Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Sonako Light Novel Wiki

Chương kết thúc[]

Batabatabatabata—

Một âm thanh trầm đục… Tiếng ồn của chong chóng máy bay, cảm thấy những rung chuyển nhỏ ở dưới cơ thể mình, tôi mở mắt ra để thấy một trần nhà bằng kim loại. Tôi có vẻ đang nằm trên một băng ghế rộng.

Kế bên gối tôi là một người phụ nữ tóc đen trong bộ com-lê. Cô ấy là Shinomiya Haruka, chỉ huy của Midgard và cũng là giáo viên chủ nhiệm của Lớp Brynhildr.

Cô ấy cười dịu dàng khi thấy tôi tỉnh dậy.

“—Em tỉnh rồi à, Mononobe Yuu?”

Tôi bần thần nhìn lên gương mặt của Shinomiya-sensei, không thể hiểu được tình hình, bởi vì cô ấy lẽ ra đang không còn trên đời.

“Đây là giấc mơ à… Không, là thiên đàng sao?”

Nửa nghiêm túc, tôi nghĩ mình đã cứ như thế mà chết đi, nên tôi hỏi cô ấy câu đó.

“Haha, quả đúng là chúng ta đang trên trời—Nhưng có hơi khác với thiên đàng.”

Cảm thấy buồn cười, cô ấy cười trong khi ra hiệu về phía cửa sổ bằng ánh mắt. Những gì tôi thấy bên kia là một màu xanh vô tận.

Tôi ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để thấy một thảm mây bên dưới. Chúng tôi có vẻ đang bay khá là cao.

“Đây là bên trong của một chiếc trực thăng lớn. Chúng ta đang trên đường về Midgard.

"Huh...?"

Trên đường về Midgard? Nghe những lời thực tế như vậy, tôi hơi bị bất ngờ.

“Có chuyện gì thế? Vết thương của em bị đau à? Mặc dù đã sơ cứu, nhưng nếu đau quá thì em có thể dùng ít thuốc giảm đau—“

Nói thế, Shinomiya-sensei lấy ra bộ dụng cụ y tế từ dưới ghế ngồi. Tôi vội lắc đầu.

“K-Không, vết thương của em—mặc dù có hơi đau, nhưng không phải không chịu được. Thay vào đó… Shinomiya-sensei, cô thật sự là Shinomiya-sensei sao?”

“…? Em đang nói gì thế? Như em thấy đó, cô là cô. Em bị đập đầu đâu đó à?”

Shinomiya-sensei kiểm tra mặt tôi với sự lo lắng và vương tay chạm lên trán tôi. Bàn tay ấm áp và mềm dịu đó làm tim tôi đập nhanh—Hơi ấm của sự sống từ bàn tay cô ấy làm tôi nấc lên.

“Tại sao… Shinomiya-sensei, khi đó, cô chắc chắn đã—“

Bị xuyên thủng bụng bởi Kraken Zwei, Shinomiya-sensei chắc chắn đã ngừng thở. Đó là vết thương chí mạng, không thể cứu chữa.

“Ahhh. Cô hiểu rồi—Chả trách trông em như gặp ma. Đừng lo, cô chắc chắn là còn sống.”

Shinomiya-sensei hiểu ra câu hỏi của tôi và cười trìu mến.

“N-Nhưng…”

Tôi nhìn vào bụng của cô ấy, nơi trông không có vẻ gì là đang băng bó. Vậy ra sau cùng đây là giấc mơ à?

“Thì, thật ra là—cô vốn cũng không nghĩ là mình sẽ sống được một lỗ lớn như thế trên cơ thể. Tuy nhiên, máu của hiệu trưởng hóa ra lại quyền năng hơn cô tưởng.”

“Máu… của hiệu trưởng?”

Tôi cau mày, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Cô ấy—Charlotte B. Lord—không phải một người bình thường. Em đã biết chuyện này rồi mà, đúng chứ?”

Ngay lập tức, Shinomiya-sensei nhìn tôi với biểu hiện nghiêm túc.

“V-Vâng, cô ấy là con rồng xám—‘Tro’ Vampire…”

Xét vị trí của Shinomiya-sensei, cũng là tự nhiên thôi khi cô ấy biết, nhưng tôi vẫn trả lời một cách lo lắng.

