Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Kiếm sĩ Lưu ban và Học viện Kiếm thuật 【Bốn - Kết】

Bốn ngày đã trôi qua kể từ khi hay chuyện lá thư tiến cử.

Hôm nay và ngày mai nhà trường được nghỉ nên tôi quyết định sẽ về thăm mẹ, thăm làng Goza.

Tôi lụi cụi chuẩn bị đồ đạc rồi dùng bữa sáng.
Phần còn lại chỉ là quẩy hành lý lên và đi.

「Xong rồi. Thôi con đi đây」

Tôi đứng ở tiền sảnh vừa nói xong thì cô Polla ló mặt ra từ nhà ăn.

「Con kiểm tra lại xem có quên gì không. Quà cáp cất công mua đã xách theo hết chưa?」

「Dạ, đầy đủ hết rồi cô」

Mấy món bánh gạo, bánh quy hôm qua mua ở cửa hàng tôi đều đã bọc lại cẩn thận bằng chiếc khăn gói[1] mượn từ cô Polla.

「Vậy à. Thế con đi đường cẩn thận nhé」

「Dạ」

Tôi cúi đầu chào rồi rời khỏi ký túc xá.

Sẵn nói thêm một chút, chiến tích vô địch kỳ Lễ hội Kiếm thuật hôm trước đã được mọi người trưng bày vô cùng trịnh trọng ngay tại tiền sảnh… Nó khiến tôi cảm thấy có hơi ngượng ngượng.

Rời khỏi ký túc xá, tôi chăm chắm thẳng hướng Nam, đi men theo những con đường mòn nối dài tít tắp để về làng Goza.

Chạy được một giờ, hai giờ, rồi ba giờ đồng hồ, cuối cùng thì ngôi làng cũng đã hiện ra trước mắt. 

Những mái nhà tranh lác đác cách đều nhau. Trải dài xung quanh là ruộng đồng và bãi cỏ chăn thả gia súc. Ngôi làng vô cùng nhỏ bé với tổng cộng chưa đến một trăm con người. 

「Đã lâu rồi mình mới lại về đây…」

Trừ hết mấy tỉ năm sống trong thế giới khác, thì đó vẫn là 3 năm dài tôi không một lần về thăm quê.

Đang chìm đắm trong ký ức về ngày xưa thì bỗng,

「Ụa! Là thằng Allen rứa?」[2]

Từ phía sau, tôi nghe thấy giọng nói của một ông lão đặc sệt phương ngữ miền Nam.

Quay lại nhìn thì hóa ra đó là ông Take, người hồi xưa vẫn hay bày cho tôi chơi mấy trò cà kheo[3], đánh đáo[4].

「Ông Take! Lâu quá con mới gặp lại ông」

「U chu choa cái thằng ni! Mới vài bữa hông gặp mà chừ đã to rứa!」

Làng Goza nằm ở phía nam của đại lục. Nơi đây mang âm hưởng phương ngữ miền Nam khá nặng.

「Ahaha, là vì con đang ở độ tuổi phát triển đó ông」

Thế rồi, tôi và ông huyên thuyên đủ thứ chuyện ngày xưa. Được một hồi thì bỗng,

「Ụi! Mi đừng có đứng đây nói miết, mau về gặp cô Rodor má mi đi! Từ hồi mi đi, má mi cứ buồn rầu miết nớ.」

「Con biết rồi. Vậy gặp lại ông Take sau nha」

「Ừ. Xíu ghé ông chơi nghe!」

「Nhất định ạ」

Tạm biệt ông Take, tôi đi theo con đường thoang thoảng mùi gia súc. Cuối cùng thì cũng tìm thấy nhà của mình.

「Woah, đã lâu lắm rồi…」

Ba năm trước―Cảnh vật lần cuối cùng tôi được nhìn thấy so với bây giờ chẳng hề thay đổi chút nào. Mọi thứ vẫn cứ như xưa.

Tôi mở cánh cửa lùa cũ kĩ, âm thanh phát ra cọt kẹt.

「Mẹ ơi, con về rồi nè!」

Tôi cất giọng hơi to để gọi thì nghe thấy trong nhà vang lên tiếng bước chân rầm rập.

Ngay sau đó,

「A-Allen, là Allen hỉ!?」

Mẹ xuất hiện với cặp mắt sáng long lanh, trên tay đang cầm một cái nắp nồi.
Chắc là mẹ đang nấu cơm đây.

