Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3 – Quái Thú Sơ Sinh[]

Phần 1[]

Vào cái ngày ấy ba năm trước, tôi đang chán nản ngồi trên bờ sông sau cuộc tranh cãi với Mitsuki về vài vấn đề nhỏ nhặt.

Trong khi lẩm bẩm những lời càu nhàu với bản thân, tôi trút bỏ những cảm xúc khó chịu và cố bình tĩnh lại.

Nỗ lực của tôi cuối cùng cũng thành công. Khi mà những cơn gió chiều trở lạnh, tâm trí tôi đã bình tĩnh trở lại.

“—Xin mày đấy, đừng có theo tao nữa.”

Ngay khi tôi vừa đứng dậy, định bụng sẽ quay về nhà, tôi nghe thấy giọng nói của một cô gái.

Liền đó là tiếng kêu “meo~” của một chú mèo, muốn gây sự chú ý.

Tôi ngước nhìn lên đê con sông, và trông thấy một cô gái đang bước đi trên con đường dọc theo bờ sông, gặp rắc rối bởi một con mèo con cứ lẽo đẽo theo cô.

“Khi nãy tao chỉ ngẫu hứng cho mày ăn một lần thôi. Cho dù mày có bám theo tao thì cũng không có lần tiếp theo đâu. Tao cũng không thể nuôi mày được”

Cô gái trông có vẻ trạc tuổi tôi. Đang nghiêm túc nói chuyện với một chú mèo con, cố gắng thuyết phục nó. Cô có một khuôn mặt cân đối và một mái tóc đen dài. Khoác lên mình chiếc váy một mảnh màu đen thanh lịch… Tôi chưa từng gặp mặt cô gái ấy lần nào và cổ cũng không phải là học sinh cùng trường với tôi.

“Mày tốt hơn là nên rời khỏi cái thành phố này thay vì ở đó mà xin thức ăn từ tao nếu còn muốn sống. Nếu không thì—”

Cô gái vẫn tiếp tục thuyết phục con mèo một cách nghiêm túc, nhưng ngay lập tức dừng lại khi nhận thấy ánh mắt của tôi.

“…Dẫu sao thì cũng đừng theo tao nữa.”

Cô gái bỏ lửng lời nói của mình và nhanh chóng bỏ lại con mèo. Tuy nhiên, chú mèo con vẫn không học được bài học của mình mà vẫn cứ chạy theo sau cô gái với mấy cái chân nhỏ nhắn.

Không khỏi cảm thấy tò mò, mắt tôi dõi theo cô gái và chú mèo con kia. Trông có vẻ như họ sắp băng qua cây cầu phía trên. Dp bị chặn bởi thành cầu nên tôi không thể trông thấy con mèo được.

Khoảnh khắc đó, một xe tải rác lớn chạy nhanh qua con đường bên bờ sông. Làn khói đen bốc lên tỏa ra, khiến tôi phải ho vài lần.

Với tiếng động cơ ầm ĩ, chiếc xe tải rác hướng về phía cây cầu.

“Ah—”

Kế đó, một cái bóng màu đen nhảy lên thành cầu.

Đó là con mèo lúc nãy

Tôi không chắc là do nó bị hoảng sợ bởi cái xe to đùng kia hay là nó dang cố thoát khỏi luồng khí thải của cái xe tải—Từ dưới bờ sông, tôi không thể nói chắc được.

Nhảy lên với bước chân không vững chắc, con mèo dường như bị tác động bởi luồng gió gây ra bởi chiếc xe tải chạy qua. Nó mất thăng bằng và ngã xuống dòng sông.

Khoảng khắc tôi trông thấy điều đó, tôi vô thức chạy tới. Nhưng khi chạy, tôi chứng kiến một cảnh tượng còn sốc hơn nữa.

Như thể đang đuổi theo con mèo, cô gái lúc nãy nhảy xuống từ trên cây cầu.

“Hở…!?”

Tôi há hốc miệng, khi chứng kiến một cột nước dâng lên với tiếng bắn tung tóe. Mặc dầu bề mặt của con sông rộng và hiện không chảy siết, nhưng mực nước rất là nông. Nhảy từ trên cầu xuống mà không bị thương mới là lạ.

Tôi cởi giày ra và bước xuống con sông để tìm cô gái đã chìm xuống dòng nước.

Ngay lập tức từ khoảng cách gần đó, cô gái đứng lên với tiếng nước bắn. Mặc dù bị ướt sũng nhưng trông cô không bị thương gì cả. Cô cũng đang ôm con mèo ở giữa ngực của mình.

“Này, cậu có sao không!?”

Tôi lội qua dòng nước để hướng về phía cô. Cô gái nghiêng đầu bối rối.

“…Cậu đang làm gì thế?”

“Làm gì hả…? Ưm, tôi thấy cậu rơi xuống sông nên chạy lại để cứu thôi.”

“Thật à? Vậy ra cậu là một trong đám người tốt bụng đó nhỉ.”

Cô gái nhận xét với vẻ không hứng thú rồi đưa con mèo cho tôi.

“Hể?”

“Con mèo này tôi trông cậy vào cậu vậy.”

Tự mình tuyên bố như thế, cô gái bước về phía bờ sông.

“Ơ này… Sao cậu có thể tự ý quyết định—”

Tôi cuống cuồng gọi lớn nhưng cô gái chỉ đơn giản quay đầu lại và nói bằng một giọng điềm tĩnh:

“Hãy nhận lấy con mèo và rời khỏi thành phố này, vì ngày mai Hekatonkheir sẽ đến đây.”

“Hả…? Nhưng tin tức sáng nay có nói là theo tuyến đường hiện tại thì thành phố này an toàn—”

Tôi hỏi trong sự bối rối nhưng cô gái lắc đầu.

“Những dự đoán của con người đều không thể tin cậy được. Chỉ cần một sự thay đổi trong một ý thích nhất thời của con rồng thôi và thành phố này sẽ bị phá hủy.”

“Cái gì cơ…? Tại sao cậu lại biết chuyện như thế?”

“Bởi vì—Tôi cũng là một con rồng.”

Cô gái mỉm cười, lập tức khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng đến chân của tôi làm cho chúng không ngừng run rẩy.

Trong khi tôi không thể cử động, cô gái bước dọc theo bờ sông và rời khỏi. Ở phía còn lại, tôi đang thần người giữa dòng sông, giữ lấy con mèo bị ướt, đang co người lại trong tay tôi—

Phần 2[]

Tôi cảm nhận được sức nặng và sự mềm mại của một cô gái trên lưng mình.

—Cô gái mà mình gặp ba năm trước chắc hẳn là Kili.

Cõng theo Kili đang bất tỉnh trong khi bước đi, tôi nghĩ ngợi.

Gặp cô ấy ở Midgard là sau lần giao ước thứ hai với Yggdrasil. Khi đó, tôi đã mất hết toàn bộ ký ức liên quan đến Kili, do đó tôi đã không nhận ra cô. Mặc dù trong quá khứ, Kili đã từng sử dụng chuyển đổi sinh học để thay đổi diện mạo của mìn, nhưng xét theo những gì đã diễn ra ba năm về trước, khuôn mặt hiện tại hẳn là “diện mạo thật sự” của cô.” Tôi đoán những cái khác chỉ là giả dạng mà thôi.

“Mononobe-kun, cậu có thể đi chậm lại một chút được không?”

Khi tôi đang lạc vào dòng suy nghĩ, Ariella, người đang cõng theo John trên lưng, gọi tôi.

“Oh, xin lỗi.”

Tôi vội vã đi chậm lại. Ariella là người có thể chất khỏe nhất trong những cô gái, nhưng di chuyển khi mang theo một người trên lưng dù sao cũng là một công việc khó khăn.

“Nii-san, không cần phải vội thế đâu vì thời điểm này có ít người qua lại lắm.”

Mitsuki quan sát xung quanh và nói với tôi.

Chúng tôi dự định là chuyển Kili và John về nhà của Mitsuki. Do hiện tại không có ai đang sống ở trong nhà Mitsuki cả, nên có thể giấu được Kili lẫn John và ngăn cho họ bị phát hiện.

Kili được coi là một thảm họa bởi NIFL. Hơn nữa, John đã rời bỏ Sleipnir vì một vài lý do không rõ nào đó và đang hợp tác với Kili. Hai người này sẽ bị bắt giữ ngay lập tức nếu họ được đưa đến một khu vực công cộng, đó là lý do tại sao chúng tôi không thể gọi xe cứu thương. Nhưng vì cả hai người đều không có dấu hiệu bị thương, nên có lẽ sẽ ổn thôi.

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tra hỏi họ, bao gồm cả việc ấn rồng đang đổi màu.

Do bề ngoài nhuốm máu của Kili quá đáng ngờ nên tôi đã sử dụng chuyển đổi tạo ra một chiếc áo khoác đơn giản để mặc cho cô.

Để che dấu Kili và John, Iris và những cô gái còn lại đang đi xung quanh tôi và Ariella.

“……”

Vritra không hề nói một lời nào sau khi nhìn thấy Kili, hoàn toàn im lặng từ nãy đến giờ. Với cái đầu hơi cúi xuống, có vẻ như cô đang suy tính điều gì đó.

Đúng như Mitsuki đã chỉ ra, không ai nghi ngờ bọn tôi cả. Cứ như thế, chúng tôi thành công về đến nhà.

Do không thấy xe hơi đậu ở nhà, nên có nghĩa là ba tôi vẫn chưa đi làm về. Hương thơm phảng phất trong không khí chắc là từ bữa tối Mẹ nấu. Hiện giờ thì có lẽ không một ai phát hiện ra chúng tôi mang Kili và John vào nhà của Mitsuki.

“Me~o.”

Nhưng khoảnh khắc chúng tôi mở cánh cổng ra, tôi bị bất ngờ bởi tiếng kêu của một con mèo. Tôi ngoảnh đầu lại và trông thấy một chú mèo Ohagi màu đen trên bức tường rào, đang vẫy vẫy cái đuôi của nó.

“Đúng rồi… Lúc đó, mày là… Vậy ra nhóc mày là con mèo mà Kili cứu à.”

Nghe thấy tôi nói vậy, Ohagi kêu meo như để trả lời là đúng vậy.

Ba năm về trước, theo yêu cầu của Kili, tôi đã mang con mèo này về. Ngày hôm sau, đúng như Kili đã dự đoán, Hekatonkheir tiếp cận thành phố. Không hề có nhiều thời gian cho tôi để chăm sóc chú mèo, thậm chí trước khi tôi kịp có thời gian để đặt một cái tên cho nó, thì tôi đã bị đưa đi.

Chú Ohagi nhảy xuống khỏi bức tường và tiến đến cạnh chân tôi. Trông chú có vẻ quan tấm đến Kili, người tôi đang cõng trên lưng mình. Có lẽ nó vẫn còn nhớ đến Kili người đã cứu nó.

“Nii-san, rốt cục là có chuyện gì vậy ạ?”

Sau khi nghe thấy lời lẩm bẩm của tôi, Mitsuki yêu cầu được giải thích.

“Ban năm trước, anh có tình cờ trông thấy Kili nhảy xuống sông để cứu một con mèo. Kili đã giao phó con mèo đó cho anh và kêu anh rời đi, cảnh báo anh rằng Hekatonkheir đang đến.”

