FANDOM


Chương kết thúcSửa đổi

"Thật sao-Một người nữa trong những đại thần đã bị giết... Thật không may. Cảm ơn vì báo cáo của ngươi."

Trong một căn phòng nào đó của khách sạn liên minh với tôn giáo tôn thờ rồng, Những đứa con của Muspell, Kili lắng nghe báo cáo từ một điệp viên đã thâm nhập vào NIFL. Bầu không khí trang nghiêm tỏa ra từ giọng nói và biểu hiện của cô khá hợp với một "miko"[1], người là thủ lĩnh của tôn giáo.

Nhưng khoảnh khắc mà cô gác máy xuống, vầng hào quang thần thánh ấy ngay lập tức bị quét đi.

Dựa người mình chặt cứng vào ghế sofa, Kili cười như thể đang cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng.

"Điều đó thật tuyệt vời-đúng như mong đợi từ người đàn ông đã thu hút được ánh mắt của mình."

Kili tiếp tục vung vẩy chân mình, không thể kìm nén sự vui thú của mình.

"Mặc dù mình cũng tò mò về nơi mà Mã Fünf đã đi, nhưng so với việc đó, ý chí của mẹ là ưu tiên hàng đầu vào lúc này. Với điều này, kế hoạch ban đầu đã thất bại, điều đó thật tuyệt, vậy kế hoạch từ giờ trở đi của bà ấy là gì, mình tự hỏi-"

Kili nghe như đang tận hưởng sự bất hạnh của người khác. Tuy nhiên, cô bỗng nhiên thể hiện cái nhìn đau đớn trên mặt.

"Ow...!?"

Cô nhìn vào mu bàn tay phải nơi có dấu ấn rồng của cô. Bình thường, nó chỉ hiện lên những đường nét mờ nhạt nhưng giờ, nó đang tỏa ra ánh sáng đen.

"Mẹ?"

Ngay lúc Kili nhăn mày trong sự hoang mang, vật chất tối chảy ra từ dấu ấn rồng đã hóa đen trong dạng những quả bong bóng. Rồi dòng chảy vật chất tối trào lên bao lấy tay phải của Kili trong nháy mắt.

"Bà ấy muốn cái quái gì-Gah!?"

Cơn đau dữ dội tấn công tay phải cô đang khiến Kili dựa ngược ra sau, la lên đau đớn. Dù cô vẫy tay mình, cố lắc đi vật chất tối, vật chất tối vẫn cứ chảy ra, không thể nào tống khứ đi được.

"Cảm giác này... Chuyển đổi, sinh học...?"

Ấn lên tay phải mình, Kili nghiến răng và chịu đựng cơn đau.

Vài phút sau, dòng chảy vật chất tối từ dấu ấn rồng bỗng nhiên ngừng lại.

Hoàn toàn kiệt sức, Kili đỗ gục lên sàn.

"-Huff, huff, huff... Ahhh, giờ mình hiểu rồi..."

Trong khi đang thở dốc, miệng của Kili cong thành một nụ cười xếch.

"...Bà định tống khứ tôi đi sau khi dùng xong à, mẹ."

Kili nói một cách mỉa mai rồi từ từ đứng dậy và kiểm dấu ấn rồng trên tay phải của mình.

"Mặc dù gần như không còn lựa chọn nào khác... Nhưng không phải sửa đổi lại chính con gái của mình đã đi hơi bị xa quá rồi sao?"

Dấu ấn rồng của Kili đang tỏa ra ánh sáng vàng mờ mờ.

"Nhưng tôi không ghét bà, bởi vì nhờ sự sửa đổi của bà, tôi cuối cùng có vẻ đã được-tự do."

Ấn lên dấu ấn rồng đã đổi màu của mình, Kili cười.

"Nhưng cứ đà này, trò chơi sẽ sớm kết thúc. Mình nên làm gì đây...?"

Kili đưa tay lên cạnh miệng và bắt đầu suy nghĩ. Vào lúc đó, cô thấy tờ báo trên bàn ở phòng khách và khép mắt lại.

