Chương 3: Mistilteinn rơi từ thiên đàng[sửa | sửa mã nguồn]

Phần 1[sửa | sửa mã nguồn]

Con quái vật màu đỏ đang băng qua mặt biển trắng xóa.

Cơ thể dài gần mười lăm mét, vẻ ngoài của nó có lẽ được khái quát tốt nhất là như một con thằn lằn khổng lồ. Tuy nhiên, sinh vật này không chỉ đơn thuần là một con bò sát khổng lồ.

Một sự tồn tại rõ ràng là có hại mà nhân loại cũng e sợ phải chiến đấu, mặc dù là con rồng mà nhân loại đã bỏ lại một mình khoảng gần hai thập kỉ- Xích Long Basilisk.

Đó cũng là tên của con quái vật truyền thuyết được ghi lại trong các thần thoại cổ đại.

Rất khó để con người tiếp cận được Basilisk, nhưng nếu họ có thể chứng kiến cận cảnh con quái vật này, bất kì ai cũng có lẽ sẽ nín thở lại trước nét mặt đáng sợ của nó.

Là kẻ thù của nhân loại, Basilisk có vẻ ngoài khá lộng lẫy và rực rỡ.

Sau cùng thì, cơ thể của Basilisk cũng được bao bọc bởi những chiếc vảy kim cương có vạch đỏ.

Quanh cổ và trên lưng nó, nơi đặt những tinh thể khổng lồ có hình dạng như những cây cột đá, phát sáng rực rỡ đến hoa mắt.

Do vậy, khối lượng cơ thể nó xem ra khá nặng. Trên mỗi bước đi, chân nó lún vào nền muối. Cảnh tượng như đang xem một hòn núi di chuyển.

Mặc dù di chuyển chậm chạp, song, không nghi ngờ gì chuyện Basilisk đang di chuyển một cách vững chắc. Không có sự do dự, cũng không ngủ hay nghỉ ngơi, nó từ từ tiếp cận điểm đến của nó.

Cuối cùng, thế giới màu trắng tan vỡ, nhường đường cho đại dương xanh thẳm. Tuy nhiên, ngay khi Basilisk bắn ra tia sáng đỏ từ mắt nó, mặt biển gợn sóng ngay lập tức chuyển thành một sa mạc muối.

Đây chính là vì sao Basilisk được kinh sợ. Thứ năng lực được biết như "sự hóa đá" trong những truyền thuyết ở quá khứ.

Tuy nhiên, một sự diễn tả như thế là không chính xác, vì bản chất thật sự của năng lực của Basilisk là thứ gì đó khác.

Trong khi tạo con đường bằng muối trên biển, Basilisk tiến về trước, từng bước một.

Không gì có thể cản bước tiến của nó. Ít nhất, đó là cách mọi thứ đang diễn ra-

Với sự rùng mình của cơ thể nó, Basilisk có vẻ phản ứng với thứ gì đó và nhìn lên trời.

Những con mắt của quái vật, sự sụp đổ của mọi sự sáng tạo, rõ ràng đã nắm bắt được thứ đã xuất hiện trên trời, thậm chí là ngoài tầm bắn của tia sáng đỏ của sự hóa đá của nó.

Rồi Basilisk ngay lập tức nhận ra nó là thứ gì đó nguy hiểm cho nó-

Phần 2[sửa | sửa mã nguồn]

Sau khi Mitsuki và những cô gái rời suối nước nóng trong sự vội vã, tôi lập đường ra phòng thay đồ trong khi vẫn cảnh giác xung quanh. Một cuộc họp khẩn cấp sắp được tổ chức nên tôi phải nhanh chóng quay lại. Thiết bị đầu cuối để lại trong cabin của tôi có lẽ cũng đã nhận được thông báo tương tự.

Không thể tìm thấy quần áo mình trong phòng thay đồ, tôi cảm thấy lo lắng một lúc cho đến khi tìm thấy nó được đặt sau mấy cái cái kệ. Firill có lẽ đã giấu đi để ngăn những người khác nhìn thấy.

Sau đó, tôi vội vàng mặc đồ vào, trở về tàu và đi thẳng đến phòng họp. Có vẻ như tôi đã tới kịp. Mọi người vẫn đang trò chuyện trong phòng.

Sự hồng hào trên mặt họ do tắm vẫn chưa giảm bớt đi, khiến họ trông đặc biệt quyến rũ. Tôi có vẻ còn ngửi thấy một mùi hương thơm ngát nữa.

"-Nii-san, anh đến trễ."

Lúc tôi đang trải nghiệm thứ hào quang sau khi tắm của họ, Mitsuki nói với tôi từ bên cạnh.

"Oh, uh...Anh chỉ đang hơi xao nhãng thôi."

"Dựa vào vẻ ngoài của anh, Nii-san, anh cũng vừa mới tắm xong à?"

Mitsuki hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Nghĩ kĩ hơn, tôi ngâm mình trong suối nước nóng thậm chí còn lâu hơn những người khác. Điều đó kết hợp với sự kích thích phong phú khiến mặt tôi có lẻ còn đỏ hơn các cô gái.

"Y-Yeah, anh đang mắc tắm nên phát hiện ra thông báo hơi trễ."

Kìm nén sự dao động trong tim, tôi biện hộ cho mình. Mitsuki nhìn tôi chằm chằm một cách nghi ngờ nhưng sau khi thấy Shinomiya-sensei bước vào phòng họp, em ấy thở dài.

"Hoo-Tốt lắm, chúng ta sẽ xem như đó là những gì đã xảy ra. Shinomiya-sensei cũng đã tới. Nii-san, anh ngồi đi."

Sau đó, tôi ngồi xuống theo lời thúc giục của Mitsuki.

Sau khi xác nhận rằng mọi người đã ngồi, Shinomiya-sensei đứng trước bảng trắng và bắt đầu nói.

"-Cô vừa được thông báo bởi NIFL rằng họ sẽ thực hiện chiến dịch đã được lên kế hoạch từ lâu của họ vào 06:00 ngày mai. Họ tin rằng với điều này, mọi thứ sẽ được giải quyết với sự chắc chắn gần như là tuyệt đối. Nếu dự đoán của họ được xác thực là chính xác, thì sẽ không có gì để chúng ta làm nữa."

Nghe điều này, Lisa giơ tay lên và nói.

"Từ góc nhìn của chúng ta, nếu NIFL tiêu diệt được Basilisk thì cũng ổn thôi... Nhưng liệu mọi thứ có diễn ra được suôn sẻ như thế?"

“Thì, có vẻ như họ có ai đó quan trọng chống lưng cho. Ngoài trừ những chi tiết đặc biệt của chiến dịch thì NIFL đã cung cấp cho chúng ta tất cả những dữ liệu mới nhất mà họ đã thu thập và phân tích. Hãy cùng nhìn qua nào.”

Shinomiya-sensei khởi động thứ gì đó trông như một cái điều khiển từ xa, và một màn hình được hạ xuống từ trần nhà. Những bóng đèn tắt đi và màn hình hiển thị thứ có vẻ là dữ liệu mà NIFL đã cung cấp.

“Theo như dữ liệu này, NIFL không chỉ xác định được năng lực của Basilisk mà còn dùng thêm nhiều phương pháp để chứng thực. Nếu chiến dịch của họ được đặt ra dựa trên dữ liệu này thì độ tin cậy phải khá cao.”

“...Vậy là họ đã xác định được năng lực của Basilisk.”

Nghe lời thì thầm nhỏ của Firill, Shinomiya-sensei gật đầu đồng thuận trong khi sử dụng tia laze chỉ lên dữ liệu trên màn hình.

“Nó đã được sáng tỏ rằng bản chất thật của hiện tượng gây ra bởi ánh sáng đỏ của Basilisk là-sự bào mòn.

Nghe Shinomiya-sensei nói thế, sự xôn xao nổi lên trong phòng. Nhưng ngồi trước tôi, Tia quay xuống và khẽ hỏi tôi:

“Yuu, bào mòn là gì vậy?”

“Uh...Lấy một hòn đá lớn làm ví dụ nhé. Nếu nó bị phơi ra trước nắng và mưa liên tục, nó sẽ nứt và vỡ ra, trở nên nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa, đúng chứ? Bào mòn nói đến những thay đổi như thế, thứ xảy ra do thời gian.”

Nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, Shinomiya-sensei gật đầu mạnh mẽ đồng ý và tiếp tục:

“-Thật vậy, nguyên nhân gây sự bào mòn là do thời gian. Nói cách khác, Basilisk tấn công bằng cách tăng tốc thời gian lên.”

Tăng tốc... thời gian?

Dù Shinomiya-sensei nói điều đó một cách thờ ơ nhưng không phải nó thật ra khá là khủng khiếp sao?

“Bằng cách thử nghiệm với các chất phóng xạ khác nhau ở nhiều chu kì bán rã khác nhau, NIFL quan sát sự trôi qua của vài trăm đến vài vạn năm trong các vật liệu bị phơi ra trước ánh sáng đỏ của Basilisk. Dù tầm bắn khá rộng nhưng phân tích kĩ hơn chỉ ra rằng hiệu quả phụ thuộc vào đồ dài của thời gian bị phơi ra. Nhận định rằng đây là nhân tố quan trọng, giờ ta đã biết rằng kết quả của một giây duy nhất bị phơi ra là sự đấy nhanh của hai ngàn năm và hơn nữa.”

“H-Hai ngàn năm huh...”

Kể cả giọng của Mitsuki cũng trở nên căng thẳng.

“Phải, một người sẽ hóa thành xương hoặc cát bụi ngay lập tức. Đây là đòn tấn công kinh khủng nhất đối với sinh vật sống. Chúng ta đã đặt tên ngắn gọn cho năng lực này là “Thảm họa”. Mặc dù những nhà nghiên cứu có vẻ đang đưa ra giả thuyết gì đó về các hạt tachyon [1] nhưng những cơ chế cơ bản vẫn còn vượt quá sự hiểu biết. Nhưng giờ thì hiện tượng ấy đã được nhận dạng là sự bào mòn nên ta có thể lập ra biện pháp đối phó."

Shinomiya-sensei chuyển tia laze dùng để chỉ của mình đi rồi tiếp tục giải thích về kế hoạch được dự tính của NIFL.

“Thời gian sẽ tác động lên mọi vật chất mà không có ngoại lệ. Nhưng kể cả vậy thì vẫn tồn tại những vật liệu không dễ bị biến đổi. Những vật liệu kiểu đó sẽ có thể chịu đựng được ánh sáng của Basilisk đến một mức nào đó. Phương pháp bọn họ dùng lần này là thả một quả bom được bọc mithril thẳng đứng xuống mục tiêu từ trên trời.”

Tia laze chỉ vào một bức ảnh miêu tả vẻ ngoài của quả bom. Có dạng hình nón úp ngược, rộng và nhẵn, nó tương tự như một con quay.

