Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 2: Bubble Engagement[]

Phần 1[]

Băng qua đại dương, nghiền nát đất đai, con quái vật có màu xanh dương thẳng tiến về phía trước.

Khối cơ thể khổng lồ của nó, cao ngất ngưỡng đến mức đâm xuyên qua những đám mây, trông như xém chút nữa chính bầu trời cũng bị nó dọa nạt.

Nó được gọi là rồng xanh—“Lam Long” Hekatonkheir.

Luôn phục hồi lại vết thương cho dù có bị tấn công bao nhiêu lần đi nữa, hồi sinh lại ngay cả khi toàn bộ cơ thể đã bị phá hủy, Hekatonkheir được xem như là “Bất tử.”

Giờ thì mọi người đã biết giết nó là một điều vô nghĩa, ngay cả các quốc gia có khả năng chiến đấu cũng không muốn chống lại nó.

Sau quá trình đấu tranh dai dẳng và gian khổ, loài người đã tích lũy được kinh nghiệm. Cách khôn ngoan nhất để đối phó với Hekatonkheir là tránh khỏi lộ trình của nó và chờ nó đi qua.

Thế nên, con quái vật màu xanh cứ tiếp tục bước đi trên con đường của nó mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Cách di chuyển đơn giản theo một đường thẳng, bất kể đó là núi, sông hay đại dương, nó vẫn cứ tiến lên.

Hướng đi của Hekatonkheir là về phía con rồng xanh lục hiện đang ở một vùng đất rất xa xôi—“Lục long” Yggdrasil.

Một số người nhận thấy lộ trình của nó khá là bất thường.

Xét cho cùng, dù đã đi khắp nơi trên thế giới, Hekatonkheir chưa bao giờ chạm trán với một con rồng khác, chưa có lấy một lần.

Nhưng ngay cả sau khi ai đó khám phá ra Hekatonkheir đang hành xử khác trước đây, thì họ cũng không biết được kết quả có thể ra sao.

Vì thế, không có ai hiểu được mục đích của Hekatonkheir là gì, dù rằng khoảng khắc đó đang đến gần từng giây một.

Phần 2[]

Đã quyết định được kiểu hàng quán mà chúng tôi dự định mở trong lễ hội văn hóa, Lớp Brynhildr đã bắt tay vào việc chuẩn bị.

Là đại diện của lớp, Lisa và tôi đã ở lại trong lớp sau khi tan học để bàn bạc các chi tiết trong kế hoạch đề ra.

“—Vậy là lễ hội trường sẽ được tổ chức trong hai ngày.”

Tôi nhìn vào lịch trình của lễ hội văn hóa rồi nói. Ngày diễn ra lễ hội được xếp vào Thứ bảy và Chủ nhật cỡ chừng một tháng nữa.

“Phải, vậy nên những nguyên liệu dùng cho hai ngày đó cần phải được sắm sửa. Với lại, nhân lực nên được phân công theo Ngày 1 và Ngày 2 để mà mọi người đều có một ngày nghỉ, thấy sao nào?”

Ngồi đối diện tôi ở bên kia bàn, Lisa ghi chép lại cuộc thảo luận của chúng tôi trong khi trình bày ý tưởng của cô ấy.

“Tớ nghĩ đó là một ý hay ấy chứ. Mọi người đều muốn đi thăm quan các lớp khác họ làm gì mà. Thế thì chúng ta cần sắp xếp lại quán trà để mà nó có thể hoạt động trơn tru với bốn người.”

Lớp Brynhildr có tám học sinh, vừa đủ để sắp xếp bốn người một nhóm thôi.

“Phải, nhưng vì Mitsuki-san sẽ bận bịu với công việc ở hội học sinh. Tôi không chắc là cậu ấy có thể ở cùng với chúng ta mọi lúc được. Các thành viên của ủy ban điều hành sẽ phải hỗ trợ ở mặt khác.”

“Hiểu rồi. Vậy tốt nhất là chia nhóm sau khi biết được ý kiến của mọi người cái đã. Mọi người chắc hẳn sẽ muốn được tự do nếu như gia đình của mình đến thăm vào một ngày nhất định.”

Shinomiya-sensei đã nói về việc mời người thân đến dự. Cha và mẹ tôi cũng có thể đến dự.

Tôi bắt đầu cảm thấy xuống tinh thần ngay sau khi điều này nảy lên trong tâm trí.

Trong tình trạng hiện tại, tôi thậm chí còn không thể nhớ được giọng nói của họ. Nếu có thể, tôi không muốn gặp mặt họ.

“…Phải rồi, hãy làm vậy đi.”

Nhưng sau khi nghe câu trả lời của tôi, Lisa nói nghe có vẻ hơi rầu rĩ, nên tôi đã hỏi:

“Ờm… Người thân cậu không thể đến à, Lisa?”

“Không, tất nhiên họ sẽ đến, vì họ cũng là nhà tài trợ lớn của Midgar mà.”

Lisa thở dài rồi trả lời. Vì lý do nào đó, cô ấy có vẻ như không vui tí nào.

“Nhà tài trợ lớn sao… Đúng như tớ nghĩ, Lisa, gia đình cậu rất giàu.”

Tôi đã biết rằng cô ấy là con ông cháu cha rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe gia đình cô ấy là nhà tài trợ lớn của Midgar.

“Giàu có hử? Theo cậu nói thì, hẳn là cậu không biết về Tập đoàn Highwalker rồi.”

Nhìn chằm chằm vào tôi, Lisa trông thật sự bực mình.

“Hả? Nó nổi tiếng lắm à?”

“Nó là một liên tập đoàn kinh doanh ở Tây Âu với rất nhiều công ty con. Tôi cứ tưởng là cậu cố tình giả vờ không biết từ nãy giờ chứ…”

“Haha… Thứ lỗi, thật tình tớ không biết mà. Tớ nên nói điều này thế nào đây? Cuộc sống trước đây của tớ quá khác biệt so với cái thế giới đó.”

Nghe tôi giải thích, cô ấy lắc đầu trong ngờ vực.

“Tôi nhớ là cậu có nói cậu đến từ NIFL, đúng không? Vậy để tôi nói rõ, quan hệ của Tập đoàn Highwalker với NIFL còn thân thiết hơn nhiều so với Midgar đó, cậu rõ chưa?”

“T-Thật á?”

Có cảm giác như tôi đã bị dồn vào chân tường, nên tôi đã hỏi lại.

“Trong tập đoàn, còn có ngành công nghiệp sản xuất đồ quân sự. Đa số vũ khí mà NIFL dùng được sản xuất ở các nhà máy của Tập đoàn.”

“—Vậy mà tớ không biết đấy, ra là bấy lâu nay tớ được hỗ trợ bởi Tập đoàn của cậu.”

Mặc dù tôi có thể sử dụng biến đổi để tạo ra Nergal và các loại súng cầm tay khác, nhưng các trang bị khác chẳng hạn như lựu đạn gây lóa mắt hay hơi cay thì đều là hàng quân nhu được phân phát theo tiêu chuẩn. Cảm giác điều này khá là lạ khi biết rằng những món hàng đó đều được sản xuất bởi doanh nghiệp gia đình của Lisa.

“Vậy hóa ra là cậu như thế thật… Nhưng không có gì vẻ vang khi làm lái buôn vũ khí cả đâu.”

Lisa nhận xét cùng với vẻ mặt phức tạp. Trông như cô ấy có nhiều nỗi lo về việc kinh doanh của gia đình.

“Cuộc sống chắc phải khó khăn lắm với một nữ thừa kế liên tập đoàn kiểu đó nhỉ.”

“Quả thực, điều đó chắc hẳn khó hơn cậu tưởng cả trăm lần rồi.”

Lisa nhún vai và gượng cười. Có lẽ cô ấy không nói quá lên thật.

“…Cậu có vẻ rất không vui về việc người thân đến thăm. Quan hệ giữa cậu và họ tệ lắm à?”

“Không, chúng tôi có quan hệ rất tốt như gia đình bình thường, nhưng lúc này, vì một số lý do nhất định, tôi không thích gặp họ. Vậy thôi.”

“Tớ hiểu, vậy thì cũng giống tớ rồi.”

Tôi bổng thấy có một cảm giác thân thiết đến khó tả và rồi bất giác buột miệng nói ra điều đó. Nhưng tôi chợt hoảng hốt nhận ra là đã quá trễ vì đã nói điều không nên.

“Cậu cũng không muốn gặp mặt người thân sao?”

Lisa hỏi tôi với thái độ thăm dò.

“Ờ… Ừm, đó là vì tớ cũng có vài lý do.”

“Nó có liên quan đến vần đề muốn thảo luận mà cậu nhắc đến ngày hôm qua à?”

Lisa đột ngột đưa ra một câu hỏi, làm tôi toát cả mồ hôi lạnh.

“Ừ…”

“Vậy thì hình như là tôi đã đoán đúng rồi. Nếu điều đó khiến cậu băn khoăn, dẫn đến việc muốn tránh mặt người thân của mình, tôi rất sẵn lòng nghe cậu kể. Đừng có ngần ngại và hãy kể tôi nghe nhiều nhất có thể đi.”

Lisa ngả người về trước, đưa gương mặt cô ấy đến gần mặt của tôi. Dưới cái nhìn đăm chiêu của đôi mắt như viên đá quý ấy, trong một khoảng khắc tôi đã quên cả thở.

“—Thôi mà, không có gì đâu.”

Xém chút nữa là tôi đã thú nhận hết mọi chuyện nhưng rồi tôi đã kiềm chế được bằng cái lắc đầu và từ chối thẳng thừng.

“Hừm… Ý cậu muốn nói là cậu không thể kể à?”

“Không phải thế. Chỉ là cậu cũng có vấn đề của riêng mình mà, phải không? Tớ không thể đặt thêm gánh nặng lên vai cậu bằng rắc rối của tớ khi mà rõ ràng tớ biết thế.”

Lisa chắc chắn sẽ dành hết sức của mình trong việc giúp tôi tìm ra giải pháp. Chính vì điều đó, tôi không muốn hội ý với cô ấy khi mà cô ấy đang phải đối mặt với chính vấn đề của mình vào lúc này.

“Cậu không cần phải bận tâm chuyện của tôi làm gì.”

“—Nhưng tớ bận tâm. Kêu tớ làm lơ là không thể đâu.”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Lisa và trả lời.

“Sao…”

Gương mặt Lisa ửng đỏ. Cô ấy trông rất là lúng túng.

“Cũng như cậu thôi Lisa. Nếu như cậu có bất cứ rắc rối nào, cứ tự nhiên mà bàn với tớ. Tớ sẽ dốc hết sức giúp cậu.”

“Đ-Đó là lý do tại sao tôi bảo rằng đừng có bận tâm chuyện của tôi! Không có gì để nhờ vả cậu cả!”

“Có thể là cậu đúng, nhưng đừng bảo rằng tớ hoàn toàn không giúp được gì cho cậu nhé?”

Bị tôi đặt câu hỏi, Lisa đảo mắt nhìn qua, nhìn lại, có vẻ lưỡng lự.

“Được rồi… Không, dẫu là có đi nữa, thì lúc này vấn đề của cậu quan trọng hơn.”

“Không, Lisa, rắc rối của cậu cũng quan trọng như vấn đề của tớ thôi.”

Chính vì tôi thấy Iris ngã bệnh vì bản thân bị căng thẳng, nên về vụ này thì tôi nhất định không chịu nhượng bộ.

“Sao lại cố chấp dữ vậy…”

“Cả hai chúng ta đều như vậy mà.”

Chúng tôi tranh cãi nhau một lúc thì sau đó Lisa thở dài như đã bỏ cuộc.

“—Được thôi, thỏa thuận vậy.”

“Thỏa thuận ư?”

“Phải, tôi sẽ nhờ cậu giúp giải quyết vấn đề của tôi trước. Rồi sau đó, cậu có thể trao đổi rắc rối của cậu mà không cần phải dè dặt nữa, được không?”

Lisa giương mắt nhìn thẳng vào tôi. Đối diện với áp lực phi thường của cô ấy, tôi chỉ có thể lưỡng lự gật đầu.

“Được rồi, tớ chắc là điều đó nghe có vẻ hay đó. Nhưng ngay cả khi tớ bảo tớ sẽ giúp cậu… Thì điều gì khiến cậu phải lo nghĩ mà lại nằm trong khả năng để tớ giúp đỡ vậy?”

“Có đấy. Tôi rất ghét phải thừa nhận, nhưng tôi vừa mới nhận ra rằng đó là điều mà với sự giúp sức của cậu là có thể giải quyết dễ dàng thôi, dù tôi cực kỳ miễn cưỡng phải làm vậy, thế thôi.”

Vì lý do nào đó, Lisa đã trả lời bằng giọng bực tức. Gương mặt cô ấy cũng hơi đỏ một chút.

“—Rõ rồi. Vậy hãy nói cho tớ biết tớ cần phải làm gì nào.”

Chuẩn bị sẵn sàng để làm mọi thứ được nhờ, tôi thúc giục Lisa nói ra.

“Ờ ờ ờ…”

Tuy nhiên, Lisa lại đỏ mặt, trừng trừng nhìn tôi nhưng lại không nói lấy một lời.

“Lisa?”

Nghe tôi gọi tên, vai của Lisa giật nảy lên.

“Ư-Ừm… Để tôi nói rõ, là tôi không có tình ý gì khác hết, rõ chưa? Ngoài ra, nếu cậu không thích, thì không cần phải miễn cưỡng đâu.”

Bóp vặn tay mình vài lần, cựa quậy nhúc nhích không yên, Lisa đưa ra một tuyên bố trước khi vào vấn đề.

“Tớ không có định từ chối bất kể điều gì cậu nhờ tớ làm đâu, vì đó là yêu cầu từ cậu mà, Lisa.”

