FANDOM


Chương 1: Kì nghỉ trong rừng sâuSửa đổi

Phần 1Sửa đổi

Từng hơi thở đều đặn thoát ra giữa đôi môi hồng mềm mại của người đang say ngủ.

Bộ ngực khiêm tốn nhưng có hình dáng đẹp đẽ nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở của em ấy.

Làn da nhợt nhạt có chút lạnh lẽo cảm nhận qua cái chạm từ những đầu ngón tay.

Tuy vậy—Nhịp đập của trái tim và hơi ấm nhất định vẫn trú ngụ sâu bên trong cơ thể của em ấy.

"Mitsuki…"

Nhìn vào cô em gái nuôi của mình—Mononobe Mitsuki—vẫn còn bất tỉnh, tôi nhẹ nhàng gọi tên em ấy.

Dẫu vậy, không một lời nào đáp lại.

Theo như Vritra, kẻ sở hữu thứ chất độc gây ra cơn bất tỉnh này, thì em ấy sẽ không thức dậy cho đến vài ngày sau.

Mặc dù chắc chắn rằng mạng sống của em ấy không bị nguy hiểm, nhưng tôi không thể thôi những day dứt này được.

"Cậu ổn chứ, Mononobe? Tớ sẽ trông chừng Mitsuki-chan cho, nên cậu nghỉ ngơi chút đi nhé?"

Ngay sau đóm cô gái với mái tóc màu bạc—Iris Freyja—hỏi han một cách lo lắng.

Tôi nhìn quanh, nhận ra rằng những người bạn cùng lớp khác đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Vị trí hiện tại là một bệnh xá bên trong một căn cứ của NIFL. Sau khi trận chiến chống lại Vritra kết thúc, chúng tôi đang nghỉ ngơi bên trong căn phòng rộng rãi với nhiều chiếc giường được sắp thành hàng này.

Mấy vị bác sĩ với y tá đáng lý phải có mặt ở đây thì lại không thấy đâu, vậy nên buộc chúng tôi phải tự chăm sóc cho vết thương của mình.

May mắn cái là không có vết thương nào nghiem trọng cả, chỉ là mấy vết trầy mà thôi, không có vấn đề gì cả, nhưng không hiểu sao, bầu không khí khá là đáng lo.

Không nhìn thấy được người khác không có nghĩa là không có ai ở đó. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện của họ ở phía ngoài cánh cửa.

Kể từ giây phút đầu tiên đặt chân đến đây, chúng tôi có thể cảm nhận được rằng binh lính của NIFL không thân thiện gì mấy đối với các D.

Mặc dù cung cấp cho chúng tôi chỗ để nghỉ ngơi, nhưng việc đó có cảm giác như là bắt giữ hay quản thúc tại nhà vậy.

"Tớ ổn. Cơ mà này, Iris, trông cậu không giống như là đang buồn ngủ à?"

Tôi cảm thấy lo lắng về mí mắt trĩu nặng của Iris.

Giờ đã là nữa đêm, là thời gian mà sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ đồng thời tấn công.

"Ahaha, dĩ nhiên là tớ buồn ngủ rồi. Nhưng không hiểu sao, bầu không khí này không thích hợp để ngủ chút nào…"

Mỉm cười gượng gạo, Iris nhìn quanh căn phòng.

Trong hình dáng của một cô bé, Vritra đang mỉm cười tự tin mặc cho đang bị trói lại bởi dây leo của cây nho. Những người còn lại thì đang mang một vẻ mặt đầy sát khí.

Chỉ là lẽ tự nhiên thôi. Sau Kili, ấn rồng của Iris, Ariella, Ren và Mitsuki cũng đã bắt đầu thay đổi màu sắc.

'Một con rồng lai thế hệ hai có khả năng giao phối với mọi D, khiến cho toàn bộ ấn rồng của họ bị đổi màu. Không một ngoại lệ nào cả—từng người trong số họ.'

Sau trận chiến, đó là điều mà Vritra nói với chúng tôi.

Nếu điều mà cô ta nói là đúng, cả Tia và Firll đã không đối đầu với Kraken Zwei trong trận chiến, và thậm chí là Lisa đang không hiện diện ở đây, cuối cùng đều sẽ bị đánh dấu bạn đời.

Tất cả mọi người miễn họ được phân loại là D, và có thể là bao gồm cả tôi dù là một đứa con trai—

Hơn nữa, Vritra còn tuyên bố ra những lời sốc hơn nữa.

'Thế hệ thứ ba, được sinh ra từ con rồng lại thế hệ hai và một D đã trở thành bạn đời của nó, thậm chí sẽ còn gần giống với con người hơn nữa. Thế hệ thứ ba sinh ra bằng cách đó thậm chí sẽ có thể giao phối với những con người bình thường không có khả năng tạo ra vật chất tối.'

'Theo cách này, loài người sẽ tiến hóa, tiến hóa thành dạng sống mạnh mẽ còn được biết đến là rồng—'

Câu chuyện của cô ta khó mà có thể nuốt cho trôi được, nhưng lại không thể bác bỏ khi chứng kiến sự thực rằng vô số D đã bị đánh dấu làm bạn đời.

Tại sao Vritra muốn biến con người thành rồng?

Vritra đã từ chối trả lời câu hỏi, kể từ đó trở đi vẫn duy trì sự im lặng.

"Hmm…. Cứ có cảm giác ngứa ngáy sao ấy."

Bận tâm bởi ấn rồng của mình đang đổi màu, Ariella cố kéo bộ đồng phục của mình lên từ phía sau.

Việc đó là để kiểm tra ấn rồng mà dường như là nằm ở trên bụng cô.

"—Khoan đã, Ariella Lu. Đừng có bất cẩn phơi bày da thịt của mình như vậy."

Shinomiya-sensei, người đang thao tác trên một chiếc thiết bị đầu cuối nhỏ ở cạnh bức tường, đột ngột hét lên để ngăn cô lại.

"Nơi này có tai mắt ở khắp mọi nơi. Đừng quên rằng hiện tại chúng ta đang ở vị thế rất hiểm nghèo."

Shinomiya-sensei đang nhắc khéo cho chúng tôi tránh những nghi ngờ của NIFL liên quan đến sự thay đổi màu sắc của ấn rồng.

Nằm trong các phương hướng hành động của NIFL đối với các D có ấn rồng đã đổi màu là lựa chọn trừ khử. Tôi đã được nhắc nhở về những gì đã xảy ra với Iris lần trước.

Vậy nên, sự việc toàn bộ D có nhiều khả năng sẽ bị đánh dấu không được để rơi vào tay NIFL quá dễ dàng như vậy.

"Nhưng… Vì chúng ta đã ở bên ngoài ở lần kiểm tra trước đó, nên nhiều khi bí mật đó đã bị lộ ra rồi."

Firill chuyển ánh nhìn về phía cánh cửa và lẩm bẩm một cách lo lắng.

"Dù điều đó có đúng đi nữa, cũng không cần thiết phải cung cấp thêm thông tin cho họ. Miễn là chúng ta chối bỏ sự thật, NIFL không thể chiếm thế ép buộc được. Ưu tiên hàng đầu của Midgard là bảo vệ sự sống và quyền con người của mọi D. Dù cho thông tin phải được tiết lộ, điều đó chỉ diễn ra khi sự an toàn của các em được bảo đảm."

Shinomiya-sensei tuyên bố với một biểu hiện cương quyết.

Biết được rằng họ được chống lưng bởi Midgard, các cô gái hiện lên vẻ yên tâm trên khuôn mặt mình.

"Nhưng chúng ta phải ở lại đây đến khi nào đây? Tia muốn gặp lại Lisa sớm. Tia muốn trở lại nhà Yuu!"

Ngồi ở một phần cạnh giường, Tia phàn nàn trong chán nản.

"Mm… Em cũng không thích ở lại đây."

Ren vu vơ đồng ý với Tia.

"Dù các em có nói gì chăng nữa, nơi này là một cứ điểm của NIFL nên việc rời đi cần sự cho phép của họ. Nếu chúng ta tự ý rời khỏi, họ sẽ có cớ để hành động và có trời mới biết họ sẽ làm gì."

"Họ từ chối cấp quyền rời đi cho chúng ta sao?"

Tôi cau mày hỏi.

"Đúng vậy, tất cả những gì họ làm là bảo chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đến mức này thì—"

Pururururu─

Trong khi Shinomiya-sensei đang nói, chuông thiết bị đầu cuối di động của tôi reo lên.

Người gọi không rõ.

Sau khi nhận được sự đồng ý từ Shinomiya-sensei, tôi nhận cuộc gọi và nghe thấy một giọng nói quen thuộc đập vào màng nhĩ của tôi.

'Chào cậu, Mononobe-kun'

"Giám đốc Miyazawa?"

Tôi trả lời trong ngạc nhiên.

Nhận thấy rằng cha của mình đang gọi đến, Ren hướng ánh nhìn về phía tôi.

'Đúng vậy, hiện giờ cậu có tiện để nói chuyện không? Có vài thứ tôi muốn truyền đạt đến cậu ngay khi có thể.'

Giọng nói của Miyazawa Kenya không hiện diện sự tự tin thường thấy.

Vì lý do nào đấy, tôi lại cảm nhận được sự lo lắng.

"Tôi đoán là ổn thôi nhưng… Hà cớ gì—"

'Cậu biết một vị Thiếu Ta tên Loki Jotunheim, đúng chứ? Cụ thể là cựu chỉ huy của cậu.'

"..."

