Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương Bốn – Cơn Thịnh Nộ Của Hội Trưởng Hội Học Sinh[]

Phần Một[]

Sau khi những vết thương của Akuto được hồi phục, mọi người tụ tập lại một góc trong khu rừng, không chắc nên làm gì kế tiếp. Chẳng ai hay biết chuyện gì đang xảy ra. Theo lời Korone và Hiroshi, Eiko đã quay lại, mặc quần áo và cáu tiết chạy đi đâu không rõ. Giờ chẳng còn ai biết được câu chuyện thực sự, và thế là cuộc tranh luận của họ đi vào ngõ cụt.

Akuto muốn quay lại trường, Fujiko thì khăng khăng đòi kích hoạt những chìa khoá ngay tại đây. Những người còn lại không thể quyết định ý nào là ý đúng. Tuy nhiên, có vẻ như Keena lại hành xử như đang đi dã ngoại.

Hành vi của Fujiko đối với Akuto dường như cực kì bất thường.

“…Và đó là chuyện đã xảy ra ở chỗ đó. Sau đó thì…”

Trong khi cậu đang giải thích những sự kiện đã xảy ra từ đầu đến giờ thì Fujiko bắt đầu bồn chồn và liên tục cắn móng tay mình. Khi cậu nói xong, Fujiko mở miệng.

“Tôi có thể xem qua mấy thứ ‘chìa khoá’ đó được không?”

Akuto thoáng lo ngại về việc cô sẽ tự mình kích hoạt chúng, nhưng cậu chợt nhớ ra một điều.

Ngẫm lại thì, anh trai của chị ấy được cho là có dính líu tới chuyện này, đúng không nhỉ?

Akuto đưa cho cô ba chìa khoá, vì thương hại nhiều hơn bất cứ lí do logic nào khác.

Một chiếc móc khoá hình búp bê với chức năng ghi âm.

Một máy tính bảng cỡ một quyển sổ tay, cái mà người ta có thể dùng để chụp ảnh và vẽ lên.

Và một vật mang hình dáng giống hệt chìa khoá mở cửa.

Fujiko gom cả ba lại, nâng từng cái lên sát mặt và xem xét kĩ lưỡng.

Cả hai nhân cách của cô, “học sinh toàn diện” và “nữ hoàng độc ác” đã biến mất. Cô chỉ còn là một bé gái đang cố hết sức để lục tìm kí ức mà thôi.

“Vậy những thứ này thật sự thuộc về senpai sao?” Akuto hỏi. Nhưng Fujiko không trả lời.

Cách cô cầm móc khoá và máy tính bảng trên tay như thể cô đã quá quen thuộc với chúng đã nói cho cậu tất cả những điều cậu cần biết, tuy nhiên.

“Chị nói anh trai mình là một con người tệ hại. Nhưng anh ấy đã làm sai điều gì?”

Cậu thử hỏi một câu khác, nhưng Fujiko lắc đầu.

“Tôi không biết. Nhưng tôi có cảm giác mình phải tìm cho bằng được…”

Fujiko bắt đầu mân mê với chìa khoá trên tay. Khi cô vặn chìa khoá, có một tiếng *tách* lớn phát ra.

Chìa khoá bắt đầu rung lên và toả sáng.

“Nhìn kìa!”

Tất cả mọi người nhìn vào chìa khoá.

Nó bắt đầu vẽ lên một vòng tròn ma pháp, lấy chính nó làm tâm với đường kính năm mét ở trên không.

“Đây là ma pháp dịch chuyển tức thời,” Korone nói.

Keena tỏ vẻ khó hiểu.

“Vậy nghĩa là sao?”

“Nếu người bước vào trong vòng tròn muốn đi, nó sẽ dịch chuyển người đó đến một địa điểm đã định sẵn. Nó bóp méo không gian tạo ra một cái hố và thả người đó vào trong. Vì không phân giải chủ thể và dịch chuyển họ đi bằng điện tử nên nó là một hình thức dịch chuyển an toàn,” Korone giải thích.

“Nếu họ muốn? Vậy nghĩa là…”

Akuto chợt nhận ra gì đó và toan mở miệng. Một giây sau cậu nhận ra mình đã đúng.

Fujiko đã biến mất. Cô giữ cả ba chìa khoá.

“Kh-Khoan đã! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những chìa khoá biến mất?!” Akuto hỏi.

“Không cần phải lo lắng. Vì nhiều lí do an toàn, vòng tròn ma pháp sẽ không biến mất ngay lập tức. Nó sẽ biến mất sau tầm một phút, song trước đó nó vẫn có thể được sử dụng.”

“Vậy chúng ta phải quyết định có muốn đi theo chị ấy hay không trong một phút tiếp theo sao?”

“Đúng. Nhưng nếu cậu ở trong vòng tròn khi nó biến mất, cậu sẽ không bị thương. Cậu đơn thuần chỉ bị bỏ lại mà thôi.”

Không sao.

Akuto đưa ra quyết định. Cậu nhìn xung quanh và nhìn mọi người, và dường như họ cũng đã đưa ra quyết định. Trong đầu cậu chấp nhận dịch chuyển, và đột nhiên cơ thể cậu trở nên nhẹ đi. Và sau đó có cảm giác như đang rơi. Mà thật ra đúng là cậu đang rơi. Nó tạo cảm giác như khi bước xuống khỏi ghế và đặt chân lên sàn đá vậy. Khi hạ cánh, cậu đang ở một nơi mà mình không thể nhận ra được.

Akuto nhìn quanh. Nơi đây rộng hơn lăng mộ dưới lòng đất. Cậu không dám chắc mình đang ở dưới lòng đất hay không, nhưng trần nhà phía trên cậu rất cao, nên có lẽ đoán vậy cũng đúng phần nào. Nó cao đến nỗi có thể nhét vừa một toà nhà cao tầng, và không gian xung quanh cậu cũng rất rộng. Cậu nghĩ trong gian phòng này có thể chứa được cả một thành phố nhỏ.

Địa điểm họ được dịch chuyển tới là phía trước một cánh cổng.

Một cung điện…?

Akuto không tin được vào mắt mình. Những người khác cũng bất ngờ không nói lên lời. Cánh cổng trước mặt cậu được trạm trổ những đồ trang trí tinh xảo bằng vàng. Phía sau cánh cổng là một con đường đá trải dài khoảng một trăm mét nữa, và sau cùng là một bệ thờ.

“Ở đằng kia có một bệ thờ…” Akuto toan mở miệng nói thì đột nhiên có ai đó xuất hiện đứng trước cánh cổng.

Cậu vẫn chưa biết đó là ai, song người đó đứng mà hai tay chống eo như thể ngăn không cho cậu tiến vào. Người đó đâu có to đến vậy, nhưng nhìn lại thấy đường bệ một cách kì lạ.

“Này mọi người đằng ấy ơi.”

Người đó cấy tiếng nói, đồng thời cũng nâng nhẹ vành mũ lên.

“Hội trưởng Hội học sinh…”

Mọi người há hốc miệng.

“Đây là mục tiêu cuối cùng. Trò chơi cũng thú vị đấy nhỉ?”

Hội trưởng Hội học sinh bật cười, và ba thành viên của hội xuất hiện từ phía sau cô. Một cô mảnh khảnh mặc đồ đen. Một cô dáng người cao, không còn mặc giáp trụ ba mét nữa. Một cô gái cơ bắp, trông vẫn còn ngái ngủ, tứ chi người đã biến thành tứ chi quái thú.

Ba người này….Mình cũng từng nghĩ đến rồi, nhưng…

Akuto nhìn vào từng người bọn họ. Chắc chắn là bọn họ. Họ chính là ba con quái vật đã bảo vệ kho báu từ đầu đến giờ.

“Cô bảo đây là một trò chơi?” Junko nói đầy khó chịu.

Hội trưởng Hội học sinh bật cười.

“Phải. Một sự kiện nho nhỏ do Hội học sinh tổ chức. Một trò chơi truy tìm kho báu. Cậu thấy vui chứ? Phần thưởng là….hừm….tôi sẽ hôn một cái lên má cậu,” cô nói và cười lần nữa.

