Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Sonako Light Novel Wiki

Chương 2 — Kẻ thức tỉnh biến hình[]

Phần 1[]

Bên trong khu rừng trên núi, có một con đường bị hoang mạc hóa hoàn toàn mất tự nhiên.

Đây là khu vực được tạo ra bởi Catastrophe của Iris Freyja. Một miệng hố khổng lồ mở ra ngay trung tâm. Miệng hố đã bị lấp kín bởi những tảng đá làm từ mithril.

Bị vùi bên dưới đống đá là đứa con gái của người mà “Tử” Kraken đã chọn làm bạn đời., Shinomiya Miyako.

Đứa con này không chỉ thừa hưởng sức mạnh của Kraken mà còn có thể điều khiển vật chất tối nữa. Một con rồng lai.

Cô bé được đặt tên Kraken Zwei.

Con quái vật đó lẽ ra phải bị chôn vùi dưới đáy hố.

Tuy nhiên, một vết rạn xuất hiện trên lớp mithril, thứ mà theo lí thuyết là vật chất cừng và bền nhất.

Đó là một hiện tượng không thể ngờ tới.

Vậy nhưng lớp mithril chắc chắn là đang bị cắt ra.

Phân bố vùng lân cận cái hố, vũ khí không người lái của NIFL cũng đang quan sát cảnh tượng đó.

Hơn nữa, các thiết bị cảm ứng của những vũ khí này cũng ghi lại được ánh sáng bạc và âm thanh những cơn gió sắc bén cắt qua.

Đó là những lọn tóc của Kraken Zwei, cũng được làm từ mithril như những tảng đá.

...Cũng như là âm thanh của những sợi cước vun vút với tốc độ đáng sợ.

Ánh sáng bạc và tiếng xé gió tiếp tục không ngừng nghỉ. Với mỗi khắc qua đi, vết rạn trên lớp mithril lại lớn thêm.

Và rồi bị cắt vụn, những tảng đá mithril đổ sụp vào, không thể duy trì hình dạng của chúng.

Ngay khi lớp mithril đổ rào rào xuống, một dải băng bạc vươn ra phá vỡ những mảnh vụn và kéo dài ra ngoài.

Dải băng đột ngột lớn lên, đẩy văng lớp mithril còn sót lại đang cản đường.

Bên dưới, một chớp sáng tím ma mị thoát ra.

Một con quái vật đội lốt một cô gái nhỏ từ từ bò ra khỏi đáy hố.

Điều khiển mái tóc mithril đang vươn dài như thể chính tay chân mình, cô bé tập trung ánh nhìn lên bầu trời—

"——"

Đôi môi hồng của cô bé run rẩy như thể đang nói, nhưng giọng nói bị át đi bởi tiếng ồn từ những tảng đá rơi xuống hố. Không ai nghe được cô bé.

Vào thời điểm đó không ai biết thứ mà đôi mắt cô đang tìm kiếm là gì.

Phần 2[]

Ngay khi Iris, Ariella, John và tôi quay trở về căn biệt thự trên núi, chúng tôi thấy mọi người đang thảo luận cùng Shinomiya-sensei với nét mặt căng thẳng.

“—Theo các báo cáo cho hay, Kraken Zwei vừa mới thoát khỏi hố và bắt đầu di chuyển lại.”

Shinomiya-sensei báo cho chúng tôi tình hình với giọng điệu u ám.

“Chính vì điều đó, chúng ta phải hành động. Nhưng trước tiên, cô muốn kiểm tra lại tình trạng ấn rồng của các em. Đây là vì ấn rồng của một D phải đổi màu hoàn toàn mới bị biến thành bạn đời, như các tiền lệ trong quá khứ.”

Sau khi lắng nghe Shinomiya-sensei, tiếng thì thầm ngay lập tức lan ra giữa các cô gái. Và vì lí do nào đó, mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào John và tôi.

“C-Cô muốn bọn em để lộ ấn rồng ngay tại đây sao?”

Với bàn tay đặt trên hông, Lisa xác nhận lại với cô giáo. Mặc dù tôi không biết ấn rồng của cô ấy nằm ở đâu, nhưng dựa vào phản ứng thì—

“Ooh… Em có hơi xấu hổ.”

Đỏ mặt, Ren ôm ngực mình.

“Em cũng không muốn làm việc đó ở đây…”

Với tay đặt trên phần bụng dưới, Ariella cũng tránh ánh mắt đi.

“Tôi thì hoàn toàn ổn dù ở đâu hay lúc nào nếu là để cho Yuu thấy. Dù nói thế nhưng ấn rồng của tôi chỉ nằm trên phải thôi.”

Nói thế, Kili giơ tay phải lên. Ấn rồng của cô ấy đã hoàn toàn đổi thành màu tím.

“Tia cũng vậy… Nếu là để cho chồng mình thì không vấn đề gì. Nhưng Tia không muốn cho người đàn ông khác thấy.”

Tia bẽn lẽn ấn tay lên đùi mình, ngại ngùng.

“Đội trưởng, tôi xin phép một chút.”

Đọc thấy bầu không khí, John tạm thời rút lui ra góc phòng.

“Oh, nè! John, tôi nữa—“

Tôi vội vàng cố rời đi cùng cậu ấy, nhưng bởi phải hóa đá tại chỗ vì Firill bắt đầu cởi đồ ngay trước mặt tôi.

“Lúc này thì ổn. Mặc dù có chút ngại… tớ có thể chấp nhận nếu đó là Mononobe-kun.”

Firill vạch áo sơ mi ra để cho tôi thấy ấn rồng trên vai cô ấy. Làn da trắng như tuyết của cô ấy có thể thấy được qua kẽ hở trên chiếc áo. Thấy cảnh này, Iris vội vàng che mắt tôi lại.

“Wawa! Đừng nhìn, Mononobe! Cậu ra ngoài cùng John đi!”

“T-Tớ biết rồi, cậu không cần đẩy tớ vậy đâu!”

Và cứ thế đẩy tôi ra hành lang, Iris lườm tôi với khuôn mặt đỏ ửng.

“Dù thế nào cậu cũng không được quyền nhìn trộm đâu đó, cậu hiểu chưa? Oh—K-Không phải là tớ ghét bị cậu nhìn thấy đâu, Mononobe, được chứ?”

Sau khi nói mấy chuyện tôi không thể hiểu được, Iris quay trở lại phòng khách.

“Cô ấy không ghét bị mình nhìn thấy nhưng cô ấy bảo mình không được nhìn trộm…?”

Cảm thấy mâu thuẫn rõ ràng trong lời nói của Iris, tôi nghiêng đầu bối rối, chỉ để thấy John, người đã ra ngoài trước tôi, đang đứng thở dài ở hành lang với nét mặt có phần bị sốc.

“…Tôi nghĩ ý cô ấy là cô ấy không để ý việc bị anh nhìn thấy nhưng cô ấy không muốn anh nhìn những cô gái khác.”

“Cái gì—“

Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên khi nghe những điều John chỉ ra.

“Đội trưởng, anh được mọi người yêu mến rất nhiều đấy. Tôi có thể thấy rõ được điều đó.”

John cười gượng trong khi nói.  m giọng của cậu ấy đượm buồn.

“Không đâu, chuyện đó…”

Tôi gãi đầu, không chắc phải trả lời lại làm sao.

“Đội trưởng… Ừm, anh có đang hẹn hò với ai đó không?”

John có chút lo lắng hỏi tôi.

“Cái gì, sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy—“

“L-Lỗi của tôi! Tôi đã đi quá giới hạn tò mò của mình rồi.”

Nhìn thấy phản ứng bối rối của tôi, John cúi đầu xin lỗi.

“Oh, không… Cậu không cần phải xin lỗi vì chuyện gì cả. Đó là một câu hỏi rất bình thường khi thấy tôi là đứa con trai duy nhất trong một nhóm toàn nữ mà thôi.”

Tôi cười khổ và quyết định thành thật trả lời.

“Tôi không có đang hẹn hò với ai cả, bởi vì ngay bây giờ… tình hình đang rất phức tạp.”

Iris và Mitsuki đang giữ khoảng cách với tôi, cố nhường tôi cho người kia. Mặt khác, chuyện dần lấy lại kí ức của mình khiến tôi bối rối khi xác định cảm xúc của bản thân.

“V-Vậy sao ạ. Quả thật, tình hình đúng là đang rất hỗn loạn và chúng ta phải quyết định xử lí đứa trẻ đó ra sao…”

Thở nhẹ ra, John gật đầu với một ánh nhìn nghiêm trang trên mặt. John trông có vẻ đã hiểu sai ý tôi nhưng giải thích ra có lẽ sẽ khiến chuyện trở nên tệ hơn nữa, nên tôi chỉ đơn giản là xuôi theo hướng trò chuyện của cậu ấy.

“—John, cậu tính thuyết phục Kraken Zwei sao?”

“Đúng vậy, đứa trẻ đó chắc chắn cũng đang… tìm kiếm tôi.”

John đáp lại, hoàn toàn chắc chắn.

“Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất nếu chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện mà không chiến đấu. Shinomiya-sensei chắc chắn cũng cảm thấy tương tự, nên cậu không cần trông khó xử vậy đâu.”

Tôi đặt tay mình lên đầu John.

“Đ-Đội trưởng…”

John đỏ mặt như thể đang ngại ngùng vậy.

Vào lúc đó, cửa phòng khác mở ra với một tiếng cách và Iris ló đầu ra.

“Giờ ổn rồi. Chỉ còn dấu ấn rồng của cậu cần kiểm tra thôi, Mononobe.”

“Được, tớ hiểu rồi.”

Tôi gật đầu đáp lại và quay trở vào phòng khách cùng John rồi cho Shinomiya-sensei kiểm tra ấn rồng của mình trên tay trái.

“…Không có gì thay đổi với ấn rồng của Mononobe Yuu hết. Không rõ do em là con trai hay chỉ đơn giản là do sự thay đổi chưa xuất hiện—Dù sao thì đó cũng là chuyện tốt.”

“Ấn rồng của mọi người thì thế nào ạ?”

Một biểu cảm cay đắng hiện lên trên gương mặt của Shinomiya-sensei khi nghe câu hỏi của tôi.

“Của Kili Surtr Muspelheim đã đổi màu hoàn toàn. Ariella Lu và Ren Miyazawa thì khoảng 30%. Cô đã xem qua ấn rồng của Mononobe Mitsuki trước rồi, của em ấy cũng trong tình trạng tương tự. Ấn rồng của Lisa Highwalker, Firill Crest và Tia Lightning cũng đã được xác nhận là có đổi màu một ít.”

“Cả Lisa và những người khác nữa…”

Mọi chuyện đang diễn ra như Vritra đã mô tả. Cô ta đã dự đoán rằng mọi D đều sẽ bị nhắm đến dù sớm hay muộn.

“Có lẽ tỉ lệ thay đổi màu sắc trong ấn rồng có liên quan đến khoảng cách. Các D của Midgard vẫn chưa cho thấy dấu hiệu gì, nhưng cô sợ đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

“Em hiểu… Huh? Nhắc mới nhớ, em không nghe thấy tên Iris được nhắc đến vừa nãy?”

Tôi hướng ánh nhìn sang Iris và hỏi.

“Trường hợp của Iris Freyja có phần đặc biệt.”

Shinomiya-sensei đáp lại một cách nghiêm trọng.

“Có… nghĩa là sao ạ?”

Tôi có thể cảm thấy mặt mình xanh xao đi. Tôi tiến một bước về phía Shinomiya-sensei và đòi hỏi một lời giải thích.

“Bình tĩnh nào, Mononobe Yuu, ý cô không phải theo chiều hướng xấu. Khi ấn rồng của Iris Freyja ban đầu cũng cho thấy màu sắc thay đổi, như Mononobe Mitsuki và những người khác, nhưng vì lí do nào, ấn rồng của em ấy không cho thấy sự thay đổi thêm nữa.”

“Không thay đổi thêm… về màu sắc của ấn rồng?”

Tôi hỏi Iris liệu có thật vậy không bằng ánh mắt.

“Đúng vậy, mặc dù tớ không biết tại sao… Tớ đã kiểm tra và phát hiện rằng không có thay đổi gì nhiều cả.”

Ôm lấy phần eo bên trái, vị trí ấn rồng của cô ấy, Iris nghiêng đầu, cảm thấy chuyện đó khó tin được.

"—Haha."

Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng cười nhạt. Tôi nhìn ra sau để thấy hai vai của Vritra đang run lên vì cười như thể cô ta thấy chuyện này rất buồn cười.

“Cô đang cười chuyện gì thế?”

Tôi cau mày và hỏi cô ta. Cô ta đáp lại với một nụ cười cay đắng.

“Hoo—Không, chỉ đơn giản là ta chợt nghĩ rằng mọi chuyện như thế đã vượt quá dự đoán của ta. Ta nhớ rằng cô ta là người thừa hưởng quyền năng của Basilisk, phải không?”

“Quyền năng…? Đúng thật là Iris có thể dùng Catastrophe của Basilisk… Nhưng thế thì sao?”

Tôi giục cô ta tiếp tục.

“Vậy chuyện đã xảy ra cũng là hoàn toàn có thể. Mặc dù vượt quá dự đoán của ta… Không vấn đề gì, từ lập trường của ta, không quan trọng là kết quả nào đi nữa.”

“Chuyện gì đang xảy ra? Vritra, cô biết chuyện gì sao?”

Tôi lườm Vritra và tra hỏi cô ta, chỉ để thấy khóe môi cô ta cong lên.

“Ta không biết nhưng ta có thể đoán được. Dù thế đi nữa, ta cũng không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết.”

"Tsk..."

Vritra chỉ đơn giản là đưa ra một câu trả lời mập mờ rồi giữ im lặng kể từ đó.

Tôi không biết liệu cô ta chỉ là đang thích thú gieo rắc sự bất an hay là cô ta thật sự biết gì đó… Tôi không thể nói rõ được.

“Mẹ à, đừng xấu tính thế chứ. Nói họ đi, được chứ? Nếu mẹ không nói… con cũng sẽ xấu tính với mẹ đó, được chứ?”

Kili cười khúc khích và đe dọa Vritra đang bị trói.

“Hmph, cứ làm như ngươi muốn, không quan trọng việc đối xử ra sao—H-Hey! Đừng có kéo má ta nữa!”

Hai má của Vritra bị kéo ngang kéo dọc. Cơ thể cô ta run lên khi cố vùng vẫy.

“Ôi trời, không quan trọng đối xử ra sao nhỉ? Fufu, đôi gò má mềm làm sao. Con không thể tin hai chiếc má nhỏ nhắn đáng yêu này lại có thể kéo căng thế này, Mẹ à.”

Nhại lại lời của Vritra, Kili bắt đầu chơi đùa với cô ta.

“T-Ta lệnh cho người dừng lại! N-Ngưng kéo ngay!”

Ngay lúc tôi bị phân tâm bởi hai người họ, Shinomiya-sensei hắng giọng để kéo sự chú ý của tôi lại.

“—Dựa quá nhiều vào thông tin của Vritra sẽ chỉ phí thời gian thôi. Cô sẽ nói tiếp.”

“V-Vâng ạ!”

Iris thẳng người lên và gật đầu với tư thế thẳng tắp. Mặc dù Kili tiếp tục làm trò với Vritra, những người khác đều đã chuyển ánh nhìn về lại Shinomiya-sensei.

“Về cách tiếp cận của chúng ta với Kraken Zwei, cô đã quyết định sẽ thử thuyết phục trước.”

"..."

John run người lên, biểu cảm của cậu có phần thả lỏng đi. Nếu Shinomiya-sensei mà tuyên bố lấy việc tiêu diệt làm ưu tiên, John có lẽ sẽ lao ra ngoài ngay cả khi chỉ có mình cậu ấy.

“John Hortensia, dĩ nhiên, tôi sẽ nhờ đến sự trợ giúp của cậu. Vậy được chứ?”

“Vâng, chắc chắn rồi! Cảm ơn cô!”

John gật đầu và chấp nhận với yêu cầu trợ giúp.

“Kraken Zwei hiện đang di chuyển hướng về vị trí của chúng ta. Chúng ta sẽ lợi dụng điều này để dụ cô bé đến một chiến trường thích hợp và nói chuyện với nhau ở đó. John Hortensia và Mononobe Yuu sẽ đảm nhận trách nhiệm giao tiếp với cô bé. Thêm vào bản thân cô, tổng cộng là ba người chúng ta.”

“Cô cũng đi sao, Shinomiya-sensei?”

Do ấn rồng của tôi không đổi màu, nên việc được chọn tôi cũng đã đoán trước rồi, nhưng tôi không ngờ tới Shinomiya-sensei, chỉ huy, lại tham gia cùng.

“Đúng vậy, cô là chị của Miyako mà. Có lẽ Kraken Zwei sẽ phản ứng lại với cô, là máu mủ của nhau.

Cô ấy có lẽ muốn tăng xác suất thành công cho việc thuyết phục, dù chỉ là một ít. Tôi có thể nhận thấy sự dằn vặt trong nét mặt và giọng nói của Shinomiya-sensei.

“Em hiểu rồi. Nói cách khác, Shinomiya-sensei và John sẽ thuyết phục cô bé trong khi em sẽ bảo vệ cho cả hai người.”

“Chính xác. Nếu cần thiết thì vật chất phản trọng lực của em cũng sẽ giúp câu giờ để rút lui.”

Shinomiya-sensei nói một cách cứng rắn. Sử dụng đạn đẩy chắc chắn sẽ giúp chúng tôi sống sót trước một đòn tấn công phản vật chất trực diện, nhưng—

“‘Nếu cần thiết’... có nghĩa là khi việc thuyết phục thất bại và tình hình chuyển biến thành một trận chiến… Nếu vậy thì chúng ta sẽ xử lý Kraken Zwei như thế nào?”

Nếu có thể thì tôi không muốn nghĩ đến trường hợp này, nhưng tôi không còn cách khác ngoài xác nhận lại.

“Vào thời điểm đó, chúng ta không còn lựa chọn nào ngoài việc tiêu diệt. Nếu đã đánh mất lý trí và trở thành một con rồng chỉ biết tìm kiếm bạn đời, vậy thì Kraken Zwei sẽ là một kẻ địch cần tiêu diệt.”

Nét mặt của John đông cứng lại sau khi lắng nghe Shinomiya-sensei nhưng cậu ấy không phản đối, bởi vì nếu thuyết phục thất bại, điều đó có nghĩa “đứa trẻ” mà John nói đến đã không còn tồn tại nữa.

“Nhiệm vụ tấn công Kraken Zwei sẽ được đảm nhận bởi Lisa Highwalker, Firill Crest, Tia Lightning và Iris Freyja, ấn rồng của bốn em vẫn còn thời gian trước khi đổi màu hoàn toàn. Nhưng dù là thế, nguy cơ hóa rồng vẫn còn đó, nên hãy tấn công từ xa nhất có thể. Các em còn lại sẽ chuẩn bị sẵn sàng ở căn cứ này và hành động với sự an nguy của các em đặt lên đầu.”

Sau khi lắng nghe chiến lược của Shinomiya-sensei, Lisa giơ tay với nét mặt mang vẻ khó hiểu.

“Shinomiya-sensei, em hiểu các bước của chiến dịch, nhưng chúng ta có cách thức cụ thể nào để hạ Kraken Zwei không? Lựa chọn giam giữ trước đó phát sinh chính từ sự thật rằng chúng ta không có cách nào để tiêu diệt nếu không có Mitsuki-san…”

“Cô biết, nhưng dựa vào các ghi nhận trong cuộc chiến trước, cô đã kết luận rằng có những kẽ hở để tấn công. Cô sẽ giải thích chi tiết sau. Thời gian xuất phát là một tiếng nữa kể từ giờ. Tất cả những ai tham gia hãy chuẩn bị sẵn sàng càng nhanh càng tốt. Cô sẽ báo cho Midgard tình hình cụ thể thông qua kênh bí mật, nên hãy đến tìm cô ở phòng dành cho quản gia nếu có vấn đề phát sinh.”

“Vâng—“

Lisa gật đầu trong khi nét mặt vẫn còn sự do dự. Những người còn lại cũng gật đầu tuân theo phương hướng của Shinomiya-sensei.

“Tớ muốn được ở lại lâu hơn nữa…”

Tạm thời giải tán, Iris ủ rũ nhận xét.

“Tia cũng muốn chơi tennis nữa!”

Đã ngủ gần như toàn bộ thời gian kể từ bữa trưa, Tia bày tỏ sự nuối tiếc.

“Chúng ta có thể quay trở lại sớm nếu thuyết phục thành công. Nhưng nếu thất bại… Thì nó có thể trở thành một trận chiến khó khăn đấy.”

Lisa có vẻ đang lo lắng về trường hợp chiến đấu với Kraken Zwei. Cô ấy đáp lại Iris và Tia với một giọng căng thẳng.

“Quả thật vậy… Không thể dựa vào Mitsuki đúng là một khác biệt lớn.”

Firill đồng tình với ánh nhìn lo lắng.

“Giá như mà bọn tớ cũng tham gia được… Xin lỗi.”

Được lệnh phải ở lại, Ariella xin lỗi chúng tôi với sự hối tiếc. Tiếp đó, Ren kéo áo tôi từ bên cạnh.

“...Bởi vì em không thể đi cùng, em sẽ chuẩn bị cơm hộp cho Onii-chan và những người khác.”

Nói thế, Ren chạy vào nhà bếp.

Ren đã luyện tập cùng cả lớp trong lễ hội trường và giờ đã có thể nấu những món đơn giản. Tôi cảm thấy rất vui khi Ren đã tự mình đề nghị sẽ nấu cho chúng tôi.

“Cơm hộp à… Đúng là còn đồ ăn thừa từ bữa trưa và có lẽ cũng một tiếng còn lại cũng đủ rồi. Tớ cũng sẽ phụ nữa.”

Ariella vẫy tay chào và rời đi cùng Ren.

“—Tôi còn phải giám sát Mẹ nữa nên không phụ được.”

Kili ngồi trên sofa trong phòng khách, vừa nói vừa xoa đầu Vritra.

“Đó đơn giản là vì cô không nấu được. Tôi chưa bao giờ thấy cô nấu ăn dù chỉ một lần khi chúng ta làm việc cùng nhau.”

Kili cười gượng gạo đáp lại lời buộc tội của John.

“Cậu thô lỗ quá đó. Chỉ là nấu ăn thôi mà. Tôi cũng có thể làm, nhưng tôi không làm vì đơn giản là không cần.”

“...Hmph, ai biết được cô có nói dối không.”

“Cậu chú ý đến vị thế của mình hơn được không? Tôi suýt chết vì cứu cậu đấy.”

“Tôi không nhớ mình có nhờ cô cứu.”

Kili và John lườm nhau căng thẳng.

Bọn họ không có vẻ gì là hòa thuận mặc dù rõ ràng đã hợp tác trước đó. Thấy họ đấu đá nhau, Vritra thở dài bực bội.

“—Nhắc đến chuyện này, ta không thể tin được ngươi vẫn tham gia vào mấy chuyện rắc rối như nấu ăn. Nếu mấy sợi dây trói ta này được tháo ra, ta có thể nhẹ nhàng chuyển hóa ra thức ăn cho đám các ngươi.”

Vritra lắc đầu khó chịu để thoát khỏi bàn tay của Kili rồi đề nghị.

Tuy nhiên, tôi cười khổ và nhún vai.

“Làm sao chúng tôi để cô tự do được chứ? Với lại, kể cả nếu cô có dùng chuyển hóa để tạo ra thức ăn thì chắc chắn nó cũng không bằng được đồ thật, giống như lần trước. Đây là kết quả rõ ràng rồi.”

Khi đi dạo trong thị trấn, cây kem mà Vritra bắt chước theo có vị không ngon. Đến cả chính Vritra cũng thừa nhận vậy.

“Hmph… Thật là tự phụ.”

Vritra nói với vẻ bất mãn và quay đầu đi.

“Thiệt tình, Mononobe, đừng làm như cô ấy tệ thế khi cô ấy thậm chí còn đề nghị giúp đỡ. Vritra-chan, đừng dỗi. Tớ rất biết ơn lòng tốt của cậu mà.”

“Ta chắc chắn rằng mình không hề dỗi!”

Iris bảo vệ cho cô ta nhưng việc đó khiến Vritra tức thêm và la lên. Thấy họ nói chuyện, Kili chỉ biết cười trong lúc lấy tay che miệng.

Để Vritra đang bất mãn lại đó, chúng tôi rời khỏi phòng khác, đi lên tầng hai và quay về phòng của mỗi người.