Nghe thấy cái tên không đoán trước được ấy, tôi giật nảy.

Bằng cách nào đó, Miyazawa Kenya và hắn ta…

'Tôi đã gặp hắn ta và chúng tôi có trao đổi vài lời với nhau. Mononobe-kun—Hắn ta biết tất cả.'

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Mọi thứ—Mặc dù Miyazawa Kenya không nói thẳng ra, nhưng hẳn ý ông ta là vấn đề về những ấn rồng đổi màu.

'Thiếu Tá Loki dường như đang chuẩn bị thực hiện những biện pháp mạnh. Tốt hơn hết là cậu nên cảnh giác. Ngoài ra, hắn ta còn có lời nhắn cho cậu.'

"Lời nhắn…?"

Đáp lại câu hỏi của tôi, ông hít một hơi và nói:

'Cậu là người đưa ra sự lựa chọn.'

Giọng nói của ông ta lạnh lẽo đến mức tưởng chừng như Thiếu Tá Loki đang thì thầm bên tai tôi.

Thay vì nội dung, giọng nói đó khiến cơ thể tôi căng lên.

"Vậy mấy cái… sự lựa chọn đó là gì?"

'Dù cậu có hỏi vậy thì tôi cũng đành bó tay thôi. Dẫu sao, tôi cũng đã chuyển được lời nhắn rồi. Oh, mặc dù tôi xứng đáng để được phép nói điều này… nhưng tôi giao phó Ren cho cậu.'

Không chờ câu trả lời của tôi, ông ta dập máy.

Khi dời chiếc thiết bị đầu cuối khỏi tai, tôi được chào đón bởi ánh nhìn thắc mắc từ mọi người.

"Một cuộc gọi từ Giám Đốc Miyazawa… NIFL—Thiếu Tá Loki đang hành động."

Sau khi tôi tóm tắt lại cuộc gọi một cách súc tích, Shinomiya-sensei thở dài.

"Thời gian không dư dả để mà chúng ta có thể thong thả mà thu thập thông tin được. Không còn cách nào khác—có thể sẽ phát sinh hậu quả trong tương lại nhưng cô sẽ nhờ cô ấy dùng đến quyền lực của mình."

Nói vậy, Shinomiya-sensei lấy ra chiếc thiết bị đầu cuối của mình.

Có thứ gì đó tựa như sự sợ hãi có thể thoáng nhìn thấy trên biểu hiện của cô—

Phần 2Sửa đổi

"—Hmm, ra vậy. Tôi hiểu rồi."

Đây là hòn đảo được vững chãi của Midgard nằm trong vùng biển phía đông của Nhật Bản.

Tọa lạc tại tầng cao nhất trên tháp đồng hồ nằm giữa hòn đảo của học viện là phòng làm việc của—Charlotte B. Lord.

Dáng người nhỏ bé không khác biệt mấy so với một thiếu nữ, một khuôn mặt trẻ trung, cùng với mái tóc dài vàng óng và đôi mắt màu xanh biếc, trông cô tựa như một nàng tiên sống tại tòa tháp đồng hồ.

Tuy nhiên, cô chính là tổng chỉ huy kiêm hiệu trưởng học viện.

Tựa lưng vào chiếc ghế quản trị to lớn một cách vững chãi, cô toát ra vẻ trang trọng phù hợp vỡi một người lãnh đạo.

"Để đó cho ta, Haruka. Ta là chúa tể của nhận loại được tôn vinh với cái tên 'Khôi Long.' Hãy để ta giải cứu cô và những học viên khỏi tình trạng hiểm nghèo này bằng cách dùng đến quyền năng được thừa hưởng từ cha ta."

Kết thúc cuộc gọi với Shinomiya Haruka, cô gái đặt ống nghe xuống và hướng ánh mắt về phía người phụ nữ đứng ở phía bên.

Người phụ nữ cao, mang trên mình bộ đồng phục hầu gái, đang lộ ra một vẻ mặt có phần nghiêm trọng.

"Mica—Ta biết cô muốn nói điều gì nhưng đây là một tình huống khẩn cấp. Những thiếu nữ đáng yêu của ta đang đối mặt với một cơn khủng khoảng. Nếu lúc này ta không sử dụng sức mạnh của mình thì chờ đến khi nào chứ!?"

Nhìn thấy Charlotte tuyên bố một cách mạnh mẽ, cô thư ký—Mica Stuart—thở dài.

"Charlotte-sama, không liên quan lắm cơ mà tôi phải chỉnh lại câu của ngài trước. Họ không phải là của ngài. Mà hơn nữa, tôi tin rằng sẽ phát sinh vấn đề nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng quyền năng."

"Vấn đề sao?"

"Charlotte-sama, NIFL đang trong quá trình loại bỏ hoàn toàn sự ảnh hưởng của ngài. Không có bất kì 'chủ thể'[1] nào ở bên trong tổ chức có thể bị điều khiển bởi quyền năng của ngài. Trong cuộc chiến với Leviathan, chúng ta đã không thể ngăn cản sự xâm phạm thực hiển bởi lực lượng của NIFL."

Mica giải thích bằng một giọng điềm tĩnh, nhưng Charlotte cười không chút sợ hãi.

"Ta biết chứ, nhưng nghĩ kĩ đi nào. Tình huống lúc đó khác với hiện tại. Nếu can thiệp trực tiếp là không thể, chúng ta chỉ cần thực hiện một cuộc công kích vào bên trên và xung quanh thôi."

"Bên trên và xung quanh—cụ thể là, Asgard và những người có ảnh hưởng ở Nhật Bản?"

Mica hỏi sau một thoáng suy nghĩ.

"Vậy đấy, hãy liệt kê những người đã thực hiện thỏa thuận với chúng ta."

"Như ý ngài."

Liếc qua Mica khi cô lấy ra một chiếc thiết bị đầu cuối và bắt đầu thao tác, rồi Charlotte ngước nhìn lên trần nhà.

"—Nói gì thì nói, những cách thức gián tiếp có sự hạn chế của chúng. Mọi chuyển sẽ ổn nếu như Kraken Zwei không hành động và vẫn bị giam ở dưới hố… Nhưng chúng ta sẽ phải xử lý cô ta nếu như cô ta bắt đầu di chuyển. Tuy nhiên, những D bị đánh dấu không thể ra tiền tuyến trong những trường hợp đó..."

Mặc dù họ đã thất bại trong việc hạ gục Kraken Zwei, nhưng ít nhất thì họ đã xoay xở đào được một cái hố lớn bằng cách sử dụng Catastrophe, rồi dùng mithril đóng miệng hố lại, và thế là nhốt được Kranken Zwei ở bên trong.

Nhưng trong trường họp Kraken Zwei đột phá ra ngoài được, toàn bộ D sẽ bị biến đổi thành các nhân tố không cố định có thể trở thành những con rồng.

"Không… Khẳng định rằng toàn bộ D sẽ trở nên như vậy chả khác gì nhảy luôn đến kết luận của. Có lẽ người bạn của mình là ngoại lệ—"

Nhớ lại hình ảnh của một cậu trai trẻ duy nhất mà cô thừa nhận là bạn. Charlotte lẩm bẩm.

Nếu báo cáo là chính xác, ấn rồng của cậu ta không sớm thì muộn cũng sẽ chuyển màu, nhưng cô đang nghiền ngẫm đến khả năng rằng cậu ta là ngoại lệ duy nhất.

Charlotte không nghĩ vậy chỉ vì cậu ta là nam.

Do diện mạo của Kraken Zwei là một cô gái, có thể rằng do là nam, thay vào đó cậu thậm chí sẽ còn phù hợp làm bạn đời hơn.

Nhưng kể từ khi cô biết đến sự tồn tại của cậu… Charlotte đã luôn có những nghi ngờ

Toàn bộ D là những thực thể được cho rằng đều là nữ… Nhưng cậu ta là nam duy nhất trong số họ.

Liệu cậu ta có phải là một D không?

Sức mạnh của một con rồng—một khả năng mà cha của Charlotte đã từng gọi là một quyền năng—có thể được thừa hưởng.

Cũng như Mitsuki đã nhận được sức mạnh để tạo phản vật chất của Kraken và Charlotte đã thừa hưởng danh hiệu và khả năng của cha cô, cái gọi là quyền năng là những khả năng không dựa vào năng khiếu bẩm sinh.

Sau khi có được sức mạnh cả Leviathan và Hraesvelgr, có phải Mononobe Yuu đã nhận được sức mạnh để tạo ra vật chất tối trong một số tình huống cụ thể?

Đó mới chỉ đơn thuẩn là phỏng đoán mà thôi.

Tuy nhiên, có thể câu trả lời sẽ sớm được làm sáng tỏ.

Nếu cậu ta đến cuối cùng không bị đánh dấu bởi bất kì con rồng nào, thì có thể chứng minh rằng cậu ta không phải là một D bẩm sinh.

"Nhưng đến nước này thì cậu ta có là gì cũng không thành vấn đề."

Charlotte hứng thú và với tay đến bàn cờ trên bàn làm việc của cô.

"Cơ mà, miễn là chúng ta vẫn có thể tiếp tục vui vẻ cùng nhau thì tôi cũng hạnh phúc lắm lắm rồi. Vậy nên—Đừng có mà chết đấy nhé."

Charlotte búng nhẹ vào một quân mã bằng những đầu ngón tay về phía người bạn đang xa cách của mình.

Phần 3Sửa đổi

“—Thật không ngờ đấy. Em không thể tin họ lại để mình đi dễ dàng vậy, thậm chí còn cấp cho mình xe để di chuyển nữa...”

