Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2 : Shinomiya Miyako[]

Phần 1[]

“Nào, Miyako-san. Chúng ta sẽ là bạn cùng phòng từ ngày hôm nay. Mình mong chúng ta sau này hòa thuận với nhau.”

Nằm trong dãy ký túc xá nữ, căn phòng này được trang bị với một cái giường tầng và hai bàn học. Tôi dẫn Shinomiya Miyako-san đến căn phòng mà tôi đã ở một mình và cúi chào.

Ba D đã đến Midgard. Không ngờ một trong số họ lại là em gái của Haruka-san. Vì thế nên cô ấy được phân vào lớp Brynhildr. Cùng lúc, cô ấy trở thành bạn cùng phòng với tôi, nhưng…

“…Có chuyện gì sao?”

Khi tôi ngước nhìn lên, không hiểu vì sao tôi lại thấy Miyako-san chăm chú vào mình, dường như đang lưỡng lự muốn nói như là có gì đó chặn lại bên trong họng.

Cửa sổ kêu lách cách.

Mặc dù cơn bão đã đi qua Midgard, những đợt gió mạnh vẫn thổi vào cảnh vật tối đen ngoài cửa sổ.

“Hmm…Nghe mình nè, Mitsuki.”

Cô ấy bỏ cặp xuống và gãi đầu như thể gặp khó khăn giao tiếp trong tình huống khó xử.

“Oh…Có phải là cậu không muốn ở cùng mình không? Nếu cậu muốn phòng đơn, mình có thể nói với Haruka-san ngay bây giờ---“

Hệ thống bạn cùng phòng này không phải do không đủ phòng. Thay vào đó, mục đích của nó là lấp lại khoảng trống trong tim của D khi họ đã bị tách khỏi gia đình.

Nhưng hiển nhiên, vẫn có người thích ở một mình hơn. Trong trường hợp đó, họ sẽ được nhận phòng đơn nếu họ đã làm đơn, nhưng có vẻ Miyako-san đã để lỡ mất cơ hội của mình.

Trong lúc tôi còn đang suy đoán, Miyako-san vội vã vẫy tay với tôi.

“Không, không phải vậy. Mình rất vui khi có cậu làm bạn cùng phòng, Mitsuki! Cái mình muốn nói là, ummm, cách nói chuyện của cậu…”

“Cách nói chuyện?”

Là thế nào nhỉ? Tôi nghiêng đầu lúng túng. Rồi Miyako-san nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

“Hmm—Thế này, Mitsuki, cậu đã ở đây lâu hơn mình và chúng ta sẽ là bạn cùng phòng từ giờ…Cậu hãy đừng dùng kính ngữ được không? Cậu không cần phải thêm ‘-san’’ vào tên tớ.”

“Eh, nhưng—“

Một yêu cầu bất ngờ đặt tôi vào tình huống không biết phản ứng sao.

“Làm ơn. Mình nghĩ chúng ta sẽ thân thiết hơn bằng cách đó.

Miyako năn nỉ với ánh mắt nhiệt tình. Vì đã chịu xuống nước bởi lòng thành của cô ấy, tôi gật đầu.

“…nếu cậu đã nói thế thì mình sẽ chấp nhận, Miyako-san.”

“Cảm ơn, Mitsuki! Nhưng đừng gọi là Miyako-san, gọi mình là Miyako thôi.”

Phấn khởi cảm ơn tôi, cô ấy cũng chỉnh lời cho tôi.

“O-Okay, xin thứ lỗi—Ồ không, xin lỗi… Miyako.”

“Đúng rồi, chính là như thế đó! Rất tốt!”

“…Mình luôn dùng ngôn ngữ lịch sự từ khi chuyển đến Midgard. Bây giờ có lẽ mình phải mất thời gian mới chỉnh lại được.”

Tôi thở dài trước mặt một Miyako đang hạnh phúc.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi không thích thế này. Khi trái tim vẫn còn đang rối bời bởi sự ngượng ngùng, tôi có cảm giác từ nay về sau, mỗi ngày trôi qua sẽ rất đáng nhớ.

Và cảm giác của tôi trở thành sự thật.

“Cảm ơn sự nồng ấm của cậu, Mitsuki-san.”

“…Chào buổi tối!”

Lisa-san và Firill-san mở cánh cửa không khóa ra và bước vào.

“Hai cậu làm gì ở đây?”

Tôi hỏi.

“Tuy là đồ tụi mình mang đến khá là khiêm tốn, tụi mình muốn làm bữa tiệc chào mừng cho cậu ấy.”

Lisa-san mắc cỡ gãi lên má.

“Tớ đã mua…rất nhiều snack.”

Firill bày ra một đống snacks ôm trên tay lên giường

“Wow! Cảm ơn hai cậu!”

Miyako vui mừng cảm ơn họ.

“Haruka-san chắc chắn sẽ đến sau, nên là bọn mình sẽ mở màn trước.”

“Đồ ngọt là món khoái khẩu của Onee-chan đấy, chúng ta phải ăn khi còn có thể.”

Câu trả lời Miyako cho Lisa, người ngồi đối diện cô ấy trên sàn, đã tiết lộ một mặt khác của Haruka-san.

“Fufu…tớ cũng mang theo vài thứ để chơi ngoài snacks. Không ai được phép ngủ tối nay.”