Cùng phòng với tôi, John có vẻ vẫn còn chút lo lắng. Cậu ấy ngồi lên giường.

“Mặc dù nên chuẩn bị trước… Không có gì để làm cả vì tôi cũng không có đồ đạc gì. Tôi nghĩ vũ khí của mình đã mất trong cuộc chiến với Sleipnir, nên bây giờ tôi hoàn toàn là tay không rồi.”

John làm nụ cười khổ và cho tôi thấy bao súng trống không dưới áo khoác.

“Vậy tôi sẽ dùng chuyển hóa làm một món cho cậu. Cậu muốn loại vũ khí nào?”

Tôi cũng từng là nơi cấp vũ khí cho cả đội những ngày ở NIFL mà. Do giới hạn chuyển hóa vật chất tối thấp, tôi không thể tự mình chuyển hóa hơn mười kí. Tuy nhiên, miễn là tôi còn đủ sức, tôi có thể chuyển hóa súng và đạn dưới mười kí. Do đó, không phải lo lắng việc hết đạn hay mất vũ khí miễn là còn tôi ở đó.

“K-Không, cảm ơn anh, umm… Ổn thôi mà, bởi vì tôi không muốn làm phiền anh, Đội trưởng. Bên cạnh đó, tôi đến đó không phải để chiến đấu.”

Ý John là cậu ấy chỉ đi với một mục đích là thuyết phục Kraken Zwei mà thôi. Nét mặt của cậu ấy cho thấy quyết tâm phải thuyết phục Kraken Zwei cho bằng được.

“Tôi hiểu, nhưng cậu vẫn nên trang bị tối thiểu khi mà chúng ta vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ít nhất cũng cầm theo bên cậu cái này.

Vũ khí chống người—AT Nergal.

Sử dụng dữ liệu tải xuống bộ nhớ của mình làm bản thiết kế, tôi tạo ra súng sốc điện dạng bắn xa chống người.

“...Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Đội trưởng.”

Mặc dù có chút lưỡng lự, John vẫn nhận lấy Nergal từ tay tôi và đặt nó vào bao súng.

Tôi gật đầu rồi ngồi xuống trước hành lý của mình để bắt đầu phần chuẩn bị cho chính mình.

Tuy nhiên, không có nhiều việc tôi cần làm. Những vật dùng không cần thiết có thể để lại căn cứ chiến dịch này, nên không có gì tôi cần làm sau khi kiểm tra mấy trang bị như thiết bị liên lạc và thiết bị đầu cuối của mình.

“Tôi sẽ đi kiểm tra Mitsuki, John.”

Sau khi trang bị những vật phẩm cần thiết trên người, tôi đứng lên và nói với John.

“P-Phải, đó là… em gái của anh, phải không?”

John đang ngồi trên giường, quan sát cử động của tôi. Vì lí do nào đó mà cậu ấy vội vàng dời ánh nhìn đi rồi mới trả lời tôi.

“Phải—Đó là cô em gái quí giá của tôi.”

Tôi gật đầu đáp lại rồi đi tới căn phòng thứ hai cạnh bên. Đây là phòng của Shinomiya-sensei và Mitsuki nhưng lúc này đây chỉ có mình Mitsuki đang ngủ trên giường. Shinomiya-sensei có lẽ đang ở phòng quản gia để thảo luận với Midgard.

Tôi lặng lẽ bước vào phòng và đến gần Mitsuki đang nằm trên giường dưới lớp chăn. Hơi thở của em ấy kéo dài trong khi làn da thì nhợt nhạt. Tôi thử chạm nhẹ lên mặt em ấy và thấy nó còn lạnh hơn tôi đã tưởng.

"Mitsuki..."

Tôi dịu dàng đỡ thân trên của Mitsuki lên vòng tay mình và vén tóc em ấy lên. Dấu ấn rồng trên chiếc cổ trắng nhợt ấy lộ ra. Khoảng một phần ba đã hóa tím.

Đó là bằng chứng cho biết một con rồng đang mong muốn Mitsuki.

Kraken Zwei—Cô ta sắp cướp lấy Mitsuki khỏi tôi.

Ngay tức khắc, tim tôi bắt đầu đập dữ dội. Những cảm xúc nóng cháy và hung hăng dâng trào trong ngực tôi.

—Ta sẽ không giao Mitsuki cho ngươi.

Chỉ bằng việc nhìn gương mặt em ấy như vầy, những kí ức cùng Mitsuki đã lại tỉnh giấc từng chút một.

Khuôn mặt tươi cười của em ấy, khuôn mặt tức giận của em ấy, khuôn mặt hạnh phúc của em ấy… Những biểu cảm của Mitsuki vẫn đọng lại trong tim tôi.

Chua xót hơn cả chính là khuôn mặt em ấy đang khóc vào ngày Mitsuki trở thành em gái tôi.

Cái chết của ba mẹ em ấy, sự hình thành năng lực tạo vật chất tối, được nhận nuôi bởi gia đình Mononobe—Đối mặt với quá nhiều thay đổi, Mitsuki đã rất bối rối và trên bờ vực sụp đổ về mặt tinh thần.

Lúc đó, tôi đã quyết định. Từ giờ trở đi, tôi sẽ bảo vệ Mitsuki.

Do đó, khi đối đầu với Hekatonkheir, tôi đã không do dự và chấp nhận thỏa thuận của Yggdrasil.

Nếu là vì lợi ích của Mitsuki, thì dù bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ—

"..."

Tôi đột nhiên tỉnh táo lại và cẩn thận đặt Mitsuki nằm xuống.

“...Mình đang quá xúc động rồi. Thuyết phục trước, không phải chiến đấu.”

UnlimitedFafnir v08 085.jpg

Tôi thì thầm như đang cảnh cáo chính mình, sau đó tôi kéo chăn đắp cho em ấy tới vai.

Nếu thuyết phục có thể giải quyết chuyện này thì đó là tốt nhất.

Tuy nhiên… Tôi vì lí do nào đó cảm thấy sự thay đổi màu sắc dần dần của các dấu ấn rồng chính là ý chí Kraken Zwei thể hiện.

“Dù có chuyện gì, anh sẽ kết thúc mọi thứ trước khi em tỉnh dậy, Mitsuki. Đợi anh nhé.”

Tôi tỏ rõ quyết tâm với Mitsuki đang say ngủ rồi bước tới lối ra căn phòng. Tuy nhiên—

Riiiiiiiiiiiing!!

Một tiếng chuông inh ỏi đột ngột vang lên.

“Chuyện gì xảy ra thế—?”

Tôi dừng bước và nhìn xung quanh. Một dự cảm không lành bắt đầu nổi lên trong tôi như thể nó đang đến từ dưới chân mình vậy.

‘Cậu là người đưa ra quyết định’.

Tin nhắn Miyazawa Kenji đã truyền lại cho tôi từ Thiếu tá Loki giờ vang vọng bên tai.

"...!"

Nghĩ rằng chắc hẳn chuyện gì đó đã xảy ra, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng của Mitsuki.

Ngay lập tức, John cũng nhìn ra từ phòng tôi gần như cùng lúc.

“Đội trưởng, chuyện gì—”

John có vẻ khá là bận tâm nhưng trước khi tôi có thể nói, hệ thống thông báo trong nhà đã vang lên.

‘Tình huống khẩn cấp, mọi người tập trung trại phòng quản gia ở tầng trệt ngay. Cô nhắc lại, mọi người phải tập trung ở phòng quản gia trên tầng trệt—”

Giọng của Shinomiya-sensei đang gọi chúng tôi tập hợp.

“Chuyện gì xảy ra thế…?”

John cau mày và hỏi.

“Chúng ta sẽ biết khi tới đó. Dù sao thì, nhanh lên nào.”

Tôi giục John và chuẩn bị hướng tới phòng quản gia, nhưng như thể đang cố chắn đường tôi, cửa của tất cả các phòng đồng loạt mở ra.

“Wawa, Mononobe!”

Lao ra bất ngờ, Iris suýt đâm vào tôi, vô tình vấp ngã.

"Woah!"

Thấy Iris chuẩn bị ngã ngược ra sau, tôi nắm lấy tay cô ấy kéo dậy. Cô ấy ngay lập tức đỏ mặt.

“C-Cảm ơn cậu.”

Iris cảm ơn tôi rồi rời đi. Cuộc nói chuyện của chúng tôi ở thác nước có vẻ vẫn làm cô ây bận tâm.

Vốn đang trong phòng mình để chuẩn bị, Lisa, Firill và Tia cũng xuất hiện sau Iris.

“Tình huống khẩn cấp… Có thể là gì nhỉ?”

“Tia đã nhảy dựng lên vì giật mình bởi thông báo đột ngột đó đấy!”

Firill và Tia có vẻ bất an, không biết chuyện gì xảy ra.

“Mọi người, xin đừng ngừng di chuyển. Chúng ta đến chỗ Shinomiya-sensei thôi.”

Trước lời thúc giục của Lisa, chúng tôi bắt đầu di chuyển tiếp và xuống lầu dưới. Kili và Vritra không còn trong phòng khách nữa. Bên phía nhà bếp cũng rất yên ắng.

Chúng tôi bước vào phòng quản gia trên tầng một để thấy Ariella, Ren, Kili và Vritra đã tập trung bên trong rồi.

Căn phòng cũng đóng vai trò phòng bảo vệ với nhiều màn hình được cài đặt. Shinomiya-sensei đang đứng trước chúng với nét mặt u ám.

“—Mọi người tập trung cả rồi chứ? Cô sẽ giải thích tình hình ngay đây. Những thiết bị giám sát lắp đặt trong núi đã phát hiện được nhiều kẻ xâm nhập. Tiếng chuông trước đó là báo động để cảnh báo cho chúng ta chuyện này.”

Mọi người đều nấc lên trước thông báo của Shinomiya-sensei, nhưng thay vì bất ngờ, nét mặt của chúng tôi cho thấy cảm giác “đúng như dự đoán” hơn. Bọn họ có lẽ đã xem xét đến khả năng này khi tiếng chuông reng lên.

“...Là NIFL sao?”

Nhìn vào những màn hình giám sát, Lisa hỏi.

“Khả năng cao là vậy nếu thông tin từ Giám đốc Miyazawa là đúng. Bộ cảm ứng ở chân núi đã bị kích hoạt, nghĩa là họ cần một quãng thời gian trước khi tới được đây. Trước khi chuyện đó xảy ra, chúng ta phải quyết định xem ứng phó thế nào.”

Shinomiya-sensei gật đầu và quét ánh nhìn qua gương mặt của tất cả mọi người.

“Nghĩa là… chúng ta hoặc là rút lui hoặc là đánh chặn họ.”

Ariella thì thầm với nét mặt khó xử.

“Có một lối thoát khẩn cấp bởi vì nơi đây được thiết kế làm chỗ trú ẩn cho những người quan trọng. Việc trốn thoát thì đơn giản nhưng trong trường hợp đó, chúng ta sẽ phải thực hiện chiến dịch trong khi chịu sự tấn công từ kẻ địch.”

Sau khi giải thích tình hình, Shinomiya-sensei nhìn tôi dò xét. Có lẽ cô ấy muốn ý kiến của tôi với tư cách cựu thành viên NIFL.

“Em tin là—mình nên đánh phủ đầu.”

Sau khi nghĩ thoáng qua, tôi nêu ra quan điểm của mình.

“Rủi ro quá lớn nếu chúng ta thực hiện chiến dịch trong khi bị săn đuổi như cô nói, Shinomiya-sensei. Vả lại hiệu trưởng cũng đang giữ chân NIFL, nên số người có thể triển khai trong bí mật là có hạn. Xác suất mà sát thủ được triển khai lũ lượt là rất thấp.”

Và lí do quan trọng nhất là—Miễn là mấy kẻ tấn công bị nghiền nát tại đây thì sẽ ít nguy hiểm hơn đối với Mitsuki và những người ở lại chờ sẵn trong chiến dịch.

Do tôi sẽ đi cùng để thuyết phục Kraken Zwei, điều đó có nghĩa là tôi không thể ở bên Mitsuki. Chính vì lí do đó, bọn tôi không được phép để kẻ địch thoát.

“—Cô hiểu ý em rồi. Tuy nhiên, số lượng kẻ địch có lẽ nhiều hơn mười, dựa theo số lượng mà các thiết bị cảm biến báo về. Liệu đánh phủ đầu có khả thi không?”