Trên một chuyến đi gập ghềnh trong phương tiện vận chuyển quân đội, tôi bình luận với Shinomiya-sensei.

Khi mà lệnh cách ly được giỡ bỏ, chúng tôi đưa Mitsuki bất tỉnh cùng rời khỏi căn cứ NIFL. Khoảng chừng nửa tiếng đã trôi qua kể từ đó. Lái dọc theo con đường núi thiếu ánh đèn đường, chiếc xe bị bao quanh bởi bóng đêm với chỉ duy nhất đèn xe và ánh sao trên trời làm nguồn sáng.

“Bởi vì hiệu trưởng đã đàm phán thay cho chúng ta, tạm thời NIFL không thể can thiệp quá mức.”

Shinomiya-sensei trả lời trong khi vẫn tập trung nhìn đường.

“Chúng ta đi đâu tiếp? Trở về lại Thành phố Nanato?”

Tôi đang ngồi ở ghế phụ lái. Để tránh đánh thức Iris và những người khác đang ngủ ở băng ghế sau, tôi tiếp tục cuộc trò chuyện trong im lặng. Bây giờ đã quá 2 giờ sáng.

Mitsuki bị trúng độc không phải là người duy nhất ngủ say. Iris, Tia, Firill, Ariella và Ren, cả năm người đều đang say giấc.

Người duy nhất còn thức là tôi và Shinomiya-sensei—cũng như Vritra đang ngồi trên đùi tôi.

“Không, trở lại thành phố đó sẽ rất nguy hiểm khi không chắc tình hình tiếp theo sẽ diễn biến thế nào. Ba má em và những người vô tội có thể bị cuốn vào nguy hiểm.”

"Vậy thì—"

“Đừng lo. Nhờ giật dây đằng sau, hiệu trưởng đã đảm bảo một nơi thích hợp làm pháo đài cho chúng ta, là nơi mà chúng ta đang hướng đến. Lisa Highwalker và những người khác sẽ gặp chúng ta ở đó.”

Shinomiya-sensei điều khiển tay lái cẩn thận, lái dọc con đường núi quanh co khúc khuỷu trong khi nói cho tôi về kế hoạch tương lai.

"...Hey."

Ngồi trên đùi tôi, Vritra lên tiếng bất mãn.

“Sao thế?”

“Đừng có ‘sao thế’ với ta. Đối xử kiểu này là sỉ nhục ta nghiêm trọng.”

Một sơi dây leo đang quấn quanh cơ thể để hạn chế tự do của cô ta. Vritra lắc lư cơ thể mình mạnh bạo và liếc nhìn ta. Theo như Tia thì sợi dây leo này rất giống với bản sao của Yggdrasil đã gây ra náo loạn lớn ở lễ hội trường Midgard.

Kể cả nếu Vritra tạo ra vật chất tối, sợi dây leo sẽ tự động cướp đoạt nó, chuyển thành nhiều dây leo hơn nữa để trói cô ta. Do đó, Vritra không thể thực hiện chuyển hóa cả những khi Tia ngủ.

Năng lực điều khiển sức mạnh kiểu này của Tia là một minh chứng cho sự đồng bộ hóa với Yggdrasil đang diễn ra suôn sẻ.

Tia cần kiến thức của Yggdrasil để có thể thảo luận với Vritra. Mặc dù Vritra đã từ bỏ cuộc thảo luận đó rồi... Để hiểu được mục tiêu của Vritra, Tia vẫn dành thời gian để đồng bộ hóa một cách cẩn thận.

Một khi Tia có được kiến thức của Yggdrasil, chúng tôi sẽ có thể hiểu ra được nhiều thứ.

Dù sao thì, Vritra vẫn giữ im lặng, không chịu tiết lộ mục tiêu thật sự của mình. Tôi chỉ đang nghĩ rằng cô ta cuối cùng cũng mở miệng, nhưng cuối cùng lại là những lời than phiền không liên quan.

“Đùi ngươi cứng và khó chịu quá. Vẫn còn không gian ở phía sau mà. Để ta ra sau ngồi.”

Vritra phồng má trong khi yêu cầu tăng cường đối đãi. Khi mà cô ta đã lấy hình dạng một cô gái trẻ, đường nét khuôn mặt cô ta khá dễ thương—Nhưng tôi không thể chập thuận yêu cầu của cô ta.

“Không. Ai biết cô sẽ làm gì kể cả khi bọn tôi đã ngăn cô thực hiện chuyển hóa chứ. Tôi không thể để cô cùng chỗ với mọi người đang ngủ được.”

“...Ngươi đang bảo ta đây phải duy trì tư thế này cả quãng đường sao?”

“Phải. Trong trường hợp của tôi, tôi có thể phát hiện sát ý cả khi đang ngủ. Tôi sẽ biết nếu cô định làm gì đó, nên đừng có ý tưởng mờ ám nào.”

Tôi ngáp trong khi cảnh báo cô ta. Tôi không có ý định thức suốt để canh chừng cô ta.

“Hmm... Ngươi kiên quyết từ chối hòa giải tạm thời à? Ah—Hay cơ thể này của ta đã khơi dậy dục vọng trong ngươi?”

“Cái gì!? K-Khụ, khụ, đột nhiên cô phun ra mấy lời nhảm nhí gì thế—“

Đối diện với lời buộc tội bất ngờ, tôi ho sặc sụa và hỏi lại.

“Đây là qui luật tự nhiên khi nam giới bị khiêu gợi bởi nữ giới. Ngươi định tận hưởng một cơ thể nữ giới trong khi ta không cử động được sao...”

Vritra nhìn lên tôi với cái nhìn lạnh băng.

“Không đời nào tôi làm vậy! Tôi cho cô ngồi trên đùi bởi vì giới hạn không—Đợi đã, cô đừng có cũng nhìn em lạnh lùng vậy luôn chứ, Shinomiya-sensei!”

Nhìn thấy chút sợ hãi trong nét mặt của Shinomiya-sensei, tôi phản đối.

“Ồ không, cô xin lỗi. Mặc dù cô hiểu được tình hình... Có không khí phạm tội khi em cho một cô gái bị trói lại ngồi trên đùi mình.”

"Urgh..."

Chính vì thái độ bình thản của Shinomiya-sensei nên sự quan sát của cô ấy đâm sâu vào trái tim tôi.

“Hừm, cứ làm như ngươi muốn nếu quấy rối ta là ý định của ngươi. Đây dù sao cũng chỉ là cơ thể tạm. Mặc dù sẽ rất khó chịu... Đã thất bại trong trận đấu, ta phải chấp nhận cách mọi việc diễn ra.”

Trong như thể cô ta đã từ bỏ, Vritra tựa lưng vào tôi. Một làn hương nhẹ từ mái tóc đen của cô ta khơi dậy kỉ niệm về điệu nhảy với Kili ở Công quốc Erlia.

—Mùi hương này cũng như thế.

“Hmm, ngồi thế này tốt hơn. Mông ta không còn đau nữa.”

Do cô ta cựa quậy trên người tôi, tôi cảm thấy có chút khó khăn để làm dịu suy nghĩ lại, nhưng tôi cố không để nó thể hiện ra mặt. Cùng lúc đó, tôi nói với cô ta:

“...Cứ ngồi tư thế nào thoải mái đi. Đừng lo, tôi không động tay vào cô đâu. Sau khi gặp Kili và những người khác, tôi sẽ nhờ cô ấy nhận việc giám sát cô, nên hãy cố chịu tạm lúc này.”

Nếu tôi phải trông chừng Vritra hai bốn trên hai bốn, thì không chỉ Shinomiya-sensei mà cả Iris và các cô gái còn lại có lẽ cũng sẽ bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.

“Oh? Nói cách khác, ngươi không quá thiếu thốn phụ nữ đến nỗi cần phải tấn công ta? Thật vậy, đúng thế. Ngươi được vây quanh với rất nhiều cô gái nên như vậy là bình thường thôi.”

Vritra liếc ra băng ghế sau và nhún vai.

“Mononobe Yuu... Thật vậy sao? Cậu đã làm những chuyện không thể nói được nào với họ—“

Ngay lập tức, Shinomiya-sensei hỏi tôi với giọng trầm thấp.

“E-Em chưa làm gì cả! Vritra, xin đừng nói nữa.”

UnlimitedFafnir v08 035

“Hmm... Từ góc nhìn của ta, ta cũng không muốn làm ngươi bất mãn. Cơ thể con người này cũng cần nghỉ ngơi, do đó ta sẽ nghe theo lời khuyên của người, im lặng và ngủ.”

Nói xong, Vritra nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù cô ta đã làm tôi khó chịu khá nhiều, nhưng tôi chẳng còn hơi sức mà phản bác.

Sau khi tôi thở dài bỏ cuộc, Shinomiya-sensei xin lỗi tôi.

“Cô xin lỗi. Là một D tiền nhiệm, cô không quá thân thuộc với đàn ông, nên đã vô tình tin những gì Vritra nói.”

Shinomiya-sensei gãi má xấu hổ.

“Oh không, cô đừng để ý—“

Tôi vội lắc đầu bảo cô ấy rằng tôi không để ý.

Thật vậy, việc cô ấy thiếu kiến thức cũng dễ hiểu thôi nếu cô ấy đã sống ở Midgard nơi không có người đàn ông nào khác.

Mặc dù thái độ bất khuất và cấp bậc đại tá góp phần tạo nên hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành ở cô ấy... Cô ấy vẫn khá trẻ, rất có thể là cỡ hai mươi.