Song những người duy nhất cười là cô và Keena, người cứ nhảy lên nhảy xuống và hô lên “Yay! Yay! Hôn nhau!” Ba thành viên của Hội học sinh giận dữ nhìn Akuto. Hội trưởng nhận ra họ không cười và quay ra phía họ.

“Thôi nào mọi người! Tôi đang cố rặn ra để cười đấy! Mọi người cũng cười được mà! Làm không khí vui lên đi chứ!”

“Ahahahaha!”

“Don don pafu pafu!”

“Vui quá đi, gya! Hội trưởng thông minh quá, gya! Hội trưởng giỏi tổ chức trò chơi nhất đó, gya!”

Cả ba cũng cố cười. Nhưng người duy nhất đang thật sự cảm thấy vui, dĩ nhiên là Keena.

“Chính cố cũng biết chuyện đó là không thể. Cô sẽ nói chúng tôi biết chuyện gì đang diễn ra ở đây phải không?” Junko hỏi.

“Như tôi đã nói, đây là mội trò chơi. Tôi khiến mọi người đi tìm tấm bản đồ kho báu đó, bố trí ba người họ ra để ngăn mọi người lại, và người đầu tiên đến đích sẽ nhận được phần thưởng.”

Bấy giờ nụ cười cũng đã biến mất khỏi gương mặt của Hội trưởng.

“Không thể nào…” Junko cự nự, nhưng Akuto ra hiệu cho cô im lặng.

“Ai quan tâm đâu? Trò chơi cũng vui đấy chứ?” cậu nói.

Nụ cười giả tạo quay về trên khuôn mặt của Hội trưởng.

“Nhỉ? Nhỉ? Nhỉ? Vui quá trời luôn! Ahahaha!”

“Ahahaha,” Akuto cười lại, cũng giả tạo y chang.

Song đến cả tiếng cười giả tạo của cậu cũng tan biến ngay sau đó. Fujiko, người vẫn đứng đó lặng im từ đầu đến giờ và giữ những chìa khoá, bắt đầu chạy.

“Cô phải để tôi qua!” cô hét lên một tiếng, đồng thời ném một lọ chứa thuốc gì đó xuống chân Hội trưởng. Ngay lập tức có một luồng khói bốc lên, và mọi người không thể nhìn thấy gì.

“Không được!” Hội trưởng hét lên.

Fujiko lao vào trong làn khói. Bộ ba cố ngăn cô ấy lại, nhưng cô đã trượt qua cánh cửa trước khi họ kịp làm vậy.

Điều tiếp theo mọi người nhìn thấy là cô đang chạy xuống con đường đá dẫn đến chỗ bệ thờ.

“Senpai!”

Akuto đuổi đi theo cô, nhưng tiếng hét lớn của Hội trưởng đã ngăn cậu lại.

“Đừng làm vậy! Nguy hiểm đấy!”

Có điều gì đó bất thường trong giọng nói của cô khiến cậu phải dừng lại. Cậu nhìn thẳng vào mặt cô.

“Đây không phải trò chơi phải không?”

“Cái đó ai cũng biết. Song tôi vẫn cảm kích vì cậu đã chịu chơi theo. Phải. Đây chẳng phải trò chơi đâu.”

Cô lắc đầu, tựa buông xuôi.

“Mọi thứ vượt quá mốc này đều thuộc về Ma Vương sao?”

“Đúng. Đây là tầng sâu nhất của hệ thống mê cung nằm bên dưới ngôi trường. Trận chiến cuối cùng đã nổ ra ở dưới lòng đất. Đây chính là tổng hành dinh của Ma Vương.”

“Tại sao nó vẫn còn ở đây?”

“Cậu sẽ sớm biết thôi. Song tôi nói một điều. Đừng dẫn xác qua cánh cổng đó.”

Cô trừng mắt nhìn cậu, đôi mắt ấy ánh lên vẻ căng thẳng đến kì lạ.

Song Akuto không chịu từ bỏ.

“Tại sao?”

Cậu trừng mắt nhìn lại cô. Hiroshi lùi lại, sở dĩ thôi, và thậm chí Junko cũng lùi theo.

“Bởi vì tôi nói vậy. Bất luận chuyện gì xảy ra cũng đừng di chuyển. Làm vậy không có ích lợi gì đâu.”

Nghe nặng nề thay, lời nói mỏng manh của cô.

Phần Hai[]

Fujiko là người duy nhất để ý thấy có một tia sáng mờ phát ra từ chìa khoá chỉ về phía bệ thờ. Và cô chắc chắn tia sáng đó sẽ làm sáng tỏ quá khứ của mình. Nó là thứ sẽ gỡ bỏ toàn bộ những nút thắt trong lòng cô.

Cô chạy xuống dọc theo con đường đá. Không có người nào đuổi theo. Khi đến gần bệ thờ, cô chạy chậm lại và nhìn xuống móc khoá cùng chiếc máy tính bảng.

Có lẽ mình phải đặt tay lên chiếc máy tính bảng rồi bật lại đoạn ghi âm ở móc khoá….Có nghĩa là phải có một thứ giống như hệ thống ma pháp ở đây, và mình cần làm vậy mới có thể kích hoạt được nó.

Cô lục tìm trong bệ thờ. Nó bằng kim loại, có kích cỡ bằng một chiếc giường đôi. Nhìn giống như bàn để thực hiện lễ tế vậy, và trên đó có chữ được khắc lên.

“Phong ấn cho đến ngày có người cứu được cả nhân loại lộ diện. Cái chết đến với những kẻ không có sức mạnh.”

Bên cạnh dòng chữ là một lỗ khoá, có lẽ nó khớp với chiếc chìa.

“Đây rồi…”

Cô tra chìa vào trong.

Có một tiếng rầm nhỏ. Ngay khi đó cô biết rằng bệ thờ đã tự kích hoạt.

Chiếc máy tính bảng trên tay cô bắt đầu nhấp nháy. Món đồ chơi này có khả năng phát hiện những đường truyền có sử dụng mana. Cô nhận được tín hiệu và thấy nó có ghi, “Hãy xác nhận bàn tay.” Cô đặt bàn tay lên đó, chụp lại bàn tay mình và gửi nó đi.

Có lời đáp lại ngay lập tức.

《Hãy nhập mật khẩu được mã hoá bằng giọng nói》

Cô nhấn vào nút trên móc khoá. Giọng của anh trai cô được phát lại, và sau đó anh ấy đọc mật khẩu.

Khi nghe được giọng nói của anh trai mình, cô bắt đầu ứa nước mắt. Những giọt lệ rơi trên bệ thờ ngay khi nó bắt đầu dâng lên.

“Mật mã xác nhận. Tái khởi động hệ thống.”

Fujiko bước ra xa khỏi bệ thờ.

Bệ thờ trồi lên cao hơn, sau đó trượt mở ra như một chiếc hộp làm từ gỗ nguyên thanh, và một cái hố xuất hiện trên mặt đất. Miệng hố mở rộng ra cho đến khi nó bao trọn cả phần đế của bệ thờ.

Rồi một ống trụ bạc trồi lên từ dưới hố.

Đường kính của nó phải đến mười mét. Nó trồi lên năm mét so với mặt đất và dừng lại.

Chợt có một khe hở xuất hiện ở trên thân ống trụ. Nó mở rộng ra cả hai bên trái phải.


“Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra?” Akuto hỏi. Cậu có thể trông thấy một ống trụ màu bạc đang dâng lên phía xa đằng sau lưng Hội trưởng Hội học sinh.

“À phải rồi. Người ta nói rằng cậu đã phạm tội, và phải bị trừng phạt.”

Hội trưởng buồn bã lắc đầu.

“Có tội?”

“Cậu đào đống này lên, mặc cho chúng tôi đã cố ngăn cậu lại. Cậu cũng biết như thế phải không?”

“Tôi nhận thức được. Các cô đang cố đảm bảo không ai tìm được chốn này. Giờ tôi có thể nói chắc điều đó.”

“Điều tôi muốn là duy trì hiện trạng. Không, có lẽ dùng ‘bảo vệ’ sẽ hợp hơn. Nói chứ, chính phủ muốn giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra.”

“Bởi vì nơi này thuộc về Ma Vương?”

