Chương 4: Thảm họa đỏ thẫm[sửa | sửa mã nguồn]

Phần 1[sửa | sửa mã nguồn]

Tôi, Mononobe Mitsuki, có một bí mật.

Nó xảy ra hai năm trước trong trận chiến với Kraken.

Đương đầu với sự gia tăng lên hai Kraken, đứng ngây ra đó trong cơn sốc, tôi... đã nghe một giọng nói.

-Đừng lo, Mitsuki.

Đó là giọng của bạn thân nhất của tôi, người vừa mới hóa thành một con quái vật.

Phản chiếu trong mắt tôi chỉ là hình ảnh hai con Kraken-mỗi con bao gồm một cầu mắt màu tím báo điềm gỡ cùng với vô số những xúc tu bạc ngoằn ngoèo. Shinomiya Miyako không còn tồn tại trên thế giới này nữa... Nhưng tôi đã nghe giọng của cậu ấy.

-Bình tĩnh, kéo cung của cậu đi, nhắm.

Tôi cảm giác như thể đang trong một giấc mơ. Không có chút cảm giác thực tế nào. Chứng kiến cảnh mà mình không muốn thừa nhận, phân nửa suy nghĩ của tôi đã tạm dừng.

Trong trạng thái đó, tôi làm theo sự hướng dẫn của giọng nói. Trong khi tôi đang kéo vũ khí chuẩn bị giả tưởng dạng cây cung của mình, dấu ấn rồng dưới bộ đồ của tôi cảm thấy nóng như là nó đang bốc cháy.

Tôi thậm chí đã có ảo giác như thể nhiệt độ từ dấu ấn rồng của tôi đang truyền vào mũi tên mà tôi đã lên dây.

-Được rồi, bắn! Giết nó đi... Mitsuki!

“Ah...”

Giọng nói thoát ra khỏi môi tôi cùng với cảm xúc dâng trào.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!"

Tôi hét lên trong khi bắn mũi tên. Tôi bắn vào con quái vật đã cướp đi khỏi tôi người bạn thân nhất.

Dùng những xúc tu để che chắn cho cầu mắt màu tím của nó, con Kraken vào thế phòng ngự vững chắc.

Tuy nhiên, mũi tên của tôi dễ dàng xuyên qua những xúc tu bạc, cắm nó vào cầu mắt của Kraken ở bên trong.

Rồi một ánh chớp chói đến lóa mắt bùng lên giữa những xúc tu, mở rộng ra. Với một vụ nổ khổng lồ, hạt nhân của Kraken bị phá hủy. Đang che lấy cả bầu trời trong khu vực, những xúc tu ngay lập tức lã đi và rơi xuống biển.

Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi cuối cùng cũng hoàn hồn.

"Đây là... mình làm?"

Tôi thì thầm với bản thân mình một cách trống rỗng trong sự hoài nghi.

"Miyako...?"

Giọng nói vừa rồi là gì thế? Tôi hét vào không trung, nhưng giọng nói không trả lời. Kể cả tôi có vểnh tai lên nghe, tai tôi cũng không thể nghe được giọng nói dịu dàng của người bạn thân nữa.

Cuối cùng, tôi nhìn xuống con quái vật đang quằn quại trên biển. Con Kraken còn lại-thứ từng là người bạn thân nhất của tôi.

"Đó có phải là Miyako!? Phải Miyako đã-"

Có phải ý thức của cô ấy còn lưu lại? Tôi la lên một cách khàn khàn, la lên cho đến khi cổ họng tôi đau rát.

Cầu mắt của Kraken quay về hướng của tôi trong khi những xúc tu vươn ra với tốc độ kinh hoàng.

"Em đang làm gì thế!?"

Trước khi đòn tấn công đánh trúng, Haruka-san đánh văng tôi ra, cứu mạng tôi.

Sau cùng thì giọng nói đó là ảo giác của tôi à? Một phép màu kiểu đó không hề khả thi để xảy ra.

"-Mononobe Mitsuki! Bắn lần nữa!

"Huh...?"

"Nếu đó là đòn tấn công em dùng vừa nãy, nó có thể có khả năng đánh bại con Kraken còn lại. Chỉ có em mới có thể thực hiện được nó-Nên hãy nhanh lên!

"Nhưng... Đó là Miyako, phải không?"

Tôi hỏi với giọng run run.

Kể cả khi nó không còn ý thức nữa, kể cả khi nó không còn gọi tôi bằng giọng nhẹ nhàng nữa, kể cả khi nó chỉ là một con quái vật thì nó cũng đã từng là Miyako.

Bạn thân nhất của tôi, em gái của Haruka-san, nhưng tôi phải-

"... Không có thời gian để do dự đâu! Nếu em không nhanh lên và giết nó, ai đó khác sẽ có thể biến thành một con Kraken nữa!"

"Nhưng... Nhưng!"

"Đây là lệnh! Theo ý của chị, không phải của em! Chị sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm!"

Những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt của Haruka-san.

Rồi kí ức tôi trở nên mờ nhạt.

Tôi nhớ rằng đã kéo cung với đôi tay run rẩy, nhắm bắn với đôi mắt đẫm lệ, gào thét với những từ không thể nhận ra, bắn mũi tên.

Tuy nhiên, những gì tôi nghĩ lúc đó, những cảm xúc trong tim tôi, tất cả những thứ này đều có vẻ mập mờ và mơ hồ như thể chúng đang ở phía sau sương mù.

Đó có lẽ là cơ chế bảo vệ của tâm trí tôi để duy trì sự minh mẫn của mình.

Một khi mọi thứ đã kết thúc, ai đó đang ôm tôi thật chặt.

Tôi mất ý thức mà chưa kịp nhìn mặt người đó, nên kể cả bây giờ, tôi vẫn không có chút ý tưởng nào về việc người đó là ai.

Không vì lí do cụ thể nào, tôi nghĩ đó có lẽ là Haruka-san nhưng tôi không có bằng chứng cụ thể.

Tuy nhiên, bầu ngực bao lấy tôi cực kì mềm và ấm, bàn tay đó vuốt đầu tôi rất dịu dàng. Những cảm xúc đó còn đọng lại rõ ràng trong kí ức tôi.


Sau khi tỉnh dậy trong phòng y tế của Midgard, tôi bị vấn đề về thính giác.

Tôi giải thích mọi thứ một cách chi tiết nhất mà tôi có thể nhớ lại, nhưng có một sự thật mà tôi không thể nói ra.

-Sự thật rằng tôi đã nghe giọng nói của Miyako, đó là thứ gì đó mà tôi không thể nói ra dù có thế nào đi nữa.

Nó rất có thể chỉ là ảo giác của bản thân tôi. Đồng thời, ngay khi thứ gì như thế được tiết lộ, nó chắc chắn sẽ trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng.

Mọi người có lẽ sẽ loan tin đồn như thế này-Miyako hẳn đã giao phó sức mạnh của mình cho người bạn thân, Mitsuki, để cho phép bản thân mình bị giết sau khi biến thành Kraken.

Tôi không thể khoan dung cho hành động của mình được tốt đẹp như thế và được tha thứ.

Tôi muốn bị trừng phạt. Tôi muốn phải chịu đựng.

Tuy nhiên, mọi người tại Midgard rất tử tế. Cười, họ động viên tôi, cổ vũ tôi, tha thứ cho tôi.

Chỉ có một người sẵn lòng tức giận với tôi.

Người duy nhất lên án tội lỗi của tôi là cô gái tên Lisa Highwalker.

Phần 2[sửa | sửa mã nguồn]

"-Tôi chưa bao giờ ngờ rằng cậu sẽ tự mình gọi cho tôi đấy, Trung úy Mononobe. Tôi không cho là cậu mong ước được quay về lại đội của tôi, phải không?"

Người đang được hiển thị trên màn hình trong cầu tàu khép đôi mắt mảnh của anh ta lại và nói. Anh ta là Loki Jotunheim, sĩ quan chỉ huy của tôi hồi còn ở NIFL, người đàn ông đã cố nuôi dưỡng tôi thành "sát thủ" mạnh nhất."

"Không bao giờ. Tôi đang rất thỏa mãn với cuộc sống tại Midgard."

"Oh, vậy cậu có công việc gì với tôi thế? Tôi là một người rất bận đấy."

Thiếu tá Loki hối thúc tôi nói nhanh bằng ánh nhìn của mình.

"Ngài đã có lần hứa cho tôi một phần thưởng, phải không? Còn khi nào thì tôi không nhớ rõ lắm."

Tôi nói một cách gợi ý. Chân mày của Thiếu tá Loki cử động nhẹ.

Đó là lúc trước, khi mà biến cố Leviathan đã kết thúc, Thiếu tá Loki đã hứa cho tôi một ân huệ như là phần thưởng vì đã giải quyết mọi việc êm thắm.

Dĩ nhiên, tôi đang nói dối khi bảo tôi không thể nhớ, nhưng cuộc trò chuyện của chúng tôi đã xảy ra mà Midgard không hay biết. Do vậy, với Shinomiya-sensei và những người khác cùng hiện diện tại cầu tàu, tôi không thể nhắc đến cuộc trò chuyện ấy.

"... Nhắc mới nhớ, tôi chắc chắn đã hứa với cậu. Vậy thì là cái gì nào? Cuối cùng cậu quyết định được thứ mình muốn chưa?"