"Cái chết của Albert Crest, vị vua hiện tại của Công quốc Erlia-Mình nhớ rằng đây là đất nước cống hiến nhiều nỗ lực nhất trong việc bảo vệ nhân quyền của các D, bởi vì một D đã được sinh ra trong hoàng tộc..."

Kili thì thầm với chính mình rồi một ánh sáng kì bí tỏa sáng trong đôi mắt cô.

"Fufu-Hoàn hảo, mình sẽ lợi dụng đất nước này. Giờ nó đã được quyết định, mình tốt hơn là nên di chuyển nhanh chóng."

Kili khéo léo bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi và nói với sự vui thú:

"Có vẻ như chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Em rất mong chờ nó đấy-Yuu."

*

Con tàu vận chuyển nhổ neo về lại Midgard. Mặt trăng và những ngôi sao đang tỏa sáng trên trời, trang trí cho biển với sự sáng ngời lấp lánh dưới bóng tối của màn đêm.

Tôi lên boong tàu và dựa vào lan can, nhìn chăm chú vào đường chân trời nơi trời gặp biển.

"Oh, Yuu-Anh đây rồi."

Tia chạy lại chỗ tôi với hai cái ly trong tay. Dựa vào màu sắc, có lẽ chúng chứa nước cam ép.

"Em đang tìm anh à?"

Nghe tôi hỏi thế, Tia phồng má có chút hờn dỗi.

"Bởi vì Yuu biến mất khỏi bữa tiệc thật đột ngột. Tia muốn cụng ly cùng với Yuu."

"Nhưng không phải chúng ta đã cụng ly lúc bắt đầu rồi sao?"

"Tia muốn cụng ly nhiều lần nữa! Cụng ly như là đang chia sẽ những cảm xúc hân hoan vậy, nó rất vui!"

Tia nài nỉ với giọng mạnh mẽ.

Hiện tại, đang có một bữa tiệc chiến thắng trên tàu. Nhân viên của Midgard cũng tham gia và sảnh ăn đóng vai trò như là nơi họp mặt bị nhét đầy người.

Mặc dù nó là một sự kiện chúc mừng, có lẽ vì mọi người là nữ trừ tôi ra, tôi cứ bị làm phiền bởi những phụ nữ lớn tuổi hơn bị say, đó là tại sao tôi trốn ra ngoài lúc này.

"-Hiểu rồi. Anh sẽ nghỉ một lát rồi quay lại. Em quay về sảnh ăn trước đi."

"Không, nếu Yuu ở lại đây thì Tia cũng sẽ ở lại!"

Thấy Tia đã quyết định không đi, tôi thở dài. Tôi không thể cứ để em ấy đứng đây với hai cái ly như vậy được.

"Nếu như vậy, chúng ta hãy ngồi xuống kia một lát nhé."

Tôi nhận một cái ly từ Tia và đi lại chỗ những cái ghế dài phía sau boong tàu.

Ngồi cạnh bên nhau trên những cái ghế dài bằng nhựa không quá cứng cáp, chúng tôi cụng ly khiến những cái ly vang lên âm thanh lanh lảnh.

"Chúc sức khỏe."

"Chúc sức khỏe!"

Cười lên tới mang tai, Tia uống ly mình. Tôi nhấp một ngụm để làm ướt họng mình. Vị chua của nước cam ép đang làm dịu cơ thể mệt lã của tôi.

"Những ngôi sao thật đẹp!"

"-Yeah."

Chúng tôi trò chuyện ngắn gọn trong khi uống nước cam ép từ ly của mình.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Cuối cùng, một biểu hiện nghiêm túc xuất hiện trên khuôn mặt trẻ con của Tia.

"...Yuu, em cảm ơn. Anh đã quay về bình an vô sự... Cảm ơn trời."

Tia đặt cái ly rỗng lên cạnh bên rồi vòng tay em ấy quanh tay tôi.

