Chương 2: Tiền tuyến ở vùng nước xa[sửa | sửa mã nguồn]

Phần 1[sửa | sửa mã nguồn]

Tôn giáo rồng, Những đứa con của Muspell, tôn sùng những con rồng như thần thánh, gây trở ngại cho hoạt động của NIFL và các thành viên của nó bị truy nã quốc tế như là những tên khùng bố. Kể cả vậy, tầm ảnh hưởng của chúng tiếp tục phát triển mặc cho những lời đe dọa. Đó có lẽ là do sự đáng sợ của loài rồng. Để thoát khỏi nỗi sợ rồng, người ta chọn cách tôn thờ bọn chúng dù điều đó không làm thay đổi hiện thực chút nào.

Với chúng, những người sở hữu sức mạnh của loài rồng—các D—cũng là mục tiêu được tôn thờ. Tuy nhiên, nếu không có lí do đặc biệt, thì sẽ không có D nào muốn ở trong một tổ chức khủng bố cả.

Và cô gái có cái lí do đặc biệt đấy—Kili Surtr Muspellzheimr—hoạt động như là thủ lĩnh của Những đứa con của Muspell.

Hiện tại, Kili đang lẩn trốn tại một phòng trong khách sạn thông đồng với tổ chức. Tại một phòng khách sạn, cô đang trong bồn tắm đầy hơi nước trắng.

Ngâm mình trong bồn tắm đổ đầy nước nóng, , Kili kiểm tra thông tin mà cô đã thu thập được khi đột nhập vào Midgard. Trong tay cô là một thiết bị đầu cuối máy tính chống thấm nước với những thông tin của Midgard được phân loại hiện trên màn hình.

"Oh...Người duy nhất có khả năng tạo ra phản vật chất là Mononobe Mitsuki huh...Nói cách khác, cô ta kế thừa Mã Sechs, quyền lực thứ sáu."

Đọc thông tin cá nhân của những học sinh, Kili nói thầm với sự vui sướng.

"Có lẽ là em gái của cậu ấy...Nhắc mới nhớ, mình có vẻ cũng đã thấy cô ta vào ba năm trước...Sự trùng hợp thật là trớ trêu nhỉ."

Giọng thì thầm của Kili vang khắp phòng tắm. Không cần phải nói, Kili không hề cho rằng cô ấy đang tự nói với bản thân. Cô biết rằng cô luôn nằm dưới sự kiểm soát của “bà ta”.

Trở thành mắt và tai cho “bà ta” để thu thập thông tin, đóng vai trò như các chi để mang theo ý chí của “bà ta”, đây chính là công việc của Kili. Đồng thời-đây cũng chính là mục đích sự tạo thành của cô.

“Eh...Nhưng mình nhớ là Mononobe Mitsuki đã dùng khả năng phóng ra phản vật chất để tiêu diệt Kraken mà. Nếu là như vậy thì nó thật lạ...Nó không hợp lí gì cả. Cô ta cần phải đánh bại Kraken trước để có thể tạo ra phản vật chất...Vậy thật sự thì chuyện gì đã xảy ra?"

Kili chau mày lại và tìm sang thông tin khác.

"Mặc dù có những ngoại lệ...Song, Mononobe Mitsuki lại không đáp ứng đúng tiêu chuẩn. Nhắc tới chuyện tương thích mới nhớ...Oh phải, nếu là cô ta...Và đã có hai Kraken...Câu trả lời cho nghịch lí này rất có thể là nó."

Nhấn mạnh lời thì thầm, Kili tìm thêm thông tin. Cuối cùng, cô dựa đầu ra sau rồi nhìn vào trần nhà như thể đã bỏ cuộc.

"Ah-Jeez, bản báo cáo nên ghi lại chi tiết thông tin chính xác chứ! Giờ thì mình không thể xác minh cho câu trả lời rồi!"

Kili vẫy nước bồn tắm bằng chân trong sự không hài lòng. Sau đó cô đóng tệp hồ sơ đang hiện trên màn hình đi.

"-Sau cũng được, quan trọng là tương lai, không phải quá khứ."

Rồi Kili mở dữ liệu về thông tin cá nhân của học sinh lần nữa và giở lại bức chân dung của nam sinh duy nhất, Mononobe Yuu.

"Yuu...Chắc chắn là cậu khác tôi và các D còn lại, mặc dù mẹ chỉ đơn giản xem cậu như một lỗi sai. Tuy nhiên, tôi tin cậu là Neun, thứ chín."

Như đang cầu nguyện, Kili nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Mononobe Yuu giống như cô đang tiên đoán trước một hi vọng nhỏ nhoi.

"Cậu cần phải chứng minh bản thân vượt trội hơn Basilisk về tài năng-Hoàng tử của em."

Kili khẽ thì thầm rồi hôn vào khuôn mặt của Yuu trên màn hình.

Nhìn chăm chú vào cậu ấy, đôi mắt của Kili thể hiện sự điên cuồng ẩn giấu.

UnlimitedFafnir v03 076.jpg

Phần 2[sửa | sửa mã nguồn]

Dự đoán của Lisa hóa ra lại chính xác.

Khi buổi chiều đến, một cuộc họp được tổ chức trên tàu. Tôi bước vào phòng họp chỉ để thấy Mitsuki ở đó, vẫn như mọi khi.

Phát tài liệu một cách khéo léo, em ấy giải thích nội dung trông như chưa hề có cuộc cãi nhau lúc nãy. Tuy vẫn có vài phần không tự nhiên khi nói chuyện với Lisa, nhưng nó không có gì đáng chú ý nếu không nhìn kĩ.

Cuộc họp là về những kế hoạch tương lai.

Khi đến được hòn đảo hoang nơi được sắp đặt để diễn ra trận chiến, con tàu sẽ neo lại để làm một doanh trại di động và là căn cứ của chiến dịch. Những bài học rõ ràng vẫn sẽ tiếp tục như thường. Mitsuki giải thích chi tiết và đưa cho chúng tôi thời gian biểu.

Bài thuyết trình của Mitsuki quá hoàn hảo, chính điều đó làm tôi cảm thấy không yên tâm. Điều làm tôi lo lắng là: Mitsuki sẽ gượng ép bản thân đến mức nào nhằm duy trì sự hoàn hảo ấy?

Dù trong cuộc họp hay khi ăn tối sau đó, tôi đều dành toàn bộ thời gian nghĩ về vấn đề của Mitsuki. Cuối cùng, tôi không làm gì cả mà quay về cabin của mình.

Cabin của tôi rõ ràng được làm cho khách và dự định ban đầu là cho hai người. Có hai cái giường và nó có cảm giác đặc biệt rộng rãi khi chỉ có một người ở. Quay lại những tháng ngày của tôi ở NIFL, những con tàu chiến mà tôi đi cơ bản là có bốn người nhồi vào cùng một phòng. Tắm vòi sen cũng cần phải ra những phòng tắm chung nhưng cái cabin này thậm chí còn trang bị phòng tắm riêng.

Bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt khổng lồ trong cách đối xử giữa một D và một người lính thường, tôi đi tắm, rửa đi những giọt mồ hôi của cả ngày. Bề mặt vết thương của tay trái tôi đã khép miệng rồi, nên không có vấn đề gì miễn sao tôi chà nhẹ nhàng. Băng gạt dùng để cố định vai tôi vào vị trí trong khi bên trong tiếp tục hồi phục. Sau khi tắm, tôi cột băng gạt lại rồi nằm xuống giường.

"Haiz...Mình nên làm gì đây?"

Vì Mitsuki không để lộ chút sơ hở nào nên tôi tự hỏi liệu có nên thu thập thông tin từ Lisa không, nhưng điều đó cũng khó khăn nữa.

Dù trường hợp nào, tôi cũng phải thu thập đủ thông tin để làm trung gian giảng hòa cho mâu thuẫn của họ. Ngay khi tôi vừa bắt đầu nghĩ xem có ai khác biết chuyện trong quá khứ không-thì có tiếng gõ cửa.

-Ai lại đến vào giờ này nhỉ?

Cũng phải nói trong đó, là tôi vừa nhớ ra lời mời của Iris đến cabin của cô ấy. Có lẽ cô ấy đến đón tôi? Do vẫn chưa kịp chuẩn bị, tâm trạng tôi khá lộn xộn.

Không, người đó cũng có thể là Tia, vì Lisa là người chăm sóc em ấy khi tôi nhập viện và họ cũng ở chung một cabin, nhưng Tia đã buồn bã nói trong bữa tối rằng em ấy muốn ngủ cùng phòng với tôi nếu được.

Với những cảm xúc bồn chồn, tôi cẩn thận mở cửa ra nhưng đứng đó là người tôi không hề ngờ tới.

"Firill?"

Tôi gọi tên cô gái đang bực bội đứng trước cửa.

Firill có lẽ vừa mới tắm. Cô ấy đã thay bộ đồng phục sang bộ đồ ngủ màu xanh nước biển, khiến những đường cong của cô ấy lộ rõ hơn bình thường. Ngực cô cũng trông đặc biệt lớn. Có lẽ vì kích cỡ ngực của mình làm bộ đồ ngủ không thoải mái, hai nút trên đang được mở ra, hơi làm lộ ra khe ngực cô ấy.

-Không phải cô ấy đang hành động hơi tự nhiên quá sao?

Có lẽ vì Midgard là trường chỉ toàn nữ sinh trước khi tôi chuyển đến nên họ thiếu sự chú ý về phần đó...Nhưng nó thật sự khiến tôi có khoảng thời gian khó khăn để kiểm soát ánh mắt.

Ngay khi tim tôi bắt đầu đập nhanh, Firill từ từ giơ tay về phía tôi.

"...Tay."

Câu nói cụt lủn của Firill có lẽ để thúc giục tôi làm gì đó trong khi cả người cô ấy tỏa ra làn sóng không vui lòng.

"Tay? Cậu muốn bắt tay sao?"

Giọng nói của Firill quá nhỏ làm tôi không thể nghe rõ, nên tôi cố bắt tay cô ấy trước. Đó là một bàn tay nhỏ, mảnh khảnh.

Tuy nhiên, Firill chau mày và hất tay tôi ra.

"...Không, đưa nó đây."

Fill lắc tay và nói.

"Đưa nó đây...? Oh-"

Cuối cùng tôi cũng nhớ rằng mình đã dùng vũ lực tịch thu cuốn tiểu thuyết trinh thám của Firill để giúp cô ấy hết say sóng.

"Xin lỗi, tớ lỡ quên mất. Nhưng cơn say sóng của cậu đã đỡ chưa?"

"...Rồi, tớ cũng đã ăn cực kì ngon miệng trong bữa tối rồi. Cậu không thấy sao?"

"Oh...Tớ đã bị phân tâm bởi một số thứ khác."

Cảm thấy hối lỗi, tôi gãi đầu. Rồi Firill nắm tay phải tôi và ép nó vào dạ dày cô. Qua lớp vải, tôi có thể cảm nhận được độ mềm và hơi ấm của da cô ấy, nó làm tim tôi đập như điên.

"...Thế nào? Cậu có cảm thấy rằng tớ đang rất no không?"

"H-Hey!?"

Firill điều khiển tay tôi chạm vào dạ dày cô. Nó có cảm thấy hơi căng, nhưng tôi không có tâm trạng để quan tâm điều đó. Tôi đang ý thức mạnh mẽ làn da mềm mại của con gái, bên dưới lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ.

"...Mặt cậu đang đỏ kìa, có chuyện gì thế?"

"Cậu cần phải hỏi à? Nếu tự nhiên cậu làm thế, tất nhiên là tớ sẽ..."

Hơi ấm cơ thể của Firill truyền qua lòng bàn tay tôi đang làm tôi không thể giấu được sự rung động cảm xúc.

"...Oh, vậy là những cậu con trai sẽ đỏ mặt và bối rối vì chuyện này à."

Firill chớp mắt trong khi đang hứng thú quan sát phản ứng của tôi.

"N-Ngưng chọc tớ đi, tớ sẽ trả lại cậu quyển sách."

Nghe tôi nói thế, Firill ngay lập tức thả tay tôi ra.

"Tuyệt, trả nó đây, ngay lập tức, nhanh lên."

Cô ấy rõ ràng rất muốn đọc tiếp câu chuyện. Nắm tay trước ngực, Firill hối tôi.

"Được rồi, được rồi, tớ hiểu rồi."

Vậy nên tôi quay lung lại phía Firill và bước sâu hơn vào cabin của mình. Nhưng chỉ khi tôi vừa nhặt cuốn sách bìa mềm trên bàn lên, tôi bỗng dưng muốn chơi khăm cô ấy.

Nó sẽ không tuyệt nếu cô ấy chọc tôi mà tôi không đáp trả, nên tôi quyết định sẽ làm cô ấy hoảng một chút.

Do đó, không suy nghĩ, tôi đưa cuốn sách bìa mềm lại cho Firill và nói:

"À mà, về thủ phạm trong tiểu thuyết..."

"KHÔNG!!"

Tuy nhiên, Firill phản ứng vượt xa mong đợi của tôi. Phóng tới tôi tức tốc, cô ấy dùng cả hai tay bịt miệng tôi lại. Bị bật ngược ra sau bởi lực đẩy của Firill, tôi mất thăng bằng và ngã xuống giường.