Sau khi nghe câu hỏi của Thiếu tá Loki, tôi gật đầu khẳng định.

"Vâng-Xin hãy giao tôi Mistilteinn."

Khi nghe yêu cầu của tôi, môi của Thiếu tá Loki cong lên với sự vui thích.

"Oh... Cậu đang ám chỉ đến thứ vũ khí được phát triển bởi NIFL nhằm triệt hạ Basilisk phải không?"

"Đúng vậy, mặc dù tôi không nghĩ đó là một vũ khí được sản xuất hàng loạt nhưng nó phải có nguyên mẫu chứ. Nếu nó vẫn sử dụng được thì Ngài có thể giao nó cho tôi không?"

"Mistilteinn được cho là không hiệu quả với Basilisk. Tại sao cậu lại muốn một thứ như thế?

Thiếu tá Loki nhìn chằm chằm vào tôi từ màn hình và hỏi tôi.

"Tôi không nghĩ là có gì sai với ý tưởng thiết kế của Mistilteinn. Nếu Ngài giao thứ vũ khí đó cho chúng tôi sử dụng, tôi có lẽ sẽ có thể tìm ra một giải pháp."

"Có vẻ như cậu có kế hoạch rồi nhỉ. Nhưng nếu cậu đang nghĩ tới việc sử dụng thứ vũ khí đó thì sao không thương lượng trực tiếp với những người quản lí chiến dịch Mistilteinn?"

"Nó sẽ trở thành tình huống mà Midgard yêu cầu sự viện trợ của NIFL, điều mà có lẽ sẽ có kết quả là sự can thiệp quá mức, do vậy tôi đang xin Ngài điều này như là một ân huệ cá nhân, Thiếu tá Loki."

Tôi chạm mắt với Thiếu tá Loki và trả lời.

"Haha-Thật là cẩn trọng. Nhưng xem xét những tiền lệ, nó có thể hiểu được khi cậu lo lắng về những thứ đó. Nói cách khác, tất cả những gì cậu muốn là tôi làm trung gian và sắp xếp cho NIFL tự nguyện dâng Mistilteinn cho bên cậu, phải không?"

"Vâng, nó có khả thi không?"

"Đã nói rằng tôi sẽ chuẩn bị bất kì phần thưởng nào không quan trọng nó là gì nên tôi sẽ cố hết sức. Tuy nhiên, tôi không bảo đảm thành công."

"Vậy là đủ tốt rồi. Cảm ơn Ngài nhiều."

Tôi cúi đầu và cảm ơn anh ta.

Từ đầu tôi đã không biết chắc liệu Mistilteinn có nguyên mẫu không, do vậy nên tôi không nuôi hi vọng quá nhiều. Chỉ là nếu có được nó thì sẽ tương đối có lợi thế hơn.

"Cậu thật sự đang làm rất chăm chỉ đó, Thiếu úy Mononobe. Cậu có thứ cần bảo vệ nhiều đến thế sao?"

“...”

Tôi đáp lại câu hỏi mỉa mai này bằng sự im lặng. Bởi vì vài lí do nào đó, tôi cảm thấy rằng trả lời câu hỏi này sẽ là cực kì nguy hiểm.

"-Sao cũng được, nếu mọi thứ trôi chảy, NIFL sẽ có hồi âm trong hôm nay. Nếu họ không có động tĩnh gì thì cậu nên bỏ cuộc đi. Tạm biệt."

Thiếu tá Loki cười vào lúc cuối và cuộc gọi bị ngắt kết nối.

Nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi từ kế bên, Shinomiya-sensei nhìn tôi chằm chằm một cách nghi ngờ.

"Mononobe Yuu, chính xác thì cậu..."

"Em xin lỗi vì đã làm việc theo ý mình, Shinomiya-sensei, liệu em có thể phiền cô tập hợp mọi người lại không? Rồi em sẽ giải thích."

Tôi xin lỗi Shinomiya-sensei và hỏi cô ấy.

Dù nó không biết liệu Mistilteinn sẽ được giao cho chúng tôi hay không nhưng tôi có chuyện cần nói với mọi người.

Basilisk rất có thể có một sơ hở để khai thác.

Đây là giải pháp duy nhất mà tôi đã phát hiện ra trong chiến dịch thất bại của chúng tôi.

Phần 3[sửa | sửa mã nguồn]

"Tớ tin rằng kế hoạch tấn công của NIFL là hiệu quả nhất với Basilisk."

Trước mặt mọi người tập trung tại phòng họp, đó là lời mở đầu của tôi.

"Những gì mà Mistilteinn thiếu chính là lớp khiên mithril đủ để chịu đựng qua được "Thảm họa". Ngược lại, miễn là chúng ta gia cố nó ở điểm này, Mistilteinn sẽ trở thành thứ vũ khí có khả năng đánh bại Basilisk."

Sau khi tôi nói với giọng điệu mạnh mẽ, Lisa ngay lập tức xen vào.

"Đợi đó đã, Mononobe Yuu. Mặc dù nó có thể đúng trên lý thuyết nhưng Basilisk có khả năng bào mòn cả mithril ngay tức khắc khi mà nó mở con mắt thứ ba của nó. Không phải NIFL đã bỏ cuộc chính là vì họ kết luận rằng không lượng mithril nào có thể đủ sao?"

Lisa đúng. Nếu chỉ đơn thuần tăng số lượng của mithril là đủ thì NIFL đã sản xuất hàng loạt Mistilteinn và triển khai những quả bom một cách dồn dập. NIFL đã không làm thế bởi vì lượng mithril cần thiết vượt quá thứ có thể đạt được trong thực tế.

"Đúng vậy. Cho rằng Basilisk có thể bắn tia sáng từ con mắt thứ ba của nó lặp đi lặp lại, vậy thì nó sẽ dễ dàng loại bỏ lớp khiên mithril không quan trọng nó dày cỡ nào. Nhưng tớ tin rằng Basilisk có một giới hạn."

"...Ý cậu là gì?"

"Tính cả chiến dịch của NIFL thì Basilisk đã bắn những tia sáng từ con mắt thứ ba của nó ba lần tổng cộng. Trước buổi họp này, tôi đã yêu cầu ai đó kiểm tra và trong mọi trường hợp, tia sáng kéo dài khoảng chừng năm giây. Đồng thời, vào hai dịp trong chiến dịch của chúng ta, nó rõ ràng sẽ có lợi thế cho Basilisk khi bắn những tia sáng liên tục nhưng nó đã không làm thế."

Nghe tôi nói thế, Mitsuki đua tay lên cạnh miệng và thì thầm:

"-Thật vậy, nó thật sự đã làm mình bận tâm. Có phải có lí do nào đó khiến Basilisk phải hạn chế sử dụng con mắt thứ ba của nó...?"

"Thông thường mà nói thì nó tùy thuộc vào rủi ro, phải không? Nếu không có rủi ro nào, vậy nó sẽ dùng nó càng nhiều càng tốt mà không cần giấu nó."

"Rủi ro... Nii-san, xem ra anh đã có giả thuyết nào đó rồi."

Nhìn chăm chú vào mặt tôi, Mitsuki giục tôi giải thích.

"Anh đoán vậy. Có một giới hạn về lượng vật chất tối chúng ta có thể tạo ra trong mỗi lần. Cũng tương tự như vậy, tổng lượng ánh sáng đỏ mà Basilisk có thể bắn ra-hoặc có lẽ là lượng thời gian bị cướp đi-có thể cũng có một giới hạn."

"...Điều đó là có thể. Khi nghĩ về nó thì điều này có thể giải thích tại sao Basilisk không thể bắn liên tục được. Có lẽ thời gian kéo dài của tia sáng được thay đổi vì sức mạnh của nó không thể điều chỉnh được..."

"Đúng thế, con mắt thứ ba có lẽ không thể tạo sự điều chỉnh tốt được. Sau khi giải phóng ra toàn bộ thì sẽ có năm giây thiếu hụt năng lượng. Tớ đoán rằng đó chính là bản chất thật của con át chủ bài."

Sau khi nghe lời giải thích của tôi cho tới giờ, Iris hỏi tôi:

"Vậy sau khi con mắt thứ ba tấn công, Basilisk sẽ rơi vào trạng thái không phòng bị? Vậy nó sẽ có thể bị đánh bại dễ dàng phải không?"

"-Chuyện sẽ thật dễ dàng nếu chỉ như thế, nhưng những gì tớ vừa nói chỉ áp dụng với một mình con mắt thứ ba. Nó sẽ tốt nhất nếu chúng ta giả định rằng Basilisk vẫn có thể dùng cặp mắt thông thường để tấn công một cách bình thường. Thật ra, Basilisk đã xoay xở được để can thiệp vào trận mưa gồm những mảnh vỡ của mithril, đúng không?"

"Oh phải... Vậy chúng ta làm gì đây?"

Iris nghiêng đầu và hỏi.

"Đó chính xác là vì sao chúng ta cần Mistilteinn. Thứ vũ khí đó đã được thiết kế để chống chịu việc bị phơi ra bình thường trước "Thảm họa". Bằng cách bổ sung thêm mithril cho lớp khiên của nó, để cho nó có thể sống sót qua năm giây bị phơi ra trước tia sáng của con mắt thứ ba, nó sẽ là khả thi về mặt lý thuyết để có thể đâm vào Basilisk."

Tôi giải thích khả năng mà tôi đã hình dung trong đầu.

