Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
UnlimitedFafnir Brynhildr Valkyries Chap01 Cover

Chương 1 : Mononobe Mitsuki[]

Phần 1[]

Một vệt trắng trải dài trên đại dương xanh thẳm đằng sau một con thuyền đang tiến đến.

Trên con tàu chưa từng chở khách này, không hề có tiếng nói ồn ào, sự huyên náo và cả không hề bị rung lắc bởi sóng.

Đó là một con tàu quân sự. Không có trang trí cầu kì như những con tàu chở khách, phần thân tàu được sơn màu xám có một chút oai vệ.

Con tàu này chẳng có khu giải trí nào cả. Nói thật, chuyến đi dài ngày này thật chán.

Nhưng…chỉ một hồi sau…

Gió biển thổi mạnh. Tôi nhìn về hướng con tàu đang đi tới.

Nơi đó đang dần trở nên rõ hơn. Nơi của anh ấy—nơi của Nii-san.

“—Midgard được bảo vệ bằng hệ thống phòng thủ Midgardsormr. Mặc dù nó đang ở dưới nước, khuất tầm mắt của ta, nó sẽ trồi lên nếu có chuyện xảy ra,vì vai trò của nó là một hàng phòng thủ vật lý.”

Đứng cạnh tôi là một nhân viên của Midgard—Mica Stuart-san—đang cố gắng giải thích mọi thứ nhưng tôi chẳng lắng nghe.

Trong đầu tôi chỉ còn ý nghĩ về Nii-san…Mononobe Yuu.

“Để vào trong Midgard, người ta phải đi qua Bifrost, một con đường hàng hải và hàng không được định trước. Chỉ cần đi lệch một ít, họ sẽ bị coi là đang đột nhập vò Midgardsomr và sẽ bị tiêu diệt.”

“Eh, tất nhiên, ồ không…Xin lỗi, em lỡ lời. V-Vậy em hiểu rồi?

Tôi nhanh chóng thay đổi cách giao tiếp thường ngày của mình. Do tôi ít tiếp xúc với người lớn hơn, tôi vẫn chưa quen với cách giao tiếp lịch sự.

Tôi phải để ý lời nói của tôi từ bây giờ, vì tôi sắp sống với những người hoàn toàn lạ ở nơi mà tôi đang đến, lần đầu tiên.

Và ngoại lệ duy nhất là Nii-san.

Nii-san lẽ ra đã có thể sống ở Midgard nếu không bị NIFL bắt giữ.

Tôi nheo mắt tìm anh ấy. Kế đến, hình dáng mờ mờ của một hòn đảo xuất hiện trồi lên từ đường chân trời.

"Oh!"

Tôi không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình và thốt lên, chỉ tay về hướng đó.

"Giờ em đã nhìn thấy nó rồi đấy... Đúng vậy, hòn đảo đó là Midgard. Là một học viện độc lập cho các D và tồn tại vì các D.

Mica-san giải thích, nhìn theo hướng tay của tôi.

Cuối cùng ... cuối cùng em cũng được gặp lại anh... Nii-san!

“Mọi việc cứ để lại cho anh.”

Giọng Nii-san vang vọng bên tai tôi. Lời nói ấy khắc sâu trong tâm trí tôi, không thể nào quên, vì đó là lời cuối cùng Nii-san nói với tôi khi chúng tôi bị tách ra.

Một tháng trước tại thành phố Nanato—quê nhà của chúng tôi, thị trấn nằm trên đường đi của Thanh Long Hekatonkheir—đã bị phá hủy trong một thảm họa rồng.

Tuy nhiên, đúng theo những gì bản thân nói, Nii-san đã lo liệu mọi chuyện một mình.

Tiêu diệt con quái vật “Bất tử" mà đòn tấn công chuyển hóa vật chất tối của tôi không có tác dụng, Nii-san để chính bản thân bị NIFL bắt, vì họ đã biết được tầm quan trọng của D.

Nhờ đó, thành phố Nanato đã thoát nạn, dù có hư hại khá lớn và việc tôi là D chưa bị phơi bày.

Ngay sau đó, những người lánh nạn trở về thị trấn của họ và tiếp tục cuộc sống thường ngày

Tuy nhiên, đây không phải những gì tôi mong muốn.

Tôi đã cố gắng bảo vệ thành phố vì đó là nơi mà Nii-san và tôi đã có thể trở thành "gia đình". Nhưng bây giờ, Nii-san yêu quý của tôi đã không còn ở bên cạnh tôi.

Do đó, tôi đã đi tìm anh. Nii-san có thể tức giận, nhưng mặc kệ, tôi vẫn muốn gặp anh ... Tôi không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi đến lúc hai mươi tuổi, lúc tôi sẽ mất đi sức mạnh của D một cách tự nhiên

... Tôi không muốn những cô gái khác có được Nii-san.

Đến nay, tất cả D được phát hiện chỉ có nữ. Nghĩa là, Nii-san sẽ sống trong một nơi chỉ toàn con gái và con gái.

Anh ấy có thể quên lời hẹn ước của chúng ta, nếu như anh ấy bị quyến rũ bởi những cô gái khác/

Nii-san ... Lẽ nào trái tim anh đã lạc lối !?

Với cảm giác khó chịu và lo lắng, tôi chờ đợi con tàu cập cảng .

Lúc đó tôi chưa nhận ra rằng nỗi sợ của tôi lạc quan đến nhường nào.


Phần 2[]

“—Chị tên là Shinomiya Haruka. Chị là hội trường hội học sinh Midgard và cũng là đội trường của Đội Diệt Rồng.”

Sau khi tàu cập cảng, một cô gái mặc đồng phục đơn sắc chào tôi.

Cô ấy khoảng 17 hoặc 18 tuổi. Từ cái tên, cô ấy có thể cũng là một người Nhật Bản giống tôi. . Khuôn mặt nghiêm nghị và đứng đắn của cô ấy toát lên vẻ trang trọng cùng với mái tóc dài màu đen tuyệt đẹp được buộc kiểu đuôi ngựa.

Wow…đẹp tuyệt.

