Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Tiếng kim đồng hồ vang vọng trong căn phòng.

Đã gần 9 giờ tối.

Những chiếc bóng đèn được treo đầy trên trần nhà tạo nên một bầu không khí hoàn hảo, không quá sáng trong phòng khách.

Trong bếp là Kido người đã rửa sáu bộ bát đĩa sau bữa tối trong vài phút. Một núi bát đĩa đang được xếp ngăn nắp trong trạn.

Trên chiếc ghế sofa đối diện với cái tôi đang ngồi, Konoha, người vừa ăn xong, đang có một cuộc chiến với đôi mi mắt của cậu ta. Khi lơ mơ, như thể sắp ngủ thiếp đi, cậu ta lại nói “không, không” và tiếp tục cuộc chiến để giữ cho đôi mắt mình không khép lại.

“Nyaaaa...... không ăn nổi nữa...... A, không ăn nổi nữaaa...”

Trong khi đó ở phía bên trái, cô em gái thảm hại của tôi nhỏ dãi trong khi vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ.

.........Khoan đã nào. Chúng tôi đang làm cái quái gì thế này? Có phải là do những người khác tỏ vẻ trẻ con, hay là do Kido trông quá giống một “người mẹ” thế?

Thật sự thì, tôi không biết tại sao, nhưng cảm giác này hoàn toàn giống với khi qua đêm ở nhà bạn vậy.

Mới sáng hôm ấy tôi thậm chí còn đang cau có và tự hỏi “Mấy người Mekakushi Dan này là gì chứ? Đáng nghi quá.”, nhưng chỉ sau một ngày tôi và họ đã có quan hệ khá tốt.

Ngay cả với một người như tôi, một người mà đã quá lâu rồi không hề nói chuyện với ai, cũng có thể dễ dàng kết thân với họ. Những con người này thân thiện đến mức đó đấy.

“Cô ấy ăn kể cả trong mơ, wow, em gái ngài đó... Nhưng nói đến đây, cô ấy lăn ra ngủ ngau sau khi ăn xong, thế nghĩa là sao nhỉ, Chủ nhân?”

“Cứ kệ nó đi. Tôi nghĩ nó đang chuyển hóa dần thành một giống bò nào đó, cô có nghĩ thế không?”

Có lẽ vì đã rất mệt mỏi, Momo thiếp đi chỉ sau vài phút từ lúc ăn xong.

“ Nó đã rất tức giận lúc đó khi bị kêu là béo cơ mà, cái con bé này bị sao đây....”

Tôi sợ rằng có khi chính nó đã hoàn toàn quên mất chuyện ấy. Bây giờ đã quá muộn để nói mấy câu như “Tôi thậm chí còn chưa có kết hôn, đừng phóng đại thế...”

“A, cũng không tệ thế đâu. Có lẽ cô ta mệt quá thôi. Này Kisaragi, dậy đi. Nếu muốn ngủ thì vào phòng tớ ấy.”

Sau khi rửa xong đống chén đĩa, Kido cởi bỏ chiếc tạp dề có chữ “Skill” được viết ở đằng trước khiến nó mang cái vẻ của thợ mộc[1], và bước về phía Momo.

Cô ấy gõ nhẹ lên đầu Momo, nhưng người kia chỉ phản ứng lại “Ể~, ngạc nhiên ghê, mình vẫn ăn được....”, và tiếp tục cái bữa tiệc vui vẻ trong mơ của nó.

“A~ xin lỗi. Một khi con bé này đã ngủ thì nó sẽ không chịu dậy cho đến sáng hôm sau đâu. Cứ kệ đi, nó sẽ ổn thôi.”

“Nhưng cứ để cô ta thế này cũng không hay lắm. Hết cách rồi, tôi phải mang cô ấy.... Hm!?”

Ngay lúc Kido định nhấc Momo lên, biểu cảm của cô ta bị méo đi đôi chút như thể cô ấy đã không lường trước được điều gì đó.

“N-Ngạc nhiên thật..... Kisaragi khá là....!”

Kido cố gắng khiêng Momo, nhưng so với khi cô ta dễ dàng bế Hibiya, lần này hơi thở của cô ta trở nên gấp gáp.

Khi nghĩ về nó, có lần tôi đã từng đọc qua hồ sơ idol của Momo nơi mục “cân nặng” được viết, thế nên lúc này tôi không thể nhịn cười.

Sau khi chứng kiến Kido tốn hết hơi để khiêng Momo, tôi đánh sự chú ý của mình sang Konoha, người hiện đang ngáy trên ghế sofa.

Gã này thực sự là không thể tin nổi. Bởi vì cái bề ngoài đơ đơ của cậu ta nên nó luôn rất khó để hiểu được cậu ta đang nghĩ gì.

Giờ cậu ra đang ở trong nhà của những người mình chỉ mới gặp và kể cả thế vẫn không phòng bị gì mà đã nằm ngủ ngon lành.

....... Khá là giống một đứa trẻ bỗng lớn lên trong tức khắc vậy.

Xét theo hành động của Hibiya, hai người này có vẻ đã bị vướng vào một “vụ việc” phức tạp nào đó.

Không, không chỉ họ. Ene nữa, cả Mekakushi Dan nữa cũng có chuyện gì đó không thể giải thích đã từng xảy ra với họ.

Tôi đã gần như quên mất, nhưng khi tôi nhìn vào khuôn mặt của Ene lúc đó tôi đã nhớ ra rằng cô gái này có lẽ cũng có gì đó đã từng xảy ra trong quá khứ. Một mình che dấu đi một thân phận đặc biệt như thế hẳn phải rất khó tin.

“Chuyện quái quỉ gì đã xảy ra với cô gái này trước khi chúng tôi gặp nhau vậy?” Chưa kể đến việc tôi hiếm khi băn khoăn về chuyện đó, mà kể cả nếu tôi có hỏi, cô ta sẽ chỉ ngập ngừng đánh trống lảng đi.

Không ngờ là, khi tôi lười biếng nhìn vào màn hình điện thoại, Ene người không thể biết được những suy nghĩ vừa rồi của tôi đang vui vẻ chuẩn bị một cái chăn.

“....................Cô đang làm gì thế?”

“Ể? Sao nào, em đang chuẩn bị đi ngủ.”

“A, aahh, tôi hiểu.”

Tôi nhớ là có lần Ene từng khoe khoang rằng “Em tràn trề năng lượng nên sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu em không đi ngủ!” ..............

