nó kiểu như vậy, nhưng tôi không thể biết là cô làm việc cho chính phủ. Vậy ở đây có liên quan tới một vài dự án lớn của chính phủ sao?”

“Phải! Người đó muốn biết anh có phải một người đàn ông có thể đương đầu với số mệnh hay không. Và tôi được gửi đến để giúp người ta tìm ra. Nhưng anh thấy đấy, anh đang đứng giữa một giao lộ cực kì nguy hiểm. Nếu tôi không giúp, có thể anh sẽ toi khi chạm được vào kho báu ấy đấy.”

“Toi á?”

“Phải. Anh cần phải xứng đáng để có thể sở hữu nó, và ngay hiện tại thì anh không xứng đáng. Ít nhất là nếu anh hỏi tôi.”

“Tôi thành thực không có hứng thú với việc bị thử xem có xứng đáng hay không, nên tôi không quan tâm lắm đâu.”

“Đừng nói như vậy nữa!” Eiko la lớn. “Được rồi, anh muốn tôi đơn giản hoá chuyện này chứ gì? Chọn tôi đi. Nếu anh thương tôi, tôi sẽ biến anh thành một người đàn ông.”

“Đợi đã!” Junko cắt ngang. “Tôi không biết Eiko nói gì, nhưng cô ta làm việc cho Uỷ ban An toàn Cộng đồng của Đế Quốc đấy! Họ chịu trách nhiệm cho Đội Kị Sĩ, nhưng lại là một đám cực đoan muốn quét sạch hắc thuật và hắc ma pháp sư đấy!”

Eiko trả lời với tâm thế bừng bừng.

“Cực đoan? Hah! Chúng tôi mà để họ dừng bất cứ loại ma pháp nào theo ý muốn thì cả đế chế sẽ sụp đổ mất thưa mẹ! Sao cô không hiểu được vậy hả?”

“Thế mới nói mấy người là cực đoan đấy!” Junko hét lại. “Tộc Teruya các người lúc nào cũng bất cần đời! Các người chỉ quan tâm tới việc học cách giết chóc thôi!”

“Và tộc Hattori cũng chỉ là một lũ cò hương, chọn đi làm con cún cho Hội đồng nội các Đế quốc thay vì chiến đấu!”

“Câm miệng! Nói tóm lại, luật của chính phủ nói rằng Sai Akuto chỉ bị giám sát thôi. Cô đang nghĩ cái gì vậy, cố gắng can thiệp và dẫn cậu ta tới kho báu của Ma Vương đời trước hay sao?”

“Uỷ ban An toàn Cộng đồng cũng làm theo điều luật! Và Sai Akuto tới đây theo ý muốn không bị ràng buộc của anh ấy! Điều đó tôi dám chắc với cô!”

“Vậy thì hãy rời khỏi đây! Tránh xa cậu ấy ra!”

Đoạn Eiko nghe thấy vậy, cô nhoẻn miệng cười một cái thật hợm hĩnh.

“Ô, thế cơ à. Nếu cô muốn như thế…”

Cô vòng tay ôm lấy Akuto lần nữa.

“Nè nè, anh sẽ chọn cổ hả? Hay anh chọn tôi?”

“Hả?!”

Akuto cứng họng không biết trả lời ra sao.

“Con gái chúng tôi làm việc vì lợi ích cho chủ nhân của mình. Ngay hiện tại Junko đang cố giúp anh, nhưng nếu anh chấp nhận tôi và từ chối cô ấy, tôi có làm gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng bị mất quyền phàn nàn.”

Eiko đưa môi tới lại gần tai Akuto, nhưng lại nói to đủ để Junko nghe được. Điều Eiko nói không có nghĩa cho lắm, nhưng nhìn vào nét mặt của Junko, Akuto biết được Eiko đang nói sự thật. Junko thì đang quan sát Akuto với vẻ đắng ngắt và tự cắn môi mình.