Tôi giải thích ngắn gọn cuộc gặp gỡ của mình với Kili với mọi người.

“Trước ngày tai họa đó diễn ra, Kili-san…”

Mặc dù cảm thấy ngạc nhiên, Mitsuki vẫn vặn chìa khóa và mở cánh cửa ở lối vào. Chúng tôi bước vào ngôi nhà với Ohagi theo sau. Theo đó, chúng tôi đi thẳng đến phòng ngủ chính ở trên tầng hai đã được sử dụng bởi Lisa, Firill và Tia.

Sau khi đặt Kili và John nằm lên trên chiếc giường hai người để họ ngủ, Mitsuki đi báo với Mẹ là chúng tôi đã trở về.

“…Màu sắc trên ấn rồng của Kili chắc chắn là đang bị thay đổi.”

Trong khi chờ Mitsuki, Lisa nhìn vào bàn tay phải của Kili và kết luận.

“Nhưng tại sao chứ? Không phải là Vritra là con rồng duy nhất còn lại sao?”

Firill liếc về phía Vritra.

“—Ta không phải là người đã đánh dấu cô ta. Hơn nữa, không cần bạn đời ta cũng có thể tự tạo ra hậu duệ kế thừa quyền năng của ta.”

Vritra nói, nhìn chằm chằm vào cái ấn rồng có rìa đã bị chuyển sang màu tím. Hậu duệ kế thừa quyền năng của cô ta—Đó hẳn là ám chỉ chúng tôi, các D.

“Vậy thứ gì đã chọn Kili?”

“Mm…”

Ariella nghiêng đầu bối rối còn Ren thì đồng ý với cô ấy.

“Mononobe…”

Iris nắm lấy áo tôi. Lisa cũng nhìn tôi. Đôi mắt của cô ấy dường như đang muốn truyền cho tôi một thông điệp.

Họ đều biết biết về một con rồng khác. Đó là, hiệu trưởng của Midgard, Charlotte B.Lord—‘Khôi’ Vampire.

Cho dù thế, tôi lắc đầu vì tôi không thể tưởng tượng ra việc cô ấy chọn Kili.

Tự gọi mình là kẻ bảo hộ của loài người, cô ấy đã cống hiến toàn bộ nỗ lực của mình vào việc bảo vệ các D. Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ làm điều gì đó như vậy. Hơn nữa, màu sắc này—

“Mỗi ấn rồng chuyển đổi màu sắc dựa trên con rồng đang đánh dấu. Của Tia là màu đỏ, Firill là vàng. Nếu là màu tím thì… Không phải đó là Kraken sao?”

Tia lưỡng lự nói. Suy nghĩ này chắc chắn cũng đã lướt qua trong tâm trí của mọi người, nhưng mà…

“Con rồng tím, ‘Tử’ Kraken, đã bị tiêu diệt hai năm về trước, vậy nên điều đó là không thể nào.”

Lisa gạt bỏ lời gợi ý của Tia thay mặt cho mọi người trong khi mang một vẻ mặt có phần chua xót.

Hai năm trước, trong trận chiến với Kraken, người bạn cùng lớp của cô, một cô gái tên Shinomiya Miyako, đã bị chọn và biến thành một con rồng.

Mặc dù Mitsuki đã đánh bạo cả hai con rồng kia, nó để lại một chấn thương vô cùng to lớn trong trái tim của mọi người.

“Đúng nhỉ… Vậy là chuyện này không liên quan gì đến Kraken cả.”

Tia thở dài và thừa nhận nhưng ngay lúc đó, giọng ai đó phát ra từ chiếc giường.

“—Không, kết luận của Tia không hề sai.”

Tôi nhìn kĩ hơn thì thấy Kili đang khẽ mở mắt, nhìn về phía chúng tôi.

“Kili!? Cô tỉnh rồi à!”

Tôi tiến đến chiếc giường, nhìn vào khuôn mặt Kili.

“…Ừm, bởi tôi nghe thấy tiếng nói chuyện.”

Kili mỉm cười và gật đầu. Vốn đang chờ đợi ngay cạnh bức tường phòng, Ohagi lập tức chạy đến và nhảy lên trên chiếc giường.

“Me~o.”

Ohagi dụi trán mình vào má của Kili. Thấy vậy, Kili khẽ nhắm mắt trong hồi tưởng

“Nó đã lớn rồi.”

Nghe thấy tôi nói thế, Kili tròn mắt ngạc nhiên.

“Vậy là cậu đã thực sự nhớ được mọi chuyện xảy ra ba năm trước rồi sao?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng tại sao lại là lúc này…? Cậu không hề nhận ra khi chúng ta gặp nhau ở Midgard mà.”

Kili trừng mắt nhìn tôi, có gì đó hơi khó chịu. Khi chuyển vào Midgard với tư cách là Tachibana Honoka, cô ta đã sử dụng hình dạng hiện tại của mình—Có lẽ cô ta muốn tôi nhớ lại.

“Thật ra thì, Yggdrasil lúc đó đang ăn mòn kí ức của tôi. Tôi chỉ nhớ ra khi Tia ngừng việc đó lại cho tôi.”

Kili thở dài nhận ra sau khi nghe lời giải thích của tôi.

“Vậy là thứ gì đó như thế đã xảy ra—Yuu… Tên con mèo này là gì…?”

“Nó là Ohagi.”

“…Nghe có vẻ là một cái tên ngon miệng nhỉ.”

Kili cười khổ và xoa đầu Ohagi. Thấy Ohagi kêu gừ gừ trong hạnh phúc, Kili chuyển ánh nhìn của mình sang John, người nằm cạnh cô.

“Cậu ta sao rồi?”

“Có vẻ là cậu ta ổn rồi, chỉ đang bất tỉnh thôi. Cơ mà bọn tôi vẫn chưa thực hiện kiểm tra toàn bộ cơ thể.”

Ariella, người đã mang John đến đây, là người trả lời. Tôi cảm thấy rằng cô ấy đang cố nói gì đó qua những lời ấy, nhưng Kili có vẻ đã hiểu ra và thở phào nhẹ nhõm.”

"Thế à...? Nghe vậy là tôi vui rồi. Tôi cần cậu ta phải sống để còn trả món nợ vì đã ép tôi làm mấy thứ quá rủi ro như thế."

"Kili, chuyện quái gì đã xảy ra? Cô vừa mới nói kết luận của Tia là chính xác..."

Tôi thận trọng hỏi cô ta. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Kili

"Trước đó, tôi đang lần theo vị trí... của John. Dấu vết bắt đầu từ rào chắn ở phòng thí nghiệm Asgard, để lại bởi sự di chuyển của một vật thể nào đó, vậy nên tôi lần theo dấu vết. Rồi cuối cùng, ở đấy—tôi đã tìm thấy "nó"."

"Nó?"

"Một con quái vật được bao bọc trong những sợi chỉ màu bạc. Mấy sợi chỉ dường như là được tạo nên từ mithrill. Hơn nữa, con quái vật đó còn có khả năng tạo ra phản vật chất. Tôi chỉ có thể xoay sở giải cứu John khỏi nanh vuốt của nó rồi trốn đến đây."

Ai cũng thất thần sau khi nghe thấy những gì Kili nói.

"Mithril và phản vật chất? Chẳng phải đó là... "Tử" Kraken sao!?"

Lisa thốt lên ngạc nhiên.

"Đúng vậy, cho nên tôi mới tin rằng Tia đã đúng. Nhiều khả năng đó là—!?"

Kili gật đầu đồng ý. Ngay khi cô chuẩn bị nói ra điều gì đó, cô nhíu mày và đưa tay lên trước mặt mình.

"Cái gì đây...?"

Kili giật mình kiểm tra ấn rồng đang dần đổi màu của mình. Có vẻ như giờ cô mới để ý đến sự thay đổi ấy.

"—Khôn ngờ là cái tình huống này lại xảy đến, dù cho mọi kế hoạch ban đầu của ta đều đã phá sản."

Dù nãy giờ vẫn yên vị ở đằng sau chúng tôi, còn lúc này thì Vritra đã đứng phía trước tất cả.

"...Nhóc nào đây?"

"Không nhận ra ta sao? Con gái ta?"

Trông thấy Kili nhíu mày, Vritra nở một nụ cười mỉa mai với cô.

"Không thể nào—Là Mẹ sao?"

Trông Kili rất sốc khi nhìn chằm chằm vào bé gái có ngoại hình gần như tương tự mình.

"Thực ra. Ta tạo ra diện mạo này là để đàm phán với Yggdrasil... Cơ mà nếu những gì con nói là đúng, thì dường như ta đã làm một việc thừa thải rồi."

Vritra nói trong khi nhìn vào ấn rồng của Kili. Cô ta mỉm cười. Trông cô ta có vẻ thỏa mãn từ tận đáy lòng—Một nụ cười đầy hân hoan. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

"Mẹ...?"

Kể cả Kili cũng ko thể mường tượng ra điều Vritra đang nghĩ đến mà chỉ rên rỉ với một biểu hiện đầy căng thẳng. từ bên ngoài có tiếng bước chân hoảng loạn.

"Có tin xấu rồi mọi người!"

Mitsuki mở toang cánh cửa và xông vào, nói lớn với khuôn mặt trắng bệch.

"Có chuyện gì sao? Mitsuki-chan?"

Iris hỏi một Mitsuki đang thở dốc.

"Tớ vừa nhận một cuộc gọi từ Shinomiya-sensei..."

Vẫn đang giữ cái thiết bị đầu cuối di động ở bên tay phải, Mitsuki đưa mắt nhìn khắp căn phòng vào tất thảy chúng tôi.

Rồi em ấy hít một hơi sâu để trấn tĩnh và tiếp tục:

"—Sensei nói rằng phiên bản trẻ hóa của Kraken đang trên đường đến thành phố này."

Phần 3[]

‘Asgard dường như đã bảo quản cái xác của Kraken ở tầng hầm trong phòng thí nghiệm mà chúng ta đã tới.’


Trên màn hình thiết bị di động đầu cuối mà Mitsuki đang giữ trong lòng bàn tay, Shinomiya-sensei giải thích tình hình cho chúng tôi với một nét mặt chua chát.


Tập trung xung quanh Mitsuki, chúng tôi la lên trong ngạc nhiên, nhưng điều tiếp theo lại càng khiến chúng tôi sốc hơn nữa.

‘Một phần của cái xác vẫn còn tiếp tục phát ra tính hiệu sinh học[1]. Những nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng đó chính là con của Kraken.

“Con của Kraken… Như vậy không phải đó là con của Miyako—"

Giọng nói của Mitsuki trở nên run rẩy. Shinomiya-sensei gật đầu nghiêm trọng.

‘Do bị chọn trở thành bạn đời nên việc có con cũng không nằm ngoài dự đoán—Đó có lẽ là những gì họ nghĩ’

“Một đứa trẻ tạo ra từ sự kết hợp với một con rồng…”

Iris lẩm bẩm mà không hề che đậy sự ghê tởm. Những cô gái khác dường như cảm nhận được một cơn ớn lạnh, khiến họ ôm chặt lấy bản thân mình.

Thứ phát ra tín hiệu sinh học, một phần của một cái xúc tu, được bảo quản ở nhiệt độ cực kì thấp. Trong khi nó được giữ ở những điều kiện đó, hoàn toàn không hề có bất kì sự thay đổi đáng chú ý nào.