“Chính xác. Dĩ nhiên chúng tôi cùng thuyền với chính phủ. Chúng tôi học để một mai có thể trở thành những viên chức quan trọng. Và khi cậu là Hội trưởng Hội học sinh thì cậu đã làm việc cho chính phủ rồi. Nhưng chính phủ không phải là một khối thống nhất. Chúng tôi, những người cầm quyền, muốn nơi này cứ ở dưới đây mà không bị động chạm. Không ai nói gì về chuyện sẽ xảy ra nếu nó bị phá huỷ cả, và nếu có người nào tìm ra cách sử dụng nó, thảm hoạ tồi tệ có thể xảy ra một lần nữa. Ngay cả những hắc ma pháp sư cũng không muốn đụng tới những thứ do Ma Vương để lại. Trong nhiều trường hợp thì phải đáp ứng yêu cầu khi muốn sử dụng chúng, và không ai biết yêu cầu là gì cả. Nếu cậu không biết mình đang làm gì với chúng thì cậu sẽ chết.”

Lời nói của cô lạnh lùng và bình thản, nhưng Akuto lại thở dốc vì điều cô đang nói.

“Chết…?!”

“Không sai. Có lẽ là đã quá muộn cho Eto Fujiko-kun rồi. Và hình phạt của cậu là cậu sẽ phải quan sát và để chuyện ấy xảy ra. Tôi không biết hai người thân nhau tới mức nào, song cậu sẽ phải nhớ rằng tại mình mà cô ấy mới phải chết.”

“Chính Teruya Eiko là người dẫn tôi…”

Nói giữa chừng, Akuto mới nhận ra mình dại tới cỡ nào và ngậm miệng lại. Song Hội trưởng đã nghe thấy.

“Cậu thảm thật đấy. Cô ta làm việc cho một tổ chức cực đoan của chính phủ. Họ muốn quét sạch những hắc ma pháp sư, và họ không ngại ngần châm ngòi một cuộc chiến khác để đạt được mục đích đó. Một là cô ta đang góp sức chuẩn bị cho cuộc chiến, hoặc có lẽ cô ta đã nhận ra cậu không có đủ điều kiện để sử dụng những thứ này và đưa cạu đến đây để trừ khử cậu. Không có cách nào để biết những người này đang nghĩ gì trong đầu đâu. Họ cũng là một lũ lập dị cả thôi. Họ luôn đi trước những người cầm quyền.”

“Hiểu rồi. Thế nên cô bảo tôi ở lại đây và quan sát đúng không?”

“Phải. Đừng có nghĩ đến chuyện đi cứu cô ấy. Tài sản của Ma Vương chỉ giết những người không có quyền sử dụng, và chúng không bao giờ rời khỏi chỗ của mình,” cô cho hay.

Nhưng Akuto cảm thấy có gì đó không đúng.

“Sao cô lại biết được điều này?”

“Một thế kỉ trước, khi Ma Vương thua trận, những hắc ma pháp sư phong ấn tài sản của hắn trên khắp lục địa. Sau này chúng được tìm thấy, cả phía hắc ma pháp sư và chính phù đều đã cố gắng kích hoạt chúng. Vài người có tài năng hơn người đã tìm ra nhiều cách để làm vậy. Và sau khi họ chết, họ để lại tri thức cho chúng ta. Nơi đây là nơi cuối cùng họ tìm thấy.”

“Rồi anh trai của Fujiko-senpai…”

“Đúng, cứ cho là như vậy. Mặc dù chúng tôi cũng không biết chi tiết,” cô nói. “Chúng tôi chỉ muốn cái thứ này ngủ yên ở dưới chỗ này thôi. Chúng tôi tìm được nơi này ngay sau khi cậu tìm thấy tấm bản đồ. Chúng tôi đã săn kho báu thành công trước cậu lâu lắm rồi. Nhưng khi hỏi ý kiến chính phủ liệu có nên phá huỷ nó không, họ bảo chúng tôi giữ nguyên hiện trạng. Nghĩ lại thì có lẽ có vài thoả thuận ngầm được đưa ra giữa chính quyền và những kẻ cực đoan. Nhưng bất luận thế nào, tôi vẫn sẽ tuân theo mệnh lệnh mình được giao.”

Hội trưởng đưa ngón tay lên và vẽ ngang một đường vô hình trước cánh cổng.

“Nếu cậu vượt qua vạch này, tôi sẽ không nhân nhượng.”


Phần ống trụ màu bạc trước mặt Fujiko bắt đầu mở ra. Khói trắng thoát ra từ bên trong. Dù bên trong có chứa thứ gì thì chắc chắn nó đã bị đóng băng.

Ống trụ mở ra toàn bộ. Và khi có thể nhìn thấy thứ nằm bên trong, Fujiko thở không ra hơi.

“Đó là…!”

Một con quái vật đen khổng lồ cuộn tròn bên trong.

Một con rồng!

Cơ thể nó được vảy sắt đen bọc kín. Sừng của nó là những chiếc đinh thép khổng lồ. Trên lưng nó là một cái yên bằng bạc sáng bóng. Nó chính là con rồng huyền thoại mà Ma Vương đã cưỡi đi vào trận chiến.

Nó cuộn tròn như một quả bóng. Đuôi nó đặt ở trên đầu. Nó bắt đầu cựa mình và tỉnh giấc. Nó trườn ra khỏi ống trụ với thứ tốc độ không hề phù hợp với cơ thể to lớn của nó. Nó dài mười lăm mét. Đôi cánh nó đã cụp lại bắt đầu dang rộng ra khi nó vươn mình. Xem ra con rồng chiếm nhiều diện tích hơn kích cỡ thực sự của nó.

“Vậy đã được một thế kỉ….từ khi ta yên ngủ rồi sao?”

Con rồng nói. Giọng nói của một con rồng khôn ngoan bất chấp khuôn mặt loài bò sát của nó. Nó nhìn Fujiko với đôi mắt mở to màu vàng ròng.

“Nhưng ta vẫn nhớ. Một lần ta suýt bị đánh thức, nhưng không thành. Chuyện đó là mười năm trước rồi. Nhưng nếu bị đánh thức không rõ lí do thì ta không cần thiết phải vui mừng rồi.”

Nó đang độc thoại, song như vậy là đủ để Fujiko khiếp sợ.

“Ô-Ông là con rồng huyền thoại…”

“Ta là huyền thoại? Đừng khiến ta cảm thấy già vậy. Ta được tạo ra để phụng sự nhân loại, đối xử mọi người đều bình đẳng, nhưng ta lại được trao cho một tính cách. Và ta coi trọng việc dính lấy tính cách đó hơn nhiệm vụ của ta.”

Giọng của con rồng ồm ồm và vang vọng.

“T-Tôi xin lỗi. Ý-Ý ông là sao?”

Giọng Fujiko run rẩy.

“Ta là một sinh vật ích kỉ, ý ta là như vậy.”

Nó chúi đầu về phía cô như thể đe doạ. Fujiko hét lên và ngã ngửa ra sau. Con rồng bật cười một chút.

Daimaou v02 203

“Nhìn cô sợ hãi làm ta đau đớn thay, nhưng không có gì để sợ hãi cả. Nếu cô là người kích hoạt ta, vậy thì cô còn thiếu quyền để sử dụng ta. Không một ai thiếu quyền hạn lại có thể trở thành chủ nhân của ta được. Và sử dụng sức mạnh của ta mà không có chủ nhân sẽ gây hại cho nhân loại,” nó nói.

“V-Vậy nghĩa là sao?” Fujiko nói, giọng run rẩy.

“Khi ta được những người thiếu quyền sử dụng ta kích hoạt, thay vào đó ta buộc phải trao cho họ một cái chết chóng vánh,” con rồng nói khe khẽ.

Và rồi nó há to miệng về phía cô.

Phần Ba[]

“Hội Trưởng!” Akuto gào lên. Mọi người ở đó có thể nghe thấy những gì con rồng nói.

Thanh giọng của Hội trưởng có phần chua chát.

“Tôi không muốn nhắc lại.”

Bầu không khí nặng như bỏ chì. Không một ai lên tiếng, ngoại trừ Keena.

“A-chan! Đi cứu senpai đi!”

