Nút ấn “Một trăm triệu năm” và Ngục tù Thời gian【Hai – Kết】[]
「Ơ? Chỗ này là… đâu?」
Bình tĩnh lại, tôi nhận ra mình đang đứng ở một nơi xa lạ.
Rõ ràng là… tôi đang nghe lão tiên nhân đầy khả nghi kể về chiếc nút bấm “Một trăm triệu năm”… thế rồi sau đó…
「Đúng rồi. Mình đã ấn vào chiếc nút.」
Nói như vậy, thì ra đây chính là nơi mà tiên nhân gọi là 『thế giới khác』 đó sao?
Nhìn ra xung quanh, cảnh vật đất đai tươi tốt cùng một ngôi biệt thự màu trắng khổng lồ đập vào mắt tôi.
Ngoài ra còn một điều nữa. Đó là trên không trung có một hàng chữ số to được xếp ngay ngắn.
Ngày 1 tháng 1 năm 00000000 - 00 giờ 01 phút 31 giây.
Dãy chữ số đang điểm thời gian từng giây một có lẽ là chiếc đồng hồ của thế giới này.
Khi chiếc đồng hồ ấy hiển thị đúng 100.000.000 năm, thì tôi sẽ buộc phải rời khỏi nơi đây.
Nói ngược lại, thì từ bây giờ cho tới lúc đó chính là khoảng thời gian của riêng tôi.
「Tuyệt, thật là tuyệt vời!」
Mình làm được rồi, thành công rồi!
Với ngần này thời gian, tôi nhất định có thể thắng được Dodriel.
Cảm thấy thật sung sướng, tôi siết chặt bàn tay lại.
(Mà mình cũng không ngờ chuyện của ông ta lại là thật!)
Sau này rời khỏi đây, tôi nhất định phải nói lời cảm ơn với tiên nhân cho đàng hoàng mới được.
(À mà không được. Mình nhớ rằng ông ấy có nói là, lúc rời khỏi đây ký ức sẽ bị biến mất thì phải?)
Mà thôi, chắc cũng chẳng có sao đâu.
Vì dù cho ký ức có biến mất đi chăng nữa, thì những kỹ năng kiếm thuật mình đã học được ở đây cũng không bị trôi mất đi được.
Một trăm triệu năm sau, bản thể của tôi ở thế giới hiện tại nhất định sẽ biết ơn tôi ngay cho mà xem.
(Hầy, không được, không được rồi)
Tôi ngay lập tức tuốt kiếm và bắt đầu tập vung chém trong không khí.
Thời gian là điều mà khi sung sướng ta sẽ cảm thấy nó thật ngắn ngủi .
Chắc chắn 100.000.000 năm rồi cũng sẽ trôi qua nhanh chóng.
(Đây là một cơ hội quý báu mà khó khăn lắm mình mới có được, nhất định không thể bỏ phí dù chỉ 1 giây!)
Nghĩ rồi, tôi tĩnh tâm và tập trung quay trở lại bài tập kiếm của mình.
Lần tiếp theo mà tôi cảm nhận được thời gian chính là khi cái bụng bắt đầu reo lên.
「Đã trễ thế này rồi sao…?」
Nhìn vào chiếc đồng hồ chữ số trên không thì ra là đã quá 20 giờ.
Thế giới này không có mặt trời, nên khó mà phân biệt được thời gian.
「Thế thì … đi ăn cơm thôi!」
Tạm gác lại bài tập vung kiếm, tôi đi về hướng ngôi biệt thự lớn màu trắng.
「Rộng ghê!」
Rộng hơn cả ngôi nhà của mẹ, và tất nhiên là rộng hơn gấp mấy lần cái ký túc xá nơi tôi đang sống.
Không những thế, ngôi nhà lại còn rất sạch. Không hề có lấy một hạt bụi.
「Xem nào, đồ ăn nằm ở đâu nhỉ…?」
Nếu theo lời của ông lão, thì chỗ này hẳn phải có một cái kho thức ăn phép thuật, có thể liên tục tạo ra các món ăn.
Đi lòng vòng trong nhà một hồi, tôi đã tìm thấy được một chiếc tủ lạnh to nằm bên cạnh nhà bếp.
