Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương Năm – Học sinh chuyển trường ngoại quốc[]

Được rồi, giờ là lúc mình sống một cuộc đời mới.

Akuto thức giấc. Cậu đã kiểm tra vào ngày hôm qua, và có vẻ như phần lớn học sinh – nghĩa là tất cả mọi người trừ Junko, Hiroshi, Keena và những người khác – đều không nhớ Akuto đã là Ma Vương. Nói khác đi, cậu được giải thoát khỏi cuộc sống trước kia của mình.

Mục đích cả đời của mình có thể đã thay đổi, nhưng mình vẫn muốn học hành chăm chỉ để tái định hình xã hội từ trong cốt lõi. Ái chà, một buổi sáng bình yên đến lạ đúng là tuyệt vời mà.

“Chào buổi sáng,” từ ngăn chứa đồ trên đầu cậu cất lên tiếng nói.

Tiếng nói của Korone phát ra từ chỗ ngủ “tiêu chuẩn” của cô ấy.

“Chào buổi sáng. Mà nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra với việc cô giám sát tôi rồi?”

“Mệnh lệnh không còn tồn tại nữa. Cứ đà này, tôi sẽ trở thành một L’Isle-Adam đi lạc mất. Tôi có thể hỏi Markt nên làm gì bất cứ lúc nào, nhưng thật đáng buồn, đó có thể cũng là lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt,” Korone nói thẳng như vậy.

Hiểu rồi. Vậy ra không phải tất cả đều có lợi.

“Khi nào cô định hỏi thì nói cho tôi hay. Tôi không muốn phải nói lời tạm biệt đột ngột quá đâu.”

“Tôi sẽ cho cậu biết. Tôi dự tính sống như thế này thêm một thời gian. Vì là L’Isle-Adam duy nhất nhận thấy sự thay đổi dữ liệu ở quy mô lớn như vậy, cho nên tôi muốn điều tra thêm chút.”

“Được rồi, cảm ơn cô.”

Akuto mở cửa sổ phòng và phóng tầm mắt ra ngoài.

“Oa,” cậu buột miệng nói.

Toà nhà dạy học đã bị phá huỷ một nửa và trên sân trường toàn hố là hố. Quan trọng hơn, những phần còn sót lại của chiến hạm vẫn còn nằm rải rác xung quanh.

“Mình có thể nói chắc trận chiến đó không phải là mơ.”

Cậu mở lên một màn hình mana và xem tin tức. Đương nhiên rồi, họ đang nói về sự vụ này.

<Ma Vương, kẻ chiến đấu oanh tạc tại Học Viện Ma Pháp Constant đã tiến đến phá huỷ Thánh Thụ, cũng là thân thể chính của thánh Suhara.>

Bản tin báo cáo về thiệt hại gây ra, những ảnh hưởng từ việc vị thánh bị phá huỷ đối với hệ thống, và những tác động nghiêm trọng đối với xã hội. Nhưng quan trọng hơn hết…

<Ma Vương đã bỏ mạng trong sự kiện này.>

Ra là họ nghĩ thế thật. Giống như toàn bộ mọi chuyện đã kết thúc rồi vậy.

Akuto thay đồ xong mà trong lòng cảm thấy đượm buồn cùng một cảm giác khoan khoái lạ thường. Cậu đi ra ngoài và Keena chẳng mấy chốc đã chạy đến bên cạnh.

“A-chan, chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng.”

Akuto gật đầu và nhìn Keena. Cô vẫn hành xử hệt như mọi khi.

Có khi nào…

Cậu đã nghi ngờ rằng cô chính là người gây ra chuyện này. Thật ra cậu gần như tin chắc là như vậy.

“N-nè, ngày hôm qua…”

“Ưm, hôm qua ác liệt thật!” Keena nói một cách hồn nhiên.

“À….Ừ, phải. Nhưng cậu có phải là người làm chuyện đó không?”

“Làm gì?”

“Thay đổi kí ức mọi người.”

“Không phải mình. Mà cũng là mình luôn.”

Câu nói vô nghĩa của Keena khiến Akuto nhìn cô không chớp mắt.

“Ế? Hể…?”

“Không quan trọng đâu mà. Mọi người vẫn ổn phải không? Mình chưa nhìn thấy Boichirou-san từ lần đấy, nhưng mình chắc là anh ấy ổn. A ha ha.”