“Đúng vậy. Thông qua máu làm trung gian, cô ấy có thể thực hiện nhiều sức mạnh, như là chữa lành vết thương hay chiếm quyền kiểm soát… Cô ấy hình như cũng đã chăm sóc em trước đó rồi.”

Quả thật, tôi đã được hiệu trưởng giúp chữa vết thương gây ra bởi bản sao của Yggdrasil và ngăn tôi chịu sự kiểm soát của Yggdrasil.

“Và trong trường hợp của cô, cô là một thân quyến đặc biệt đã trực tiếp tiếp nhận máu của cô ấy. Khi trở thành chỉ huy của Midgard, cô ấy và cô đã thực hiện một giao ước máu.”

“Tiếp nhận máu của cô ấy… Nói cách khác, đó là—“

Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao Shinomiya-sensei sống sót được.

“Phải. Mặc dù không tới mức trường sinh bất lão như của hiệu trưởng, nhưng khả năng hồi phục vượt hơn hẳn người bình thường. Cô sống sót được lần này cũng nhờ đó.”

Nghe cô ấy nói thế, tôi cuối cùng cũng có thể chấp nhận tình hình hiện giờ là thực tế.

Không phải mơ ước của tôi hay thiên đàng. Thay vào đó, chúng tôi chắc chắn còn sống, đang nói chuyện với nhau.

"...!"

Muốn được xác nhận Shinomiya-sensei chắc chắn là còn sống, tôi nắm chặt lấy tay của cô ấy bằng cả hai tay.

Mềm và ấm áp, đó là bàn tay của một người phụ nữ xinh đẹp, có hơi nhỏ hơn của tôi.

“H-Hey, Mononobe Yuu, một người đàn ông không nên tự tiện nắm tay một người phụ nữ—“

Đỏ mặt, Shinomiya-sensei lúng túng hiếm thấy. Giọng cô ấy cao vút.

Cô ấy chắc chắn còn sống, thể hiện một nét mặt mà tôi chưa từng biết, và chắc chắn không phải một người trong giấc mơ.

“Tạ ơn trời… Mừng quá…”

Nắm chặt tay cô ấy, tôi cuối đầu xuống với những giọt nước mắt tràn ra, tôi khóc không kiểm soát.

“Em thật sự—rất tốt bụng.”

Shinomiya-sensei cưới khổ khi nói, dùng tay còn lại xoa đầu tôi.

“Tuy nhiên, em không cần lo cho cô. Hãy cho những cô gái, những người đã lo lắng cho em, thấy rằng em vẫn khỏe mạnh.”

Nói thế, Shinomiya-sensei nhẹ nhàng thoát khỏi cái siết tay của tôi và đứng dậy.

Cô ấy tiến đến cửa ngăn và trượt mở cánh cửa kim loại. Đằng sau là lớp kính cửa sổ nhưng tôi vẫn thấy được bên kia.

Các cô gái đang ngồi đối diện nhau. Những thành viên của Lớp Brynhildr, Kili, Vritra, Jeanne và một bé gái trông như Shinomiya-sensei—

“Mọi người, Mononobe Yuu đã tỉnh dậy rồi.”

Shinomiya-sensei gọi cho bên kia cửa sổ, ngay lập tức làm họ xôn xao cả lên.

“Thật sao!? Mononobe tỉnh rồi!?”

Iris và những cô gái khác đều lao tới cửa sổ. Tôi nhẹ nhõm khi thấy Lisa và những người khác bị mất liên lạc trong trận chiến đều ở đó. Trong khi đó, tôi còn chú ý thấy một điều khác lạ về tình hình của mình.

Nhìn kĩ hơn, tôi thấy có nhiều lỗ tròn nhỏ trên cửa sổ để nói chuyện.

Một căn phòng nhỏ, một cánh cửa sắt trông chắc chắn, một cửa sổ để nói chuyện mà không cần đi ra—Đây rõ ràng là một phòng giam.

"Nii-san!"

Tuy nhiên, những nghi ngờ của tôi ngay lập tức biến mất khi nghe thấy giọng của em gái mình.

“Mitsuki, em tỉnh rồi!?”

Tôi tới gần cửa sổ để nhìn kĩ Mitsuki, vẫn bình an vô sự. Đã ngủ suốt nhiều ngày nhưng mặt em ấy giờ trông đã khỏe mạnh lại.