Mình không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng có rắc rối rồi đây….biết chắc một điều là Hattori-san đang rất giận mình. Không đời nào mình lại trở thành chủ nhân của cô ta được.

Song le, Junko không có ý định đợi nghe câu trả lời. Cô hét lên một tiếng và lao đến Eiko cùng thanh kiếm của mình.

“Nói thế đủ rồi! Đây là vấn đề của chúng tôi, không phải của cậu!”

Nhưng khi cô trồi lên khỏi mặt nước, Eiko đơn thuần chỉ quay đầu Akuto về phía cô.

“K-Không!” Junko thở gấp và lại rúc xuống nước.

Akuto nhận ra cô đang quá lo lắng về chuyện bị nhìn thấy nên không thể ra khỏi nước được, vì thế cậu nói với cô băng giọng lí nhí.

“K-Không sao. Tôi không nhìn, nên cậu cứ tự nhiên đi và đừng có ngại.”

“Nói dối! Cậu chắc chắn đã nhìn thấy tôi rồi! Và khi thốt lên ‘tự nhiên đi’ cứ nghe như cậu ám chỉ cái gì bẩn thỉu ấy!”

“Đây không phải lúc cứng đầu cứng cổ đâu!”

“Vậy thì biến khỏi chỗ này cho tôi nhờ!”

“À xin lỗi, cậu nói đúng….Không, từ từ đã! Tôi không di chuyển được là có lí do kia kìa!”

Akuto vừa mới nhận ra có thứ gì đó. Nhưng lúc bấy giờ cả Eiko lẫn Junko đều để ngoài tai.

“Đúng là hoàn hảo! Tôi đã chờ đợi giây phút này nhiều năm rồi!”

Eiko chạy tới chỗ Junko. Junko đánh trả, nhưng bì được với chuyển động nhanh nhạy của Eiko trong khi đang cố che đi cơ thể mình. Chỉ trong khoảnh khắc Eiko đã phá vỡ thế thủ của cô, đánh vào cổ tay và đánh văng cây kiếm trên tay Junko.

“Chết tiệt!”

“Ahaha! Làm thiếu nữ ngượng ngùng khó chết đi được ấy, nhỉ?”

Cơ thể Eiko bắt đầu mập mờ và nhập nhoè. Những bản sao của cô xuất hiện từ cả hai bên. Đó cũng là chiêu thức đặc biệt của Junko.

“Mất đi lòng tự trọng thì con gái chẳng còn lại gì hết!” Junko hét lên với Eiko và cũng tự phân thân.

Nhiều bản sao của Eiko và Junko bắt đầu la hét ầm ĩ và đấm lẫn nhau.

“Tôi dạy cô chiêu đó khi tôi còn bé đấy!” Eiko la lên.

“Tôi lại chẳng nghĩ vậy! Ai trong làng chả biết chiêu này!” Junko phản bác lại.

“Tôi đã bao che cho cho cô khi Sensei nổi giận với cô đấy!”

“Đấy là vì cô sơ suất cho độc vào đồ ăn của thầy và đổ tội lên đầu tôi!”

“Im đi đồ gái trinh!”

“Im đi đồ gái hư!”

Đây là một vụ cãi cọ quá nhỏ nhặt để chứng kiến, nhưng với tất cả chỗ Junko và Eiko nhảy nhót quanh suối nước nóng như thế này, Akuto không thể di chuyển được. Và vì họ đang khoả thân, cho dù phe Junko đang che đi phần nhạy cảm của họ một cách đáng ngưỡng mộ thì tình huống này vẫn rất kì cục.

Nhưng lí do thực sự khiến Akuto không thể di chuyển lại là một thứ hoàn toàn khác.

Có hai con mắt đã nhìn chằm chằm vào họ được một lúc rồi. Chúng không phải mắt người và đang nhìn xuống từ trên cây. Cậu không biết chắc đó là mắt chó hay mắt mèo, nhưng chúng sắc lẹm và đầy vẻ hoang dã.