"Đừng nói ra! Tuyệt đối không!"

Tì sức nặng lên người tôi, Firill nhìn tôi chằm chằm với cặp mắt ngấn lệ.

Kể cả khi tôi muốn giải thích rằng đó chỉ là trò đùa, tôi vẫn không thể nói lấy một từ vì bị bịt miệng bằng cả hai tay cô ấy.

"Mmm-!Mmmmmmmmm!"

Không còn lựa chọn, tôi chỉ có thể ậm ừ. Tệ hơn là, mũi tôi bị bịt bởi tay cô, ngăn tôi hít thở. Cứ thế này, tôi sẽ bị ngạt thở.

Thấy sắc mặt tôi bắt đầu thay đổi, Firill từ từ thả lỏng tay ra và hỏi tôi:

"...Hứa với tớ là cậu sẽ không nói ra, được không?"

Nghe Fill hỏi thế, tôi gật đầu mạnh nhất có thể.

"Mmmm!"

"Vậy tớ sẽ thả cậu ra."

"Puha!?"

Được giải thoát, tôi hít một hơi thật sâu rồi xin lỗi Firill.

"X-Xin lỗi...Thật ra thì tớ vẫn chưa đọc gì hết nên tớ cũng không biết ai là thủ phạm."

"...Cậu lừa tớ? Ác thật."

Firill phồng má và nhìn tôi chằm chằm. Cô ấy rất gần tôi đến nỗi chúng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Đè tôi xuống, cơ thể Firill có cảm giác nóng trong khi bộ ngực đang đè lên tôi lại rất mềm.

"Tớ vô cùng xin lỗi, t-tớ xin lỗi cậu...Umm, cậu có thể lùi lại không?"

Bởi vì tư thế này quá kích thích nên tôi khuyên Firill tránh ra khỏi tôi, nhưng cô ấy nhìn tôi chằm chằm và lắc đầu từ chối.

"...Không, tớ sẽ không lùi ra cho đến khi cậu đền bù cho tớ."

"Đ-Đền bù...Cậu muốn tớ làm gì?"

"Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần nằm đó im lặng và đừng cử động."

Nói thế, Firill lật áo tôi lên.

"C-Cậu đang làm gì thế-"

"...Có được cơ hội hiếm này, tớ sẽ khám phá cơ thể của một cậu con trai."

Firill bắt đầu chạm vào phần trên cơ thể tôi. Cảm giác đầu ngón tay ai đó di chuyển dọc theo da mình, tôi không thể làm gì khác ngoài việc vặn vẹo cơ thể lại.

"Hey, nó thật sự nhột đấy!"

"Đừng cử động. Đây là nghiên cứu."

"N-Nghiên cứu?"

Kìm chế cái cảm giác cơ thể bị vuốt ve lại, tôi hỏi cô ấy.

"...Một ngày nào đó, tớ muốn tự viết một cuốn sách của riêng mình, nhưng điều đó đòi hỏi rất nhiều kiến thức...Do vậy, đây là để nghiên cứu cho việc viết sách."

Trong khi đang giải thích, Firill di chuyển những ngón tay mảnh khảnh của mình qua cơ thể tôi. Mặc dù nó cảm thấy nhột nhưng còn có những cảm giác khác thêm vào. Lần đầu tiên trải nghiệm một cảm giác như vậy tăng lên, tôi rùng mình.

"Guh..."

"Oh...Có phải nhịp tim cậu lại tăng lên không?"

Firill đặt tay lên ngực trái của tôi, vừa nghiêng đầu vừa hỏi.

"Đ-Điều đó-"

"Đừng đổ tớ nhé, được chứ?"

Với một biểu hiện nghiêm túc, Firill nhìn chằm chằm tôi, người đang trong trạng thái bối rối, rồi cô ấy nói tiếp:

"Đừng đổ tớ trừ khi cậu có giải pháp để làm một hoàng tử nhé."

Một hoàng tử? Khi mà Firill luôn đọc sách như thế, có lẽ nào cô ấy là kiểu con gái hi vọng một chàng hoàng tử duyên dáng của mình xuất hiện?

Mặc dù suy nghĩ này chạy qua đầu tôi nhưng giờ không phải lúc để đề cập đến một vấn đề như thế.

"Trong trường hợp đó, đừng làm điều này nữa. Thậm chí một người như tớ cũng sẽ đổ trước sự cám dỗ, cậu biết chứ?"

"...Nếu vậy thì nó sẽ là một điều phiền toái đấy. Rất tốt, tớ sắp tha thứ cho cậu rồi."

Với cái nhìn bất lực, Firill ngừng hai bàn tay lại.

"Sigh...Vừa rồi thật suýt soát..."

Cảm thấy đặc biệt kiệt quê, cơ thể tôi như nhão ra và thiếu sức lực. Với tình trạng như thế, Firill nhìn tôi một cách nghi ngờ.

"...Kể cả khi cậu không yêu người kia, tim cậu vẫn sẽ đập nhanh như thế à?"

"Thì, nếu một cô gái dễ thương như cậu chạm vào cơ thể họ, tớ chắc rằng mọi thằng đàn ông đều sẽ cảm thấy tim đập nhanh."

"Wow, giờ thì cậu đang tán tỉnh tớ đấy à?"

Nghe tôi nói thế, Firill đưa tay lên môi trong sự ngạc nhiên.

"T-Tớ không tán tỉnh cậu! Tớ chỉ nói ra sự thật, ý rằng tớ đang yêu cầu cậu để ý hơn-

Tôi vội vàng giải thích nhưng Firill cắt ngang lời tôi và nói:

"Dưới góc nhìn của tớ, nếu cậu định tán tỉnh ai đó thì tớ hi vọng cậu sẽ theo đuổi Lisa."

"Sao giờ cậu lại nhắc đến Lisa?"

Tôi trả lời bằng một câu hỏi vì tôi không thể hiểu làm sao mà chủ đề lại trở thành thế này.

"Bởi vì Lisa cư xử thật dễ thương mỗi khi cậu tán tỉnh cậu ấy."

"T-Từ khi nào mà tớ tán tỉnh Lisa chứ?"

"...Không hề tự ý thức được à?"

Với một biểu hiện bực tức, Firill nhìn xuống tôi.

Kể cả khi nghe những gì cô ấy nói, tôi vẫn không có chút gì gợi lại chuyện từng tán tỉnh Lisa. Nhưng nhắc tới Lisa, tôi nhớ ra rằng cô ấy đã có trận cãi nhau với Mitsuki ngày hôm nay.

Nghĩ về điều đó, Firill là học sinh số thứ tự 2 và dựa vào trường hợp của Tia và tôi, số thứ tự học sinh được sắp xếp theo thứ tự nhập học. Nếu Firill đã đến trước cả Mitsuki, người có số thứ tự 3, vậy thì có lẽ cô ấy biết rất rõ về những gì đã xảy ra hai năm trước.

"Tớ nghĩ cậu lầm rồi, Firill, nhưng dù sao, tớ có thể hỏi cậu vài câu...về Lisa được không?"

"...Sao cậu tự nhiên lại hỏi thế? Nghiên cứu để theo đuổi cậu ấy à?"

"Không, tớ đang nghiêm túc đấy. Firill, cậu đã biết Lisa lâu rồi, phải không?"

"...Yeah, chúng tớ nhập học cùng lúc. Hơn nữa, chúng tớ cũng đã gặp nhau trước khi đến Midgard rồi."

"Eh!? Cả hai đã là bạn từ trước rồi sao?"

Nghĩ rằng thật là một sự trùng hợp tuyệt vời, tôi hỏi cô ấy tiếp để xác minh.

"...Chỉ như là người quen trong cùng tầng lớp cao thôi."

"T-Tầng lớp cao? Các cậu đã sống cuộc sống như thế nào trước đây thế?"

Tôi chỉ còn biết thốt ra điều đó, từ từ thu người lại.

"...Một cuộc sống rất buồn chán và rắc rối, nó không tuyệt như thế đâu."

"T-Thật à..."

Dù là Firill hay Lisa, cả hai đều có vẻ như đến từ một thế giới hoàn toàn khác với tôi. Mặc dù tôi tò mò về lai lịch họ, nhưng Firill có vẻ không vui khi nói về quá khứ, nên tôi không đào sâu thêm. Sau cùng thì, chuyện giữa Lisa và Mitsuki mới là vấn đề chính.

"Lisa và tớ thật sự trở thành bạn sau khi đến Midgard. Thế...Cậu muốn biết điều gì?"

"Y-Yeah, nhiều thứ...Nhưng thứ tớ muốn biết nhất là: tớ phải làm sao để Lisa tha thứ cho Mitsuki?"

Nghe tôi nói thế, biểu hiện của Firill trở nên căng thẳng trong khi nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt ngay thẳng, như đang cố tìm hiểu ý định thật sự của tôi.

"...Cậu muốn Lisa và Mitsuki làm hòa à?"

"Nếu có thể, đó là những gì tớ muốn. Cậu nghĩ tớ nhiều chuyện quá à?"

Có lẽ cô ấy khó chịu khi bên thứ ba như tôi xen vào. Chuẩn bị cho khả năng đó, tôi hỏi Firill.

"...Không, bởi vì tớ cũng muốn giải quyết vấn đề giữa họ nữa. Sau cùng thì, nó không có ích lợi gì khi họ như bây giờ."

"Không ích lợi gì?"

"Phải, họ cứ dằn vặt nhau tuyệt đối không vì lí do nào cả."

"Có một lí do mà, phải không? Về Shinomiya Miyako..."

Tôi thấy lo lắng khi nhắc đến cái tên này nhưng vẫn nhìn chăm chú vào mắt Firill và chỉ ra điều đó.

Tuy nhiên, Firill lắc đầu không đồng ý với một biểu hiện buồn bã.

"Sai. Lúc mà cậu nghĩ như thế thì cậu đã lầm rồi."

Bác bỏ những gì tôi nói, Firill tiết lộ sự thật chỉ trong một câu.

"Lisa không hề ghét Mitsuki chút nào."

"...!?"

Nghe cô ấy nói thế, tôi há hốc miệng ra.

Không ghét? Nói cách khác, Lisa-

"Mononobe-kun."

Firill gọi tên tôi, đây có lẽ...là lần đầu tiên. Trước đây, cô ấy toàn ám chỉ tôi bằng "cậu" hay "cậu ấy".

"C-Chuyện gì thế?"

Tôi nuốt nước miếng và giục cô ấy nói tiếp.

"Tớ có hơi kì vọng vào cậu, nên hãy làm hết sức nhé, bởi vì tớ không thể nghĩ được giải pháp nào tốt hơn nữa dành cho Lisa."

"...Tớ không biết liệu tớ có thể đáp lại sự kì vọng của cậu không, nhưng tớ sẽ làm mọi thứ có thể."

Sau khi Firill cho tôi biết sự thật, tôi cần phải đón nhận vấn đề một cách nghiêm túc hơn nữa. Dù sao thì, tôi cũng đã nghĩ ra điều đầu tiên tôi cần phải làm.

"Như vậy là tốt rồi. Nếu cậu thành công...tớ sẽ thưởng cho cậu."

Firill đặt tay nhẹ lên ngực trái của tôi và cười . Bởi vì cô ấy vẫn ở bên trên tôi, nên hành động ấy đặc biệt quyến rũ và khiêu gợi.

"Thưởng...Tớ hi vọng nó sẽ không phải là thứ gì đó quá sốc."

"Điều đó thì tớ không thể hứa."

Câu trả lời của Firill nghe có vẻ mờ ám. Mặc dù có cảm giác xấu, tôi vẫn thấy nhịp tim tăng lên như đang trông chờ nó.

"Vậy xin hãy tỏ lòng từ bi. À mà, tới lúc cậu xuống khỏi tớ rồi đấy. Nếu có ai thấy điều này, cả hai chúng ta sẽ bị hiểu lầm nghiêm trọng đấy."

"Yeah, cậu nói đúng-Oh...Xin lỗi, quá trẽ rồi."

Firill chỉ vừa mới thay đổi tư thế thì cô ấy nhìn ra cửa và ngừng lại.

"Huh?"

Cảm thấy có dự cảm không lành, tôi cũng đưa mắt nhìn theo.

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế...? Tớ yêu cầu một lời giải thích từ cả hai người."

Bên ngoài cánh cửa cabin đang mở, mặc bộ đồng phục, Mitsuki đang đứng đó với biểu hiện méo mó. Em ấy đang cầm hộp sơ cấp cứu trong tay, có lẽ đến thăm để kiểm tra vết thương của tôi.

"M-Mitsuki..."

Tôi đang nằm trên giường với cái áo bị kéo lên và Firill đang ngồi dang chân bên trên.

Tôi chỉ còn biết câm lặng khi Firill mếu máo than với Mitsuki.

"Để tớ nói cậu nhé...Mononobe-kun tồi lắm đấy. Cậu ấy từ chối trả tớ cuốn sách này."

Firill giơ ra cuốn sách trong tay và nâng niu nó trước ngực mình.