Keena bật cười, Akuto cũng quyết định rằng những chuyện ấy thật sự không quan trọng.

“Cậu nói đúng. Mọi người đều ổn nên chuyện đó không quan trọng. Rốt cuộc tôi cũng không cần phải quá nặng đầu về chuyện đó.”

Có một giọng nói khác gọi họ.

“Này, nhanh chân lên cho tôi. Học sinh ở kí túc xá sẽ có một buổi xét nghiệm sức khoẻ trước giờ ăn sáng bởi vụ việc chấn động ngày hôm qua đấy.”

Là Junko.

“A, Junko-san, về chuyện ngày hôm qua…”

“Tên ngốc này! Quên hết chuyện ngày hôm qua cho tôi! Mà tại sao cậu lại gọi tôi là Junko-san? Tại sao giờ cậu lại bắt đầu gọi tôi bằng tên, hả?”

Bước đi bỏ lại Akuto và Keena, cô vẫn lẩm nhẩm làu bàu.

“Xin lỗi, Hattori-san,” Akuto vừa xin lỗi vừa theo chân cô đến trạm y tế.

“À-à không…ừm… Nếu muốn gọi tôi bằng tên thì cậu có thể làm vậy. Ừm,” Junko nói, nhưng vẫn không quay lại.

“Ca-cảm ơn cậu,” Akuto nói với vẻ thật lòng.

“T-tên ngốc này. Nếu cậu không phải Ma Vương, tôi đã có thể thành thật tiếp cận cậu rồi. V-vậy thì từ bây giờ…”

Cô nói lí nha lí nhí.

“Từ bây giờ?”

“Đ-đừng có bắt tôi phải nói ra!”

Junko lảng tránh câu hỏi, thế là họ đến trạm y tế.

Ra vậy. Nếu không phải Ma Vương thì có rất nhiều điều mình có thể làm. Tạm gác lại vấn đề cưới xin sang một bên, mình ít nhất cũng được học cùng gia đình Hattori-san.

Vừa nghĩ đến đó thì cũng là tới lượt cậu lên kiểm tra y tế. Chỉ việc ngồi vào một chiếc ghế và lắng nghe ông tinh linh nhân tạo, cho nên cậu tiếp tục suy nghĩ.

Và mình không còn phải lo về sức mạnh Ma Vương của mình trong giờ học nữa. Nhưng buồn thật, Peterhausen giờ đã đi xa rồi.

<Ma Vương.>

Phải, Ma Vương. Sức mạnh đã không còn, mình có thể học lại và…

<Ma Vương.>

Ừ ừ. Nhân tiện nói về Ma Vương… Đợi chút.

Khi Akuto ngẩng mặt lên cũng là lúc cậu nhận thấy tất cả mọi người ở xung quanh đang thì thầm bàn tán với nhau.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu.

<Cậu ấy đã được định là sẽ trở thành Ma Vương, không thể nhầm lẫn. Dường như khi cậu ấy nhập học, mọi người đã không để ý đến chuyện này, song buổi kiểm tra hôm nay đã vạch trần điều đó.> Yatagarasu, ông tinh linh nhân tạo ở trạm y tế cho hay.

“Ma-Ma Vương!?”

“Hắn được tái sinh chỉ sau một ngày ư?”

“Không, hắn ắt phải là Ma Vương ngay từ đầu rồi.”

“Ahh, thế mà chúng ta đã làm bạn với hắn đến tận bây giờ đấy. Nghĩ kĩ lại, hắn đúng là có phần tính cách tàn bạo mà!”

Đ-đợi đã!

Daimaou v05 241

Akuto bất chợt đứng dậy khiến chiếc ghế đang ngồi kêu lạch cạch.

Người duy nhất nhìn cậu với thái độ không đổi là Keena. Không hiểu sao mà ngay cả Junko cũng trông như đang chuẩn bị tùng xẻo cậu đến nơi vậy.

“T-tên khốn! Cậu phải phản bội tôi bao nhiêu lần đây hả!? Cậu mà không phải Ma Vương, tôi thậm chí đã nghĩ có thể chia sẻ tất cả mọi thứ của tôi với cậu rồi!”