Một con quái thú bốn chân, một con to là đằng khác. Trông nó không giống con đã gây ra vụ nhiễu loạn mana lúc trước. Khi cậu thử thao túng mana trong cơ thể nó, cậu cảm nhận thấy một sức mạnh kháng cự lại.

Thì ra nó là lính canh của nơi này sao? Mà xem chừng nó không có nhận thức như con người thì phải…

Daimaou v02 179

Hai lính canh kia đều có thứ gì đó giống như nhân cách. Song lính canh này là thuần bản năng hoang dã. Bởi vậy cậu không biết nó sẽ làm gì.

Junko và Eiko hình như không để ý thấy, và vẫn đang tiếp tục đánh nhau. Cả hai hiện giờ đều ngang tài ngang sức, nhưng trông như Junko đang bị đẩy về thế phòng ngự một chút đỉnh…

Mình nên làm gì đây?

Cậu quét qua khu vực xung quanh của con quái thú, thận trọng để mắt tới nó mọi lúc, và nhìn thấy một miếu thờ đằng sau. Nó được bao phủ trong đống lá nên cậu không để ý cho tới khi nhìn vào. Có lẽ đó cũng là lí do mà không ai tìm ra được.

Vậy nó sẽ tấn công bất cứ ai lại gần miếu thờ hử?

Đó là phỏng đoán tốt nhất mà Akuto đưa ra. Vừa vừa đến đây, một cặp Eiko và Junko kéo cuộc chơi đến một điểm gần miếu thờ.

“Cẩn thận!”

Akuto cất bước chạy. Cậu có thể trông thấy con quái thú di chuyển ở khoé mắt mình. Cậu nhảy vào giữa Junko và Eiko.

“Anh đang làm trò gì thế?!”

“Đừng xía vào!”

Junko và Eiko la lên, nhưng giọng họ nhanh chóng méo xệch đi. Một con quái thú, to gấp đôi một người đàn ông, nhảy vồ vào Akuto.

Akuto tóm lấy nó và quăng nó ra xa. Nó khoẻ hơn nhiều so với động vật thường, nhưng sức mạnh thì không bằng cậu. Thế nhưng nó chỉ đơn thuần xoay trên không và đáp xuống một tảng đá. Dường như nó không nhận tí thương tổn nào.


“Một con sói?” Junko la lên.

“Nguy hiểm đấy, nên hãy—”

Con quái thú không cho Akuto thời gian nói hết câu. Nó nhảy lên ngay khi vừa chạm đất, nanh vuốt của nó chĩa thẳng vào mặt Akuto.

“Hí!”

Akuto khó lắm mới tránh được. Khi con quái thú đáp xuống tảng đá phía sau cậu, nó xoay nhanh ra sau và vồ lấy cậu lần nữa.

Lần này Akuto không đủ nhanh. Móng vuốt của con quái thú đã cào mất một mảng da trên vai cậu.

“Agghhh!”

Akuto khuỵ gối ôm lấy vai. Song nó không chờ để xem đòn đánh của mình uy lực ra sao. Nó vồ lấy Akuto và cùng bộ móng vuốt lần thứ ba.

Tất cả bản sao của Eiko và Teruya đồng loạt nhảy về phía con quái thú.

“Hyaaaa!”

“Kyaaaa!”

Khi hạ cánh cũng là lúc bọn họ cũng vây quanh nó, song tất cả đều bị mất dấu mục tiêu.

Vẻ khó hiểu hiện lên trên hàng tá khuôn mặt. Và rồi tất cả bọ họ đồng loạt bị thổi bay ra sau. Con quái thú ở ngay trước mặt Akuto.

Đến khi Junko và Eiko nhận ra nó đã lướt qua các bản sao của họ và thổi bay tất cả, họ gần như đã mất hết toàn bộ sức lực và đang thở hổn hển trên nền đất cạnh Akuto. Lượng sát thương một bản sao phải chịu được dội ngược lại vào tổng năng lượng của người niệm phép. Hai bọn họ đều kiệt sức chỉ sau một đòn tấn công.