“Tôi biết, có điều…”

Akuto nổi giận với chính mình, và với sự thật là cậu không thể di chuyển. Cậu bị nỗi sợ, sự lười nhác, suy nghĩ tiêu cực đóng băng lại. Bởi vì cậu biết từ bỏ cô ấy là quyết định đúng đắn nếu nhìn từ lập trường của chính phủ.

Cho cả thế giới biết Ma Vương vẫn còn sống thì chẳng có gì tốt đẹp sẽ tới đâu!

Cậu nên tới Học viện để hợp tác với chính phủ ngay từ đầu. Cậu biết quyết định mà Hội trưởng Hội học sinh đưa ra là quyết định đúng.

“Tôi phải đưa ra quyết định đúng đắn chứ!” Akuto hét lên.

Nhưng Keena át lời cậu, hét lên thậm chí còn to hơn.

“A-chan là đồ ngốc! Cậu còn chẳng biết chị ấy cảm thấy ra sao nữa!”

Khi nghe được điều đó, toàn thân Akuto tê dại. Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn quanh, cậu thấy tất cả mọi người trừ Keena đang tỏ ra bối rối. Họ ắt hẳn cũng cảm thấy điều tương tự.

Hử?

Đột nhiên cậu ảm thấy có thứ gì ồ ạt tràn vào trong tiềm thức. Như đang nửa tỉnh nửa mê, hoặc có lẽ như nhìn vào trong kí ức của người khác.

Anh chạy.

Có người đang đuổi theo anh.

Anh cảm thấy sợ, và một cảm giác gấp gáp đến tồi tệ.

Đây là cơn ác mộng của ai đó….Không, đây là điều họ đã thực sự trải qua.

Anh giấu chìa khoá ở miếu thờ trong suối nước nóng. Anh viết những dòng chữ trên máy tính bảng đồ chơi và chụp ảnh lối vào hang động. Anh đã hứa sẽ chụp ảnh và cho cô em gái xem. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng nó theo cách này.

Anh thay đổi địa hình của khu rừng để tránh những kẻ truy đuổi – đây là một ma pháp cấp cao hơn mà anh được thánh Mureet trao cho. Anh được thánh Mureet ban tặng nhiều sức mạnh hơn bất kì ai. Anh không thể hoàn toàn trốn thoát được, nhưng anh có thể câu giờ.

Tiếp theo anh đi vào Phòng thí nghiệm Trang bị Kị sĩ bỏ hoang. Anh giấu máy tính bảng ở một cái giá ở đằng sau. Lí do thì đơn giản: chính kị sĩ là những người đang truy lùng anh. Anh hi vọng nhiêu đây là đủ để lên án kết tội chúng, song anh không chắc.

Anh chạy tiếp. Anh sẽ vạch mặt bọn chúng. Phải. Đó là điều anh phải làm. Anh nhận thức được nơi cuối cùng mình sẽ trốn. Và anh chạy.

Ai đó phải biết….Phải kể cho người nào đó biết về tên đàn ông đã lừa gạt anh.

Khi phong ấn cuối cùng trên pháo đài của Ma Vương bị gỡ bỏ, anh đã được cử đi cùng đội tìm kiếm mặc dù vẫn còn là một học sinh. Và đó là khi hắn tiếp cận anh.

“Cậu có thể tìm cách nào để gỡ bỏ phong ấn trên con rồng không? Tất cả những gì cậu cần làm là tìm ra phương pháp. Ta yêu cầu cậu giữ bí mật chuyện này, đó là vì Ma Vương kế tiếp đã thức tỉnh. Chính phủ đã quyết định tái phong ấn nơi này sau cuộc tìm kiếm, nhưng ta muốn phá huỷ nó hoàn toàn.”

Anh không thể biết được rằng hắn đang lừa dối anh, dù là chi tiết nhỏ nhất! Một phần anh đồng ý là vì anh biết mình là người duy nhất ks thể phá vỡ được mật khẩu tinh vi trên di vật của Ma Vương. Và vì anh chỉ cần phá mật khẩu chứ không phải di vật nên không có rủi ro. Anh thậm chí đã tìm hiểu về lai lịch của hắn. Hắn không phải một hắc ma pháp sư. Hắn là một thành viên cấp cao của Uỷ ban An toàn Cộng đồng. Không có lí do gì mà không nên tin hắn cả.

Nhưng bỗng một ngày anh biết được sự thật rằng mình đã có liên quan tới một kế hoạch hết sức đáng sợ…

Ai lại tưởng tượng ra chuyện đó cơ chứ…

Anh đi vào trong hầm mộ. Khi anh đã biết được mưu đồ, anh kiểm tra lại lai lịch của hắn một lần nữa. Và anh nhận ra những điều mình thấy là bất khả thi. Hắn được cho là đã chết trong trận đại chiến 90 năm trước. Người này là ai? Anh mở quan tài ra và tìm xương hắn. Dĩ nhiên, không có một thứ gì.

Yamato Boichirou.

Anh đem giấu móc khoá đồ chơi cùng mật khẩu đã ghi âm ở trong nấm mộ.

Xoá đi đoạn ghi âm của Fujiko khiến anh buồn lắm. Anh không muốn đối mặt với tử thần mà không được nghe giọng của cô...

Nhưng điều tốt nhất anh có thể làm bây giờ là để lại cho người nào đó cách để phá phong ấn của con rồng.

Anh nghe giọng Fujiko một lần sau cuối, để thanh giọng ấy thấm đượm vào tâm trí trước khi ghi đè nó bằng mật khẩu và đóng chiếc hộp lại.

Rồi anh tạo ra một tấm bản đồ.

《Một thông điệp gửi tới những kẻ dũng cảm đọc tấm bản đồ này...》

Nếu có thể, anh muốn nó được các hắc ma pháp sư tìm thấy. Hiện giờ chỉ có một người anh có thể tin tưởng. Mỉa mai thay – đến tận bây giờ anh đã luôn ghét bọn bọ, nhưng hiện tại chính phủ mới là những người anh không thể tin tưởng.

Noi thích hợp nhất cho hắc ma pháp sư tại Học viện chính là Thiền viện. Bên cạnh những hắc ma pháp sư, anh là người duy nhất biết được họ dùng nơi này làm nơi trao đổi ngầm. Anh ghét họ nhiều đến mức có thể dành cả thời gian riêng của mình để theo dõi họ.

Rồi anh đặt tấm bản đồ lên trên đó.

Và sau đó anh để lại một manh mối để tố giác chính phủ. Anh đem giấu tấm bản đồ ở trên bản hiến pháp đã thông qua việc thành lập Uỷ ban Trị an Cộng đồng của Đế Quốc.

Sẽ mất tới vài thập kỉ để có một người có khả năng gỡ phong ấn của con rồng xuất hiện. Về phía chính phủ, họ đã không còn ai có thể gỡ phong ấn được nữa. Và nếu mọi chuyện suôn sẻ, những hắc ma pháp sư sẽ bí mật tìm thấy tin nhắn của anh. Cho dù không tìm thấy, nếu tấm bản đồ được đưa ra ánh sáng, công dân và những nhà chức trách sẽ tìm được nó trước những kẻ cực đoan. Nếu chuyên ấy xảy ra, họ sẽ không thể nào điều khiển con rồng theo ý họ được.

Tất cả công việc của anh đã xong, ngoại trừ một việc.

Anh phải xoá đi kí ức của mình về mật khẩu và cả tấm bản đồ được giấu. Anh sẽ sớm bị bắt thôi, và đến khi ấy họ sẽ giết rồi thí nghiệm anh bằng thuật gọi hồn. Anh phải xoá đi kí ức, hoặc xoá đi những thông tin đã được thánh Mureet ghi lại trong khi mình vẫn sống.

Anh dùng cấp bậc trợ sư của mình để triệu hồi ra vị thánh. Anh tìm thấy thông tin ghi chép khớp với thông số tìm kiếm của mình và xoá nó đi. Anh sẽ phải xoá đi gần như toàn bộ những gì đã xảy ra trong khi anh còn học tại Học viện. Sau cái chết của anh, gia tộc anh có lẽ sẽ gặp nhiều sóng gió.

Công việc đã hoàn thành.