Trong khi nói chuyện bình thường với cô ấy như vậy, ấn tượng tôi có là một người chị với khoảng cách tuổi không lớn.

Bởi vì không lâu trước đây, cô ấy cũng là một học sinh ở Midgard như tôi.

“—Shinomiya-sensei, cô từng là đội trưởng Đội Khống chế Rồng, phải không? Em nghe Mitsuki đề cập rằng mọi người đều thần tượng cô.”

Shinomiya-sensei cười gượng gạo trước câu hỏi của tôi.

“Được khen có tài năng vượt trội và bị cuốn theo đó—cô quả thật đã từng như thế. Tuy nhiên, năng lực của cô không có gì đặc biệt cả, bởi vì cô thậm chí đã không thể cứu lấy một người, em gái cô.”

Những lời của Shinomiya-sensei khiến tôi nhận ra—

Cũng như Mitsuki, cô ấy đang gánh trên vai thập tự giá nặng nề do cái chết của Shinomiya Miyako.

Trong trận chiến với Kraken hai năm trước, em gái của Shinomiya-sensei, Miyako, đã biến thành rồng và bị giết bởi chính tay của Mitsuki. Và người đã ra lệnh tấn công là Shinomiya Haruka, đội trưởng Đội Khống chế Rồng vào lúc đó.

“Hối hận về vụ việc đó đã khiến cô ở lại Midgard kể cả sau khi mất đi sức mạnh. Hiệu trưởng cho cô một cơ hội chuộc lỗi. Nói là thế, nhưng đến cả bây giờ, cô vẫn chưa thể cứu được một ai bằng chính sức mình.

Shinomiya-sensei nói với giọng tự trách cứ mình nhưng tôi không đồng tình với cô ấy.

“Không có đâu, em chắc rằng có những người mạng sống được cứu bởi những phán đoán chính xác của cô đó.”

“Cô rất vui khi nghe em nói thế, nhưng người đã xử lý những biến cố là em. Cô chân thành cảm ơn em đã khiến cho không còn nạn nhân nào như Miyako.”

Shinomiya-sensei bỏ một tay khỏi vô lăng và nhẹ nhàng vỗ đầu tôi. Nhỏ nhắn hơn tôi tưởng, đó là bàn tay một người con gái, mềm mại và ấm áp.

Về sự xuất hiện của Kraken Zwei—thứ được xem như con gái của em gái cô ấy—Cô ấy hẳn là cũng cảm thấy sốc như Mitsuki vậy. Nhưng dù thế, cô ấy vẫn không quên vị trí chỉ huy của mình.

Cũng như hai năm trước, cô ấy không bỏ mặc trách nhiệm đội trưởng Đội Khống chế Rồng—

“...Em cảm ơn nhiều ạ.”

Được tán thưởng bởi một người phụ nữ như cô ấy, đó là tất cả những gì tôi có thể đáp lại.

“Em cũng nên nghỉ ngơi đi. Vritra đã chìm vào giấc ngủ lâu rồi.”

Tôi nhìn kĩ hơn để thấy Vritra đang say ngủ trước tôi. Khuôn mặt khi ngủ của cô ta thật ngây thơ khiến tôi cảm thấy như một tên ngốc vì quá đề phòng cô ta.

“Vâng, em hiểu rồi.”

Tuy nhiên, tôi vẫn không thể giải thoát mình khỏi cảm giác lo lắng cả sau khi đã nhắm mắt lại.

Cảm giác tuyệt vọng khi tôi thấy Mitsuki đổ gục xuống đất—

Đó là thứ mà tôi không bao giờ muốn phải trải nghiệm lại lần nữa.

Phần 4Sửa đổi

“Hmm... Thật là một giấc ngủ ngon. Không khí thật trông lành.”

Iris ra khỏi xe, vươn vai và hít thở khí trời buổi sáng một cách thoải mái.

“—Đây là pháo đài sao?”

Tôi nhìn lên khu dân cư hai tầng trông tráng xóa và mờ mờ trong làn sương sớm và hỏi Shinomiya-sensei.

Sau khi di chuyển vài giờ liền bằng xe, chúng tôi đã đến được căn biệt thự ở sâu trong núi.

“...Trông như nhà nghỉ mát của những người giàu vậy.”

Ren dụi mắt và nói.

Những người khác đang nhìn xung quanh với vẻ buồn ngủ vẫn hiện trên khuôn mặt. Mặc dù nơi này rõ ràng ở sâu trong rừng nhưng cây cối và khu vườn được chăm sóc rất kĩ.

Tôi cõng Mitsuki vẫn còn bất tỉnh trên lưng. Còn về Vrita, người đang bị trói bởi dây leo, cô ta đang thể hiện vẻ mặt bất mãn bởi vì Tia đang nắm đầu còn lại của dây leo.

“Thật vậy. Đây là căn nhà nghỉ mát thuộc về một người nắm quyền cao. Toàn bộ vùng núi là một phần của cơ ngơi. Máy quay giám sát và các hệ thống bảo vệ khác được trang bị rất kĩ. Chúng ta sẽ ngay lập tức biết nếu có ai đột nhập vào cơ ngơi.”

Sau khi lắng nghe lời giải thích của Shinomiya-sensei, Ariella ngạc nhiên nhận xét.

“Thật tuyệt vời. Thay vì gọi là nhà nghỉ mát thì đây có cảm giác như một nhà trú ẩn hơn.”

“Phải, nơi này cũng được thiết kế để làm chỗ trú cho những người quan trọng. Do các thiết bị liên lạc đều thuộc hàng đầu nên chúng ta sẽ không bị cô lập về mặt thông tin. Cơ sở y tế cũng có thể dùng được nữa.”

Shinomiya-sensei nói trong khi tiến về phái căn biệt thự và chúng tôi theo sau.

“Nhìn kìa, Mononobe-kun, đằng kia là san tennis kìa.”

“Yuu, có một khu vườn đẹp lắm!”

Firill và Tia kéo hai tay tôi và chỉ tới những thứ mà họ đã phát hiện thấy.

“...Căn nhà nghỉ mát này thật sự thì thuộc về nhân vật cấp cao nào thế?”

Đây không phải nơi mà ai đó có chút tiền có thể xoay sở để sở hữu được.

Còn có sự thật là NIFL đã để cho chúng tôi đi quá dễ dàng nữa... Hiệu trưởng hẳn đã thuyết phục ai đó ở trên cao lắm. Chức vụ người đó rất có thể cũng gần như là đứng đầu cả nước.

Charlotte gọi cô ấy là chúa tể của nhân loại có lẽ cũng không phải là nói quá.

“Cô được kể là có một người giúp việc thường sống ở đây, nhưng để ông ta không bị cuốn vào vấn đề của chúng ta nên ông ta đã được yêu cầu chuyển đi rồi. Có khá nhiều thực phẩm và các cơ sở đều có thể tự do sử dụng.”

Shinomiya-sensei nhìn ra phía chúng tôi ở sau và giải thích.

“Được rồi, Mononobe, chơi tennis với tớ.”

“Chắc rồi, nhưng tớ nghỉ ngơi trước đã... Iris, cậu năng động thật đó.”

Thấy Iris là người duy nhất còn hăng hái, tôi chỉ có thể cười khổ.

“Yeah. Có lẽ do tớ đã có một giấc ngủ ngon, cơ thể tớ đã trong điều kiện tuyệt vời. Nếu là bây giờ thí tớ có cảm giác mình sẽ không thua ai cả!”

Iris thực hiện động tác như đang vung vợt tennis.

“—Iris Freyja, hãy để dành cuộc vui lại sau khi họp bàn chiến lược. Họ hẳn đã đến đây trước chúng ta rồi...”

Ngay khi Shinomiya-sensei dứt lời, cánh cửa căn biệt thự mở ra từ bên trong.

“Mấy người chậm quá đó. Bọn tôi đợi chán luôn rồi.”

“Bọn mình đợi các cậu đã lâu rồi.”

Kili Surtr Muspelheim và Lisa Highwalker xuất hiện.

Tôi không biết căn biệt thự này nằm đâu nhưng có lẽ nó tương đối gần Thành phố Nanato. Là thế hoặc là Kili với Lisa có lẽ đã bay đến đây.

Rồi có ai đó xuất hiện phía sau họ nữa—Một cậu thiếu niên tóc vàng.

“John! Cậu tỉnh rồi!”

Nhìn thấy John Hortensia, người từng ở cùng đội với tôi trong NIFL, bình an vô sự, tôi lớn tiếng gọi.

Kili đã cứu và mang cậu ta đến chỗ chúng tôi sau khi cậu ta bị Kraken Zwei bắt. Tôi rất lo vì cậu ta bị bất tỉnh, nhưng rõ ràng cậu ta đã lấy lại được nhận thức.

“Phải, xin lỗi vì làm anh lo lắng. Tôi mừng là anh cũng bình an vô sự, Đội trưởng.”

John nhẹ nhõm trả lời nhưng vì lí do nào đó, nét mặt cậu ta nhanh chóng bị bao trùm trong sự u ám.

“Sao thế?”

“Umm, Đội trưởng, về đứa con của Kraken, có chuyện mà tôi cần phải nói—“

  • Ọt ọt*...

John vừa định nói với bầu không khí nặng nề thì một âm thanh đáng yêu vang lên.

Tôi nhìn quanh, chỉ để thấy Tia đang ôm bụng, đỏ mặt.

“Tia đói...”