Tôi không thể giấu sự thán phục dành cho cô ấy, quên cả việc chào hỏi. Biết được chuyện đó, Mica-san trả lời giúp tôi.

“Cô bé này là Mononobe Mitsuki, mười ba tuổi, một D được tìm thấy ở Nhật Bản. Chúng ta sẽ có một cuộc họp toàn trường để giới thiệu em ấy vào ngày mai.”

“Em ấy sẽ được học lớp Brynhildr?”

Haruka-san háo hức hỏi và Mica-san đáp.

“Phải, đó là kế hoạch. Tôi để mọi chuyện lại cho em được không?”

“Vâng, không thành vấn đề. Em sẽ đưa em ấy đến ký túc xá và giải thích những điều cần thiết.”

Haruka-san đáp và quay mặt về phía tôi.

“Mononobe Mitsuki—chị cũng là học sinh của Lớp Brynhildr. Nhưng vì đã tốt nghiệp hết các môn học bắt buộc, chị đang ở vị trí hướng dẫn cho người khác. Chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội để học chung. Dù gì thì, hân hạnh được gặp em.”

Haruka-san giơ bàn tay xinh đẹp với làn da trắng.

“H-Hân hạnh được gặp chị.”

Bây giờ không phải lúc để bị cuốn hút vào vẻ ngoài của chị ấy. Tôi vội vã đáp lại và bắt tay Haruka-san.

"Được rồi."

Haruka-san gật đầu và mỉm cười. Mặc dù có vẻ ngoài xinh đẹp và trưởng thành, nụ cười của cô ấy vẫn còn chút gì đó như một đứa trẻ.

Nhờ nụ cười ấy, tôi đã bớt căng thẳng, giúp tôi nhớ lại những gì tôi phải hỏi dù-sao-đi-nữa.

"U-Umm, chị có thấy Nii-san !?"

Mặc dù tôi biết điều này là khá bất ngờ, tôi vẫn hỏi Haruka-san.

"Nii-san?"

Haruka-san bối rối, nhưng tôi tiếp lời:

"Anh ấy đã được gửi đến Midgard trước em! Tên của anh ấy là Mononobe Yuu! Chị có thể cho em biết là anh ấy học ở lớp nào không ạ !?"

Tôi cầm tay Haruka-san thật chặt trong khi giải thích với cô ấy nhưng cô ấy lại thấy khó hiểu hơn.

"Từ từ đã nào? Em gọi cậu ta là Nii-san, nghĩa là nam phải không? Từ trước đến giờ chỉ có nữ giới mới có được sức mạnh của Loại Rồng. Chưa từng có con trai đến Midgard.”

"Hả ...?"

Câu trả lời của cô ấy khiến tôi choáng váng .

Haruka-san không biết về Nii-san? Nii-san không có ở đây? Không lí nào—

"Không thể thế được! Nii-san là con trai nhưng vẫn là một D! Không thể tin nổi rằng Nii-san không có ở Midgard!"

"Dù em có nói thế đi nữa ..."

Haruka-san nhìn Mica-san, vẻ mặt bối rối.

"Em không nói dối ... Khi em khai rằng em là một D với NIFL, em cũng nói với họ về Nii-san. Nii-san và em đã cùng chiến đấu chống lại Thanh Long Hekatonkheir ..."

Nghe vậy, vẻ mặt Mica-san ngay lập tức thay đổi.

"Cái gì—em là người làm cho Hekatonkheir biến mất trong một khoảng thời gian à?"

"Vâng. Nii-san đã chiến đấu với Hekatonkheir vì em. Ngoài ra ... Những người ở NIFL không ngạc nhiên ngay cả khi em nói điều này. Em có cảm giác rằng họ biết về Nii-san. Đó là lý do tại sao ..."

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy Nii-san một khi tôi đã được gửi đến Midgard, như một điều hiển nhiên. Bởi vì tâm trí của tôi đã bị chiếm hữu bởi mong muốn được nhìn thấy Nii-san càng sớm càng tốt. Tôi thậm chí đã quên nói chuyện đó với Mica-san

"Có vẻ như em không nói dối."

Mica-san nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt nghiêm lại và thầm thì.

"Nhưng một D nam... Đây không phải là một điều dễ dàng tin được—"

Haruka-san đặt tay lên khóe miệng, lắc đầu, biểu lộ sự nghi ngờ của mình.

"... Đúng vậy. Chúng ta không thể làm gì về việc này. Hãy báo cáo với Charlotte-sama để cô ấy quyết định."

"Báo cáo cho hiệu trưởng?"

Cảm thấy không thoải mái, tôi ngước nhìn Mica-san và Haruka-san, họ đang nói chuyện với nhau, trên đầu của tôi.

Chuyện gì đang xảy ra? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Tôi không biết gì cả.

Nhưng một điều chắc chắn: Tôi đã đi đến một nơi không có Nii-san.

Điều này làm tâm hồn tôi ngày thêm u ám, nước mắt trào ra. Tôi cúi đầu, không muốn người khác nhìn thấy tôi khóc.

"—Đừng lo lắng."

Bất chợt, ai đó vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi ngước lên, Haruka-san nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.

"Chúng tôi vẫn không thể tin em hoàn toàn vì không có bằng chứng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ giúp em. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm mọi thứ có thể để em không phải khóc."

Haruka-san nói lên những lời động viên mạnh mẽ. Cùng lúc, Mica-san cũng lên tiếng.

"Em ấy là D đồng hành với em và sẽ không phản bội em đâu. Vì đây chính là Midgard."

"... Midgard."

Tôi lau nước mắt của tôi bằng tay áo và lặp đi lặp lại từ đó.

Từ một từ không hề có ý nghĩa gì với tôi ngoài việc đó là tên, tôi lại cảm thấy sự chở che và ấm áp.

Phần 3[]

Một cái tháp đồng hồ cao đến mức tôi có thể thấy nó từ bến cảng.

Mica-san và Haruka-san dẫn tôi đến tầng cao nhất của tòa tháp.

“—Charlotte-sama, tôi là Mica đây.”

“Mời vào.”

