Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Kiếm sĩ Lưu ban và Học viện Kiếm thuật【Ba】

Ngay khi trận đấu giữa Allen và Babur kết thúc.

Các thành viên trong ban tổ chức bỗng nháo nhào lên như ong vỡ tổ.

Đó là bởi vì ngài Reya Rasnault, giám đốc Học viện Senjin[1]―một trong Ngũ Học viện[2] danh tiếng tại thủ đô―đột nhiên ghé thăm lễ hội.

「V-Việc ngài quá bộ đến xem một lễ hội địa phương như thế này thật là…C-Chúng tôi cảm thấy rất lấy làm vinh dự ạ…」

Người đàn ông đại diện cho ban tổ chức tuổi trạc tứ tuần[3] điệu bộ vô cùng lo lắng kết thúc câu nói với một lời cảm ơn. 

Ngược lại với hình ảnh đó, Reya đưa ngón tay gãi gãi lên gò má tỏ vẻ khó xử.

「À-ờm… Các vị không cần phải chuẩn bị ghế VIP như vầy cho tôi đâu. Tôi ngồi ghế bình thường cũng được mà.」

Đó mới chính là điều mà cô thật sự mong muốn.

Cô đến đây để thị sát lễ hội với tư cách một vị khách bình thường.

Thật không may, sự việc bị một thành viên trong ban tổ chức nhìn thấy. Cô nhanh chóng được đưa đến vị trí ghế VIP.

「Không không! Như thế là không được đâu ạ. Ngược lại, chúng tôi chỉ lo được chỗ ngồi thế này mới thật là đáng xấu hổ…」

Người đàn ông cứ thế liên tục hạ mình xin lỗi.
Việc ông ta lo lắng như thế cũng có một lý do hiển nhiên.

Giám đốc của Ngũ Học viện là những người có quyền lực và sức ảnh hưởng xã hội cực kỳ to lớn.
Lỡ chẳng may làm mất lòng Reya tại đây thì có khi cả cái『Lễ hội Kiếm thuật』này sẽ biến mất trong một cái búng tay.

Vì vậy việc người đại diện cho ban tổ chức phải nhún nhường lo âu như thế cũng không có gì khó hiểu.

「Ôi xin các vị đừng quá cung kính như thế. Tôi tới đây đơn giản chỉ để xem hội, đúng hơn là xem các vị kiếm sĩ tham chiến.」

Sau đó Reya nói thêm vài câu xã giao để giúp các thành viên ban tổ chức giải tỏa được phần nào sự khẩn trương lo lắng. 

Phần cũng vì cô muốn tránh cảnh phải ngồi xem thi đấu trong cái bầu không khí long trọng ngột ngạt như vầy.

「Vì sự nghiệp phát triển hơn nữa cho Học viện Senjin, nên dạo gần đây tôi có đi đây đi đó khắp nơi. Ừm, giống kiểu người ta săn tìm hiền tài ấy.」

Học viện Senjin khi xưa là một nơi vô cùng phồn vinh. Song những năm gần đây chất lượng học sinh cứ giảm sút, thành ra vị trí trong Ngũ Học viện bị lung lay.

Giám đốc đời trước đã nhận trách nhiệm và từ chức. Reya trở thành giám đốc mới thông qua cuộc tuyển chọn được tổ chức ngay sau đó.

Để phục hưng Học viện, cô đã đi khắp nơi tìm ra các kiếm sĩ tiềm năng. Nếu họ thật sự có năng lực, cô sẵn sàng miễn trừ học phí để chiêu dụ họ về trường.

Việc cải thiện toàn diện chất lượng học sinh trong một lúc là điều khó khăn. Vì vậy, cô thực hiện tiếp nhận một số học sinh siêu ưu tú nhằm tập trung nâng cao chất lượng từng phần một.

「Thì ra là thế… Vậy lần này hẳn ngài sẽ chú ý đến『Thợ săn Tiền thưởng』[4], vô địch kỳ đại hội trước chứ ạ?」

Người của ban tổ chức giờ đây đã cảm thấy thoải mái hơn một chút, đặt câu hỏi với Reya.

