Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 7[]

Hôm sau ngày đi tới công viên giải trí, Itsuki trong vòng một ngày đã viết xong được tình tiết cuộc hẹn tại công viên giải trí trong [Sự tuyệt đối của em gái].

Dự tính ban đầu của Itsuki là để cho cặp đôi nhân vật chính trải nghiệm đủ các trò chơi, trong nhà ma thì ôm lấy nhau, trên vòng quay ngắm cảnh thì trần đầy không khí lãng mạn, là một câu chuyện hẹn hò có đủ cả vui cười, ngượng ngừng và tim đập thổn thức. Nhưng cuối cùng lại viết thành một câu chuyện dường như không có gì là mấu chốt, hai nhân vật chính chỉ liên tục khiêu chiến những trò chơi cảm giác mạnh cho đến lúc chân mềm nhũn mới thôi.

Đúng là, một cuộc hẹn lãng mạn tại công viên trò chơi rất vui, nhưng nội dung như hiện tại cũng là một tình tiết thú vị, vấn đề nằm ở chỗ…

“Ư… đau đầu quá…”

Itsuki vốn dự định khiến cho mối quan hệ của cặp đôi nhân vật chính tiến tới một bước sau cuộc hẹn tại công viên giải trí này. Nhưng hai người từ đầu tới cuối chỉ liên tục chơi mấy trò mạo hiểm không hề có chút lãng mạn, vậy nên tình cảm không tiến triển được nhiều.

Giờ Itsuki đang vắt hết óc tìm cách bù lại.

“Hừm…”

Sau khi suy nghĩ mất vài giấy---

“Được rồi! Vì hai người, bố trí lại một cuộc hẹn nữa vậy!”

Kết quả là cậu làm ra quyết định dễ dàng nhất.

Một nơi hẹn hò khác bên cạnh địa điểm số một là công viên giải trí, hẳn là vườn bách thú hoặc công viên nước rồi.

Tạm thời, Itsuki đã quyết định mai sẽ đi vườn bách thú.

“…Này, dậy đi cua.”

Rồi cậu gọi dậy Nayuta đang nằm gục trên bàn sưởi.

“Funya?”

“Mai thi vườn bách thú không?”

“! Vâng!”

Nayuta vẫn đang buồn ngủ cũng ngay lập tức tỉnh táo, hai mắt mở lớn mà đồng ý.

  • Em gái*

Và rồi, hôm sau.

Itsuki và Nayuta cùng nhau đi tới vườn bách thú.

Vì tuần lễ vàng đã kết thúc, hiện tại là ngày thường nên vườn bách thú có rất ít khách.

“Hừm, đúng là tốt nhất vẫn chọn ngày thường để đi!”

“Đúng thế!”

Tâm trạng Itsuki rất tốt, Nayuta cũng cười tươi.

“Lâu lắm rồi em chưa tới vườn bách thú.”

“Tôi cũng chỉ từng đến đây lúc còn bé cùng với người nhà…”

Lúc còn bé.

Lúc Itsuki và Chihiro chưa trở thành anh em--- Mẹ đẻ của Itsuki vẫn còn sống.

“Chúng ta đi thôi senpai, đi xem mấy con vật trần truồng bị nhốt trong lồng sắt đã quen được nuôi nào!”

“Đừng có mà hình dung bậy bạ kiểu đấy!”

Loài vật đầu tiên hai người đi thăm quan là loài được yêu thích nhất trong vườn bách thú, gấu trúc.

Nghe nói vào những ngày nghỉ sẽ không thể từ từ tham quan được vì quá đông người, nhưng hiện tại ngoại trừ Itsuki và Nayuta, cũng chỉ có vài đôi cha mẹ đưa con tới cho vui.

Tại ngay chính giữa chiếc lồng là một đống cây trúc chồng chất như núi, trên đó có một con gấu trúc ngồi lên ăn ăn liên tục.

Con gấu trúc đó mặt quay về phía con đường chỗ Itsuki, hai chân bạo dạn giang ra, có thể thấy rõ cái thứ treo ở giữa hai chân.

“…Ô ô, to quá senpai.”

Nayuta nhìn chằm chằm vào giữa hai chân con gấu trúc, thốt lên.