Giọng nói từ phía sau cánh cửa nặng nè nghe thật trong trẻo. Tôi đã nghĩ rằng vị hiệu trưởng là một người có tuổi để đảm đương công việc, nhưng có vẻ cô ấy trẻ hơn tôi tưởng tượng.

“Xin phép.”

Mica-san mở cửa. Haruka-san và tôi đi theo.

Văn phòng của hiệu trưởng khá rộng nhưng lại tối vì đã hạ màn che. Ngồi sau bàn làm việc ở phía xa của căn phòng, là một cô bé tóc vàng hoe.

Giống như búp bê—à không, một thiên thần nhỏ.

Cô ấy nhìn trạc tuổi tôi. Đừng nói đây là hiệu trưởng?

"Wow, là học sinh mới đến ngày hôm nay? Thật dễ thương!"

Chúng ta chỉ vừa nhìn nhau thôi, nhưng khuôn mặt của cô lộ rõ sự mừng rỡ và rồi cô ấy bật dậy khỏi cái ghế của mình.

"U-Umm, em tên là Mononobe Mitsuki. H-Hân hạnh được gặp cô—"

Dù gì đi nữa đây vẫn là hiệu trưởng. Tôi có phần lo lắng khi chào hỏi nhưng trước khi tôi kịp dứt lời, cô ấy chạy đến và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

"Nhìn gần hơn thì em trông cực kì dễ thương! Em chắc chắn sẽ trở thành người đẹp trong hai hoặc ba năm nừa! Ta, Charlotte B. Lord, đảm bảo chuyện đó với tư cách là hiệu trưởng của Midgard!"

"...Cảm ơn cô, nhiều lắm…"

Cô ấy hình như đang khen tôi. Tôi nói lời cảm ơn dù vẫn chưa hiểu rõ chuyện.

"Haizz..."

Bên cạnh tôi, Haruka-san thở dài vì lí do nào đó. Hình như cô ấy cảm thấy phiền phức...

"Em hẳn là thấy khá khó chịu khi đến một nơi xa lạ. Ta có nên đích thân dẫn em tham quan Midgard? Mọi ngóc ngách, mọi vị trí bí mật... Fufu, fufufufu ..."

"U-Umm ..."

Tôi cảm nhận được sựi nguy hiểm từ vị hiệu trưởng đang mỉm cười một cách kỳ quái. Ngay lập tức, Mica-san dùng tay để nhấc bổng hiệu trưởng lên.

"Charlotte-sama, xin vui lòng không quấy rối tình dục. Việc hướng dẫn sẽ được Haruka-san phụ trách. Không cần cô tham gia."

"Owwwwwwww !? T-thả ta ra nào, Mica! Đây không phải là quấy rối tình dục! Ta chỉ quan tâm—"

"Nếu vậy thì, tại sao tôi cảm nhận được sự “nguy hiểm” từ nụ cười của cô ...? Thôi, sao cũng được. Lần này tôi sẽ thả cô ra."

Mica-san thả lỏng tay và hiệu trưởng rơi xuống sàn với một tiếng “uỵch”.

"Oooh ... đâu phải ngày nào ta cũng có những hành động “ấy ấy” với một thiếu nữ trinh trắng và ngây thơ ..."

Hiệu trưởng càu nhàu đứng dậy.

"Cô đã lộ bản chất của mình rồi, Charlotte-sama. Hãy làm tròn trách nhiệm của một vị hiệu trưởng và bỏ qua những ham muốn của cô. Một điều quan trọng nữa tôi muốn cô nghe.”

"Quan trọng á?"

"Vâng, em ấy sẽ cho cô thông tin chi tiết."

Nói rồi, Mica-san nhìn tôi như đang thúc giục.

Cô ấy muốn mình nói với hiệu trưởng về Nii-san, đúng không? Có lẽ một người có vị trí quan trọng như hiệu trưởng có thể biết điều gì đó.

"Mononobe Mitsuki, mặc dù tính cách của cô ấy khá quái đản ... Hiệu trưởng là người điều hành của toàn Midgard. Cô ấy chắc chắn sẽ giúp em."

Haruka-san vỗ nhẹ vào lưng tôi

"U-Umm, sự thật là—"

Được động viên, tôi thu hết can đảm của mình và bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra.

Lần này, tôi cố gắng kể lại câu chuyện vừa chi tiết vừa rõ ràng và dễ hiểu.

Càng về sau, vẻ mặt của hiệu trưởng ngày càng chú tâm và nghiêm túc. Đôi mắt xanh của cô ấy, giống như đá quý vậy.

"-Vậy người đã đánh bại và “tiễn” Thanh Long Hekatonkheir về trởi là một D nam. Đây là lần đầu tiên ta nghe điều đó."

Tuy nhiên, cô ấy dường như không biết về Nii-san. Tôi chùn vai thất vọng.

"Thật ạ...?"

"Là vậy đó. Đưa anh trai của em đi—Mononobe Yuu—NIFL che đậy vụ việc. Trời ạ ... đúng là mấy kẻ phiền nhiễu."

Những gì hiệu trưởng nói làm tôi ngạc nhiên, thắp lên hi vọng cho tôi.

"Eh ...? Cô tin em sao?"

"Tất nhiên! Ta sẽ không bao giờ nghi ngờ lời nói của mộ thiếu nữ đáng yêu như em. Ngoài ra, ta có thể thấy ý chí mạnh mẽ trong đôi mắt của em, như là một khát khao tột độ. Em muốn gặp anh trai phải không?"

"Vâng!"

Tôi gật đầu trả lời.

"Được rồi, hãy thư giãn và để đó cho ta. Mặc dù tầm ảnh hưởng của ta trong NIFL có thể không đủ ... ta chắc chắn sẽ tìm ra anh của em."

"...Cảm ơn cô!!"

Những đám mây u ám che khuất tầm mắt của tôi, tất cả dường như đã tan biến cùng một lúc. Tôi cảm ơn cô hiệu trưởng.

"Tuy nhiên, nếu như ta có thể xác nhận sự tồn tại của cậu ta, vẫn sẽ rất khó khăn để có được bằng chứng cụ thể buộc NIFL thừa nhận đã che giấu thông tin. Đưa cậu ấy về đây còn khó hơn. Cần rất nhiều thời gian và quyền lực chính trị. Ta hy vọng em sẽ chuẩn bị tinh thần."