Được giữ ở nhiệt độ cực kì thấp…?

Tôi nhớ lại “cỗ quan tài” mà mình đã trông thấy tại phòng thí nghiệm của Kenya. Bên trong phần cơ sở giống như một chiếc tủ lạnh ấy là một cỗ quan tài được bảo vệ bởi hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Ông ta nói với tôi rằng đó là đó là một cái xác người—

“…Onii-chan.”

Ren dường như cũng nhớ lại điều đó. Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghiêm túc.

“Shinomiya-sensei—Em nghĩ rằng mình biết vị trí kho chứa thứ ấy nằm ở đâu.”

‘Sao cơ?’

“Giám đốc Miyazawa đã dẫn em vào một căn phòng giống như một chiếc tủ lạnh, yêu cầu em tạo ra Ether Wind xung quanh một cỗ quan tài được đặt ở trong đó. Ông ta bảo đó là một cái xác người… Linh hồn được tái hiện cũng mang hình dáng của một cô gái loài người… Có khi nào đó là—”

Tôi ngừng nói. Ngay lập tức, Mitsuki tiếp tục lời của tôi bằng một giọng khàn khàn:

“Nii-san, có phải anh muốn nói đó là linh hồn của Miyako sau khi cô trở thành một Kraken?”

“Anh nghĩ điều đó là có thể. Giờ nghĩ lại, cô gái đó cho anh ấn tượng giống với Shinomiya-sensei.”

Tôi nói trong khi hồi tưởng lại hình dạng của linh hồn đó, được tạo ra từ những hạt phân tử.

‘…Cô sẽ đối chất điều đó riêng với Giám đốc Miyazawa sau. Chúng ta sẽ bàn về những thông tin chưa được xác nhận sau. Giờ chúng ta chỉ tập trung bàn về những sự kiện thực tế.”

Shinomiya-sensei nói bằng một giọng kiên quyết. Xét theo việc Shinomiya Miyako là em gái của cô, tôi đoán rằng trong thâm tâm cô đang rất xáo trộn. Nhưng với tư cách là chỉ huy của Misgard, cô tiếp tục giải thích.

‘Yggdrasil đã liên tục gây ra sự nhiễu điện khắp một khu vực rộng lớn trong trận chiến trước. Do vậy, ngay cả nguồn điện dự trữ của phòng thí nghiệm cũng bị cắt hoàn toàn. Lẽ dĩ nhiên là những thiết bị giữ lạnh ngừng hoạt động. Theo như báo cáo thì chỉ vài giờ sau, đứa bé Kraken nở ra.

“Ban đầu thì trong tình trạng không hoạt động dưới nhiệt độ thấp, còn sau đó được kích hoạt bởi sự gia tăng nhiệt độ…?”

Ariella suy ngẫm với bàn tay đan trước ngực.

“Mắt xích nguyên nhân và kết quả hiện vẫn chưa rõ ràng, vậy nên có thể vẫn còn một vài yếu tố khác nữa. Bất kể điều đó, con Kraken nhỏ đã phá tan phòng thí nghiệp sau khi tỉnh dậy và trốn thoát lên mặt đất. Điều đó xảy ra vào khoảng ba mươi sáu giờ trước.’

Giọng nói của Shinomiya-sensei mang theo sự lo ngại và mỉa mai tột độ.

“…Và Asgard mưu tính che đậy sự việc này.”

Firill nói với một cái thở dài.

‘Đúng là như vậy, sự việc này sẽ giáng một vài đòn mạnh vào uy tín của tổ chức nếu biến cố này được đem ra ánh sáng. Do đó, Asgard đã điều động NIFL, dự định dọn dẹp trong khi giữ mọi thông tin dưới sự kiểm soát.’

Lisa cố nặn ra một nụ cười sau khi nghe Shinomiya-sensei nói.

“Dù vậy thì giờ họ lại dâng thông tin đến cho chúng ta, điều đó chứng tỏ rằng… chiến dịch kiểm soát tình hình của họ đã thất bại.”

‘—Đúng vậy. Đội đặc nhiệm họ cử đi đã hoàn toàn bị đánh bại. Hết cách, họ tìm kiếm sự viện trợ từ Midgard. Mặc dù tới lúc này thì đã hơi muộn, nhưng chúng ta cũng không thể từ chối họ. Ngoài ra, con Kraken nhỏ đột nhiên chuyển hướng đi và bắt đầu tiền về thành phố của các em.’

Sau khi nói điều đó, Shinomiya-sensei nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ phía bên kia màn hình.

“Chỉ có một số lý do giải thích vì sao một con rồng hành động như vậy trong tình hình này. Giữa mọi người, có ấn rồng của ai bị đổi màu không?’

“Thưa, Shinomiya-sensei, về vấn đề này…”

Mitsuki giơ tay lên và trình bày cho cô về việc chúng tôi đang trông chừng Kili, người có ấn rồng bị đổi màu. Trong khi nói, Mitsuki ném ánh mắt của mình về phía Vritra đang đứng ở góc phòng nhưng lại không đề cập gì về cô bé và John.

Có lẽ điều đó nằm trong sự tính toán rằng Asgard hay NIFL có thể sẽ nghe lén cuộc gọi này. Nếu tin tức của Vritra truyền ra ngoài, cuộc tranh luận của cô bé với Tia có thể sẽ bị cản trở. Nếu thế, có khả năng Vritra, kẻ đã ngỏ ý muốn đàm phán trong hòa bình hiếm có, sẽ biến thành kẻ địch.

Về phần Kili thì đã được quyết định trong trận chiến với Hraesvelgr rằng Midgard sẽ bảo vệ cô. Do đó, dù cho NIFL có phát hiện ra, tình thế của chúng tôi sẽ vẫn không đổi.

‘…Cô đã nắm được tình hình hiện tại rồi. Lớp Brynhildr sẽ ở trong trạng thái chuẩn bị ở đó cùng với Kili. Một chiếc trực thăng sẽ sớm đến chỗ các em’

Shinomiya-sensei đưa ra chỉ thị bằng một giọng u ám, cắn môi mình với biểu hiện trông như đang chịu đựng điều gì đó. Sau đó, cô gọi tên của Mitsuki như thể đang cố ép giọng nói của mình phát ra.

‘Mononobe Mitsuki—'

“…Đã rõ. Nếu kẻ địch là con Kraken chưa trưởng thành, vậy thì tên phản vật chất của em sẽ chắc chắn có thể tiêu diệt được nó. Em đã hạ quyết tâm rồi. Không có vấn đề gì đâu ạ.”

Mitsuki siết chặt nắm đấm của mình và nói một cách kiên quyết.

‘Vậy à? Nếu thế thì cô xin trông cậy cả vào em.’

Shinomiya-sensei buồn bã cúi đầu nhờ vả rồi kết thúc cuộc gọi.

Căn phòng rơi vào yên lặng. Mọi người đều đang cố nắm bắt tình hình.

“Mitsuki-san… Cậu thực sự sẽ ổn chứ?”

Lisa thể hiện sự quan tâm của mình về Mitsuki với biểu cảm lo lắng.

“Ừ—Kẻ địch không phải là con của Miyako mà là phiên bản trẻ hóa của Kraken. Không phải là con người mà hoàn toàn là một con rồng. Vậy nên… tớ có thể làm được.”

Mitsuki trả lời như đang cố thuyết phục bản thân mình. Trông thấy Mitsuki như thế, không ai có thể nói thêm điều gì về vấn đề này nữa.

Tuy nhiên, tôi—sau khi đã lấy lại được rất nhiều kí ức, cái tôi của hiện tại… đã có thể cảm nhận được sự do dự của Mitsuki.

Mặc dù trông có vẻ như em ấy đã hạ quyết tâm rồi, trái tim của Mitsuki vẫn còn lưỡng lự.

"Mitsuki—"

Cảm nhận được sự lo lắng của em ấy, tôi vươn tay về phía Mitsuki nhưng em ấy lại bế con mèo đen Ohagi trên tay rồi hướng về phía cửa phòng ngủ.

“Trước khi trực thăng tới thì chúng ta cứ ăn tối trước đã. Thức ăn đã sẵn sàng rồi.”

Sau khi thúc dục những cô gái và Vritra đi ăn tối, Mitsuki nhìn về phía người vẫn ở lại trong phòng, Kili.

“Kili-san, xin hãy nghỉ ngơi ở đây. Một lát nữa tôi sẽ mang thức ăn đến. Nếu John tỉnh dậy, phiền cô hãy giải thích tình hình cho cậu ấy.”

“…Được thôi.”

Kili trả lời bằng một giọng cộc lốc, rồi nhìn về phía Vritra đầy vẻ thận trọng.

Yên lặng suốt từ nãy đến giờ, Vritra rời khỏi căn phòng mà không nói một lời. Mặc dù sự im lặng đó khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, tôi vẫn theo sau cô bé và rời đi.

Phần 4[]

“Thật cực cho các con quá, phải làm việc dù đã tối muộn như thế này.”

“Dù không biết chuyện gì đang xảy ra… Nhưng tất cả các con hãy bảo trọng nhé.”

Ba và mẹ tôi lo lắng tiễn chúng tôi đi ở trước cổng. Màn đã đêm buông xuống vùng này với bầu trời đêm nhiều sao hơn là ở Tokyo.

“Vâng, thưa ba và mẹ. Bọn con đi đây ạ.”

Mitsuki gật đầu với vẻ căng thẳng, xoay người rời đi. Chúng tôi cũng nói tạm biệt và rời khỏi căn nhà.

Chúng tôi đã được thông báo vừa nãy rằng chiếc trực thăng đã đáp xuống công viên ở gần đây. Để Kili ở lại ở trong thành phố, chúng tôi đang chuẩn bị để tiêu diệt con Kraken con.

Chúng tôi dự định giấu Kili ở trong cơ sở của NIFL nhưng cân nhắc về những gì đã xảy ra tước đây thì không thể tin vào NIFL được. Bởi có thể họ sẽ cố thủ tiêu Kili, nên thay vì vậy, lựa chọn duy nhất của chúng tôi là tăng cường sức phòng thủ ở nơi này.

“Vậy nên, Tia-san, Lisa-san và Firill-san—phần còn lại trông cậy vào mọi người.

Mitsuki dừng lại trước ngôi nhà kế bên và nói với bộ ba.

Tia đảm nhận trọng trách canh chừng Vritra, kẻ có mục đích chưa rõ ràng. Còn Lisa và Firill thì bảo vệ và giám sát Kili.

Phải thừa nhận rằng việc chia nhỏ lực lượng của chúng tôi ra là một điều bất lợi, nhưng không còn lựa chọn nào khác xét tới khả năng Kili có thể bị tấn công. Nói là vậy, có lẽ Mitsuki còn cảnh giác Vritra hơn là sự can thiệp của NIFL. Tôi cũng cảm thấy nguy hiểm nếu như cứ để cô bé tự do di chuyển.

Giữ im lặng suốt bữa ăn, Vritra hiện vẫn cứ cúi gằm mặt xuống khi ở cạnh chúng tôi.

“Cứ để Vritra cho Tia lo!”

Có lẽ cảm nhận được sự lo lắng của tôi, Tia tươi cười nói và chấp nhận nhiệm vụ của mình.

