Chương 3: Những ngọn lửa tai họa của Muspellzheimr[1][sửa | sửa mã nguồn]

Phần 1[sửa | sửa mã nguồn]

Cô gái nhìn thẫn thờ một cách vô định, ngồi sụp xuống trước đống tro trắng.

Khóc không thành tiếng, nước mắt cô bé chảy không ngừng.

Ngôi nhà nơi cô bé từng sống hạnh phúc đã hoàn toàn hóa thành tro. Trên sàn nhà là những mảnh vỡ từ kính cửa sổ, nóng chảy rồi hóa rắn lại thành các đường tròn.

Khói đen bốc lên cuồn cuộn từ các cánh đồng đang chờ thu hoạch.

—Niềm hạnh phúc mà cô bé cuối cùng đã có được... Hạnh phúc mà người đó đã trao cho cô, tất cả chúng đều đã biến mất.

Chứa đầy nổi buồn không thể kìm nén, cô bé chỉ có thể rơi nước mắt không ngừng.

“Em không cần buồn làm gì, bởi vì không có thật.”

Đây là những gì mà phù thủy lửa, kẻ chịu trách nhiệm cho mọi thứ, đã nói với cô bé. Với đôi mắt băng giá, cô ta nhìn xuống tàn tro trắng trên đất. Rồi phất chiếc áo khoác màu khói đen của mình, cô ta bước về phía cô bé đang tuyệt vọng.

“Không có… thật?”

Không hiểu lắm, cô bé hỏi lại bằng giọng khàn khàn. Dòng khí nóng xung quanh khiến cho miệng cô bé bị khô đi.

“Phải, bởi vì em không phải là con người. Hãy từ bỏ tất cả những thứ cũ kĩ và giả tạo ấy đi để trở về với bản chất thật của mình. Oh, phải rồi—Để ta ban cho em một cái tên mới.”

Nói rồi, mụ phù thủy đặt tay mình lên đầu cô bé. Hoảng hốt, cô bé thu mình lại trong sợ hãi.

"Từ giờ trở đi, em sẽ được gọi là Tia. Tia trong Tiamat, tên của ngân long bị Marduk hạ gục hồi xưa. Em có tiềm năng lớn và chắc chắn sẽ trở thành kẻ xứng đáng với cái tên đó.”[2]

Bị xóa bỏ như không phải con người, nhận được cái tên Tia, cô bé run rẩy và hỏi mụ phù thủy:

“…Tôi là gì?”

“Tia, em là một con rồng.”

Nghe câu hỏi của cô bé, mụ phù thủy đáp lại bằng giọng điệu mạnh mẽ.

“Rồng…”

“Đúng vậy, và mẹ của chúng ta là “Hắc” Vritra. Nên em vẫn không mất gì cả. Thậm chí ngay lúc này, mẹ vẫn tiếp tục dõi theo chúng ta.”

Cô bé mở to mắt mình ra.

“…Mama?”

“Phải, là một con rồng, Tia, em không cô đơn, vì em có một người mẹ và rất nhiều chị em.”

Cảm giác thấy một sự cô độc không thể chôn giấu, cô bé chỉ có thể dựa vào những lời thì thầm của mụ phù thủy.

Mặc dù cô bé biết điều đó là sai—

Phần 2[sửa | sửa mã nguồn]

Đã tạo ra vũ khí chuẩn bị giả tưởng dạng một con rồng, cơ thể khổng lồ của Tia đã khiến cho chỗ huấn luyện ngầm rộng rãi trông như như cái chuồng chật chội. Lơ lửng trong không trung, cơ thể nặng nề đó có một cơn bão hủy diệt xoáy xung quanh.

Vô số tia sét đang xé toạc những bức tường bên trong khu huấn luyện. Cơn gió dữ dội đã ngăn cản khả năng di chuyển của chúng tôi.

Ngay khi Lisa bị mất thăng bằng vì cơn gió mạnh, một tia sét giáng xuống từ phía trên cô ấy.

“Lisa!”

Tôi đang ở gần đó nên đã dùng thân mình đâm thẳng vào Lisa để giúp cô ấy tránh tia sét. Ngay lập tức phát hiện ra mặt tôi bị chôn vùi trong một cảm giác mềm mại, khiến tôi không thể thở được, tôi xê dịch đầu mình. Một mùi hương ngọt ngào ngay lập tức xộc vào mũi tôi. Ngay cả tai tôi cũng nghe được một giọng nói quyến rũ.

“Mmm… Không… M-Mononobe Yuu! C-Cậu nghĩ mình đang chạm vào đâu vậy hả!?”

“Oh… X-Xin lỗi!”

Nhận ra là mặt mình đang úp vào bộ ngực đầy gợi cảm của Lisa, tôi vội vàng tách ra khỏi cô ấy.

“B-bình thường mà nói thì tôi đã trừng trị cậu không thương tiếc ngay rồi, hiểu không? Tuy nhiên… Vì cậu dường như đã cứu tôi lần này, tôi sẽ bỏ qua vấn đề đó.....Cảm ơn.”

Đỏ mặt, Lisa khẽ cảm ơn tôi.

“Wow, Lisa đang cảm ơn tớ, trời hôm nay sẽ mưa mất, không, chờ đã… Một cơn bão đã đang nổi lên rồi."

Để tránh bị thổi bay đi bởi cơn gió mạnh, tôi hạ thấp tư thế xuống trong khi ngước lên nhìn Tia, người đã trở thành mắt bão.

“…Cái quái gì đang diễn ra vậy? Con rồng đó là Tia-san… phải không?”

“Yeah, nó chắc hẳn là vũ khí chuẩn bị giả tưởng của Tia. Nếu bằng cách lần theo "hình dáng của tâm trí" khiến Tia tạo ra vũ khí chuẩn bị giả tưởng kiểu đó… Thì có lẽ lúc này em ấy đã hoàn toàn tin mình là một con rồng.”

Khi tôi nghĩ theo cách đó, nó có thể giải thích tại sao em ấy đột nhiên mất kiểm soát.

“N-Nếu là như thế, chúng ta phải nhanh đưa em ấy trở lại bình thường!”

“Phải—Nhưng làm thế nào để tiếp cận…?”

Cơn gió dữ dội và sấm sét đang tàn phá những thứ xung quanh. Mặt khác, Tia thì đang lơ lửng hơn mười mét bên trên sàn nhà.

“Mononobe!”

Ngay khi tôi đang tự hỏi làm thế nào để tiếp cận Tia thì tôi nghe thấy giọng của Iris. Đồng thời, cơn gió đang thổi vào chúng tôi đột nhiên dừng lại.

Tôi nhìn lại thì thấy Iris và Firill. Vì họ đang luyện tập khá gần chỗ chúng tôi, nên họ đã đến để hỗ trợ.

Firill nhấc cuốn sách ma thuật giả tưởng được tạo hình từ vật chất tối của mình lên. Có lẽ cô ấy đã thực hiện chuyển đổi không khí để tạo một lá chắn gió.

Không còn phải chịu sức ép từ cơn bão, giờ tôi đã có tầm quan sát thoải mái xung quanh mình. Tôi có thể thấy Mitsuki, Ren và Ariella đã tập trung quanh Shinomiya-sensei kế bức tường phía xa. Từ những gì tôi có thể thấy, họ có lẽ đã dùng không khí được biến đổi để vô hiệu cơn gió giống như Firill. Vì họ ở quá xa nên nó là bất khả thi để nhập nhóm với họ.

“…Hai cậu không sao chứ?”

Firill hỏi chúng tôi.

“Yeah, chúng tớ ổn cả nhưng… Tia đang trong tình huống lộn xộn. Hai cậu có thể giúp tớ được không?

“…Chắc rồi.”

Firill gật đầu.

“Được, tất nhiên rồi! Mononobe, tớ nên làm gì đây?”

Iris gật đầu mạnh và xin chỉ dẫn của tôi.

“Firill, cố gắng mở rộng lá chắn gió nhiều nhất có thể. Và Iris, tớ muốn cậu tạo ra vài vụ nổ để chuyển sự chú ý của Tia.”

“Hiểu rồi, tớ sẽ thử!”

Nói rồi, Iris hình thành ra vũ khí chuẩn bị giả tưởng của mình—Caduceus.

“—Mononobe Yuu, vậy tôi sẽ hướng thẳng về phía Tia-san.”

Nâng cây Gungnir của mình lên, Lisa quay sang nhìn Tia đang ở phía trên.

“Khoan đã, nó sẽ tốt hơn nếu tớ chạm tới Tia."

“Có lẽ đúng thế… Nhưng cậu có thể bay không?”

Lisa nhìn tôi một cách băn khoăn. Phương pháp sử dụng gió để bay yêu cầu tạo ra một lượng lớn không khí thông qua chuyển đổi.

Giới hạn của lượng vật chất tối tôi tạo ra là cực kỳ thấp so với những người khác, có nghĩa là tôi không thể sử dụng phương pháp đó. Tuy nhiên—

“Nếu chỉ là độ cao cỡ đó, tớ sẽ lo liệu được. Lisa, cậu có thể vui lòng tạo ra vài cột thu lôi ở xung quanh để chuyển hướng tia sét?”

“…Không còn cách nào khác rồi, cứ để đó cho tôi—Mọc lên, những tòa tháp của thép!”

Bốn khối vật chất tối được phóng ra từ Gungnir của Lisa, biến thành bốn cột thép trên không, sau đó chúng cắm xuống mặt đất như thể đang bao vây vị trí của Tia.

Các tia sét đánh ngẫu nhiên tập trung về phía bốn cây cột thu lôi.

“Đến lượt tớ!”

Iris hướng mũi của Caduceus vào Tia và bắt đầu tập trung.

“Đến đây, đến đây, những mảnh vỡ từ Thế giới bên kia…”

Như thể bao vây Tia, vật chất tối hình thành ở nhiều vị trí..

“Iris, đừng làm Tia bị thương.”

“Tớ biết rồi—O những hạt mưa, phân tán!”

Được biến đổi thành nước, vật chất tối cùng phát nổ một lúc.

Iris sở hữu tài năng đặc biệt khiến mọi thứ cô ấy biến đổi đều phát nổ dù là gì đi nữa. Hơn nữa, cô ấy có được nhận thức về không gian rất tốt, cho phép cô ấy nhắm trúng mục tiêu mà không bị lệch. Do đó, vụ nổ hơi nước đi kèm không gây hại trực tiếp cho Tia.

Ruoooooooooooooooooo!

Hoảng sợ bởi những vụ nổ, Tia dùng các chi cứng cáp của con rồng, được hình thành từ vật chất tối, để tấn công làn hơi nước bao phủ em ấy. Nhưng các chi lại bị mòn đi thay vì tiếp túc với hơi nước.

Bị ăn mòn đi, các chi nhanh chóng hồi phục lại nhưng điều đó khiến tôi chắc chắn rằng đây là chỉ một con rồng không có gì cả trừ vẻ ngoài ra. Trước khi trải qua sự chuyển đổi, vật chất tối vô cùng mong manh, tan biến ngay khi nó chạm vào vật chất khác ngoài người đã tạo ra nó. Trong trường hợp đó, chạm vào Tia, người được cho là đang ở bên trong không phải là khó khăn gì.

“Firill, cậu chỉ cần cố hết sức… Giúp tớ mở ra một con đường!”

Sau khi nói thế, tôi lập tức lao về phía Tia.

“Hiểu rồi—Air Road.”

Tôi nghe thấy giọng Firill từ phía sau tôi. Sau đó một cơn gió thuận chiều đã đẩy tôi từ đằng sau. Cơn gió của Firill bay ngang qua tôi và chặn lại giúp tôi cơn gió dữ dội đến từ Tia. Trong khi đó, sự chú ý của Tia bị thu hút bởi mấy vụ nổ kia nên em ấy không chú ý rằng tôi đang tiếp cận.