"Đơn giản mà nói, đây hoàn toàn là lỗi của Nii-san, phải không?"

Mitsuki quét cái nhìn lạnh lùng về phía tôi. Nghe em ấy hỏi thế, Firill gật đầu với biểu hiện nghiêm túc.

"Phải, cơ bản là vậy đó. Tớ chỉ đến để lấy cuốn sách lại thôi."

"Urgh..."

Khi mà nó cơ bản là như những gì cô ấy nói, tôi không thể nào biện hộ được.

"...Vậy thì, chuyện đó là chuyện đó. Tớ đi đây."

Firill nhanh chóng xuống khỏi tôi và đi về phía cửa cabin.

"H-Hey! Ít nhất hãy giúp tớ giải thích một chút chứ!"

Tôi vội vàng la lớn về phía cô ấy nhưng Firill giơ ngón cái lên làm biểu hiện number one.

"...Chúc may mắn nhá."

Cô ấy động viên tôi một cách thiếu trách nhiệm rồi rời cabin. Khi thấy cô ấy đã đi khỏi, Mitsuki bước vào và đóng cửa lại.

"Nii-san, anh trông có vẻ hơi năng động quá nhỉ. Có lẽ em không cần phải xem anh như một người bị thương nữa rồi."

Ánh nhìn lạnh xương của Mitsuki đâm thẳng vào tôi khi em ấy đến gần. Đặt hộp sơ cấp cứu xuống, em ấy nắm tai tôi và kéo mạnh về một bên.

"Hey, ouch, nó thật sự đau đấy! Tai anh đang đứt ra này!?"

"Đôi tai không nghe được người khác nói một cách chính xác cần được kéo dài ra. Nghiêm túc đấy...Em rõ ràng đã cảnh báo anh suốt cuộc họp mới nãy rồi mà..."

"Huh? Em đã cảnh báo anh cái gì à?"

Tôi không thể nhớ nên đã trực tiếp hỏi lại.

"...Vậy là anh thật sự không lắng nghe à. Những gì em đã nói là trong khoảng thời gian trước trận chiến này, chúng ta sẽ sống trong không gian gần hơn bình thường giữa hai giới tính khác nhau, vậy nên Nii-san, anh cần phải có kỉ luật hơn trước để tránh làm bất kì chuyện gì đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức thông thường!"

"Oh...Xin lỗi, anh nghĩ anh đã bỏ lỡ nó rồi."

Vì tôi đã nghe cùng một thông điệp này nhiều lần rồi, nên tôi rõ ràng đã thất bại việc nạp thêm nó vào đầu như là một thông tin mới.

Tôi đã không kết nối với Yggdrasil, nên nó không thể là bị mất trí nhớ dù có chuyện gì đi nữa. Đây có lẽ chỉ là do sự bất cẩn của tôi.

"Có vẻ như anh cần phải bị phạt nhỉ, Nii-san. Nên cho anh viết bao nhiêu bản kiểm điểm đây?"

Mitsuki thả tai tôi ra và bắt đầu trầm tư.

"Đ-Đợi chút đã! Có lí do cho chuyện vừa nãy mà!"

Khi mà tôi đã từng bị phạt viết một trăm bản kiểm điểm lúc trước, nó đã trở thành chấn thương tinh thần của tôi. Do đó, tôi cố gắng giải thích sao mọi chuyện lại thành như thế trong tuyệt vọng.

"...Vậy à? Bởi vì Firill-san bị say sóng...Nghe như đó là điều mà cậu ấy sẽ làm, nhưng mà anh có đang nói thật không đấy?"

"Đó là sự thật! Em có thể hỏi Firill để xác minh lại nếu không tin anh."

"Được rồi, em sẽ tin anh, Nii-san, khi mà anh nói thế. Anh có thể thoát khỏi bản kiểm điểm, nhưng-"

Nói thế, Mitsuki búng ngón giữa vào trán tôi.

"Ow!"

Bị búng bới ngón tay em ấy, tôi ôm lấy trán bằng tay phải.

"...Từ những gì anh nói với em, toàn bộ lí do vì sao anh quấn lấy nhau trên giường hoàn toàn là do tính nghịch ngợm của anh, phải không? Do đó, em phạt anh bằng một cái búng. Có phản đối gì không?"

"Em nói đúng, đó là lỗi của anh."

Tôi thở dài và chấp nhận hình phạt tử tế ấy.

"Sigh...Thật là một tương lai đáng lo khi mà ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện này. Dựa vào tình hình, em không thể rời mắt khỏi anh lấy một khắc được rồi, Nii-san. Có lẽ đêm nay em không ngủ được mất..."

Mitsuki thêm vào "thật là sai lầm khi xếp cabin này xa như vậy" trong tiếng thở dài.

Nhưng sau khi nghe em ấy nói thế, tôi nảy ra một số thứ.

Oh phải-về Lisa, tôi có chuyện cần nói với Mitsuki và đây là cơ hội tuyệt vời. Khi Firill chúc may mắn ngay trước khi rời đi, tôi nghĩ đây có lẽ là ý mà cô ấy muốn nói.

"Nè, Mitsuki, khi mà em đã lo lắng về anh như thế-Sao em không ngủ ở đây tối nay? Dù sao thì cũng có hai cái giường mà."

"Eh!?"

Mitsuki mở to mắt và la lên đầy ngạc nhiên.

"Vậy thì em sẽ có thể ngủ ngon nếu anh ở trong tầm mắt của em, phải không?"

"Anh...A-A-A-Anh đang nói gì thế? Không như lần trước, lần này Tia-san không ở đây, anh biết chứ? C-Chỉ hai chúng ta?

"...? Chúng ta là anh em mà, nó ổn, phải không?"

“Không, Nii-san và em là...”

Ánh mắt của Mitsuki đảo quanh một cách do dự. Có lẽ em ấy lo rằng điều này sẽ phá vỡ những chuẩn mực đạo đức chung với tư cách là Hội trưởng Hội học sinh, kể cả khi chúng tôi là anh em ruột.

Vậy thì tôi cũng nên nói là tôi có lí do riêng nhỉ.

“Thật ra thì-anh có chuyện muốn nói với em, Mitsuki.

“Có chuyện cần nói...?”

“Phải, những chuyện quan trọng.”

Tôi nhìn vào trong mắt Mitsuki trong khi nói. Ngay lập tức, Mitsuki đỏ mặt và đánh mất sự bình tĩnh.

“V-Về chuyện quan trọng, ý anh là...”

“Làm ơn, Mitsuki, anh biết em rất bận khi là đội trưởng Đội Khống chế rồng...Nhưng chỉ một đêm thôi, xin cho anh có chút thời gian của em.”

“T-Thời gian của em-!?”

Mitsuki lặp lại lời tôi với khuôn mặt đỏ ửng rồi gật đầu nhẹ nhàng.

“-E-Em hiểu rồi. Vậy em sẽ c-chuẩn bị rồi quay lại.”

Mitsuki kết thúc với giọng khàn khàn rồi rời khỏi phòng một cách nghiêng ngã.

“T-Tuyệt, anh sẽ chờ.”

Bởi vì trông mitsuki có vẻ lo lắng bất thường, kể cả giọng của tôi cũng vô tình trở nên căng thẳng theo.

Căn phòng trở nên yên tĩnh và âm thanh nhè nhẹ của sóng biển vỗ vào tai tôi. Nhìn ra mặt biển đêm đen kịt ngoài cửa sổ, tôi đợi Mitsuki quay lại.

"Lời chúc may mắn" của Firill cứ văng vẳng trong đầu tôi-

Phần 3[sửa | sửa mã nguồn]

Sau khoảng nửa giờ, có tiếng gõ cửa ở trước phòng.

Tôi mở cửa ra và thấy Mitsuki đứng đó trong bộ đồ ngủ, ôm một cái gối. Mặt em ấy hơi đỏ và cơ thể tỏa ra mùi thơm thoang thoảng sau khi tắm.

"E-Em xin phép."

"Em về phòng để mang theo gối của mình à?"

Tôi ngồi xuống ở cạnh của chiếc giường ngoài, đối diện với Mitsuki và hỏi em ấy vậy.

"V-Vâng, thì...em đem theo gối của mình từ kí túc xá, bởi vì em tin là với nó, em sẽ ngủ ngon hơn..."

Ôm gối của mình, Mitsuki trả lời một cách ngại ngùng.

"Phòng em bị Kili thổi bay chưa lâu trước đây...vậy mà cái gối đó vẫn ổn à."

Trong một lần cố gắng để mang Tia về, Kili đã thâm nhập vào Midgard mới đây dưới danh tính là Tachikawa Honoka và đã phóng đòn tấn công bất ngờ vào Lisa và Tia, những người đang ở tại kí túc xá của Mitsuki vào lúc đó. Trong sự kiện đó, phần lớn phòng của Mitsuki đã bị phá hủy và vẫn đang được sửa lại. Trong lúc này, Mitsuki đang tạm thời sử dụng phòng khác trong kí túc xá.

"Do vụ nổ đã phá hủy những cửa sổ xung quanh là chủ yếu, nên cái gối chỉ bị đen một ít do khói, giặt nó một lần là có thể phục hồi độ sạch rồi."

"Thật sao? Tuyệt nhỉ."

"...Thật vậy ạ, khá tuyệt."

Cuộc trò chuyện kết thúc một cách thiếu tự nhiên. Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi cảm xúc lo lắng của Mitsuki, tôi cảm thấy bản thân mình không thể nào tìm được chủ đề để tiếp tục cuộc trò chuyện.

-Sao tôi lại cảm thấy bối rối vậy nhỉ?

Tôi gãi đầu và cố hết sức để lấy lại bình tĩnh. Trừ khi bầu không khí dễ chịu đi một tí, không thì nó sẽ khó để tôi vào được chủ đề chính.

"À mà..."

"Umm..."

Giọng của chúng tôi chồng lên nhau. Mitsuki và tôi nhìn người kia chăm chú rồi phá lên cười cùng lúc.

"Haha, chúng ta đang làm gì vậy nè? Thế này không giống chúng ta chút nào cả."

"Fufu, thật vậy."

"Em nói trước đi, Mitsuki."

"-Được rồi, vậy thì em sẽ nói trước."

Mitsuki nở một nụ cười vô lo và nói với tôi:

"Nii-san, vết thương của anh thế nào rồi?"

"Vết thương đang lành lại rất tốt. Mặc dù nó vẫn còn hơi đau nhưng bề mặt đã khép miệng rồi."

Tôi đã có thể làm được vài hoạt động nhất định với phần tay dưới cùi chỏ. Do đó, tôi vẫy tay trái để cho Mitsuki thấy.

"Anh có băng bó nó chính xác không? Em nghi là bên trong vẫn chưa lành hẳn. Vết thương có thể bị hở nếu anh không cẩn thận đấy, anh biết không?"

"Yeah, anh đã băng bó nó tốt mà. Anh tự làm sau khi tắm xong."

"...Thật là đáng lo. Để em kiểm tra nhá."

Mitsuki chau mày và chồm về phía tôi cùng cái gối của mình.

"H-Hey."

Trước khi tôi kịp dừng em ấy lại, Mitsuki đã kéo cổ áo tôi mở ra để kiểm tra băng gạt trên vai tôi.

"Nó chủ yếu đã được băng bó chính xác."

"Anh sẽ không có vấn đề với những thứ nhỏ như vậy đâu. Anh đã được học sơ cứu tại NIFL rồi."

"...Khi mà em không biết, Nii-san, anh đã trở thành người có thể tự mình làm được nhiều việc rồi."

Giọng của Mitsuki nghe có chút buồn.

"Thì, em cũng thế mà, Mitsuki. Anh không bao giờ ngờ được rằng người em gái sống nội tâm và hay e thẹn của mình lại trở thành Hội trưởng Hội học sinh."

"Không hề...Em chỉ đơn giản là làm những việc trong khả năng hết sức mình thôi."

Mitsuki nhìn đi chỗ khác. Thay vì là xấu hổ, biểu hiện của em ấy giống như là mặc cảm tội lỗi hơn.

Tôi cũng có thể mơ hồ cảm nhận được hình bóng của Shinomiya Miyako ở đây.

Có lẽ Mitsuki chọn làm Hội trưởng Hội học sinh như là một cách để chuộc tội.

"Mitsuki-Mọi thứ như thế nào đối với em sau ba năm đến Midgard?"

"Mọi thứ...như thế nào à?"

"Yeah, anh muốn nghe em kể...về cuộc sống của mình sau khi đến Midgard."

Khi tôi yêu cầu như thế, Mitsuki làm một biểu hiện bối rối.

"Quá nhiều thứ đã xảy ra, em nên bắt đầu từ đâu đây...? Đây không phải là chuyện có thể kết thúc trong một đêm."

"Trong trường hợp đó-Oh phải, anh hi vọng em có thể kể anh nghe về cô bạn thân nhất của em, Mitsuki."

Tôi lập quyết định và nói với Mitsuki.

Mitsuki thở dốc và im lặng nhìn chăm chú vào mặt tôi. Sau mười giây chẵn im lặng, Mitsuki hỏi với giọng bình tĩnh.

"...Đó có phải là ý anh khi nói là chuyện quan trọng không?"