“Vâng… Không lâu trước đó. Nii-san, anh lúc nào cũng bất cẩn… Em đã thật sự lo lắng lắm đó. Với lại—“

Sau khi lau đi nước mắt nơi khóe mắt, Mitsuki ấn tay lên sau cổ, nơi có ấn rồng của em ấy. Xem kĩ hơn, tôi chú ý thấy những người khác cũng đang để tay ở vị trí tương ứng với những biểu cảm lẫn lộn.

Hơi đỏ mặt, Firill đặt tay lên vai trái. Ariella đang giữ bụng dưới với chút bất mãn. Ren thì để tay trên vùng ngực một cách nghiêm nghị. Tia chạm vào đùi với nụ cười toe toét. Lisa thì để tay xuống phần dưới, mặt đỏ lựng.

Mọi người đều đang che vị trí ấn rồng của mình.

“Sao thế? Có chuyện gì bất thường với ấn rồng sao?”

Tôi hỏi, chỉ để thấy Iris đứng lên, phồng má tức giận.

“Sao cậu có thể hỏi sao thế trong khi đây đều là lỗi của cậu hả, Mononobe? Tớ nghĩ cậu chỉ bắt cá hai tay tớ và Zwei-chan, nhưng hóa ra cậu không chỉ dừng lại ở đó mà còn tiến tới với tất cả mọi người nữa—Mononobe, cậu thật là lăng nhăng…”

Cô ấy lườm tôi một cách lạnh lùng, nhưng tôi không biết chuyện gì xảy ra cả.

“Đội trưởng… Chuyện này thì anh tự làm tự chịu thôi.”

Đang nắm tay cô bé, Jeanne tiến đến, thở dài và nói.

“Cả Jeanne nữa sao—Mà này, đứa trẻ đó là Kraken Zwei… Phải không? Để nó cùng với mọi người—có ổn không?”

“Được mà, giờ con bé vâng lời lắm. Nào, Zwei, nói xin chào đi.”

Giục bởi Jeanne, cô bé tóc tím bước lên trước và cúi đầu chào.

“—xIN-ChÀo.”

Mặc dù có hơi gượng gạo, Kraken Zwei vẫn chào tôi bằng tiếng Nhật. Xem con bé làm thế, Jeanne trông hãnh diện như thể có chuyện gì tốt xảy ra. Shinomiya-sensei cũng ở bên cạnh tôi, cười trìu mến với Kraken Zwei.

Nhiều chuyện có lẽ đã xảy ra lúc tôi ngủ, nhưng có vẻ không có gì phải lo lắng.

“Nhìn nè, con bé đã học được cách chào đó. Đứa bé này sẽ đến Midgard với tư cách là một D, thay vì là một con rồng. Không còn nơi nào để đi nên tôi cũng sẽ theo cùng. Cơ bản là thế.”

Jeanne gãi đầu, rồi như thể chợt nhớ ra gì đó, chỉ vào Kili và Vritra ở sau lưng.

“Oh, cả hai người đó cũng sẽ theo cùng.”

“Bỏ Vritra đang bị trói qua một bên… Tôi ngạc nhiên là Kili cũng sẵn lòng theo chúng ta đấy.”

Tôi nhìn cô ấy với sự ngạc nhiên. Lần trước khi cô ấy tìm sự trợ giúp từ Midgard, Kili đã biến mất vào lúc cuối. Nhưng lần này, tại sao—

Thấy biểu hiện của tôi, Kili cười thích thú và đến gần cửa sổ. Khẽ khàng, cô ấy thì thầm:

“Em theo anh là chuyện tự nhiên thôi, Yuu. Bởi vì ngay bây giờ—em là bạn đời của anh mà.”

"Huh...?"

Tôi bối rối, chỉ để thấy Kili giơ tay phải lên, đưa nó ra trước tôi. Ấn rồng xuất hiện trên mu bàn tay cô ấy—đã chuyển sang xanh.

"—!"

Tôi há họng ngạc nhiên.

“Không chỉ Kili đâu! Cả Tia nữa!”

Tia hơi lật váy mình lên để cho tôi thấy ấn rồng trên đùi. Tương tự, màu của nó cũng là—xanh.

“Đừng nói là—mọi người cũng tương tự vậy sao?”

Tôi hốt hoảng lần lượt nhìn những người khác.

“Đúng vậy, cả tớ nữa.”