「Dạ, con về rồi đây. Mẹ!」

「Chu choa… Chừ con to lớn rứa hè!」

Nói xong mẹ dang rộng hai tay ôm tôi thật chặt.

「Lâu quá trời rồi hè! Con vẫn khá hỉ?」

「Dạ. Con vẫn vô cùng khỏe mạnh như mẹ thấy nè」

「Thôi chết. Đừng có đứng ni mà nói. Mau vào nhà đi con」

「Dạ」

Vào trong nhà, tôi ngồi xuống chiếc ghế tròn cạnh bàn ăn rồi kể đủ thứ chuyện trong lúc mẹ chuẩn bị bữa tối.
Khi thấy mẹ đậy nắp nồi lại và rảnh tay hơn được một chút thì tôi quyết định bàn vào vấn đề chính.

「Mẹ nè. Con có chút việc hệ trọng, con kể mẹ nghe nha?」

「Răng rứa hè! Răng mà trịnh trọng ri」

「Dạ, chuyện là vầy―」

Tiếp theo tôi kể mẹ nghe về việc mình đang rất nhức đầu trước sự lựa chọn cho con đường tương lai.

Về việc tôi đã là học sinh năm thứ 3 tại trường và đang lo lắng cho những gì sắp tới.
Về ba hướng đi: Thánh kỵ sĩ, Ma kiếm sĩ và Học viện Senjin.
Về lợi và hại trong mỗi hướng đi đó.

Ngay khi tôi giải thích xong đại khái mọi chuyện, mẹ nhún vai như chẳng có gì ghê gớm sất.

「Tưởng răng chỉ có rứa. Nghe “chuyện hệ trọng” tưởng chi to tát lắm chớ. Răng mà con lo lắng ba cái tầm phào nớ」

「Dạ không đâu… Sự việc không đơn giản như vậy―」

「―Con muốn vào trường Senjin, đúng chứ hỉ?」

「Ớ… Sao mẹ biết?」

Tôi vẫn chưa hề nói gì về những hy vọng, suy nghĩ và mong muốn của bản thân ấy vậy mà mẹ đã đoán trúng phóc.

「Con đừng xem thường tình mẫu tử nhe. Allen từ bé xíu như ri đã ham múa kiếm rồi. Chuyện con muốn vào trường Senjin răng mà qua mắt được mẹ」

Tôi vẫn im lặng trong khi mẹ lại tiếp tục từ tốn.

「Con đừng lo cho mẹ mần chi. Con cứ sống cuộc đời của mình. Mẹ nhất định luôn bên cạnh ủng hộ con. Chỉ là, con không được phép chết trước mẹ nghe chưa? Rứa là đã hiếu thảo lắm rồi nớ」

「Con biết rồi. Cảm ơn mẹ」

Khi tôi nói lời cảm ơn, mẹ đáp lại bằng một nụ cười thật hiền từ.

「Rứa, xong chuyện rồi thì ăn cơm chứ hỉ! Bữa ni mẹ có làm rất nhiều món hầm mà con thích nớ」

Nói xong mẹ đổ món hầm nóng sốt vừa ra lò vào trong cái đĩa gỗ.

Những miếng khoai tây to lăn lông lốc vào đĩa.

Món hầm là thực đơn đặc biệt của nhà này―Chỉ được phục vụ vào ngày sinh nhật của tôi.

「Ngon ghê… Ngon quá mẹ ơi!」

Sau mấy tỉ năm mới lại được ăn đồ hầm của mẹ―Quả thật ngon không tả được.

「Rứa hỉ. Còn nhiều lắm, cứ ăn cho mạnh vào!」

Sau khi đã no nê với đồ hầm đặc chế của mẹ, tôi lại trầm mình vào chậu tắm đầy kỷ niệm tuổi thơ.

Dù đang dầm mình trong hạnh phúc là thế…

「Mẹ… già đi nhiều quá…」

Sau bao năm tháng gặp lại, mẹ giờ trông già đi hẳn.

(Mẹ năm nay đã sắp 50, việc bắt đầu trông già hơn cũng là điều tất yếu, chỉ là…)

Số nếp nhăn lấm tấm trên khuôn mặt cùng lượng tóc bạc đang dần tăng lên. Tấm lưng mẹ dường như thu nhỏ lại.

「Vào trường Senjin xong mình cần phải ra sức trau dồi để nhanh chóng trở thành một kiếm sĩ kiệt xuất」

Rồi tôi sẽ kiếm ra thật nhiều tiền giúp cho mẹ có một cuộc sống an nhàn.