“—Hãy chia sẽ thông tin trong bữa sáng, được chứ? Mình cũng đang chuẩn bị bữa sáng, nên sẽ xong sớm thôi.”

Lisa cười với nét mặt “không còn cách nào khác vậy” và vẫy tay với mọi người.

“Để mình phụ cậu sau khi đưa Mitsuki về phòng.”

Tôi cõng Mitsuki đang bất tỉnh lên lưng trong khi nói. Sau khi chăm chú nhìn Mitsuki đang ngủ sâu một cách lo lắng, Lisa chấn chỉnh lại tinh thần và cười.

“Rất tốt—Tớ mong sự giúp đỡ của cậu, fufu... Nấu ăn cùng cậu sẽ gợi nhớ về kì lễ hội trường đấy.”


Căn biệt thự trong núi được thiết kế với phong cách thoáng đãng. Phòng khách mở rộng tới tầng hai với những tia nắng mặt trời chiếu rọi vào từ khung cửa sổ trên mái nhà.

Căn bếp rộng rãi với những nguyên liệu tươi trong tủ lạnh. Nấu ăn ở đây không hề có vấn đề.

“Xin lỗi vì để việc chuẩn bị bữa sáng cho các em vì nấu ăn chưa bao giờ là sở trường của cô...”

Shinomiya-sensei tiết lộ sự thiếu chuyên môn ẩm thực của mình và xin lỗi bọn tôi đang chuẩn bị bữa sáng.

“Cô đã lái xe cả chặng đường đến đây rồi, Shinomiya-sensei, nên giờ cứ để mọi chuyện còn lại cho bọn em. Cô hãy đi nghỉ đi.”

Tia đầy năng động nói thêm vào sau lời đáp lại của tôi:

“Bọn em sẽ làm một bữa sáng thật ngon! Xin cô hãy chờ đợi thưởng thức nó!”

Do đã luyện tập trong lễ hội trường, bữa sáng nhanh chóng sẵn sàng nhờ nỗ lực chung của bọn tôi.

Do nấu cơm sẽ tốn thời gian, nên chúng tôi chuẩn bị những món đơn giản như salad, thịt giăm bông, trứng và bánh mì.

“Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được ăn bữa sáng do chính Đội trưởng nấu...”

John có vẻ đang cảm động một cách khó hiểu. Đến cả mắt cậu ta cũng trở nên ươn ướt.

Mọi người đều đang ở bàn ăn trừ Mitsuki.

“Vậy thì chúng ta ăn thôi.”

Chúng tôi bắt đầu bữa sáng khi Lisa giục.

“...Tuyệt vời, món này khá ngon đấy.”

Firill thỏa mãn nhai thịt giăm bông và trứng.

“Phải, nó rất ngon. Cô chưa có dịp ghé qua phòng trà Nhật Bản của các em trong lễ hội trường mặc dù là giáo viên của các em, nên cô vui là giờ mình được thưởng thức món ăn do các em nấu.”

Mọi người nhìn nhau vui vẻ sau khi nghe Shinomiya-sensei nói thế.

Tuy nhiên, cùng nhau ăn sáng không phải việc duy nhất cho chúng tôi.

Trong khi ăn sáng, trước tiên bọn tôi kể cho nhóm Lisa về những gì đã trải qua và biết được.

Trận chiến ở căn cứ NIFl, Mitsuki bị bất tỉnh, dấu ấn rồng đổi màu—cũng như những gì Vritra đã tiết lộ.

Kili cười gượng sau khi nghe những chủ đề này.

“Một con rồng thế hệ thứ hai sẽ xem mọi D như bạn đời tiềm năng. Vào thế hệ thứ ba, toàn bộ nhân loại sẽ trở thành mục tiêu... Không thể nào ngờ được một kế hoạch tới mức đó cả, con ấn tượng đó, Mẹ à, nhưng mà—“

Kili tán thưởng Vritra trong khi nhìn vào cô gái trẻ đang ngồi cạnh mình, rồi bật cười.

“—Ngay lúc này lại bị dây leo trói, trông thật mất mặt.”

“Hừm... Mục tiêu của ta đã hoàn thành miễn là kẻ dùng phản vật chất vẫn ngủ say. Ta không quan tâm đến tình huống hiện giờ.”

Vritra mang ánh nhìn khó chịu và quay mặt đi. Mặt khác, Kili vui vẻ đưa một miếng bánh mì lên miệng Vritra.

“Nhưng Mẹ không thể ăn trong tình trạng này, phải không? Chỉ lúc nãy thôi, Yuu đã giao cho con việc trông chừng Mẹ rồi, nên con sẽ chăm sóc mẹ từ giờ.”

“Không cần thiết, ta sẽ không ăn cái đó—“

“Đây, nói ah nào—“

Làm lơ lời từ chối của Vritra, Kili đưa bánh mì tới gần hơn.

“D-Dừng lại! Đừng có đưa nó lại đây! Mứt dính lên mặt ta rồi!”

—Kili rõ ràng thích thú với tình huống này.

Tôi cười khổ, dời ánh mắt mình khỏi cặp mẹ con đang nhốn nháo rồi nhìn về phía John.

“Được rồi, tiếp theo hãy nghe tin từ John. Cậu muốn nói gì đó với bọn tôi về Kraken Zwei, phải không?”

“Đ-Đúng thế! Thật ra—“

John vốn đang định đưa miếng cà chua vào miệng. Cậu ta dừng lại và bắt đầu giải thích.

Những gì cậu ta kể... thật sự gây hoang mang.

“—Vậy có nghĩa là Kraken Zwei rời khỏi phòng thí nghiệm để đuổi theo cậu à, John?”

Không thể tin ngay lập tức, tôi hỏi lại John.

Tôi không thể liên tưởng cô gái trẻ đã tấn công chúng tôi với mái tóc mithril và phản vật chất với hình ảnh của ấy ôm John trong khi đang khóc.

“Đúng vậy, không hề sai. Đứa trẻ đó đang mong mỏi tôi, giống như... đứa con nít tìm kiếm ba mẹ mình vậy.”

Tuy nhiên, John vẫn kiên quyết như vậy. Ngay lập tức, Ariella khoanh tay trước ngực và nói:

“Đây là có lẽ là thứ người ta gọi là hiệu ứng vịt con. Bởi vì cậu là người đầu tiên Kraken Zwei nhìn thấy sau khi sinh ra, nên nó nghĩ cậu là ba mẹ nó...”

“Tuy nhiên... John bị Kraken Zwei bắt đi mà, phải không? Nếu nó nghĩ cậu là ba mẹ nó, thì tại sao...”

Firill đặt câu hỏi.

Đang chọc ghẹo Vritra giữa chừng, Kili thở dài thật sâu trước câu hỏi đó.

“Đó là một ẩn tình nữa. Thật đấy... Những gì mà tôi làm làm hoàn toàn phí sức. Tốt thôi, nhanh lên và kể cho họ chuyện gì xảy ra tiếp đi.”

Trước lời thúc giục của Kili, John nói tiếp:

“Đứa con của Kraken rất vâng lời. Oh, mặc dù bọn tôi không thể hiểu nhau lúc đầu, nhưng trong suốt quá trình đối thoại, cô bé dần dần hiểu được những tôi nói... Cô bé thật sự thông mình đấy!”

John trông đặc biệt hạnh phúc trong khi nói.

“Ngưng hành xử như một bậc phụ huynh ngu ngốc đang khoe con mình và vào chủ đề đi.”

Tuy nhiên, Kili phàn nàn chuyện John nói lan man.

“T-Tôi không cần cô nói. Dù sao thì, đứa con của Kraken bình tĩnh lại sau khi tôi nói con bé đừng gây náo động. Nhưng bởi vì thế, Sleipnir tìm thấy sơ hở...”

“Cậu nói Sleipnir sao?”

Tôi không thể làm gì khác ngoài đứng bật dậy khi nghe tên của đội mà tôi từng làm đội trưởng đó.

“Phải. Sleipnir tấn công đột ngột trong khi chúng tôi đang nghỉ trong núi. Phản ứng trễ vì nghe lời tôi, đứa con của Kraken để lộ sơ hở... Tôi hi sinh thân mình để chặn đòn tấn công cho con bé.”

John chạm vào ngực mình sau khi nói thế.

“Tôi chắc chắn đã nhận một vết thương chí mạng vào lúc đó. Trong ý thức đang phai mờ dần, tôi thấy đứa trẻ đang tức giận—tôi đã ở trên giường lúc tỉnh dậy rồi. Kili sẽ biết rõ hơn chuyện đã xảy ra lúc đó.”

Với chủ đề chuyển sang mình, Kili nhún vai.

“Để nói rõ trước, đây chỉ là suy đoán thôi. Đứa con của Kraken có lẽ đã dùng vật chất tối để thực hiện chuyển hóa sinh học, nhờ đó đã chữa lành cho John khỏi bờ vực cái chết.”

“Cái gì...? Cô nói Kraken Zwei thậm chí có thể dùng cả chuyển hóa sinh học?”

Tôi ngạc nhiên hỏi.

Khi mà việc chuyển hóa cấu trúc sinh lý của một sinh vật sống quá phức tạp, vượt quá giới hạn xử lý của bộ não con người, nên nó không phải lãnh vực mà các D thông thường có thể đạt được.

Kili và Tia có lẽ là những người duy nhất hiện tại có thể làm được. Tia có lẽ đã dùng sức mạnh của Yggdrasil do sợi dây leo đang trói Vritra không nghi ngờ gì là một sinh vật.