"...Em đại khái đã hiểu những gì anh đang cố truyền đạt rồi, Nii-san. Nói cách khác, lượng mithril bị thiếu sẽ được cung cấp qua sự chuyển đổi của các D, phải không?"

Mitsuki hỏi tôi như là đang xác nhận lại.

"Em hiểu rồi đấy. Anh tin rằng đây là kế hoạch thiết thực nhất."

"Nó vẫn chưa đủ toàn diện để gọi là thiết thực đâu. Hơn nữa, nó không xem xét kĩ về năng lực trái với lẽ thường mà Basilisk đã thể hiện lần này. Tuy nhiên, em tin là kế hoạch của anh đáng để đem ra thảo luận đấy."

Nói thế, Mitsuki hướng ánh nhìn về Shinomiya-sensei.

"-Cô đồng ý. Mặc dù tình hình sẽ thay đổi ít hay nhiều tùy thuộc vào liệu NIFL có giao Mistilteinn ra hay không nhưng chúng ta sẽ lập ra một kế hoạch mới dựa theo chiều hướng này."

Nghe Shinomiya-sensei nói thế, Mitsuki gật đầu tán thành rồi thông báo với mọi người:

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ tạm hoãn lại. Xin hãy nghỉ ngơi đầy đủ cho tới khi mọi người được thông báo về chiến dịch."

Mặc dù nói thế nhưng Mitsuki không có vẻ gì là có ý định sẽ nghỉ ngơi cả. Ngay lập tức, em ấy sẽ bắt đầu thảo luận với Shinomiya-sensei.

Tuy nhiên, em ấy trông vui vẻ hơn vừa nãy. So với sự tuyệt vọng vô dụng, mọi chuyện có lẽ cảm thấy dễ dàng hơn hẳn khi có chỗ cho sự chăm chỉ mặc cho những khó khắn.

-Mình thật sự mong em ấy sẽ không ép bản thân quá mức.

Nhìn khuôn mặt của Mitsuki từ bên cạnh, tôi cảm thấy lo cho em ấy. Nhưng đó là vào vài giờ sau, khi mà cuối cùng tôi cũng hiểu rằng sự băn khoăn của Mitsuki còn tệ hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.

Phần 4[sửa | sửa mã nguồn]

Người đàn ông lớn tuổi với vết sẹo trên trán-Thiếu tướng Dylan trên màn hình-cười dịu dàng với Tia.

"Đây là quá của Bác tặng cháu, nên hãy nhận nó đi nhé."

Tối hôm đó-cuộc chuyển giao Mistilteinn diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ.

Có lẽ, Thiếu tướng Dylan đã có những quãng thời gian dài với những sáng kiến táo bạo, thậm chí còn cung cấp tàu bay vận chuyển có khả năng mang Mistilteinn lên cao trên trời như là một món quà tặng kèm.

"Cháu cảm ơn Bác!"

Tia cười một cách rạng rỡ và cảm ơn ông ấy. Nghe lời đáp lại của Tia, Thiếu tướng Dylan cười toe toét, không thể khép miệng lại được. Nhưng sau khi chú ý thấy ánh nhìn của tôi từ bên cạnh, ông ấy ho.

"Ahem-Không còn Mistilteinn dự phòng nữa đâu, đây là cái cuối rồi. Tôi mong mọi người sẽ sử dụng nó cho tốt. Nếu vũ khí của NIFL có thể đóng góp vào việc đánh bại Basilisk thì nó sẽ lấy lại một ít danh dự cho chúng ta.

Thiếu tướng Dylan lấy lại biểu hiện nghiêm túc rồi ngắt kết nối sau khi nói xong.

Mặc dù tôi không biết chính xác là Thiếu tá Loki đã làm gì nhưng tôi có cảm giác là Thiếu tướng Dylan đã giao Mistilteinn cho chúng tôi mà không có bất kì ràng buộc nào dù biết rằng bên tôi muốn thứ vũ khí đó.

Nó có lẽ là nhờ Tia.

"Em đã giúp rất nhiều đó, Tia."

"Eh? Nhưng Tia đã làm gì đâu?"

Tia mở to mắt ngạc nhiên nhưng ngay khi tôi xoa đầu em ấy, em ấy ngay lập tức nhắm mắt ti hí lại trong sự dễ chịu.

Do vậy, ngay từ đầu chúng tôi đã có thứ được xem là khởi đầu thuận lợi rồi. Tuy nhiên, những vấn đề nảy sinh trong cuộc họp chiến lược sau đó.

"Cậu có nghiêm túc với những gì mình nói vừa nãy không đấy?"

Giọng nói tức giận của Lisa vang lên trong phòng họp. Đang đứng trước màn hình hiển thị đủ loại dữ liệu, Mitsuki đón nhận ánh mắt của Lisa mà không hề tránh né.

"Đúng vậy, tất nhiên là tớ nghiêm túc. Tớ đã quyết định-rơi xuống cùng với Mistilteinn."

Đối với tôi thì điều này cũng chẳng thể nào tin nổi. Mọi người khác đều đang nhìn chết trân vào Mitsuki.

"Sao cậu lại làm việc này? Nó hết sức là mạo hiểm."

Lisa đập bàn và đứng bật dậy.

"Nếu cậu không hiểu thì tớ sẽ giải thích lại. Theo như những tính toán, nó là khả thi khi gia cố mithril để chống chịu được tia sáng của con mắt thứ ba. Tuy nhiên, đầu nổ sẽ trở nên quá lớn, làm cho hệ thống điều khiển sự rơi hiện thời bị vô hiệu. Do vậy, ai đó cần phải rơi cùng với Mistilteinn để điều chỉnh quĩ đạo cho đúng."

"Đó không phải là những gì tớ đang hỏi! Tớ đang hỏi là tại sao cậu lại cần phải nhận nhiệm vụ này một mình chứ, Mitsuki-san!"

"Khi mà kế hoạch được lập ra sử dụng những giả thiết vô căn cứ, nó có khả năng rằng dự đoán của chúng ta là sai. Nếu nó trở thành một sự thất bại thì cái chết chắc chắn đang đợi chúng ta. Do vậy, tớ không thể đẩy một nhiệm vụ nguy hiểm như thế lên người khác.

"..."

Lisa nghiến răng và áp sát Mitsuki một cách giận dữ và nhanh chóng

Smack-Một âm thanh khô khóc có thể nghe thấy được. Lisa đã tát vào mặt Mitsuki.

"Sao cậu luôn luôn như vậy chứ... Tớ sẽ không chấp thuận điều này!"

"...Nó không quan trọng cậu chấp thuận hay không, bởi vì tớ là đội trưởng của Đội Khống chế rồng."

Mặc cho dấu đỏ trên má của em ấy do cái tát, Mitsuki vẫn nhìn chằm chằm vào Lisa một cách kiên quyết.

"Đợi đã."

Firill cắt ngang.

"... Nếu ai đó phải đi thì đó là tớ."

"Cái gì-K-Không bao giờ! Đây là thứ mà tớ phải làm!"

"... Sai, xem xét chuyện mọi thứ trở thành thất bại thì tớ thích hợp hơn cậu, Mitsuki. Cậu vừa là Hội trưởng Hội học sinh, vừa là đội trưởng Đội Khống chế rồng, nhưng tớ chỉ là một học sinh bình thường."

Firill lắc đầu và bắt bẻ lại lời tuyên bố của Mitsuki.

"Nếu là như thế thì để tớ làm điều đó cũng ổn mà, phải không?"

Ariella chậm rãi đứng dậy và cười một cách tinh nghịch.

"Mm!"

Ren cũng đứng dậy như muốn nói rằng em ấy cũng thế.

"Oh, tớ nữa!"

Nhìn các bạn cùng lớp của mình, kể cả Iris cũng vội vàng đứng lên.

"Iris-san, cậu còn không thể bay nữa. Cậu không biết cách gì để điều khiển Mistilteinn cả, đúng không!?"

Mitsuki vội chỉ ra điều đó nhưng Iris phản bác lại trong khi thể hiện một biểu hiện nghiêm túc:

"Điều đó chắc chắn là đúng, nhưng tớ không thể để mọi người đi một mình được! Không quan trọng cuối cùng ai là người sẽ đi, tớ đều sẽ đi cùng! Và có lẽ tớ sẽ có thể giúp ích được cái gì đó!"

-Đúng như mong đợi từ Iris.

Cô ấy hoàn toàn lờ đi những yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên, những gì Iris nói là chính xác theo một nghĩa nào đó.

"Mặc dù anh cũng sẽ không thể điều khiển Mistilteinn nhưng anh tình nguyện làm một phần của đội đột kích. Chính vì nó là một kế hoạch dựa trên giả thiết nên đó là tại sao chúng ta phải dự đoán trước mọi loại tình huống và nghĩ ra cách giải quyết. Iris và anh chắc chắn sẽ có ích, em hiểu chứ?"

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói với Mitsuki.

"Điều đó..."

Mitsuki không nói được. Trong chiến dịch trước, nhờ Iris và năng lực của tôi mà chúng tôi mới có thể tránh xa khỏi con đường nguy hiểm, do vậy em ấy không thể tìm bất cứ lời nào để bắt bẻ lại.

"Đôi khi cậu cũng nói được mấy câu tử tế đấy, Mononobe Yuu."

Thấy mọi thành viên lớp Brynhildr đứng lên, Lisa nở một nụ cười nơi khóe môi.

