Chương 2: Phù thủy của những vụ nổ bạc[sửa | sửa mã nguồn]

Phần 1[sửa | sửa mã nguồn]

Nhìn thấy căn phòng trắng, tôi nhớ lại lần đầu gặp hắn.

Đúng vậy, đó là vào 3 năm trước.

Sau khi chấp nhận bản thân là một D, tôi đã bị tiêm thuốc và bất tỉnh.Lúc tỉnh dậy thì tôi đã ở trong một căn phòng chật chội.

Trần nhà, sàn và cả bức tường đều trắng xóa. Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ quân phục.

--Anh ta là ai? Người quen của mình? Hay người mới gặp?

Tôi không nghĩ ra được gì dù cố gắng thế nào. Trừ ngoại lệ là, mọi thứ đều mờ ảo và không rõ rang.

Nhìn tôi, hắn bảo:

“…Dù không biết vì sao, nhưng trông cậu có vẻ rất tuyệt vọng. Cộng với tài năng hiếm có, thì cậu làm tôi rất thích thú.

Giọng nói của hắn to,mạnh mẽ như là anh ấy muốn mọi người không được bỏ qua lời của hắn

“Sao nào? Cậu muốn làm việc cho tôi không? Đó là một việc rất ý nghĩa đấy. Cậu sẽ có thể cứu hàng trăm, hàng ngàn, hoặc thậm chí hàng vạn người. Cậu cực kỳ phù hợp với công việc này.”

Tôi không thể trả lời dù đã được hỏi

Bởi vì tôi bị bịt miệng, hai tay và hai chân tôi đều bị trói.

Nhìn tôi, hắn ta mỉm cười và đưa tay về phía tôi. Tôi nghĩ rằng hắn lấy cái gì đó nhét vào miệng của tôi-nhưng hắn lại nắm tóc tôi.

Đẩy đầu tôi xuống, hắn buộc tôi phải gật đầu.

“Thật sao? Vậy, cậu đồng ý phải không? Cảm ơn cậu. Từ nay trở đi, cậu là cấp dưới của tôi.”

Người đàn ông mỉm cười khi hắn nói.

Một cơn ớn lạnh ngay lập tức không thể tả chạy dọc sống lưng tôi. Đây không phải là một cuộc trò chuyện, nó như một nghi thức.

Chỉ lúc đó, tôi mới nhận ra rằng số phận của tôi đã được quyết định.

Từ miệng người đàn ông đưa ra những lời định đoạt tương lai số phận của tôi

“Cậu chắc chắn sẽ đạt được nó. Cậu chắc chắn sẽ trở thành một kẻ giết người có thể cứu hàng ngàn, hàng tỷ-“

Phần 2[sửa | sửa mã nguồn]

“Eh, đây là đâu?”

“Phù… cuối cùng cậu cũng tỉnh. Tan học rồi. Đây là phòng y tế, Iris. Tớ đưa cậu đến đây sau khi cậu bất tỉnh.”

Iris chớp mắt và nhìn lên trần nhà trong khi tôi đang giải thích

Sau vụ nổ bởi biến đổi mithril thất bại, Shinomiya-sensei lập tức liên hệ với phía quản trị. Một người phụ nữ tự nhận là y tá nhanh chóng có mặt.

Dù y tá đã nói rằng Iris vẫn ổn và không có tổn thương nghiêm trong, cô ấy vẫn được đưa vào nghỉ trong bệnh xá để an toàn. Tôi ở lại để chăm sóc cô ấy.

Sau đó, y tá bảo cô ấy phải ra ngoài vì có vài chuyện, nên chỉ còn tôi ở lại với Iris đến bây giờ.

“Mononobe…?Ahh…tớ lại làm hỏng mọi thứ nữa rồi sao?”

Có vẻ như cô ấy đang nhớ lại. Với vẻ mặt buồn bã, Iris thì thầm.

“Yeah, vụ nổ thổi cậu bay hoàn toàn lên cao. Một thất bại không thể đơn giản và rõ ràng hơn.”

“Cậu không hiểu gì cả…đáng lẽ cậu phải an ủi tớ vào những lúc thế này chứ?”

Iris nở nụ cười gượng gạo.

“Sự khuyến khích không thích hợp làm cho người khác níu kéo hi vọng sẽ chỉ khiến cậu lặp lại sai lầm-- hoặc tệ hơn thế. Những người không thể đối mặt sai lầm của họ có xu hướng chết sớm—Đó là những gì tớ học được ở NIFL.”

“Đối mặt với sai lầm…”

“Yeah, Iris, bên canh đó, cậu nghĩ rằng cậu sẽ thành công nếu như cậu cố gắng phải không?”

“L-Làm sao cậu biết!?”

Iris làm vẻ bất ngờ.

“Tớ đoán được nhờ nhìn cậu trước khi tập luyện.”

“T-tớ đã thất bại ê chề?”

“Yeah, cậu đã thất bại ê chề ngày hôm nay, Iris.”

Tôi gật đầu đồng ý. Iris chùn vai xuống rồi hỏi nhỏ:

“Một con ngốc, cứng đầu và vô dụng?”

“Nói thật, cậu không thể phủ nhận được kiểu chỉ trích như thế.”

“Vậy sao…? Thế…tớ nghĩ là tớ không thể vào Đội chống rồng rồi…”

Iris thở dài.

“Cậu muốn gia nhập đội chống rồng sao, Iris? Nhưng mà đó là công việc nguy hiểm nhất đấy, đưa bản thân mình đến tiền tuyến, cậu biết chứ?”

“Tớ biết…đó là lí do tớ đến Midgard.”

Iris gật đầu để xác nhận điều đó và nói, mắt cô ấy nhìn về xa xăm:

“Tớ…cho đến năm trước, tớ vẫn sống một cuộc sống bình thường ở thế giới bên ngoài. Nhưng lúc tớ cùng gia đình ở trên một chiếc thuyền, con Bạch Long—Leviathan—đi qua gần đó…làm cho tàu của chúng tôi chìm.”

“Tai họa rồng…”

Tôi thầm thì giận dữ. Những sự cố đơn giản do sự di chuyển của rồng gọi là tai họa rồng. Ba năm trước, Mitsuki và tôi đã gặp tình huống tương tự gây ra bởi Thanh Long—Hekatonkheir.

“Đúng vậy…bởi tai họa này mà mọi người phải bỏ mạng. Sức mạnh của tớ đã được đánh thức và…tớ là người sống sót duy nhất.”

Nụ cười trên khuôn mặt Iris không như một người luôn luôn vui vẻ thường ngày. Thay vào đó, nó chứa đựng yếu tố tự hạ thấp bản thân của một con người.

“Vì không ai thấy tớ sử dụng năng lực cả, tớ đã có thể im lặng và tiếp tục cuộc sống bên ngoài…Nhưng tớ đã thừa nhận bản thân là D.”

“…Cậu định phục thù bọn rồng à?”

“Nên nói thế nào nhỉ…? Thực ra, tớ không có những cảm xúc tiêu cực như thù hằn trong tim…Nhưng tớ nghĩ tớ phải chiến đấu. Đó là lí do tớ đã sống sót.”

Nhìn vào mắt tôi, Iris thể hiện rõ quyết tâm mãnh liệt.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định ấy, tôi không thể không giật mình. Trong quá khứ, khi Mitsuki tuyên bố em ấy sẽ bảo vệ thị trấn, em cũng có ánh mắt đó.

“... Điều đó có nghĩa là cậu vẫn không có ý định từ bỏ, phải không?”

"Huh?"

“Mặc dù cậu mới nói rằng việc gia nhập đội chống rồng là không thể, cậu không hề có ý định từ bỏ bài kiểm tra, phải không?”

“Đ-đương nhiên rồi! Mặc dù tớ vẫn có thể thất bại ... Tớ sẽ cố gắng hết sức mình!”

Nghe Iris trả lời hệt như đã đoán, tôi mỉm cười.

“Như tớ đã nói, chỉ cố gắng là chưa đủ. Cậu phải tránh lặp lại những sai lầm tương tự.”

“Urgh ... Tớ hiểu logic này, nhưng ngay cả khi tới hiểu, tớ vẫn không thể làm được...”

Thấy Iris nản lòng, tôi đưa ra một quyết định từ sâu trong tim.

“Iris, còn bao nhiêu lần luyện tập trước bài kiểm tra?”

“Uh, tớ nghĩ rằng sẽ không có thêm cơ hội để sử dụng phòng luyện tập số 3 ... Chúng ta sẽ phải tập những thứ cơ bản trong một không gian nhỏ hơn từ giờ trở đi."

“Hmm ... Điều đó không tốt. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác nếu không có thời gian để luyện tập. Liệu học sinh được phép tự luyện tập sau giờ học không?”

“Sử dụng phòng luyện tập cần phải có ủy quyền và có người giám sát.”

“Oh, không sao. Thế nào đi nữa, tớ sẽ thảo luận với Mitsuki trước. Nếu được phép, chúng ta hãy bắt đầu luyện tập cùng nhau sau giờ học từ ngày mai nhé.”

“Eh ... Luyện tập cùng nhau?"

Iris há hốc miệng kinh ngạc.

“Yeah, buổi tập hôm nay đã bị gián đoạn rồi. Tớ cũng là một người mới trong việc chiến đấu với rồng mà, vì vậy tớ phải tìm hiểu về các phương pháp chiến đấu của Midgard càng sớm càng tốt.”

“Mononobe ...”

Nước mắt trào ra trong mắt Iris.

“N-Nè! Tại sao cậu lại khóc?”

“T-tớ không biết..."

Nhìn thấy những giọt nước mắt chảy mãi không thôi, tôi vội vã an ủi cô ấy.

Nhưng Iris chỉ đơn giản là sẽ không sớm ngừng khóc...


Phần 3[sửa | sửa mã nguồn]

“Luyện tập sau giờ học…là như vậy à?”

Do tôi phải ở bên cạnh Iris mãi cho đến khi tâm trạng của cô ấy bình thường lại nên tôi đã về hơi trễ. Tôi về kí túc xá, đi thẳng đến nhà ăn để nói cái ý tưởng “luyện tập sau giờ học” cho Mitsuki.

Đó là sau 7 giờ tối. Chén đĩa trên trên bàn đã được bày ra ngay ngắn nhờ những con robot việc nhà, nhưng có vẻ chưa ai động vào chúng cả. Chắc Mitsuki đã đợi nãy giờ để chờ tôi trở về.

“Phải, anh nghe là ta có thể luyện tập nếu có sự ủy quyền.”

“Đúng là có luật như thế…Thôi thì, chúng ta nên bắt đầu ăn rồi anh nói tiếp với em về chuyện đó. Đồ ăn đang nguội rồi.”

Mitsuki chỉ vào bữa tối đã dọn sẵn trên bàn.

“Em nói phải. Xin lỗi đã làm em chờ. Bắt đầu thôi.”

“Vâng, chúc ngon miệng.”

Mitsuki chắp hai tay lại rồi cầm đôi đũa lên. Trong lúc gắp đồ ăn, tôi tiếp tục trò chuyện:

“Anh và cậu ấy cần thêm thời gian để tập. Iris thì em biết rồi, còn anh vẫn chưa học được gì cả vì anh mới chuyển đến. Cứ thế này, không cần phải nhờ chuyên gia để dự đoán kết quả bài kiểm tra tuần sau. Anh và cậu ấy sẽ không qua nổi.”

“Điều đó rất đúng…”

Vì lí do nào đó, Mitsuki phản ứng hơi chậm. Gắp con cá thu quay lên, em ấy không toàn tâm chú ý vào cuộc trò chuyện.

Ẩm thực cho tối nay là hoàn toàn theo kiểu Nhật Bản. Bàn ăn có đầy những món tôi thích. Sở thích ẩm thực của Mitsuki là kiểu phương Tây, cho nên em ấy chắc hẳn đã chuẩn bị những món này cho tôi.

“Vậy, anh nghĩ là chúng ta phải nói trực tiếp với Shinomiya-sensei?”