Shinomiya-sensei hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm nghị.

Tôi đột nhiên nhớ rằng mình cũng từng được hỏi một câu tương tự trong quá khứ.

NIFL đã cử một đội đột nhập vào Midgard và xử lý Iris, người đã bị Leviathan đánh dấu. Vào lúc đó, tôi đã tự mình đẩy lùi bọn họ. Do đó, lần này cũng thế—

“Được ạ. Miễn kẻ địch là con người thì mình em là đủ rồi.”

Tôi nói ra sự thật đơn giản.

Điều đó cho thấy tôi tự tin thế nào.

Tôi đã đánh bại Hreidmar ở Công quốc Erlia. Hôm qua, tôi còn suýt giết Vritra.

Tôi chắc chắn sẽ không thua bất kì ai miễn là tôi không ngại giết người—Và tôi đã quyết tâm cho điều đó. Khi ấy, lúc tôi phát hiện rằng Mitsuki vẫn còn sống sau khi tôi tưởng em ấy đã mất, tôi đã quyết định—

—Quyết định rằng mình sẽ không bao giờ cho phép bất kì ai hay thứ gì quí giá với mình bị tước đi mất.

“Em sẽ chiến đấu… một mình?”

Shinomiya-sensei nuốt nước bọt và xác nhận lại với tôi. Mọi người đều nhìn tôi chăm chăm, có vẻ là bị dọa bởi áp lực của tôi.

“Mọi người chỉ cần bao lấy khu biệt thự trên núi này với một rào chắn gió để chặn đứng cuộc xâm lược. Tớ sẽ xử lý phần còn lại.”

Bằng một giọng thoải mái, tôi bảo mọi người việc họ nên làm.

“Đợi đã, Đội trưởng! Tôi cũng mong được cùng anh chiến đấu. Tôi sẽ không cản chân  anh đâu!”

Tuy nhiên, John trấn tĩnh lại và vội xin tôi.

“...Cậu nói cũng có lí. Quả thật, nếu là cậu thì sẽ ổn thôi, John. Tuy nhiên, cậu nên làm theo vai trò vốn có của cậu là một lính bắn tỉa và hỗ trợ đằng sau.”

“Đã hiểu! Vinh dự của tôi khi được chiến đấu cùng anh lần nữa, Đội trưởng!”

John nghiêm chào tôi với niềm vui trong ánh mắt.

“Em cũng sẽ tham gia nếu đó là những gì chúng ta làm, bởi vì em cũng cần xả bớt nữa. À, sẵn tiện, Tia, chị để Mẹ lại cho em canh chừng đấy.”

Kili hất mái tóc mình và tiến lên trước.

“Đ-Được ạ.”

Tia gật đầu mặc dù em ấy cảm thấy ngạc nhiên nhưng tôi không thể dễ dàng chấp nhận đề nghị đó như vậy.

“Không, xét đến mục đích của kẻ địch, khi mà ấn rồng của cô cũng đã đổi màu, Kili—”

“Để em làm rõ trước. Anh có phản đối cũng vô dụng thôi. Em sẽ tự hành động.”

Kili cắt lời tôi và mạnh mẽ giữ vững lập trường.

“—Được rồi. Nhưng tôi có thể yêu cầu cô đừng dùng những đòn tấn công sẽ kéo theo cả bọn tôi không?”

Tôi thở dài và miễn cưỡng chấp nhận để Kili tham gia vào trận chiến. Cô ta chắc chắn đủ yêu cầu cho vấn đề chiến lực, nhưng giao phó sau lưng mình cho cô ta làm tôi có chút bất an.

“Dĩ nhiên rồi, anh không cần phải lo, Yuu.”

Kili cười một cách mờ ám. Thấy thế, Lisa lên tiếng.

“Không may là tớ không thể an tâm được. Do đó, tớ sẽ đi theo Kili-san để hoàn thành vai trò giám sát và bảo vệ.”

Nghe đề nghị của cô ấy, tôi hốt hoảng.

“Đ-Đợi đã! Lisa, cậu không thể đi!”

“Sao lại thế?”

“Cậu không có kinh nghiệm trong chuyện chiến đấu với con người, đúng chứ? Một khi nó biến chuyển thành một cuộc chiến tranh…”

—Cậu sẽ vấy bẩn tay mình mất.

Tôi nói úp mở vì chúng tôi đang ở trước mặt mọi người, nhưng Lisa có vẻ đã hiểu điều tôi muốn nói.

Cô ấy gật đầu ra chiều đã hiểu rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Thật sự thì—tớ đã bí mật tập luyện những kĩ năng chống lại con người kể từ khi bị Kili-san đánh bại. Tớ sẽ không ra tiên phong đâu, nên hãy để tớ hỗ trợ.”

"Lisa..."

Cảm thấy được quyết tâm không thể suy chuyển của cô ấy, tôi nhịn lại những gì định nói.

“Kể từ khi Mitsuki-san ngất xỉu, cậu đã luôn bồn chồn lo lắng suốt. Tớ thật sự không thể để cậu một mình.”

Lisa cười khổ và chạm vào má tôi. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra gương mặt mình đã căng cứng suốt bấy lâu.

“...Cậu không được gượng ép bản thân mình quá đâu đấy, được chứ?”

Nhờ “luyện tập làm người yêu” của chúng tôi trước đây, tôi hiểu tính cách của Lisa rất rõ. Vào lúc này, thay vì giữ cô ấy cách xa, thì sẽ tốt hơn nếu tin tưởng và dựa vào cô ấy.

“Đó chính xác là những gì tớ muốn nói với cậu đấy.”

Lisa gật đầu đồng ý với sự pha trộn giữa nhẹ nhõm và vui mừng mang trên nét mặt.

"...Ahem."

Nhưng ngay lúc đó, Firill tế nhị hắng giọng, làm Lisa tỉnh táo lại. Cô ấy vội vàng rụt tay lại khỏi má tôi.

"U-Umm..."

Lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, Iris giơ tay lên, có vẻ cô ấy có điều muốn nói.

“Để tớ nói trước. Tớ tuyệt đối sẽ không để cậu tham chiến đâu, Iris. Dù là vụ nổ mithril hay Catastrophe thì hỏa lực của cậu đều quá mạnh đối với con người.”

“Tớ còn chưa chưa nói gì mà…”

Iris rũ vai xuống thất vọng.

“Những người còn lại cũng tương tự vậy. Firill và Ariella, xin hãy tập trung triển khai rào chắn. Tia và Ren sẽ giám sát Vritra. Iris, tớ nhờ cậu chăm sóc cho Mitsuki.”

Tôi lần lượt nhìn qua mọi người và giao cho họ từng vai trò riêng biệt.

Vritra trông bất mãn khi bị đối xử như một mục tiêu giám sát, còn những người khác đều gật đầu xác nhận với nét mặt nghiêm túc.

Tiếp đó, tôi chuyển ánh nhìn tới Shinomiya-sensei cuối cùng.

“Mononobe Yuu, cô sẽ tin tưởng em và giao quyền chỉ huy cho em. Những người ra ngoài để đánh chặn, xin hãy mang thiết bị liên lạc theo và thường xuyên giữ liên lạc.”

"Tuân lệnh!"

Chúng tôi đáp lại Shinomiya-sensei và chuẩn bị đón đầu kẻ xâm nhập.

Phần 3[]

“—Firill và Ariella sẽ tạo tường chắn bằng gió, loại phổ thông dùng để chống rồng. Do những kẻ đột nhập sẽ không đủ sức chiến đấu để dễ dàng phá vỡ nó, nên kế hoạch của tớ là dụ những kẻ xâm nhập ra phạm vi quanh biệt thự trên núi nơi tầm nhìn tối ưu, rồi đánh hạ chúng từng tên một.”

Ở trước biệt thự, tôi nói kế hoạch tác chiến của mình cho John, Kili và Lisa, những thành viên của nhóm đánh chặn.

Firill và Ariella, phụ trách dựng tường chắn gió, cũng đang lắng nghe tôi ở đằng sau John và những người khác.

“John, Kili và Lisa, hãy ở cạnh tường chắn và yểm trợ tớ với những đòn đánh tầm xa. Không yêu cầu trúng, bắn ép góc là đủ rồi. Nếu kẻ địch tiếp cận thì các cậu nên tạm thời rút lui vào trong tường chắn, hoặc Firill và Ariella có thể mở rộng tường chắn cho thích hợp.”

“Đã rõ.”

John ngay lập tức đáp lại trong khi Lisa và những người khác gật đầu đồng tính. Chỉ có Kili là nhìn tôi chằm chằm một cách bất mãn.

“Phòng thủ không phải là vấn đề nếu em triển khai Muspelheim. Em cũng muốn ra tuyến đầu để tung hoành mà.”

“Phản đối. Tôi biết cô mạnh thế nào, Kili, nhưng lần này, xin hãy đặt sự an toàn của chính mình lên hàng đầu.”

Tôi nhìn vào mắt cô ấy và thuyết phục một cách kiên quyết. Sau khi đưa ra ánh nhìn có phần bất ngờ, Kili mỉm cười.

“Thật là một cảm giác mới mẻ, khi biết rằng có người đang lo lắng cho em. Tuy vậy… Em cho rằng chiến đấu trong khi canh chừng phía sau lưng cho anh cũng không tệ chút nào.”

Kili gật đầu và lùi lại một bước.

“Được rồi, mọi người—Chiến dịch bắt đầu. Chúng ta sẽ giao tiếp qua thiết bị liên lạc kể từ giờ trở đi.”

Tôi chỉ vào thiết bị liên lạc đeo trên tai và kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó di chuyển ra ngoài.

Tôi tiến về phía vị trí mà Shinomiya-sensei đã xác nhận là có phản ứng từ các thiết bị thăm dò. Thay vì đi con đường dành cho xe hơi như lúc chúng tôi lên đây, kẻ địch lại đang tiếp cận căn biệt thự qua đường núi.

Trong trường hợp đó, chúng có lẽ sẽ đến từ hướng khu rừng nơi dòng suối Iris dẫn chúng tôi đến mới nãy.

Đi bộ trên con đường nằm giữa thảm hoa mang màu sắc sặc sỡ, tôi dừng lại ở trung điểm giữa khu rừng và căn biệt thự.

Đi quá xa khỏi căn biệt thự sẽ ngăn tôi phản ứng kịp thời nếu có trường hợp khẩn cấp xảy ra. Tôi nhìn lại phía sau để thấy được hình bóng của nhóm Kili một cách rõ ràng.

Firill và Ariella đang đứng trên mái nhà căn biệt thự với vũ khí giả tưởng trong tay, dựng một tường chắn bằng gió. Mặt khác, John đang cầm súng bắn tỉa công phá—AT Ishtar—thứ tôi đã chuyển hóa từ trước chiến dịch. Đứng trên nóc nhà kho cạnh căn biệt thự, cậu ấy đã vào sẵn tư thế bắn tỉa.

‘Đội trưởng, cho tới lúc này không phát hiện thấy mục tiêu nào đang tiếp cận.’

Tôi nghe thấy giọng John qua thiết bị liên lạc. Đôi mắt xuất sắc của John giúp lời nói của cậu ấy đáng tin hơn bất cứ radar nào.

Cho rằng vẫn còn thời gian trước khi kẻ địch tấn công, tôi từ tốn thức tỉnh “Fafnir” đang ngủ trong mình.

Đây là một sự tồn tại chắc chắn đã bén rễ sâu vào tim tôi, với mục đích là để giết người.

Không thể diễn tả bằng những từ như kĩ thuật hay tư duy được—Một con quái vật không được biết đến.

Tâm trí tôi tĩnh lặng và bất biến, dần dần nguội lạnh đi.

Tôi cảm thấy Fafnir thức tỉnh từ tận cùng ý thức của mình, dần hòa tan cùng tôi.

Tôi chuyển đổi một cách tự nhiên. Đây là cảm giác chưa từng có trước đó.

Cho tới gần đây, tôi đã luôn tránh để Fafnir kiểm soát hoàn toàn nhiều nhất có thể, bởi vì nó như thể tôi đang dần bị xâm chiếm bởi một thứ gì đó không xác định—nó cực kì đáng sợ.

Tuy nhiên, trong trận chiến của tôi với Hreidmar, mẫu thử nghiệm của Fafnir, ở Công quốc Erlia, tôi đã để bản thân mình giết người mà không chút do dự vì để bảo vệ cho Firill.