“…Đúng thật, lớn quá…”

Cái túi ngọc đó to đến mức loài người cơ bản không thể sánh nổi, thậm chí to bằng cả mặt người, đúng là khó mà không để ý tới nó.

“Mama, gấu trúc đáng yêu quá.”

“Đúng vậy, đáng yêu thật đấy.”

Có một cô bé đang nói chuyện vui vẻ cùng mẹ của mình cách không xa chỗ hai người Itsuki.

“…Trước mặt bé gái mà dám chưng ra cả cái bộ xậu của mình… Nếu là loài người thì đây đã là tội quấy rối nơi công cộng rồi.”

“Đúng thế, đúng đồ con gấu trúc quá đáng…”

Con gấu trúc được bé gái khen là dễ thương không thèm quan tâm, tiếp tục ăn cây trúc của nó.

“…Senpai, loài gấu trúc này… cứ như thể là một ông bác loài người ấy nhỉ.”

“…Tôi cũng cảm thấy thế.”

Bộ dạng tinh xảo dùng tay cầm trúc lên ăn như hổ đói của nó đúng là không khác gì một ông bác béo vừa xem bóng chày trực tiếp, vừa uống bia ăn gà nướng.

“Senpai, con gấu trúc này nếu như đổi ra tuổi loài người thì là tầm 30 tuổi đấy.”

Đọc đoạn giới thiệu xong Nayuta nói.

“30 tuổi là tuổi phải cố gắng làm việc kia mà… Mày đang làm cái gì thế hả…”

Itsuki nhìn chằm chằm vào con gấu trúc với vẻ rất ngạc nhiên.

“Nó cũng không phải là không làm việc mà. Công việc của ông bác già này chính là chưng cậu nhỏ mình ra giữa ban ngày ban mặt và lười biếng ăn uống. Hết thời gian làm việc thì sẽ vào phòng nghỉ, nghe nói sàn phòng nghỉ không chỉ có bể bơi mà còn có cả máy sưởi nữa.”

“Đúng là thân phận sướng thật!”

“Đây còn là người nổi tiếng nhất vườn bách thú nữa cơ.”

“Khỏa thân ăn uống đã hút khách được đến như vậy, thể nào mà vườn bách thú lại đối xử VIP như vậy…”

“Nếu senpai khỏa thân em cũng sẽ làm khách thăm quan cả ngày.”

Bé gái gần đó vẫn liên tục thốt lên “Đáng yêu quá, đáng yêu quá”, vui vẻ vẫy tay về phía ông bác khỏa thân… Không đúng, là gấu trúc khỏa thân.

Cảm giác hơi cảm động, hai người rời khỏi khu vực gấu trúc.

  • Em gái*

“Không ngờ vườn bách thú lại cũng thú vị như vậy…”

Sau khi đã thăm quan hết một lượt các con thú khỏa thân tại vườn bách thú, Itsuki vừa ngồi trong cửa hàng ăn kem korafuro vừa vui vẻ nói. Các loại động vật bình thường ở vườn bách thú như sư tử, hươu cao cổ, voi, hà mã, ngựa vằn nhưng phải nhìn tận mắt mới thấy chúng thật oai vệ, thể nào lại được yêu thích như vậy.

Điều khiến Itsuki vui nhất vẫn là thấy được các loài chim quý hiếm ở đây. Itsuki thực sự rất thích cú mèo, cậu ngắm đến quên cả xung quanh, khiến cho Nayuta cũng phải ghen tị.

Cả loài dơi cũng thú vị một cách bất ngờ, bọn chúng liên tục năng nổ bay tới lui, vì tranh đoạt đồ ăn mà đánh nhau, bọn chúng náo nhiệt vậy nên có xem lâu cũng không thấy chán. Khác với con gấu trúc chỉ biết ngồi ăn trúc, cảm giác liều mạng để sống này khiến cho người ta thích thú hơn.

“…Em vẫn thấy ngạc nhiên với mấy con kangaroo.”

Nayuta vừa ăn kem korafuro vừa nghiem túc nói.

“Kangaroo?”

“Đúng thế. Anh có thấy bi vàng của mấy con kangaroo như thể con lắc đồng hồ, èo uột rũ bên dưới háng không?”

“Đúng thật.”