Rồi sau khi nhanh chóng kiểm tra phản ứng của Vritra, em ấy áp sát mặt tôi và nói:

“…Ngay khi Vritra có ý định tạo ra vật chất tối, Tia sẽ lập tức cướp lấy nó. Tia chắc chắn sẽ thành công giống như Yggdrasil vậy.”

Tia thì thầm một lời giải thích thêm.

“Tụi này sẽ trông chừng Kili-san và không để cô ấy hành động liều lĩnh.”

“Nếu có ai đó tấn công thì bọn mình sẽ hạ chúng.”

Lisa và Firill đáp lại Mitsuki, nhưng ngay khi Mitsuki rời đi, họ lập tức vẫy tay với tôi.

“Mononobe Yuu… tôi giao phó Mitsuki-san cho cậu đấy.”

“Mononobe-kun… Cậu phải trông chừng Mitsuki cẩn thận và ngăn cô ấy cố quá sức đấy.”

Do đã biết Mitsuki một thời gian dài, cả hai cô gái dường như đều đi đến cùng một kết luận với tôi rằng hiện Mitsuki đang không ổn định.

“—Để đó cho tớ. Chắc chắn tớ sẽ bảo vệ Mitsuki.”

Do đã hạ quyết tâm sẽ thực hiện điều đó, tôi gật đầu chắc nịch.

Kể từ ba năm trước—À không, thậm chí trước cả lúc đó nữa… Từ khi Mitsuki mất đi cha mẹ, chỉ còn lại một mình, tôi đã quyết định bảo vệ em ấy.

Dù cho có phải đánh đổi bất cứ điều gì, dù cho có phải mất đi những kí ức quý giá, tôi đã luôn giữ vững quyết tâm ấy của mình.

Ngay cả lúc này đây, lối sống ấy sẽ không hề lay chuyển.

“Yuu”

Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Ngước nhìn lên trên, tôi trông thấy Kili đang nhìn xuống từ cửa sổ tầng hai.

“Lần này cậu sẽ thật tâm bảo vệ tôi chứ?”

Kili hỏi như thể đang kiểm tra phản ứng của tôi.

Trong trận chiến với Hraesvelgr, tôi đã không thể bảo vệ cô. Nếu ấn rồng của cô mà tương thích với Hraesvelgr, thì có lẽ khi ấy, cô đã trở thành một con rồng.

“Ừ, tôi chắc chắn đấy.”

Tôi sẽ không để cùng một thất bại lặp lại lần nữa. Với quyết tâm này, tôi gật đầu và hứa với cô.

“…Tôi tin cậu.”

Biểu hiện của Kili thoáng lộ chút vui mừng khi vẫy tay tạm biệt tôi.

Ngay khi cô quay trở lại bên trong căn phòng, tôi nhìn vào Vritra.

“Vritra, giờ thì… Cô đã thỏa mãn chưa?”

Câu hỏi của tôi khiến đôi vai của Vritra khẽ run.

Cô bé từ từ ngước lên. Biểu hiện trên khuôn mặt cô bé—thật trống rỗng. Không hề thể hiện bất kì cảm xúc nào.

Lưng tôi đổ mồ hôi lạnh. Cơ thể tôi phản ứng lại theo bản năng một cách cảnh giác đối với điều gì đó không thể hiểu được.

“Tôi không biết mục đích của cô là gì, nhưng… Dù tình hình hiện tại đang tiến triển theo ý cô, tôi không nghĩ rằng cô là một người có thể cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng khi hy sinh đứa con gái của mình—hi sinh Kili được.”

“…Tại sao?”

Vritra vô cảm hỏi tôi.

“Bởi sau khi dành cả một ngày với cô, tôi tin rằng chúng ta có thể hiểu được lẫn nhau. Chắc chắn rằng Iris cũng hi vọng cô có thể hiểu và tôn trọng loài người.”

Tôi chuyển anh nhìn về phía Iris, người đang lắng nghe cuộc trò chuyện từ bên cạnh.

"Vritra-chan..."

Iris nhìn Vritra với một biểu hiện lo lắng.

“…”

Vritra im lặng tránh ánh nhìn của cô ấy.

“Nii-san, Iris-san, đến lúc xuất phát rồi.”

Mitsuki thúc dục chúng tôi. Trước khi rời đi, tôi nói thêm một điều cuối cùng.”

“Hãy cùng nhau đi ăn kem sau khi chúng tôi trở về.”

"—"

Cô bé không đáp lại.

Dẫu vậy, tôi tin rằng lời hứa từ một phía này chắc chắn sẽ được giữ lấy. Sau đó, tôi quay lưng và rời đi với tấm lưng hướng về phía cô nàng rồng.


Chen vào giữa đám đông người xem tập trung xung quanh công viên, chúng tôi leo lên chiếc trực thăng và được đưa đến khu vực hoạt động của NIFL

Rất là ồn ào khi có một đống lính cứ đi lại xung quanh. Mang trên mình bộ đồng phục trường học, chúng tôi trông cực kì khả nghi, nhưng mấy tên lính không hề nhìn vào chúng tôi. Không chỉ thế, họ còn cố tình hướng ánh mắt ra chỗ khác, giả vờ như không trông thấy chúng tôi

Họ nhiều khả năng có thể nhận ra chúng tôi là D. Tôi đã quên mất vì những người tôi tiếp xúc dạo gần đây đều biết rõ về D, nhưng đây có lẽ là phản ứng thật sự của người khác về các D. Thật khó có thể không cảm thấy sợ hãi đối với những cá thể mang trong mình sức mạnh siêu nhiên.

Không mang the Kili quả đúng là một quyết định sáng suốt.

"...Onii-chan."

Ren lo lắng kéo áo tôi.

“Không sao đâu, cứ mặc kệ họ đi.”

"...Mm."

Tôi nắm tay Ren và mỉm cười với em ấy. Yên tâm một chút, em ấy gật đầu đáp lại.

“Mononobe… Tất cả bọn họ ai cũng cảm thấy lo lắng cả.”

Iris có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong bầu không khí và thì thầm với tôi.

“Bởi vì họ vừa mới đánh nhau với con Kraken con, còn bị điều đi nữa. Nên tớ đoán là họ hứng chịu tổn thấy khá nặng nề.”

Tôi hạ giọng mình xuống để tránh những binh lính đảm nhận việc dẫn đường cho chúng tôi khỏi nghe thấy.

“Tớ không rõ về sự việc xảy ra hai năm trước, nhưng không có thứ gì gây tổn hại được cho Kraken trừ phi chúng ta sử dụng phản vật chất của Mitsuki, đúng chứ? Chỉ dựa vào mỗi NIFL để chiến đấu thôi thì quá là mạo hiểm, hoặc có lẽ… Có lý do nào đó khiến họ nghĩ rằng mình có thể chiến thắng?”

Lắng nghe cuộc trò chuyện của Iris với tôi, Ariella nghiêng đầu hoài nghi.

“…Chúng ta không biết được cho đến khi nghe báo cáo chi tiết. Tuy nhiên, có khả năng rằng con Kraken lần này khác với hai năm trước.”

Tôi nêu ra quan điểm của mình và Ariella gật đầu “điều đó cũng đúng.”

Mitsuki không tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng tôi. Với một phong thái trang nghiêm, em ấy im lặng bước đi. Em ấy cứ như vậy suốt từ lúc bước lên trực thăng.

Mặc dù tôi rất muốn nói chuyện với Mitsuki, nhưng trước khi có thể kịp nghĩ ra một chủ đề phù hợp, chúng tôi được đưa đến một căn phòng trong tòa nhà nào đấy. Đó là một phòng họp nhỏ. Ở ngay trước cái màn hình được lắp đặt sẵn, Shinomiya-sensei đang đợi chúng tôi với nét mặt nghiêm trọng.

“Thật tốt khi các em đã đến tận đây. Vậy giờ cô sẽ bắt đầu giải thích về tình hiện tại.”

Sau khi ngồi xuống hàng ghế trước, Shinomiya-sensei bỏ qua những lời chào hỏi lịch sự và bắt đầu giải thích cho chúng tôi.

“Asgard đã đặt tên cho con Kraken con là ‘Kraken Zwei,’ từ giờ trở đi chúng ta sẽ dùng cái tên này. Mục tiêu đang hướng về Thành phố Nanato nơi các em đã ở lại, di chuyển trên qua núi với vận tốc bốn ki-lô-mét trên giờ.”

“Chỉ bốn ki-lô-mét trên giờ thôi thì khá là chậm đấy. Tầm đó thì cũng gần như tốc độ của chúng ta khi đi bộ thôi.”

Ariella nhận xét trong ngạc nhiên.

“Điều đó xuất phát từ kích cỡ của Kraken Zwei. Có lẽ do chỉ vừa mới sinh ra, mục tiêu còn rất nhỏ bé.”

Sau khi nói vậy, Shinomiya-sensei phát cho chúng tôi xem một video trên màn hình chiếu. Có thể trông thấy một vật thể màu bạc bên trong một cái hố mọc ra trên nền đất. Vật thể đó có dạng một hình bầu dục thon dài với những sợi chỉ màu bạc phân tán ra từ phần chân của nó theo mô hình tỏa tròn.

“Đây là ngoại hình của Kraken Zwei. Mặc dù chiều dài cơ thể chưa tới hai mét, những sợi màu bạc kia có thể tấn công trong phạm vi lên tới hàng chục mét. Hơn nữa, phần cơ thể chính dường như miễn nhiễm với mọi đòn tấn công, được bọc trong cái kén tạo bởi những sợi màu bạc.”

Nhìn vào con Kraken được hiển thị trên màn hình, Mitsuki lên tiếng:

“Con Kraken nguyên bản có những xúc tu tạo bởi mithril. Giả xử con Kraken Zwei này thừa hưởng đặc điểm đó, em đoán là thứ sợi đó hoàn toàn cấu tạo từ mithril nguyên chất.”

“—Cô cũng có cùng quan điểm như vậy. Thêm vào đó, Kraken Zwei đã được xác nhận rằng có thể phóng ra phản vật chất giống như cá thể nguyên bản.”

Shinomiya-sensei đồng tình với ý kiến của Mitsuki và hiện thị lên màn ảnh một bức ảnh mới. Tấm ảnh cho thấy một phần của những sợi màu bạc bung ra từ cái kén, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi một tia sáng chói lóa được phóng ra.

“Sức phòng ngự của nó bị giảm xuống một phần khi phóng ra phản vật chất… Điều này cũng giống với nguyên bản. Em đoán rằng họ đã cố gắng nhằm vào điểm yếu đó để tấn công?”

“Họ đã thử, nhưng theo như báo cáo thì đã thất bại. Mục tiêu cực kì nhạy bén, có khả năng phản ứng lại chính xác với bất kì đòn tấn công nào.”

Shinomiya-sensei tiếp tục nói bằng một giọng ảm đạm sau khi trả lời:

“Vậy nên, phương pháp hữu hiệu nhất là sử dụng phản vật chất để phát hủy toàn bộ mọi thứ cùng với lá chắn mithril.”

“Vâng.”

Mitsuki gật đầu đồng ý. Ngay lúc ấy, Iris giơ tay mình lên.

“Umm… Thảm họa của em sẽ không có tác dụng ạ?”