“Không nghĩ ra khả năng nào khác được cả. Đứa con của Kraken hẳn đã di chuyển trong khi bảo vệ John đang bất tỉnh. Nhưng bởi vì tôi đã cướp cậu ấy đi bằng vũ lực, nên cô bé đã tuyệt vọng đuổi theo...”

Nghe tới đây, Shinomiya-sensei cau mày.

“Nói cách khác... mục tiêu của Kraken Zwei không phải cô, người hiện đang được coi như bạn đời, mà là cậu ta, người cô ta xem như ba mẹ?”

“Chuyện này tôi không biết. Khi mà cô nhóc đã đánh dấu tôi, có nghĩa cô nhóc có lẽ cũng muốn cả tôi nữa. Thông qua dấu ấn rồng, tôi có thể mơ hồ cảm thấy những cảm xúc như vậy.”

Kili trả lời trong khi ấn lên dấu ấn rồng đã hóa màu tím trên tay phải của mình.

“...Khao khát duy trì nòi giống là bản năng căn bản của một sinh vật. Khả năng cao là cô ta đã quên những thứ như tình cảm gia đình từ lâu rồi.”

Sau khi nhai miếng bánh mì bị dồn vào miệng và nuốt nó, Vritra cười tự mãn và nói.

“Thật vậy, xét đến chuyện ấn rồng của chúng ta đều đang đổi màu... Cô ta hẳn đã ưu tiên chuyện kết đôi hơn rồi.”

Ariella ấn tay mình lên bụng và đồng tình với Vritra. Ngay lập tức, bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm mọi người.

“Đợi đã! Vẫn quá sớm để quyết định vậy. Cứ để tôi đi gặp đứa trẻ đó và xác định lại. Trước lúc đó, tôi mong mọi người sẽ không nhảy vào kết luận ngay. Đứa trẻ đó không phải một con rồng... Cô bé là con người.”

John đứng lên với tiếng rít vang ra từ chiếc ghế, khăng khăng bằng giọng mạnh mẽ.

“—Cá nhân cô cũng cảm thấy thế. Cô mong đứa trẻ đó... Cô mong con gái của Miyako là con người. Tuy nhiên, chúng ta không thể thả cô ta ra đơn giản vậy khi nghĩ đến khó khăn thế nào mới giam cô ta lại được. Hãy thêm đề xuất đó vào các lựa chọn biện pháp đối phó khi hành động trong tương lai.”

Nắm chặt nắm tay, Shinomiya-sensei nói về cách ứng phó.

Là chị gái của Shinomiya Miyako, cô ấy muốn đồng tình với John, nhưng là một chỉ huy, cô ấy không thể hành động theo tình cảm cá nhân.

“...Tạm thời thế là đủ rồi, cảm ơn.”

Có lẽ cảm nhận được quyết tâm của Shinomiya-sensei, John cúi đầu cảm ơn, rồi ngồi xuống lại.

“Vậy thì, Shinomiya-sensei, tạm thời bọn em sẽ ở lại nơi đây trong khi quan sát tình hình, phải không ạ?”

Lisa hỏi một câu như để tóm gọn lại câu kết luận.

“Phải, chúng ta sẽ quan sát trong vài ngày tới. Nếu không có thay đổi gì, chúng ta sẽ có thể trở về Midgard. Giả dụ Kraken Zwei thoát khỏi hố, chúng ta sẽ phải tìm một cách giải quyết tình hình. Nếu không, sẽ không còn tương lai cho các D nữa.”

Sau khi tuyên bố thế, Shinomiya-sensei chuyển ánh nhìn sang tôi.

“Mononobe Yuu, liên lạc với gia đình em trước. Không quan trọng tình hình diễn ra thế nào, chúng ta có lẽ sẽ không quay lại. Mặc dù không thể tiết lộ toàn bộ câu chuyện, em vẫn cần phải cho họ một lời giải thích rõ ràng và không để gia đình em lo lắng.”

“—Đã hiểu ạ.”

Thấy tôi gật đầu, Shinomiya-sensei tiếp tục bữa ăn.

Thể hiện sự quan tâm đến gia đình người khác, gương mặt cô ấy trông thật dịu dàng khi nhìn từ bên cạnh.

Phần 5Sửa đổi

‘—Vậy nhắn lại với Mitsuki nhá. Bảo con bé giữ gìn sức khỏe.’

“Vâng ạ, Mẹ, con biết rồi.”

Kết thúc cuộc gọi trên thiết bị liên lạc, tôi tựa lưng vào lan can ban công.

Từ căn phòng tôi đang dùng trên tầng hai của căn biệt thự trên núi, tôi có nhìn thấy sân tennis được rào. Tôi cũng có thể nhìn thấy một tòa nhà khác ở xa. Có lẽ là nhà cho khách.

Trên sân, Iris và Lisa đã thay đang đồng phục tennis có sẵn trong biệt thự và đang chơi tennis.

Những người khác vẫn mệt từ chuyến đi dài và trông họ có vẻ sẽ nghỉ ngơi đến chiều. Đồng hành cùng một Iris năng động bất thường là Lisa, người không tham gia vào trận chiến hôm qua.

“Lisa-chan, banh đến đây!”

Với một cú vung lớn, Iris phát một quả bóng nhanh.

“Không tệ đâu, Iris-san!”

Tuy nhiên, khi Iris đập banh sang bên kia, Lisa bắt kịp và đánh trả lại với tư thế tuyệt hảo.

—Iris thật sự có vẻ đang ở trạng thái đỉnh nhất.

Các khóa học của Midgard có bao gồm lớp giáo dục thể chất bình thường thêm vào bên cạnh các lớp huấn luyện kĩ năng thực chiến. Các lớp thể dục phần lớn là các môn thể thao trong nhà như tennis, bóng chuyền hoặc bóng rổ.

Không hẳn là giỏi thể thao, Iris luôn ở bên thua, nhưng hôm nay cô ấy đang chơi một trận đấu mãn nhãn.

Tuy nhiên, sau khi xem loạt đánh trả qua lại của họ một lúc, tôi cảm thấy ánh nhìn của mình vô tình bị hút vào cặp đùi trắng trẻo dưới chiếc váy ngắn thay vì trận đấu đang diễn ra. Với mỗi lần vươn người, cảm giác như có thể gần thấy được cả quần lót họ vậy.

—Không thể nào cô ấy cũng quên mặc chúng hôm nay đâu, phải không?

Do trong quá khứ Iris đã từng quên mặc quần lót, tôi không thể dời ánh mắt mình đi mặc cho nỗi lo trong tim.

“Ah... Mình đang làm cái gì vậy?”

Tôi đột nhiên tỉnh táo lại và lấy tay ôm trán. Giờ không phải lúc cho những suy nghĩ như vậy.

Mặc dù đang có vấn đề với Kraken Zwei và Vritra nhưng tôi lại quên mất một chuyện quan trọng.

Ai là người tôi yêu nhất—Tôi vẫn chưa có được câu trả lời.

Tôi đã nghĩ rằng “bản thân mình bây giờ” sẽ biến mất một khi tôi lấy lại kí ức và trở về “bản thân mình trong quá khứ”, nhưng thực tế không đơn giản vậy. Với hai loại kí ức trộn lẫn với nhau, quá khứ và hiện tại, cả chính tôi cũng khó nói được đâu mới là thật.

Thứ lóe qua tâm trí tôi là khuôn mặt của Mitsuki, chìm trong giấc ngủ sâu.

Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị sẵn sàng thay đổi nhịp sống, một cơn gió thổi váy Lisa lên. Thứ lọt vào tầm nhìn tôi là một mảnh vải trắng tinh.

Lisa vội kéo váy mình xuống và ánh nhìn chúng tôi gặp nhau. Trước sơ hở đó, Iris vung vợt ăn điểm rồi quay đầu lại nhìn lên tôi trên ban công.

“Mononobe! Vừa rồi cậu có thấy không?”

“Eh, không—“

Tôi nghĩ cô ấy đang nói về quần lót của Lisa nên tôi hoảng hồn trả lời.

“Ể, cậu không thấy à? Nhưng mình vừa mới đánh cú ăn điểm đẹp vậy mà...”

“Oh, ý cậu là chuyện đó à? Yeah, chắc chắn tớ cũng thấy cái đó rồi.”

Nhận ra sai lầm của mình, tôi đính chính lại, chỉ để thấy Iris cười vui vẻ.

“Wow, mình mừng quá!”

Thấy nét mặt cô ấy, tim tôi lỡ mất một nhịp, nhưng Lisa lườm tôi với khuôn mặt ửng đỏ.

“Mononobe Yuu, ‘chắc chắn tớ cũng thấy cái đó rồi’, chính xác là cậu cũng thấy cái gì khác?”

“T-Thì...”

Ngay khi tôi đang do dự trả lời thế nào, Iris vẫy tay với tôi.

“Đến đây đi, Mononobe! Cùng chơi nào!”

“Mình sẽ cần cậu giải thích rõ ràng đấy. Xin hãy xuống đây đi!”

Lisa cũng yêu cầu sự có mặt của tôi, nên tôi thở dài và từ bỏ chuyện phản kháng.

“Được rồi... Đợi tớ.”

Sau khi trả lời Iris và Lisa, tôi mở cửa sổ kiểu Pháp của ban công ra và quay trở lại trong phòng.

“Đ-Đội trưởng! Anh có khuynh hướng đi chơi tennis à!?”

Ngồi trên giường, John trông căng thẳng cực kì khi hỏi tôi. Quá rụt rè, lựa chọn từ ngữ của cậu ta cũng có chút lạ.