Với tay đặt trên vai, Firill gật đầu.

“Yeah, đây cũng thế.”

"Mm..."

Ariella và Ren gật đầu xác nhận với tay để trên nơi có ấn rồng của họ.

“—Cả tớ nữa. Umm, mặc dù tớ không thể cho cậu thấy ở đây… Ấn rồng của tớ cũng đã chuyển sang xanh rồi.”

Với tay để sau mông, Lisa lườm tôi, mặt đỏ tới tận mang tai. Rồi Mitsuki vén tóc mình lên để cho tôi thấy ấn rồng trên cổ em ấy.

“Cả ấn rồng của em nữa… cũng đã được nhuộm màu của anh rồi, Nii-san.”

“Cả Mitsuki sao…”

Không thể hiểu được tình huống ngay lập tức, tôi đứng chôn chân tại chỗ.

Rồi Shinomiya-sensei vỗ vai tôi.

“—Cô đã nghe Iris Freyja kể lại làm sao mà Kraken Zwei biến trở lại thành người. Cô ấy nói là bằng cách đánh dấu con bé—biến con bé thành bạn đời của em—em đã biến con bé thành một con người như em.”

“V-Vâng… Nhưng đó chỉ là phỏng đoán cả.”

Không thể kiểm soát sự rối loạn trong tim, tôi xác nhận những gì Shinomiya-sensei nói đến.

“Cùng lúc với khi em đánh dấu Iris Freyja và Kraken Zwei, đội bắn tỉa dẫn đầu bởi Lisa Highwalker cũng có ấn rồng chuyển sang xanh, rõ ràng là vậy. Kể cả Ariella Lu và những người khác ở vị trí xa hơn cũng có ấn rồng chuyển từ tím sang xanh.”

“Cái gì… Vùng ảnh hưởng rộng vậy…”

Iris là người duy nhất mà tôi đánh dấu với chủ đích của mình. Tôi vốn nghĩ rằng ấn rồng của Kraken Zwei đã đổi màu đơn giản chỉ là do bị kéo theo khi ở cạnh Iris—Nhưng không bao giờ tôi ngờ được cả Lisa và các cô gái cũng ảnh hưởng.

“Sau khi em tiếp xúc với Iris Freyja và Kraken Zwei, màu sắc trên ấn rồng của họ đã biến mất. Cơ thể họ cũng không cho thấy dấu hiệu bất thường nào. Tuy nhiên, khi mà tác động của em lên những người có ấn rồng bị đổi màu vẫn chưa rõ, em sẽ bị cách ly tạm thời.”

Shinomiya-sensei từ tốn giải thích tình hình cho tôi.

“Oh… Vậy ra đó là tại sao em lại ngủ trong một nơi như trại giam.”

Tôi nhận xét sau khi nắm tình hình. Shinomiya-sensei mang vẻ mặt tội lỗi.

“Xin lỗi, cô không muốn phải giam em lại… khi mà em rõ ràng là—cứu tinh của cháu gái cô.”

“Không, cô đừng bận tâm. Em tin phán xét của cô là đúng, Shinomiya-sensei, bởi vì em cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra—hay là em đã làm gì.”

Tôi cười khổ và hướng ánh nhìn sang ấn rồng trên tay trái.

Có lẽ phản ứng lại với ấn rồng của các cô gái, của tôi đang phát ánh xanh nhạt.

Biến Iris và Kraken Zwei thành “đồng loại” không đồng nghĩa với việc họ đã trở lại thành người. Không thể đoán được sẽ có ảnh hưởng gì từ giờ trở đi.

“Cá nhân tôi thì muốn tiếp xúc với Yuu ngay cơ—để anh ấy biến tôi thành bạn đời thật sự. Tôi sẽ phá cái cửa sổ này.”

Tuy nhiên, Kili thì nhún vai một cách thờ ơ và nhìn chăm chăm vào cái cửa sổ với một phần nghiêm túc.

“Kili-san, xin đừng hành động tùy hứng và phá hủy nó. Mình là người… muốn trực tiếp kiểm tra xem Nii-san có khỏe mạnh không.”

Trong khi cảnh cáo Kili, Mitsuki cũng thể hiện sự mất kiên nhẫn. Thấy tình huống như vậy, Iris rụt người lại hối lỗi.

“C-Cậu nói đúng. Xin lỗi… Mitsuki-chan.”