「À tất nhiên.『Thợ săn Tiền thưởng Rose Valencia』―Tôi cũng mong được một lần tận mắt chứng kiến tài nghệ của người này.」

Nếu như nhân vật này quả thực có tài như lời đồn đãi, thì cô sẽ lập tức ngỏ lời chiêu dụ người ấy gia nhập vào Học viện. 

「Đúng thế đấy ạ. Kỳ đại hội trước, lần đầu tiên tôi được chứng kiến màn thi đấu của Thợ săn Tiền thưởng… Là Anh Hoa Nhất Đao Phái[5], một kiếm phái nhất mạch đơn truyền[6]. Người ấy quả thật có cái khí chất khủng khiếp đáng sợ.」

「Vậy thì thật đáng để mong chờ. Nhưng tôi đến đây không chỉ để quan sát Rose.」

「Ngài nói vậy là sao ạ?」

「Tôi vẫn luôn có chút kỳ vọng rằng biết đâu mình sẽ tìm được ngọc trong đá.」

Nói xong, Reya hướng cặp mắt sắc bén của cô về phía võ đài.

Sau trận thắng Babur bằng chiêu “Nhất thái đao – Phi Ảnh”, tôi liên tiếp giành thắng lợi như chẻ tre.

Mười trận thắng mười―Tiến triển này đến cả trong mơ tôi cũng không ngờ.

Đến khi nhận ra, tiếp theo đã là trận đấu tranh chức vô địch. 
Sau khi xác nhận cả hai đấu thủ đã chuẩn bị xong, người điều khiển bắt đầu thông báo.

「Xin lỗi đã để các vị phải đợi lâu! Sau đây chúng tôi xin được phép bắt đầu trận chung kết, trận chiến cuối cùng của ngày hôm nay. Cặp đối thủ sẽ là―Rose Valencia và Allen Rodor! Cả hai đấu thủ, xin mời tiến về phía võ đài.」


Bao chuong 5


Thợ săn Tiền thưởng Rose Valencia.
Cái tên đó tôi đã từng nghe qua. Cô ta là một nữ kiếm sĩ thiên tài trạc tuổi tôi.

Hễ tham dự vào kỳ đại hội có giải thưởng nào là cô sẽ ngoạn mục đoạt lấy chức vô địch đó. 
Hễ phát hiện tên tội phạm nào bị treo thưởng là cô sẽ trói gô chúng lại và giao nộp cho các Thánh kỵ sĩ[7]

Không ai rõ mục đích của cô là gì. Mà dù có là gì đi nữa, thì cô vẫn được mọi người đánh giá là một nữ kiếm khách có kiếm pháp cao siêu.

Tôi và Rose cả hai bước lên võ đài.

Cô ấy có một khuôn mặt lạnh lùng. Mái tóc màu bạch kim ngả hồng xõa đến ngang vai thật đẹp. Y phục phần thân trên có nền đen tô điểm bằng các phụ kiện màu đỏ. Từ phần ngực dưới xuống tới bụng là một vùng da trần không hề che chắn khiến tôi lúng túng không biết phải nhìn vào đâu. Bên dưới cô mặc một chiếc quần short gợi cảm cực ngắn[8].

Tôi đã quan sát các trận đấu của cô từ ngoài võ đài.

Đó quả là loại kiếm pháp vô cùng vi diệu khi một người con gái với thân hình mảnh mai lại có thể vờn được lũ đàn ông to xác.
Sau khi xác nhận hai đấu thủ đã thượng đài, người điều khiển bắt đầu phần thuyết minh đơn giản của hai bên.

「Kiếm sĩ Rose Valencia, truyền nhân chính thức của bí kiếm nhất mạch đơn truyền Anh Hoa Nhất Đao Phái! Phía bên kia là kiếm sĩ Allen thuộc môn phái riêng. 」

Người điều khiển nói tới đó liền hít vào một hơi thật sâu để tiếp tục.

