Công chúa Hắc Bạch và Trang bị Linh hồn【Một】[]
Sau khi chia tay cô Polla, tôi đi thẳng về ký túc xá của Học viện Senjin.
Trong lúc làm thủ tục nhập học nhà trường đã gửi chìa khóa phòng và hiện tôi đang cất trong ngực áo.
「Xin chào!」
Tôi buộc miệng khi bước vào phòng dù biết rằng trong phòng không có người.
「Ôi~ Rộng hơn mình nghĩ nhiều」
Đây là một phòng ngủ đơn chừng 10m2[1].
Căn phòng có bề rộng vừa đủ, không có chút bất tiện gì đối với cuộc sống một người.
Nhà vệ sinh kiểu Tây rất sạch sẽ, bồn tắm vừa đủ khoảng trống để duỗi chân.
Thêm nữa, đồ điện gia dụng cơ bản như máy giặt, tủ lạnh đều được trang bị sẵn.
Không những vậy, vị trí nơi này cũng rất thuận tiện.
Ký túc xá được xây bên trong học viện nên học sinh có thể lập tức đi thẳng tới tiết học.
「Nhà trường chăm lo thật là chu đáo」
Học viện Senjin quả không hổ danh là một trong Ngũ Học viện.
Trường có khả năng chu cấp đầy đủ điều kiện vật chất như vầy cho tất cả học sinh thì khả năng tài chính quả thật đáng nể.
「Giờ thì mình thay đồ thôi nhỉ」
Tôi lấy bộ đồng phục của trường Senjin từ trong hành lý ra thay.
Xong tôi đứng trước chiếc gương soi toàn thân để chỉnh trang lại ngoại hình.
「―Tốt, không có vấn đề gì」
Đồng phục trường Senjin là sự phối hợp cân bằng giữa hai sắc màu đen và trắng.
Tôi nghe nói màu đen tượng trưng cho bao kiếm còn màu trắng tượng trưng cho thân kiếm.
Nhân tiện, đồng phục của nữ là loại váy ngắn do nhà trường luôn chú trọng đến việc học sinh được vận động dễ dàng.
Thiết kế này chưa từng thay đổi trong hàng trăm năm qua, nó chính là biểu tượng cho địa vị và truyền thống―Tôi nhớ lại những gì được viết trên tờ rơi.
Cá nhân tôi thì lại thích biểu tượng thanh kiếm đan chéo ở hai bên cầu vai.
「Còn hơi sớm, mà kệ cứ đi luôn vậy」
Mười lăm phút nữa là đến giờ khai mạc lễ nhập học.
Tôi đến trường hơi sớm một chút, nhưng nếu cứ tà tà vừa đi vừa ngắm cảnh các khu học xá xung quanh thì tới nơi chắc cũng vừa kịp giờ.
Một lát sau, trong lúc tôi đang trên đường hướng đến nhà thi đấu thể thao, nơi sẽ diễn ra lễ khai giảng.
Tôi nghe được nội dung cuộc trò chuyện của hai nữ sinh đang đi phía trước.
「Nè cậu nghe gì chưa? Đợt thi này nghe nói chỉ có ba người được tiến cử thôi đó」
「Mình có nghe rồi. Chơi vậy xấu quá. Bọn họ chẳng cần tham dự cái kì thi khó như quỷ mà chỉ phỏng vấn là xong」
「Đúng đấy! Mấy vụ như vầy toàn kiểu nhờ quan hệ này nọ mà vào thôi.」
Chỉ cần nghe câu chuyện của họ là tôi có cảm giác tốt nhất mình không nên tiết lộ việc được tiến cử vào trường.
Tôi chỉ muốn làm một học sinh bình thường có thể lặng lẽ tập kiếm yên ổn tại Học viện Senjin này mà thôi.
Ba năm ở Guran đã quá thảm hại.
Từ lúc nhập học cho đến khi tốt nghiệp, tôi không xin được vào bất kì môn phái nào, cứ luôn bị bắt nạt và chẳng có lấy một người bạn.
Phải tiếp tục một thời kì đen tối như thế là điều mà tôi chẳng mong chút nào.
Tôi chỉ muốn có đời học sinh bình thường như bất kì ai: tập trung học tập, chăm chỉ rèn luyện, kết bạn với mọi người, thỉnh thoảng cùng bạn bè trong lớp đi chơi, kiểu như vậy.