“Sao thay vì Kili-san, cậu lại là người xin lỗi tớ vậy, Iris-san?”

“B-Bởi vì… Tớ đã tiếp xúc với Mononobe đầu tiên… Lẽ ra cậu mới nên là người đầu tiên, Mitsuki-chan—Không, thật ra cậu nên là người duy nhất…”

Iris nhìn xuống và đặt tay lên ấn rồng trên hông mình.

“Iris-san, cậu lại nói thế rồi… Tớ đã lặp lại nhiều lần lắm rồi, Nii-san và Iris-san sẽ—

“K-Không! Mononobe và Mitsuki mới đúng—“

Iris và Mitsuki bắt đầu lặp lại chủ đề cãi nhau như trước.

“N-Này, cả hai—“

Tôi vội vàng cố ngăn hai người họ, nhưng với cửa sổ và bức tường chắn giữa, tôi chỉ có thể la lên với họ.

"Hey, Mononobe-kun."

Firill nhanh chóng đến gần cửa sổ và khẽ gọi tôi.

“Đánh dấu tớ… Ý cậu là cậu đã sẵn sàng một cách chu đáo để làm hoàng tử rồi, phải không?”

"Uhh..."

Tôi bị làm cho cứng họng bởi ánh nhìn nghiêm túc của cô ấy. Mặc dù đó là vô tình, nhưng việc tôi đã đánh dấu cô ấy là thật, nên tôi không thể phủ nhận nó.

“Đợi đã, Firill, tớ cảm thấy tội cho Mononobe-kun nếu cậu ép cậu ấy như thế.”

Tuy nhiên, đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, Ariella bước lại và bảo vệ cho tôi.

“Mm… Onii-chan cảm thấy khó xử.”

Ren cũng tham gia giải cứu tôi từ sau lừng Ariella.

“Oh… Vậy thì cả hai không cần Mononobe-kun chịu trách nhiệm sao?”

Mặc dù thế, Firill lại cười một cách ranh mãnh và hỏi lại, khiến hai cô gái hành xử gượng gạo.

“Không, umm… Tớ cũng… hi vọng cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm một tí.”

“Không vấn đề… Onii-chan là một người đàn ông có trách nhiệm mà.”

Ariella gãi mặt ngượng ngùng trong khi Ren nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy tin tưởng.

“Đúng thế! Yuu sẽ lấy Tia làm vợ! Phải không, chồng ơi?”

Lần này cả Tia cũng tham gia. Ánh mắt của mọi người tập trung lên tôi.

"Uh, umm..."

Áp lực từ mọi người khiến tôi đổ mồ hôi lạnh. Vào lúc đó, Lisa chỉ vào tôi qua cửa sổ và tuyên bố như thể đổ dầu vào lửa.

“Mononobe Yuu! Tớ cho cậu biết là tớ tính bắt cậu chịu trách nhiệm vì đã đánh dấu tớ đấy! Với cái… mông xanh này, làm sao tớ lấy chồng được hả!?”

“T-Tớ hiểu rồi. Bỏ chuyện chịu trách nhiệm qua một bên, tớ chắc chắn bằng bất cứ giá nào cũng sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề về mông của cậu!”

Tôi vội vàng gật đầu đồng ý. Nhưng vì lí do nào đó, gương mặt của Lisa vẫn còn đỏ lựng.

“Đ-Đừng có miêu tả kiểu kì lạ vậy!”

“Nhưng Lisa, cậu là người nhắc đến nó trước mà, phải không!?”

Trong khi trò chuyện ồn ào như vậy, Iris và Mitsuki, những người đang tranh cãi ở đằng sau, nhìn sang chúng tôi với sự ngạc nhiên.

“Hey… Mitsuki-chan, có vẻ giờ không phải lúc hai đứa mình nhường qua nhường lại như vậy…”

“Tớ cũng cảm thấy chính xác như thế… Iris-san. Cứ đà này, mọi chuyện sẽ tiến triển theo chiều hướng xấu mất.”

Sau khi trao đổi như thế, cả hai cô gái đều bật cười.

“Ahaha… Chúng ta đang làm gì thế này?”

“Fufu—Quả thật. Xem chúng ta tự mình quyết định như thế… ngốc thật.”

Tình hình u ám cùng một tương lai không thể biết ở phía trước.