Trong lúc chạy, tôi tập trung tâm trí mình để tạo ra vũ khí chuẩn bị giả tưởng.

“Siegfried.”

Bàn tay phải của tôi xuất hiện một khối vật chất tối dạng giống như một khẩu súng nòng lớn được trang trí hoa văn.

Bằng cách sử dụng vũ khí chuẩn bị giả tưởng này, tôi có thể bắn ra vật chất tối như những viên đạn, cho phép tôi thực hiện những biến đổi mạnh mẽ được ba lần. Sau khi sử dụng hết ba phát bắn, vũ khí chuẩn bị giả tưởng sẽ biến mất, nhưng việc tạo lại nó sẽ gây ra một sơ hở lớn, do đó—

—Tôi phải kết thúc việc này trong ba phát bắn.

Không giảm tốc lại, tôi hướng họng súng lên phía trên Tia và bóp cò mà không cần nhắm cẩn thận.

“Đạn khói.”

Viên đạn được bắn đi biến đổi thành các hạt bụi nhỏ xíu và không khí. Con rồng đỏ ngay lập tức bị nhấn chìm bởi làn khói. Vô số những hạt bụi bào mòn đi vật chất tối, lột lớp vỏ ngoài dạng một con rồng của Tia trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

—Mình thấy em ấy rồi!

Ngay sau khi cơn bão quanh Tia thổi đám khói đi, con rồng từ vật chất tối sẽ tái sinh lại, nhưng tôi đã nắm được vị trí của Tia trong tầm nhìn.

Ngực trái… Vị trí của tim!

Đến bên dưới Tia, tôi ngừng chạy. Lần này, tôi nhắm một cách chính xác và bắn xuống đất.

“Đạn khí!”

Biến đổi thành một lượng lớn không khí, vật chất tối đập xuống đất và nổ tung, thổi tôi bay lên không.

Theo cách này, tôi tiến vào bên trong con rồng. Mặc dù tầm nhìn của tôi đã hoàn toàn trở thành màu đỏ, nhưng lại không có cảm giác chạm được hay cảm thấy sức cản. Trước khi biến đổi, vật chất tối tương đương như không tồn tại và không thể cản trở được bước tiến của tôi.

“Tia!”

Tôi hét lên trong khi vươn bàn tay trái trống không của mình ra. Tôi đã không nhắm lệch, miễn là tôi đạt đủ độ cao, thì bàn tay này có thể chạm tới—

Sau khi đầu ngón tay tôi cảm thấy một tí cảm giác, tôi tìm thấy Tia trước mắt mình. Đôi mắt em ấy trống rỗng và không phản chiếu bất cứ thứ gì. Như dự đoán, em ấy không còn ý thức nữa.

Có lẽ chúng tôi là… thủ phạm cho việc biến Tia, người tin rằng mình là một con rồng, thành một con rồng thật.

“Tỉnh lại đi! Tia!!”

Tôi hét lớn trong khi ôm em ấy với cánh tay trái của mình.

“—Ehhh? Yuu…?”

Ánh sáng đã quay trở lại với đôi mắt của Tia khi em ấy gọi tên tôi.

Sau khi giữ Tia trong tay, tôi bắt đầu rơi xuống, xuyên qua cơ thể con rồng.

Thấy mặt đất đang dần áp sát, tôi nhắm Siegfried xuống dưới. Đây là phát bắn cuối cùng.

“—Đạn khí áp!”

Tôi dùng một vụ nổ không khí để ngăn lực va chạm khi rơi xuống. Tiếp đất nhẹ nhàng, tôi ngay lập tức kiểm tra tình trạng của Tia.

“Em không sao chứ, Tia?”

“…”

Đã lấy lại được ý thức của mình mới nãy nhưng Tear vẫn không trả lời. Em ấy đã ngất, cơ thể lịm đi của em ấy dựa vào tôi.

Do tạo ra một vũ khí chuẩn bị giả tưởng khổng lồ như vậy và liên tục thực hiện các biến đổi quy mô lớn, ý thức và cơ thể em ấy hẳn đã bị kiệt sức hoàn toàn.

“Mononobe!”

Iris và Lisa chạy lại chỗ tôi. Từ xa, Mitsuki và những người khác cũng vội vã đến bên chúng tôi.

Mọi người trong lớp đều tỏ ra lo lắng. Nhưng giữa tất cả, chỉ mỗi Shinomiya-sensei là đang nhìn chúng tôi với một ánh mắt khắt khe.

Nhìn biểu hiện của Shinomiya-sensei, tôi biết rằng thời gian còn rất ngắn.

Chuyển ánh mắt mình sang Tia, người đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức—tôi hạ quyết tâm đối mặt với con quái vật đang xâm chiếm trái tim em ấy.

Phần 3[sửa | sửa mã nguồn]

Mặc dù Tia đã trở nên điên cuồng, gây thiệt hại đáng kể ở khu huấn luyện, nhưng may mắn thay, không ai bị thương cả.

Cũng vì Mitsuki và tôi đã rất cố gắng hết sức để xin giùm cho em ấy nên hình phạt của Tia đã tạm thời được hoãn lại.

Tuy nhiên, Shinomiya-sensei cũng cảnh báo chúng tôi rằng sẽ không có cơ hội thứ hai.

—Sau cùng thì, khu huấn luyện đã bị thiệt hại tới mức nó cần được sửa chữa trước khi có thể sử dụng lại.

Cõng Tia trên lưng, tôi đi đến phòng y tế. trên đường đi, tôi hồi tưởng lại tình trạng nát tan của khu huấn luyện, bị thiệt hại từ sàn cho tới trần nhà do sét.

Vì gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở, toàn bộ vụ việc có thể được báo cáo lên tổ chức cấp trên của Midgard, Asgard. Nếu xảy ra thiệt hại hơn nữa, Asgard chắc chắn sẽ phạt Tia.

—Tôi cần phải nói chuyện phải trái với em ấy sau khi em ấy tỉnh lại.

Để giúp Tia trở thành một thành viên của Midgard, để trở thành một người bạn cùng lớp đúng nghĩa nhất, tôi phải khiến em ấy thành một con người.

Tôi đi qua hành lang yên tĩnh rồi đến phía trước cửa phòng y tế.

“Em xin phép.”

Tôi mở cánh cửa trượt theo chiều ngang với một tiếng kêu vang, chỉ để thấy người ở bên trong đó không phải là y tá trường đã từng chăm sóc tôi vào một số dịp.

“…Eh?”

Nhìn tôi chằm chằm cùng sự ngạc nhiên là cô gái đã nói chuyện với tôi hôm qua—Tachikawa Honoka. Mặc đồ thể dục, cô ấy đang ngồi trên ghế với phần trên giơ lên, ở giữa vết thương đang khử trùng bên sườn cô ấy.

“Kyah!?”

Honoka ngồi thẳng phần trên đang giơ lên và quay lưng về phía tôi. Đang đứng hình vì bất ngờ quá mức, tôi cũng quay về chính mình lại vì tiếng hét của cô ấy.

“Oh… Umm, xin lỗi! Tớ sẽ đợi ở ngoài.”

Cõng Tia trên lưng, khi tôi sắp đóng cửa lại thì Honoka cuống cuồng gọi tôi.

“C-Chờ đã! Tia-san trên lưng cậu đang không được khỏe, phải không? K-không cần bận tâm đến tớ đâu… Xin cứ vào đi.”

“…Cậu không phiền chứ? Vậy thì xin lỗi... vì đã vào, được chứ?”

Tôi cảm thấy như thể ai đó đã mời tôi vào phòng ngủ của họ. Bước vào phòng y tế, tôi đi đến cái giường trong cùng và đặt Tia đang ngủ trên lưng mình xuống. Đặt em ấy nằm thẳng ra chiếc giường một cách nhẹ nhàng, tôi đắp chăn lên em ấy trước khi quay mặt về phía Honoka.

“Uh, hình như là không có ai khác ở đây… Cô y tá đã đi đâu rồi?”

“Oh, cô y tá bên bệnh viện vì có ai đó bị thương nặng hơn tớ. Cô ấy hiện đang điều trị cho người đó.”

“Bị thương nặng? Đã có vụ tai nạn nào ư?”

Tay và chân Honoka có dán mấy miếng gạc. Trước khi tôi đến phòng y tế, cô ấy đã tự chăm sóc vết thương của mình rồi.

“…Thật ra, tớ đã chuyển đổi thất bại trong đợt luyện tập. Đó cũng là lý do mà bạn cùng lớp của tớ bị thương.”

Cô ấy đang ám chỉ tới học sinh đang được điều trị ở bệnh viện?

Lớp của Honoka hình như có một tiết luyện tập ở một khu huấn luyện khác của chúng tôi.

“Tớ hiểu, dù cho mọi người đều phải mắc sai lầm… Nó hẳn phải cảm thấy khá là tệ khi cậu làm tổn thương người khác.”

“Phải… Tớ sẽ xin lỗi cô ấy một cách đàng hoàng sau. Liệu cô ấy có tha thứ cho tớ không, tớ không biết nữa.”

“Thật vậy, không quan trọng kết quả ra sao, tớ nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để giải quyết.”

Nghe tôi nói vậy, Honoka cười gượng.

“…Cậu thật sự không phải là người nói ra mấy lời an ủi được đâu, Yuu-san.”

“Xin lỗi, mặc dù tớ biết là tớ nên động viên cậu.”

“Không, so với những người an ủi người khác một cách vô trách nhiệm, tớ thích những người như cậu hơn.”

Tôi cảm thấy xấu hổ vì cách diễn đạt của cô ấy và gãi mặt mình, rồi nhìn đi chỗ khác.

“—Nhưng dù sao, thậm chí nếu có người khác bị thương, có ổn không khi y tá bỏ cậu lại một mình hả, Honoka? Tớ không nghĩ là ở đây bị thiếu thốn nhân lực…”

Mặc dù y tá trường là chuyên viên y tế duy nhất làm việc, nhưng phải có các bác sĩ chuyên ngành khác chờ được gọi đến. Để đảm bảo sức khỏe của các D, Midgard đã có một hệ thống chăm sóc y tế toàn diện.

“Không, không có gì nghiêm trọng đâu… tớ đã đề nghị tự băng bó cho mình vì nó chỉ là dán miếng gạc lên vết thương sau khi khử trùng thôi mà.”

Nói thế, Honoka cho tôi xem bình dung dịch khử trùng và miếng gạc trong tay cô ấy.

“Nhưng từ những gì tớ thấy vừa nãy, thì vết thương của cậu ở chỗ khá khó để chạm tay tới, phải không?”

Khi cô ấy đang khử trùng bên hông mình vừa nãy, nhìn giống như là cô ấy đang xoắn người mình lại trong một tư thế khá gượng ép.

“Thật vậy… Có vài chỗ khó hơn… Oh phải rồi, nếu cậu không phiền… Cậu có thể giúp tớ không?”

“Eh? T-Tớ ư?”

Tôi mở to đôi mắt của mình khi nghe những lời bất ngờ thế này.

“Phải, trên lưng tớ nè… Thâm chí là cả chỗ này nữa.”

Nói vậy, Honoka kéo nhẹ cái áo thể dục của mình lên.

Sự chú ý của tôi đã bị cuốn vào làn da trắng như tuyết của cô ấy.

“Chắc rồi… Nếu cậu không phiền gì.”

Mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn, tôi vẫn tiến gần tới cô ấy. Tôi đã được học sơ cứu cho hầu hết các bộ phận tại NIFL. Không cần phải chùn bước khi băng bó một vết thương cỡ này.

“Vậy thì tớ sẽ dùng thuốc khử trùng. Cậu có thật sự cảm thấy ổn với điều này?”

Nhận lấy thuốc sát trùng và miếng gạc, tôi xác nhận lại với cô ấy lần nữa. Nếu mọi chuyện trở thành quấy rối tình dục sau chuyện này, nó sẽ là quá khó để nuốt cho trôi.