“Như các em đã biết, mithril là hợp kim cứng và ổn định nhất, lựa chọn tốt nhất để làm khiên chắn. Qua những sự tính toán nghiêm ngặt về sức bền của mithril, một vũ khí có khả năng chạm tới Basilisk đã được thiết kế-bom chống Basilisk qui mô lớn, Mistilteinn.”

Mistilteinn... Tôi nhớ rằng đó là một cây thương được đề cập đến trong thần thoại Na-uy, được làm ra từ một cây sống nhờ, nhưng nó không quan trọng. Nếu những gì vừa nói là thật thì thứ vũ khí này gần như chắc chắn có thể giết được Basilisk. Chẳng trách sao NIFL lại tự tin như thế.

Tôi giơ tay lên và hỏi Shinomiya-sensei:

“Theo quan điểm của cô thì xác suất thành công là bao nhiêu, Shinomiya-sensei?”

“-50%, cô đoán vậy. Rồng là những sinh vật không biết và dữ liệu thu được cũng không thể đảm bảo là chính xác. NIFL tin là không có lựa chọn nào khác ngoài thứ này. Có lẻ họ nghĩ rằng chiến dịch của mình sẽ thành công, nhưng cô không thể cùng chia sẻ sự lạc quan đến vậy.”

Shinomiya-sensei nhún vai và trả lời một cách trang trọng.

“Không còn lựa chọn nào khác...? Khi mà năng lực của nó đã được phân tích kĩ lưỡng như thế thì nên có một cách khác...”

“Có thể nói một cách chính xác là không còn lựa chọn nào khác vì năng lực của nó đã được phân tích. Thả một quả bom theo chiều thẳng đứng đã được lựa chọn vì quĩ đạo hình parabol sẽ có động năng bị bào mòn đi ngay khi nó bị phơi ra trước ánh sáng đỏ. Về vấn đề này, nếu trọng lực thay thế cho lực đẩy, tác động của nó sẽ vẫn tiếp tục tồn tại mặc cho sự đẩy nhanh thời gian. Và sử dụng vũ khí có thể bắn ra cũng là một điểm cốt yếu, vì vũ khí dạng tia của NIFL vô dụng do bị tán xạ bởi những chiếc vảy kim cương.

Sau khi nghe lời giải thích này, tôi chắc chắn không thẻ nào nghĩ ra được phương pháp khác. Nhưng có lẽ Mitsuki có thể. Em ấy giơ tay lên và hỏi Shinomiya-sensei.

“Vậy còn mìn thì thế nào ạ? Dựa theo những trường hợp trước đây thì ánh sáng đỏ không ảnh hưởng đến bề mặt đất quá nhiều, có khả năng là vì có rất ít sự thay đổi cho đất thậm chí là sau vài ngàn năm. Nếu là như thế, miễn sao những quả bom được đặt dưới đất trước đó...”

“Điều đó đã được thử rồi, nhưng Basilisk sẽ quét mọi thứ đằng trước hướng tiến lên của nó, nghĩa là những quả mìn phải được đặt sâu dưới lòng đất để tránh những ảnh hưởng. Nhưng với điều đó thì vụ nổ sẽ bị phát hiện trước khi chạm tới mặt đất và kết quả là bản thân vụ nổ sẽ bị đẩy nhanh bởi ánh sáng."

“Bản thân vụ nổ sẽ... Vậy thì kế hoạch của chúng ta cũng cần phải xem xét lại kĩ lưỡng.”

Mitsuki chìm sâu vào suy nghĩ với một biểu hiện lo lắng.

Về phía Midgard, kế hoạch của chúng tôi là dùng hòn đảo núi lửa như lá chắn để phóng các đòn tấn công, quét Basilisk đi cùng hòn đảo. Nhưng điều đó cũng gần như không khác gì với cho nổ mìn dưới chân Basilisk. Như đã từng nói, tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Năng lực của Basilisk chính là như vậy.

“May mắn là chúng ta vẫn còn thời gian, nên hãy cùng nghĩ về một kế hoạch tác chiến mới dựa trên dữ liệu mà chúng ta nhận được lần này. Không cần phải nói, nếu NIFL hạ được Basilisk giùm chúng ta thì chúng ta sẽ không cần phải lo lắng nữa.”

Shinomiya-sensei nói với một nụ cười chua chát rồi bật đèn trong phòng lên và thu màn hình lại.

“Tập hợp tại cầu lúc 05:30 sáng mai. NIFL sẽ gửi một đường truyền trực tiếp của chiến dịch của họ tới chúng ta. Xem ra họ khá là háo hức để khoe khoang sức mạnh của mình cho chúng ta.”

“05:30...”

Firll công khai bộc lộ rõ sự bực mình trong giọng nói của cô ấy.

“Đừng ngủ quá nhé, được không? Nếu bất kì ai không hiện diện đúng thời gian đã hẹn, cô sẽ tự mình đấm cho người đó tỉnh đấy.”

Sau khi nhắc nhở chúng tôi, Shinomiya-sensei rời phòng họp. Có lẽ có thứ cần thảo luận, Mitsuki cũng nhanh chóng đuổi theo Shinomiya-sensei. Những cô bạn cùng lớp khác tám chuyện trong khi rời khỏi chỗ ngồi.

Như những người khác, tôi đang đi tới cửa thì chú ý thấy Tia vẫn ngồi tại chỗ.

“Có chuyện gì à, Tia? Buổi họp kết thúc rồi.”

Tôi quay lại và đặt tay lên vai Tia. Tôi ngay lập tức cảm thấy sự run rẩy nhẹ.

“... Em sợ à?”

“Yeah... Sau khi nghe về Basilisk, Tia bỗng nhiên bắt đầu run.”

Tia thể hiện sự bất an trên khuôn mặt trong khi nhìn lên tôi, nói với âm giọng lí nhí.

“Chà, sau tất cả thì năng lực của nó khá kinh khủng. Anh không thể tin nó có thể đẩy nhanh thời gian. Điều đó hoàn toàn vượt ra khỏi thế giới này.”

“Nếu ai đó bị tấn công bằng tia đó... Họ sẽ hóa thành xương?”

Tia hỏi tôi với nước mắt lưng tròng.

“Nó sẽ vẫn may mắn chán nếu còn lại xương.”

“Tia... tuyệt đối không muốn Yuu và mọi người chết.”

“Đừng lo, bọn anh cũng không muốn chết đâu. Bọn anh sẽ chiến đấu mà không bị hóa thành xương. Shinomiya-sensei và Mitsuki sẽ nghĩ ra một kế hoạch để đạt được điều đó.”

Để giúp Tia an tâm, tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.

Nhiều khả năng là Tia cuối cùng đã có thể tưởng tượng ra cái chết khi bị hóa đá sau khi nghe thông tin chi tiết về Basilisk.

“Giá như Tia có thể làm gì đó...”

“Tia, em đang làm công việc của mình chỉ bằng việc ở tại đây đấy.”

“Yeah... Nhưng nếu có thể, Tia vẫn muốn làm nhiều hơn thế.”

Sau khi nghe em ấy, tôi nghĩ một lúc rồi đề nghị với em ấy:

“Trong trường hợp đó, nó sẽ rất có ích cho bọn anh nếu em cổ vũ bọn anh vào những thời điểm then chốt. Chỉ cần làm thế, khả năng thành công của chiến dịch chắc chắn sẽ tăng lên.”

“Thật không?”

“Yeah, vì bọn anh sẽ có sĩ khí tốt hơn nếu được ai đó cổ vũ. Với sĩ khí, bọn anh sẽ có thể bộc lộ nhiều sức mạnh hơn bình thường.”

Nghe tôi nói thế, khuôn mặt Tia tươi lên.

“Tia hiểu rồi! Tia sẽ cổ vũ cho mọi người!”

“Tốt, nhưng em tốt hơn nên về lại cabin của mình và đi ngủ sớm tối nay. Nếu không, em sẽ không thể dậy vào sáng mai, em biết chứ?”

“Vâng! Chúc ngủ ngon, Yuu!”

Tia gật đầu một cách hoạt bát và đứng dậy khỏi chổ ngồi.

“Chúc ngủ ngon, Tia.”

Tôi cười và trả lời trong khi nhìn Tia chạy đi.

Phần 3[sửa | sửa mã nguồn]

Sáng hôm sau, chúng tôi-những thành viên lớp Brynhildr-tập trung lại tại cầu một cách đúng giờ.

Có lẽ vì con tàu vận chuyển đã được neo lại, tôi không thấy nhiều thành viên thủy thủ đoàn. Mặt trời vẫn chưa lên. Từ trên cầu, quang cảnh gồm có bóng đen của ngọn núi lửa và mặt biển đen với bầu trời đầy sao làm nền.

Cây cầu có một máy truyền tín hiệu được chia thành vài màn hình đang chiếu những đoạn phim khác nhau. Một trong số đó chiếu cảnh tối mịt với những tiếng ồn trong tín hiệu. Cái khác thì chiếu một nhóm những người đàn ông trông dữ tợn trong bộ quân phục, đứng thành hàng trong phòng họp.

"Đại tá Shinomiya, xem cho kĩ nhé. Chứng kiến thời khắc khi NIFL chúng tôi đánh bại Basilisk."

"Vâng, tôi trông chờ nó, Thiếu tướng Dylan."

Shinomiya-sensei đang nói chuyện với Thiếu tướng Dylan, một người đàn ông cao tuổi với vết thẹo trên trán. Dựa vào điều này, những người trong phòng họp chiếu trên màn hình là những cán bộ NIFL liên quan đến chiến dịch này.

"Tất nhiên, tôi rất tôn trọng năng lực của cô trong việc đánh bại Kraken với Leviathan và đẩy lùi được Hekatonkheir. Tuy nhiên, chúng ta không thể dựa vào các D trong mọi trường hợp. Bây giờ là lúc chúng ta cần phải đánh bại một con rồng bằng sức mạnh của loài người!"

Thiếu tướng Dylan la lớn. Nói ngắn gọn là NIFL muốn hoàn thành việc đánh bại một con rồng. Chắc chắn rằng họ muốn xóa bỏ hình ảnh của họ như là một cơ quan dùng để dọn dẹp hậu quả của thảm họa rồng.

"Mm..."

Thấy sĩ quan NIFL nói với sự hiện diện áp đảo, Ren trốn sau Ariella.

"Ren, có chuyện gì thế?"

Cảm thấy lạ, tôi hỏi em ấy. Ariella cười cay đắng và trả lời giùm em ấy.

"Oh, Ren không quen với đàn ông trưởng thành."

"Tớ hiểu... Oh, vậy còn tớ thì sao?"

Tôi đang nghĩ là tôi nên thấy có lỗi nếu đã dọa em ấy trong quá khứ, nên tôi hỏi.

"Haha, Mononobe-kun, cậu thì ổn. Ren đã nói trước đây rằng với em ấy thì cậu có cảm giác như một người anh trai."

"-!? Mm! Mm~!"

Ren đỏ mặt và đấm nắm đấm của mình lên lưng Ariella.

"Oh, đó là bí mật à? Xin lỗi xin lỗi."