Tuy nhiên, vì lí do nào đó, sau khi thấy Iris và Mitsuki cười như thế, tôi không thể không cười theo, cảm thấy ngay lúc này đây mọi chuyện cũng không quá tệ.

UnlimitedFafnir v08 247.jpg



Đêm đó—bên trong chiếc trực thăng vận chuyển đang hướng đến Midgard—nhiệm vụ mà Tia Lightning đã thực hiện một cách cẩn trọng cho tới giờ, đồng bộ với Yggdrasil, cuối cùng đã hoàn tất.

Ngồi ở chỗ của mình, mọi người đều đang ngủ, tựa vào vai nhau. Mặc cho đang tựa đầu lên Lisa cạnh mình, Tia khẽ mở mắt và bắt đầu tìm kiếm thông tin.

“Hắc” Vritra đã đến để đàm phán, kể cả cái giá là phải mang dạng người. Tia tìm kiếm, muốn biết tại sao.

Dữ liệu… Đang tìm kiếm—

Với tiếng điện xẹt, ánh chớp lóe lên quanh sừng của Tia.

Đắm chìm bản thân vào cơn lũ thông tin dữ dội, tìm kiếm thông tin thiết yếu—Những thông tin hỗn tạp.

—Rồng… Gaia—nhà ngục vô tận cùa các không gian… Counterdragon[1]

Tám thiên tai trong quá khứ—Sự khủng hoảng của hủy diệt—

Cơn lũ thông tin, tràn vào dưới dạng tín hiệu điện tử, chiếu lên trong tâm trí Tia hình ảnh của những thiên tai.

Những hình ảnh về sự hủy diệt dần thành hình.

Đầu tiên là không gian địa ngục mang sự sống tới hồi kết. Con rồng Đầu tiên—“Thế giới Chết chóc” Gehenna.

Tiếp theo là kẻ du hành vượt trên vô hạn. Con rồng Thứ hai—“Trí khôn Tột đỉnh” Atlantis.

Thứ ba là hoàng hôn của chư thần. Con rồng Thứ ba—“Chân chính Tận diệt” Ragnarok.

Thứ tư là sự rung chuyển không thể ngăn cản. Con rồng Thứ tư—“Rung chuyển Nặng nề” Nova.

Thứ năm là cuộc sống tuyệt đối của sự hoàn thiện một cá thể. Con rồng Thứ năm—“Trường sinh Bất lão” Bahamut.

Thứ sáu là hỗn loạn của vô định. Con rồng Thứ sáu—“Bình minh Dị thường” Nyarlathotep.

Thứ bảy là sự dâng trào của bạo lực. Con rồng Thứ bảy—“Hiện thân Tai họa” Apocalypse.

Thứ tám là trí khôn đã trở lại. Con rồng Thứ tám—“Linh hồn Siêu việt” Humanoid.

Và rồi, sự hủy diệt trong tương lai… Một kết cục đã báo trước—

Con rồng Thứ chín—!

"!!"

Sau khi đã hiểu thấu mọi chuyện, Tia mở mắt ra.

Rồi em ấy chú ý thấy sự hiện diện của cô gái đang ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào mình suốt nãy giờ.

Cô gái tóc đen với cơ thể đang bị trói bởi một nhánh dây leo—Vritra—nói với em ấy bằng tông giọng nghiêm nghị.

“Có vẻ là… Ngươi cuối cùng đã nắm được tình hình.”

Tia khẽ gật đầu. Em ấy không thể nói vì sự thật quá choáng váng.

Như đọc được tâm trí Tia, Vritra nói tiếp:

“Phải—Thời gian không còn nhiều.”

Trong đôi mắt của cô gái là sự tuyệt vọng về một tương lai không thể tránh khỏi.

“Sớm thôi, tất cả sự sống trên Gaia sẽ đối mặt với sự tuyệt chủng—Bị hủy hoại bởi một con rồng chân chính.”

UnlimitedFafnir v08 250-251.jpg


Chú thích:[]

  1. Hán tự là Kháng thể long chủng (loài rồng kháng thể), nhưng tác giả để tiếng Anh nên mình giữ nguyên là counterdragon (counter mang nghĩa đối nghịch, chống lại, trong trường hợp này là chống lại loài rồng)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 08 Chương 4♬   Juuou Mujin no Fafnir   ♬► Xem tiếp Tập 08 Lời bạt
Advertisement