“Ờ ờ ờ…”

Mặt của Lisa thậm chí còn đỏ hơn nữa. Phải chăng cô ấy yêu cầu điều gì đó khá xấu hổ chăng?

“Vậy thì tôi-tôi nói nhé?”

“Được rồi.”

Tôi gật đầu dứt khoát và chờ Lisa nói.

Sau vài tiếng thở sâu, Lisa run run cất tiếng:

“M-Mononobe Yuu… Tôi có thể nhờ cậu làm bạn-bạn trai tôi không?”

Phần 3[]

Trong giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Iris và tôi đã mua bánh mì cùng đồ uống ở cửa hàng đồ ăn nhanh rồi cùng ngồi ăn trưa trên chiếc ghế dài đặt trên sân thượng. Do có nhiều nắng, rất ít học sinh ăn trưa ở bên ngoài, nhờ thế mà sân thượng vắng teo.

Đương nhiên, tôi chọn nơi vắng vẻ cho việc ăn uống để mà tôi có thể giải thích cho Iris về việc Lisa nhờ tôi giúp đỡ.

Tôi tóm tắt lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua và lo lắng bảo với Iris rằng Lisa đã hỏi là tôi có thể làm bạn trai cô ấy không.

Ngay lúc đó, cái bánh mì dưa trong tay cô ấy rớt cái bẹp xuống sàn.

“Ô-Ồ~Vậy là Lisa-chan đã tỏ tình với cậu rồi.”

“Không, đó đâu phải là lời tỏ tình—”

“Thế Mononobe… C-Cậu trả lời thế nào?”

Tôi luống cuống giải thích nhưng mà Iris đã chặn họng tôi lại, hỏi tôi bằng giọng rõ to.

“—Tớ chưa có câu trả lời.”

“Vậy cậu định làm sao?”

Iris ngay lập tức hỏi tôi.

“Nếu được, thì tớ muốn chấp nhận yêu cầu từ cậu ấy.”

Tôi nói lên ý định của mình cho Iris.

Ngay từ đầu, tôi đã định đồng ý với yêu cầu từ Lisa bất kể đó là gì, chỉ là do nó tự nhiên diễn ra quá bất ngờ và tôi cần phải thảo luận trước với Iris, nên tôi đã xin Lisa cho tôi một ngày cân nhắc.

“—Ể? Điều đó có thật sự ổn không khi rõ ràng cậu khăng khăng không để Mitsuki-chan tổn thương? Dù cho cậu đã quên, Mononobe, cậu và Mitsuki-chan đã hẹn ước khi còn nhỏ, lớn lên sẽ lấy nhau mà, cậu biết chưa?”

“Ổn mà. Miễn là giải thích hết mọi chuyện cho Mitsuki, em ấy chắc sẽ hiểu thôi.”

Nghe tôi nói vậy, Iris lộ vẻ mặt sửng sốt rồi sau đó chùng vai cô ấy xuống chán nản.

“Tớ hiểu… Vậy là cậu đã thích Lisa nhiều đến thế rồi, Mononobe. Nếu vậy, không lấy lại ký ức của mình hẳn là cậu sẽ hạnh phúc hơn đó, Mononobe. Ahahaha, tớ… hoàn toàn phí công vô ích rồi.”

Với nước mắt đọng lại ở khóe mắt mình, Iris cười yếu ớt.

“K-Khoan đã, đừng có vội kết luận như thế! Không có vụ thích hay tỏ tình gì ở đây hết! Tớ đóng vai bạn trai của Lisa chỉ có một ngày thôi!”

“…Ể? chỉ một ngày thôi?”

Iris nhìn trân trân há hốc miệng đầy kinh ngạc.

“Lisa nhờ tớ giả làm bạn trai cậu ấy khi mà người thân của cậu ấy đến thăm vào dịp lễ hội văn hóa.”

Giống như Iris, lúc đầu tôi cũng xém hiểu nhầm, nhưng Lisa đã giải thích: “Dù tôi có bảo là bạn trai, thì đó dĩ nhiên chỉ là giả đò thôi.”

“Giả bộ làm một cặp ư?... Sao vậy?”

Vẫn còn bị choáng, Iris đã hỏi tôi.

“Cậu ấy không có cho tớ biết lý do. Nếu như tớ từ chối, cậu ấy hẳn là sẽ không muốn tớ nhún mũi quá sâu vào vấn đề của cậu ấy. Nhưng ngay cả khi tớ đồng ý, mọi thứ tớ làm chỉ là đóng giả. Chỉ thế thôi, tớ sẽ chắc chắn sẽ xử lý được rắc rối của Lisa mà.”

“T-Tớ hiểu rồi…”

Iris nhẹ nhõm đáp lại.

“Nhưng vì chúng tớ phải đóng giả làm một cặp… Nếu như điều đó không ổn với cậu, tớ có ý muốn từ chối. Rồi sau đó tớ sẽ chỉ phải làm lơ chuyện của Lisa bằng cách nào đó rồi tìm một giải pháp khác.”

“Mononobe…”

Nước mắt trào ra từ đôi mắt của Iris.

“Woah! Có-Có gì sai sao?”

“Cậu quan tâm đến cảm xúc của tớ như vậy… Tớ hạnh phúc lắm, vì tớ tưởng là cậu không còn yêu tớ nữa, Mononobe.”

“Không hề có chuyện đó đâu. Thứ lỗi vì khiến cậu hiểu nhầm do cách tớ diễn đạt mọi thứ nãy giờ.”

Tôi đặt tay mình lên má và lau nước mắt của cô ấy đi bằng ngón cái của mình.

“…Nếu cậu chia cho tớ nửa cái bánh mì yakisoba của cậu, Mononobe, tớ sẽ tha cho cậu.”

Ngó xuống bịch bánh mì dưa của mình bị rớt xuống sàn, Iris cười khúc khích.

“Biết mà.”

Bỏ tay mình ra khỏi má Iris, tôi xé cái bánh mì yakisoba làm hai và đưa cho cô ấy một nửa.

“Tuyệt—Giờ tớ sẽ tha thứ cho cậu.”

Iris chùi nước mắt cô ấy trên tay áo khoác vai ngoài của mình rồi bắt đầu ngoạm lấy một miếng lớn từ ổ bánh mì yakisoba của tôi.

Rồi một lúc sau, cô ấy khẽ cất tiếng:

“Nếu như chỉ có một ngày… Thì ổn thôi.”

“Cậu không được tự ép bản thân đấy?”

Là người đầu tiên ăn xong cái bánh mì, tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh. Sau đó tôi nhìn sang Iris.

“Vâng, vì Lisa-chan đang gặp rắc rối, Mononobe, cậu phải giúp cậu ấy.”

“…Hiểu rồi.”

“Tớ tin cậu mà, À, nhưng—”

Sau khi tôi gật đầu, Iris mỉm cười và đưa mặt cô ấy lại gần.

“I-Iris?”

Ngay lúc tôi đang ấp úng nói, Iris nhẹ nhàng chạm đôi môi và cả lưỡi cô ấy lên má tôi rồi sau đó cô ấy tách mặt mình ra.

“Mặt cậu nhìn không có đẹp vì có chút rong biển dính ở đó.”

Iris nói với một chút đỏ mặt. Nhìn cô ấy như vầy, tôi cảm thấy mặt mình cũng nóng bừng.

“Gì cơ… N-Nếu vậy, cậu chỉ cần nói với tớ thôi.”

“Đúng, nhưng tớ muốn làm vậy ngay lúc này cơ.”

Iris gãi mặt e thẹn rồi nói với giọng có chút vội vàng.

“Tiết tới là giờ chủ nhiệm phải không? Vậy chúng ta sẽ thảo luận tiếp về lễ hội văn hóa à?”

“Phải. Trước tiên, bọn mình sẽ công bố những gì mà Lisa và tớ đã bàn bạc sau giờ học hôm qua, rồi chúng ta sẽ quyết định cặn kẽ thực đơn và bọn mình sẽ phân công nhiệm vụ thiết yếu như thế nào từ giờ nữa.”

Nghe tôi nói vậy, Iris lúng túng nghểnh đầu mình đi.

“Phân công nhiệm vụ hả… Nếu như tớ được phân công đi nấu ăn, thế nghĩa là tớ sẽ phải tập nấu phải không?”

“Phải, hẳn là vậy rồi.”

Tôi quả quyết gật đầu trong khi đang nghĩ tôi có thể phải nhờ Mitsuki chỉ dẫn việc nấu ăn cho lớp mình.

“Nếu tớ có nấu thứ gì, Mononobe, cậu sẽ nếm thử nó dùm tớ nhé?”

“Tất nhiên rồi.”

“Thật chứ!? Vậy là hứa rồi nhé?”

Iris vui vẻ nói, lộ rõ một nụ cười thậm chí còn tươi tắn hơn thường ngày.

Phần 4[]

Trong tiết chủ nhiệm ngày hôm đó, thực đơn đồ ăn thức uống của quán trà đạo Nhật đã được quyết định là bán một suất ăn bao gồm cá nướng, cơm, súp miso và tamagoyaki. Còn về đồ uống, ngoài trà xanh, trà đen ra còn có cả những thức uống khác được chọn vào.

Dù đồng phục dự định là kimono, nhưng thay vì đặt mua hàng làm sẵn, chúng tôi sẽ tự làm chúng.

Do đó, trong việc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa sắp tới, công việc chủ yếu của chúng tôi là tập nấu ăn và may trang phục.

Như là thành viên của ban chấp hành, bước đầu tiên của chúng tôi là vội vàng viết đơn đặt hàng các nguyên liệu để nấu ăn và vải.

“Chính xác thì cần bao nhiêu đơn từ vậy trời…”

Nhìn cái đống giấy tờ dày cọm nằm trên bàn, tôi không thể không cằn nhằn.

Mỗi món hàng muốn mua đều cần phải ghi rõ chi tiết và lời giải thích về mục đích của nó. Ngoài điều đó ra, vì phải cung cấp thông tin cho nhiều cơ quan, việc này yêu cầu phải điền vào những tờ đơn khác nhau nhưng lại gần như y hệt nhau.

Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu có thể làm cái này trên máy tính, nhưng mấy cái văn thư này đòi hỏi phải điền vào bằng tay mới chịu. Việc sắm sửa rồi mấy cái thủ tục quan trọng khác liên quan đến thế giới bên ngoài thì Midgard hình như chỉ chấp nhận mấy cái văn thư kiểu này.

Điều này có lẽ rất hợp lý vì họ cần bằng chứng rằng các D tự mình xử lý các thủ tục.

“Nếu như cậu có thời gian để phàn nàn, cậu cũng có thể làm việc thôi. Thì giờ quý giá lắm đấy.”

Ngồi ở ghế bên cạnh, Lisa lẳng lặng làm việc rồi trừng trừng nhìn làm tôi lạnh cả sống lưng.

“Tớ biết rồi… Nhưng dù cho tớ có làm gấp tới thế nào đi nữa, thì chắc là tớ cũng không kịp xong trước khi trường đóng cửa đâu.”

“Nếu cậu không làm kịp, thì vui lòng mà đem đống đó về nhà và làm tiếp nhé. Các mặt hàng được đặt cần hai tuần mới đến nơi, vậy nên đơn xin cần phải làm xong càng sớm càng tốt.”

“M-Mất thời gian đến thế ư…”

Vì trước giờ tôi chưa từng viết đơn xin giao hàng từ thế giới bên ngoài, nên tôi khá là ngạc nhiên khi mà Lisa nói với tôi điều đó. Nguyên liệu cho món ăn thì có ít vấn đề hơn, nhưng để may trang phục thì không thể bắt đầu ngay được cho tới khi vải được đưa đến.

“—Hiểu rồi, dù gì tớ cũng sẽ điền hết cái đống này vào buổi tối thôi.”

Giờ đây tôi đã biết được rằng bất cứ sự trễ nải nào cũng sẽ làm tăng thêm áp lực về thời gian làm việc, tôi không được phép làm biếng nữa.

Tôi tập trung vào việc điền mấy tờ đơn và viết thiệt là nhanh.

Sự cố gắng của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Vào lúc mà ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa sổ, số giấy tờ chỉ còn lại chưa đầy một nửa.

Khi đó cũng gần tới giờ trường đóng cửa luôn. Nếu như tôi đem phần còn lại về làm trong phòng mình, tôi có thể làm xong nội trong hôm nay.

“Phù…”

Cuối cùng cũng nhìn thấy dòng kết, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Kế đến, sẽ không còn thời gian để mà thảo luận nữa nếu tôi không nhắc đến vụ "cặp đôi giả".

Tôi liếc nhìn Lisa để xem cô ấy đang làm cái gì, nhưng rốt cuộc lại mắt chạm mắt với cô ấy.

Lisa cũng nhìn về tôi. kết quả là cô ấy luống cuống quay mặt lại.

Rõ ràng công việc của chúng tôi đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.

“Nói nè, Lisa, về vụ ngày hôm qua—”

Tôi định đưa ra câu trả lời cho yêu cầu của cô ấy ngày hôm qua, nên tôi đã bắt chuyện với Lisa.

“!? Ừ-Ừm.”

Lisa sững người trong lúc cô ấy nhìn sang phía tôi. Từ cái cách mà cô ấy nhìn, có lẽ cô ấy đang tìm một cái cớ để nói về vụ ngày hôm qua.

“Lisa, tớ sẽ chấp thuận yêu cầu của cậu.”

“C-Cậu sẽ làm ư?”

Lisa xác nhận lời của tôi với một chút lo lắng.

“Phải. Chỉ cần đóng giả làm cặp đôi một ngày thôi, thì rắc rối của cậu sẽ được giải quyết đúng không?”