"Mitsuki-san, tớ đã quyết định rồi."

"Quyết định... Cậu đã quyết định cái gì? Lisa-san, cậu không có quyền quyết định kế hoạch, cậu biết chứ?"

Thấy ánh nhìn lo lắng của Mitsuki, Lisa cười cay đắng và trả lời:

"Không, những gì tớ đã quyết định chính là phương pháp để cậu chuộc lại tội lỗi của mình từ hai năm trước."

"Cái-Sao giờ cậu lại nhắc đến việc đó..."

Có lẽ đã không chuẩn bị để nghe điều này, Mitsuki phản ứng rất ngượng ngập với những lời không ngờ tới.

"Tự nhiên thôi, vì nó liên quan đến tình huống hiện tại. Những gì tớ yêu cầu cậu, Mitsuki-san-"

Chỉ tay mình vào Mitsuki, Lisa nói với em ấy bằng giọng điệu sắc sảo:

"Bao gồm cả tớ, tớ muốn cậu sử dụng triệt để mọi nhân lực mà đã tình nguyện cho chiến dịch, và nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo có thể xử lí mọi tình huống bất ngờ! Hơn nữa, mọi người phải sống sót! Miễn sao cậu hoàn thành được điều này thì tớ sẽ tha thứ cho cậu, Mitsuki-san!"

"Thế quái nào... Rủi ro quá lớn khi mọi người cùng nhau-"

"Tớ sẽ không ép cậu. Nếu cậu không thể nghĩ ra kế hoạch mới, vậy hãy có ai đó ngoài cậu ra rơi xuống cùng với Mistilteinn. Cô có đồng ý không, Shinomiya-sensei?"

Shinomiya-sensei khoanh tay lại trước ngực, một biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt. Nhưng sau khi nghe câu hỏi của Lisa, cô ấy gật đầu một cách nghiêm túc.

"... Do có những người tình nguyện khác nữa, là chỉ huy, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra quyết định như thế. Đội trưởng có trách nhiệm khác. Tuy nhiên, nếu không có kế hoạch tốt hơn, cô không thể cho phép nhiều người cùng là một phần của cuộc đột kích."

Câu trả lời của Shinomiya-sensei rất là hợp lí. Mitsuki có vẻ như không có lí lẽ phản biện nào cả. Em ấy cắn môi và cúi thấp đầu xuống.

"Đã hiểu chưa? Mitsuki-san? Nếu em không muốn một người bạn cùng lớp đi tới chỗ chết một mình-Nếu em thật sự mong ước bảo vệ gia đình mình đến mãi mãi, hãy vắt não ra và suy nghĩ kĩ lưỡng nhất có thể. Tìm một con đường sẽ cho phép mọi người sống sót quay về..."

Yêu cầu của Lisa rất hà khắc. So với phải gánh trên vai sinh mạng của đồng đội, có lẽ nó sẽ dễ hơn nếu đối đầu với Basilisk một mình.

Lisa đã nói rằng cô ấy sẽ nghĩ ra một điều kiện thật khó. Với Mitsuki, có lẽ không có yêu cầu nào hà khắc hơn cái này.

Tuy nhiên, Mitsuki đã bị dồn vào góc.

Em ấy siết chặt nắm tay và đáp lại với giọng run run:

"... Tớ sẽ thử. Cho tớ một ít thời gian."

Sau khi nói thế, Mitsuki nhanh chóng rời phòng họp. Như thể đang cầu nguyện, Lisa im lặng nhìn theo hình bóng mỏng manh của lưng em ấy-

Phần 5[sửa | sửa mã nguồn]

Tàu vận chuyển của chúng tôi rút lui về phía sau phòng tuyến đầu tiên của Midgard. Tại đây, chúng tôi hội quân với tàu vận chuyển cỡ lớn của NIFL đang mang theo Mistilteinn.

Không có gì để tôi làm cho đến khi Mitsuki triệu tập cho một cuộc họp khác, nên tôi dành thời gian trong cabin, bồn chồn và lo lắng.

-Liệu Mitsuki sẽ ổn chứ?

Nằm trên giường, tôi lo lắng về em gái mình. Tôi đã quên mất đây là lần thứ bao nhiêu mình muốn kiểm tra em ấy rồi, nhưng tôi xoay xở để kìm nén sự thôi thúc mỗi lần như thế.

Tôi sẽ chỉ cản đường em ấy nếu tôi đi. Không gì tôi có thể giúp cả.

Ngay khi tôi đang thuyết phục bản thân, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

"...Ai vậy?"

Tôi cau mày và đi đến chỗ cửa. Mở nó ra, tôi thấy Mitsuki đang đứng đó với khuôn mặt xanh xao.

"Nii-san-Em có thể nói chuyện với anh một chút được không?"

"Y-Yeah..."

Tôi gật đầu và mời Mitsuki vào cabin của mình.

Ngồi trên giường trong, Mitsuki thở dài thườn thượt.

"Hoo... Điều này thật sự không tiến triển tốt."

"Nó thật sự khó khi nghĩ ra một kế hoạch mới, phải không?"

Tôi ngồi lên giường ngoài, đối mặt với Mitsuki, và hỏi em ấy một cách lưỡng lự.

"Không ạ, kế hoạch mới đã được phác thảo rồi. Nó chỉ là dù kể cả như thế, em vẫn đề nghị từng người một, mong họ có thể rút lui khỏi đội tình nguyện."

"Kế hoạch đã được phác thảo rồi huh? Đúng như mong đợi từ em, Mitsuki. Nhưng ở điểm này, không ai sẽ rút lui cả, phải không?"

Tôi công nhận sự xuất sắc của Mitsuki lần nữa và trả lời em ấy.

"Vâng... Em đã đi gặp Firill-san và những người khác ở cabin của họ rồi, nhưng không ai đồng ý cả."

"-Nên em đến chỗ anh cuối cùng? Chỉ để cho rõ, anh không có ý định rút lui khỏi chiến dịch này đâu, được chứ?"

Tôi đoán ý định của Mitsuki khi đến thăm tôi và giải thích rõ với em ấy trước. Mặt khác, Mitsuki nhìn tôi chằm chằm một cách ức chế.

"Em đang mong là ít nhất anh trong tất cả mọi người sẽ lắng nghe đề nghị của em, Nii-san..."

"Đừng yêu cầu những chuyện không khả thi chứ. Nếu em định đột kích một mình, Mitsuki, anh phải ngăn em lại không quan trọng ra sao đi nữa-Hoặc là làm nhặng xị lên khăn khăn đòi đi với em."

Nghe tôi quả quyết thế, Mitsuki thở dài vô vọng.

"Anh thật là ngoan cố, Nii-san."

"Em không có tư cách để phê bình anh điều đó đâu."

Tôi đáp trả lại một cách mỉa mai.

"Hết cách rồi, em hiểu-Em sẽ bảo vệ anh, Nii-san."

Mitsuki đứng dậy khỏi giường rồi áp sát với một biểu hiện kiên quyết trên mặt, ôm tôi từ đằng trước.

"M-Mitsuki?"

Cảm nhận được hơi ấm cơ thể của Mitsuki và nhịp tim em ấy, tôi trở nên bối rối.

"Em tuyệt đối sẽ không cho phép anh chết, Nii-san."

Tuy nhiên, khi nghe lời thì thầm của Mitsuki bên tai, máu đang dồn lên não tôi bình tĩnh lại. Mitsuki có lẽ cũng đã tuyên bố long trọng như thế với những người khác.

Tuy nhiên-Chỉ mình điều này là đủ rồi.

Tôi vòng tay mình ra sau lưng của Mitsuki và chủ động tặng em ấy một cái ôm thật chặt

"Kyah!? N-Nii-san?"

"Em nghĩ có lẽ em biết... Khi nói mọi người sống sót, điều đó nghĩa là cả em nữa đấy, Mitsuki, nên anh sẽ bảo vệ em."

"S-Sai rồi! Em sẽ là người bảo vệ anh, Nii-san!"

"Không, anh sẽ bảo vệ em."

Chúng tôi đấu khẩu như vậy đấy nhưng tất nhiên, không có điểm dừng cho việc đó.

"...Ôi trời, cứ làm những gì anh muốn đi, Nii-san. Thế này thật không dễ chịu... Anh có thể thả em ra được không?"

Đã quyết định nó là vô nghĩa khi tranh cãi thêm nữa, em ấy đẩy ngực tôi ra. Có lẽ vì nó khó thở, mặc em ấy đặc biệt đỏ.

"Xin lỗi, anh dùng nhiều lực quá."

Tôi xin lỗi và thả em ấy ra. Với khuôn mặt ửng đỏ, Mitsuki lắc đầu rồi quay lưng về phía tôi.

UnlimitedFafnir v03 211.jpg

"Vâng, nó hơi đau. Một người con trai... dù sau cũng mạnh hơn."

Mitsuki nhìn lại với nụ cười gượng. Vì lí do nào đó, từ ngữ và nét mặt của em ấy đang khiến nhịp tim tôi tăng lên.

Hoặc có lẽ là vì em ấy dùng từ "người con trai" hơi sai so với mối quan hệ anh em.

"...Anh sẽ chú ý hơn vào lần sau."

"Lần sau? Anh định ôm em nữa à?"

"Không, đó không phải là ý anh-"

Tôi bối rối cố giải thích nhưng Mitsuki cắt lời tôi và cười.