“Quả thực, Thảm Họa là một cách thức tấn công mạnh mẽ nhưng bào mòn mithril cực kì tốn thời gian. Cũng giống như việc chúng ta sử dụng mithril để cản đòn tấn công của Basilisk, khả năng tia năng lượng bị chặn lại là rất cao.”

Iris đáp “Ồ thì ra là vậy…” và bỏ tay xuống sau nghi nghe câu trả lời của Shinomiya-sensei. Chắc chắn rằng Iris muốn sử dụng sức mạnh của mình để giảm bớt gánh nặng của Mitsuki.

“Bởi vì sự hạn chế trong cách thức hành động, chiến dịch vô cùng đơn giản. Các em sẽ tiếp cận mục tiêu trong khi NIFL thu hút sự chú ý của nó bằng máy bay không người lái. Mononobe Mitsuki sẽ bắn những mũi tên phản vật chất, trong khi đó, cô hi vọng rằng các em sẽ hỗ trợ em ấy.”

Shinomiya-senseu vạch ra chi tiết kế hoạch. Quả đúng là không có gì đơn giản hơn cái chiến dịch này cả.

“Cụ thể hơn thì, bọn em phải hỗ trợ như thế nào?”

Ariella đặt ra một câu hỏi, Shinomiya-sensei trả lời bằng một giọng nghiêm nghị:

“Làm bất cứ những gì các em có thể làm để phản ứng lại khi tình huống thay đổi. Khiên mithril của các em có thể chặn những đòn tấn công từ những sợi bạc được tạo nên từ cùng chất liệu. Phản trọng lực Mononobe Yuu là phương pháp duy nhất để chống lại những đòn tấn công bằng phản vật chất. Thảm họa của Iris Freyja có khả năng kìm chân được kẻ thù dù cho có bị chặn lại. Lượng vật chất tối khổng lồ có thể tạo ra của Ren Miyazawa có thể giúp thoát khỏi những tình huống nguy cấp.”

Shinimiya-sensei lần lượt nhìn vào từng khuôn mặt của chúng tôi trong khi chỉ đạo chiến dịch.

“—Còn câu hỏi nào khác nữa không? Nếu không thì chiến dịch sẽ bắt đầu ngay lập tức. Cô hi vọng trận chiến sẽ kết thúc trong khi mục tiêu vẫn còn trên ngọn núi.”

Tôi đưa mắt dò xét các thành viên của nhóm. Dường như không ai có bất kì sự phản đối nào.

—Liệu có ổn không khi giao hết mọi thứ cho Mitsuki như thế này?

Dẫu cho cảm giác khó chịu ấy xâm chiếm con tim, tôi không thể phản đối kế hoạch hiện tại dựa trên cảm xúc mà không đưa ra được một biện pháp thay thế.

“Vậy thì triển khai chiến dịch.”

"—Yes ma'am!"

Dù có thể nào, mình cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ Mitsuki—Đưa ra quyết định đó, tôi gật đầu đáp lại chỉ thị của Shinomiya-sensei.

Phần 5[]

Theo sau những chiếc máy bay không người lái của NIFL, chúng tôi băng qua bầu trời đêm.

Vì không có kĩ năng bay lượn, Iris và tôi lần lượt được Ren và Ariella mang theo. Còn Mitsuki thì đang bay một mình vì dù sao em ấy cũng là yếu tố chủ chốt trong chiến dịch lần này.

Để có thể tấn công từ khoảng cách xa, những chiếc kính bảo hộ chúng tôi được cấp còn có trang bị các chức năng của kính viễn vọng ngoài thiết bị liên lạc. Nó cùng loại với cái mà Lisa đã dùng để bắn tỉa trong trận chiến với Basilisk trước đây.

Mặc dù mấy cái kính bảo hộ có hỗ trợ tầm nhìn đêm, những chiếc máy bay không người lái của NIFL sẽ bắn pháo sáng để cung cấp tầm nhìn một khi chiến dịch bắt đầu, vậy nên chúng tôi không cần phải dùng đến chức năng như thế.

“…Tối quá, ở dưới kia.”

Khi đang vận chuyển tôi, Ren trông xuống mặt đất.

“Quanh đây toàn là đồi núi thôi, nên chắc chắn địa hình sẽ phù hợp để làm nơi giao tranh.”

Do cả hai bên đều sẽ bắn vật chất tối về phía nhau, thiệt hại lên môi trường là không thể tránh khỏi. Bởi thế, tôi có thể hiểu được quyết định kết thúc trận chiến trước khi mục tiêu vào tới khu vực dân cư của Shinomiya-sensei.”

“—Dù mấy cái máy bay không người lái kia hẳn đã giảm tốc độ lại, cơ mà đuổi theo chúng đúng thật là khó nhằn.”

Giữa lúc đang vận chuyển Iris, Ariella bình luận với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Không thể trông thấy được bóng dáng của ba chiếc máy bay không người lái đang bay ở phía trước do bầu trời đen, nhưng chúng tôi vẫn có thể sử dụng ánh đỏ trên những chiếc máy bay làm đèn hiệu, di chuyển ở tốc độ cao.

“Shinomiya-sensei nói rằng mục tiêu không ở xa quá đâu, vậy nên chúng ta chắc chắn sẽ tới nơi sớm thôi. Đừng bỏ cuộc, Ariella-chan!”

Iris cổ vũ Ariella đang kiệt sức.

Ngay lúc ấy, Shinomiya-sensei bỗng nói qua thiết bị liên lạc.

‘Các em sắp tiến vào khu vực giao tranh. Kraken Zwei hiện đang giao chiến với vũ khí trên mặt đất của NIFL. Hay giảm tốc độ của các em lại và để máy bay không người lái đi trước. Một khi pháo sáng đã được phóng ra và mục tiêu vào trong tầm ngắm, Mononobe Mitsuki sẽ sử dụng phản vật chất để tấn công.”

“—Đã rõ.”

Ngay khi chúng tôi đáp lại, một vụ nổ lớn xảy ra ở phía trước.

Bầu trời đầy sao lập tức biến thành một màu trắng xóa trong khi chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Khi chúng tôi giảm tốc độ lại, những chiếc máy bay không người lái lao về phía trước và bay đến vị trí của vụ nổ.

Vài giây sau, vô số nguồn sáng xuất hiện trên bầu trời, có lẽ là pháo sáng, soi rọi khung cảnh xung quanh.

Có lẽ là hệ quả của vũ khí mặt đất trong giao tranh, mặt đất ở vùng lân cận đã trở nên cằn cỗi với những cái hố lớn, cái này chồng lên cái kia. Một mảng rừng trên núi đã bị xới tung.

Và ở ngay trung tâm, một thực thể màu bạc đang phản chiếu lại ánh sáng từ những ngọn pháo.

“Đó là—"

Tôi điều chỉnh kính bảo họ của mình để phóng to hình ảnh.

Cùng một chiếc kén bạc mà chúng tôi đã nhìn thấy trong màn hình chiếu ở phòng hội nghị—Kraken Zwei, toàn bộ được che phủ bởi sợi mithril.

Những chiếc máy bay không người lái lượn vòng trên không trung phía trên đầu nó và bắt đầu tấn công bằng súng máy, nhưng dĩ nhiên là với cấp độ hỏa lực đó thì tất cả đều bị phản lại bởi cái kén mithril.

Sau đó, ngay khi tiếng súng máy kết thúc, ánh sáng tím lóe lên từ một cái khe trên chiếc kén. Một viên đạn ánh sáng nhỏ nhẹ nhàng chìm sâu vào một chiếc máy bay không người lái, rồi lập tức tạo nên một vụ nổ khổng lồ vượt xa cường độ của một quả pháo sáng.

Bị vướng vào vụ nổ hủy diệt, đến lượt chiếc máy bay không người lái thứ hai phát nổ, chỉ để lại một chiếc nữa.

“—Tiến hành nhắm bắn!”

Mitsuki nhạy bén hét lên rồi giương vũ khí giả tưởng hình cây cung của mình—Brionac lên. Một khi toàn bộ máy bay không người lái bị hạ, sẽ không còn mồi nhử nào nữa. Nên Mitsuski không có thời gian để lãng phí.

Đặt một mũi tên tạo thành từ vật chất tối vào dây cung, Mitsuki nhắm vào mục tiêu.

Mặc dù tôi có thể trông thấy sự lo lắng và căng thẳng hiển rõ từ một phía bên khuôn mặt em ấy, ẩn trong đôi mắt ấy là một một tia quyết tâm mãnh liệt.

“Nó là một con rồng, là kẻ thủ phải bị đánh bại.”

Mitsuki cố thuyết phục bản thân trong khi kéo dây cung.

Chiếc máy bay cuối cùng đột ngột dừng lại một cách kì lạ giữa không trung. Kiểm tra kĩ hơn, tôi có thể nhìn thấy những sợi bạc phát sáng quấn vào thân máy bay.

—Sợi mithril có thể vươn xa đến chừng đó sao?

Theo như lời của Shinomiya-sensei, tầm với của nó chỉ vào khoảng vài chục mét nhưng theo như những gì tôi trông thấy, thì nó phải vào khoảng gần một trăm mét.

Có lẽ quyết định rằng việc phòng thủ không còn cần thiết nữa sau khi khống chế chiếc máy bay không người lái, cái kén nhanh chóng bung ra.

Có thể nhìn thấy được ánh sáng màu tím phát ra từ những khe hở.

Tôi đã từng nhìn thấy những tấm ảnh tham chiếu của Kraken trong những buổi học tại Midgard. Một con quái vật với cầu mắt màu tím lớn và vô số những xúc tu—Đó chính là hình dạng của Kraken.

Do đó, tôi luôn nghĩ rằng “thứ bên trong” được bảo vệ bởi cái kén bạc sẽ là thứ gì đó tương tự.

Tuy nhiên—

“Eh…?”

Mitsuki thốt lên trong ngạc nhiên.

Iris, những người khác và tôi tất cả đều há hốc kinh ngạc.

Hiện ra từ bên trong cái kén là một cô bé. Mái tóc dài khác thường uốn éo như thể nó có ý chí riêng của mình. Cho đến khi tôi nhận ra rằng những sợi bạc cấu tạo nên cái kén thực chất là tóc của cô bé.

Dù không mảnh vải che thân, cô bé đã dùng một phần tóc của mình để quấn quanh cơ thể. Vẻ ngoài nhỏ tuổi hơn cả Tia. Mắt trái bị che đi bởi phần tóc mái dài.

Con mắt phải không bị che phủ đang phát ra ánh sáng tím. Khoảnh khắc ánh sáng mạnh lên, một tia sáng bắn vào chiếc máy bay không người lái. Với một luồng sáng xé toạc bầu trời, dư ảnh của nó còn đọng lại trên võng mạc của những người quan sát.

Rồi với một vụ nổ và tiếng ồn lớn, bị tấn công bởi tia đạn phát sáng, chiếc máy baybij nuốt chửng bởi luồng sáng hủy diệt.

Sau đó, cô bé nhìn về phía chúng tôi với con mắt đã phóng ra ánh sáng hủy diệt.

“…Chúng ta đã bị phát hiện!?”

Khoảnh khắc ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Lập tức tạo ra vũ khí tưởng tượng của mình với hình dạng một khẩu súng, tôi chuẩn bị bắn ra đạn phản trọng lực bất cứ lúc nào.