「Ở trong này chăng…?」
Mở hai cánh cửa lớn của chiếc tủ lạnh ra, thì ở bên trong là…
「Ôi! Đã quá…!」
Nào là thịt, rau, cá, sữa… đủ các loại thực phẩm được chất đầy trong tủ.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một quả cà chua lớn hơn hẳn loại thông thường, tôi chộp lấy và cắn một miếng.
「Sao mà nó ngon…!」
Một mùi vị ngon ngọt tươi rói cứ như là vừa mới được thu hoạch sáng nay chạy dài trong miệng.
Tiếp đến, sau khi đã ních đầy bụng với các loại thức ăn không cần phải chế biến như thịt khô và rau xanh, tôi liền lập tức đi về hướng nhà tắm.
「To kinh…!」
Đó là một nhà tắm rộng cũng phải gấp chục lần so với những gì tôi đã tưởng tượng.
Mà không chỉ có như vậy.
「Woa~! Nước ấm dễ chịu quá…」
Không biết nhà tắm này hoạt động như thế nào, vì dù chẳng cần phải làm gì thì độ ấm của nước vẫn rất thích hợp.
Không quá nóng, cũng không quá nguội. Ngâm trong dòng nước ấm cực kỳ dễ chịu như thế, tôi cảm thấy cơ bắp toàn thân dần dần được nới lỏng ra.
Lát sau, ra khỏi bồn tắm, tôi thay sẵn đồ ngủ rồi đi về phòng.
Ngoài việc tập luyện ra, thì tôi không muốn phung phí quá nhiều thời gian vào những vấn đề khác.
Nếu cứ làm tốt mọi việc như thế, thì 100.000.000 năm rồi sẽ trôi qua trong thoáng chốc.
「Mềm quá đi…」
Chiếc giường to ở trong phòng mềm mại tới nỗi tôi không nghĩ nó là vật dụng đến từ thế giới này.
Không chỉ mềm mại.
Chiếc giường còn có một độ cứng thích hợp ôm chặt lấy cơ thể tôi.
Cuộn mình trong chiếc chăn đắp mềm mại và ấm áp, tôi chỉ có thể lí nhí.
「Thật là sung sướng!」
Cơm nước thì ngon lành.
Phòng tắm thì dễ chịu.
Giường gối thì mềm mại.
Mà quan trọng hơn cả, chính là khoảng thời gian 100.000.000 năm.
Ôi, còn gì tuyệt vời hơn nữa.
Đây đích thị là một cuộc sống lý tưởng rồi.
「Hê hê! Mình sẽ ở đây tập luyện suốt 100.000.000 năm. Và nhất định mình sẽ trở thành một tay kiếm cừ khôi!」
Trong lòng nhóm lên một hy vọng tươi sáng và cả một dã tâm mạnh mẽ. Tôi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
■
Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày tôi đến với thế giới lạ lẫm này, mỗi ngày tôi vẫn tiếp tục vung kiếm.
Vung kiếm suốt trong 10 năm qua, cuối cùng thì tôi cũng đã ngộ ra được đạo lý.
(Hay có thể nói là kỹ năng của tôi đã được tối ưu hóa cũng nên…)
Nói cho đơn giản, thì tôi đã hiểu ra được cách vung kiếm.
Khi bổ kiếm từ trên cao xuống, ở đoạn nào thì mình nên dồn lực vào, và ngược lại, vào lúc nào thì ta nên thu lực ra. Các lý thuyết kiếm đạo ấy cuối cùng tôi cũng đã nắm bắt được.
Sau khi trải qua 100 năm, tôi đã rèn luyện được rất nhiều kỹ năng.
Ví dụ như thế này,
「Nhất thái đao[1] – Phi Ảnh[2]!」
Tôi bây giờ đã có khả năng phát ra được một cú chém bạt gió.
Tôi cũng đã thử đặt tên cho các đòn thế mà mình học tập được.
Tôi cảm thấy mình giống như là một vị tổ sư sáng lập ra môn phái vậy, thật sự rất thích thú.
300 năm sau.
Tôi bắt đầu… cảm thấy hơi mệt.
Không phải là sự mệt mỏi trong cơ thể.
Có lẽ, là mệt mỏi về tinh thần.