「Tuy nhiên tôi có thể khẳng định! Không một ai ở nơi này còn dám xem thường kiếm pháp riêng của đấu thủ Allen.」

Quả thật đúng như thế. Sau trận đấu với Babur, số người chế nhạo tôi cũng bớt dần đi.

Tới giờ thì mọi chuyện đã đảo ngược hoàn toàn.
Nếu không lầm, dường như tôi đã bắt đầu được mọi người kính nể hơn.

Tới mức có rất nhiều người đã thật sự ùa đến muốn bắt tay, thậm chí một số còn xin làm đệ tử nữa.

Bắt tay thì không thành vấn đề, nhưng việc nhận đệ tử thì quả thật đành phải lịch sự mà từ chối vậy.
Tôi vẫn chỉ là một chú chim non chưa đủ lông đủ cánh.
Chưa có tư cách dạy kiếm cho người khác.

Cuối cùng cũng sắp đến lúc trận đấu bắt đầu, tôi cúi đầu chào đối phương như mọi khi.

「Rất mong được chỉ giáo.」

Ngay sau đó.

「Đây cũng vậy. Mong được chỉ giáo.」

Lời đáp trả với một chất giọng trong trẻo ngân vang như tiếng chuông gió.
Khi cả hai đã kết thúc màn chào hỏi,

「Hai bên đã chuẩn bị xong rồi chứ? Vậy thì trận chung kết―Bắt đầu!」

Người điều khiển tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Tôi và Rose cùng lúc rút gươm ra. Cả hai đều thủ thế chính nhãn.

Hai bên cùng một thế tấn, đứng lườm nhau trong một lúc.

(Phán đoán dựa trên các trận đấu từ trước đến giờ, lối đánh của cô ta là lối phản công.)

Kiếm pháp phòng thủ tìm ra những chỗ sơ hở nhỏ nhất của đối phương trong lúc chống đỡ các đòn tấn công. Sau đó tung ra một chiêu tất sát vào điểm yếu ấy.
Nếu cứ lao vào đánh bừa phứa không đối sách sẽ là một sai lầm chết người.

(Mình có nên tung chiêu『Phi Ảnh』để dò xét động tĩnh của đối phương chăng?)

Ngay khoảnh khắc tôi quyết định mình sẽ tung ra chiêu gì thì,

「Ơ!?」

Ngay sát trước mặt tôi là hình dáng của Rose.

(Bị đọc vị rồi sao!?)

Cô ấy đã tận dụng khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi khi tôi nhắm mắt hít sâu, mà áp sát.

Kỹ năng di chuyển quá khủng khiếp.

「Anh Hoa Nhất Đao Phái―Anh Thiểm[9]!」

Cô hạ thấp trọng tâm, dùng toàn bộ lực lao tới của cơ thể để tung chiêu đột kích.

Tim tôi như muốn vỡ ra bởi sự áp sát bất ngờ của cô ta, song không hề kém cạnh.

「Hah!」

Cô lao đến thốc kiếm đâm vào phần thân trên. Tôi trả đòn bằng một đường đâm thẳng cùng phương với mũi kiếm của cô ta.

Kết quả là mũi kiếm chạm đầu mũi kiếm. Hai đầu kiếm chỉ rộng chừng 1mm giằng co ma sát vào nhau.

Âm thanh “leng keng” cao vút khi hai thanh sắt va chạm mạnh vang vọng khắp sàn đấu.

「Đùa à!?」

Trước sự việc không ngờ, Rose tròn mắt ngạc nhiên, bất giác để lộ một vài sơ hở.

Không bỏ lỡ cơ hội này.

Tôi lập tức hạ thấp trọng tâm, dùng trọng lực cơ thể tăng tốc, lao vào lồng ngực cô ấy.