“Không, vị trí của em là đủ để cấp phép rồi. Không cần phải làm phiền Shinomiya-sensei, nhưng…Nii-san, sao anh lại cố gắng và hăng hái giúp Iris-san quá vậy?”

Mitsuki hỏi bằng giọng nói hơi hờn dỗi.

“Trông anh có giống như đang ưu tiên Iris nhiều đến thế không?”

“Có ạ, nhiều.”

Mitsuki nhìn tôi với đôi mắt nheo lại. Câu trả lời thốt ra mà không chút do dự.

“Nếu thế thì…anh nghĩ là do Iris đã cố gắng hết sức.”

“Cố gắng hết sức?”

“Phải,những người cố gắng hết sức…thật khó để mà không quan tâm đến họ.”

Giống như Mitsuki ba năm trước—

Tôi thêm những từ này trong đầu tôi khi mỉm cười với Mitsuki.

“Hmm…N-Nii-san, anh rất tốt bụng, nhưng…đúng là đáng khen khi anh làm việc này không vì mục đích bí mật khác. Không thể từ chối rồi, vậy em sẽ làm giám sát—“

Trong khi Mitsuki đang nói, tiếng chuông báo động đột nhiên kêu lên xung quanh.

“C-cái gì?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ trong kinh ngạc, chỉ để thấy tháp đồng hồ của học viện nằm ở trung tâm, đang nhấp nháy đèn báo động đỏ.

‘Báo động khẩn cấp, báo động khẩn cấp—Báo động cấp độ E, loại Vàng. Tôi nhắc lại, báo động cấp độ E, loại Vàng.

Giọng nói thúc giục đến tới người phát thanh trong ký túc xá nhưng Mitsuki không ngồi dậy. Thay vào đó, em ấy vẫn đang tận hưởng bữa ăn.

“Mitsuki, có phải là lúc ăn thong thả đâu? Có báo động kìa!”

“Vâng, nhưng báo động đã nói là loại Vàng, nghĩa là con Kim Long Hraesvelgr đang tiến đến đây.”

“Em đang nói gì thế!?”

“Do nó là cấp độ E, nghĩa là Hraesvelgr chỉ đơn thuần đi qua vùng cảnh báo, thế thôi. Vì Hraesvelgr bay với vận tốc lớn trên tầng bình lưu, mấy báo động thế này xảy ra khoảng một hai lần một tháng. Yên tâm đi anh, nó sẽ kết thúc sớm.”

Mitsuki vừa dứt lời, tiếng chuông báo động cũng ngừng. Đèn báo đỏ cũng tắt nốt.

‘Mục tiêu đã rời vùng cảnh báo. Tất cả đơn vị, trở về nơi canh gác bình thường.”

Lần này, giọng của người thông báo đã bình tĩnh lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục bữa tối trên bàn.

“Làm anh sợ đấy…Anh nghĩ là một con rồng sẽ tấn công.Anh có nghe là rồng vẫn nhắm đến chỗ này vào ban ngày.”

“Rồng chỉ bắt đầu tấn công sau khi ấn rồng của một D đổi màu. Hiện tại, em vẫn chưa nhận được báo cáo như thế.”

Nói hết câu, Mitsuki húp hết chén súp miso của mình và kết thúc bữa ăn.

Tôi vội vã đưa hết đống thức ăn còn lại vào.

"-Bữa ăn thật tuyệt."

"Ảm ơn dì vữa ăn..."

Với thức ăn đầy trong mồm, tôi phản ứng như thế với Mitsuki.

“Điều này là rất bất lịch sự, Nii-san. Xem thường phép lịch sự sẽ làm những người khác có ấn tượng xấu về anh, vì vậy hãy chú ý vào. Nào, làm đi.”

“-cảm ơn vì bữa ăn.”

“Ổn rồi. Vậy, Nii-san, em sẽ đi đến trường. Mặc dù không có gì xảy ra, có những hậu quả em phải xử lý. Em sẽ tận dụng cơ hội này để hoàn thành thủ tục cho phép sử dụng phòng luyện tập.”

"Cảm ơn em, Mitsuki!”

Tôi đứng dậy để cảm ơn em ấy.

“Đây không phải là điều cần phải cảm ơn. Là chủ tịch hội học sinh, nó chỉ là đơn giản để hỗ trợ học sinh đang phấn đấu để cải thiện."

"Thậm chí nếu như thế, anh vẫn biết ơn em."

Tôi cảm ơn một lần nữa. Mitsuki tránh ánh mắt của tôi.

“E-em chưa nói hết mà. Em sẽ giám sát để tránh việc anh có bất kỳ hành vi với Iris-san, đi ngược với đạo đức xã hội, Nii-san. Em sẽ quan sát hai người cẩn thận.”

“Em nói gì thế? Chúng ta chỉ là luyện tập thôi.”

“Ai biết được nếu lời anh nói cũng là thật ... Từ những gì em thấy, giờ khởi động ngày hôm nay là đã rất đáng ngờ.”

Mitsuki trừng mắt lạnh lùng nhìn tôi.

"Ugh ... Đừng lo, anh sẽ cẩn thận. Anh không để chuyện đó là điều xảy ra lần nữa đâu.”

“Làm ơn, Nii-san. Vì đây là một vấn đề cơ bản nhưng quá nhạy cảm để thảo luận trước mặt các cô gái... Hãy nhớ rằng sự-tương-tác-không-phù-hợp giữa hai giới tính bị nghiêm cấm! Thay vì là về vấn đề đạo đức xã hội, nó bắt nguồn từ những thiệt hại nghiêm trọng hơn.”

“Thiệt hại?”

“Anh biết điều này, phải không? Chúng ta - D mất khả năng để tạo ra vật chất tối khi chúng ta hai mươi tuổi hay --hay mang thai."

Mitsuki nói, hơi đỏ mặt.

“Anh đã nghe về tin đồn như thế ... sau cùng, nó là sự thật sao?”

Tôi đã rất ngạc nhiên. Về cơ bản, chỉ có Midgard nắm giữ thông tin chính xác về D. Nhiều tin đồn phát tán trên thế giới hoàn toàn là bịa đặt. Ban đầu, tôi nghĩ tin đồn mang thai là một trong số chúng.

“Cái gì ...? Vậy ra đó là trình độ học thức của anh ư? Thật may mắn làm sao khi mà em đã quyết định nhắc nhở anh trước để đề phòng ... Nếu anh lấy đi sức mạnh của một ai đó, Nii-san, anh có thể sẽ bị bàn giao cho một buổi kết án và bị trừng phạt nặng nề. Xin anh, anh phải ... anh phải chú ý.”

Mitsuki trừng mắt nhìn tôi cực kỳ nghiêm khắc , cảnh báo tôi một lần nữa và lần nữa.

Đối mặt với áp lực như thế, tôi đã không lựa chọn nào khác, phải gật đầu đáp lại.


Phần 4[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày thứ hai trong cuộc đời học sinh của tôi…

Vì hôm qua tôi đã bị đánh thức bởi Mitsuki lúc 7 giờ sang, hôm nay tôi để 6:30. Thức dậy nhờ tiếng báo thức ồn ào, tôi rửa mặt rồi thay đồng phục, đi đến nhà ăn.

“Buổi sáng tốt lành, Nii-san.”

Mitsuki ngồi lại chỗ cũ hệt tối qua và chào tôi.

“Buổi sáng tốt lành…”

Cái cảm giác những thành viên trong gia đình chào buổi sáng với nhau thật khó tin.

Thay vì là cũ, đó lại là cảm giác mới mẻ. Đó là mức độ mà những kí ức của tôi đã bị ăn mòn.

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng đơn giản chỉ có bánh mì nướng và salad, tôi xách cặp học và đi ra khỏi ký túc xá. Bên trong túi là máy tính cá nhân và đồng phục thể dục mà tôi được trường phát cho. Mọi thứ cần thiết cho tiết học đều để trong máy tính cá nhân, thế nên không cần sách vở nữa.

Hai chúng tôi đi trên con đường dọc theo bờ biển.

Như ngày đầu tiên, từ lúc ra khỏi nhà, Mitsuki hầu như không nói chuyện, vì vậy chúng tôi hầu như im lặng từ đầu tới cuối.

Nhưng lạ thay, không hề có chút cảm giác khó chịu.

Nhìn về phía biển, tôi có thể thấy những đám mây vũ tích bay lên từ đường chân trời.

Hiện giờ là trời nắng nhưng có thể sẽ có mưa rào trong hôm nay.

Con đường đưa chúng tôi xa dần bờ biển và lúc sắp đến được trung tâm của hòn đảo, những nữ sinh đến từ ký túc xá khác cũng bắt đầu đi chung đường với chúng tôi trên đường đi học. Mặc dù màu tóc và làn da rất khác nhau, đa số học sinh là người châu Á.

Người ta nói rằng sự xuất hiện của D có xu hướng tăng ở gần địa điểm nơi Vritra đã đi qua. Do đó, Nhật Bản, nơi Vritra đã xuất hiện lần đầu, là nơi mà hầu hết D được sinh ra. Đó là lí do vì sao tiếng Nhật được sử dụng như là ngôn ngữ chung ở Midgard.

“Buổi sáng tốt lành, Mitsuki-sama!”

“Cậu vẫn đẹp như thường ngày, Mitsuki-sama!”

“Bài phát biểu hôm qua của cậu rất cảm động, Mitsuki-sama!”

Nhiều học sinh chào Mitsuki với khuôn mặt phấn khích.

“Buổi sáng tốt lành, mọi người.”

Mitsuki đáp lại họ với một nụ cười. Tôi đã biết từ hôm qua rồi, Mitsuki thật sự là một hội trưởng hội học sinh nổi tiếng.

Những cô gái cứ nhìn tôi lúc tôi đi chung với Mitsuki, nhưng họ chần chừ không muốn nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ thật khó để họ có thể thoải mái và tiếp cận vì tôi là nam, nhưng—

“Buổi sáng tốt lành, Y-Yuu-sama!”

Chào xong Mitsuki, một học sinh khác quay sang nói với tôi. Đó là một cô gái đeo kính có tính cách khá là nghiêm túc.

“Oh, buổi sáng tốt lành.”

Nghe câu trả lời có phần hơi lo lắng của tôi, cô gái ấy chạy đi với khuôn mặt đỏ bừng. Ngay lúc cô ấy tụ lại với một nhóm ở xa, tôi có thể nghe những tiếng kêu hạnh phúc kiểu như: “Kyah! Tớ đã nói rồi! Tớ đã nói ra!” “Tốt lắm, Mayumi!” “Cảm giác thế nào khi lại gần cậu ta!?”

Nghe như là tôi bị đối xử như mấy con động vật kì lạ ấy, nhưng tôi không cảm thấy không hài lòng.

“Nii-san, trông mặt anh rất là đê tiện và “râm” đấy. Anh không quên lời khuyên của em ngày hôm qua rồi chứ?”

Mitsuki lặng lẽ nhắc tôi, cứ như là đọc được ý nghĩ vậy.

“A-anh nhớ, chỉ là anh thấy vui khi có người chúc mình lần đầu tiên.”

Những hành động không-phù-hợp giữa người khác giới là bị cấm. Tôi biết rõ điều đó. Nhưng mà sống ở thế giới “thiêu hơi gái” một thời gian dài, tôi chỉ đơn giản là thấy bất ngờ khi một người nào đó nói chuyện với tôi. Điều đó dễ hiểu mà phải không?

Lối vào trường trông giống một cái cửa quay lấy vé tự động. Tôi đặt thẻ học sinh của mình lên quét rồi đi vào.

“Anh hỏi 1 câu được không, Mitsuki?”

Tôi hỏi khi chúng tôi trên đường đến lớp.

“Cứ tự nhiên, Nii-san. Em có thể trả lời mọi thứ nếu như điều đó không ngớ ngẩn hoặc tối mật.”

“…Chỉ là vài thứ về trường học thôi. Em nói với anh khi em đưa thẻ học sinh cho anh là thẻ này có thể dùng để mua sắm phải không. Giới hạn của nó là bao nhiêu?”

