Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Kisaragi Attention

Phần 1

“Chào buổi sáng, Momo-chan! Hôm nay cháu cũng dễ thương quá!”

“Vâng… ha ha…”

Nhẹ cúi chào, tôi nhanh nhẹ chạy qua. Đây đã là lần thứ ba mươi bảy rồi đấy.

Nếu tôi đi đường học sinh bình thường hay đến trường,  chắc chắn sẽ tiết kiệm thời gian hơn; nhưng tôi tránh đường thẳng mà đi vào khu mua sắm vắng vẻ, nơi buổi sáng hiếm ai thường đến. Vào lúc này vẫn chưa có cửa hàng nào mở, và vẫn chưa có khách hàng; đáng nhẽ là vậy, nhưng khu mua sắm đang dần dần sôi động lên.

Trong các cửa hàng trên đường tôi đi, người ta bỗng đột ngột xuất hiện, và cứ như chỉ chờ có thế; bắt đầu trò chuyện với tôi. “Oh, Momo-chan! Cháu đang đến trường à? Chắc là vất vả lắm nhỉ, nghỉ hè rồi mà vẫn phải đến trường!”

“V-vâng… vâng, đúng thế ạ… ha ha ha…”

Lần thứ ba mươi tám.

Sau khi ngượng ngùng cúi chào ông chú bán rau quả đột nhiên hiện ra từ đâu không biết, tôi ngẩng mặt lên chỉ để thấy cả con phố đã bắt đầu đầy nhóc người.

“…Tch!”

Tôi dừng lại một chút, nhưng đây không phải lúc để lúng túng. Luồn qua cửa sập phía bên cạnh người bán hoa quả, và quẹo phải ở hàng thuốc, tôi chạy vào một ngõ nhỏ hơn.

Vừa đi vừa chạy, tôi kiểm tra lại đồng hồ.

Hôm nay là may mắn rồi đấy.

Nếu hôm nay mà đen thì giờ này tôi đã phải chạy trở lại nhà mình rồi.

Có khi hôm nay tôi còn có thể chạy qua cổng trường trước khi nó đóng lại không biết chừng.

Tôi đi nhanh hơn, và khi đến ngã ba tôi rẽ phải. Đúng lúc đó, tôi nhận ra mình đã ngây thơ đến mức nào.

Ở trạm xe buýt ngay trước mặt tôi, có lẽ vì chuyến xe tới muộn, có đông người đến nỗi chuyến thứ hai cũng không chứa được, xếp thành hàng. Một người đàn ông  đứng phía sau nhìn thấy tôi, và khi người đó cất tiếng, “mắt” của tất cả mọi người đều đồng loạt hướng về phía tôi.

…Tệ quá. Thực sự rất tệ.

Nhăn mặt khi họ đồng loạt ồ lên, tôi nhìn lên đồng hồ treo trên nóc trạm xe bus; tái mặt đi khi thấy kim đồng hồ đang chỉ vào đâu.

Hình như đồng hồ đeo tay của tôi hết pin rồi, chẳng có cảm giác thời gian đang trôi qua gì cả.

*

Tôi phát ra một tiếng “uuueee”, nhưng lại bị át đi bởi tiếng ve sầu inh ỏi.

“Gaaah… ! Đúng như mình nghĩ….”

Cổng trường đã đóng rồi, chặt đến con muỗi cũng không lách qua được.

Ờ thì nếu có đủ chỗ cho người lách qua được thì thì có cổng để làm gì, vậy nên có lẽ nó đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

9:10 AM ngày 14 tháng 8.

Tôi đã cố đến đúng giờ, nhưng lại đi muộn quá cả tiết học phụ đạo đầu tiên.

Dù tôi đã tránh được sự tấn công của mấy người ở trạm xe bus, lúc đó thì chắc chắn tôi đã trễ rồi, vì trong nỗi tuyệt vọng, tôi đã đi bằng con đường ngắn nhất - đường lớn, và vận may của tôi cũng đã bốc hơi hết rồi.

Trên đường, bài hát của tôi “Mọi người đều yêu tuổi trẻ”; tên bài hát đúng là không gì có thể tệ hơn,  chứa hàng đống từ yêu, yêu đang ầm ỹ phát ra, vào poster cho bài hát mới của tôi đã được treo lên.