Có lẽ lần này sẽ không có cái gì gọi là phép màu đâu nhỉ?

Akuto chuẩn bị đón nhận cái chết. Những lính canh khác chỉ hứng thú với việc xua cậu đi, và cũng tránh ra đòn tấn công nguy hiểm đến tính mạng, song đây lại là một con quái thú hoang dại. Nó sẽ không đắn đo dù chỉ một li. Nếu không có đòn tấn công đầu tiên kia thì cậu đã có thể đấm nó một phát toàn lực mà có thể sẽ giết chết cả hai. Nhưng hiện giờ cậu đang bị thương nên không thể làm được điều đó.

Con quái thú xông lên một lần nữa.

Junko và Eiko hoảng sợ rúc vào người cậu.

Akuto cúi gằm mặt. Cậu hành động hoàn toàn theo bản năng, đưa thân mình ra trước để bảo vệ hai người họ.

Cậu nghiến răng và chờ đợi cơn đau khi móng vuốt cào nát da thịt kéo đến.

Nhưng—

Chẳng có gì xảy ra.

Âm thanh duy nhất là tiếng nước.

Cậu sợ sệt ngước lên và thấy con quái thú lững lờ trôi trên mặt nước. Có vẻ như nó đang ngủ.

Chắc là mình an toàn rồi…

Akuto từ từ đứng dậy, không thể tin được vào mắt mình. Cậu nhận ra mình đang ôm lấy Junko. Cô thì run lẩy bẩy và bám dính lấy cậu.

“Nè,” Akuto nói, Junko mở mắt ra. Cô nhìn cậu, rồi nhìn con quái thú đang trôi bồng bềnh, ngay lập tức thả lỏng người.

“P-Phù…”

Cơ thể Junko như bị rút cạn sinh lực, cô ngả vào lồng ngực Akuto.

“K-Khoan đã, cậu…”

Khi Akuto bắt đầu hốt hoảng, cô cũng nhận ra tình thế của mình. Cô hét lên một cách ngơ ngác, nhảy lùi ra sau và lặn xuống dưới nước nóng.

“Vậy ra là thế à…”

Cậu nghe thấy một giọng nói khó chịu. Là Eiko. Cô ở phía sau Akuto, cách cậu xa xa một chút. Cô chỉ mới vừa đứng dậy khỏi mặt đất.

“Việc anh làm chẳng cần suy xét đã nói lên anh thực sự cảm thấy thế nào rồi nhỉ? Nè Junko, xem ra Sai Akuto đã chọn cô rồi đó!” Eiko la lớn. Và rồi cô tiếp tục cùng một nụ cười ác ma trên khuôn mặt. “Vậy thì tại sao hai người không tử ẹo cho xong đi? Hẳn rồi, anh sẽ có được kho báu đó! Và khi ấy nhé, tôi mong nó giết quách anh đi cho xong!”

Eiko rẽ nước tiến tới chỗ miếu thờ, thọc tay vào bên trong và lôi ra cái của gì đó ném về phía Akuto.

Akuto bắt lấy. Nó là một chìa khoá, vừa vặn nhỏ đặt trong lòng bàn tay cậu.

Một chìa khoá?

Rồi Eiko nhảy xuống suối nước nóng, không nói thêm một câu nào. Akuto có thể nhìn thấy cô bơi về lại nơi cậu xuất phát.

Khỉ thật. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

Sau cùng cậu cũng cảm thấy một cơn đau sắc lẹm chạy dọc vai mình.

“Ta ta ta…” Cậu ôm lấy vai khuỵ xuống đất. Junko chạy tới chỗ cậu.

“Cậu có ổn không?”

“Tôi không chết đâu mà lo,” Akuto nói, mặt quay đi chỗ khác.

“Tôi xin lỗi. Cuối cùng chúng ta lại ở trong tình huống kì quặc như thế này…”

Cậu nhận lỗi, Junko lắc đầu mà khuôn mặt thì đỏ dần lên.