“Tớ trông cậy vào cậu, xin… Hãy nhẹ nhàng thôi.”

“Đ-Được… Tớ hiểu rồi.”

Tôi nuốt một cái và gật đầu.

Tôi bước ra sau lưng Honoka, người đang ngồi trên ghế, và tôi quỳ xuống để chữa trị giúp cô ấy.

“…Mmm, ahh…”

Có lẽ cảm thấy hơi rát, Honoka phát ra những tiếng rên quyến rũ khó mà giải thích được. Để làm sao lãng bản thân mình nhiều nhất có thể, tôi trò chuyện với cô ấy.

“Nhắc mới nhớ, Honoka, cậu đã được tìm thấy ở mấy thị trấn trước đường tiến của Basilisk, phải không? Dù tớ nhìn thế nào đi nữa thì cậu cũng là người Nhật, vậy tại sao cậu lại ở những nơi đó?”

Tôi hỏi câu hỏi đã làm mình bận tâm trong cuộc họp toàn trường. Honoka trả lời trong khi chịu đựng cơn rát từ vết thương của cô ấy.

“Mẹ tớ… Mmm… là người đi vòng quanh khắp thế giới… Ah…Còn về tớ, tớ ghé thăm nhiều nơi khác nhau cùng với mẹ mình.”

“Thật là một người mẹ hoàn hảo... Vậy cậu có cảm thấy cô đơn, đột nhiên bị tách khỏi mẹ mình như thế?”

“Không… Quan hệ của hai mẹ con khá là lạnh nhạt vì tớ không có cha hay người thân nào…Mmm… Theo một nghĩa nào đó, hai người ở với nhau chỉ vì hoàn cảnh, vậy nên nó thật sự làm tớ nhẹ nhõm khi trở nên tự lập.”

Câu trả lời của Honoka rất bình tĩnh và nghe không giống như một sự dũng cảm ngoài mặt.

“…Cậu thật là mạnh mẽ. Được rồi, đã băng bó xong.”

Tôi kiểm tra vết thương được khử trùng rồi dùng miếng gạc dán lên, kết thúc việc chữa trị.

“Cám ơn cậu, Yuu-san.”

Sau khi vuốt thẳng quần áo của mình lại, Honoka cám ơn tôi.

“Không có gì. Thì… Mặc dù xấu hổ khi nói điều này, nhưng từ nay, cậu không cần phải khách sáo khi nhờ bạn bè giúp đỡ.”

“Bạn bè… huh?”

Gương mặt của Honoka nhìn giống như cô ấy đã nghe thấy gì đó không ngờ. Đôi mắt cô ấy mở to với vẻ ngạc nhiên.

“Phải, đó là những gì tớ nghĩ. Nếu cậu cảm thấy tớ đang ép buộc quá nhiều điều, vậy thì tớ xin lỗi.”

“Không, không phải thế. Tớ… đang rất là vui đó.”

Honoka mỉm cười và lắc đầu.

“Tuyệt, vậy thì hãy giúp đỡ nhau từ nay nhé."

“Đ-Được, tớ cũng vậy… Hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé. N-Nên… Tớ muốn đi qua bệnh viện để xem bạn cùng lớp tớ ra sao rồi.”

Honoka cúi thấp đầu và chào, rồi một chút luống cuống, cô ấy bước tới lối ra phòng y tế.

“Chắc rồi, tạm biệt.”

Tôi vẫy tay đáp lại. Honoka nhắm mắt lại một phần và mỉm cười.

“Tuyệt—mong được nói chuyện với cậu lần nữa, vậy tớ đi đây…”

Cô ấy đóng cửa lại và căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.

—Mong?

Thay vì đợi chờ cuộc gặp gỡ tình cờ, có lẽ tôi nên chủ động viết email cho cô ấy.

Làm bị thương một người bạn cùng lớp có thể mang lại những hậu quả cho cô ấy. Mặc dù tôi có thể không giúp được nhiều, song, sẽ tốt cho cô ấy hơn khi ít nhất có ai đó để tâm sự. Là bạn cô ấy, tôi muốn giúp cô ấy nhiều nhất có thể.

Nghĩ về những điều như thế, tôi quay sang nhìn vào chiếc giường.

Tia vẫn ngủ ngon lành.

Zzzzzzzzzzz!

Nhưng tại thời điểm này, thiết bị đầu cuối cho đường dây nội bộ của phòng y tế phát ra bài nhạc chuông và đèn gọi tiếp tục nhấp nháy.

“…Mình có nên trả lời?”

Tôi lưỡng lự và nhìn ra cửa phòng y tế. Cô y tá trường hình như vẫn chưa quay trở lại.

—Mà có thể nó là dành cho tôi.

Tôi đã báo với Shinomiya-sensei rằng tôi sẽ đưa Tia tới phòng y tế. Nghĩ rằng đó có thể là thông báo gì đó đến tôi, tôi nhấn nút nhấc máy trên màn hình bất chấp sự do dự của mình.

Với một âm thanh điện tử, màn hình ngay lập tức được bật.

Sau đó một khuôn mặt xuất hiện trên màn hình, nhưng đó là một người mà tôi hoàn toàn không ngờ tới.

‘Chào, cũng đã được một thời gian rồi nhỉ, Thiếu úy Mononobe.’

“…Thiếu tá Loki?”

Tên của người đó bay ra khỏi miệng tôi. Đó là người từng là sĩ quan chỉ huy trực tiếp của tôi ở NIFL.

Ở đầu bên kia, NIFL nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt mảnh. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt.

‘Cho tới lúc nãy, tôi vẫn còn một cuộc thảo luận với Đại tá Shinomiya. Sau đó tôi đã nhờ cô ấy kết nối cuộc gọi của tôi qua bên đầu của cậu. Vì tôi thậm chí còn không có được một cơ hội để nói chuyện với cậu trong quá trình phân công lại nhân sự, tôi đã muốn tìm một cơ hội để tán chuyện với cậu.’

“Huh…? Nếu là trò chuyện, thì lần cuối—“

‘Cậu đang nói gì thế, Thiếu úy Mononobe? Kể từ khi cậu được chuyển tới Midgard, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu, phải không?’

Nghe anh ta nói vậy, tôi mới nhớ đây là một đường dây công khai.

Khi Leviathan tấn công, Thiếu tá Loki đã khai thác lỗ hỏng trong việc Midgardsormr chuyển đổi sang chế độ đánh chặn tín hiệu và bí mật liên lạc với tôi thông qua thiết bị đầu cuối cá nhân của tôi. Đó là để nói về những điều mà tuyệt đối không được lọt đến tai Midgard, vì anh ta muốn tôi giết D có dấu ấn rồng bị đổi màu.

“Vâng...… Yeah, Thiếu tá Loki, vì tôi cảm thấy rằng vẫn đang làm việc dưới quyền ngài cho tới gần đây, nên tôi đã nhầm lẫn.”

Không còn lựa chọn nào, tôi chỉ có thể hùa theo với anh ta. Nếu có bất cứ vấn đề nào nảy sinh từ những gì tôi tùy tiện nói, nó sẽ biến thành trách nhiệm của Mitsuki vì em ấy là người giám sát tôi.

‘Haha, tôi cũng thế. Rõ ràng là cậu không còn là cấp dưới của tôi nữa, nhưng tôi vẫn lo lắng về cậu. Tôi có vài thứ muốn nói với cậu. Muốn nghe không?’

“Vâng… Là gì thế?”

Nhìn chằm chằm vào nụ cười giả tạo của Thiếu úy Loki, tôi gật đầu. Khi đó là điều gì đó mà có thể nói trên một đường dây công khai, nên đó không phải là thứ gì đó nguy hiểm như lần trước.

‘Tôn giáo rồng, Những đứa con của Muspell, dường như đang âm mưu giành lại Tia Lightning. Dù tôi đã yêu cầu Midgard chú ý hơn nhưng cậu cũng nên cẩn thận nữa.’

Những đứa con của Muspell… là tên của tổ chức đã bắt Tia để quản thúc tại gia trong quá khứ. Nếu họ biết về sự hóa rồng của D, thì không có gì khó hiểu tại sao họ muốn lấy lại Tia, nhưng—

“Giành lại…? Từ chỗ Midgard này? Tôi nghĩ họ sẽ bị loại bỏ bởi Midgardsormr ngay lập tức khi họ tiếp cận, đúng không…?”

‘Phải, hàng phòng thủ của Midgard là bất khả xâm phạm. Nhưng nguồn nhu yếu phẩm và nhân viên cần phải ra vào. Cho dù có những kiểm tra nghiêm ngặt, thì không phải là hoàn toàn không thể vượt qua được. Và lần này, không còn nghi ngờ gì nữa… Kili cũng sẽ hành động.’

Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của Thiếu tá Loki.

“Là Kili đó huh…”

Kili Surtr Muspellzheimr. Thủ lĩnh của Những đứa con của Muspell, cô ta cũng là một D được coi là thảm họa… Mặc dù tôi không nghĩ là cô ta có thể xâm nhập Midgardsormr nhưng cô ta thật sự là một mối đe dọa lớn.

‘Kili rất mạnh, Thiếu úy Mononobe à. Theo thông tin chúng ta nhận được lần này, cảnh báo chúng ta rằng Những đứa con của Muspell có một D trong đám hỗn tạp của chúng, NIFL đã huy động mọi lực lượng có thể triển khai. Nhưng kết quả là Kili một mình áp đảo đa số.’

“Những đứa con của Muspell, có phải họ làm vậy dù biết là D sẽ hóa rồng…”

‘Những tên tín đồ bị bắt có vẻ là không biết, nhưng ít nhất ta có thể kết luận là Kili biết. Vào lúc đó, Tia Lightning dường như vừa được đưa đến đó từ một cơ sở khác. Có lẽ họ dự định giao con bé cho Basilisk như là bạn đời của nó thay vì chờ nó đến.’

Nói cách khác, Tia đang quá trình được chuyển đi để tiến hành một cuộc tế sống. Nếu NIFL hành động trễ một chút, con Basilisk thứ hai chắc chắn đã được sinh ra.

“Nếu họ đi xa như thế để tăng số lượng rồng… tôi đoán là không có chuyện chúng sẽ bỏ cuộc một cách dễ dàng.”

‘Thật vậy, Kili chắc chắn sẽ có một số hành động. Nếu cô ta xâm nhập Midgard, có thể đoán được một thảm họa lớn sẽ xảy ra. Xin đừng bao giờ hạ thấp cảnh giác của mình. Xét rằng ngay cả Sleipnir cũng chẳng thể giải quyết được cô ta, cô ta có lẽ còn mạnh hơn cậu ngay lúc này đấy.’

“…!"

Tôi giật nảy người. Thiếu tá Loki đã cố dạy dỗ tôi như là con quái vật mạnh hơn bất cứ ai khác. Chính vì những lời đó phát ra từ miệng của anh ta, tôi có thể hiểu được D được gọi là Kili này bất thường như thế nào.

‘Nếu có thể, tôi thật sự muốn gửi đội Sleipnir tới nhưng Midgard sẽ không cho phép NIFL can thiệp vào một cách dễ dàng như thế. Do đó, nếu có bất cứ điều gì xảy ra, Thiếu úy Mononobe, tôi đặt hy vọng của tôi cho một mình cậu.’

“Rõ ràng khi mà Kili mạnh hơn tôi… Ngài vẫn hy vọng vào tôi?”

‘Phải, ngay cả như thế, cậu là người duy nhất có thể giết ả. Nếu có những người và những điều xung quanh cậu mà cậu muốn bảo vệ, làm ơn hãy từ bỏ cái sự bướng bỉnh ngớ ngẩn của cậu đi. Đó là lời khuyên chân thành của tôi dành cho cậu đấy.’

Thiếu tá Loki nói chuyện với tôi bằng đôi mắt như nhìn thấu qua tất cả.