(Không sao đâu. Nếu mình kín miệng thì chuyện học sinh tiến cử sẽ không thể bại lộ được)
Trước mắt đây là một sự kiện may mắn.
Nếu không biết được sự việc này thì trong lúc trò chuyện hăng say có khả năng tôi sẽ nói tuốt tuồn tuột chuyện học sinh tiến cử ra mất.
Giờ có thể tránh trước được điều đó quả là một cái lợi lớn.
(Ừm, có cảm giác hôm nay mọi chuyện sẽ đều êm thắm)
Tôi hơn hớn hướng về phía nhà thi đấu thể thao.
Phía trước nhà thi đấu có nhiều giáo viên đứng hướng dẫn「Các em học sinh mới xin cứ tự nhiên đi giày vào bên trong」
Tôi theo sau dòng người phía trước tiến vào nhà thi đấu.
Dưới sàn có lót khăn trải nên quả thật đi giày không có vấn đề gì.
Bên trong, những chiếc ghế xếp giản tiện được sắp thành hàng dài thẳng tắp.
Dường như chỗ ngồi không được chỉ định sẵn, các giáo viên chỉ hướng dẫn「Các em dồn sát lên phía trước theo thứ tự từ trước ra sau」
Tôi bước theo dòng người rồi ngồi vào chiếc ghế chính giữa hàng đầu tiên.
Phía trước không có ai nên tôi có thể trông thấy sân khấu một cách rõ ràng.
Một chỗ ngồi không tệ.
Sau đó tôi chẳng làm gì mà cứ ngồi yên cho đến khi bắt đầu buổi lễ.
Một vị giáo viên già bước lên sân khấu thử micro.
Cuối cùng thì buổi lễ khai giảng cũng sắp bắt đầu.
Vị thầy cao tuổi đang đứng trên sân khấu có vẻ là hiệu phó của nhà trường. Ông đang đọc về những nội dung chính cùng tiến trình của buổi lễ. Sau đó là một vài lời khai mạc ngắn gọn.
「Ề, tiếp theo đây sẽ là vài lời từ phía giám đốc của học viện. Xin mời ngài giám đốc.」
Ngay sau lời giới thiệu, từ bên cánh gà, một nữ giáo viên bắt đầu tiến về chính giữa sân khấu.
「Xin chào tất cả các em học sinh. Tôi là Reya Rasnault, giám đốc của học viện này. Rất hân hạnh và mong các em sẽ nhớ được tên tôi」
Sau lời nói, cô Reya với dáng điệu thanh thoát cúi đầu chào toàn thể học sinh. Cô là một người phụ nữ trông khá trẻ trung và xinh đẹp.
Mái tóc đen mượt mà trải dài đến ngang lưng. Đôi mắt to sắc sảo. Dáng người cao và ăn mặc rất phong cách.
Cô mặc một bộ vest đen gọn gàng, trước ngực thắt một chiếc cà vạt đen. Hai bàn tay đeo đôi găng đen vừa khít.
Trông cô là một người rất có năng lực.
Thiết nghĩ, cô ấy còn trẻ mà đã làm giám đốc của Ngũ Học viện thì bản thân cô chắc hẳn phải là một nhân vật rất giỏi giang.
Tuy tôi không biết tuổi tác thật của cô, song dùng mắt để đoán thì có lẽ tầm 24-26 tuổi.
Cô từ từ ngước mặt lên rồi nói tiếp.
「Các em học sinh mới thân mến. Tôi xin chúc mừng các em đã đỗ đạt vào trường」
Tiếp theo cô giám đốc đọc to những lời chúc mừng và bắt đầu kể về tình hình hiện tại của nhà trường.
「Như các em cũng đã biết, trường ta những năm gần đây đang rơi vào tình trạng khó khăn. Chúng ta đã bị các trường khác trong Ngũ Học viện bỏ xa. Mọi người đều lo lắng rằng nếu cứ đà này thì Ngũ Học viện sẽ chỉ còn là Tứ Học viện」
Cô tiếp tục.
「Vì lẽ đó, năm nay trường ta đã thực hiện một cuộc cải cách lớn. Nhà trường đã thay đổi hàng loạt giáo viên có vấn đề bắt đầu từ ngài giám đốc đời trước. Và cũng kể từ năm nay, nhà trường áp dụng chế độ tiến cử nhằm thu hút các nhân tài ưu tú. Và thật là đáng mừng, trường đã thành công đem về được ba cái tên tiến cử. Những bạn học sinh này là những kiếm sĩ do chính mắt tôi xác nhận sở hữu năng lực vô song」
Tuy tôi bắt đầu có chút dự cảm chẳng lành nhưng vẫn im lặng lắng nghe phần tiếp theo.