"Tia đã lo sợ suốt. Sau khi chia tay Yuu và mọi người, Tia đã nghĩ suốt, phải làm gì nếu chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa...? Thật đáng sợ, Tia đã run rẩy trong sợ hãi. Yuu ở đây-Tia đang không mơ chứ, phải không?"

"Đừng lo, em không mơ đâu. Anh chắc chắn đang ở đây."

Để giúp Tia an tâm, tôi cố trả lời bằng giọng dịu dàng nhất có thể.

"...Yeah, Tia có thể cảm thấy hơi ấm của Yuu, Tia thật sự... yêu Yuu. Tia không thể chịu việc chỉ là hôn thê được. Tia muốn nhanh chóng đám cưới... với Yuu."

Dựa đầu em ấy vào vai tôi, Tia khẽ nói.

"Huh-"

Tôi trở nên kích động, chưa bao giờ ngờ em ấy sẽ mang chủ đề này ra vào lúc này. Và Tia đang nhìn lên tôi, nghiêng đầu để hỏi:

"...Không? Tia thật sự yêu Yuu! Hay có lẽ... Yuu không thích một cô gái có những thứ này...?"

Tia chạm vào hai chiếc sừng tí hon trên đầu em ấy.

Nghe em ấy nói thế, tôi cảm thấy một cơn đau đâm vào ngực mình.

Tôi là một phần trách nhiệm cho việc Tia có vẻ ngoài như thế.

Nếu tôi đã gửi em ấy tới Midgard vào lần đầu chúng tôi gặp-Tia sẽ không bao giờ gặp Kili.

"Không hề-Tia, cặp sừng của em rất đáng yêu."

Chính vì em ấy đã chọn sống như một con người, Tia cảm thấy một sự mặc cảm về cặp sừng của em ấy.

Tôi đặt tay lên đầu em ấy và cẩn thận vuốt ve cặp sừng của em ấy.

"...Mm... N-Nó nhột... Aww..."

"Oh, xin lỗi. Anh nghĩ em đã nói rằng những cái sừng này rất nhạy cảm."

"Yeah... Tia không chắc lắm, nhưng vì những cái sừng kết nối vào trong đầu nên chúng không thể bỏ đi bằng phẫu thuật."

Trong đầu-Nói cách khác, nó kết nối trực tiếp vào não?

Kili nói cô ta đã đưa cho Tia cặp sừng này sử dụng chuyển đổi sinh học để biến Tia thành một con rồng.

Lúc đầu tôi nghĩ là ý định của cô ta đơn thuần là để thay đổi nhận thức của Tia, để làm cho Tia nghĩ em ấy không còn là con người... Nhưng có lẽ còn có một mục đích khác nữa.

"-Tia, em ổn với vẻ ngoài của em mà. Không cần phải bận tâm về những cái sừng. Đó là một phần của nét duyên dáng của em, Tia. Anh nghĩ thay vào đó, em có thể tự hào về nó.

"Thật không!? Yuu, em cảm ơn-Tia thật hạnh phúc!"

Tia quấn tay em ấy quanh cổ và ôm tôi.

"Đ-Đau đấy."

"Yuu, Tia thật sự yêu anh! Hãy cưới ngay lập tức đi!"

UnlimitedFafnir v03 243

"Không, umm-"

Tôi trả lời một cách lơ đãng.

"...Tia biết rằng vì những luật lệ của con người, nó không cho phép nếu không có sự đồng ý của mọi người. Nhưng kể cả khi chỉ là một đám cưới giữa hai bọn mình cũng được-Anh sẽ làm chồng của Tia chứ?"

Đủ gần để cảm thấy hơi thở của người kia, tôi bắt gặp ánh mắt của em ấy và lắng nghe lời cầu hôn của em ấy.

Thấy cái nhìn tha thiết của em ấy, tôi quyết tâm với lòng. Tôi không thể trì hoãn câu trả lời của mình bằng cái cớ rằng Tia vẫn còn là con nít thêm nữa.

"Tất nhiên, luật lệ là một phần lí do, nhưng... anh không thể cưới em được vì một thứ khác."