Ariella gãi đầu và xin lỗi. Rồi Firill, người mà thân trên đang lắc lư trong sự buồn ngủ suốt nãy giờ, lắc, rồi chòm tới và nói:

UnlimitedFafnir v03 150.jpg

"...Đúng vậy, tớ cũng cảm thấy thế. Có phải do cậu ấy là anh trai của Mitsuki nên cái ấn tượng này càng được củng cố thêm?"

"Eh, nhưng Mononobe chắc chắn là kiểu em trai mà!"

Iris phản đối điểm này.

"Đó là điều mà tớ đồng tình. Mononobe Yuu không thích hợp để là một người anh trai."

"L-Lisa-san, cậu đang rất thô lỗ đấy! Nii-san không nghi ngờ gì cả chính là anh trai tớ!"

Nghe Lisa nói thế, Mitsuki bắt bẻ lại cô ấy.

Thiếu tướng Dylan hình như có thể thấy những gì đang diễn ra bên phía chúng tôi. Ông ấy thở dài ra với cái nhìn bực bội.

"...Cấp dưới của cô khá là vô lo đấy nhỉ."

"Tôi cực kì xin lỗi-Mọi người, vui lòng giữ yên lặng.

Nghe lời cảnh báo của Shinomiya-sensei, toàn bộ chúng tôi đều ngậm mồm lại.

"Umm..."

Giọng lí nhí của Tia có thể nghe thấy. Một cách rụt rè, em ấy bước tới máy truyền tín hiệu và nhìn chăm chú vào người đàn ông phía bên kia.

"Cặp sừng đó... Cháu là người có dấu ấn rồng bị đổi màu lần này à."

Thiếu tướng Dylan có vẻ là biết về Tia và ông ấy nói bằng một giọng cứng rắn. Sừng của Tia làm liên tướng đến một con rồng và được xem như điềm xấu, có lẽ vậy.

"Umm, Tia sẽ cổ vũ cho mọi người!"

Tuy nhiên, Tia lờ đi phản ứng của những người đàn ông và nói to hết sức có thể.

"C-Cổ vũ?"

Ở phía bên kia, sự bối rối nhẹ đang lan ra.

"Vâng-Cảm ơn các chú vì đã bảo vệ Tia! Tia sẽ cổ vũ cho tất cả mọi người, vậy nên hãy làm tốt nhất có thể nhé!!"

Rõ ràng là những người đàn ông trông đáng sợ ấy đã bị rung động.

"T-Thật là một cô bé ngoan.""Con gái tôi đã từng trải qua giai đoạn đó một lần-""Không phải những cái sừng đó trông khá dễ thương nếu nhìn kĩ sao...?"

Những giọng thì thầm có thể nghe thấy.

Thiếu tướng Dylan không thể nói gì một lúc, nhưng ông ấy ho và nói với Tia:

"Cảm ơn vì lời chúc ý nghĩa của cháu. Để đó cho chú."

...Tôi không thể tin nổi rằng ông ấy đã tự gọi mình là "chú"...

Tôi đứng ngây ra đó xem cuộc trò chuyện của họ trong trạng thái bị sốc, nhưng Thiếu tướng Dylan đã lấy lại phong thái của một người lính và nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi giật bắn mình.

"Cậu trông như đang có chuyện cần nói nhỉ, cậu lính."

"...K-Không ạ, không hề có chuyện đó."

Bị đe dọa bởi bầu không khí mạnh mẽ phát ra từ một người lính dày dạn kinh nghiệm, tôi vội lắc đầu phủ nhận.

"Jeez, đừng ăn hiếp Yuu!"

"L-Lỗi của bác. Bác sẽ đặt mọi thứ vào chiến dịch này. Tha lỗi cho bác nhé."

Ngay khi Tia giận, Thiếu tướng trở nên bối rối và giọng điệu của ông ấy thay đổi. Ông ấy trông gần giống như một người ông đang cưng chiều cháu gái của mình.

Sau đó, chất giọng mạnh mẽ của Thiếu tướng Dylan có thể nghe thấy ở phía bên kia: "Hey-Nối máy tới đội vận chuyển Mistilteinn cho ta ngay lập tức. Ta sẽ trực tiếp động viên tinh thần họ."

Do vậy, chúng tôi đã có một chút sự giao tiếp với NIFL và chiến dịch cuối cùng đã bắt đầu.

"-Màn chắn mithril của Mistilteinn đã được làm dày đến khối lượng tối đa mà bốn chiếc tàu bay vận chuyển cỡ lớn của chúng ta có thể mang được. Do phạm vi tấn công của Basilisk khoảng 5000m nên chúng tôi sẽ thả từ độ cao 8000m."

Thiếu tướng Dylan giải thích về chiến dịch cho chúng tôi.

"Về việc thả thẳng đứng xuống, liệu nó có khả năng để trúng mục tiêu từ độ cao đó?"

"Trước khi nó vào tầm bắn của Basilisk, chúng tôi sẽ dùng động cơ đẩy phun xăng để tạo những điều chỉnh nhỏ về vị trí. Một khi bắt đầu bị phơi ra trước ánh sáng đỏ, gió sẽ không còn tác động nữa vì mọi ngoại lực sẽ bị "bào mòn" đi. Chỉ còn lại mỗi trọng lực, Mistilteinn sẽ rơi thẳng xuống."

Thiếu tướng Dylan bình tĩnh trả lời câu hỏi của Shinomiya-sensei.

"Vậy còn khả năng mà Basilisk tập trung vào việc tránh các thứ chuyển động thay vì phản công lại Mistilteinn thì sao?"

"Theo mọi dữ liệu đã thu thập được tới giờ, Basilisk luôn tạm dừng và ngừng chuyển động để can thiệp mỗi khi có bất kì vật thể nào tiếp cận. Khả năng mà nó chọn việc trốn thoát là rất thấp. Kể cả nếu nó chuyển sang việc né tránh vào giây cuối, Mistilteinn vẫn có thể tự điều chỉnh tới một mức nào đó. Căn cứ vào tốc độ thấp của Basilisk, bỏ chạy là bất khả thi."

Mặc dù Thiếu tướng Dylan nói nghe rất tự tin nhưng tôi chỉ có thể thấy có khá nhiều lổ hỏng trong kế hoạch dựa vào những gì đã được nghe mới nãy. Nếu Basilisk có bất kì hành động bất ngờ nào, rất có thể kế hoạch sẽ thất bại.

Tuy nhiên, dù cho khả năng thành công gần như bảo đảm là đã được cường điệu hóa đi nữa thì kế hoạch này chắc chắn là đòn tấn công hiệu quả nhất được đề ra cho tới giờ. Tôi ghét phải thừa nhận nhưng trí óc tôi không thể đưa ra một thứ khác tốt hơn.

"Vậy thì... Cũng gần đến giờ rồi. Chúng ta sẽ cùng quan sát kết quả của Mistilteinn."

Dây dẫn phim trong phòng họp thu kích thước xuống trong khi màn hình với những tiếng ồn tín hiệu phóng to ra. Màn hình này đã trở nên sáng hơn mới nãy. Tôi nhận ra đó là hình ảnh của Basilisk, chụp từ trên trời cao cách xa cực kì.

Một bóng đen nhỏ xuất hiện ở đường chân trời màu trắng. Mặc dù trông kích thước của nó chỉ như hạt đậu nhưng gần như chắc chắn rằng đó là hình dáng của Basilisk.

Hiện ở góc trái phía trên màn hình, đồng hồ hiển thị thời gian bắt đầu chiến dịch.

Không có thay đổi gì về hình ảnh, nhưng Mistilteinn đáng lẽ đã phải thả từ 8000m rồi chứ.

Mọi người nhìn chăm chú vào màn hình với những hơi thở hồi hộp.

Ngay khi ai đó nuốt một cái thành tiếng, một luồng sáng đỏ chớp ngang qua. Ánh chớp đỏ vươn dài từ mặt đất tới tận bầu trời. Mistilteinn có lẽ đã vào tầm bắn của Basilisk, 5000m trên trời.

Tuy nhiên, ánh sáng cướp thời gian kinh hoàng ấy dừng lại trước khi chạm tới đỉnh của vòm trời, rồi bắt đầu bị đẩy từ từ ngược về phía mặt đất.

Rất có thể, Mistilteinn đang rơi xuống đã chặn ánh sáng đỏ lại. Đúng như dữ liệu của NIFL đã biểu thị, Mistilteinn có thể chống lại "sự bào mòn" của ánh sáng đỏ.

Nhưng rồi tai họa ập đến.

Tia sáng đỏ hẹp nhanh chóng mở rộng ra, chu vi tăng lên nhiều lần, xé toạc bầu trời trước lúc bình minh.

Vài giây sau đó, ánh sáng mà nãy giờ có vẻ đang bị đẩy lại bắn thẳng xuyên qua bầu trời cùng một lúc.

Đó là bằng chứng cho việc vật thể đang cản ánh sáng lại đã biến mất.

"-Hey! Cái quái gì đã diễn ra thế!?"

Lời nói giận dữ của Thiếu tướng Dylan có thể nghe thấy ở phía bên kia. Rồi một thuộc cấp xuất hiện trên màn hình.

"Mistilteinn được xác nhận là đã bị phá hủy tại độ cao gần 2000m trên không. Chiến dịch đã thất bại, thưa ngài."

"Cái gì!? Không phải Mistilteinn dùng đủ lượng mithril để chịu được đòn tấn công sao?"

"Tất cả những gì chúng ta có thể nói là mức độ bào mòn vượt quá dự đoán của chúng ta. Đội quan sát và phân tích báo cáo rằng lưng của Basilisk đã mở ra và để lộ một cầu mắt khổng lồ."

"Một cầu mắt mới? Đó có phải nguyên nhân khiến "Thảm họa" gia tăng sức mạnh..."

Thiếu tướng Dylan nói thầm với một biểu hiện nghiêm nghị. Ông ấy hướng ánh nhìn về phía chúng tôi.

"-Như các bạn đã nghe thấy, sức mạnh của chúng tôi có lẽ vẫn chưa đủ để chống lại những con rồng."

"Không... Tuyệt đối không phải vậy. Basilisk mở con mắt thứ ba chưa từng thấy trước đó là bằng chứng rằng nó đã bị dồn vào chân tường.

Dù Shinimiya-sensei nói thế, Thiếu tướng Dylan vẫn lắc đầu với nụ cười cay đắng.

"Kể cả vậy, nó cũng không có chút ý nghĩa nào cả, trừ khi chúng tôi tiêu diệt được Basilisk. Con mắt mới này-từ giờ chúng ta hãy gọi nó là con mắt thứ ba-Chúng tôi sẽ gửi dữ liệu về nó sau. Hãy dùng nó để đảm bảo sự thành công của chiến dịch."

"Cảm ơn ngài."

Shinomiya-sensei cuối đầu cảm kích. Thiếu tướng Dylan gật đầu đáp lại rồi nhìn sang Tia.

"Bác..."

"Xin lỗi, sức mạnh của chúng ta không đủ dù cháu đã cổ vũ cho chúng ta."

"Không ạ, nó ổn mà, bác, cháu cảm ơn!"