Hắn đứng trước mặt anh, quá đẹp đẽ khiến anh phải đem lòng căm hận. Hắn dường như toả sáng, dịu nhẹ và vui tươi, nhưng trong thâm tâm hắn không có những cái kia….hoặc có lẽ là có. Có thể bản tính dịu dàng vui tươi của hắn là thứ giúp hắn đạt được mục đích của mình.

“Ôi trời. Cậu xoá kí ức của mình sao? Thế bây giờ chúng ta không có được con rồng à?” Hắn hỏi “Khá lắm! Điều này sẽ trì hoãn lại kế hoạch đây. Ta cho rằng mình cần phải thử bằng phương pháp khác thôi vậy.”

Hắn nhún vai. Thật tốt khi nhìn thấy nỗi thất vọng của hắn.

Nhưng hắn, không có cách nào anh có thể đánh bại hắn được.

Anh sẽ sớm chết thôi.

Bàn tay hắn đưa ra.

Đau đớn.

Và rồi bóng tối ập đến.

“Cái quái gì thế?!” Akuto la toáng lên.

Mọi người đều có biểu hiện y hệt trên khuôn mặt họ.

Korone trả lời cậu bằng giọng điềm tĩnh.

“Đây là những kí ức được lưu trữ bên trong con rồng. Mặc dù dường như nó không sử dụng phương pháp chuẩn, con rồng đó vẫn ghi lại kí ức của tất cả công dân Đế Quốc.”

“Vậy đó chính là vị thánh của những hắc ma pháp sư sao?!” Akuto thốt lên đầy bất ngờ.

“Có vẻ như ngay cả khi đang ngủ, chức năng ghi chép của nó vẫn tiếp tục hoạt động. Mặc dù không ai có khả năng sử dụng nó trong hàng trăm năm qua, cho đến tận bây giờ.”

Lời giải thích do Korone đưa ra gần như chính xác, nhưng có một chỗ vẫn còn chưa sáng tỏ.

“Sao nó lại được gửi vào trong não mọi người?”

“Có lẽ ai đó đã đóng vai trò như một chất xúc tác. Người đó là ai thì tôi không dám chắc.”

Akuto nhìn Keena. Cô mang vẻ mặt bị sốc nặng. Dường như cô cũng không biết.

Nhưng chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng là mình đã thấy nó. Và nó thay đổi nhiều thứ, nhỉ?

Akuto nở nụ cười với Keena.

Keena nhìn cậu và cười đáp lễ.

“Ừm!”

Hội trưởng Hội học sinh ắt đã để ý tới sự thay đổi trong suy nghĩ của cậu.

“Đừng đổ lỗi cho tôi nếu cậu có hối tiếc về chuyện này. Tôi sẽ không nương tay đâu.”

Daimaou v02 213

Cô vẫy tay để đuổi Hiroshi và Keena đi.

“Korone,” Akuto nói.

Korone đeo giày trượt vào chân (có lẽ là món đồ yêu thích của cô thì phải) và lướt tới chỗ Hiroshi và Keena, sau đó cắp họ vào nách và mang họ đi.

“Hattori-san,” cậu cũng gọi cả Junko. Cô lắc đầu.

“Môn đồ của thánh Suhara không bao giờ thoái lui.”

“Ài, thoái lui đi. Không có lí nào cậu phải chịu rủi ro cả. Đây là trách nhiệm của tôi.”

“Không, tôi cũng nợ thù với Teruya Eiko nữa. Và tôi nghĩ hiện giờ cậu đang làm theo lẽ phải. Và….và…”

Junko im lặng. Rồi khi lẩm nhẩm, mặt cô đỏ dần lên.

“Và nếu cậu chọn tôi thì…”

“Hử? Cậu nói gì à?”

Akuto không nghe được cô nói gì.

“Tên ngốc này! Tôi nói là…” Junko la lên.

Nhưng một lần nữa, Akuto không thể nghe được cô ấy. Trước khi kịp dứt lời, cậu bị một xung lực không tưởng thổi bay ra sau.

Gì chứ?

Cậu bị đập xuống đất trước cả khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Junko cũng bị tương tự. Cô dường như phải hứng chịu nhiều thương tổn hơn Akuto — cô nằm rên rỉ trên mặt đất.

“Cái quái…”

“Cô đã làm gì vậy?” Cậu gặng hỏi, rồi một đợt chấn động nữa ập đến.

Song lần này, khi bị đánh bay ra sau, cậu có thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra.

Hai cánh tay của Hội trưởng Hội học sinh đang kéo dài ra. Cậu không dám chắc cô đang liên tục tạo ra nhiều mô tay hay cũng như trường hợp hình nhân của Junko. Cô đang gây ra sát thương mà chỉ sử dụng mana, song có một chuyện cậu biết chắc: cô vẫn đứng ở nguyên chỗ cũ cách cậu mười mét mà vẫn có thể tung ra những quả đấm.

“Trận đấu bắt đầu vào giây phút cậu quyết định sẽ tham gia, cậu biết đấy,” cô nói. Và rồi nói tiếp với giọng khó chịu. “Tôi cũng thấy được kí ức mà cậu nhìn thấy. Tôi hiểu được cảm giác của cậu. Song những điều tôi tin tưởng nói là tôi không thể để cậu qua được.”

“Nếu cô thích chơi theo kiểu đó thì…” Akuto đứng dậy. “…Ít nhất cô có thể để tôi tận hưởng trận đấu thay vì đánh lén tôi được không?”

“Cậu tận hưởng đánh nhau nhiều hơn là nhẫn nhịn đúng không? Được rồi, đã vậy thì hãy đánh một trận ra trò. Này, hai ta cũng đã biết nhau được một thời gian rồi, nhưng tôi chưa bao giờ xưng danh với cậu, nhỉ? Tên tôi là Lily Shiraishi. Cậu có thể nói là….tôi hơi nóng tính một chút cũng được.”

Lily duỗi nắm đấm tay phải ra một lần nữa. Akuto xoay người để né. Và sau đó cậu nhận một cú đấm từ phía đối diện. Cậu ăn nguyên phát đấm vào cằm và bị đánh bay ra sau. Đó là nắm đấm bàn tay phải của cô móc từ dưới lên.

“Đáng ra cậu phải thấy đòn nhử đó chứ. Cậu thích đánh nhau nhưng không thực hành nhiều lắm nhỉ?”

Akuto lắc đầu để rũ bỏ cảm giác lảo đảo.

“Cô hiểu nhầm tôi hết rồi. Tôi ghét đánh nhau lắm,” cậu đáp lời.

“Thì họ cũng nói y chang vậy. Cậu sở hữu tất cả sức mạnh này nhưng lại lưỡng lự không muốn sử dụng.”

Lily nghếch đầu về hướng ba thành viên của Hội học sinh.

“Vậy sao. Họ cũng rất dịu dàng, cẩn trọng không tung ra đòn đánh chết người nào. Trừ cô cuối cùng ra, tôi cho là vậy.”

“Khi biến hình thì cô ấy hoá cuồng nộ. Mà, tôi nghĩ nói vậy là đủ rồi. Tôi cũng nổi tiếng vì lòng vị tha lắm chứ. Tôi muốn trừ khử cậu nhanh chóng.”

Lily chỉ tay ra sau.


Con rồng nhồi cái gì đó trong miệng nó. Trong huyền thoại, người ta bảo rồng thổi lửa. Nhưng con rồng này thổi ra những thanh sắt được đục đẽo có hình cái đinh.

Thanh sắt phóng qua không khí và găm xuống đất. Nó hạ cánh giữa hai chân của Fujiko khi cô vẫn đang nằm trên đất, phá huỷ con đường đá và khoan xuống mặt đất bên dưới.

“Ta tạo ra chúng bên trong cơ thể, và chúng là một phần của ta. Vũ khí tầm xa là thứ công cụ hèn nhát, vì thế ngươi phải trả một cái giá để sử dụng chúng. Đó là điều mà người tiền nhiệm đã nghĩ. Vậy thì cô gái, trỗi dậy và giao chiến đi nào. Những người không đủ quyền để ra lệnh cho ta ít nhất cũng được ban cho cơ hội tỉ thí với ta. Phải ưu tiên cảm xúc của mình hơn nhiệm vụ. Người tiền nhiệm đã từng nói vậy, và đó là điều ta sẽ làm,” con rồng nói. Fujiko đứng trên đôi chân run rẩy.