“—Phải. Làm như vậy, thì tôi mới có thể thoát được cái vụ này.”

“Cậu có thể kể tớ nghe mọi chuyện được chứ?”

Trước khi biết được liệu tôi có đồng ý hay không, Lisa đã từ chối kể cho tôi nghe câu chuyện đằng sau lời đề nghị của cô ấy. Nhưng giờ đây tôi đã chấp thuận đóng vai bạn trai của Lisa, nên tôi phải nắm rõ tình hình cái đã.

Lisa khẽ gật đầu rồi buồn bã nói.

“Thực ra, cha mẹ tôi đã yêu cầu từ hồi trước kia rồi, rằng tôi phải mau chọn một vị hôn phu cho mình.”

“Hôn phu á?”

“Phải, đây là số phận mà một nữ thừa kế phải mang theo từ khi sinh ra rồi, không—Chính xác hơn, điều đó đã được quyết định từ trước khi sinh ra nữa kìa. Tôi còn nghe sau lưng rằng khi tôi vẫn ở trong bụng mẹ, thì nhiều người đã muốn sắp đặt hôn ước với tôi rồi.”

“Gì cơ… Lạ thế, trước cả khi cậu ra đời luôn…”

Nghe tôi thốt lên vì ngạc nhiên, Lisa mếu máo mỉm cười.

“Đâu có gì là hiếm hoi ở những gia đình nắm trong tay phần lớn quyền hành và sự giàu có chứ. Tôi tin cha và mẹ mình đã tính trước rồi vì họ cũng cho con cái mình có một số quyền tự quyết đúng nghĩa.”

Tôi nhớ về việc cô ấy có nói là không có quan hệ xấu với người thân cô ấy.

“Vậy thì miễn là cậu muốn, Lisa, thì họ sẽ cho cậu tự ý chọn chồng cho mình phải không?”

“—Tất nhiên là tôi đã hỏi rồi, và người thân của tôi cho phép tôi tự do chọn lựa một người phù hợp từ số ứng viên mà họ đã chấp thuận.”

Lisa mỉa mai nhận xét.

“Ồ không, tớ không nghĩ có quyền tự quyết ở chỗ nào đâu…”

“Có lẽ thế, nhưng mà gia đình tôi tin rằng tự do như thế là đủ lắm rồi.”

Giọng của Lisa lộ rõ sự chán chường.

Rất có thể, đây là điều mà cô ấy đã thảo luận với cha mẹ cô ấy nhiều lần rồi.

Tuy nhiên, Lisa không thành công trong việc tận dụng sự tự do được gia đình cô ấy đưa ra, đó là lý do vì sao giờ đây cô ấy thấy lo lắng trong lòng.

“Vậy trong trường hợp đó, nếu như tớ đóng giả làm bạn trai cậu… Thì điều đó giúp ích như thế nào?”

Thành thật mà nói, tôi thật sự không nghĩ gia đình Lisa sẽ chấp nhận tôi.

“Họ không thể nào có thể thừa nhận cậu như là chồng tương lai của tôi được. Chính vì điều đó, tôi mới nhờ cậu làm vậy.”

“Ý cậu là sao?”

Tôi cau mày, không thể hiểu nổi ý của Lisa nữa.

“Vào dịp này, gia đình tôi có thể sẽ bắt tôi phải chọn ra một vị hôn phu nữa, vì các ứng viên không thể cứ chờ mãi được. Nhưng nếu tôi bảo với họ tôi có bạn trai rồi, thì tự khắc gia đình tôi sẽ bỏ qua mà không nói gì hết.”

“Thật á? tớ lại nghĩ họ có thể nói: ‘Loại người này không duyệt! Đá hắn ngay!”

Tôi vào vai một người cha ương ngạnh trong cảm tưởng của tôi, Lisa chỉ nhăn nhở cười.

“Cha mẹ tôi không phải kiểu người cảm tính và ngu ngốc. Họ biết rõ là họ chẳng thể can thiệp mạnh bạo khi tôi còn là một D.”

“Phải rồi… Dù cho họ có phản đối cậu hẹn hò với tớ nhiều thế nào, miễn là chúng ta vẫn ở Midgar, thì họ không thể chỉ trích chúng ta được.”

“Thực vậy, họ rất là thông minh và lịch thiệp, cha mẹ là người rất quan tâm tới con cái mình mà. Trong lúc tôi còn ở Midgar, họ sẽ không gặn hỏi về trò chơi tuổi trẻ của tôi đâu.”

Truyền đạt sự cam chịu trong lời nói của mình, Lisa bật cười.

“Cậu nói trong khi cậu còn ở Midgar… Vậy sau đó thì sao?”

“—Cậu không cần phải lưu tâm đến mấy thứ về sau. Miễn là tôi tạm thời thoát khỏi cái áp lực chọn lựa hôn phu này, thế là đủ lắm rồi.”

Lisa giơ bàn tay cô ấy về phía tôi thay vì trả lời câu hỏi của tôi.

“Vậy thì, Mononobe Yuu, đây là chuyện có thật đó. Tôi có thể nhờ cậu đóng vai bạn trai tôi không? Làm ơn thư giãn đi, mọi thứ chắc chắn sẽ không tiến tới mức thành kết hôn với tôi luôn đâu.”

Có một số thứ tôi thấy lo, nhưng mặc kệ sự thật đi, tôi đã đưa ra quyết định trong tim mình rồi.

“…Tớ hiểu rồi. Tớ chấp nhận lời đề nghị này.”

Tôi gật đầu, đưa tay mình ra và nắm lấy tay Lisa.

“Cám ơn cậu, thế thì đây là giải quyết vấn đề của tôi. Còn giờ đến lượt cậu.”

Nắm chặt tay tôi, Lisa nhìn thẳng vào tôi bằng vẻ mặt nghiêm nghị.

Ngay lúc cô ấy nói, đã đến lượt tôi thảo luận về vấn đề ký ức của mình, nhưng—

Tiếng chuông réo lên thúc giục tất cả học sinh ra về.

“Hôm nay tới đây thôi, hãy nói về điều đó lần tới. Chuyện của tớ dài lắm.”

“…Không còn cách nào khác.”

Lisa thở dài và miễn cưỡng bỏ tay tôi ra.

Chúng tôi thu gom đồ của chúng tôi lại thật nhanh rồi cùng rời khỏi lớp.

“Tôi phải giao mấy cái đơn xin vào sớm ngày mai. Làm ơn tới trường sớm hơn vào ngày mai. Tôi sẽ không chấp nhận sự chểnh mảng từ cậu, rõ chưa?”

“Hiểu rồi, tớ sẽ đặt đồng hồ báo thức sớm hơn bình thường nửa tiếng.”

“Gì kia? Cậu đã ngủ quên đúng không? Đừng có nói cậu sẽ nhờ Mitsuki-san đánh thức mình dậy sớm đó?”

“Thôi mà… Bình thường tớ tự dậy đó chứ. Đây chỉ là khi tớ ngủ quên đến nổi Mitsuki phải kêu tớ dậy thôi.”

Trong lúc đang tiếp tục trò chuyện như thế, chúng tôi thả bước dọc theo hành lang vắng vẻ.

Tiếng bước chân và tiếng nói của chúng tôi vang lên khá lớn.

Sau khi nói chuyện xong, chúng tôi yên lặng bước xuống cầu thang.

“Mononobe Yuu—Tôi có một câu hỏi.”

Trên đường đi, Lisa phá vỡ sự im lặng và hỏi bằng thái độ rất thận trọng.

“Câu hỏi sao?”

“Phải, dù cậu đã chấp nhận đề nghị của tôi… Chính xác thì cậu định làm thế nào để đóng vai bạn trai tôi đây?”

“Hả? Ờ, ừm—”

Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi đảo mắt nhìn lung tung.

Quả thực, nghĩ xa hơn, tôi không biết phải làm gì nữa.

“Thật là chẳng đáng tin cậy …”

“Ờ-Ờ, chúng ta chỉ phải cư xử âu yếm nhau trước mặt họ thôi là đủ, phải không?”

Lisa lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc trả lời qua loa.

“Ý của cậu âu yếm nhau là sao? Cậu phải nói rõ ràng hơn hoặc tôi sẽ không hiểu được đâu.”

“Tớ phải diễn tả thế nào đây? Như là ôm và tán tỉnh nhau, những thứ giống vậy đó.”

Tôi đánh liều vắt óc mình ra để đưa ví dụ về việc âu yếm nhau.

“Nói về việc ấy… Khi mà lúc đó thực sự tới, cậu có thể sẽ bất thình lình làm những điều đó ư?”

Được gợi ý từ câu hỏi của Lisa, tôi thử hình dung trong đầu mình.

‘Lisa, em thật là đáng yêu làm sao.’

‘Không đâu, anh mới thật là đẹp trai đó.’

Tưởng tượng ra cảnh Lisa và tôi, ôm chặt vào nhau, tán tỉnh lẫn nhau—Tôi chỉ có thể tự ôm đầu mình.

“…Tớ bó tay rồi.”

Cách đó quá xấu hổ. Chỉ tưởng tượng về nó thôi là đã không thể chịu nổi rồi.

Thậm chí tôi biết đó là diễn đi nữa, tôi cũng không nghĩ là tôi có thể làm được.

“Tôi biết mà, thấy chưa? Cả tôi cũng không thể làm vậy đâu. Vậy nên có vẻ như—có thể cần phải luyện tập rồi.”

“Luyện tập á?”

“Phải, luyện tập cho giống một cặp đôi đáng tin đi.”

Lisa vừa nãy giữ khoảng cách bằng một người giữa chúng tôi.Sau khi nói thế, cô ấy tới gần và choàng tay cô ấy quanh tay tôi.

Cảm thấy khuỷu tay của mình chạm vào khuôn ngực gợi cảm của Lisa, tim tôi đập dữ dội.

“N-Này, ngực cậu…”

“Tôi biết. Đừng có mất bình tĩnh. Cái tầm này rất là bình thường với một cặp đôi. Đúng ra là còn dễ hơn một cái ôm nữa.”

“Mà mặt cậu cũng đỏ quá kìa Lisa.”

“Đ-Đó là tại ánh hoàng hôn thôi.”

Tuy nhiên, tay của Lisa đang run nhẹ. Tôi có thể cảm thấy cô ấy đang căng thẳng.

Nếu cha mẹ của Lisa mà thấy chúng tôi giống như bây giờ, họ sẽ không nghĩ là chúng tôi đang hẹn hò đâu.

“Giả vờ làm một cặp khó hơn tớ tưởng.”

“…Q-Quả thực, chẳng riêng gì tôi, cậu cũng tệ lắm.”

Lisa đỏ mặt cúi xuống. Gật đầu đồng ý, rồi cô ấy tiếp tục nói bằng giọng khàn khàn:

“Ừm… Ngày mốt là Thứ bảy, là ngày nghỉ. Cậu có bận làm gì không?”

“Hả? Nếu không có việc liên quan tới lễ hội văn hóa, thì chắc là tôi rảnh.”

“Ồ, việc đó không cần phải lo. Miễn là mấy tờ đơn được nộp đúng hạn thì không có gì phải gấp gáp lúc này cả.”

Lisa dường như thở phào nhẹ nhõm trong khi cô ấy nói, nhưng tôi không hiểu được những gì cô ấy đang nói tới.

“Cậu định làm gì vào ngày mốt sao?”

Nghe câu hỏi của tôi, Lisa trả lời với vẻ mặt nghiêm túc:

“Để chắc rằng chúng ta rõ ràng trông giống như một cặp đáng tin khi thời điểm đó đến, chúng ta phải tập trung vào huấn luyện đặc biệt! Cậu sẽ đi theo tôi cả ngày Thứ bảy. Rồi tôi cũng sẽ lắng nghe vấn đề của cậu một cách đúng đắn.”

Phần 5[]

Sau khi thức nguyên đêm để hoàn thành mọi thứ, tôi đã nộp xong đống đơn yêu cầu vào ngày hôm sau. Rồi tiếp tục vào cái ngày sau đó, tôi đã có mặt ở bãi biển cách khá xa khu nhà của Mitsuki.

Ngồi trên đê chắn sóng dưới bóng râm của mấy cây dừa, tôi thẩn thờ nhìn ra hướng đường chân trời xa xăm.

Dù vẫn còn chưa đến buổi trưa, nhưng mặt trời đang rất là chói chang. Vì là ngày nghỉ, tôi ăn mặc xuềnh xoàng với áo sơ mi tay ngắn và quần dài. Nhưng dù có như thế thì trán tôi vẫn đổ mồ hôi.

Ngày hôm nay được Lisa chọn là ngày “tập huấn đặc biệt.”. Rời khỏi nhà sớm hơn giờ hẹn một chút, tôi chờ cô ấy đến.

Đến giờ hẹn gặp mặt, tôi nghe tiếng bước chân tiến đến gần.

Trên con đường ven bờ biển được vẽ uốn cong nhẹ này, Lisa dần xuất hiện. Ngay khi tôi nhìn thấy quần áo của cô ấy, tôi đã lạc mất nhịp thở của mình.

Lisa đội một cái nón vành rộng và bộ váy rộng liền thân màu trắng làm hở đôi vai của cô ấy ra.

Ngay lúc này, cô ấy toát ra một vẻ như một quý cô trẻ trung đang đi chơi hè vậy. Thứ cảm giác mơ hồ về vẻ đẹp này thì hoàn toàn trái ngược với điệu bộ mạnh mẽ thường ngày của cô ấy, buộc tôi phải nhìn không chớp mắt như bị thôi miên trong chốc lát.

“—Cám ơn vì đã chờ. V-Vậy chúng ta đi thôi.”

Xách theo một cái giỏ, Lisa lo lắng nói với tôi.

“Đ-Được rồi.”