Và rồi trong trận chiến với Vritra ngày hôm trước, tôi có lẽ đã vượt qua ranh giới.

Nghĩ rằng Mitsuki đã bị vết thương chí mạng do Vritra, với cơn tức giận, căm ghét và tuyệt vọng cuộn xoáy trong tim, lần đầu tiên trong đời, tôi đã ôm những cảm xúc muốn được giết người. Tôi ôm ấp sát ý thực thụ.

Chắc rằng đó là kiểu sát ý đã khiến cho ranh giới giữa Fafnir và tôi trở nên mờ nhạt.

Nhờ Iris ngăn lại, tôi đã không giết Vritra… Nhưng tôi không thể nào quên cảm giác thôi thúc giết người đã nổi lên vào thời điểm đó.

Bây giờ cũng như vậy. Ngay khi tôi nghĩ về một ai đó muốn hãm hại Mitsuki, Iris và những người khác, một cơn lũ những cảm xúc đen tối sẽ cuộn dâng lên từ đáy lòng tôi.

Sát ý của chính tôi đã mài bén răng nanh của Fafnir.

—Chúng đang đến.

Những giác quan đã được cường hóa nhạy bén của tôi bắt được những sự hiện diện.

Có một bầu không khí chứa đầy sát ý lạnh thấu xương.

‘Đội trưởng—năm kẻ địch hướng 1 giờ, sáu kẻ địch hướng 11 giờ, nhưng…’

Gần như cùng lúc, báo cáo của John đến, nhưng giọng của cậu ấy xen lẫn cơn sốc.

Tôi ngay lập tức hiểu lí do.

Ánh bạc lấp lánh có thể nhìn thấy trong rừng. Những tên lính trong bộ giáp toàn thân bước ra, băng qua rừng cây xanh rậm rạp.

Chúng mặc cùng một kiểu như Hreidmar mà tôi đã chiến đấu lần trước.

‘Hreidmar…! Tại sao—’

“—Đừng hoảng, John. Chúng chỉ mặc cùng loại giáp bên ngoài, chỉ thế thôi.”

Bình thường thì tôi sẽ cảm thấy chút bối rối, nhưng với Fafnir đang hòa cùng tôi ngay lúc nào, cảnh vật lọt vào mắt tôi không gì hơn là những thông tin đơn thuần.

Chúng không thể nào đều là Hreidmar. Kể cả Hreidmar thật có ở trong chúng thì hắn ta là kẻ địch mà tôi đã từng đánh bại một lần trong quá khứ và sẽ không ảnh hưởng đến “chuyến đi săn” sắp diễn ra.

Vũ khí giả tưởng—Siegfried.

Cầm lấy vũ khí giả tưởng tôi đã chuyển hóa thành hình dạng một khẩu súng được trang trí, tôi lao về phía kẻ địch. Mười một tên mặc giáp không hề lẩn trốn chút nào. Chúng xếp cạnh nhau thành một hàng thẳng, và tấn công tôi. Mặc dù tôi không thấy vũ khí nào giống như súng hạng nặng, như đội được cử đi giết các D, nhưng có lẽ chúng có vũ khí giấu trong áo giáp.

Khi mà vẫn không biết chúng sẽ tấn công thế nào, nên để chúng tiếp cận nhóm của Lisa ở sau lưng sẽ rất nguy hiểm.

Tôi chĩa nòng súng Siegfried về trước và tập trung—

“—Không trọng lực.”

Tôi bắn một viên đạn vật chất tối, chuyển hóa nó thành vật chất phản trọng lực. Những tên lính mặc giáp thực hiện né tránh, chạy khỏi hỏa tuyến, nhưng ánh sáng trắng lan rộng bao trùm lấy chúng và khiến cơ thể chúng nổi lên.

Thứ bắt lấy chúng là trường không trọng lực tạo ra từ vật chất phản trọng lực mật độ thấp.

Những tên lính mặc giáp chật vật một cách đáng thương trong không khí nhưng ba tên trong số chúng đã thoát khỏi phạm vi hiệu lực của không trọng lực và đang lao vào tôi.

Vùng không trọng lực không thể duy trì được lâu. Trước khi tám tên địch bị bắt giữ lấy lại được tự do, tôi phải giải quyết ba tên này trước.

Tôi không thể hiện chút nhân nhượng nào, bởi vì những tên này muốn giết Iris và những người khác… Chúng muốn giết Mitsuki.

“Đạn Plasma.”

Tôi dùng toàn bộ vật chất tối còn lại trong vũ khí giả tưởng của mình để tạo ra một viên đạn không khí siêu nén. Viên đạn được plasma hóa phát sáng và xé toạc không khí.

—Tên lính mặc giáp đang chạy đằng đầu bị bắn văng cả cánh tay.

Viên đạn plasma đã xuyên qua vai của tên lính mặc giáp. Mặc dù mất một cánh tay nhưng tên lính không ngừng chạy, từ từ giảm khoảng cách với tôi.

Cái gì…?

Tôi sâu sắc cảm thấy một sự bất đồng bộ. Không phải vì tên lính mặc giáp không gục ngã, mà vì tôi không thể cảm nhận được chút sát ý nào từ chúng.

Chỉ vừa mới nãy trong rừng, chúng rõ ràng đã bộc phát sát ý dữ dội như vậy—

Nhắc mới nhớ, tôi đã bắn với mục tiêu để giết qua viên đạn plasma vừa rồi. Tôi nhắm không thể nào trượt được khi lúc này đây tôi đã gần với Fafnir hơn bao giờ hết.

Nhưng câu hỏi đỏ nhanh chóng được giải đáp.

Tôi nghe thấy một tiếng nổ như sấm giật từ đằng sau.

Trong khi tên lính mất đi cánh tay đang chạy, đầu của hắn nổ tung với những mảnh vụn vương vãi kèm một âm thanh buốt óc.

—Một cú bắn tỉa từ John.

Tuy nhiên, thứ vương vãi ra không phải máu và não mà là những bộ phận máy móc bằng bạc. Đã bị mất đầu, tên lính đổ gục xuống đất, không thể duy trì cân bằng. Từ chỗ giao giữa cổ hướng về phía mình, tôi có thể thấy những sợi dây dày và máy móc phức tạp.

“Những tên này không phải con người. Chúng là người máy được điều khiển!”

Tôi la lên với mọi người qua thiết bị liên lạc.

Do chúng không phải người, nên chẳng trách sao bản năng của Fafnir lại bị cùn.

‘Nói cách khác—Không cần phải nhân từ nữa!’

Khi tôi nghe thấy giọng của Lisa, một tia chớp vàng ngay lập tức sượt qua tôi.

Một tên lính mặc giáp đang tiếp cận đã bị đâm xuyên và phát nổ. Rồi sau đó đến lời cảnh báo của Kili.

‘Tránh qua một bên, Yuu. Anh sẽ bị bắn trúng nếu cứ đứng đó đấy.’

“!?”

Ngay khi tôi nhảy sang phải để né, một tia nhiệt đỏ được bắn ra, làm bốc hơi những tên lính mặc giáp còn lại.

Trong khi tránh khỏi luồng nhiệt nóng bỏng da, tôi nhìn về trước.

Hiệu ứng của không trọng lực đã kết thúc. Rớt xuống đất, tám tên lính mặc giáp đang đứng lên lại.

Tôi không thể cảm thấy chút gì như con người từ chúng cả. Tuy nhiên, sát ý choáng ngợp vẫn phát ra từ khu rừng.

“—Có vẻ như tất cả kẻ địch đều là thiết bị điều khiển không người, nhưng… Có sự hiện diện của một con người trong rừng, rất có thể là chỉ huy của kẻ địch. Tớ sẽ đi tiêu diệt hắn, nên hãy loại bỏ toàn bộ các thiết bị điều khiển giùm tớ.”

Tôi đưa ra chỉ thị tới mọi người qua thiết bị liên lạc.

Khi mà kẻ địch không phải con người, sẽ đơn giản và gọn gàng hơn khi để chúng cho Lisa và Kili với hỏa lực khủng của họ.

Tuy nhiên, trực giác và bản năng cảnh báo tôi… Tôi tuyệt đối không được để kẻ trong rừng tiếp cận các cô gái.

‘Đã rõ, để chúng cho bọn tớ. So với mấy con rồng thì đối thủ kiểu này—chẳng đáng là gì hết.’

Tôi nghe thấy câu trả lời đáng tin cậy của Lisa. Những người khác cũng đáp lại tôi.

Do đó, tôi bước lên những tên lính mặc giáp đã bị phá hư và chạy về phía khu rừng. Được giải thoát khỏi vùng không gian không trọng lực, vài tên lính mặc giáp cố chặn đứng tôi nhưng những phát bắn yểm trợ từ Lisa và những người khác đã ngăn chúng tiếp cận tôi.

Xung quanh trở nên mờ tối sau khi tôi bước vào trong rừng. Sát ý cảm giác còn gay gắt hơn nữa.

Giữa những tên lính mặc giáp trước đó—Hreidmar không nằm trong số chúng. Nhưng trong trường hợp đó, hắn ta có thể ở trước.

Tôi tạo ra Siegfried lần nữa và cảnh giác tiến về phía dòng suối.

‘...Anh nghe được không, Đội trưởng? Xin hãy trả lời bằng một kênh khác.’

Tôi nghe thấy giọng John qua thiết bị liên lạc.

“Chuyện gì thế?”

Tôi chuyển kênh và hỏi. Một cách do dự, John nói:

‘Do kẻ địch có lẽ là Hreidmar… Có chuyện mà tôi phải nói cho anh ngay lúc này.’

Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy nuốt nước bọt qua thiết bị liên lạc rồi một giọng u ám làm rung màng nhĩ tôi.

‘Ở Công quốc Erlia… tôi đã thấy phần bên trong của Hreidmar.’

“—Bên trong?”

Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi đánh bại Hreidmar.

Đó là một trận chiến để bảo vệ Firill. Khi đó, tôi nhận ra mình không thể thắng trừ khi sẵn sàng để giết, nên tôi đã bắn một phát đạn xuyên thủng vào bộ giáp của Hreidmar từ khoảng cách bằng không với khẩu súng bắn tỉa công phá. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khói trắng che khuất tầm nhìn của tôi… Vào lúc mà làn khói tan đi, không còn gì sót lại ngoài bộ giáp.

‘Không, chính xác hơn thì, tôi nên nói rằng tôi đã không thể thấy được… Bởi vì không có ai thoát ra khỏi bộ giáp cả…’

“Cái quái gì cơ?”

Lời giải thích của John không thể hiểu nổi, khiến tôi cau mày. Trong khoảng thời gian này, tôi giữ cảnh giác xung quanh.

Bước về phía sát ý tập trung lại hơn, tôi nghe thấy tiếng thác nước.

‘Khói trắng—đó là tất cả những gì mà bộ giáp chứa bên trong. Ít nhất đó là những gì tôi đã thấy.’

“Chỉ khói thôi sao…?”

Làm sao có thể? Những lời đó lên đến cuốn họng, nhưng tôi nuốt chúng lại. Bởi vì tôi biết rất rõ thị giác của John tốt đến mức nào. Ít nhất thì cậu ấy không thể bỏ sót điều gì hay nhìn lầm được.

Tuy nhiên, sau khi trực tiếp đối đầu hắn ta, tôi có thể nói chắc chắn: Hreidmar lúc đó là con người. Lẩn trốn trong tim tôi, Fafnir đã xem hắn như con mồi—xem hắn như là một con người.

‘Chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám… Vậy nên để xác định danh tính thật của Hreidmar, tôi đã đào ngũ khỏi NIFL và hành động cùng Kili.’

Tôi đến bờ suối. Bị chắn bởi những vật cản, ánh mặt trời tạo thành bóng dưới chân tôi. Tiếng thác nước nghe càng rõ hơn.

‘Nhưng kết quả là tôi vẫn chưa thể tìm ra danh tính thật của hắn. Dẫu vậy, sau khi tìm kiếm trong các căn cứ của NIFL, tôi đã có được hai mảnh thông tin quan trọng. Đầu tiên là, Đội trưởng, người mà anh chiến đấu ở Công quốc Erlia có mã chính thức là Hreidmar 05. Con số này đã bị xóa đi.’

Tôi dừng lại nhưng không phải là phản ứng trước lời mà John nói.

Đứng bên con thác với dòng nước nhỏ chảy xuống con dốc nhô ra là một tên lính trong bộ giáp bạc.