"Yeah, một trong số đó."

Tôi gật đầu thú nhận trong khi Mitsuki thở dài.

"Sigh...Thế mà làm em cứ tự hỏi là chuyện gì. Em hiểu rồi. Nii-san, em có đúng không khi đoán rằng anh đã nghe thấy cuộc cãi nhau giữa em và Lisa-san?"

Nghe thấy tôi tự nhiên đề cập đến vấn đề của Shinomiya Miyako, Mitsuki vốn thông minh đã đoán được ngay động cơ của tôi.

"Anh không có ý định nghe lén..."

"Anh cần quan tâm việc của mình đi."

Mitsuki nhắc nhở với sự bực mình và nhìn chằm chằm vào tôi một cách lạnh lùng.

"Cũng như em thôi, Mitsuki, anh chỉ cố làm tốt nhất những việc trong khả năng của mình. Nhưng dù có muốn thì anh cũng không có tư cách để mà xen vào, trừ khi anh hiểu rõ về Shinomiya Miyako lúc còn là con người trước. Vậy...Em có thể kể cho anh về cô ấy không?"

Tôi nhìn vào trong mắt Mitsuki và trực tiếp nói ra ước muốn của mình cho em ấy.

"...Thật sự mà nói, em không hề muốn nhắc đến vấn đề này, vì từ điểm này trở đi, những điều ấy đã trở thành một kí ức đau lòng."

"Thật à..."

Khi mà tôi không muốn làm Mitsuki đau khổ, tôi chỉ có thể thờ dài một cách bất lực. Nhưng thấy tôi thất vọng, Mitsuki do dự nói tiếp:

"-N-Nhưng nếu anh có thể chấp nhận một yêu cầu của em, Nii-san...Có lẽ em sẽ có thể cố gắng để kể lại nó chi tiết."

"Thật không? Anh sẵn lòng làm bất kì thứ gì miễn là trong khả năng của anh."

Tôi đồng ý ngay mà không cần nghĩ lần hai. Ngại ngùng, Mitsuki hỏi tôi với giọng nhỏ xíu:

"Vậy...Em có thể ôm anh không, Nii-san?"

"Ôm?"

"...Vâng, bằng cách ôm anh, Nii-san, em nghĩ em sẽ có thể tập trung can đảm lại."

Tôi không thể ngờ tới lời yêu cầu này, nhưng vì đã lỡ nói rằng tôi sẵn lòng làm bất kì thứ gì nên tôi không được phép nao núng. Hơn nữa, là anh em ruột, không có lí do gì để tôi lo lắng về điều này. Mặc dù nhịp tim tôi đang tăng nhanh một cách bất thường, tôi vẫn quyết định là nó sẽ ổn thôi.

"C-Chắc rồi."

Tôi trả lời khàn khàn. Với khuôn mặt đỏ ửng, Mitsuki nói "C-Cảm ơn" bằng một giọng khó mà nghe được.

Bên trong phòng, lờ mờ được chiếu sáng bởi bóng đèn, Mitsuki và tôi đang nằm trên cùng một chiếc giường.

"...Nii-san."

Mitsuki gọi tôi một cách đau buồn và ôm tay phải tôi chặt cứng. Qua bộ đồ ngủ, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm và độ mềm mại của cơ thể em ấy quấn lấy tay phải tôi.

Tôi có thể cảm giác được bộ ngực "nhỏ nhưng có võ" của em ấy ở phần trên của tay tôi. Điều này đồng nghĩa với việc tôi không thể di chuyển tay mình một cách bất cẩn.

"Lúc này đây, em cảm thấy thật bình tâm...Thế này thì sẽ ổn thôi."

Dựa cằm em ấy vào vai phải tôi, Mitsuki nói với một nụ cười. Mùi hương sau khi tắm của em ấy mơn trớn mũi tôi nhè nhẹ. Trái ngược với Mitsuki, tôi lại cảm thấy khá lo lắng.

"Được rồi, giờ em có thể kể cho anh được không?"

Để ngăn em ấy không chú ý thấy sự lo lắng của mình, tôi cố hết sức để giữ bình tĩnh trong khi giục em ấy bắt đầu.

"Được thôi ạ...Chúng ta hãy bắt đầu từ việc làm thế nào mà chúng em gặp nhau. Đó là ngày sau khi cơn bão to rời đi. Cậu ấy đến Midgard sau em hai tuần."

Mitsuki nhắm mắt lại và nói một cách hoài niệm.

"Ấn tượng đầu tiên của em về cậu ấy, nên diễn tả thế nào nhỉ...? Cậu ấy vượt trội hơn em về mọi mặt. Tất nhiên, mặt cậu ấy khá đẹp, nhưng hào quang tỏa ra từ tính cách cậu ấy khiến em chói cả mắt. Nó khiến em có cảm giác như cậu ấy đang sống theo đúng cái danh là em gái của Haruka-san.

"Khi nói Haruka-san, ý em là Shinomiya-sensei?"

Tôi xác nhận lại với em ấy và Mitsuki gật đầu với tiếng cười khẽ.

"Vâng, hồi đó, Shinomiya-sensei là thần tượng của mọi học sinh! Tuyệt đối không có chút thiếu sót nào trong mọi mặt, cô ấy đã luôn là mục tiêu của em lúc đó."

"Wow, nó khá giống với em lúc này đấy, Mitsuki."

"A-Anh đang nói gì thế!? Sao em có thể so sánh được với cô ấy!?"

Đối với tôi, đây không phải là lời nịnh hót, nhưng Mitsuki vẫn phủ nhận nó với khuôn mặt đỏ bừng.

Em ấy khẽ trở mình. Tôi cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại từ ngực em ấy khi tiếp xúc với tay tôi.

"...Anh không nghĩ nó hoàn toàn sai."

Trong khi lo lắng liệu mặt mình có đỏ không, tôi trả lời.

"Tất nhiên là có rồi! Nghiêm túc đấy, em quay lại chủ đề chính đây! Đơn giản như đã nói, Miyako rất giống với Haruka-san, một cô gái phi thường."

Mitsuki nói trong sự xấu hổ, nhưng kể cả khi em ấy khẳng định là Miyako tuyệt hơn mình, tôi vẫn thấy nó không thể nào hình dung được.

"Một cô gái như thế-Vì cả hai chúng em đều là người Nhật và cùng tuổi nên cậu ấy được xếp làm bạn cùng phòng của em. Lúc đầu, em đã rất lo lắng nhưng Miyako là một người vui vẻ, tràn đầy sức sống và trung thực, nên chúng em nhanh chóng trở thành bạn tốt."

Giọng nói của Mitsuki mang theo hoài niệm. Lúc đó chắc hẳn đã là một thời gian rất hạnh phúc cho em ấy.

"Tuy nhiên...Cậu ấy nhanh chóng vượt qua em trong cả học tập lẫn điều khiển vật chất tối, điều mà em cảm thấy hơi khó chấp nhận. Tất nhiên, do em đến trước cậu ấy hai tuần nên đã trải qua thời kì vất vả, nhưng cuối cùng thì, cậu ấy cũng làm tốt mọi thứ hơn em, không có ngoại lệ. Em đã có chút ghen tị với tài năng của cậu ấy."

Cười một cách chua chát, Mitsuki diễn tả cảm xúc của em ấy vào lúc đó.

"Wow, cô ấy tuyệt vời đến vậy sao? Nhưng như thế thì, thay vì bạn thân, không phải thông thường thì điều đó sẽ làm cho cô ấy giống như là đối thủ của em hơn sao? Đặc biệt là với tính hiếu thắng của em, Mitsuki."

Sau khi nghe tôi trả lời, Mitsuki nhìn tôi chằm chằm không vui.

"...Em đâu hiếu thắng đến thế. Tuy nhiên, em chắc chắn đã cảm thấy sự ganh đua với Miyako, nhưng em nên diễn tả thế nào đây...? Em cảm thấy rất quí mến Miyako, đến nỗi quét đi sự thù địch nhỏ nhen của mình hoàn toàn."

"Rất quí mến?"

"X-Xin anh đừng hiểu lầm, được không? Ý em là như những người bạn, không gì hơn. Em không biết cậu ấy nghĩ gì về em, nhưng nó như là bọn em đã luôn dính chặt với nhau...Bọn em thậm chí còn ngủ trong cùng một giường như thế này vào một vài lúc đặc biệt."

Mặc dù tôi nghi ngờ liệu nó có thật sự là những cảm xúc của tình bạn không, tôi vẫn giữ nó lại trong lòng. Khi mà tôi không trực tiếp biết Shinomiya Miyako, tôi không có quyền đánh giá cô ấy.

"Có lẽ đó có thể xem như là điểm yếu duy nhất của cậu ấy. Cậu ấy thường hay phạm sai lầm trong phán đoán do đặt em lên trên tất cả. Lần đó, cũng vì lí do này mà-"

Mitsuki gục đầu xuống một cách đau khổ sau khi nói thế.

"Ý em là...Khoảng thời gian lúc mà "Tử" Kraken tấn công?"

"...Vâng, đó là ngay lúc lễ kỉ niệm đầu tiên tại Midgard của em đang đến gần, một tiếng còi báo động vang lên. Chúng em được thông báo rằng Kraken đang tiến đến."

Có lẽ vì em ấy đã kể tới đoạn buồn, Mitsuki ôm tay tôi thậm chí còn chặt hơn nữa. Ép người em ấy vào sát tôi, cơ thể của em ấy ấm và tỏa ra hương thơm lẫn với mùi mồ hôi nhẹ.

"Giờ khi nghĩ lại, tình huống hôm đó có gì đấy không đúng. Cậu ấy trông hơi bị mất tập trung và tự nhiên lại tập trung ánh nhìn vào nơi mà ở đó không có gì để nhìn. Có vẻ như, dấu ấn rồng của cậu ấy đã đổi màu vào lúc đó. Nhưng vì dấu ấn rồng của Miyako nằm trên lưng nên cậu ấy đã không chú ý đến nó ngay..."

Mitsuki nói một cách hối hận. Khi đó, không ai biết rằng có một liên kết giữa sự thay đổi màu sắc của dấu ấn rồng và sự hóa rồng của một D. Tuy nhiên, nếu họ phát hiện ra những triệu chứng sớm hơn, có lẽ kết quả sẽ là một tương lai khác đi. Đó có thể chính là những gì Mitsuki nghĩ.

"Đã có kế hoạch để sử dụng sức mạnh của các D như lá át chủ bài tiệu diệt những con rồng khi đó. Và vì vậy, Đội Khống chế rồng được thành lập với Haruka-san là đội trưởng. Miyako và em cũng là một phần trong đó, do vậy bọn em đã ra tiền tuyến...Để rồi tự mình rơi vào bẫy của Kraken."

Nghe những gì em ấy nói, tôi cảm thấy khó hiểu. Khi mà mục tiêu của những con rồng lúc đó vẫn chưa biết được, lẽ ra phải có lựa chọn rút lui khi đó chứ.

"Có phải tình hình rất nguy cấp đến nỗi phải cử một lực lượng mới thành lập ra chiến đấu không?"

"...Kraken tiếp cận với tốc độ đáng sợ. Không có thời gian để sơ tán hết toàn bộ Midgard. Hạm đội được triển khai bởi NIFL và Midgardsormr bị quét sạch hoàn toàn bởi những tia phản vật chất và không thể câu được chút thời gian nào. Để bảo vệ Midgard và những đồng đội, bọn em không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu."

Có một cảm giác rất chân thật trong những gì Mitsuki nói. Midgard hẳn đã rơi vào hỗn loạn lúc đó. Như dự đoán, Mitsuki và đồng đội của mình đã phải tiến lên chiến đấu với Kraken cùng sự quyết tâm.

"Nhưng khi Kraken lọt vào tầm nhìn, ngay khi bọn em vừa định tấn công, em chú ý thấy dấu ấn rồng của Miyako phát ra ánh sáng tím rực rỡ, có thể thấy rõ ràng qua đồ của cậu ấy. Và với khuôn mặt bị sốc, cậu ấy nói mục tiêu của con rồng chính là mình."

"...Giờ em nhắc lại, lúc trước, khi Leviathan tiếp cận, Iris cũng đã cảm thấy ý chí của nó.

Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra khoảng một tháng trước. Có lẽ một loại liên kết nào đó sẽ hình thành giữa con rồng và D được chọn.

"Miyako đã cố hết sức để thuyết phục chúng em rằng Kraken đang đuổi theo cậu ấy, rằng dấu ấn rồng của cậu ấy đã thu hút nó và bọn em phải nhanh chóng bỏ chạy. Tuy nhiên, vào lúc đó, bọn em đều nghĩ Miyako đang nói sảng vì cậu ấy đã bị mất trí."

Mitsuki trông hối hận vô cùng và đang tự trách bản thân. Nhắm mắt mình lại, em ấy dựa trán mình thật mạnh lên vai tôi.

"...Nó không thể trách được. Anh có lẽ cũng sẽ đưa ra kết luận như thế."