Tôi trả lời bằng cái giọng cũng có vẻ khá đơ đơ.

Ngay sau khi tôi đứng lên, Lisa lập tức nắm lấy tay tôi một cách vụng về. Có lẽ vì mặt vải đồ cô ấy mặc mỏng hơn lần trước, nên cảm giác sự mềm mại từ bộ ngực của cô ấy còn rõ rệt hơn trước nữa.

“V-Vậy nói chung là chúng ta phải tản bộ tay trong tay thế này ư?”

“Tất nhiên rồi, vì mục tiêu của ngày hôm nay là dần dần làm quen để mà hành xử cho giống một cặp. Nhân tiện—trước đó, không phải cậu nên nói gì đó trước à?”

Đỏ mặt, Lisa lạnh lùng nhìn trừng trừng vào tôi.

—Ồ.

Hình dung ra yêu cầu của cô ấy, tôi nuốt nước bọt rồi cất tiếng:

“Bộ váy rất là hợp với cậu. Cậu trông rất là xinh trong bộ váy đó.”

“Ồ…”

Nghe tôi nói thế, Lisa lập tức ửng đỏ mặt đến tận mang tai rồi quay đầu đi chỗ khác.

“—Q-Quả nhiên, đúng là vậy. Dù đó là lời tâng bốc rất bình thường, tôi cũng sẽ cho cậu một điểm đậu vì điều đó.”

“Đâu có, đó đâu phải là lời nịnh hót. Tớ nghiêm túc nghĩ vậy mà cậu biết không?”

“Đủ rồi!”

Lisa nói bằng giọng gay gắt rồi giật mạnh tay tôi.

“Đ-Đi đường này, tôi sẽ dẫn cậu tới chỗ đặc biệt quý giá của tôi. Đó là nơi mà hầu như không học sinh nào trong Học viện biết đến hết.”.”

“Một nơi bí ẩn đặc biệt á? Tớ đang mong chờ nó đây.”

Tôi đi theo chỉ dẫn của cô ấy bảo và tản bộ cùng nhau.

Tôi không thể không nhớ lại lúc đang nhảy ở một buổi khiêu vũ tại Công quốc Erlia khi mà bộ ngực mềm mại của Lisa cũng đã chạm vào tôi. Tim tôi đã đập loạn cả lên.

Cứ mỗi khi tôi đi một bước lúc khiêu vũ, khuỷu tay của tôi lại thấy một cảm giác cực kỳ mềm dẻo. Tôi cố hết sức để lờ đi cảm giác đó và đảo mắt mình nhìn vào cảnh vật ở gần.

Con đường đi bộ ven bờ biển được trải nhựa nằm dọc theo rìa đảo, kẻ nên đường cong nhẹ nhàng. Ở mặt kia của đê chắn sóng, một bờ cát trắng và biển xanh căng dài theo như mắt thường có thể nhìn thấy.

—Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp Iris đâu đó quanh đây.

Khi tôi đang nghĩ về điều đó, thì Lisa nhéo vào tay tôi.

“C-Cậu làm gì thế?”

“—Không có gì quan trọng, ngoại trừ việc tôi có một cảm giác mơ hồ rằng hình như là cậu đang nghĩ về cái gì đó hoàn toàn không liên quan. Hôm nay không được coi như là luyện tập nếu cậu không thực sự chú ý đến tôi.”

Lisa lườm tôi, má của cô ấy vẫn còn ửng đỏ.

“Cậu muốn tớ chú ý tới cậu… Nhưng tớ không thể giữ bình tĩnh như thế được.”

“Cậu thực sự không hiểu à? Không cần phải giữ bình tĩnh. Cậu nghĩ có cặp đôi nào mà làm hành động âu yếm nhau một cách bình tĩnh không?”

“…Không, tớ đoán vậy.”

Tôi trả lời sau khi suy nghĩ một chút. Quả thực, một cặp sẽ không làm điều như thế.

“Nếu chúng ta không thể hành động tự nhiên mà cả hai vẫn tỉnh như ruồi, thì chúng ta sẽ không trông giống như một cặp được. Làm ơn hãy quen với nó đi.”

“Cậu không đặt mục tiêu quá cao đó chứ?”

Tôi nghi ngại không biết có cần phải làm đến mức hoàn hảo thế không, nhưng Lisa lắc đầu mình không đồng ý.

“Không đâu, cha mẹ tôi sẽ không bị lừa trừ khi chúng ta làm cho tới nơi tới chốn. Vậy nên chúng ta hãy cố gắng vào. T-Tôi cũng cảm thấy ngượng lắm chứ…”

Có lẽ vì căng thẳng, tay của Lisa lại run lên chút ít.

Thật vậy, vì Lisa đã thúc ép bản thân quá nhiều, nên tôi cũng không được thua cô ấy.

“—Rõ rồi, vậy hãy cố hết sức nào.”

Để làm Lisa bớt run lại, Tôi đã mỉm cười với cô ấy.

“Ồ…… Đ-Được rồi.”

Lisa đứng hình trong chốc lát rồi sau đó cứ như cô ấy hoàn hồn lại, cô ấy gật đầu và tán thành.

Bằng cách này, chúng tôi tiếp tục đi bộ dọc trên lối đi bám theo đường viền của hòn đảo.

Bờ biển trở nên càng lúc càng chông chênh hơn trong lúc con đường dần dần đi lên dốc.

Ngay bây giờ, chúng tôi đã đi đến chỗ khá cao so với mực nước biển. Hình dáng bờ biển ở khu vực này đều là các vách đá nhô ra cao chót vót.

Vì tôi đã thuộc lòng bố trí tổng thể của Midgar, nắm chắc từ khoảng cách chúng tôi đang đi, chúng tôi hẳn đã đi chung quanh được một nửa đường đi bao quanh hòn đảo rồi.

Từ những gì tôi có thể thấy, không có công trình nào ở xung quanh cả. Phía bên trong gồm có một khu rừng rậm rạp.

“—Đến rồi.”

Tuy nhiên, Lisa đứng lại ở chỗ này, nó hoàn toàn trống trải.

“Hả? Tớ nghĩ là chúng ta đang đi vào rừng có phải không?”

“Không, nhìn xuống vách đá đi.”

Lisa đến gần một phần không bị rào chắn bên phía vách đá rồi giục tôi nhìn xuống.

Tôi làm như cô ấy bảo, cúi người về phía rào chắn và nhìn xuống vách đá.

Đá ngầm ven bờ nhô cao hơn mặt nước biển. Những tảng đá này rào quanh một phần biển thành một cái vịnh nhỏ. Mép bên trong của cái vịnh nhỏ là một bãi biển, nơi những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ qua.

“Woa… Kiểu địa điểm như thế bình thường khá là khó kiếm đó.”

“Và đó là lý do tại sao nó là nơi đặc biệt quý giá. Đến đây, chúng ta sẽ đi xuống.”

“Đi xuống… Nhưng làm gì có đường nào?”

Thấy tôi bối rối nhìn xung quanh, Lisa mỉm cười gượng gạo.

“Nếu không có đường, thì chỉ việc bay xuống. Điều đó nằm trong khả năng của chúng ta vì chúng ta là D. Cậu có thể làm ơn giữ cái này một chút được không?”

Lisa đưa cho tôi cái giỏ cô ấy cầm, rồi sau đó để bàn tay trống không của mình ra phía trước.

“—Gungnir!”

Cùng với tiếng thét dứt khoát, vũ khí tưởng tượng của Lisa xuất hiện. Nắm trong tay cây thương vàng tổng hợp từ vật chất tối, cô ấy chỉa vào cái giỏ trong tay tôi.

“Dù gì đi nữa cũng đừng có làm rớt cái giỏ đó nghe chưa? Giờ chúng ta đi thôi.”

Lisa đưa tay nắm lấy tay tôi rồi chúng tôi cùng nhau lơ lửng trên không trung, bằng cách biến đổi vật chất tối thành không khí, cô ấy đã tạo ra luồng gió để bay lên.

Vì khả năng tạo ra vật chất tối của tôi khá là thấp, nên tôi không thể thực hiện được những kỹ năng như thế, do đó giờ đây tôi vẫn chưa có quen với cái cảm giác lơ lửng này.

Tôi ôm chặt cái giỏ để tránh bị rớt, rồi chờ cho đến khi chuyến bay ngắn kết thúc.

“Ở đó—Chúng ta tới rồi.”

Cảm thấy bên dưới chân chạm vào cát kèm theo giọng của Lisa. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó tôi nhìn kỹ cái vịnh nhỏ.

Nơi này thì rộng hơn tôi cảm tưởng lúc đầu. Sườn vách đá nghiêng rất nhiều vào trong gần phần dưới cùng, mà đó là vì sao chỗ này rất khó trông thấy từ phía trên.

“Có cảm giác đây như là một căn cứ bí mật ấy.”

“Ừ, quả thật đúng là vậy, vì đây là một vị trí bí mật mà chỉ mấy D có khả năng bay mới có thể đi vào.”

“Cậu không thể tới đây bằng thuyền à?”

“Không được, có quá nhiều đá ngầm ở gần, nó làm cho tàu thuyền không đến gần được. Do sóng biển thất thường ở ngoài vịnh này, mà việc bơi vào đây cũng nguy hiểm nốt.”

Lisa trả lời tôi trong lúc dùng vũ khí tưởng tượng của mình để biến ra một cái khăn trải nhựa rồi trải trên bờ cát. Sau đó cô ấy chộp lấy cái giỏ từ tay tôi.

“...Trong cái giỏ có gì vậy?”

“Tôi chưa trả lời được. Cậu sẽ biết sau. Xin hãy tập trung vào việc huấn luyện đặc biệt ngay từ bây giờ. Vì ở đây khỏi phải sợ bị người khác nhìn thấy, nên chúng ta có thể làm những điều xấu hổ bao nhiêu tùy ý.”

“N-Những điều xấu hổ sao?”

Lời nói của Lisa khiến cho trí tưởng tượng của tôi trở nên bậy bạ. Mặt tôi tự nhiên nóng lên.

“Ý của tôi không có gì kỳ cục đến thế đâu, được chưa?! Làm ơn đừng có hiểu nhầm!”

“T-Tớ biết mà… Vậy tiếp theo là kiểu huấn luyện đặc biệt gì vậy?”

Nghe tôi hỏi thế, Lisa đặt cái giỏ lên tấm khăn trải nhựa và bỏ cái nón của cô ấy xuống.

“Nói về điều có thể làm được ở đây, chỉ có một thứ thôi, đúng chứ?”

Đỏ bừng cả mặt, Lisa cởi dải vải hẹp đeo qua vai từ bộ váy của cô ấy.

Vì cô ấy kéo viền cổ áo của cô ấy ra, làn da trắng nhạt và khe ngực của cô ấy lập tức đập vào mắt tôi.

“Hả? C-Cậu làm gì thế—”

“Cả điều đó mà cậu cũng phải hỏi sao? C-Cậu cũng vậy đi, cởi đồ ra nào.”

“Cởi đồ á!?”

Lisa vẫn lén nhìn tôi. Thẹn thùng, cô ấy nắm vào mép váy của mình. Một cách ngại ngùng, cô ấy dần dần vén váy của mình lên.

Nhìn thấy cặp đùi trông rất mềm mại từ từ lộ ra, tôi chỉ có thể nuốt nước bọt.

“T-Thôi nhìn lau láu vào tôi đi! Arghhh, ôi chúa ơi… Cởi đồ từ từ còn cảm thấy xấu hổ hơn ấy. Nếu vậy, tôi sẽ cởi phát ra luôn cho đơn giản!”

“Đợi—”

Rồi Lisa trút bỏ bộ đồ của cô ấy trong một hơi—để lộ ra một bộ đồ bơi trông thật lộng lẫy trước mắt tôi.

“Hả…?”

Tôi vô tình thốt lên một từ ngu ngốc còn Lisa nhìn tôi hết sức kinh ngạc.

“Sao cậu lại sửng sốt thế hả? Tôi đã gởi email cho cậu hôm qua rồi còn gì, kêu cậu mặc đồ bơi trước khi đến đây đúng không?”

“Ồ… Vậy đây là điều cậu nói tới, đúng thế thật.”

Đầu của tôi hoàn toàn lờ phờ vì căng thẳng, thậm chí đến nỗi quên luôn cả việc tôi đã đến đây trong khi đang mặc đồ bơi trong người. Tôi đoán Lisa đang để tâm rất nhiều đến sự chú ý của tôi rằng tôi đã quên hết mọi thứ khác.

Do đó, tôi vội vàng cởi đồ của mình ra trong khi đang nhìn sang bộ đồ bơi của Lisa.

Bộ đồ bơi màu đen của cô ấy hết sức thiếu vải. Bộ ngực gợi cảm của cô ấy trông gần giống như là chúng sẽ lòi ra.

“Bộ đồ bơi đó trông thật hợp với cậu. Tớ không thể tả nó rất đẹp được—Đại khái là nó rất quyến rũ.”

Trước khi tôi lại bị nhắc lần này nữa, tôi vội vã nắm thế chủ động rồi khen bộ đồ bơi của Lisa trong khi lắp bắp nói.

“C-Cám ơn cậu vì lời khen…”

Dù thế, tôi nghĩ là tôi đã xử lý được để kiếm về một điểm đậu lần này. Dùng cánh tay che ngực của cô ấy đi một cách e thẹn, Lisa cảm ơn tôi.

Vì thế, chúng tôi chiêm ngưỡng đồ bơi của nhau.

Do Lisa đang lo lắng một cách vụng về, ngực của cô ấy, không thể giấu được, nó đang rung lắc rất nhiều.

Nó trông gợi cảm cực kỳ, khiến cho trái tim tôi đập nhanh tới mức cuồng điên.

“Tiếp theo là đi bơi phải không?”