Và không hề nằm ngoài cái dự cảm xấu đó… Cô giám đốc đã nói ra điều mà tôi không dám nghĩ tới.
「Sau đây là ba cái tên được tiến cử vào trường ta―Lia Vesteria, Rose Valencia và Allen Rodor. Tôi xin mời các em tiến về phía sân khấu」
Toi đời...
Cuộc đời học sinh bình yên vô sự tôi vẫn hằng ấp ủ nay chỉ vì một câu nói của cô giám đốc mà tan biến như sương mai.
Các bạn học sinh xung quanh đều dáo dác nhìn khắp nơi, trong một lúc cả nhà thi đấu lao xao hẳn lên.
(Mình cứ ngồi yên vầy chắc sẽ không bị phát hiện ra đâu nhỉ?)
Cái suy nghĩ bất chính đó thoáng vụt qua trong đầu. Song tôi đành phải gạt đi khi thấy cô Reya đang nhìn về hướng này, tay ngoắc ngoắc mời gọi.
Tôi rụt rè di chuyển về phía sân khấu, thì đúng lúc ấy, trước mắt tôi là một khuôn mặt quen thuộc.
Gương mặt lạnh lùng với cặp mắt đỏ đặc trưng. Mái tóc màu bạch kim ngả hồng xõa ngang lưng.
「R-Rose!?」
Rose Valencia―Cô gái đã sử dụng kiếm pháp Anh Hoa Nhất Đao Phái trong trận chung kết tại Lễ hội Kiếm thuật.
Cô ấy cũng nhận ra tôi và giơ tay phải lên chào.
「Allen, lâu rồi không gặp」
「S-Sao cô ở đây vậy!?」
「Hm? Dĩ nhiên là theo đuổ―Ahưm, giờ là đang làm lễ. Lát nói chuyện sau」
Nói xong cô ấy chỉ im lặng. Tôi cũng bắt chước theo.
「Giờ thì xin mời các em lần lượt từng người hãy tự giới thiệu một cách đơn giản: họ tên, môn phái, cùng vài lời nhắn nhủ đến các bạn. Bắt đầu từ Lia, người ngoài cùng bên phải nào.」
Dứt lời, cô giám đốc chuyền micro sang cho Lia.
Cô ấy tiến lên trước một bước trong tư thế hiên ngang không tỏ chút nao núng và bắt đầu nói.
「Xin chào các bạn. Mình tên là Lia Vesteria. Mình du học đến đây từ vương quốc Vesteria láng giềng. Mình thuộc Bá Vương Phái, một môn phái ở quê nhà. Tuy thuộc dòng dõi hoàng tộc, nhưng ở đây mình cũng chỉ là một học sinh bình thường như các bạn, nên mình rất mong muốn có thể làm quen được với tất cả mọi người」
Dứt lời cô nở một nụ cười vô cùng hiền lành.
Lia Vesteria. Mái tóc vàng trải dài thướt tha được thắt thành hai bím bởi những chiếc ruy-băng màu đỏ rượu. Ấn tượng ban đầu về cô ấy là một người trông rất đỗi dịu dàng. Đôi mắt to trong veo cùng làn da trắng như tuyết―Cứ hệt như một cô công chúa bước ra từ trong truyện cổ.
Tuy hơi bất ngờ trước việc cô ấy là công chúa nước láng giềng, song rõ ràng bên trong cô có được cái khí chất quyền quý mà tôi không thể phủ nhận.
Các học sinh mới, sau khi nghe phần giới thiệu của Lia xong liền xôn xao hẳn lên.
「Công chúa Lia… Có phải là người đã giành chức vô địch tại Lễ hội Kiếm thuật khi chỉ mới năm tuổi không?」
「Cô nàng sẽ là một người bạn đồng cấp đáng gờm đây」
「Ừm, học sinh tiến cử mà lị. Không được cỡ này thì không xứng đáng chút nào.」
Khi Lia cúi đầu chào mọi người, tiếng vỗ tay rào rào vang lên khắp nhà thi đấu.
「Xin cảm ơn em. Giờ thì tiếp theo là―Rose, xin mời em?」
「Vâng」
Cô ấy cũng tiến lên trước, xong tằng hắng một tiếng.
(Vì sao Rose lại vào trường Senjin nhỉ?)