“…Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.”

Cảm thấy như trái tim tôi đang bị ép lại. Tôi buộc giọng nói tôi phát ra để trả lời.

‘Cậu sẽ làm tốt để ghi nhớ điều đó. Oh phải, mặc dù điều này thật chất chỉ để phòng hờ, tôi sẽ gửi đến thiết bị đầu cuối của cậu tất cả các thông tin thu thập được liên quan đến Kili cho tới giờ. Nhớ đọc qua nó khi cậu có thời gian đấy.’

“Chắc rồi, cảm ơn ngài… vì đã làm cho tôi nhiều như vậy.”

‘Không có chi, tôi làm thế theo ý mình mà. Ngoài ra, Basilisk vẫn tiếp tục băng qua lục địa Châu phi. Leviathan đã làm nhiều điều bất ngờ và NIFL thì rơi vào khủng hoảng, nhưng lần này, chúng ta có rất nhiều thời gian nên cậu không cần quá lo về mấy thứ không cần thiết.’

Thiếu tá Loki nói một cách gợi ý. Lần trước, NIFL đã gửi một đội đến để giết Iris. Có lẽ anh ta muốn ám chỉ rằng chiến dịch như thế sẽ không còn xảy ra lúc này nữa.

Nhưng trong trường hợp đó, những sát ý tôi cảm nhận được lần trước là…

“…Tôi hiểu rồi.”

Mặc dù vẫn còn những điều làm tôi lo ngại, tôi vẫn gật đầu trong khi trả lời.

‘Vậy thì giờ tôi xin phép đây. Hy vọng lại được nói chuyện với cậu lần tới-Thiếu úy Mononobe.’

Thiếu tá Loki cười mỉa mai sau đó cuộc gọi ngắt kết nối, màn hình quay trở lại màu đen.

“Kili huh…”

Tôi khẽ nói tên cô ta trong miệng mình. Trong quá trình huấn luyện, cô ta thường được dùng như là một kẻ thù tưởng tượng, vì thế tôi không ngần ngại gì chuyện chiến đấu, tuy nhiên—

“Yuu…?”

Ngay khi tôi đang nhìn chằm chằm vào cái màn hình trống trơn, mãi chìm vào suy nghĩ, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ phía sau.

“Tia, em dậy rồi à?”

Có lẽ cuộc nói chuyện của tôi với Thiếu tá Loki đã đánh thức em ấy. Tia đã ngồi dậy trên giường, và nhìn tôi với một cái nhìn bối rối.

“Tại sao… Tia lại ở chỗ này? Tia với Yuu đang tập luyện vừa nãy mà…”

“—Vậy là em không nhớ? Kể cả chuyện này, anh cần có một cuộc trò chuyện với em sau, nhưng mà đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện đó. Cùng đi ra bờ biển nhé, được chứ?”

Nghe đề nghị của tôi, Tia làm một vẻ mặt vui mừng.

“Vâng, Tia muốn ngắm biển cùng với Yuu lần nữa.”

Mặc dù ý nghĩ làm khuôn mặt tươi cười ấy phải mang vẻ ưu sầu làm đau trái tim tôi, tôi vẫn dắt tay Tia khi mà em ấy chạy tới.

Người chồng và cô vợ của rồng.

Trò giơi gia đình không thích hợp này—Có lẽ nó sẽ sớm đi đến hồi kết

Phần 4[sửa | sửa mã nguồn]

Đầu tiên, Tia và tôi cùng đi tới lớp học. Sau khi thay đồng phục, chúng tôi rời khỏi sân trường cùng với cặp xách.

Những người khác có lẽ đang bận xử lý hậu quả ở khu luyện tập. Họ hiện không có ở trong lớp.

Vì các tiết thực hành vào buổi chiều đã bị đình chỉ lại do khu luyện tập bị hư hại, không có thêm tiết nào hôm nay nữa. Giống như hôm qua, chúng tôi đi dọc theo con đường về ký túc xá, đi xuống bãi biển và cởi giày ra.

“Wow, cảm giác như biển nhìn trong hơn hôm qua nè.”

Nhìn chăm chú vào dòng nước biển từ mép nước, Tia nhảy nhót xung quanh, cười toe toét đến tận mang tai. Chúng tôi đã đến đây hôm qua lúc gần hoàng hôn, nên dễ nhận ra rằng biển có lẽ hoàn toàn khác so với ban ngày.

Những cơn sóng phun ra bọt trắng, nhẹ nhàng vuốt ve mắt cá chân của chúng tôi.

Dõi theo Tia đang bước trên những cơn sóng, tôi khẽ hỏi em ấy:

“Tia, so với ngày hôm qua, Em có thích Lisa và những người khác hơn không?”

“V-Vâng, giờ Tia biết họ là những tốt rồi.”

Tia trả lời có một chút xấu hổ. Với quyển manga của Firill như một nút kích hoạt, thông qua việc trò chuyện với mọi người trong lớp, sự cẩn trọng của em ấy đã giảm xuống phần nào so với ngày hôm qua.

“Tuy nhiên, lúc nãy, Tia… em xém chút nữa đã làm Lisa bị thương, em có biết không?”

“…Eh?”

Mở to đôi mắt của mình, Tia biểu lộ gương mặt đầy ngạc nhiên của em ấy.

“Tia, em muốn làm một vũ khí chuẩn bị giả tưởng nhưng lại kết thúc trong dạng của một con rồng và gây ra hàng loạt sự phá hủy. Giờ cả khu luyện tập đã bị xé tan bởi cơn bão và sét đánh rồi.”

“K-Không thể nào… Tia đã làm thế—“

Bằng một giọng run run, Tia lắc đầu trong sự hoài nghi.

“Anh biết là em không cố ý làm thế. Lúc đó, em đã không ở trong trạng thái tinh thần bình thường, nhưng nó không thay đổi được sự thật rằng em đã gây nguy hiểm đến Lisa và những người khác. Vậy nên Tia, anh mong em sẽ xin lỗi mọi người và hứa rằng em sẽ không làm thế lần nữa.”

Tôi cúi xuống để nói chuyện ngang tầm mắt của Tia.

“H-Hiểu rồi! Tia sẽ đi xin lỗi! Hãy đi tìm mọi người nào!”

Tia cuống cuồng kéo tay tôi. Giống như Honoka mới nãy tôi gặp trong phòng y tế, Tia đang hối tiếc về thất bại của mình.

“…Em thật sự là một cô bé ngoan đó, Tia. Nhưng nếu mọi thứ không thay đổi, em sẽ không thể giữ được lời hứa của mình. Có thể em sẽ lại lặp lại sai lầm, chừng nào em còn tiếp tục—tin mình là một rồng.”

“Eh… Ý anh là gì khi bảo tin? Tia thật sự là một con rồng. Chẳng phải Yuu và mọi người đều là rồng sao?”

Tia trả lời với vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên, tôi có thể thấy dao động nhẹ trong mắt em ấy.

“Không, chúng ta là con người.”

“Tại sao… Tại sao ngay cả Yuu cũng nói những thứ tầm thường đó? Chúng ta là những con rồng! Bằng chứng là chúng ta có loại sức mạnh này!”

Tia tạo ra vật chất tối ở xung quanh, biến đổi chúng thành dòng điện. Các tia sáng bay đi với một tiếng xèo xèo. Tuy nhiên, tôi nhìn chằm vào đôi mắt của Tia một cách kiên quyết mà không chùn lại.

“Quả thật, có lẽ đó cũng là cách để giải thích. Vậy anh sẽ diễn tả mọi thứ theo cách khác. Ít nhất thì những D đang sống ở Midgard này, chúng ta đều sống như con người.”

“Sống… như con người?”

“Phải, nên chừng nào em còn khăng khăng đòi sống như một con rồng, Tia, thì chúng ta sẽ không thể cùng chung sống được.”

Tia mở to mắt của em ấy ra.

“Điều đó có nghĩa là… Chúng ta không thể ở bên nhau ư?”

“Đúng thế, vì vậy mà anh mong, Tia… em có thể là con người.”

Tôi đã đưa ra điều kiện cần thiết duy nhất để Tia trở thành một phần của gia đình, chính là Lớp Brynhildr.

“Không được… Bởi Tia là một con rồng… Với những chiếc sừng thế này, Tia đã không phải là con người rồi…”

Chạm vào cặp sừng đỏ của em ấy, Tia từ chối lời đề nghị của tôi.

“Vẫn ổn thôi nếu em có sừng. Với anh, Tia, em là một cô gái dễ thương và anh nghĩ Lisa và mọi người cũng nghĩ như thế.”

“Nhưng, nhưng mà…”

Tôi giải thích với em ấy một cách nhẹ nhàng nhưng Tia vẫn cứ lắc đầu.

“Sao em lại muốn là một con rồng nhiều đến vậy, Tia? Làm ơn cho anh biết, điều gì đã xảy ra sau khi chúng ta chia tay nhau ở vùng chiến sự? Cha, mẹ em đã ở lại với em sau đó, điều gì đã đến với họ vậy?”

“Tia không có papa và mama, họ chỉ là… giả thôi.”

Giống như buổi tối lần trước, Tia nhìn xuống với một vẻ mặt căng thẳng.

“Vậy thì anh hi vọng em có thể kể anh nghe về papa và mama giả của em nhé.”

Tôi đặt tay lên mặt của Tia và chầm chậm nâng đầu em ấy lên, bắt gặp ánh mắt của em ấy nhìn lên thật gần.

Sự im lặng của em ấy kéo dài một lúc. Chỉ có tiếng sóng là nghe đều đều.

Đôi mắt đỏ của Tia đẫm nước mắt và đôi má ửng đỏ lên.

“…Yuu muốn biết về Tia nhiều vậy ư?”

“Phải, vì anh cũng muốn ở với em mà, đó là vì sao anh lại muốn biết.”

Nghe tôi trả lời, Tia nuốt nước bọt rồi lặng lẽ bắt đầu:

“…Sau khi được Yuu cứu thoát, Tia và họ đã chuyển tới sống ở vùng quê khác.”

Ý của em ấy khi bảo “họ” có lẽ là cha, mẹ của em ấy. Từ chối gọi họ bằng papa và mama, Tia nói tiếp:

“Họ trở nên nhẹ nhàng hơn trước. Ngay cả khi Tia không sử dụng sức mạnh, họ vẫn mỉm cười với Tia. Tuy làm việc trên những cánh đồng là một công việc cực nhọc, nhưng cũng rất vui vẻ. Nhưng mọi thứ… căn nhà, những cánh đồng hay họ… Vào một ngày, họ đột nhiên bị thiêu cháy và biến mất.”

“Bị thiêu cháy… Là một đám cháy à?”

“Không, không phải là một đám cháy. Những gì mà Tia đã gặp là—Kili.”

“…!”

Nghe cái tên đó, mặt tôi như bị đông cứng lại.

—Tôi cũng không bao giờ mong được nghe cái tên Kili ở đây.

Tia đã bị cầm tù bởi tổ chức Những đứa con của Muspell, do đó cũng không quá ngạc nhiên người mà em ấy đã gặp là thủ lĩnh giáo phái, Kili. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ Kili là kẻ đã tước đoạt khỏi Tia gia đình và nhà của em ấy.

“Kili bảo Tia rằng họ không có thật, vậy nên Tia không mất gì hết. Tia là một con rồng và có một mama thật—‘Hắc’ Vritra. Rất nhiều D trên thế giới… là chị em của Tia. Đó là những gì cô ấy đã nói với Tia.”

Sau khi nghe Tia kể, tôi cuối cùng đã hiểu được em ấy đang chạy trốn những gì.

Để thoát khỏi sự thật về cái chết của cha mẹ mình, Tia đã không còn lựa chọn nào ngoài việc tin vào những lời của Kili.