Vẻ ngoài của hắn cũng giống như những kẻ địch kia nhưng bên trong rõ ràng là khác hẳn. Gần như là ngạt thở… Sát ý nhớp nháp khiến tôi nổi da gà.

‘Và tin còn lại—điều mà anh có lẽ cũng đã đoán được từ con số 05… Tôi đã phát hiện ra rằng có nhiều sự sống mang mật danh Hreidmar.

Tên lính mặc giáp tỏa ra sát ý không thể nào đến từ một cỗ máy được. Hắn đạp vào mặt đất.

Cú dẫm mạnh khiến cát trên bờ bay tung lên. Hắn đang cầm hai con dao với chiều dài và hình dạng khác nhau, mỗi tay một con.

Nhanh—Nhưng tốc độ này thì tôi đã biết rồi.

“Xích Đạn.”

Sử dụng vật chất tối trong vũ khí giả tưởng của mình, tôi chuyển hóa ra một lưỡi dao không khí. Bị nén lại mật độ cao, lưỡi dao phát ra ánh sáng đỏ hực ở mũi, ngay lập tức vẽ một quỹ đạo đỏ vào không khí.

Tên lính mặc giáp lao vào với động lượng khủng khiếp, vung hai con dao.

Đây chính xác là cách mà Hreidmar di chuyển. Tên sát nhân mạnh nhất—kẻ mà bản thân tôi trong quá khứ từng thán phục.

Ánh bạc nhanh như cắt đang tiếp cận để dập tắt sự sống của tôi. Tôi nghiêng nhẹ người mình, né khỏi con dao bên tay phải trong đường tơ kẽ tóc.

Cánh tay, được bọc trong giáp bạc, quét qua má tôi, đánh văng thiết bị liên lạc trên tay tôi đi.

Tạm bỏ ngoài sự chú ý của tôi lúc này, kết quả là lời nói của John bị ngắt ngang. Tiếng gió xé làm rung động màng nhĩ tôi.

Con dao còn lại nhắm vào cổ tôi với không một khắc nào trì hoãn. Tôi dùng lưỡi dao không khí rực cháy để đón đỡ tia chớp bạc đang lao tới.

Keng—Một âm thanh trầm đục vang lên trong khi lưỡi dao nhiệt độ cao chìm vào con dao.

"Ahhhhhhhhhhhh!!"

Tôi gầm lên và đẩy lưỡi dao, vung nó theo chiều ngang.

Ngay lập tức, lưỡi dao chém đứt con dao, khắc một vệt đỏ lên giáp ngực kẻ địch.

Với đòn này—kết thúc rồi.

Tôi tiến lên một bước và đâm một cú chí mạng bằng lưỡi dao đỏ. Mặc dù tên lính mặc giáp vung con dao còn lại nhưng hắn quá chậm.

Chỉ một khoảng nhỏ bé—nhưng là khoảng định đoạt trận đấu. Không quan trọng tên này là Hreidmar thật hay ai khác, chúng đều không còn là đối thủ của tôi nữa.

Vậy nên miễn là tôi còn chiến đấu trong khi sẵn sàng để giết, chúng sẽ không gì hơn là con mồi cho Fafnir.

Tôi nhắm vào phần bị vỡ của giáp ngực và đâm lưỡi dao đỏ vào, cảm thấy một phản hồi rõ ràng, cảm giác của việc đâm xuyên điểm chí mạng.

Vết nứt bắt đầu lan rộng từ nơi mà lưỡi dao đâm vào.

“—!”

Dự cảm không lành, tôi ngay lập tức phóng ngược lại. Ngay lập tức, giáp ngực vỡ tung ra từ bên trong với một cơn gió lốc mạnh mang theo khói trắng.

Tôi che mũi và miệng mình lại, giữ khoảng cách để tránh hít khói vào. Tình huống này cũng giống như khi tôi đánh bại Hreidmar ở Erlia lần trước.

‘Khói trắng—đó là tất cả những gì mà bộ giáp chứa bên trong.’

Những lời trước đó của John vụt qua tâm trí tôi.

Một cơn gió nhẹ thổi tan khói… Tên lính mặc giáp vẫn nằm sấp trên mặt đất với một cái lỗ lớn bị thổi tung ra từ ngực, làm lộ ra phần bên trong trống rỗng.

Trống rỗng—Thật sự không có gì bên trong cả. Cũng không có dấu hiệu là ai đó đã thoát ra ngoài.

Do thiếu mất con mồi là người, Fafnir dần chìm vào sâu thẩm tiềm thức của tôi. Càng lấy lại giác quan bình thường của mình, tôi càng cảm thấy bối rối.

“Chuyện gì đang diễn ra thế…?”

Tôi cau mày và cảnh giác tiếp cận bộ giáp vỡ.

‘Hreidmar không còn là đối thủ của cậu, huh? Sự phát triển của cậu thật làm tôi vui mừng đấy.’

“Cái gì…”

Tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bộ giáp.

‘Cậu có thể nghe tiếng tôi không, Thiếu úy Mononobe? Tôi hi vọng là loa không bị hư…’

“Thiếu tá… Loki…”

Bối rối, tôi thốt ra cái tên đó. Có vẻ như anh ta đang nói với tôi thông qua một cái loa gắn đâu đó trên bộ giáp.

‘Oh…? Sao đột nhiên cậu trông thất thần thế? Cậu đã đánh bại Hreidmar lần nữa để chứng tỏ rằng mình là kẻ mạnh nhất rồi mà. Cậu có thể tự hào hơn đấy, cậu biết chứ?’

Thiếu tá Loki có vẻ là cũng đã quan sát được tình hình ở đây. Tôi không biết camera được lắp ở đâu, nhưng vẫn đảo ánh nhìn lên phần đầu của bộ giáp.

“Tên lính mặc giáp này… Ngài điều khiển nó từ xa sao, Thiếu tá Loki?”

Tôi không thể nghĩ ra lí do nào khác tại sao lại không có ai bên trong cả nên tôi hỏi Thiếu tá Loki, nhưng lại được đáp trả bằng một tiếng cười như thể anh ta cảm thấy chuyện này ngộ nghĩnh.

‘Haha… Không thể nào đâu. Kẻ mà cậu chiến đấu là một con người Hreidmar. Tôi chắc là cậu biết rõ việc đó hơn ai khác.’

"......"

Tôi không thể nói được gì. Đúng như Thiếu tá Loki đã chỉ ra, tôi—Fafnir—chắc chắn rằng tên lính giáp đó là một con người, nhưng tại sao lại không có ai bên trong?

‘Nói là thế, nhưng đây là một Hreidmar khác với lần trước.’

Tôi ngay lập tức hiểu ra với sự cảnh giác khi anh ta nói thêm câu này.

“Lần trước—Ý ngài là Hreidmar 05… Đúng không?”

Để tiếp cận được đến trọng tâm vấn đề, tôi đưa ra thêm một câu hỏi nữa.

‘Oh…? Không ngờ cậu đã biết chuyện đó rồi, cậu thật sự làm tôi bất ngờ đấy. Mặc dù tôi không biết cậu có được thông tin đó từ đâu, nhưng chuyện đó là chính xác đấy. Sẵn tiện thì cậu vừa giết là 04 đấy.’

Giết—Từ này khiến tôi run lên.

Thật vậy, tôi đã đâm vào một điểm chí mạng bằng lưỡi dao đỏ hực đó, bởi vì đó không phải là một đối thủ mà tôi có thể nương tay, bởi vì tôi không thể đánh bại hắn mà không quyết tâm giết, bởi vì tôi ghét những kẻ địch làm hại Mitsuki và các cô gái. Tuy nhiên—

“Nếu tôi đã giết hắn… Lẽ ra phải có xác chết chứ.”

Tôi siết chặt nắm tay và phản đối.

‘Phải… Bình thường mà nói thì đúng là vậy, nhưng họ không bình thường.’

“Không bình thường.”

Tôi nuốt nước bọt và lặp lại những từ đó như một con vẹt.

‘Bọn chúng mang sức mạnh to lớn. Một sức mạnh to lớn để giết người. Và sức mạnh đôi khi khiến vẻ ngoài của một sinh vật biến đổi theo tự nhiên. Những gì cậu thấy là kết quả của một sức mạnh dị thường.’

“Dị thường… Đừng nói là NIFL đang thực hiện thí nghiệm trên người—”

‘—Cậu không hiểu được điều cốt lõi ở đây rồi. Ngược lại đó, Thiếu úy Mononobe. Thay vì thí nghiệm trên người để sở hữu sức mạnh, họ được chỉnh sửa là kết quả của việc sở hữu sức mạnh.’

Bị cắt ngang bởi một giọng trầm và mạnh mẽ, tôi dừng lại giữa câu. Tông giọng của Thiếu tá Loki nghe đáng sợ đến lạnh sống lưng.

‘Lấy những con rồng làm ví dụ. Gần như không có sinh vật sống nào như chúng. Nhưng là sinh vật sống, chúng hẳn đã phải biến đổi dữ dội từ một chủng loại nào đó lúc đầu, đó sẽ là cách nghĩ thông thường cho việc này. Trong trường hợp đó, thứ gì đã biến chúng thành quái vật?’

Sau một khoảng dừng ngắn, Thiếu tá Loki nói một cách nghiêm trọng:

‘Tôi tin rằng đó là do sức mạnh. Thứ mà chúng sở hữu là những khả năng ở mức độ uy quyền thần thánh. Những con rồng đạt được sức mạnh và như là một hệ quả tất yếu, chúng dần biến đổi thành những cơ thể thích hợp để dùng sức mạnh đó… Nhiều thứ có thể được giải thích nếu cậu suy luận logic từ đó. Cậu có đồng ý không?’

“Quả thật, mỗi con rồng đều sở hữu những đặc tính gần giống với sinh vật trên Trái Đất…”

Leviathan là động vật có vú dưới nước, Basilisk là bò sát, Hraesvelgr là gia cầm—Những con rồng chúng tôi đã đối đầu cho tới giờ đều mang đặc điểm tương tự như các sinh vật khác.

‘Cùng cách nghĩ đó, sau khi con người sở hữu một sức mạnh dị thường, thì cũng không có gì khó tin khi họ biến đổi theo tự nhiên cả, đúng chứ?’

"...!"

Tuy nhiên, tôi không thể ngay lập tức trả lời câu hỏi tiếp theo của Thiếu tá Loki. Giọng nói của anh ta, đến từ những gì còn sót lại của Hreidmar, nghe như một giọng nói vang lên từ vực thẳm không đáy vậy, tàn nhẫn và dị thường.

“Thiếu tá Loki, ngài đang nói gì vậy…? Hreidmar là cái quái gì?”

‘Tôi tin là tôi đã nhắc đến trước đó rồi. Một tạo hóa bị lỗi, không gì hơn cả.’

Tôi cảm thấy như thể một lưỡi dao đang ấn vào cổ mình. Những lời của Thiếu tá Loki quá lạnh lùng, quá sắc bén.

‘Lí do cho việc biến đổi, lí do tại sao biến đổi là không thể tránh được… Cuối cùng thì, sức chứa của vỏ bọc là quá thấp. Do đó, nếu một người vẫn không thay đổi sau khi sở hữu sức mạnh, thì đó mới thật sự là đáng giá.’

Thấu kính quang học nằm trên đầu bộ giáp làm tôi có cảm tưởng như Thiếu tá Loki đang nhìn mình chằm chằm.

‘...Cậu không hiểu sao? Tôi đang nói về cậu đấy, Thiếu úy Mononobe.’

“Sao cơ—”

Nghe thấy chuyện không thể ngờ tới, tôi không còn biết làm gì ngoài nấc lên.

‘Trận chiến này đã củng cố thêm cho niềm tin của tôi là cậu đã sắp sửa hoàn thiện rồi, tới mức mà tôi còn không phải tự hoàn thành việc đó nữa. Mặc dù tôi không biết tại sao, nhưng cậu có vẻ cuối cùng cũng đã nắm được khái niệm về “sát ý” rồi.’

Như thể nhìn thấu tôi, Thiếu tá Loki làm nhịp tim tôi tăng lên. Cảm xúc đen tối và hừng hực tôi ôm trong mình lúc nghĩ rằng Mitsuki đã bị giết—Những gì còn lại của cảm xúc đó thiêu đốt bên trong ngực tôi.