Hiệu trưởng đưa ra lời khuyên cho tôi với khuôn mặt nghiêm nghị của cô. Cô ấy đã khai sáng cái đầu ngu muội đầy ảo tưởng của tôi qua việc kể cho tôi những khó khăn đang chờ đợi tôi

Nhưng với tôi, điều này có thể là một điều tốt.

Bởi vì hiệu trưởng đã nói với tôi những gì tôi cần phải làm từ bây giờ.

"—Hiểu rồi ạ. Em sẽ cố gắng hết sức mình .... Để được gặp lại Nii-san."

Nếu cần quyền lực chính trị, tôi sẽ đạt được nó.

Dù không thể có được nó ngay, nếu tôi làm việc chăm chỉ, tôi chắc chắn sẽ—

Phần 4[]

Ngày hôm sau, sau khi đã tự giới thiệu bản thân với mọi người, tôi được đưa đến lớp Brynhildr, nơi tôi được xếp vào.

“—Không cần phải lo lắng đâu. Lớp học hiện tại chỉ có 2 nữ sinh khác cũng mới đến Midgard. Các em đều chỉ là những người mới, nên sẽ dễ làm quen với nhau thôi.”

Đứng trước cửa phòng học, Haruka-san động viên tôi trong lúc tôi đang căng thẳng.

“Umm…Vậy là chỉ có 3 học sinh ở Lớp Brynhildr ạ, tính luôn cả chị, Haruka-san…?”

Tôi rất ngạc nhiên. Dù tôi biết số lượng D không hề nhiều, nhưng nó còn ít hơn cả tôi tưởng tượng. Ở trường học Nhật Bản, lớp của tôi có nhiều hơn 30 học sinh ngồi thành hàng dài. Sự khác biệt ấy làm tôi sững lại.

“Thật vậy, có những đàn chị đã “tốt nghiệp” không lâu trước đó. Chị cũng sắp tốt nghiệp rồi. Lớp Brynhildr đang trong giai đoạn chuyển giao.”

Tốt nghiệp…điều này nghĩa là một D mất đi sức mạnh của mình và rời khỏi Midgard.

Mỗi lớp đều có học sinh trạc tuổi nhau nhưng đều cần thêm “người mới” mỗi lần đến kì “tốt nghiệp”.

Lớp Brynhildr hiện tại có vẻ là nơi tập trung học sinh mới.

“Đến lúc bước vào rồi, Mononobe Mitsuki.”

“V-Vâng!”

Tôi gật đầu và Haruka-san mở cửa, bước vào phòng học. Không chần chừ, tôi cũng đi theo.

Tôi nhìn lướt qua lớp học. Chỉ có đủ ghế cho 9 học sinh, xếp theo kiểu 3x3. Có 2 Cậu nữ sinh đang ngồi ở hàng trên.

Một cô gái tóc dài, vàng hoe. Giống như Haruka-san, cô ấy toát lên vẻ cao quý, nhưng so với Haruka-san, người có một vẻ ngoài hiền hậu , cô gái này trông nghiêm khắc hơn.

Và còn có một cô gái tóc ngắn cầm một cuốn sách trên tay. Chìm trong thế giới của sách rồi à? Cô ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mặt đờ đẫn.

"Ở hội toàn trường em ấy đã giới thiệu rồi, nhưng hãy để chị nói lại lần nữa. Đây là Mononobe Mitsuki, người sẽ là một học sinh của Lớp Brynhildr bắt đầu từ hôm nay."

Đứng ở bục giảng, Haruka-san đang giới thiệu tôi.

"M-Mình là Mononobe Mitsuki. Đến từ Nhật Bản. Rất vui được gặp các Cậu!"

Tôi hồi hộp chào họ và cúi đầu thật thấp.

Bốp bốp bốp. Nghe tiếng vỗ tay, tôi thở phào nhẹ nhõm và nhìn lên.

"Rồi, hai em cũng tự giới thiệu bản thân theo thứ tự đi."

Khi tiếng vỗ tay dứt rồi, Haruka-san gọi hai Cậu ấy.

"—Đã hiểu."

Cô gái tóc vàng đứng lên và nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt màu xanh.

"Tên mình là Lisa Highwalker và mình là người Anh. Nếu có điều gì bận tâm, đừng ngại mà cứ hỏi mình."

Cô ấy hất mái tóc mượt mà, vàng óng và tự hào giới thiệu bản thân. Tôi cảm thấy một khoảng cách giữa vị trí của cô ấy và tôi, một vị trí cao hẳn hơn tôi dù tuổi tác thì bằng nhau.

"... Thật ra, cũng có nhiều điều chúng mình không biết khi mà chúng mình cũng chỉ mới đến Midgard không lâu."

Nhưng mà, mặt Lisa-san đỏ lên sau khi cô gái tóc ngắn thì thầm.

"K-Khoan đã, Firill-san! Cậu đừng nói những lời không cần thiết khi tớ được một lần ra vẻ đàn chị chứ! Bây giờ cậu làm Mitsuki-san bất an rồi đó!"

"Nhưng ... Cố gắng quá cũng không tốt. Lisa, cậu sẽ thất bại nếu cố ra vẻ như thế."

"Gah ..."

Khuôn mặt càng đỏ ửng, Lisa-san ngồi xuống, cảm thấy xấu hổ. Cô ấy thân thiện hơn ấn tượng ban đầu lúc nãy ấy chứ.

Vẻ ngoài nghiêm khắc của cô ấy chắc hẳn là cô ấy muốn ra vẻ là một đàn chị đáng tin.

Kế đến, sau khi Lisa ngồi xuống, cô gái tên Firill đứng lên.

"... Rất vui được gặp cậu. Mình là Firill Crest. Không cần phải đối xử với mình như một “cấp trên”, chúng ta hãy là Cậu cùng lớp, được chứ?"

"Ư-Ừm! Rất vui được gặp Cậu, Firill-san. Rất vui được gặp Cậu, Lisa-san, mong các Cậu giúp đỡ mình từ đây."