Nếu tôi nhớ không lầm thì vốn dĩ cô ấy không học trường trung cấp…
Trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ về việc đó thì Rose đã bắt đầu phần tự giới thiệu.
「Rose Valencia. Phái Anh Hoa Nhất Đao. Mong được chỉ giáo」
Gương mặt thiếu cảm xúc đến đáng buồn cộng thêm phần giới thiệu cực kì súc tích đã tạo ra một cú sốc lớn đối với các bạn học sinh mới.
「R-Rose Valencia? Là『Thợ săn Tiền thưởng』phải không?」
「Ôi lại một nhân vật tầm cỡ nữa… Năm nay trường Senjin chơi lớn thế!?」
「Anh Hoa Nhất Đao, đó là một môn phái nhất mạch đơn truyền có bề dày truyền thống. Ôi, mình cũng muốn được thử một lần tận mắt chứng kiến!」
Rose nhẹ đầu cúi chào, tiếng vỗ tay lại vang lên rào rào giống lúc nãy.
「Xin cảm ơn em. Cuối cùng là Allen, xin mời em」
Cô giám đốc chuyền micro sang tôi―Trời đất ơi, giờ không biết tính sao.
(Nối tiếp ngay sau hai nhân vật đỉnh đỉnh đại danh phía trước thì mình biết phải làm thế nào cho phải đây?)
Tim tôi đã khóc òa lên.
Nhưng quyết không thể rút lui được.
Nếu giờ mà cúp đuôi bỏ chạy thì từ ngày mai tôi sẽ không còn đến trường được nữa.
Tôi lấy hết can đảm bước tới trước một bước.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt đầy kỳ vọng của các bạn học sinh mới cứ như những mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực.
Tôi dùng ý chí sắt đá phủi đi hết những tia nhìn hi vọng ấy và bắt đầu phần tự giới thiệu.
「Ề-tồ… Mình là Allen Rodor, đến từ Học viện Guran. Môn phái là-là… vô môn vô phái. Mình sẽ cố gắng hết sức trong năm học này」
Tôi vừa dứt lời thì cả nhà thi đấu bỗng im phăng phắc.
Khoảng mười giây sau, các học sinh mới đồng loạt xì xầm
「Nè nè… Nãy cậu ta vừa nói là… vô môn vô phái ấy nhỉ?」
「Gan vãi. Cậu ta nói chuyện không biết nhục luôn kìa… Chẳng biết da mặt cậu ta dày đến mức nào」
「Cơ mà, học viện Guran… là ở cái xó nào thế? Chưa từng nghe qua luôn」
「Trông cái mặt hắn cứ hèn hèn thế nào ấy… Nè, có từng vác kiếm đánh thật bao giờ chưa đấy?」
「Hai người trước được tiến cử thì không có gì để bàn… Còn cái cậu này thì…」
「Tên này đúng kiểu người đi cửa sau nè… Thật hèn hạ!」
Chỉ với một bài giới thiệu mà mức độ yêu thích của tôi trong trường đã rụng tới đáy.
Tôi nhẹ người cúi chào. Tiếng vỗ tay duy nhất từ cô Reya lọt thỏm trong không gian rộng lớn của nhà thi đấu.
Tạm biệt nhé, đời học sinh bình thường.
Xin chào mi, đời học đường địa ngục.
Tôi cố nghiến chặt răng để nước mắt không tràn ra ngoài.
Thật lòng lúc này, tôi chỉ muốn như người lính được thực hiện điều lệnh xoay phải rồi cứ thế hành quân thẳng về ký túc xá của cô Polla hay về làng Goza với mẹ.
「Buổi lễ khai giảng hôm nay xin được kết thúc tại đây. Các em học sinh kể từ lúc này được phép hoạt động tự do. Xin cảm ơn các em đã nghiêm túc theo dõi buổi lễ」
Buổi lễ khai giảng tai ương cuối cùng đã kết thúc.
■
Lễ khai giảng vừa xong tôi liền nhanh chân rời khỏi chỗ ấy.
Dường như có ai đó gọi tên tôi nhưng có lẽ chỉ là tưởng tượng mà thôi.
「Cô giám đốc sao thật là…」
Thật là độc ác. Thật là quá đáng.
Rõ ràng chỉ có mỗi một mình tôi phải chuốc lấy nhục nhã.
Hành động đó… Người bình thường đâu ai hành động như thế.