Tốt thôi, nếu giờ tôi vặn lại thì thể nào cũng có chuyện, vậy nên tốt nhất là cứ lờ cô ta đi.

“Huuu, xin lỗi vì đã bắt anh chờ.”

Theo sau tiếng đóng cửa, Kido quay ra trong khi thư giãn đôi vai của cô ấy.

“Nói thế chứ, sẽ tốt hơn nếu cô ấy có thể giảm khẩu phần ăn đi một chút.”

“Haha, tôi thực sự xin lỗi. Vì đã làm phiền cô mấy ngày nay.”

“Không sao đâu, tất cả là do chúng tôi thôi. Đừng để ý. Nhưng hôm nay.......... tình hình này đúng là có hơi quá.” Kido thì thầm, tỏ vẻ ngạc nhiên, và ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện tôi.

Lúc này những người duy nhất còn thức là Kido, Ene và tôi. Konoha, người vừa ngủ thiếp đi, đang nằm thoải mái trên ghế sofa bên cạnh Kido với cả hai tay duỗi thẳng một cách lười biếng.

“Hờ, hờ, trông có vẻ Mr. Mạo danh đã ngủ rồi ha~. Thoải mái chưa kìa”

“Cái gì mà ‘Mr. Mạo danh’ thế?”

“Ừm. Đó là biệt danh em đặt cho hắn. Anh ta rất dễ bị lẫn lộn sang một ai khác nên em quyết định gọi như thế.”

“A, là về việc cậu ta giống bạn cô, đúng chứ? À mà, bạn cô thực sự........”

Ngay khi tôi chuẩn bị phun ra câu hỏi của mình, Ene bỗng nhiên lườm tôi sắc bén.

“S-sao thế...... A~ Tôi biết tôi biết. Miễn là tôi không hỏi gì cả phải không.....?”

Nghe thấy điều đó, Ene mỉm cười hài lòng.

“Ngài biết thế là tốt đấy. Này, người đang bối rối là em đây. Nhưng em sẽ giải thích cho ngài, Chủ nhân, được chứ? Lần sau nhé.”

Lần này cô ấy trông có vẻ hơi buồn.

Cô ấy vẫn giữ cái lối nói quanh co đó, nhưng tôi đoán đây là lần đầu tiên mình nghe thứ gì đó như “Em sẽ nói với ngài sau” từ cô ta.

Khoan, không, con nhỏ này vẫn là chính cô ta mà. Có khi cô ta nói thế cho vui thôi.

“Ừ thì, mọi người đều có vấn đề riêng mà. Tôi đã nghĩ xem có nên nói chuyện với anh ta về những thứ đó không, nên tôi kéo anh ta theo.........”

Kido nhìn sang bên cạnh, Konoha đang ngủ say sưa. Thế cái vụ cố giữ tỉnh táo lúc nãy để làm gì thế? Dù ở mức nào đi nữa, cậu ta thất bại rồi.

“Haa.....” Theo sau tiếng thở dài của Kido, Konoha dần dần lăn từ sofa xuống sàn.

“Vẫn chưa thể giúp gì cho họ được. Hừm, thật ra thì, hiện giờ chúng ta chẳng thể làm gì cả.”

Kido nặng nề tựa lưng vào cái ghế, thả lỏng cánh tay và bắt chéo chân.

“Ngày mai....... huh. Cậu bé đó, cậu ta sao rồi?”

“Hmm? A, ý anh là Hibiya, phải không? Thứ xuất hiện trong mắt cậu ấy, tôi sợ rằng đó là dấu hiệu của một “năng lực” như chúng tôi.....” Kido nói trong khi nhìn lên trần nhà.

Rõ ràng là Hibiya vẫn chưa thể tỉnh dậy từ khi cậu ta ngất đi, nhưng có vẻ như cậu ta cũng không đang ở trong tình trạng gì nguy hiểm cả. Seto, người hiểu rất rõ vấn đề, đã tình nguyện trông chừng cậu ấy. Hiện giờ thì mọi thứ đang là như thế.

"Tôi hiểu..... Ừm, vì Seto là người đang trông nom cậu ta, chắc sẽ không có gì phải lo cả."

Tôi mơ hồ nhìn vào một trong các bóng đèn trên trần nhà và nói điều đó. Kido bỗng cười thầm.

"Không, không hẳn đâu, tên đó đúng là có vẻ đáng tin cậy, nhưng cậu ta cũng có vài điểm yếu. Có khi ngay bây giờ cậu ta đang ngủ đấy."

Ngay từ lần đầu gặp Seto, cậu ấy tạo cho tôi một ấn tượng "đáng tin cậy", nhưng cũng có những thứ về cậu ấy mà chỉ những người đã quen biết từ lâu như Kido mới có thể hiểu.

Cũng không trách được, chúng tôi mới gặp nhau sáng nay, vậy nên không thể nào có chuyện tôi đã hiểu rõ cậu ta đến mức ấy.

"Vậy, các cậu đều...."

"Hmm? Gì cơ?"

Kido tỏ ra ngơ ngác và nhìn tôi người vừa dừng lại giữa chừng.

Hỏi những điều như thế này liệu có thật sự ổn không? Liệu có cách nào để rút lại một khi tôi đã hỏi không?

Trong khi đang nghĩ những thứ đó tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, cái cảm giác này làm tôi mở miệng một cách chậm chạp.

"Những đôi mắt đó của các cậu......... Thành thực thì tôi không biết có nên hỏi hay không nhưng, chúng rất khác thường, không phải sao? Giống như trường hợp của Momo. Nó nói nó không hề nhớ khi nào mà mắt mình đã trở nên như vậy, nhưng tôi không nghĩ là tất cả các cậu cũng đều không nhớ."

Đối mặt mới câu hỏi thẳng thừng của tôi, Kido vẫn có cái nhìn ngơ ngác kia, nhưng khi tôi nói xong, cô ấy mỉm cười ấm áp với tôi.

"......... Đáng lẽ tôi nên kể cho anh trước khi anh gặp đứa trẻ này. Xin lỗi."

Kido cúi người về trước và đặt cả hai bàn tay vào giữa hai đầu gối.

"Eh, không. Không sao đâu. Có lẽ là tôi chỉ hơi lo lắng về nó thôi..."

Tôi bỗng đỏ mặt và đảo mắt qua chỗ khác.