「―Shhh!」

「Hah!?」

Nhát đâm căn chỉnh thời gian tuyệt vời đó của tôi chỉ gây được một vết xước trên eo cô.

Từ chỗ phản xạ chậm hơn một nhịp, cô vẫn thể hiện được trình độ bằng cách uốn người né đòn.

Nhất định cô ấy có một tài năng thiên phú, song không chỉ thế, bên trong cô còn là cả một quá trình nỗ lực phi thường nữa.

「Hộc… Vẫn chưa xong đâu!」

Rose thoáng để ý đến vết thương trên eo, nhưng tích tắc sau đó liền lao tới chém.

「Anh Hoa Nhất Đao Phái – Dạ Anh Trảm[10]!」

Tôi và cô ấy cứ thế trao đổi chiêu thức qua lại.

Lúc đó cả sân đấu đều im lặng, khác với không khí ngay từ lúc đầu.

Không tiếng cổ vũ. Không la ó.

Chốc chốc đây đó có vài lời nhận xét, nhưng hầu như tất cả chỉ là yên lặng theo dõi trận đấu của chúng tôi.

「Này này, tới cả Thợ săn Tiền thưởng cũng bị vờn như trẻ con kìa…」

「Đúng là không tầm thường chút nào. Chắc tôi phải xin làm đệ tử một lần nữa thôi…」

「Thằng ngu, đừng có mà làm phiền cậu ấy. Allen không rảnh tiếp chuyện thứ như mày đâu. 」

Cứ mỗi khi kiếm va vào nhau một hiệp, hai hiệp thì trên cơ thể của Rose lại xuất hiện thêm nhiều vết thương mới.

「Hộc, hộc… Này cậu kia, kiếm pháp đó cậu học từ ai thế!?」

「À-ờm, tôi đã nói rồi đó thôi… Vô môn vô phái.」

Vô môn vô phái, đánh theo cách riêng thật sự chẳng có gì đáng để tự hào.
Làm ơn đừng bắt tôi cứ phải nói ra điều đó. 

「Đừng có nói dối ta! Trong kiếm pháp của ngươi là sự tích lũy của biết bao lần thất bại rồi suy nghĩ vượt lên―Nó chứa đựng sức nặng bề dày của thời gian đấy!」

Cô ấy nói rõ ràng như thế. Cặp mắt sáng sắc sảo nhìn về đây. 

(Thật là nhạy bén…)

Đúng là trong đường kiếm của tôi đang chất chứa sức nặng của hàng tỷ năm thời gian. Điều mà cô ta cảm nhận ra, có lẽ là nó.

「Là do cô tưởng tượng ra đó thôi. 」

Tôi nói vài lời, cố tránh ánh mắt của cô.

Thật tình tôi không muốn phải nói về chiếc nút bấm “Một trăm triệu năm” cho lắm.
Chuyện có kể ra thì chắc cũng chẳng ai tin.

Có lẽ không hài lòng trước câu trả lời của tôi, nên ngay sau đó,

「Ra thế… Cậu vẫn cố giả nai à.」

Cô lộ chút tức giận.

「Không sao. Ta sẽ hỏi cái xác của cậu vậy. Với tư cách người thừa kế đời thứ 17 của Anh Hoa Nhất Đao Phái, với tư cách truyền nhân chính thức của Bí kiếm nhất mạch đơn truyền, trận này ta sẽ thắng.」

Khoảnh khắc đó, bầu không khí xung quanh Rose bắt đầu thay đổi rõ rệt.
Khác với từ đầu trận tới giờ, không khí bao quanh cô trở nên trong suốt sắc lạnh. Cả người cô như thể hóa thành một thanh bảo kiếm.

「Tuyệt kỹ Anh Hoa Nhất Đao Phái―Kính Anh Trảm[11]!」

Bốn đường kiếm chém tới từ mỗi bên trái phải như thể phản chiếu qua một tấm gương―Liên chiêu 8 kiếm[12] tốc độ nhanh hơn mắt thấy được cô tung ra.

(Ôi!?)