Ngay khi em ấy thừa nhận mình là con người, em ấy phải chấp nhận sự mất mát của ba mẹ em ấy. Trong tình trạng như thế, những lời thuyết phục bình thường sẽ không có tác dụng với Tia. Cố gắng giải thích cho em ấy cũng sẽ không đi tới đâu cả.

“—Cám ơn em đã kể cho anh nghe, Tia.”

Tôi cảm ơn Tia và nhẹ nhàng vuốt đầu em ấy.

“Yuu hiểu được… những gì Tia nghĩ ư?”

“Yeah… Giờ anh hiểu rất rõ nữa là khác. Anh sẽ không bảo suy nghĩ của em là sai nữa.”

“Tuyệt quá…”

Tia trông nhẹ nhõm hẳn, nhưng tôi liền nói:

“Nhưng anh phải sửa lại những gì Kili nói. Chừng nào em còn sống như một con rồng, Tia, em sẽ không bao giờ là chị em với những D đang sống như con người, em cũng sẽ không bao giờ là gia đình với anh, Lisa và những người khác.”

“Eh—?”

Vẻ mặt của Tia lập tức đông cứng lại.

“Đây có lẽ là một cách áp đặt không công bằng, nhưng làm ơn hiểu cho anh. Với cái kiểu này, em sẽ không thể có được được những gì em muốn. Tia, anh mong em sẽ chọn làm con người.”

Tôi không thể bác bỏ niềm tin của Tia được. Ngay cả khi tôi buộc phải đặt ra sự thật trước mắt em ấy, nếu không có sự chuẩn bị về mặt tinh thần để chấp nhận điều đó, em ấy sẽ chỉ kết thúc bằng việc đánh mất bản thân. Kết quả là, tôi chỉ có thể gợi ý hướng về những gì có được ở tương lai và những mất mát và yêu cầu em ấy lựa chọn.

“Chọn…? Tia hoàn toàn không hiểu được… những gì Yuu đang nói.”

“…Thật vậy. Anh đoán việc này không thể giải thích rõ ràng bằng lời được. Trong trường hợp đó, anh sẽ chỉ cho em. Anh sẽ cho em thấy những gì em có thể làm để trở thành con người.”

Sau khi nói vậy, tôi lấy thiết bị đầu cuối cầm tay của tôi ra.

“Anh đang làm gì vậy?”

Tia băn khoăn hỏi. Tôi mỉm cười và trả lời em ấy:

“Giờ vẫn còn sớm và không còn tiết học nào. Nên tiếp theo hãy vui vẻ với mọi người nhé. Nếu anh nói đó là vì Tia, anh đoán là tất cả bạn cùng lớp ta sẽ cùng đến đó.”

“Tại sao chứ…? Không phải là Tia đã làm những điều tồi tệ với mọi người sao? Chẳng phải là Lisa đang giận à?”

“Cậu ấy sẽ đến ngay cả khi cậu ấy giận. Bởi vì bọn anh đều muốn trở thành gia đình của em, Tia à.”

Nghe câu trả lời của tôi, Tia mở to đôi mắt của mình, ngây người ra và đứng chôn chân tại chỗ một lúc.

Phần 5[sửa | sửa mã nguồn]

Sau khi tôi gửi email đến Iris và Mitsuki, nhờ họ cho những người khác cùng biết, chúng tôi trở về ký túc xá và thay đồ bơi vào. Theo như Mitsuki hồi âm thì, họ sẽ qua tới trong vòng một tiếng nữa.

Tôi nghe được là có một bộ beach gear trong nhà kho của ký túc xá, vậy nên Tia và tôi đã mang ra một chiếc dù che nắng và mấy tấm thảm trải nhựa.

“Tia đã gây ra rắc rối cho mọi người, cho nên Tia phải làm việc chăm chỉ.”

Mặc trên mình một bộ đồ bơi trường, Tia vẫn cố gắng hết mình để di chuyển một trong những tấm thảm trải lớn hơn dù làm việc đó một cách lảo đảo.

Với việc chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành. Lúc tôi đang dạy Tia học bơi ở vùng nước nông thì lúc đó bạn học đầu tiên đến.

“Mononobe!”

Iris chạy qua chỗ chúng tôi trong khi vẫy tay chào, mặc trên người một bộ bikini trắng. Với mỗi bước cô ấy chạy, bộ ngực đáng yêu đó nảy lên theo.

“Wow…”

Tôi cảm thấy tim mình lay động và lo lắng liệu cái áo tắm đó, được buộc bằng dây mảnh, sẽ ở lại trên đó được không.

Iris đến trước chúng tôi và quay vòng quanh để khoe với chúng tôi. Với mái tóc ánh bạc đang tung bay của mình, tắm dưới ánh mặt trời, làn da trắng của cô ấy trông vô cùng rạng rỡ.

“Trông nó thế nào? Bộ áo tắm trước tớ lỡ làm mất rồi, vậy nên tớ đã mua một cái mới!”

“…Trông tuyệt lắm. Mà nói về điều đó, Iris, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu có bảo là bộ đồ tắm của cậu đã bị cuốn trôi đi mất.”

Tôi nghĩ về lần đầu tiên tôi gặp gỡ Iris. Nhờ đó mà—Khoan đã, không may mắn là vì thế mà—Tôi đã thấy Iris khỏa thân và bị cô ấy tấn công.

“Yeah, nhưng rồi cuối cùng, tớ vẫn không thể tìm ra—Chờ đã, d-dừng hồi tưởng lúc đó lại thôi, cậu làm tớ xấu hổ quá…”

Iris đỏ mặt và che ngực mình bằng cánh tay của cô ấy. Nhưng tư thế đó của cô ấy làm tôi còn ý thức rõ hơn. Bị hớp hồn khi nhìn thấy Iris trong bộ áo tắm màu trắng, nó khiến tôi mất một lúc trước khi tôi có thể lầm bầm:

“—Iris thật sự rất là đẹp.”

Dù cho lúc đó hay bây giờ, Iris vẫn rất xinh đẹp đến nỗi tôi có thể nói những lời như thế một cách tự nhiên.

“Gì… G-G-G-Gì vậy… Tự nhiên cậu lại nói những điều như thế với tớ, thì tớ sẽ…”

Mặt Iris đỏ bừng cho tới cổ của cô ấy và bất thình lình ngồi bệt xuống bãi biển.

“H-Hey, cậu ổn chứ?”

Lo ngại, Tôi giơ tay mình ra nhưng Tia đi vòng vòng trước mặt tôi như thể cố gắng để cản tôi vậy.

“Yuu, còn Tia thì sao? Bộ áo tắm của Tia thế nào?”

“Hmm? Yeah, em rất là dễ thương, Tia.”

Tôi trả lời thành thật nhưng vì lý do nào đó, em ấy bĩu môi và lườm Iris với vẻ mặt không vui.

“Tia cuối cùng… cũng hiểu được, chị—Iris—là đối thủ của Tia!”

Đối diện với ngón tay Tia đang chỉ tới, Iris nghiêng đầu ngạc nhiên và bối rối.

“Đối thủ? Chị và em sao, Tia?"

“Đúng vậy, Tia… sẽ không chịu thua chị đâu!”

“Chị hổng hiểu lắm, nhưng mà em muốn tranh tài với chị, phải không? Vậy thì… Được thôi, chúng ta sẽ chơi trò stick-in-the-sand, em thấy thế nào?”

Mỉm cười, Iris gom cát lại để làm một cái đồi cát nhỏ.

“Stick-in-the-sand?”

“Phải. Em chơi trò này bằng cách tạo một cái đồi cát giống vầy… Sau đó đặt lên đỉnh một cái que. Rồi chúng ta thay phiên nhau đào cái đồi và ai mà làm cho cái que rơi xuống là thua.”

Iris nhặt một cành cây nhỏ rơi ở gần mép nước và đặt nó lên đỉnh của đồi cát trước khi giải thích luật chơi cho Tia.

“H-Hiểu rồi, Tia chấp nhận… trận đấu này.”

Tia gật đầu với một vẻ mặt nghiêm túc sau đó bắt đầu chơi cùng với Iris.

Cảm giác như họ đã hoàn toàn lạc đề so với mục tiêu ban đầu, nhưng tôi xem họ chơi chứ không cắt ngang.

Lúc này, Lisa, Firill, Ariella và Ren cũng tới.

“Dù rất miễn cưỡng khi tôi lại để cậu thấy áo tắm của mình, nhưng tôi vẫn buộc phải đến đây đấy.”

Mặc một bộ áo tắm màu đen trông rất người lớn, Lisa hất mái tóc của mình lên trong khi nói với tôi.

“…Mặc cho những gì cậu nói, tớ nghĩ cậu đã lựa đồ tắm rất kĩ đấy.”

Firill chăm chọc một cách bình thản. Cô ấy mặc trên mình một bộ áo tắm hai mảnh màu xanh.

“V-Vì chống nắng là một việc phiền phức lắm và tớ thì lại không thường xuyên tới bãi biển nữa, đó là lý do sao tớ phải khổ sở chọn áo tắm để mặc! T-Tớ dĩ nhiên là không để tâm đến ánh mắt của Mononobe Yuu rồi, hiểu chứ?”

Lisa cuống cuồng giải thích cho Firill.

Cả hai cô gái đều có vòng ngực to hơn Iris và bộ áo tắm của hai cậu ấy khiến cho chúng lộ rõ ra. Với đống khối lượng lấn áp đó, bình thường nằm ẩn dưới bộ đồng phục của họ, hiện đang làm lay động dữ dội từ tận sâu trong não của tôi.

“Haha—Lisa chẳng thành thật như thường lệ gì cả. Với ánh mắt của một người đàn ông đang hiện diện ở đây, bất cứ ai mà chẳng để ý ít nhiều.”

Đang nói bằng giọng giễu cợt là Ariella trong bộ áo tắm in hoa nhiệt đới. Mặc một bộ áo tắm xếp nếp một mảnh, Ren đang núp sau cô ấy.

“…Mm.”

Giống như một con thú nhỏ, Ren nhìn tôi một cách thận trọng. Đối mặt với những suy nghĩ cứng ngắt như vậy, tôi cũng cảm thấy khá là khó chịu.

“Uh… Mọi người trông thật là tuyệt trong trong bộ áo tắm của mình đó.”

Để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng khó tả, tôi nói ra bình luận của mình. Đó không phải là một lời nói dối, bởi vì khách quan mà nói, tất cả mọi cô gái trong lớp Brynhildr đều rất quyến rũ... Tới mức mà tôi không biết nên nhìn vào đâu.

"T-Tất nhiên! Tôi biết điều đó mà không cần cậu nói với tôi."

Lisa cau mày và quay đầu đi để đáp lại.

"...Cảm ơn vì lời khen của cậu."

Firill cảm ơn tôi mà biểu hiện không chút thay đổi nào.

"Umm, k-không cần phải... tâng bốc tớ đâu."

Bình thường, Ariella bình tĩnh và chững chạc, nhưng sẽ mất đi sự điềm tĩnh ngay khi có ai khen cô ấy. Ánh nhìn của cô ấy đảo khắp nơi không có mục tiêu cố định.

".....Mm."

Ren ngại ngùng đỏ mặt, trốn hoàn toàn phía sau Ariella.

"...Nii-san, những gì anh vừa nói có thể gần xem như là quấy rối tình dục đấy."

Xuất hiện cuối cùng là Mitsuki, nhìn tôi chằm chằm một cách lạnh lùng.

Em ấy có lẽ đã quay về kí túc xá. Có một quả bóng bãi biển được bơm phồng trong tay em ấy.

"Cái gì!? Nó được tính là quấy rối tình dục? Anh chỉ đang nêu ra ý kiến của mình mà?"

"Nó phụ thuộc vào tình huống. Thấy rằng anh đã làm Ren-san cực kì xấu hổ , không còn gì để anh phản đối cái cớ quấy rối tình dục nữa."

"Vậy... anh nghĩ mình nên giữ im lặng về bộ đồ bơi của em, đúng chứ, Mitsuki?"