"Không, đáng lẽ tôi nên giải thích cho anh rồi mới phải...... Chỉ là, như anh nói đó, đây không phải là chuyện bình thường gì, không phải thứ mà ta có thể thoải mái nói về nó. Chúng tôi đều đã bị đối xử tồi tệ vì những năng lực này. Vậy nên, để bảo vệ chính bản thân, chúng tôi không thể tiết lộ nó mọi người được."

Sau khi nghe những lời Kido nói, tôi ngẩng đầu lên.

Cô ấy trông không có vẻ buồn, chỉ là trong đôi mắt đó không có một chút tối tăm nào cả, như thể trong đó ánh lên rõ ràng những điều cô ấy nhận thức được.

"T-Tôi hiểu. Tôi đã không biết điều này. Vậy nên....... Ừm."

Đúng thế. Sau khi hiểu được tất cả những chuyện này, tôi có thể làm được gì cơ chứ?

Đúng, đó chính là lí do tôi đã dừng câu hỏi giữa chừng.

Tại sao tôi lại muốn nghe những thứ này?

Tôi thậm chí có thể làm gì chứ?

"Vụ việc" mà Hibiya đã dính vào, theo như cậu ta, rất có thể sẽ có liên quan đến cái chết.

Có khi đến cảnh sát cũng không thể giải quyết được nó.

Hibiya sẽ thức tỉnh năng lực của cậu ta giống Kido và những người khác còn họ sẽ bảo vệ năng lực đó và giúp đỡ cậu ấy.

Còn tôi thì có thể làm được gì đây?

Có thật sẽ ổn nếu chỉ hỏi thôi không?

Nếu bây giờ tôi không hỏi thêm gì cả, tôi sẽ quay về nhà vào sáng mai như chưa có gì xảy ra và trở lại với cuộc sống bình thường của mình, có lẽ đó cũng là một lựa chọn.

Đúng vậy, chuyện này không có liên quan gì đến tôi cả. Tôi......

"ĐANG CỐ LẨN TRỐN TIẾP SAO?"

Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Tim tôi đau thắt như thể ai đó đang nắm lấy nó và mồ hôi lạnh dần toát ra trên trán tôi.

"Shintaro? Này, ổn không đấy? Anh trông không được tốt lắm......"

"A, ahh. Kh-kh-không có gì đâu. Tôi ổn. Xin lỗi."

"...... Vậy à. Có lẽ anh cũng mệt rồi. Hãy tạm gác mọi thứ lại cho ngày mai, được chứ?"

Ngày mai, liệu tôi có còn ở đây vào ngày mai nữa không? Ene đã nói "Về nhà thôi" trước đó. Có lẽ tôi đã sai, nhưng rất có thể cô ấy đã lo lắng cho tôi.

Dù sao thì...................

".................Không, mệt một chút cũng không sao đâu, cứ kể cho tôi đi, nào."

Nếu tôi trở lại căn phòng đó, tôi còn có thể làm được gì nữa?

Có thể đây là vì tôi không muốn phải rời bỏ những con người này. Có thể vì tôi sợ phải cô đơn một lần nữa.

"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ kể cho anh. Những gì đã xảy ra khi tôi có được năng lực này."

Kido, như thể đã hiểu hết mọi chuyện, mỉm cười lần nữa và chớp mắt để làm chúng chuyển đỏ.

"Năng lực Che Dấu mắt....... Đó là cách Kano gọi nó, về cơ bản đây là năng lực giúp làm giảm đi sự hiện diện của tôi và những thứ xung quanh."

Trong khi nói, Kido cầm lên một cuốn tạp chí từ cạnh bàn. Cô ấy chìa nó về hướng tôi và nó dần trở nên trong suốt, bắt đầu từ các mép giấy, và từ từ biến mất không để lại một dấu vết.

Khi đang chứng kiến chuyện đó, một lần nữa tôi lại nhận thấy năng lực này phi thường đến chừng nào. Đó chính là lí do mà Kido không muốn công bố về nó.

Nếu thứ năng lực này được biết đến rộng rãi, nó có thể sẽ thành chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông trong nhiều ngày. Có khi cô ấy sẽ còn bị đem đến mấy trung tâm nghiên cứu hay cái gì tương tự thế và như vậy mọi chuyện sẽ có thể dẫn đến cái kết tệ nhất.

"Trước khi có 'thứ này', tôi cũng từng có cha mẹ. Mặc dù tôi không có quan hệ máu mủ gì với mẹ cả. Cha tôi là một người độc ác. Công ty của ông phá sản vì ông ta là một tên háo sắc. Trước khi chết, ông ta thậm chí còn thiêu rụi cả ngôi nhà."

"C-cái quái........"

Nó thật sự rất quá khi nghe về toàn bộ quá khứ của Kido chỉ trong có vài giây. Kido dù vậy không hề tỏ ra đau buồn bởi những ký ức đó, cô ấy trông có vẻ lãnh đạm, nói ra rất bình tĩnh cứ như cô ấy đang kể về chuyện cũ thời tiểu học vậy.

"Haha. Đáng sợ nhỉ? Dù vậy, câu chuyện thật sự bắt đầu ở đây cơ...."

"Ồ, ồ............"

"Khi cha tôi đốt căn nhà, cả gia đình tôi đang ở trong đó. Đến cuối cùng thì tôi và chị tôi đã không thể thoát được..."

"T-Thế thì cô chắc chắn sẽ chết mất......"

Thành thực thì, tôi đang thấy hơi sợ khi nghe cô ấy kể. Lúc Kido nhận thấy điều đó, cô ta cười hơi nhếch mép lên một cách tàn độc và tiếp tục.

"Ahh, tất nhiên là tôi đã chết. Từng chút một tôi không thể thở được nữa và cơ thể tôi thì đang bốc cháy."

"Eeek......................"

"Và thế là, lúc đó tôi đã trông thấy nó. Bức tường méo lại rồi tách ra, GIỐNG HỆT NHƯ MỘT CÁI MIỆNG LỚN, HÁ TO VỚI ĐẦY RĂNG NHỌN!!"

"UWAAAHH!!!"

Kido kể đoạn cuối theo cách rất háo hức, giống như cô ấy đang kể cho tôi một câu chuyện kinh dị để đời vậy.

Và có lẽ là do chọn đúng thời điểm nên trái tim nhát cáy của tôi nhảy dựng lên.

Bị doạ bởi cái người từng sợ đến mức tạo ra những tư thế khó coi trong căn nhà ma hồi sáng khiến tôi hối hận tột cùng.