“Dĩ nhiên nó dựa trên số tiền trong tài khoản ngân hàng của anh. Một sự khác biệt giữa Midgard và hầu hết các trường khác là học sinh được nhận lương. Trừ khoản chi phí sinh hoạt tối thiểu, học sinh được nhận thưởng tùy theo thành tích khi nhận nhiệm vụ tạo ra vật chất hoặc của NIFL. Những khoản này đều được đưa vào tài khoản ngân hàng.”

“Học cách để biến đổi kim loại hiếm và tài nguyên giàu năng lượng và đường tắt để kiếm tiền, vì những yêu cầu như thế luôn nhiều đến nỗi không thể xử lý hết. Trong trường hợp của anh, Nii-san, em nghĩ rằng anh không cần phải kiếm tiền nhiều như thế. Số dư tài khoản anh có thể xem trong máy tính cá nhân. Xem đi, Nii-san.”

“Oh, để anh xem.”

Tôi lấy cái máy tính cá nhân của mình ra khỏi cặp và kiểm tra tài khoản của tôi.

Nhưng, con số hiện ra to lớn hơn tôi tưởng tượng nhiều.

“Eh…Có nhầm lẫn gì về số chữ số 0 không?”

Tôi ngạc nhiên hỏi Mitsuki.

“Không, con số đó là chính xác. Nó bao gồm cả chi phí sinh hoạt của anh trong tháng này cũng như là khoản lương của anh trong 3 năm làm việc ở NIFL. Xem xét những gì anh đã trải qua thì, Nii-san, nó rất là thấp.”

Mitsuki nắm chặt bàn tay lại như thể rất khó để nói ra những lời ấy.

Nhìn kĩ khuôn mặt của em ấy, tôi nghĩ là Mitsuki đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

Mitsuki biết về 3 năm ở NIFL của tôi nhiều đến đâu?

Dù tôi khá là quan tâm đến điều này, tôi không thể hỏi em ấy.

Vì tôi sợ câu trả lời.

Cứ thế, chúng tôi bước đi trong im lặng và cũng đến được lớp Brynhildr. Tôi được “chào đón” bởi ánh mắt không giống ai trên đường đến trường.

Đó là do cô gái tóc vàng—Lisa—bất ngờ trừng mắt nhìn tôi.

“B-buổi sáng tốt lành.”

Tôi cố gắng lắm để chào cô ấy nhưng chỉ nghe tiếng “hmph” rồi Lisa quay mặt đi.

“…Buổi sáng tốt lành.”

“Hmph.”

Tôi thử lần nữa nhưng cô ấy lần này còn quay mặt đi xa hơn.

“Buổi sáng tốt lành.”

Lần thứ ba

“Hm—Guh…”

Lisa định quay đầu đi lần thứ ba nhưng khựng lại. Chắc cô ấy hoàn toàn quên là đó là giới hạn mà cái cổ có thể quay rồi.

“C-cậu định giết tôi à!?”

Lisa giữ cái cổ lại rồi la lên.

“Không, tớ chỉ muốn chào hỏi thôi mà.”

“Thật khó chịu! Cậu nên quan tâm cho cái cổ của tôi hơn đấy! Dù cậu có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, tôi sẽ không chào cậu.”

“Tại sao?”

Nghe tôi hỏi, Lisa ném cho tôi cái nhìn lạnh lung.

“Vì tôi vẫn chưa đồng ý việc cậu ở lại Midgard.”

“…Hiểu rồi. Vậy tôi cũng không thể làm gì hơn. Cảm ơn.”

Nghe tôi nói lời cảm ơn, Lisa trông kinh ngạc.

“Sao cậu lại cảm ơn tôi?”

“Huh? Vì dù là cậu không chào tớ nhưng cuối cùng vẫn trả lời câu hỏi đó thôi.”

“Cái gì…? S-sao cậu dám chế nhạo tôi hả!?”

Lisa nghiến răng gầm gừ.

“Không, nó không đến mức là chế nhạo đâu mà…”

“Tôi hoàn toàn từ chối tha thứ cho cậu! Nhớ đó, Mononobe Yuu! Hmph!”

Lisa giơ ngón tay lên chỉ thẳng vào mặt tôi, rồi lại quay đi.

Tiếp tục nói chuyện chắc cũng không có kết quả đi, tôi ngồi xuống chỗ của mình. Tôi sẽ làm hết sức. Một ngày nào đó, cô ấy sẽ phải chấp nhận tôi.

Tôi lấy máy tính cá nhân ra để chuẩn bị cho giờ học. Đúng lúc cánh cửa phòng học mở ra một chút và Iris thò đầu vào, trông hơi hồi hộp hơn bình thường.

Đảo mắt xung quanh phòng, chắc Iris đang tìm ai đó. Đến lượt tôi thì lập tức khuôn mặt Iris trông khá hoảng.

“Oh! Mononobe, b-buổi sáng tốt lành!”

Vì vài lí do nào đó, giọng của Iris nghe như rất vội vàng. Có chuyện gì với cái vẻ mặt nhút nhát mới đây vậy? Tôi thấy cô ấy đến chỗ tôi cũng thật vội vàng.

Chắc cô ấy đang lo lắng chuyện ngày hôm qua, nhưng mà tôi không rảnh để xác nhận chuyện đó.

Tôi quyết định bỏ những thứ không cần thiết khỏi đầu và chào cô ấy như chưa từng có chuyện xảy ra.

“Buổi sáng tốt lành, Iris. Tớ đã có được sự cho phép nên chúng ta có thể bắt đầu luyện tập ngay hôm nay.”

Nghe tôi nói thế, Iris đỏ mặt và gật đầu.

“Tuyệt! Chúng ta phải cố hết sức mình nhé, Mononobe!”


Giờ học buổi sáng không khác gì một trường bình thường.

Toán học, vật lý, sinh học, hóa học, được dạy ở trình độ năm nhất trường cao trung. Đây là những môn căn bản vì chúng có thể áp dụng vào việc tạo ra vật chất.

Buổi chiều bao gồm những bài học liên quan đến D do Shinomiya-sensei, nhưng thay vì thực hành thì đó lại là ở dạng bài học.

“—Để giúp đỡ học sinh mới, chúng ta sẽ vừa học vừa ôn lại. Bắt đầu với lí thuyết về kĩ thuật biến đổi, Firill Crest. Loại biến đổi nào có nhiều ứng dụng nhất?”

Được gọi, Firill đứng dậy và trả lời

“…Không khí. Nhờ điều chỉnh hướng và tỉ lệ nén, không khí có thể được sử dụng để phòng thủ và việc di chuyển để tấn công.”

“Tốt lắm. Sự biển đổi thành không khí luôn đi cùng với việc tạo ra gió. Với sự điều chỉnh chuẩn xác, người ta có thể bay lên không. Đối với những người ở tiền phương, đây là một phương pháp cần thiết để di chuyển—“

Cô giáo đang nói về kỹ thuật chuyển hóa hệ thống vật chất tối và cách sử dụng sức mạnh của chúng tôi trên giải thuyết là một trận chiến với rồng. Kiến thức này rất mới đối với tôi.

“—Hơn nữa, có những chất chỉ có thể được tạo ra qua biến đổi vật chất tối, ví dụ như mithril và phản vật chất vô cùng hiệu quả trong thực chiến. Mithril trên lí thuyết là hợp kim khó chịu nhất trong khi phản vật chất có thể được phá hủy bất kì vật chất nào trong một phản ứng. Vậy thì, Ariella Lu, giữa hai chất này, một là thủ ,một là công, cái nào mạnh hơn?”

Ariella đứng dậy, trả lời xúc tích:

“Phản vật chất.”

“Thật ra, trong trường hợp này thì khả năng hủy diệt,công phá sẽ mạnh hơn vì phản vật chất nếu được sử dụng để tấn công, thì cả mithril cũng không chịu được. Nhưng hiện tại chỉ có một người trong đội chống rồng là có thể biến đổi phản vật chất—“

Vì hoàn cảnh của tôi, Shinomiya-sensei đang cho vừa ôn lại những điều cơ bản vừa dạy học, giúp tôi nắm được ý chính rất đơn giản.

Dùng sự hình thành của không khí để bay. Đòn tấn công mạnh mẽ từ xa.

Hai thứ này chắc chắn được đánh giá cao nhất trong cuộc chiến chống rồng.

Nói cách khác thì, bài kiểm tra tuần sau bao gồm một trong hai cái đó: kiểm tra khả năng tấn công từ xa của học sinh. Vì mục tiêu là kim cương, chỉ đánh thôi không đủ. Và ta cần hỏa lực không bị yếu đi sau khi bắn ở khoảng cách lớn.

Để cứu vớt thì, bài kiểm tra phụ cũng bao gồm một kĩ năng khó. Nếu chỉ là làm cái khiên, cách bình thường là đủ, nhưng đây lại là một chất khác để tạo nên nó ở khoảng cách 50m

Những thứ này quá so với chiến đấu chống lại con người.

Đến thời điểm này, cuối cùng tôi phải đau đớn nhận thức rằng huấn luyện như thế là vì lợi ích của việc đánh bại những con rồng.

Tiếp theo, sau giờ học, cùng với Mitsuki, tôi đi đến phòng luyện tập trong trạng thái vô cùng căng thẳng.

Dù chỉ là tập, Iris lại lo lắng nữa rồi.

Có lẽ trước chúng tôi thì có lớp khác đã thực hành ở đây, vì cách tôi 100m vẫn còn một khối kim cương.

“Hai người được phép sử dụng nơi này từ 5 đến 6:30 tối. Em đã được sự cho phép trong ngày hôm nay, ngày mốt và hôm trước khi kiểm tra. Tổng cộng là 3 ngày. Những ngày khác thì có thể là đã đặt chỗ trước rồi hoặc không hợp với thời khóa biểu của em. Điều đó thì em vô cùng xin lỗi.”

Mitsuki cúi đầu xin lỗi Iris và tôi.

“Ehhhh!? Ba ngày là đủ để luyện tập rồi! Xin lỗi nha, Mitsuki-chan, cậu phải làm việc cùng bọn tớ khi mà lại quá bận. Tớ biết ơn cậu lắm!”

Iris nắm tay Mitsuki rồi cảm ơn với nụ cười hớn hở.

“—Không, đáp lại những yêu cầu của học sinh là một trách nhiệm của hội trưởng hội học sinh.”

Mitsuki thấy không thoải mái và tách ra khỏi Iris.

“Dù thế, tớ vẫn cảm ơn cậu!”

“Không cần phải cảm ơn. Nhanh lên và bắt đầu đi. Thời gian có mà đúng không?”

“P-phải ha! Vậy, cậu làm trước đi, Mononobe. Cậu không thể luyện được chút gì trong ngày hôm qua vì đã đưa tớ đến bệnh xá mà.”

“—Biết rồi.”

Tôi gật đầu và đến điểm đánh dấu. Kiểu gì đi nữa tôi cũng xài cách cũ để xem nó đi xa đến đâu, rồi mới quyết định bước kế tiếp.

Đầu tiên là tạo ra một lá chắn. Đối với người mới đến hoặc nhập môn, chấp nhận bài kiểm tra phụ là lựa chọn thích hợp.

Đứng trên một vị trí đã định, tôi tạo ra vật chất tối kích thước bằng một quả bóng chày.

Cái khối đen này không là vật chất hay hiện tượng gì cả. Theo như định luật vật lý thì, nó còn không được gọi là tồn tại.

Tuy vậy, nó đang thực sự ở trên lòng bàn tay tôi.

Chỉ có D mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó.

Nhưng không phải người bình thường. Do đó, các học giả đã đưa một giả thuyết.

Tên là, phỏng đoán vật chất tối.

Ví dụ như, con người có thể chụp hình một vật ở nhiều góc độ khác nhau bằng camera. Họ có thể ghi lại một vật thể 3 chiều thành một bức ảnh phẳng 2 chiều tùy ý.