Tôi cúi đầu liên hồi trước Firill-san và Lisa-san.

"Mitsuki-san, không cần phải cúi đầu một cách thái quá như vậy đâu. Lịch sự quá mức sẽ giống như sự mặc cảm tự ti đấy."

"Ồ xin lỗi. Mình sẽ chú ý ..."

Lisa nhắc nhở tôi.

"Aw, Lisa lại ra vẻ đàn chị rồi"

"Đ-Điều đó không quan trọng, được chưa!?"

Nghe Firill-san nói, Lisa đỏ mặt và quay đi chỗ khác.

"Xong-giới thiệu xong rồi, hãy chọn chỗ ngồi của em. Mononobe Mitsuki, xin cứ chọn bất kỳ chiếc ghế trống nào theo ý thích của em."

Giọng nói của Haruka-san xen vào.Chị ấy đã chờ chúng tôi nói chuyện xong từ nãy giờ sao?

"Bất kì chỗ nào?"

"Đúng vậy—Uh, chị quên nói. Cái ghế ở hàng cuối cùng bên cạnh cửa sổ là của chị, trừ cái đó ra thôi."

Nói rằng, Haruka-san đẩy nhẹ tôi một cái.Đi xuống từ bục, tôi cảm nhận được ánh mắt của Lisa-san và Firill-san trong khi tôi kiếm chỗ ngồi.

"Ừm, mình—mình chọn chỗ này."

Tôi bước tới hàng cuối cùng và ngồi xuống chiếc ghế sát với hành lang. Ngồi ở hàng ghế đầu chéo với chỗ tôi, Firill nhìn tôi, hình như cô ấy cảm thấy không được vui.

"Eh—... Tại sao cậu ngồi xa mình vậy? Cậu có ghét mình không?"

"Không, không phải thế! Mọi người đều ngồi ở một góc, vì vậy mình ..."

Tôi vội vã giải thích rằng hai chuyện đó không liên quan.

"Tại sao cậu không ngồi ở trên đây này? Mình rất quan tâm đến manga và anime Nhật Bản, vì vậy mình muốn bàn về nó với cậu."

"U-Umm ..."

Cô ấy muốn tôi ngồi đó. Tôi nên làm gì? May mắn thay, khitôi bị vướng vào tình thế khó xử, Lisa đã can thiệp.

"Nếu Mitsuki-san muốn ngồi ở vị trí ấy, thì cứ như thế đi. Chỗ ngồi trong lớp chỉ áp dụng trong giờ học thôi. Sau giờ học hai cậu có thể lại gần nhau để nói chuyện mà.”

"Ehhhh ... Nhưng Lisa ..."

Firill bĩu môi càu nhàu.

"Sẽ rát ồn ào nếu cậu ngồi gần Firill-san, hiểu không? Đó là lý do tại sao mình đã chuyển đi khỏi chỗ đó."

Lisa nhún vai, nhìn tôi , có ý hỏi: “ Cậu sẽ làm gì?”

"Umm, vậy thì, mình sẽ ngồi ở đây ..."

Sau khi cần nhắc, tôi lại ngồi xuống tại chiếc ghế tôi đã chọn.

"... Lisa, chơi xấu quá."

"Coi như bù lại cho việc trước đó."

Firill-san tỏ vẻ giận dỗi , Lisa-san đáp lại vô tình thế đấy.

Từ cách bọn họ nói chuyện, tôi đoán rằng họ là đôi Cậu rất thân

Không hề có khoảng cách gì, nói chuyện với nhau vô cùng tự nhiên.

Tôi nghĩ mình nên trò chuyện với Firill-san về manga và anime trước hết để làm quen.

Đã quyết rồi, tôi nhớ lại những bộ anime và manga tôi đã xem trước đây ở nhà cũ—

Phần 5[]

"Vũ khí…tưởng tượng?"

—Đó Là bài học thực hành đầu tiên. Thay bộ đồ thể dục, tôi đã ở một khu luyện tập dưới lòng đất, và cái khái niệm ấy làm tôi khó hiểu.

"Đúng. Như tên gọi, nó là một vũ khí được hình thành bằng vật chất tối, tạo hình bằng trí tưởng tượng của em. Tuy nhiên, hiện tại tạm thời không thực hiện biến đổi. Tất cả những gì các phải làm là tạo hình cho vật chất tối để nó có hình dạng."

Mặc bộ quần áo thể dục, Lisa-san giải thích cho tôi, cùng lúc tạo ra vật chất tối ở bên tay phải.

"Mumumu ..."

Lisa-san nhắm mắt lại và thì thầm. Tiếp theo, vật chất tối trở nên dài và mỏng, tạo thành vật có hình dạng giống cây thương.

"N-Như thế đó. Giữ cho vật chất tối có hình dạng khó hơn tưởng tượng."

"Lisa-san, cậu thật tuyệt vời!"

Bị ấn tượng, tôi khen Lisa. Kế bên tôi, Firill-san vỗ nhẹ vào vai.

"... Mitsuki, đừng làm theo Lisa. Hãy nhìn xem, hình đạng của vật chất tối ấy vẫn chưa ổn định, phải không nào? Nó sẽ sớm biến mất thôi."

Và đúng là vậy, vũ khí tưởng tượng hình cây thương trong tay Lisa-san biến thành bong bóng và tan biến.

“T-Tớ mọi khi có thể làm tốt hơn!"

Nhìn Lisa-san đỏ mặt kiếm cớ, Firill-san thở dài.

"Haizzz ... Lisa lại tự ép bản thân nữa rồi."

"Tớ không có ..."

"Còn nữa, chúng ta phải làm phần khởi động trước đã. Haruka-san sẽ nổi giận nếu cậu cứ tạo ra những món đồ tệ như thế.”

Nói rằng, Firill-san nhìn về phía phòng điều khiển Phía sau cửa kính, Haruka-san dường như đang nói gì đó với nhân viên của Midgard.

"Hừm ... tớ có thể làm tốt hơn một khi tớ đã quyết định đặt tên cho vũ khí tưởng tượng của tớ..."

"Một cái tên?"