Nghe Tia cảm ơn mình, Thiếu tướng Dylan cười.

"...Chúc may mắn."

Đường truyền liên lạc bị ngắt sau những lời đó. Màn hình chuyển thành đen. Nói thêm là thế giới bên ngoài cửa sổ đang dần sáng lên do mặt trời đang mọc.

Tôi nhìn mặt tất cả mọi người. Mặc dù có hơi thất vọng, không ít cũng nhiều, tôi vẫn có thể thấy tia sáng quyết tâm trong mắt những cô gái.

Họ đều hiểu rằng đã tới lượt chúng ta bước vào chiến trường.

Tôi nắm nắm tay lại và hướng về trước. Nheo mắt trước những tia nắng sáng chói của mặt trời đang lên, tôi hướng suy nghĩ sang những ngày sắp tới của trận quyết chiến-

Phần 4[sửa | sửa mã nguồn]

Kể từ khi chiến dịch của NIFL thất bại vào ngày hôm đó, tất cả mọi thứ giống một chuyến đi chơi đều biến mất hoàn toàn.

Trận chiến bảo vệ Tia, đặt mạng sống của chúng tôi lên bàn cược, đang đến gần từng giây, từng giây một.

Sử dụng dữ liệu được gửi bởi Thiếu tướng Dylan, chúng tôi lập ra một kế hoạch mới. Mỗi ngày đều tập trung vào các cuộc tập trận trước chiến dịch, chúng tôi ngừng học các bài học thông thường lại.

Dữ liệu mới về Basilisk khá vô vọng.

Khi con mắt trên lưng nó mở ra, tầm bắn khoảng 10000m. Bị phơi ra trước ánh sáng gây đẩy nhanh thời gian lên đến vài trăm triệu năm.

Bởi vì điều đó mà Shinomiya-sensei và Mitsuki đã nghĩ ra một kế hoạch đơn giản vượt trội.

Phóng những đòn tấn công có khả năng đâm xuyên qua lớp vảy kim cương, với tốc độ nhanh hơn nó có thể phản ứng, từ một điểm mù ngoài tầm tấn công của Basilisk-Đây chính là nội dung kế hoạch mới.

Vũ khí dạng tia của NIFL không có đủ hỏa lực, nhưng Midgard có những D đáp ứng được yêu cầu.

Trên một mảnh đất hoang bằng phẳng cách cầu tàu khoảng mười phút đi bộ, hôm nay họ cũng đang luyện tập không ngơi nghỉ.

"Giờ thì, Ren-san, chúng ta bắt đầu nào!"

"Mm."

Lisa triệu hồi ra vũ khí chuẩn bị giả tưởng của mình trong khi Ren đặt tay lên Gungnir.

Ngay lập tức, vũ khí chuẩn bị giả tưởng của Lisa gia tăng kích thước với tốc độ kinh ngạc, hóa thành một cây thương khổng lồ dài hàng tá mét. Nó lớn đến nỗi một người không thể nào vòng tay ôm trọn nó được, nhưng Lisa và Ren có thể dễ dàng giữ lấy vũ khí chuẩn bị giả tưởng chỉ bằng cách chạm vào.

Vũ khí chuẩn bị giả tưởng được tạo thành bằng cách thay đổi hình dạng của vật chất tối, do đó họ có thể kiểm soát nó chỉ thông qua trí tưởng tượng. Hơn nữa, có một sự thật, cụ thể là vật chất tối có quyền sở hữu có thể chuyển sang cho các D khác.

Ngay bây giờ, Lisa đang mượn vật chất tối của Ren để phóng to vũ khí chuẩn bị giả tưởng của mình.

Tuy nhiên-

"Ah!?"

Lisa hoảng hồn la lên.

Đường nét bên ngoài của ngọn giáo bỗng nhiên bị méo mó, rồi như thể tan vào trong không khí, vũ khí chuẩn bị giả tưởng biến mất.

Vật chất tối được cho mượn vốn thuộc về người khác, do đó khó kiểm soát nó và nó sẽ vỡ tan như vậy ngay lập tức nếu người đó mất tập trung dù chỉ một khoảnh khắc. Do vậy, nó được tin rằng việc sử dụng vật chất tối từ nhiều hơn hai người là bất khả thi.

Khi tạo vũ khí chống rồng, tôi đã từng mượn vật chất tối từ Mitsuki và Iris trong quá khứ, nhưng thực sự thì trong quá trình chuyển hóa, những gì tôi dùng không phải là trí tưởng tượng của bản thân mà là những bản thiết kế được tải về trong não tôi. Do vậy, tôi không cần lo về những vấn đề như thế dù có sử dụng vật chất tối của người khác.

Nhưng sự kiểm soát tinh tế là cần thiết đối với trường hợp của Mitsuki và Ren.

"Một lần nữa!"

"Mm!"

Ren gật đầu đáp lại Lisa và họ tạo hình cho vũ khí chuẩn bị giả tưởng dạng cây thương một lần nữa.

Các môn học ở trường cũng bao gồm việc huấn luyện chuyển hóa vật chất tối. Tuy nhiên, kĩ thuật này chắc chắn là không ổn định dù có luyện tập hàng ngày. Trừ khi là những ngoại lệ như tôi, không thì nó sẽ không được dùng trong chiến đấu.

Tuy nhiên, không còn lựa chọn khác ngoài dựa vào kĩ thuật này để thực hiện đòn tấn công cần thiết cho chiến dịch này.

-Tôi cũng phải tự mình chăm chỉ nữa.

Tôi ngừng việc xem họ và quay trở lại bài huấn luyện của mình.

Trong chiến dịch này, tôi không được xếp cho một nhiệm vụ rõ ràng. Kể cả nếu tôi muốn dùng vũ khí chống rồng tấn công từ trên đảo thì súng phóng từ xa Megiddo sẽ bị can thiệp trước khi cú bắn đến đích, trong khi sự gián đoạn siêu hấp dẫn của Babel có lẽ không thể bắn từ ngoài tầm tấn công của Basilisk.

Nếu có gì tôi có thể làm thì đó là cung cấp nhiều lựa chọn hơn khi mọi người rơi vào tình thế cấp bách. Vì mục đích này, tôi tiếp tục luyện khả năng điều khiển vật chất phản hấp dẫn.

Tôi giơ lên vũ khí chuẩn bị giả tưởng của mình-Siegfried-thứ có vẻ ngoài như một cây súng được trang trí, rồi bắn ba viên đạn vật chất phản hấp dẫn đã được chỉnh thành ba mức độ khác nhau.

“Bán hấp dẫn.”

Viên đạn bắn lên trên biến thành những hạt màu trắng sáng lấp lánh, rơi lên người tôi. Rồi cơ thể tôi ngay lập tức cảm thấy nhẹ hơn.

Bằng cách phủ lấy mình với vật chất phản hấp dẫn mật độ thấp, tôi có thể giảm trọng lượng của mình đi một nữa. Kĩ thuật này duy trì trong thời gian dài và hiệu quả có để điều chỉnh bằng cách tăng hoặc giảm lượng chuyển hóa. Trong thực chiến, đây có lẽ là sự chuyển hóa tiện lợi nhất để dùng.

"Không hấp dẫn."

Viên đạn tiếp theo được bắn vào mặt đất cách mười mét. Một khối cầu vật chất phản hấp dẫn xuất hiện với ánh sáng trắng tỏa ra rực rỡ. Tất cả những viên sỏi xung quanh nó đều nổi lên. Rồi quả cầu dần co lại và khi nó biến mất, những viên sỏi đang nổi rơi xuống lại. Mặc dù kĩ thuật này có thể tạo một vùng không gian không trọng lực tạm thời nhưng nó sẽ ảnh hưởng mọi thứ trong một phạm vi đặc biệt, do vậy, có khó khăn khi dùng nó.

"Phản hấp dẫn."

Viên đạn cuối cùng được chuyển đổi thành vật chất phản hấp dẫn mật độ cao. Tỏa ra ánh sáng rực rỡ đến lóa cả mắt như đèn flash của máy ảnh, nó khiến những vật thể gần đó bay đi theo hình tròn.

Tôi đã khá thuần thục được điểm cốt lõi, nhưng có lẽ tôi có thể điều khiển đạn Phản hấp dẫn tốt hơn nữa. Trong trận chiến với Kili, khi đang dưới sự điều khiển của Fafnir, tôi đã sử dụng vật chất phản hấp dẫn với kĩ năng tuyệt hơn cả lúc này.

Sử dụng đạn Phản hấp dẫn với sự định hướng để dội lại súng đạn, bóp méo không gian để chặn các đòn tấn công-Nếu có thể, tôi ước mình đạt được tới trình độ đó.

Fafnir mà Thiếu tá Loki đã khắc sâu vào tôi và được tu dưỡng là một con quái vật tồn tại để giết người. Do vậy, những lời đáp lại của nó rất mờ nhạt khi chiến đấu với rồng. Trong trận chiến chống lại Hekatonkheir lần trước, ngay cả khi tôi đang trong nguy kịch, Fafnir vẫn không chú ý đến những lời kêu gọi của tôi. Điều tương tự có lẽ cũng sẽ xảy ra trong trường hợp của Basilisk.

Chính vì điều đó, tôi phải trở nên thành thạo trong việc sử dụng vật chất phản hấp dẫn kể cả khi đang trong trạng trái thường, nếu không thì nó sẽ là vô nghĩa.

Khi mà Siegfried biến mất sau khi bắn được ba phát, tôi thở dài lúc này và nhìn xung quanh mình. Những người khác đang giữ khoảng cách đủ xa, bận rộn với bài huấn luyện của mìnhn

Mitsuki, Firill và Ariella là một phần của đội hỗ trợ để ra tay khi đợt công kích đầu thất bại. Họ đang tập luyện không ngừng cho nhiệm vụ bảo vệ Lisa và Ren trong lúc chuyển sang phóng đợt tấn công thứ nhì.

Trong khi đó, Iris đang đứng một mình chỗ vách đá đang sắp bị phá bỏ, giơ cây Caduceus về phía biển.

Vài cái phao với cờ đỏ đang nổi trên biển, làm căng sợi dây thừng được cột với hòn đá lớn nhô lên khỏi mặt biển.

"-O thiêng ngân, phát nổ!"

Iris tạo ra những vụ nổ bạc, phá hủy từng cái phao một. Cô ấy đang thực hiện bài huấn luyện bắn tỉa. Những vụ nổ mithril trực tiếp có thể có khả năng sẽ hiệu quả trước Basilisk.

Nó gần như chắc chắn là có thể gây ra sát thương chí mạng nếu cô ấy có thể nhắm bắn từ bên ngoài tầm của Basilisk.

Tuy nhiên, nhắm bắn yêu cầu mục tiêu phải trong tầm nhìn, nghĩa là cô ấy cũng phải lọt vào tầm nhìn của Basilisk nữa. Kể cả nếu cô ấy có thể được bố trí ngoài tầm bắn của Basilisk thì một kế hoạch có rủi ro cao như thế cũng sẽ không được đồng thuận.