Song những kí ức cô vừa nhìn thấy vẫn còn đọng trong tâm trí cô.

Onii-sama…

Cô đã biết được sự thật. Những cảm giác đeo bám cô suốt một thập kỉ qua đều được xây dựng trên một lời nói dối. Và giờ, mọi thứ dường như vô nghĩa.

“Vậy ngươi đã đứng được trên đôi chân của mình. Nhưng đừng mong đánh được ta với đôi chân run rẩy ấy.”

Lời nói của con rồng thật lạnh lẽo.


“Cậu nghe con rồng nói rồi đấy,” Lily nói với một cái nhún vai. “Nên tốt hơn hết là cậu bất tỉnh nhân sự đi. Cậu đâu muốn nhìn thấy một cô gái bị mũi khoan xé ra từng mảnh đâu nhỉ? Khi Eto chết, con rồng sẽ lại chìm vào giấc ngủ. Và đến lúc ấy, tôi sẽ phá huỷ chiếc móc khoá cùng với bản ghi âm mật mã. Làm vậy sẽ chấm dứt chuyện này mãi mãi. Đến lúc cậu tỉnh dậy thì mọi chuyện đã ra ngô ra khoai cả rồi.”

“Tôi không muốn chuyện ấy xảy ra. Đó là lí do tôi đứng ở đây.”

Akuto nhìn thẳng vào đôi mắt Lily.

“Vậy cậu sẽ làm gì? Bước qua xác tôi và đánh nhau với con rồng?” Lily chế giễu. “Nghĩa là cậu muốn trở thành Ma Vương phải không?”

Akuto toan mở miệng, nhưng sau đó nhận ra là cô nói đúng.

“Tôi….sẽ tìm ra cách giải quyết. Nên tôi sẽ không trở thành Ma Vương.”

Lily bật cười.

“Hahaha! Tôi thích rồi đấy! Nếu cậu chưa sẵn sàng cho những gì đang nằm chờ sau cánh cổng đó, thì thật tình tôi không thể để cậu qua được.”

Cô tung một cú đấm, và Akuto một lần nữa bị đánh bật lại.

Có lẽ cô ấy nói đúng. Có lẽ mình vẫn chưa sẵn sàng…

Akuto chợt nhận ra cảm xúc trong lòng mình đang dao động. Cậu có thói quen xấu là cố tỏ ra ngầu hơn bản thân thật sự của mình. Có khả năng lời nói khi nãy của cậu không hơn gì nói cho oai lắm chứ.

Thế nhưng—

“Tôi có thứ ý chí mà cậu cần! Tôi có đấy, Sai Akuto ạ!”

Cậu nghe thấy một giọng nói. Junko đã gượng dậy trên đôi chân mình. Akuto ngước lên, cùng lúc cô hét lên với cả Lily và Akuto.

“Cho dù cậu không có quyết tâm đó, tôi vẫn có! Nếu cậu trở thành Ma vương, tôi sẽ giết cậu!”

Câu nói của cô gột rửa tâm trí cậu. Akuto đứng dậy.

“Xì….Có lẽ mình phải đánh rồi.”

Akuto nhìn Junko.

“Tôi biết tôi không phải người hoàn hảo nhất.”

Cậu nhìn cô, khuôn mặt Junko đỏ rực.

“C-Cậu nói cái gì vậy?” Cô hỏi.

“Trước kia, sau này – tôi cũng chỉ muốn mọi thứ suôn sẻ thôi. Tôi chần chừ và thiếu chuẩn bị về những điều xảy ra trong hiện tại, song nếu cậu muốn khử tôi….vậy tôi chỉ việc chuẩn bị thôi nhỉ?”

Akuto mỉm cười. Junko ngoảnh mặt đi chỗ khác.

“C-Cái đồ hết thuốc chữa này.”

“Vậy là như thế đó, Hội trưởng à.”

Akuto quay lại phía Lily. Dường như cô cảm thấy ấn tượng.

“Cậu đúng là sát gái đấy, chẳng phải sao? Cậu có tố chất làm lãnh đạo lắm.”

“Ế? Tôi chưa bao giờ nghĩ thế cả…”

“Thế sao. Ra là vô thức hửm?”

Lily lại duỗi tay. Nhưng lần này mục tiêu là Junko, không phải Akuto.

“Tch!”

Junko cố chặn loạt đấm thứ nhất bằng thanh katana của mình, song chúng cứ tới như mưa. Cuối cùng hàng phòng ngự của cô bị áp đảo, và cô bị đánh bay đi mất.

“Hattori-san!” Akuto la lên.

Junko lại nằm xuống đất.

“Hựự….Quên tôi đi. Cậu cứ…”

“Tôi hiểu rồi.”

Cậu cảm nhận được ý chí của Junko chân thực đến nỗi khiến cậu thấy đau. Akuto quay về phía Lily, chuẩn bị giao chiến.

“Tôi tới đây.”

Akuto nhớ lại ma pháp khuếch đại lốc xoáy mà cậu đã xử dụng ở khu hầm mộ ngầm. Giả sử có thể nhớ ra thứ bùa chú ấy, cậu có thể tạo ra hiệu ứng tương tự mà không cần dùng đạn. Cậu cô nhớ lại những xung nhịp ma pháp mà bùa chú đã tạo ra. Cậu di chuyển đầu ngón tay để sản sinh ra cùng môt loại tín hiệu trong não mình, sau đó niệm chú để truyền thêm sức mạnh.

“Hãy để sự rung động trong tim ta trở thành cơn gió!”[1]

Akuto khuếch đại cơn lốc xoáy đang lớn lên trong bàn tay cậu, biến nó thành vòi rồng đâm thẳng xuống Lily. Hiện giờ nó cao vài chục mét, nhưng Lily nhìn nó không mảy may run sợ.

“Sau cùng thì cũng chỉ là cơn gió được tạo ra từ mana thôi. Và cậu có thể lấy mana chặn mana. Hãy nhớ lấy điều đó.”

Lily kiến tạo một quả cầu gió trên tay mình. Nó cũng to lên thành lốc xoáy, và khi va chạm với lốc xoáy của Akuto, cả hai đều tan biến.

Những đòn đánh tầm xa có thể dễ dàng bị chặn lại bằng cách điều khiển mana. Điều cậu đã làm khi trước, sử dụng áp lực từ mana để bẻ gãy chi người, thường chỉ xảy ra khi cậu mạnh hơn đối thủ rất nhiều mà thôi. Khi có khoảng cách, nó trở nên yếu đi rất nhiều,” Lily giải thích.

“Biết được như vậy có ích thật đấy. Vậy tôi đoán tốt nhất bây giờ là tấn công vật lí thôi nhỉ? Vậy thì chỉ còn lại việc có bao nhiêu mana trong cơ thể là quan trọng thôi. Một cô gái hạt tiêu như cô thì ắt là vào thế bất lợi rồi.” Akuto nói.

Cậu thật sự không có ý gì, nhưng không hiểu sao mà khi nghe cậu nói, những người còn lại của Hội học sinh co rúm lại.

Hể?

Lily cư xử kì lạ. Cô cúi gằm mặt xuống và run rẩy, bàn tay cô chậm rãi miết ven theo vành mũ.

Tam cô nương phát hoảng.

“Không xong rồi, gya!”

“Hội trường động vào mũ nghĩa là có biến lớn rồi!”

“Gaahh!”

Lily cất tiếng, cơ thể run lên bần bật.

“Hạt tiêu…?”

Cô ngước lên, khuôn mặt bừng lửa giận. Đoạn cô dùng ngón tay kẹp lấy thành mũ và xoay ngược nó ra sau.

“Chết dở! Hội trưởng quay ngược mũ ra sau rồi!”

“Làm vậy là không thể ngăn hội trưởng lại được nữa, gya!”

Bộ ba ôm chặt lấy nhau, run như sốt rét.

“Chết điii!” Lily gầm lên. Cả hai tay ở hai bên đều biến mất.

Éc!

Akuto bị sốc. Không, cậu chẳng có nổi thời gian để sốc. Những cú đấm bay đến cậu từ mọi phía.

“Waaa!”