Ngày qua ngày, tôi cứ lặp đi lặp lại những điều tương tự.
Vung kiếm, ăn cơm, đi ngủ.
Trong suốt 300 năm qua, tôi cứ làm đi làm lại những điều như thế, hết ngày này qua ngày khác.
Tôi nghĩ lòng mình chắc đã mệt mỏi với cuộc sống như thế rồi.
Mấy hôm trước, để giải khuây, tôi có thử tản bộ bên trong thế giới này.
Và thật là kinh ngạc, nơi đây chật hẹp hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Để kết luận, thì cái thế giới kỳ lạ này là một khối cầu nhỏ.
Sau khi bước ra khỏi cửa, nếu ta cứ thế mà đi thẳng một lúc, thì sẽ tới phía sau của ngôi nhà ngay. Quả nhiên nơi đây đúng là một hình cầu hẹp. Chật hẹp hơn rất nhiều so với cái sân của Học viện.
Tự nhiên tôi thấy buồn và cô đơn quá.
500 năm sau.
Dạo gần đây, dẫu có ăn uống thứ gì đi chăng nữa, thì tôi cũng cảm giác mùi vị hệt như nhau.
Thịt, cá, rau… cả thảy đều y như một.
Giống như tôi đang nhai một miếng kẹo cao su không có mùi vị vậy.
Và cả cái cảm giác hậm hực ở trong lòng, bản thân tôi cũng cảm nhận ra được.
Chỉ là, bên trong cái thế giới đóng kín này, tôi không có cách gì để mà giải tỏa ra.
Cảm xúc bực bội ở trong lòng thì không thể tiết phát ra ngoài. Trong khi mỗi ngày, sự bất mãn lại cứ chất chứa dần lên.
Chỉ là cái phòng tắm thôi mà, cần gì phải rộng tới mức này?
Duỗi thẳng được cái chân là ngon rồi.
Cả cái giường nữa!
Cần chi như thế? Có đệm trải với chăn đắp là đủ.
Tôi chẳng cần mấy món xa xỉ này đâu!
Tôi không thèm đâu! Nè, ai đó gọi người đến đây đi!
Tôi muốn được gặp một ai đó.
Tôi muốn nói chuyện.
Tôi muốn chạm vào những suy nghĩ khác ngoài tôi.
Nếu gọi đây là “sự thèm khát giao lưu” chắc cũng chẳng sai. Cái khát khao ấy nó cứ phừng phừng ở trong lòng tôi.
「Mẹ chắc là vẫn khỏe nhỉ.」
700 năm sau.
Chỉ còn… chỉ còn lại cô đơn mà thôi.
Cô đơn đến độ muốn hóa điên.
Tôi sắp tan vỡ ra rồi.
Tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi đây ngay lập tức.
Sự căm thù lão tiên nhân – kẻ đã ném tôi vào chốn này - cứ ngày một chất chứa to dần lên.
「Lão ta nhất định là đã biết trước rồi!」
Rằng thế giới này là một nơi không có lối thoát và tàn nhẫn tới mức độ nào.
Chính vì thế mà lão ta đã hết mực van xin.
Để khiến mình bấm vào chiếc nút!
「Tuyệt đối không thể tha cho hắn!!」
Lòng muốn báo thù, hôm nay tôi vẫn tiếp tục tập kiếm.
1000 năm sau.
Tại sao bản thân mình phải vung kiếm? Tôi đã quên đi mất.
Chắc là tôi cũng từng có một mục đích gì đó.
Có thể cái ý nghĩa cho việc chăm chỉ luyện kiếm như thế này đã từng tồn tại cũng nên...
Nhưng đó là vì điều gì… thì tôi chẳng còn nhớ nữa.
5000 năm sau.
Tôi chợt suy nghĩ.
「Nếu ngay bây giờ mình chọn việc tự sát, biết đâu mình sẽ có thể rời khỏi thế giới này chăng?」
Lão tiên nhân Thời gian đã từng nói.
「Cậu phải tuyệt đối, tuyệt đối không được tự làm hại bản thân. Dù nơi ấy có là thế giới khác đi chăng nữa, thì cơ thể của cậu vẫn chỉ là một. Nếu như cậu chết đi, thì tất cả sẽ là dấu chấm hết.」
Đúng vậy, tôi có thể đặt dấu chấm hết vào bất kỳ lúc nào.