Junko vì quá điên tiết nên đã vô tình nói ra cảm xúc thật của mình.

Dĩ nhiên, điều này khiến những học sinh khác phải nháo nhào lên.

“Cái!? Tên đó đang chọc ghẹo bạn lớp trưởng hà khắc kìa!?”

“Thế mới gọi hắn là Ma Vương! Hắn còn tệ hại đến mức nào được cơ chứ!?”

Á! Không….Không phải vậy đâu mà!

“Kh-không phải. Đợi đã, xin mọi người!” Akuto lớn tiếng. “Ở đây, thuật ngữ Ma Vương ám chỉ người sẽ huỷ diệt bộ máy xã hội. Mọi người nói nó có tên gọi khác là Sát Thánh Giả cũng tốt. Và hiện giờ chúng ta đều biết là chẳng có lợi ích gì khi để một cá thể làm Ma Vương, phải ha?”

Akuto không chút ngần ngại nói thẳng một mạch. Vì thế nên những học sinh khác mới dỏng tai lắng nghe, nhưng việc họ lắng nghe quá dễ dàng có nghĩa là họ đã hoàn toàn hiểu được luận điểm của cậu rồi.

Một người bạn cùng lớp hỏi, “Nhưng chẳng phải nghĩa là cậu đang đi ngược lại quyết định của những vị thánh đó sao?”

“Đợi đã….không phải….Ý tôi không phải vậy. Những vị thánh không hơn gì một hệ thống và họ có thể bị lợi dụng vì nhiều mục đích cá nhân. Nhưng cho dù vậy tôi vẫn tin sử dụng hệ thống ấy là vì lợi ích của tương lai. Thế nhưng, tôi không thể không ủng hộ việc chậm rãi giảm thiểu số người sử dụng hệ thống ấy.”

Akuto cuống cuồng tìm cách xoa dịu dư luận. Tuy nhiên…

“Chẳng phải đó là lí tưởng của lũ hắc ma pháp sư sao?”

“Vậy ra ý hắn là vậy khi hắn nói một cá thể có làm Ma vương cũng không nghĩa lí gì. Giờ Ma Vương đã chết, hắn lại lập kế hoạch để tạo ra một nhóm khủng bố.”

Bây giờ Akuto thật sự phát hoảng.

“Không phải! Mọi người cứ nói này nói nọ mà còn không hiểu nổi Ma Vương là gì. Ma Vương là một con người do chính bàn tay các vị thánh tạo ra với lượng mana được tinh chỉnh, để như vậy người đó mới có thể đi giết những vị thánh. Nghĩa là người đó bị ép phải làm những hành động chống đối những vị thánh, song như vậy không có nghĩa là người đó cứ phải làm điều xấu hay phá huỷ bộ máy xã hội!”

“Hắn bắt đầu tự tát vào mặt rồi kìa…”

“Và chẳng phải hắn biết hơi nhiều về Ma Vương hay sao?”

Thôi chết. Thông tin đó không được phép mang ra rêu rao với công chúng.

“Xin hãy đợi đã! Điểm mấu chốt mà tôi muốn nói là vị Ma Vương đã ngã xuống đã cho chúng ta biết được những vị thánh là một thứ ảo ảnh. Và có nghĩa rằng chính vị Ma Vương ấy cũng là một ảo ảnh. Nhìn vào hiện thực đi! Những vị thánh là một hệ thống và tôi, cái người đang bô bô ở đây, đang thực sự tồn tại trước mặt mọi người đấy!”

Akuto tự hào ưỡn ngực.

Cả trạm y tế chìm vào im lặng. Tuy nhiên, cái im lặng đó không phải xuất phát từ việc đám đông bị ấn tượng bởi lời nói của Akuto.

H-hử?

Cậu nhìn xung quanh và nhận thấy những người bạn cùng lớp đã hoàn toàn khiếp sợ mình.

“Tớ hiểu rồi….Hắn đang tuyên bố Ma Vương không bao giờ thực sự chết cả.”

“Nếu Ma Vương hôm qua là ảo ảnh….có nghĩa là hắn chưa chết!”

C-có cảm giác chuyện này từng xảy ra rồi thì phải.

Akuto vã mồ hôi lạnh trên trán.

Và…

“Akuto! Cậu lúc nào cũng làm chuyện thừa thãi hết!”

