Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1 : Tôi sẽ thử diện kiến Lãnh chúa[]


Phần 1[]


Quận trung tâm——

Thành phố Faltra là một thành phố pháo với thành lũy vững chắc và kéo dài. Nếu có thể nhìn từ trên xuống thì thành phố có dạng một hình bát giác với tháp canh được đặt tại mỗi góc. Tám tòa tháp canh hoạt động như tám trụ cột để hình thành một kết giới khổng lồ bao quanh thành phố nhằm ngăn chặn Ma tộc và Ma thú xâm nhập. Nó vận hành và duy trì nhờ nguồn sức mạnh của Hội trưởng Hội Pháp sư, Celestine Bordorel.

Phía đằng sau các bức tường là những dãy nhà được xếp thành hàng thẳng tấp và có một con đường chính đủ rộng cho quân đội hành quân khi cần di chuyển từ phía đông sang phía tây.

Ở giữa trung tâm thành phố cũng có những dãy tường bao bọc, tuy nó không được như những bức tường bên ngoài, nhưng nó vẫn là những bức tường vững chãi. Đó là nơi cất giữ tài sản của Lãnh chúa, các quý tộc và là nơi ở của những người cực kỳ giàu có. Nó là một bức tường đá dày và cao cỡ một tòa nhà ba tầng.

Thay vì trở thành một thành lũy quan trọng khi chiến tranh, mục đích của nó đơn giản chỉ là ngăn chặn tội phạm. Nó có bốn cửa chỉ về phía đông, phía tây, phía bắc và phía nam. Mọi sự ra vào khu vực này đều được kiểm tra nghiêm ngặt, bộ binh được trang bị vũ khí đứng thành hàng. Họ không phải là quân nhân mà là những hiệp sĩ chịu sự chỉ huy trực tiếp của Lãnh chúa. Theo dọc những con đường lát đá, có nhiều nhóm quân lính tuần tra xung quanh.

Diablo đi song song Sylvie, còn Rem và Shera thì bước sau họ. Giờ thì Shera đã chịu mặc bộ đồ xanh lá cây như bình thường của cô. Trên đường – Sylvie nói: “Tôi nghĩ có vài thứ bạn nên biết” và bắt đầu nói về Lãnh chúa. Mặc dù chẳng thích thú gì nhưng Diablo vẫn kiến nhẫn lắng nghe.

「Để xem …… trước khi nói về Lãnh chúa, tôi sẽ nói một chút về Thành phố Faltra được không? Quan trọng nhất trong thành phố này là …… như bạn thấy đó, đây là nơi sinh sống của rất nhiều Chủng tộc. Hoàng gia Lifelia cư ngụ ở phía đông và đó cũng là nơi mà rất nhiều người từ nhiều Chủng tộc đang sinh sống với nhau. Có rất nhiều thị trấn lớn và đa số đều không có khả năng phòng thủ cũng như quân đội hay thành lũy để chống lại bọn Ma tộc và Ma thú. Nói cách khác, sẽ là một viễn cảnh kinh hoàng khi họ bị xâm chiếm bởi quân đội kẻ thù. Còn ở phía tây của Thành phố Faltra là lãnh thổ của Ma Vương. 」

「…… Bạn vừa nhắc đến lãnh thổ của Ma Vương đúng không?」

Rem hỏi lại. Sylvie gật đầu.

「Vâng, mặc dù không có vẻ như bọn Ma tộc và Ma thú đang hoạt động nhưng dù sao đó vẫn là lãnh thổ của Ma Vương. Năm 124 theo lịch Hoàng gia Lifelia, Ma Vương xuất hiện và khu vự từ đây đến phía tây trở thành lãnh thổ của Ma Vương. Sau đó, năm 135 lịch của vương quốc, hắn đã bị một ai đó đánh bại …… và câu cuối cùng mà hắn thốt ra: “Ta là Ma Vương Siêu Việt Enkvalos”…… 」

Đó là một cái tên mà cậu từng biết.

「Ahh, hắn ta là người đầu tiên——」

Dừng giữa chừng, Diablo đột nhiên ngậm miệng lại.

——Tôi đã từng đánh bại hắn trong trò chơi. Hơn nữa, hắn cùng tên với tên Ma Vương trong trò chơi !?

Bằng cách vượt qua những người chơi khác và đánh bại “Ma Vương Siêu Việt Enkvalos” đầu tiên, Diablo đã nhận được “Ma Vương Nhẫn”.

Cậu nhớ lại——

Enkvalos khả năng phản hồi ma thuật. Vì vậy khi đối phó với hắn, những người chơi thuộc lớp Chiến Binh nắm vai trò nòng cốt. Nhưng những Chiến Binh lại có khả năng kháng phép thấp bởi thế họ dễ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng xấu như “Confuse” (Choáng) và “Sleep” (Gây mê).

Do Diablo là người chơi Solo nên khi bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng xấu thì cái chết chỉ là chuyện sớm muộn, vì vậy cậu luôn có vô vàn biện pháp để đối phó với việc này. Ngoài ra, cậu khá may mắn khi học được phép làm giảm tổn thương vật lý do phải liên tục cày cấy trong những bãi quái mà phép thuật không làm ảnh hưởng lên chúng. Trong ngày đầu tiên dù không có nhiều thông tin, nhưng cậu đã tương vỡ mồm “Ma Vương Siêu Việt Enkvalos” ngay trong lần thách đấu đầu tiên, thì đó quả là một siêu may mắn…… và các kỹ năng của cậu được thăng cấp điên cuồng.

Ở thế giới của cậu thì đó là việc của hai năm trước.

「Để ta suy nghĩ cái đã, ta vẫn chưa tiếp thu kịp. Bây giờ là năm bao nhiêu? Ma Vương Enkvalos bị đánh bại khi nào? 」

「Bây giờ là năm 284 lịch Hoàng gia Lifelia và Ma Vương đã biến mất từ ba mươi mấy năm trước. 」

「Ta hiểu rồi.」

——Có khi nào thế giới này có dòng thời gian nhanh hơn gấp mười lần so với thế giới thực của mình? Không, điều đó phi lý hết sức. Nếu mình từng đánh bại Ma Vương gì đó từ ba mươi mấy năm trước thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc tồn tại thêm một Diablo nào đó đang ở thế giới này.

Có thể nào Ma Vương chỉ là cách gọi chung và tồn tại duy nhất trong trò chơi?

Ngay từ đầu việc đánh bại “Ma Vương Siêu Việt Enkvalos” là mục đích cuối cùng của tất tả người chơi và trở thành Tân Ma Vương.

——Nhưng câu hỏi là đã từng có “bao nhiêu triệu Ma Vương ở đó?”

Theo một thông báo không chính thức thì số người chơi MMORPG Cross Reverie là hơn ba triệu vài trăm nghìn người.

Sylvie tiếp tục câu chuyện của cô.

「Vâng, kể từ khi ” Ma Vương Siêu Việt Enkvalos ” bị một ai đó đánh bại, thì hầu như tất cả bọn Ma tộc và Ma thú trong lãnh thổ của Ma Vương đều không có động tĩnh gì. Tuy nhiên ……những năm gần đây một số trong bọn chúng đã xuất hiện. Lần trước thì có cả trăm tên đúng hông? Làm tin đồn “Ma Vương sắp hồi sinh” lan truyền khắp nơi. 」

「Theo lời của một nhà tiên tri ở Thủ đô Imperial thì “sự hồi sinh đã đến rất gần”. Tôi nghĩ rằng Ma Vương đang dần phục hồi ở đâu đó. Và bọn Ma tộc đang bắt đầu hành động để hồi sinh Ma Vương. 」

Hình như đó cũng là điều mà Shera từng nói trước kia.

  • Gyu * …… Rem ôm chặt bụng của mình. Diablo gật đầu.

「Có lẽ hắn vẫn chưa hồi sinh. Ta nói điều này bởi vì lúc ta chiến đấu với tên thống Ma tộc Edelgart, cô ta đã nói “Hồi sinh Ma Vương là sứ mệnh của ta” 」.

「Eh …… !? Nếu thật sự là vậy thì đây quả là một thông tin đáng mừng !? 」

「Mặc dù, đó là lời của một tên Ma tộc.」

「Y, yeah. Trong trường hợp này, tôi sẽ báo cáo lại cho một người quen của tôi ở Thủ đô Imperial 」.

「Cô muốn làm gì cũng được. Quan trọng hơn, tại sao cô vẫn chưa nói về Lãnh chúa nhỉ? 」

「Ahh, xin lỗi …… Có thế nào đi nữa thì lãnh thổ của cựu Ma Vương đã bắt đầu có Ma tộc xuất hiện, bây giờ bọn chúng chẳng những không khác với thời của Ma Vương còn trị vì là mấy mà con trở nên nguy hiểm hơn. Nếu Ma Vương hồi sinh, tôi nghĩ bọn Ma tộc cũng sẽ tăng lên. Đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ mất kiểm soát và mất khả năng bảo vệ mọi chủng tộc đang sinh sống tại thành phố pháo đài Faltra này. 」

Ý của cô ấy là nếu thành phố này bị thất thủ thì một nửa Vương quốc Lifelia sẽ bị Ma tộc chiếm giữ. Một tình huống mà trong trò chơi không bao giờ xuất hiện, cậu không biết cần phải làm gì nếu chuyện đó thật sự xảy ra. Nhưng cậu có thể chắc chắn được rằng lúc ấy số lượng người chết sẽ không thể nào đếm xuể.

「…… Vì vậy mọi người đã tin tưởng giao vị trí quan trọng này cho Lãnh chúa?」

「Đúng vậy, bạn biết không, Lãnh chúa Thành phố Faltra là một người vô cùng tuyệt vời. Nói rõ ràng hơn——Ngài ấy là một Anh hùng 」.

Shera nghiêng đầu.

「Một Anh hùng?」

「Ba mươi mấy năm trước Ngài đã chiến đấu ở tiền tuyến, lúc Ma Vương còn trị vì và tiêu diệt rất nhiều Ma tộc.」

「Heh ~, ngài ấy chắc chắn là một người tuyệt vời ~.」

「Ahaha …… Shera-chan, thế còn chưa đủ đâu.」

「Tôi hiểu mà, bạn có biết Diablo cũng từng chiến đấu với bọn chúng không? Bọn Ma tộc. 」

「Vâng, nhưng Ngài ấy đã đóng một vai trò lớn trong lịch sử. Còn chuyện cô đang nói là một điều bất thường mà chẳng ai tin, cô biết không? 」

Giờ Shera đã chuyển mục tiêu so sánh sang Diablo, khiến Sylvie gặp chút rắc rối. Nhưng ngược lại cũng có thể nói rằng, cậu mạnh đến mức mà chẳng ai dám so bì.

Diablo hỏi.

「Thế Lãnh chúa ở cấp độ bao nhiêu?」

Ở thế giới này, những Mạo hiểm giả ở vùng lân cận Faltra có cấp độ khoảng 20. Còn Rem khá đặc biệt nên ở cấp 40, “chiến binh mạnh nhất”-kun cũng chỉ tới cấp độ 50. Trong trò chơi, những Mạo hiểm giả quang Thành phố Faltra đều khoảng cấp 60. Khi so sánh với họ thì những người ở đây yếu tới không ngờ được, nhưng có vẻ như họ có lý do riêng “vì họ biết quý trọng mạng sống của mình”.

Nhưng đó là thời bình, vậy còn ba mươi mấy năm trước, thời Ma Vương còn trị vì lại là chuyện khác. Chỉ cần biết Lãnh chúa cấp độ bao nhiêu ta có thể ước tính được số trận đánh mà ông ta từng tham gia?

Sylvie khoanh tay lại, mặt nhăn nhó.

「U ~ n …… Không hề sai khi nói Ngài ấy rất mạnh. Nhưng Ngài ấy lại không hề có thang đo cấp độ nào …… Là vì Ngài không phải là một Mạo hiểm giả. Đúng là có một cách đo đạt tại Đế quốc, nhưng thật là ngốc ngếch khi lại đi đánh giá một con người vĩ đại như thế bằng cách như vậy. 」

「Thế ông ấy có là một người khó để nói để nói chuyện không?」

「Ahaha …… Tôi không chắc Ngài ấy có cứng nhắc đến như thế không? Nhưng Ngài ấy có một chút đáng sợ. 」

「Hmph.」

Mặc dù, cậu đang cô tỏ ra là “chả có gì phải lo lắng cả”, nhưng thật sự thì trong lòng cậu đang rất là nhốn nháo. Làm vui lòng người đối diện là một điều rất khó, đặc biệt là đối với một kẻ bị rối loạn giao tiếp như cậu thì nó càng khó hơn nữa.

Diablo hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được cái viến cảnh mà cậu sắp phải đối mặt.

——Mình có nên tiếp tục diễn tiếp vai Ma Vương không nhỉ? Không, không, mình không thể dừng lại, nhất là ở thời điểm này.

Nếu cậu không xây dựng hình ảnh của mình như thế này, thì cậu sẽ không bao giờ có cơ hội được trò chuyện cùng một người một người nổi tiếng như vậy. Nếu từ lần đầu tiên mà cậu dùng con người thật của mình thì có lẽ đến giờ cậu vẫn còn đang đóng cửa tự nhốt mình trong phòng——trốn tránh thực tại——bỏ cuộc.

Từ đây họ đã có thể nhìn thấy những bức tường đá cao vời vợi bao quanh quận trung tâm. Để bước vào cần phải đi qua một cánh cổng sang trọng. Tại đó có rất nhiều lính canh làm nhiệm vụ bảo vệ và để điểm soát người đi qua.

Sylvie nói 「Tôi sẽ đi lấy giấy phép thông hành」 và lon ton chạy ra đến chỗ lính canh. Cô đi đến trạm canh ở bên cạnh cánh cổng. Bên trong có lẽ là nơi các thủ tục được thực hiện. Diablo và hai cô gái nhìn chằm chằm vào đó và chờ đợi.

Khi họ đang chờ đợi thì có một tên lính canh tiến đến gần, bộ áo giáp làm mỗi bước đi của anh ta đều phát ra tiếng động.

「Oi, tên Hỗn ma tộc kia!」

Tên lính canh với vũ khí và mũ giáp lớn tiếng đe doạn họ. Trong tâm trí của Diablo, cậu đang rất hoảng sợ.

——Anh ta nói mình đấy hả !?

Giống hệt lần trước khi cậu định qua Fort Bridge ULG và cậu đã bị lính canh giữ chân và xem như một kẻ đáng ngờ. Dù lúc đó là thời bình …… hoặc không, nhưng cậu vẫn có thể đi qua mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Chắc là lần này cũng ổn thôi.

「Ngươi muốn gì? Thay vì phí năng lượng với Diablo ta…..thì ngươi nên dùng chúng cho đống công việc thì tốt hơn đấy. 」

Trên áo giáp của anh ta có đính huy hiệu hoàng gia. Vậy ra, anh chàng này là một hiệp sĩ Hoàng gia dưới sự chỉ huy trực tiếp của Lãnh chúa và là một trong những người hiếm hoi đã trãi qua khóa huấn luyện chiến đấu đặc biệt. Giờ thì cậu cảm thấy sợ thật rồi.

「Làm sao ta có thể bỏ qua một kẻ đáng ngờ như ngươi được!」

Tên Hiệp sĩ chỉ vào cặp sừng cong quẹo trên đầu Diablo. Vậy ra anh ta đang nói đến “Vương Miện Méo Mó”, đó chỉ là một trang bị có tác dụng tự phục hồi HP. Trong trò chơi cậu chẳng quan tâm đến nó lắm, nhưng trong phần thông tin của vật phẩm có đề cập đến 「Khi đeo vào sẽ khiến người dùng trông như Ma tộc thật sự」. Đặc biệt nó làm cho người khác nhìn vào sẽ thấy như là cặp sừng thật mọc ra từ trên đầu vậy.

Ừ, thế thì mới giống Ma Vương chứ, nhưng……

——Cảm ơn mày nha Sừng, mày đã khiến tao gặp biết bao nhiêu rắc rối rồi đó.

Cả Rem, Shera và Sylvie đều đồng ý việc cặp sừng “thực sự mọc ra từ trên đầu” cậu. Giờ mà có nói 「Trời, nó là trang sức thôi」rồi lấy nó ra thì cũng chẳng giúp ích gì mấy. Nếu cậu mà là một nữ Ma Vương ngực bự thì với trò đùa như vậy là mọi việc đã được giải quyết xong rồi. Và một phần cũng vì giữ hình tượng của mình mà cậu không thể tháo cặp sừng ra được.

Nhân tiện cũng nói thêm, “Hỗn ma tộc” là một chủng tộc đặc biệt. Được sinh ra từ cha hoặc mẹ là con người nhưng vì một lý do nào đó được thừa hưởng dòng máu của Ma tộc. Họ có một vết bớt nhìn giống như hình xăm trên mặt và cơ thể. Xét về năng lực, mặc dù họ kém hơn những tộc khác về thể chất nhưng lại hết sức xuất sắc trong việc dùng ma thuật. Khi sống cùng các tộc khác thì, Hỗn ma tộc vốn luôn là đối tượng bị kỳ thị và ức hiếp – trong trò chơi đã thế và ở thế giới này cũng vậy. Nếu Diablo là một con người thì chẳng thể bị nghi ngờ bởi đặc điểm này rồi.

Kéo nhẹ vào tay áo, Rem thì thầm vào tai Diablo.

「……Không nên đâu Diablo …… Thấy huy hiệu Thành phố Faltra trên ngực của anh ta không? Đó là bằng chứng cho thấy anh ta là một hiệp sĩ hoàng gia. Nếu mọi chuyện xấu hơn, ngài có thể bị bắt giữ đó. 」

Shera co rút lại và sợ hãi.

「Gì? Anh ta đáng sợ đến thế á? 」

Đối với Diablo, không phải cậu đang làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn do cậu muốn vậy. Nhưng do cậu bị nghi ngờ trong khi chẳng làm gì, làm cậu có chút khó chịu.

「Hừm …… Ta chưa có đốt cả thành phố này mà? Thế thì ta có tội gì? 」

「Cá- !? Đốt thành phố !? 」

「Ta có sắp làm việc đó đâu.」

「Uugh !? Ngươi nói “sắp” hả !? Thế ngươi đã có âm mưu rồi còn gì! 」

——Ahh, mình thật sự giao tiếp quá kém mà.

「Dừng chuyện này ở đây đã …… Ngươi bảo cặp sừng của ta đáng ngờ đúng không?」

Tên Hiệp sĩ lớn giọng.

「Đó không phải là điều duy nhất! Dẫn theo nô lệ giữa ban ngày ban mặt thế này thì quá là đáng ngờ! 」

「Ngươi vừa nói nô lệ hả!?」

「Ừ! Hơn nữa lại còn là hai cô gái trẻ trung và xinh đẹp! 」

——Oi !? Thế hóa ra là do hắn đang ganh tị đấy à !? (thằng trans cũng ganh tị với mày nè thằng khốn)

Rem ở bên trái và Shera ở bên phải Diablo đều đang che cổ lại và tỏ vẻ xấu hổ. Khác với những lần trước, lần này khi bị gọi như vậy họ dường như không quan tâm đến nó nữa nhưng…cả hai đang xấu hổ vì “cái thứ xấu xí, thô kệch” này chẳng hề phù hợp với chiếc cổ thanh mảnh của họ.

Ờ thì “cái thứ xấu xí, thô kệch” đó là “Vòng cổ nô lệ”. Đây là kết quả của vụ tai nạn ở “Nghi Thức nô lệ” do hiệu ứng Phản hồi Ma thuật trong “Ma Vương Nhẫn” của Diablo.

Tên Hiệp sĩ không hiểu được nguyên do nên đã hiểu nhầm họ là nô lệ.

Nếu đây là một nơi lạnh lẽo thì họ có thể ẩn mình trong một chiếc áo choàng dày để che giấu nó, nhưng ở thành phố Faltra khá ấm áp nên họ chỉ cần chúng vào ban đêm. Không có cách nào để giải thích cho mọi người hiểu là hai cô gái này không phải nô lệ cả. Tuy nhiên cậu không thể nào làm ngơ đứng nhìn mọi chuyện như vậy được.

“Ta không cho phép ngươi gọi hai cô gái này là nô lệ” là những gì cậu muốn nói. Nhưng phải giải thích mọi chuyện như thế nào? Thật là khó để có thể kể lại cả đầu đuôi câu chuyện. Nhất là đang ở trong tình huống thế này thì nên nói càng vắn tắt càng tốt.

Suy nghĩ một lúc, Diablo mở miệng.

「Ngươi sắp bị ta xóa sổ người mà không lại một miếng tro nào cả.」

——Hn? Hình như có gì đó sai sai?

Thét lên thất thanh, tên hiệp sĩ giương cao cây thương của mình.

「Uoooh—— !? Giờ đã chịu lộ bản chất thật sự rồi à! Bọn Ma tộc chết tiệt! 」

Ngay cả Rem và Shera cũng hoảng sợ.

「Di, Diablo !? Ngài không cần phải tức giận đến thế đâu! Dù sao chúng ta cũng đã quen với việc bị hiểu lầm rồi mà! 」

「Đúng vậy! Chuyện có thế nào cũng được, nhưng biến người khác tro vậy thì quá đáng rồi !? 」

「Đồ Shera ngốc, vấn đề không phải nằm ở “tro”!?」

「Y, yeah! Nhưng, nếu không biến thành tro thì phải xây một ngôi mộ thì thật là phiền phức nhỉ !? 」

Tên Hiệp sĩ run sợ đến mức người bên ngoài cũng có thể biết được mặc dù anh ta đang mặc một bộ áo giáp. (thế mà con nhỏ Shera còn rang châm dầu vào lửa nữa chứ =]])

「Uugh……Xóa sổ…… bởi một tên Ma tộc……những người này……Họ đang tranh luận về việc liệu có nên để lại tro hay không hả !? Chết tiệt! Đừng đánh giá thấp hiệp sĩ của thành phố Faltra này! Ngay cả khi ngọn thương của ta không chạm được đến ngươi thì ta cũng phải chống lại người để đồng đội của ta có thời gian thông báo về cuộc khủng hoảng! 」

Anh ta đã sẵng sàng chiến đấu. Diablo cảm thấy hoang mang.

——Nếu chuyện với bọn Hiệp càng trở nên xấu hơn nữa thì mình sẽ bị đem đi điều tra đúng không nhỉ?

Nếu chuyện đó xảy ra, cậu sẽ bị tách khỏi Shera. Lúc đó thì cậu sẽ không thể nào bảo vệ được cho cô ấy. Và hơn hết Diablo cần ngăn cuộc chiến giữa loài Người và Elf. Không nên mất thời gian ở một nơi như thế này.

Chắc chắn, cậu có thể đổ lỗi cho cách nói chuyện của cậu. Tuy nhiên, tay Hiệp sĩ đã khẳng định cậu là Ma tộc chỉ vì trên đầu cậu mọc sừng và vì cậu đang dẫn hai cô gái trông giống nô lệ đi cùng. Ngay bây giờ là một thời điểm nhạy cảm quyết định chiến tranh có xảy ra hay không. Cậu cũng có thể xin anh ta tha thứ cho cậu. Nhưng tay Hiệp sĩ lại đang hết sức tức giận do giọng nói chẳng có chút nhẹ nhàng và từ ngữ đầy tính khiêu khích của cậu ……

Nếu đổ thừa hoàn cảnh, thì chắc anh ta có thể thông cảm. Diablo quyết định giải thích mọi chuyện.

「Nếu ngươi dám phản kháng ta sẽ thiêu rụi cả thành phố này.」 (Thế bất nào =.=)

「Tên Ma tộc khốn nạn! Ta sẽ không cho phép người làm điều đó! 」

Tay Hiệp sĩ đã vun cây thương tới sát bên đầu cậu.

——Quái !? Giải thích đến thế mà vẫn còn giận sao !? (vãi cả giải thích)

Theo phản xạ, Diablo gọi “Quyền trượng Tenma” ra. Tuy nhiên nếu cậu làm vậy thì anh ta sẽ chết nếu cậu sử dụng phép thuật.

Thế cậu nên làm gì?

「Bình tĩnh, bình tĩnh, bình, bình tĩnh—— !! Trông anh ta như thế nhưng anh ta không phải là người xấu đâu! 」

Một cái bóng nhỏ xông vào chen ngang giữa Diablo và tay Hiệp sĩ. Đó là Sylvie. Tay Hiệp sĩ tỏ ra ngạc nhiên.

「Cô, cô …… Có phải là Hội trưởng Hội Mạo hiểm không !? Tại sao cô lại đi chung với tên Ma tộc này!? 」

「Bình tĩnh, được không? Mặc dù người này có sừng nhưng anh ấy là người của chúng ta. Cậu ta đã chấp nhận nhiệm vụ từ tôi và Lãnh chúa, và bây giờ đang trên đường đến gặp Lãnh chúa. 」

「…… Hắn ta không phải là một tên Ma tộc sao? Chẳng phải như thế là quá nguy hiểm sao?」

「Y, yeah …… Anh ấy là chỉ là một Hỗn ma tộc bình thường, uhm…… tôi cũng không chắc anh ta có nguy hiểm không? Diablo-san, bạn có nguy hiểm không? Tôi thực sự muốn bạn nói rằng ” tôi không nguy hiểm”. 」

Sylvie hất mắt về phía cậu. Cậu gật đầu đồng tình.

「” Tôi không nguy hiểm “.」

「Cám ơn vì lòng tốt! Trong trường hợp này chúng tôi có thể qua đúng chứ? Ổn? Đúng hông? Đúng hông? 」

Sylvie đan hai tay vào nhau để trước ngực và hơi nghiêng đầu. Tay Hiệp sĩ đã bắt đầu lung lay.

「…… D, dễ thương quá…… À, không! Tôi, tôi hiểu. Vì đây là lời của Hội trưởng Hội Mạo hiểm nên tôi sẽ cho qua. 」

Tay Hiệp sĩ hạ thương xuống. Không chỉ Slyvie, cả Rem và Shera cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

「Nào chúng ta đi!」

「Vâng, nhanh lên, nhanh lên.」

「…… Ổn rồi.」

「Hey, hey, theo tui thì sẽ rắc rối lắm nếu chúng ta để lại đó một đống tro đúng hông?」

Diablo cùng ba cô gái đi qua cánh cổng và bước vào quận trung tâm.