“Mitsuki! Chúng ta sẽ bị hạ nếu cậu không tấn công sớm đấy!”

Ariella lo lắng cất lời.

Dẫu vậy, Mitsuki không di chuyển, đông cứng tại chỗ với vũ khí tưởng tượng hình cây cung vẫn giương lên. Kraken Zwei thì trông có vẻ như đang dò xét chúng tôi mà không tấn công ngay lập tức.

Nhưng thời gian không bao giờ đủ cho sự do dự.

“Không phải…”

Mitsuki lẩm bẩm với chính mình bằng một giọng run rẩy.

“Mitsuki-chan—Con Kraken đang nhìn về phía chúng ta kìa!”

Iris cảnh báo về mói nguy hiểm với một giọng cấp bách, nhưng Mitsuki cứ tiếp tục lắc đầu trong khi run rẩy.

“Không phải… Không phải vậy.”

“Cái gì ‘không phải’—"

“Đó không phải là Kraken!”

Mitsuki ngắt lời Iris và hét lên.

“Hmm… Tớ hiểu những gì cậu đang cố gắng nói, nhưng nếu cậu không hành động—"

Ariella thúc dục Mitsuki bằng một giọng kiên quyết.

“Tớ biết! Nhưng… Nhưng dù có nhìn thế nào…”

Cùng với những giọt nước mắt xuất hiện ở khóe mắt, giọng của Mitsuki trở nên run rẩy.

“Đó là… Con bé là—con của Miyako!!”

Mitsuki hét lên đau đớn bằng một giọng khàn khàn.

Trong hình dạng của một cô bé, Kraken Zwei sở hữu một khuôn mặt cực kì dễ thương. Ấn tượng tôi có được là nó rất giống với khuôn mặt của Shinomiya-sensei.

Nhưng điều mà Mitsuki nhìn thấy trên khuôn mặt của cô bé có lẽ là hình ảnh của người bạn thân nhất với em ấy trong quá khứ, Shinomiya Miyako.

“…Mitsuki, tạm thời chúng ta hãy rút lui.”

Với nhận định rằng Mitsuki không thể bắn vào bé gái kia, tôi đề nghị rút lui.

“Rút lui?”

Mitsuki ngạc nhiên trong phút chốc. Rồi sau đó sự nhẹ nhõm xuất hiện trên khuôn mặt em ấy.

Song, em ấy liền đột ngột nhận thức được rõ ràng, cắn chặt môi và lắc đầu.

“Không… Dù thế, em không còn cách nào khác ngoài thực hiện điều đó… Em là người duy nhất có khả năng đánh bại bé gái kia…”

Dẫu trông có vẻ như em ấy sắp bật khóc đến nơi, Mitsuki vẫn không chịu rút lui.

"Mitsuki-chan...?"

Iris quan sát em ấy trong lo lắng.

“Xin lỗi, mọi người, tớ đã có những hành vi thật đáng xấu hổ. Nhưng mà… Giờ tớ ổn rồi.”

Mặc cho cú đánh vào tâm lý, Mitsuki vẫn xoay sở vừa đủ để giữ vững bản thân với ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ với tư cách là đội trưởng của Đội Khống Chế Rồng

“Dù cho đó không phải là một con rồng đi nữa, bằng chính đôi tay này, tớ phải… Cũng như lúc đó với Miyako—"

Với đôi tay đang run rẩy, Mitsuki cố gắng nhắm mũi tên của mình vào mục tiêu.

Tuy vậy—Mitsuki đột nhiên mất thăng bằng và dần hạ độ cao.

"Huh...?"

Mitsuki bị sốc. Vũ khí tưởng tượng trong tay em ấy hóa thành những bọt bong bóng màu đen và bắt đầu biến mất.

“Tại sao—"

Vật chất tối được điều khiển bởi tâm trí. Thứ mà ta thường gọi là vũ khí tưởng tượng là trạng thái chiến đấu của tâm trí.

—Hẳn nhiên, Mitsuki không thể làm được.

Bởi vì dù em ấy có dối lừa bao nhiêu đi chăng nữa, trong thâm tâm mình, Mitsuki chống cự lại ý định tiêu diệt Kraken Zwei.

“Ren, bay đến cạnh Mitsuki giùm anh!”

Tôi gọi Ren, người vẫn đang nắm lấy tay trái của tôi để hỗ trợ tôi trên không.

Mitsuki không thể duy trì việc bay do vũ khí tưởng tượng của em ấy đang bắt đầu tan rã.

"Mm!"

Ren lập tức nhận ra trong hoảng hốt và gật đầu đáp lại tôi, rồi sau đó tiếp cận Mitsuki.

“Mitsuki, hãy bám vào Ren!”

Tôi hét lên với Mitsuki đang gần như rơi xuống mặt đất.

"—!"

Mitsuki bán vào cổ của Ren và cố tránh việc bị rơi, nhưng… dù không bị thương tổn vật lý nào, tâm trí của em ấy hiện không ở trong tình trạng có thể chiến đấu.

“Xin lỗi… Xin lỗi…”

Mitsuki áp chặt mặt mình vào trước ngực Ren và không ngừng xin lỗi.

Có phải em ấy xin lỗi vì không thể hoàn thành trọng trách của mình? Hay em ấy cảm thấy hối hận đối với Shinomiya Miyako? Tôi không thể biết được.

“—Không sao đâu, Mitsuki-chan.”

Người mở lời với Mitsuki là Iris, đang lơ lửng trên không trung nhờ vào sự trợ giúp của Ariella.

“Tớ sẽ chiến đấu thay cho cậu, Mitsuki-chan.”

Iris giơ bàn tay không bị trói buộc, thứ bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ, của mình lên.

"Caduceus Catastrophe!"

Một cây trượng tạo bởi ánh sáng đỏ hiện ra trong tay của Iris.

Chỉ mũi trượng về phía Kraken Zwei, Iris xướng lên thứ gì đó như là một câu thần chú.

“Hãy tới đây, tớ đây, hỡi những mảnh vỡ thời gian…”

Trông thấy cây trượng màu đỏ dần dần phát sáng hơn, tôi hỏi Iris:

“Iris, cậu có thể tự mình làm được việc đó sao?”

“Đúng vậy, bởi vì dù mang hình dáng giống như một bé gái… Con rồng kia đang nhắm vào Kili-chan, là kẻ địch phải bị đánh bại. Hơn nữa—"

Iris ngưng lại, nhìn vào Mitsuki và mỉm cười.

“—Mình muốn bảo vệ Mitsuki-chan. Đây là vì lợi ích của cả cậu ấy và cậu.”

Tôi có thể cảm nhận được từ giọng nói của Iris rằng cô ấy thực sự cầu chúc cho hạnh phúc của Mitsuki và tôi. Cũng giống như khi cô ấy vui mừng vì kí ức của tôi quay lại, Iris mỉm cười và phớt lờ đi “nỗi đau” của chính mình.

Với đôi mắt ánh lên tia quyết tâm mãnh liệt, Iris hướng ánh nhìn của mình trở lại Kraken Zwei.

Luồng sáng màu đỏ chói lọi tại đầu cây trượng mở rộng ra, nhưng ngay tại thời điểm đó, tôi trông thấy một vài khối cầu màu đen xuất hiện xung quanh Kraken Zwei.

—Chẳng lẽ chúng là vật chất tối!?

“Catastrophe, vật chất hóa!!”

Trong khi tôi còn đang nín thở, Iris phóng thích luồng sáng tước đoạt thời gian.

Tuy nhiên, ngay khi ánh sáng đó làm lóa tôi, tôi nhìn thấy chúng. Tôi nhìn thấy những khối cầu đen thay đổi hình dạng, hình thành nên một chiếc khiên bạc trước mặt Kraken Zwei—

Không suy suyển, ánh sáng đỏ từ Catastrophe của Iris nuốt chửng nơi cô gái đang đứng.

Mức độ lớn chưa từng có... Một tia sáng Catastrophe khổng lồ được khai hỏa, có thể vượt qua cả của Basilisk.

“Tuyệt vời... Thứ này có thể phá hủy nó cùng với lớp phòng thủ mithril.”

Ariella thốt lên, bị gây ấn tượng mạnh.

Mithril là hợp kim ổn định nhất và khả năng kháng cao với Catastrophe. Dù là thế, nó không thể thoát khỏi sự phong hóa gây ra bởi thời gian.

Những tảng đá, đất cát và cây cối đổ ngã xung quanh đều bị biến thành cát mịn. Vị trí bị phơi ra trước ánh sáng đỏ đều dần biến thành sa mạc. Những thay đổi vốn phải tốn hàng ngàn hàng vạn năm nay được hoàn thành chỉ trong tích tắc.

Mặc dù thế, một vật thể màu bạc vẫn lao ra khỏi tia sáng khổng lồ đang kiên trì đánh cắp đi thời gian ấy.

Đó là Kraken Zwei, cô gái với cả người hoàn toàn được bao quanh bởi mái tóc mithril.

“Không! Cô bé vẫn sống!”

Tôi giơ Siegfried, vũ khí giả tưởng dạng súng của tôi, và la lên.

Cô bé rất có thể đã dùng chuyển hóa để tạo ra một chiếc khiên mithril nhằm câu giờ chạy thoát khỏi hỏa tuyến của Catastrophe.

“...!”

Iris vội vàng chỉnh lại hướng nhắm, nhưng trước đó, một tia chớp tim lóe lên từ kẻ hở giữa những sợi tóc của cô gái.

“Phản trọng lực!”

Ngay tức khắc, tôi dùng toàn bộ vật chất tối trong vũ khí giả tưởng của mình, bắn nó dưới dạng một viên đạn.

Viên đạn vật chất tối chuyển hóa thành vật chất phản trọng lực mật độ cao trên đường bay, tạo ra một trường đẩy gần đó. Ngay lập tức, tia sáng của Kraken Zwei bị khúc xạ đi đáng kể, biến mất vào bầu trời đêm.

Nhưng cùng lúc đó, trường đẩy cũng bẻ cong quỹ đạo của Catastrophe, nên Iris ngừng bắn tạm thời. Ở vị trí cũ của cô gái là một chiếc khiên bạc với lỗ thủng lớn ngay chính giữa.

“Ai đó nhanh lên và dựng màn khói đi—chắn tầm nhìn cô bé! Chúng ta phải rút lui xuống mặt đất tạm lúc này!”

“Mm!”

Ren ngay lập tức đáp lại tiếng kêu của tôi.

Theo sau đó là một vụ nổ “bang”, khói tỏa ra xung quanh. Trốn trong màn khói, chúng tôi hạ xuống mặt đất.

Chúng tôi đáp trong khu rừng, trốn khỏi tầm nhìn của Kraken Zwei và thở dài ra. Mặc dù khu rừng hoàn toàn tối vào ban đêm và không khí ẩm dính vào da chúng tôi, nó vẫn tốt hơn nhiều bị bắn tỉa bởi phản vật chất.

“Mononone... Tiếp theo chúng ta làm gì?”

Iris kiểm tra tình hình Mitsuki trong khi hỏi tôi. Bám vào Ren, Mitsuki không nhìn lên.