Tôi đưa mắt tò mò về Lisa-san, vừa thì thầm điều đó trong thất vọng

"Đặt tên một vũ khí tưởng tượng là việc cần làm để nó có một hình ảnh rõ ràng. Tuy nhiên, đặt tên nó theo cái gì đã hiện hữu sẽ làm hạn chế trí tưởng tượng của cậu, có thể vật chất hoá nó. Vì vậy, ta có thể lấy tên của những vũ khí trong truyền thuyết. .. "

"Lisa không thể nghĩ ra một cái tên."

Firill-san ngắt lời Lisa-san và nhún vai.

"Bởi vì ... tớ không rành làm chuyện đó."

Lisa buồn rầu nó khẽ.

"Vậy Firill-san, cậu đã đặt tên vũ khí tưởng tượng của cậu chưa?"

Vì tò mò nên tôi đã hỏi.

"... Rồi. Vũ khí tưởng tượng của tớ gọi là Necronomicon."

"Ồ, tớ từng nghe về nó! Đó là tên của một cuốn sách ma thuật huyền thoại!"

"Đúng, Mitsuki ... Cậu có rành về chủ đề này không?"

Firill-san nhìn tôi, hơi ngạc nhiên.

"Ừm. Chúng thường xuất hiện trong anime và game. Tớ cũng quan tâm đến những truyền thuyết từ khắp nơi trên thế giới."

Tôi gật đầu đầy tự hào.

"Ah ... Cậu có muốn đặt tên cho cây thương của Lisa?"

"Hả !? Mình ư?"

"Ừ, bởi vì kiểu gì cậu ấy cũng sẽ không làm được. Được không nào, Lisa?"

Firill-san hỏi và Lisa-san giật mình.

"T-Thì ... Tớ nghĩ tớ có thể xem xét nếu nó là một cái tên đẹp ."

"Nếu vậy thì, —Hmm ... Lisa-san, vũ khí tưởng tượng hiện chỉ là một cây thương,đúng không?"

Tôi suy nghĩ ra một vài cái tên, và xác nhận điều đó với Lisa.

"Phải, đúng là vậy. Trong số nhiều kỹ năng khác nhau tớ đã thử nghiệm, kỹ năng sử dụng thương là cái tớ ưa chuộng nhất."

"Vậy ... Gungnir thì sao? Đó là một cây thương của Odin, vị thần tối cao trong thần thoại Bắc Âu."

Tôi đưa ra cái tên đầu tiên mình nghĩ ra khi nói về thương.

"N-Nó, âm thanh ấy cảm giác thật mạnh mẽ. Gungnir ... Tớ không ghét nó."

"Cậu thích nó không, Lisa?"

Khi Firill-san hỏi, Lisa-san chần chừ gật đầu.

"À ... Ừm, tớ tin rằng nó là một cái tên cao quý phù hợp với tớ."

Nghe lời này, Firill giơ ngón cái đồng tình.

"Tuyệt, Mitsuki. Lisa rất thích."

"Mình-Mình thật vinh dự!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thấy vậy, Lisa tránh ánh mắt của tôi.

"C-Còn nữa, tớ sẽ chỉ xem xét nó thôi! N-Nhưng ... Cảm ơn cậu."

"Ừm!"

Tôi cảm thấy vui mừng rằng tôi và Lisa đã trở nên gần gũi hơn.

"Lisa Highwalker, Firill Crest và Mononobe Mitsuki, bài học thực hành sắp bắt đầu."

Sau khi nói chuyện với các nhân viên, Haruka-san đã xuất hiện.

"Chị sẽ là người phụ trách giảng dạy. Trước tiên, chị sẽ giải thích cho Mononobe Mitsuki, người mới, về vũ khí hư cấu"

"Oh, Lisa đã làm điều đó và giải thích theo cách của mình rồi."

Firill giơ tay lên và báo cáo.

"K-Khoan đã, Firill-san!"

Lisa quýnh quáng kêu lên. Haruka-san phớt lờ họ và tiếp tục.

"Fufu, chị đã nhìn thấy. Vậy hãy bắt đầu luyện tập luôn nhé. Nhìn cho kĩ, Mononobe Mitsuki."

Nói rồi, Haruka-san đưa bàn tay phải lên cao qua đầu. Sau đó, một quả cầu màu đen—vật chất tối—xuất hiện.”

"Ama no Murakumo."

Haruka-san niệm. Sau đó bề ngoài của vật chất tối bắt đầu rung lắc, thu hẹp rồi kéo dài ra.

Ban đầu tôi nghĩ rằng nó là một ngọn thương, nhưng không phải.

Đó là một thanh kiếm khổng lồ cao gần bằng Haruka-san. Lưỡi kiếm sáng lên với ánh tím nhạt.

So với vũ khí tưởng tượng của Lisa-san, sự chênh lệch về mức độ hoàn thiện là rất lớn. Hình dạng của nó rất ổn định, và đối với tôi nó trông như đã vật chất hóa vậy.

"Đây là vũ khí tưởng tượng của chị, hình dạng giống như một thanh kiếm. Nếu em thực hiện biến đổi trong khi tưởng tượng bản thân đang vung kiếm, em sẽ dễ dàng có được những đòn tấn công mạnh mẽ."

Cầm vũ khí tưởng tượng là thanh kiếm ấy, Haruka-san liếc nhìn phòng điều khiển.

Khu luyện tập ầm ầm rung chuyển. Một khối lập phương màu đen hạ xuống từ trần nhà. Đó ... có thể là một khối sắt.

"Bây giờ chị sẽ sử dụng biến đổi để cắt khối sắt."

"Cắt ...?"

Chị ấy cách khối sắt hàng chục mét. Tôi khá ngạc nhiên.

"Mononobe Mitsuki, thật khó để tưởng tượng, phải không? Này nhé, trăm nghe không bằng một thấy. Lí do vũ khí tưởng tượng là thiết yếu... Chị sẽ cho em xem qua đòn tấn công này.”

Haruka-san cầm vũ khí tưởng tượng của mình nằm ngang và nhìn khối sắt ở xa.