Phần 2[]


Dinh thự Lãnh chúa——

Nằm tại trung tâm của Quận trung tâm, ở phần trung tâm nhất của thành phố, đó là một khối kiến trúc đồ sộ. Những bức tường đá vững chải cao ngang với tòa nhà ba tầng. Từ cửa ra vào đến tất cả những khung cửa sổ đều được chạm trổ hoa văn tinh tế, và thậm chí cả những bức tường bao quanh Dinh thự cũng được như thế. Quả là một khối kiến trúc xa hoa, lộng lẫy.

Hai bên lối vào chính được canh gác bởi những Hiệp sĩ giáp phục. Khi Sylvie ra hiệu họ đã ngay lập tức mở cổng. Bước ra từ tòa dinh thự là lão quản gia đang kính cẩn cúi chào nhóm của Diablo. Lão quản gia dẫn cả nhóm đã đi ngang qua một khu vườn xinh đẹp, đi xuyên qua lối vào hội trường, và xuống một hành lang dài. Suốt quãng đường họ đi, con đường đã được trãi sẵng thảm đỏ. Nếu đây là một cuộc nói chuyện trong trò chơi thì thảm đỏ chỉ dành cho những “Con người rất quan trọng” như Quý tộc cao cấp hoặc Hoàng gia.

Vì sự kiện diện kiến Lãnh chúa Thành phố Faltra chưa từng xuất hiện trong trò chơi nên có thể xem đây là lần đầu tiên Diablo đến đây. Đến nơi Lão quản gia gõ cửa và thông báo cho người phía bên trong.

「Galford-sama, tôi đã đưa Hội trưởng Hội Mạo hiểm và nhóm của cô ấy đến.」

Một giọng nói điềm đạm vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

「Mời mọi người vào.」

Cả nhóm ưỡn lưng nghiêm trang thay đổi tư thế sau khi nghe lời mời. Lão quản gia nói 「Xin thứ lỗi」, sau đó mở cửa và bước sang một bên.

Đó là một căn phòng rộng rãi với thảm đỏ được trãi sẵng. Trên tường là những chiếc cửa sổ được lồng kính, mang ánh sáng vào tràn ngập căn phòng. Đây là lần đầu tiên tại thế giới này cậu thấy những chiếc cửa kính lớn đến như thế. Dọc hai bên bức tường là dãy kệ giá sách được thiết kế nghệ thuật. Những chiếc kệ sách này cao đến tận trần nhà, với những quyển sách được xếp đầy trên chúng.

Nếu đây là MMORPG Cross Reverie thì đúng ra hai bên bức tường phải là những con Ma thú nhỏ bảo vệ Boss khỏi những kẻ xâm nhập.

——Well nếu vậy thì chắc là chúng ở trong phòng ngủ hay phòng họp gì đấy.

Tại vị trí trang trọng nhất của căn phòng là một người đàn ông với bộ quân phục màu trắng. Theo những gì cậu biết về thế giới này thì bột xà phòng là một thứ gì đó rất là xa xỉ, còn thuốc tẩy thì hầu như không tồn tại nên sở hữu bộ quần áo trắng quá chi là cao cấp như vậy thì hẳn ông ấy phải là một người rất đặc biệt. Ông có mái tóc đen ngắn của người quân nhân và nhiều vết hằn trên khóe mắt và trán. Đôi mắt sắc bén của ông giống như biết phát sáng, đủ để dọa một con Ma thú phải hoảng sợ.

「Fumu ……Mọi chuyện đã xong hết chưa?」

——Chuyện gì xong? Diablo không hiểu nổi.

“Ahaha”, Sylvie cười gượng.

「Lần này tôi đã nhờ được Diablo-san thực hiện nhiệm vụ.」

Lãnh chúa nhắm nghiền mắt lại.

「Vậy là cậu ta đang thực hiện nó hả. Ta mong cậu ta có thể kịp thời giải quyết chuyện này. Ta không quan tâm tiến hành như thế nào chỉ cần lúc quay về báo cáo cho ta nhiệm vụ đã thành công là được. 」

——Sao ông ta cọc tính thế nhỉ?

Nói cách khác, ông ấy hỏi ” Mọi chuyện đã xong hết chưa?” có nghĩa là “Có ngăn chặn được chiến tranh không?”.

Sylvie mở lời để cố làm cho bầu không khí dịu trở lại.

「Vâng …… Vì đây là một nhiệm vụ quá sức là khó khắn nên chúng tôi nghĩ là mình cần thêm một ít thông tin. 」

「Không phải là ta đã nói cho cô tất cả những gì cần thiết rồi sao?」

「Vâng, nhưng ……」

「Đúng là chẳng thể tin tưởng vào bọn Mạo hiểm giả được mà. Lúc nào cũng ba hoa, khoác lát, đến lúc gặp nguy hiểm thì lại co giò chạy trước. Cuối cùng vẫn chỉ có quân đội mới là thứ làm ta cảm thấy an tâm nhất. 」

——Ông ta nói gì?

Diablo nắm chặt quyền trượng của mình. Sylvie nhảy đến phía trước cậu và xua cả hai tay trái và phải.

「Không phải như Ngài nghĩ đâu! Tôi không hề trốn tránh trách nhiệm, và chính Diablo-san đã chủ động chấp nhận giải quyết chuyện này mà? 」

「Thế sao không nhanh gửi trả cô ta cho bọn Elve đi.」

「Uh-huh, chắc chắn chúng tôi sẽ không để Ngài phải chờ đợi nữa đâu. Có lẽ …… Uhm …… chúng ta cũng nên tự giới thiệu trước cái đã chứ hả? 」

Sylvie đang hết sức thận trọng từng lời nói của mình. Còn tên Lãnh chúa thì cứ như đang bị táo bón. Diablo không quan tâm ông ta quyền cao chức trọng thế nào, nhưng thái độ xem thường người khác như thế thì quả là hách dịch.

——Tình hình sẽ xấu hơn nếu mình nhượng bộ hắn.

Nếu cậu bị tên Lãnh chúa đánh giá là “không đáng sợ” thì cậu sẽ thách đấu với hắn ngay tại đây. Cậu sẽ làm cho tên Lãnh chúa phải nghĩ rằng “tốt nhất là không nên chống đối hắn”.

IseMaou 2 072

Diablo lườm Lãnh chúa. Phía bên kia mở miệng đầu tiên.

「Thật thất vọng …… Làm sao mà một Mạo hiểm giả thậm chí còn không biết tên Lãnh chúa ở đây ……」

「Họ chỉ vừa đến Thành phố Faltra cách đây vài ngày thôi ah.」

「Ráng mà nhó đi …… Tà Trung Tướng Chester Ray Galford. Ta đượcn giao nhiệm vụ cai quản thành phố pháo đài Faltra này bởi Đức vua 」.

「Hừm …… Thế mà Lãnh chúa lại bỏ mặc thần dân của mình và làm ngơ trước cảnh Ma tộc xuất hiện quấy rối trong thị trấn.」

Chuyện là vài hôm trước, khi tên Ma tộc Gregor xuất hiện, người duy nhất đến đó tương vỡ mồm hắn là Diablo. Galford nghiến chặt hàm răng của mình đến mức có thể nghe được âm thanh * Giri *.

「…… Đó chẳng qua là do mọi chuyện đã xong xuôi trước khi ta nhận được báo cáo mà thôi. 」

Trong khi cố kiềm nén sự sợ hãi của mình, Diablo nở một nụ cười ma mãnh.

Như để làm dịu bầu không khí xuống, Rem lịch sự tự giới thiệu.

「Tôi là Rem Galeu. Tôi là một Mạo hiểm giả cấp độ 40 và là một Triệu hồi sư. Ah, um, không giống như là…uhm… nhưng …… 」

Galford phất tay ngắt lời cô.

「Ta biết là những Mạo hiểm giả thường không giỏi giao tiếp.」

「…… Xin lỗi.」

「Rem Galeu-kun, sẽ là tốt hơn nếu cô suy nghĩ lại về nơi làm việc của mình …… Ta đã nghe nói rằng Hội trưởng Hội Pháp sư đã mời cô tham gia cùng họ. Cô không thể là một Mạo hiểm giả mãi mãi được 」.

「…… Th, thật sự là vậy nhưng …… Ngay bây giờ, tôi cũng đã có kế hoạch của riêng mình.」

Mặc dù Hội trưởng Hội Mạo hiểm đang đứng trước mặt, nhưng ông ta vẫn cứ nói thẳng thừng. Sylvie nở nụ cười méo mó.

「Thật là khiếm nhã quá đi.」

「Cấp dưới của ta có điều tra một chút về các người. Có vẻ như có một số rắc rối nhỉ. 」

「……Chuyện gì ạ?」

「Giống như là đe dọa một lính gác ở Fort Bridge Ulg, hoặc dùng ma thuật để phá hủy đường xá, nhà cửa chẳng hạng…… Thật ra là ta không hề đặt hi vọng vào một tên Mạo hiểm giả ngông cuồng dám làm nên những chuyện này.」

「Chuyện đó có lý do!」

Không chỉ Rem, cả Shera cũng lên tiếng bác bỏ.

「Đúng vậy! Diablo không hề sai trong chuyện này! 」

「Vậy ra báo cáo đúng cả nhỉ.」

Rem và Shera nhanh tay bịt miệng của mình lại. Galford thì cứ như một ông giáo già khó tính. Ông ta không tin tưởng vào những Mạo hiểm giả nói chung và có vẻ cũng chẳng ưa gì Diablo nói riêng.

Bầu không khí trở nên quá ngột ngạt, Diablo chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện càng nhanh càng tốt.

Tuy Galford đã biết tên của cậu, nhưng trước đó ông ta vẫn tự giới thiệu trước. Cái này người ta gọi là phép lịch sự tối thiểu nhỉ.

Ông không thể cúi mình trước ông ta vì cậu cần phải giữ uy nghiêm Ma vương của mình, nhưng cậu không muốn xúc phạm Galford một cách không cần thiết. Vì cậu vẫn cần thông tin từ ông ta. Nhất là ông ta đặc biệt chẳng ưa gì cậu nên cậu cần phải thận trọng hơn cả mức bình thường.

Bình thường.

Bình thường.

Bình thường.

「Ta là Diablo. Ta đến để nghe câu chuyện của ngươi. 」 (dịch thoại cho thằng này hại não lắm, nghĩ một đằng nói một kiểu thôi)

——Nó thế nào!? Khá là nhẹ nhàng đúng hông !? Mình biết là nếu cố gắng thì mình sẽ làm được mà!

Cậu ngó xem phản ứng của Rem và Shera, nhưng họ không có vẻ gì là ngạc nhiên. Sau thực hiện tốt màn giới thiệu, Diablo làm tư thế chiến thắng trong tâm trí của mình.

Galford nhìn như đang dò xét thứ gì đó.

「Có một điều ta vẫn thắc mắc …… Cậu gọi mình là ” Ma Vương của thế giới khác ” đúng không? Điều này là sự thật chứ? 」

Một câu hỏi mang tính chất móc lốp. Vai trò Ma Vương đã ngấm quá sâu vào máu cậu rồi giờ nó chỉ chực chờ phát nổ thôi.

「Kukuku …… Thế có cần ta biến ngươi thành tro để chứng mình không?」

Diablo trừng mắt lại.

——Ôôôôôôiiiiiiii !! đệệệệệệệệệệt!!Hố bà nói Diễn sâu quá rồi!!

Hoảng hốt, Rem và Shera nhảy xổ vào cậu. Họ nắm chặt lấy hai cậu.

「Bình, bình tĩnh, Diablo!」

「Đúng vậy! Tro là không tốt, tro là không tốt đâu nhé !? 」 (vãi cả vếu bự hơn não)

「Achaa ……」

Mặt của Sylvie trở nên trắng bệch, trông như cô có thể ngất xỉu bất kỳ lúc nào. Galford tiến đến gần họ.

——Cứ đà này là sẽ có choảng nhau nhỉ !?

Nếu là đấu tay bo thì chẳng thành vấn đề. Tuy nhiên, nếu ông ta gọi thêm lính …… thì cậu không chắc mình có chạy kịp không? Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống chạy dọc sống lưng cậu nhưng Diablo vẫn cố giữ nụ cười kêu ngạo của mình.

Phía bên kia dừng lại trước mặt cậu.

「Miễn là nhiệm vụ thành công, thì có là Ma Vương ta cũng không quan tâm. Cậu có tranh quyền với ta hay không? Hoặc cậu có làm hại ta hay không? Mới là thứ mà ta quan tâm. 」

「Hừm …… Ta thích ngươi rồi đấy vì thế ta sẽ giúp ngươi một tay. Đừng hiểu lầm là đã thu phục được ta 」. (tự nhiên giở cái giọng tsudere ra vậy má)

「Fumu …… Đúng là bọn Mạo hiểm giả cũng lắm kẻ lập dị nhỉ.」

Diablo cảm thấy khó chịu khi ông ta xiên que tất cả Mạo hiểm giả thay vì nói một mình cậu. Nói cách khác, trong mắt ông ta cậu chỉ là một thằng tưng tửng khi tự xưng mình là “Ma Vương từ thế giới khác”.

Ừ, thì tự xưng đấy rồi sao? Chứ chả nhẽ lại nhận mình là “một game thủ bị triệu hồi thành nhân vật game của chính mình”? Cậu cảm tức nghẹn như sắp trào máu họng.

——Không mình cần phải nhẫn nhịn. Để bảo vệ Shera, tốt nhất là không nên chống đối với ông ta.

「Lãnh chúa, ông thật là vui tính…… Nếu ông muốn nhiệm vụ này được hoàn thành thì hãy nói cho ta tất cả thông tin mà ông biết đi.」

Diablo không hề từ bỏ lòng tự trọng của mình. Và phía bên kia cũng vậy.

Galford điềm tĩnh gật đầu.

「Cậu đã biết về yêu cầu của Vương quốc Greenwood rồi phải không? Thời gian mà họ yêu cầu chúng tôi giao nộp công chúa Shera là hai ngày trước. 」

「…… Hai ngày trước, huh …… Thời hạn thực hiện là mười ngày đúng không?」

「Đúng,tức là chỉ còn lại tám ngày.」

Galford tiếp tục.

「Người của chúng tôi có báo cáo về việc phát hiện bọn Elve tại 《Kohigashi》. Cậu có biết về khu vực này không? 」 

「Đương nhiên. Ta thậm chí còn có thể dẫn đường ông vào sâu đến lãnh thổ của Ma Vương. 」

「Hohou?」 

「Vâng, đó là khi ông không sợ chết.」

Bản đồ Cross Reverie đã nằm lòng trong đầu cậu. Mặc dù đôi lúc nó hơi khác chút. Từ thị trấn đi theo hướng đông nam là 《Kohigashi》.

Galford đưa mắt nhìn lên phía bản đồ trên bàn làm việc.

「Chúng tôi không biết có bao nhiêu Elve ở đó vì kỹ năng ẩn náo trong rừng của họ. 」

Các Elve có kỹ năng 《Ẩn》khá cao, và họ có thể ẩn mình tốt hơn so với Grasswalker khi ở trong rừng. Áp sát mà không gây tiếng động, họ bắn tên từ những bụi cây.

Trong trò chơi, người sử dụng 《Ẩn》sẽ không xuất hiện trên Radar (một chức năng giúp phát hiện người chơi khác, quái vật trên bản đồ). Nhưng thế giới này lại không có thứ giống như Radar, nên chỉ mơ hồ gọi là phát hiện mà thôi. Khi đối thủ sở hữu kỹ năng 《Ẩn》đủ cao thì đó quả là một mối đe dọa đáng sợ.

「Thế sao ông không gửi thám tử đi trinh sát?」

「Thậm chí nếu tôi có gửi thám tử đi trinh sát thì khi phải đối đầu với dạng đối thủ phục kích nếu không què thì cũng chột……. Theo báo cáo thì có khoảng hai mươi tên Elve nhưng …… có lẽ còn nhiều hơn thế. Tuy nhiên, nếu chúng là một đơn vị hàng trăm tên thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay cả khi có ẩn nấp tốt đến đâu đi nữa, vì vậy tuy không phải là một lực lượng quy mô lớn nhưng ít nhất chúng có khoảng một trăm tên ở đó -. Đây là tất cả thông tin mà ta có.」

「Khoảng một trăm tên hử…… Nó là một đội quân nhỏ……」

  • Fu *, Galford cười.

「Vương quốc Greenwood , ngay cả khi họ tự gọi mình là một quốc gia thì họ cũng không có gì nhiều hơn một nhóm nhỏ.」

「Vậy ông không nghĩ họ là một mối đe dọa à?」

Lặng một lúc. Galford lắc đầu.

「Không …… Không thể nào khinh địch được. Nếu ta tiến quân vào khu rừng nơi Elf phục kích, chắc chắn quân ta chỉ hi sinh vô ích. Để binh lính người của mình phải chết vô nghĩa là điều ma ta căm ghét nhất. 」

Với giọng nói đầy lạnh lùng, thật khó để miêu tả được cảm xúc của ông ấy. Tuy nhiên cậu có thể cảm nhận được sức mạnh trong từng câu chữ mà ông ta nói.

——Lẽ tự nhiên là chẳng ai muốn mất đi người của mình cả.

「Vậy ông muốn đem chúng tôi ra làm lá chắn?.」

「Nhưng nếu đem giao nộp công chúa ra thì việc này đúng là cũng chẳng cần nữa.」

「Ta từ chối!」

「…… Đối với cậu …… Công chúa Shera còn quan trọng hơn tính mạng của mình nữa sao?」

Sau câu hỏi đó, Shera chăm chú quan sát Diablo. Mặc dù họ đã nói chuyện này rất nhiều, nhưng vẫn còn vài thứ làm cô ấy lo lắng.

「Hừm …… Đừng có hỏi ngu Khủng Long Xanh như vậy. Ta sẽ không cho phép bất cứ ai mang cô ấy đi trước mặt ta. 」

「Chắc chắn, ta không có lý do gì để phải nhân nhượng bọn Elf. Đối với ta, ta chưa hề để tâm đến yêu cầu của Vương quốc Greenwood. Ăn miếng trả miếng…… lấy máu trả máu 」.

「Đương nhiên.」

Cuộc trò chuyện đã đến hồi tạm dừng. Với một cái gật đầu, Galford đưa mắt nhìn về phía Shera.

「Đúng vậy …… vì chúng ta đã có duyên tao ngộ nên có vài điều mà tôi muốn hỏi.」

Shera nghiêng đầu.

「Ý ngài là sao?」

「Công chúa Shera, tại sao cô lại từ bỏ cuộc sống xa hoa thịnh vượng để rồi chọn con đường phiêu lưu mạo hiểm? Hoặc là tại sao cô không muốn quay về nơi chôn nhau cắt rốn của mình? 」

Lặng đi một lúc, Shera có biểu hiện trầm ngâm trên khuôn mặt của mình.

「…… Tôi, muốn tự do …… tuy là có hơi gian khổ …… nhưng tôi, tôi muốn có một lý do để được là chính mình. Không phải là dòng dõi hay hoàng thất gì cả, tôi muốn biết giá trị đích thực của bản thân mình. Tôi nghĩ đó thứ mà tôi mãi mãi sẽ không bao giờ biết được nếu cứ ở đất nước Elve …… đại loại là như thế 」.

「Tôi hiểu …… Con người ai cũng muốn chạm tới thứ mà mình chưa đạt được mà.」

「Ngài có hiểu tôi nói gì không?」

「Ta không thể nào thông cảm cho cô được. Nhưng ta sẽ xem như đây là một loại trãi nghiệm mới 」.

「Vậy ……」

  • Shun *, Shera nhún vai.

Chắc chắn một người từ bé vốn đã sống trong nhung lụa không phải lo ăn, không phải lo ở thì rất khó có thể tự lực cánh sinh trong thế giới này. Shera luôn tìm kiếm sự tự do của bất chấp mọi khó khăn gian khổ với mong muốn được khẳng định bản thân và được mọi người công nhận những nỗ lực của cô ấy. Nhưng Diablo cũng vậy, ở thế giới trước kia, cậu không hề phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền, cũng không phải nơm nớp lo sợ quái vật tấn công bất kỳ lúc nào. Do đó, cậu phần nào có thể thấu hiểu được cảm xúc muôn tìm kiếm tự do của Shera – đó là những gì mà cậu cảm nhận.

Nắm lấy vai Shera, cậu kéo cô về phía mình.

「Không cần phải tìm kiếm sự cảm thông của người khác đâu…… ta công nhận cô. Sống hết sức, nỗ lực hết mình, làm điều mình yêu, yêu điều mình làm – Đó mới là ý nghĩa của sự tự do . 」 (copy từ quảng cáo Diana vì đọc thấy có vẻ phù hợp)

「V, vâng ạ (em đồng ý)!」

Shera nở nụ cười tỏa nắng. Rem gật đầu, và Sylvie mỉm cười.

Tôi sẽ bảo vệ cô gái này – Đó là một lời tuyên bố.

Nói thì nghe hay đấy, giờ cậu đang không biết phải đối phó với quân đội Elve như thế nào đây. Lần trước đã có nhuệ binh Elven (bọn Selsio) đến để mang Shera về. Hắn ta và mười mấy tên thuộc hạ ẩn mình trong rừng nhưng lại bị Shera phát hiện, còn Diablo và Rem thì hoàn toàn không hề hay biết gì.

Làm thế nào để đối phó với những kẻ này đây? Chắc chắn là không thể nào thuyết phục người dân Elve được rồi.

——Nói cách khác thì tình hình hiện tại là như thế này:

Dân Elve 「Mang công chúa về!」

Diablo 「Ta không cho phép!」

Lãnh chúa 「Ta không quan tâm đến bọn Elf nhưng ta không muốn đánh mất những người lính của mình nên ta sẽ giao lại việc này cho cậu. 」

Và trường hợp xấu nhất là.

Dân Elve 「Ta tuyên bố chiến tranh!」

Đó là một câu chuyện đầy tính hack não. Rem thở phào.

「…… Để tránh chiến tranh xảy ra…… Ít nhất là chúng ta nên thương lượng với họ vì nếu họ xem Shera là “kho báu” của Vương quốc Greenwood thì chắc họ sẽ đồng ý thay thế bằng một thứ khác ……」

Shera ưỡng ngực tự hào.

「Nfufu! Họ bảo tui là “Tài sản quý giá nhất của tộc Elve” đó! Tui không nghĩ là có thứ gì có thể thay thế được tui đâu! 」

「Mà nghĩ lại sao chúng ta không giao trả con Elf ngu ngốc này đi. Vì mục đích hòa bình cả mà. 」

「Gì, gì !? Tại sao cô lại quyết định điên rồ vậy hả !? 」

Rem thở phào lần nữa. Galford hỏi một câu như muốn xác nhận lại việc gì đó.

「Nếu không giao trả công chúa Shera thì nhóm các cậu sẽ làm gì để tránh cuộc chiến với Vương quốc Greenwood. Phần thưởng sẽ được trả thông qua Hội mạo hiểm – Cô cậu có chắc như thế sẽ ổn không? 」

「Hừm …… Ngay từ đầu, Shera đã là sở hữu của tôi. Không ai được quyền xen vào. 」

「Ta sẽ giao mọi việc lại cho cậu.」

Ông đưa mắt nhìn về phía cửa bên phải của mình.

「Đó là tất cả những gì ta cần phải nói với cậu như một vị Lãnh chúa nhưng …… sẽ có một người từ Thủ đô đến hỗ trợ cậu. Ta sẽ giới thiệu người đó cho cậu. 」

Phần 3[]


Bước vào từ cánh cửa là một cô gái với vóc người cao, dáng người thon gọn vàchân tay mảnh khảnh. Mái tóc màu đỏ rực của cô bóng mướt và dài đến tận thắt lưng. Với một cặp kính nhỏ, ấn tượng đầu tiên cô mang lại cho mọi người là một người đầy trí thức.Cô mặc mặc một bộ giáp nhẹ hỡ vai để lộ ra ngoài một đôi bờ vai trắng nõn và khoác bên ngoài một chiếc áo choàng. Diablo vẫn còn đang say sưa tưởng tượng về cách thiết kế của bộ giáp này.

Qua cái nhìn đầu tiên, cậu cảm thấy cô là một người lạnh lùng, nhưng với một nụ cười đã làm cho sự lạnh lẽo kia bị tan biến và trở thành một bầu không khí ấm áp hiền hòa đến mức có thể khiến cho cậu phải nở một nụ cười theo.

Cô gái trẻ đặt bàn tay phải lên ngực và chào.

「Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi tên là Alicia Cristela, một Hiệp sĩHoàng gia. Bao gồm các vấn đề với Vương quốc Greenwood, tôi được lệnh phải tìm ra giải pháp cho các vấn đề của Đức Vua. Mặc dù tôi không có nhiều kinh nghiệm nhưng tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ mọi người.Rất hân hạnh được hợp tác cùng các bạn và xin hãy đối xử tốt với nhau」.

IseMaou 2 089

Cô ấy quá là lịch sự.

——Vậy ra cô ấy là một Hiệp sĩHoàng gia.

Trong trò chơi, thì họ đóng vai trò là những NPC.Họ sở hữu một vai trò và quyền hạn tương tự như cảnh sátdưới sự kiểm soát trực tiếp của Đức Vua. Trách nhiệm của họ là bảo vệ tất cả mọi người trong quốc gia tránh khỏi bọn tội phạm và Ma thú. Tuy nhiên, không giống như quân đội, họ không tấn công lãnh thổ đối phương. Đó là điểm khác nhau giữa Kỵ sĩ và Hiệp sĩ.

Rem tỏ vẻ ngạc nhiên.

「…… Một nữHiệp sĩ Hoàng Gia…… Là cực kỳ hiếmhoi.」

Shera dường như cũng đồng quan điểm.

「Đúng rồi~. Nếu nói vềHiệp sĩ Hoàng Giathì hình ảnh trong đầu tiên trong đầu tui là một Người đàn ông. 」

Trong MMORPG Cross Reverie, giới tính nhân vật là do người chơi lựa chọn và đúng là có một sự mất cân bằng về giới tính trong trò chơi, tương tự như thời Trung cổ nên nó dễ làm cho người ta hiểu lầm rằng đó là một sự phân biệt đối xử hay kỳ thị giới tính.

Tuy nhiên, ở thế giới này, nếu nói “Nữ Hiệp sĩ là rất hiếm hoi” hay “Phụ nữ rất khó được bổ nhiệm” thì cũng dễ hiểu. Nhưng nếu nói về uy tín và trách nhiệm mà bảo là chỉ có nam giới thì cũng không đúng. Bởi vì Sylvie, Hội trưởng của Hội mạo hiểm là một Á nhân và cũng là một người phụ nữ.Đối với một Mạo hiểm giả thì sự phân biệt đối xử này có vẻ không đáng kể vì họ được đánh giá thông qua những gì họ đã đóng góp và tầm ảnh hưởng của họ ở đất nước này.

——Còn trong trò chơi thì đôi lúc cũng cần có sự xuất hiện của những “Nữ Hiệp sĩ hiếm hoi”này.

Khi một nam Hiệp sĩ Hoàng Gia đến và giao nhiệm vụ, ngay cả nếu họ có nói 「làm việc vì lợi ích của chính ngươi」thì đó cũng chỉ là một kịch bản nhảm cức, chán phèo và chẳng có ai phảiháo hức về nó.Mặc dù khoảng một nửa số nhân vật là nữ nhưng đa số bọn người chơi đều là đực rựa. Nên thay vì là một ông chú già khú đế thì một cô gái dễ thương lại làm tốt việc đó hơn nhiều. Nó tạo động lực cho người chơi “cần phải thực hiện nhiệm vụ này bằng bất cứ giá nào cho dù có phải dốc cạn túi tiền đi chăng nữa”.

Trong MMORPG Cross Reverie có một NPC được gọi là “Hiệp sĩ tinh quái, Miyuri-sama” giao nhiệm vụ với độ khó siêu cao. Với một bộ ngực vĩ đại, tóc xoắn lò xo, tính cách nhút nhát, và giao nhiệm vụ với giọng nói như có thể bật khóc bất kỳ lúc nào đã làm cho không biết bao nhiêu tên phải xiêu lòng chấp nhận nhiệm vụ để rồilao đầu vào Dungeon làm mồi cho bọn Ma thú trong đó.

——Tôi tự hỏi nếu cô ta cũng ở trong thế giới này thì sao nhỉ?

Alicia nói với giọng nhẹ nhàng.

「Đúng là hiếm nhưng không phải là hoàn toàn không có. Tôi đã rất may mắn khi được làm việc như một Hiệp sĩ Hoàng Gia trong khi là một người phụ nữ. 」

「…… Điều đó thực sự tuyệt vời. Tôi chắc chắn rằng bạn đã rất nỗ lực cho nó. 」

Vì Rem cũng gặp rất nhiều khó khăn mà không thể chia sẻ với mọi người nên cô nhận thấy được sự đồng điệu.

「Cảm ơn bạn rất nhiều. Thật sự …… Phụ nữ lúc nào cũng có một vài khó khăn riêng …… Tuy nhiên, ai cũng còn một chặng đường dài cần phải vượt qua. Giống như bạn, Rem-sama. Có vẻ bạn còn rất nhiều thứ phải lo nghĩ? 」

「…… Tại sao bạn nghĩ thế?」

Rem trở nên cảnh giác hơn và dè chừng.Alicia vẫy cả hai tay trái và phải.

「Tôi xin lỗi, chỉ là đoán mò thôi. Theo thông tin thì Rem-sama có bảy Triệu Hồi Thú và là một Triệu hồi sư thiên tài. Nhưng lại không gia nhập Hội Pháp sư và cũng chẳng muốn làm việc cho Lãnh chúa-sama, tôi chỉ nghĩ rằng như thế ắt hẳn phải có lý do riêng. 」

「…… Tôi hiểu. Dù chẳng Logic mấy」

「Tôi không có ý định điều tra về bạn, Rem-sama. Mục tiêu của tôi là giải quyết các vấn đề đang xảy ra trong Thành phố Faltra. 」

「…… Uhm.」

「Nhưng, Rem-sama, bạn cũng là một công dân của Thành phố Faltra. Nếu có bất cứ việc gì cần dùng đến vũ lực thì xin hãy hỏi ý kiến của tôi trước khi hành động. Do tôi là một Hiệp sĩ Hoàng Gia nên tôi cần phải đặc biệt chú ý đến những mang “sức mạnh tiềm ẩn” như bạn, Rem-sama. Mọi việc sẽ ổn thỏa và bạn cũng không phải nói ra bí mật của mình. 」

「…… Thế …… bây giờ, tôi xin đón nhận phần tình cảm của bạn.」

Trông như như Rem không đồng tình, nhưng cô không hề phủ nhận rằng cô có một bí mật vì đối phương có vẻ là một người đáng tin cậy.Alicia chuyển hướng về phía Shera.(vợ bé chưa gì đã lên mặt với hai bà lớn rồi à)

「Shera-sama, tôi chắc chắn nhiệm vụ lần này sẽ rất gian khổ, nhưng chúng ta hãy cố hết sức có thể để sau chuyện này ai cũng vui!」

「Yeah! Đúng vậy, hợp tác vui vẻ! 」

Shera cười toác cả miệng.Sau đó, cô giao cho Sylvie một chiếc túi vải gai dầu và nói 「Đây là món quà bù đắp từ Đức Vua」. Nghe âm thanh thì đó có vẻ là một túi vàng. Đó có thể là để bù đắp cho những Mạo hiểm giả đã hi sinh khi tiêu diệttên Ma tộc Gregor.

Mặc dù cậu cố gắng không biểu hiện gì ra ngoài mặt nhưng trong lòng Diablo đang cảm thấy hết sức ngưỡng mộ.

——Khả năng giao tiếp của cô ấy thật là tuyệt vời!

Liên quan đến Rem, cô chọn cách ăn nói khéo léo và sự cảm thông để tìm kiếm sự hợp tác. Ngược lại, cô chỉ dùng những từ ngữ đơn giản và dễ hiểu cho Shera. Còn đối với Sylvie, cô ấy dùng vật chất để đổi lấy sự tin tưởng. Có thể cô ấy đã nghe mọi người nói chuyện từ bên ngoài nhưng đây vẫn là lần gặp mặt đầu tiên và cô ấy đã chọn được cách tôt nhất để giao tiếp với từng người.

Alicia đảo mắt về phía Diablo.Cô ấy quả là một người phụ nữ đẹ, cậu cảm thấy như mình đang bị đôi mắt kia hút hồn.Tuy nhiên, sự căng thẳng do dư âm từ khi cậu đối mặt Galford vẫn còn đọng lại nên để qua mặt cô, cậu khịt mũi mạnh.

「Hừm …… Cô chẳng có gì muốn nói với ta à?」

「Với sự chân thành, xin cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với bạn, Diablo-sama.」

「Cô nói Lòng biết ơnhả?」

「Vì đã tiêu diệt tên Ma tộc tên là Gregor đã quấy rối trong Thành phố Faltra và đã cứu Hội trưởng Celestine Bordorel-sama của Hội pháp sư. Ngoài ra, để đẩy lùi 100 Œ‹‹tên Ma tộc đột kích Fort Bridge Ulg …… Là Hiệp sĩ Hoàng Gia được giao phó trọng trách bảo đảm sự an toàn của người dân toàn đất nước, từ tận đáy tôi xin bày tỏ sự cảm kích và lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn. 」

Tuy được nhận những lời cảm ơn chân thành như thế này nhưng vẫn có gì đó làm cậu cảm thấy không thoải mái.

「Ah ~ …… Đó là …… Đó là vì tên Ma tộc dám chống đối với ta nên ta diệt hắn thôi. Còn sinh mạng các người chẳng là gì đối với ta cả」.

——Á, mình hơi lố khi nói ” sinh mạng các người chẳng là gì đối với ta cả ” rồi.

Cái cách nói chuyện nghe chướng tai này quá thường xảy ra và Diablo lại thuộc kiểu xấu mồm xấu miệng.Tuy nhiên, Alicia dường như chẳngđể tâm điều đó.

「Đó là sự thật. Mặc dù tôi tin rằng bạn không yêu cầu nhận sự hỗ trợ nào cả, Diablo-sama, nhưng tôi có bổn phận phải báo cáo chi tiết cho Đức Vua. Nói cách khác, xin hãy cho phép tôi được ở bên cạnh bạn. 」

「…… Cứ làm bất cứ việc gì cô muốn.」

Nếu không trả lời như thế thì cậu cũng chẳng còn biết phải trả lời như thế nào nữa.

Hiệp sĩ Hoàng Gia là những người ưu tú, có tài năng và sức mạnh hơn hẳn so với những người bình thường. Nhưng cô ấy vẫn tỏ lòng biết ơn, ngay cả khi Diablo là một tên Hỗn ma tộcthấp hènvà là một Mạo hiểm giảphọt phẹt…… Vậy ra đó là sức mạnh của “kỹ năng giao tiếp”.Thật là đáng sợ.

Nếu cậu lơ là cảnh giác thì có thể cô ấy sẽ phát hiện vai diễn Ma Vương của Diablo chẳng khác hơn một trò bịp và cậu là một tên dóc tổ. Cho đến bây giờ,cô có thể là kẻ thù ghê gớm nhất.

Mình phải cố gắng đe dọa cô ta và làm cho cô ta tránh nói chuyện với mình, là những gì cậu nghĩ.

Cậu nói với giọng đe dọa.

「 Nếu côchưa muốn chết, tốt nhất là đừng nói chuyện với ta. 」

Alicia tròn mắt ngạc nhiên.Trái với kỳ vọng của cậu rằng cô sẽ sợ hãi với điều này, cô vui vẻ gật đầu.

「 Tôi sẽ tự lo cho mình …… Diablo-sama, vì bạn là một người đó bảo vệ dân chúng thảm họa diệt vong, nếu việc nàycó thể xoa dịu được sự tức giận của bạn, tôi tin rằng mạng sống của tôi thật có giá trị. 」

「 Ể …… 」

Diablo không tin được những thứ cậu vừa nghe.Rem và Shera nhìn nhau chết lặng.Sylvia nhún vai.Galford hắng giọng.

「 Tôi sẽ gặp rắc rối nếu đểcô chết lãng nhách như vậy …… Tôi sẽ bị Đức Vua quở trách. Alicia Cristela là con gái của một đại Công Tước, một người phụ nữ tài năng, đứng đầu lớp tốt nghiệp hạng ưu ở trường Hiệp sĩ, và một người Đức Vua yêu mến. Bởi có đủ quyền lực, tôi hoàn toàn không cho phép cô đi phiêu lưu cùng với những Mạo hiểm giả này ……Nhưng, thậtkhông may, tôi không có quyền ra lệnh cho Hiệp sĩ Hoàng Gia. 」

「 Tôi xin lỗi vì đã mang thêm rắc rối cho Ngài. 」

Alicia cúi đầu.

——Vậy ra cô ấy không phải là mộtHiệp sĩ Hoàng Gia bình thường.

Galford rung một cái chuông nhỏ trên bàn.

「 Vì đã đến thời gian cho cuộc họp nên tôi phải xin thứ lỗi. 」

Các cửa lối vào mở ra, và Lão quản gia, người dẫnđường khi họ đến một lần nữa cúi đầu.

Vậy, “Bảo trọng” là những gì ông đã cố gắng nói.

Vậy là cuộc phiêu lưu đến tộc Elven của Diablo với cô nhân tình trẻ và hai bà vợ bắt đầu.

Phần 4[]


Từ biệt Lãnh chúa, cả nhóm cùng tiến đến quận Trung tâm.

Sau khi rời khỏi cửa ngõ phía Nam – Sylvie tách nhóm.

「Bây giờ tôi sẽ trở lại Hội Mạo hiểm. Nếu các bạn vẫn chưa tìm được chỗ ngủ, hãy đến chỗ của tôi được chứ?」

Shera lên giọng.

「 Ừm! Cảm ơn nhiều! Tôi sẽ cố hết sức để ngăn cuộc chiến xảy ra! 」

「 Không không, các bạn đều là một phần củaHội Mạo hiểm, và trách nhiệm của tôi là tạo sự gắn kết giữa các thành viên và Hội Mạo hiểm, vì vậy tôi đã không hề làm việc gì đáng để mang ơn cả. Và vì tôi cũng không muốn chiến tranh xảy ra nên tôi rất mong tin tốt lành từ bạn đấy, Diablo-san. 」

「Dĩ nhiên! Có Diablo, chúng ta chẳng phải lo gì nữa ! Ah, tất nhiên là tôi cũng sẽ cố gắng hết mình! 」

Shera siết chặt hai bàn tay tỏ vẻ quyết tâm.

Chính Diablo cũng đang rất lo và không biết cần phải làm gì đây nữa nè, bộ các cô không biết à?——Cậu nghĩ.

Ừ thì bởicậu chỉ là một Ma thuật sư chứ không phải là một chiến lược giađâu?

Sylvie tiến đến gần Diablo.Cô vẫy tay ra hiệu cho cậu. Vì chênh lệch chiều cao quá lớn nên nếu cả haiđều đứng thì đây chẳng còn là một cuộc nói chuyện bí mật nữa rồi. Điều đó cũng đồng nghĩ với việc cậu gần như phải ngồi bệt xuống luôn.

Sylvie kề đôi môi đến sát bên tai của cậu.

「Em lỡ mang trong mình giọt máu của anh rồi >_<」

「Tôi chắc là bạn đã chú ý rồi nhưng …… hình như chúng ta đang bị theo dõi từ đầu đến giờ thì phải? 」

——Ở đâu!?

Cậu không hề hay biết gì hết.Mặc dù quận Trung tâmchẳng phải là nơi có nhiều người nhưng cậu vẫn không hề phát hiện được sự hiện diện của bọn họ.

Chưa bao giờ cậu thèm có một cái radar ở bên góc phải màn hình như thế này!

Tuy nhiên, giờ mà khai thệt rằng “Tôi hoàn toàn không để ý” ngay tại đây thì muối mặt Ma Vương Diablo quá.

「 …… Thế thì sao, bọn ruồi muỗi đó đáng để ta quan tâm à?」

「Họ chỉ là thám tử do Lãnh chúa phái đến, nên xin bạn đừng làm tổn thương họ được chứ? Bạn không cần phải bảo vệ họ, nhưng đừng đuổi họ đi nhé? 」

Hiển nhiên là cậu sẽ không làm việc như thế rồi. Tuy nhiên, vì cậu là Ma Vương nên có vẻ cô ấy nghĩ bất kỳ lúc nào cậu cảm thấy “gai mắt” là có thể giết họ bất kỳ lúc nào.

「 Hừm …… Chúng không đáng để ta phải bỏ sức ra đâu. 」

「Vậy thì tốt rồi! Chào mọi người. Tôi đi đây! 」

Trong khi vẫy tay chào, Sylvie nhanh chóng trở vềHội Mạo hiểm. Hình ảnh của cô trong lúc chạy trông cứ như một đứa trẻ được bố mẹ cho ra ngoài chơi- Mặc dù không có cơ hội tiếp xúc với cô ấy nhiều nhưng chia tay thế này cũng làm cậu có chút xao xuyến.

Rem lặng lẽ nói.

「 …… Sylvie là một cô gái tốt. Mặc dù, em cũng không có cơ hội trò chuyện nhiều với cô ấy. 」

「Ta hiểu. 」

「 …… Em không ghét Thành phố Faltra. Bởi vì đây là nơi sinh sống và gắn bó của rất nhiều người, nơi đây luôn tràn ngập năng lượng, và cũng là nơi mà mọi người được sống thực sự. Mọi chủng tộc đều bình đẳng, không hề có sự kỳ thị, không hề có chiến tranh giữa các chủng tộc tại nơi này. 」

Shera vui vẻ đồng ý và Alicia gật đầu.

Cậu cũng hoàn toàn đồng ý.Nhưng một Ma Vương mà lại yêu chuộng hòa bình thì quả là ngược đời nên cậu phải giữ im lặng.

——Mà hình như có gì đấy không ổn? Nếu Sylvie rời nhóm lúc này thì chẳng tốt lúc nào. Ma thật “Bind”(trói)của cô ấy mạnh đến thế mà

Lấy ai giúp cậu đối phó với những kẻ tấn công nữa. Mà cậu cũng không biết Alicia có thể giúp gì được cho mình hay không nữa. Mà tệ hơn, trong trường hợp Diablo xử luôn đối thủ của mình, ngay trước mặt một Hiệp sĩ Hoàng Gia…… thì có khi nào cậu sẽ bị bắt không nhỉ?À mà cũng chẳng thể nào trong mong được gì vào tên Lãnh chúa này rồi.

——Trời ơi, anh muốn em sống sao?

Thế thì nếu lúc cần phải chiến đấu chống lại bọn Elve thì phải làm sao? ——Đấy lại là một câu hỏi khác.

Những cô gái không muốn có chiến tranh tức là họ không muốn người dân Thành phố Faltraphải chết và cũng không muốn kẻ thù phải chết luôn. Bởi vì, điều đầu tiên, tộcElve là nơi sinh thành của Shera nêncậu không thể tấn công họ bằng như lúc cậu hiếp dâm tập thể 100 tên Ma lần trước được.(“White Nova”– hồi trước dịch là Bạch Sát Tinh Quân nhưng cảm thấy có mùi Chuunibyou nồng quá nên thôi, để nguyên bản gốc vậy, nếu quên chiêu này thế nào thì xem lại tập 1-chương 3 nhé)

——Nên có vũ khí thôi.

Mặc dù Diablo là một Ma thuật sư và đã ở cấp độ tối đa là 150 nhưng STR và AGI của cậu cũng không thua gì một Chiến binh. Với lại ma thuật của cậu lại quá mạnh và khó lường trước được điều gì nên mọi việc sẽ dễ kiểm soát hơn nếu cậu dùng một món vũ khí. Và nếu buộc phải chiến đấu với cả một đám đông thì thì cậu vẫn có thể chiến đấu mà không cần dùng đến chút MP nào. Vì nếu MP mà hết thì cũng gần như là tạch luôn, mình còn không tự cứu mình thì còn đi cứu được ai nữa.

Diablo quyết định đến một cửa hàng vũ khí.

「 Theo ta. 」

Vẫy áo choàng của mình, ông bắt đầu đi bộ.

Rem đã trở thành bối rối, và nhanh chóng đi bên cạnh anh.

「 …… Chúng ta đang đi đâu? Là Triệu hồi sư, em muốn được giải thích trước khi hành động, Diablo? 」

Nhận thấy điều bất ổn, Shera lên tiếng.

「Khoan đã !?Sao cô lại nói chuyện như thể Diablo là Triệu hồi thú của cô vậy! Tui mới là người triệu hồi Ngài ấy! Tui mới có quyền đó !? 」

Một câu chuyện cũ rít mà lúc nào cũng có thể làm họ cãi nhau được.

Alicia khuôn mặt ngạc nhiên.

「 Um …… Vậy Diablo-sama cuối cùng là do ai triệu hồi? Rem-sama hay Shera-sama? 」

「 …… Triệu hồi sư thật sự là tôi. 」

「Là tui! Vì tui đã từng nói là sẽ triệu hồi một Ma Vương từ thế giới khác! 」

「 Shera-sama, tại sao bạn nghĩ rằng mình đã triệu hồi được một Ma Vương? 」

「Ở đây làm gì có ai mạnh bằng Ma Vương đúng không? Và cái tui cần là một Triệu hồi thú mạnh như thế.」

「Thế bạn không thấy sợ à? 」

「Ể? Chứ không phải Triệu hồi thú sẽ luôn tuân theo những gì Triệu hồi sư nói sao? 」

「Nhưng mà …… 」

Nếu vậy thì thế quái nào “Vòng cổ Nô lệ” lại ở trên người Rem và Shera, còn kẻ tự xưng là Ma Vương Diablo ung dung đi lại nhỉ.

Alicia thì đang có hàng ngànthứ muốn hỏi Shera.Chẳng hạn như, nơi cô đã triệu hồicậu và triệu hồi cậu trong điều kiện thế nào. Báo cáo mọi thứ cho Đức Vua chính là công việc của một Hiệp sĩ Hoàng Gia.

Một lần nữa, Rem hỏi.

「 …… Chúng ta sẽ đi đâu? 」

「Không thể nào, chẳng lẽ chúng ta sẽ tiến thẳng đến khu rừng của Elve luôn sao !? 」

Để tránh những câu hỏi của Alicia, Shera cũng hỏi.Diablo mỉm cười.

「 Đầu tiên chúng ta cần đến cửa hàng vũ khí. 」

「「Cửa hàng vũ khí……? 」」

Tiếng của các cô gái chồng lên nhau.

「 …… Tại sao? Em không nghĩrằng có một Quyền trượng nào mạnh hơn cái của Ngài được bán ở các cửa hàng vũ khí trong thị trấn này đâu? 」

「Đúng òi. Hơn nữa, mấy cửa hàng vũ khí trong thị trấn này chỉ bán những thứ như gươm giáo thôi à? Chứ không có món nào dùng được Ma thuật hết á」

「 Đừng có áp đặt tư duy của các cô vào ta. Ta biết mình cần phải làm gì. 」

Thật sự thì cậu chỉ muốn đi một mình, nhưng bây giờ thì cậu không thể tách khỏi Shera được.

Được Rem dẫn đường, cả bọntiến về trung tâm mua sắm tại khu vực phía Nam.

「Có chuẩn bị luôn là tốt nhất. 」, Shera trông khá hớn hở.Không một lời khiếu nại hay hỏi gì, Alicia theo sau họ.

Phần 5[]


Cửa hàng Vũ khí——

Trên một con phố ở Quận phía Nam Thành phố Faltra, các cửa hàng ở đây xếp san sát nhau thành hàng thẳng tấp. Cũng không phải là ba hoa khi nói rằng tại đây có tất cả mọi thứ mà một Mạo hiểm giả cần.

Gọi là cửa hàng thế thôi nhưng thật ra những cửa hàng vũ khí ở đây là chính những tòa nhà bằng loại đá xanh kiên cố, cái nơi mà cửa chính thì chẳng bao giờ được mở rộng ra. Lối vào thì đúng là lớn hơn nhiều so với một ngôi nhà bình thường nhưng phải đẩy những cánh cửa nặng nề kia ra thì bạn mới có thể bước vào cửa hàng được.

Bên trong cửa hàng là một thứ không gian cực kỳ rộng rãi và nồng nặc cái mùi đặc trưng của kim loại. Có một nhân viên bán hàng tại quầy, và phía đằng sau quầy hàng là bảng giá niêm yết của vũ khí. Vì vậy khi ta cần mua bất kỳ loại vũ khí nào thì đều cần phải đến nói chuyện với nhân viên tại đây, và họ sẽ mang ra từng cái một để ta chọn lựa cho đến khi chọn được một món vừa ý.

Đó là một cách xử lý khá tế nhị trong cái thế giới người ngay thì ít kẻ gian thì nhiều này. Nhưng khi so sánh với Nhật Bản thế kỷ 21 thì ở đây vẫn còn an ninh chán.

Nhân viên tại cửa hàng này là một cô bé Grasswalker. Trên đầu cô có cột một chiếc khăn rằn và có đôi tay thỏ dài thò ra ngoài từ khoảng trống của chiếc khăn đó. Vì tộc này có đặc trưng bởi vẻ ngoài loli của mình nên thành ra ngay cả khi họ có là loli già đi chăng nữa thì vẫn không có cách nào xác định được tuổi của họ.

Cô mặc một chiếc áo gai dầu bên ngoài dùng như một bộ quần áo làm việc. Tuy không thể nhìn thấy được cả người cô nhưng cậu chắc chắn cô ấy là một người thợ rèn.

——Chắc cô gái này là NPC của cửa hàng vũ khí như trong trò chơi nhỉ?

Nói chung cô ấy nhìn rất giống với nhân vật ở trong trò chơi. Nếu cậu nhớ không lầm thì cô ấy là kẻ học việc của một người thợ rèn.

Tuy cô đã được một bậc thầy Dwarf nhận làm học trò và chính thức trở thành người học việc của ông ta nhưng cô lại không được phép sử dụng búa thường xuyên và thường là làm chân chạy vặt trong cửa hàng vũ khí như người bán hàng. Thỉnh thoảng cô sẽ lẻn đi và rèn một thứ gì đó, nhưng nếu bị phát hiện thì sẽ bị sư phụ của mình mắng cho một trận tơi bời.

Vì thế mà cô thường có hai kiểu giao tiếp với khách hàng: một là “chế độ bình thường” và hai là “chế độ vừa bị mắng xong”.

Diablo đến nói chuyện với cô gái tại quầy.

「 Ta đến để xem vài món vũ khí. 」

「 Uwaaaan! Vũ khí ở đây cái nào cũng tốttttttttttttttt hết đó! Thế mà tui chẳng được gènnnnnn lấy món nào trong đống này! Xịịtttt! 」

Đây là “chế độ vừa bị mắng xong “. Về điểm này thì rõ là giống trong MMORPG Cross Reverie. Nhưng mà bí ẩn là ở chỗ ở cửa hàng vũ khí thì giống, còn Rem và Shera lại không phải là NPC. Sylvie cũng vậy nốt. Trong trò chơi, Hội trưởng Hội mạo hiểm chưa từng xuất hiện bao giờ.

Vì cậu cũng chẳng biết cách nào để an ủi cô nhân viên này nên Diablo chọn cách lờ cô đi và nói với cô ấy những tính năng của vũ khí mà cậu mong muốn.

「 Nghe đây – ta muốn tìm một món vũ khí không bị người khác xem là bất thường nếu ta có mang nó vào thành phố, nhìn phải đẹp một chút và không cần tốn thời gian để bảo trì nó. 」

「 Thế dùng Trường kiếm là được gồiiii! Nó thì tốtttttttttttttg gồi! Chắc không phải do tui gènnnnn đó! 」

「 Fumu …… vậy ra là Trường kiếm à, đúng như ta nghĩ. 」

Việc đầu tiên khi bắt đầu với nghề Chiến binh trong trò chơi là cần mua một thanh kiếm. Tùy theo chủng tộc mà bạn chọn, nếu nhân vật của bạn có chỉ số STR thấp thì tốt hơn bạn nên mua một con dao găm. Đấy không phải là “chơi trội”, quan trọng là vũ khí cần phải vừa tay.

Không hiểu là do cố tình hay cố ý mà Cross Reverie không hề có sự giới hạn vũ khí nào giữa các Class nghề nghiệp. Cho nên một Pháp sư vẫn có thể cầm kiếm và mặc giáp như thường.

Tuy nhiên khi đấy họ sẽ bỏ qua rất nhiều ma thuật hỗ trợ từ Trượng mà kiếm không bao giờ có. Còn mấy bộ giáp thì hình như cũng không vừa mấy đối với Pháp sư. Nói chung thứ phù hợp nhất đối với một Pháp sư vẫn là gậy và áo choàng.

Mấy cái kinh nghiệm xương máu này hiển nhiên là đút kết từ những lần “đập đá” trước kia của cậu – Đã có lần Diablo thử dùng gươm và giáo, lúc đấy ngay cả với bọn nghiệp dư cậu còn đấu không lại nữa. Hiển nhiên đó trong trò chơi.

Qua những lần thử nghiệm trước, cậu biết được điểm STR của cậu khá cao, nhưng có cao đến mức có thể dùng được cả kiếm hay không thì cậu không dám chắc.

Rem gật đầu như thể cô đã đồng ý.

「 …… Tôi hiểu rồi. Vậy ra đây là món vũ khí có thể dùng để đẩy lùi những kẻ tấn công mà không cần phải giết chúng hả. 」

「 Hử? Ý cô là gì? 」

「 …… Shera, chưa hiểu đúng không? Một khi Diablo đã dùng ma thuật thì ngay cả khi họ là những Mạo hiểm giả có cấp độ cao thì tử ẹo cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng nếu đó là một vũ khí thì hiển nhiên có thể dừng ma thuật lại ngay trước mặt họ rồi. 」

「 Ohh! Giờ thi tui hiểu rồi! 」

「 …… Diablo thật là tốt bụng. 」

Rem và Shera cùng nhìn cậu với ánh mắt mèo con. Mặc dù cậu định phủ nhận nó, nhưng tốt hơn là đừng nên trả lời.

Với tiếng * Hừm *, cậu khịt mũi tỏ vẻ không hài lòng.

Diablo nói với nhân viên bán hàng.

「 Tôi sẽ lấy thanh kiếm. Hãy mang nó ra ch—— 」

Cậu ngắt lời giữa chừng. Có một thứ đã thu hút hoàn toàn ánh mắt của Diablo. (Shera lộ hàng)

Đó là một vũ khí đang để dựa vào bức tường đằng sau quầy. Nó có chiều dài tầm khoảng hai mét. Với cái chiều dài thế này thì chắc nó được xếp vào loại trường kích. Màu đen tuyền càng khiến nó lộng lẫy hơn bao giờ hết và phần đầu được gắn một lưỡi dao khổng lồ. Lưỡi sao công vênh và nhọn hoắc cứ như cánh của một con quỷ nhưng có điều nó được làm bằng kim loại và sắc bén hơn nhiều

“Một cái lưỡi hái”.

Lưỡi hái trông giống như cái mà Shinigami trong game với anime, hay mấy cha Cosplay Shinigami thường cầm ngoài đường ấy. Một khi đã lọt vào mắt xanh của Diablo chắc chắn nó phải thuộc về cậu.

——Hết xẩy! Giờ thì mình y hệt như Ma Vương luôn.

Cậu không thể rời mắt được nó lúc này. Bình thường thì cậu chỉ xem giá trị sử dụng của nó rồi vứt luôn đi bởi vì “nó quá yếu”, nhưng lần này, yếu thì tốt hơn. Ngụy biện thế thôi chứ thật ra “một khi đã thích thì bất chấp tất cả”.

Diablo chỉ vào chiếc lưỡi hái được đặt tựa lên tường.

「 Ta chọn nó. 」

「 …… Cái đó đóoo…… hả? Chắc hông? Ý bạn là…… cái Lưỡi Hái này đó hả? 」

「 Đúng vậy. 」

「 …… Nó, mặc dù tôi đã rèn ra nó nhưng về tổng thể nó chẳng hề cân bằng xíu nào hết, còn về mặt thiết kế thì xấu hết chỗ chê, và nếu lão sư phò điên của tôi ở đây thì chắc chắn ổng sẽ nói là “Xin lỗi, đây không phải là cửa hàng đồ chơi! ” bạn có hiểu hông? Nếu bạn đến đây chỉ để cười nhạo thì bạn xin vui lòng đến nơi khác. 」

「 Ta bảo lấy nó cho ta. 」

「 Khách hàng thân mến, bạn vẫn còn tỉnh táo chứ !? 」

「 Cô không hiểu à? Ta thấy nó phù hợp với ta. 」

「 Nhưng, khách hàng thân yêu, bạn đang tìm kiếm “một món vũ khí không bị người khác xem là bất thường nếu có mang nó vào thành phố, nhìn phải đẹp một chút và không cần tốn thời gian để bảo trì nó”, đúng hông? 」

「 Ùm. 」

「 Chẳng phải khi mang theo nó bạn sẽ gây sự chú ý của mọi người sao, bạn còn cần phải mài lại lưỡi cho nó sau mỗi lần sử dụng, và thay vì nhìn đẹp một chút, thì chẳng phải nó xấu òm sao? Câu nói của bạn đã làm tui phải rớt nước mắt. Chẳng phải đó một lời đùa hết sức cay nghiệt sao? 」

「 Hừm …… Cô quá nông cạn. 」

「 Ể? 」

「 Nghĩ kỹ lại đi. Ta như thế này thì trang bị phải như thế nào mới trông tự nhiên? 」

Cô nhân viên lặng một lúc. Và sau đó.

「 Tự nhiên ——- !? 」

「 Không phải sao. Vì ta chẳng dùng nó để đánh nhau nên ta cũng chẳng cần phải bảo trì. Hơn nữa do ta mới là người dùng nên xấu hay đẹp là phải do ta đánh giá. 」

「 Nếu không để đánh nhau thì bạn mua thứ này để làm gì!? Với diện mạo của nó như thế……sẽ càng làm bạn trông giống với một tên Ma tộc hơn nữa? 」

「 Đừng có tọc mạch vào chuyện người khác. Ta cảm thấy chiếc Lưỡi Hái này phù hợp với ta và ta muốn mua nó. Thế cô có ý kiến gì à? 」

「 Chắc chắn …… sẽ không còn ai khác cảm thấy nó xấu xí ngoài bạn đâu, thưa khách hàng thân yêu …… Y, Yosh, tui hiểu rồi! Tui cũng là một thợ rèn! Mặc dù tui là một người học việc! Đây là thứ vũ khí phế phẩm mà tui không bán đi được! Còn vứt bỏ nó đi thì tui lại không nở nhưng nếu bạn đã thực sự muốn nó như vậy thì bạn chỉ cần trả cho tui giá kim loại dùng làm nguyên liệu cho nó là được! Một đồng bạc! 」

Quá rẻ. Tuy nhiên, so với việc phải đi mua hàng second-hand thì nó rẻ hơn nhiều.

Cậu cũng có được một số tiền từ phần thưởng của nhiệm vụ từ Celes lần trước, nhưng trong suốt thời gian đó cậu chỉ muốn ngủ nên cũng không biết mình có bao nhiêu. Cô ấy cũng có đề cập đến phần thưởng cậu cứu cô ấy khỏi tên Ma tộc Gregor nhưng do suốt thời gian đó cậu bị hôn mê do cạn sạch MP, cậu đã từ chối nó vì quá phiền.

Cậu lấy từ trong chiếc túi gai dầu của mình ra một đồng bạc. Một đồng bạc tương đương với 4000 Furis, đủ để trả tiền thuê phòng nghỉ một đêm tại nhà trọ 《An Tâm Đình》 cùng hai cô gái với một bữa ăn tối.

Nhưng nếu nó là một thanh trường kiếm bình thường, rẻ nhất cũng đã là 200 ngàn Furis. Cô gái nắm chặt đồng xu như thể nó rất có giá trị.

「 Đây, đây là lần đầu tiên …… vũ khí mà tui rèn …… được bán …… Ah, khách hàng thân mến, cảm ơn bạn! Tui sẽ mang nó đến cho bạn ngay lập tức vì vậy xin hãy chờ một chút. 」

Chiếc Lưỡi Hái trông có vẻ nặng, cô vừa vác nó đi vừa rên *hùm hùm*. Cậu đã nhận được nó.

——Nặng thiệt.

Chỉ số STR của Diablo khá là cao, nhưng ngay cả như vậy cậu vẫn cảm thấy nó nặng. Phần lưỡi quá dày, và phần cán quá dài.

Nhìn kỹ lại thì phần lưỡi con này quá bén, nếu lỡ bị nó cắt trúng phải thì vết sẹo hẳn sẽ kinh khủng lắm. Cái cạnh bén của nó làm cho cậu cảm thấy hơi ớn ớn. Cậu quyết định phải thật cẩn thận để không chạm vào lưỡi dao.

——Tôi tự hỏi trong trò chơi thứ này có kỹ năng gì nhỉ?

Diablo có am hiểu về hầu hết tất cả các loại vũ khí. Đó là bởi vì cậu là một người chơi solo nên cậu cần phải có kiến thức về những vũ khí của đối thủ. Đặc biệt nếu như cậu đã từng gặp, cho dù là để đùa thì cậu vẫn sẽ nhớ được nó ……

Cậu đã nhớ ra rồi!

Trong Cross Reverie nó tên là 《Lưỡi Hái Đại Phán Xét》. Đấy không phải là một thứ có thể mua trong cửa hàng. Nó chỉ xuất hiện một lần trong một sự kiện hiếm cách đây hai năm và là “giải thưởng” từ việc quay xổ số và đó cũng là lần duy nhất mà nó xuất hiện.

Trên trang web trao đổi thông tin, biệt danh của nó là 「 HÀNG MẪU KHÔNG BÁN」, vũ khí này đứng ở đẳng cấp bá của bá, sở hữu nó trong tay thì coi như đã vớ được của hời rồi ……

Diablo cảm thấy một chút tiếc nuối cho cô gái đang nhìn chằm chằm với một nụ cười vào đồng bạc mà Diablo trả.

Ít nhất thì mình cũng sẽ sử dụng nó đúng cách —— là những gì Diablo nghĩ.

Đã lâu lắm rồi cậu đã không thử dùng loại vũ khí khác. Nhất là cái vũ khí kiểu này thì lại là lần đầu tiên.

  • Vếu vếu *. (Tiếng Diablo vung lưỡi hái.)
IseMaou 2 116

Khi cậu đang tập trung vào nó, Rem lên tiếng.

「 …… Ngài …… ngài có chắc là muốn nó không? Em vẫn sẽ ổn nếu như ngài thích nó, Diablo, nhưng …… umm, em không biết phải nói điều này thế nào. 」

Alicia không có ý kiến gì. Shera nhảy cẩn lên cùng reo vui.

「 Hãy để cho bọn chúng phải khiếp sợ hơn nữa điiiiiiiiiiii! 」

「 U …… umm …… Phải rồi. 」

Cậu không hề phủ nhận nó. Từ giờ trở đi Diablo sẽ thu được kha khá “ánh nhìn” về phía mình đây.

Phần 6[]


Nhắc lại chuyện cũ 《Ma Vương Nhẫn》 là một trang bị có khả năng phản hồi ma thuật đến cực đoan. Điều đó có nghĩa là không chỉ phản hồi ma thuật của đối thủ mà còn phản hồi lại cả phép thuật trị liệu của đồng đội lên mình.

Cho nên Diablo không có sự lựa chọn nào khác phải phụ thuộc vào Potion để phục hồi.

Nếu được có đồng đội, cậu nhất định sẽ tìm những người có khả năng chế tạo Potion. Nhưng vì cậu là một Ma Vương nên cậu chẳng thể phụ thuộc vào bất kỳ ai được. Kết quả là cậu phải tự chế tạo Potion cho riêng mình và Diablo học thêm nghề phụ 《Dung hợp sư》.

Tại thế giới này cậu cũng chỉ biết rằng mình là một Ma thật sư có thể dùng được Ma Pháp Nguyên tố mà thôi. Còn kỹ năng Dung hợp thì cậu không chắc, có lẽ là nên thử qua, điều quan trọng bây giờ là cần phải có nguyên liệu cái đã.

Cửa hàng Dược liệu——

Đó là một tòa nhà cũ kỹ nằm tại một góc mà chẳng ai chú ý đến ở khu mua sắm tại Quận phía Nam này. Tòa nhà này cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng có điều giống với cửa hàng trước ở chỗ lúc nào cũng đóng cửa, nếu muốn vào thì phải đẩy cánh cửa to lớn kia ra.

Ở đây có rất nhiều kệ chất đầy những túi dược liệu được xếp san sát nhau thành từng dãy song song chỉ chừa một lối đi nhỏ ở giữa khiến cho nơi này có cảm thấy rất chật hẹp. Có quá nhiều loại dược liệu khác nhau được ních trên những chiếc kệ này, quá bán trong số chúng là những thứ mà cậu chưa từng thấy qua bao giờ. Không hề có nhãn mác, cũng không hề có tên thương hiệu. (đồ của “Người anh em Trung Hoa” đấy chú ơi)

Ở thế giới này chưa đến một nữa số người dân là biết chữ. Và đa số những Mạo hiểm giả còn không hề biết đọc hay biết viết tên của mình, nên những cái thứ như nhãn mác cũng để làm thừa. Chỉ có duy nhất giá cả là được niêm yết trên mỗi túi dược liệu.

Rem thắc mắc.

「 …… Ngài đến cửa hàng này để làm gì? Một người mạnh mẽ như Ngài lại cần đến những loại dược liệu chữa yếu sinh lý này sao? 」

「 Đúng, đúng, Diablo, trông Ngài không giống như là kẻ cần phải dùng đến Potion thuốc cường dương đâu nhỉ? 」

Shera cũng đồng tình.

Để chế tạo một lọ Potion phục hồi cần phải có thời gian và nguyên vật liệu. Đó là lý do tại sao khi một người đã có thể sử dụng được phép hồi phục thì họ cũng chẳng còn cần đến mấy thứ này nữa. Nên một Mạo hiểm giả cao cấp thì không còn phụ thuộc những vật phẩm này nữa.

—— Quéo queo quèo, đúng là chẳng ai có thể nghĩ tới việc một Ma Vương lại phải cần đến những lọ thuốc tráng dương này.

Nếu người khác bắt gặp cảnh trùm cuối trong trò chơi mà lại phải sử dụng những lọ phục hồi thế này …… thì coi như hình tượng chuẩn men mà cậu kỳ công xây dựng bấy lâu nay đem đi đổ sông đổ bể hết.

Cậu đã từng phải rất đắng đo giữa lựa chọn giữ gìn hình ảnh Ma Vương của mình hay lợi ích từ việc dùng chúng. Tuy nhiên cuối cũng cậu cũng đã có quyết định cho riêng mình. Giữa việc dùng Potion hoặc bị kẻ khác thông đến chết thì hiển nhiên cậu sẽ chọn dùng Potion. Hơn hết lỡ như cậu ngã xuống thì lấy ai để bảo vệ Shera khỏi bọn Elve, còn lời hứa đánh bại Ma Vương Krebskrem bị phong ấn trong Rem ai sẽ thực hiện?

Ở thế giới này, chết là hết nên đây không phải là lúc để tỏ ra “trẻ trâu” thích làm liều.

Đây là một cuộc chiến mà mình không được quyền thua—— Cậu nghĩ.

Vấn đề nằm ở chỗ, đối với Rem và Shera thì Ma thuật của Diablo là một thứ gì đó rất là vi diệu, và Alicia dường như cũng đồng ý với điều này nhưng việc cậu đến mua Dược liệu bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý ở đây lại làm cho cái mác uy nghi của cậu bị tổn thương nghiêm trọng.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mặc dù cậu đã hơi chùn tay, nhưng cuối cùng ý chí đã giữ chân Diablo ở lại trong cửa hàng.

Ở đây, có một người phụ nữ trẻ đang say sưa ngồi đọc một quyển sách bên cạnh bộ bàn ghế mài mòn cũ kỹ.

——À, đây cũng là một NPC mà mình biết.

Đó là một thiếu nữ tộc Dwarf. Thuở còn bé những đứa trẻ Dwarf không có sự khác biệt mấy so với những đứa trẻ loài Người. Nhưng một khi phụ nữ Dwarf đạt đến tuổi trưởng thành, mặc dù chiều cao của họ không được cải thiện mấy nhưng lại có vẻ ngoài chững chạc hơn, và sở hữu bộ ngực nảy nở đến lạ thường. (nghe có vẻ giống nhỏ bạn của mình quá :3, giờ mới biết hóa ra nhỏ cũng thuộc tộc Dwarf nhể)

Cô gái này được lập trình là “cô cháu gái đang giúp bà trông cửa hàng”. Sau một lúc hoài cổ, Diablo đến bắt chuyện với cô bé.

「 Anh cần mua vài thứ. 」 (vì nói chuyện với trẻ con nên anh Main không xưng “Ta”)

「 Ah, chào mừ~ng quý khách. Ah như anh thấy đấy Obaa-chan (bà ngoại) em vẫn chưa về~ …… Nn ~ …… Nhưng em nghĩ chắc không sao đâu. Thế anh cần mua những gì?」

Trong trò chơi, lúc nào cũng thấy cô bé giới thiệu như thế nhưng chưa từng có ai nhìn thấy bà ngoại cô bé dù chỉ một lần và cũng chẳng ai biết bà ngoại cô bé đi đâu. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra kiểu như “bà ngoại cô bé đã mất rồi”, “chính cô bé là Obaa-chan”…và đã có người từng thử lấy thông tin từ cô bé nhưng rốt cuộc chẳng được kết quả gì hết.

——Quá nhiều câu hỏi còn đang bỏ ngỏ? Nhưng ở thế giới này thì khác sau khi mua xong mình có thể trò chuyện được với cô bé.

Nhưng nếu lỡ như “cô không thể chấp nhận được chuyện bà ngoại đã ra đi và luôn tự lừa dối chính mình” thì cậu đã quá thô lỗ đến mức làm tổn thương đến trái tim mỏng manh của một cô bé. Tốt nhất là nên dừng lại, có những chuyện mãi mãi là bí ẩn thì sẽ hay hơn.

「 Em có 《Dâm Dương Hoắc》 và 《Sương Mai》 không? 」

Cô bé đặt một ngón tay lên môi cứ như đang ngẫm nghĩ.

「 Nn ~ …… Có ạ~. 」

Trong trò chơi, nếu dung hợp hai thành phần này thì một lọ HP Recovery Potion sẽ được tạo ra.

Bỗng Diablo chợt nhớ về một thứ gì đó.

「 Thế chỗ của em có bán lọ đựng Potion không? 」

Đó là thứ mà trong trò chơi làm không bao giờ có. Nhưng ở thế giới này “thuốc bào chế xong tự nhiên sẽ nằm trong lọ sẵng” là chuyện vô lý.

Cô bé cũng làm điều tương tự lần trước và sau đó trả lời.

「 Nn ~ …… Dạ, có ạ~. 」

May quá—— Diablo đã thở phào nhẹ nhõm trong tâm trí mình.

Nếu cậu mua các thành phần để 《Dung hợp》 nhưng quên mua lọ chứa, cậu không hề muốn cái mác “Thiếu Suy Nghĩ” gắn liền với cậu mặc dù cậu là Ma Vương. Cậu đã thực sự vui mừng vì điều đó đã không xảy ra.

「 Vậy thì…… Bán cho anh chín cái mỗi thứ. 」

「 …….Sao con số lại bị lẻ thế anh? 」

Trong trò chơi, mỗi khe (slot) đồ có thể chứa được tối đa chín mỗi loại. Đó là lý do tại sao cậu luôn mua số lượng là “chín” ở bất kỳ cửa hàng nào. Nhưng ở đây thì nó lại bị lẻ đến kỳ cục, tuy nhiên việc “chữa cháy” thì cũng chẳng cần thiết.

「 Kukuku …… Ý nghĩa của con số này không phải là thứ mà một cô gái trẻ có thể dễ dàng hiểu được đâu. 」

「 Nn ~ …… Được rồi ạ. 」

Cô bé đặt quyển sách lên bàn, và chạy vào bên trong cửa hàng. Dường như ngay cả với số lượng dược liệu lớn như thế trong cửa hàng, cô bé vẫn có thể biết được chính xác được vị trí của từng thứ ở đây.

Một lúc sau cô bé trở lại cùng với chiếc giỏ mây. Bên trong chiếc giỏ mây là 《Dâm Dương Hoắc》 và 《Sương Mai》 và những chiếc lọ có nắp với chín món mỗi thứ.

《Dâm Dương Hoắc》 là những chiếc là không lớn không nhỏ có kích thước cỡ một bàn tay, và có màu như những hạt đậu xanh. Mười bó nhỏ được cột thành một bó lớn và cô bé phải lấy ra một bó nhỏ. Bình thường ai cũng mua luôn cả một bó lớn, nhưng khách hàng chỉ mua chín bỏ nhỏ như cậu thì quả là hiếm.

《Sương Mai》 được chứa trong một chiếc can lớn, và cô bé đong bằng mắt cho cậu khoảng 100ml. Những thứ còn lại chính là 《Lọ Potion》.

——Tôi nghĩ mình nên thử 《Dung hợp》 ngay bây giờ.

Thành thật mà nói, với một lọ Tiểu-HP Recovery Potion cũng không phục hồi được dù chỉ 1% HP của Diablo. Hiệu quả thì có hạn trong khi cấp độ thì ngày càng tăng nên lọ Tiểu cũng chẳng còn thấm tháp vào đâu. Nhưng nếu là lọ Đại-HP Recovery Potion thì khác, chỉ cần cậu có chín lọ có thể khiến cậu hồi phục hoàn toàn nhất là trong những khoảng khắc thập tử nhất sinh.

Những lọ Potion có khả năng phụ hồi số lượng lớn HP và làm kéo dài thời gian tác dụng của các trạng thái có lợi đều là những Potion hiếm và cần những nguyên liệu quý để chế tạo ra nó. Trong trò chơi, nghề 《Dung hợp sư》 của cậu đã ở cấp độ cao nhất nên chỉ cần có đủ nguyên liệu cậu có thể tạo ra bất kỳ thứ gì. Còn ở trong thế giới này thì cậu không dám chắc điều gì hết.

——Nhưng cái mình thật sự muốn là MP Recovery Potion (Potion phục hồi MP)

MP Recovery Potion so với HP Recovery Potions thì lại cần những dược liệu hiếm với chất lượng cao. Làm sao có thể tìm được ở thế giới này đây?

「 Bạn có 《Rễ của Vua Cà Rốt》 và 《Nước từ giếng Thánh》? 」

「 Nn ~ …… Những thứ quý hiếm ấy chỗ em không có ạ~. 」

Có bé lắc đầu.

「 Không có thành phần nào tương tự ở vùng này sao? Như những thứ người ta có thể thu thập từ 《Rừng Thực Nhân》 ấy . 」

「 Vâng ~, anh thấy đó~ …… đúng là có thể thu thập được nhưng ở đó lại quá nguy hiểm, ngay cả yêu cầu nhiệm vụ cho Hội Mạo hiểm thì cũng chẳng mấy dám nhận nhiệm vụ này cả? 」

「 Uhm …… anh hiểu rồi. 」

Nếu là cậu thì cậu cũng chẳng làm gì được vì làm sao có thể tìm được thứ mà mình chưa gặp qua bao giờ hơn nữa có 《Dung hợp》 cũng chưa chắc đã thành công.

Diablo nói với cô bé.

「 Em tính tiền cho anh đi. 」

「 Nn ~ …… Đợi em chút ạ~ …… Ummm …… Tất cả là 9000 F ạ. 」

Trong thế giới này, cấp độ của Mạo hiểm giả thường khá thấp nên giá cả hàng hóa cũng tương xứng với họ. Nhưng so với trò chơi thì những thứ này có giá cả tương đối cao. Nói vậy chứ điều này cũng không phải là quá khó hiểu trong khi ở trò chơi thì bạn có thể sử dụng được phép 《Return》 (xem lại part 9 – tập 1 – chương 3 nhé), thì ở đây mỗi sau khi hoàn thành nhiệm vụ Thu Thập bạn phải tự đi bộ trở về. Mặc dù ở thế giới này phép 《Return》 có tồn tại nhưng nó lại không được phổ biến cho tất cả mọi người. Người ta đồn rằng đấy là Phép thuật của thần linh và chỉ có Pháp sư hoàng gia mới có thể sử dụng nó. Nếu là trò chơi thì chỉ mất 5 ~ 6 phút để quay về sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nhưng trong thế giới này một chuyến đi có thể mất cả ngày với đầy rẫy nguy hiểm rình rập suốt chặng đường. Và đấy cũng là lý do tại sao những Mạo hiểm giả ở đây một khi đã làm nhiệm vụ thu thập thì chắc chắn họ sẽ không bán nó lại với giá rẻ.

Diablo lấy ra ba đồng bạc. Vì ba đồng bạc là 12000F nên sẽ thừa lại 3000F nhưng …… Nếu trả tiền thừa bằng tiền xu thì tất cả sẽ là 30 xu. Vào những lúc như thế này người ta thường sẽ bẻ đôi đồng bạc ra, một nửa đồng bạc sẽ là 2000F. Ở Nhật Bản, việc hủy hoại tiền bạc là một tội ác. Nhưng ở nơi này đây là cách đối phó với việc thiếu đơn vị tiền tệ.

Cậu được trao lại một nửa đồng bạc và 10 xu.

「 Nn ~ …… Vậy tiền dư của anh tất cả là 3000F, đây ~ 」

「 Ùm. 」

——Thế bây giờ mình mang đống này đi bằng cách nào nhỉ?

Việc cậu treo hành lý lên trên 《Lưỡi Hãi Đại Phán Xét》 và 《Quyền Trượng Tenma》 làm cậu trông giống với người bán rong hơn là một Ma Vương.

Alicia tình nguyện.

「 Tôi sẽ mang nó cho bạn? 」

「 Chờ một chút, để tôi thử nghiệm cái này đã. 」

Trong trò chơi, có tới 30 slot trong “túi” để bạn có thể đặt vật phẩm vào. Còn khi mới chơi bạn chỉ có 10 slot và phải dùng tiền để mở dần các slot còn lại. Đó là 《Túi Thần Kỳ Dùng Tiền Thật》.

Năm slot là 1500 yên ……Nói cách khác để mở được tất cả các khe bạn sẽ phải tốn 6000 yên.

——Giờ sao đây!? 6000 yên ơi!?

Cậu cố gắng nhét túi da đựng 《Sương Mai》 vào túi bên hông. Bình thường thì nó sẽ không bao giờ chui vào được nhưng giờ đây khi nằm bên trong túi nó chỉ nhỏ bằng một cái ví da hay một cái smartphone bình thường thôi.

Rem, Shera, Alicia, và cả cô bé bán hàng đều ngớ người ra ngạc nhiên như thể đây là một loại phép lạ vậy.

「 Đúng như dự đoán mình, 6000 yên! 」

Khi cậu vô tình thốt ra điều đó, Rem nói 「 Sáu-nghìn-yên là một loại ma thuật hả? 」 và nghiêng đầu bối rối.

Tuy Diablo không thể đọc được các chữ cái của Vương quốc Lifelia, nhưng cậu lại có thể giao thiếp được với người ở đây. Ngược lại người ở đây thì không thể hiểu được ngôn ngữ ở thế thới của cậu.

Mà thôi, chẳng cần phải quan tâm làm gì, dù sao đây cũng là một thế giới khác.

Dẹp chuyện đó sang một bên, tại đây có một việc nhất định bây giờ cậu phải thử. Đó là lấy túi da đựng 《Sương Mai》 ra ngoài. Nhìn từ bên ngoài nó có vẻ là một chiếc túi nhỏ, nhưng ở bên trong nó là cả một không gian khổng lồ, chỉ cần đặt tay vào là có thể chạm được thứ mình cần lấy.

Thế là thành công.

Thật là tiện lợi.

Cậu cũng ném cả bó 《Dâm Dương Hoắc》 và 《Lọ Potion》 vào luôn. Tất cả đều dễ dàng chui tọt vào trong này.

「「 「 Ohh ~ !? 」 」」

Âm thanh ngạc nhiên cùng vang lên từ bốn cô gái đang đứng xem từ nãy đến giờ.

Rem nói với giọng run rẩy.

「 …… Có thứ này tồn tại trên đời sao? Một chiếc Túi Thần Kỳ mà em chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nghe thấy trước kia. 」

Shera vỗ mạnh hai tay tạo thành một tiếp * Bộp *.

「 Ah, Em biết thứ này! Có một thứ giống thế này trong Ngân Khố gia đình em! 」

「 Hử? Vậy ra còn có một cái tương tự ở Vương Quốc Elve à? 」

Mặc dù, cậu không nghĩ đó là chiếc 《Túi Thần Kỳ Dùng Tiền Thật》.

「 Thứ đó là 《Bách Đồng Lạc Tiễn》 đó là một cái ống đựng tên (đồng tiễn) có thể chứa được bao nhiêu mũi tên tùy thích! Mặc dù em đã thử nhiều lần nhưng chỉ ních được 99 mũi tên vào và nghĩ rằng “Phải chi thêm được một cái nữa là đẹp rồi!”. 」

「 …… So với một ống đựng tên bình thường chỉ có thể chứa được sáu. Tôi tin rằng đó quả là một kho báu giá trị. 」

Rem nhướn giọng ngạc nhiên.

Trong số những trang bị trong MMORPG Cross Reverie, thì có thứ gọi là 《Đồng Tiễn》, giúp cất được những mũi tên mà không cần phải bỏ vào túi. Khi mũi tên được đặt vào túi, 1 slot chỉ cất được tối đa 9 mũi tên, nhưng khi được cất trong một Ống Đựng Tên thì có thể lên đến 99 mũi tên. Nếu là Archer thì ai ai trong số họ đều sở hữu cho mình một Ống Đựng Tên như thế nhưng ……

「 Đó là một vật phẩm rất hiếm hả? 」

「 Rất hiếm nhuôn~. Trên đời này chỉ có duy nhất một cái thôi đóa!? 」

「 Fumu fumu …… 」

Có những thứ trong Cross Reverie mà thế giới này cũng có. Tuy nhiên, khác nhau ở chỗ là chúng cực kỳ hiếm ở thế giới này.

「 Vâng, nếu Ngân Khố nhà em được mở ra thì em có thể dẫn Ngài đi xem nhiều báu vật hơn nữa. 」

Ngoài Túi ra thì còn có 《Ngân Khố》 được sử dụng trong trò chơi. Hiển nhiên là sức chứa của nó còn lớn hơn Túi nhiều lần, thậm chí có thể chứa tất cả vật phẩm trong Cross Reverie mà vẫn còn thừa chỗ nữa. Không vật phẩm đó có giá trị như thế nào, Diablo sẽ cất một thứ mỗi loại vào đây và xem như một bộ sưu tập. Vì nó là trò chơi nên cậu có thể lấy những vật phẩm đó từ trong 《Ngân Khố》 của bất kỳ thị trấn nào cậu muốn mỗi khi đi qua.

Nếu 《Ngân Khố》 đó có ở đây thì cậu đã có một nguồn dự trữ dược liệu khổng lồ và vô số trang bị cùng cấp bậc với Rem và Shera. Tuy nhiên, đến này vẫn không hề có dấu vết của cái 《Ngân Khố》 này.

——Hoặc có thể cần đạt điều kiện mới có thể kích hoạt???

IseMaou 2 122

(Art Diablo trong LN nhìn đẹp trai voai~ chả bù lại cho tên Diablo bên Manga)

Trong Cross Reverie, để có được một Lãnh địa thì cần phải chiến đấu với những Người chơi ở cấp độ cao hơn đang chiếm đóng tại đó. Việc đấu PvP cũng là một nét đặc trưng trong trò chơi này.

Diablo từng tạo ra không gian Dungeon của riêng mình như một Ma Vương thật sự. Nó cách khá xa Thành phố Faltra. Tuy nhiên cũng nên thử đến đó một lần. Vì cậu biết có những thứ tương tự như trò chơi ở thế giới này nên rất có khả năng cái Dungeon mà cậu tạo ra và bộ sưu tập của cậu cũng đang ở thế giới này.

Diablo cất hành lý vào trong túi, và trở về nhà trọ.

Phần 7[]


Từ khu mua sắm ở quận phía Nam, cả nhóm đi dọc theo khu phố phía Tây để tiến về nhà trọ 《An Tâm Đình》. Một con đường luôn đầy ấp người với đầy đủ mọi chủng tộc này giờ đây đã trở nên là một khung cảnh khá thân thuộc với Diablo rồi.

Dù trời vẫn còn chưa tắt nắng, nhưng chắc có lẽ đã sắp đến giờ cơm chiều rồi. Những đứa trẻ giận dỗi khi bị mẹ kéo tay về, những người đàn ông với vẻ mặt mệt mỏi sau một ngày làm việc dài cũng đang hối hả trở về nhà, ai ai cũng muốn trở về nhanh nhất có thể để cùng thưởng thức bữa cơm cùng gia đình mình.

Một khung cảnh thật là bình yên.

Đột nhiên, Rem nói giọng khó chịu.

「 …… Hình như chúng ta hơi bị vô tư rồi thì phải …… Không, tôi nghĩ Diablo đã có một kế hoạch sâu sa nào đó. 」

Shera gật đầu.

「 Càng lúc chuyện này càng làm em cảm thấy mất kiên nhẫn …… Đặc biệt …… Em luôn cảm giác bị người khác trách mình kiểu như “Bộ cô ta không biết chính mình là nguyên nhân của tất cả chuyện này sao còn ở đó nhỡn nhơ mua sắm như thế nhỉ? ” 」

Nhìn thấy cái thị trấn yên bình như thế này thì chẳng ai lại tưởng tượng nổi cái viễn cảnh chiến tranh sắp nổ ra. Tuy nhiên cậu đã quyết định phải ngăn chặn chuyện đó xảy ra bằng mọi giá. Cậu cũng đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch để giải quyết chuyện này nhưng hầu như không có gì là đảm bảo cả. Cũng vì lý do đó mà cậu càng muốn nhanh chóng hoàn tất công việc chuẩn bị.

Tuy Diablo rất muốn giải tỏa những lo lắng không đáng có cho những cô gái nhưng vì cái hội chứng thiểu năng giao tiếp nên những chuyện cậu muốn nói và những gì cậu nhả ra là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên chỉ cần suy nghĩ “Mình chính là Ma Vương” cậu thể nói được những thứ mà bình thường cậu không thể nói.

「 Các cô không việc gì phải lo lắng cả……Thế giới này cứ để ta cân. 」

(giải thích cho ai ít chơi game: “cân” có nghĩa là chẳng sợ ai hết (cân cả thế giới), vì Diablo bị khiếm khuyết ngôn từ nên dùng từ “cân” cho nó vi diệu một chút và đúng phong cách của Diablo hơn)

Shera nở một cười đầy hành phúc. Có lẽ tinh thần của cô ấy đã khá hơn một chút rồi.

「 Vâng! Vì chúng ta đã có Diablo rồi mà! Chắc Rem và Alicia-san cũng nghĩ vậy. Bây giờ em đã có thể tin rằng cuộc chiến này sẽ không bao giờ xảy ra. Em cũng chẳng cần phải một mình chạy trốn trong khu rừng tối tăm hay bị bao quanh bởi nỗi cô đơn và sự sợ hãi nữa. Em đặt hết niềm tin vào Anh! 」 (tới chỗ này thì hơn đắn đo không biết nên chọn “Anh” hay “Ngài”, mà thôi cứ để “Anh” cho đúng mạch cảm xúc vậy :3)

Rem cố tạo ra một bộ mặt miễn cưỡng. (dạo này con Rem nó hơi bị cá tính nhể, lần trước còn dám hỗn với anh main nữa)

「 …… Không phải là em đồng ý với Shera hay gì đâu, nhưng với những việc mà Diablo đã từng làm thì ít nhất cũng có cơ sở để tin tưởng. 」

Tuy câu nói lạnh lùng nhưng chiếc đuôi báo màu đen của cô cứ liên tục lắc lư. Chắc chắn những lời đó chỉ là để che giấu sự bối rối của cô.

Trong khi nói chuyện, họ vẫn cứ tiếp tục bước đi, len lõi vào giữa đám đông tấp nập trên đường phố. Dẫn đầu là Diablo, phía sau là Rem và Shera, còn Alicia đi sau cùng.

「 Các người muốn gì !? 」——Tiếng của Alicia

Diablo vội vàng quay lại.

Đó cặp song sinh Grasswalker đã cố tấn công họ lần trước tại nhà trọ. Hai tên này đè Shera xuống, sau đó vác cô lên vai của mình. Mặc dù chúng trông giống như trẻ con nhưng lại rất mạnh khỏe có thể là chúng có STR của một Chiến binh.

「 Yahh !? Thả, tôi ra! 」

Mặc Shera la hét, chúng vẫn tiếc tục mang cô đi.

──Ai lại nghĩ rằng bọn chúng sẽ tấn công trong thị trấn nhất là giữa ban ngày ban mặt thế này chứ!

Cho dù bọn Elve ẩn nấp trong rừng thì Shera vẫn có thể phát hiện ra nhưng nếu ở trong thành phố đông dân đa chủng tộc thế này thì cô còn chẳng thể nào phân biệt được ai là kẻ có ác ý với mình.

Mặc dù Alicia luôn rất đề cao cảnh giác nhưng duy trì được sự tập trung và theo sát được cả nhóm gần như là điều không thể. Dường như bọn chúng đã chờ đợi thời cơ khi cả nhóm phải tách ra.

Alicia rút thanh kiếm của mình.

「 Tôi là một Hiệp sĩ Hoàng Gia! Những tên Grasswalker kia, mau dừng lại! 」

Sao mà dung lại được, đâu có tên tội phạm nào ngu đến vậy. Nếu chúng mang được Shera đến nơi của đám Elve thì chúng sẽ nhận được cả trăm triệu Furis──đấy là con số mà một người ở đây có thể sống trong nhung lụa cả đời mà chẳng cần phải lao động.

Hai tên này đang chạy đến chỗ của một chiếc xe ngựa đang đợi ở đó. Cho dù bọn chúng có chạy đến chân trời góc bể thì Diablo vẫn có thể đuổi theo kịp. Nhưng vấn đề là ở đây cậu không thể sử dụng ma thuật.

Tại nơi đang tập trung khá đông người như vầy mà dùng ma thuật ngay lúc này chắc chắn tình trạng hỗn loạn sẽ xảy ra. Vì đây chỉ là những con người bình thường chứ không phải là những Mạo hiểm giả nên khi trúng phải ma thuật thì sẽ không thể nào tránh khỏi được thương tổn. Triệu hồi thú của Rem cũng nguy hiểm không kém.

Diablo tiếp tục đuổi theo.

「 Chúng ta phải ngăn chặn trước khi bọn chúng đến được chỗ chiếc xe ngựa! 」

「「 Được! 」」

Rem và Alicia đồng thanh.

Trước mắt họ là một tên lùn cầm theo Chiến rìu cùng với một tên Báo nhân tộc cơ bắp đang đứng tạo dáng.

「 Đứng đó! Bọn ta sẽ không để các người vượt qua được chỗ này! 」

「 Chúng ta sẽ chơi đùa với bọn chúng một chút vậy! 」

Những tên này cũng là những Mạo hiểm giả đã tấn công lần trước nhà trọ.

Diablo tặc lưỡi.

「 Tránh đường! 」

Cậu vung Lưỡi hái trên tay mình.

──Cùng lắm thì chắc bọn chúng cũng chỉ gãy một hai cây xương thôi!

Lưỡi dao cong đi xược qua mảnh giáp bảo vệ vai của tên Báo nhân tộc. Một tiếng động khá to, đấy là tiếng xương gãy của tên Báo nhân tộc, hắn đau đớn nằm lăn lóc giãy giụa trên mặt đất. Ngay cả tên lùn đứng cạnh bên cũng chịu số phận tương tự. (cái này chắc chắn là tác giả bên Eng đã giảm bớt yếu tố kinh dị rồi đó, bản raw JAP ghi là cánh tay của tên Báo nhân tộc bị đứt lìa cơ)

「 Goahhhh !? 」

「 Gì thế !? 」

Hai kẻ tấn công nằm lăn lóc sõng soài ra mặt đất. Tại thời điểm đó, đúng như mong đợi người dân xung quanh đã đi tản tránh ra. Đây là một thế giới mà con người rất biết quý trọng mạng sống của mình nên họ sẽ không muốn ở lại chỗ mà có kẻ vừa bị tấn công.

Tên lùn và tên Báo nhân tộc cố gượng dậy nói vài câu.

「 H, hắn ta quá mạnh mẽ …… Không phải hắn là một …… Ma thuật sư sao ……? 」

「 Chúng ta đã quá sơ suất…… 」

Bọn chúng nói thế là vì ai mà ngờ được lại có thể hạ gục được cả hai Chiến binh một lúc chỉ với một đòn tấn công.

Alicia dừng chân.

「 Hãy đi theo tôi! 」

Cô ấy quả là một con người lịch thiệp.

Nhưng vẫn còn, mặc dù cậu đã hạ gục được những kẻ tấn công nhưng lại không hề tiêu diệt chúng. Dường như chỉ số STR của Diablo và 《Lưỡi Hãi Đại Phán Xét》 có sức mạnh khá vừa phải. Đây quả là một thứ vũ khí đúng như cậu mong đợi.

Nhận thấy sự nguy hiểm, người dân trong thành phố nhanh chóng sơ tán đi nơi khác. Phiền toái đã được giải quyết.

Diablo chạy bằng tất cả sức lực của mình. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu đến thế giới này cậu phải chạy.

《Khải Huyền Hắc Bào》 làm tăng tất cả các chỉ số của cậu. Và cho đến bây giờ cậu đã đạt cấp 150, mặc dù cậu là Hỗn Ma tộc nhưng chỉ số AGI từ lâu đã vượt qua giới hạn tối đa vốn có của tộc này rồi.

Bước chân của cậu ngày một nhanh, cứ như là một chiếc xe đang lao dốc không phanh. Khung cảnh xung quanh cứ như đang lướt đi.

Một trong hai tên song sinh lên tiếng.

「 Hắn ta nhanh quá, Nii-san! 」

「 Đúng là quá nhanh, em trai …… đó là Ma thuật tăng tốc à? Nhưng, chúng ta đã lên được xe ngựa …… Chúng ta phải nhanh chóng rời đi thôi. 」

──Mình sẽ đuổi kịp chúng!

Một người nào đó bước ra từ trong đám đông.

Một chiến binh mặc áo giáp vàng đứng chặn phía trước bọn song sinh. Vì anh ta đội một chiếc mũ giáp kin đầu nên cậu không thể biết được là ai nhưng theo hình dáng cơ thể thì có thể anh ta là một con Người.

Chiến binh giáp vàng rút thanh gươm từ thắt lưng của mình ra.

Có ánh sáng!

Vì lý do gì đó mà thanh kiếm dường như biến mất. Hai nhát chém liên tiếp được tung ra với tốc độ cao──Võ kỹ này là 《Song Phá》. Đó là nhát kiếm hình chữ X, với một nhát từ bên trái và một nhát từ bên phải nhưng gần như đồng thời.

Hai tên song sinh rên rỉ.

「 N, Nii-san …… 」

「 Guh, chúng ta …… thua rồi …… 」

  • Phạch, Phạch* Tiếng cặp sinh đôi cùng ngã quỵ.

Shera rơi xuống và tiếp đất bằng mặt. (cặp ngực làm quái gì lại để cho cái mặt phải ụp xuống đất nhỉ)

「 Ouch !? 」

Lúc này Diablo đã bắt kịp với họ, và phải đối mặt với các tên giáp vàng này.

Chúng là kẻ thù của tên này sao?

Kẻ thù của kẻ thù là bạn── Điều này không phải lúc nào cũng đúng. Diablo quyết định cần phải thận trọng.

Đầu tiên, cậu hỏi tên của anh ta.

「 Ngươi, ngươi là ai? 」

Kukuku …… Từ bên trong chiếc mũ tiếng cười vang lên. Tên giáp vàng này cởi mũ ra.

「 Bạn thân của tôi ơi, có vẻ như bạn đã rất ngạc nhiên do tôi đã mạnh hơn rồi đúng không? Tôi chắc chắn là thế, tôi chắc chắn là thế! Vì thanh gươm và bộ giáp của tôi là hoàn toàn vô dụng trước bọn Ma tộc nên tôi đã quyết định thay thế toàn bộ. Thấy bộ giáp vàng này không! Tuyệt vời lắm đúng không! 」

──Hóa ra là tên hề này.

Anh chàng giáp vàng giới thiệu tên của mìn.

「 Tôi là Emil Byushelbelgel! Đồng minh của phái nữ và là bạn của tất cả phụ nữ! 」

Phần 8[]


Quận phía Tây, gần khu vực biên giới thành phố Faltra──

Anh chàng Emil đã trấn áp được bốn kẻ tấn công, giờ thì chỉ còn mỗi việc là phải hộ tống mấy tên này đi thôi.

Diablo hỏi Emil.

「 Ngươi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi phải không? Có vẻ trùng hợp nhỉ? 」

「 Chắc chắn đấy không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên rồi, bạn thân của tôi ơi. Tôi có thể biết được nơi phụ nữ đang gặp rắc rối bằng cách đánh hơi mà! 」

Rem và Shera cùng lùi ba bước xa ra khỏi tên này. Chỉ một mình Alicia là mỉm cười, vì cô đã đứng nép sau Diablo từ nãy đến giờ.

Diablo thở dài.

「 Đừng làm những chuyện thừa thải để các Hiệp sĩ Hoàng Gia bắt đi, hiểu chưa? 」

「 Ồ, tất nhiên, đùa thôi mà! Sự thật là tôi có nghe nói về một món tiền thưởng treo trên Shera-chan từ Công chúa Kiira của Hội Thám hiểm. 」 (nhân vật lạ nên không chắc là dịch đúng, lần sau sẽ cập nhật lại chỗ này)

「 Hmmmm. 」

「 Dẫu biết rằng bắt cóc là một trọng tội nhưng …… khoản tiền thưởng lại lên đến cả trăm triệu F. Khi lòng tham đã lên đến đỉnh điểm, con người ta sẽ bất chấp tất cả. Nên tôi nghĩ Shera-chan cùng đồng bọn và các bạn có thể gặp rắc rối. 」

「 Hohou? Vậy ra …… ngươi cũng đang nhắm đến món hời từ Shera à? 」

「 Sao có thể được chứ? Tôi là đồng minh của phụ nữ. Tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ điều gì làm cho Shera-chan buồn! Bảo vệ Shera-chan là nhiệm vụ của tôi! 」

Vậy ra đó là lý do.

Nếu những lời này được thốt ra từ miệng của Emil, tôi nghĩ mình có thể tin được ở anh ta, một kẻ dám đặt phụ nữ lên trên cả mạng sống của chính mình.

Diablo gật gù.

「 Tốt lắm. 」

「 Fufu …… Đối với tôi, một phần cũng là vì để trả ơn cứu mạng lần trước. Lọ thuốc đó quả là tuyệt vời. Vết thương phục hồi nhanh đến kinh ngạc, sau đó tôi còn thừa năng lượng để làm việc ba ngày ba đêm mà không cần phải ngủ một chút nào. 」

Thứ mà Diablo đã đưa cho Emil là một trong các lọ Potion cao cấp nhất, nó còn có khả năng kháng lại tất cả các hiệu ứng bất lợi trong một khoảng thời gian nhất định ngoài việc phục hồi hoàn toàn HP và tăng các thông số.

Còn việc tên này “không cần ngủ”, bởi vì trong trò chơi thì 《Ngủ》 cũng là một trong những hiệu ứng bất lợi. Nhưng không cần ngủ “ba ngày ba đêm” thì lại chẳng tốt cho sức khỏe chút nào.

Có một điều đáng chú ý là “thời gian hiệu ứng” ở thế giới này khác hoàn toàn so với trong trò chơi. Cá biệt là trường hợp của lọ thuốc mà cậu đưa cho Emil, đáng lí ra thì nó chỉ có hiệu lực kéo dài trong thời gian tối đa là ba phút. Nhưng ở thế giới này thì nó lại đến tận ba ngày.

──Đúng là so với trong trò chơi thì nơi này rất khó thu thập được nguyên liệu. Vậy có khi nào đây là cách để giữ cân bằng giữa thế này và trò chơi không nhỉ? Mình cần phải thu thập nhiều thông tin hơn nữa.

Một trong những đồng đội của Emil, cậu bé trong một chiếc áo choàng trắng đến và báo cáo rằng họ đã hoàn thành công đoạn chuẩn bị cho việc hộ tống.

「 Tôi nghĩ đã đến lúc phải rời đi. 」

「 Các người định làm gì với họ? Tuy bọn chúng là những kẻ phạm pháp nhưng muốn xử lí bọn chúng như thế nào thì cũng cần phải báo cáo lại cho Hiệp sĩ Hoàng gia đấy biết không? 」

Alicia gật đầu. Emil lắc đầu nhiệt tình.

「 Chắc chắn bọn chúng sẽ không chịu thay đổi nếu chỉ phạt tiền và bắt lao động. Nếu giao lại cho tôi, tôi xin cam đoan sẽ khiến cho những kẻ dám làm cho phụ nữ phải khóc sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. 」

「 Thế ngươi định giết chúng à? 」

「 Sao bạn lại có thể nói những điều khủng khiếp như thế được chứ …… Đối với những việc liên quan đến phụ nữ, tôi sẽ nghiêm chỉnh giáo huấn cho đến khi họ thấm nhuần được tất cả những tư tưởng này! Chắc chắn họ sẽ trở thành những công dân tốt và sẽ không bao giờ tái phạm những chuyện như vậy nữa! 」

「 Hừm …… Nếu ngươi muốn thui hết bọn chúng thì ta cũng vui lòng cho ngươi mượn ngọn lửa của mình. 」

「 Hiển nhiên là tôi sẽ cảm hóa họ bằng tình yêu rồi! À, nhân đây thì …… những kẻ này chắc chắn không phải là những kẻ duy nhất bị tiền bạc làm mờ mắt. Các bạn hãy cẩn thận trong cuộc hành phía trước. 」

Shera vội chạy về phía anh ta.

「 Emil, cảm ơn bạn! 」

「 Không sao, tôi vui mừng vì bạn vẫn an toàn. Và xin đừng hiểu lầm rằng tất cả các Mạo hiểm giả của thị trấn này là đồng minh của mình được không? 」

「 Vâng, tui sẽ ghi nhớ đều này, cảm ơn bạn! 」

Rem cúi đầu.

「 …… Bao gồm cả việc bảo vệ tôi khỏi bọn Ma tộc lần trước …… Tôi rất biết ơn bạn, Emil. 」

Alicia cũng lên tiếng.

「 Mục tiêu mà tôi được yêu cầu cần phải bảo vệ gần như đã bị bắt cóc. Tôi thực sự biết ơn bạn. 」

Emil cười nhen cả hàm răng trắng bóng của mình.

「 Fufu, chỉ là việc nên làm thôi! Vì đã để phụ nữ phải đau buồn nên tôi cũng là một kẻ có lỗi! 」

Tràng tiếng cười vẫn còn chưa kịp dứt, cậu ta tiến về phía đồng đội của mình.

Có thể là do rời đi quá nhanh, hoặc cũng có lẽ ta do mồm quá to mà cậu ta đã không kịp chứng kiến cảnh tượng dưới đây.

Shera nghiêng đầu.

「 Mặc dù Emil là một người tốt nhưng thật lòng mà nói thì tui cũng chẳng ưa hắn ta tí nào? Có ai cũng nghĩ như tui vậy không? 」

「 …… Anh chàng này quả thật không phải là một người xấu, nhưng …… nếu không phải là việc gì quan trọng thì tôi cũng chẳng muốn có liên hệ gì với hắn ta tí nào. 」

Rem thở phào.

Alicia lẩm bẩm.

「 Haa …… Đây là lý do tại sao mà đến giờ hắn vẫn còn độc thân…… 」

Đó là một loạt nhận xét đến mức đắng lòng.

──Quéo quèo, đúng là chẳng thể dựa vào chút hi vọng mà đám con gái bố thí cho mình mà có thể ảo tưởng được rồi. (nhận xét chuẩn lắm chàng trai T_T)

Tình yêu, thứ chỉ tồn tại trong game và anime. Và cũng là một thứ mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy ngoài đời. (câu này hơi khó hiểu, nhưng gg-sama một chút thì có thông tin là những nam thanh niên Nhật Bản vốn đã không còn niềm tin vào con gái và tình yêu nữa, và đó cũng chính là lý do công nghiệp ero bao gồm: ero-game, sex-doll,… ra đời nhằm cứu vớt tinh thần cho những chàng trai đáng thương ở đất nước này)

“Oh, được rồi đó”, Diablo gọi Shera.

「 Có chuyện gì, Diablo? 」

「 Đừng tách rời khỏi ta. Phải luôn ở bên cạnh ta. 」

「 Ể? Là sao? 」

「 Sẽ không hay chút nào nếu để cô bị bắt cóc một lần nữa. 」

「 Tay …… tay của Ngài …… 」

「 Hửm? 」

「 Có sao không …… nếu tôi nắm tay của Ngài? 」

「 Được thôi. Nếu có phải chen vào một nơi đông người lần nữa thì cũng không cần sợ bị chia cắt nữa. Và cũng làm giảm thiếu đi cơ hội tấn công của những kẻ đang mang rình rập ngoài đó …… 」

「 Hii !? 」

Shera ôm chặt cánh tay trái của cậu.

  • Phẹp phẹp*, cô ép chặt bộ ngực của mình vào ông. Cánh tay của Diablo hầu như đã nằm gọn lẽm giữa bộ ngực mềm mại phổng phao của cô. Từ đây cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cô ấy đang chầm chậm truyền dần truyền dần sang cánh tay của cậu.

「 Uuuu …… 」 (câu này vốn chỉ có 2 ký tự thôi nhưng lại rất hại não, mất một thời gian đắn đo suy nghĩ, gg đủ kiểu thì mới hiểu được rằng tên này đang rên sướng, nên mạn phép thêm 2 chữ “uu” nữa cho dễ hiểu)

「 U, Ùmm …… Ngài có biết chính Ngài là người đã cứu em đầu tiên hông? 」

「 Chứ không phải Emil à? 」

「 Nhưng người đã tấn công đồng bọn của chúng chính là Diablo mà phải hhông? Ngoài ra, việc còn lại chỉ là phải đuổi kịp hai tên bắt cóc em thôi. Mặc dù em đã rất hoảng sợ …… nhưng khi nghĩ tới việc “Ahh, vì có Anh ấy ở đây nên nên chắc chắn mình sẽ được cứu” thì em đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi. 」

「 …… Cảm thấy nhẹ nhõm từ lúc còn chưa được cứu à, cô hơi bị thừa lạc quan rồi đó. 」

「 Ahihi …… 」

  • Phẹp*, Shera càng ép ngực cô vào chặt hơn nữa.

「 Khó di chuyển quá đó. 」

「 Chứ chẳng phải sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta tách ra sao ~? 」

「 Nhưng vẫn …… 」

Nhưng suy nghĩ thật sự của cậu là 「 Xin hãy dừng việc chèn cánh tay của tôi vào bộ ngực đó đi. Tôi sắp hết kiềm chế nổi rồi. 」.

Càng lúc cậu càng đi lệch sang bên phải.

Ngay lúc này ở phía bên phải──

Rem cũng tiến đến gần bên vai cậu. Nhưng do cậu đang giữ 《Lưỡi Hãi Đại Phán Xét》 bên tay phải của mình nên cô không thể quấn quanh cánh tay còn lại của cậu.

Bỗng nhiên cậu có cảm giác rờn rợn đằng sau vai mình.

  • Jiiiiiii*, Rem đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt xếch của mình.

「 …… Em đã rất ngạc nhiên. Em không ngờ là Ngài có thể nhanh đến như thế. 」

「 Hum? Ahh, chẳng phải điều đó hết sức là bình thường sao. 」

「 …… Mặc dù em đã nghĩ rằng những kẻ tấn công chúng ta rất dày dặn kinh nghiệm nhưng Ngài lại áp đảo bọn chúng cả về thể lực lẫn tốc độ …… Ngài vẫn có thể mạnh mẽ đến vậy ngay cả khi không sử dụng một tí ma thuật nào hết …… Đúng như những gì em nghĩ về Ngài. 」

「 Ta không phải là một Ma thuật sư bình thường vì ta vốn dĩ là một Ma Vương mà. 」

「 …… Vâng ạ. 」

Rem nhìn chăm chú vào cậu với đôi mắt dường như biết phát sáng. Có vẻ như từ giờ chẳng còn thứ gì có thể làm cho cô ngưng tin tưởng cậu được nữa rồi.

──Thật ra cũng chẳng do phải do mình là Ma Vương hay gì cả, chỉ đơn giản là có sự chênh lệch về cấp độ mà thôi.

Nếu phải đem đi đọ sức với một Chiến binh cùng cấp thì hiển nhiên chiến thắng đối với cậu là điều không thể.

Các chỉ số STR và AGI cơ bản của Hỗn ma tộc là vô cùng thấp. Nhưng nhờ các trang bị thuộc hàng VIP như 《Khải Huyền Hắc Bào》 nên các chỉ số của cậu tăng lên đáng kể, nhưng ngay cả như vậy thì cũng chỉ tương đương với một Chiến binh cấp 60 mà thôi.

Nếu không có sự xuất hiện của Emil cùng với bộ giáp và vũ khí mới thì thực lực của hai bên vốn cũng đã khá cân bằng với nhau. Nhưng nếu đối phương sử dụng cả 《Võ kỹ》 thì rõ là họ sẽ chiếm được ưu thế.

──Ngoài ra còn chưa tính đến sự cách biệt về kinh nghiệm chiến đấu nữa.

Phía bên phải của Rem, Alicia đi ngang hàng với họ. Vì lượng người đi bộ trên con đường này đã giảm đi đáng kể nên cả nhóm có đủ không gian để đi bộ dàn thành một hàng ngang.

「 Diablo-sama …… Tôi thực sự xin lỗi …… mặc dù tôi có nhiệm vụ bảo vệ phía đằng sau nhưng lại để cho chuyện này xảy ra…… thậm chí tôi còn chẳng biết phải xin lỗi thế nào cho đúng cách nữa…… 」

「 Vậy là cô đã hiểu nhầm chuyện gì rồi. 」

「 Ể? 」

「 Cô đã quá tự phụ vào sức mạnh của mình rồi. Ta là Ma Vương Diablo …… Ta không cần sự viện trợ của cô. 」

Trong thực tế, nếu không nhờ có sự phản ứng nhanh chóng của Alicia thì tên lùn và tên Báo nhân tộc đã có thể chạy thoát rồi. Và cũng có thể nói rằng thanh kiếm đeo ở eo của cô hoàn toàn không dùng chỉ để trang trí.

Tuy nhiên, nếu cô ấy vẫn khăn khăn giữ cái kiểu “cố gắng có ích” quá nhiều thì chỉ làm cậu cảm thấy mệt mỏi. “Bọn chăm chỉ” luôn là kẻ thù tự nhiên của “những kẻ lười biếng”. Chính những thứ như thế lúc nào cũng làm cho cậu cảm thấy tự ghét bản thân mình, và năng lượng cứ thế mà giảm dần đều.

Sẽ tốt hơn nhiều nếu cô chịu ngoan ngoãn thừa nhận cậu như Rem đã làm, hoặc đơn giản là cứ dựa dẫm vào cậu như Shera đã làm, nhưng khi cậu nghe được câu 「 Tôi sẽ cố gắng hơn nữa 」 từ Alicia, cậu chỉ muốn giao tất cả mọi thứ lại cho cô ấy và về nhà ngủ mà thôi.

Alicia làm một bộ mặt ngơ ngác.

「 …… Trong …… Trong trường hợp đó tôi có thể giúp được gì cho bạn, Diablo-sama? 」

「 Có thể giúp được gì hả? Đơn giản là cô chỉ việc báo cáo lại rằng bọn chúng chẳng có ai bị chết cả? 」

「 Ể !? Đó, đó không phải là …… điều đó hoàn toàn không đúng sự thật một chút nào cả! 」

Bất ngờ là cô ấy mạnh mẽ từ chối việc nó. Đó cũng là lẽ tự nhiên do việc bảo vệ kẻ yếu là nhiệm vụ của các Hiệp sĩ Hoàng gia mà thôi.

「 Trong những lúc như vậy …… Thậm chí nếu cô có cảm thấy rằng mình vô dụng thì cô cũng nên tự tha thứ cho mình đi…… Nếu cô muốn đi cùng chúng tôi thì cô cứ việc nhưng lỡ như có gì xảy ra đi nữa thì cô cũng chẳng cần phải tự trách bản thân mình làm gì. 」

「 P, phải …… 」

Cậu chỉ muốn giúp Alicia quẳng bớt gánh nặng trên vai đi, nhưng kẻ bị thiểu năng giao tiếp như cậu lại lỡ nói gì đó làm cho khuôn mặt cô ấy trở nên trắng bệch. Có lẽ điều này đã làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn của một học sinh danh dự luôn cố gắng làm việc chăm chỉ cho đến tận bây giờ?

Tuy nhiên, đối với Diablo, nhịp độ làm việc của cậu khá cao nên khiến cho cô cảm thấy khi ở bên cạnh cậu, cô…… chỉ là gánh nặng. Mặc dù cậu không khéo léo lắm trong việc chuyển tải những suy nghĩ của mình nhưng ……

Alicia gật đầu.

「 Tôi hiểu. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để tha thứ cho bản thân mình ngay cả khi tôi không hữu dụng. 」

──Ếu phải như vậy đâu…!!!

Phần 9[]


Do vẫn còn quá sớm mới đến buổi ăn tối, nên lúc này tại phòng ăn ở tầng đầu tiên của 《Chuỗi cửa hàng, An Tâm Đình》 mới chỉ có ba khách hàng phía bên trong.

Diablo dường như đã trở thành một gương mặt quen thuộc đối với phòng ăn này. Tuy vẻ ngoài của cậu khá đáng ngờ nhưng giờ đây chẳng còn ai phải giật mình khi gặp cậu nữa. Ngược lại nếu có một ai ở đây cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Diablo thì chắc chắn họ không phải là khách quen ở phòng ăn này rồi.

Tuy nhiên, hôm nay, ngay cả những khách hàng thường xuyên cũng sẽ cảm thấy bất ngờ một lần nữa. Nguyên nhân là do 《Lưỡi Hãi Đại Phán Xét》 mà cậu đang cầm trên tay. Thậm chí nếu có đi khắp thị trấn này thì cũng chẳng tìm thấy một ai lại mang theo thứ vũ khí đáng sợ như thế này cả.

──Có lẽ họ cần một vài ngày để làm quen với thứ này.

Trong khi đang bị nhìn chằm chằm bởi những ánh mắt xung quanh, Diablo tìm đến chiếc bàn mà cậu thường sử dụng. Rem và Shera ngồi bên trái và phải của cậu. Alicia ngồi đối diện với Diablo.

Cô chủ quán trọ──một cô gái Báo nhân tộc với đôi tai mèo (à không, báo vàng) Mei. Cô lắc mái tóc nâu dài đến tận vai và mặt nở nụ cười thân thiện. Cô mặc một chiếc váy màu mè đầy kiểu cách đến mức mà cậu không thể phân biệt nổi rằng đó là bộ đồ của maid hay là quần áo của một Idol nữa.

「 Chào mừng ♪  Chào mừng ♪  Chào mừng ♪ 」

「 Ùm. 」

「 Ah, trước khi các bạn gọi món──Các bạn có biết rằng, ngay bây giờ, bức tường nơi căn phòng lớn mà nhóm của bạn từng dùng đã được sửa lại rồi không? Và các bạn sẽ dự định ở lại đây đêm nay chứ? 」

「 Đó là ý định của tôi. 」

Với cử chỉ “xin lỗi vì những rắc rối”, Rem cúi đầu xuống. Shera cũng xin lỗi theo cách tương tự. Vì Alicia không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên cô vẫn giữ im lặng.

Các chủ quán trọ vẫy tay qua lại.

「 Không sao, không sao đâu! Vì chúng tôi đã quá quen thuộc với những rắc rối mà những Mạo hiểm giả thường gây ra rồi nên Mei-chan không phiền chút nào đâu ♪. Nhưng tôi có thể yêu cầu các bạn chi trả hơi nhiều một chút được không? Kyaha ☆ 」

  • Phạch*, cô đặt một tờ giấy trên bàn. Một con số khổng lồ về chi phí sửa chữa được ghi trên đó.

──Ơ, thế hóa ra cô ấy đã lên kế hoạch xây dựng lại toàn bộ khách sạn này à?

Đúng là không nên lơ là với cô ấy chỉ vì cô ấy có một khuôn mặt đang tươi cười.

Vì đó là một số tiền mà dường như không thể trả được, Diablo quyết định đùn đẩy hết trách nhiệm cho bọn bắt cóc mà Emil đang áp giải. Vì suy cho cùng thì chính họ mới là những kẻ phá hủy các bức tường này.

Làm như thể không có gì vừa xảy ra, cô chủ quán trọ nhanh chóng gọi món cho họ.

「 Hôm nay, Mei-chan khuyến mãi Set đặc biệt ♪ 」

「 Quá tuyệt. 」

Rem thêm vào 「 Xin cho phần của bốn người」 ở cuối câu.

Chẳng bao lâu, bữa ăn đã được mang lên cho họ. Bao gồm: Khoai tây, xúc xích, bánh mì cứng nướng, canh “đại dương”, rau luộc chính là cà tím và bắp cải luộc, và nước đựng trong một chiếc vại gỗ. (canh “đại dương” từ này không này không lạ cũng không quen, nếu ai chưa biết hãy đi hỏi phụ huynh chắc chắn sẽ được kể nhiều câu chuyện hay lắm đó; còn cái vại gỗ chính là cái ca bằng gỗ có dạng hình trụ và có tai nắm, chu vi cỡ hai gang tay thường dùng để chứa bia nhưng ở đây chỉ dùng để đựng nước)

Xúc xích là món mà cậu thích ăn nhất kể từ ngày đầu tiên đến đây và Diablo ăn chúng mỗi ngày. Thậm chí cho đến bây giờ món đầu tiên cậu ăn vào vẫn là món xúc xích.

  • Nhồm nhoàm*, một cảm giác thật dễ chịu.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, hương vị đậm đà từ trong món ăn bắt đầu ngấm ra ngoài tác động đến từng tế bào cảm nhận vị giác vị giác trên lưỡi và hương thơm của thảo mộc nhẹ nhàng từ miếng thịt cứ thế mà lan dần ra xộc lên mũi rồi xuống cổ.

Mỗi khi cậu nhai những miếng thịt có vẻ khô khan, và cứ mỗi nhát cắn của răng một phần thịt bị nghiền nát, nước sẽ tràn từ bên trong nó.

Đấy là vị của muối. Một hương vị đậm đà đến khó quên.

Diablo cắt một miếng bánh mì, và bỏ nó vào miệng.

Đó chỉ là một miếng bánh mì giòn, cứng và chẳng có tí hương vị nào.

Tuy nhiên, bằng cách kết hợp với nước sốt trong xúc xích và vị mặn của muối, và hương thơm của thảo mộc, khiến chúng hòa quyện bổ khuyết cho nhau và làm cho món ăn thêm phần ngon miệng.

Sau khi gia vị để hương vị cứ thế mà khắc ghi vào trong tâm trí của mình, Diablo chầm chậm uống nước.

Đồ ăn vẫn nấu ngon như thường lệ.

Phía bên phải, Rem đang từ từ thưởng thức bữa ăn của mình.

Nhưng khi nhìn về phía bên trái──

Shera chẳng đụng vào tí thức ăn nào cả. Tinh tế với phụ nữ và biết cách hỏi han an ủi là một cái gì đó mà Diablo không bao giờ làm được. Nếu cậu ép buộc cô thì sự thèm ăn của cô có lẽ còn giảm nhiều hơn nữa.

Alicia gọi cô.

「 Shera-sama, có vẻ như bạn không thích bữa ăn hôm nay à. Có chuyện gì vậy? 」

Khi được hỏi câu hỏi đó, Shera sửng sốt quay sang nhìn.

「 Ah, không có gì! Tui chỉ, tui chỉ cảm thấy chóng mặt xíu thôi …… chắc là do tui cảm thấy hơi mệt~? 」 (đây là nguồn gốc của lời đồn)

Với một tràng “Ahahaha”, cô cố lấy lại can đảm.

──Tôi đoán cô ấy đang rất lo lắng. Mà tất nhiên là vậy rồi, bất cứ ai cũng sẽ mất đi sự thèm ăn của mình nếu có một cuộc chiến tranh sắp xảy ra vì họ.

Cô ấy có lẽ không nghĩ vậy.

Alicia lo lắng.

「 Nếu bạn không ăn, nó sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn chút nào đâu. Đặc biệt là những lúc như thế này bạn cần phải đặc biệt quan tâm đến cơ thể của mình hơn nữa. Nếu có thể tôi yêu cầu bạn hãy ăn chúng, thậm chí là một ít thôi cũng được. 」

「 Ừ …… Đúng vậy. Nếu tui chừa chúng lại chắc Mei-chan sẽ không vui đâu. Tui sẽ ăn! 」

Như thể nhận được một cú hít, cô chọn món xúc xích, và cắn một miếng rõ to.

Dù là chậm chạp, nhưng Shera cuối cùng cũng đã ăn xong bữa ăn của mình.

Thấy cảnh như vậy, Diablo cảm thấy nhẹ nhõm và vuốt ngực của mình.

Phần 10-11[]


Bữa ăn yên tĩnh của cả nhóm được tiếp tục trong một thời gian ngắn sau đó. Vì những vị khách đến trước họ lúc nãy đã về nhà nên bây giờ không còn bất kỳ khách hàng nào khác ngoài nhóm của Diablo. Mặc dù, có thể chốc nữa con số này sẽ lại tăng lên vào giờ ăn tối.

Bất thình lình──

Alicia và Shera giật mình và phản ứng lại với một cái gì đó.

──Có thể là gì được nhỉ, chả nhẽ lại có kẻ đến tấn công sao?

Diablo đặt mẩu bánh mì đang ăn dở xuống, và với tay lấy chiếc Chiến Liềm mà cậu đặt dựa vào tường.

Cô chủ quán đến thông báo.

「Rem-cha ~ n! Cô có khách ☆ 」

Đi phía sau cô, những vị khách vừa đến cũng bước vào sau khi được cho phép. Bộ áo bào màu nâu nhạt chính là đồng phục của Hiệp hội Ma thuật sư. Sáu người cùng bước vào, phòng ăn đã nhỏ nay càng trở nên chật hẹp và ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Người bước vào sau cùng là một người phụ nữ trẻ──

Đó—là—một—người—mà—ai—cũng–biết—là—ai—đó.

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, người có thể mang đến bầu không khí nhẹ nhàng ấm áp. Mái tóc óng mượt của cô xỏa dài đến tận thắt lưng. Trang phục của cô là một chiếc ao măng-tô bó sát người và một chiếc áo choàng thêu, mặc dù không để lộ nhiều da thịt nhưng với cái bo-đỳ đầy những đường cong gợi cảm của mình, cô có thể làm cho người đối diện của mình chẳng biết nên nhìn vào đâu cho phải lẽ.

Việc cô cầm một chiếc Quyền trượng trên tay điều đó cho biết rằng cô ấy là một Ma thuật sư. Cô nhìn nhóm của Diablo bằng đôi mắt màu xanh ngọc của mình và nở một nụ cười ngọt ngào.

「Diablo-san, Rem-san, Shera-san, đã lâu không gặp rồi nhỉ. 」

Đó là Hội trưởng của Hiệp hội Ma thuật sư, Celestine Bordorel. Ngoại trừ Diablo ra, rất có thể cô là người duy nhất biết rằng 《 Linh hồn Ma Vương Krebskrem 》 được phong ấn trong người Rem.

Ngoài với sáu Ma thuật sư vào trước cô lúc nãy, có đến tận bốn người làm nhiệm vụ hộ tống, họ luôn đứng xung quanh cô thay vì như trước đây rằng chỉ có hai người.

「Celes, hình như an ninh của cô vừa được thắt chặt thêm thì phải? 」

「 Xin các Ngài thứ lỗi cho tôi. Trông như thế nhưng thực sự tôi không muốn xíu nào đâu…… nhng các trưởng lão đã rất lo lắng cho tôi. 」

Một vài ngày trước, Celes đã gần như bị giết bởi một tên Ma tộc. Nếu cô ấy chết, kết giới bảo vệ Thành phố này khỏi Ma tộc và Ma thú sẽ biến mất. Thành phố Thành phố Faltra sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng thật sự nếu lỡ như chuyện đó xảy ra.

──Quan trọng hơn, chuyện tôi ngạc nhiên là sao cô ấy được cho phép ra ngoài.

Alicia rời khỏi chỗ ngồi của mình và quỳ chào.

「Rất hân hạnh được gặp Ngài. Tôi là một Hiệp sĩ Hoàng gia, Alicia Cristela. 」

「 Ara ara, tôi là Celestine Bordorel. Tôi là người đứng đầu của Hiệp hội Ma thuật sư tại Thành phố này. Rất vui được gặp Ngài. 」

Thấy cô ấy phải thực hiện tư thế quỳ chào như thế, Diablo nghĩ 「 Địa vị của Celes hẳn là cao lắm nhể 」.

Rem đứng lên và nói.

「 …… Celes, giờ phải tìm chỗ ngồi cho chị cái đã? 」

「Em không cần quan tâm đến chị đâu?」

「…… Nếu chị cứ đứng như thế thì trong chúng ta chẳng ai có thể cảm thấy thoải mái được hết.」

「Fufu, hẳn là vậy rồi. Cho chị xin lỗi. 」

Alicia nhường chỗ ngồi của mình.

「 Bordorel-sama, tôi xin lỗi vì bữa ăn đang lở dở, nhưng tôi sẽ quay trở lại ngay lập tức, Ngài không phiền nếu phải dùng chiếc ghế này chứ ạ? 」

「 Ara, vậy là tốt lắm rồi. Tại sao làm không đơn giản hơn bằng việc kéo một chiếc ghế sang và ngồi cạnh bên nhỉ? Nhưng tôi tự hỏi liệu như thế có chật quá hay không thôi? Ah, tại sao tôi không quay lại lần nữa sau khi bữa ăn đã xong nhỉ? 」

「 Xin đừng nói điều như vậy! Bordorel-sama, như thế thì quá phiền phức cho Ngài. 」

Alicia vội vã giữ cô ấy lại.

Diablo nhún vai.

「 Alicia, hãy mang thêm một chiếc ghế sang đây. Celes, cô cứ ngồi đó. 」

Nói chung là để cho cấp dưới của cô ấy phải nóng giận khi để Hội trưởng chờ đợi bên ngoài thì là chuyện không nên.

Bước vào chiếc ghế đã chuẩn bị cho cô ấy, Celes ngồi vào giữa Rem và Alicia.

Sau bữa ăn, họ bắt đầu bữa tiệc trà. Phần của Celes cũng được mang ra. Cứ như một định lý đã muôn thuở chính là số lượng phụ nữ xuất hiện trong cùng một không gian và thời gian tỉ lệ thuận với độ ồn ào.

Chuyện gì đều cũng bắt đầu bằng những lời chào. Celes cúi người và chăm chú quan sát Shera.

「Shera-san, tôi đã nghe nói về hoàn cảnh của Ngài. Lạc quan lên nào, được không? Mỗi lần tôi nhìn Ngài vui vẻ, điều đó cũng làm cho tôi cảm thấy vui theo. 」

Shera mở to mắt.

「 Vậy cô cảm thấy vui khi tui vui hả? 」

「 Vâng, Ngài có một cuộc sống vô ưu, lúc nào cũng tự do tự tại. Điều đó rất chi là tuyệt vời. Và đấy cũng chính là phương châm sống của tôi…… đó là lý do tại sao, mặc dù nó có thể hơi phiền một chút nhưng tôi là fan hâm mộ của Ngài đấy, Ngài biết không? 」

「 Ể? Không hoàn toàn như vậy đâu, nhưng …… Ahihi …… Cảm ơn Ngài! 」

Để liên tục duy trì kết giới bao quanh cả một Thành phố lớn như Thành phố Faltra thì đấy quả là một cái gì đó mà một Ma thuật sư bình thường vốn không thể làm được. Nó chỉ có thể được thực hiện bởi một thiên tài bẩm sinh.

Nhiều khả năng, cho đến khi cô ấy nghỉ hưu khi đến tuổi──hoặc đến khi già đi hoặc đến khi cô ấy chết──Celes có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể ra khỏi được Thành phố Faltra này.

Nó không giống như cô đã bị ép buộc làm như vậy. Đó là cuộc sống mà cô ấy đã chọn. Cuộc sống của Hội trưởng Hiệp hội Ma thuật sư. Những người dành cả đời mình cho công việc hoàn toàn không phải là hiếm. Diablo không nghĩ rằng đây là sự bất hạnh của cô. Tuy nhiên đến đây, cậu đã có thể hiểu được phần nào mong muốn và khao lấy lại sự tự do cho Shera của cô.

Có lẽ vì đã hiểu được những cảm xúc này, Shera chồm người tới nắm cả hai tay của cô.

「Vâng! Tôi sẽ cố hết sức! Tôi sẽ trở nên vui vẻ! Tôi sẽ vui vẻ hết mức có thể! 」

Đó là một giọng nói và nụ cười rất tự nhiên, như lúc bình thường của cô.

──Có vẻ cô ấy đã phục hồi một chút?

Nếu thực sự là vậy thì cậu cũng nên nói lời cảm ơn Celes.

Celes bắt đầu trò chuyện với Diablo. Vậy ra đã bắt đầu vào chủ đề chính.

「Hôm nay, có ba điều tôi muốn nói với Ngài, Diablo-san. 」

Nếu chỉ nói một chuyện bình thường thì chỉ cần một lá thư là đã quá đủ rồi, nhưng khi Celes phải sử dụng cả quyền hạn của mình như thế này thì chưa cần nói cũng đủ khiến Diablo phải cảm thấy lo lắng.

Diablo chậm rãi gật đầu.

「Ta cho phép, cứ nói đi. 」

Celes vui mừng đến nheo cả mắt.

「 Chuyện đầu tiên, vào lần trước khi tên Ma tộc đến tấn công…… tôi một lần nữa muốn nói lời cảm ơn vì Ngài đã cứu tất cả chúng tôi. 」

Lặng lẽ, Celes cúi đầu xuống. Không chỉ cô, cả nhóm Ma thuật sư hộ tống cũng quỵ đầu gối xuống và bày tỏ lòng biết ơn của họ. Diablo cắn răng lại để che giấu sự bối rối của mình.

「…… Đừng có hiểu lầm…… chẳng qua cái bọn Ma tộc đó chỉ làm cho ta cảm thấy chướng mắt thôi.」

「 Mặc dù vậy, hành động của Ngài đã ngăn Thành phố Faltra thất thủ. Thông thường, với chiến công lẫy lừng như thế thì cũng không có gì là bất ngờ khi được nhận một phần thưởng khổng lồ từ Đức Vua. Tuy nh── 」

Cô cúi mắt xuống, như sắp phải nói ra một điều gì đó rất là khó nói.

Diablo lắc đầu.

「 Ta không muốn những thứ rắc rối như thế. 」

Luôn tồn tại một mối bất hòa giữa Ma tộc và Nhân tộc. Và đỉnh điểm là ở người đứng đầu Nhân tộc. Á nhân thường xuyên bị phân biệt đối xử. Đặc biệt, khi nhìn thấy một tên Hỗn Ma tộc như Diablo—một kẻ rất gần với ma tộc, chẳng ai muốn dính dáng chút nào cả. Chẳng ai muốn ca ngợi một tên Hỗn Ma tộc như anh hùng. Hơn nữa, Diablo còn có sừng và lúc nào cũng bô bô rằng mình là Ma Vương mà còn là một vị Ma Vương sử dụng Ma thuật Nguyên tố—Ma thuật yếu nhất trong các loại Ma thuật yếu nhất ở thế giới này.

Nói cách khác, cậu có quá nhiều thứ mà chẳng ai muốn ca tụng một chút nào.

Celes cúi đầu xuống hối lỗi.

「Tôi thực sự rất xin lỗi.」

「Chẳng phải ta đã nói là ta không quan tâm hay sao. Đừng làm quan trọng hóa vấn đề. 」

Ở đất nước luôn có sự khinh miệt đối với Á nhân này, cứ như rằng nếu cậu có liên quan đến bất kỳ ai thì người đó cũng đều bị vạ lây. Nhưng vì cẫn còn rất nhiều điều mà cậu muốn kiểm tra trong thế giới này nên công việc của một Mạo hiểm giả luôn tỏ ra phù hợp với cậu hơn.

「Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả ta đều đã tỏ rõ cho tấm lòng của người …… Và chúng ta chân thành biết ơn vì điều đó. Và ta đơn giản là chỉ muốn truyền đạt điều này đến cho cô. 」

「 Ummm. 」

「 Nếu Ngài có việc gì cần giúp đỡ thì hãy đến tìm tôi, tôi sẽ sẵng sàng làm mọi thứ hết sức có thể? 」

──Nn? Ý là bây giờ, cô ấy mang nợ mình một việc đây mà.

Đáp lại phản ứng đó, cậu hắng giọng.

「Một tình huống mà ta sẽ cần sự giúp đỡ của cô là điều phi lý! Tuy nhiên tâm ý của cô, ta sẽ nhận. Vậy là đủ rồi. 」

「 Vâng, tất nhiên rồi. 」

Sự nhẹ nhõm giờ đã hiện rõ trên gương mặt của cô.

Alicia lẩm bẩm.

「 …… Vậy ra Ngài thực sự đã tự mình đánh bại tên Ma tộc Gregor sao. 」

「 Hử? Vậy ra đến giờ ngươi vẫn chưa tin à. 」

「 Ah, đó là …… Tôi đã nhận được thông tin đó nhưng …… nó là một cái gì đó chỉ là quá khó để tin vì …… tên Ma tộc Gregor được biết đến là một trong những kẻ có sức mạnh rất khủng khiếp. 」

「 Thế chẳng có ai mạnh hơn được tên đó sao? 」

「 Hắn ta là Ma thuật sư mạnh nhất trong 《 Thực Nhân Lâm 》. 」

「 Cô cũng khá là có hiểu biết đấy. 」

Một nụ cười nở trên miệng của Alicia.

「Vâng, cảm ơn Ngài rất nhiều …… Mối đe dọa thực sự của Thành phố Faltra không phải là Vương Quốc Greenwood, mà chính là Ma tộc. Tôi đã đọc qua rất nhiều báo cáo. Ma tộc Gregor là một tên thực sự nguy hiểm và hồ sơ về hắn có thể nói rằng chất thành núi trong quá khứ. Nhưng khi nghe tin Ngài đã tự mình búng bi hắn …… mặc dù tôi đã biết rất nhiều thông tin về Ngài trước kia, Diablo-sama, nhưng …… sau khi nghe về cuộc trò chuyện như thế này, bây giờ tôi chẳng còn gì để nghi vấn nữa cả. 」

──Cái kiểu của con nhà người ta, một sinh viên danh dự như cô có thể chấp được thông tin như thế nhưng không thể nào tin hoàn toàn được. Việc sau khi nghe những lời của Celes, cuối cùng cô ấy cũng đã thông suốt. Chắc là vậy nhể?

Cảm giác này của Alicia cũng chỉ là lẽ thường thôi.

Không, không, vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn thì mới giống bình thường. Nhiều khả năng, những kẻ không nhìn thấy trận chiến thì mãi mãi không bao giờ tin được rằng Diablo rất là mạnh mẽ.

Nhưng Diablo quyết định không quan tâm đến điều đó. Không phải cậu chiến đấu để được mọi người công nhận như thằng Naruto. Chẳng qua là tại thời điểm đó, cậu chỉ muốn cứu Rem và Celes. Và sau đó thì máu anh hùng nổi lên, cậu không thể nào tha thứ cho kẻ đã giết rất nhiều người ở đây. Súng chống súng, gươm chống gươm, không có thì dùng Rocket. Cho đến khi đồ sát được đối thủ, cậu vẫn không hề tỏ ra chút thương xót nào.

Diablo chấp thuận và thúc giục Celes tiếp tục.

Celes bắt đầu nói đến vấn đề thứ hai.

「Việc tiếp theo là liên quan đến Vương Quốc Greenwood, tôi nghĩ rằng tốt hơn là tôi nên nói với Ngài về kế hoạch của Hiệp hội Ma thuật sư. 」

Chắc chắn, Hiệp hội Ma thuật sư không hề loại trừ khả năng có thể xảy ra chiến tranh. Cậu cần phải nắm được từng bước về kế hoạch của họ. Celes dường như không mong muốn sẽ xảy ra cuộc chiến với tộc Elf, nhưng có lẽ đây là một trường hợp hoàn toàn bất khả kháng.

Cô tiếp tục nói.

「Hiệp hội Ma thuật sư sẽ chịu một phần trách nhiệm liên quan đến việc bảo vệ Thành phố. Đó là lý do tại sao để giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra trong Thành phố, chúng tôi sẽ hợp tác với quân đội. Và vì tôi không có kinh nghiệm trong chiến đấu nên việc chỉ huy sẽ giao cho Lãnh chúa. 」

Cậu tặc lưỡi trong tâm trí của mình. Vậy ra, nói cách khác, Lãnh chúa sẽ chỉ huy quân đội và sẽ cả nhóm sẽ phải đi cùng với ông ta. Từ những biểu hiện trên khuôn mặt của cô, có thể nói rằng Celes không mong muốn chiến tranh và cô ấy buồn phiền vì người của Hiệp hội Ma thuật sư phải chiến đấu cùng với Lãnh chúa.

Cậu thực sự không muốn cô ấy phải như thế. Vì lý do đó, cậu đã phải đi trước một bước đến nơi mà Lãnh chúa không thể điều động quân đội. Chiến tranh là điều không cần thiết.

Diablo nhấp một ít trà để hạ nhiệt.

「Ngay từ đầu, bọn ta đã chấp nhận yêu cầu tránh một cuộc đụng độ với Vương quốc Greenwood. Hiệp hội Ma thuật sư và quân đội sẽ không cần phải nhúng tay vào. Đó là vì tộc Elve sẽ không bao giờ xuất hiện trước Thành phố Faltra. 」

「 Cảm ơn Ngài …… những lời nói đó đã giải vây cho chúng tôi rất nhiều. 」

Celes lau những giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mắt của mình.

Mọi hy vọng được đã đặt hết vào cậu.

──Ba hoa vậy thôi chứ thực tế mình vẫn còn đang phải suy nghĩ về việc làm thế nào để tránh chiến tranh xảy ra mà.

Đến vấn đề cuối cùng, Celes đặt một phong bì trên bàn.

Diablo liếc nhìn và hỏi về nó.

「Cái gì thế này? 」

「Tôi nghĩ rằng đây có thể là một đầu mối về phương pháp hủy 《 Vòng cổ Nô Lệ 》. 」

「Hử? 」

Cậu phát ra một âm thanh của sự ngạc nhiên. Rem phản ứng.

「…… Ý của chị là sao? 」

「Vì chỉ là có khả năng nên chị không muốn em phải đặt quá nhiều kỳ vọng vào đấy nhưng …… Ngày hôm nay một đoàn buôn nô lệ đã đến Khu phức hợp Trung tâm. Bởi vì 《 Vòng cổ Nô Lệ 》 và 《 Vòng cổ Nô Dịch 》 về cơ bản có cùng bản chất Ma thuật …… 」

「 …… Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta có thể nhờ họ vài thứ. 」

Rem nhìn chằm chằm vào phong bì.

《 Vòng cổ Nô Lệ 》 được đặt trên Triệu hồi thú.

Và 《 Vòng cổ Nô Dịch 》 được đặt trên nô lệ. (Etou, thật ra tới đây thì phát hiện ra có sự bất hợp lý, nhưng mà thôi, tôn trọng Dịch giả dịch bộ này đầu tiên nên sẽ giữ nguyên sự bất-hợp-lý này)

Trong thế giới này, chiếc vòng cổ như vậy được đặt trên bất kỳ ai cũng đều được xem là 《 Vòng cổ Nô Lệ 》.

Mặc dù, theo cách nói của Celes thì bản chất của chúng về cơ bản là giống nhau. Vì cả nô lệ và giao dịch nô lệ đều không tồn tại trong MMORPG Cross Reverie nên cậu cũng không biết về nó một cách chi tiết nhưng ……

Nhiều khả năng, họ sẽ là những người quen thuộc nhất trong việc đối phó với 《 Vòng cổ Nô Lệ 》. Họ có thể có thể giúp loại bỏ các Vòng cổ đặt trên Rem và Shera.

Diablo xác nhận lại một lần nữa.

「Trong phong bì này là một bức thư giới thiệu?」

「Vâng, đó là vì Ngài sẽ không thể nào bước vào cửa hàng nô lệ được, trừ khi Ngài có một bức thư giới thiệu …… Hơn nữa, tôi yêu cầu đối xử với Ngài không phải là một khách hàng mà là như một Ma thuật sư cung cấp thông tin. 」

「 Fumu …… ta nghĩ là mình nên khởi hành càng sớm càng tốt. 」

Mặc dù vướng vào mớ bòng bong cùng hàng tá vấn đề với Vương quốc Greenwood, nhưng nếu cậu biết có phương pháp nào giúp gỡ bỏ 《 Vòng cổ Nô Lệ 》 thì cậu sẵng sàng gác tất cả mọi chuyện sang một bên làm việc này nhanh chóng nhất có thể.

「Nơi đấy nằm ở phía Đông của Quãng trường Trung tâm …… vì nó khá là lớn, với căn lều màu tím, nên tôi tin rằng Ngài có thể nhận ra nơi đó ngay lập tức sau khi nhìn thấy. 」

Rem đang cố chuyển tải cảm giác biết ơn của mình. Còn Shera thì chắc cũng vậy nhưng có điều cô ấy còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, dù sao thì cô cũng đã bắt kịp với tiến độ của cuộc trò chuyện.

「Chúng tôi có thể thoát khỏi chiếc Vòng cổ này hả!? Cảm ơn chị rất nhiều! 」

「 Rất có khả năng là thế …… Tui cầu cho điều đó sẽ thành hiện thực. 」

Diablo cầm lấy phong bì trên bàn.

Vì cậu chẳng thể nào đọc được thứ ngôn ngữ ở thế giới này nên lúc nãy cậu đã có chút lo lắng, nhưng kể từ khi nó là thứ mà cậu chẳng-cần-phải-đọc nên giờ thì cậu yên tâm rồi.

Rem lẩm bẩm.

「…… Vậy là chúng ta có thể thoát khỏi……thứ này rồi.」

Shera nói trong khi mỉm cười.

「Có lẽ vì đã quá quen thuộc với thứ này nên chắc đến lúc không còn có nó thì mình sẽ cảm thấy cô đơn lắm. 」

「 …… Chả nhẽ cô định đeo nó suốt đời. 」

「 Tui không muốn. Nó rất vướng víu mỗi khi đi tắm! 」

「 …… Tôi không hề phủ nhận điều đó nhưng đó không phải là vấn đề. 」

Có vẻ như rằng họ thực sự thích nghi với cuộc sống có chiếc Vòng cổ. Chắc là sẽ hụt hẫn lắm nếu tự nhiên nó không còn nữa──Diablo nghĩ.


Khu phức hợp Trung tâm──

Đó là nơi lớn nhất trong Thành phố Faltra, bao trùm cả vùng phía Nam của quận Trung tâm—nơi mà Lãnh chúa và các quý tộc sinh sống.

Tại thời điểm này, những chiếc xe thồ đang tấp nập di chuyển và các quầy hàng thì đang nhộn nhịp tiếng người mua kẻ bán. Thật là một khung cảnh lộn xộn và ấn tượng đầu tiên về nơi này đó là hết sức chật chội.

Vì Celes đã quay về nên giờ đây chỉ còn có Diablo, Rem, Shera và Alicia. Cả nhóm đang tiến đến nơi mà họ được đề cập đến lần trước.

Đó là một chiếc lều màu tím tọa lạc ở phía Đông của Khu phức hợp Trung tâm. Có một anh lính đứng canh gác ở ngoài cửa. Khác với quân đội Hoàng gia hay Mạo hiểm giả, trang phục của anh ta khá là chỉnh chu gọn gàng nhưng có bộ giáp là khác với những người lính bình thường. Vậy ra đây là cái mà người ta hay gọi là vệ sĩ.

Khi cả nhóm đến gần, anh ta chặn lại.

「Quý Ngài có mang theo thư giới thiệu hay không?」

So với những người lính thông thường thì anh ta quá là lịch sự. Anh không hề có ánh mắt tỏ ra kỳ thị ngay cả đối với Diablo.

Diablo mang bức thư giới thiệu ra.

「…… Ôi trời, đây là thư giới thiệu từ Hội trưởng Hiệp hội Ma thuật sư của Thành phố, thật là quý hóa …… thật sự có thể đây là lần đầu tiên. Xin chào. Chào mừng Quý Ngài đến với 《 Tổ Ấm Di Động 》. 」

Có vẻ như đó là tên của cửa hàng nô lệ này.

Nhóm của Diablo bước vào căn lều. Phía bên trong được ngăn cách bởi những bức tường vải tạo thành một lối đi hẹp. Hương thơm của hoa lan thoang thoảng lan tỏa theo không khí. Đã có những vị khách đến trước họ. Một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ giàu có. Theo phán đoán, nếu như là họ khách hàng thì những nô lệ ở đây có vẻ khá là đắt.

Cấu trúc ở đây giống như một chiếc bể cá, à không, giống một cửa hàng vật nuôi hơn. Những chiếc lồng xếp thành hai hàng đối mặt với nhau tạo thành một lối đi ở phía chính giữa. Tuy nhiên ở phía sau song sắt không phải là những con vật. Họ là người Dwarf, Báo nhân tộc, Grasswalkers …… không hề có con người, Elf, hoặc Hỗn Ma tộc nào ở đây.

Đa số đều là người trưởng thành, còn một số thì không-chắc-có-phải-trẻ-em không do đặc điểm của chủng tộc.Tuy bị giam cầm nhưng đáng ngạc nhiên rằng họ vẫn được ăn mặc quần áo trông gọn gàng tươm tất và ngồi ngay ngắn trên ghế được đặt trong lồng. Khi họ nhìn thấy sự xuất hiện của nhóm Diablo, hầu như ai cũng cố gắng nở một nụ cười đẹp nhất có thể. Nhưng trong số đó, cũng có một số người với nụ cười đầy ngượng nghịu.

Vậy ra đó là một trong những nụ cười kinh doanh của họ. Không còn gì để nghi vấn nữa rồi, đây rõ ràng là một cửa hàng buôn nô lệ. Nếu được hỏi rằng ở đây có giống như những gì cậu đã mong đợi hay không thì xin thưa, đấy chính xác là những gì cậu đã mong đợi, nhưng Diablo lại cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Về khung cảnh thì đùng là giống như những gì cậu tưởng tượng, nhưng về phần nô lệ thì lại chẳng đúng chút nào.

Bất kỳ ai bị mang Nhân quyền ra làm vật buôn bán đều phải có ánh mắt sâu thẩm nhìn như một kẻ đã chết, hoặc mất đi lý trí trở thành kẻ điên rồ liên tục gào thét. Tuy nhiên nơi đây lại yên bình hơn những gì cậu nghĩ, một bầu không khí thật nhẹ nhàng. Thậm chí ở phía khách hàng, họ không phải là những tay buồn nhếch nhác mà lại là những người đầy học thức và toát lên vẻ cao quý, một cặp vợ chồng đang tìm kiếm vật nuôi để cùng an ủi tuổi già.

Diablo đang cố dò hỏi các cô gái.

「Bộ cửa hàng nô lệ là như thế này ấy hả?」

「…… Đây là lần đầu tiên em thực sự nhìn thấy một nơi thế này …… em cũng không biết là do nơi đây đặc biệt hay nơi nào cũng vậy nữa. 」

「 Vâng, em cũng vậy. 」

「 Tôi cũng vậy. Mặc dù tôi có một đồng nghiệp Hiệp sĩ Hoàng gia chuyên giải quyết các vụ thương buôn ngược đãi nô lệ …… 」

Từ bên ngoài có một người đang đi vào. Đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Chủng tộc của cô là con người. Cùng với chiếc váy màu tím được xẻ ngực sâu làm tôn lên vòng 1 vĩ đại của cô và lộ ra hai bờ vai trắng nõn.

Về độ tuổi thì chắc có lẽ là lớn hơn Diablo. Tuy nhiên những nếp nhăn trên da đã khẳng định một điều rằng cô không còn ở độ tuổi đôi mươi nữa rồi.

Cô đã đến ngay trước mặt họ. Diablo đang phải rất cố gắng giữ cho ánh mắt của mình không tập trung ở phần ngực.

Đôi môi son của cô mỉm cười.

「Thật là tuyệt vời. Những cô gái này của Ngài, nếu Ngài có ý định bán họ, tôi sẽ đống ý mua lại một trong số họ với cái giá đặc biệt. 」

「 Đừng đùa như thế! 」

「 Xin thứ lỗi cho tôi. Tôi là chủ cửa hàng của cửa hàng nô lệ này, người ta hay gọi tôi là Medios. Thông thường nếu có ai đến đây cùng hai nô lệ, đa phần là họ đến để bán lại một người trong số nô lệ của mình── 」

Ở giữa cuộc chuyện của mình, đôi mắt của cô đã vòng đằng sau Diablo.

Medios cau mày. Ánh mắt của cô sắc lẹm. Như thể đang bị khống chế, Alicia đơ người ra.

「Bà cần gì ở tôi? 」

「Tôi là một thương gia đáng kính. Tôi không nghĩ rằng tôi đã nên chuyện xấu gì mà một Hiệp sĩ Hoàng gia phải vào đến tận đây cả, nhỉ? 」

Mặc dù ở đây có rất nhiều chiếc lồng và nô lệ nhưng môi trường ở đây thì lại không hề tệ chút nào.

Ở thế giới này Hiệp sĩ Hoàng gia đóng vai trò giống như cảnh sát nên khi bị cảnh sát đến sờ gáy thì đúng là ai cũng phải bất ngờ.

Alicia cúi đầu.

「Tôi xin lỗi. Tôi đúng là một Hiệp sĩ Hoàng gia, tuy nhiên, tôi đến đây không phải điều tra …… Nếu tôi đã vô tình gây phiền hà gì thì tôi có thể chờ đợi ở bên ngoài. 」

Medios nghiêng đầu.

「 Có thật vậy không? 」

「 Hãy nghĩ rằng tôi đang làm nhiệm vụ của một vệ sĩ. 」

「 Vệ sĩ? Thật ra tôi không nghĩ là chàng trai này cần một người như vậy theo cùng đâu……? 」

Cô nói như thể cô đã biết về sức mạnh thực sự của Diablo.

「 Bà chủ đã từng nghe về ta rồi à? 」

「 Không, tôi thậm chí còn không biết tên Ngài. Nhưng khi nhìn vào Dòng chảy Ma thuật đang luân chuyển trong người Ngài, tôi có thể khẳng định ngay lập tức rằng Ngài không phải là một nhân vật tầm thường. Đủ để biết rằng nếu tôi lỡ chọc giận các Quý cô ở đây, thì cho dù là tôi có bao nhiêu cái mạng thì vẫn sẽ là không đủ. 」

「 Dòng chảy Ma thuật, Bà vừa nói thế đúng không? 」

Đó là một cái gì đó mà Diablo không thể cảm nhận được. Ngay cả khi cậu tiến hành kiểm tra tại Hiệp hội Mạo hiểm giả thì không có bất cứ thứ gì có thể đo đạc hay cảm nhận cái mà được gọi là Dòng chảy Ma thuật trong người cậu. Ngay cả Sylvie cũng không thể nhìn thấy nó.

──Bà ta lừa mình à?

Shera tỏ ra mừng rỡ.

「Tui biết ngay mà! Chỉ cần liếc nhìn qua thôi là đủ biết Diablo rất là mạnh mà! 」

「 Ara ara ara!? Quý cô đây cũng có thể nhìn thấy được Dòng chảy Ma thuật à. Vậy ra Quý cô đây phù hợp trở thành một nhà kinh doanh nô lệ hơn là một nô lệ đấy. Quý cô chắc là có thể thấy thứ đó chứ? 」

Medios dang rộng cả hai tay. Hình như bà ta đang nói xỏ thì phải.

Shera vui mừng trả lời.

「 Đúng òi! Nó giống như những luồng sáng vậy á! 」

「 Ồ, hóa ra Quý cô đay thực sự có thể nhìn thấy nó. 」

「 Tui biết là tui nhìn thấy được Dòng chảy Ma thuật mà! Tui nói là tui thấy được mà chẳng ai thèm tin tui cả, họ còn bảo là tui bị dở người nữa! 」

──Bộ Shera có thể nhìn thấy thiệt à!?

Rem nhún vai.

「 …… Tôi không biết là các người đang nói về thứ gì …… nhưng tôi chưa bao giờ thấy được thứ mà Shera gọi là Dòng chảy Ma thuật cả. 」

Alicia lắc đầu.

「 Tôi không có năng khiếu về Ma thuật. 」

Medios nắm hai tay lại. Có lẽ Dòng chảy Ma thuật là thứ mà chỉ có bà ta và Shera mới có thể nhìn thấy.

「Fufufu …… Nó là kết quả của một quá trình đào tạo rất nghiêm ngặt. 」

「…… Vậy đó là khả năng của cô bà sau khi được đào tạo? 」

Medios gật đầu trước câu hỏi của Rem.

「Tôi nhìn thấy được nó nhanh hơn Celestine ba ngày. Mặc dù, cô gái đó là vượt trội hơn tôi trong tất cả mọi thứ …… Nhưng ít nhất là tôi cũng có gì đó vượt mặt được cô ta! 」

「 …… Là …… là như vậy. 」

Shera lẩm bẩm.

「 Huh? Còn tui thì từ khi còn là một đứa trẻ, tui đã có thể nhìn thấy được nó rồi. 」

Mọi người đều trở nên im lặng.

──Thiên tài ở cạnh bên mà sao không ai biết nhỉ.

Medios bắt đầu lại cuộc trò chuyện.

「Eh ~ …… Mỗi khi chủ nhân ra lệnh cho nô lệ thì năng lượng Ma thuật có thể được nhìn thấy. Và nếu không thể nhìn thấy được nữa thì tức là khế ước nô lệ là bị hủy. 」

「 Có thể nhìn thấy sau khi ra lệnh à? 」

「 Đúng vậy, tại sao Quý Ngài đây lại ngạc nhiên nhỉ, bộ Quý Ngài không biết điều này sao? Mặc dù họ là nô lệ, nhưng tôi vẫn chưa thấy một mệnh lệnh nào cả. 」

「 Hai người này không phải là nô lệ của tôi. 」

Diablo lấy chiếc phong bì ra.

Medios nhận lấy và sử dụng móng tay như một con dao cắt giấy, và mở ấn.

Cô đọc qua lá thư. Đối với Diablo, người không biết về ngôn ngữ của thế giới này nên cậu không thể đọc được những thứ được viết trong đó.

Medios mỉm cười.

「Tôi hiểu, tôi hiểu rồi …… Chỉ khi tôi cảm thấy hơi lạ khi thấy Celestine giới thiệu một khách hàng cho cửa hàng buốn bán nô lệ thôi…… Fumu, vậy ra Quý Ngài đây chỉ muốn tôi hướng dẫn cách để Quý Ngài loại bỏ những chiếc 《 Vòng cổ Nô lệ 》 này thôi có đúng không? 」

「 Bà có thể làm được không? 」

「 Vâng …… Ngay cả với đôi thì chuyện này đúng là lần đầu tiên nên tôi cũng chưa thể khẳng định được điều gì. Nhưng không thể biết được điều gì nếu ta chưa thử qua bao giờ đúng không? 」

Ánh mắt của Medios chuyển qua Shera. Tiếp theo là đến Rem.

Vẻ mặt của cô ta thay đổi nhanh đến bất ngờ.

「 Nn? Quý cô …… Quý cô đây có một Dòng chảy rất thú vị, ẩy nhể? Tôi thắt mắc rằng tại sao Dòng chảy Ma thuật của Quý cô lại luân chuyển không ngừng…… bộ Quý cô đang sử dụng Ma thuật à? Không, không, thứ này hơi lạ một chút…… 」

「 …… N, nó là gì? 」

「Quý cô …… Có khả năng là đang mang trong người nòi giống của Ma tộc? 」

「Đ, đừng có đùa vậy chứ! 」

Shera bùng lên, trong khi mặt Rem đã chuyển sang màu đỏ tươi.

「Ểhhh!? Thật không công bằng! Chuyện đó làm sao có thể xảy ra được chứ!? 」

「 Đang nói gì vậy con Shera ngốc!? Chẳng phải lúc nào cả ba chúng ta cũng ở cùng nhau sao! Không, có một thời gian, cô và Diablo đã ở một mình với nhau! 」

「 Ahh! Ý là thời gian lúc cô bị “tra tấn” đó hả! Chắc chắn là lúc đó── 」

「 C, chúng tôi không có làm chuyện gì vào lúc đó hết! 」

「 Muốn tạo ra một đứa trẻ thì cần phải có hai người đúng hông!? 」


08:12, August 14, 2016 (UTC)KaelSilence (talk) 08:12, August 14, 2016 (UTC) Bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

Rem, người đang đỏ mặt, cúi mình.

「…… Cô cứ yên tâm đi …… Không thể nào có “đứa trẻ” nào ở đây được cả. Diablo là một Hỗn ma tộc, còn tôi là một Báo Nhân tộc, vì vậy thông thường, không thể tạo ra một đứa trẻ được. Shera cô cũng là Elf mà. 」

「 Ah, đúng vậy. 」

Từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện, Medios đã nghiêng đầu nghi ngờ.

「 Nn ~, nếu đó không phải sự thật? Vậy dấu hiệu của một Ma tộc trong người của một Báo Nhân tộc là …… 」

「 Guh!? 」

Rem thắt chặt bụng của mình lại.

──Không ổn rồi!

Linh hồn của Ma Vương Krebskrem được phong ấn trong người Rem.

Cậu không hề muốn để chuyện này lộ ra ngoài.

Diablo nói lớn.

「Đây chẳng phải lúc để mói chuyện phiếm đâu! Hình như ba đã bảo là sẽ hướng dẫn cho ta cách gỡ bỏ 《 Vòng cổ Nô lệ 》 mà phải không!? Hay bà đã đổi ý rồi!? Cuối cùng ý bà là sao!? 」

Medios lại dang hai tay ra để xoa dịu cậu.

「 Ồ, hết sức xin lỗi. Vì đích thân Celestine đã giới thiệu Quý Ngài, vì vậy tôi sẽ dạy chúng cho Quý Ngài. Tuy cô ấy và tôi chỉ là học trò cùng học Ma thuật từ một sư phụ nhưng đối với tôi, chúng tôi xem nhau chị em ruột. 」

──Hiểu rồi, vậy ra đó là lý do tại sao Celes bảo mình tìm đến chỗ của một thương buôn nô lệ.

「Ta không thích nói chuyện phiếm. Hãy dạy cho ta ngay bây giờ. 」

「 Đối với tôi thì không sao, nhưng Quý Ngài đây nên hiểu rằng đây là một bí mật thương mại nhể? Tôi không thể dạy cho Ngài ở một nơi như thế này được, và tôi cần đến một nơi càng ít người càng tốt. Đi theo lối này …… Nhưng chỉ những người có liên quan. 」

Cô vẫy tay ra hiệu dẫn đường.

Alicia cúi chào.

「 Vậy thì, tôi sẽ ở chờ đợi ở bên ngoài. 」

Rem lùi bước.

「 …… Tôi cảm thấy không được khỏe lắm …… chắc tôi sẽ nghỉ ngơi ở bên ngoài. 」

Thật lòng mà nói Diablo muốn dựa vào kiến thức phép thuật của Rem. Nhưng vì cô không có khả năng cảm nhận được Linh hồn của Ma Vương Krebskrem nên chuyện cô sợ hãi cũng là lẽ tự nhiên mà thôi.

Shera có vẻ lo lắng.

「Rem, cô có sao không? Trông cô khá là nhợt nhạt đấy? Cô có muốn đi khám bệnh không? 」

「 …… Cô đã nhìn thấy phần Năng lượng Ma thuật trong tôi? 」

「 Vâng? Lần đó tui đã nghĩ rằng Ngài cô hẳn là một Mạo hiểm giả rất là mạnh mẽ. Mặc dù Diablo là hoàn toàn vượt trội hơn. 」

「 …… Hóa ra là như vậy. 」

「 Có chuyện gì? 」

「 …… Cám ơn vì lòng tốt ngốc ngếch của cô. 」

「Nói vậy ý là sao!? 」

Diablo giang tay ra và nắm lấy tay áo của Shera.

「Để cô ấy được yên đi. Cô ấy có lẽ sẽ ổn trở lại sau khi nghỉ ngơi thôi. Đi thôi, chúng ta đang lãng phí thời gian. 」

「 Waaah, ngừng lại đi mà Diablo, chiếc áo của em của em~ sẽ dãn ra mất ~ !? Nếu Ngài đang muốn kéo một cái gì đó thì sao không kéo chiếc Vòng cổ đi! 」

「 Vậy ra cô cảm thấy ổn với thứ này à!? 」

Phần 12[]


Cả nhóm bắt đầu di chuyển từ căn lều nơi đang trương bày nô lệ sang một căn liều khác, nơi hoàn toàn biệt lập với căn liều lúc đầu.

Đây quả là một túp liều lý tưởng với không gian khá là chật hẹp, nhưng lại sở hữu một chiếc giường lớn. Đó không phải là một tấm vải phủ lên một đống rơm đặt giữa bốn cái khung gỗ nữa mà một chiếc đệm bông. Vâng đấy là một chiếc đệm bông thứ thiệt.

Trong đó còn có một chiếc bàn và bốn chiếc ghế. Đối với một nhà kinh doanh, nếu nó là phòng riêng thì hẳn đã không có một bàn làm việc. Còn nếu xem nó là văn phòng thì tại sao lại có một chiếc giường ở đây. Quả là một căn phòng lạ.

Medios ngồi vào một chiếc ghế, và bắt chéo chân mình.

Cô châm một ống thuốc lá.

「Ưm…… Diablo-san, và Shera-chan nhỉ? Vâng, hãy ngồi vào bất cứ nơi nào các bạn muốn. 」

Shera nói với giọng phấn khích.

「 Đây là lần đầu tiên tui thấy một cửa hàng nô lệ!

「 Fufu…… Vậy à. Thế Quý cô cảm thấy nó thể nào? 」

「 Tui cảm thấy rất là bình yên chứ không phải là một nơi khủng khiếp như tui nghĩ! 」

Diablo gật đầu đồng ý.

Khi được nghe đến cửa hàng buôn nô lệ, những hình ảnh hiện lên trong đầu cậu là một nơi rất khủng khiếp.

Theo những gì cậu quan sát được thì tuy rằng họ bị giam giữ ở trong một chiếc lồng nhưng điều kiện sống của họ cũng không đến nổi tệ.

Medios cười phá lên.

「Hahaha! Tất nhiên là thế rồi! Shera-chan, nếu cô là một người đến đây để mua nô lệ, vậy cô có chịu mua một nô lệ đang ở trong tình trạng khá khủng khiếp, bị thương hoặc bị ốm hay không? Hay là cô thích mua một nô lệ có đôi mắt vô hồn dường như đã chết? 」

「 Tui không nghĩ rằng tôi muốn điều đó~. 」

「 Chính là vậy. Một cửa hàng vũ khí sẽ đánh bóng vũ khí của họ và đem chúng ra trưng bày. Một cửa hàng công cụ cũng sẽ sắp xếp các công cụ của họ theo thứ tự nhất định và đem chúng ra trưng bày. Vậy thì việc giữ cho “nô lệ” có một tinh thần thoải mái và một cơ thể thuần khiết cũng là một điều hết sức tự nhiên của một cửa hàng bán nô lệ thôi nhỉ. 」

Cậu đồng ý với điều đó.

Sau khi nhìn thấy những người nô lệ có sức khỏe tốt, hẳn là cậu cũng sẽ cảm thấy yên tâm và phát sinh nhu cầu mua về.

──À không, không phải là tôi muốn mua nô lệ hay gì đâu.

Medios tiếp tục nói.

「Còn thắc mắc về vấn đề nhân cách thì như Quý cô đây thấy đó, tôi khá là dễ mềm lòng. Nếu thấy một ai đó đang phải chịu đau khổ hẳn là tôi sẽ giúp đỡ họ. Và để làm cho người chủ sẽ hài lòng về họ, trước được mua tôi muốn làm cho những nô lệ của mình trở thành những người có học thức. Và tôi xem tất cả như con cái của mình…… Không thể nào tôi có nhẫn tâm làm một điều thật kinh khủng đối với họ được. 」

「 Bây giờ tui đã hiểu rồi~. Medios-san, bà quả là một người tốt! 」

「 ………… Tôi là một thương buôn nô lệ mà lị? 」

Medios lại cười phá lên.

Sau khi dành một phút để nghỉ ngơi, cô đứng dậy và rời khỏi ghế.

「Vậy thì, tôi đoán tôi nên dạy cho Ngài ngay bây giờ. Thực hành thì quan trọng hơn lý thuyết! Và Quý Ngài đây cũng chẳng muốn học một thứ lý thuyết suông một cách khô khan rỗng tuếch đâu đúng không? 」

「 Ta── 」

Ta muốn học lắm, hãy dạy nó cho ta đi── Là những gì cậu sắp nói, nhưng kịp giữ lại.

Cậu nghĩ rằng trong thời gian này, cậu sẽ ưu tiên tối đa cho việc giữ thể diện cho vai diễn Ma Vương của mình.

Diablo mở miệng.

「……Cứ làm những gì ba muốn.」

「Yup. Tôi thích Ngài ở điểm này. 」

Diablo ngoảnh mắt khỏi nụ cười hồn nhiên của Medios.

Sau đó, cô ra lệnh cho Shera.

「 Được rồi, cởi hết quần áo ra. 」

「 Hử? 」

「 Đó là bởi vì, từ đây tôi sẽ dạy 《 Ma thuật Nô lệ 》 cho Diablo-san trên chính Quý cô Shera-chan luôn. Để cho Ngài ấy có thể hiểu được Dòng chảy của Năng Lượng Ma thuật thì hẳn là những thứ như quần áo đây là làm cản trở dòng chảy của nó thôi. 」

「 Ể? Nhưng đây là bộ quần áo bình thường mà, làm gì có một chút Năng Lượng Ma thuật nào chảy qua được? 」

Medios chạm vào Shera bằng đầu ngón tay của cô.

「 …… Thế giờ Quý cô đây còn nghĩ quần áo bình thường không làm cản trở Dòng chảy của Năng Lượng Ma thuật nữa không? 」

「 Nghĩ lại thì điều đó quả thật là vậy~. N, nhưng phải khỏa thân thì xấu hổ lắm. Và Diablo sẽ thấy tui mất …… 」

「 Nn? Vậy các cô cậu chẳng có tí quan hệ gì sao? 」

Sau khi được hỏi câu hỏi đó, Shera nghiêng đầu. Còn Diablo thì đỏ mặt nghiến răng và kiềm chế.

「 Vậy có bộ quần áo nào mà tui có thể dùng được không? 」

「 Nếu muốn thì hẳn là có thôi nhưng những bộ quần áo này lại không hề bình thường một xíu nào hết, Quý cô có biết không? 」

Sau khi thay đồ xong, Shera còn phải bối rối che cơ thể của mình khi đứng nhìn trước gương.

Giờ cô chẳng khác nào chỉ mặc đồ lót. Chiếc quần lót mỏng dính và bé tí, giờ thì chẳng nào phân biệt được rằng đâu là vải đâu là xâu chuỗi nữa.

Cái chuỗi hạt trang trí này cũng khá là tinh tế và hết sức kích thích.

──Không biết cái chuỗi hạt này có mục đích gì nhỉ!?

Medios gật gù khi đang chiêm ngưỡng nó.

「Tuy đây là bộ quần áo dành cho nô lệ tình dục, nhưng có vẻ nó khá hợp với Quý cô đấy chứ. 」

「 Ơ!? Thế bà dành cho những “đứa con” của mình thứ này đó à!? 」

Diablo theo phản xạ hỏi vặn lại.

Medios ưỡng ngực đầy tự hào.

「 Tất cả mọi nghề đều bình đẳng! Nếu đó là cách duy nhất để kiếm sống thì tôi vẫn sẽ dạy cho họ điều đó. Còn nếu Ngài nói rằng Ngài có thể ngay lập tức cưu mang tất cả người nghèo thì tôi sẽ đến xin lỗi và bảo rằng mình đã sai, Ngài đống ý không? 」

「 Tsk…… Miệng mồm của bà thật là đáng sợ. Bà với Celes quả là khác nhau một trời một vực. Thôi bỏ đi…… Bây giờ ta phải làm gì? 」

「 Vâng, vâng. Bây giờ Ngài có thể chạm vào da Shera-chan được không? Chạm vào đâu không quan trọng nhưng tốt hơn là nên chạm vào thân chứ không phải là cánh tay hoặc là chân. 」

──Bà ta có thể nói những việc hết sức khó khăn thành rất đơn giản.

Diablo đã trèo lên giường nơi Shera đang ngồi đợi sẵng.

Bàn tay cậu run lên. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cậu chạm vào người Shera nhưng…… không, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào người cô mà không thông qua quần áo.

Còn bây giờ, cậu đặt tay lên xương đòn của cô.

「Nn」

Shera xoắn cơ thể của mình, nhìn giống như cô ấy đang có máu buồn.

「Đừng có phát ra thứ âm thanh lạ vậy chứ.」

「Em, ý em là…… Diablo, bàn tay của Ngài đang …………」

Medios hướng dẫn từ bên ngoài.

「Ê đằng kia~? Chưa gì mà đã như vậy rồi? Ngay bây giờ nè, Diablo-san hãy suy nghĩ về Năng lượng Ma thuật đi. 」

「 Kuh…… Rõ hơn xíu đi. 」

「 Nếu Ngài có thể sử dụng Ma thuật thì Ngài có thể làm được điều đó. Thậm chí nếu Ngài không thể nhìn thấy nó thì ít nhất vẫn cảm nhận được nó, một thứ rất là bình thường, bình thường. 」

Nếu là như thế vậy nó sẽ giống như cảm giác lúc cậu sử dụng Ma thuật.

Cậu đang cố gắng tưởng tượng rằng mình đang chạm vào Quyền trượng để thôi không suy nghĩ về cái cơ thể ấm áp, mềm mại của Shera.

Giờ thì cậu đã cảm nhận được Dòng chảy bên trong cô ấy. Đó là một cái gì đó khác với dòng máu. Nó di chuyển thành từng vòng, xoay tròn, xoay tròn. Dồn về tim rồi lan ra đến bụng.

Và rồi Dòng chảy di chuyển từ cậu đến cổ Shera bỗng nhiên……

─Thứ này!?

「Ơ …… biến mất?」

Thứ mà cậu đang cảm nhận đột nhiên biến mất.

Medios giải thích.

「Năng lượng Ma thuật là một thứ càng khó thấy nếu càng nhìn, càng mất đi nếu càng cố cảm nhận. Vì thế cần phải thấy nhưng không nhìn, nhận thấy mà không cần cảm nhận. 」(tác giả vừa sử dụng lý thuyết của “thiền” trong Phật giáo, nào các bác hãy thở mà không cần điều khiển xem nào, đùa thôi, nếu các bác nhận ra thở thì làm gì cần điều khiển nhể,là đấy các bác đã dùng được Ma thuật rồi đấy :3)

──Nói như vậy thì thà không nói luôn thì còn dễ hiểu hơn ấy.

「 Nào, bây giờ thì tại sao chúng ta không thử chạm vào nơi mà Dòng chảy của Năng lượng Ma thuật tập trung nhiều nhất? 」

「 Nếu có một nơi như thế. Tại sao không nói với ta ngay từ đầu. 」

「 Nếu Ngài đã từng cảm thấy nó thậm chí một lần thì không phải Ngài đã biết nó nằm ở đâu rồi sao? 」

「 …… Dồn về tim …… rồi lan xuống bên dưới, huh. 」

「 Đúng vậy. Chính là nó! Một khi Ngài đã có thể cảm nhận được Năng lương Ma thuật, chúng ta sẽ bắt đầu bài học về 《 Ma thuật Nô lệ 》.」

Nói cách khác cậu vẫn chưa học được về nó một chút nào.

Diablo chồm tới Shera. Cậu không muốn phí phạm thời gian vào những “thú vui” riêng của cậu lúc này được.

「Nào ta tới đây, Shera …… chuẩn bị đi.」

「V,vâng…… Diablo…… Em cảm thấy hơi …… sợ.」

「Hãy giao tất cả mọi thứ lại cho ta.」

──Mình nhất định phải học được Ma thuật này và gỡ bỏ 《 Vòng cổ Nô lệ》.

Khi cậu nhậ được lệnh của Medios, Diablo vươn tay ra phía trước. Cậu đặt tay vào chỗ lồng ngực phía trước tim của cô.

Những ngón tay thô kệch của cậu chìm dần chìm dần rồi lún sau vào chỗ phình ra mềm mại của cô. Mảnh vải bé tí mỏng manh yếu đuối kia nào đã cản bước được cái sức mạnh của cậu.

Shera phát ra những âm thanh khe khẽ qua mũi.

「nnnnn」

「Kuh …… quá sâu rồi à.」

Tay cậu nâng dần dần lên. Mảnh vải trước ngực cô gần như rơi tõm ra ngoài.

Tuy nhiên, cậu chỉ có thể cảm nhận được Dòng chảy của Năng lượng Ma thuật đang mở rộng ra.

「Nnnu…… Dia…… Ah, nếu Ngài cứ…… mạnh bạo…… Hafuu …… em, sắp…… hết chịu…… nổi rồi…… nnnnnn 」(I’m cumming, ahhhhhhhhhhh!)

「Cố chịu thêm một chút nữa đi. Năng lượng Ma thuật đang tập hợp ở đây. 」(Please…just a litlle more)

  • Xoạc xoạc* Cậu thử thay đổi vị trí đặt tay. Có vẻ cậu đã cảm nhận được sự thay đổi.

Dòng chảy của Năng lượng Ma thuật, thứ mà cậu nghĩ là nằm trên mặt phẳng giờ đã nằm trong không gian ba chiều như thể cậu có thể bắt lấy nó.

「Hafuu! Ahnn! Ah! Ah! Hiuu! Thứ đó…… Ahn, Ngài không thể…… Hiu! 」 (Oh god…can’t you wait after I cum…)

「 Ráng thêm chút nữa thôi! 」(Please…just a litlle more)

「 Ah! Ahh! Nếu, nếu Ngài còn tiếp tục nữa thì………… Em sẽ! Em sẽ! 」

Medios tiếp tục hướng dẫn.

「 Hình như Ngài đã ít nhiều nhìn thấy “nó” rồi đúng không? Vậy thì tại sao chúng ta không cố gắng đi xuống một xíu. Một khi Ngài đang ở đó, Diablo-san hãy truyền Năng lượng Ma thuật của Ngài vào. Phần Năng lượng Ma thuật này dùng để tìm hiểu cấu trúc Năng lượng Ma thuật của mục tiêu. Bước tiếp theo là can thiệp nó bằng Năng lượng Ma thuật của riêng Ngài. Bước cuối cùng là vô hiệu hoá nó, đơn giản thế thôi── 」

Trong khi lắng nghe, tay Diablo từ từ lướt xuống. Cậu làm như vậy là bởi vì cậu sợ nếu lỡ như khi tay cậu không còn chạm vào da thì cậu sẽ không bao giờ cảm nhận được nó một lần nữa.

Da của Shera mịn màng, mướt mát và mềm mại hơn bất kỳ thứ gì cậu từng chạm vào từ trước đến giờ. Hẳn là sự chiêm nghiệm lần này sẽ in sâu vào trong trí nhớ của cậu.

──Vậy ra đây là ý nghĩ của cảm nhận Năng lượng Ma thuật?

Cảm giác giống như trên tay cậu có một đôi mắt, nó giúp cậu có thể nhìn thấy được bên trong cô ấy, không chỉ là Năng lượng Ma thuật mà còn có thể nhìn thấy được cả hô hấp, nhịp tim, và mồ hôi của cô ấy.

Từ ngực của cô, cậu vuốt nhẹ nhàng xuống rốn.

Thei phản xạ, Shera cong người uốn éo xương sống, và phát ra một thứ âm thanh nghe như tiếng thét.

「Higuuh !?」

「Nn !? Ow, Cô ấy…… không bị thương chứ …… đây là …… nó là gì? Ta có thể cảm thấy một loại sóng bí ẩn nhưng …… 」

Medios giục cậu tiếp tục.

「 Nếu tôi cảm thấy nó có thể gây nguy hiểm cho Shera-chan thì tôi chắc chắn sẽ ngăn chặn nó, vì vậy Quý Ngài cứ tiếp tục đi. 」

「 Em ổn …mà… em giao tất cả lại cho Ngài. 」Nngón giữa của cậu cọ xát rốn của cô.

Shera lại phát ra những thứ âm thanh đó.

「 Ngyuu! Nnnnnuuuu! 」

「 Có nhột lắm không? Hãy có chịu thêm xí nữa…… Vì đây chính là vị trí nơi Năng Lượng Ma thuật tập trung. 」

Cậu chạm vào bụng cô.

「 Ah !? Ah! Nơi đó…… không! Phía bên trong của em! 」

「 Có Năng lượng Ma thuật ở đây! 」

Phần Năng lượng Ma thuật đang luân chuyển bên trong Shera đang bắt đầu dàn mỏng ra.

Medios gọi cậu.

「 Ngay lúc này hãy cố can thiệp vào Năng lượng Ma thuật. Ngài cần phải làm điều này thật chậm …… Cứ nghĩ rằng Ngài đang rót mật ong vào một chiếc lọ nhỏ, không vội vã, chậm và hoàn mỹ. 」

「 Umm. 」

Diablo truyền Năng lượng Ma thuật vào Shera.

Chậm rãi.

「 Nnu !? Ah …… Dia …… blo …… Fuan …… nn, Em …… cảm thấy như phần dưới bụng của em, đang trở nên nóng ran. 」

Medios gật đầu vẻ hài lòng.

「 Ohh, quả như mong đợi từ một người mà Celestine đã hết lòng ca ngợi cao. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Ngài đã lĩnh hội được từ những điều căn bản đến những điều cốt lõi nhất. 」

「 Làm như vậy đã đúng chưa? 」

「 Nếu chúng ta có thể giữ tiến độ luôn đi chậm như thế này thì chắc chắn sẽ không thành vấn đề nhưng cho dù chúng ta có bao nhiêu thời gian đi nữa vẫn không bao giờ là đủ. Nếu Ngài đã thành công trong việc “mở” Shera-chan thì Ngài chỉ cần đổ nó vào trong thôi, được chứ? 」

「 Như thế liệu có ổn không!? 」

「 Việc truyền Năng Lượng Ma thuật cũng giống như uống một lọ Potion phục hồi MP, Ngài có biết không? Khi Ngài có thể làm được điều đó, tôi sẽ dạy cho Ngài 《 Ma thuật Nô lệ 》.」

「 Được rồi …… Shera. Như thế…được chứ? 」

Trong khi nước mắt đã rưng rưng chực trào ở khoé mắt, má Shera đã trở thành màu đỏ hồng, và hơi thở của cô bắt đầu trở nên dồn dập.

Cô gật đầu.

「 V, Vâng ……Em ổn mà …… Ngài có thể tiếp… tục…? 」

Cậu tập trung Năng lượng Ma thuật vào tay.

Như thể cậu đang dồn nó vào 《 Quyền trượng Tenma》, cậu đang thực hiện điều tương tự với Shera.

「 Kuoooooh! 」

Cảm giác như xuyên qua một bức tường mềm mại, vòng xuống dưới, sau đó rút ra.

Diablo kéo phần Năng lượng Ma thuật bên Shera ra.

  • Ting* Điều đó làm cho cơ thể của cô phản ứng dữ dội.

「Ah! Nah! Hiaaaaaaaaaaaa──────ッ!! 」

Một luồng màu trắng tinh khiết phát ra từ đôi mắt của cô.


「…… Thế được rồi như Ngài thấy đó, việc can thiệp chỉ giống như buộc một sợi dây giày. Ngài luồn phần Năng Lượng Ma thuật của mình qua mọi ngóc ngách một cách chính xác, và sau đó là buộc nó lại thật chặt, được chứ? 」

Medios làm một chuỗi động tác tay cứ như đang chơi dây và tạo ra một số hình dạng.

Bà đang ngồi trên một chiếc ghế và bắt chéo chân của mình.

Diablo ngồi ở bên phía đối diện, hai cánh tay của cậu khoanh lại.

Đang có một cảm giác khó tả trong người cậu.

「Ta không thể làm điều đó mà không cần tập trung được…… chắc chắn rằng ta đã nhìn thấy được Năng lượng Ma thuật. Nếu ta có thể chạm vào chúng thì mọi thứ thật là hoàn hảo. 」

「 Fufufu …… Tôi đã mất ròng cả sáu năm trời chỉ để học nó từ năm tôi được mười tám tuổi đấy? 」

「 Ta là một Ma Vương. Thật là ngu ngốc khi so sánh ta với cái chủng loài thấp kém như ngươi. 」

──Tính ra là mình cũng đã ngốn khá nhiều thời gian cho nó rồi. À cái đó là so với trong trò chơi.

Trong thế giới này, tuy rằng cậu không thể sử dụng Ma thuật như thể nó đã tồn tại sẵng trong người cậu nhưng Diablo lại có khả năng tìm hiểu chúng với một tốc độ đáng ngạc nhiên.

Medios nhún vai.

「Nhưng trông có vẻ là bất khả thi nhỉ? 」

「 Ta không nghĩ là không làm được. Tuy nhiên, với độ chính xác hiện tại của ta và yêu cầu thời gian tập trung kéo dài, quá nhiều việc ta không biết cần phải xử lý như thế nào. 」

「 Shera-chan là một thiên tài và cũng là một thiên tai, phải không? 」

「 Có lẽ. 」

「 Chúng chỉ phản ánh sự vụng về từ hiện thực nên chúng có sự gắn kết với nhau. 」

Diablo gật đầu với lời Medios.

Diablo nói với một tiếng thở dài.

「 …… Nó giống như là bước vào một căn phòng rộng vô hạn với vô số sợi len được mắc bên trong và tất cả chúng dường như đều bị vướng víu đan chéo vào nhau…… những sợi dây này chẳng những đã rối ren mà căn phòng này còn đầy ấp khói khiến cho việc nhìn thấy càng trở nên khó khăn và chỉ có thể ở lại đó lâu đến chừng nào nếu vẫn còn ổn định được được nhịp thở của mình …… đại loại là như thế. 」

「 Uh-huh, thế đã bỏ cuộc rồi à? 」

「 Kuh …… 」

Cậu không có ý định làm như vậy, nhưng tất cả những thứ cậu gặp phải dường như đã đè bẹp được cậu.

Nằm ngay bên cạnh cậu, Shera đang ngủ khá ngon trên giường với một tấm chăn đặt trên cô, với một vẻ mặt hạnh phúc.

《 Vòng cổ Nô lệ》 vẫn còn bị mắc kẹt trên cổ của cô.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Mở đầu♬   Isekai Maou to Shoukan Shoujo Dorei Majutsu   ♬► Xem tiếp Tập 2 Side Story 1
Advertisement