Đơn giản thôi mà.
Tôi chỉ cần dùng thanh kiếm trong tay này để đâm xuyên qua ngực.
Chỉ cần một hành động như thế thôi, là tôi sẽ có thể thoát khỏi cái nhà tù này.
「Có thể được! Đúng thế, mình sẽ có thể kết thúc mọi chuyện!」
Tôi lập tức xoay mũi kiếm về phía ngực, nhắm mắt lại.
Tiếp theo chỉ cần đâm vào nữa là xong.
Cơn đau có lẽ cũng chỉ loáng qua nhanh.
Đúng thế, chỉ cần vậy thôi.
Chỉ cần vậy… thế nhưng…
「Sao thế này? Mình không cử động được…」
Cánh tay tôi cứ hệt như đã biến thành đá, không cử động gì được.
Chỉ là vì, tôi đã hoảng sợ.
Lẽ nào sự sợ hãi trước cái chết đã lấn lướt cả tâm trạng đau khổ hiện tại?
Khi đó, tôi đã tưởng rằng hành động của mình thật sự là như thế.
10.000 năm sau.
Tôi đã từ bỏ việc suy nghĩ.
Vung kiếm lên, rồi lại bổ kiếm xuống.
Tôi đã hóa thành một thực thể tồn tại chỉ để lặp đi lặp lại hành động đó.
Tại sao mình phải vung kiếm?
Mình sống vì điều gì?
Mà vốn dĩ “TÔI” là cái gì?
Chẳng còn hiểu được gì nữa.
Dù đã tới mức độ đó rồi, song thanh kiếm vẫn chưa bao giờ rời khỏi tay tôi.
Tôi chỉ nhớ rằng mình không được phép buông tay.
Phải chăng có một áp lực vô hình nào đó buộc tôi phải làm thế.
Hàng trăm nghìn năm, hàng triệu năm, hàng chục triệu năm cứ thế trôi qua, tôi vẫn cứ miệt mài, miệt mài vung kiếm.
Và rồi, cuối cùng thì đồng hồ cũng sắp điểm đến “Ngày 31 tháng 12 năm 99999999 – 23 giờ 59 phút 59 giây”. Chỉ một giây nữa thôi, thì cái thế giới này sẽ từ từ bắt đầu quá trình sụp đổ.
「Kết thúc rồi…」
Tôi biết rằng mình sắp được đưa trở về với bản thể của tôi ở thế giới hiện tại.
(Đừng có hòng ta bấm thêm một lần nào nữa!)
Tôi khắc sâu điều đó vào tâm khảm.
Đó là cái nút Ác quỷ.
Là cái nút đáng nguyền rủa không được phép tồn tại trên thế gian này.
(Sau khi trở về thế giới bên kia, việc đầu tiên là mình phải phá hủy nó ngay!)
Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho lão tiên nhân Thời gian.
Không thể tha thứ cho lão già khốn kiếp đã quẳng mình vào địa ngục ấy.
Tôi sẽ dần ông ta ra bã.
Phải rồi, đến khi lão ta không thể cử động được nữa, thì tôi sẽ lấy tay của lão mà bấm vào chiếc nút.
Tôi sẽ cho lão nếm mùi địa ngục giống như tôi.
Tôi phải bắt lão sống 100.000.000 năm trong cái thế giới trơ trọi như địa ngục này.
Không để cho cơn ác cảm khoan khoái đang lâng lâng trong lòng bị biến mất, tôi khẽ nhắm mắt lại.
■
Vài giây sau… tôi lại một lần nữa đứng trong cái thế giới màu trắng ấy.
Thật là không thể tin được, chiếc đồng hồ trên không trung đang điểm “Ngày 1 tháng 1 năm 00000000 – 00 giờ 00 phút 01 giây.”
「…HẢ?」
Tôi như không tin vào mắt mình.
Không-Không-Không-Không thể nào…!?
「Mình lại… ấn nữa rồi sao?!」
Chắc chắn là không sai, sau khi trở về thế giới hiện thực, tôi đã lại một lần nữa ấn vào rồi.
Cái nút đáng nguyền rủa.