Kiếm pháp hoa lệ, đẹp cứ như một cơn lốc hoa anh đào khiến tôi trong khoảnh khắc bị hớp hồn.

Tám đường kiếm mạnh mẽ lao ập đến.

Tuy nhiên―Suy cho cùng đó cũng chỉ là liên chiêu với những đòn tấn công tiếp nối.
Giữa mỗi chiêu vẫn tồn tại một khoảng thời gian trống.

Nhận thức được điều ấy, tôi hướng về tuyệt kỹ của cô mà tung trả kỹ năng.

「Bát Thái Đao[13]―Bát Chỉ Ô[14]

Đòn này phát ra 8 đường kiếm chỉ với một lần vung.

Tuy cả hai chiêu thức đều có số『8』nhưng của tôi không phải là những đòn tấn công tiếp nối. Mà là 8 đường kiếm xảy ra “đồng thời” theo đúng nghĩa đen.

Giữa mỗi đường kiếm hoàn toàn không có khoảng trống thời gian. Đúng nghĩa “8 trong 1”.

Dù xuất chiêu chậm hơn một nhịp nhưng Bát Chỉ Ô của tôi vẫn hoàn toàn triệt tiêu được hết các đường kiếm của Kính Anh Trảm.

「Không-Không thể nào…」

Kinh ngạc trước việc tuyệt kỹ bị phá vỡ, Rose để lộ sơ hở hoàn toàn phần thân trên.

「―Kết thúc.」

Tôi chém vào cơ thể đầy sơ hở ấy theo một đường chéo dài, kéo từ vai phải xuống eo trái.

「Hặ…c!」

Cô ấy quỵ xuống rồi từ từ ngã về phía trước.
Cả hội trường trở lại bầu không khí im lặng.

「N-Người thắng là Allen Rodorrrrr!」

Người điều khiển tuyên bố kết quả trận đấu.

Ngay lúc đó cả sân đấu nhao nhao hết cả lên.
Nhưng lần này hành động đó của mọi người lại đơn thuần là sự tán thưởng.

Và như thế, tôi đã vẻ vang giành được chức vô địch kỳ Lễ hội Kiếm thuật, đồng thời nhận được một số tiền thưởng khổng lồ 10.000 đồng vàng.

Hai ngày sau Lễ hội Kiếm thuật.

Đang một mình tập kiếm trong sân trường như mọi khi, thì bỗng tiếng loa phát thanh vang lên một thông báo―Tôi được triệu tập một mình đến phòng hiệu trưởng. 

Tự nhiên tôi có một dự cảm chẳng lành.

(Phải chăng là do lời đồn đó?)

Lời đồn vô căn cứ rằng tôi đã sử dụng những thủ đoạn hèn hạ tung ám khí trong trận quyết đấu với Dodriel.

Với một trận chiến thiêng liêng như thế thì việc dùng tiểu xảo hèn hạ là không thể chấp nhận được.

Tôi không hề làm chuyện đó, nhưng có lẽ Học viện họ cũng chẳng quan tâm.

(Haiz… Lần này là bị đuổi học rồi…)

Cũng có khả năng gia đình Dodriel, nhà Nam tước Barton, đã gây áp lực gì đó lên Học viện.

(Mà vốn dĩ thành tích học tập của mình tại trường đã là bét của bét. Lỡ bị đuổi cổ vì học lực không khả quan thì cũng chẳng có gì là lạ.)

Dù không có trận đấu với Dodriel thì có lẽ tôi vẫn sẽ bị đuổi học. Đó chỉ là việc sớm muộn.

(Cũng may mắn nhờ chiếc nút bấm “Một trăm triệu năm” mà mình có được một sức mạnh tối thiểu.)

Đủ sức chiến thắng trong Lễ hội Kiếm thuật thì có khả năng Kỵ sĩ đoàn[15] tại địa phương sẽ chịu nhận tôi vào.
Gia nhập Kỵ sĩ đoàn, nếu có thể trở thành Thánh kỵ sĩ thì tôi sẽ được lương thưởng ổn định.