"Fufu, em hiểu mà. Nó chỉ là đùa thôi. Vậy nên, Nii-san, chúng ta đi thôi nào. Em sẽ tập hợp những người khác sau."

Nói thế, Mitsuki giơ tay ra về phía tôi. Ánh mắt em ấy thể hiện sự vui mừng như thể mọi rắc rối đã được quét đi hết.

Đây có lẽ là tính kiên cường trỗi dậy từ quyết tâm bảo vệ mọi người, thứ mà một người không thể đạt được từ sự cô đơn dai dẳng hay những cảm xúc giống như sự hành hạ.

Đó là ánh nhìn kiên quyết nhất của người mà mục tiêu là để sống sót quay về-

Phần 6[sửa | sửa mã nguồn]

Vào lúc 7 giờ sáng hôm sau, chúng tôi đang ở trên bầu trời tại độ cao 15000m.

Từ độ cao này, một người có thể nói là Trái Đất tròn. Đây là lãnh địa nhìn bao quát những đám mây.

Chúng tôi đang đứng trên một vũ khí khổng lồ có màu bạc. Mistilteinn-được tạo ra sử dụng mithril, quả bom to lớn được phát triển để hạ Basilisk.

Quanh chúng tôi là những cô gái khác từ Đội Khống chế rồng, những người đã tập hợp lại thành đội hỗ trợ. Họ đang bay đây bay đó, bận rộn với công việc của mình.

Dùng sự chuyển đổi không khí để điều khiển gió, họ giữ Mistilteinn lơ lửng trên không trong khi đang làm dày lớp giáp mithril ở dưới cùng.

Lúc đầu chúng tôi xin mượn tàu bay vận chuyển của NIFL để kéo Mistilteinn lên độ cao này, nhưng sau khi vận chuyển mục tiêu cho các D, họ rút lui, vì khối lượng của Mistilteinn đã không còn nằm trong giới hạn tải trọng của tàu bay nữa.

Để giữ năng lượng khi là một phần của đội đột kích, những thành viên của lớp Brynhildr đang sẵn sàng trên cùng của Mistilteinn, đợi cho những bước chuẩn bị hoàn tất.

Bình thường mà nói, đây là một độ cao mà nó khó khăn khi thở và nhiệt độ thì thấp hơn không độ Celsius, nhưng gió xung quanh rất ấm và có đủ oxy nên không có vấn đề gì với cái lạnh và việc hô hấp.

Tia cũng đã tham gia vào lực lượng tạo gió, vì em ấy muốn đóng góp phần mình, tiến tới trước theo cách có phần ép buộc.

Tuy nhiên, em ấy không thể cùng rơi xuống với bọn tôi vì rủi ro bị hóa rồng tăng lên nếu em ấy tới gần Basilisk. Kể cả nếu cuối cùng chúng tôi đánh bại được Basilisk, chiến dịch của chúng tôi vẫn sẽ thất bại nếu để mất Tia.

Do vậy, sau khi việc chuẩn bị kết thúc, Tia sẽ phải rời đi cùng với những thành viên khác của Đội Khống chế rồng.

Tôi nhìn lên phía Tia, người đang tiếp tục chuyển đổi không khí với vũ khí giả tưởng dạng cánh của mình, thứ đang tỏa ánh sáng đỏ.

Xung quanh chúng tôi gần như không có gió. Đây là bằng chứng việc Tia và những người khác chắc chắn đang điều khiển gió.

"-Giờ là bước xác nhận cuối cùng trước chiến dịch."

Mitsuki nói sau khi quét ánh nhìn của mình qua lần lượt từng người chúng tôi. Đẩy chiếc kính bảo hộ lên trán, em ấy đang đeo một thiết bị liên lạc nhỏ. Quần áo em ấy tỏa ra một cảm giác trịnh trọng phù hợp với chức đội trưởng Đội Khống chế rồng.

"Firill-san và tớ sẽ phụ trách việc điều khiển Mistilteinn rơi xuống. Điều chỉnh quĩ đạo sẽ rất khó một khi va chạm với đòn tấn công của Thảm họa. Sử dụng dữ liệu được gửi từ các thiết bị quan sát, chúng ta phải giữ vững vị trí của mình phía trên Mistilteinn vào mọi lúc."

Mitsuki hướng ánh nhìn sang Firill, người đang đeo cặp kính bảo hộ cùng loại với em ấy. Cùng loại trang bị mà Lisa đã dùng để bắn tỉa Basilisk, thứ này cho phép họ nắm bắt được vị trí của mục tiêu nằm ngoài tầm nhìn thấy.

"...Ừ, không vấn đề. Điều khiển chuẩn xác là chuyên môn của tớ.

Firill gật đầu chắc chắn và trả lời một cách mạnh mẽ, nắm chặt nắm tay trước bộ ngực khiêu gợi.

"Nếu chiến dịch diễn ra suôn sẻ, tớ dự là Basilisk sẽ né. Chúng ta sẽ điều khiển Mistilteinn rơi xuống cho đến tận trước khi nó đâm trúng, rút lui năm giây trước khi va chạm. Nhưng với thời gian này, thoát khỏi vụ nổ sẽ là bất khả thi, do vậy, Ariella-san, xin hãy triển khai nhiều lá chắn vật lí."

"Để đó cho tớ. Tớ là lá chắn của mọi người."

Ariella ưỡn ngực ra và chấp nhận nhiệm vụ.

"Lisa-san và Ren-san, xin hãy hợp tác với Firill-san và tớ để dành sự nỗ lực hết sức mình của chúng ta vào việc tạo ra một lá chắn gió. Với thứ này, chúng ta sẽ được che chắn khỏi vụ nổ. Đồng thời, tớ giao việc lo liệu những tiến triển bất ngờ cho hai người."

Mitsuki nhìn Lisa và Ren một cách nghiêm túc rồi nói tiếp:

"Và ở đây, tớ đang ám chỉ đến trường hợp mà tia sáng của con mắt thứ ba vượt quá năm giây. Nếu nó kéo dài quá năm giây, làm theo kế hoạch A. Nếu phát thứ hai được bắn ra, xin hãy phản công với kế hoạch B."

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất với số mệnh của mọi người bị đem ra đặt cược. Bất kì sai lầm nào trong phán đoán thì tất cả đều sẽ mất hết.

"Mm."

Ren gật đầu quả quyết.

"-Đã hiểu. Tớ sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo. Mitsuki-san, tớ mong là kế hoạch của cậu sẽ đáp ứng được kì vọng của tớ."

Lisa nhìn thẳng vào mắt Mitsuki và trả lời với giọng thách thức.

"Tốt lắm, xin cứ tin ở tớ."

Mitsuki đã không bị đe dọa bởi Lisa và trả lời lại với quyết tâm vững chắc. Thấy biểu hiện của em ấy, một nụ cười hiện lên nơi khóe môi của Lisa.

"Cuối cùng, còn Nii-san và Iris-san. Trọng trách của hai người sẽ thay đổi rất nhiều phụ thuộc vào tình hình. Hai người đã nhớ toàn bộ chi tiết một cách chắc chắn chưa?"

"R-Rồi! Chắc rồi, có lẽ!"

Iris trả lời khàn khàn trong khi Mitsuki thể hiện sự lo lắng trên mặt mình.

"Lúc mà cậu nói 'có lẽ', nó đã không còn là chắc nữa rồi..."

"Ooh... U-Umm..."

Thấy Iris hoảng loạn, tôi nói giúp cô ấy.

"Nó ổn mà. Việc của anh và Iris là để cùng nhau làm. Anh chắc chắn sẽ hướng dẫn cộng sự của mình mà."

"Mononobe..."

Iris nhìn tôi với đôi mắt cảm kích.

"...Vậy thì, Nii-san, xin hãy trông chừng Iris-san, cộng sự của anh."

Bằng cách nào đó tôi có thể cảm thấy chút không hài lòng trong câu trả lời của Mitsuki.

Sau đó Mitsuki nhận được báo cáo qua thiết bị liên lạc của mình. Tôi có thể nghe những giọng nói không rõ từ nó.

"Đội A báo cáo. Mọi nhiệm vụ đều đã xong."

"Đội B cũng đã xong."

"-Cảm ơn vì sự chăm chỉ của các cậu. Xin hãy đến bước tiếp theo."

"Mitsuki ra chỉ thị rồi nhìn vào mặt chúng tôi và nói:

"Việc gia cố cho Mistilteinn đã hoàn tất. Chiến dịch sẽ bắt đầu sớm thôi."

Chúng tôi đều gật đầu hiểu biết với khuôn mặt căng thẳng. Rồi Tia bay lại phía chúng tôi. Em ấy có lẽ đã nhờ những thành viên đã xong việc gia cố thêm mithril của đội để thế chỗ của em ấy.

"Yuu, mọi người!"

Tia đáp lên Mistilteinn và nhìn lên chúng tôi với khuôn mặt lo lắng.

"Vậy tới lúc để bọn anh đi rồi."

Tôi chạm vào đầu Tia và trả lời.

"Yuu... Mọi người chắc chắn sẽ quay lại, đúng không?"

"Yeah, anh hứa với em, bọn anh chắc chắn sẽ sống sót quay về. Tất cả bọn anh."

Sau khi tôi trả lời, Lisa ngay lập tức nói thêm vào một câu.