"...Một thứ khác?"

Tia nhìn tôi với đôi mắt băn khoăn.

"-Đã có người mà anh thích rồi."

Tôi nói với em ấy một cách điềm tĩnh nhưng rõ ràng.

"Eh...?"

"Nhưng thực ra nó không chắc chắn... Nói thật, anh không hề tự tin, nó chỉ là-Nó tuyệt đối là sự thật rằng anh không thể loại bỏ cô ấy ra khỏi tâm trí... Nên với cách mà mọi thứ hiện giờ, anh không thể cưới em, Tia."

Những giợt nước mắt xuất hiện trong đôi mắt của Tia.

"Yuu.. Anh không thích Tia?"

"K-Không, anh thích em, Tia. Anh cũng thấy em rất dễ thương. Anh muốn giuo1 em vào mọi lúc và cứu em khi em gặp nguy hiểm. Anh đoán là có những cảm xúc còn mạnh hơn thế...?"

Tôi lắp bắp giải thích cho em ấy. Tôi tuyệt đối không muốn bỏ rơi Tia.

"Vậy... Yuu định cưới người đó sao?"

"Eh? A-Anh thật sự không biết về tương lai. Bên cạnh đó, bọn anh vẫn chưa hề chạm tới giai đoạn đó-"

Lưỡng lự, tôi trả lời, chỉ để thấy Tia dụi đi nước mắt bằng mu bàn tay.

"Trong trường hợp đó, Tia sẽ bắt đầu làm việc chăm chỉ!"

"Làm việc chăm chỉ... Em định sẽ làm việc gì chăm chỉ?"

Cảm thấy lo lắng trong tim, tôi hỏi em ấy.

"Tia sẽ làm việc chăm chỉ để khiến Yuu yêu Tia! So với người mà Yuu đang thích bây giờ, để yêu Tia hơn, thậm chí hơn nữa!"

"Cái..."

Nghe lời tuyên bố của Tia, tôi sững sờ.

"Sự cám dỗ của Tia sẽ xoay Yuu vòng vòng, khiến trái tim Yuu rung động vì Tia!"

Nói thế, Tia ôm tôi chặt nhất em ấy có thể.

"S-Sự cám dỗ... Em có thật sự biết ý nghĩ của từ đó không thế? Em đang gần quá đó. Em tránh ra một chút được không?"

"Không. Làm thế này sẽ khiến trái tim đàn ông rung động. Tia học được nó từ quyển manga mượn của Firill đấy."

Tia giữ chặt lấy đồ tôi, từ chối rời đi dù thế nào đi nữa.

Tôi không còn lựa chọn nào khác, không chắc phải làm gì. Nó sẽ quá tàn nhẫn nếu tôi kéo em ấy ra một cách mạnh bạo, em ấy chắc chắn sẽ khóc.

Tuy nhiên, sau một hồi, cơ thể của Tia bỗng nhiên thả lỏng ra. Tôi nhìn em ấy và thấy em ấy đang gật gà gật gù.

Em ấy đang buồn ngủ, có lẽ vậy.

Đã lo lắng suốt cả ngày, hẳn là em ấy phải kiệt sức rồi.

Do vậy, tôi thay đổi chiến thuật. Xoa mái tóc đáng yêu của Tia, tôi hát một bài ru.

Vì lí do nào đó, giai điệu tuôn ra một cách tự nhiên.

Mặc dù tôi không còn nhớ ai là người mà tôi đã hát bài này cho trong quá khứ nữa.

Tia ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Cơ thể thả lỏng của em ấy sắp trượt xuống. Do vậy, tôi vội đỡ đầu và đặt em ấy xuống ghế dài để ngủ, sử dụng đùi tôi để làm gối.

"Mmm... Yuu..."

Tia gọi tên tôi trong giấc mơ.

Khuôn mặt khi ngủ của em ấy nhìn còn trẻ con hơn cả vẻ ngoài của em ấy lúc bình thường nữa.