Dù sao thì, sau khi khơi dậy sự tò mò trong tôim Kido không tiếp tục câu truyện, mà chỉ khoanh tay lại và làm một vẻ mặt đắc thắng, như thể cô ta đang hỏi tôi câu truyện có hay không.

"R-Rồi sao nữa?"

Cuối cùng tôi phải hỏi như thế, nhưng Kido vẫn giữ tư thế đó và vui vẻ đáp lại.

"Hmm? Kết thúc."

"HỞ?"

Cứ như tôi vừa bị chơi một vố, tôi cứng họng và không thể nói lời nào.

Theo như câu chuyện trên, nhân cật chính hẳn là đã bị thiêu sống. Sau đó, cô ta còn bị nuốt bởi một sinh vật khổng lồ bí ẩn, nhưng trông cô gái này chẳng có vẻ gì là đã bị tiêu hoá cả. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể hiểu nổi.

"T-THẾ CÒN NĂNG LỰC THÌ SAO?!"

"A, tôi có nó sau khi tỉnh dậy trên đống đổ nát của căn nhà. Bằng cách nào đó mà những vết bỏng đáng ra tôi phải có đã hoàn toàn biến mất, thật không thể tin nổi."

"V-Vậy còn cái-thứ-miệng-rộng...?"

"Tôi chỉ nhìn thấy nó thôi, mọi ký ức sau đó đều đã biến mất. Có thể tôi đã bị nuốt bởi nó. Tôi cũng không biết làm thế nào mà mình là người duy nhất sống sót."

Kido giơ tay và làm vẻ "không, không hiểu nổi".

Reason5

Đến cuối cùng, kể cả đã biết được toàn bộ câu chuyện, chính cô ấy cũng có những thắc mắc mà mình không thể hiểu,và vậy là cái bí ẩn này còn trở nên mù mịt hơn trước nữa.

"Vậy à..... Thế có nghĩa là cô cũng không biết hết được, bất ngờ thật...."

"Oh. Tất nhiên là thế rồi, tôi tính là sẽ điều tra bất cứ cái gì có thể điều tra được........... Nó đang trong quá trình rồi. Trước đó, tôi cũng từng cố giải thích mọi chuyện với cảnh sát, nhưng cuối cùng cũng chẳng có tiến triển gì cả."

Phải, nếu câu chuyện này được kể theo cách đó, không chỉ là mọi người sẽ không tin, mà nó còn khiến tình hình rối rắm hơn.

Vậy, nếu vụ việc của Hibiya cũng giống như của Kido và những người khác, thế có nghĩa kể cho cảnh sát về nó chắc chắn không phải là ý hay. Kido mang cậu ta đến đây, nói rằng sẽ giúp cậu ta là bởi vì cậu ta giống cô ấy ngày trước.

"Không thể khiến cho cảnh sát tin mình." Đúng thế, đó là thứ gì đó rất khó để quên được.

Dù sao thì, phần bất thường nhất trong câu chuyện trên có lẽ là “cái miệng rộng” đã nuốt Kido. Còn về những chuyện khác, có thể câu chuyện này rất đau buồn, nhưng nó không phải là cái gì mà thực tế không hề có. Cái miệng là thứ duy nhất có thể liên quan đến những “năng lực bất thường” của họ.

“Thế còn những người khác thì sao? Kano và Seto có từng bị ‘cái miệng rộng’ đó nuốt không?”

“Kano bảo ‘Tớ cũng từng nhìn thấy thứ đó’, nhưng cậu ấy cũng mất đi ký ức sao đó giống tôi. Còn Seto, cậu ấy nhận được năng lực khi bị đuối nước trên sông, vậy nên cậu ta không chắc mình có nhìn thấy nó không.”

Khi Kido nói “đuối nước”, bỗng nhiên tôi nhớ lại một mảnh ký ức mờ nhạt hồi nhỏ. Đó là sự kiện tôi có thể bỗng nhiên nhớ đến bất lỳ lúc nào, nhưng sau khi nghe Kido, cái ký ức đó trở nên đáng sợ hơn rất nhiều.

“........ Momo trở nên như thế này, có lẽ là vì nó đã bị đuối nước ngoài biển...”

“Ý anh là Kisaragi?”

“A, đúng thế...... nhưng tôi nghĩ cô tốt hơn là không nên nhắc đến chuyện này trước mặt con bé. Vào lúc đó........ cha tôi, người đã cố cứu nó........”

Lúc ấy, cha, người đã cố gắng cứu Momo, đã được chứng kiến bởi rất nhiều người. Tuy vậy, khi ông ấy bơi đến chỗ Momo, cả hai người họ đã bị nuốt chửng bởi đợt sóng.

Tôi nhớ là mình đang ở trường lúc nghe tin này từ mẹ. Sau tất cả những cố gắng để tìm kiếm hai người họ, cha vẫn mất tích, nhưng vào ngày thứ hai, Momo được tìm thấy trên bờ biển và đã được cứu.

“Vậy à........ Tôi hiểu rồi. Đúng là chuyện này tốt hơn nên tránh đề cập tới trước mặt Kisaragi.”

“Cảm ơn. Nhưng tôi chỉ vừa liên tưởng đến nó sau khi nghe câu chuyện của cô.”

Đúng thế, từ đoạn Momo bị đuối nước đã có gì đó giống với câu chuyện của Kido.

Momo được tìm thấy vào ngày hôm sau. Thế có nghĩa là Momo đã lênh đênh trên biển suốt thời gian đó.

Cứ nghĩ đơn giản, liệu một con người có thể sống sót trong tình trạng đó không?

Không, không thể nào. Có thể mọi người đã coi nó là một điều kì diệu, nhưng dùng từ “điều kì diệu” để giải thích thực sự là vô nghĩa.

Nhưng nếu, chúng ta suy xét đến “cái miệng rộng” mà Kido đã nhắc tới, thì mọi chuyện đã có vẻ rất rõ ràng.

Vào khoảnh khắc Kido chết cháy, vào lúc Momo chết đuối, họ đều đã bị nuốt bởi “cái miệng rộng”, chí ít thì đó là cách giải thích hợp lí nhất. Nếu trong suốt thời gian đó họ bị nhốt bên trong thứ kia, họ rất có thể đã bị nhổ ra trước khi được tìm thấy.