Do vậy, Iris ở cùng vị trí giống tôi, không được xếp cho bất kì nhiệm nhiệm vụ nào lúc này. Kể cả vậy, vì điều này là thứ duy nhất trong khả năng của cô ấy nên cô ấy đang mài dũa kĩ năng của mình như thế.

Hiện tại, cô ấy đã nhắm được hoàn hảo miễn là nó nằm trong phạm vi 200m, nhưng độ chính xác của cô ấy sẽ càng giảm nếu khoảng cách càng xa. Do vậy, nhằm bắn từ ngoài phạm vi tấn công của Basilisk là bất khả thi dù thế nào đi nữa.

"O thiêng ngân, phát nổ!"

Ngay khi tôi đang nghĩ thế, một cái phao gần hòn đá phát nổ. Vị trí của nó có lẽ cách gần 1000m.

-Không, nếu đó là Iris, có lẽ nó sẽ khả thi.

Tôi chỉnh lại suy nghĩ của mình.

Iris luôn tạo ra những vụ nổ không quan trọng là thứ gì cô ấy tạo ra, do vậy, bằng cách áp dụng nét riêng đặc biệt ấy vào tấn công, cô ấy đã nhận được một thế mạnh độc nhất của riêng mình mà không ai khác có được.

Nhưng những gì tôi tự hỏi gần đây là liệu bản chất thật sự của sức mạnh của Iris có thể là thứ gì khác?

Lấy ví dụ, những cỗ máy thường bị hư nếu dùng không đúng cách. Do vậy, có lẽ năng lực của Iris đang làm sai chức năng và gây ra những vụ nổ vì cách dùng của cô ấy không chính xác?

Nếu cô ấy dùng nó một cách chính xác, có lẽ thứ gì đó cực kì phi thường sẽ là kết quả.

Những đây chỉ là viễn tưởng vô căn cứ.

Nhưng vẫn, xem Iris luyện tập chăm chỉ, tôi không thể làm gì ngoài cảm thấy như thế.

-Có lẽ Iris hóa ra là một người phi thường vượt xa trí tưởng tượng của tôi?

Có lẽ chú ý thấy ánh nhìn của tôi, Iris quay lại và vẫy tay với tôi.

"Mononobe! Cậu có thấy điều tớ vừa làm không?"

"Yeah, tớ thấy rồi!"

Iris hỏi tôi thật lớn và tôi la lại.

-Đã tới lúc tôi giữ lời hứa đi thăm phòng cô ấy.

Không ai có thể đoán được điều gì có thể xảy ra trên chiến trường. Bất kì ai cũng có thể dễ dàng mất mạng, bao gồm cả tôi và những người khác.

Đó là cách mọi thứ diễn ra trên cái nơi gọi là chiến trường. Một người chắc chắn sẽ hối tiếc vì đã không làm những thứ khi mà cơ hội cho phép.

"Mọi người! Gần đến giờ ăn trưa rồi!"

Ngay lúc đó, Tia đến, bay bằng vũ khí chuẩn bị giả tưởng của mình, một đôi cánh. Điều khiển một cách điêu luyện sự chuyển hóa không khí, em ấy đáp xuống đất rồi chạy lại phía tôi.

"Yuu, Tia đã giúp làm bữa trưa đấy!"

"Vậy anh chắc chắn phải thử nó mới được. Anh trông chờ nó đấy."

"Yeah!"

Tia gật đầu một cách hạnh phúc.

Trong lúc chúng tôi tập luyện, Tia tham gia các bài học trong lớp theo thời khóa biểu riêng và đôi khi giúp thủy thủ đoàn.

Khi mà Tia là mục tiêu của Basilisk và không thể ra tiền tuyến, em ấy đã làm việc chăm chỉ những gì có thể làm.

Không ai trong lớp Brynhildr đang lãng phí thời gian cả.

Dù chịu sự giám sát chặt chẽ, tôi vẫn phải làm một cuộc viếng thăm phòng của Iris trước chiến dịch.

Tôi hạ quyết tâm này của mình một cách kiên quyết trong tim.

Phần 5[sửa | sửa mã nguồn]

Khi Basilisk tiến tới được vị trí cách hai cây số so với hòn đảo núi lửa, cơ hội của tôi cuối cùng đã đến. Khi mà việc tiếp cận kẻ địch sẽ xảy ra nhanh nhất là trong ba ngày nữa, mọi người tham gia vào chiến dịch đều được triệu tập sau bữa tối.

Tuy nhiên, khi mà Iris, Tia và tôi không có nhiệm vụ cụ thể, chúng tôi được miễn khỏi họp.

Không để vuột mất cơ hội tuyệt vời này nên tôi rời cabin của mình và đi đến cabin của Iris ở gần phần cuối mũi tàu.

Ngoài số thứ tự của cabin ra, cabin của các cô gái còn có số thứ tự học sinh của họ được đánh dấu lên cửa. B7-Thấy tấm biển có vẻ được đọc là số 7 lớp Brynhildr, tôi kết luận rằng đó là cabin của Iris.

Tôi cố hết sức để gõ cửa nhẹ nhàng. Sau đó cánh cửa được mở ra từ bên trong. Mặc bộ đồng phục trường, Iris ló đầu ra ngoài.

"...Eh? Mononobe, có chuyện gì thế?"

"Thì-Umm, không phải cậu mời tớ đến phòng mình lần trước sao?"

Tôi gãi má và đáp lại.

"Oh, cậu vẫn còn nhớ! Tớ tưởng cậu đã quên rồi!"

Cười một cách hạnh phúc, Iris mời tôi vào cabin của cô ấy. Đã sống trên con tàu này gần một tháng rồi, Iris đã để lại nhiều dấu hiệu của việc ai đó đang sống trong cabin này. Cụ thể hơn-Nó rất là bừa bộn.

"Oh..."

Chú ý thấy quần chíp màu hồng giữa một đống đồ bừa bộn ngẫu nhiên, tôi không thể làm gì được ngoài bị đứng hình.

"Có chuyện gì sao-Eh? Ohhh! Đ-Đợi một giây đã, tớ sẽ dọn dẹp mọi thứ ngay đây!"

Đỏ ửng tới mang tai, Iris vội vàng chạy quanh cabin, thu dọn mọi thứ trên sàn thành một chồng để tạo thêm không gian. Chỉ sau khi đảm bảo rằng quần chíp của cô ấy đã không còn thấy nữa, Iris mới để tôi vào phòng.

"X-Xin lỗi về điều đó. Cậu vào và ngồi xuống đi."

Iris gãi đầu một cách ngượng ngùng và mời tôi ngồi lên giường.

"Nó ổn mà, kết quả là tớ đã hiểu thêm về cậu, Iris."

"C-Cậu đã hiểu được gì?"

Ngồi kế bên tôi, Iris hỏi, run rẩy.

"Cậu không giỏi việc giữ phòng mình ngăn nắp, phải không?"

"Oh, đ-đừng nói ra, xin cậu... Lisa-chan cũng thường hay nổi giận với tớ vì điều này nữa."

Iris rũ vai xuống một cách thất vọng. Tôi có thể ngay lập tức tưởng tượng ra Lisa đang thuyết giáo Iris dọn dẹp phòng.

"Nhắc mới nhớ, lần đầu khi tớ mới chuyển đến, cậu có vẻ đã thân với Lisa hơn rồi nhỉ."

"...Yeah, kể từ biến cố Leviathan, Lisa-chan đã quan tâm đến tớ thường xuyên hơn, nhưng đôi khi tớ cảm thấy sợ cậu ấy, thế thôi."

Iris cười một cách gượng gạo trong khi trả lời. Rồi bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, cô ấy hỏi tôi:

"Oh phải rồi... tớ hoàn toàn không để ý, nhưng Lisa-chan và Mitsuki-chan đã có một trận cãi nhau, phải không? Tớ nghe Firill-chan nói là cậu đang cố để giải quyết nó."

"Không hẳn, những gì tớ đã làm không được tính là cố gắng..."

"Nó vẫn chưa được giải quyết à?"

Thấy Iris với vẻ mặt lo lắng, tôi do dự nói:

"Yeah, nhưng đừng lo. Ngay bây giờ, không có thời gian dư do biến cố của Basilisk, nhưng tớ tin là mọi thứ sẽ được giải quyết sớm thôi."

Lisa là trung tâm của chiến dịch này. Cô ấy chắc chắn không có thời gian để suy nghĩ về "điều kiện của sự tha thứ" để yêu cầu Mitsuki.

"Tớ hiểu... Nó thật là nhẹ nhõm."

Iris thở phào nhẹ nhõm rồi vươn ra để chạm vào vai trái tôi.

"...Iris?"

Tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi khẽ gọi tên cô ấy.

"Mononobe, cậu có vẻ đã gỡ băng gạc ra rồi nhỉ... Vết thương đã hết đau chưa?"

"Nó ổn, vết thương đã gần lành hoàn toàn rồi. Giờ tớ có thể thoải mái cử động."

Nói thế, tôi đặt tay trái lên trên tay của Iris đang chạm vai tôi.

"Ah-"

Iris đỏ mặt. Thấy cô ấy phản ứng như thế, tôi cảm thấy nhịp tim tôi đang tăng lên chóng mặt.

Ánh nhìn của chúng tôi hòa vào nhau. Có một sự im lặng ngot ngào nhưng mang lại sự lo lắng, chúng tôi đã không nói gì một lúc.

"Uh, Iris, cậu đang định nói với tớ chuyện gì thế?"

"U-Umm... Bất kì thứ gì. Cậu muốn biết gì, Mononobe?"

"K-Kể cả nếu cậu hỏi tớ muốn biết gì, tớ..."

Tôi không biết nói gì để đáp lại câu hỏi của cô ấy.

"Thật hiếm khi chúng ta được ở trong phòng một mình thế này... Cậu nên hỏi thứ gì đó mà cậu chỉ có thể xác nhận vào lúc này, được chứ?"

Iris nhìn lên tôi và đưa ra lời đề nghị này.

"Thứ gì đó mà tớ chỉ có thể hỏi vào lúc này..."

"Yeah..."

Iris gật đầu. Ngay khi tôi chạm mắt với cô ấy, tôi cảm thấy như mình đang bị hút vào trong đôi mắt của cô ấy, không thể quay ánh mắt mình đi. Nhưng cả người cô ấy đang cảm thấy thấy thật quyến rũ, cơ thể cô ấy, tay và chân. Nhịp tim tôi không thể nào lắng xuống được cả.

"...Iris, tóc cậu thật là đẹp."

Cuối cùng tôi chuyển ánh nhìn của mình sang tóc cô ấy và nói ra chính xác suy nghĩ của mình.

"Cảm ơn... Vậy cậu cứ việc tới và chạm vào nó đi."

Theo lời xúi giục của Iris, tôi nhẹ nhàng chạm vào mái tóc bạc tuyệt đẹp của cô ấy.

"Mềm thật, chạm vào nó thật dễ chịu."