"Nhưng...Ít ra thì như là bạn thân nhất của cậu ấy, em nên tin cậu ấy không chút do dự. Nhưng em đã không thế nói bất thứ gì cả. Ngay khi bọn em còn đang lúng túng thì tình hình đã không còn cứu vãn được nữa rồi, vì những xúc tu của Kraken đã phóng ra theo hình vòm, phủ lấy cả khu vực."

Giọng của Mitsuki hơi ngập ngùng.

"Sau khi thấy những xúc tu áp sát để tấn công bọn em, Miyako đã hướng ánh nhìn sang em, rồi...Cậu ấy khẽ vẫy tay trước ngực mình rồi tiến lên một mình. Cậu ấy có lẽ tin rằng nếu cứ như thế, bọn em sẽ bị nghiền chết bởi những xúc tu."

Mitsuki nói với giọng và cơ thể run rẩy.

"Miyako tấn công vào cầu mắt của Kraken trong lúc tiến tới nó, nhưng đòn tấn công của cậu ấy đã bị dội lại hoàn toàn do các xúc tu bằng mithril. Cậu ấy không còn đường để chạy-Và rồi sau đó..."

Mitsuki như bị câm lặng vào lúc cuối.

"-Được rồi, cảm ơn em, nó thật sự là đủ rồi."

Tôi không thể chịu được thêm nữa nên đã kêu em ấy dừng lại. Tôi đã biết được nguyên nhân của những chuyện xảy ra tiếp theo. Hai Kraken, gồm cả Shinomiya Miyako bị hóa rồng, đã bị Mitsuki giết chết với khả năng phóng ra phản vật chất.

Shinomiya Miyako hẳn là chưa bao giờ ngờ rằng cô ấy sẽ biến thành một con rồng. Nếu không thì, cô ấy đã không tự mình lao vào Kraken.

"Miyako thật sự...luôn sai lầm trong phán đoán vào những thời điểm quan trọng...Có lẽ bọn em đã có thể bảo vệ cậu ấy nếu dựa vào mọi người...Cậu ấy có lẽ đã tiến lên một mình...để ngăn em khỏi gặp nguy hiểm..."

Mọi từ Mitsuki nói đều kèm theo tiếng khóc.

Nếu có thể, tôi thật sự muốn xoa đầu và an ủi em ấy nhưng em ấy đang ôm tay phải tôi trong khi tay trái tôi thì bị chấn thương nên không thể cử động. Và kết quả là, tôi chỉ có thể nằm yên và im lặng.

Vì vậy, tôi đợi đến khi cảm xúc của Mitsuki dịu xuống và em ấy ngừng run rẩy. Rồi tôi nói:

"Mitsuki, giờ anh đã hiểu chuyện gì xảy ra giữa em và Shinomiya Miyako. Nhớ vậy mà giờ anh đã có thể chắc chắn."

"...Chắc chắn?"

Mitsuki nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

"Yeah, Mitsuki, em là người cảm thấy đau khổ nhất về những gì đã xảy ra với Shinomiya Miyako. Em cũng là người tiếp tục làm việc chăm chỉ nhất mặc cho nỗi đau mà không trốn tránh nó. Không có lí do gì để em phải chịu đựng những lời chỉ trích của Lisa.

Để quan sát phản ứng của Mitsuki, tôi cố tình làm cho nó nghe như là tôi đang buộc tội Lisa.

"X-Xin anh đợi đã! Chuyện này không quan trọng! Miyako cũng thân với Lisa-san nữa, đó là tại sao cậu ấy có quyền trách mắng em!"

Mitsuki vội bên vực cho Lisa, tôi biết mà-Chuyện là như thế.

Sự thật mà tôi nghe được từ Firill...Cô ấy nói rằng Lisa không thực sự ghét Mitsuki.

Do đó, tôi đưa ra giả thuyết và có vẻ như tôi đã đoán đúng.

"Có quyền để trách mắng em...Mitsuki, em đã bao giờ tìm kiếm sự tha thứ của Lisa chưa?"

"Việc như thế...em chưa từng. Bởi vì...em đã làm những thứ tuyệt đối không thể tha thứ."

Mitsuki lắc đầu. Tôi hiểu. Đây là tại sao vấn đề trở nên phức tạp. Trong khi cảm thấy bực mình, tôi hỏi Mitsuki:

"Lần trước, Mitsuki, em đã nói rằng em tiếp tục chiến đấu với rồng như là một sự chuộc tội, phải không? Nhưng dựa theo những gì em nói, thì kể cả nếu em tiệu diệt hết những con rồng, Lisa vẫn sẽ không tha thứ cho em, phải không?"

"...Tất nhiên là không, bởi vì đó là hai vấn đề không liên quan."

"Haiz..."

Tôi thở dài.

"N-Nii-san, sao anh lại làm cái biểu hiện bực mình ấy?"

"Tất nhiên là anh bực-Em có thể để ý đến cảm xúc của Lisa một tí được không?

"Eh...?"

Mitsuki nhìn tôi ngạc nhiên. Có vẻ như em ấy ayy1 không hề hiểu gì cả.

"Tiếp tục tức giận một cách cố chấp vì một biến cố, ghét ai đó một dai dẳng, điều đó rất mệt mỏi đấy, em biết không? Nếu em thật sự để ý đến Lisa, vậy thì hãy tạo một cơ hội để Lisa tha thứ cho em đi, điều đó thế nào?"

"N-Nhưng em không biết liệu cậu ấy có muốn fha thứ cho em không nữa, điều đó sẽ thật là trơ trẽn..."

"Nó có trơ trẽn hay không là do Lisa quyết định. Kể cả khi cuối cùng em làm cho cô ấy giận thì đó cũng không phải lần đầu."

Mặc dù tôi tiếp tục thuyết phục, Mitsuki vẫn còn do dự. Ánh mắt em ấy dao động:

"Nhưng..."

"Mitsuki, em thật sự từ chối sự tha thứ đến thế sao?"

"T-Tất nhiên là không!"

Với một sự thay đổi đến chóng mắt trong biểu hiện, Mitsuki hét lên.

"Nếu vậy thì, mai em sẽ hỏi Lisa rằng em cần làm gì để có được sự tha thứ của cô ấy. Đây là lệnh đấy."

"Lệnh...? Cấp bậc của em cao hơn anh đấy, anh biết không?"

Mitsuki nhìn tôi chằm chằm không hài lòng.

"Nhưng anh là anh của em, phải không?"

"...Anh có ý gì thế hả? Điều đó thật độc đoán!"

Mitsuki phồng má không vui.

"Vậy em sẽ dùng quyền hạn của mình như là cấp trên để bãi bỏ lệnh của anh à?"

".........Không, em sẽ làm theo nó, vì em ghét việc người khác nghĩ rằng em đang trốn tránh."

Mitsuki trả lời sau vài giây.

Nghe em ấy đáp lại, tôi trả lời trong sự yên tâm.

"Đúng như mong đợi từ em gái anh, người ghét bị thua cuộc."

"Muu...Cứ việc nói những gì mà anh thích."

Mitsuki bướng bỉnh nhắm mắt lại nhưng vẫn tiếp tục ôm tay tôi chặt cứng, từ chối bỏ ra.

"Hãy làm hết sức mình, anh ủng hộ em."

Sau khi thì thầm nhỏ nhẹ với Mitsuki sắp chìm vào giấc ngủ, tôi cũng nhắm mắt lại.

Suốt cuộc trò chuyện dài của chúng tôi, cơn buồn ngủ đã im lặng tiến đến rìa ý thức của tôi. Mặc dù hơi ấm cơ thể của Mitsuki và sự mềm mại cảm thấy rất cuốn hút nhưng có vẻ như tôi có thể chìm vào giấc ngủ ngay bằng việc thuận theo cơn buồn ngủ.

"...Cảm ơn anh, Nii-san."

-Ngay trước khi tôi sắp bước vào vương quốc giấc mơ, có vẻ như tôi đã nghe thấy những từ đó.

Phần 4[sửa | sửa mã nguồn]

"Nii-san, dậy đi thôi, Nii-san."

Sáng hôm sau, Mitsuki kéo tôi ra khỏi giấc ngủ bằng cách lắc vai tôi.

"Hmm...?"

Tôi dụi mắt và ngồi dậy. Mitsuki kéo tay tôi.

"Nào, nhanh lên nào, chúng ta phải đi nữa."

"Đi đâu...?"

Vẫn còn mơ màng, tôi không thể nhớ lại ngay lập tức vì sao Mitsuki đang ở trong phòng. Và tôi cũng không thể nhớ đây là đâu.

Nhưng sau khi Mitsuki lôi tôi đến bên cạnh cửa sổ và tôi thấy khung cảnh trải dài sau tấm kính, cơn buồn ngủ của tôi bị quét đi ngay tức khắc.

"Wow..."

Chỉ có một hòn đảo trong phong cảnh của biển ngày hôm qua, nó hình như là một hòn đảo núi lửa. Có dạng như hình tam giác tuyệt đẹp, có khói trắng bốc ra từ đỉnh núi. Gần như không có cây cối trên đảo trong khi khu vực cạnh núi bị bao phủ bởi thứ trong như là đá đen được hóa cứng từ dung nham.

Con thuyền có vẻ như đang di chuyển dọc theo vành dai của hòn đảo. Sau một hồi, một bờ biển kéo dài không tự nhiên từ từ hiện ra.

"Khi chiến dịch được phát thảo và đội trinh sát được cử đến đây, một bến tàu đơn giản đã được xây dựng. Cho tới khi Basilisk tiến đến gần, chúng ta sẽ neo thuyền ở đó."

Mitsuki nhìn phía trước dọc theo hướng của thuyền và giải thích.

"Bây giờ chúng ta sẽ sống ở đây...Chúng ta có thể lên trên đảo không?"

"Anh có thể tự do đi lại trên bờ, nhưng có một số khu vực cấm bao gồm cả phần gần miệng núi lửa. Em sẽ giải thích chi tiết trong cuộc họp hôm nay."

Nói thế, Mitsuki rời khỏi cửa sổ và về cạnh bên giường, nhặt gối của em ấy lên.

"Em về lại cabin của mình à?"

"Vâng, vẫn còn thời gian trước khi đến bữa sáng, đó là tại sao em muốn đi tắm trước. Umm...Những người khác có thể sẽ hiểu lầm nếu mùi của anh còn vương lại trên cơ thể em."

Mitsuki ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.

"A-Anh hiểu, vậy tốt hơn anh cũng nên đi tắm nữa."

Cảm thấy tò mò về mùi thơm từ tay phải tôi mà Mitsuki đã ôm, tôi đang định đưa mũi đến gần để ngửi thì...

"...Dừng lại, đ-đừng làm thế! Đó là quấy rối tình dục đấy!"

Mặt đỏ bừng, Mitsuki vội vàng dừng tôi lại.

"X-Xin lỗi em."

"Xin anh hãy vào thẳng nhà tắm đi ạ! Không được ngửi, bất kì ai làm thế đều là biến thái!"

"-Hiểu rồi. Anh sẽ đi tắm ngay đây, anh hứa."

Vì không muốn em gái tôi xem mình như kẻ biến thái, tôi ngay lập tức hứa với em ấy.

"...Thề thật lòng nhé?"

Đỏ mặt, Mitsuki nhắc nhở tôi lần nữa.

"Yeah-Dù sao thì, nói về anh đủ rồi, Mitsuki, em vẫn nhớ lời hứa tối qua chứ?"

Hỏi Lisa xem cần phải làm gì để tha thứ cho em ấy-tôi kiểm tra lại với Mitsuki để chắc rằng em ấy không quên.

"Tất nhiên. Sao em có thể là Hội trưởng Hội học sinh nếu đãng trí đến vậy?"

Mitsuki trả lời không hài lòng và nhanh chóng đi tới lối ra của cabin. Nhưng rồi em ấy dừng lại khi siết nắm tay cửa. Yên lặng, em ấy nói:

"...Nhưng em nghĩ Lisa-san chắc chắn sẽ không tha thứ cho em."

"Kể cả nếu đó là thật, nó vẫn sẽ tốt hơn so với việc em cố tự mình suy đoán suy nghĩ và cảm xúc của Lisa."

"Thật vậy-Anh nói có lý."

Mitsuki cười chua chát và im lặng rời khỏi phòng.

Rồi tôi bước tới nhà tắm để giữ lời hứa với Mitsuki.


Trong cuộc họp sau bữa sáng, chúng tôi nhận được quyển sổ tay chứa bản đồ hòn đảo và nhiều ghi chú.

Thấy rằng cái này giống cuốn sổ tay hướng dẫn cho chuyến dã ngoại của trường, tôi mở nó ra để xem thử, chỉ để thấy những bài giới thiệu những điểm thu hút trên hòn đảo, đặc biệt được miêu tả bằng những hình minh họa dễ thương.

-Ai đó đang thật sự xem đây như là một buổi dã ngoại của trường!

Tôi thầm chế nhạo trong lòng.

Tôi kiểm tra trang bản quyền để rồi thấy rằng Shinomiya-sensei rõ ràng là người đã kết hợp những quyển sổ tay lại. Dựa vào cái danh hiệu hoàn hảo không chút tì vết của cô, rõ ràng là cô ấy cũng có năng khiếu trong việc vẽ nữa. Tuy nhiên, hình ảnh của tôi về cô ấy đã tan vỡ. Cô ấy hóa ra là người hài hước đến bất ngờ.