Tôi kiểm tra bộ đồ bơi của em gái mình và nói. Mặc dù nó là một mảnh, phần lưng lộ ra khá táo bạo. Nó trông khá quyến rũ từ đằng sau.

".....Không, em sẽ không cảm thấy xấu hổ vì những gì anh nói đâu, Nii-san, nên hãy tự do nói những gì anh thích đi."

Mitsuki tạm im lặng một cách không tự nhiên trước khi trả lời không đổi.

"Thật sao? Vậy thì đây-Nó trông rất hợp với em. Mặc dù, phần lưng có hơi quyến rũ.

"..."

Mitsuki liếc tôi một cách sắc bén rồi kéo tay tôi mà không nói một lời.

"Hey... Ow! Đau đấy!"

"...Nii-san, kể cả khi anh đang nói với em gái mình, anh cũng nên chú ý cách lựa chọn từ ngữ hơn, đúng chứ?"

"Nhưng em đã nói là anh có thể nói bất cứ thứ gì anh thích rồi mà!?"

Tôi càu nhàu với em ấy nhưng Mitsuki vặn lại với khuôn mặt ửng đỏ.

"Điều đó được đặt ra dựa trên tiêu chuẩn của cách cư xử tối thiểu!"

Ngay khi chúng tôi đang tranh cãi như thế, tôi bỗng nhiên nghe thấy Tia la lên.

"Ahhh! Không, đừng ngã xuống!"

Tôi nhìn về hướng của Tia và Iris trong sự ngạc nhiên, chỉ để thấy một đồi cát đổ sập xuống không đều cùng với cái que.

"Hmph, chị thắng!"

Iris làm một biểu hiện chiến thắng với tay mình trong khi Tia rũ vai xuống chán nản. Nhưng em ấy ngay lập tức nhìn lên và xin được thách đấu với Iris lần nữa.

"Một lần nữa! Ván khác!"

"Chắc rồi, chị sẽ chấp nhận hết không quan trọng em thách đấu bao nhiêu lần. Nhưng khi mà mọi người đã đến rồi, hãy chơi một trò khác lần này."

Nói thế, Iris ra hiệu về phía Lisa và những người còn lại cho Tia bằng đôi mắt.

"Oh..."

Có vẻ như Tia bây giờ mới để ý rằng mọi người đã tụ tập lại rồi.

Phủi đi cát bám trên đầu gối mình, Tia đứng lên. Rồi một cách lo lắng, Tia nhìn chăm chú vào mặt Lisa.

"Có chuyện gì thế? Có gì dính trên mặt chị à?"

Lisa hỏi em ấy trong sự bối rối. Cô ấy trông có vẻ như không hề giận Tia tí nào cả.

Thấy cô ấy như thế, Tia cuối đầu thật mạnh với nước mắt nơi khóe mi.

"E-Em xin lỗi! Tia đã nghe từ Yuu, rằng Tia... đã làm vài điều kinh khủng với Lisa... E-Em xin lỗi!!"

"Oh, em đang bận tâm những gì đã xảy ra vừa nãy sao."

Lisa có vẻ đã hiểu tình hình. Gật đầu, cô ấy bước tới chỗ Tia.

"...Lisa?"

Tia thể hiện một biểu hiện rụt rè trong khi nhìn lên khuôn mặt của Lisa.

"Giờ chị hiểu rồi, vậy chị sẽ phạt em."

Nói thế, Lisa từ từ giơ tay lên rồi tặng Tia một cái cốc đầu.

"Ow!"

Tia ngay lập tức ôm đầu và ngồi xổm xuống.

"H-Hey Lisa, không cần làm quá đến vậy đâu- Cậu thật sự giận em ấy à?"

Tôi hoảng hốt hỏi cô ấy nhưng Lisa lắc đầu phủ nhận.

"Không, tôi không hề giận. Tuy nhiên... Sự trừng phạt là cần thiết cho những ai tìm kiếm sự chuộc tội. Trước khi em ấy bị hủy hoại bởi tội lỗi thì việc làm sai của em ấy phải được giải quyết trước.”

Vì lí do nào đó, Lisa liếc nhìn Mitsuki chốc lát trước khi trả lời với giọng bình tĩnh.

"Owie..."

Tia đang xoa đầu chỗ bị nắm tay của Lisa kí vào. Rưng rưng, em ấy nhìn Lisa.

“Điều đó là không cần phải nói. Sự trừng phạt ngay từ đầu đã có nghĩa là đau rồi. Nhưng với điều này, Tia-san, em đã chuộc lại những lỗi lầm của mình rồi. Em không cần phải cảm thấy tội lỗi vì những gì đã xảy ra nữa. Dù là chị hay là những người khác, chúng ta đều ổn với điều đó. Chị nói đúng không?”

Lisa tìm kiếm sự đồng tình từ cả nhóm. Mọi người đều gật đầu đáp lại.

“... Cho nên đó là cách mọi thứ diễn ra.”

Lisa cười dịu dàng và ôm Tia vào ngực.

"Mmgg..."

“Chị tin là chị đã kiểm soát sức mạnh của mình. Nó vẫn còn đau sao? Có lẽ chị đã dùng quá nhiều lực.”

Xoa đầu Tia, Lisa nhận xét với sự lo lắng.

“...Không, nó không còn đau nữa, Lisa... Cảm ơn chị.”

Vùi mặt em ấy vào bộ ngực đầy đặn, Tia khẽ cảm ơn Lisa.

“Khi mà chúng ta đã làm lành rồi, tất cả hãy cùng nhau chơi bóng chuyền bãi biển đi!”

UnlimitedFafnir v02 179.jpg

Thấy mọi chuyện kết thúc như thế, Iris đề nghị một cách năng động.

“Ngày từ đầu bọn tớ đã không cãi nhau rồi mà... Tốt thôi, sao cũng được.”

Lisa gật đầu dù cho đang thở dài rồi buông Tia ra khỏi vòng tay.

"... Cảm giác như mama."

Tia thì thầm trong sự ngạc nhiên nhẹ.

“Vậy chúng ta hãy tập trung thành vòng tròn và tung bóng đi. Oh, chỉ có điều bất cứ khi nào tên của Nii-san được gọi, anh ấy phải đón bóng không quan trọng nó bay đi đâu, nếu không thì sẽ bị phạt.”

Giữ quả bóng bãi biển, Mitsuki thêm vào một luật cực kì khó.

“H-Hey, tại sao anh là người duy nhất có cái hạn chế đó!?”

“Bởi vì anh đã trải qua những bài huấn luyện hà khắc tại NIFL, Nii-san. Nếu không chấp như thế thì sẽ không có bất kì khó khăn gì cho anh, đúng không?”

Có lẽ vẫn còn giữ sự bực mình về lời bình luận đồ tắm mới nãy, Mitsuki trả lời với sự thù địch.

“Nó không giống như là anh cần sự khó khăn... Được thôi, anh hiểu rồi, hãy cùng tuân theo luật đó thôi.”

Thẳng thắn mà nói, tôi cố tình nhận lời châm chọc và chấp nhận luật ấy vì tôi tự tin.

Nhưng tôi sớm nhận ra rằng mình đã quá lạc quan.


“Ah... Ngôi sao đầu tiên lên rồi.”

Bị chôn trong cát, tôi đang nhìn lên bầu trời đỏ. Mặt trời đang tiếp cận đường chân trời ở phía tây. Màu xanh của màn đêm đang bắt đầu lan rộng ra từ bầu trời phía đông.

Cơ thể tôi cảm thấy cực kì nặng nề.

Do mọi người tự mình tận hưởng sự trả giá của tôi trong suốt trận bóng chuyền, tôi đã phải xông tới khắp mọi nơi, chạm tới giới hạn của mình không quan trọng sức bền tôi tốt thế nào. Cộng thêm sự thật là bộ ngực của Lisa và Firill nảy còn dữ dội hơn cả quả bóng nên nó khó để tôi tập trung. Cuối cùng, tôi hụt một quả và bị phạt chôn trong cát. Khọng thể di chuyển, tôi đang lắng nghe giọng của mọi người ở xa.

"Tốt, tốt, làm tốt lắm. Em đang bơi khá tốt lúc này rồi đấy."

"Thật sao? Giờ Tia đã học được cách bơi rồi sao?"

Cuộc trò chuyện của Lisa và Tia chạm tới tôi. Cả hai người họ xem ra đang tiến triển thật sự tốt.

"Eh!? Đồ bơi của mình... Đồ bơi của mình đâu!?"

Tôi nghe thấy giọng hoảng hốt của Iris. Có vẻ cô ấy đã làm mất đồ bơi của mình lần nữa rồi, nhưng khi mà tôi không thể đứng dậy thì tôi không có khả năng để thấy xem cô ấy trông như thế nào.

"...Iris-san, xin hãy bình tĩnh lại. Phải nó đây không?"

Tôi nghe thấy giọng điệu từ bỏ của Mitsuki. Có lẽ, em ấy đã tìm thấy đồ bơi của Iris.

Âm thanh của những trang giấy đang lật có thể nghe thấy ở gần đó.

Bởi vì Firill đang đọc một cuốn sách dưới cây dù che nắng.

"—Lượt của em, Ren."

"Mm."

Ariella và Ren đang chơi stick-in-the-sand sử dụng cát phía trên tôi.

Tôi khá cảm kích rằng cát trên tôi đang giảm dần, nhưng nó cảm thấy khá nhột khi bị chạm gián tiếp như thế.

Thời gian yên bình trôi qua như hế cho đến khi bầu trời được lấp đầy bởi những ngôi sao. Vào lúc này, tôi chú ý thấy ba tiếng bước chân đang tiếp cận. Do thói quen hình thành trong thời gian tôi ở NIFL, tôi có thể phân biệt được vóc người từ âm thanh của những bước đi.

—Hai người lớn và một đứa trẻ... hình như đang mang một vật gì đó nặng.

Do vậy, tôi quay đầu và đợi cho những người mới đến lọt vào tầm nhìn của mình.

Cả ba người họ tôi đều biết. Một là Shinomiya-sensei trong khi thật không tin được, hai người còn lại là... Hiệu trưởng, Charlotte B. Lord, và thư kí của mình, Mica Stuart-san.

Có lẽ, tiếng bước chân mà tôi nhầm là của một đứa trẻ thuộc về hiệu trưởng. Mặc một bộ sundress màu trắng, tuổi của hiệu trưởng không thể xác định được từ vẻ ngoài. Sẽ không ai có chút nghi ngờ kể cả khi cô ấy được miêu tả như là một học sinh trong Midgard.

"Ta không thể tin được là các cậu đang vui nhiều đến thế. Để ta tham gia nữa."

Đến bên cạnh tôi, hiệu trưởng nhìn xuống tôi, người đang bị chôn trong cát. Tôi nghi rằng Mitsuki đã thông báo cho Shinomiya-sensei biết trước khi đến đây và tin tức chắc đã đến tai hiệu trưởng và Mica-san.

"...Cô cũng muốn bị chôn à, hiệu trưởng?"

"Tất nhiên là không! Ta cũng muốn nô đùa với những thiếu nữ trong trắng trong bộ đồ bơi của họ nữa!"

"Em có thể cảm thấy khoảng cách giữa các thế hệ khi cô diễn đạt như thế."

Tôi đưa ra ý kiến thành thật nhưng hiệu trưởng cởi đôi sandal ra, đạp lên tôi và xoáy đầu tôi với những ngón chân của mình.

"Im đi nếu không ta sẽ giẫm lên cậu."

"Cô đã đang giẫm lên em rồi!"

Tôi xoay mặt đi và la lên để tránh bàn chân trần của hiệu trưởng.

Gần đó, Ren và Ariella quan sát hành động của chúng tôi với biểu hiện trống rỗng.

Sự xuất hiện đột ngột của hiệu trưởng có lẽ đã làm họ bối rối.