“T-Tôi không có bận tâm đâu. Giá như tôi nhận ra Eiko ở đây sớm hơn thì….Á không, từ từ đã, đó là vì tôi đâu có rời phòng mình, và lí do tôi không rời phòng là bởi cậu đã lột sạch quần áo của tôi giữa tiết học!”

Nửa đầu là cô xin lỗi, nửa còn lại thì cô chuyển thành đổ lỗi lên đầu cậu.

“Xin lỗi cậu. Ừ, cậu nói đúng.”

Akuto xin lỗi, và rồi hỏi về điều mà cậu vẫn luôn đau đáu trong lòng.

“Cậu biết cổ từ lâu rồi à?”

“Chúng tôi là kì phùng địch thủ của nhau đã nhiều năm rồi. Cậu cũng đã nghe cô ta nói đấy. Cổ là loại người chẳng bao giờ quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ cảm xúc nhất thời của bản thân.”

“Chắc chắn rồi, chuyện đó thì tôi biết. Cổ như thế lúc ở gần tôi mà,” Akuto gật gù. Junko tỏ vẻ kinh ngạc.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?! Ý tôi là, không phải theo kiểu kì cục đâu đấy…”

“Ổn cả. Mặc dù cổ cũng gây ra nhiều rắc rối lắm.”

“Ít nhất điều đó còn tốt chán. Kiểu gì thì kiểu, cô ta sẽ thay đổi cả cuộc đời mình để ở bên người đàn ông của cô ấy. Và toàn bộ ý niệm về ‘phục tùng’ ai đó của cô ta là sai lầm. Nên là, ừm, cậu cũng biết đấy. Cẩn thận vẫn hơn, vì khi cô ta nói coi cậu như chủ nhân của mình, tất cả chỉ là mộng tưởng lớn mà thôi. Chưa hết, cô ta còn nói gì đó về việc cậu chọn tôi, nhưng ý tôi là, không phải là cậu làm vậy đâu, nhỉ?”

Junko nói, càng nói càng loạn nhịp.

Akuto nghĩ ngợi một lúc rồi mở miệng.

“Không phải, tôi đoán nếu phải chọn một người thì tôi sẽ chọn cậu. Nhưng mà…”

Junko không nghe thấy gì sau cái “nhưng mà” của cậu. Cô bắt đầu hoảng hốt vùng vẫy hai tay và tung toé nước nóng ra khắp nơi.

Cả Akuto cũng không nói nốt được. Có một âm thanh rè rè phát ra từ bên trên cắt ngang lời cậu.

“A-chan, Junko-chan!”

Đó là Keena.

Cậu ngước lên và thấy Keena bay từ trên trời xuống. Cô bay với tư thế úp mặt, chân tay buông rũ rượi. Kì dị một nỗi là Fujiko lại ở trên lưng cô, ngồi vắt chân sang một bên.

“Sao hai cô cậu lại ngồi chơi xơi nước thế kia? Hai người không thấy lạ khi con quái thú tự dưng lăn ra ngủ à? Và hai người sẽ làm gì nếu tôi không xuất hiện? Cậu bỏ khẩu súng của cậu lại đúng không? Lần theo dấu của cậu khó lắm đấy!”

Fujiko đang nghịch lọ thuốc nhỏ trên tay. Có lẽ cô đã dùng nó để ru ngủ con quái thú.

“A-chan, cậu bị thương nặng rồi kìa!”

Keena sà xuống chỗ Akuto.

“Tôi không sao, chỉ cần Korone băng dùm vết thương và mặc đồ vào là được….Ừm, thì Hattori-san cũng vậy.”

“T-Tôi không khiến cậu quan tâm đến!” Junko la cậu.


Chú thích[]

  1. Ai hay đọc truyện Dorêmon sẽ biết hai thanh kim loại này trông như thế nào.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chapter 2♬   Ichiban Ushiro no Daimaou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chapter 4
Advertisement