Tôi đã xoay xở để giải quyết được em ấy hôm nay, nhưng có vẻ như mọi chuyện sẽ chỉ khó nhằn hơn bắt đầu từ ngày mai.

"...Nii-san?"

Nghe thấy giọng của Mitsuki, tôi nhìn lên, chỉ để thấy Mitsuki đang ló đầu ra từ gần đó. Thấy chúng tôi, em ấy bước lại.

“Em biết mà, người đang hát chính là anh, Nii-san... Thật là hoài niệm.”

“Em cũng biết bài hát này à, Mitsuki?”

“Tất nhiên em biết. Đó là bài hát ru mẹ em thường hay hát cho chúng ta nghe suốt mà.”

Mitsuki trả lời với một nụ cười gượng. Tuy nhiên, có điểm kì lạ trong những gì em ấy nói khiến tôi bồn chồn.

-Mẹ của em?

Mitsuki thường ám chỉ ba mẹ của chúng tôi là ba và mẹ mà không có sự xác định rõ...

Không chú ý thấy sự bối rối của tôi, Mitsuki quan sát Tia, người đang ngủ trên đùi tôi.

“Ngủ thật là ngon... Để em mang em ấy về cabin của em ấy cho.”

Nói thế, Mitsuki nhẹ nhàng bế Tia lên tay mình.

“Chà, nếu em ấy cần được bế, để anh-“

“Phòng của một cô gái không được vào dễ dàng.”

Nói như một Hội trưởng Hội học sinh nên nói, Mitsuki bác bỏ đề nghị của tôi.

Và như vậy, Mitsuki cõng Tia và đang định rời đi thì em ấy nhìn lại như thể nhớ ra cái gì đó.

"-Nii-san, em đã gây ra nhiều rắc rối cho anh lần này rồi. Tất cả là nhờ anh mà em có thể cười và trò chuyện với Lisa-san lần nữa."

"Anh chỉ đơn giản là tạo đà cho em thôi. Em mới là người thật sự làm điều ấy."

Tôi quay đi trong sự ngượng ngùng.

"Kể cả vậy... Em vẫn rất biết ơn anh. Trong quá khứ, em luôn tin rằng em không xứng đáng nhận sự tha thứ và xem nỗi đau và sự chịu đựng như một hình phạt, nhưng... cuối cùng, điều đó cũng là dựa dẫm vào người khác."

Mitsuki cười cay đắng và tiếp tục.

"Em vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình nhưng kể cả thế, giờ em đã biết sự khác nhau giữa điều đó và tự mình bỏ cuộc trước mọi việc. Do vậy-em đã quyết định sẽ không từ bỏ anh, Nii-san."

"Huh... Từ bỏ anh?"

Không hiểu em ấy đang nói về cái gì, tôi lặp lại lời của em ấy như một câu hỏi.

Tim tôi đang đập nhanh. Cảm thấy một dự cảm rằng thứ gì đó không thể quay đầu lại sắp sửa xảy ra, cơ thể tôi đông cứng lại.

Mitsuki sắp nói điều gì đó mà tôi không biết.

"Cái ngày mà chúng ta trở thành anh em, Nii-san... Anh đã hứa với em, phải không? Kể cả sau khi thành anh em... Anh vẫn sẽ yêu em nhiều hơn bất kì ai khác và rằng anh sẽ cưới em khi chúng ta lớn lên.

"——"

Tôi không thể trả lời lấy một từ.

Tôi hiểu rằng một cọc gỗ đã cắm vào tim tôi, không thể nào nhổ lên được nữa.

Giờ thì dự cảm của tôi đã trở thành hiện thực, tôi không thể quay đầu lại.

-Ahhh, vậy ra đây là tình hình sao? Mình đã mất nhiều đến thế rồi sao?

Mất, tôi lẩm nhẩm trong tâm trí.