‘Sử dụng sức mạnh đó để quyết định ai sống và ai chết… Cậu là người đưa ra lựa chọn đó.’

Đó cũng là lời nhắn của Thiếu tá Loki mà tôi đã nghe được từ Miyazawa Kenji, những lời tương tự. Không bị át bởi tiếng thác chảy, chúng chạm đến tai tôi.

Bùm—

Tiếng ồn dữ dội từ cuộc chiến có thể nghe thấy từ hướng căn biệt thự. Nhóm của Lisa có lẽ đang giao chiến với những tên lính mặc giáp.

‘Tuy nhiên, tôi cũng bị nghĩa vụ ràng buộc phải bảo vệ nhân loại. Bằng mọi cách cần thiết, tôi sẽ ngăn viễn cảnh tồi tệ nhất về việc “sự tăng trưởng số lượng rồng”—bằng cách “loại bỏ những thảm họa trước khi chúng sinh sôi nảy nở”.’

Những lời của anh ta làm tôi lạnh sống lưng. Được truyền đạt qua giọng nói của Thiếu tá Loki là sát ý dày đặc.

Mục tiêu của sát ý đó là những ai mà ấn rồng đang chuyển màu—Mitsuki, Iris và những người khác.

“!?”

Dự cảm không lành, tôi tìm thiết bị liên lạc của mình đã bị đánh văng trong trận chiến. Mặc dù tôi không nghĩ rằng nhóm của Kili sẽ thua những tên người máy đó, nhưng nếu Thiếu tá Loki thật sự muốn xử tử những người mà ấn rồng đổi màu—anh ta sẽ không giới hạn mình với những đòn tấn công ở mức độ đó.

Tôi tìm thấy thiết bị liên lạc rớt trên bờ, ngay lập tức tôi đeo nó lên và la lớn.

“Đây là Mononobe Yuu! Tình hình cuộc chiến thế nào rồi?”

‘Đội trưởng—Anh ổn chứ!? Bọn tôi ở đây vẫn ổn.’

Giọng của John ngay lập tức đáp lại, rồi tôi nghe thấy Kili và Lisa.

‘Bọn tớ vừa đánh bại tên cuối cùng.’

‘Thật là dễ dàng. Còn anh thì, không vấn đề gì, phải không?’

“Yeah, ở đây cũng xong rồi. Không bị thương.”

Tôi nhìn vào bộ giáp trống rỗng đang nằm trên bờ và đáp lại. Có lẽ bởi vì tôi đã bỏ đi, giọng của Thiếu tá Loki cũng đã dừng lại.

‘Đây là Ariella. Kẻ địch không có vẻ là có tiếp viện.’

Tôi cũng nghe thấy Ariella, người đang triển khai rào chắn gió. Chỉ dựa vào các báo cáo thì chúng tôi đã đảm bảo một chiến thắng hoàn toàn.

—Có phải tôi đã nghĩ quá? Không, tôi hẳn là đã bỏ sót gì đó...

Ngay khi tôi căng não ra, giọng của Firill vang lên qua thiết bị liên lạc.

‘Phew… Có vẻ cuối cùng cũng xong. Mặc dù đã được nhắc là có lối thoát khẩn cấp… Tớ vẫn lo lắng quá.’

Lối thoát khẩn cấp—Cụm từ này làm khuấy động một góc trong tâm trí tôi.

Đợi đã… Nếu kẻ địch kiểm soát được lối thoát hiểm của căn biệt thự, vậy thì nó cũng có thể làm một đường để xâm nhập—

“! —Shinomiya-sensei, cô nghe được em không?”

‘Cô nghe đây. Có chuyện gì thế?’

Tôi gọi và ngay lập tức nhận được hồi âm. Có vẻ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

“Xin hãy ra khỏi biệt thự ngay! Kẻ địch có lẽ đã khai thác lối thoát hiểm, nên ngay lúc này bên ngoài sẽ an toàn hơn bên trong.”

‘—Đã hiểu. Ngay bây giờ…’

Tuy nhiên, giọng của Shinomiya-sensei bị che khuất bởi tiếng nhiễu.

“Shinomiya-sensei!?”

'Clang—zxzxzxzx—thud—Kyah!—zxzxzxzxz—'

Giữa những tiếng ồn và tiếng va đập mạnh, tôi nghe thấy âm thanh như tiếng hét của ai đó.

“Chuyện gì thế? Có chuyện gì đã xảy ra sao—”

'Thud—kxzxzxzxzx—'

Tôi nghe thấy một tiếng ồn dữ dội và bất thường mà có vẻ như sẽ xé toạc màng nhĩ mình.

Rồi gần như ngay cùng lúc, có tiếng nổ lớn hơn nữa đến từ hướng căn biệt thự.

"—!"

Tôi bỏ lại xác tên lính giáp bên cạnh suối và chạy nhanh hết mức có thể. Vụ nổ hiện tại diễn ra không hề trễ hơn lúc tôi nhận được báo cáo rằng cuộc chiến đã kết thúc—

Sau khi băng qua con đường rừng, tầm nhìn ngay lập tức trải rộng ra trước mắt tôi. Thứ đầu tiên tôi thấy là khói đen bốc lên từ nhiều nơi trong khu biệt thự. Một phần mái nhà biệt thự đã bị thổi bay với khói bốc lên nghi ngút từ bên trong.

“Mọi người ổn chứ!? Nhanh chóng báo cáo tình hình của mọi người!!”

Tôi chạy hết tốc lực trong khi hét lên qua thiết bị liên lạc.

Tôi nhìn về phía vị trí của vụ nổ, chỉ để thấy các mảnh giáp rớt xuống đất. Có lẽ là tự hủy để xóa bằng chứng. Do vụ nổ xảy ra trong biệt thự, điều đó cũng có nghĩa là kẻ địch đã đột nhập thành công vào bên trong.

—Vậy cuối cùng vẫn là lối thoát hiểm sao…!

Tôi nghiến răng, hối hận mình đã không nhận ra sớm hơn. Thiếu tá Loki đã nói với tôi khá lâu, có lẽ là để câu thời gian.

‘—Lisa Highwalker báo cáo, tớ vẫn ổn.’

‘Tớ cũng ổn, Yuu.’

Người đầu tiên trả lời là Lisa và Kili.

‘Ariella Lu và Firill Crest đây. Bọn tớ đều không sao cả.’

‘Tớ đã giật bắn mình luôn đó…’

Tiếp đến, tôi nghe thấy giọng của Ariella và Firill.

‘...Đây là John Hortensia. Mặc dù vụ nổ đã thổi bay tôi đi một chút—nhưng tôi vẫn ổn.’

Tôi nghe thấy báo cáo của John không lâu sau đó, nhưng không ai bên trong căn biệt thự trả lời cả.

Iris, Mitsuki, Tia, Ren, Shinomiya-sensei và Vritra—Con rồng đen đó có lẽ sẽ không chết đơn giản thế, nhưng còn lại bọn họ đều là con người và không thể nào bình an nếu bị vướng vào vụ nổ đó cả.

“Chết tiệt…!”

Tôi nguyền rủa sai lầm trong phán đoán của mình và vội vã chạy đi. Nghĩ rằng không còn vấn đề gì miễn là tôi thắng—tôi đã quên mất việc phải suy xét sâu xa thêm. Kể cả tôi có đánh bại kẻ địch trước mắt, thì vẫn vô ích nếu tôi thất bại trong việc bảo vệ mọi người—

‘Vậy còn mọi người trong nhà…? Chúng ta phải nhanh chóng cứu họ.’

Firill lo lắng nói.

‘Vào trong có lẽ là không thể do lửa và khói rất dày! Chúng ta phải dập lửa trước!’

Lisa tập trung cả nhóm bên ngoài căn biệt thự để dập lửa.

Kể cả từ khoảng cách xa, tôi vẫn có thể thấy nước trút xuống để dập lửa.

Có thể thấy rằng họ đã chuyển hóa một lượng lớn nước để trút xuống. Với bốn D, lượng nước hẳn là nhiều vô kể. Vào lúc tôi đến trước căn biệt thự, khói đã tan đi nhiều còn lửa thì không còn thấy nữa.

Firill và Ariella tiếp tục trút nước xuống từ không trung trong khi Kili và Lisa làm việc từ mặt đất. John lo lắng quan sát quá trình dập lửa và để ý thấy tôi đang chạy tới đây.

“Đội trưởng!”

“—Tôi sẽ kiểm tra bên trong, nên hãy tiếp tục chữa cháy đi!”

Không hề dừng lại, tôi lao nhanh vào trong lối vào nghi ngút khói.

“K-Khoan đã! Khói vẫn còn—”

Tôi nghe thấy giọng của Lisa phía sau nhưng tôi không hề chậm lại. Nín thở và cúi thấp người, tôi tiến tới trước. Tầm nhìn bị hạn chế do khói nhưng tôi vẫn nhớ bố trí của các căn phòng nên không vấn đề gì cả. Nếu cần thiết, tôi có thể chuyển hóa không khí để hô hấp.

Mọi người có lẽ đang tập trung trong phòng quản gia với các thiết bị quan sát. Tôi bước vào phòng khách từ cửa chính rồi đi về phía phòng quản gia nằm trong cùng của hành lang. Khói đang phát ra ở hướng đó.

Trong khi tôi đang đi dọc theo hành lang, thứ gì đó lạnh chạm vào mặt tôi. Tôi nhìn lên để thấy rằng nước đang chảy xuống qua làn khói.

Tôi có thể nhìn hé qua kẽ hở trong làn khói để thấy bầu trời. Tầng hai và mái nhà có lẽ đã bị phá hủy bởi vụ nổ. Dựa vào cảnh tượng này thì vụ nổ rõ ràng đã được kích ngòi gần phòng quản gia.

—Xin tất cả hãy bình an vô sự đi.

Tôi cầu nguyện trong khi tìm kiếm dấu hiệu của họ. Ngay lập tức, có một tiếng động. Tôi đã va phải thứ gì đó trông như một bức tường vô hình.

Cảm giác kì lạ đó không phải cứng hay mềm. Nó là một rào chắn bằng gió—

Sau đó cơn gió thổi, quét tan đi khói ở xung quanh. Với tầm nhìn được cải thiện, căn phòng quản gia đổ nát lọt vào tầm nhìn. Trần nhà đã biến mất, các máy chiếu thì vỡ nát, sàn nhà thì lún xuống, nhưng trước mặt tôi—Chỉ có trung tâm căn phòng là còn nguyên vẹn một cách bất thường. Ở đằng đó chính là những người bạn đồng hành mà tôi đang tìm kiếm.

Với Ren ở trung tâm, đang cầm vũ khí giả tưởng dạng chiếc búa khổng lồ của em ấy, Shinomiya-sensei, Tia và Vritra đang đứng đó. Do lửa vẫn còn cháy vừa nãy nên có lẽ họ bị giữ chân ở đây.

"Yuu!"

Tia ngay lập tức nhảy vào lòng tôi khi tôi chạy lại gần.

“...Tạ ơn trời, mọi người có vẻ đều bình an cả.”

“Đúng vậy, Ren đã bảo vệ bọn em. Tia cũng muốn chiến đấu nhưng Ren bảo không.”

Tia ôm tôi và trả lời.

“...Mm, em có linh cảm xấu vì kẻ địch không cầm vũ khí. Nên em chọn phòng ngự thay vì tấn công… Nhưng đó lại là bàn cứu thua suýt soát.”

Ren gật đầu và trả lời, trong khi thở phào nhẹ nhõm. Em ấy hẳn đã triển khai rào chắn gió kịp lúc để bảo vệ mọi người.

“Cảm ơn, Ren.”

"Mm..."

Tôi cảm ơn em ấy từ tận đáy lòng nhưng Ren ngượng ngùng quay đi.

“Một tên lính mặc giáp bỗng nhiên xuất hiện khi bọn cô liên lạc lại. Nếu không nhờ tường gió của Ren Miyazawa thì mọi người đã bị quét sạch rồi.”

Shinomiya-sensei bước lên và tóm tắt tình hình một cách súc tích.

“Hmph… Nếu không phải vì trói buộc như này thì ta đã có thể nén vụ nổ lại cho các ngươi rồi.”

Vritra nhìn các dây leo đang trói mình bất mãn và nhận xét một cách không vui. Thấy cô ta nói thế, Tia có lẽ nhớ ra nhiệm vụ của mình và tách khỏi tôi để nắm lấy đầu cuối dây leo.