Vì Lisa không nói gì một lúc lâu, nên tôi chủ động hỏi.

Nếu như điều này tiếp diễn, với việc chúng tôi mặt đối mặt trong bộ đồ bơi của mình, thì cảm xúc của tôi sắp trở nên không còn bình thường nữa..

“K-Không được, việc bơi một mình không được xem như là huấn luyện đặc biệt. Chúng ta cần phải đùa giỡn trên bãi biển giống như một cặp cơ. Do đó—Làm cái này trước nè.”

Nói thế rồi, Lisa đưa cho tôi một cái tuýp nhỏ.

“Kem chống nắng ư?”

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tôi khi mà tôi đọc mấy chữ ở trên ống túyp, sau đó tôi nhìn vào Lisa.

“—Hình như cậu hiểu rồi. V-Vậy thì, xin hãy làm đi.”

Lisa đỏ mặt gật đầu rồi sau đó nằm xuống chỗ tấm khăn trải nhựa.

Đường cong tuyệt đẹp từ phần eo cho tới phần hông cô ấy lại đập vào mắt tôi. Cầm túyp kem chống nắng trong tay mình, tôi đứng hình.

“Có vấn đề gì sao? Nhanh lên, đừng có ngại. Bản thân tôi đã chuẩn bị rồi.”

“Đ-Được rồi.”

Bị Lisa hối thúc, tôi bồn chồn quỳ xuống bên cạnh cô ấy.

Nhìn thấy nước da màu nhạt và không tỳ vết trước mắt, tôi lại vô tình nuốt nước bọt.

“Cậu chỉ cần phết nó lên lưng tôi. Tôi đã tự bôi phần còn lại trên người mình rồi.”

“—Hiểu rồi.”

Bóp túyp kem chống nắng vào lòng bàn tay mình, tôi thận trọng chạm lên lưng Lisa.

“Hyah!”

Lisa la lên và rung người cô ấy.

“Có chuyện gì sao?”

“K-Không có gì, tôi chỉ la lên theo phản xạ thôi.”

“Vậy tớ sẽ làm tiếp đây.”

Chạm vào lưng Lisa, tôi thoa kem chống nắng ra.

Tim tôi tự mình nó đập nhanh hơn trong lúc tôi đang trực tiếp cảm nhận làn da ấm và mịn màng của Lisa.

“Mmm… Ah.. N-Nó hơi nhột một chút.”

Lisa thốt ra những tiếng rên nghe hết sức gợi cảm, làm tôi không thể nào bình tĩnh được.

Có lẽ vì thế, tôi đã đặt quá nhiều lực và tay tôi đã bị trượt vì kem chống nắng trơn, vô tình chạm vào phần dưới có hình dáng rất đáng ngạc nhiên của Lisa. Lập tức, lòng bàn tày tôi cảm thấy một cảm giác mềm mềm gần giống như là chạm vào ngực vậy.

“Hyau!? C-Cậu nghĩ mình đang sờ vào đâu thế hả?”

Lisa giật nảy lên và nhìn trừng trừng vào tôi, mặt cô ấy đỏ lét tới tận mang tai.

“X-Xin lỗi, tay tớ bị trượt mà.”

“…Nói thật không?”

“Tớ không có xạo đâu, làm ơn tin tớ đi mà.”

Tôi đánh liều giải thích rồi sau đó Lisa thở mạnh ra.

“Tôi hiểu rồi—Tôi sẽ coi đó là do vô tình. Và nếu như chúng ta là một cặp, thì mức độ tiếp xúc da thịt như thế cũng bình thường thôi. Chúng ta sẽ vào giai đoạn kế tiếp.”

Lisa tóm lấy cánh tay tôi rồi đi thẳng ra biển.

Cùng với tiếng sóng vỗ đan xen, chúng tôi đi vào vùng nước nông ngập đến mắt cá chân, sau đó Lisa thả tay tôi ra rồi nói:

“Tôi nghe nói rằng các cặp đôi thường nô đùa quanh bãi biển bằng cách tạt nước vào người nhau. Chúng ta sẽ hiện thực hóa điều đó ngay bây giờ. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi Mononobe Yuu.”

“Hả? Đ-Được rồi.”

Bị Lisa thôi thúc, tôi cúi người xuống và nhúng tay vào nước để chuẩn bị tát nước.

“—Chúng ta hãy bắt đầu thôi, nhận lấy này!”

Múc nước biển lên bằng lòng bàn tay, Lisa hất nước vào tôi.

“N-Nhận lấy.”

Tôi bắt chước Lisa và tạt nước vào cô ấy.

Tuy nhiên, sau khi lặp lại hành động tương tự một cách sượng sùng năm lần, thì Lisa vểnh đầu mình lên trong sự hoài nghi.

“Vụ này thấy hổng có vui chỗ nào hết… Có gì sai ở đây à?”

“Không có, nhưng nếu cậu hỏi vậy, thì tớ cũng thấy rất là quan ngại đó.”

Tôi nhìn đi chỗ khác và thay đổi chủ đề.

Tôi không thể tự mình nói với Lisa rằng việc chuyển động của cô ấy làm cho ngực cô ấy tung lên nảy xuống được, cùng với cơ thể ướt át của cô ấy, tôi đã nhìn không chớp nổi mắt.

“Hừm~ Có lẽ chúng ta cần suy nghĩ sáng tạo một chút. Nhưng ngay cả như thế, liệu còn có cách khác không…?”

Nói thế, Lisa khoanh tay mình lại và trầm ngâm suy nghĩ.

Nhìn Lisa lặng thinh suy nghĩ, luôn luôn xem xét mọi thứ hết sức nghiêm túc không có ngoại lệ, tôi chỉ có thể gượng gạo mà cười thôi.

“—Cậu đến đây nhiều lần lắm rồi hả Lisa?”

“Hả? À-Ờ, tôi thỉnh thoảng đến đây để thay đổi nhịp sống thường nhật…”

“Vậy cậu có thể kể cho tớ nghe cậu thường làm gì cho vui khi cậu đến đây không Lisa? Các cặp đôi hầu như luôn chia sẻ mọi niềm vui của họ mà đúng chứ?”

Nghe tôi nói thế, Lisa há hốc miệng như thể cảm thấy quá bất ngờ trong chốc lát, rồi sau đó cô ấy lập tức lấy lại ý thức và chỉ ngón tay cô ấy vào tôi.

“T-Tôi cũng biết vậy chứ! Tuy nhiên… Chắc hẳn là cậu chẳng thể hiểu nổi kiểu giải khuây của tôi đâu.”

“Không thử thì sao chúng ta biết được? Cần làm những gì nào? Nói tớ nghe xem.”

Sau khi tôi hỏi cô ấy nhiều lần, Lisa đã nói ngập ngừng.

“…Chỉ cần thả nổi, vậy thôi.”

“Thả nổi?”

“Thả lỏng trên biển, chỉ nổi bằng lưng của mình thôi, không làm gì hết. Vì biển khá lặng trong vịnh, không cần lo bị cuốn trôi ra biển lớn.”

“—Hiểu rồi, cùng làm như vậy đi.”

Nắm lấy cánh tay Lisa, tôi hướng về phía biển.

“C-Cậu thật sự muốn làm vậy à? Cậu thật sự muốn thả nổi trên mặt nước tới khi cậu chán ư?”

“Đừng lo, tớ cũng không ghét ở không đâu.”

Đi ra xa hơn một chút, chân chúng tôi không còn thể chạm đến đáy nữa, nên Lisa và tôi đã bơi đến chính giữa vịnh.

“Tôi thường hay thả nổi vòng quanh đây, nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng nó có cảm giác giống như cặp đôi đâu.”

“Vậy hãy nắm tay đi. Bằng cách đó, chúng ta sẽ không bị trôi khỏi nhau và cũng giống một cặp hơn.”

Tôi nắm lấy bàn tay của Lisa rồi thả nổi bằng lưng mình. Bằng cách làm dịu đi tất cả sự căng thẳng không cần thiết và kiểm soát sự cân bằng một cách thích hợp, tôi sẽ không chìm.

“L-Là vì đề nghị của cậu, điều này khá là thông minh đó.”

Lisa vụng về nắm lại bàn tay tôi thật chặt rồi cùng thả nổi bên cạnh tôi.

Những gì trước mắt tôi lúc này là một màu xanh biếc.

Bầu trời chiếm trọn tầm nhìn của tôi.

Tôi có thể thấy đám mây trôi đi, chầm chậm thay đổi hình dạng.

Cùng nắm tay với Lisa, tôi cảm thấy hơi ấm cơ thể cô ấy truyền sang tôi.

“Ồ—Vậy ra đây chính là thứ cảm giác mà cậu thưởng thụ sao Lisa.”

Hoàn toàn thanh thản, tôi đã nhận xét.

Do nước có nhiệt độ cao, thấy nó giống như đắm mình trong nước nóng vậy.

“Nghĩ tới việc cậu có thể hiểu giá trị của điều này… Thật là ngạc nhiên làm sao ấy.”

Lisa trả lời nghe không còn cứng đơ như trước nữa.

Không cần bất cứ lý do đặc biệt nào, tôi nhìn thẳng qua Lisa, nhận ra cô ấy cũng đang đối mặt với tôi.

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau. Cô ấy đã cười thầm “fufu” rồi nhè nhẹ mỉm cười.

Trên mặt tôi cũng tự nhiên nở một nụ cười.

—Thật là vui.

Rõ ràng là không có gì hơn, chỉ là thả nổi thôi, nhưng đó lại là những gì tôi thực sự cảm thấy được.

Đây là lần đầu tiên từ trước giờ mà tôi cảm thấy thật sự gần gũi với Lisa.

Bằng cách này, chúng tôi đã nổi lênh đênh trên biển, thậm chí quên luôn cả việc thời gian đang trôi qua.

Nhưng trước khi cả hai chúng tôi trở nên chán hay mệt mỏi, thì giờ thư giản đã hết.

Tiếng bụng sôi, một âm thanh dễ thương của bao tử vọng đến tai tôi giữa tiếng sóng vỗ.

Tôi nhìn qua bên cạnh và thấy Lisa đang ôm bụng cô ấy, mặt cô ấy lại ửng đỏ.

“T-Tới giờ ăn trưa rồi. Mà thực ra, tôi có làm sandwich rồi.”

Lisa nhanh chóng nói với tôi cứ như đang cố che đậy điều gì đó.

“—Vậy ra đó là những gì đựng trong giỏ.”

“Quả thực đó là thứ trong hộp đó. Cậu nên biết ơn vì được thử khả năng nấu ăn cá nhân của tôi.”

Phần 6[]

“Hàng đây, bon appetit.”

Ngồi trên tấm khăn trải nhựa, Lisa lo lắng mở cái giỏ ra.

Bên trong là mấy cái bánh sandwich trông vặn vẹo và có một bình nước nhỏ.

“Tớ nên đặt cái này làm sao đây…? Mà mấy cái sandwich trông đúng là tự làm thật.”

“Không cần phải ép bản thân buông lời mật mỡ đâu. Tôi tự biết là chúng nhìn không được đẹp. Tôi chưa nấu ăn trước đây bao giờ nên cái này đành chịu thôi. Đây—Là trà đen đó.”

Lisa nói chuyện hơi dỗi hờn rồi sau đó rót trà đen từ bình nước vào một cái ly.

“Cảm ơn, vậy thì tớ sẽ quất đây.”

Cầm một cái bánh sandwich trông vặn vẹo, tôi đưa nó vào miệng mình.

“…Vị thế nào?”

Lisa nuốt nước bọt và theo dõi phản ứng của tôi.

Tôi đã chọn một cái bánh sandwich salad cá ngừ. Ngay khi tôi cắn một miếng, chất dịch tươi ngon từ rau và vị béo mặn của thịt cá ngừ trét trên bánh đều ở trong miệng tôi.

“Ngon lắm.”

Tôi thốt ra những từ gần như nằm trong tiềm thức, rồi nhét toàn bộ cái bánh sandwich vào họng mình.

“Cậu không phải chỉ… tỏ ra lịch sự đó chứ?”

“Không đâu, nó thực sự có vị rất ngon. Nếu là đồ ăn kiểu này, thì tớ có thể ăn không biết no là gì.”

Tôi trả lời lại trong khi lấy cái bánh sandwich thứ hai và thứ ba lên.

“Thật á…? Vậy thì công sức của tôi đã được đền đáp rồi.”

Lisa dường như thở phào nhẹ nhõm rồi cũng bắt đầu ăn lấy một cái bánh sandwich.

“Vị của nó thật ngon cho dù cậu rõ ràng là một người mới nấu ăn. Tớ nghĩ cậu thật là đáng kinh ngạc đó.”

“Vì đó chỉ là bánh sandwich thông thường. Mọi người đều có thể làm cho chúng thơm ngon theo công thức.”

Lisa lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác rồi trả lời, nhưng tôi có thể ngờ ngợ cảm nhận được niềm vui của cô ấy từ giọng điệu.

Chỉ vừa mới dành một chút thời gian cùng nhau ở trên biển, nhưng dường như điều đó làm cho Lisa và tôi đã trở nên gần gũi hơn trước nhiều.

Ngoài ra còn có mấy cái sandwich trứng, sandwich trái cây và mấy cái khác nữa. Trong khi chúng tôi thử tất cả các loại hương vị, thì cái giỏ sớm trở nên trống rỗng trước khi chúng tôi kịp nhận ra.

“Hoo~ Tớ no căng rồi. Đồ ăn ngon lắm.”

Ăn xong đống bánh sandwich của Lisa, tôi cảm ơn cô ấy.

“Tôi vui vì cậu thích nó.”

“Giờ tất cả những gì cậu cần cải thiện là hình thức thôi.”