“Rất có thể, cô bé—cũng điều khiển được vật chất tối. Nếu cô bé dùng chuyển hóa để tiếp thêm lượng mithril, vậy thì kể cả Catastrophe của Iris cũng không thể vượt qua lớp phòng thủ đó.”

“Trong trường hợp đó, chúng ta không có lựa chọn nào ngoài rút lui...”

Ariella thì thầm sau khi lắng nghe tôi.

“Đợi đã! Nếu chúng ta bỏ chạy như vậy mà không đạt được thứ gì, NILF có thể sẽ cố giết Kili-chan. Rồi Lisa-chan và những người khác ở cùng cô ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta ít nhất phải cầm chân được Kraken Zwei ở đây!”

Iris ngắt lời Ariella với chất giọng mạnh mẽ và giơ cây trượng đỏ của mình lên. Chính vì cô ấy đã trải qua chuyện bị nhắm đến trong quá khứ, nên cô ấy hiểu một cách cay đắng sự nguy cấp của cơn khủng hoảng này.

“Cầm chân cô bé... Chúng ta phải làm sao?”

Sau khi nghe câu hỏi của Ariella, ai đó bên tôi lên tiếng.

“Onii-chan, em có một ý này...”

“Ren?”

Tôi thấy Ren đang nhìn lên mình với vẻ mặt nghiêm túc.

“Nếu mặt đất đã biến thành cát bị phong hóa thêm nữa, thì ắt hẳn sẽ xuất hiện một cái hố. Chúng ta có thể thả một lượng lớn mithril vào hố... Chôn sống cô bé.”

“Kể cả em có đề xuất chôn sống cô bé... Nhưng với những cú bắn phản vật chất—“

“Cô bé có lẽ sẽ không dùng nó bởi vì cô bé sẽ bị cuốn vào vụ nổ nếu bắn phản vật chất trong khi bị chôn lấp.”

Sau khi nghe câu trả lời của Ren, tôi biết đó là phương án tốt nhất.

“Phải, nếu chúng ta dùng mithril làm nắp đậy, thì kể cả những sợi mithril cũng không thể dễ dàng cắt nó. Trốn thoát ra sẽ là một thử thách lớn. Nếu hiệu quả, thì đừng nói là cầm chân, chúng ta thậm chí có thể hoàn toàn giam cô bé lại.”

Chúng tôi nhìn nhau, gật đầu đồng tình.

“Sau khi Iris mở ra một cái hố trên đất, mình sẽ mượn vật chất tối từ Ren để ném xuống một lượng lớn Mithril. Mitsuki hãy đợi ở đây.”

Sau khi nói thế, Ariella đưa Iris cùng bay lên trời lại.

Ngay khi tôi vừa định trở lại bầu trời cùng Ren, Mitsuki tuyệt vọng nhìn lên tôi.

“Nii-san—“

Mitsuki gọi tôi bằng giọng khản đặc, giơ tay ra một cách bất lực.

“Đừng lo, Mitsuki. Bọn anh sẽ tìm ra cách lo liệu phần còn lại.”

“.....Vâng.”

Mitsuki cắn môi chán nản, cúi gầm đầu và gật nhẹ.

“Đi nào, mọi người.”

Để em ấy ở lại, toàn bộ chúng tôi thực hiện kế hoạch vạch ra bởi Ren.

—Siegfried.

Tôi tạo dựng vũ khí giả tưởng của mình lần nữa để chống lại các đòn tấn công của kẻ địch.

Khoảnh khác chúng tôi tăng độ cao, ánh sáng tím bay về phía chúng tôi.

Đó là phát bắn phản vật chất của Kraken Zwei.

—Nó đang đến!

“Phản trọng lực!”

Đòn tấn công được dự đoán trước bị khúc xạ đi hướng khác bởi viên đạn mang lực đẩy của tôi. Iris sau đó bắn Catastrophe ngay lập tức.

“Catastrophe, hiện thực hóa!”

Cùng lúc, Kraken Zwei tạo ra một chiếc khiên mithril trong lúc tia sáng đỏ được bắn.

Nhưng ổn thôi, bởi vì mục tiêu của Iris là mặt đất xung quanh.

Đã bị hóa thành cát, đất biến thành những hạt bé nhỏ và tản đi.

Xói mòn đất—Đất, bị phong hóa bào đi theo nghĩa đen, dần bị khoét thủng. Rồi với một âm thanh trầm thấp nặng nề, mặt đất rung chuyển.

Theo sau đó là sự rung chuyển dữ dội hơn nữa.

Có lẽ sự phong hóa đã chạm tới sâu dưới lòng đất. Mặt đất sụp xuống trên diện rộng.

Cùng với chiếc khiên của mình, Kraken Zwei bị nuốt chửng vào mặt đất đang sụp xuống.

“Chính là lúc này!”

“Mình biết rồi, Mononobe-kun!”

Không bỏ lỡ cơ hội, Ariella dùng vật chất tối mượn từ Ren để tạo ra một khối lượng lớn mithril.

Những tảng đá bạc lấp kín chiếc hố được tạo ra trong khi tiếng sụp đổ vang lên tận các tầng trời. Một đám mây bụi bao phủ khu vực.

“Dù sao thì... Kế hoạch thành công rồi chứ?”

Ariella thở phào và hỏi.

Kể cả sau khi đợi một lúc, chúng tôi cũng không thấy thay đổi gì ở khối mithril lấp vào hố. Đúng như Ren dự đoán, dùng phản vật chất để thoát ra sẽ rất khó.

“Yeah, mặc dù chúng ta không đánh bại được cô ấy, nếu kết quả là thế này thì—“

Iris giải thể cây trượng đỏ trong tay và lau mồ hôi trên trán.

“—Shinomiya-sensei, chúng em làm gì tiếp?”

Qua thiết bị liên lạc, tôi gọi cho chỉ huy, Shinomiya-sensei.

‘Mọi người hãy quay lại căn cứ. Để tình hình lại cho những thiết bị không người lái của NILF khảo sát và phân tích.’

Shinomiya-sensei đưa ra mệnh lệnh.

“—Tuân lệnh!”

“Mm.”

Ariella và Ren ngay lập tức đáp lại và bắt đầu đáp xuống nơi Mitsuki đang đợi.

Bao bọc trong cơn gió của Ren, tôi nhìn chằm chằm vào những tảng đá bạc đang giam cầm Kraken Zwei.

Nếu có thể, tôi mong cô bé sẽ im lặng mà ở dưới đất và đừng thoát ra.

Dù là Mitsuki... Hay là Iris, miễn là tình huống cho phép, tôi không muốn họ phải vấy bẩn tay.

Con rồng đó trông quá giống người.

Chỉ dựa vào vẻ ngoài của cô bé sẽ cho rằng cô bé là bán nhân—nói cách khác, một D.

Tôi không thể làm gì ngoài hy vọng trong tim rằng có thể giao tiếp với cô bé.

Nhưng giờ Kili đã bị nhắm đến, bọn tôi chỉ có thể là kẻ địch.

Bởi vì dưới góc nhìn của các D, những con rồng theo đuổi bạn đời là những kẻ săn mồi tự nhiên cần phải bị đánh bại.

Phần 6[]

“—Em thật sự rất xin lỗi.”

Quay trở lại căn cứ NILF, Mitsuki cúi đầu thật sâu và xin lỗi Shinomiya-sensei.

Không khí căng thẳng trong phòng điều hành tối tăm chỉ có ánh sáng đến từ máy chiếu.

“Không, em không có lỗi. Cô không ngờ Kraken Zwei giống người tới mức độ khó tin như vậy và khuôn mặt cô bé giống Miyako đến thế... Lẽ dĩ nhiên em không thể bắn rồi.”

Shinomiya-sensei không trách Mitsuki. Cô ấy đang nhìn vào vẻ ngoài của Kraken Zwei trên màn chiếu.

Sở hữu mái tóc mithril, cô bé có thể điều khiển theo ý muốn, cô bé là một đứa con lai giữa Kraken và một D. Mặc cho có vẻ ngoài của một cô gái nhỏ, cô bé là một con rồng có thể điều khiển được cả vật chất tối nữa.

Dù là Mitsuki, bạn thân của Shinomiya Miyako, hay Shinomiya-sensei, chị gái của cô ấy, không ai trong bọn họ có thể dễ dàng cắt đứt mối liên kết của mình.

“Nhưng giá như em đã bắn phản vật chất vào lúc đó... Kraken Zwei đã có thể bị hạ mà không tốn công sức rồi—“

Cơ thể em ấy rung lên, Mitsuki cắn chặt môi.

“Đừng quá hà khắc với bản thân mình. Chúng ta đã thành công giam cầm chuyển động của nó với sự giúp sức của mọi người rồi. Theo kết quả quan sát của NILF, Kraken Zwei không thể hiện dấu hiệu chuyển động nào dưới đáy hố. Dù là trước sau gì cô ta cũng phải bị hạ, nhưng chúng ta có tương đối thời gian để bàn chiến lược.”

“Đúng vậy! Mitsuki-chan, cậu không cần phải ép bản thân mình nữa đâu!”

Iris siết chặt nắm tay mình trước ngực, nói với Mitsuki bằng giọng mạnh mẽ.

“Iris-san...”

“Mitsuki-chan, cậu nên nghỉ ngơi cho khỏe trước. Mặt cậu trông thật không tốt lắm.”

Đúng như Iris đã chỉ ra, mặt Mitsuki xanh xao và trông như em ấy sẽ đổ gục bất cứ lúc nào. Shinomiya-sensei đồng tình với Iris sau khi nhìn qua khuôn mặt của Mitsuki.

“Em ấy nói đúng đấy. Nghỉ ngơi đi. Có một phòng nghỉ đối diện phòng này đó.”

“Nhưng về bước đi tiếp theo của chúng ta, với tư cách đội trưởng Đội Khống chế Rồng, em phải—“

“Monononbe Mitsuki, đây là lệnh.”

Mitsuki cố phản bác nhưng Shinomiya-sensei cắt lời với giọng điệu ra lệnh.

“...Vâng ạ.”

Miễn cưỡng, Mitsuki chỉ có thể gật đầu tuân lệnh. Với những bước đi lảo đảo, em ấy ra khỏi phòng điều hành.

"Shinomiya-sensei..."

Không thể để Mitsuki một mình với tình hình em ấy hiện tại, tôi lên tiếng. Ngay lập tức, nét mặt của Shinomiya-sensei thể hiện sự thấu hiểu những gì tôi muốn nói. Cô ấy gật đầu và ra hiệu bằng mắt về phía cửa phòng điều hành.

“Mononobe Yuu, lúc này em sẽ ở bên cạnh em gái mình.”

“Cảm ơn ạ. Đã rõ.”

Tôi theo lệnh cô ấy, chỉ để thấy Ariella và những cô gái còn lại đều nghiêm túc nhìn tôi.

“Mình chưa bao giờ thấy Mitsuki như thế này. Cậu ấy có thể không bao giờ chiến đấu nữa nếu không được an ủi đàng hoàng vào lúc này. Mononobe-kun, cậu phải giúp cậu ấy khỏe lại.”

“Onii-chan... Mitsuki nhờ anh đó.”

Tôi im lặng gật đầu đáp lại Ariella và Ren.

“Mitsuki-chan chắc chắn đang cần cậu... Mononobe, vậy nên cậu phải hỗ trợ cậu ấy một cách tử tế đấy.”