Tương tự, chất đen này có thể được chuyển thành bất kì chất nào khác trong thế giới ba chiều này.

Vì thế, người ta tin rằng có thể có một chất nào đó đa chiều hơn—vậy nên, nó được đặt tên là vật chất tối.

Cứ cho là vật chất tối có 4 chiều , vậy thì sự tồn tại của nó chắc chắn có 4 trục

Vậy trục thứ 4 là gì? Đến giờ vẫn chưa ai biết, nhưng một ý kiến thuyết phục nhất thì đó là thứ gì đó rất gần gũi với ý chí của ta.

Vì vật chất tối chuyển dạng là nhờ ý của người sử dụng.

Dù không có khối lượng, tôi vẫn có thể cảm nhận được vật chất tối trên tay mình.

Có thể, D dùng trí óc để cảm nhận vật chất tối.

Vậy nên, nếu thêm sức mạnh ý chí vào chuyển động của cơ thể thì, cú ném ở xa 50m là điều có thể!

“C-cậu ném nó!?”

Iris kêu lên trong sự ngạc nhiên nhưng tôi không quan tâm. Ánh mắt của tôi theo sát quả cầu đen.

Tôi không có khả năng tạo ra vật chất ở khoảng cách 50m. Thế nên, tôi ném nó rồi tính đến khoảng cách bằng mắt của mình. Đây là cách tốt nhất tôi nghĩ cho đến hiện tại.

…Lệch một chút về bên phải.

Khi quả cầu đến điểm đánh dấu, tôi bắt đầu biến đổi vật chất tối.

Thầm trong đầu, tôi áp đặt giới hạn của vật chất tối: có thể biến thành bất kì cái gì.

Hình ảnh tạo ra trong đầu tôi là một cái khiên sắt. Có được khối lượng, vật chất tối rớt thẳng xuống kêu “keng”, cắm xuống đất.

Nếu là vật chất tối, nó sẽ không tạo ra âm thanh và biến mất ngay khi nó tương tác với khối lượng. Vậy nên, tiếng động va chạm đó là bằng chứng của sự biến đổi.

Nó hơi lệch một chút về bên phải, nhưng đó chính là lá chắn mà tôi đã tưởng tượng.

Dù vậy, với độ dài 2 mét, nó sẽ ổn khi chiến đấu với con người, nhưng đối với rồng thì không giống thế chút nào.

Và nó cũng thiếu đi độ dày.Thay vì một lá chắn bằng sắt, tôi nên gọi là một cái dĩa bằng sắt thì hơn.

“…”

Mitsuki lặng lẽ kiểm tra cái khiên của tôi. Vì nó xa quá, nên tôi không còn gì để làm, tôi quay sang Iris.

“Mononobe, vừa rồi trông thật…”

Iris nhìn tôi với vẻ nghiêm túc.

“Không ổn, chắc vậy?”

“Yeah…Hmm, tớ nghĩ cậu sẽ hiểu sau khi nghe Mitsuki nói thôi.”

Iris thở dài. Lúc này, Mitsuki trở lại với bước chân thần tốc.

“Nii-san.”

Mitsuki lạnh lung nhìn tôi.

“Trời ạ… đừng làm vẻ mặt ghê quá chứ. Anh đã làm được cái khiên đấy.”

“Vâng, đúng là nó là cái khiên sắt, nhưng mà—Nó không chỉ quá bé mà còn mỏng. Thứ như thế không thể dùng như một lá chắn được. Thêm nữa là ném vật chất tối đi là một việc hoàn toàn vô nghĩa. Nó tốn quá nhiều thời gian trước khi biến đổi hoàn tất và anh còn bị lệch vị trí mục tiêu nữa.”

“Ngắn gọn luôn là, thất bại?”

“Chuẩn cmn rồi anh ạ.”

Mitsuki gật đầu đồng ý.

Tôi nghĩ là sử dụng cách thường ngày thật sự không thể hiệu quả. Như Mitsuki đã nói thì, cách của tôi được xem là bất thường ở Midgard.

“Kyah! Mononobe cũng tạch rồi! Chúng ta là đồng đội!”

“Đừng có vội mừng!”

Tôi cãi lại Iris, người đang vui mừng vì có người đồng cảnh ngộ.

“Tiếp theo, Nii-san, hãy thử phá hủy khối kim cương ấy, dù là em có linh cảm xấu về chuyện này.”

Theo lệnh của Mitsuki, tôi đứng ra vị trí và nhắm khối kim cương. Lần này khoảng cách đến 100m.

Tấn công từ xa thì trong đầu tôi không còn nghĩ ra được gì khác ngoài súng.

Súng bắn tỉa công phá –AT Ishtar.

Tôi đưa thiết kế của khẩu súng trong đầu vào vật chất tối, biến đổi thành một vũ khí công phá.

Trên tay tôi xuất hiện một khẩu súng nhắm công phá ngoại hình gần giống như khẩu Nergal.

Thân súng dài hơn Nergal. Và không thể cầm súng với một tay được và phải giữ báng súng trên vai.

Dù nó khác hơn những hỏa lực bình thường, kiểu sản xuất đại trà của nó được sử dụng rất rộng rãi bởi NIFL.

Khi cái trọng lượng nặng nề của nó đè trên cánh tay tôi, cơ thể tôi cảm thấy hơi mệt mỏi.

Khả năng của D không phải là sức mạnh vô tận.

Tạo ra vật chất tối cần sự tập trung và biến đổi gây ra sự căng thăng trong trí óc. Sử dụng liên tục sẽ gây stress nặng dần dần ở thể xác lẫn trí não.

“Haizzz…”

Tôi nghe Mitsuki thở dài một cái thật to kế bên.

Chắc là cái này cũng bất thường rồi.

Dù là kết cục đã định, tôi cũng nằm sấp xuống sàn và nhắm mục tiêu. Phạm vi hiệu quả nhất để bắn Ishtar vượt qua hơn 1 cây số. Tỉa một khối kim cương cách 100m chỉ là chuyện nhỏ.

Tôi bóp cò bắn nó.

Tiếng súng vang vọng khắp phòng, trong khi chỉ một chút phần kim cương bị nứt ra.

“Thế nào? Nó gây ra một chút tổn hại rồi đó—“

Tôi nhìn Mitsuki và hỏi, nhưng nhìn mặt em ấy đã nói lên rằng “hoàn toàn vô vọng”, tôi không thể nói hết câu.

“Sai rồi vì nó quá vô lý. Thiếu hỏa lực đúng là một vấn đề, nhưng nếu sử dụng vũ khí, thì ngay từ đầu đã không có chuyện đưa D vào cuộc chiến. Cứ giao lại cho quân đội với những vũ khí có sẵn. Những gì ta đang mong đợi chính là một cách tấn công thực tế và sức hủy diệt cao.”

“Dù em nói thế đi nữa…Anh cũng không nghĩ ra được cách gì khác. Anh chỉ có thể làm cái khiên to cỡ đó thôi. Mitsuki, em phải biết lượng vật chất tối anh có thể tạo ra mỗi lần, đúng chứ?”

Tôi đang nói với Mitsuki, nhưng Iris là người trả lời.

“Thật không? Mỗi lần cậu tạo ra được bao nhiêu, Mononobe?”

“Với biến đổi thì, khoảng 10 kilôgam sau khi chuyển đổi. Đó là giới hạn của tớ.”

“10 kilôgam!? Cậu có dùng sai đơn vị đo không? Bỏ qua vấn đề kiếm soát, mỗi D trừ ngoại lệ đều có thể tạo ra ít nhất 10 tấn cậu biết chứ?”

“Kilogam là đúng rồi. Cậu muốn nhìn ấn rồng của tớ chứ? Kích thước của nó thay đổi tùy khả năng tạo ra vật chất tối. Khi nhìn thấy cậu sẽ hiểu được khoảng cách giữa chúng ta.”

Tự hạ thấp bản thân, tôi đưa cho cô ấy xem mu bàn tay.

“Eh? Nó đâu?”

“Nè…đây này.”

“Không thể nào—vết bé xíu này ư? Nói xạo…sao nó bé thế, Mononobe? Quá bé…quá bé!”

“Đừng có gọi tớ bé nữa! Nó đau đớn lắm đấy.”

Lời nói của cô ấy đâm sâu vào tim. Tôi hét lên, chịu đựng vết thương tinh thần ấy.

“Tớ thích ấn rồng của Nii-san. Nó giống như con rắn nhỏ, rất dễ thương.”

“Uh…lời bào chữa của em còn làm anh thấy tệ hơn.”

Ý kiến của Mitsuki làm tôi vô cùng phiền lòng. Iris rời chỗ tôi và đến chỗ thực hành bài kiểm tra phụ.

“Iris-san, cậu định dùng mithril để làm cái khiên nữa hả?”

“Eh, đúng là tớ định thế..”

Nghe Iris trả lời như thế, Mitsuki làm vẻ nghiêm khắc. Tôi nghĩ em ấy định kêu Iris dừng lại, nhưng mà xem xét một hồi, Mitsuki nói:

“Thực ra, sẽ không là luyện tập nếu như sợ thất bại…nhưng với khả năng xảy ra nổ, cậu làm ơn giảm tối thiểu lượng chất biến đổi.”

“O-okay, tớ biết rồi.”

Nghe lời khuyên cực kỳ nghiêm túc của Mitsuki, Iris gật đầu đồng ý và tạo ra cây trượng vật chất tối.

“Caduceus!”

Nhắm cây trượng vào mục tiêu, cô ấy hô to như đang niệm chú.

“Đến đây nào, mảnh vỡ từ Thế Giới Bên Kia…”

Nhiều mảnh vật chất tối tập hợp lại gần mục tiêu đánh dấu. Như trước đây, chỉ có độ chính xác của cô ấy là ổn.

“O holy silver, biến đổi!”

BÙM!

Như lần trước, vụ nổ diễn ra giữa quá trình biến đổi.

Tôi đã biết…

Vì kết quả đã được đoán trước, Mitsuki và tôi không bất ngờ. Vì là lượng nhỏ nên lượng khí từ vụ nổ chỉ đủ để thổi bay vài cọng tóc.

“A-Ahhaha…Umm, Mitsuki-chan… Tớ có thể thử bài kiểm tra tấn công được không?”

Iris cười gượng gạo và hỏi Mitsuki.

“Không vấn đề gì…nhưng đừng làm những biến đổi quá nguy hiểm đấy, okay?”

“Okay, không sao đâu! Thứ mà tớ sẽ biến đổi là không khí – chất an toàn nhất mà.”

Cô ấy sẽ ổn chứ?

Tấn công một khối kim cương khó hơn tạo ra một cái khiên.

Tôi nhìn Iris với vẻ lo ngại.

Iris đối diện với khối kim cương, giơ cây quyền trượng lên và niệm phép. Lần này, vật chất tối xuất hiện ngay trước vũ khí của cô.

Phải chăng cô ấy định tạo ra thứ gì đó từ vật chất rồi đẩy nhanh nó để phá vỡ khối kim cương? Nó sẽ không tính là đòn tấn công trừ khi chấn động được cô ấy dốc toàn lực nâng nó đến mức độ vô cùng lớn.

Chăm chú vào mục tiêu, Iris kêu lên:

“O bullet of wind, nghiền nát nó.”

Cuồng phong nổi lên xung quanh Iris. Bụi bị cuốn trong cơn gió làm người ta cũng có thể thấy được dòng gió. Iris trông như chuẩn bị bắn quả viên đạn có chứa một đống khí nén vậy.

Diamond thì khá mỏng manh trước những chấn động bất thường, vì thế đây không phải là ý tồi. Tùy theo độ nén không khí và tốc độ, có thể nó sẽ tạo ra va chạm đủ để phá kim cương.

Nhưng, chuyện sẽ tồi tệ nếu bước này thất bại…

Dù cô ấy đang sử dụng không khí là vô hại, để tạo ra một “viên đạn” khí nén, cô ấy đã biến đổi khá nhiều, nếu cô ấy vô tình mất kiểm soát—

BÙM!!

“Kyawa!?”