Có rất nhiều nơi trên bản đồ bị đánh hình đầu lâu. Những lời cảnh báo được đặt gần những chổ này nhằm hạn chế việc tiến vào do khí độc từ núi lửa.

Vào lúc cuối của cuộc khảo sát toàn cảnh quan của hòn đảo sắp thành chiến trường này, tôi phát hiện ra biển hiệu suối nước nóng.

Như là điểm thu hút chính, suối nước nóng còn có một bài miêu tả đặc biệt được viết trên một trang riêng để giới thiệu nó, thậm chí còn cung cấp những lời giải thích chi tiết về thành phần của nước và công dụng. Chữ "làm đẹp da" được in đậm để nhấn mạnh. Có vẻ như nó cũng có hiệu ứng phục hồi khỏi bệnh và bị thương.

-Để tôi kiểm tra nó thử lúc nào đó trước trận chiến.

Nghĩ thế, tôi liếc nhìn về trước. Mitsuki đang đứng trước một cái bảng trắng trong phòng họp, nói về nội dung của cuốn sổ tay trong tay em ấy.

Mitsuki không hề cư xử bất thường dù nhìn theo cách nào đi nữa, nhưng ngồi chéo trước tôi, Lisa đang nhìn chằm chằm vào Mitsuki với một biểu hiện không thể diễn tả được. Có vẻ như là một sự kết hợp lộn xộn của cảm xúc.

Có lẽ Mitsuki đã nói chuyện với Lisa rồi. Chuyện này rất có thể là như vậy nếu dựa theo việc Mitsuki là không phải là kiểu người trì hoãn những việc cần làm.

Tôi không thể đoán được kết quả kể cả sau khi nhìn hai người bọn họ.

Tôi dù sao cũng sẽ biết nếu hỏi Mitsuki lát nữa-Tôi tự nghĩ thế nhưng không hề ngờ được câu trả lời lại đến sớm bất ngờ.

Sau khi cuộc họp kết thúc, khi tôi vừa định rời phòng họp, Lisa tóm lấy tay tôi từ đằng sau.

"Chờ đó đã nào, Mononobe Yuu. Tôi có vài chuyện cần nói với cậu đây."

Lisa đang nói với một biểu hiện giận dữ và ngay lập tức đóng cửa phòng họp lại. Chỉ còn lại hai chúng tôi trong phòng, Lisa nhìn chằm chằm vào tôi một cách giận dữ với cặp chân mày nhướng lên và tra hỏi tôi:

"Cậu đã nói vài thứ không cần thiết với Mitsuki-san, phải không?"

"Hmm-Dựa vào điều này, cậu và Mitsuki đã nói chuyện rồi phải không?"

Nghe tôi nói vậy, Lisa trở nên giận dữ hơn nữa.

"Tôi biết ngay là do cậu can thiệp mà! Nếu không thì Mitsuki-san đã không thể nào đột nhiên đi hỏi tôi cần phải làm gì để tôi tha thứ cho cậu ấy!"

"...Tớ chỉ đơn giản là bảo Mitsuki nên suy nghĩ mọi thứ từ góc nhìn của cậu."

Tôi thành thật tiết lộ những gì đã làm. Không có lí do gì để tôi phải giấu cả.

"Cái gì...T-Tại sao tôi lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện của cậu?"

"Uh, bởi vì cậu không thật sự ghét Mitsuki, đúng không?"

Tôi tiết lộ sự thật mà mình đã nghe được từ Firill.

"Đ-Đó là-M-Mà quan trọng là làm sao cậu biết được điều đó?"

"Tớ đã không biết, nhưng tớ có được nó từ một nguồn đáng tin cậy."

"...Giờ tôi hiểu rồi, là Firill-san phải không? Tôi không bao giờ ngờ được là cậu ấy cũng có phần trong chuyện này-"

Lisa hất tóc trong sự khó chịu.

"Vậy nghĩa là tớ đã đúng, phải không? Lisa, cậu đã luôn giả vờ cho tới tận bây giờ rằng cậu chưa tha thứ cho Mitsuki, vì em ấy cầu xin sự trừng phạt cho mình.

"Ooh..."

Lisa không thể đáp lại. Tôi kết luận rằng tôi đã đoán đúng.

"Nhưng làm vậy hẳn sẽ khiến cậu buồn, Lisa, vì cậu thật sự khá trân trọng Mitsuki, nhưng để tiếp tục trừng phạt em ấy-"

"Tôi không cần cậu quan tâm. Tôi chỉ đơn giản là làm những điều cần thiết cho gia đình mình. Nếu đóng vai như "hình phạt" của cậu ấy sẽ giúp giảm bớt tội lỗi của Mitsuki, tôi sẽ chấp nhận nó."

Tay khoanh lại, Lisa tuyên bố dõng dạc. Cô ấy thật sự phi thường. Tôi đã hoàn toàn bị ấn tượng bởi sự tử tế và nghị lực của cô ấy, nhưng lần này, sự mạnh mẽ trong lòng tin của cô ấy đang bị phản tác dụng.

"-Đúng, nó chắc chắn là cần thiết lúc đầu tiên. Nhờ cậu, Lisa, tớ nghĩ Mitsuki đã được cứu giúp một cách đáng kể. Nhưng cậu không nghĩ rằng cậu đang bảo vệ quá mức nếu cứ tiếp tục đối xử với em ấy theo cách đó kể cả khi hai năm đã qua sao?"

"B-Bảo vệ quá mức!?"

Lisa mở to mắt, biểu hiện của cô ấy trông như cô ấy đã nghe thứ gì đó không thể ngờ.

"Yeah, Mitsuki đã quyết định sẽ đối mặt với tội lỗi của mình. Em ấy tin rằng chiến đấu với những con rồng không ngừng nghỉ là trách nhiệm của em ấy. Không phải chỉ mình "hình phạt" này đã đủ cho Mitsuki rồi sao?"

"N-Nhưng..."

Lisa nói lắp bắp trong sự do dự. Cô ấy có lẽ đã khá kinh ngạc, tự hỏi liệu nó có thật sự ổn.

"Mà này-Cậu đã trả lời câu hỏi của Mitsuki rằng cần phải làm gì để cậu tha thứ cho em ấy như thế nào vậy?"

"...Bởi vì nó đến quá đột ngột, mình đã không thể đưa cho cậu ấy bất kì câu trả lời nào. Mình vẫn chưa đáp lại."

Nghe cô ấy nói thế, tôi với tay ra nắm vai của Lisa bằng bàn tay phải.

"Kyah!? C-Cậu đang làm gì thế?"

Lisa co người lại trong sợ hãi trong khi tôi nói với cô ấy:

"Nếu là như thế, cậu nên cân nhắc nó một cách cẩn thận. Nếu cậu lo lắng về Mitsuki, hãy đặt ra điều kiện cho em ấy, bởi vì tớ chắc rằng em ấy sẽ hoàn thành bất kì kiều thử thách nào, không quan trọng đó là gì."

"C-Cậu thật tự tin nhỉ. Không phải cậu đang quá thiên vị em gái mình sao?"

Mặt hơi ửng đỏ, Lisa nhắc nhở với sự mỉa mai.

"Là một người anh, tin tưởng vào em gái mình là chuyện không cần phải nói."

"...Hmph, nếu là như vậy, mình sẽ nghĩ ra một điều kiện cực khó. Kể cả khi nó khiến Mitsuki-san kiệt sức, đó sẽ là lỗi của cậu!"

Nói thế, Lisa xua tôi đi và nhanh chóng rời phòng họp.

"Hmm, có phải mình đã chọc giận cậu ấy quá nhiều không...?"

Hơi lo lắng, tôi cũng bước vào hành lang. Ngay lập tức, tôi thấy Firill đang ló đầu ra phía sau cây cột gần đó.

"...Làm tốt lắm, Mononobe-kun."

"Đứng nói với tớ rằng cậu đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn tớ nhá?"

Nghe tôi nói thế, Firill gật đầu thú nhận.

"...Đúng, tớ đã nghe lén bên ngoài. Rồi vì Lisa bước ra, tớ đã trốn."

Sợ rằng mọi chuyện sẽ khó xử giữa Firill và Lisa, tôi cảm thấy tội cho cô ấy.

"Oh, umm...Tớ xin lỗi, bởi vì cách mà tớ nói ra mọi chuyện, Lisa đã đoán được cậu là người khuyên tớ."

"...Điều này ổn, tớ không để tâm đâu. Với cá nhân tớ, kết quả này là đủ tốt rồi."

"Eh? Nhưng vẫn chưa có gì được giải quyết mà?"

Tôi bị bất ngờ với lời đáp lại của Firill. Hiện tại, Lisa vẫn đang ở giai đoạn quyết định điều kiện yêu cầu để tha thứ cho Mitsuki.

"Kể cả khi nó vẫn chưa được giải quyết, tình hình chắc chắn đã có tiến triển...Một kết quả có lẽ sẽ đến sớm thôi. Như chúng ta đã hứa...tớ phải thưởng cho cậu.

"Không, nó ổn. Tớ đâu làm gì nhiều."

Mặc dù tôi cảm thấy tệ khi nhận một phần thưởng mình không xứng đáng, nhưng đó chưa phải là toàn bộ lí do. Thêm vào đó, tôi đã có sự tiên đoán trước, khuyên tôi từ chối phần thưởng của Firill.

"...Không cần ngại. Tớ sẽ chuẩn bị một món quà khiến cậu thích thú. Hãy trông chờ nó nhé."

Nhưng Firill lờ đi những gì tôi nói và tuyên bố như thế.

Thấy Firill cười "...hehehe" một cách khiêu gợi, tôi thiết tha cầu nguyện trong tim, làm ơn, đừng là thứ gì đó rắc rối-

Phần 5[sửa | sửa mã nguồn]

Sau khi cuộc sống tại hòn đảo núi lửa của chúng tôi bắt đầu, tôi nhận thấy rằng nó thật ra khá giống với cuộc sống thường ngày của chúng tôi tại Midgard.

Mọi ngày bắt đầu với bữa sáng. Vào những ngày có cuộc họp, chúng tôi đi tới phòng họp, nếu không thì có các bài học trong nhà. Sau bữa trưa, chúng tôi lên đảo để luyện tập hoặc nghe những báo cáo về tình trạng cuộc chiến chống Basilisk. Sau đó, tôi dạy kèm Tia phần bài tập về nhà, ăn tối rồi đi ngủ.

Nếu có gì khác với trước đây thì đó là việc sống gần với các cô gái hơn. Do sống trên cùng một chiếc tàu, việc ăn sáng cùng nhau đã thành thói quen và trở nên bình thường.

Mặc dù vấn đề giữa Mitsuki và Lisa vẫn chưa được giải quyết, nhưng bề ngoài thì cả hai bọn họ đã trở lại bình thường.

Điều làm tôi lo lắng là Iris, người có vẻ đang ngày càng trở nên mất ổn định, và Firill, người sẽ chuẩn bị một loại quà nào đó cho tôi.

Tôi biết nguyên nhân đằng sau sự bất ổn của Iris. Hay chính xác hơn, tôi nên gọi nó là sự sốt ruột đặc biệt.

Chỉ vừa mới nãy, cô ấy đã nói với tôi "khi nào thì cậu đến phòng tớ...?" với giọng hờn dỗi. Cả thời gian này, cô ấy rõ ràng đã và đang trông chờ "sự tiếp tục" của cuộc trò chuyện của bọn tôi vào ngày đầu tiên.

Về phần tôi, tôi cũng muốn hoàn thành lời hứa đó nhưng sau sự việc xảy ra với Firill, sự giám sát của Mitsuki đã trở nên nghiêm ngặt hơn, hạn chế hành động của tôi. Mặc dù Mitsuki chỉ qua đêm trong cabin của tôi vào một lần đó, nhưng kể từ khi cô em gái siêng năng của mình đến thăm phòng tôi thường xuyên hơn, tôi đã không thể tìm được cơ hội để làm việc đó.

Tuy nhiên, tôi cũng đã nghe nhiều lần rằng Tia muốn lẻn vào phòng tôi nhưng do Mitsuki đã phòng ngừa việc đó trước nên tôi cũng không có gì để phàn nàn. Tất cả là nhờ em ấy mà tôi có thể ngủ trong yên bình.

Rồi, sau khi những ngày bình thường này kéo dài được năm ngày, một trong những cô gái khiến tôi lo lắng-Firill-đã hành động.

Trong giờ nghỉ trưa, tôi rời bàn ăn để đến phòng tắm và Firill đuổi theo tôi.

"...Mononobe-kun, tớ đã chuẩn bị phần thưởng rồi."

"P-Phần thưởng là gì thế?"

Tôi nuốt một cái và hỏi. Lí do vì sao tôi đề phòng theo phản xạ là do tôi nhớ lại trò chơi khăm của cô ấy lần trước. Thêm một cú như thế là quá khó cho tôi.

"Đây, cho cậu."

"...Huh?"