"Fufu, tớ rất vui khi cậu chạm vào đầu tớ, Mononobe. Cậu luôn vuốt đầu Tia-chan và Ren-chan, tớ rất ghen tị đấy."

Iris nhắc nhở có chút không vui.

"Thì, vì Tia và Ren có cảm giác như em gái tớ, nên tớ vô tình... Nhưng Iris, tóc cậu không phải thứ tớ có thể chạm vào một cách tùy tiện."

"Tại sao?"

"Nếu cậu hỏi tớ tại sao..Thì vì tớ sẽ cảm thấy hồi hộp."

Nghe câu trả lời của tôi, Iris nghiên đầu và làm cái nhìn ngạc nhiên.

"Nếu vậy, cậu bây giờ có đang hồi hộp không?"

"Điều đó khỏi cần phải nói..."

Tôi chải tóc Iris bằng ngón tay mình và gật đầu thừa nhận.

Rồi, khuôn mặt Mitsuki lóe lên trong tâm trí tôi. Tôi hồi tưởng lại lúc tôi nhập viện, những gì em ấy đã nói với tôi khi chúng tôi ở một mình trong phòng bệnh.

-Xin hãy giải quyết nụ hôn của Iris-san với sự trung thực thẳng thắn, được chứ?

Nếu tôi định làm việc đó, thì giờ chính là lúc.

"...Iris, liệu có thật sự ổn khi tớ nhận phần thưởng cảm ơn kiểu đó từ cậu?"

"Phần thưởng cảm ơn kiểu đó? Cậu đang nói về gì thế?"

“...T-Tớ không cần phải nói nó ra, phải không? T-Tất nhiên ý tớ là về nụ hôn lần đó rồi.”

Tôi nghe chính giọng khàn khàn của mình trong khi giải thích cho cô ấy.

“Eh? Oh-“

Mặt Iris đỏ lên.

“Iris, phản ứng của cậu thể hiện rằng cậu nghĩ về nụ hôn đó theo cách đặc biệt, phải không?”

Lúc đầu, tôi nghĩ tất cả những gì cô ấy muốn bày tỏ chỉ là sự biết ơn, không hơn, vì cô ấy đã cư xử quá bình thường. Nhưng sau khi biết cô ấy cũng cảm thấy ý thức về nụ hôn đó, tôi không thể giữ cảm xúc mình lắng xuống.

“...Đúng vậy. Mặc dù bọn tớ chào nhau bằng nụ hôn gia đình, đó là trên má... M-Một nụ hôn trên môi, Mononobe, cậu là người đầu tiên của tớ...”

Iris trả lời. Cô ấy đang ngượng chín cả mang tai.

“Để tớ là người đầu tiên của cậu... Nó có thật sự ổn không?”

Nghe tôi hỏi thế, Iris cúi thấp đầu xuống và gật đầu khẳng định.

“Nếu đó là cậu, Mononobe, lần thứ hai của tớ... cũng có thể là của cậu luôn.”

Nghe vậy, tim tôi đập dữ dội. Tôi không thể nào chuyển ánh nhìn của mình ra khỏi đôi môi hồng xinh đẹp ấy được.

Vậy đây thật sự là trường hợp đó à? Tôi đã không tưởng tượng ra cảm giác yêu thích của cô ấy dành cho tôi, Iris thật sự cảm thấy-

Nhịp tim tôi nhanh hơn và lòng bàn tay tôi ướt đẫm.

Vậy tôi không có lựa chọn nào khác ngoài đáp lại cô ấy một cách nghiêm túc. Khi mà Iris đã thú nhận tới mức như thế, tôi cũng phải nói ra cảm xúc của mình nữa.

Tôi nuốt để làm ướt cổ khô ran của tôi khi mà tôi để ý đến.

Tôi hít vào rồi thở ra.

Rồi tôi hít sâu vào lần nữa và nói trong khi thở ra:

“Iris, tớ-“

Tôi quyết định biến suy nghĩ của mình thành lời nói, nhưng Iris nhìn lên trong sự hoảng hốt và dùng hai tay bịt miệng tôi lại.

“K-Không! Khoan nói ra đã!”

“...?”

Tôi hỏi cô ấy bằng cái nhìn thắc mắc rồi Iris bỏ tay ra khỏi môi tôi, nở một nụ cười gượng trên mặt.

“Bởi vì... Nếu nó là một câu trả lời khiến tớ buồn, tớ sẽ rất tuyệt vọng. Chiến dịch sắp bắt đầu rồi, nếu tớ rơi vào trạng thái kiểu đó... Tớ sẽ không thể theo kịp chiến dịch vào lúc nguy cấp.”

“Không, nhưng-“

“Kể cả nếu đó là một câu trả lời làm tớ vui, thì giờ cũng không phải lúc. Vì cậu phải chiến đấu vì lợi ích của Tia-san nữa!”

Iris nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc và thuyết phục tôi.

Nói thật, tôi thật ra cũng không muốn kéo dài chuyện này hơn nữa, nhưng bị thuyết phục bởi sự mãnh liệt của Iris, tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý.

“... Hiểu rồi. Vậy chúng ta hãy nói chuyện lần nữa một khi đã giải quyết xong Basilisk.”

“Cảm ơn cậu, Mononobe.”

Iris thở phào nhẹ nhõm rồi cảm ơn tôi.

“Chỉ là cuộc trò chuyện kiểu này giống như là điều không may trên chiến trường vậy...”

“Oh, tớ biết cái đó! Tôi sẽ làm đám cưới sau chiến tranh... Cuộc đối thoại kiểu đó, phải không?”

Tôi không có chút ý tưởng nào việc cô ấy nghe nó ở đâu, nhưng Iris cũng hùa theo chủ đề mà tôi khơi ra.

“Yeah, nhưng tớ đã thấy nhiều người trên chiến trường. Theo tớ, nó không đơn giản chỉ là chuyện xui rủi.”

“Ý cậu là gì?”

“Tính cách một người càng nghiêm túc hay càng có nhiều lí do để họ trở về, họ lại càng không muốn dùng thứ như thế để bào chữa. Như là kết quả, họ sẽ ép bản thân mình nhiều hơn những người khác, tuyệt vọng để được sống, điều khiến họ chết sớm hơn, dĩ nhiên rồi.”

Nghe lời giải thích của tôi, Iris bắt đầu hoảng hốt ngay lập tức.

“Đ-Đừng chết, Mononobe! N-Nếu nó có thể khiến cậu chết, tớ không để chuyện phá bỏ lời hứa vừa nãy đâu!”

“Không cần phải lo lắng đến thế. So với những người khác, chúng ta là an toàn nhất khi đứng đợi sẵn trên tàu.”

Thật vậy, Iris và tôi chỉ đơn giản là đứng ngoài xem. Nếu có thứ gì không ngờ đến xảy ra, có lẽ chúng tôi sẽ có ích, nhưng sự thành công của kế hoạch phụ thuộc vào điều đó sẽ không diễn ra, đúng không?

“P-Phải... Được rồi, nếu là vậy, tớ sẽ đợi câu trả lời của cậu, Mononobe.”

“Tuyệt vời.”

Tôi gật đầu một cách rõ ràng như là một lời hứa.

Có sự tăng lên của số lượng lí do không được để thua, nhưng nó sẽ không làm tôi chùn lại.

Phần 6[sửa | sửa mã nguồn]

Rồi cuối cùng thì, thời gian cho trận quyết chiến cũng đến.

Đó là 11:20 sáng, mặt trời đã lên thiên đỉnh. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng khắp xung quanh không khoan nhượng.

Mọi người đã vào vị trí. Con tàu vận chuyển đã rút lui về vị trí nơi mà hòn đảo núi lửa khó có thể thấy ở đường chân trời. Iris, Tia và tôi đang ở trên cầu, xem Shinomia-sensei ra chỉ thị.

Việc Tia ở lại trên tàu khác với kế hoạch ban đầu, nhưng Tia đã đề nghị rằng nếu em ấy ở trên tàu, Basilisk có lẽ sẽ do dự khi tấn công con tàu. Dựa theo lí do này, kế hoạch đã được sửa đổi.

Nói cách khác, Tia là con tin của chúng tôi nhằm chống lại Basilisk. Chúng tôi không có chút ý tưởng nào về chuyện liệu nó sẽ hiệu quả như đã dự tính hay không. Sau cùng thì cũng không có cách nào để kiểm tra nó cả, khi mà nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu Tia mất mạng trong cuộc thử nghiệm.

Kể cả vậy, yêu cầu của Tia đã được chấp nhận, bởi vì nếu em ấy không may bị cuốn vào đòn tấn công thì ít ra, viễn cảnh tồi tệ nhất về "sự ra đời của một Basilisk mới" sẽ được tránh khỏi.

Lisa và Ren đang trên hòn đảo núi lửa, chuẩn bị tấn công. Mitsuki, Firill và Ariella thì ở giữa đảo núi lửa và tàu vận chuyển, đang chờ sẵn trong khi giữ một khoảng cách nhất định với nhau. Đội hình này cho phép Mitsuki ngay lập tức hỗ trợ Lisa và Ren nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với họ.

Quân viện trợ được gửi đi bởi Midgard cũng đã đến. Họ đang chờ sẵn ở cách hòn đảo núi lửa hàng tá mét. Do bản chất của chiến dịch, gửi đi một lực lượng lớn ra tiền tuyến sẽ chỉ làm tăng rủi ro không cần thiết. Đó có lẽ là những gì Shinomiya-sensei và những người khác đã quyết định.

Basilisk hiện đang cách hòn đảo núi lửa mười hai kilomét. Một người có lẽ có thể thấy hình dáng của nó từ một vị trí phía trên hòn đảo núi lửa.

Như mọi người đã biết, Trái Đất có hình tròn. Do đó, chỉ đơn giản bằng cách giữ một khoảng cách nhất định, mọi thứ trên bề mặt sẽ tự động bị chặn khỏi tầm nhìn bởi đường chân trời. Một người đứng trên bờ biển sẽ không nhìn thấy được xa hơn năm kilomét. Dựa trên kích thước cơ thể của Basilisk, tầm nhìn của nó có lẽ là mười kilomét hoặc cỡ đó. Nếu nhìn từ đỉnh núi lửa, nó có lẽ khả thi để quan sát vùng nước gần đó trong tầm hai mươi hoặc ba mươi kilomét.

Nói cách khác, chúng tôi đang dùng là chắn tự nhiên gồm hai thứ, hòn đảo núi lửa và đường chân trời.

Một lượng lớn thiết bị quan sát đã được phân bố tại vùng nước gần đó. Những hình ảnh thu về từ chúng được hiển thị trên màn hình ở cầu. Mặc dù nước biển dọc đường tiến của Basilisk đã hóa thành muối nhưng những thiết bị quan sát sẽ vẫn hoạt động bình thường và tiếp tục gửi dữ liệu miễn là chúng không bị phơi ra trực tiếp trước ánh sáng đỏ.

“Dấu ấn rồng cảm giác thật là nóng...”