“Không, đó là vì chắc chắn cô sẽ lại làm gì đó xấu xa. Tia không thả ra đâu!”

“D-Dẹp đi, đừng có kéo nữa! Ngươi đang siết ngạt ta đó!”

Thấy họ như thế, tôi nhìn quanh với một nụ cười khổ.

“Eh? Vậy còn Iris—”

Không thấy dấu hiệu nào của cô ấy, tôi không thể không cau mày.

“Oh, em ấy nói muốn ở bên cạnh Mononobe Mitsuki—”

Biểu cảm và giọng nói của Shinomiya-sensei đột nhiên căng cứng lên giữa chừng khi cô ấy nhìn lên trên.

Phải rồi—Mitsuki đang nằm trong căn phòng ở tầng hai. Không phải nó nằm ngay trên đây sao?

"!"

Tôi quay người lại và phóng lên tầng hai căn biệt thự. May mắn thay, cầu thang không bị hư nhưng hành lang tầng hai thì đã gãy mất ngay giữa.

Do vụ nổ ở tầng trệt, hành lang và một phần căn phòng đã bị thổi bay, để lại một lỗ hổng trên trần nhà.

“K-Khụ, k-khụ… Mitsuki, Iris…”

Do thở dốc, tôi vô tình hít phải khói và ho mấy lần.

Thảm kịch đã khắc sâu một dấu vết kinh khủng của sự hủy diệt. Căn phòng của Mitsuki nằm ở đuôi của dấu vết đó.

Đẩy mở cánh cửa phòng sắp rớt ra, tôi bước vào trong. Căn phòng là một mớ hỗn độn do những gì còn lại của mấy bức tường và trần nhà bị phá hủy, tuy nhiên, chiếc giường nơi Mitsuki đang ngủ là nơi duy nhất gạch vụn bị đẩy ra xa.

Mitsuki đang nằm trên giường trong khi Iris ngồi gục ở kế bên. Cả hai người họ đều còn sống, nhưng đồng phục của Iris đã tả tơi với vết thủng khắp nơi.

"Iris!"

Tôi la lên. Vai của Iris rung lên và cô ấy đột nhiên nhìn lại.

“Mononobe—Đ-Đừng qua đây!”

Cô ấy ôm lấy chính mình và hét lên, cố che đi bộ quần áo tả tơi của mình. Thay vì do xấu hổ, thứ ánh lên trong mắt cô ấy là cảm xúc sợ hãi.

“...Có chuyện gì thế? Cậu bị thương ở đâu à?”

“T-Tớ ổn! Mitsuki và tớ đều không bị thương, nên… Nên là—”

Iris lắc đầu phủ nhận nhưng rõ ràng tình trạng của cô ấy không bình thường.

"—!"

Tôi bước qua đống gạch vụn để đến gần Iris.

“Đừng đến đây!”

Iris kéo chăn trên giường để che mình lại.

“...Tớ không thể để cậu một mình trong tình trạng như vậy được. Đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, Iris.”

Iris đang run rẩy khi tôi dừng lại bên cạnh giường và đặt tay mình lên đầu cô ấy.

“Mononobe…”

Iris rụt rè nhìn lên tôi, vẫn siết chặt tấm chăn, ánh nhìn sợ hãi trên mặt cô ấy vẫn còn đó.

“Cậu đã bảo vệ Mitsuki, phải không…? Cảm ơn cậu, Iris.”

Tôi nhìn Mitsuki đang bất tỉnh trên giường và tỏ lòng biết ơn với Iris. Cô ấy hẳn đã đáp lại những gì tôi nói với cô ấy về việc để Mitsuki cho cô ấy bảo vệ.

“...Phải, khi tiếng ồn lớn xảy ra… Trần nhà và tường đổ sập… Tớ—ngay lập tức lao lên trên Mitsuki để che, nhưng quá nhiều gạch vụn trúng tớ, đau và nặng lắm… Tớ đã nghĩ mình sẽ bị đè chết mất.”

Iris lắp bắp nói với giọng bất an khi thuật lại chuyện đã xảy ra.

“Cậu hẳn là đã sợ lắm… Tớ xin lỗi vì đã không bên cạnh cậu.”

Tôi xin lỗi cô ấy nhưng Iris nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không, đó không phải lỗi của cậu, Mononobe. Nhưng tớ chắc chắn là đã rất sợ. Tớ sợ chuyện sẽ xảy ra nếu mình không thể bảo vệ Mitsuki… Và rồi trong khi tớ đang tuyệt vọng chịu đựng… Cơn đau bỗng nhiên biến mất và sức mạnh dâng trào từ bên trong.”

Iris ngừng lại ở đó và nhìn tôi với đôi mắt như thể cô ấy đang tìm kiếm một ai đó để dựa dẫm vào.

"Iris...?"

“Mononobe, cậu sẽ không ghét tớ dù tớ có thành ra sao chứ?”

Iris hỏi tôi với nét mặt bất an. Mặc dù tôi không biết là chuyện gì, nhưng tôi có thể trả lời câu hỏi này không chút do dự.

“Chuyện đó là không cần phải nói rồi.”

Sau khi tôi khẳng định chắc nịch, Iris trông nhẹ nhõm và bỏ tấm chăn ra. Thứ lọt vào tầm nhìn tôi khi tấm chăn trượt xuống là bộ đồng phục tả tơi bên dưới.

“—Tớ đã dễ dàng đẩy được đống gạch vụn lẽ ra phải rất nặng. Rồi sau đó, tớ nhìn vào nơi lẽ ra mình đã bị thương—Và nó đã thành ra thế này đây.”

Iris xắn áo lên để cho tôi thấy. Làn da của cô ấy đã chuyển đỏ ở đúng ngay nơi mà quần áo cô ấy bị rách.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là vết trầy—Nhưng không phải. Được chiếu sáng bởi mặt trời chiếu qua trần nhà lỗ chỗ, phần chuyển đỏ đó ánh lên vẻ bóng láng của kim loại.

“Vảy...đỏ?”

Tôi nghẹn lời và lắp bắp một cách sáo rỗng.

“Phải… Mặc dù tớ không thể tự mình nhìn thấy, nhưng có lẽ cả lưng tớ cũng—”

Iris cúi đầu và quay lưng lại cho tôi. Có lẽ do bị trúng gạch vụn trực diện, có một chỗ thủng lớn trên đồng phục cô ấy, làm lộ da ra.

Những chiếc vảy đỏ và cứng cũng có ở đó.

“Đây là—”

Iris có lẽ cảm thấy phản ứng của tôi. Trông như thể sắp bật khóc, cô ấy ép ra một nụ cười gượng và nói:

“Có chuyện gì… với tớ thế? Cái này trông gần như là—vảy của Basilisk vậy.”

Đó cũng là những gì tôi nghĩ nhưng tôi cố tình giữ im lặng. Cơ thể Basilisk được bọc trong lớp vảy kim cương màu đỏ.

‘Những con rồng đạt được sức mạnh và như là một hệ quả tất yếu, chúng dần biến đổi thành những cơ thể thích hợp để dùng sức mạnh đó… Nhiều thứ có thể được giải thích nếu cậu suy luận logic từ đó. Cậu có đồng ý không?’

Những lời của Thiếu tá Loki hiện lên lại trong tâm trí tôi.

Không, chuyện đó là không thể nào. Iris không phải là người duy nhất kế thừa sức mạnh của rồng. Mitsuki, Tia và tôi cũng đều đã đạt được sức mạnh từ những con rồng.

Tuy nhiên, tại sao Iris là người duy nhất—

“Nè Mononobe… Liệu tớ sẽ trở thành một con rồng thật sao?”

Iris nắm lấy tay tôi với đôi tay run rẩy của mình.

Bàn tay cô ấy không mang vẻ cứng rắn của vảy. Nó vừa mềm mại lại rất ấm áp—

.


“Đội trưởng…”

Jeanne Hortensia đang ở bên ngoài trời, nhìn lên căn biệt thự bốc khói từ đằng xa.

Thứ lóe lên trong tâm trí của cô là gương mặt của Mononobe Yuu khi cậu ấy lao vào nhà như thể không còn gì để mất.

Sắc mặt cậu ấy đã rất tuyệt vọng và lo lắng.

Hồi đó khi cậu ấy làm đội trưởng của Sleipnir, cậu ấy sẽ không bao giờ mang ánh nhìn như vậy.

Tuy nhiên, việc này không làm cô vỡ mộng. Ngoại trừ sự kính trọng dành cho cậu ấy vì đã thể hiện cảm xúc con người hơn so với lúc trước, cô còn cảm thấy cậu ấy đáng mến hơn nữa.

Điều đã thay đổi cậu ấy chắc chắn là những cô gái đó.

Jeanne nhìn quanh các D vẫn đang dập lửa và khẽ thở dài.

“Mình cho rằng họ chính là ‘vận may’ của Đội trưởng…”

Cô thì thầm những lời mà có lẽ sẽ không ai khác ngoài bản thân cô hiểu được.

Vận may—Với Jeanne, đó là một cụm từ đặc biệt.

Cuộc sống của cô đã bị vận may tác động quá nhiều.

Sự bất hạnh của gia đình cô khi chết trong cuộc nội chiến và vận may là chỉ có cô còn sống. Sự bất hạnh khi cô mất đi quê hương vì chiến tranh và vận may là được nhận vào quân đội, nhờ đó tìm được nơi để ở và sinh sống. Sự bất hạnh khi chỉ có ra chiến trường và vận may khi có được tài năng hữu ích để làm một người lính—

Sự trùng hợp không liên quan đến quyết định và hành động của cô—Cảm thấy bản thân mình bị xô đẩy bởi những đợt sóng dữ ngoài tầm kiểm soát hết lần này đến lần khác, cô thậm chí còn từng hướng sự căm thù của mình đến Chúa.

Nhưng vì mục đích sinh tồn, cuối cùng cô cũng chỉ có thể dựa vào vận may.

Chọn ra những khoảnh khắc may mắn hiếm hoi đó trong vô vàn sự trùng hợp—Không bao giờ để vận may vuột khỏi tay mình, đó là cách cô giữ bản thân mình còn sống.

Cô đã từng cân nhắc nếu cứ bám theo lối sống như vậy, sẽ có ngày cô bị giết chết bởi bất hạnh.

Thứ cô đã phải đối mặt là trận chiến đầu tiên sau khi được chỉ định vào đội tác chiến đặc biệt, Sleipnir—

Một chi đội kẻ thù đã phát hiện ra nơi ẩn nấp của Jeanne trong khi cô ấy đang chuẩn bị trong tư thế bắn tỉa, do đó đã đặt cô vào hiểm cảnh.

Cuộc đời chỉ mành treo chuông của cô sắp kết thúc tại đó.

Ngay khi cô sắp từ bỏ, cậu ấy đã xuất hiện.

‘May là tôi ở gần đây—Cậu may mắn đó.’

Sau khi đơn thân độc mã trừ khử lực lượng của địch, Mononobe Yuu đã nói với cô một cách bình thản trong khi giơ tay ra cho Jeanne, người đang gục trên đất.

‘Cảm ơn… Đội trưởng.’

Nắm lấy tay cậu ấy khiến cô cảm thấy như mình đã nắm được vận may lớn nhất đời mình cho tới lúc này.

Và cùng lúc đó, cô không thể làm gì hơn ngoài tự nghĩ với bản thân—Mình không muốn buông tay ra.

Kính nể sức mạnh và cảm kích vì đã cứu mạng cô, những cảm xúc này trộn lẫn vào nhau. Vào lúc cô nhận ra, anh ấy đã là một người đặc biệt với cô rồi.

Lí do mà cô có thể rời bỏ Sleipnir, nơi bảo bọc cô, chính là vì cô đã bị thuyết phục rằng cậu ấy chính là vận may lớn nhất của mình.

Khi Mononobe Yuu đối mặt với mối họa không xác định là Hreidmar, Jeanne đã hành động cùng Kili, mong muốn trở thành vận may sẽ cứu giúp anh ấy.

Nhưng để hỗ trợ cho cậu ấy lúc này, chỉ mình cô có lẽ là không đủ.

"......"

Do đó, Jeanne nhìn lên căn biệt thự trên núi và thầm cầu nguyện.

—Mình mong anh ấy với vận may bên cạnh sẽ bình an vô sự.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 08 Chương 1♬   Juuou Mujin no Fafnir   ♬► Xem tiếp Tập 08 Chương 3
Advertisement