“Nếu chị không đi qua lúc ấy, thì giờ chuyện gì sẽ xảy ra với em hả…”

Đỗ bên ngoài cổng trường, xe của quản lí cứ như thiên đường khi máy lạnh được bật lên.

Trong chỗ ngồi dành cho lái xe bên cạnh tôi, một người phụ nữ tóc ngắn vẻ mệt mỏi trông như vừa đi làm về, dù giờ là buổi sáng, dựa vào tay lái, nói.

“E-em xin lỗi… n-nhưng, là vì… hôm nay… đột nhiên xe bus , ừm, đến trễ, thế nên học sinh mới…”

Tôi cố lấp liếm bằng cách khua khua tay, nhưng bị cản lại bằng một tiếng thở dài;

“Haa…”

“Cũng không phải là chị không thông cảm cho em… chị biết em không thích gây chú ý bằng cách đi xe đến trường.”

“Ưm… vâng…”

“Chị muốn tôn trọng cảm nhận của em càng lâu càng tốt, nhưng đúng là… chị đã biết là không sớm hay muộn cũng phải nói chuyện với em như thế này mà….”

Chị ấy bắt đầu nói với giọng hối lỗi, làm tôi cũng cảm thấy như tôi phải xin lỗi.

Vài giây im lặng trôi qua, tôi nhìn nhanh vào đồng hồ, và nhận ra đã sắp đến giờ ra chơi sau tiết một.

“… Ah! Em phải đi đây… ! Ưm, em sẽ liên lạc với chị sau! Em xin lỗi!”

Giờ tôi phải vào trường, nếu không thì sẽ mất luôn cả tiết sau mất.

Sau khi tôi ra khỏi  xe, tôi quay lại và nhẹ cúi chào cái xe, và thấy chị ấy đang vẫy tay chào tôi với nụ cười, “Ôi trời…”

Khi đèn trong xe tắt đi và chiếc xe khởi động, tôi lại cúi chào một lần nữa.

Tôi đi về phía cổng giáo viên bên cạnh cổng chính nằm ngoài sân trường và dãy nhà học. Vì thay đổi nhiệt độ đột ngột khi bước từ trong xe điều hòa ra, tôi có cảm giác trán mình rịn đầy mồ hôi. Vấn đề là, dù lưng áo tôi có dính chặt vào người sau vụ phiền phức sáng nay hay không, thì chạy trong thời tiết này cũng làm mồ hôi ra đầy rồi.

Khó chịu quá. Tôi chỉ muốn về nhà tắm thôi.

Chỉ vừa mới bước đến cổng mà chuông báo đã kêu rồi.

Uh oh. Hết giờ ra chơi 10 phút là tiết hai của giờ học phụ đạo bắt đầu rồi.

Tôi chạy vội đến cổng giáo viên và ấn chuông. Vài giây sau, một giọng nói từ loa phát ra.

Tiếng ồn ào đặc trưng của trường học vọng ra từ trong cái loa bé tẹo, làm tôi có cảm giác mình đang ở một không gian khác vậy. Nghĩ tới chuyện chỉ vài phút nữa tôi phải vào chỗ này làm tôi rầu rĩ hết cả người.

“Tôi giúp gì được cho em?”

“Ah, vâng! Ưm, em là Kisaragi, năm nhất… Em đến trễ giờ học phụ đạo, cô có thể cho em vào được không ạ…”

Không biết đã bao lần tôi nghe thấy giọng cô lễ tân này rồi nhỉ.

Tôi vào trường mới chỉ bốn tháng, nhưng người tôi nói chuyện nhiều nhất có lẽ lại là cô ấy. Cuộc trò chuyện qua điện thoại này lại chiếm tới 90% những cuộc trò chuyện của tôi, kể cũng hơi buồn.

“Ah, Kisaragi. Cô sẽ mở cổng, em cứ vào thẳng phòng giáo viên là được.”

Việc cô ấy chẳng cần hỏi lí do, nổi giận hay nghi ngờ làm tôi cảm thấy như được cứu vớt.

“Em xin lỗi… cảm ơn ạ…”

 Với một tiếng click nhỏ, khóa mở ra, và tôi đẩy cánh cổng ra để bước vào trường.

Cánh cổng tự đóng lại phía sau lưng tôi, và tự động khóa lại với một tiếng click nữa.

Phần 2

On going...

Phần 3

On going...

Phần 4

On going...

Phần 5

On going...

Phần 6

On going...

Nhân sự

Nhân sự chính: /CattyFan

Advertisement