Ngay cả khi cơ thể mình đang bị đánh cho bay qua lại, Akuto vẫn có thể nhìn thấy khoảng không cách cậu đến vài chục mét được giăng kín những nắm đấm. Chúng đánh cậu bay lên trên không và không cho cậu xuống. Giống như một quả cầu khổng lồ bằng nắm đấm lấy Akuto làm tâm vậy.

Khi thấy Akuto đã nằm im bất động trên mặt đất, Lily cuối cùng cũng dừng lại. Tia sáng lí trí lại trở về trong đôi mắt cô.

“Vậy ra cuối cùng cũng chịu bất tỉnh nhân sự rồi sao?”

Khi Akuto ngã xuống đất, Lily xoay mũ lại.

Fujiko chật vật lắm mới né được những đòn tấn công của con rồng, song cô là một nhà thực vật học, không phải một đấu sĩ – đánh cận chiến nằm ngoài khả năng của cô. Dần dà cô bị dồn đến chân tường.

“Tiếc thật, nhưng cô đến đây là tận rồi,” Lily thì thào để Fujiko không nghe được.

Thế nhưng—

“Chưa có xong đâu.”

Giọng nói của Akuto vang khắp căn phòng.

Lily bàng hoàng ngoảnh lại.

Akuto toàn thân bầm dập, nhưng cậu vẫn đang đứng. Cậu khập khà khập khiễng tiến về phía cô.

“Cậu ăn đòn đau chưa đủ sao?!”

Cánh tay của Lily tung thêm nhiều cú đấm. Lần này cô không còn cả giận mất khôn như trước, song những cú đấm thì vẫn uy lực như vậy. Và giờ chúng đang nhằm đến những điểm chí mạng của Akuto.

Thế nhưng Akuto không ngừng tiến bước về phía trước.

“Haha….Cô tốt thật đấy, Hội trưởng. Cô đang dạy tôi cách chiến đấu phải không? Tôi hiểu mà. Nếu biết mình sắp bị ăn hành thì sẽ không cảm thấy đau! Đó là cái mánh. Thú vị thật,” Akuto lầm bầm.

“Ahaha….Cậu nhận ra rồi nhỉ?” Lily bật cười, một nửa trộn lẫn nỗi kinh hoàng.

Theo lẽ thường, Hội trưởng Hội học sinh là người mạnh nhất trường. Cô đã một lần sử dụng nắm đấm của mình phá huỷ cả kị sĩ đoàn sau khi bị họ gọi là nấm lùn. Và Akuto thì đang cứ thế bước qua những đòn tấn công của cô.

“Cả ba!” Lily la lên.

“Đến ngay ạ!”

Bộ ba đứng thẳng dậy và ngay lập tức chuẩn bị tư thế chiến đấu. Quần áo thì biến thành bạc gia cố; áo giáp hiện lên; và lông mọc ra từ tay và chân.

“Đừng ngần ngại gì hết! Tóm lấy cậu ta!”

Đội hình của bộ ba kết hợp hoàn hảo đánh vào Akuto từ cả ba phía. Lưỡi dao bạc bổ xuống đầu cậu, nanh vuốt quái thú ở bên phải và chiếc rìu khổng lồ cao ngang bằng cậu tới từ bên trái. Mỗi đòn tấn công đều gây khó dễ cho cậu khi trước, và cậu không có cách nào để né được chúng.

Nhưng—

Akuto vẫn cất bước.

Cậu gặm lấy lưỡi kiếm bạc. Cậu chộp lấy móng vuốt của con quái thú bằng tay phải và nắm lấy lưỡi rìu bằng tay trái, chẳng buồn để tâm việc nó cứa sâu vào ngón tay mình. Cậu tiến lên phía trước, kéo lê theo ba người họ.

Lily vẫn tấn công. Song Akuto không dừng lại.

Khi đã đến trước mặt cô, cậu rũ bọn họ ra khỏi cơ thể. Sức mạnh của cậu là không tưởng – bộ ba bay đi ít nhất là mười mét.

“Waaa!”

“Gnyaaaa!”

“Aaaa!”

Họ hét lên khi hạ cánh cái uỳnh trên mặt đất, gây ra âm thanh loảng xoảng ồn ã.

Lily ngừng công kích. Mồ hôi nhỏ thành giọt trên hàng lông mày của cô.

“Cậu đang đùa tôi đấy sao. Vì cái lí do chết tiệt nào mà cậu lại phải làm tất cả những chuyện này?” Cô ngước lên nhìn Akuto đứng quá đầu mình --- .

“Không có lí do rõ ràng đâu. Tôi mới chợt nhận ra nếu có một khả năng tôi có thể giải quyết mọi chuyện, thì có lẽ tôi nên thử nó. Tôi thật sự không đi sâu vào tiểu tiết, nên chẳng có lí do rõ ràng nào hết.”

Akuto cúi xuống nhìn cô với khuôn mặt chi chít vết thương.

Lily cáu giận rủ vai xuống.

“Cậu ngốc đấy à? Nếu đấy là lí do nghiêm túc mà cậu làm tất cả chuyện này thì tôi không quan tâm chi nữa cho mệt. Đây cũng chuẩn bị tặng cậu tuyệt chiêu của tôi đấy nhé, nhưng tôi còn không thèm bận tâm đâu đấy. Tôi không biết là con rồng hay Hattori sẽ cho cậu đi chầu tổ tiên nữa, nhưng tóm lại tôi mong cậu cứ chết quách đi cho xong.”

Akuto hít một hơi sâu khi nhận ra ý nghĩa đằng sau lời nói của cô.

“Vậy nghĩa là…”

“Im đi. Không phải là tôi thua, mà là tôi không thèm bận tâm nữa.”

Lily chỉ tay ra sau lưng.

“Cảm ơn.”

Akuto cúi đầu.

“Cảm ơn Hattori ấy. Tôi làm chuyện này bởi tôi tin tưởng cô ấy. Tôi vẫn coi điều cậu đang làm là sai trái.”

Lily hếch mặt về hướng Junko. Akuto cũng quay sang nhìn cô ấy. Junko chỉ vừa mới đứng dậy được. Cô xấu hổ ôm hai má tím bầm và ra hiệu cho Akuto cứ đi tiếp.

“Tôi đảm bảo mọi thứ sẽ ra ngô ra khoai hết. Thế có sai không?” Akuto hỏi Lily.

Lily khẽ môi cười.

“Có sai, thế nên chúng tôi mới gọi cậu là Ma Vương.”

Khi Akuto bước ngang qua, cô bất chợt gọi cậu lại, tựa như nhớ ra chuyện gì.

“Đứng lại đã.”

“Hửm?”

Akuto dừng bước.

“Cúi xuống cho tôi,” Lily nói.

Akuto làm theo, cảm thấy khó hiểu. Cô đứng nhón mũi chân.

“Tôi quên mất phần thưởng mình đã hứa với cậu.”

Lily hôn lên má cậu.

Phần Bốn[]

Thanh kim loại nhọn găm vào bờ tường cạnh đầu Fujiko khiến cô bấn loạn.

Cô chẳng thể làm gì để đánh trả được. Cô hết thuốc rồi. Dĩ nhiên cô còn không biết những viên thuốc đã dùng có tác dụng lên một con rồng hay không.

Thậm chí khi lưng đã dựa hẳn vào tường, Fujiko vẫn nghĩ về người anh của mình.

Cô đã không bằng lòng với anh quá lâu rồi. Và bây giờ cô biết được anh thật sự trung thành và mạnh mẽ. Hình ảnh của anh ấy trong cô khi cô còn nhỏ không hề sai.

Song đã quá muộn màng để cho cô hối hận. Mặc cho cô có hối lỗi đi chăng nữa, chẳng có cách nào mà cô có thể thay đổi cuộc đời méo mó mà mình đã sống. Cô chỉ muốn làm một cô em gái nhỏ được anh trai mình nuông chiều mà thôi. Song cô đã chôn chặt những cảm xúc ấy trong tim. Cô cũng hối hận vì đã làm vậy. Tất cả thời gian cô dùng để tạo nên một nhân cách hoàn hảo trước công chúng là lãng phí, và tất cả những thứ hèn nhát cô đã làm trong bóng tối chỉ là nỗ lực vô nghĩa để có sánh ngang với tiềm năng của người anh.