"Sau cùng thì, đó là một lời hứa miệng từ lúc nhỏ, nên em không có ý định sử dụng điều đó để trói buộc anh đâu, Nii-san. Kể cả nếu anh rơi vào lưới tình với ai đó khác, Nii-san... Nó không thể trách được. Tuy nhiên, cảm xúc của em sẽ không bao giờ thay đổi. Em chỉ muốn nói với anh vậy thôi."

Kể cả trong bóng tối của màn đêm, tôi có thể nói rằng khuôn mặt của Mitsuki đỏ bừng. Không thể đối diện với tôi lâu hơn nữa, em ấy quay lưng về phía tôi.

"V-Vậy, em xin phép đây."

Cõng theo Tia, Mitsuki nhanh chóng rời đi. Nhưng đến cuối cùng, đừng nói đến việc nói được thứ gì đó, tôi còn không thể nhấc được lấy một ngón tay.

Đó chính là sự kinh khủng của cơn sốc mà tim tôi đã phải hứng chịu. Tâm trí tôi đang hoàn toàn hỗn loạn.

Tôi đã đứng đó trong cơn sốc bao lâu rồi? Cơ thể tôi cảm thấy lạnh từ gió biển rồi tôi bắt đầu bước đi về cabin của mình trên những bước đi xiêu vẹo.

-Trở thành anh em? Nói cách khác, chúng ta không phải là anh em trước đó.

Để nghĩ rằng tôi đã quên một thứ như thế và thậm chí còn dám làm một việc như tuyên bố một cách tự hào mình là anh trai của Mitsuki?

Ôi trời-Tôi muốn cười vào việc mình đã lố bịch như thế nào quá.

Và có một sự thật rằng rõ ràng tôi đã mất đi thứ đáng lẽ ra là cảm xúc trân quí nhất của mình, và thậm chí tôi còn không để ý đến điều đó chút nào cả... Điều này lấp đầy tôi với sự kinh hoàng tệ hại.

Vậy không phải là tôi đã thật sự giống như một con người khác rồi sao?

Tôi không có tâm trạng để quay về bữa tiệc nên tôi đi thẳng tới cabin của mình mà không băng qua sảnh ăn.

Nhưng trước cửa phòng tôi, tôi gặp người mà tôi ít muốn chạm mặt nhất trong tình hình này.

"Oh, là cậu à, Mononobe!"

Cô gái tóc bạc-Iris-vội vàng quay đầu mình về phía tôi.

"...Iris, sao cậu lại đến đây?"

Mặc dù tôi có thể đoán là để làm gì nhưng tôi chỉ đơn giản là hỏi cô ấy để câu thêm chút thời gian. Tôi muốn một ít thời gian để ổn định lại tâm trạng mình.

"U-Umm... Chúng ta đã hứa mà, phải không? Sau trận chiến với Basilisk-Mononobe, cậu sẽ nói cho tớ những cảm xúc của cậu."

Câu trả lời của Iris đúng như tôi đã dự đoán.

Yeah-Chắc chắn rồi. Cho đến vừa nãy, đó chính là những gì tôi định làm.

Chính vì điều đó, tôi đã có thể trả lời lời cầu hôn của Tia mà không hề giả vờ.

Nhưng-

"Mononobe...? Cậu ổn chứ? Cậu trông như sắp khóc vậy, cậu biết không?"

"-!"

Tôi không thể kìm nén nó lâu hơn.

Tôi không muốn cô ấy thấy cái nhìn hổ thẹn của mình, rồi muốn bám lên thứ gì đó, tôi ôm lấy Iris.

"Kyah!? M-Mononobe... Umm, nghiêm túc đó, chuyện gì với cậu thế? Cậu đang hành động hơi lạ đấy, cậu biết không?"

"...Xin lỗi, câu trả lời của tớ-Xin hãy để tớ nói nó như thế này."

Tôi nói lí nhí với giọng khàn khàn.

"C-Chắc rồi... Điều đó ổn mà..."

Mặc dù cảm thấy bối rối, Iris vẫn đồng ý.

Do vậy, tôi hít vào và nói với sự quyết tâm.

Tôi nói ra những cảm xúc hoàn toàn chân thật của mình.