Linh tính trở thành sự thật. Không khí nổ tung, thổi bay Iris lên không.

“Iris!”

Đã chuẩn bị trước, tôi lập tức phóng đến nơi cô ấy rơi xuống.

Tôi đến kịp lúc để bắt lấy Iris.

“Nghiêm trọng đây…Cậu lúc nào cũng bị thổi bay cả.”

Tôi nâng Iris bằng cả hai tay và thở dài

“C-cảm ơn…Mononobe.”

Chắc là cảm thấy xấu hổ sau khi thất bại, cô ấy đỏ mặt khi cảm ơn tôi. Vẻ mặt như thế thật là dễ thương, buộc tôi phải chú ý đến tình hình hiện tại. Cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại của cơ thể Iris, tim tôi bắt đầu đập thình thịch.

“Dù đã đoán trước…tớ nghĩ cậu không giỏi kiểm soát biến đổi không khí phải không? Nó nổ tung trước mặt cậu đấy, biết không?”

“Yeah…Vì không khí quá là vô hình, rất khó để tưởng tượng…Giống như là nếu tớ muốn điều khiển nó, không khí lại trượt qua kẽ ngón tay tớ…Rồi nó nổ ở một chỗ xa lạ.”

“Nó thật…khó khăn.”

“Nó rất khó…”

Cả hai đều thở dài.

Lần đầu hai chúng tôi gặp mặt, Iris cũng bị thổi bay với lí do tương tự.

“Nii-san, Iris-san, hai người bị dính vào nhau đến bao giờ?”

Mitsuki đi đến và trừng mắt nhìn tôi.

“Oh…”

Iris và tôi nhìn nhau rồi nhanh chóng tách ra.

“Giúp đỡ nhau là tốt nhưng hãy kiềm chế tiếp xúc da thịt.”

“R-rõ…”

“Tốt lắm, sau khi quan sát hai người luyện tập, em có thể đưa ra vài lời khuyên.”

Nói rồi, Mitsuki chỉ vào tôi.

“Với hạn chế của Nii-san về lượng vật chất tối tạo ra được, tạo ra một lá chắn có thể chấp nhận được là không thể. Vì thế, anh hãy từ bỏ bài kiểm tra phụ.”

“Trời đất…em vô tình quá. Vậy là anh chỉ có thể làm thử thách phá vỡ khối kim cương thôi à?”

“Đúng vậy, nhưng sử dụng súng ống và đạn dược bị cấm. Anh hãy thử tạo ra một vũ khí tưởng tượng như bọn em. Về dạng của nó…Ok, một cây súng thì như thế nào, vì anh rất giỏi sử dụng nó rồi? Nếu anh bắn vất chất tối bằng cách tưởng tượng ra viên đạn, tốc độ và độ chính xác của anh sẽ tăng lên.”

Chắn chắn rồi, bắn vào một khối kim cương thì không đạt tiêu chuẩn.

Để qua được bài kiểm tra, không cách nào khác nào học thêm cách tấn công hiệu quả với rồng theo phong cách Midgard.

“Một vũ khí tưởng tượng là khẩu súng à…Anh nhớ là em nói nên tham khảo những vũ khí trong truyền thuyết làm nền phải không? Nhưng làm gì có truyền thuyết về súng, một vũ khí hiện đại?”

“Em nghĩ là không, chỉ cần diễn tả nó sơ sơ là ổn. Quan trọng nhất, vấn đề là anh sẽ không tạo ra biến đổi phụ, vì thế một khẩu súng tưởng tượng bởi chính anh là ok.”

“Mơ hồ quá…”

Tôi càu nhàu, chỉ để thấy khuôn mặt không hài lòng của Mitsuki.

“Đúng hơn là vì anh cần phải tạo ra một khá thứ mơ hồ làm vũ khí, vì thế tốt hơn là cứ mơ hồ. Nhưng mà đối với anh, Nii-san, người có ít trí tưởng tượng, thì đó có lẽ là yêu cầu quá cao. Hay là em giúp anh nghĩ ra một cái?”

“Chắc rồi…Em nói đúng, Mitsuki. Cảm ơn.”

Vì tôi cũng không nghĩ là tôi hợp với việc này, tôi hỏi luôn Mitsuki.

“Hiểu rồi. Vậy em sẽ đặt tên cho nó trước, nghĩ xem…Em thấy Siegfried là một cái tên khá hay.”

Mitsuki nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ hớn hở. Tôi nghĩ tôi đã bật nhầm công tắc gì đó trong người em ấy rồi.

“Siegfried, thế à…anh nhớ đó là tên của một anh hùng thay vì là vũ khí chứ?”

“Dù không phải là vũ khí, anh ta là một cung thủ tài ba. Cũng gần như nhau thôi!”

“Gần à…?”

Tôi bối rối, nhưng Mitsuki không màng đến và cứ tiếp tục

“Chỉ là tưởng tượng thôi! Chỉ là tưởng tượng thôi! Hãy nghĩ đến nó như một khẩu súng mạnh mẽ. Anh chú ý quá vào chi tiết rồi, Nii-san. Anh không thấy máu trong người sôi sùng sục khi nghe đến cái tên đó à!?”

Mitsuki đặt nắm đấm lên ngực trong khi cố gắng thuyết phục tôi.

Cuối cùng thì nó là điểm quan trọng nhất.

Mitsuki thích làm như thế này từ trước đây. Đơn giản mà nói, em ấy mắc hội chứng lớp 8 và hình như cái chứng đó đã âm thầm phát triển trong 3 năm vừa qua.

“…Hiểu rồi, vậy tên nó là Siegfried là ok chứ gì.”

Trước sự quyết liệt của Mitsuki, tôi phải chấp nhận.

“Tuyệt! Em sẽ vẽ hình dạng của nó cho anh sau! Hãy dùng nó để tham khảo khi tưởng tượng nhé!”

Mitsuki gật đầu vui mừng. Lúc này trông cô ấy có chút giống với vẻ ngây thơ 3 năm trước còn sót lại.

Và Mitsuki trở lại bình thường, điều khiển cảm xúc của mình.

“Ahem, kế tiếp là Iris-san.”

“Vâng!”

Iris nhanh chóng đứng nghiêm lên, chờ đợi lời khuyên của Mitsuki.

“Vì cái “viên đạn” không khí của cậu quá là bất ổn, Iris-san, tớ khuyên cậu nên chú tâm vào việc tạo ra lá chắn trong bài kiểm tra phụ. Nhưng mà, dù có làm thế, tớ vẫn không chắc chắn là cậu có thể làm được trước khi tới bài kiểm tra tuần sau. Tớ vẫn chưa bao giờ nghe có tiền lệ xảy ra nổ trong quá trình biến đổi mithril.”

Tôi chen ngang hỏi:

“Hiếm khi mithril nổ lắm à?”

“Anh có thể nói là không bao giờ. Mithril là chất vô cùng bền và ổn định. Nếu xảy ra bất trắc gì, thành phần kim loại chỉ là không đúng hoặc biến thành kim loại tương tự…thường là những thứ trong quá trình. Tỷ lệ trộn nhầm chất nổ vào đó là cực kỳ thấp.”

“Theo lời em nói thì, cậu ấy khá là thú vị huh…”

“Vâng, có khi nó còn được gọi là tài năng. Dù người ta có giỏi hay dở trong việc biến đổi vì nhiều lí do về tính cách hay bẩm sinh, vì nó bao gồm cả việc tưởng tượng…Iris-san là người duy nhất làm nổ tung mọi thứ cô ấy biến đổi.”

Mitsuki nói cứ như là đang chế nhạo.

Nhưng, những lời của em ấy lại đem đến chút hứng thú cho tôi.

“Nói ngắn gọn, Iris không thể làm những điều hoàn toàn bình thường được, nhưng vô tình đạt được những thứ mà D khác không có dù họ muốn?”

“Wah!?”

Trông Iris như sắp khóc.

“Thay vì là một năng lực đạt được…nên gọi nó là bẩm sinh vì hai thứ đó hoàn toàn ngược nhau. Nếu thế, sẽ là vô dụng cho dù cậu có tập nhiều đến đâu thứ mà cậu không hề phù hợp.”

“Mononobe…Cậu kì quá, đừng nói thẳng ra như thế…”

Iris nhìn tôi, hai mắt rưng rung.

“Đừng hiểu lầm, tớ không có hạ thấp cậu, ngược là đang tung hô cậu đấy. Iris, cậu có khả năng độc nhất vô nhị. Hiểu đó là trường hợp của mình, cậu chỉ phải trau dồi cái tài năng đó thôi. Không cần phải ép bản thận làm điều giống như những người xung quanh đâu.”

“Tài năng…độc nhất vô nhị…tớ à?”

“Yeah, Iris, thay vì làm cái khiên, cậu nên toàn tâm vào khả năng của mình—thổi bay cái thứ đó.”

Tôi cười hãnh diện và chỉ vào khối kim cương.

Phần 5[sửa | sửa mã nguồn]

Cuộc sống hằng ngày là thứ sẽ trôi qua trước khi bạn biết đến nó, từ khi dòng thời gian bắt đầu chảy đi.

Dù là hòn đảo nhiệt đới mà đầu tiên tôi đã lầm tưởng thành một thế giới khác, ngôi trường với toàn nữ sinh, hay bầu không khí trong cái lớp học không-hợp-với-tôi, mọi thứ đều dần trở nên bình thường.

Chỉ trong vài ngày, tôi cảm thấy như mình đã sống như thế được một khoảng thời gian dài. Những ngày trước cuộc sống đối với tôi trở nên quá xa rồi.

Thức dậy vào 6:30 mỗi sáng để ăn sáng cùng Mitsuki rồi đến trường, học các môn bình thường, ăn trưa ở tiệm snack hoặc căn tin, học về những thứ liên quan đến D vào buổi chiều, ở lại trường để luyện tập trong những ngày phòng trống.

Ngày dần trôi qua như thế và cuối cùng là hôm trước ngày kiểm tra.

Vì hôm nay là trùng với ngày nghỉ nên chả ai học cả và tôi có thể dùng cả ngày để luyện tập.

Dưới sự giám sát của Mitsuki, Iris và tôi đã làm bài huấn luyện đặc biệt từ sáng.

“Ahh, Tớ đói quá…tớ không dậy nổi nữa,Mononobe…”

Sử dụng toàn bộ sức lực cho biến đổi liên tục, Iris giờ đang nằm trên sàn, nhìn tôi với ánh mắt đầy hi vọng.

“…Tớ cũng đói rồi. Tớ chuẩn bị đến tiệm đồ ăn nhanh nên để tớ mua giùm cậu cho. Cậu muốn gì?”

Tôi không có lựa chọn nào khác nên đã chủ động hỏi cô ấy. Iris bỗng đứng dậy đọc một tràng món ăn

“Bánh mì yakisoba, bánh mì cà ri, sandwich cốt lết heo, sandwich kẹp thịt có gia vị chua và một trái dừa để tráng miệng!”

“…Nhiều quá đó.”

“Vì tớ đói quá!”

“Tớ không chịu trách nhiệm nếu cậu mập lên.”

Tôi nhắc nhở cô ấy rồi nghe tiếng “ồ” 1 cái rồi im lặng.

“Ổ-ổn thôi mà! Tớ sẽ cố gắng hơn để tiêu hao hết đống calo tớ nạp vào!”

“Rồi. Mitsuki, em muốn ăn gì?”

Tôi hỏi Mitsuki, người đang chăm chú vào máy tính cá nhân.

“Mua cho em bánh mì. Ngoài bánh mì cà ri, cái nào cũng được. Nhớ cả đồ uống.”

Sợ đồ ăn cay, Mitsuki trả lời mà không thèm nhìn tôi.

“Hiểu rồi, anh sẽ đi mua.”

Tôi để họ lại và bắt thang máy lên tầng một của khu trường học.

Tiệm thức ăn nằm trong khu ăn uống nối với khu trường học bằng một hành lang. Để phụ vụ cho nhiều D có nhiều xuất thân và quốc tịch khác nhau, khu ăn uống chia thành các khu Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc, Việt Nam và các nơi khác.