Nhưng khi chết rồi, mình sẽ được giải thoát khỏi tất cả những thứ đó, phải không? Theo tín ngưỡng của thường dân, mình sẽ được gặp Onii-sama sau khi chết. Không biết có thật hay không.

Chuyện đó dường như thật nực cười, đến nỗi khi nghĩ về nó, môi cô đã thật sự nhếch lên.

Hàm của con rồng há ra ngay cạnh mặt cô. Cô ngửi thấy được mùi tanh vô cùng của kim loại sâu trong cuống họng nó. Fujiko cảm thấy buồn nôn.

Và rồi—

“Ổn rồi senpai. Tôi sẽ tìm cách để đối phó với thứ này.”

Đó là giọng Akuto. Fujiko quay về phía giọng nói.

Akuto đã đi qua cánh cổng từ lâu. Cậu đang ở ngay sau con rồng. Thật đau lòng khi tất cả những gì cậu có thể làm là đứng đó, nhưng cậu vẫn ngẩng cao đầu.

Con rồng quay đầu về phía cậu.

“Hầu hết những tên con người ăn to nói lớn hoá ra đều là những tên yếu nhớt cả. Những tên lủng quyền hạn ra vẻ như chúng có, điều đó khiến ta tức điên lên đấy.”

Con rồng há miệng hướng về Akuto, bắn ra một thanh kim loại nhọn ở vận tốc không tưởng.

Thanh kim loại rít lên khi nó xoay về phía cậu. Nó phải dài đến một mét.

Nhưng Akuto không tránh.

“Gaaaaaaa!”

Cậu dùng sức tàn lực kiệt hét lên, và đấm thẳng vào thanh kim loại nhọn đang xoay tròn bằng nắm đấm của mình.

Nắm đấm của cậu và thanh kim loại va chạm với nhau.

Có một thứ âm thanh ghê tai, âm thanh khi hai mảnh kim loại bào mòn lẫn nhau vang lên.

“Hả?!”

Giọng nói của con rồng tỏ vẻ sốc.

Cú đấm của Akuto đã hãm lực đà của mũi khoan lại giữa không trung. Nó không ngừng xoay, nhưng phần đỉnh lại không xuyên qua nắm đấm của Akuto. Tia lửa cứ toé ra từ điểm tiếp xúc cho đến khi vòng quay của thanh kim loại dừng hẳn lại. Nó rơi xuống đất đánh ‘coong’ một tiếng.

“Tôi không giỏi cãi nhau cho lắm, vậy nên đây là cách duy nhất để giải quyết vẫn đề mà tôi biết.”

Akuto vẩy tay như thể vừa chịu đau.

Con rồng bật cười sảng khoái.

“Ta không biết ngươi có đủ thẩm quyền hay không, nhưng đã một thế kỉ rồi ta mới thấy có người như nhà ngươi!”

“Là vì ông đã ngủ suốt cả trăm năm thôi. Tôi không đặc biệt đến vậy.”

Daimaou v02 231

Trước khi Akuto kịp ngậm miệng lại, lần này con rồng quật đuôi nó về phía cậu. Đuôi nó to bằng cả thân cây. Nhưng Akuto đã chặn nó lại bằng nắm đấm một lần nữa.

Tia lửa toé ra giữa nắm đấm cậu và vảy rồng. Con rồng ghì mạnh hơn, toan ép nát cậu thành cát bụi.

Song cậu vẫn trụ vững và hất được đuôi rồng đi. Cậu thở hển và ướt đẫm mồ hôi, song vẫn ra hiệu cho con rồng thử lại lần nữa.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Con rồng hỏi, vẻ bối rối.

“Tôi đã cố nghĩ ra cách mà ông không phải giết Fujiko, và tôi cũng không phải giết ông. Sao chúng ta không vần nhau một lúc nhỉ? Mặc dù cũng có một chút khác biệt về kích cỡ.”

Xem ra Akuto đang nghiêm túc. Con rồng lại cười to.

“Hahaha! Chưa một ai từng nói với ta như vậy! Khá lắm! Thử vần ta xem nào!”

Akuto và con rồng chạm trán, một nắm đấm đấu lại mũi khoan và một nắm đấm đấu với đuôi rồng. Hai bên tung hết hai mươi đòn, nhưng sau đó cả hai đã kiệt sức đến nỗi không thể tiếp tục được nữa.

Và rồi—

Con rồng lao đầu xuống Akuto ra đòn kết liễu. Nó gầm lên một tiếng đồng thời đưa mặt nó tiến lại gần cậu.

Akuto đấm vào nó. Âm thanh kim loại va chạm và vỡ vụn phát ra.

Khi âm thanh lắng xuống, cả người và rồng đều chậm rãi đổ gục xuống đất.

Fujiko quan sát, và không thể xử lí được cảnh tượng mình vừa nhìn thấy. Nhưng cô biết điều mình phải làm.

Fujiko chạy tới chỗ Akuto.


“Tên ngươi là gì?” con rồng hỏi khi đang nằm sõng soài trên nền đất kế bên cậu.

Đến lúc này Akuto chẳng còn lại chút sức lực nào để bận tâm sự đời nữa, song cậu vẫn cảm thấy bắt buộc phải trả lời.

“Sai Akuto.”

“Cái tên xấu thật đấy.”

“Đấy là tên của một đứa trẻ mồ côi, để tôi yên. Thế còn ông?”

“Peterhausen.”

“Cái tên xấu thật đấy.”[2]

“Đó là cái tên chủ nhân đặt cho ta trước khi hắn qua đời. Hắn có khẩu vị rất tệ về khoản đặt tên. Nhưng ta thích nó.”

“Tôi đoán ông quan hệ tốt với chủ nhân của mình nhỉ?”

“Hắn là người tốt. Và ta mong rằng mối giao hảo tốt đẹp của ta và hắn sẽ tiếp tục.”

“Chẳng phải hắn chết rồi sao?”

“Cùng với chủ nhân mới của ta.”

“Tôi thấy vui khi nghe ông đã tìm được người mới. Chúc mừng nhé.”

“Trong đầu ngươi không có não sao Sai Akuto? Ta đang nói ngươi đấy.”

Hử?

Akuto bàng hoàng ngồi dậy.

“Ý ông là sao?”

“Một khi thức tỉnh, ta cần có một chủ nhân. Mặt khác, ta cũng không cần phải giết ai mỗi lần tỉnh dậy nữa.”

“Nhưng tôi cần phải có cái quyền gì đó phải không?”

“Và đánh bại ta đã cho thấy là ngươi có rồi.”

“Không, đợi đã! Khoan, tôi bỏ, cảm ơn!”

“Ta e là ngươi không thể từ chối. Nếu ngươi làm thế, ta đành phải quay lại con đường giết chóc vậy.”

“Từ từ, đợi chút. Nếu trở thành chủ nhân của ông thật, có nghĩa tôi phải làm gì đó đặc biệt hay sao?”

“Không có gì cả. Nhưng chủ nhân ta thường được người đời biết đến với cái tên Ma Vương.”

Thôi bỏ….mình lại chưa nghĩ thông suốt rồi…

Akuto lấy hai tay ôm đầu.

Rồi Fujiko bất chợt chạy đến và ôm chầm lấy cậu.

“Á á! Có chuyện quái gì ở đây vậy?!” Fujiko nhìn cậu với đôi mắt mơ màng.

Chết dở rồi….Phải chăng cú sốc từ những gì chị ấy nhìn thấy đã thay đổi tính cách chị ấy không?

“Chị cứ bình tĩnh lại đã…”

“Bây giờ người là chủ nhân của em, Ma Vương! Với tư cách là một hắc ma pháp sư, em sẽ phục dịch người suốt đời!”

Fujiko vật cậu ra đất.

“Đợi….đợi đã nào!”

Chẳng phải điều này chỉ càng làm mọi thứ tệ hơn sao….Ước mơ của mình là trở thành một ( --- ) đứng đầu….trở thành cái gì vậy nhỉ?

Chú thích[]

  1. Nổi da gà…
  2. Xấu…thật ấy chứ

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chapter 3♬   Ichiban Ushiro no Daimaou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chapter 5
Advertisement