"Hmph, ta sẽ không yêu cầu các cậu tham gia với ta mà không có lí do. Ta mang quà đến đây. Mica và Haruka, bắt đầu chuẩn bị đi."

"Vâng, đã rõ."

Vẫn mặc như hầu gái, Mica-san ngay lập tức bắt đầu sắp xếp những món đồ cô ấy đang mang trên tay.

"...Tôi không phải là người hầu của cô."

Shinomiya-sensei thở dài và đặt lên tấm thảm nhựa cái túi mà cô ấy đã đem theo. Từ cái túi, cô ấy lấy ra thịt và rau củ.

"Hiệu trưởng... Cô đang làm cái quái gì thế?"

Nghe câu hỏi, hiệu trưởng cười một cách tự hào.

"Thấy nó mà cậu không biết à? Nói đến những hoạt động trên bãi biển về đêm, tất nhiên là phải có thịt nướng rồi!"

"Thịt nướng!? Điều đó quá tuyệt!!"

Iris hoan hô từ đằng xa. Khi mà mặt trời đã lặn rồi, tôi đang nghĩ nó gần đến lúc chúng tôi chia tay nhau rồi, nhưng nó có vẻ như bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu.


Cuối cùng cũng được phóng thích khỏi việc bị cầm tù dưới cát, tôi tham gia cùng mọi người quanh vỉ thịt nướng.

"Fufufu..."

Chỉ ăn mỗi thịt, hiệu trưởng nhìn hau háu một cách dâm đãng những cô gái trong đồ bơi.

"Em không cho rằng mục đích duy nhất của cô ở đây là để thấy mọi người trong bộ đồ bơi, đúng chứ?"

Tôi bực mình hỏi.

"Tất nhiên là hế rồi. Có vấn đề gì với điều đó sao?"

"...Thì, em nghĩ có nhiều vấn đề với điều đó đấy."

Thấy hiệu trưởng gật đầu và thừa nhận một cách thẳng thắn, tôi chỉ còn biết thở dài.

"Hmph, đúng là ngắm nhìn đồ bơi là mục tiêu lớn nhất của ta... Nhưng kiểm tra tình trạng của em ấy cũng là một phần lí do."

Hiệu trưởng chuyển ánh nhìn về phía Tia ở bên kia vỉ nướng và thì thầm.

"Tia, em ấy... có lẽ ổn. Em nghĩ em ấy chắc chắn sẽ chọn là con người."

Tương tự, tôi cũng thì thầm đáp lại.

"Đợi đã nào, Tia-san, em phải ăn rau củ của mình chứ."

"Oh không, đừng để tiêu xanh ở đó!"

Thấy Lisa để tiêu xanh lên đĩa của mình, Tia mất bình tĩnh. Dựa theo cách mà họ tiến triển cùng nhau, tôi cảm thấy rằng sẽ không có vấn đề gì nữa.

"Chọn...? Phải, kể cả khi em ấy là một con rồng thật sự, nếu em ấy sống như một con người, em ấy có thể trở thành con người. Ta cũng tin rằng cách mà em ấy sống cuộc đời của mình... quan trọng hơn hẳn việc em ấy là gì."

Khép mắt mình lại, hiệu trưởng nói như thể đang cầu nguyện.

"... Hiệu trưởng?"

"Fufu, ta đã vô tình nói thứ gì đó không hợp với hình ảnh của mình rồi. Để nó qua một bên, vết thương mới nãy của cậu thế nào rồi?"

"Vết thương? Oh, một cái trên bàn tay trái của em... Vết thương đã lành rồi, nhưng cái sẹo không bay mất..."

Kí ức về việc cô ấy liếm vết thương của tôi lóe lên trong đầu tôi, khiến tôi trả lời với chút lo lắng.

Cái vết để lại bởi chỗ sưng đỏ trên mu bàn tay trái của tôi có cảm giác như một nét được thêm vào dấu ấn rồng của tôi.

"Ta hiểu... Nó thật sự đã thành ra như thế này à."

Hiệu trưởng gật đầu với cái nhìn hiểu biết. Nhắc mới nhớ, lúc trước khi cô ấy thấy vết thương, cô ấy hình như đã nói là vết sẹo sẽ không bao giờ biến mất.

"Chỉ bằng cách nhìn vào vết thương, cô có thể nói nó sẽ để lại sẹo à?"

“Chỉ khi kiểm tra một cách kĩ lưỡng.”

Nói thế, hiệu trưởng liếm lớp mỡ bám quanh miệng cô ấy. Hành động đó trông quyến rũ một cách bất thường, ép tôi phải nuốt một cái.

"—Charlotte-sama, xin đừng đùa với học sinh làm cho họ mất uy tín nữa."

Vào lúc này, Mica-san xuất hiện và dùng đũa để nhồi một miếng tiêu xanh vào trong miệng của hiệu trưởng.

"M-Mmmph! D-Dừng lại ngay! Mica! T-Ta ghét tiêu xanh!"

"Xin đừng kén chọn đồ ăn trước mặt học sinh. Làm sao mà một hiệu trưởng kén chọn làm hình mẫu cho các học sinh được chứ?"

Như đang chịu đựng quả báo vì chỉ ăn mỗi thịt suốt, hiệu trưởng đã bị ép ăn rau.

Thấy cô ấy như thế, mọi người cười vang.

"Ahahahaha!"

Tia cũng cười rất vui.

Nghe tiếng cười của em ấy, tôi cảm thấy ánh nhìn của mình bị kéo về hướng của bờ đê.

Thật ra, tôi đã email cho Honoka để mời cô ấy khi tôi nghe thấy chúng tôi đang bắt đầu một bữa tiệc thịt nướng.

Có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy sợ khi bỗng nhiên tham gia một sự kiện nơi mà mọi người khác đều là một phần của lớp Brynhildr. Nhưng lợi dụng sự hiện diện của hiệu trưởng, nó sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn.

—Nếu cô ấy đến, mình muốn giới thiệu cô ấy với mọi người.

Nhưng nó không có vẻ như Honoka đang đến.

Có lẽ cô ấy bận việc do tai nạn trong buổi tập luyện. Hoặc sau khi làm bị thương bạn cùng lớp của mình, cô ấy cảm thấy căm ghét những sự kiện sôi nổi.

—Mình sẽ không muốn cô ấy cảm thấy khó xử. Mình sẽ email cô ấy lần nữa sau.

Quyết định như thế trong đầu, tôi hướng sự chú ý sang cả nhóm đang cười đùa lần nữa—

Phần 6[sửa | sửa mã nguồn]

Sau bữa tiệc thịt nướng, các giáo viên gom những dụng cụ lại và rời đi. Tất cả những thành viên của lớp Brynhildr đều chuyển vị trí sang kí túc xá của Mitsuki.

Lisa và những người khác hình như đã nhận được sự cho phép từ Shinomiya-sensei để ở lại kí túc xá của Mitsuki.

Những cô gái hình như đang định có một bữa tiệc đồ ngủ trong phòng của Mitsuki, nhưng tôi không thể tham gia cùng được vì dù sao tôi cũng là một đứa con trai, nên sau khi tắm xong, tôi thay ra áo thun và nằm xuống một mình trên giường.

Tia cũng không ở trong phòng nữa. Em ấy đã đi tới phòng của Mitsuki cùng với những người khác. Có sẽ sau mọi việc xảy ra hôm nay, em ấy đã bắt đầu tin tưởng bạn cùng lớp Brynhildr của mình rồi.

...Hay chính xác, tôi phải nói nó là nhờ Lisa.

Khi sắp chia tay tôi, Tia trông không vui nhưng em ấy đã đi theo một cách vâng lời sau khi Lisa nắm tay em ấy. Họ trông như mẹ và con ấy, khiến tôi nở nụ cười trên khuôn mặt.


Ngay khi tôi nằm xuống, mí mắt tôi ngay lập tức cảm thấy nặng trĩu.

tôi chỉ muốn ngủ như thế nhưng tôi muốn email cho Honoka trước đó đã. Do vậy, tôi lấy thiết bị đầu cuối di động của mình lên. Nhưng khi tôi kiểm tra màn hình, có hai tin nhắn đã đến từ lúc nào rồi. Một là tin đáp lại của Honoka trong khi cái còn lại được gửi bởi Thiếu tá Loki. Nhắc mới nhớ, Thiếu tá Loki đã nhắc rằng anh ta sẽ gửi cho tôi dữ liệu về Kili.

Tôi mở email của Honoka lên trước.

"Tớ thật xin lỗi khi không thể tham gia cùng cậu dù cậu đã cố mời tớ như thế. Vì tớ bỗng nhận được cuộc gọi từ mẹ mình nên tớ lỡ mất cơ hội tham gia cùng các cậu. Mẹ tớ nói bà đang lo lắng liệu tớ có thể sống tự lập không. Có vẻ như tớ không đáng tin đến vậy nhỉ."

Tôi đọc email của cô ấy và chèn vào lời đáp lại của tôi.

"Đừng lo lắng về nó khi mà nó là lời mời bất ngờ không báo trước. Việc riêng của cậu quan trọng hơn. Thực hiện cuộc gọi tới Midgard từ bên ngoài đòi hỏi phải qua nhiều thủ tục rườm rà nhưng mà mẹ cậu vẫn gọi cho cậu. Cô ấy hẳn phải là một người mẹ tốt.

Honoka trước đây đã diễn tả là mối quan hệ của họ khá lạnh nhạt nhưng sự thật, cô ấy có lẽ rất gần gũi với mẹ mình. Tôi cảm thấy chút nhẹ nhõm khi gửi email của mình. Rồi một tin nhắn đáp lại nhanh chóng.

"Cảm ơn vì cậu hiểu nhưng mẹ tớ vẫn nói mọi thứ theo ý mình mà không cho phép cãi lại. Oh, nhắc mới nhớ, tớ đã nói với bà về cậu rồi, Yuu-san, và bà rất hứng thú với cậu. Bà ấy có lẽ sẽ viếng thăm Midgard trong tương lai gần thôi, nên hãy làm hết sức cậu khi đó nhé."

Viếng thăm Midgard...?

Đây không phải là nơi mà kể cả có là gia đình của D đi nữa có thể vào dễ dàng. Mẹ của Honoka có lẽ đang hoạt động trên khắp thế giới... Có lẽ thật ra cô ấy là một người có vị trí khá quan trọng.

Do vậy, tôi đáp lại "Nếu có thể, xin cô ấy thương tình chút nhé? Dù sao thì, chúc ngủ ngon."

—Được rồi, để mình đọc email của Thiếu tá Loki tiếp theo nào.

Tôi trở nên căng thẳng và mở email ra. Không có gì bên trong trừ một tệp tin đính kèm.

Tôi giải nén dữ liệu và mở nó ra. Thứ xuất hiện là lí lịch cùng với một tấm ảnh kèm theo.

—Vậy đây là Kili sao?

Rất có thể là nó được chụp trên chiến trường. Tấm ảnh cho thấy một cô gái đang đứng giữa những ngọn lửa nóng rực.

Cô ta có nước da hơi rám nắng và mái tóc đen dài. Măc dù nét mặt cô ta khá đẹp nhưng ánh nhìn thì lại rất sắc. Mặc một cái áo choàng không tay màu đen khói, cả người cô ta tỏa ra làn sóng nguy hiểm.

Khi nói về Kili trong quá khứ, không hề có một tấm ảnh sinh động như thế này. Khi mà NIFL có lẽ đã chiến đấu với Kili trong lúc giám sát Tia, có lẽ tấm này được chụp trong lúc đó.