Vậy là tôi sẽ có thể chu cấp cho mẹ một cuộc sống an nhàn.

(Mình vẫn còn sự lựa chọn đó nữa mà…)

Vừa đi vừa suy nghĩ, tôi đã trông thấy phòng hiệu trưởng ngay phía trước.
Khi gõ “cốc, cốc” lên cánh cửa trông sang trọng hơn hẳn các căn phòng khác và chuẩn bị xưng tên thì,

「Ồ, em Allen! Chúng ta đã chờ từ nãy giờ.」

Cánh cửa được mở toang, hiệu phó từ bên trong lao ra với vẻ mặt vô cùng phấn khởi.

(Không chỉ hiệu trưởng, mà còn cả hiệu phó nữa…)

Đúng chắc rồi.
Buồn làm sao, có lẽ hôm nay tôi sẽ bị buộc phải thôi học đây. 

「Ôi, đừng đứng đây nói chuyện nữa. Nào nào, em hãy vào trong đi!」

「Vậy em xin phép.」

Khi được hiệu phó dắt vào bên trong thì tại đây một lần nữa tôi được hiệu trưởng rất vui mừng tiếp đón.

「Ồ, em Allen! Em đến đây thật là tốt quá!」

「D-Dạ…」

Không biết vì lý do gì, nhưng cả hai vị đều trông rất phấn khởi.

Hay là… họ đang ăn mừng ngày tống cổ được tên cặn bã này đi chăng.

Nghĩ thế, lòng tôi thở ra một tiếng rõ dài.

「Thật ra là… Có giấy tiến cử nhập học được gửi đến cho em đấy!」

Hiệu trưởng vừa nói ra điều mà tôi không dự tính trước.

「Đơn tiến cử nhập học ạ?」

「Đúng vậy! Lại còn là từ một trong những trường danh giá thuộc Ngũ Học viện―Học viện Senjin cơ đấy!」

Học viện Senjin―Cái tên này đến tôi cũng biết. À không, là kiếm sĩ thì chắc chắn ai cũng đều biết cả. Đó là một trong các Học viện nổi tiếng tại thủ đô.

Các Học viện Kiếm thuật được chia ra làm ba phần: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Guran là trường trung cấp dành cho các em từ 13 đến 15 tuổi. Senjin là trường cao cấp dành cho các em từ 16 đến 18 tuổi.

「Trường Guran nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh như chúng ta mà lại có một học sinh được tiến cử vào Ngũ Học viện danh giá. Điều này quả thật là một niềm vinh hạnh vô cùng to lớn!」

「Không biết tại sao trường Senjin lại gửi lời mời đến em. Mà thôi, nhầm lẫn hay gì cũng được. Việc chúng ta đào tạo được một học sinh có thể tiến cử vào Ngũ Học viện danh giá mới là điều quan trọng nhất.」

Hiệu trưởng và hiệu phó vô cùng hưng phấn nói chuyện với nhau.

「Em thật sự đã giúp được trường ta rồi, Allen à!」

「Rất xứng đáng là học sinh của nhà trường! Em đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của mình!」

Bị hai vị ấy nắm tay nắm vai thật chặt, tôi chỉ còn biết,

「D-Dà-ạ…」

Tôi cứ à ừ cho qua chuyện.

「Em Allen quả là tài giỏi! Thật ra ngay từ đầu chúng ta đều rất kỳ vọng vào em đấy!」

「Phải rồi. Chúng ta nhờ em đọc lời đáp tạ[16] thay mặt cho các học sinh tốt nghiệp nhé. Nhà trường cũng sẽ đối đãi với em như một học sinh danh dự nhất trường.」

Hai người cứ tiếp tục khen lấy khen để, khen tới không còn gì để khen nữa mới thôi.
Đối diện hai con người như thế, tôi nhìn bằng ánh mắt đâu đó có phần lạnh lùng.