Chuỗi thời gian đằng đẵng đến muốn phát điên ấy, bây giờ lại bắt đầu một lần nữa sao …?
「Không! Khônggggggg!」
Tôi đã hét lên.
Tôi vừa hét lên thật to, vừa chạy khắp xung quanh.
Thế nhưng, tôi đã không thể hóa điên được.
Ở thế giới này, nếu cảm xúc của bạn dâng cao vượt quá một mức nào đó, thì cảm xúc ấy sẽ bị cưỡng chế.
Hạnh phúc, nỗi buồn, niềm vui, và kể cả sự hối hận, tất cả đều tuyệt đối không thể vượt qua khỏi một lằn ranh nhất định.
Ngục tù Thời gian này không cho phép cho những kẻ bị giam cầm “mất đi khái niệm về thời gian”, chẳng hạn như là những cơn dao động tình cảm khiến cho con người quên lẫn thời khắc.
Bất chấp tôi một mình gào thét kêu la, trên không trung chiếc đồng hồ vẫn chính xác điểm từng giây một.
Kể từ đó, tôi đã đi đi về về không biết bao nhiêu lần giữa thế giới thực tại và nơi ngục tù này.
Cái con người thực tại ngốc nghếch, ngu si của tôi ở ngoài kia, không biết đã ấn đi ấn lại chiếc nút bao nhiêu lần.
Cũng chả trách được.
Bởi vì tôi ở ngoài kia đâu có ký ức gì về 100.000.000 năm trong địa ngục này.
Tôi cần phải làm một điều gì đó.
Cứ thế này thì tôi sẽ mãi mãi bị giam cầm tại đây mất.
Nhất định phải làm một cái gì đó.
(Nhưng… làm gì đây?)
Chẳng có cách gì để kể về cái địa ngục này cho con người tôi ở ngoài hiện thực được.
Đúng là ranh ma! Lúc tôi được thoát khỏi thế giới này, thì tất cả những ghi nhớ về khoảng thời gian 100.000.000 năm sống trong địa ngục cũng mất sạch.
Chính vì thế, mà việc này sẽ cứ lặp lại mãi.
Tôi sẽ vĩnh viễn sống trong cái thế giới như địa ngục này.
Cứ như thế, đến khi tôi đã trải qua 100.000.000 năm lần thứ 8, thì một suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu.
「Phải rồi. Đúng là vậy! Việc thoát khỏi thế giới này chẳng phải quá đơn giản sao?」
Haha!
Từ bấy lâu nay tôi đã làm gì thế này?
Tại sao một việc đơn giản như thế mà tôi lại không nghĩ ra được kia chứ?
Câu trả lời, đã nằm sẵn trong lòng bàn tay tôi rồi đây!
「Chỉ cần chém phăng cái thế giới này đi, thì mình sẽ có thể thoát ra được!」
Không sai.
Kiếm, vốn dĩ là thứ công cụ dùng để chém vạn vật kia mà.
Cỏ, cây, đá – Tất cả đều là đối tượng có thể chém.
(Nếu thế, thì thế giới này cũng có thể chém đứt được, chẳng có gì là lạ.)
Ừ, nhất định là có thể chém được.
Nếu như không được, thì chẳng hợp lý chút nào.
Việc bản thân tôi bây giờ không thể chém được thế giới, chỉ là vì tôi chưa có được sức mạnh ấy mà thôi.
Nếu như tôi trau dồi rèn luyện và có thể trở thành một kiếm sĩ tài ba, thì dẫu cho là thế giới này đi chăng nữa, tôi chắc chắn vẫn sẽ chém đứt được.
(May mắn thay, thời gian mà tôi có ở đây là vô hạn…)
Thế là, tôi như phát cuồng, lại vùi mình vào luyện kiếm.
Tôi mong muốn có được một chiêu kiếm cắt đứt cả thế giới - một cú vung kiếm tràn đầy sức mạnh thần thánh.
Bản thân mày đang nghĩ chuyện điên rồ rồi đấy… Đâu đó trong thâm tâm, tôi cũng đã nhận ra được.
Thế nhưng, nếu như tôi không có được một mục tiêu gì đó, hoặc giả không có một điều gì đó để mà bấu víu vào, thì có lẽ là tôi sẽ vỡ vụn ra mất.