Thấy một mảnh giấy nhỏ trong tay cô ấy, tôi cau mày. Đó rõ ràng là giấy cắt ra từ sổ ghi chú. Có nét chữ viết tay trên tờ giấy với những dòng kẻ mờ.

"Vé suối nước nóng trong một ngày...Có hiệu lực trong hôm nay?"

Tôi đọc ra những chữ trên đó và Firill gật đầu xác nhận.

"...Phải, cậu biết rằng có một suối nước nóng trên đảo, đúng chứ?"

"Yeah, cuốn sổ tay đã giới thiệu về nó."

Tôi trả lời, lúng túng.

"Tớ đã thử nó rồi, một nơi tuyệt vời. Nhưng tớ đoán là cậu vẫn chưa đến phải không, Mononobe-kun?"

"Yeah, bởi vì mọi người trên tàu này đều là con gái trừ tớ ra. Nó sẽ rất tệ nếu chúng ta chạm mặt nhau trong suối nước nóng."

Khi mà tôi biết là suối nước nóng rất phổ biến với các cô gái, tôi hiểu rằng mình tốt hơn là đừng nên đi bây giờ và đã bỏ cuộc lâu rồi. Tuy nhiên, Firill cười và giơ ra tấm vé viết tay.

"Thật vậy...Đó chính là vì sao tấm vé này được sinh ra. Cậu có thể tận hưởng suối nước nóng bao lâu tùy thích trong hôm nay."

"Nghĩa là suối nước nóng sẽ dành riêng cho tớ dùng trong hôm nay?"

"...Đại loại vậy. Hôm nay, suối nước nóng tồn tại vì cậu, Mononobe-kun."

Nói thế, Firill nhét tấm vé vào tay tôi.

"Tận hưởng nó tốt nhé."

"Đ-Được thôi...Cảm ơn cậu. Tớ chưa bao giờ ngờ rằng sẽ nhận được một món quà chu đáo như thế."

Chính vì tôi đã ngờ rằng mình sẽ nhận một món quà lố bịch trước đó nên bây giờ tôi cảm thấy khá xúc động. Chữ viết tay cẩn thận trên tấm vé ngay lập tức cho tôi cảm giác ấm lòng.

"...Fufu, cậu chỉ nên cảm ơn tớ sau khi cậu đã tận hưởng suối nước nóng."

Firill chạm tay lên môi mình, cười như thể cô ấy thấy mọi thứ rất hài hước.

Nghĩ về nó sau khi mọi việc đã rồi, tôi nhận ra đó là một nụ cười ma quái.

Nhưng bị chìm trong sự xúc động, tôi đã thất bại trong việc tìm ra động cơ thật sự của Firill và chỉ đơn giản là háo hức trông đợi suối nước nóng.

Sau bữa tối hôm đó, tôi ngay lập tức lấy khăn tắm và rời cabin.

Bước ra khỏi chiếc thang dẫn lên cầu tàu của con tàu và đi lên bờ biển của hòn đảo núi lửa, tôi cảm thấy hơi loạng choạng. Đã sống được một thời gian trên con tàu rung lắc khiến nó cảm thấy không vững khi đứng trên nền đất cứng.

Nhưng cảm giác mất thăng bằng đó nhanh chóng biến mất. Bước lên đá cứng, tôi tìm đường đến suối nước nóng.

Hòn đảo núi lửa tối đen vào đêm. Với bầu trời đầy sao như tấm màn sân khấu, tôi có thể thấy bóng dáng đen, sừng sững của ngọn núi hình nón. Tuy nhiên vẫn có ánh sáng quanh cầu tàu và dọc theo con đường đến suối nước nóng, có vẻ là vì nhiều người muốn có buổi ngâm mình vào đêm. Chỉ việc đi theo ánh sáng nên không cần có bản đồ.

Tốn ít hơn năm phút đi bộ từ cầu tàu đến suối nước nóng. Đi theo những ánh sáng cách đều nhau, tôi tới được bờ biển bao quanh bởi đá. Nó trông như một cái vịnh nhỏ vào cái nhìn đầu tiên, nhưng tôi có thể thấy khói trắng tỏa ra từ bên trong.

Theo lời giải thích trong cuốn sổ tay, suối nước nóng chảy ra từ bên trong vịnh. Bởi vì vịnh nhỏ thông với biển nên rìa ngoài của nó có nước biển còn nước ở phần bên trong thì không mặn vì nó bị cô lập bởi đá.

Ngay khi đến gần, tôi bị ấn tượng bởi mùi riêng biệt của sunfua, thứ làm nên đặc trưng cho suối nước nóng. Nước trong suối có màu đục như sữa. Tôi không thể thấy được đáy nhưng lẽ nó không sâu lắm.

Để cho an toàn, tôi kiểm tra xung quanh. Trừ tôi ra, có vẻ như không còn ai khác hiện diện nữa.

Thậm chí kế bên suối nước nóng là một phòng thay đồ đơn giản. Tôi cẩn trọng liếc nhìn vào trong nhưng vẫn không có dấu hiệu của người khác, chỉ có những cái rổ để đặt quần áo vào và những cái xô để tắm.

Tôi thở dài nhẹ nhỏm.

Có lẽ, như Firill đã nói, suối nước nóng thật sự là để cho tôi đặc cách sử dụng.

Tôi ngay lập tức cởi đồ trong phòng thay đồ rồi tiến vào phòng tắm cùng chiếc khăn và xô. Dùng xô múc nước nóng lên và kiểm tra nhiệt độ, tôi rửa sơ cơ thể mình một tí trước khi bước xuống suối nước nóng để ngâm người. Nước cao xấp xỉ hơn đầu gối một chút.

"Phew..."

Tôi chỉ còn biết trút hơi thở ra. Mặc dù vết thương trên vai trái tôi cảm thấy vài cơn nhứt nhẹ nhưng nó không đau. Không chỉ thế, cảm giác ấm áp đang từ từ thấm vào phần xung quanh của vết thương, xua tan đi cơn đau kéo dài âm ỉ.

"Thật là một suối nước nóng tuyệt vời..."

Bên ngoài vịnh, phần bên kia của bờ biển đầy đá là mặt biển trải dài tĩnh lặng. Vô số những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời quang đãng, trang trí cho thế giới về đêm. Quang cảnh này không chê vào đâu được.

Tôi cảm giác như đã khá nhiều năm kể từ lần cuối tôi trải qua khoảng thời gian yên bình.

-Tôi thật sự phải cảm ơn Firill.

Tôi ngụp xuống dòng nước nóng cho tới vai, cẩn thận tận hưởng sự trải nghiệm hạnh phúc này.

Nhưng đúng lúc đó, tôi để ý thấy một vài giọng nói đang đến gần.

"...Huh?"

Mới bắt đầu thư giãn, ý thức tôi đã phải ngay lập tức nhận thức rộng ra như thể có nước lạnh dội lên đầu tôi.

"Cảm giác thật tuyệt khi tắm cùng mọi người."

Đó là giọng Iris.

"Thật sự mà nói, điều này đối với tớ hơi bị xấu hổ..."

"Nó không có cảm giác như là việc của tớ vào lúc đầu, nhưng nó trở nên vui vẻ sau khi đã quen. Đây là thứ mà họ gọi là tiếp xúc da thịt, phải không nhỉ?"

Tôi thậm chí có thể nghe thấy giọng của Lisa và Iris.

"Đúng vậy, đây là thứ dùng để gọi nó ở Nhật Bản."

"Mm."

Mitsuki và Ren thể hiện sự đồng tình.

"Tia cảm thấy nó sẽ thú vị nếu Yuu đến cùng."

Rồi tôi còn có thể nghe được giọng của Tia.

"...Fufu, nếu Mononobe-kun có mặt ở đây thì mọi thành viên sẽ được tập hợp."

-Hey, thậm chí có cả Firill ở đây!

Tôi hét lên trong tâm trí. Chuyện quái gì đang diễn ra thế?

Ngay khi tâm trí tôi thành một mớ hỗn loạn, không thể làm bất kì thứ gì thì những cô gái đã bước vào phòng thay đồ.

Lỡ mất cơ hội để la lên cảnh báo họ, bên trong tôi đang hoàn toàn hoảng loạn. Nhưng nghĩ kĩ hơn, bộ quần áo cới ra của tôi vẫn đang trong phòng thay đồ. Ngay khi bọn họ tìm ra quần áo của tôi, họ có lẽ sẽ phát hiện ra sự có mặt của tôi. Sau cùng thì, tôi là người duy nhất mặc đồng phục nam.

Tuy nhiên, tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng đùa giỡn trong phòng thay đồ. Không có tiếng la ngạc nhiên nào phát ra do tìm thấy quần áo của tôi.

...Điều này lạ quá.

Ngay lúc tôi quyết định nó sẽ là tốt nhất nếu tự tôi tuyên bố sự hiện diện của mình, ngay lúc tôi vừa định la về phía phòng thay đồ thì-

"Tớ đầu tiên!"

Hoàn toàn khỏa thân, Iris ra khỏi phòng thay đồ và nhảy vào suối nước nóng khiến nước văng tung tóe.

-Gah!?

Tôi vội vàng giấu mình đi phía sau hòn đá gần đó. Nhờ đây là một suối nước nóng tự nhiên nên có nhiều chổ để trốn khỏi tầm nhìn.

"Iris-san, nhảy vào nước như thế là rất thô lỗ đấy."

Rồi Lisa xuất hiện từ bên ngoài, khiển trách Iris với sự bực mình.

Giờ thì tôi không còn có đủ điều kiện để làm một nước đi bất cẩn nữa. Nếu tôi bước ra trong tình hình này, tôi sẽ chạm mặt Iris và những người khác đang trong tình trạng khỏa thân.

-Sự do dự dẫn đến cái chết.

Vì vài lí do mà thứ lóe lên trong đầu tôi là giọng của cựu sĩ quan chỉ huy của tôi, thiếu tá Loki.

"Đừng khắt khe chứ. Dù sao cũng không có ai khác mà. Tớ thật sự muốn thử nhảy xuống nước lâu rồi."

Rồi tôi nghe giọng của Ariella và một tiếng nước văng lớn.

"Mm!"

Cái này được theo sau bằng một tiếng nước văng khác nữa. Ren hình như cũng đã nhảy xuống nước.

"Thật hiếm khi thấy Ren-san không dè dặt như vậy."

"Tia là người lớn và sẽ xuống nước một cách bình thường."

Mitsuki và Tia hình như cũng đã bước xuống suối nước nóng.

"...Mặt khác, tớ sẽ vẫn xem mình là một đứa trẻ và nhảy xuống nước."

Người bước xuống nước với tiếng nước văng thô bạo sau cùng có vẻ là Firill. Với điều đó, cả đội đã tập trung lại.

Liệu có cách nào tìm ra sơ hở để trốn đi khi mọi người đang ngâm mình trong suối nước nóng không?

Tôi im lặng liếc nhìn ra ngoài từ phía sau hòn đá để kiểm tra xung quanh.

Mặt khác, tôi có thể thấy cơ thể khỏa thân trắng trẻo của bạn cùng lớp. Tôi nuốt xuống và vội vàng đưa ánh nhìn đi chổ khác.

-Không ổn. Nếu tôi rời suối nước nóng bây giờ thì không có cách quỉ nào mà tôi trốn được sự phát hiện.

Kể cả nếu tôi muốn tiến thẳng ra biển khi bơi dưới nước, tôi sẽ vẫn phải đi ngang qua khu vực đầy đá dọc đường, nghĩa là tôi chắn chắn vẫn sẽ bị phát hiện.

Ngoài việc trốn đây và chờ các cô gái rời đi thì nó có vẻ như không còn bất kì cách nào khác để sống sót một cách an toàn.

"Wow! Ngực của Lisa-chan lớn thật! Nó đang lơ lửng trong nước nóng kìa.

"I-Iris-san, làm ơn đừng dùng ngón tay cậu để chọt tớ!"

"Ah, cảm giác khác hẳn của tớ. Nó mềm và đàn hồi hơn dây cao su nữa...Như kẹo dẻo ấy."

"Nnnn...Yah-D-Dừng lại đi không thì tớ sẽ trả miếng lại đấy!"

"Kyau!? N-Nó nhột quá, Lisa-chan!"

Tôi nghe cuộc đối thoại khi Iris và Lisa giỡn với nhau.

"Mm-"

"Ren-san, tớ có thể hiểu cậu cảm thấy thế nào mà, nhưng bơi trong bồn tắm thì có hơi..."

Rồi tôi nghe Mitsuki quở trách Ren.

Ngay lập tức, tôi nghe tiếng nước văng như ai đó đang bơi.

"Oh, Tia cũng muốn bơi nữa!"

"N-Nghiêm túc đó, Tia-san, không phải mới nãy em vừa nói mình là người lớn sao?"

"Khi mà bồn tắm rộng như thế thì ai quan tâm cứ? Tớ tham gia vào đây."

"Cả cậu nữa à, Ariella-san!?"

Tia và Ariella có vẻ đã bắt đầu bơi trong khi Mitsuki thì đang không biết làm gì với họ.

"Mitsuki-chan, cứu tớ với!"

Tôi nghe giọng Iris. Cô ấy có lẽ đã bỏ chạy khỏi Lisa.