Tôi rũ bỏ những lo toan mệt mỏi trong phòng tắm và một lần nữa nung nấu lại lòng quyết tâm.

Sau khi Allen đã đi khuất về phía nhà tắm, nơi chiếc bàn ăn đáng lẽ chỉ còn mỗi người mẹ, Dalia Rodor, bỗng vang lên giọng nói của một ông lão. 

「Hô hô hô! Món hầm này cũng ngon phết đấy chứ!」

Một ông lão lưng khòm tuổi trạc lục tuần đang đứng đó. Chính là Tiên nhân Thời gian.

Chẳng biết ông ta tới tự lúc nào, trong tay đang cầm đĩa đồ hầm và chiếc muỗng.

「Ta cứ thắc mắc không biết có phải vì phong ấn đã yếu đi hay không. Nào ngờ quả nhiên là do ngươi bày trò, Tiên nhân Thời gian! 」

Người đang nói ngôn ngữ chung một cách lưu loát không hề có chút âm hưởng đặc trưng miền Nam chính là Dalia Rodor, mẹ của Allen. 

「Không dám. Cơ mà chẳng phải cô cũng che giấu rất khéo đó sao? Đi tìm cô cũng khiến ta gãy mất vài cái xương đấy」

「Thế à. Vậy để ta bẻ giúp ngươi thêm chiếc nữa nhé?」

Trong tích tắc, Dalia vòng ra sau lưng tiên nhân. Bà nhắm vào đỉnh đầu hắn rồi quất nắm đấm thẳng từ trên cao xuống. 

Nhưng gã tiên nhân đã tàng hình tránh đòn một cách đơn giản.

Nắm đấm của Dalia chỉ vô ích cắt ngang qua không khí rồi đáp xuống chiếc ghế gỗ, đập tan thành những mảnh vụn.

「Hô hô! Ôi đáng sợ, đáng sợ!」

Tiên nhân Thời gian cử chỉ thản nhiên chậm rãi, miệng lão đang ngoạm một miếng khoai tây to.

「Hô hô hô! Lâu lắm rồi mới lại được bữa ăn ngon. Thôi tạm biệt, hẹn gặp lại cô tại một nơi nào đó」

Nói xong lão ta tan biến hệt như một làn sương.

「Chậc, hắn thoát rồi sao?」

Ngay khi Dalia tặc lưỡi tỏ vẻ vô cùng tức tối thì,

「Khí lực lúc nãy... Là hắn phải không?」

Tiền sảnh nhà Rodor mở toang, ông Take xuất hiện.

Ông cũng đang nói ngôn ngữ chung rất trôi chảy.

「Chậm chân quá. Tên Tiên nhân Thời gian chắc đã trốn về quá khứ xa xôi mất rồi」

「Nói vậy thì quả nhiên là…?」

「Arrg. Có lẽ nút bấm “Một trăm triệu năm” đã bị sử dụng mất rồi…」

「Chết thật… Xảy ra chuyện gì nhỉ…」

Một luồng không khí im lìm lặng trôi qua hai người. 

「Dalia này. Sao Tiên nhân Thời gian lại có thể bắt được Allen vậy? Phong Ấn vô cùng hoàn hảo kia mà?」

「Chắc là có điều gì đó khiến cảm xúc của Allen dao động mạnh. Trong thư, nó cứ nói ở Học viện rất vui vẻ nên tôi cũng yên tâm, vậy mà…」

Allen chưa từng kể cho Dalia nghe về việc cậu bị bắt nạt ở trường. Không phải cậu thiếu tin tưởng vào mẹ mà đơn giản chỉ là không muốn mẹ phải lo lắng mà thôi.

「Tạm gác chuyện đó đi. Hình như lão Tiên nhân Thời gian đang có âm mưu cản trở chúng ta」

Dalia siết mạnh nắm đấm, nghiến chặt răng.

「Nhưng lần này ngươi đừng hòng được toại nguyện!」

Ông Take sau đó lập tức trở về nhà, còn Dalia thì đem chiếc ghế nát bươm ra bãi rác bên ngoài.

Kết quả sau chuyến về thăm làng Goza và bàn bạc với mẹ là―Tôi sẽ chấp nhận thư tiến cử của Học viện Senjin.

Tuy vậy có một việc nằm ngoài dự tính.