(Hai người đã để mặc cho bọn học sinh bắt nạt tôi một cách thê thảm… Vậy mà khi thư tiến cử từ Senjin được gửi đến liền lập tức thay đổi thái độ như vầy sao?)

Hai người này kiểu gì cũng muốn gửi tôi vào trường Senjin.
Cứ như một chiếc lá dát vàng, vinh quang này sẽ được đắp vào cho cái bảng hiệu của Học viện Guran.

Dù vậy, chuyện thư tiến cử tôi không nên quyết định một mình.

「Em xin lỗi. Có thể cho phép em suy nghĩ thêm một chút không ạ?」

Tôi vừa nói ra ý muốn của mình thì,

「S-Suy nghĩ? Ý em là thế nào!?」

「Ý em là có khả năng em sẽ không nhận thư tiến cử à!?」

Cả hai tức giận, liên tục đặt câu hỏi cho tôi.

「Nên vào Học viện Senjin? Hay gia nhập Kỵ sĩ đoàn để thành Thánh kỵ sĩ? Hoặc làm một Ma kiếm sĩ[17] thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng giúp người khác? Chọn con đường nào thì thật sự em vẫn chưa thể quyết định được.」

Là thế.
Lựa chọn này là một điều vô cùng quan trọng sẽ ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời tôi sau này.

「Em vẫn còn người mẹ ở quê. Em phải bàn bạc với mẹ trước đã. Chứ ngay lúc này tại đây, em chưa thể có câu trả lời.」

Tôi nên một lần về quê, nói chuyện kỹ càng với mẹ rồi hẵng quyết định sau.

「Thật ngu ngốc! Ý em tính bỏ qua cơ hội có thể vào trường Senjin này đó hả?」

「Tốt nghiệp từ Ngũ Học viện của thủ đô, em có thể làm cả tới chức Thượng cấp Thánh kỵ sĩ luôn kia! Cả một sự nghiệp vẻ vang đang chờ em!?」

「Em xin lỗi ạ. Em vẫn chưa rõ mình nên quyết định như thế nào.」

Sau đó cả hai vẫn tức giận, kiên trì ý định gửi tôi tới Học viện Senjin. Nhưng tôi kiên quyết từ chối.

Cuối cùng không còn hơi sức nữa, cả hai đều đồng thanh「Chúng ta đợi một câu trả lời thỏa đáng từ em.」

「Vậy thì em xin phép.」

Nói xong, tôi quay lưng bước ra khỏi phòng, thì bỗng. Chẳng biết có phải do được thầy hiệu trưởng mời đến, hay do nghe thông báo triệu tập trên loa phát thanh, mà phía trước đang tập trung rất nhiều các vị sư phụ.

「Allen! Quả thật ta đã không nhìn lầm, em là người có tài! Sao nào, giờ em có muốn vào Thần Minh Phái[18] của ta không?」

「Không không! Em ấy hợp với Chân Không Phái[19] của tôi hơn. Em thấy sao Allen? Ta có thể đặc cách riêng cho em vị trí giáo đầu[20]!」

「Này này nói gì đấy! Tay kiếm xuất sắc như em ấy phù hợp với Phong Nguyệt Phái[21] hơn chứ!?」

Có vẻ sự việc thư tiến cử từ Học viện Senjin đều đã được các vị sư phụ ở đây biết hết rồi.

Ba năm trước khi tôi vào học năm nhất. Chính họ là những vị sư phụ đã từ chối lời cầu xin nhập môn của tôi, khiến tôi chẳng còn chỗ dung thân trong trường.

Bình thường khi tôi định hỏi một điều gì đó có liên quan tới kiếm thuật, bọn họ đều bực bội ra mặt và phớt lờ. Ấy vậy mà giờ lại thế này đây!

(Đây có phải là điều mà người ta hay nói『trở mặt như trở bàn tay』không…)

Lẽ dĩ nhiên, lòng ham muốn nhập môn của tôi cũng mau chóng tan biến trước các vị sư phụ xấu tính như vầy.