Đây có thể là một giả thuyết kì quái, nhưng không phải “năng lực mắt” của Kido và Momo là bằng chứng rất rõ ràng đó sao?

“Những năng lực mắt đó, nếu các cậu nhận được nó bởi vì đã nhìn thấy “cái miệng rộng”, vậy Momo có lẽ cũng đã bị nuốt bởi nó........ Không, mặc dù đó là một giả định phi lí...”

Một giả định phi lí, nhưng ngay cả logic cũng bị phá bỏ khi nhắc đến những “năng lực” của họ.

So sánh những câu chuyện này với nhau, tôi nhận thấy chìa khóa của vấn đề này chính là “thứ đó”.

Cái thứ không thể tin nổi đó là nguyên nhân cho những năng lực không thể tin nổi kia.....

“Mhmm, chúng tôi cũng đã nghĩ đến mối liên hệ này, và giờ thêm cả trường hợp của Momo, không thể chối cãi “nó” là nguyên nhân các năng lực thức tỉnh. Hơn nữa, Kano từng nói cậu ta đã nhìn thấy thứ tương tự, đến bây giờ thì nó...... là như thế. Chỉ là.........”

“Chỉ là?”

Có vẻ như đang lo ngại về điều gì đó, Kido đặt một tay lên môi mình.

Giống như là đang cố gắng giải một trò xếp hình, mắt cô ấy tập trung vào cái bàn trước mặt.

“Nó làm mọi người... đau khổ. Cũng như Momo, tất cả chúng tôi đều từng suýt chết “với một người nào đó”. Tôi nghe kể rằng Kano đang ở cùng mẹ và Seto thì đang ở cạnh bạn cậu ta lúc mọi chuyện xảy ra.” Kido nói trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc bàn như thể cô ta vẫn đang cảm thấy khó chịu.

“Dù thế, những người duy nhất được cứu là chúng tôi. Thêm nữa, những người ở bên cạnh lúc đó có lẽ đã “biến mất” theo cách nào đó.”

Sau khi nghe Kido nói tôi nhận ra một điều quan trọng.

“Này, khi nhà cô bị cháy, gia đình cô........ Ừm, thi thể của họ có được tìm thấy không?”

“A, có. Nhưng.... chỉ có cha và mẹ tôi thôi. Còn chị tôi thì không. Người duy nhất còn sống giữa đống đổ nát là tôi.”

“Thế nghĩa là......”

Biến cố. Năng lực về mắt. “Cái miệng rộng”.

Và theo như Hibiya đã nói “Có một cô gái, có lẽ giờ cô ấy đã chết rồi. Tôi phải cứu cô ấy.”, một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi.

“Các cậu đều bị nuốt bởi ‘thứ gì đó’ cùng với người nào đó nhưng sau đó lại là những người duy nhất trở về cùng năng lực......?”

Kido ngay lập tức tiếp nối ý tưởng của tôi, cố để hiểu được vấn đề.

“Và những người ở cùng chúng tôi lúc đó đã bị nuốt nhưng vẫn mất tích cho đến bây giờ. Nếu đó là sự thật, rất có thể họ vẫn còn đang ở trong đó.”

Sự thật kì lạ không thể ngờ tới này, có thể nó chỉ là trùng hợp, nhưng nó thực sự có lý. Năng lực của Momo, sự mất tích của cha và “sự thật” chưa được sáng tỏ giờ đang kết nối lại với nhau từng chút một.

“Thật ra thì chúng tôi cũng từng nghĩ đến đây. Có lẽ trong [cái miệng], những người quan trọng với chúng ta vẫn đang ở trong đó. Dù vậy, chìa khóa quan trọng nhất, ký ức về những gì xảy ra trong ‘đó’ đã hoàn toàn biến mất.......”

Kido thở dài lần nữa và tựa lưng vào sofa. Mất cha mẹ, người thân hay những người quan trọng và giờ sống như thế này, những người này đang có cuộc sống thực sự khó khăn.

Có lẽ sau khi chỉ còn một mình, chỉ vì những thứ năng lực kia mà họ còn luôn bị ngược đãi.

Tôi tự hỏi không biết họ cảm thấy thế nào khi sống như thế.

Tôi, người không thể tưởng tượng được tình cảnh đó, người luôn sống theo ý thích của mình, đang cảm thấy có chút áy náy.

Đúng vậy. Tôi, người đã từ bỏ tất cả và chọn trở nên cô đơn, làm sao tôi có thể hiểu nổi cảm giác của họ?

Hiểu được nó “khó khăn” như thế nào khi bị tổn thương quá nhiều là lý do mà họ nói với một Hibiya đã gục ngã rằng “Chúng tôi sẽ giúp.”

“Thế, chắc chỉ thế thôi. Tạm thời, cách thức để đạt được năng lực vẫn chưa thể biết được. Vậy nên cho đến khi Hibiya có thể điều khiển năng lực của mình, tôi nghĩ chúng tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Dù sao thì, chúng tôi khá là quen với mấy thể loại này....” Kido nói, từ từ làm giảm bớt không khí căng thẳng xuống.

“Tôi không biết là cô bé bị nuốt cùng cậu ta có ổn không, nhưng tốt hơn là nên tìm cô ấy từ từ..........”

“KHÔNG, KHOAN ĐÃ.”

Kido định thay đổi chủ đề, nhưng đối với tôi chuyện này còn xa mới kết thúc được.

Chính là như thế, cứ như ai đó đã chỉ cho tôi một lối để tiến về phía trước, phương hướng của bước tiếp theo đã ngay ở trước mắt tôi.

“Cô nói cô ‘không nhớ nhưng gì đã xảy ra trong đó’ phải không? Tôi nghĩ cô còn nói ‘Nhưng người khác cũng như thế’.”

Kido làm vẻ mặt rằng cô ấy không hiểu tôi đang cố nói lên điều gì và trả lời với giộng hơi nhút nhát:

“A, đúng. Đúng thế. Chúng tôi chỉ có thể nhớ được những gì xảy ra sau khi đã tỉnh lại.”

“Không, các cậu có thể nhớ. Hibiya thậm chí đã nói với Konoha ‘anh chỉ đứng đó và nhìn’. Có lẽ cậu bé đó............”

Khi tôi nói đến đây, Kido mở to mắt, cô ấy đã nhận ra ý của tôi là gì.

“Cậu ấy nhớ, phải không? Những chuyện đã xảy ra sau khi bị nuốt.”