“—Tôi sẽ trao dồi kỹ năng nấu nướng của tôi từ giờ. Mà thật ra, cậu có thể giữ kín câu nhận xét đó được không?”

Lisa khẽ bĩu môi rồi sau đó bắt đầu dọn dẹp.

Đặt bình nước và mấy cái ly vào lại trong giỏ, cô ấy đóng nắp lại. Xem cô ấy làm, tôi hỏi về những điều tiếp theo.

“Vậy tiếp theo là gì? Có muốn bơi nhẹ cho dễ tiêu không?”

Ngay lập tức, Lisa đặt cái giỏ qua mép của tắm khăn trải nhựa rồi nói một cách uy nghiêm:

“Chúng ta có thể làm thế—Nhưng với tôi mà nói, tôi muốn nghe về chuyện của cậu lúc này hơn.”

Lisa xích lại gần, vai chạm vai với tôi, rồi sau đó khép hai đầu gối cô ấy kê vào ngực mình, cô ấy nhìn chăm chú vào tôi. Cùng với đôi vai trần của chúng tôi chạm vào nhau, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh lên.

“Chuyện của tớ sao?”

“Thực tình, tôi muốn biết điều gì khiến cậu bận tâm lắm đấy.”

Nghe cô ấy nói thế, tôi hiểu cô ấy muốn tôi giải thích điều mà tôi muốn thảo luận với cô ấy.

“…Tốt hơn là để điều đó về sau đi. Nếu như tớ đem nó ra bây giờ, chắc là nó sẽ phá hỏng tâm trạng và đặt dấu chấm hết cho buổi huấn luyện đặc biệt của chúng ta đó.”

Vì những gì tôi muốn thảo luận là một vấn đề khá trầm trọng, nó chắc chắn sẽ phá vỡ bầu không khí hiện tại nếu tôi kể cho cô ấy.

Tuy nhiên, Lisa lắc đầu.

“Không—Vì điều đó làm cậu thật sự bận tâm đến thế, vậy thì tôi càng phải bắt cậu kể cho tôi ngay. Tôi sẽ lắng nghe những rắc rối của cậu như thể tôi là người yêu của cậu vậy.”

Lisa hối thúc tôi bằng một giọng nói chân thành.

Từ những lời của cô ấy, tôi có thể nghe rằng cô ấy thực sự quan tâm đến tôi. Tôi cảm thấy tim mình dao động bên trong.

Nhiều khả năng ngay từ lúc đầu, Lisa đã xem như đây là một phần của buổi huấn luyện đặc biệt rồi, có ý muốn lắng nghe những rắc rối của tôi.

Tôi đã nói trước đó là chúng tôi nên chia sẻ niềm vui để trông giống như một cặp, thế thì như một cặp đôi, chia sẻ những rắc rối của nhau cũng chỉ là lẽ thường tình thôi.

Nếu như Lisa tin rằng điều này là một phương pháp cần thiết nhằm hành xử giống như một cặp hơn, chắc là tôi không nên quá e sợ.

“Vậy thì, có rất nhiều chuyện có thể làm cậu sốc đó… Nhưng xin hãy nghe tớ kể đến hết.”

“Rất tốt, cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ gánh vác hết các rắc rối của cậu.”

Lisa vỗ vào ngực cô ấy và hứa. Nhìn thấy bộ ngực vĩ đại đó rung lắc dữ dội, tôi cuống cuồng nhìn đi chỗ khác trong khi bắt đầu tiết lộ bí mật của tôi cho cô ấy.

Ba năm trước, tôi đã thực hiện một giao kèo với Yggdrasil nhằm đẩy lùi Hekatonkheir đang xâm lấn quê nhà của tôi, do đó tôi thu nạp dữ liệu về các loại vũ khí của nền văn minh cổ đại, nổi bật nhất là những vũ khí chống lại rồng.

Nhưng đổi lại, tôi đánh mất một phần ký ức của mình.

Sau đó trong mỗi trận chiến với lại Leviathan và Hraesvelgr, tôi đã tìm kiếm sức mạnh mới theo cách tương tự, rồi mất đi còn nhiều ký ức hơn nữa—

Tôi kể lại chi tiết mọi thứ theo thứ tự.

Mặt Lisa trở nên nhợt nhạt hơn lúc đầu rồi hỏi tôi nhiều câu hỏi nữa, nhưng sau đó, cô ấy không hề nói một từ nào nữa.

Biểu cảm trên gương mặt cô ấy giống như không chỉ giận mà còn buồn nữa. Nhìn chăm chú vào tôi, cô ấy lẳng lặng lắng nghe tôi.

“—Và như thế tớ không còn có thể nhớ được bất cứ chuyện gì lâu hơn ba năm về trước nữa.”

Tôi nói cho cô ấy về hiện trạng của vấn đề rồi bày tỏ những cảm xúc hiện giờ của mình.

“Lúc đầu, tớ tưởng đó là một cái giá tớ phải trả để có được sức mạnh, nên trước đây, tớ đã từ bỏ việc lấy lại ký ức rồi. Nhưng Iris là người duy nhất biết về chuyện này, đã thề giúp tớ lấy lại ký ức của mình cho dù ra sao đi nữa… Sau đó tớ đã quyết định làm mọi thứ tớ có thể, vậy nên—”

“…Vậy ra đó là lý do cậu tìm đến tôi để thảo luận việc này.”

Lisa tiếp lời của tôi.

Giọng của cô ấy chất chứa sự tức giận thấy rõ.

Mặc dù cảm thấy bản thân mình co cúm trong chốc lát, tôi vẫn gật đầu và thừa nhận điều đó.

“Đúng là vậy.”

—Smack!

Tôi cảm thấy một tác động mạnh vào má trái của mình. Lisa đã cho tôi ăn tát.

Bình thường, tôi có thể đã né theo phản xạ.

Nhưng trông thấy nước mắt đổ từ đôi mắt của Lisa, tôi lại chẳng thể làm gì hết.

“Trong bất cứ trường hợp nào—Dù là với tư cách người yêu hay bạn học, thì tôi thấy rằng đây cũng là phản ứng phù hợp thôi.”

Nắm chặt lấy bàn tay đã tát tôi rồi tỳ nó vào ngực cô ấy, Lisa khẽ nói với tôi.

“…Phải, tớ nghĩ cậu nói đúng.”

Cảm thấy đau tê tái trên má trái của mình, tôi gật đầu và đồng ý với Lisa.

“Mặc dù Mitsuki-san cậu ấy đã gánh vác rất nhiều gánh nặng tinh thần một mình, cũng khá là phiền toái đấy—Mà vấn đề của cậu thậm chí còn tệ hơn của cậu ấy nữa chứ! Cậu tự quyết định trả giá một mình, tự mình quyết định bảo vệ chúng tôi, tự cậu quyết định chịu đựng một mình nốt… Sao mà cậu có thể ích kỷ đến thế hả!?”

Lisa trách mắng tôi một cách nghiêm khắc, nhưng nước mắt thì vẫn chảy từ đôi mắt cô ấy.

“—Xin lỗi.”

“Thay vì xin lỗi, sao cậu không đi hỏi lời khuyên của tôi sớm hơn!? Ít nhất nếu cậu nói ra với tôi trước trận chiến với Hraesvelgr, thì có thể đã có một giải pháp khác, không nhiều thì ít…”

Lisa tỏ vẻ thất vọng trên gương mặt cô ấy trong khi đôi vai cô ấy vẫn còn run.

“Xin lỗi, không phải là tớ không tin cậu, Lisa, nhưng nhất định tớ không muốn Mitsuki biết… Đó là vì sao tớ không thể nông nổi mà nói ra được.”

Tôi lại xin lỗi cô ấy lần nữa.

“Nếu Mitsuki-san biết được chuyện này, cậu ấy chắc sẽ giận lắm rồi còn buồn hơn cả tôi nữa—và cả tổn thương cũng nặng hơn. Nhưng ngay cả như vậy, tôi nghĩ rằng cậu ấy vẫn hi vọng cậu sẽ tiết lộ mọi thứ với cậu ấy.”

Lisa cay đắng nói rồi trừng trừng nhìn tôi.

“—Lisa, cậu cũng nghĩ rằng tớ nên nói với Mitsuki sao?”

“Nếu tôi chấp nhận yêu cầu của cậu để thảo luận với tư cách là bạn cùng lớp của cậu, có thể tôi đã khẳng định điều đó rồi. Tuy nhiên, hiện giờ tôi mang lập trường với tư cách là bạn gái của cậu… Do đó, tôi sẽ tôn trọng mong muốn của cậu.”

Dù Lisa trông không giống như cô ấy đã chấp nhận cách làm việc của tôi, nhưng cô ấy vẫn nói thế với tôi.

“Cám ơn cậu, Lisa.”

“Vẫn còn quá sớm để nói cám ơn đấy. Tôi vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về việc cậu nhờ đến tôi để bàn bạc. Thực tình mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ tới một vấn đề khó khăn như thế hết.”

Lisa thốt ra những lời như thể để làm dịu lại những cảm xúc rối bời của mình rồi chùi nước mắt của cô ấy đi bằng mu bàn tay cô ấy.

Tôi cảm thấy thành thật biết ơn Lisa, đôi mắt của cô ấy đã đỏ lên một chút vì khóc.

“Lạy chúa... Sẽ phiền phức lắm nếu như cậu thấy hài lòng với điều đó. Vì cậu đang nhờ cậy tôi đấy, cậu phải đặt mục tiêu của mình cao hơn nữa đi. Dù cho điều đó có thể không làm liền được, nhưng tôi sẽ thử tìm các manh mối để giúp cậu phục hồi ký ức, dẫu cho đó có nghĩa là không còn chút khả năng nào.”

Sau khi tuyên bố như thế, Lisa thay đổi tư thế, từ tư thế kéo đầu gối ép sát ngực cô ấy thành ngồi theo kiểu seiza.

“Vậy—Dù bất cứ trường hợp nào, cậu cũng nên nằm lên đùi tôi đi.”

“Hả? S-Sao tớ phải làm thế?”

Tôi đã bối rối khi nghe một đề nghị đột ngột như vậy. Tôi nhìn tới nhìn lui giữa cặp đùi trắng nhạt và gương mặt của cô ấy.

“Vừa nãy, tôi đã trách mắng cậu với tư cách là người yêu của cậu, nên giờ tôi sẽ an ủi cậu. Giờ thì lẹ lên và nằm xuống đi.”

Lisa kéo vai tôi rồi để tôi nằm xuống đất còn đầu của tôi tựa trên đùi cô ấy.

Cảm thấy sự mềm mại từ bắp đùi cô ấy và hương thơm cơ thể phản phất từ làn da cô ấy đã khiến tim tôi đập loạn nhịp.

Nhìn lên trên, hầu như toàn bộ tầm nhìn của tôi đã bị che khuất bởi bộ ngực của cô ấy, nó bị đồ bơi của cô ấy chèn ép một chút.

“Ừm… L-Lisa này?”

Tôi băn khoăn gọi tên cô ấy. Một bàn tay ấm áp liền đặt nhẹ lên trán tôi.

“Thậm chí phải trả giá bằng việc hi sinh cả những điều đáng quý, cậu vẫn quyết định bảo vệ chúng tôi—Tôi thật sự biết ơn cậu lắm. Mặc dù chẳng thể gọi những gì cậu làm là đúng… Nhưng không có cậu, tôi có thể đã mất đi gia đình quý giá của mình rồi.”

Lisa vuốt ve đầu tôi trong khi cám ơn tôi bằng một giọng nói dịu dàng.

“Cậu đã phải chịu… đau khổ. Vì cậu đã rất cố gắng bằng mọi cách từ quá khứ cho đến hiện tại, vậy nên chỉ ngay lúc này thôi, xin hãy để con người và tâm trí cậu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở đây cạnh bên cậu mà.”

“Ồ…”

Lời nói của cô ấy thấm sâu vào tận tim tôi. Tôi có thể cảm thấy nỗi lo âu mắc kẹt từ đáy lòng mình dần dần biến mất.

Lisa vuốt đầu tôi. Bàn tay cô ấy đã khiến tôi dễ chịu đến mức tôi phải nhắm cả mắt mình lại.

“Cậu có thể ngủ nếu muốn. Ngay bây giờ không có ai trên thế giới này trân trọng cậu hơn tôi, là người yêu của cậu đâu, vậy nên xin hãy yên tâm và để mọi việc lại cho tôi.”

Dẫn dắt tôi giống như một bài hát ru, những lời nói dịu dàng của Lisa làm tôi tự nhiên ngủ quên luôn.

Vì thế, tôi đã ngủ một cách thanh thản trên đùi cô ấy. Vào lúc tôi thức dậy, đã là buổi chiều tà.

UnlimitedFafnir v05 131

“—Thứ lỗi, tớ lỡ ngủ say quá. Chân cậu hẳn là tê lắm và chắc còn chán nữa.”

Trên đường về tôi xin lỗi Lisa, cô ấy đang đi bên cạnh tôi.

Quay trở lại lúc tôi tỉnh giấc, cô ấy đã tươi cười rạng rỡ với tôi và nói “chào buổi sáng”. Chính vì thế, tôi vô tình bỏ lỡ thời cơ để xin lỗi cô ấy.

“Tôi có thay đổi tư thế vài lần trong lúc cậu ngủ, nên tôi không có bị tê. Ngoài ra, cũng có nhiều điều để chiêm nghiệm, nên tôi cũng không thấy buồn chán lắm.”

Với chiếc mũ đội trên đầu và thay lại chiếc đầm trắng của mình, Lisa trả lời trong khi quay về phía trước. Và tất nhiên, tôi cũng mặc lại áo sơ mi và quần dài của mình thay vì đi về trong bộ đồ bơi.

“Có phải cậu nghĩ về những điều tớ bàn với cậu không?”