Bọn họ ra sức chiêu dụ tôi cũng chỉ vì muốn lợi dụng tuyên truyền rằng「Môn phái chúng tôi cũng có môn sinh vào được trường Senjin danh giá.」

Tóm lại, bọn họ chỉ xem tôi như là một công cụ kéo khách mà thôi.

「Xin lỗi, em xin phép ạ.」

「Ah, đợt chút đã Allen! Nói chuyện một lát thôi mà!」

Tôi nhanh chân luồn lách thoát khỏi đám người và một mình trở về nhà.

(Hờiz… Cuối tuần mình sẽ về thăm quê, sẵn bàn bạc với mẹ luôn mới được.)

Tôi cảm thấy hôm nay mình đã được chứng kiến quá nhiều bộ mặt xấu xa của con người.

Có thể gặp được những nhân vật hiền hòa tử tế như mẹ và cô Polla, điều ấy khiến lòng tôi ấm áp lại một chút.

Cứ thế tôi tiếp tục bước chân hướng về ký túc xá.


Chú thích

  1. 千刃学院Senjin-gakuin: Hán Việt là Học viện Thiên Nhận. "Thiên Nhận" có nghĩa là "ngàn lưỡi dao".
  2. 五学院Go-gakuin: Năm Học viện Kiếm thuật danh giá tại thủ đô. "Ngũ" ở đây có nghĩa là "5".
  3. Khoảng 40 tuổi trở lên.
  4. 賞金稼ぎShoukin-kasegi: Biệt danh.
  5. 桜華一刀流Ouka-ittou-ryuu: Môn phái.
  6. 一子相伝Isshi-souden: Ý nghĩa tuyệt học chỉ đời đời tương truyền cho con cái trong dòng họ, không truyền cho người ngoài.
  7. 聖騎士Seikishi: Chức danh.
  8. ローライズホットパンツRou-raizu-hotto-pantsu: quần hot-pants cạp trễ.
  9. 桜閃Ou-sen: Hào quang màu hoa anh đào.
  10. 夜桜Yo-zakura: Hoa anh đào trong đêm.
  11. 鏡桜斬Kyou-ou-zan: Đường chém như hoa anh đào trong gương.
  12. 八連撃Hatsu-rengeki: Đòn liên hoàn 8 chiêu.
  13. 八の太刀Hachi-no-tachi: Chiêu kiếm số 8 (trong một bộ kỹ năng).
  14. 八咫烏Yata-garasu: Tương truyền đây là tên của một loài quạ dẫn đường trong truyền thuyết Thần đạo, xuất hiện từ thuở Thiên hoàng Jinmu lập quốc tại Nhật Bản. Quạ có 3 chân đại diện cho ThiênーĐịaーNhân."Chỉ" là đơn vị đo chiều dài, khoảng 18cm, vị chi "Bát Chỉ" tức là khoảng 144cm. Biểu tượng của loài quạ này ngày nay có thể nhìn thấy tại các đền thờ thuộc vùng Kumano xưa, tức khu vực tỉnh Mie và tỉnh Wakayama ngày nay.
  15. 騎士団Kishidan: Một tổ chức.
  16. 答辞Touji: Hán Việt là Đáp Từ. Đây là bài diễn văn từ biệt cũng như tri ân nhà trường và thầy cô do đại diện các học sinh tốt nghiệp đọc tại lễ bế giảng.
  17. 魔剣士Makenshi: Một chức danh.
  18. 神明流Shinmei-ryuu: Môn phái.
  19. 真空流Shinkuu-ryuu: Môn phái.
  20. 準師範Jun-shihan: Trong võ học, chức danh này chỉ người thay thế sư phụ rèn luyện võ nghệ cho các đệ tử.
  21. 風月流Fuugetsu-ryuu: Môn phái.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4♬   Ichiokunen Botan   ♬► Xem tiếp Chương 6
Advertisement