Không khí trở nên hừng hực. Tôi tập trung nhìn. Lisa-san và Firill-san cũng đều im lặng, dường như bị cuốn hút bởi sự hiện diện mạnh mẽ Haruka-san.

"Nhất Kiếm—Thủy Quang."

Đi một bước dài, Haruka-san vung thanh kiếm của mình. Mặc dù không có bao kiếm, những gì cô trình diễn là chính xác một kỹ thuật IAI [1]

Một vệt xanh bay ra từ vũ khí tưởng tượng—nhát chém cắt đôi khối sắt.

"Cái gì..."

Thấy khối tách sắt thành hai, tôi không thể không kinh ngạc.

"Những gì chị vừa biến đổi sang chỉ có nước."

Haruka-san quay về tôi và giải thích.

"Sử dụng nước ... để cắt sắt?"

"Thật vậy, nếu nén ở mật độ cao, nước thậm chí có thể cắt sắt. À mà, để làm thế thì cần động năng của một “nhát chém” nữa."

Haruka-san mỉm cười, vũ khí tưởng tượng của cô ấy tan biến vào khoảng không.

"Một nhát chém ...

"Thật vậy, nếu em sử dụng một vũ khí tưởng tượng để thực hiện biến đổi, em sẽ tự động hình dung cách sử dụng vũ khí, phải không nào? Điều này rất quan trọng. Bằng cách tập trung vào biến đổi, em sẽ làm tăng tốc độ tấn công của mình. Em cũng có thể áp dụng những biến đổi cao cấp vào đòn tấn công ".

Dứt lời, Haruka-san vỗ nhẹ lên đầu tôi.

"Sẽ rất tốt nếu em có thể tìm được một vũ khí tưởng tượng phù hợp với em. Em có giỏi võ thuật không?"

"Ừm, em không có ..."

Mặc dù cảm thấy xấu hổ, tôi vẫn phải thành thật.

"Không nhất thiết em phải rèn luyện một cách vững vàng. Vì em đang sử dụng vũ khí tưởng tượng, em không cần đến kĩ năng. Nếu em chưa có kinh nghiệm sử dụng bất kì vũ khí nào, em cũng có thể tưởng tượng ra 'ma thuật' như Firill Crest—"

"Oh ... Nếu chỉ là một chút thì, em đã được tiếp xúc với cung thuật ở trường trước đó qua việc học hỏi kinh nghiệm ... N-Nhưng em chưa bao giờ bắn trúng mục tiêu thành công..."

Tôi nói những điều chợt ùa về trong đầu.

"Đừng lo lắng, thế là đủ rồi. Hãy thử biến đổi thành cây cung trước đã."

"Vâng. Nhưng ... Tại sao chúng ta cần sức mạnh chiến đấu đến mức độ này?”

Tôi gật đầu đáp lại và hỏi.

Dưới sự bảo vệ của một hệ thống phòng thủ khép kín của Midgard, tôi không nghĩ rằng chiến đấu là cần thiết trong bất kì tình huống nào.

"Niềm hy vọng đang đặt trên những D như những con át chủ bài trong trận chiến chống lại rồng."

"Át chủ bài trong trận chiến chống lại rồng ..."

Tôi thở hổn hển và lặp lại những lời Haruka-san.

"Các hiện tượng gây ra bởi sự chuyển hóa có thể dễ dàng ăn dứt các loại vũ khí hiện đại. Chúng ta có tiềm năng cứu nhân loại khỏi thảm họa rồng. Do đó, chị hy vọng em sẽ tiếp tục rèn luyện kĩ năng của mình."

"Y-Vâng ... Tôi sẽ làm việc chăm chỉ!"

Thế ra, mục đích của việc luyện tập là để chiến đấu với rồng ...

Trong khi cảm thấy bị sốc bởi điều này, tôi tạo ra vật chất tối trên lòng bàn tay.

Thứ lóe lên trong tâm trí tôi là con quái vật khổng lồ màu xanh đã tàn phá thành phố của tôi—Hekatonkheir.

Tôi đã bất lực trước nó, đó là lý do tại sao Nii-san đã phải làm hết mọi chuyện.

... Nếu tôi đã được huấn luyện, liệu tôi sẽ có thể bảo vệ mọi thứ?

Nhìn vào quả cầu đen không đáy, tôi tự hỏi bản thân.

Nếu tôi có thể trở nên mạnh mẽ, để có thể chiến đấu ... Điều đó có thể cho tôi thêm sức mạnh, giúp tôi mạnh bằng Nii-san, phải không?

—Tôi không biết.

Nhưng ngay bây giờ, tất cả tôi có thể làm là vượt qua những gì trước mắt tôi.

Với cảm giác như vậy, tôi bắt đầu thay đổi hình dạng của vật chất tối.

Chuyển đổi vẻ ngoài của nó thành một vũ khí có khả năng chống lại "một thứ nào đó nhất định" đã đưa Nii-san đi, cũng như chống lại rồng—

Phần 6[]

Tiếp xúc với những cái lạ thường ngày trong Midgard, tôi cảm thấy bản thân mình “lạc hậu”.

Học tập, ứng dụng thực tế của vật chất tối, nhiệm vụ ở ký túc xá—Có quá nhiều điều tôi phải xử lý, làm hết sức có thể. Trước khi tôi nhận ra điều đó, hai tuần đã trôi qua.

Gió hú lên dữ dội bên ngoài cửa sổ vào ngày hôm đó.

Cây cối lắc lư cứng, lá bay tứ tung trong không khí. Nhìn từ xa, biển dường như xám lại, trông như một vùng đất hoang.

"Những đám mây trôi thật nhanh."

Tôi nhìn lên bầu trời và lẩm bẩm. Firill-san gật đầuvà đồng tình.

"... Tớ ghét bão."

"Chỉ có gió vào lúc này, nhưng có lẽ sẽ mưa thôi. Chúng ta có thể bị ướt đấy, trừ khi chúng ta quay trở lại ..."

Nhìn bầu trời bao phủ trong màn đen, Lisa nhắc nhở.

Cùng nhau đứng bên cạnh cửa sổ lớp học, tất cả chúng tôi cùng thở dài.