—Kili Surtr Muspellzheimr. Nữ. Cao khoảng 160cm. Tuổi không rõ. Cân nặng không rõ... Quốc tịch và gia cảnh cũng không rõ... Kể từ ba năm trước, cô ta bắt đầu hoạt động như là thủ lĩnh của tôn giáo rồng, Những đứa con của Muspell. Có hơn ba trăm vụ khủng bố được cho rằng có liên quan đến cô ta. Những báo cáo chỉ ra rằng cô ta có thể thiêu sống con người và các vật thể mà không cần chạm vào. Rất có thể là một D chuyên về chuyển đổi lửa. Đã được xem như một thảm họa mà không có bằng chứng cụ thể...

Mặc cho những sự cố gắng hết sức của cơ quan tình báo của NIFL, lượng dữ liệu chứng thực vẫn cực kì nhỏ. Mặc dù có một lượng thông tin dồi dào được biết rộng rãi với sự thật mập mờ nhưng nó là đều là những dữ liệu khó mà tin được ngay lập tức.

—Bằng những ước tính cẩn trọng, số nạn nhân nghi là bị giết đếm được là một trăm ngàn người. Trong vòng một đêm, quét sạch một đồn thị trấn với một trung đoàn một ngàn lính. Một xạ thủ nằm cách một kilomét bị thiêu chết bởi cô ta trước khi kịp bóp cò. Ném bom diện rộng đã được sử dụng, hi vọng cái chết của cô ta là chắc chắn, nhưng sau đó cô ta được xác nhận là vẫn còn sống. Thường xuất hiện trong những thị trấn sau khi Lam Long Hekatonkheir đã đi qua...

"Cô ta có phải là người không...?"

Tôi chỉ còn biết thốt ra.

Kể cả nếu Kili là một D, tôi nghi ngờ chuyện cô ta có thể làm toàn bộ những việc này.

Nó sẽ khả thi hơn nếu thay vào đó, cô ta là con rồng thứ tám.

"Nhưng... Oh phải, cô ta hiện đang sống như một con rồng rồi."

Kili là thủ phạm đã tiêm nhiễm Tia với khái niệm rằng D là những con rồng. Giả sử Kili cũng tin rằng cô ta là một con rồng, vậy thì có lẽ cô ta đã trở thành thứ gì đó còn rồng hơn cả một con rồng. Nếu đây là chân tướng của một D đã chọn làm một con rồng—

"Mình tuyệt đối sẽ không để Tia trở thành như cô ta."

Với quyết tâm vững chắc, tôi nói thầm. Rồi nằm dài ra trên giường lần nữa, tôi nhìn lên trần nhà. Từ phòng của Mitsuki bên trên, tôi có thể nghe thấy những âm thanh yếu ớt từ giọng nói và bước chân của họ.

-Dù là Basilisk hay Kili, tôi cũng sẽ bảo vệ Tia.

Thề như thế trong tim mình, rồi tôi nhắm mắt lại.

Cơn buồn ngủ tấn công tôi lần nữa. Suy nghĩ của tôi dần trở nên mơ hồ và ý thức rời khỏi tôi.

Rồi-

BOOOOOOOOOOOOOOOM!!

Một âm thanh ầm ầm khủng khiếp khiến tôi mở mắt ra. Căn phòng tiếp tục rung lắc, cái đèn bàn rơi ra khỏi bàn, gây ra một vết nứt sắc.

"Cái gì...!?"

Tôi giật mình ngồi dậy nhưng cơn rung lắc sớm ngưng lại. Đồng hồ báo thức kế bên gối tôi chỉ 2 giờ sáng. Tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

—Đây không phải là động đất. Có một tiếng ồn lớn... Rung lắc được tạo ra một loại chấn động nào đó mới vừa rồi.

Tôi ngay lập tức kết luận điều đó vì tôi đã trải qua những âm thanh và sự rung lắc y hệt vào lúc trước.

Nhưng đây không thể nào có khả năng là tình huống tương tự được. Thứ đó không thể nào ở đây được.

"..."

Tuy nhiên, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Nước miếng trào ra trong miệng tôi. Tôi nuốt ực nó xuống một cái.

Tôi nhảy ra khỏi giường và chạy tới cửa sổ, kéo màn ra một cách mạnh bạo.

Ở phía bên kia khu rừng phía sau kí túc xá, dưới bầu trời đầy sao, một phần của khu rừng đã bị đốn ngã một cách không tự nhiên.

Màu xanh tối của bầu trời đêm đang bị chắn bởi một cái bóng khổng lồ nào đó.

Màu xanh nhạt phát lân quang, cái bóng lắc cơ thể khổng lồ của nó.

Và đối với thứ mà tôi đang chứng kiến—tôi biết rất rõ.

"Rồng xanh— Lam Long Hekatonkheir..."

Ngây người ra, tôi chỉ có thể nhắc lại với giọng khàn khàn tên của sinh vật đang đứng sừng sững ngang bầu trời đêm. Ngay đằng đó là con quái vật đã cố giẫm nát thị trấn nơi Mitsuki và tôi sống.

Cả cơ thể của Hekatonkheir được bao bọc bởi những chiếc vảy xanh. Mỗi khi cơ thể nó di chuyển, những hoa văn hình học có thể thấy đang nhấp nháy và lấp lánh. Không có bất kì nét mặt nào, cái đầu chỉ có một cái sừng lớn, thẳng đứng như đang xông thẳng lên trời.

Woooooooooooooooooooooo!

Cuối cùng, còi báo động ở tháp đồng hồ vang lên.

Điều này có nghĩa là Midgard đã không chú ý đến tình huống này cho tới bây giờ.

"Cái quái... Sao không có bất kì ai chú ý thế?"

Midgard được bảo vệ bởi hệ thống phòng thủ xếp lớp đồng tâm, Midgardsormr. Thế quái nào Hekatonkheir đột nhập được vào Midgard mà không bị phát hiện chứ? Dù là như thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể nghĩ ra được lí do.

Nhưng xuất hiện trước chúng tôi không phải là Basilisk hay Kili mà là một thảm họa không ngờ đến. Điều này là tuyệt đối chắc chắn.

Đi cùng với tiếng báo động, tháp đồng hồ từ từ rút vào trong lòng đất.

Tuy nhiên, Hekatonkheir cuối xuống chậm chạp và vươn ra với cánh tay phải dài của nó.

Bàn tay khổng lồ vươn ra phía trên khuôn viên trường và quét ngang.

RẦM—!!

Âm thanh hung bạo của sự nứt đổ có thể nghe thấy.

Hiện đang trong quá trình rút xuống, tháp đồng hồ có nửa trên bị chặt xuống. Nửa dưới còn lại cũng đổ sập.

Tiếng còi báo động ngưng lại. Bị biến dạng do xung chấn, phần thấp hơn của tháp đồng hồ cũng ngừng di chuyển.

"Ah—"

Tôi lắng nghe tiếng la từ chính cổ họng mình như thể tôi đang hoàn toàn bị tách ra.

Tháp đồng hồ là nơi các cơ sở quan trọng và trung tâm chỉ huy khẩn cấp của Midgard đang tập hợp lại, và kể cả văn phòng của hiệu trưởng cũng ở trên tầng cao nhất của nửa trên vừa bị đánh bay đi mới nãy...

Khuôn mặt của hiệu trưởng và Mica-san, người vừa mới chia tay với tôi mới nãy, lóe lên trong tâm trí tôi.

"Grrr..."

Nghiến răng mình, tôi phóng ra khỏi phòng.


Chú Thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Muspellzheimr - “ngôi nhà của sự hoang tàn” – là một trong chín thế giới trong thần thoại Bắc Âu.Đây là vùng đất luôn luôn rực lửa và nóng bức, và là nơi trú ngụ của loài khổng lồ lửa (được gọi là “những người con trai của Múspell”), với kẻ cầm đầu là Surtr.Muspellzheimr nằm ở phía Nam của tầng vũ trụ thứ hai, đối lập với vùng đất băng giá Niflheimr ở phía Bắc. Những tia lửa từ Múspellsheimr đã làm tan chảy băng ở Niflheimr và giúp hình thành nên tạo vật đầu tiên là Aurgelmir (Ymir). Những đốm lửa từ Múspellsheimr trở thành Mặt trời, Mặt trăng và các vì sao.Khi Ragnarok đến, những đứa con của Múspellsheimr, do Surtr cầm đầu, sẽ làm gẫy cây cầu vồng Bifröst và dùng lửa đốt cháy thế giới. Surtr sẽ đối đầu với Freyr và giết chết vị thần này trong trận chiến tại Ragnarök, nhưng sau đó bại trận dưới tay Þórr. Màu biểu tượng cho Múspellsheimr là màu đỏ.
  2. Trong thần thoại Babylon, Tiamat là một nữ thần biển và là hiện thân của sự hỗn loạn nguyên thủy. Bà ta tạo ra tất cả các vị thần Babylon, rồi sau đó tấn công họ và được chia thành hai bởi thần Marduk, người đã sử dụng phần còn lại của mình để tạo ra trời và đất. Truyền thuyết Babylon bắt nguồn bởi nước - ở đó xuất hiện vị thần nước ngọt là Apsu tượng trưng cho nam, và vị thần nước mặn Tiamat tượng trưng cho nữ. Sự kết hợp giữa 2 vị thần sinh ra Lahmu và Lahamu, hiện thân là rắn. Mỗi thời kỳ phát triển thêm nhiều vị thần, Lahmu và Lahamu tạo ra Anshar và Kishar. Từ đó xuất hiện Anu. Anu sinh ra đứa con trai thường gọi là Ea. Mỗi vị thần thế hệ sau thừa hưởng sức mạnh và hoàn thiện hơn các vị thần thế hệ truớc. Mâu thuẫn giữa các thế hệ thần linh bắt đầu nảy sinh tuy nhiên Tiamat - người mẹ của các vị thần vẫn im lặng và kiên nhẫn chờ đợi. Những đưá con thần linh bắt đầu phản kháng lại cha mẹ của chúng. Bùng nổ tức giận, Apsu quyết định loại bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Tuy nhiên, mục đích ấy đã bị Ea phát hiện. Hắn ru ngủ Apsu bằng câu thần chú bùa mê, và Ea đã giết chết Apsu trong lúc đó. Tiamat vẫn không hề có phản ứng gì. Ea dựng lên ngôi đền lớn xung quanh xác Apsu, và sống trong nhung lụa cùng với vị hôn thê của mình là Damkina. Damkina hạ sinh MARDUK - người hùng của mọi thời đại. Marduk xuất hiện với hình thể lạ thường, 4 tai và 4 mắt, thêm vào đó ông nội Marduk là Anu tạo cho hắn 4 ngọn gió để chơi đùa. Điều này làm kinh động các vị thần khác, và họ đã đánh động cho Tiamat, Tiamat không thể lặng im mãi trước sự kinh động như thế. Tiamat quy tụ đội quân đông đảo quái vật và thần linh dưới trướng. Với sức mạnh bành trướng, Tiamat dễ dàng quật ngã Ea và Anu, nhưng Marduk đã thách đấu với Tiamat một chọi một. Với vũ khí chỉ đơn giản là 1 cây cung, 1 mũi tên, 1 cây chùa, sấm chớp và mạng lưới tạo bởi 4 ngọn gió, Marduk đã bẫy Tiamat vào lưới tạo bởi 4 ngọn gió của mình; khi Tiamat cố gắng nuốt chửng Marduk, hắn đánh toạc quai hàm Tiamat bằng những cơn lốc xoáy, và xuyên thủng tim bằng mũi tên. Từ đó Marduk tạo ra thế hệ loài người. ) ( Marduk- thần Bão là người bảo trợ của thành phố Babylon, vua của các vị thần. Ông là con trai của thần Enki và là người thừa kế của thần Anu.Trong cuộc chiến với Tiamat, các vị thần tôn Marduk là nhà vô địch đại diện cho họ. Marduk giết được Tiamat và Kingu – con quái vật chỉ huy đội quân của Tiamat. Ông trở thành vua của các vị thần, thay thế cho thần Anu.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 02 Chương 2♬   Juuou Mujin no Fafnir   ♬► Xem tiếp Tập 02 Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.