“Phải, và cũng được ngắm mặt cậu lúc ngủ luôn. Tôi không bao giờ nghĩ tôi có thể chán nó đâu, cậu biết không?”

Trong lúc tản bộ tay trong tay với tôi như lúc chúng tôi bắt đầu ngày hôm nay, Lisa đã láu lỉnh mỉm cười trong khi tay còn lại của cô ấy đang xách cái giỏ rỗng.

“Mặt tớ trông lạ lắm sao?”

“Thay vì lạ, gọi là giống trẻ con thì hợp hơn. Nó gần giống với mặt của Tear lúc em ấy ngủ trưa ấy, rất là đáng yêu.”

“Urgh.”

Tôi cảm thấy cực kỳ ngượng với ý nghĩ rằng tôi đã biểu lộ một vẻ mặt yếu đuối đến thế.

“Fufu, có lẽ tôi nên chụp một tấm ảnh nếu có cơ hội vào lần tới.”

“Cho tớ xin, gì cũng được trừ việc đó.”

Trong lúc chúng tôi đang tán gẫu như thế, đến lúc nhận ra thì chúng tôi đã tới chỗ mà chúng tôi hẹn gặp nhau.

Lisa lập tức bỏ tay tôi và tách ra khỏi tôi.

Tôi cảm thấy có một chút bối rối khi hơi ấm cơ thể của Lisa, nó đã bám theo tôi cả ngày hôm nay, và giờ nó tách rời tôi.

“—Buổi huấn luyện đặc biệt ngày hôm nay đến đây là hết. Cám ơn cậu đã đi cùng tôi.”

“Ồ không, tớ mới là người cần phải cám ơn cậu chứ.”

Thấy Lisa thẳng thừng cám ơn tôi, tôi gãi đầu mình và đáp lại. Vì tôi chỉ có nằm ngủ hết nửa ngày trời, tôi cảm thấy khá là tệ vì điều đó.

“Về phần tôi, dường như tôi đã nắm được cách hành xử bình thường của các cặp đôi rồi. Còn cậu thì sao?”

“Ờ, để tớ xem… Tản bộ tay trong tay một cách tự nhiên trên đường về, tớ nghĩ đó là tiến bộ rồi.”

Nghe tôi trả lời, Lisa gật đầu với sự hài lòng.

“Nhìn sơ qua lại, tôi nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì đâu . Đừng có quên cái cảm giác này. Chúng ta sẽ còn luyện tập tiếp.”

“Hả? Còn luyện tập nữa sao?”

“Đương nhiên, chúng ta không được phép tự mãn trước kết quả thực tế. Tuy nhiên, chúng ta chắc sẽ dùng một chút thời gian rảnh giữa lúc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa để xem xét lại một chút những gì chúng ta đã làm hôm nay, nên sẽ không làm tốn thời gian của cậu đâu.”

Lisa tự tin trả lời trong khi ngẩng cao đầu rồi sau đó nói với một vẻ mặt nghiêm túc:

“Thực ra, ban đầu tôi dự định tập thêm nữa, nhưng giờ đây, vấn đề của cậu quan trọng hơn. Dù bất cứ trường hợp nào, tôi sẽ dùng cuối tuần để tổng hợp tất cả thông tin biết được liên quan đến Yggdrasil. Tôi tin là con dragon đó vẫn còn nắm giữ giải pháp.”

“Phải rồi, tớ sẽ xem lại bài giảng từ các tiết học từ đầu tới giờ.”

Quả thực, tìm hiểu về kẻ hợp tác với mình là điều cơ bản phải làm, song cho đến giờ, tôi vẫn chưa từng nghĩ tới việc điều tra về Yggdrasil.

Hay đúng hơn—Vì một số lý do mà tôi không muốn điều tra.

Có lẽ giống như Iris đã chỉ ra, sự tin tưởng của tôi cho Yggdrasil đã đi đến mức thoái hóa.

—Sự nghi ngờ, không cần thiết.

“…?”

Hình như tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu, nên tôi nhìn quanh nhưng không có ai khác trên con đường quanh bờ biển hay trên bãi biển cả.

“Có chuyện gì vậy?”

Lisa tò mò hỏi.

“Không, không có gì hết, chắc là do tớ tự tưởng tượng ra.”

“…Vậy sao? Vậy thì tôi đi về đây. Hẹn gặp cậu ở trường vào thứ Hai.”

“Ừ, hẹn gặp lại.”

Lisa quay người lại rồi bước đi sau khi tôi đáp lại.

Tôi đứng nhìn cô ấy rời đi cho tới khi cô ấy mất hút ở tít đầu kia của con đường được kẻ cong nhẹ nhàng, rồi sau đó tôi bắt đầu đi về khu nhà của Mitsuki.

Nhưng ngay khoảng khắc đó, thị giác của tôi đột nhiên rung lên.

—Sửa chữa.

“Gah…”

Một cơn chóng mặt thoáng qua.

Tôi liền giữ vững chân của mình và không để cho mình bị ngã.

Đây là do tôi ngủ ngoài trời chăng? Tôi lắc lắc đầu mình.

—Hử? Nói về việc đó, tôi nghĩ là tôi dự định làm việc gì đó khi tôi về nhà…

Hình như tôi có việc gì đó cần điều tra, nhưng tôi không thể nhớ đó là việc gì nữa.

Dù sao đi nữa, chắc là cũng không có gì quan trọng đâu. Không có ấn tương sâu sắc về điều đó, nên tôi đã ngừng suy nghĩ về nó.

Phần 7[]

Vào hôm Thứ hai sau ngày huấn luyện đặc biệt của Lisa, Lớp Brynhildr chính thức bắt tay vào làm việc để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa.

Như đã nói, vì các đơn hàng được đặt vẫn chưa đến, nên không thể bắt đầu may trang phục được.

Do đó, điều trước tiên làm được đó là tập nấu ăn—

“Giờ t-tớ sẽ cắt nó sao? Tớ có thể cắt nó giống vầy không?”

Cầm con dao bếp một cách loạng choạng trong tay, Iris đã hỏi Mitsuki, giờ em ấy đang giám sát chúng tôi.

“Á, đợi đã! Tớ chưa nói là bàn tay giữ cho đồ ăn không dịch chuyển cần phải nắm lại, nắm lại giống như chân mèo đó nha!?”

Mitsuki chỉnh lại cho Iris với vẻ hết sức hốt hoảng trên mặt em ấy.

“Tear sẽ cho rong biển vào!”

“Dừng lại! Nhiều quá rồi! Nó sẽ tự nở ra trong nước nóng, nên chỉ một chút là đủ rồi!”

Lần này, Mitsuki đã cản pha đổ rong biển của Tear lại.

Tôi có thể nói gì đây? Nhìn thấy mấy cô gái đã khiến tôi dần dần không còn dám chắc về kết quả nữa.

Chúng tôi đã tập trung lại trong lớp kinh tế gia đình rồi dùng giờ chủ nhiệm của tiết thứ tư để luyện tập, thử làm vài món ăn Nhật đơn giản. Bất cứ thành phần hay dụng cụ nào chúng tôi thiếu đều được lấy từ khu nhà của Mitsuki qua.

Mitsuki là người duy nhất thành thạo cách nấu ăn kiểu Nhật, nên em ấy đã phải chạy qua chạy lại giữa các lớp.

Ngoài Mitsuki ra, còn có Ariella hình như là người duy nhất còn lại có nhiều kinh nghiệm nấu nướng. Mặc dù khóa đào tạo sinh tồn ở NIFL đã dạy cho tôi làm thế nào để chuẩn bị trò chơi hoang dã khi đi săn, nhưng kinh nghiệm của tôi trong việc nấu ăn thông thường là gần như không có. Nhưng dù vậy, những kỹ năng của tôi vẫn tỏ ra thuận tiện.

“Mononobe-kun… Cậu cắt nhanh thật đấy.”

“Mn.”

Trong khi tôi đang cắt nguyên liệu mà không để ý, Firill và Ren đang hì hục kế bên tôi, dõi theo tôi đầy ngưỡng mộ.

“Vì tớ rất hay sử dụng dao, nhưng tớ lại không biết gì về mấy thứ gia vị, nên tớ phải trông chờ vào Mitsuki làm cho.”

Các gia vị dùng trong việc nấu ăn để sinh tồn về cơ bản là dùng gia vị để che đậy mùi thịt, nó khá là thô sơ và không thể dùng trong cách nấu ăn tinh tế kiểu Nhật được.

“Tớ làm xong chỗ này rồi.”

Ariella đang làm ở bàn làm bếp đối diện chỗ tôi, đã nói với mọi người.

“Phù… Cái này cực quá.”

Làm xong phần việc của mình với sự hỗ trợ từ Ariella, Lisa lau mồ hôi đổ trên trán cô ấy.

Như thế, chúng tôi đã làm xong trước khi tiết thứ tư kết thúc. Rồi sau đó chúng tôi đều bắt đầu ăn khi tiếng chuông báo giờ ăn trưa réo lên.

Thực đơn gồm có cơm trắng, súp miso, tamagoyaki [1] và món cá nướng.

“Mononobe! Tớ là người đã cắt củ cải trong súp miso đó nha!”

“Tear cũng cho thêm tương miso và rong biển nữa!”

Iris và Tear háo hức hóng khi họ nhìn tôi bưng một chén súp miso lên.

“—Itadakimasu.”

Vì họ thúc giục, nên tôi đã thử món súp miso trước tiên.

Nhưng ngay lúc đó, một mùi vị ngọt ngào đến không ngờ đã khiến tôi bất ngờ bị sặc.

“Khụ khụ… Sao món súp miso này ngọt lịm vậy…?”

Nghe tôi nói thế, Iris vểnh đầu mình lên trong sự bối rối.

“Ể? Chắc tớ lỡ cho quá nhiều đường vào khúc cuối chăng?”

“I-Iris-san, tớ không có đưa ra chỉ dẫn nào về điều như thế ngay từ đầu đâu đấy!”

Mitsuki cuống cuồng nếm lại hương vị rồi sau đó vặn hỏi Iris.

“Vì tớ tưởng vị của nó hơi mặn một chút, nên tớ nghĩ tớ có thể dùng đường để nêm lại.”

“Trong trường hợp như vậy, chỉ việc thêm nước vào để làm giảm vị thôi—”

Nghe Iris trả lời, Mitsuki đưa lòng bàn tay lên trán em ấy rồi thở dài.

“Sheesh, Iris! Đừng có làm điều gì mà không hỏi kĩ!”

“X-Xin lỗi…”

Ngay cả Tear cũng nổi giận với cô ấy. Iris sụp vai mình xuống đầy chán nản.

“Haha…”

Ngay khi tôi bật cười một cách gượng gạo vì màn đối đáp của họ, một ai đó đã vỗ nhẹ lên vai tôi từ bên hông.

“Mononobe-kun, thử món của tớ đi… cho một sự thay đổi hương vị.”

Tôi nhìn lại thì thấy Firill đang gắp một miếng tamagoyaki, nó được cắt miếng vừa ăn, đưa đến ngay miệng tôi bằng đôi đũa của cô ấy.

“N-Này—Oomph.”

Trước khi tôi có thể trả lời, miếng tamagoyaki ập tới đã được nhét vào miệng tôi.

Ban đầu, vị của có giống như trứng gà bình thường, nhưng khi tôi cắn vào nó, một vị đắng nghét lập tức tỏa đầy ra trong miệng tôi.

“…Đắng quá.”

Tôi thành thật nói ra suy nghĩ của mình, rồi lập tức bất giác nhìn một cách đầy ngạc nhiên về phía Firill.

“Ể? Tớ nghe nói vị của nó tốt hơn là nên cháy một chút, nên tớ đã chiên một mặt thật là kỹ…”

“Cậu chiên nó quá lâu rồi. Nhìn xem, mặt bên trong đã chuyển sang màu đen luôn rồi đúng không?”

Tôi chỉ vào phần còn lại của món tamagoyaki trên đĩa của Firill. Vì mặt bị khét được cuộn vào trong, nhìn qua thì nó trông bình thường, nhưng phần bị khét có thể nhìn thấy được từ mặt cắt ngang.

“Nấu quá kỹ… À, nó đắng thật.”

Firill tự mình nếm thử một miếng và cũng nhận thấy vị đắng.

Như vậy, buổi tập nấu ăn đầu tiên đã kết thúc với nhiều vấn đề còn rơi rớt lại.

Vớt vát duy nhất là món cơm trắng và cá nướng đã được chuẩn bị thành công, nhưng chỉ vì đó là do chúng được phân công cho Mitsuki và Ariella thực hiện.

Còn nếu phân công cho Iris hay những người khác, dám chắc hậu quả là đồ ăn bị hỏng.

—Trong buổi luyện tập lần tới, mình cần phải để ý mọi người một cách cẩn thận mới được.

Sau khi ép buộc bản thân phải nuốt súp miso ngọt lịm và món tamagoyaki đắng nghét, tôi thầm thề với chính mình.


“Có vẻ như chúng ta đều cần phải luyện tập nấu ăn thêm nữa, bao gồm cả tôi.”

Sau khi tan học, Lisa đã nhận xét trong khi đang chuẩn bị một bản báo cáo cho hoạt động của ngày hôm nay. Một miếng băng cá nhân đã được dán quanh đầu ngón tay cô ấy—Vì cô ấy đã cắt trúng ngón tay mình trong khi băm nguyên liệu.

“Phải rồi, vì chúng ta thiếu thốn nhân lực mà… Nếu có thể, tớ mong là mọi người có thể nhanh làm quen với mọi việc.”

Trong lúc nhận thấy rõ hơi ấm của Lisa thông qua việc chạm vai, tôi gật đầu tán thành.