À, mà không chừng, chính ngay từ giây phút tôi nghĩ đến chuyện cắt đứt cả thế giới là tôi đã hoàn toàn điên loạn mất rồi chăng?
Không được, nếu tôi mà đồng ý với những suy nghĩ này thì mọi chuyện sẽ thật sự chấm dứt.
Cho nên, tôi cần phải…
(Làm được, sẽ làm được, nhất định sẽ làm được, chắc chắn sẽ làm cho bằng được!)
Tôi lại tiếp tục vung kiếm, trong đầu chỉ nhẩm theo suy nghĩ ấy.
Giống như việc tự ám thị bản thân.
Thế giới này có thể chém đứt được là chuyện đương nhiên. Không chém được mới là phi lý.
Cả con tim tôi dường như cũng đã tin vào điều đó, tôi cứ tiếp tục lẩm nhẩm.
Thế rồi, vài trăm triệu năm sau, hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện.
「Hửm!?」
Khoảnh khắc khi tôi bổ kiếm xuống, không gian mà đường kiếm đi qua đã xuất hiện một sự rung chuyển nhẹ.
Chắc chắn không phải tôi nhìn nhầm. Rõ ràng là có sự rung chuyển.
Tuy chỉ là một chút thôi, nhưng tôi đã cắt được không gian, cắt được thế giới rồi.
「Hah! Hahaha. Quả đúng như mình nghĩ, cắt được rồi này! Thế giới này, rồi mình cũng sẽ cắt được!」
Tôi la lên thật to, miệng cười lớn.
Tôi cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo như người bị thần kinh.
Và rồi, trong hàng trăm ngàn năm, cho đến hàng triệu năm sau, tôi vẫn miệt mài vung kiếm.
Khoảng rung chuyển trong không gian sau khi đường kiếm lia qua, tuy chậm chạp từng chút một song rõ ràng ngày càng giãn rộng ra.
Tôi cảm nhận được sự biến đổi một cách chắc chắn.
Và cả sự trưởng thành.
Tôi đã trông thấy được ánh sáng cuối đường hầm.
Đó chính là điều mà tôi vui sướng nhất. Tôi lại tiếp tục vung kiếm.
Và cứ thế cho đến thời điểm hiện tại “Ngày 31 tháng 12 năm 99999999 – 23 giờ 59 phút 30 giây”.
Chưa đầy 30 giây nữa, một vòng lặp mới sẽ lại bắt đầu.
「…Hựm!」
Mình sẽ thành công.
Không rõ vì sao, nhưng trong lòng tôi có một niềm tin chắc chắn như thế.
「Này cái thế giới trắng bệch kia! Lần này là lời chia tay thật sự rồi đấy!」
Nghĩ đến đây, bất giác trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Là hoài niệm? Là luyến tiếc sao? Một cảm giác sao thật mơ hồ khó tả.
「Là ta nói thế thôi, chứ ta không muốn quay lại đây nữa đâu!」
Tôi nở một nụ cười, rồi thủ thế đưa kiếm về phía trước.
「Tạm biệt mày nhé, Ngục tù Thời gian!」
Tôi nói lời chia tay với nơi chốn đã cùng mình trải qua hàng bao nhiêu tỷ năm.
Nói xong, hai tay tôi đưa kiếm về thế thượng đoạn[3], giơ cao lên đầu. Tập trung tất cả ý chí và tinh thần, tôi dồn hết vào trong một cú bổ xuống.
「HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!」
Lập tức, một luồng kiếm khí khổng lồ cứa mạnh rồi cắt thẳng vào trong không gian – Ngục tù Thời gian phát lên những âm thanh gầm gào. Thế giới bắt đầu sụp đổ.
Chú thích[]
- ↑ 一の太刀 - ichi no tachi: Có thể hiểu như là chiêu kiếm số 1, hay chiêu kiếm đầu tiên (trong một bộ kỹ năng).
- ↑ 飛影 - hiei: Một bóng đen bay đến
- ↑ 上段の構え - joudan no kamae: Là một thế giơ kiếm trong Kendo. Thế kiếm này là một phần không thể thiếu trong bài tập vung kiếm (素振り - suburi) của nhân vật chính.