Tôi vẫn tưởng chấp nhận thư tiến cử đồng nghĩa với việc mình đã đậu vào trường. Song thực tế không phải vậy.

Tuy được miễn phần thi viết và kiểm tra kỹ năng đầu vào, nhưng riêng phần phỏng vấn đánh giá tư cách tôi vẫn buộc phải tham gia.

Bất chợt tôi cảm thấy khá lo lắng nhưng cả hiệu trưởng lẫn hiệu phó đều đồng loạt động viên「Chưa có ai từng rớt ở phần phỏng vấn đâu」nên tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Và ngày hôm nay, chính là ngày phỏng vấn tại Học viện Senjin.

Do phía Senjin không có chỉ định trang phục cụ thể nên tôi mặc đồng phục của trường Guran đi dự thi.

「Cơ mà… người ở đâu ra đông khiếp thế này」

Từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến Allest, thủ phủ của quốc gia.

Vô số những nhà cửa hiện đại, dòng người qua lại nhộn nhịp tấp nập khiến tôi kinh ngạc và choáng ngộp. May mắn sao cuối cùng tôi cũng tới được cánh cổng chính của Học viện Senjin.

「Phù… Cuối cùng cũng tới」

Còn 15 phút nữa mới tới giờ phỏng vấn. Vậy là đến nơi vừa kịp lúc.

Tôi trình phiếu báo danh cho vệ binh canh cửa và được họ cho phép đi vào bên trong.

Địa điểm phỏng vấn là phòng tiếp khách nằm ở sâu trong cùng tại lầu 3 khu Học xá số 3.

(Học xá số 3… Ừm, là tòa nhà này rồi.)

Tôi vào trong tòa nhà, lội cầu thang lên tới tầng 3 thì―tôi lui lại một bước.

(Thật hả trời…)

Trước mắt tôi là hình ảnh vô vàn các thí sinh tới tham gia.

Không chừng họ chỉ là các thí sinh bình thường chứ không phải dạng được tiến cử.

Tôi không nghĩ họ lại tổ chức thi chung trong một ngày nên có hơi bất ngờ.

Tiếp theo, tôi đờ đẫn ngồi đợi cho đến khi tên mình được gọi lên.

「Thí sinh có số báo danh 1723, Allen Rodor, xin mau chóng bước vào phòng. Nhắc lại. Thí sinh có số báo danh 1723, Allen Rodor―」

Giọng nói từ hệ thống phát thanh trong trường vang vọng.

Tôi lập tức đứng lên và đi về phía phòng tiếp khách nằm ở cuối hành lang. Sau khi gõ “cốc cốc” liền mở cửa bước vào.

「Em xin chào ạ」

Bên trong căn phòng là ba vị giám khảo đang ngồi, trước mặt họ có đặt một chiếc ghế tròn.
Tôi vừa ngồi xuống là buổi phỏng vấn được bắt đầu ngay. 

「Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu buổi phỏng vấn. Trước tiên cậu hãy cho chúng ta biết số báo danh và họ tên của mình」

「Em là Allen Rodor, số báo dánh 1723 ạ」

Vừa trả lời dứt thì một vị giám khảo khác lại tiếp tục đặt câu hỏi.

「Tiếp theo hãy cho chúng ta biết sở trường của cậu là gì」

「Sở trường của em… có lẽ là khả năng chịu đựng ạ」

Nói đến sở trường thì điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là nó.

「Khả năng chịu đựng? Cậu chịu đựng được tới mức độ nào?」

「Để em xem nào… Tới mức độ em có thể liên tục vung kiếm trong suốt nhiều tỉ năm ạ」

「Nhiều tỉ năm…? Nói thế… chắc là không tầm thường rồi nhỉ…?」

「Vâng. Quả là một trải nghiệm không tầm thường chút nào」

Là trải nghiệm cực kì khủng khiếp mới đúng. Tôi cũng đang lo, liệu các vị giám khảo có hỏi ngược lại「Cậu có muốn làm thử một lần nữa không?」 

「Thế, sở đoản của cậu là gì?」

「Sở đoản ấy à? Có lẽ là hành động liều lĩnh thiếu suy nghĩ ạ. Lúc đó phải chi em có thể bình tĩnh một chút… À chỉ là nếu thì thôi. Dù sao em cũng không có hối tiếc gì」

Quả thật lúc ấy, tôi đã chẳng hề suy nghĩ gì mà nhấn vào chiếc nút “Một trăm triệu năm”. Nhấn nút rồi mới có được tôi của bây giờ.  Vậy có thể nói việc này vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu cũng được.