Với chút buồn bã trong nụ cười, Iris cho tôi một cú đẩy.

—Iris.

Cô ấy có lẽ lo âu khi chiến đấu với một con rồng mang vẻ ngoài con người, nhưng dù thế, cô ấy vẫn ưu tiên Mitsuki và tôi hơn.

“Yeah... Cậu cũng đừng cố quá đấy, Iris.”

Sau chút lưỡng lự, tất cả những gì tôi có thể nói chỉ là những lời động viên tầm thường như vậy.

“Rất tốt!”

Dù thế, Iris vẫn cười vui vẻ. Cảm thấy đau nhói trong tim, tôi bước ra khỏi phòng điều hành.

Tôi không thấy Mitsuki ở hành lang. Em ấy có lẽ đã vào phòng nghỉ.

Nghĩ thế, tôi mở cửa phòng đối diện phòng điều hành nhưng bên trong hoàn toàn không chút ánh sáng.

"Mitsuki?"

"—Nii-san?"

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe em ấy đáp lại. Bật đèn lên, tôi bước lại hướng giọng nói của em ấy. Trong một khu vực ngăn cách sau tấm màn, Mitsuki đang ngồi trên giường.

“Em định ngủ à? Nếu là vậy thì để anh tắt đèn—“

Tôi hỏi nhưng Mitsuki chậm rãi lắc đầu.

“Không... Em không thể ngủ bây giờ, nên anh không cần phải tắt đèn đâu. Nii-san... Anh đến vì lo lắng cho em à?”

Mitsuki cười gượng và hỏi tôi với giọng tự mỉa mai.

"Yeah."

“Em thật sự xin lỗi... vì gây rắc rối cho anh, Nii-san. Em không nên hành xử như thế này. Rõ ràng em... đã hạ quyết tâm rồi mà...”

Mitsuki siết chặt tấm khăn trải giường và chua sót nhìn xuống đất.

“Do dự trong tình huống đó là hoàn toàn tự nhiên nếu em là con người. Kể cả khi em sở hữu sức mạnh giống một con rồng, em cũng không cần phải thay đổi tâm trí thành một con quái vật.”

“Nhưng...”

“Cái gọi là quyết tâm cơ bản có nghĩa từ bỏ một thứ gì đó. Không có gì sai với chuyện đó và đôi khi nó là thiết yếu... Nhưng có những thứ không được phép bỏ nó đi.”

Tôi nói nhỏ nhẹ trong khi đặt tay lên đầu Mitsuki.

“Anh hiện đang rất biết ơn—Mitsuki, rằng em trước đó đã không bắn.”

“Eh?”

Mitsuki nhìn chăm chú vào tôi, bối rối.

“Nếu em mà bắn phản vật chất vào lúc đó, Mitsuki... Em có lẽ sẽ ở vào tình trạng suy sụp vì lo lắng ngay bây giờ rồi, và chắc chắn sẽ sụp đổ tới mức không còn cứu vãn được.”

Để xác nhận liệu tâm trí Mitsuki có bị phá vỡ không, tôi dịu dàng xoa đầu em ấy.

“Mitsuki, em không cần phải chiến đấu với Kraken Zwei nữa. Không, anh sẽ không để em tham chiến.”

“Nii-san... Nhưng—“

“Không nhưng nhị gì cả nên đừng phàn nàn nữa. Đây là những gì anh đã quyết định với tư cách ‘anh trai’.”

Tôi vò đầu Mitsuki rồi lấy tay khỏi đầu em ấy.

“...Đừng đột nhiên lạm dụng vai trò anh trai chỉ vì trí nhớ anh khôi phục được chút ít chứ.”

Mitsuki chỉnh lại tóc trong khi phồng má không vui.

“Đừng nói gì nữa, cứ để mọi chuyện còn lại cho anh. Kể cả nếu chúng ta phải chiến đấu với cô bé lần nữa, Iris, những người còn lại trong lớp sẽ tìm ra cách.”

Vai của Mitsuki rung lên khi tôi nhắc đến tên của Iris.

“Có vẻ như... em toàn đùn đẩy khó khăn lên vai của Iris-san.”

“Không phải thế. Iris tự nguyện nhận nhiệm vụ này mà.”

Tôi chỉnh lại lời Mitsuki và em ấy ngay lập tức nở nụ cười gượng.

“Thật vậy... Điều đó cũng đúng với vấn đề của anh nữa. Cô ấy tự mình quyết định những cảm xúc của Nii-san, cố nhường Nii-san cho em... Thật ra, cô ấy rõ ràng phải chịu đựng nhiều lắm.”

Mitsuki thở dài và nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt nghiêm túc.

“Xin hãy lo lắng cho Iris-san hơn là em, Nii-san. Bởi vì Iris-san là người anh yêu mà, Nii-san.”

“...Mitsuki, em mới là người đang tự mình quyết định cảm xúc của anh đó.”

Mặc dù để ý thấy sự rung động sâu trong tim tôi, tôi vẫn bắt bẻ lại Mitsuki.

“Có vẻ như, Nii-san, anh không hiểu cảm xúc của chính mình rồi. Thế này thì anh sẽ không bảo vệ được Iris-san đâu, anh biết chứ?”

Sau khi nói thế, Mitsuki đứng lên khỏi cạnh giường.

"...Mitsuki?"

Em ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi với khoảng cách chỉ một hơi thở, làm cho tôi bối rối.

“Nii-san... Xin hãy hôn em.”

"Huh?"

Tôi bất động vì ngạc nhiên. Trước mắt tôi, Mitsuki nhắm hai mắt và hơi nghiêng mặt lên.

“Nii-san, anh sẽ hiểu nếu anh làm vậy. Bởi vì ngay lúc này đây, anh đã biết cảm giác hôn người mình yêu là như thế nào rồi.”

Mitsuki đã chứng kiến nụ hôn của tôi và Iris, đó là tại sao giờ em ấy lại nói vậy...

“Không thể nào, kêu anh hôn em chỉ để so sánh—“

“Xin đừng lảng tránh! Em xin anh, Nii-san...”

Mitsuki nói với tôi bằng giọng van xin. Nghe những lời của em ấy, tôi hiểu rằng Mitsuki đã phải thu hết can đảm. Với em ấy, chuyện này chắc chắn là một thứ thiết yếu.

Tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Mitsuki, đang mong chờ nụ hôn. Má em ấy đỏ lên, nước mắt rỉ ra từ đôi mắt đang nhắm chặt ấy, đôi môi màu anh đào trông mềm mại với hơi thở ấm nóng thoát ra giữa chúng. Cảnh tượng làm tim tôi đập dồn dập.

“...Như em muốn.”

Tới bây giờ, không quan trọng khi nào, tôi luôn đáp lại yêu cầu của Mitsuki. Ba năm trước, vì Mitsuki mà tôi đã chiến đấu với Hekatonkheir.

Do đó, lần này tôi cũng sẽ đáp ứng cho em ấy.

...Kể cả nếu kết quả đó không phải những gì Mitsuki khao khát.

Tôi đưa mặt lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa tôi và Mitsuki. Tim tôi đang tràn đầy những cảm xúc tích tụ từ thời gian chúng tôi là bạn thuở nhỏ, là gia đình.

Khoảnh khắc trước khi môi chúng tôi chạm nhau, tôi đã hiểu. Tôi trân trọng Mitsuki hơn cả chính mạng sống mình.

Để xác nhận những cảm xúc vượt qua cả điều đó, tôi sắp hôn Mitsuki.

Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình từ sâu trong cơ thể. Hơi thở ấm nóng của Mitsuki chạm vào mặt tôi.

Trên đôi mi dài của Mitsuki là những giọt nước mắt long lanh.

Thu ngắn khoảng cách đủ để toàn bộ những gì tôi có thể thấy là khuôn mặt của em ấy, tôi cũng nhắm mặt lại.

Những gì còn lại đơn giản chỉ là... xóa bỏ khoảng cách còn lại giữa chúng tôi.

UnlimitedFafnir v07 219

—Purururururu.

Tuy nhiên, tiếng chuông vang lên từ bên giường, dội gáo nước lạnh vào bầu không khí đang lên cao trào.

Mitsuki và tôi mở mắt ngạc nhiên.

"Eh... Kyah!?"

Thấy khuôn mặt tôi ngay trước mắt em ấy, Mitsuki đỏ ửng mặt. Nghiêng người ra sau, em ấy ngã lên giường.

“Có vẻ có cuộc gọi đến.”

Với cảm giác xấu hổ, tôi chỉ vào thiết bị đầu cuối di động của Mitsuki trên giường.

“V-Vâng. Xin anh đợi em một chút. Oh... Là từ Lisa-san.”

Mitsuki trả lời với một giọng căng thẳng rồi ấn nút trên thiết bị để nhận cuộc gọi. Ngay lập tức, khuôn mặt của Lisa hiện lên màn hình.

‘Mitsuki-san, tin xấu! Vritra đang hướng đến chỗ cậu!’

Không hề có mở đầu, Lisa nói một cách lo lắng.

Cái gì—!?

Tim tôi đập dữ dội.

"Eh? Vritra...?"

Mitsuki thể hiện nét mặt u ám trong khi hỏi Lisa.

‘Mục tiêu của cô ta là cậu đó, Mitsuki-san! Xin hãy đề phòng ngay!’

“Cậu nói mục tiêu của cô ta là tớ...? Tại sao? Kể cả nếu Vritra có hành động, mục tiêu phải là Kili-san đã lọt vào mắt Kraken Zwei chứ—“

Mitsuki hỏi, bối rối.

Chúng tôi đã dự đoán phần nào rằng Vritra có thể sẽ hành động.

Do đó chúng tôi đã để Tia lại để giám sát cô ta. Trước Tia, Vritra không thể tự do dùng vật chất tối. Tia đã nói rằng em ấy có thể cướp đi vật chất tối như Yggdrasil vậy.

Hơn nữa, bản thân Kili cũng không phải một đối thủ dễ dàng.

Chính vì vậy, tôi vốn nghĩ Kili sẽ ổn thôi, nhưng không bao giờ tôi ngờ được Vritra lại nhắm vào Mitsuki—

‘...Thay vì giao bạn đời ra, Vritra rõ ràng ưu tiên bảo vệ Kraken còn chưa trưởng thành. Đó là tại sao cô ta đang nhắm vào cậu đó, Mitsuki-san, xét đến khả năng tạo phản vật chất của cậu!’

“Nói cách khác, chúng ta không có phương tiện để hạ gục Kraken Zwei một khi tớ biến mất... Đó có vẻ là những gì cô ta nghĩ.”

‘Phải, đó là tại sao tớ sợ. Tia-san và Firill-san hiện đang đuổi theo—‘

Giữa câu, có một sự rung động lớn và tòa nhà rung chuyển dữ dội.

Nó không phải động đất. Vừa rồi là âm thanh của một vụ nổ.

‘...Có vẻ cô ta đã đến rồi.’

Ngay sau khi Lisa nhận xét với một vẻ mặt cay đắng, tiếng còi báo động lớn bắt đầu vang lên trong căn cứ NILF—


Chú thích[]

  1. signs of biological activity

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 07 Chương 2♬   Juuou Mujin no Fafnir   ♬► Xem tiếp Tập 07 Chương 4
Advertisement