Đặt ghế của mình sát nhau, chúng tôi đang làm việc bên cạnh nhau trong khi đôi vai chúng tôi chạm vào nhau.

Những người duy nhất ở lại trong lớp sau giờ học chỉ có tôi và Lisa với tư cách là thành viên của ban chấp hành lễ hội.

Trên hết là vì số lượng học viên thấp, nên ngôi trường trở nên im ắng ngay khi hết tiết học, do đó việc viết với một cây bút thôi cũng phát ra tiếng ồn đặc biệt.

“…Nhưng mà cách này, tựa sát vào nhau quá thì khó mà viết được.”

Lisa lên tiếng vì cảm thấy bị gò bó.

Vì ngồi quá gần nhau, nên chúng tôi đã đụng vào cánh tay của nhau vài lần rồi.

“Về việc đó, không phải chúng ta nên ngồi xích ra một chút sao?”

“Không được. Để tránh chúng ta khỏi việc mất cảm giác trong buổi huấn luyện đặc biệt mới đây, chúng ta phải giữ một khoảng cách thích hợp như là người yêu càng nhiều càng tốt trong lúc chúng ta ở một mình.”

Mặc dù mặt ửng đỏ nhẹ, nhưng Lisa vẫn từ chối ngồi xít ra.

“Giờ tớ mới hỏi thì có hơi trễ, nhưng cậu không có ghét việc này chứ?”

Tôi thử hỏi cô ấy một câu mà tôi cũng chợt nghĩ đến trong buổi huấn luyện đặc biệt.

“Ghét gì cơ?”

“À, tớ nghĩ… Dù cho có là để trì hoãn vấn đề hứa hôn đi nữa, không phải đó mới chính là thử thách nếu cậu phải đóng giả làm một cặp với anh chàng mà cậu không thích sao?”

Có lẽ tôi đã nói không được rõ ràng cho lắm, nên tôi đã giải thích thêm nữa.

“C-Cậu không cần phải bận tâm về những điều như thế. Tôi tự nguyện làm điều này mà.”

“”Nhưng mà… Chắc rồi, Nếu đó chỉ vì một ngày, nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục làm việc này cho tới lễ hội văn hóa phải không? Nếu như cậu đang tự ép bản thân mình, cậu chắc sẽ không làm nổi tới cùng đâu.”

Khối lượng công việc ở lễ hội văn hóa chỉ có tăng lên mà thôi, nhưng làm tâm lý căng thẳng thêm một cách không cần thiêt vì mục đích luyện tập làm người yêu khiến tôi lo lắng không biết đó có phải là một ý tồi hay không.

“Không—Tôi không có ép buộc mình đâu.”

Tuy nhiên, Lisa trả lời với vẻ không hài lòng.

“Thật chứ?”

“Thật! Còn có nhiều điều tôi muốn cả-cảm ơn cậu vì… Tôi cũng tin rằng cậu không phải không có những mặt đáng lưu tâm tới, vậy nên tôi không có ghé-ghét cậu.”

Lisa nhìn không dứt vào giấy tờ của cô ấy trong khi nói.

“Hả? Ý cậu là—”

“Á! Đ-Đừng có hiểu nhầm rõ chưa? Đơn giản là tôi nói rằng tôi không có ghét cậu, mà nó không có nghĩa là tôi thích cậu đâu!”

Đỏ lét cả mặt, Lisa vẫy vẫy hai tay cô ấy rồi làm rõ lại câu trả lời.

“T-Tớ hiểu rồi.”

“Hoo, ơn chúa… Mà giờ đâu phải lúc để cậu bận tâm về người khác chứ hả? Làm ơn dành sự ưu tiên cho ký ức của mình đi.”

Lisa thở dài trong sự bực tức và dừng những gì cô ấy đang làm lại.

Sau đó để giấy tờ của mình qua một bên, cô ấy móc ra thiết bị đầu cuối di động từ cặp của cô ấy.

“—Vừa hay tôi có nói đến ngày hôm bữa, tôi đã nghiên cứu về Yggdrasil nhiều nhất có thể. Bao gồm cả các báo cáo không được xác nhận, tôi đã chọn ra tất cả thông tin mà chúng làm tôi phải suy nghĩ.”

“Mà giờ cậu nhắc đến nó, cậu có bảo là bắt đầu với việc điều tra về Yggdrasil. Ồ… Ban đầu tớ cũng định tìm kiếm những thứ trên, nhưng lại hoàn toàn quên mất.”

Nhận thấy mình đã cẩu thả và bất cẩn như thế nào, tôi chỉ có thể gãi gãi mặt mình.

Tại sao mình lại sao lãng một việc quan trọng đến vậy?

“Ít nhất cậu có thể tỏ ra chút hoảng loạn cho chính vấn đề của mình được không? Mà dù gì, dẫu cho cậu có điều tra đi nữa, tôi đoán là chẳng có gì hơn những thứ được dạy trong lớp đâu.”

Trên hết là Lisa có vẻ như cô ấy không có mong đợi điều gì từ tôi cả. Nhún vai, cô ấy mở lại thông tin về Yggdrasil trên màn hình.

Nhìn thấy trước tiên là ảnh của một cái cây hình thù kỳ lạ, khổng lồ.

“Đây là một bức ảnh của Yggdrasil à?”

Tôi xác nhận lại với Lisa cho chắc.

“Phải, đây là bức rõ nhất trong tất cả bức gần đây. Giống như cậu thấy đấy, Yggdrasil giống một cái cây về vẻ ngoài, nhưng nó không phải là cây bình thường, nó có thể di chuyển bằng rễ-giống như chân vậy. Cao lên gần hai mươi mét một năm, chiều cao hiện tại của nó là gần 500 mét rồi.”

Lisa gật đầu khẳng định rồi sau đó bắt đầu giải thích.

“Nó lần đầu xuất hiện trong một dãy núi thuộc Na Uy rồi sau đó từ từ di chuyển về phía nam. Hiện giờ, nó đã dừng lại ở biên giới giữa Đan Mạch và Đức. Vả lại, Yggdrasil được xác định là một rồng vào hai mươi năm trước, nhưng một số ít lại nói rằng nó thực ra đã xuất hiện không lâu sau khi Vritra biến mất. Tuy nhiên, vì không có những ghi chép cụ thể, tính xác thực của việc này vẫn còn để ngỏ.”

“Không lâu sau khi Vritra biến mất sao… Nghĩa là trước sự ra đời của D phải không? Đây là lần đầu tớ nghe thấy đó.”

Tôi trả lời trong sự kinh ngạc.

“Bất chấp việc liệu cái báo cáo có thật hay không, không có câu hỏi về ai đó đã đưa ra ý nghĩ đó. Xem lại, hình như là những tin đồn giữa những người dân địa phương về một cái cây khổng lồ bất thình lình xuất hiện. Theo tường trình, nó chưa từng di chuyển cho tới khi Leviathan và mấy con rồng khác bắt đầu hoạt động, chắc đó là lý do tại sao nó không được gọi là một con rồng tận về sau.”

“Nếu cái báo cáo đó là thật—Nghĩa là Yggdrasil chắc hẳn bị lôi kéo vì mục đích khác so với mấy con rồng kia rồi.”

Vritra từng xuất hiện hai mươi lăm năm trước. Sau đấy thì các D bắt đầu được sinh ra trong loài người và như thể phản ứng lại, những con rồng cũng xuất hiện… Xét theo trình tự này, lời giải thích là mấy con dragon đã thức giấc vì việc tìm kiếm bạn tình là các D thì chính xác.

Nhưng nếu Yggdrasil đã xuất hiện từ trước khi D ra đời, vậy hiển nhiên người ta sẽ kết luận rằng mục tiêu của nó không phải là tìm một D để làm bạn tình nữa.

“Theo như những gì cậu nói, thì Yggdrasil tìm kiếm sự diệt vong của các con rồng khác phải không?”

“Phải, đó chắc chắn là những gì Yggdrasil đã nói.”

“Nếu xem xét điều đó trong trường hợp này, thì báo cào về về thời điểm xuất hiện của nó thành ra có thể tin cậy hơn chút rồi. Tuy nhiên, đây chỉ đơn thuần là tài liệu chưa được xác minh, do đó suy luận dựa trên một cơ sở như vầy rất là mạo hiểm. Từ giờ, hãy lắng nghe thông tin khác mà tôi nghiên cứu được.”

Lisa chuyển màn hình hiển thị qua trang kế tiếp.

“Ba cuộc tấn công quy mô lớn đã được nhằm vào Yggdrasil cho đến nay. Vào mỗi lần như thế, họ đều thất bại vì vũ khí gặp trục trặc.”

“Trục trặc vũ khí sao? Tức là không phải các cuộc tấn công không có tác dụng hoặc vấp phải sự phòng thủ à?”

“Thật vậy. Theo như báo cáo, tất cả xe tank và máy bay tiến vào phạm vi của Yggdrasil sẽ vận hành một cách bất thường không có ngoại lệ. Ngay cả tên lửa phóng từ tầm xa cũng sẽ bay đi sai hướng.”

Sau khi nghe lời giải thích của Lisa, tôi khoanh tay mình lại rồi suy ngẫm.

“Nếu là nhiễu loạn điện tử, thì tớ nghĩ lý do có thể là một trường điện từ mạnh…”

“Quả thật, hình như đã đo được một trường điện từ mạnh ở quanh Yggdrasil. Tuy vậy, những hoạt động thất thường thì không chỉ là những vũ khí được điều khiển bởi máy tính mà tất cả mọi thứ hoạt động bằng điện nữa.”

“Điện ư…”

Nghe thấy điều này, tôi chợt nhớ ra điều gì đó.

Tôi nhớ lại dữ liệu được truyền tải cho tôi từ Yggdrasil. Nói theo cách khác, dữ liệu đó cũng—

“Theo giả thuyết của tôi. Có lẽ Yggdrasil sở hữu một năng lực liên quan tới điện năng. Dữ liệu của những vũ khí mà cậu bảo đã nhận được cho đến giờ, và cả những gì được gọi là thông tin ghi lại trong đầu, nói cách khác, là các tín hiệu điện.”

Trông có vẻ như Lisa đã nghĩ điều tương tự như tôi.

“Phải, tớ nghĩ điều đó rất có khả năng.”

Tôi gật đầu và đồng ý với Lisa. Lập tức, cô ấy nhìn vào tôi một cách lo âu.

“Tôi có thể… xác minh vài điều với cậu không?”

“Gì vậy?”

“Có phải cậu luôn kết nối với Yggdrasil?”

Lisa hỏi tôi một cách thận trọng. Tôi có thể đọc được từ đôi mắt cô ấy có chút căng thẳng và cảnh giác.

“Không đâu. Nếu như tớ gọi cho nó trong đầu tớ, Yggdrasil sẽ phản ứng lại, nhưng đó là chỉ khi thu nhận dữ liệu mà tớ cảm thấy có một sự kết nối thôi.”

“Phản ứng lại khi cậu gọi hả? Vậy trong trường hợp đó có nghĩa là cậu có thể bị theo dõi. Nhưng nếu cậu không thường xuyên kết nối với Yggdrasil… Đúng là một sự cứu rỗi vào lúc này.”

Lisa thở phào nhẹ nhõm nhưng mà tôi không hiểu những gì làm cô ấy lo lắng cả.

“Nếu như tớ luôn kết nối với Yggdrasil, sẽ có gì không hay xảy ra sao?”

“Hẳn là thế rồi. Giả sử nó không ngừng gởi tín hiệu điện đến cậu—Kịch bản trong trường hợp xấu nhất là Yggdrasil có thể nắm quyền kiểm soát cơ thể cậu. Làm ơn đừng có nông nổi gọi cho Yggdrasil từ giờ nữa.”

“T-Tớ hiểu rồi.”

Đối mặt với một khả năng chưa từng xảy ra với mình, tôi gật đầu để hứa với cô ấy.

Nhưng về phần truyền tải thông tin, tôi luôn luôn có thể kết thúc nó theo ý muốn của riêng tôi, vậy nên dường như điều đó đối với tôi mà nói là Lisa đang tưởng tượng quá mức.

Trong lần giao kèo đầu tiên, Yggdrasil cũng đã yêu cầu sự đồng ý của tôi. Nói cách khác, Yggdrasil không có bất cứ cái năng lực cưỡng đoạt nào mà tâm trí của tôi không nhận ra khi truyền tải thông tin cả.

“—Hãy cẩn thận đi, được không? Trong bất cứ trường hợp nào, đây là thông tin mà tôi đã thu thập được vào lúc này. Từ giờ, tôi sẽ tìm mọi cách để phục hồi ký ức cho cậu trong lúc làm việc này với giả thiết là cậu đang chịu sự nhiễu điện của Yggdrasil.”

“Tuyệt, cám ơn cậu, Lisa. Tớ cũng sẽ cố suy nghĩ nghiêm túc hơn về điều đó.”

Nghe tôi nói như thế, Lisa hậm hực nhìn tôi.

“Có động cơ để làm là rất tốt và thêm nữa, vì chúng ta không có biết liệu Yggdrasil là bạn hay là thù, chúng ta sẽ dành các cuộc thương lượng trực tiếp như là phương án cuối cùng. Làm ơn đừng có mà tùy tiện hành động đấy.”

“…Hiểu rồi.”

Bị Lisa nhắc nhở, tôi lại gật đầu.

Nhưng nghĩ trong sự nhận thức muộn màng, có lẽ chúng tôi không nên để dành điều đó lại như một phương án cuối cùng về sau.

Bởi vì hai tuần sau—“Lục long” Yggdrasil sẽ biến mất khỏi bề mặt Trái đất.

Chú thích[]

  1. món trứng cuộn

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 05 Chương 1♬   Juuou Mujin no Fafnir   ♬► Xem tiếp Tập 05 Chương 3
Advertisement