Với nụ cười nguy hiểm, Firill-san lấy ra một bộ bài từ trong túi.

Trông như đêm nay sẽ là một đêm dài và đầy niềm vui.

Tôi cười một cách tự nhiên trong khi ăn bánh ngọt.

Mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui

Chỉ là không có một người—Nii-san.

Phần 2[]

“Mặc dù hiệu trưởng đã thử nhiều cách khác nhau, nhưng cô ấy vẫn chưa thể tìm ra anh trai của em—Mononobe Yuu. Hãy kiên nhẫn nhé. Chị xin lỗi.”

Bên trong sân trường trống vắng, Haruka-san và tôi đang trong một cuộc thảo luận, ngồi trên băng ghế trải dài quanh một luống hoa.

Đã khoảng một tháng trôi qua từ khi tôi đến Midgard. Haruka-san thường xuyên cập nhật cho tôi tình hình cuộc truy tìm anh trai giống thế này.

“Kh-Không ạ, em nên cảm ơn mọi người mới phải…em thành thực rất cảm kích vì đã nhận được sự hỗ trợ của mọi người.”

Tôi vội vã lắc đầu và cản Haruka-san lại do cô ấy đang cúi đầu xin lỗi tôi.

Đó là những lời thành thật của tôi. Về bản thân mình, tôi còn không biết chút gì về việc nên bắt đầu điều tra ở đâu hay bắt đầu như thế nào.

“Cảm ơn em đã nói vậy, nhưng chị cũng sẽ cố gắng thử mọi cách có thể để tiếp tục điều tra. Thứ quân hàm trên danh nghĩa này của chị sẽ có thể giúp ích.”

Mặt Haruka-san thể hiện sự quyết tâm cao độ. Mặc dù tôi cảm thấy rất biết ơn vì những điều cô ấy đã bảo, tôi cũng bị ấn tượng bởi phần sau câu nói.

“Quân hàm…?”

“Oh-Phải rồi, điều nàu vẫn chưa được giải thích cho học sinh bình thường. Sự thật là—Mọi D đều sẽ nhận được quân hàm và chức danh làm tiền đề cho việc thực hiện chiến dịch chung với NIFL chống lại rồng.”

Haruka-san giải thích cho tôi với vẻ mặt có chút bối rối.

“Chúng ta…đã trở thành binh lính rồi sao?”

“Ừm, chỉ là theo nguyên tắc thôi. Thực ra cuộc sống hằng ngày sẽ không thay đổi gì nhiều. Còn nữa, sẽ rất lạ cho NIFL nếu họ chiến đấu với chúng ta. Nói vậy nghĩa là rất bất hợp lý trừ khi những người tham gia chiến đấu của bên ta đã là binh lính, phải không?”

“Mọi chuyện có vẻ…rắc rối nhỉ.”

Không nắm rõ lắm chuyện của người lớn và nguyên tắc của họ, tôi đành đồng tình.

“Những người mới như em sẽ trở thành binh nhì. Là đội trưởng Đội Chống Rồng, chị sẽ là Đại tá. Tuy là chị hiện không biết nó sẽ giúp chị đến mức độ nào,…chị vẫn sẽ tận dụng hết. Để đó cho chị.”

Mỉm cười cùng với quyết tâm, Haruka-san xoa lên vai tôi.

Chắc chắn là cô ấy đang muốn an ủi tôi, nhưng tôi không dễ dàng chấp nhận chuyện đó như không.

“Mọi việc cứ để lại cho anh.”

Tôi nhớ lại người mà tôi luôn mong chờ, người đang không rõ tung tích ở đâu.

Ngay giờ đây, tôi không có sức mạnh, nhưng tôi cũng không muốn để lại mọi thứ cho người khác.

“Xin chờ chút…Haruka-san.”

Gom hết can đảm và sự cương quyết., tôi nói ra.

“Sao vậy?”

“Em phải làm gì…để được thăng quân hàm.”

Hiểu được ý định của tôi qua câu hỏi ấy, Haruka-san nghiêm mặt lại một chút.

“Một cách trực tiếp hơn cả là trở thành thành viên của hội học sinh và Đội Chống Rồng. Nắm giữ vị trí đặc biệt sẽ giúp em nhận được cấp bậc tương xứng, chị nghĩ vậy. Dù vậy, nếu em làm thế, anh của em có được tìm ra không thì…”

“Em hiểu. Nhưng em ghét chờ đợi và không làm gì cả!”

Tôi nói lên suy nghĩ của mình và chen ngang câu nói của Haruka-san. Sau khi nhìn tôi một chút, Haruka-san đứng dậy.

“Nếu vậy, hãy làm những gì em có thể. Cuộc bầu cử thành viên hội học sinh vẫn còn lâu, nhưng đợt tuyển của Đội Chống Rồng chỉ còn cách một tháng từ giờ.”

“V-Vâng! Em chắc chắn sẽ cố hết sức!”

Nghe tôi đáp lại với nhiệt huyết căng tràn, Haruka-san cười nhẹ nhõm. Lát sau, cô ấy rời đi và vẫy tay chào tôi.

Phần 3[]

Phần 4[]

Phần 5[]

Phần 6[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Prequel Chương 1♬   Juuou Mujin no Fafnir   ♬► Xem tiếp Tập 1 Gamers SS
Advertisement