(Cơ mà ban đầu sao trường này lại tiến cử mình nhỉ…)
Tôi thở dài, đi lòng vòng bên trong khu rừng thưa thuộc phần đất của học viện.
Trên con đường trải nhựa cách nơi mình đứng một chút, tôi nghe thấy tiếng các học sinh mới đang vui đùa kết bạn với nhau.
(Vui thật…)
Chắc chắn kể từ lúc này bọn họ sẽ tận hưởng một cuộc đời học sinh vui vẻ suốt ba năm.
Nghĩ vậy, tôi lại tiến sâu hơn nữa vào bên trong khu rừng âm u rậm rạp.
Đi thêm chút, tôi đến được một vị trí quang đãng, không bị che khuất.
「Luyện tập vậy…」
Thế là cuối cùng, tôi quyết định tập vung kiếm một mình trong khu rừng, cách xa khu tập luyện.
(Buồn quá…)
Bài tập vung kiếm mọi khi rất vui sao hôm nay lại trở thành việc nặng nề và chán chường đến vậy.
Thanh kiếm, trái tim, tâm hồn―Tất cả đều đang than khóc.
Dù thế thì tôi cũng sẽ không bỏ bài tập kiếm.
Vì mẹ vẫn luôn dạy rằng『Có công mài sắt có ngày nên kim』.
Tôi liên tục vung kiếm trong suốt nhiều giờ đồng hồ.
Mặt trời lặn dần về bầu trời phía tây. Ánh trăng lờ mờ soi lên cảnh vật xung quanh.
「Thôi, đến lúc quay về rồi」
Ngày mai đã chính thức vào học nên hôm nay tập luyện đến đây là đủ.
「À phải, đã cất công tới đây hay mình thử đến nhà tắm lớn xem sao」
Có lẽ tinh thần đã trở lại ổn định hơn nhờ vào bài tập kiếm nên tôi quyết định thử gan dạ một phen.
「Ề-tồ… Nhà tắm lớn… chắc là địa điểm này」
Tôi nhắm vào nhà tắm lớn dựa trên tấm bản đồ học viện cất trong túi áo.
Sau khi đi được một quãng thì,
「Ồ, có lẽ là chỗ này rồi」
Tôi phát hiện một tòa nhà to có đặt một tấm biển đứng ghi『Nhà tắm lớn』
Tôi khum người vén tấm màn che trông rất tao nhã để mở cửa phòng thay đồ nam thì bất ngờ sao―Trước mắt tôi là hình ảnh Lia Vesteria trong trang phục lót.
「Ớ-Ủa!?」
Cô ấy đang tháo móc áo ngực. Tôi đã thoáng trông thấy điều mà mình không nên thấy mất rồi.
Cả khuôn mặt và làn da trắng của Lia nhanh chóng ửng đỏ.
「X-Xin lỗi!!!!」
Tôi liên tục tạ lỗi và đóng mạnh cửa phòng thay đồ.
Sự phấn khích kì lạ đang đập mạnh trong lồng ngực cùng cảm giác tội lỗi pha lẫn vào nhau khiến tôi không còn biết phải làm thế nào.
Phía bên kia cánh cửa, tôi nghe tiếng quần áo sột soạt cọ sát.
Cảm thấy đó là thứ âm thanh mình không nên nghe, tôi bịt tai lại theo quán tính.
Thế rồi tôi cứ đứng ngây như phỗng. Cửa phòng thay đồ từ từ mở ra.
Lia đã mặc lại đồng phục nữ sinh của trường, đưa mắt sang hướng này, nói cộc lốc
「―Ta sẽ quyết đấu」
「Ể?」
「Ta sẽ quyết đấu với ngươi. Ngươi có nhận lời không?」
Một áp lực ghê gớm từ phía Lia tỏa ra như thể không cho đối phương có quyền được lựa chọn.
Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy một khuôn mặt cười đáng sợ đến như thế.
「Ề-tồ… Chuyện đó không thành vấn đề, nhưng điều kiện là gì?」
「Xem nào. Bên thua sẽ trở thành nô lệ cho bên thắng―điều kiện đó ngươi thấy sao?」
Cùng gương mặt cười hồn nhiên hiền lành và đáng yêu, cô ấy đưa ra một lời đề nghị thật hoang đường.
「N-Nô lệ á!? Phạt vậy có cao quá không?」
Ngay khi tôi vừa lên tiếng phản đối.
Cô ta đấm mạnh vào bức tường sát bên phải nơi tôi đang đứng rồi áp khuôn mặt xinh như búp bê vào thật gần.