“Yeah... Mà này, sao cậu căng thẳng vậy?”

“U-Umm... Bởi vì tôi không bao giờ ngờ mình sẽ ở chung phòng với anh, Đội trưởng...”

Tôi chỉ có thể cười gượng sau khi biết được cậu ta bận tâm về việc chia phòng.

“Chỉ có chúng ta là nam nên được xếp cùng phòng là tự nhiên mà, phải không? Không có đủ phòng để cho mỗi người ở riêng. Mặc dù có vẻ còn tòa nhà khác nữa—nhưng xét đến trường hợp khẩn cấp, tốt nhất là không nên tản ra.”

“P-Phải, quả thật vậy...”

“Có vấn đề gì sao? Không phải chúng ta cũng từng cắm trại cùng nhau nhiều lần trong các chiến dịch của NIFL sao?”

Tôi không thể hiểu được sao John lại lo lắng vậy.

“Đúng vậy... Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta chung phòng, chỉ hai chúng ta—“

Thấy John đỏ mặt và cúi đầu xấu hổ, tôi thở dài thật sâu.

“Chúng ta đều là con trai nên không cần phải bận tâm vậy đâu. Với lại, giờ chúng ta ngang bằng rồi. Do không còn trong NIFL, cậu không cần phải dùng kính ngữ với tôi.”

“K-Không thể nào, bởi vì với tôi, anh là người đáng kính, Đội trưởng, nên tôi ổn với việc giữ nguyên quan hệ hiện giờ.”

John lắc đầu từ chối.

“Cậu lúc nào cũng nghiêm túc nhỉ... Nhưng đó cũng là điểm tốt của cậu, John. Nhưng mà, căng thẳng suốt cũng không tốt cho sức khỏe của cậu đâu. Hay là chơi tennis để thay đổi không khí?”

“C-Cả tôi sao?”

“Yeah, đấu một trận nào, John. Cậu sẽ chấp nhận nếu là một người đàn ông mà, phải không?”

Tôi cố tình khiêu khích cậu ta và John ngay lập tức căng nét mặt lại.

“—Vâng! Dĩ nhiên tôi sẽ chấp nhận rồi, bởi vì tôi là đàn ông mà!”

Nhấn mạnh vào chữ “đàn ông”, cậu ta gật đầu và chấp nhận lời thách đấu.

“Vậy thì đi thôi.”

“Tuân lệnh!”

John chào kiểu quân đội và trả lời, rồi bọn tôi tiến đến sân tennis nơi Iris và Lisa đang đợi.


Sau khi vận động cho ra mồ hôi và ăn trưa, chúng tôi thư giãn trong phòng khách—Thời gian trôi qua như thể chúng tôi đang đi dã ngoại vậy.

Bọn tôi vốn đang không yên trong lòng vì dấu ấn rồng đổi màu giờ trong đã có vẻ bình tĩnh hơn.

Firill và Ren đang ở bên cửa sổ, được chiếu sáng với ánh mặt trời, lần lượt chìm đắm trong việc đọc sách và chơi máy tính. Vẫn tràn đầy năng lượng, Iris đã ra ngoài, nói rằng sẽ đi tản bộ gần đó.

Đã lái xe suốt đêm qua, Shinomiya-sensei đang nghỉ trong phòng.

Những người khác tập trung trên sofa trước tivi, xem chương trình thời sự. Không—nhìn kĩ hơn, Tia đã ngủ mất rồi, dùng đùi của Lisa làm gối, có lẽ em ấy buồn ngủ sau bữa ăn.

‘—‘Hắc’ Vritra được nhìn thấy trên bầu trời Thành phố Nanato vào hôm qua. Hơn nữa, đã có báo cáo về một sinh vật bay, được xác nhận là một con rồng—‘

Tin tức đang báo cáo về Vritra. Kraken Zwei không được nhắc đến lấy một lần từ chương trình thời sự nào, nên kiểm soát thông tin có vẻ khá chặt chẽ.

“Oh, nhìn kìa, nhìn kìa, Mẹ lên tivi kìa. Nếu mọi người biết con rồng khổng lồ đó giờ trông đáng yêu thế này, chắc hẳn họ sẽ ngạc nhiên lắm.”

Kili chỉ vào con rồng đen chiếu trên màn hình tivi và chọc Vritra.

"...Hmph."

Có lẽ bực mình với việc Kili cứ lấy mình ra giỡn, Vritra quay mặt đi mà không nói một lời.

“Fufu, Mẹ còn phồng má nữa. Mẹ như vậy cũng rất dễ thương đó. Cậu có đồng ý không, Yuu?”

Kili tựa người vào tôi, người đang ngồi cạnh cô ấy, và tìm kiếm sự đồng tình. Bầu ngực mềm mại của cô ấy chạm vào tay tôi, ép tôi phải mất bình tĩnh.

"H-Hey—"

“Kili! Buông Đội trưởng ra!”

“Hai người gần nhau quá rồi đó!”

Trước khi tôi kịp phàn nàn, John và Lisa đã la Kili trước rồi. Tuy nhiên, Kili cười với John và Lisa để khiêu khích họ thay vì tách ra khỏi tôi.

“Sao thế? Hai người ghen tị với tôi à?”

“K-Không! Đó là vì Đội trưởng sẽ cảm thấy khó xử nếu tôi—“

“Đúng vậy, kể cả có ép cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không cảm thấy gì khác ngoài sự khó chịu.”

Đỏ mặt, John và Lisa một mực phủ nhận.

Ngay khi hai bên đang nhìn nhau chằm chằm và không khí trở nên căng thẳng—Tiếng bước chân chạy vội vào có thể nghe thấy từ cửa.

“Này! Tớ tìm thấy một con sông đẹp lắm! Có cả thác nước nữa mặc dù chỉ là một con sông nhỏ và có rất nhiều cá bơi lội trong đó nữa! Mọi người có muốn đi xem không?”

Iris trở lại từ buổi đi bộ. Vẫn năng động một cách không giải thích được, cô ấy mời bọn tôi cùng đi với nét mặt hào hứng.

Mừng vì được giải thoát khỏi vùng đạn lạc, tôi nắm lấy cơ hội để đứng lên khỏi ghế sofa.

“Tuyệt, đi nào. Cậu dẫn đường đi, Iris.”

“Yuu... Ôi trời.”

Kili lườm tui không vui.

“—Có cả cá nữa thì việc đi câu cũng được đấy. Mình cũng đi nữa.”

Im lặng xem tivi từ nãy giờ, Ariella đứng lên, rõ ràng là đang phấn khởi.

“Mình xin từ chối do vẫn còn mệt từ lúc chơi tennis. Với lại mình cũng đang làm gối cho Tia-san nữa.”

Xoa đầu Tia, Lisa từ chối lời mời.

“Tôi cũng xin từ chối. Cảm giác sẽ rất phiền phức khi vừa phải đi vào núi vừa làm bảo mẫu cho Mẹ nữa.”

Kili nhún vai đáp lại. Vritra gầm gừ “Đừng xem ta như con nít.”

Ở bên cửa sổ, Firill và Ren vẫy tay tạm biệt bọn tôi.

“Còn cậu thì sao, John?”

“Oh—Tôi cũng đi nữa!”

John vội vàng đứng lên.

“Mononobe, lối này!”

Iris kéo tay tôi và dẫn đường.

Chúng tôi ra khỏi căn biệt thự và đi dọc theo con đường hướng vô rừng. Kể cả bên trong khu rừng, con đường vẫn được lót gạch và rất dễ dàng để đi.

“Chúng ta gần tới rồi, Mononobe!”

Đúng như Iris nói, chúng tôi sớm nghe thấy tiếng nước chảy.

Ra khỏi khu rừng, tầm nhìn của chúng tôi trải rộng ra khi đi đến bờ sông.

“Đây là... Thay vì sông, thì nó giống như một con suối nhỏ hơn.”

Tôi nhìn dòng nước chảy và bình luận. Thượng nguồn, có một con suối nhỏ cao khoảng mười mét.

“Nước sạch và trong quá. Có nhiều cá thật. Câu cá ở đây sẽ vui lắm đây.”

Ariella vui vẻ khi nhìn vào mặt nước.

“Với độ trong và mực nước thế này, đâm cá sẽ nhanh hơn đấy. Hoặc bắt bằng tay không.”

Đã trải qua việc sống ngoài trời trong nhiều nhiệm vụ, John đề nghị như vậy nhưng Ariella nhún vai cường điệu.

“Cậu không hiểu gì cả. Không trách được, mình sẽ chỉ cậu niềm vui của việc câu cá.”

“H-Hey!? Tôi muốn đi với Đội trưởng—“

Ariella nắm chặt lấy tay John và đưa mặt lại gần tai cậu ta.

“Với lại, mình cũng có chuyện cần hỏi.”

Sau khi nói thế, Ariella nói nhỏ gì đó với cậu ta. Khuôn mặt John ngay lập tức trắng bệch.

“S-Sao cô...”

“Cậu không nhớ à? Mình từng đấu với cậu ở Công quốc Erlia. Dù sao thì, nhiều thứ có thể biết được thông qua tiếp xúc vật lý.”

Ariella cười khúc khích và giải thích. John nhún vai miễn cưỡng.

“Guh... Cứ làm như cô muốn.”

“Tuyệt, vậy thì bắt đầu bài học với cách làm một cần câu đơn giản nào. Chúng ta sẽ đi nhặt những cành cây phù hợp! Mononobe-kun, cho mình mượn cậu ấy chút nhá?”