Lúc tôi nói hết, Kido lập tức đứng dậy, cứ như đang muốn đi đâu đó.

“N-Này, cô đi đâu thế!? Cậu ta đang ngủ mà!?”

Và sau khi nghe tôi gọi, Kido phản ứng lại và ngồi lại xuống ghế.

Có lẽ vì xấu hổ cho hành động hung hăng của mình, Kido đỏ mặt và cúi thấp xuống.

Hành động này, so với cách nói chuyện nghiêm túc của cô ấy, khiến ý nghĩ “A, đây là một cô gái” chạy qua đầu tôi, nhưng từ ngữ mà có thể khiến tôi ăn đấm giống Kano nếu bị cô ta nghe được.

“Ừ thì, có lẽ.... tôi cũng như cô. Đã nhiều năm qua từ lần cuối tôi gặp cha mình, nên nếu tôi được gặp lại ông ấy..........”

Tôi sẽ làm gì nếu chúng tôi gặp lại nhau?

Tôi sẽ nói gì?

Nhìn thấy con trai mình trở thành một tên NEET lâu năm, mục nát, tôi không biết cha tôi sẽ nghĩ gì nữa....

“Shintaro?”

“Hmm? Ahh, xin lổi, xin lổi. .......... Vậy, cứ để mọi chuyện còn lại cho ngày mai thôi. Tôi đoán Kano chưa về nhỉ.”

Có vô số loại đồng hồ từ đồng hồ quả lắc đến đồng hồ điện tử trong căn cứ này. Ngay cả trên cái giá nhỏ kia cũng đang có một cái máy nhỏ từng giọt chất lỏng gì đó xuống; có lẽ đó cũng là một cái đồng hồ luôn. Tất cả chúng đều đang chỉ rằng bây giờ là 10:30 tối, theo cách riêng của từng loại.

“Hmm, phải. Tên đó đang làm cái quái gì vậy chứ....... Dù sao thì, hôm nay là một ngày mệt mỏi. Thật sự đây là lần đầu tiên chúng tôi mang một đám người vào đây.”

Kido nhìn về phía cửa, thở dài, nhưng rõ ràng là cô ấy không dấu đi được niềm vui khi nói về nó.

“Cái biệt hiệu “đoàn trưởng” ấy, nghe có vẻ khá bận rộn nhỉ.”

Hình như tôi vừa vô tình khiến cô ấy xấu hổ khi nói thế, mặt Kido trở nên đỏ hơn.

“I-IM ĐIIII! Đừng gọi tôi như thế! T-Tôi đi ngủ đây! Được chứ!?”

Kido đã hơi vụng về sẵn, nhưng giờ cô ta bối rối đến mức đứng dậy với một tiếng “rầm!” lớn và tiến thẳng về phòng của mình.

Tôi cứng họng nhìn theo những cử chỉ của cô ấy, nhưng Kido bỗng dừng và quay lại “Anh có thể dùng chung chăn với Konoha, tôi đã lấy chúng sẵn rồi đó, chúng ở kia kìa.” Và chỉ về đống chăn xếp cạnh cửa, sau đó biến vào phòng.

“Cô ta làm sao thế, thật là.........”

Không quan trọng cô ấy trông có nghiêm túc ra sao, cô ấy vẫn là một cô gái, được chứ? Đó là sự thật, vậy nên cô ta là một sinh vật mà tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi. Tôi nên thôi nghĩ ngợi thì hơn.

Ngay khi tôi ngừng nghĩ, có lẽ vì tôi đã đến giới hạn của mình, cơn buồn ngủ tấn công tôi.

“Haa..... mệt chết đi được..........”

Tôi đứng dậy khỏi sofa và đúng như tôi nghĩ, cơ thể tôi nặng như chì.

Sau khi tôi cuối cùng cũng với được đến đống chăn, tôi lấy hai cái và trở lại ghế.

Phủ một tấm chăn lên Konoha người đang ngủ say như chết trên sàn, tôi nhận ra là mình quên chưa hỏi Kido công tắc đèn ở đâu.

“Uhm........ công tắc đâu rồi, nó ở đâu nhỉ”

Tìm kiếm khắp căn phòng, tôi không thể tìm ra được thứ gì trông giống như cái công tắc.

Ahh, phiền quá, tôi muốn đi ngủ ngay bây giờ, phải làm sao đây? Dù thế, nếu tôi ngủ trong khi vẫn để đèn thì có hơi..........

Lúc tôi đang chậm chạp tìm kiếm khắp phòng, tôi cảm thấy tiếng thở của ai đó sau lưng.

Khi quay lại tôi đã giật mình: ở đó là Mary với mái tóc như bông, mặc một chiếc áo bông, và cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt đầy sự nghi ngờ.

“............ Anh đang làm gì thế, Shintaro?”

“ĐỂ ANH GIẢI THÍCH! KHI SHINTARO BỊ NHÌN CHĂM CHÚ BỞI MỘT BÉ GÁI, ANH TA SẼ TOÁT RA MỘT LƯỢNG LỚN MỒ HÔI LẠNH!” Tâm trí tôi kêu lên với một lời giải thích đầy mãnh liệt. Tôi không hề làm gì xấu cả, nhưng đúng như theo lời giải thích trên, tôi toát mồ hôi và trả lời với một nụ cười gượng gạo.

“O-ohh!! MARY!! Không có gì đâu, anh chỉ muốn tắt đèn thôi, nhưng anh không biết công tắc ở đâu cả!”

Sau khi nghe tôi giải thích như thế, Mary trở lại với dáng vẻ thường ngày và chỉ vào cái bảng hồng tâm trên tường.

“Công tắc ở đó. Cứ ấn vào giữa ấy.”

Tôi thở dài nhẹ nhõm và ấn vào chính giữa cái bảng như Mary nói, và với tiếng click, những bóng đèn treo trên trần tắt cùng một lúc.

“EE-EEEEEEEEKKK! ĐỪNG CÓ ĐỘT NGỘT TẮT CHÚNG ĐI NHƯ VẬY!”

Tiếng hét đột ngột của Mary làn tôi giật mình đến mức tim tôi như nhảy lên cổ[2], và sau khi tôi nhanh chóng bật đèn lên lại, Mary ném cho tôi cái nhìn nghi ngờ một lần nữa, lần này có cả nước mắt trên khóe mắt cô ấy.

“........ Anh đang làm gì thế?”

“Không, KHÔNG! Anh chỉ thử thôi được chứ!? Uhm...... aaaAAAAH Anh xin lỗi anh xin lỗi!”