Junko đã rút Thanh kiến của Suhaya ra khỏi vỏ. Nó không còn chịu những hiệu ứng từ thánh Suhara, song vẫn là một thứ đồ có sức mạnh kinh khủng. Junko bắt đầu dùng phần chuôi của thanh kiếm phát sáng cầu vồng đó để chém Akuto.

“Ái!”

Akuto đưa hai tay ra đỡ và dồn mana vào đó. Ngày hôm qua thì việc này dễ như trở bàn tay vậy. Ấy thế mà…

“Ee!”

“Ế? O-o-oa!”

Akuto không thể làm chủ được sức mạnh đang rỉ ra từ cánh tay mình, thế là một vụ nổ xảy ra.


Kh-không….Có gì đó không đúng…

Những cái nhìn lạnh lẽo của mọi người làm cậu đau nhói. Cậu đã phá huỷ một nửa trạm y tế và đến thời điểm hiện tại, cả trường đã biết đến cậu. Không biết bằng cách nào cậu đã tới được lớp, nhưng ngay cả Mitsuko-sensei, giáo viên chủ nhiệm lớp cậu và cũng là bác sĩ của trường, cũng nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lẽo vì những thiệt hại ở trạm y tế.

“Để xem nào. Ma Vương đã xuất hiện trong lớp chúng ta, cô nghĩ sẽ có chút lộn xộn trong một thời gian đây. Tuy nhiên, bạn ấy được phép ở lại với lớp vì bạn ấy chưa làm việc gì xấu cả,” Mitsuko-sensei nói mà như thể đang than phiền.

“Tôi là L’Isle-Adam được gửi tới với tư cách giám sát viên của Ma Vương. Xin hãy gọi tôi là Korone. Có thể các bạn cảm thấy như tôi đã là một phần của lớp từ lâu, nhưng đó chỉ là các bạn tưởng tượng ra mà thôi,” đứng cạnh bệ giảng giáo viên và mặc đồng phục của trường, Korone nói.

Akuto đã chán phải mở miệng lắm rồi, nên cậu đơn thuần gục đầu xuống bàn.

Thế mà sau đó Mitsuko-sensei lại nói tiếp.

“Ừm, xin lỗi vì gián đoạn khi các em còn đang bối rối vì có thêm bạn mới, cho phép cô giới thiệu một học sinh chuyển trường khác. Bạn ấy là một học sinh theo diện học bổng ở nước ngoài. Các em hãy thân thiện với bạn ấy nhé. Keena-chan, vào đi em.”

Một học sinh chuyển trường ở giữa nùi hiểu lầm này? Mong là người đó không quá sợ mình… Khoan đã? Keena?

Akuto ngẩng mặt lên.

Một cô gái tóc vàng cùng nụ cười ngây ngô dễ thương bước vào lớp.

Hai mắt của Akuto dính chặt vào cô ấy.

Song không phải vì diện mạo của cô. Trên tóc cô có gài chiếc trâm có hoạ tiết chú chim sáng lấp lánh.

Đó-đó là cái trâm cài tóc mình đưa cho Keena khi mình rời cô nhi viện mà.

Akuto đứng dậy theo phản xạ, và ánh mắt của cô gái dừng lại ở chỗ cậu.

“L-là anh!”

Cô chạy qua bục giảng và phóng một mạch tới bàn của Akuto ở tận cuối cùng[1]. Đoạn cô quàng tay ôm lấy cổ Akuto.

“Anh vẫn nhớ lời hứa của anh ở cô nhi viện chứ? Tên em là Keena đó! Em muốn được gặp anh từ lâu lắm rồi!”

Cô gái tóc vàng với cái tên Keena nói bằng chất giọng ngoại quốc của mình.

Ế? Có hai Keena lận?

Akuto nhìn sang Keena tóc đỏ. Cô ấy đang ngồi tại chỗ của mình và ngước lên nhìn Akuto cùng Keena tóc vàng với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Mồ, em sẽ không bao giờ buông anh đâu, darling của em!” Keena tóc vàng nói.


Chú thích[]

  1. Đây chính là nhan đề của bộ Light Novel này: Ma Vương bàn chót

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chapter 4♬   Ichiban Ushiro no Daimaou   ♬► Xem tiếp Tập 5 Lời bạt
Advertisement