「―Đấu hay không đấu?」
Cô thì thầm vào tai tôi với chất giọng lạnh toát cả sống lưng.
Đầu gối cô ấy đang trấn vào hạ bộ của tôi nên không còn cách gì để tẩu thoát.
「Nè. Sao?」
「...Đ-Đấu」
Tôi vẫn đang rất thắc mắc vì sao cô ấy lại vào phòng nam để thay đồ. Mà thôi, người lỡ mắt nhìn thấy là tôi cũng có phần sai.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải gật đầu. Cô đáp ngay.
「Sáng suốt đấy.」
Rồi nở một nụ cười tàn ác trong khi giải bỏ đòn hiểm đối với tôi.
(Bạn Lia dịu dàng trong buỗi lễ khai giảng đã biến đâu mất rồi…)
Đang suy nghĩ như vậy thì,
「Này hai bạn trẻ, tôi đã nghe thấy hết」
Cô Reya đột nhiên xuất hiện, rẽ mạnh tấm rèm bước ra.
「C-Cô!?」
「Reya!? Sao cô lại ở đây!?」
「Fu-fu-fu. Vì tôi linh cảm sắp có chuyện thú vị nên đã phục kích sẵn gần đây đó mà」
Cô cười khó hiểu như thể tận đáy lòng đang vô cùng hả hê.
「Mà thôi, tôi đã nghe qua chuyện của 2 người rồi! Cả hai sẽ quyết đấu đúng không? Vậy tôi sẽ là người làm chứng cho.」
Trong lúc còn đang hoang mang, tôi đã bị dẫn xuống một căn phòng rộng dưới lòng đất được gọi là “Phòng huấn luyện lớn”.
「Nào, trời cũng đã tối rồi nên chúng ta mau chóng bắt đầu luôn nhé!」
Cô Reya nói xong vỗ tay lốp bốp
「Lia, Allen―Cả hai chuẩn bị xong chưa?」
「Tất nhiên~」
「Không vấn đề」
Thấy cả hai chúng tôi đều gật đầu, cô Reya tiếp tục
「Thế thì, Lia Vesteria đấu với Allen Rodor―Bắt đầu!」
Giọng hô to rõ báo hiệu trận quyết đấu được bắt đầu.
Tôi tuốt gươm ra thủ thế chính nhãn.
Ở phía bên kia, Lia đưa cánh tay phải chọc vào khoảng không trống rỗng.
「Xâm chiếm đi―Nguyên Sơ Long Vương[2]!」
Ngay chính lúc đó.
Một vết nứt khổng lồ chạy dài trong không khí, từ bên trong xuất hiện một thanh gươm màu đỏ rực.
「Fu-fu, bé ngoan của ta」
Cô ta vừa nắm vào phần chuôi thì ngọn lửa trắng đen rất đẹp liền tỏa ra nhảy múa trên thân kiếm.
「Đó là…」
Thanh kiếm xuất hiện bất ngờ từ trong không khí, ngọn lửa quỷ dị phừng phừng thổi mạnh.
Tôi biết cái thứ năng lực khác với mấy trò lừa đảo và ảo thuật rẻ tiền này.
「Không lí nào… Chẳng lẽ đó là Hồn Trang[3]?」
Những nhân vật có biệt tài thiên phú, sau khi tu luyện khắc khổ sẽ có thể đạt được trang bị do linh hồn của bản thân tạo hình ra―Được gọi là Hồn Trang.
Đây là năng lực mà dù tôi có chăm chỉ tập luyện mấy tỉ năm vẫn không thể đạt tới.
Chú thích[]
- ↑ 六畳一間ーrokujou-hitoma: Là thuật ngữ chỉ diện tích và cấu tạo của căn phòng. 六畳 là 6 chiếu với mỗi chiếu có kích cỡ khoảng 90 cm x 180 cm, phòng 6 chiếu sẽ có kích cỡ khoảng 360 cm x 270 cm, tính ra diện tích khoảng 10m2. 一間 là một gian: phòng ngủ, phòng khách, phòng sinh hoạt chung làm một và có nhà vệ sinh riêng.
- ↑ 原初の龍王ーgenso-no-ryuuou: Hán Việt là "Nguyên Sơ Long Vương", nghĩa là vị vua rồng đầu tiên. Trong nguyên tác, tác giả để Furigana cho phần này là "Fafnir".
- ↑ 魂装ーkonsou: Một loại vũ khí đặc biệt.