“Em nãy giờ cứ băn khoăn, chúng cứ như thế nhảy qua nhảy lại mà bi vàng lại không rụng xuống sao?”

“Đừng có nói mấy chuyện kinh khủng đó…”

“Với cả kangaroo đực còn đánh nhau nữa phải không? Cứ nghĩ tới chuyện bọn chúng đấu vật tự do trong trạng thái không phòng bị gì như vậy, em cũng thấy lo lắng cho chúng.”

“…Chính xác. Xét tới loại chiến đấu không cần phòng ngự, lại còn tự phô điểm yếu ra như vậy, mới thấy kĩ thuật chiến đấu của loài người chỉ giống như trò chơi…”

Itsuki tưởng tượng tới hình ảnh [nếu như bi vàng của mình cũng giống như kangaroo, lơ lửng giữa không trung lúc ẩn lúc hiện], cậu không khỏi rùng mình.

“Cả cậu nhỏ của đám sư tử và voi cũng vung qua vung lại như vậy. Em chụp được nhiều ảnh lắm này, senpai xem thử không?” Nayuta mở thư mục ảnh chụp trong điện thoại ra cho Itsuki xem.

Ngoại trừ túi ngọc của kangaroo, còn có ảnh chụp đặc biệt thứ đó của sư tử, voi, gấu trúc, hà mã và nhiều loài khác.

“…Cô chụp cái quái gì đây chứ.”

Itsuki ngạc nhiên vô cùng, Nayuta mới nói trong lúc hơi xấu hổ.

“…Fufu, em cũng mong có thể cho cả cậu nhỏ của loài người vào trong bộ sưu tầm… liếc trộm, liếc trộm.”

“Đừng có mà nhìn tôi.”

“Liếc trộm.”

“Cũng đừng có nhìn bên dưới tôi.”

“Ư… Đúng là loài người giữ gìn cậu nhỏ của mình cẩn thật thật đấy, giá như mà học hỏi một chút mấy con vật thì tốt biết bao.”

“Đừng có nói ngu nữa.” Itsuki nhẹ thở dài.

“…Mà sao những con vật này không có gì phòng hộ mà vẫn sống được chứ?”

“Lại còn không mặc quần áo nữa.”

“Thật đáng sợ… Trong vườn bách thú thì còn có thể an toàn, nhưng mà gặp phải môi trường khắc nghiệt ngoài thiên nhiên rộng lớn thì sao có thể sống sót chứ… trong trạng thái không quần áo như vậy ấy.”

“Nếu mà nghĩ như vậy thì chẳng phải động vật trong vườn bách thú là nhóm động vật chiến thắng sao. Chúng không phải lo sẽ bị các con vật khác tấn công, không làm thứ gì cũng có cái ăn, nếu như mắc bệnh hoặc bị thương sẽ có người lo liệu chữ trị, có lúc còn được thu xếp cho đối tượng kết hôn nữa.”

“Đúng là được chăm sóc đến tận răng…”

Itsuki gật gật đầu, nói tiếp.

“…Nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ không muốn bị con người nuôi nhốt trong lồng giam thế này. Cho dù có phải sống trong một thế giới khắc nghiệt, tôi cũng sẽ tự sinh tồn bằng chính khả năng của mình.”

“Có khỏa thân phải không anh?”

“…Có mặc quần áo.”

Nayuta mỉm cười khúc khích.

“Em muốn là một con heo khỏa thân bị senpai hoang dã ăn mất.”

“Dù là động vật hoang dã thì cũng có quyền chọn xem mình muốn ăn gì.”

“Ư, anh ác thế.”

Nghe được Itsuki lạnh lùng trả lời như vậy, Nayuta như thể giận dỗi mà thổi phù phù vào món kem kora.

Chuyên mục Q&A

Câu hỏi: Xin hỏi loài vật mọi người thích là gì?

Itsuki: Rồng.

Haruto: Chắc là mèo rồi, thỉnh thoảng xem phim mèo là tôi lại thấy thư thái.

Nayuta: Em cũng thích mèo-san.

Miyako: Tôi thì là chó. Cũng thích cả mèo nữa.

Chihiro: Em thích bò.

Setsuna: Tôi thích mông của loài khỉ Nhật Bản

Kenjirou: Ngựa.

Ashley: Loài người.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement