Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 43. Sau trận đấu[]

Một khi cậu ra khỏi phạm vi Đèn Câm lặng và tới hành lang biệt thự, cậu có thể dùng lại Quỉ nhãn.

Guiche Bellstein!

Tộc Ma cà rồng
Chức nghiệp Thất nghiệp
Đặc kĩ: Không

Chuông báo động đã biến mất khỏi đặc kĩ của Guiche. Rồi cậu kiểm tra của mình.


Konoe Yuuto

Đặc kĩ Cướp đoạt kĩ năng

Giao kèo nô lệ

Quỉ nhãn

Trong suốt

Chuông báo động

Ma thuật Hỏa thuật Lv3 (22/30)

Thủy thuật LV 3 (1/30)

Phong thuật LV3 (12/30)

Thánh quang thuật LV 2 (5/20)

Đặc tính: Kháng lửa LV 2 (15/20)

Kháng nước LV 2 (15/20)

Kháng gió LV 2 (14/20)

Nhờ vào Cướp kĩ năng mà giờ cậu đã có Chuông Báo động. Với điều này, Yuuto hiểu rằng mạng của Guiche đã ngỏm.

(…Mình vẫn chưa quen với đòn này nữa.)

Yuuto đang giữ cánh tay trái đang lủng lẳng ở bên cậu. Trong khi [Bộc phá Quyền] là một kĩ năng thậm chí có thể giết cả ma cà rồng, sự phản chấn từ nó đủ để xé cơ bắp cậu.

Thánh quang thuật

LV2
Ma thuật hiệu dụng Trị liệu

Yuuto dùng Thánh quang thuật mà cậu vừa học. Tức thì một ánh sáng màu nhạt bao bọc tay cậu. Mặc dù đây là lần đầu cậu dùng ma thuật loại này, cơn đau nhức vẫn giảm đi sao khi dùng trị liệu. Yuuto nhận ra rằng cậu thế nào đó mà đã vượt qua gian nan một cách an toàn.

--o0o0o--

Nó là một khung cảnh không thể nào tin nổi. Đó là cảm xúc thành thực của Sylphia người vừa chứng kiến trận đấu giữa Yuuto và Guiche từ đầu đến cuối. Đối với một người chưa bao giờ nghe thấy đã đánh bại một con ma cà rồng, thì đó là một thành tựu mà sẽ trở thành gia vị cho những huyền thoại. Cách Yuuto chiến đấu gợi cô nhớ đến [Arc Schwarz], anh hùng truyền thuyết cách đây 500 năm người đã cứu Trywide khỏi lũ quái vật.


“Sylphia, cô có bị làm sao không?”

“….Tôi mắc nợ anh mạng sống của tôi, và tôi có thể không bao giờ trả nổi với chỉ một kiếp sống.”

“Haha, Sylphia phóng đại quá rồi.”

“Tôi không nói nó đùa đâu. Tôi thiệt sự muốn dâng linh hồn và thân xác để trả ơn anh.”

Sylphia tâm sự về thời thơ ấu của cô với Yuuto.

--o0o0o--

Sylphia lớn lên trong một gia đình hiệp sĩ ở một nước nhỏ, Luhmer, và từ khi rất nhỏ cô đã có một câu hỏi. Cô sống để làm gì? Bất kì thanh thiếu niên nào cũng sẽ có vài thời điểm suy nghĩ về nó, nhưng với Sylphia, cô đã có rất nhiều suy nghĩ đến bất thường.

Sylphia luôn có tài năng xuất chúng trong đánh kiếm, đánh giáo, cưỡi ngựa, học hành và nhiều lĩnh vực nữa. Nói sự thật, cô có thể nâng tài năng của cô mà không cần đặt nhiều nỗ lực để trao dồi chúng. Nhưng mà, vì sao cô lại cầm thanh kiếm…? Sylphia không thể tìm ra một lý do.

So với Nhật hiện đại, vị trí người phụ nữ ở Trywide là thấp vô kể. Cho dù người phụ nữ tài năng siêu hạng đến cỡ nào được sinh ra, họ cũng không thể điều hành đất nước, hay thậm chí giữ quyền gia đình. Bởi vì vậy, Sylphia luôn luôn có sự khó chịu không kể xiết sâu trong tâm trí. Bại trận trước Lodhran để rồi cô phải trốn chạy vào núi cũng không làm thay đổi cảm giác của cô. Nếu không dùng các lợi thế tài năng được cho, cô đã sống một cuộc sống trống rỗng, vô định mỗi ngày.

Nhưng mà, ngay giờ khi chứng kiến cảnh Yuuto chiến đấu, Sylphia cuối cùng cũng đã tìm thấy [mục đích sống] của cô. Tài năng của cậu được thừa hưởng từ thiên đàng và cậu trao dồi nó trong võ thuật. Nếu cô dâng hiến chính cô cho một nam nhân như cậu, vài điều diệu kì có thể xảy đến. Trái tim trống rỗng của Sylphia được lấp đầy bởi hiện diện của một người đàn ông duy nhất.

“Yuuto-dono, có được không ạ…Nếu anh hoàn thành giao kèo nô lệ với em bây giờ? Em thề sẽ hiến dâng bản thân cho Yuuto-dono suốt phần đời còn lại của em. Vì thế…em muốn anh viết lại dấu nguyền ấn chết tiệt này sớm nhất có thể.”

“Ah, được chứ.”

“Cảm ơn anh. Vậy….chúng ta hãy tới nhà nô lệ sau khi rời nơi này đi.”

“…Đâu, không cần như thế.”

Yuuto dịu dàng nắm tay Sylphia.

“Ca—ca—cai anh định làm gì!?”

Sylphia ửng đỏ mặt khi Yuuto đụng cô thình lình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình hiệp sĩ danh giá, Sylphia không có đề kháng với đàn ông.

“Ổn cả thôi, giữ yên một chút.”

Yuuto cắn đấu ngón cái và nhiễu chút máu lên mu bàn tay Sylphia. Lập tức mu bàn tay Sylphia được bao phủ trong một ánh sáng chói khi một hình họa [Ấn nguyền] hiện ở đó.

http://4.bp.blogspot.com/-BGDXKhumdyk/VmFnLXKz6TI/AAAAAAAAAFE/PY34MDdsGnY/s320/Color%2B2.PNG

“Đây là…?”

Sylphia tròn mắt bất ngờ.

“Yuuto-dono…không, từ bây giờ em sẽ coi anh như chủ nhân. Chủ nhân có kĩ năng Giao kèo nô lệ sao ạ?” (med: Sylphia coi Yuuto là lãnh chúa, chúa tể; 2 chữ cùng kiểu khác nghĩa. Dịch thế thì ko hay lắm nên tui vẫn để chú nhân.)

“Nnn, từa tựa vậy.”

Phản ứng của Sylphia khi thực hiện giao kèo nô lệ hệt như Spica. Theo Yuuto hiểu, Đặc kĩ là thứ giá trị trên thế giới này.

“Tôi có hai mệnh lệnh cho cô để mà chúng ta có thể sống cùng nhau từ lúc này. [Không được phản bội tôi], [Không tiết lộ thông tin về khả năng của tôi cho bất kì ai khác]…Đó là tất cả.”

“Em hiểu rồi. Nhân danh tinh linh hộ vệ Sylpheed của Luhmer, em xin thề. Từ lúc này…mọi thứ của em đều là của chủ nhân. Nếu chủ nhân ra lệnh gì…em sẽ làm theo.”

Sylphia quì gối một chân và thề trung thành vĩnh viễn. Trên môi cô là nụ cười rạng rỡ nhất trong đời của cô.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 42♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 44


Advertisement