Đây là cơn bão đầu tiên đối với tôi từ ngày đến Midgard. Vì ký túc xá ở gần đây, tiết học này không bị hoãn ngay cả trong thời tiết này. Chúng tôi lại học như thường lệ.

Lúc này, tôi nghe tiếng cửa mở. Tôi nhìn lại và thấy Haruka-san ở cửa ra vào, nhìn về phía chúng tôi.

"Các em, chị xin lỗi khi nói điều này nhưng các bài học thực tế chị sẽ phụ trách ngày hôm nay đã bị hoãn."

Chúng tôi nhìn nhau sau khi nghe Haruka-san.

"Là vì bão sao?"

Haruka-san lắc đầu trước câu hỏi của Firill.

"Không, đó không phải là lý do. Thật ra, có người mới đến bằng tàu ngày hôm nay ... Tuy nhiên, cơn bão đã gây ra một chút chậm trễ. Chị phải đi ra ngoài để xử lý vấn đề này."

"... Người mới."

Firill ngạc nhiên thì thầm.

Tôi cũng giật mình.

Người mới đến bằng tàu cũng như tôi hai tuần trước ... Cũng là một người mới, điều này cảm thấy khá sâu sắc cho tôi.

"Phải, lần này có 3 người. Nhưng cứ như vậy thì, họ sẽ đến lúc cơn bão đạt sức gió tối đa. Mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn thành rồi.

Nghe vậy, tôi nói theo phản xạ.

"X-Xin lỗi! Em có thể giúp gì không ạ!?"

Chắc chắn, những cô gái này đang có rất nhiều hi vọng cùng với nỗi sợ. Nghĩ thế, tôi không thể đứng yên.

"Fufu ... Được thôi—“

Haruka-san hơi ngạc nhiên. Với bàn tay của mình đặt lên khóe môi, cô ấy bắt đầu suy nghĩ.

"Nếu Mitsuki-san đi, em cũng sẽ đi."

"...Em cũng vậy."

Ngay lập tức, Firill-san và Lisa-san cũng giơ tay lên.

"Mọi người..."

Tôi nhìn họ và họ mỉm cười với tôi.

"Vậy thì xin hãy yểm trợ các thành viên của hội học sinh. Đi theo chị.”

"Vâng!"

Đáp lại Haruka-san, chúng tôi rời khỏi lớp học để chào đón các bạn mới của chúng tôi.

Bầu trời ngày càng tối hơn và cơn gió trở nên hung bạo.

Mặc một chiếc áo mưa, tôi đang chờ đợi ở lối vào của Học viện cùng với các thành viên hội học sinh.

Để đảm bảo các tàu có thể tới bến an toàn, Haruka-san và các thành viên ưu tú của Đội Chống Rồng đã tiến hành đặt kết giới chống gió.

Lisa-san và Firill-san đang ở bến tàu trong khi tôi là ở lối vào của Học viện, đứng chờ như một người cứu hộ khẩn cấp

Tôi đang cầm khăn trong tay dưới áo mưa của tôi để những người mới đến có thể tự lau khô họ. Đồng thời, tôi cảm thấy khiếp sợ sức mạnh của D, có khả năng chống lại cả một cơn bão.

Đồng thời, tôi đã nhận ra một điều. Trừ khi tôi gia nhập Đội Chống Rồng, tôi không thể giúp Haruka-san bằng bất kì cách nào.

Dù tôi đã thành công trong việc ổn định vũ khí tưởng tượng của mình, tôi vẫn phải luyện tập nhiều

-Tôi phải trở nên mạnh hơn.

Trong khi hạt mưa rơi lộp độp bên cạnh, tôi thầm nghĩ. Sau đó, tôi bắt gặp vài cái áo mưa màu vàng, mờ mờ ở phía xa.

"Họ đã tới!"

Tôi đã thông báo cho các thành viên hội đồng sinh viên và vẫy tay với những người mới đến qua những cơn mưa.

"Ở đây—!"

Các cô gái chạy ấy về phía chúng tôi.

"Pwah!"

Cuối cùng đến cửa ra vào, cô gái đầu tiên nhanh cóng gỡ mũ trùm đầu xuống và lau khuôn mặt ướt đẫm.

"Cậu ổn chứ !?"

Tôi vội vã đến gần cô ấy và đưa thêm một chiếc khăn.

"-Thay vì đưa mình, những người khác còn tệ hơn đấy. Họ đang bị say sóng."

"Nhưng kiểu này thì cậu sẽ bị cảm lạnh mất."

Cô ấy có vẻ do dự, và tôi đưa cái khăn. Bàn tay của chúng tôi chạm nhẹ vào nhau.

Do bị ướt trong mưa, tay cô ấy vô cùng lạnh.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt hơi khó hiểu , nhưng chấp nhận lấy khăn của tôi khi đội cứu hộ khẩn cấp khác chạy đến những cô gái kia.

"-Cảm ơn cậu. Tên mình là Shinomiya Miyako."

Sau khi lau mặt bằng khăn, cô ấy cảm ơn tôi.

"..."

Ngoài việc có cùng họ với Haruka-san, vẻ mặt mới là thứ làm tim tôi lỡ một nhịp.

Một khuôn mặt tươi cười rực rỡ.

"Cậu tên gì?"

Nghe cô ấy hỏi, đầu óc tôi trở về thực tại.

"Ồ, mình là ... M-Mononobe Mitsuki."

Tôi cảm thấy mình lép vế so với cô ấy mặc dù thực tế rằng cô ấy là một người mới và ngang tuổi tôi.

"Thật là một cái tên đẹp. Rất vui được gặp cậu, Mitsuki."

Nói rồi, cô ấy đưa tay cho tôi.

"Ừm-R-Rất vui được gặp cậu."

Tôi bắt lấy bàn tay cứng đờ của cô ấy và nói lời chào.

Làn da cô ấy thật lạnh.

Tuy nhiên, nắm chặt tay tôi lại, tôi mới thấy bàn tay ấy thật mạnh mẽ

Chú thích:[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Prequel Minh họa♬   Juuou Mujin no Fafnir   ♬► Xem tiếp Prequel Chương 2
Advertisement