Trên tầng một của khu ăn uống là căn tin cùng với đủ loại gian hàng.

Sau khi bữa trưa cho Iris, Mitsuki và bản thân tôi, tôi nhận ra vài khuôn mặt thân thuộc đang ngồi trong căn tin lúc tôi chuẩn bị quay lại phòng tập.

Những người bạn cùng lớp của tôi: Lisa, Firill, Ren và Ariella đang ngồi trong cùng một bàn.

Dù tôi do dự không biết nên làm gì, nhưng đây là dịp hiếm có, tôi đi lại chỗ họ.

Tôi biết trước là sẽ không có lời đáp lại thân mật dù tôi có chào họ, tôi nghĩ rằng sẽ không còn cách nào đến hiểu được những người bạn cùng lớp này nếu tôi sợ điều đó.

“Uh, hello~”

“…Sao bỗng dưng cậu lại nói tiếng Anh?”

Chắc đã biết được sự hiện diện của tôi rồi, Lisa đang nhìn tôi với ánh mắt ác độc ngay khi tôi chào họ.

“Uh, tớ nghĩ là cậu sinh ra ở Châu Âu.”

“Cậu nói rất đúng…nhưng không cần phải nghĩ quá nhiều. Nó chỉ làm tôi thêm kinh tởm.”

“Thật à? Vậy một ngày tốt lành.”

“Một ngày tốt lành—oh không, tôi chỉ vô tình thôi! Cậu lại đặt bẫy cho tôi nữa hả!”

Lisa giận dữ buộc tội tôi. Hẳn cô ấy còn nhớ quyết định không bao giờ chào tôi.

UnlimitedFafnir v01 119.jpg

“Xin lỗi, tớ cố tình làm thế thật.”

Tôi thành thật trả lời.

“Eww! Cậu thấy vui khi lấy tôi làm trò cười hả!?”

“Tớ không làm thế. Nhưng nói thật, tớ rất vui khi tớ có thể nói chuyện với cậu.”

“Cái gì…”

Lisa đỏ mặt, miệng ấp ớ không nói nên lời.

“Sau cùng, cậu là người duy nhất trả lời tớ, Lisa à…”

Tôi thở dài và nhìn những người khác. Dù họ thấy tôi, nhưng không ai phản ứng gì cả, trừ Lisa.

Tôi không hề nản lòng. Tôi lấy lại tinh thần và nói với Firill, người ngồi đối diện với Lisa:

“Thật hiếm thấy các cậu ở chung với nhau ngoài phòng học.”

“…Thật à?”

Đang ăn cái sandwich, Firill chợt dừng lại và nghiêng đầu bối rối. Mái tóc ngắn của cô ấy đung đưa theo.

“Yeah, vì các cậu rời khỏi lớp lần lượt trong giờ nghỉ trưa mà phải không? Tớ nghĩ các cậu không bao giờ làm việc chung.”

Nghe thế, Firill nhìn tôi vẻ mặt không hài lòng.

“…Không phải như thế. Ăn trưa chung với nhau là bình thường nếu như chúng ta trùng hợp gặp nhau.”

“Là trùng hợp sao?”

Firill gật đầu.

Ai đó kéo tay áo tôi ở kế bên. Ren cho tôi xem máy tính cá nhân của cô ấy.

“Lúc đó Ariella và em đang ăn trưa, Lisa và Firill đến, nhưng chúng mình không gọi anh.”

Ren nhìn tôi hơi lo lắng.

“…Em nói phải, các cậu không hề gọi tớ, nhưng mà tán gẫu với nhau thì đâu có sao? Eh? Có gì trên mặt em này.”

Tôi lấy tay lấy mẩu bánh mì vụn trên cằm Ren.

“!?”

Ren lập tức đỏ mặt và lắc đầu liên tục, miệng kêu “Mm! Mm!”.

“Oh xin lỗi, tớ không cố ý…”

Vô tình làm điều mà tôi hay làm với Mitsuki hồi còn bé, tôi xin lỗi Ren.

“Mm!”

Ren bĩu mỗi và vẫy tay xua tôi đi.

“…Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không làm phiền các cậu nữa.”

Tôi thở dài, chuẩn bị đi khỏi thì một giọng nói vang lên

“Chờ đã.”

Tôi quay lại thấy Ariella nhìn thẳng vào tôi.

“Chuyện gì thế?”

“Tớ nhớ là cậu đang làm cái gọi là huấn luyện đặc biệt cùng Iris phải không?”

“Không phải là cái gọi là, thực ra chúng tớ đang làm như thế. Chúng tớ bắt đầu từ sáng rồi. Tớ đến đây để mua bữa trưa.”

Tôi cho Ariella xem cái cặp chưa đầy bánh mì.

“Oh…Có tiến triển gì không?”

“Cậu tò mò à?”

Tôi hỏi lại và Ariella thành thật gật đầu.

“Yeah. Hiện tại, Iris không những không thể chiến đấu cùng chúng tôi mà còn là gánh nặng. Nếu kĩ năng của cậu ấy cải thiện thì, tớ rất mừng.”

“Cậu nói mà không nhiều kì vọng lắm nhỉ.”

Ariella nhún vai.

“Đúng là thế, Iris chưa bao giờ cải thiện tí nào từ những năm chuyển đến đây. Tớ không nghĩ là chỉ luyện tập vài ngày là có thể thay đổi được nhiều thứ.”

“…Lời nói của cậu thẳng thắn quá, Ariella.”

“Cậu thấy bị xúc phạm à?”

Ariella nhìn tôi hỏi.

“Không, không phải thế. Tớ thích tính cách đó.”

“T-thích?”

Tôi chỉ nói sự thật mà vì lí do nào đó, Ariella hành động hơi lạ lùng.

“Chuyện gì thế?”

“Đ-đó là lời tỏ tình phải không? Là lời tỏ tình phải không?”

Nghe Ariella hỏi với khuôn mặt đỏ bừng, tôi cũng thấy bối rối.

“Huh? Sao lại thành ra chủ đề này?”

“K-không à…? C-cậu đúng là không biết nghĩ gì hết. Đừng có nói tùy tiện những lời như thế với con gái.”

Ariella nhìn tôi với vẻ nghiêm túc

“Dù nó không phải là tỏ tình, tớ cũng không nói là tớ nói điều đó tùy tiện. Tớ chỉ nói những gì tớ thật sự nghĩ. Thế nên, những gì tớ sắp nói cũng rất nghiêm túc, Ariella, trong bài kiểm ngày mai, Iris sẽ làm cậu bất ngờ. Tớ đảm bảo với các cậu điều đó.”

Tôi nói đến đó, Lisa và mọi người cau mày. Tất cả bọn họ đều lộ rõ vẻ hoài nghi.

Chỉ có mỗi Ariella cười vui vẻ.

“Cậu tự tin quá đấy, nhưng tớ vẫn chưa tin cậu, nên không thể tin những gì cậu vừa nói. Ngày mai, nếu tớ biết là cậu không nói dối, tớ sẽ thay đổi quan điểm của tớ về cậu.”

“Tốt, cậu nên chuẩn bị đi.”

Tôi gật đầu nhưng lúc này Lisa chen vào.

“Cậu toàn nói về Iris-san, nhưng cậu thì sao? Vì cậu cũng làm bài huấn luyện đặc biệt, tôi mong cậu sẽ cho chúng tôi xem những gì cậu đạt được.”

“Tôi đã đạt được kết quả như ý rồi. Tôi cuối cùng đã tạo ra được một món vũ khí tưởng tượng cách đây không lâu.”

Nói xong, Lisa lộ vẻ bực tức

“Cái gì…? Không phải cái đó là cơ bản của cơ bản à!? Cậu bắt đầu từ mức độ đó ư? Thế thì chắc chắn cậu không thể qua nổi bài kiểm tra!”

“Đúng là rất khó khăn, nhưng tớ sẽ cố hết sức. Tạm biệt.”

Tôi vẫy tay chào và rời khỏi bàn ăn.

Tôi đi ra khỏi khu nhà ăn trở về với Iris và Mitsuki trong khi vẫn cảm nhận được ánh mắt của những người bạn cùng lớp sau lung.

Sau bữa trưa, chúng tôi tiếp tục tập luyện—

Phần 6[sửa | sửa mã nguồn]

“Nào, chúng ta bắt đầu chọn lựa đội chống rồng cho cuộc chiến với Basilisk.”

Giọng nói của Shinomiya-sensei vang vọng khắp không gian dưới lòng đất.

Sau nguyên ngày hôm qua luyện tập đặc biệt thì, tôi ngủ vô cùng ngon và ngày hôm sau, bài kiểm tra đến trong chớp mắt.

Như lần trước, chúng tôi tập hợp tại phòng luyện tập số 3. Ai xung phong thì làm trước.

“Tớ sẽ làm đầu tiên.”

Người đầu tiên sẽ kiểm tra là Lisa Highwalker. Hất mái tóc vàng ra sau, cô ấy tiến lên.

“Xem cho kĩ, Mononobe Yuu! Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là khoảng cách giữa trình độ chúng ta!”

Chắc cô ấy đang nghĩ về cuộc trò chuyện hôm qua, Lisa chỉ nhìn vào tôi khi nói câu đó.

Với vẻ ngoài vô cùng tự tin, cô ấy đi đến điểm dánh dấu với bộ ngực đưa ra và đầu ngẩng cao.

“Gungnir!”

Vũ khí tưởng tượng của Lisa là một ngọn giáo. Giữ ngọn giáo cao ngang hông, cô ấy nhắm cái mũi nhọn vào khối kim cương.

“Xem đây—Xuyên thủng, bắn!”

Mũi giáo phát sáng rực rỡ, bắn ra một tia sáng. Tia sáng ấy đâm vào khối kim cương, làm lộ ra một lỗ ở bức tường đằng sau.

“M-một tia laser…”

Đứng ở xa, tôi cảm thấy kinh ngạc. Kim cương đúng là không phải vật có thể chống chịu nhiệt, vì vậy tấn công bằng nhiệt là quyết định đúng. Nhưng ngay lập tức có thể tạo ra một lỗ trên đó thì, công lực của tia laser ấy quá mạnh.

Thay vì là laser, thứ này giống như một khẩu pháo hạt chùm hơn.

Lisa hoàn thành bài kiểm dễ dàng và quay lại vị trí một cách hãnh diện.

“Hmph.”

Lisa tựa lưng vào tường và khiêu khích tôi bằng ánh mắt, như đang nói rằng: Cứ thử nếu cậu có thể.

Sự canh tranh này không phải là xấu. Hồi ở NIFL, điều này là bình thường. Nó làm tôi có tinh thần chiến đấu hơn.

Người kế tiếp là cô gái mê sách, Firill. Nhìn khối kim cương với đôi mắt mệt mỏi, cô ấy đưa một tay ra trước ngực.

“Đến đây—Necronomicon.”

Firill tạo hình cho vật chất tối thành một cuốn sách và cầm nó trên tay. Cô ấy đọc dõng dạc như đang niệm chú:

“Aero Blast Quartet.”

Tôi nghe bốn âm thanh liên tiếp tạo ra bởi va chạm rồi phá vỡ những mảnh kim cương vụn trên không.

Có thể đó là bốn phát bắn của viên đạn không khí siêu nén, nhắm vào chính xác duy nhất một chỗ. Đúng là một sự phô trương sức mạnh đáng kinh ngạc.

Rõ ràng, cô ấy cũng tưởng tượng phép thuật để biến đổi như Iris. Nếu đúng thế, cái tưởng-tượng-ra-phép-thuật này được tự do hơn nhiều so với sử dụng vũ khí nhỉ.

Tiếp theo là Ren. Dĩ nhiên, cô bé sẽ chọn phá vỡ khối kim cương thay vì bài kiểm tra phụ.

“…Mjolnir.”

Ren giơ cánh tay mảnh mai của mình lên không và nhỏ nhẹ thốt ra tên của món vũ khí tưởng tượng. Một cây búa to gấp mấy lần thân hình bé xíu xuất hiện trong tay Ren.