"Đương nhiên rồi, bọn chị cũng sẽ đánh bại Basilisk, nên chỉ việc chờ thôi và đừng lo lắng."

"...Yeah, Tia biết mà. Tia sẽ cổ vũ cho tất cả mọi người! Tia sẽ cổ vũ mọi người thật thật nhiều! Nên-Hãy làm hết sức mình nhé!"

Với đôi mắt đẫm lệ, Tia la lớn.

Tôi ngay lập tức cảm thấy một ngọn lửa động lực đang cháy trong tim. Nếu là bây giờ, tôi cảm thấy rằng tôi có thể làm bất cứ việc gì.

Basilisk đã nhắm vào cô bé dịu dàng này, muốn sở hữu em ấy, nhưng tôi tuyệt đối từ chối giao em ấy ra.

Cái này khác với cảm giác toàn năng khi Fafnir thức tỉnh. Cảm thấy một sức mạnh dồi dào điều khiển bản thân, tôi nói với Tia:

"Để đó cho bọn anh. Bọn anh sẽ giúp em loại bỏ Basilisk."


Mitsuki và Firill thay thế việc điều khiển Mistilteinn, rồi những thành viên của Đội Khống chế rồng không liên quan đến chiến dịch đột kích rời khỏi vùng trời này. Tia đang ở cùng với họ, vẫy tay về chúng tôi trong khi dần dần rút lui ra xa.

Sau đó, chiến dịch đột kích bắt đầu. Rơi thẳng xuống Basilisk ở 15000 mét phía dưới.

Nó cảm giác như đi thang máy trong tòa nhà chọc trời, một sự công kích bất ngờ của cảm giác lơ lửng như thể toàn bộ nội tạng đang nổi lên. Do chúng tôi được bao quanh bởi không khí Mitsuki và những người khác đã tạo ra nên tôi không có cảm giác ù tai do sự thay đổi khí áp gây ra.

"-Hiện đang ở 14000m. Basilisk đang di chuyển hướng đến Midgard nơi Tia-san và những người khác đang trú ẩn. Điều chỉnh lại quĩ đạo của Mistilteinn."

Đang đeo một cặp kính bảo hộ, cầm vũ khí giả tưởng dạng cây cung của mình, Mitsuki báo cáo tình hình cho bọn tôi.

Tầm tấn công của Basilisk bình thường là 5000m nhưng lên đến 10000m khi con mắt thứ ba mở ra. Ngay khi độ cao của chúng tôi xuống dưới 10000m, chúng tôi có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.

"...Đã qua 12000m. Basilisk đã dừng di chuyển và có lẽ đã vào tư thế để phản công Mistilteinn."

Giữ vũ khí giả tưởng dạng cuốn sách, Firill đọc ra thông tin được truyền đến kính bảo hộ của cô ấy với giọng bình tĩnh.

Lisa và Ariella tạo ra vũ khí giả tưởng của họ như là sự đề phòng trước những thay đổi của tình hình. Ren dựa vào Lisa trong khi Iris im lặng nắm tay tôi. Tay của Iris đang đổ mồ hôi do lo lắng và tôi siết chặt tay cô ấy lại, chờ thời điểm hành động.

"Sắp chạm tới độ cao 10000m, từ đây trở đi, chúng ta đang trong tầm tấn công của Basilisk-"

Trước khi Mitsuki kịp dứt câu, tình hình đã thay đổi.

Bỗng nhiên, tốc độ rơi giảm đi đột ngột trong khi những hạt màu đỏ nhuộm đỏ xung quanh Mistilteinn.

-Thật là đột ngột!?

"Con mắt thứ ba đang tấn công! Giữ khoảng cách với Mistilteinn!"

Trong khi nhanh chóng báo cáo tình hình, Mitsuki trôi lên nhè nhẹ. Mitsuki và Firill tạo ra gió để làm mọi người lơ lửng.

"Wawa!?"

Thông thạo tốt kĩ năng bay, Lisa và những người khác không bị lúng túng nhưng Iris đang hốt hoảng do mất thăng bằng. Không quen với cảm giác này, tôi cũng cảm thấy bối rối một chút trong khi tôi nhìn xuống Mistilteinn, đang dần dần rơi xa ra khỏi chúng tôi.

Khi mà Mistilteinn đang đóng vai trò như là khiên chắn, ánh sáng đỏ không thể chạm tới bọn tôi.

Nhưng nếu nó kéo dài hơn năm giây, đó sẽ là một vấn đề khác. Như đang cầu nguyện, chúng tôi lắng nghe tiếng đếm của Mitsuki.

"...Ba, bốn, năm-"

Gần như chính xác là năm giây, lân tinh màu đỏ ở xung quanh Mistilteinn biến mất. Khi mà sự đặt lại động năng đã mất, tốc độ rơi của Mistilteinn bắt đầu tăng tốc lên lại. Mitsuki và Firill dùng gió lần nữa để điều khiển chuyển động của Mistilteinn và kiểm soát sự điều chỉnh quĩ đạo.

"Ơn trời... Có vẻ nó đúng như đã dự tính."

Ariella thở phào nhẹ nhõm.

"Không-bị tấn công bởi con mắt thứ ba ngay khi vào tầm không thể xem là đúng như dự tính được. Trong trường hợp lí tưởng, tớ đã mong là Basilisk sẽ tấn công như lần trước, dưới 5000m. Lisa-san, xin hãy đề phòng đợt tấn công thứ hai của con mắt thứ ba."

Mitsuki lắc đầu cùng với một biểu hiện lo lắng.

"Đã hiểu. Nó có lẽ đã dùng con mắt thứ ba để tấn công ngay từ đầu nhằm bảo đảm nhiều thời gian cho việc khôi phục lại năng lượng của nó cho lần bắn thứ hai. Ren-san, chờ sẵn cho kế hoạch B."

"Mm."

Lisa nâng Gungnir lên và nhắm nó xuống dưới trong khi Ren đặt tay lên ngọn giáo. Ngay lập tức, như trong trận chiến trước, vũ khí giả tưởng của Lisa gia tăng kích thước.

Duy trì trạng thái đó, Lisa nhìn chăm chăm vào Mistilteinn còn nguyên vẹn.

"Nếu Mistilteinn bị vỡ, chúng ta sẽ trở thành ngọn giáo thứ hai!"

"Mm!"

Ren gật đầu kiên quyết sau khi nghe Lisa.

"-Chẳng mấy chốc nữa, chúng ta sẽ chạm tới 5000m. Basilisk có lẽ sẽ bắn "Thảm họa" bình thường từ cặp mắt của nó để tấn công!"

Mitsuki giục chúng tôi chú ý. Như em ấy đã dự đoán, tốc độ của Mistilteinn bị chậm lại nhanh chóng lần nữa. Điều chỉnh tốc độ trung bình, Mitsuki và Firill duy trì khoảng cách của chúng tôi với Mistilteinn.

Mặc dù ánh sáng đỏ có thể thấy một cách lờ mờ nhưng màu sắc đã nhạt hơn mới nãy rất nhiều. Mistilteinn là đủ để chống đỡ rồi.

Cứ thế này, Mistilteinn có lẽ sẽ đâm trực tiếp vào Basilisk. Không như Leviathan với khả năng phòng ngự tuyệt đối của nó, Basilisk sẽ có thể bị đánh bại miễn là nó bị đánh trúng.

Nhưng có một sự thật ngăn cản sự lạc quan. Thứ sức mạnh trái với lẽ thường được Basilisk thể hiện lần trước. Đêm trước, khi đang giải thích chiến dịch cho chúng tôi, Mitsuki đã nói những điều liên quan tiếp theo là-

Sức mạnh đó có lẽ là tiên đoán thay vì cảm nhận.

Thật vậy, Basilisk đang sử dụng một năng lực can thiệp vào thời gian. Gây ra sự bào mòn cho các vật thể trong tầm nhìn của nó là, theo một nghĩa nào đó, nhìn vào tương lai.

Nhìn vào tương lai-Giả sử giả thiết này là đúng thì không có gì lạ khi những cái bẫy như mìn là vô dụng.

Nhưng kể cả với một năng lực ăn gian như thế, vẫn có những kẻ hở để lợi dụng.

Tương lai không bị sửa lại và không thể dễ dàng thay đổi do những hành động. Bản thân Basilisk đang dùng hành động để né tránh nguy hiểm.

Và dựa vào lần trước, nó chú ý thấy đòn tấn công của Lisa và Mitsuki chỉ sau khi bên phe tôi đã hành động.

"Độ cao 2000m! Basilisk không có dấu hiệu né tránh! Nếu đây là lựa chọn của nó sau khi nhìn vào tương lai, con mắt thứ ba rất có thể sẽ bắn cú thứ hai! Nó có khả năng cao là Basilisk dự đoán rằng đợt tấn công tiếp theo sẽ tiêu diệt được chúng ta!"

Mitsuki nhanh chóng báo cáo. Những từ ngữ của em ấy có lẽ nghe như một cuộc đối thoại của sự tuyệt vọng, nhưng kế hoạch này thật sự thì đã được lập bằng cách dự đoán và giả định tình huống này rồi.

Sau khi gia cố, Mistilteinn có thể chống chịu được thời gian bào mòn của con mắt thứ ba trong khoảng chín giây. Nói cách khác, nó sẽ vỡ tan ngay lúc cuối của phát bắn thứ hai. Đây chính là cái bẫy mà chúng tôi đã cài sẵn cho Basilisk.