Ahh, thế này thật QUÁ phiền phức. Tôi muốn đi ngủ càng sớm càng tốt, sao cái chuyện này có thể xảy ra chứ?

“Em hiểu rồi.........”

Mary đơn giản đổi hướng và đi về phòng cô ấy.

Sao Mary lại thức dậy? Tôi muốn hỏi cô ta, nhưng sau đó cô ta sẽ không chịu đi, vậy nên tốt nhất là không nên kích động cô ấy với điều gì kì lạ nữa.

“C-chúc ngủ ngon~”

Tôi vẫy tay, nhìn Mary đi về phòng và tắt đèn.

Haa...... Tôi thở dài và nắn lại đệm sofa.

Tôi nằm xuống, trùm kín người mình với chiếc chăn, và nhìn vào điện thoại như mọi khi, có vẻ như Ene vẫn đang cuộn trong chăn giống lúc nãy.

“Con nhỏ phiền toái...........”

Không có lời đáp nào từ cái chăn kia.

Tôi đặt điện thoại lên bàn và nhắm mắt lại.

Trong bóng tôi có tiếng động của máy điều hòa kêu.

Nghĩ lại thì, có cảm giác như đây không phải là một ngày bình thường, mà là một ngày dài rất dài.

Tôi mới gặp Mekakushi Dan vào sáng nay...... Không, chính xác hơn thì tôi đã gặp họ ở trung tâm mua sắm, nhưng dù vậy, họ là nhưng người có thể dễ dàng kết thân với tôi trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu nghĩ cẩn thận về nó, đây chắc chắn là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy đến với tôi.

Được mời đến nhà chơi bởi bạn bè, ăn uống cùng nhau, trao đổi câu chuyện của mỗi người và bàn bạc về kế hoạch cho ngày mai.

Nghe đến đây, thật sự nó rất giống với đi chơi cùng bạn bè như những ngày bình thường.

Mặc dù hơi lạ lẫm đối với tôi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có được một cơ hội như thế này.

................ Thế này có thật sự đúng không? Thật không?

Tôi cảm thấy như tôi càng gặp nhiều người, tôi càng vui vẻ bao nhiêu, thì nó lại mờ nhạt đi bấy nhiêu.

Nhưng, nhưng ít nhất là bây giờ, ít nhất là trong mùa hè này, cứ để cho tôi hiểu được cảm giác của việc có bạn bè thì vẫn được, phải không?

Trong bóng tôi, tôi hỏi ai đó không tồn tại nhưng cũng không phải là tự hỏi chính mình.

.

.

.

.

.

.

“Này, Shintaro.”

“...........Gì?”

“Cậu có nhiều bạn quá kìa, thế tuyệt phải không? Khi ở cùng họ, cậu có vui không?”

“Không thể nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ thế cả.”

“Nói dối. Bởi vì hôm này, cậu trông rất hạnh phúc, Shintaro. Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười hạnh phúc như thế.”

“Tôi nói rồi mà, không có chuyện đó đâu. Tôi chỉ bị dắt mũi suốt thôi. Tôi đang mệt chết đây.”

“Này, Shintaro. Cậu có nhớ mình không?”

“Cậu đang nói gì thế, tất nhiên là tôi nhớ!”

“Vậy, sao cậu không gọi mình bằng tên nhỉ?”

“Eh........ Sao tự dưng lại, có chuyện gì thế?”

“Này, Shintaro. Sao cậu không gọi tên mình?”

“D-DỪNG LẠI......... Làm ơn, dừng lại đi.......”

“Tất nhiên rồi........... Vậy, cậu không thể? Cậu không thể nhớ gì về mình sao?”

“Đủ rồi......... Dừng lại. Làm ơn, tôi xin cậu!”

“NÀY, SHINTARO”

“UWAHHHHHHH!!!!!”

“UWAAAAAAHHH!!??”

“A-a-a-a-anh dọa em sợ gần chết rồi đấy! Có chuyện gì thế?!”

Tầm nhìn của tôi bỗng nhiên rõ ràng, khung cảnh căn cứ vẫn không thay đổi.

Tôi quay đầu lại và thấy Momo đang nhìn tôi với vẻ lo lắng, tay nó đang để lên cái công tắc hình-bảng-hồng-tâm kia.

“Ahh, là em à. K-không có gì đâu. Chỉ là ác mộng thôi.”

“A-Ác mộng kiểu gì thế......? Anh nhìn không có vẻ ổn lắm, anh biết đấy.”

Momo lo lắng chạy về phía tôi và nhìn vào khuôn mặt của tôi.

“Anh nói rồi mà, không có gì. Dù sao thì, em thì sao, có chuyện gì à? Anh tưởng em đang ngủ mà.”

“Eh? Không có gì đâu, chỉ là em bỗng dưng thức dậy...... Nên, em nghĩ có lẽ em nên kiểm tra tình trạng cậu bé đó hay gì cũng được~”

Momo cười như thể nó cảm thấy có lỗi vì đã đánh thức tôi dậy.

“..... Vậy à. Nhưng em không làm anh thức dậy đâu, nên đừng lo.”

“Uu~mm. Nhưng chúng ta đã làm rất nhiều thứ vào hôm qua và hôm này phải không, nên Nii-chan chắc hẳn phải mệt lắm, nhỉ? Cứ nghỉ ngơi đi, được chứ?”

“Được rồi..... A, còn nữa” Tôi nói trong khi đứng dậy khỏi sofa và nhìn thẳng vào Momo, người đang đỏ mặt.

“S-sao.......? Sao thế, Nii-chan......?”

“Sao cậu lại làm thế?”

Đối mặt với câu hỏi của tôi, Momo tỏ ra lo lắng và sợ hãi.

“E-eehhh...... Em không hiểu anh đang nói gì.......”

Đối lập hoàn toàn với tôi người không rời mắt khỏi cô ấy, Momo không thể kiềm lại mà di chuyển ánh mắt xuống sàn.

“Một khi Momo đã ngủ thì nó sẽ không thức dậy kể cả cậu có hất nó lên bằng thanh sắt đi nữa. Thế nên điều này khá đáng lo đấy. Và còn nữa, Momo đã có một cuộc cãi vã với Hibiya hôm nay. Tôi không nghĩ nó sẽ có thể cảm thấy lo cho cậu ta đâu. Cuối cùng....”