Cây búa đang ngày càng lớn dần, gần chạm đến trần nhà. Dù tôi biết vật chất tối không có khối lượng, nhưng thế này thì đúng là thật lạ, mất cân bằng.

Tạo ra được bấy nhiêu thể tích là cực lớn. Chuyển đổi sang vật chất thường, bỏ qua con số 10 tấn, nó còn nặng hơn cả trăm lần.

“Mm.”

Ren đập cây búa to chảng xuống. Trong lúc đó thì nó vẫn cứ lớn lên. Cuối cùng đầu búa cũng đến đỉnh của khối kim cương.

Rồi cái đầu búa ấy bắt đầu có màu đỏ và vật chất hóa. Nhờ có được khối lượng, cây búa tăng tốc theo phương xuống bới trọng lực.

Không thể nào chống lại sức nặng bất ngờ như thế, khối kim cương vỡ ra.

Ren quay về không chút quan tâm. Kế đến là Ariella. Cô ấy đi qua chỗ làm bài kiểm tra phụ

“Sensei, em chọn bên này.”

Ariella thông báo Shinomiya-sensei là cô ấy sẽ làm thử thách tạo ra cái lá chắn. Giơ bàn tay phải đến ngang vai, giọng cô ấy mạnh mẽ:

“Aegis.”

Vật chất tối lập tức bao phủ quanh cánh tay phải của Ariella. Món vũ khí ấy giống như là một gang tay sắt.

“Triển khai lá chắn.”

Ariella lắc tay và hét lớn. Nhiều vật chất tối nhanh chóng xuất hiện dần ở điểm đánh dấu cách 50m. Giống Iris, Ariella có vẻ cũng có nhận thức xuất sắc về không gian.

Vật chất tối từ từ biến thành một bức tường khổng lồ và không chỉ một, đó là một cấu trúc nhiều lớp.

So với cái “dĩa sắt mỏng” mà tôi làm ra trước đó, thứ này thật khác biệt.

Ariella dễ dàng vượt qua bài kiểm tra. Lúc quay lại, cô ấy thầm thì:

“…Cho tớ bằng chứng những gì cậu nói hôm qua.”

“Yeah...”

Tôi gật đầu quả quyết.

Vì Mitsuki đang đứng cùng với Shinomiya-sensei để cùng giám sát bài kiểm tra, giờ chỉ còn Iris và tôi thôi.

“Vậy Iris, tớ làm trước nhé?”

“Tất nhiên rồi, chúc may mắn! Mononobe, gắng hết sức nhé!”

Với lời động viên tinh thần của Iris, tôi đi về phía khối kim cương.

“Cái gì…Cậu nghiêm túc à?”

Lisa nói với giọng thiếu tin tưởng. Cô ấy không thể ngờ là tôi chọn phía khó khăn hơn.

“Tớ nghiêm túc, vì đây là bài duy nhất tớ có cơ hội vượt qua được.”

Tôi gượng cười với Lisa và trả lời, rồi đứng vào vị trí.

Tôi đã biết rõ điều này rất khó khăn.

Nhưng để khích lệ Iris, người sẽ kiểm tra sau tôi, tôi mong tôi có thể thành công.

“—Siegfried.”

Tôi tập trung biến đổi lượng vật chất tối được tạo ra.

Trên bàn tay phải tôi là một khẩu “súng trang trí” nòng lớn.

Đây là vũ khí tưởng tượng của tôi, dựa trên thiết kế mà Mitsuki đã đưa

Vì thân súng hơi nhỏ so với nòng của nó, nếu là đồ thật, người ta sẽ lo lắng rằng liệu thiết kế này có chịu đựng nổi áp lực của một lần bắn không, nhưng vì đây hoàn toàn là vật chất tối được biến đổi hình dạng, thực tế không có gì đáng lo cả.

Khẩu súng sáng lên với chút lân quang. Dù tôi đã cố giữ nó trong trạng thái vật chất tối, do những hình ảnh trong đầu tôi, thân súng vẫn chịu một chút vật chất hóa.

Đó là vì sao vật chất tối, đáng lẽ là màu đen, lại có màu khác khi chuyển sang vũ khí tưởng tượng.

Cầm trên tay khẩu Siegfried này, tôi cuối cùng cũng đứng ở vạch xuất phát ở Midgard.

Nhưng thứ này không thể sử dụng như của Lisa hay những người khác.

Lượng vật chất tối mà tôi có thể tạo ra khá thấp. Tính riêng Siegfried, tôi đã sử dụng gần hết lượng đó rồi.

Sau khi tạo ra vũ khí tưởng tượng, Lisa và những cô gái kia vẫn còn có thể tạo thêm được nhiều vật chất tối. Tiêu hao vật chất tối cho vũ khí tưởng tượng chỉ là phương pháp khẩn cấp cuối cùng.

Và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chọn cái khẩn cấp cuối cùng đó. Tôi đã giữ độ tiêu thụ ở mức thấp nhất, tính luôn phần tạo ra Siegfried, nhưng lượng vật chất tối tôi có thể bắn ra như những viên đạn thì nhiều nhất là 3 viên. Còn bắn liên tục là điều không thể. Sau mỗi lần bắn như vậy, vũ khí tưởng tượng sẽ tự động biến mất.

Thế là tôi lặp lại bước tạo ra Siegfried mãi thôi. Khoảng chết này có thể gây nguy hiểm đến mạng sống trong thực chiến.

Vì thế, tôi phải cẩn trọng sử dụng 3 phát vật chất tối này. Nhưng—

Sẽ là vô nghĩa nếu cứ tiết kiệm bây giờ. Tôi phải tập trung toàn bộ vật chất tối cho 1 lần bắn luôn.

Tôi nhắm nòng súng vào khối kim cương cách 100m.

Thế nào đi nữa, tôi không biết cách này có đem lại kết quả như tôi muốn không.

Dù tôi đã luyện tập rất nhiều trước bài kiểm tra, tỉ lệ thành công của tôi là dưới 50%.

Lúc này, tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng hết sức.

Tự nhủ với bản thân như thế, tôi bắt đầu khái niệm hình ảnh trong đầu.

Rồi tôi quyết định thực hiện biến đổi ban đầu của không khí.

Tôi chọn không khí không phải vì nó đơn giản mà vật chất tối tôi tạo ra có khối lượng 10 kilogam sẽ có thể tích hơn 10000 lít sau khi biến đổi thành không khí. Bằng việc nén lượng khí đó, tôi có thể đạt được một lượng nhiệt độ cao cũng như độ cứng cáp cần thiết.

Nhưng điều đó cần sự kiểm soát tốt—

“Air Bullet.”

Tôi nói trong khi tìm ra thiết kế của hình ảnh trong đầu tôi.

Khi thực hiện biến đổi, việc nói tên vật ra là không thực sự cần thiết, nhưng ngôn ngữ giúp cho hình ảnh được ổn định. Để tăng tỉ lệ thành công cao nhất có thể, tôi phải sử dụng từ ngữ để diễn tả thứ tôi sẽ biến đổi.

Tôi từ từ kéo cò súng và truyền tải hình ảnh vào trong.

Không đạt được một tỉ lệ nén nhất định, viên đạn sẽ không tạo ra đủ lực.

Ngược lại, nếu tỉ lệ nén quá cao, sự va chạm hạt sẽ làm không khí nóng đến mức thành plasma, tỏa ra tất cả năng lượng và biến mất trước khi đến được mục tiêu.

Trước đây tôi toàn làm những biến đổi thông thường, do đó kiểm soát thứ sức mạnh tạo ra bởi ý nghĩ này khá là mới mẻ với tôi.

Bắn.

Thầm thì trong đầu, tôi kéo cò.

Trong khoảnh khắc đó, vật chất tối trong món vũ khí tưởng tượng của tôi đã biến đổi thành một viên đạn khí. Siegfried biến mất.

“Viên đạn khí” ấy đáng lẽ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nhưng đôi mắt của tôi lại thấy le lói chút ánh sáng.

Đ**, nó tạo ra plasma à?

Rồi sự im lặng bao trùm căn phòng.

Không có tiếng động một “viên đạn khí” va chạm với khối kim cương. “Viên đạn” đã plasma hóa có thể đã không trúng mục tiêu.

“Thấy chưa, cứ khoái ra vẻ mà không có kế hoạch. Vẫn chưa muộn để bắt đầu đâu. Tôi tin rằng cậu nên tốt hơn hết là thử bài kiểm tra phụ đi.”

Lisa phá vỡ sự im lặng ấy và nói như đang tự hào về chiến thắng của mình.

Shinomiya-sensei cũng gật đầu và thuyết phục tôi:

“Đúng là bài kiểm tra này rất khó đối với người mới. Đổi sang bài tạo dựng lá chắn thì sao?”

Dù họ có nói thế, một cái lá chắn đủ to là không thể với tôi, do lượng vật chất tối tôi có thể tạo ra quá ít. Nói cách khác, bài kiểm tra đó, đối với tôi không thể nào qua được.

Có ghét thất bại đến đâu, thế này đối với tôi là tốt lắm rồi. Tôi chỉ có thể bỏ cuộc.

“Không, em đã—“

Tôi chuẩn bị từ chối lời đề nghị của Shinomiya-sensei.

Nhưng lần này, người cắt ngang là Mitsuki.

“Xin lỗi, hãy chờ thêm chút nữa. Tớ nghĩ còn quá sớm để bàn về kết quả đấy.”

Mitsuki đi lại khối kim cương. Từng bước chân của em đều vang khắp phòng.

Thấy vậy, Lisa nhướn mày và mắng:

“Mitsuki-san, cậu chưa bỏ cuộc à? Dù cậu ta có là họ hàng đi nữa, người ta cũng khó chấp nhận sự thiên vị của cậu với cậu ta.”

“Tớ không có thiên vị anh ấy nhưng chỉ là xem xét cho công bằng thôi.”

Mitsuki vừa đi vừa nói, dừng lại trước khối kim cương.

Mọi người đều nghĩ đó là thất bại sau một cái liếc, nhưng Mitsuki có vẻ đã thấy gì đó.

Em ấy kiểm tra kĩ khối kim cương và quay lại nói lớn với chúng tôi:

“Kế bên cái lỗ của Lisa-san, tớ tìm thấy một phần bị đốt cháy không rõ ràng! Vì nó có ở phía trước và sau khối kim cương, nó giống như là vết tích của sự xuyên phá bằng một thứ vô cùng nóng.”

“Cái gì…”

Lisa kêu lên kinh ngạc nhưng tôi cũng thế.

“Oh…?”

Vẻ mặt của Shinomiya-sensei thay đổi và cô ấy đến chỗ Mitsuki.

Hai người họ nói chuyện với nhau tại chỗ viên kim cương một hồi rồi trở về trước mặt tôi.

“Hmm…Đúng là một phần kim cương bị đốt nhưng không có dấu hiệu trên bức tường đằng sau. Viên đạn có thể đã plasma hóa chỉ trong khoảnh khắc xuyên thủng khối kim cương. Mononobe Yuu, kết quả này có đúng như kỳ vọng của em không?”

Shinomiya-sensei hướng ánh mắt sắc bén vào tôi

“Huh? Oh không…em chỉ vô tình làm được thôi.”

Nếu tôi nhận là tôi đã dùng sức mình để làm nó thì, tôi có thể đạt bài kiểm này, nhưng tôi trả lời một cách thành thật.

Những gì tôi mong đợi là bắn khối kim cương với viên đạn khí, làm tan vỡ nó. Tôi chưa nghĩ đến chuyện dùng nhiệt độ của sự plasma hóa để đốt khối kim cương.

Nếu ai đó kêu tôi làm lại chuyện đó, thì nhiều khả năng tôi sẽ thất bại do khó khăn trong việc canh giờ và nén khí.