「Ô-Ồ… Vẫn là chuyện lúc đó… nhỉ?」

「Vâng ạ」

「……」

「……」

Phải chăng các vị giám khảo đang suy nghĩ cho câu hỏi tiếp theo mà trong một lúc tất cả đều im lặng. 

「À-ờm… Vậy chúng ta tiếp tục. Cậu hãy cho chúng ta biết môn phái của cậu. Và nếu có thể, cậu hãy biểu diễn một tuyệt kỹ tâm đắc nhất lên hình nhân được đặt phía sau lưng kia.」

「Môn phái thì… thật là ngại quá, em vô môn vô phái, đánh không giống ai ạ. Nhưng mà kỹ năng thì em có vài chiêu, mong các vị hãy cho em được biểu diễn một trong số đó.」

Tôi đứng dậy, tuốt gươm.

Và,

「Bát thái đao―Bát Chỉ Ô!」

Tôi cắt gọn hình nhân ra làm 8 phần bằng nhau.

Tôi chọn chiêu này không phải vì nó là đòn đắc ý gì, chẳng qua là do nó có hiệu ứng hình ảnh ngầu lòi mà thôi.

「Ghê thật!?」

「Đường chém phân ra thành 8 đường đúng không…?」

「Không chỉ vậy… Hãy xem vết cắt mới ngọt làm sao này!?」

Ba vị giám khảo với ba phản ứng hoàn toàn khác nhau.
Nhưng đại khái là họ có vẻ thích chiêu vừa rồi.

(Ngon, chọn chiêu Bát Chỉ Ô đúng là thượng sách mà)

Ngay sau khi tôi tra kiếm vào vỏ rồi ngồi lại xuống ghế thì các vị giám khảo liền nói

「C-Cảm ơn cậu rất nhiều. Phần vừa rồi cũng đã kết thúc buổi phỏng vấn. Sau vài ngày, chúng ta sẽ gửi một phong bì đựng kết quả tới cho cậu biết. Giờ thì tạm biệt, cậu ra về cẩn thận」

Buổi phỏng vấn đã kết thúc tốt đẹp.

「Em xin phép ạ」

Tôi hành lễ lần cuối, bỏ lại sau lưng phòng tiếp khách và rời khỏi Học viện Senjin.

「Phew…」

Quả thật lúc nãy tôi có hơi run.

Nhưng từ đầu tới cuối tôi đều có thể trả lời trót lọt.

Không có phạm sai lầm gì lớn.

Hơn nữa, phần biểu diễn cuối cùng cũng lấy lòng được phết. 

(Trước mắt có thể xem như đậu chắc rồi)

Trong lòng cảm thấy chắc chắn, tôi trở về ký túc xá nơi cô Polla đang đợi.

Bên trong phòng phỏng vấn, sau khi Allen đã đi khỏi, bầu không khí kỳ lạ khó tả phủ vây.

「Cậu ta đúng là một học sinh quái đản. Tôi chẳng hiểu cậu ấy nói gì. Dù có là học sinh được tiến cử đi nữa… Nhưng cho cậu ta đậu thì có ổn không đây?」

「Đúng thật, chẳng hiệu cậu ấy nói gì. Nhưng cậu ta là học sinh tiềm năng do giám đốc tiến cử. Với nhận xét chủ quan của chúng ta mà đánh rớt cậu ấy thì…」

「Hừm, đó mà là vô môn vô phái à? Cậu ấy mà có được một vị sư phụ đàng hoàng thì sẽ còn biến hóa hơn nhiều nữa… Mà quả thật tôi cũng chẳng hiểu cậu ấy nói gì.」

Ý kiến của các vị giám khảo đều đồng nhất tại một điểm “chẳng hiểu Allen nói gì”.

Sau buổi phỏng vấn vài hôm, một phong thư được gửi đến từ Học viện Senjin.

Được gửi đến vào lúc này thì có lẽ là, à không, nhất định là thông báo kết quả thi vào trường Senjin rồi. 

Tim tôi đập thình thịch, lồng ngực như muốn vỡ ra―Liệu tôi có trót lọt đỗ vào trường hay không?

「Phù…」

Hít thở thật sâu vài lần xong tôi từ từ mở phong thư ra, cố gắng không làm rách nội dung bên trong.
Trong phong bì là một tờ giấy to có viết hai ký tự lớn.

「Được duyệt」

Là thế, đậu rồi.