"Độ cao 1000m-! Đợt thứ hai đang đến! Ariella-san, dựng nhiều rào chắn lên! Lisa-san, bắt đầu kế hoạch B!"

"Hiểu rồi!"

"Đã hiểu!"

Nhìn xuống ánh sáng đỏ đang mở rộng ra cùng một lúc, Ariella và Lisa trả lời theo thứ tự.

"Rào chắn, triển khai năm lớp!"

Ariella vung vũ khí giả tưởng dạng găng tay sắt, Aegis, tạo ra một cái khiên khổng lồ với năm lớp giữa Mistilteinn và chúng tôi.

"Biến hình, thiêng ngân thương!!"

Dùng sức mạnh của Ren, Lisa sử dụng sự chuyển đổi để biến mũi của Gungnir đã được phóng to thành mithril.

Vào lúc đó, tương lai được Basilisk nhìn thấy rất có thể đã thay đổi.

Mặc dù không có bằng chứng cụ thể nhưng có những chứng cứ chi tiết đã củng cố cho giả định đó.

Sự trôi qua của thời gian gây ra bởi "Thảm họa" giống với sự mô phỏng vật chất, không gì hơn một sự thay đổi cơ chế dựa trên trạng thái và điều kiện hiện tại, hóa thành sự xuất hiện vào lúc sau trong thời gian. Lấy ví dụ, nó sẽ không cân nhắc đến những nhân tố như việc một con chim dời vật thể mục tiêu khỏi hiện trường.

Nếu nhìn vào tương lai là dựa trên sức mạnh của "Thảm họa", vậy thì nó sẽ không cân nhắc đến những hành động gây ra những nhân tố không thể đoán trước như những sinh vật sống.

Nói cách khác, chỉ vừa lúc này Basilisk mới nhận ra mối đe dọa tới mạng sống của nó.

Bây giờ khoảng cách đang ít hơn 1000m. Kể cả nếu nó có thể nhìn vào tương lai, lực chọn hành động của nó vẫn sẽ bị hạn chế.

"-Mistilteinn đã bị phá hủy! Khiên chắn của Ariella-san cũng đã vỡ! Lisa-san, xin hãy chịu đựng!"

"Cái này còn hơn cả đủ!"

Mũi thương bằng mithril chặn ánh sáng đỏ lại sau đó đúng như Lisa đã tuyên bố, nó đã chống chịu thành công trước tia sáng khổng lồ còn duy trì lại ít hơn một giây. Mitsuki la lên:

"Con mắt thứ ba, đã dừng! Basilisk đang né tránh!"

Có lẽ nhìn thấy tương lai của bản thân nó bị xiên, Basilisk ngừng tấn công bằng "Thảm họa" và bắt đầu di chuyển.

"...Giờ đã quá trễ để trốn thoát rồi."

Firill tuyên bố dõng dạc.

"Lisa-san, xin hãy phóng cây thương đi! Bọn tớ sẽ điều chỉnh quĩ đạo của nó!"

Nghe Mitsuki nói, Lisa gật đầu. Chuyển đổi cán thương thành mithril luôn, cô ấy phóng cây thương khổng lồ ấy.

"-Đâm xuyên đi!"

Sau khi đuổi theo sau cây thương đã tăng tốc, chúng tôi cũng đột kích theo.

"Iris, sắp tới lượt chúng ta rồi. Cậu biết phải làm gì rồi, đúng không?"

Tôi nói với Iris kế bên tôi.

"Yeah, không vấn đề, tớ biết rồi!"

Nói thế, Iris tạo ra vũ khí giả tưởng dạng quyền trượng của mình.

Tôi cũng đang giữ Siegfried trong tay phải, ước lượng thời gian của mình. Nếu tôi hụt, tất cả sẽ là vô ích, do vậy, thất bại tuyệt đối không phải là một lựa chọn.

"Ba giây cách mục tiêu-Va chạm!"

Kèm theo tiếng nói của Mitsuki, cây thương khổng lồ đâm vào biển trắng đã bị hóa thành muối.

Với một tiếng nứt vỡ khổng lồ làm rung chuyển cả không khí, một đám mây từ bụi múi bốc lên. Không như Mistilteinn của NIFL, cây thương của Lisa không mang thuốc nổ và sẽ không nổ. Dĩ nhiên, một khi đã né được, nó sẽ không hứng chịu một vết thương chí mạng.

Đang bò ra-Có thể thấy Basilisk đang ló ra từ bóng của cây thương. Có lẽ nó đã xoay xở để kịp né lúc sát nút bằng cách nhìn vào tương lai.

Ngay lập tức, với một ánh chớp đỏ, ánh sáng bắn ra từ cặp mắt nó để cướp đi của chúng tôi thời gian.

Nhưng xác định được sự sống sót của Basilisk, tôi đã bắn viên đạn của mình rồi. Dồn toàn bộ giới hạn chuyển đổi của tôi vào nó, tôi bẻ cong không gian nhiều nhất có thể.

"Phản hấp dẫn!"

Ánh sáng trắng gây ra một khu vực trường lực đẩy, làm lệch quĩ đạo của ánh sáng đỏ.

Tuy nhiên, hiệu ứng của đạn phản hấp dẫn chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Tình hình của chúng tôi sẽ chỉ tệ hơn kể cả khi chúng tôi tiếp tục tạo ra các khiên chắn.

Tuy vậy, chúng tôi không còn cần phải phòng thủ nữa.

Một khoảnh khắc là tất cả những gì nó cần. Bằng cách câu đủ thời gian cho Iris bắt Basilisk vào tầm nhìn của cô ấy, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.

Basilisk đang cách khoảng 200 mét.

Iris sẽ không bao giờ hụt ở khoảng cách đó.

"O thiêng ngân, phát nổ!"

Giơ Caduceus, Iris la lên.

Ngay lập tức, một vụ nổ bạc phát nổ phía trước Basilisk.

Âm thanh từ vụ nổ của những mảnh kim loại sắc làm rung chuyển tai tôi, khiến màng nhĩ tôi hơi đau.

Né vụ nổ ở khoảng cách bằng không là bất khả thi, nó đã quá trễ kể cả nếu nó có thể dự đoán tương lai. Những mảnh vỡ mithril nổ tung găm đầy lên người Basilisk.

Giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Đó có lẽ là tiếng thét của Basilisk. Tôi nghe thấy một âm thanh khô khốc và điếc tai vang vọng ra khắp xung quanh.

"O thiêng ngân-Phát nổ! Phát nổ! Phát nổ!"

Iris tiếp tục di chuyển tay mình, tấn công không khoan nhượng.

Cầu mắt của Basilisk đã hoàn toàn bị phá hủy trong đợt tấn công đầu tiên. Nó không còn có thể sử dụng “Thảm họa” nữa.

Basilisk cuộn người nó lại như một con tatu, cố gắng chống chịu với những vụ nổ, nhưng những mảnh vỡ mithril cứng dễ dàng xuyên qua lớp vảy kim cương.

Nhưng ngay lúc đó, cuộn lại như một quả bóng, Basilisk bỗng nhiên co nhẹ cơ thể nó lại.

Đúng như tôi đã có linh cảm xấu, những viên kim cương có dạng trụ đá trên cơ thể nó bắn ra một cách thô bạo theo mọi hướng.

“-Nó vẫn có chiêu thức bí mật kiểu này ư!?”

Trông thấy những khối kim cương sắc tấn công như những viên đạn shotgun, Mitsuki la lên trong sự ngạc nhiên.

“Đừng lo! Để đó cho tớ!”

Những viên kim cương đang lao đến bị làm chệch đi bởi khiên chắn của Ariella. Nhưng đã bỏ đi lớp vỏ kim cương nặng nề bên ngoài, Basilisk đang bắt đầu vùi mình vào sa mạc muối với những cử động nhanh nhẹn.

“Ta sẽ không để ngươi thoát đâu-O ngọn lửa bừng sáng, đâm xuyên đi!”

Iris đang thở một cách nặng nhọc do sự chuyển đổi lặp đi lặp lại. Thế chỗ cô ấy, Lisa giải phóng một dòng chảy ánh sáng từ vũ khí giả tưởng dạng cây thương khổng lồ của mình. Đây là pháo phản hạt qui mô tối đa được tạo ra với sự giúp đỡ từ vật chất tối của Ren.

Tôi tạo ra Siegfried lần nữa và tấn công gần như cùng lúc với Lisa.

"Đạn Plasma!"

Đây là sự chuyển đổi mà tôi đã dùng trong bài kiểm tra giả chiến chống lại Basilisk, một kĩ thuật sử dụng khí nén bị hóa plasma để tấn công. Tôi chỉ vô tình thành công, nhưng sau khi luyện tập không ngừng nghỉ, tôi đã làm chủ được kĩ thuật.

Đạn Plasma của tôi đâm xuyên qua đầu Basilisk một cách chính xác từ không khí, trong khi pháo phản hạt của Lisa thổi bay một lỗ lớn chính giữa cơ thể của nó.

Basilisk lắc lư và mất thăng bằng, rồi đổ sụp xuống trên một núi cát đã được đào lên khi nó cố vùi mình xuống.

Giữ khoảng cách vừa đủ với Basilisk, chúng tôi đáp lên mặt biển đã bị hóa thành muối.

“Tiếp cận kẻ địch theo đội hình! Tung ra cú dứt điểm!”