"Tớ nghĩ tớ chắc chắn-yêu cậu, Iris."

Nó có lẽ bắt đầu vào lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta.

Iris đã xuất hiện trước tôi, hoàn toàn khỏa thân. Và trung tâm của những cảm xúc này của tôi chắc chắn đã phải cắm rễ vào khoảnh khắc mà đôi mắt của chúng tôi gặp nhau khi đó.

Đây có lẽ là điều mà người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"T-Thật không!?"

Iris ngạc nhiên hỏi.

Nếu là trước khi tôi nghe những gì Mitsuki nói thì tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là gật đầu. Tuy nhiên, tôi không thể làm thế.

Tôi không thể nói dối Iris.

Chính vì tôi yêu cô ấy nên tôi không thể lừa dối cô ấy.

"Yeah-Nhưng tớ mà yêu cậu, có lẽ không phải là tớ thật."

Tôi nói với cô ấy như thể đang ép giọng mình ra. Dù là đối với tôi hay Iris, đây là một sự thật rất tàn nhẫn, và... cũng đối với Mitsuki nữa.

“Ý... cậu là gì?”

Trong khi cô ấy thể hiện sự khó chịu trên khuôn mặt, tôi thì thầm vào tai cô ấy bí mật mà tôi chưa từng nói với bất kì ai cho tới bây giờ.

“Thành thật mà nói, tớ... đã mất khá nhiều những kí ức trong quá khứ của mình.”

Đó là tác dụng phụ để làm một giao ước với Yggdrasil.

Cái giá phải trả để sở hữu kiến thức về sức mạnh.

Để ngăn Mitsuki khỏi cảm thấy em ấy đáng trách, tôi đã giữ những vết sẹo của mình tới tận bây giờ.

“Eh...? K-Kí ức? Tự nhiên cậu nói về thứ gì thế?”

Iris hỏi một cách khó chịu. Mặc dù tôi hiểu rõ cô ấy cảm thấy như thế nào nhưng tôi vẫn không kết thúc câu chuyện của mình.

Không... Thật ra, tôi phải kết thúc nó ở đây. Nói nó là trò đùa rồi gạt bỏ nó đi bằng cách nào đó. Đó là cách đúng.

Không chỉ cho Mitsuki mà còn để bảo vệ Iris nữa, tôi đã hi sinh kí ức của mình như là một cái giá. Nếu tôi không muốn cậu ấy cảm thấy có trách nhiệm, tôi cũng nên giữ bí mật với Iris nữa.

Không thể lừa dối người mà tôi yêu, diễn tả nó theo cách đó nghe thật đúng đắn.

Lời thú nhận này đơn thuần là để Iris yêu say đắm tôi, phải không?

Đơn giản là cố trút bỏ gánh nặng này đi, không thể nào chịu đựng nó một mình, đẩy nó qua Iris, đúng chứ?

"Cho nên..."

Tuy nhiên, tôi không thể ngừng lại. Tôi không thể kìm nén nó dù thế nào đi nữa.

Nếu tôi giấu nó trong tim mình, tôi sẽ bị nghiền nát.

Nếu tôi dùng vũ lực để giữ nó lại, tôi sẽ sụp đỗ.

Một cách thiếu trách nhiệm, tôi đang mong, nếu đó là Iris, có lẽ cô ấy sẽ chấp nhận tôi.

Sự mơ tưởng muốn được cô ấy hỗ trợ mình của chính bản thân tôi.

Giống như những thứ chứa bên trong con đập vỡ, những từ ngữ của tôi cứ tuôn trào ra...

"Người tớ thật sự yêu, có lẽ là-"

Vào ngày hôm đó, tôi đã thú nhận mọi chuyện cho Iris.

UnlimitedFafnir v03 254-255


Chú thích:Sửa đổi

  1. https://vi.wikipedia.org/wiki/Miko

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 03 Chương 4♬   Juuou Mujin no Fafnir   ♬► Xem tiếp Tập 03 Lời bạt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.