“Hmm, thật là xấu hổ. Nếu xét trên tổng thể, đòn tấn công này vô cùng phức tạp và là phép biến đổi cực hiệu quả…Khả năng gây ra sát thương lớn cho Basilisk là rất cao. Nhưng nếu em không thể điều khiển nó, em vẫn chưa đạt đến mức yêu cầu của Đội chống rồng.”

“Vậy em fail rồi phải không?”

Nghe tôi hỏi vậy, Shinomiya-sensei khoanh tay lại và trông có vẻ đang suy tư.

“Hmm..nhưng cậu vượt qua bài kiểm tra rồi. Dù sao, cô sẽ cho em đậu và cho em vào danh sách dự bị. Cứ cho là bây giờ em không có khả năng thực chiến, nhưng tùy vào những thay đổi trong tương lai, đưa em lên tiền tuyến trong cuộc chiến chống Basilisk là điều có thể xảy ra, vì thế hãy cố hơn nữa và phấn đấu nhé.”

“C-cảm ơn cô rất nhiều ạ!”

Đôi vai nặng nề của tôi thả lỏng như trút được nỗi lo.

Nhưng khi tôi quay lại khu vực chờ, Lisa lườm tôi như thế thấy một thứ-gì-đó-rất-khó-chấp-nhận.

“Đây chỉ là sự trùng hợp có 1 lần, tôi vẫn không chấp nhận! Và dù cậu có thể sử dụng lại đòn tấn công đó nhờ luyện tập tốt, thực tế rằng vẫn có một khoảng cách lớn về năng lực giữa cậu và tôi!”

Lisa chỉ vào khối kim cương và tuyên bố.

Cái lỗ bị khoan bởi laser là thấy được rõ ràng từ chỗ tôi đứng, nhưng cái lỗ do bị đốt thì hoàn toàn không thể thấy được. Điều này đã chỉ ra khoảng cách giữa tôi và cô ấy.

“Yeh, mấy cậu thật là tuyệt, Lisa. Tớ đã hiểu rồi, sau bài kiểm tra này. Sự thật là tớ còn thua xa các cậu nhiều lắm.”

“T-thật là, cậu thành thực hơn tôi tưởng.”

Lisa lộ rõ trên mặt vẻ ngạc nhiên và bối rối.

“Tớ chấp nhận kết quả ngày hôm nay. Nhưng dù có là dự bị, cô cũng đã cho tớ đậu rồi thì, chắc chắn có thứ tớ làm được. Với tư cách là một thành viên của Midgard, sẽ cố gắng hết sức để giúp các cậu.

“Hmph…Chúng tôi không cần sức mạnh của tôi! Chỉ chúng tôi là đủ.”

“Nhưng Shinomiya-sensei kêu tớ cố gắng tiến bộ mà.”

Nghe thế, Lisa ngưng lại một chút rồi đáp trả:

“Nó chỉ là…phép lịch sự! Cô giáo nói thế là vì lo cho tâm trạng của Mitsuki-san!”

“Lo cho Mitsuki à…Đâu cần, phải không nào? Cấp bậc của Shinomiya-sensei cao hơn.”

Tôi thấy cứng họng nhưng Lisa ưỡn ngực ra như là cô ấy có bằng chứng gì đó.

“Chắc cô lại sợ không thể ăn bánh ngọt của Mitsuki-san nữa! Dù rất khó chịu khi phải thừa nhận, bánh mà Mitsuki thường làm cho chúng tôi là cực kì ngon! Làm cho người khác nghiện chỉ trong 1 lần cắn, kể cả Shinomiya-sensei cũng không thể cưỡng lại được cám dỗ ấy.”

“Wow…Bánh Mitsuki làm ngon đến thế à?”

Đây là lần đầu tiên tôi biết điều này. Vì thực đơn hằng ngày thường được giao cho robot việc nhà, tôi không biết rằng Mitsuki lại có tài nấu ăn đến thế.

Cũng có thể, những cây kẹo này đóng góp lớn trong sự nổi tiếng vượt bậc của Mitsuki.

Hối lộ bằng đồ ăn…những từ đó nảy lên trong đầu tôi.

“Mặt cậu trông như đang nghĩ gì đó rất thô lỗ, cậu biết không?”

“…Cậu nghĩ ngợi quá rồi. Nhưng dù gì, hãy xác nhận lại bằng chứng của cậu về bánh của Mitsuki với chính Shinomiya-sensei nhé.”

Tôi có thể cảm thấy được Lisa tức giận đến chừng nào và cuộc nói chuyện có thể kéo dài hơn nữa, vì thế tôi rời đi trước.

“Chờ đã! Mononobe Yuu! Tôi vẫn chưa nói xong!”

Thoát khỏi được sự quấy rối liên tục của Lisa, tôi quay về vị trí cũ của tôi và thấy Iris vỗ tay chào đón.

“Hoan hô, Mononobe, chúc mừng!”

Thấy Iris mừng cho tôi như thể cô ấy mới là người đậu, tôi thấy lúng túng.

“Tớ chỉ đạt ở mức thành viên dự bị thôi. Ok, tiếp theo là cậu đấy, Iris.”

“V-vâng…tớ sẽ làm hết mình.

Iris đứng lên và đi về khối kim cương.

“Cứ làm như lúc luyện tập. Làm cho mọi người bất ngờ. Làm cho họ không bao giờ dám gọi cậu là một học sinh kém cỏi nữa.”

“Được!!”

Iris quay lại nhìn tôi và gật đầu, sau đó đến vị trí để nhắm khối kim cương.

Nói cho Shinomiya-sensei rằng cô ấy không làm bài kiểm tra phụ, Iris tạo ra cây quyền trượng vật chất tối của mình.

“Caduceus!”

Iris hướng mũi quyền trượng về phía khối kim cương rồi tập trung. Thấy thế, Lisa lại chỗ tôi.

“…Mononobe Yuu.”

“Có chuyện gì? Nếu cậu vẫn muốn tiếp tục chuyện hồi nãy, thì tớ mong là cậu tha cho tớ một lát.”

“Không, bỏ chuyện đó qua một bên. Quan trong giờ là…Không phải cậu định đỡ Iris-san à? Chắc chắn cậu ấy sẽ lại bị thổi bay đi phải không?”

Không phải là chế nhạo mà Lisa đang lo lắng. Tôi mỉm cười, gật đầu.

“Yeah, đúng rồi, nó sẽ bị thổi bay đi—ý tớ là cái khối kim cương kia kìa.”

“Cái gì…Cậu nghiêm túc à? Cậu nghe Ariella-san nói ở căn tin ngày hôm qua rồi chứ? Iris-san hoàn toàn là học sinh yếu kém. Trí nhớ lẫn trí thông minh đều không đủ. Dù cậu ấy cố như thế nào, cậu ấy giống như một đứa trẻ ngu ngốc phí phạm nỗ lực của bản thân.”

Thấy tôi không có ý định giúp Iris, Lisa điên cuồng thuyết phục tôi.

“Phải…Có thể điều đó đúng. Nhưng dù nói thế, cậu cũng quan sát Iris khá kĩ.”

“K-không phải như thế! Chúng tôi đã học chung lớp được một năm rồi, vì thế hiểu được cậu ấy là bình thường. Từ khi chuyển đến đây, Iris-san chưa bao giờ sử dụng sức mạnh của mình thành công, ngay cả viên đạn khí đơn giản cũng—“

“Những gì Iris muốn không phải là biến đổi vật chất tối thành không khí.”

Tôi cắt ngang Lisa.

“Eh…chả lẽ là một biến đổi khó hơn à? Nó càng không thể!”

“Ok, cậu chỉ việc xem thôi. Chắc chắn cậu sẽ ngạc nhiên.”

Nói rồi, tôi quay mắt về phía Iris.

Từ đây tôi có thể nghe nghe cô ấy chậm rãi niệm phép.

“Đến đây, mảnh vỡ từ Thế Giới Bên Kia—“

Nhiều quả cầu đen xuất hiện xung quanh khối kim cương. Khả năng nhận thức về không gian xuất sắc của Iris lại chính xác ở khoảng cách 100m.

Rồi nhìn vào khối kim cương, cô ấy đọc:

“—O holy silver, nổ tung!”

Vật chất tối xung quanh tụ lại tại một điểm rồi biến đổi thành mithril với ánh sáng bạc.

Giống như lần cô ấy muốn tạo ra một cái khiên trước đó. Nhưng lần này trên bề mặt mithril có vô số chỗ phồng lên.

Và những thứ đó cứ tăng dần—nó nổ tung.

BÙM!!

Những mảnh vỡ mithril được giải phóng bởi một vụ nổ màu trắng bạc. Mithril với độ cứng cao nhất phá nát và xuyên thủng khối kim cương, làm nó tan vỡ.

Sức mạnh tàn phá đó còn lớn hơn viên đạn plasma của tôi. Vì Iris đã chỉ định hướng, những mảnh vỡ chỉ bay thẳng về phía trước.

Sau bài huấn luyện đặc biệt sau giờ học, chúng tôi đã hiểu ra một điều. Chỉ cần Iris nhắm đến một vụ nổ, cô ấy có thể kiểm soát nó đến một mức độ nào đó.

“Đúng là…một tài năng độc nhất.”

Tôi nói và cười. Từ hướng nhìn của lũ rồng, nó giống như là một quả lựu đạn mithril bất ngờ xuất hiện trước mặt. Đây có thể là cách tấn công để gây ra một thiệt hại nhất định cho rồng.

“Không thể nào…Làm sao Iris-san có thể…?”

Lisa nhìn khối kim cương đã tan tành, sững người. Cả những người bình thường có khuôn mặt vô cảm như Firill và Ren cũng biểu hiện rõ sự ngạc nhiên.

Ariella đứng dậy vỗ tay cho Iris. Cô ấy không kiên nhẫn với người thiếu năng lực nhưng ngược lại, cô ấy sẽ tôn trọng người đó nếu có thể khiến cô ấy chấp nhận. Tôi nghĩ đó là tính cách của Ariella.

“Iris Freyja, em đã đậu.”

Shinomiya-sensei có lẽ cũng đang ngạc nhiên trong lúc thông báo kết quả cho Iris.

Nghe vậy, Iris nở nụ cười rạng rỡ trên mặt. Cô ấy nhắm vào chỗ tôi chạy hết tốc lực.

“N-này!?”

“Tớ làm được rồi! Monnobe!!”

Cô ấy phóng đến nhưng mất đà và ôm chặt tôi. Để tránh va chạm, tôi ôm cô ấy quay mấy vòng, giữ thăng bằng rất khó khăn.

“Cậu đột nhiên làm gì—“

Tôi định than phiền nhưng tôi nhìn thấy khuôn mặt của Iris trước mắt mình. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể, ép chặt vào tôi, tôi đã quên mất mình định nói gì.

“Cảm ơn, Mononobe…Cảm ơn!”

Áp mặt vào ngực tôi, Iris nói lời cảm ơn tôi mãi.

--Cô ấy hạnh phúc thế ư?

Cho đến trước đây, Iris vẫn luôn bị xem là một học sinh yếu kém. Tôi không thể tưởng tượng ra cảm giác đó như thế nào. Mặc cho ý chí luôn phấn đấu, sức mạnh của cô ấy chưa bao giờ đạt chuẩn. Nỗi u phiền này chắc chỉ mình Iris hiểu.

Dù vậy, cảm xúc căng thẳng kéo dài có vẻ khá nhiều.

--Sao cũng được, tôi chỉ cần chờ cô ấy bình tĩnh lại.

Dù xung quanh là những ánh mắt chăm chú, nhưng tôi không muốn đẩy Iris ra. Tôi chỉ có thể vuốt mái tóc bạc và khen ngợi cô ấy.

“Nii-san, nhớ lời em dặn là tránh tiếp xúc da thịt—“

Vội vã chạy đến, Mitsuki cũng thở dài sau khi nhìn thấy Iris.

“--Ba mươi giây nữa thôi.”

Rồi Mitsuki làm bộ không quan tâm và nói thế.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 01 Chương 1♬   Juuou Mujin no Fafnir   ♬► Xem tiếp Tập 01 Chương 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.