Thấy Basilisk trên màn ảnh, Tia nói một cách nhỏ nhẹ. Tôi có thể thấy em ấy đè tay mình lên đùi gần mép váy. Đó là nơi có dấu ấn rồng của em ấy.

Hiện giờ, Basilisk không mở con mắt thứ ba trên lưng nó ra. Đó có lẽ là át chủ bài nó dùng chỉ khi bị dồn vào góc. Nói cách khác, tầm tấn công của nó hiện tại vẫn chỉ là 5000m.

“Đừng lo, Tia. Theo cách mà tình hình diễn ra, chúng ta sẽ có thể dụ Basilisk đến khoảng cách vừa đủ trước khi tấn công. Chúng ta đang nói đến Lisa đấy, cô ấy chắc chắn sẽ không hụt đâu.”

Tôi đặt tay lên đầu Tia và nói.

Những gì Lisa và Ren đang lên kế hoạch thực hiện là một cú tấn công bắn tỉa có phạm vi siêu dài, sử dụng núi lửa như là lá chắn.

Với sự hỗ trợ của Ren, cô ấy sẽ tấn công Basilisk dùng pháo phản hạt năng lượng cao.

Lisa đang đeo một cặp kính bảo hộ, cho phép cô ấy thực hiện những tính toán nhắm bắn sử dụng dữ liệu được gửi bởi các thiết bị quan sát và nhờ đó, tỉa xuyên qua núi. Basilisk sẽ không thể thấy thấy đòn tấn công cho đến khi nó tới, do đó trên lý thuyết, nó sẽ không có thời gian để phản công.

Nhưng kể cả vậy, để đề phòng, việc bắn tỉa sẽ được thực hiện từ ngoài tầm tấn công của Basilisk, thứ mà rộng hơn 10km khi con mắt thứ ba mở ra và 5km khi đóng lại. Tất nhiên, khoảng cách càng xa, càng khó để bắn tỉa, do vậy, nó là lợi thế cho chúng tôi rằng con mắt thứ ba đã đóng lại.

"B1, B6, thực hiện kế hoạch A. Bắt đầu tấn công khi mục tiêu cách sáu cây số."

Shinomiya-sensei ra chỉ thị cho Lisa và Ren thông qua bộ đàm.

“Đã rõ.”

“Mm.”

Giọng trả lời của họ.

"Tớ mong họ sẽ thành công..."

Iris nhắm mắt lại và cầu nguyện.

Và như thế, khoảnh khắc đó đã đến.

"Mục tiêu cách sáu cây số."

Thành viên thủy thủ đoàn đóng vai trò sĩ quan liên lạc báo cáo.

“Bắt đầu chiến dịch!”

Shinomiya-sensei ngay lập tức ra lệnh.

Tôi nhìn vào màn hình đang cho thấy tình hình của Lisa và Ren. Như họ đã luyện tập nhiều lần, họ tạo ra một vũ khí chuẩn bị giả tưởng khổng lồ trong hình dạng một cây thương.

Mũi thương bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Một cây súng bắn tia phản hạt vượt xa vũ khí hiện đại sắp xuất hiện.

Nhưng chỉ trước lúc đó, sĩ quan liên lạc la lên:

"Basilisk đã dừng di chuyển! Lưng nó đang mở ra! Con mắt thứ ba đang dần trồi lên!"

Không thể nào-Nó chú ý rồi sao?

Tôi ngạc nhiên hết sức. Lisa và Ren lẽ ra phải không lọt vào tầm nhìn của Basilisk. Có phải nó đã cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ? Khi mà con mắt thứ ba mở ra thì ngay cả hòn đảo núi lửa cũng nằm trong tầm tấn công của nó.

Một cầu mắt khổng lồ xuất hiện trên lưng của Basilisk. Được hỗ trợ bởi những thớ cơ, nó trồi ra khỏi cơ thể. Tiếp theo, cầu mắt đỏ đó nhắm tới trước.

“Điều này tệ rồi-Tạm dừng tấn công!”

Shinomiya-sensei la lên khẩn cấp.

Nhưng đang chuẩn bị bắn, Lisa và Ren không thể dừng đòn tấn công lại ngay. Một tia phản hạt phát ra từ mũi của vũ khí chuẩn bị giả tưởng hình cây thương.

Ánh sáng vàng kim rực rỡ đâm vào ngọn núi lửa.

Nhưng cùng lúc đó, con mắt thứ ba của Basilisk phóng ra ánh sáng đỏ.

Xuyên qua ngọn núi lửa, những tia màu vàng và đỏ sắp va chạm. Nhưng trong trường hợp đó, khoảnh khắc đó, ngọn núi bị đâm thủng, tia phản hạt sẽ bị xóa bỏ và ánh sáng đỏ sẽ nuốt chửng Lisa và Ren.

"Hai em tránh ngay lập tức! Chuyển sang kế hoạch B!"

Shinomia-sensei nhanh chóng ra chỉ thị.

Sau đó- Đỉnh của ngọn núi lửa biến thành bụi. Ánh sáng đỏ đâm ngang bầu trời. Thậm chí một ngọn núi cũng không thể chống lại dòng chảy xiết của thời gian, có lẽ.

Ánh sáng đỏ có thể nhìn thấy từ chỗ cầu tàu bằng mắt thường. Bắn ra từ đầu bên kia của hòn đảo núi lửa, tia sáng đâm thẳng tới tận cùng bầu trời, quét đi những tầng mây dọc đường đi.

Vài giây sau, ánh sáng dừng lại. Những gì còn lại là các đám mây với những hình thù bị đục thủng một cách không tự nhiên và ngọn núi lửa với nửa phần trên của nó biến mất.

Ngọn núi lửa hiện rõ mặt cắt ngang ngọt xớt, nhưng sau một hồi, dung nham chảy ra trong khi khói bốc lên trời dày đặc.

“Chuyện gì đã xảy ra với Lisa và Ren!?”

Tôi la lên. Có lẽ nghe thấy giọng tôi, một câu trả lời đến từ bộ đàm.

"Khỏi lo, chúng tớ đã suýt soát né được nó. Chúng tớ sẽ tập trung lại với Mitsuki-san ngay."

Đó là giọng của Lisa. Nghe cô ấy trả lời, Iris và Tia cũng cho thấy những biểu hiện nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, Shinomiya-sensei ngay lập tức ra chỉ thị mà không hề thư giãn.

"Tất cả đơn vị nhanh chóng quay lại tàu. Bay ở độ cao thấp nhất có thể!"

Phương pháp bay bằng cách chuyển đổi không khí có thể được tăng tốc bằng cách bay theo đội hình. Sau khi tập hợp với Firill và những người khác, Lisa và Ren có thể quay về nhanh hơn nữa.

Sau khi đã thổi bay nửa trên của ngọn núi lửa, Basilisk lại tiếp tục tiến lên về phía Tia sau ngọn núi lửa. Quay được từ nơi cách khá xa, một đoạn phim tầm xa cho thấy Basilisk đang tiến tới.

Có lẽ cảm thấy dung nham và khói ở phía trước nó phiền nhiễu, Basilisk bắn ra hai tia màu đỏ từ cặp mắt. Ngay lập tức, màn khói biến mất còn dung nham thì hóa rắn thành đá trong khi vẫn giữ hình dạng của nó lúc đang chảy.

Hóa rắn một cách không tự nhiên, dung nham có hình thù kì lạ như tác phẩm nghệ thuật trừu tượng. Tôi lại một lần nữa bị đe dọa bởi sức mạnh kinh hoàng của "Thảm họa". Tuy nhiên, có một vài thứ làm tôi khó hiểu.

-Vừa nãy nó không dùng con mắt thứ ba sao?

Con mắt thứ ba vẫn đang mở. Nếu Basilisk cảm thấy dung nham phiền toái, nó đã có thể bắn một tia từ con mắt thứ ba của nó lần nữa. Nhưng Basilisk chọn cách tiếp cận dòng dung nham trước mà không sử dụng con mắt thứ ba. Tôi cảm thấy rằng có vẻ như có vài mục đích nào đấy trong việc đó.

"...Yuu, chiến dịch thất bại rồi à?"

Tia kéo áo tôi một cách lo lắng.

"Basilisk đã chú ý đến đòn tấn công bắn tỉa và phản công trước nhưng chúng ta vẫn còn kế hoạch tiếp theo. Đó là sử dụng kế hoạch ban đầu, tiêu diệt Basilisk cùng với hòn đảo."

"Vậy nó sẽ chiến thắng chứ?"

"-Ai biết? Nhưng không còn cách nào khác lúc này, nên tất cả những gì chúng ta có thể làm là cố hết sức mình."

Sau khi tôi trả lời, tôi nghe thấy Iris, người đã đang lắng nghe bên cạnh, nói khẽ:

"...Chúng ta sẽ không thể thưởng thức cái suối nước nóng đó lần nữa."

"Nó rất tiếc nhưng không còn cách nào khác. Được rồi, Lisa và những người khác sẽ quay về sớm thôi. Hãy lên boong tàu nào. Bắt đầu từ giờ, con tàu này chính là tiền tuyến."

Tôi chụp lấy cánh tay Iris và nói. Cũng ghét nhiều như khi tôi nghĩ về điều này, nhưng một khi chiến dịch thất bại, mọi người, kể cả chúng tôi, sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thích nghi cho phù hợp.

“Yuu, Tia nữa-“

"Không được. Khi lọt vào phạm vi tấn công của Basilisk thì nơi dễ bị tấn công nhất chính là ở đây, nơi cao nhất của con tàu. Là con tin chống lại Basilisk, Tia, em phải ở đây để bảo vệ cầu tàu."

Tôi ngăn Tia đi theo.

"...Tia hiểu rồi. Yuu, làm hết sức nhé!"

Mặc dù thể hiện một cái nhìn tiếc nuối, Tia vẫn cổ vũ cho tôi khi em ấy tiễn tôi đi.

"Được rồi, anh đi đây!"

Iris và tôi rời cầu tàu cùng nhau, đi xuống những bậc thang và nhanh chóng đi tới boong tàu.

Con tàu đã bắt đầu di chuyển để rời khỏi hòn đảo. Chúng tôi đi tới boong ở đuôi tàu.

Sau khi đợi ở đó một lúc, chúng tôi thấy mọi người bay về ở độ cao thấp.

“Chào mừng quay trở lại!”

Iris vẫy tay để chào mừng mọi người. Thấy tất cả bọn họ quay về lành lặn, cô ấy trông có vẻ khá vui.

"... Tớ thật sự ước gì tớ có thể nói 'Tớ về rồi đây' một cách vui vẻ, nhưng xin lỗi, chúng tớ đã thất bại rồi."

Lisa nói với sự thất vọng. Ren cũng "mm..." và cúi thấp đầu xuống.

"Đó chỉ là vì trực giác của Basilisk xem ra nhạy bén hơn đã dự đoán. Đó không phải là lỗi của các cậu, Lisa-san và Ren-san. Tiếp theo-Đến lượt của tớ."

Mitsuki động viên cặp đôi đang thất vọng rồi hướng ánh nhìn sắc nhọn về hướng của hòn đảo núi lửa.