"Kyah!? Đừng ôm tớ bất ngờ vậy chứ!"

"Wow, da của Mitsuki-chan thật mượt và mềm."

"Hyan!? Cậu nghĩ cậu đang chạm vào đâu thế hả!?"

"Cậu thường dùng loại xà bông gì vậy, Mitsuki-chan? Oh, hay là cậu dùng sữa tắm?"

"T-Tớ sẽ nói cho cậu, nên thả tớ ra đi~"

Bầu không khí rất sống động. Mọi người có vẻ đều đang tự mình tận hưởng. Tuy nhiên, tôi có vẻ không nghe thấy giọng của Firill.

"-Ah, thì ra là cậu ở đây."

"!?"

Firill bỗng nhiên ló đầu ra phía bên kia hòn đá nơi tôi đang trốn. Mém la lên, tôi vội vàng che miệng lại.

"...Mononobe-kun, cậu có đang tận hưởng khung cảnh không?"

Firill nhập bọn với tôi phía sau tảng đá và săm soi khuôn mặt tôi từ bên dưới, và tất nhiên, cô ấy đang khỏa thân. Bộ ngực khiêu gợi và trắng trẻo của cô ấy đang nổi trên nước. Do màu trắng sữa của suối nước nóng, tôi không thể nhìn thấy phía dưới mặt nước nhưng tầm nhìn của tôi đã bị kích thích lên gấp nhiều lần rồi.

"Firill, c-chuyện gì đang diễn ra thế!? Đây đâu phải những gì cậu đã nói! Sao mọi người lại ở đây? Không phải suối nước nóng là cho tớ đặc cách sử dụng hôm nay sao?"

Tôi hạ giọng xuống nhiều nhất có thể và hỏi Firill.

"...Không có gì sai ở đây cả, nó hoàn toàn là cho cậu và bọn tớ dùng hôm nay. Đây chính là trải nghiệm mà tớ đã chuẩn bị cho cậu."

"Khi nói rằng cậu đã chuẩn bị nó, đừng nói với tớ là Iris và những người khác cũng biết rằng tớ ở đây hả?"

"Không, mọi người không biết. Tớ đã che quần áo của cậu trong phòng thay đồ bằng của tớ trước khi mọi người chú ý rồi, nên nó không sao đâu. Giờ thì cậu có thể bí mật làm bổ mắt bằng cơ thể khỏa thân của các cô gái rồi. Cậu có hạnh phúc không?"

Firill nghiêng đầu và hỏi tôi. Dòng nước nóng đọng lại giữa bộ ngực đầy đặn của cô ấy trông đặc biệt gợi tình.

"S-Sao tớ có thể hạnh phúc được chứ? Bằng cách làm việc này, cậu chỉ khiến tớ thấy rắc rối thôi."

"...Thật sao? Không phải các chàng trai lẽ ra phải hạnh phúc khi thấy các cô gái khỏa thân à? Thấy không, nhịp tim cậu hiện tại đang rất nhanh nè, phải không?"

Firill ấn tay mình lên ngực trái tôi và nói.

"Điều đó...là không cần phải nói rồi. Kết quả là không thể nghĩ được nếu tớ bị phát hiện. Sao cậu có thể đòi tớ giữ bình tĩnh được chứ!?"

Thật ra, nguyên nhân chủ yếu là do Firill đang khỏa thân mà xuất hiện trước tôi, nhưng sau cùng thì tôi không thể đi nói ra điều đó một cách rõ ràng được.

"...Thật không? Tớ đã làm gì sai à? Cậu đang gặp rắc rối hả?"

Firill ngay lập tức làm cái nhìn buồn bã và thất vọng chìm cơ thể mình xuống sâu trong lòng suối nước nóng.

"Oh...Không, tớ-"

Tôi đã đi quá xa rồi à? Tôi cảm thấy tội cho cô ấy. Có lẽ tình huống này là kết quả của việc Firill làm mọi thứ cô ấy có thể để làm tôi vui.

Tôi vừa định nói gì đó với Firill đang tuyệt vọng thì thứ gì đó bỗng nhiên nổi lên từ suối nước nóng.

"Puha!"

Hít một hơi sâu, lắc nước khỏi người, đó là Tia, hoàn toàn khỏa thân.

"Eh...?"

Quá bất ngờ, tôi không thể làm gì khác ngoài kêu lên.

Tia tiếp tục chớp mắt và nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Em ấy có lẽ đang bơi dưới nước nãy giờ cho vui.

"Oh, là Yuu và Firill. Eh? Nhưng sao Yuu lại ở đây?

Tia hỏi trong sự bối rối mà hoàn toàn không che cơ thể em ấy lại. Tôi không thể làm gì khác ngoài cảm thấy rằng ánh nhìn của mình bị hút vào làn da trắng trẻo và mềm mịn của em ấy.

Vẫn chưa trưởng thành, cơ thể em ấy thiếu các đường cong nhấp nhô nhưng bộ ngực hơi nhú ra tạo một cảm giác về sự nữ tính đang phát triển. Tôi cảm thấy nhịp tim mình tăng lên một cách không chủ ý.

"...Yên lặng nào. Nếu bất kì ai khác phát hiện ra cậu ấy, Mononobe-kun sẽ gặp rất nhiều rắc rối đấy."

Khi mà tôi không thể trả lời, Firill đã che miệng Tia nhẹ nhàng và đáp lại.

"Thật sao? Tia biết rồi. Tia sẽ không để chồng gặp rắc rối đâu."

Tia khẽ trả lời rồi dựa vào tôi trong khi cơ thể tôi thì như bị đóng băng.

"...T-Tia?"

"Yuu-Tia sẽ im lặng và làm một cô gái tốt, nên Tia có thể ở cùng chứ?"

Tia ép người mình chặt vào tôi, khiến tôi rơi vào tình trạng bối rối.

"Đ-Đợi đã, cái này rất tệ. Đ-Đừng làm những việc như thế."

"Tại sao? Tia đã làm gì khiến Yuu không thích à?"

Tôi khuyên em ấy nhưng Tia lờ tôi đi và ép cơ thể mình chặt vào tôi. Tiếp xúc trực tiếp với làn da mềm khiến tôi choáng váng.

"N-Nó không phải là anh không thích nó..."

Nếu tôi phủ nhận nó một cách cẩu thả, Tia có lẽ sẽ nghĩ tôi không thích ở cùng em ấy. Trong khi tìm từ để động viên em ấy mà không làm em ấy tổn thương, tôi đứng đó như đóng băng, không biết phải làm gì.

"...Vậy là Mononobe-kun không không thích những thứ kiểu này."

Nhưng lời bình luận của tôi có lẽ đã bị hiểu sai. Hiện đang xem cuộc trò chuyện của tôi với Tia, Firill vỗ hai tay lại.

"Hmm, tớ đoán mình thật sự cần phải giúp cậu tận hưởng tới mức tối đa."

Nói thế, Firill đi vòng ra sau lưng tôi.

"Eh...? H-Hey?"

"...Đây!"

Cảm thấy rằng cô ấy sắp làm gì đó, sự lo lắng và nổi sợ phủ lấy tim tôi. Ngay lúc đó, Firill ép bộ ngực đồ sộ của cô ấy lên lưng tôi.

Sự mềm mại không tin được ấy và cảm giác quyến rũ đang làm mờ tâm trí tôi.

"Cái-"

UnlimitedFafnir v03 133.jpg

Tôi không còn có khả năng nói một câu nào nữa.

"...Một, hai, ba, được rồi-Thế thôi."

Sau khi đếm đến ba, Firill bỏ tôi ra. Có lẽ đã tắm quá lâu nên mặt Firill hơi đỏ.

"...Tim tớ đập nhanh quá. May mắn là tớ đã có học trước rằng chuyện này có thể xảy ra mà không cần yêu."

Firill ấn tay vào ngực trái của mình, thở ra hơi thở nóng.

"Nếu không thì tớ đã vội kết luận sai rồi."

Nói với khuôn mặt ửng đỏ, Firill nói thế rồi hỏi tôi:

"...Mononobe-kun, cậu có vui khi tớ làm thế không?"

"Không, umm...Thì, nếu phải nói ra, tớ đã rất vui..."

Tôi lắp bắp thú nhận và Firill cười, trông như vừa thở dài nhẹ nhõm.

"...Tuyệt."

Tôi bị mê hoặc bởi biểu hiện trên khuôn mặt cô ấy một lúc. Vào lúc đó, Tia ôm tôi chặt cứng.

"Sau cùng thì chồng thật sự thích người có ngực bử nhỉ?"

Tia phồng má và nhìn chằm chằm lên tôi.

"Nó không phải như thế-Không, mà này, Tia, em có thể bỏ anh ra trước không? Nếu không thì, anh không thể nói một cách bình tĩnh đâu."

"Không, Yuu vừa quên Tia mới nãy xong nên Tia phải ôm thật chặt để đảm bảo rằng chồng không quên nữa!"

Trong khi chúng tôi nói chuyện, những giọng khác tự nhiên trở nên lớn hơn. Nhưng nó đã quá trễ lúc chúng tôi phát hiện ra.

"Tia-san? Em ở đó hả?"

Giọng của Mitsuki phát ra từ phía bên kia của hòn đá. Vai của chúng tôi, của Tia và tôi, đồng loạt rung lên.

"Ôi trời, Firill-san cũng biến mất mà chúng ta không hề chú ý."

Lisa cũng đã chú ý và bình luận về sự vắng mắt của Firill.

"...Shhh-"

Firill đặt một ngón tay lên môi và ra hiệu cho bọn tôi im lặng. Rồi từ từ, cô ấy bước ra từ phía sau hòn đá.

"Tớ đây. Tia-san và tớ đang có một cuộc trò chuyện nhỏ."

"Yeah, Tia cũng ở đây!"

Mặc cho cái nhìn miễn cưỡng, Tia vẫn thả tôi ra và ló ra ngoài từ hòn đá để cho Mitsuki và những người khác thấy em ấy.

"Thật sao...Tớ nghĩ tớ nghe thấy giọng của Nii-san nữa."

Nghe Mitsuki nói thế, tôi cảm thấy mồ hôi lạnh chảy xuống mặt mình.

"...Giọng của Mononobe-kun? Cậu đã tưởng tượng ra à?"

Mặc dù Firill cố giả vờ không biết nhưng thay vào đó, nó có vẻ còn làm sự nghi ngờ của Mitsuki sâu sắc hơn.

"Điều này cảm thấy rất đáng ngờ. Để cho an toàn, tớ sẽ xác thực nó."

Với âm thanh rẽ nước của ai đó đang đi, tôi cảm thấy sự hiện diện của Mitsuki đang từ từ áp sát.

Làm gì bây giờ-Cứ thế này, tôi chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Tôi có nên bơi dưới nước đến sau lưng một hòn đá khác không? Không...dù nước mờ đục nhưng với độ sâu này, xác suất bị nhìn thấy khi đang di chuyển là rất cao khi ở dưới mọi ánh nhìn.

Nghĩ rằng giờ không phải lúc cho sự bất cẩn, tôi kết luận rằng lựa chọn duy nhất của mình là trốn dưới nước.

Đây là một canh bạc rằng liệu tôi có thể nín thở suốt cho đến lúc Mitsuki rời đi không...Mặc dù tôi cảm thấy rằng nó là sự chống cự vô ích nhưng nó là mọi thứ tôi có thể làm.

Lắng nghe tiếng nước đang đến gần, tôi canh thời gian để ngụp xuống.

Ba bước nữa...Hai...Một...Bây giờ!

-Pururururururururu.

Nhưng ngay khi tôi vừa định ngụp xuống, một âm thanh điện tử đến từ phòng thay đồ. Bước chân của Mitsuki cũng dừng lại.

“Có vẻ là một cuộc gọi khẩn cấp.”

Nói thế, Mitsuki sau đó rời đi để đến phòng thay đồ.

-T-Tôi được cứu rồi...

Tôi thở dài trong sự nhẹ nhõm trong khi Tia cúi đầu xuống và xin lỗi tôi.

“Xin lỗi, Yuu. Tia đã không giữ lời hứa và tạo ra quá nhiều tiếng ồn.”

“Không, giọng anh cũng bị nghe nữa, nên nó không phải là lỗi của em, Tia.”

Tôi vuốt đầu có cặp sừng của Tia và khẽ trả lời.

Nhưng có chuyện gì với cuộc gọi khẩn cấp vừa nãy thế nhỉ? Cảm thấy thắc mắc nên tôi lắng nghe kĩ lưỡng. Rồi tôi cảm nhận thấy Mitsuki quay lại từ phòng thay đồ.

“-Tin quan trọng, mọi người.”

Mở đầu như thế, rồi Mitsuki tiếp tục:

“Sáng mai, NIFL sẽ đưa kế hoạch của mình vào hành động. Mặc dù chi tiết vẫn chưa biết nhưng NIFL dự đoán sự thành công lên đến 90%. Gần như chắc chắn rằng-Basilisk sẽ bị tiêu diệt.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 03 Chương 1♬   Juuou Mujin no Fafnir   ♬► Xem tiếp Tập 03 Chương 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.