「―Ngon lành!」

Được duyệt nhờ thư tiến cử là việc đương nhiên nhưng tôi vẫn cảm thấy rất sung sướng.

(Mình đã có thể vào được Học viện Senjin danh giá rồi. Cứ như mơ ấy)

Chưa đầy một tháng trước, tôi vẫn bị xem là một thằng ngốc, một kiếm sĩ hạ đẳng, ấy vậy mà giờ đây―Đời người quả là chẳng thể đoán trước được điều gì.


Vài ngày sau―Giờ phút chia tay cuối cùng cũng đến.


Sau khi đóng gói đầy đủ đồ đạc, tôi cúi đầu thật sát để chào cô Polla. Cô ra tới tận ngoài sảnh để tiễn tôi.

「Cô Polla! Con cảm ơn khoảng thời gian ba năm qua đã được cô chăm sóc rất nhiều.」

Là vậy.
Hôm nay tôi phải nói lời chia tay với khu ký túc xá nơi mình đã sống suốt ba năm qua cùng cô bảo mẫu Polla.

Việc đi học đều đặn mỗi ngày từ ký túc xá đến trường Senjin trở thành một gánh nặng thật sự.

Trường Senjin vốn có chế độ ký túc xá nội trú nên nếu học viên không có lý do gì đặc biệt sẽ không được phép trú tại nhà dân.

「Coi kìa… Con đừng quá lời như thế. Đây cũng đâu phải là chia tay vĩnh viễn. Con cứ suy nghĩ nhẹ nhàng thôi!」

Tuy cô Polla nói vậy, nhưng tôi muốn được thật lòng thể hiện đầy đủ lời biết ơn.

「Con không biết nói sao cho hết lòng biết ơn. Cô đã cho một đứa nghèo khó như con ở trọ, mỗi sáng đánh thức con dậy, nấu cho con những món ngon lành, khi khó khăn cô lại tư vấn cho con, kể con nghe những câu chuyện vui―Thật lòng con rất cảm ơn cô đã đem đến cho con những ngày tháng vui vẻ!」

Khi tôi nói ra những lời đó, nơi khóe mắt cô lờ mờ hiện lên một giọt nước mắt.

「Ôi, vầy không được rồi… Già cả nên tuyến nước mắt cũng kém hơn thì phải…」

Cô lấy hai tay quẹt mạnh lên mắt.

「―Được rồi. Sau này có đói bụng thì con cứ về đây! Nồi cơm của cô lúc nào cũng có phần cho con hết!」

「Vâng! Rồi con sẽ lại về dùng cơm ạ!」

Cơm cô nấu đúng là tuyệt phẩm.
Những món ăn đầy tràn trông thật ngon lành đó có lẽ cả đời tôi sẽ không quên.

「Sắp tới lúc con phải đi rồi!」

「Cô không biết nơi ấy tên là “ngàn kiếm” hay “vạn kiếm” gì. Nhưng đã vào đó rồi thì con phải chiếm ngôi cao nhất về khoe cô nhé.」

「Dạ!」

Thế là Kiếm sĩ Lưu ban Allen Rodor của Học viện Guran đã an toàn tốt nghiệp. Từ ngày mai, cậu sẽ trở thành Kiếm sĩ Allen của Học viện Senjin, một trong Ngũ Học viện danh giá. 



Chú thích

  1. 風呂敷furoshiki: Là loại khăn vải truyền thống của Nhật dùng để gói đồ.
  2. Theo tác phẩm, nơi đây người dân nói giọng địa phương thế nên người dịch cũng cố gắng sử dụng phương ngữ trong tiếng Việt để dịch phần lời thoại nói bằng giọng địa phương của nhân vật.
  3. 竹馬take-uma: Một trò chơi dân gian.
  4. 面子menko: Đây là một trò chơi tập thể dân gian của Nhật. Mỗi người đặt vào trong ô một con quân (bài, hình, thẻ, đồng xu, v.v...). Sau đó quyết định xem ai là người đi trước. Người đi trước đứng bên ngoài ô, cầm con cái (để ở ngoài, không phải con quân) dùng hết sức nhắm vào các quân trong bên mà đập. Nếu đập được cho con quân bay ra khỏi ô hoặc con quân lật ngược mặt ra sau thì có thể ăn quân đó. Cuối trận ai có nhiều quân nhất là thắng.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 5♬   Ichiokunen Botan   ♬► Xem tiếp Chương 7
Advertisement