Một phần dung nham bị hóa rắn là thứ duy nhất vừa đủ để lọt vào tầm nhìn. Bản thân hòn đảo đã ẩn mình ở phía bên kia đường chân trời.

"Tớ sẽ dùng đường chân trời để ẩn mình trong khi bắn ra một mũi tên phản vật chất cực lớn. Khi mà mũi tên của tớ bay theo quĩ đạo hình parabol, tớ sẽ có thể bắn ở độ cao thấp hơn những người khác. Ren-san... Xin hãy cho tớ mượn sự hỗ trợ của cậu lần này."

“Mm!”

Ren đồng ý và đi đến cạnh Mitsuki.

“Brioniac.”

Mitsuki tạo ra vũ khí chuẩn bị giả tưởng hình cây cung của mình rồi dùng không khí được chuyển đổi để lơ lửng trên không cùng với Ren.

Em ấy có vẻ như sẽ nhắm bắn sau khi đã đạt tới một độ cao nhất định. Rất có thể, em ấy sẽ tấn công Basilisk khi nó vừa chìm xuống bên kia đường chân trời.

Mặc dù tôi đã nhận được thông tin cần thiết một cách rõ ràng, song, tôi vẫn xem trong sự lo lắng.

“Mm.”

Ren chạm vào Brionac. Ngay lập tức, cũng như Lisa, vũ khí chuẩn bị giả tưởng phóng to ra cùng một lúc.

Mitsuki giơ cây cung tỏa sáng nhiều màu lên, lớn hơn hẳn mười lần so với chiều cao của em ấy, rồi lắp mũi tên vật chất tối vào, dài và dày, cân xứng với kích thước của cây cung.

Nhìn lên cảnh đó, Lisa chỉ còn biết đưa ra lời khen.

"-Không gì đáng mong đợi hơn từ Mitsuki-san. Cậu ấy đang kiểm soát vật chất tối Ren-san đưa cho mình một cách khéo léo. Dựa vào kích cỡ, Basilisk sẽ biến mất cùng với hòn đảo."

Mitsuki kéo mũi tên ngược về rồi la lên:

“Kết Tiễn-Last Quark!”

Mũi tên phản vật chất được bắn ra, bay như một ngôi sao băng đâm ngang qua tinh cầu.

Tuy nhiên, ngôi sao băng bị nuốt chửng bởi một cơn lũ của ánh sáng đỏ, chảy vào từ hướng ngược lại.

“Cái gì...”

Tôi không thể tìm được từ nào để nói.

Dựa vào tầm bắn và qui mô của ánh sáng, không nghi ngờ gì nữa, Basilisk đã dùng con mắt thứ ba để phản công.

Đòn tấn công của chúng tôi đã bị phát hiện ra lần nữa.

Basilisk đang ở phía bên kia của hòn đảo núi lửa. Mặc dù nửa trên của nó đã bị thổi bay, ngọn núi lẽ ra phải vẫn hạn chế tầm nhìn của Basilisk. Nó không thể nào nhìn thấy được phản vật chất được phóng ra.

-Có thể phản ứng được nhanh chóng như thế, là do cái nguyên nhân quỉ quái gì thế chứ?

Ánh sáng đỏ bắn ngang qua trên chúng tôi, bay về nơi xa lắm, nhưng chúng tôi không có thời gian để mà thẫn thờ.

Bởi vì tia sáng đang hướng xuống.

Đâm qua những đám mây, lần này tia sáng đang tiếp cận từ bên trên.

Nó như là một cây xích kiếm khổng lồ chém xuống từ trời tới đất.

Khoảnh khắc mà tôi chứng kiến cảnh đó, theo phản xạ, tôi liền hành động.

“Siegfried!”

Tôi tạo vũ khí chuẩn bị giả tưởng của mình hình một cây súng được trang trí trong tay phải.

Một tia sáng đỏ trên bầu trời hướng xuống. Sau khi chạm đường chân trời, nó bị chặn lại một lúc.

Đây là một lá chắn tự nhiên được tạo thành từ độ cong của Trái Đất. Trên bề mặt tròn của Trái Đất, có một giới hạn cho khoảng cách mà một đòn tấn công theo đường thẳng có thể nhắm tới được. Tận dụng điều này, Mitsuki và Ren đã ở tại độ cao mà họ sẽ an toàn trước đòn tấn công của Basilisk vào lúc nguy cấp.

Do sự trôi qua của một lượng lớn thời gian, mặt biển xanh biếc ngay lập tức hóa thành muối trắng.

Tuy nhiên, "sự bào mòn" không dừng ở đó. Sự cướp thời gian được tạo ra bởi con mắt thứ ba tiếp tục, biến cánh đồng muối thành những hạt nhỏ hơn nữa, từ từ gọt xuống.

Độ cong của Trái Đất từ từ được chỉnh lại, buộc phải mở rộng tầm tấn công của Basilisk ra. Đường chân trời mà chúng tôi hiện đang sử dụng như lá chắn bị bào mòn trong nháy mắt.

-Làm thế nào mà thứ khốn nạn như thế tồn tại được chứ!? Sức mạnh của Basilisk thậm chí có thể thay đổi hình dạng Trái Đất sao?

Thanh xích quang kiếm chém xuống trong khi đang cắt đường chân trời.

Bên dưới nó là Mitsuki và Ren. Cả hai bọn họ đang bay xuống, nhưng tia sáng đỏ nhanh hơn.

-Tôi phải làm nó kịp lúc!

“Phản hấp dẫn!”

Tôi dồn tất cả giới hạn chuyển đổi của mình vào một viên đạn vật chất tối, bắn nó vào không khí.

Viên đạn hóa thành vật chất phản hấp dẫn mật độ cao phía trước ánh sáng đỏ. Kèm theo bởi một ánh sáng trắng tinh khiết, một trường lực đẩy mạnh mẽ được hình thành.

Kế bên trường lực đẩy, Mitsuki và Ren bị đẩy xuống. Sự bóp méo không gian bẻ cong quĩ đạo của tia sáng đỏ.

Nhờ vậy, tia sáng đỏ hướng lên trên và kết thúc như thế. Đang bay xuống, Mitsuki và Ren sử dụng gió quanh họ để tiếp đất an toàn.

"-Nii-san, cảm ơn anh. Em suýt nữa... đã làm Ren-san chết cùng với mình rồi."

Mitsuki nghiến răng với một biểu hiện tủi nhục.

"Để dành sự hối tiếc cho lát nữa đi! Chúng ta làm gì tiếp theo đây!? Nếu đón tấn công vừa nãy tiếp tục, chúng ta sẽ không thể trốn thoát kể cả nếu chúng ta có muốn!"

Lisa hỏi ý kiến của Mitsuki một cách vội vã.

"...Iris-san, tớ muốn xin cậu một việc."

Sau khi im lặng suy nghĩ vài giây, Mitsuki gọi tên Iris.

"C-Cái gì vậy? Cứ nói tớ đi!"

"Xin hãy làm nổ những vụ nổ trong không khí phía trên hòn đảo để dội mithril xuống. Không cần nhắm chính xác. Mặc dù gần như chắc chắn là chúng nó sẽ bị can thiệp, nhưng ít nhất nó có thể câu cho chúng ta một ít thời gian.

“T-Tớ hiểu rồi-Caduceus!”

Iris giữ vũ khí chuẩn bị giả tưởng trong tay và đứng trên rìa của đuôi tàu.

“O thiêng ngân, dội xuống!”

Iris giơ quyền trượng màu trắng bạc lên và la lớn. Ngay lập tức, những vụ nổ bạc xảy ra ở bầu trời phía xa trong khi vô số những mảnh vỡ mithril trút xuống đất.

Basilisk có vẻ là nằm trong phạm vi đó. Có thể thấy những ánh chớp của tia sáng đỏ đang phóng ra xung quanh bầu trời với những chuyển động phức tạp. Như Mitsuki đã nói, mithril có lẽ sẽ bị triệt hạ hoàn toàn. Nếu một đòn tấn công tập trung như thế hiệu quả thì NIFL đã chọn chiến lược ấy lâu rồi.

Iris tạo những vụ nổ lặp đi lặp lại trong khi con tàu lời dụng cơ hội để chạy khỏi Basilisk. Đường chân trời từ muối trắng bị bóp méo từ từ rời khỏi tầm nhìn.

Đây là- Một sự rút lui trong thất bại.

Toàn bộ chiến dịch của chúng tôi kết thúc trong thất bại. Chúng tôi chỉ có thể quay lưng về phía kẻ thù mà bỏ chạy.

“Ooh...”

Mitsuki cắn môi mình, hai nắm tay của em ấy siết chặt, đôi vai run rẫy nhẹ.

Em ấy chắc chắn đang đầy sự hối tiếc. Tôi nghi rằng em ấy sẽ không thể tha thứ cho bản thân vì thiếu sức mạnh và vì đẩy đồng đội mình vào nguy hiểm.

Thấy Mitsuki như thế, Lisa thể hiện cái nhìn lo lắng.

Sau khi gây ra những vụ nổ qui mô lớn lặp đi lặp lại nhiều lần, Iris ngồi xuống boong tàu, hoàn toàn kiệt sức.

Trong bầu không khí nặng nề này, không ai nói một lời.

Còn về tôi, tôi im lặng rời hiện trường mà không gây ra một tiếng động.

Đây không phải là vì tôi cảm thấy bầu không khí ngột ngạt. Chính xác hơn, nó chợt lóe lên rằng có việc tôi nên làm-Việc mà chỉ tôi có thể làm, đó là tại sao tôi đang biến nó thành hành động.

Làm sao tôi có thể nhìn Mitsuki làm cái nhìn kiểu đó lần nữa được chứ?

Tôi đã thế rằng không bao giờ bỏ rơi niềm hạnh phúc của Mitsuki, đánh bại những con rồng cho mục đích này, do vậy-tôi không thể có chút do dự nào về những phương pháp được.

Quay về cầu tàu lại một mình, tôi cảm thấy ở đây cũng có một bầu không khí u ám.

“Oh, Yuu...”

Tia chú ý thấy tôi và gọi tên tôi, nhưng tôi đi thẳng tới Shinomiya-sensei.

"Shinomiya-sensei."

"Ừ... Mononobe Yuu? Vừa nãy cậu đã phản ứng rất thông minh đấy. Làm tốt lắm."

Hiếm khi Shinomiya-sensei khen tôi, nhưng giọng của cô ấy thiếu đi lượng sinh khí mọi khi của mình. Cô ấy có lẽ đang bận tâm suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.

"Em cảm ơn vì lời khen, nhưng để nó qua một bên, em có một yêu cầu để xin, Shinomiya-sensei.

“Yêu cầu?”

Shinomia-sensei cau mày trong khi tôi nói cho cô ấy yêu cầu của mình:

“Vâng- Liệu cô có thể cho em thực hiện một cuộc gọi tới Thiếu tá Loki của NIFL không?”

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 03 Chương 2♬   Juuou Mujin no Fafnir   ♬► Xem tiếp Tập 03 Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.