Khi tôi đang nói những điều đó, Momo hoàn toàn câm lặng. Có lẽ bởi vì cô ấy đang nhìn xuống sàn, tôi không thể thấy được biểu cảm của cô ta.

“Momo gọi tôi là ‘Onii-chan’ cơ, Kano ạ.”

Trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh ‘em gái tôi’ méo mó, và ngay sau đó Kano, vẫn giữ nguyên cái nụ cười ngu ngốc đó giống như cậu ta đã làm cả ngày hôm nay, nhìn vào tôi.

“............Ồ ồ~, anh rất là thú vị đấy, Shintaro-kun. Tuyệt vời.”

“Cảm ơn. Giờ, thử giải thích đi. Tại sao cậu lại chủ ý biến thành Momo vào giữa đêm thế này?”

Với thái độ của một người không chịu lùi bước, biểu cảm của Kano chẳng hề thay đổi, cậu ta vẫn giữ cái nụ cười kia trên gương mặt.

“Haha, anh ghét tôi, huh? Mà tất nhiên không đời nào anh lại không ghét tôi được, dù sao thì, người bị đóng giả là cô em gái bé nhỏ của anh mà........ phải chứ?”

Kano nháy mắt như thể cậu ta nghĩ tôi là thằng ngốc.

Đây không phải là trò chơi khăm giống như Ene thường chơi với tôi, hành động này đúng hơn là quấy rầy cái phần nhạy cảm nhất, tiêu cực nhất của con người với một thái độ xấu xa.

“Đó không phải là câu trả lời tôi muốn. Tại sao cậu tại giả dạng thành một người nào đó ngay trong nhà mình chứ? Tôi muốn cậu giải thích rõ ràng lí do cho hành động này.”

“Mm~ hmm. Tất nhiên là tôi làm việc có lợi cho mình rồi. Dù vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nói chứ? Sau khi biết lí do tôi làm thế, Shintaro-kun sẽ làm gì đây nhỉ, tôi thắc mắc quá?”

Kano bỗng nhiên quay ngoắt về phía sau, hướng lưng cậu ta vào tôi, với đôi tay dang rộng.

“Bởi vì nó không lạ sao? Tôi chỉ trở nên năng động vào giờ này thôi. Có phải tôi đã quên... vài thứ quan trọng~ trong khi nghĩ về nó không?”

Kano giữ nguyên cái tư thế ấy và tôi vẫn không thể đọc được biểu cảm của cậu ta.

Tuy nhiên, sự khác biệt ở đây đó là những lời nói đó như nhìn thấu vào trái tim tôi, làm ngực tôi thắt chặt lại.

“........ Cậu đang cố nói gì hả?”

“Mmm~? Ồ không, không, tôi nói thế với nghĩa đen đấy. Shintaro-kun, anh đang ~ làm cái vẻ mặt cứ như anh đã gần quên mất thứ gì đó quan trọng rồi, anh biết đấy.”

Đột nhiên bóng đèn phía trên đầu Kano chập chờn.

Và mỗi lần nó nháy lên, nó chiếu sáng lưng của Kano.

“CẬU ĐÃ BIẾT NHỮNG GÌ.......?!”

“A~ bingo? Khó chịu thật đấy, chuyện này càng ngày càng thú vị đây. Có vẻ như anh đã gần quên mất chị ấy rồi hả, Shintaro-kun”

Đối diện với cách nói của Kano, cơn giận của tôi lên đến đỉnh điểm.

“TÔI ĐÃ NÓI TÔI KHÔNG CÓ QUÊN AI CẢ!!!!!!!”

Khi nói thế tôi tóm lấy Kano, kéo cậu ta quay mặt về mình. Ngay lúc đó, những chiếc bóng đèn nhấp nháy dữ dội.

Khoảnh khắc tiếp theo, trái tim đang đập loạn nhịp của tôi tan thành cát bụi.

“VẬY, SAO CẬU KHÔNG CỨU MÌNH?”

Tóc dài ngang vai, với chiếc khăn quàng đỏ như màu lửa.

Với nụ cười tôi không thể nào nhầm lẫn với ai khác, Ayano xuất hiện ngay chỗ đó.

“A-AAHH.............”

Chân tôi bắt đầy run lẩy bẩy, cứ như tôi sắp đổ gục xuống.

Tâm trí tôi từ bỏ việc thấu hiểu tình hình này và miệng tôi phát ra những tiếng động không thể được cọi là lời nói.

“Này. Trả lời mình đi, Shintaro. Có thể nào cậu đã quên mình rồi không?”

Khuôn mặt của Ayano đột nhiên ghé sát tôi với một nụ cười không hề có sức sống, đôi mắt ấy nhìn tôi như những tạo vật vô tri, tôi không thể thở được.

“K-không......... Tôi.......”

Điều mà tôi đã nghĩ ngợi suốt những năm này đang cố để thoát ra, nhưng tôi không thể chuyển chúng thành lời. Đến cuối cùng tôi không thể nói được gì cả.

Ayano không đợi tôi. Và cũng giống như ngày hôm đó, tôi đã không thể nói với cô ấy bất cứ điều gì.

“Tốt thôi. Tạm biệt, Shintaro. Hạnh phúc nhé.”

Ngay sau đó tất cả bóng đèn phụt tắt và trước khi chúng sáng trở lại, Ayano trước mặt tôi đã biến mất.

Đôi chân tôi bỗng nhiên không vững và tôi đổ gục xuống sàn.

Chống đỡ cơ thể với đôi tay run rẩy trên sàn, giống như thứ gì đó đã bật ra khỏi tôi, những giọt nước mắt lớn ứa ra và rơi xuống.

Như thể được kích thích theo, những cảm xúc sâu trong tôi cứ thế bộc phát ra và tôi không thể cử động.

............... Đây là hình phạt sao? Đây là hình phạt dành cho tôi, người đã không chịu nghe theo và giúp đỡ cô ấy?

“Tôi xin lỗi........... Tôi xin lỗi...............”

Những từ mà cuối cùng tôi cũng nói ra khẽ vang vọng khắp căn phòng và cứ như thế, chúng dần biến mất.

Reason6

Chú thích[]

  1. Ý là cái tạp dề này giống cái thợ mộc hay đeo thì phải, mình không biết dịch sao cho hợp nữa
  2. Thảm hại chưa


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Kagerou Daze II♬   Kagerou Days   ♬► Xem tiếp Kagerou Daze III


Advertisement