Và thế là, Ariella đưa John đi và bước vào bụi rặm gần đó, để Iris và tôi ở lại, nhìn nhau.

UnlimitedFafnir v08 061

“Chuyện gì với họ thế?”

“Tớ cũng không biết nữa...”

Chúng tôi nghiêng đầu bối rối. Ngay khi cuộc trò chuyện lắng xuống, tôi nghe thấy tiếng ồn của khu rừng.

Cây cối xào xạc, chim hót, nước chảy róc rách, thác nước—người duy nhất bên cạnh tôi là Iris.

“U-Umm, đi ngắm qua thác nước nào!”

Iris giục tôi với giọng rõ ràng có chút gượng gạo. Có lẽ cô ấy cũng ý thức được sự thật là chỉ còn lại hai bọn tôi.

“C-Chắc rồi.”

Tôi lo lắng gật đầu đáp lại.

Do đó, với những bước đi thiếu tự nhiên, bọn tôi đi đến thác nước.

Mặc dù lượng nước đổ xuống không nhiều, nhưng cảnh tượng khi nhìn gần vẫn rất ấn tượng. Những bọt nước nhỏ bay lên, bao phủ vùng quanh thác nước trong một lớp sương mỏng.

“Wow, nước lạnh quá!”

Iris với tay tới thác nước nhưng nhanh chóng rụt lại. Rồi lần này, cô ấy nhìn dòng suối và la lên vui vẻ.

“Nhìn kìa, nhìn kìa, có con cua kìa! Nó nhỏ hơn mấy con ở ngoài biển!”

“—Đó là cua sông. Mặc dù nhỏ nhưng cơ bản nó vẫn ăn được. Nhưng có nguy cơ bị nhiễm kí sinh trùng nếu không nấu chín.”

Iris ngay lập tức trong rất hào hứng khi tôi nói cho cô ấy về kiến thức sinh tồn mà tôi đã học từ NIFL.

“Thật sao? Tớ tự hỏi nó có ngon không?”

Đôi mắt lấp lánh sự hào hứng, Iris với tay tới chỗ con cua sông.

"Hwah!?"

Suýt bị kẹp ngón tay với càng cua, Iris vội rụt tay lại nhưng vấp té theo quán tính.

“Cậu ổn chứ?”

Cười khổ, tôi giơ tay mình ra cho cô ấy.

“C-Cảm ơn cậu...”

Iris ngại ngùng giơ tay ra nhưng ngừng lại trước khi tay chúng tôi chạm nhau.

“Sao thế?”

“...Không có gì, tớ ổn. Tớ tự đứng lên được rồi!”

Iris cười vui vẻ và tự mình đứng dậy. Cô ấy dùng khăn tay lau sạch đất cát dính trên váy và bước lùi khỏi tôi.

“Mononobe—tớ đã hiểu ra. Tớ không thể dựa dẫm vào lòng tốt của cậu.”

"Huh...?"

Nhìn chăm chú vào khuôn mặt Iris, tôi không thể hiểu cô ấy đang nói chuyện gì.

Sự quyết tâm hiện lên trên gương mặt cô ấy.

“Lúc trước khi Mitsuki-chan ngất xỉu vì đòn tấn công của Vritra-chan, Mononobe... Mặt cậu trông rất đáng sợ. Biểu cảm đó như thể tận thế đến rồi. Tớ không muốn cậu mang nét mặt đó lần nữa, Mononobe.”

Iris ôm lấy người mình và nói bằng giọng run rẩy.

“Vậy nên từ giờ trở đi... Tớ sẽ cố hết sức để không dựa dẫm vào cậu, Mononobe. Đây là để cậu dành trái tim mình cho Mitsuki vào những thời khắc quan trọng.”

Sau khi nói thế, cô ấy quay đi như thể cố tránh mặt.

"Iris..."

Mặc dù hành động năng nổ và vui vẻ, phải chăng cô ấy luôn nghĩ về chuyện này suốt bấy lâu? —Khi suy nghĩ đó vụt qua tâm trí mình, tôi không thể làm gì khác ngoài cắn môi mình.

‘Xin hãy quan tâm đến Iris-san hơn em, Nii-san. Bởi vì Iris-san là người mà anh yêu, Nii-san.’

Những gì Mitsuki đã nói với tôi ở căn cứ NIFL lóe lên trong đầu tôi.

Cả hai người họ đều muốn tôi dừng quan tâm lo lắng cho mình, nhưng chuyện như thế... Làm sao tôi làm được chứ?

“Tớ nghĩ cậu đã hiểu sai rồi, Iris. Tớ không đánh mất gì sau khi có lại kí ức cả.”

"Eh?"

Iris quay lại nhìn tôi và tôi nói tiếp.

“Tớ nghĩ ngay từ đầu tớ cũng đã sai nữa. Tớ đã nghĩ rằng bản thân mình lúc này sẽ biến mất một khi nhớ lại được bản thân lúc trước, nhưng thực tế không phải vậy. Cả sau khi kí ức khôi phục, tớ vẫn là tớ.”

Chạm tay vào ngực trái, tôi nói với cô ấy:

“Cảm xúc của tớ vẫn không thay đổi. Iris, nó vẫn ở đây.”

"!?"

Iris đỏ ửng mặt và đè mạnh tay lên ngực mình.

“Đừng nói như vậy... bao giờ nữa, Mononobe.”

Iris nhìn tôi với nụ cười đẫm nước mắt.

Thấy nước mắt chảy ra nơi khóe mắt cô ấy, tôi giật mình.

“Hồi đó, nếu Mitsuki-chan thật sự chết, Mononobe, cậu có lẽ đã sụp đổ rồi. Để cậu là chính mình, Mononobe, cậu cần Mitsuki-chan. Chắc hẳn rằng người mà tớ yêu... là Mononobe trân trọng Mitsuki-chan hơn bất kì ai!”

Sau khi nói những lời đó với nụ cười vụng về, Iris bắt đầu quay về dọc theo con đường cô ấy đã đi đến đây.

“...Đợi đã!”

Nắm lấy bàn tay tôi đã không thể giữ lấy vừa nãy, tôi dừng Iris lại.

“Để mình đi, Mononobe. Tớ có nói sai ở điểm nào không?”

Đối diện với câu hỏi của cô ấy, tôi không thể tìm được câu trả lời. Nếu Mitsuki đã mất mạng lúc đó, tôi đã không thể dừng lại được. Tôi sẽ để cho “Fafnir” kiểm soát cơ thể mình và giết Vritra. Rồi với việc đó, tôi có lẽ sẽ không thể quay trở lại.

Thấy phản ứng của tôi, Iris cười cay đắng.

“Nếu tớ chết, Mononobe, cậu sẽ đau buồn... Nhưng cậu có lẽ sẽ không suy sụp. Tớ nghĩ đó là khoảng cách giữa Mitsuki-chan và tớ mà sẽ không thể nào san bằng.”

Iris muốn giũ tay tôi ra, nhưng tôi kiên quyết giữ chặt.

Tại sao? Bởi vì không phải như thế.

Bởi vì đó là câu nói duy nhất mà cô ấy đã sai.

“Tớ không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cậu chết đâu, Iris. Nhưng nếu có ai cố bắt cậu đi hay giết cậu, Iris, tớ sẽ đánh đổi mọi thứ để ngăn chặn, kể cả tính mạng mình. Đây là thứ duy nhất tớ đảm bảo.”

"—"

Iris nấc lên, cơ thể cô ấy đứng yên tại chỗ.

Ánh mắt chúng tôi gặp nhau nhưng Iris là người tránh đi đầu tiên.

“Đừng nói gì nữa, Mononobe. Nếu cậu nói như vậy, tớ... Urgh—“

Giọng Iris run run, nhưng ngay khi cô ấy định nói gì đó, đột nhiên trông cô ấy đầy đau đớn.

Tôi nghĩ mình đã siết quá chặt nên tôi buông tay cô ấy ra, chỉ để thấy Iris ôm hông mình. Nơi đó là ấn rồng của Iris.

“Đừng nói là—“

Tôi la lên ngạc nhiên. Rồi Ariella và John cũng ra khỏi bụi ở cách đó không xa. Cả hai người họ đều đang giữ những cành cây dài để làm cần câu nhưng bầu không khí không cảm thấy như thể họ chuẩn bị đi câu. Phản ứng của Ariella cũng như Iris—cau mày, cô ấy đang ấn tay lên bụng dưới, chính là nơi có ấn rồng của cô ấy.

“...Có lẽ Kraken Zwei đang bắt đầu di chuyển rồi.”

Khi Ariella nói thế với cái nhìn khổ sở, John siết chặt tay lại như đang chịu đựng gì đó.

Trong khi Iris ấn tay mình lên ấn rồng, tôi đặt tay mình lên vai cô ấy và nói nhỏ.

“Những gì tớ vừa nói không phải là nói dối.”

“Mononobe...”

Iris nhìn lên tôi với sự bất an trong mắt.

Tôi biết rất rõ Iris không lo lắng cho an toàn bản thân. Chắc chắn cô ấy đang lo lắng về vấn đề của tôi với Mitsuki.

Mặc dù hiểu điều đó, tôi vẫn không có ý định rút lại những gì đã nói.



Chú thíchSửa đổi

  1. Bản Eng là Contractors, mình dùng tạm là Chủ thể

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 08 Mở đầu♬   Juuou Mujin no Fafnir   ♬► Xem tiếp Tập 09 Minh hoạ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.