Chúng tôi làm theo chỉ thị của Mitsuki và dàn thành đội hình đã được quyết định trong cuộc họp chiến lược.

Nhận vai trò phòng thủ, Ariella, Firill và Lisa đứng ở những vị trí tách biệt phía ngoài rìa với Mitsuki và tôi đứng ở giữa. Thêm nữa, tôi có Iris ở bên cạnh còn Mitsuki có Ren.

Đội hình này cho phép chúng tôi cảnh giác trước những đòn tấn công thù địch trong khi triệt hạ kẻ thù với hỏa lực tối đa.

"-Iris."

"Ừ!"

Tôi giơ tay trái ra và Iris nắm lấy nó thật chặt với tay phải.

"Vũ khí chống rồng-Marduk!"

Sử dụng vật chất tối mượn từ Iris, tôi dựng nên vũ khí từ nền văn minh đã mất.

Khẩu pháo khổng lồ có những bộ phận ở trong lộ ra khắp nơi. Nó di chuyển dựa theo ý tôi và nhắm vào Basilisk. Trên vùng biển đã biến thành muối này, tôi có một chỗ đứng vững vàng.

“Ren-san, tớ trông cậy vào cậu.”

"Mm."

Rồi Mitsuki mượn vật chất tối của Ren để phóng to vũ khí giả tưởng của em ấy.

Mặc dù có phần đầu và cơ thể bị xuyên thủng, Basilisk vẫn di chuyển một cách vụng về trên các chi của nó, vật vã như thể đang cố vùi mình vào muối và trốn thoát. Bản năng sinh tồn này thật phi thường. Nó rất có thể sẽ phục hồi nếu chúng tôi không nắm lấy cơ hội này để tiêu diệt nó hoàn toàn.

“Mitsuki-san, lần này... Cậu phải thành công trong việc bảo vệ mọi thứ!”

Hướng mặt lên phía trước, Lisa la lên mà không nhìn lại.

"-Vâng!"

Gật đầu một cách kiên quyết và mạnh mẽ, Mitsuki lắp mũi tên vật chất tối vào Brionac.

Rồi chúng tôi phóng đòn tấn công cuối cùng vào xích long hung tàn.

"Pháo đặc biệt, Megiddo-Bắn!!"

"Kết tiễn-Last Quark!!"

Pháo của tôi bắn ra một tia sáng xanh trong khi Mitsuki bắn một mũi tên phản vật chất, cả hai đều trúng vào người Basilisk.

Ánh chớp xanh và ánh sáng trắng chói lòa của sự hủy diệt tạm thời thay đổi màu sắc của thế giới.

Cơ thể khổng lồ của Basilisk bị nuốt chửng trong ánh sáng, quay về lại hư vô.

Mặc dù vụ nổ đã quét sạch muối và bụi ở hướng của chúng tôi, nhưng rào chắn không khí được khai triển bởi Lisa và những người khác khiến những cơn sóng trắng bay ngang qua như thể đang tránh chúng tôi.

Cuối cùng, một cái lỗ lớn xuất hiện trên đồng bằng muối. Tuy nhiên, vụ nổ có lẽ đã đâm thủng lớp muối. Nước biển đang từ từ tràn vào từ bên trong, tạo thành một trũng tròn hoàn hảo.

Trong một lúc, không ai nói cả.

Nhìn chăm chú vào cái lỗ được lấp đầy bởi nước biển, cuối cùng Mitsuki lặng lẽ thở dài.

"Phew..."

Thả vũ khí giả tưởng dạng cây cung của mình ra, Mitsuki nhìn lên bầu trời xanh quang đãng.

Lisa chậm rãi bước lại chỗ Mitsuki và đứng cạnh em ấy.

“Nó biến mất thật sạch sẽ, không để lại lấy một dấu vết phía sau.”

"Đúng vậy..."

Mitsuki đồng tình một cách yếu ớt.

“Và mọi người đã sống sót. Không một ai biến mất. Do vậy-Cậu đã hoàn thành điều kiện của tớ.”

“...Cậu sẽ sẵn lòng tha thứ cho tớ sao?”

“Tất nhiên, tớ luôn luôn giữ lời.”

Lisa cam đoan lại với em ấy bằng một biểu hiện dịu dàng nhưng Mitsuki hỏi trong khi thẫn thờ vào khoảng không:

“Nó có thật sự dễ dàng để bỏ qua như thế? Nếu cậu đang ép bản thân mình-“

“Tớ hoàn toàn không ép buộc bản thân mình. Ôi trời ơi, Mitsuki-san, không chẳng bao giờ thay đổi cả.”

Khoanh tay lại, Lisa thở dài bực bội.

"Nhưng..."

Mitsuki cuối thấp đầu em ấy xuống với biểu hiện như thể em ấy không thể chấp nhận điều này.

“Ahhh, tớ không thể chịu đựng cảnh này thêm nữa...”

Lisa gãi đầu mất kiên nhẫn và ôm chằm lấy Mitsuki.

"Mmmph!"

Cảm thấy mặt mình bị ấn chặt vào bộ ngực đầy đặn của Lisa, Mitsuki ậm ừ không thoải mái.

“Mitsuki-san, cậu đã làm quá đủ rồi. Tớ tôn trọng những người như cậu từ tận đáy lòng. Như là những người bạn, tớ tự hào về cậu. Như là gia đình... tớ cảm thấy cậu cực kì đáng mến.”

Lisa ôm Mitsuki chặt cứng.

Như thể nhận ra điều gì đó, Mitsuki thể hiện sự ngạc nhiên trên khuôn mặt.

“-Cảm giác này... Ahhh, tớ hiểu rồi. Lần đó, đó cũng là cậu, Lisa-san, người...”

Mitsuki thì thầm bằng giọng run run trong khi để cho Lisa ôm em ấy chặt cứng.

Rồi mặc cho vài sự do dự, Mitsuki vẫn vòng tay quanh lưng của Lisa.

"Cảm ơn cậu... Lisa-san."

Mặc dù tôi không hề biết ý nghĩa của những lời thì thầm của Mitsuki, nhưng tôi cũng có thể cảm thấy nó, trong khoảnh khắc này, khoảng cách giữa họ đã biến mất.

-Tạ ơn trời, hai người...

“...Mononobe-kun, tới luôn đi.”

Tôi đang nhìn Mitsuki và lisa từ khoảng cách kha khá, nhưng Firill đẩy lưng tôi một cái ngay lúc đó.

"Huh? Đi đâu-"

"Đó!"

Firill lờ đi những nghi ngờ của tôi và xô tôi một cách thô bạo về phía Mitsuki và Lisa, khiến tôi ngã nhào vào họ.

“Kyah!? M-Mononobe Yuu? C-Cậu đang làm cái quái gì thế!?”

"N-Nii-san!?"

“Không, Firill-san là người đẩy-“

“...Chiến thắng là một niềm vui để chia sẻ với mọi người.”

Tư thế của tôi như đang ôm Mitsuki và Lisa. Rồi Firill nhảy lên lưng tôi. Ngay lập tức, cảm giác của bầu ngực mềm mại và đầy đặn ép vào lưng tôi.

“Oh, đợi tớ với, Mononobe!”

“-Ren, lại đó luôn đi.”

"Mm."

Kể cả Iris, Ariella và Ren cũng tham gia vào, ngay lập tức bu lên chúng tôi như cài mòi đóng hộp.

“M-Mononobe Yuu! M-Mặt cậu gần quá!”

“Nii-san! A-Anh nghĩ anh đang chạm vào đâu thế!?”

Mặc dù Lisa và Mitsuki đang than phiền với tôi thì cũng không còn chỗ trống để tôi thoát ra.

“...Basilisk đã bị tiêu diệt, chúc mừng.”

Firill chúc mừng chiến thắng bằng giọng điềm tĩnh thông thường của cô ấy.

“Chúc mừng! Tuyệt vời, chúng ta thắng rồi!”

Iris trả lời với giọng tràn đầy sinh khí phấn khởi.

"Quá tuyệt!"

"Oh-"

Ariella giơ tay lên và chúc mừng. Đỏ mặt, Ren la lên trong một khoảnh khắc hiếm hoi.

-Ở điểm này, tôi có lẽ cũng đã quăng sự đề phòng của mình theo gió.

“Mitsuki, Lisa, tiếp theo là lượt của chúng ta.”

Nắm lấy tay của Mitsuki và Lisa lần lượt bên trái và phải, tôi giơ tay họ lên trời.

"Tuyệt! Chúng ta đã THẮNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!"

Ép giọng tôi ra từ tận trong bụng, tôi la to nhất có thể cho đến khi đau cả cổ.

Thấy tôi la lớn lên kế bên họ, Mitsuki và Lisa lúc đầu mở to mắt bị trong cơn sốc rồi cuối cùng cười thầm cùng lúc.

“...Lisa-san, chúng ta có nên la lên luôn không?”

“Được... Không phải ngày nào chúng ta cũng có cơ hội làm thế.”

Lisa ho một cái ngắn rồi gật đầu đáp lại câu hỏi của Mitsuki.

Cả hai bọn họ chúc mừng cùng nhau, làm cho giọng nói vui mừng của họ vang vọng qua bầu trời xanh.

UnlimitedFafnir v03 235.jpg












Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 03 Chương 3♬   Juuou Mujin no Fafnir   ♬► Xem tiếp Tập 03 Phần kết
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.