Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Đó là vào những ngày đầu đông, khi mặt trời vẫn tỏa ra những tia nắng ấm áp.

Tôi ngồi bên khung cửa sổ, xoay qua lại cây bút trên tay phải, nhìn ngắm cảnh hoàng hôn dần bao phủ khuôn viên trường một cách lười biếng. Sắc cam của mùa thu từ từ tối lại, phủ lên cây cối và những tán lá rộng lớn của chúng bằng một màu đỏ rực.

Đây là mùa có sắc độ nổi bật nhất trong năm – mùa thu, thời điểm yêu thích của tôi. Từng đám mây trôi bồng bềnh, mềm mại, làm tôi liên tưởng đến những bông tuyết, bay nhè nhẹ trên bầu trời xanh rộng lớn. Ánh nắng chiếu xuống lọt qua kẽ hở của những đám mây không còn mang chút dư âm nào của ngày hè nữa.

– Nói mới nhớ, năm nay nó vẫn kết thúc một cách thật bí ẩn, nhỉ, mùa hè ấy.

Có một câu hỏi mà năm nào tôi cũng thắc mắc: chính xác thì mùa hè kết thúc từ bao giờ?

Đa số mọi người có ý kiến rằng “mùa hè kết thúc khi lễ hội Obon kết thúc”, nhưng có một số lại nghĩ “Nó kết thúc khi tháng tám đã qua”. Một vài người thì dựa theo lịch của nhà trường, nói rằng “Thu sẽ đến ngay sau ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè”, tuy nhiên có người lại khăng khăng bảo “khi trời chuyển lạnh”. “Khi tiếng ve ngừng kêu”… tất nhiên sẽ có những ý kiến văn vẻ kiểu đó.

Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, điều đó thể hiện rằng mỗi cá nhân có một định nghĩa khác nhau về cái gọi là “mùa hè”, phải không? Mm, nếu nghĩ như thế, có khi tôi lại đúng. Kể cả khi một người có quyền lực cao nhất đất nước này tuyên bố “mùa hè sẽ kết thúc vào ngày này, giờ này”, thời tiết vẫn sẽ phân hóa qua từng vùng miền khác nhau, từng nền văn hóa khác nhau. Tôi chắc chắn họ sẽ không chấp nhận cái thời điểm cố định ấy đâu. Mm, nếu là tôi thì có lẽ tôi cũng chẳng thể ngoan ngoãn mà nghe theo được.

Nhưng nếu là như vậy, “mùa hè” đối với tôi có ý nghĩa ra sao? Nghĩ đến đây thì, có vẻ như tôi sẽ không thể đi chơi đâu trong kỳ nghỉ hè năm nay được… rắc rối thật đấy.

A~ Tôi muốn được ra ngoài kia nhiều hơn trong kỳ nghỉ hè năm tới. Đến lúc đó có lẽ tôi sẽ đi biển hoặc đâu đó tương tự với “bạn bè”. Cắm trại nghe cũng không tồi. Mặc dù tôi có hơi sợ côn trùng, món cà ri tôi nấu với mọi người ở đó chắc chắn sẽ ngon tuyệt, tôi cá là thế. Có thể hoàn toàn thả lỏng và chơi đùa, có thể thưởng thức kỳ nghỉ của mình… Lúc đó tôi sẽ tìm thấy nó, phải không? Một “mùa hè” của riêng tôi.

Năm sau… nhỉ? Khá là lâu đây.

…Không, tôi nên ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Phải, thay vì nghĩ ngợi vẩn vơ, ngay bây giờ có việc tôi cần phải tập trung làm cho xong. Và hiện giờ đã là ba giờ rồi…

A, đã ba giờ rồi? …Hả? Đã ba giờ rồi sao! T-tôi phải làm gì bây giờ? Tiết sáu sắp kết thúc rồi! Aaa, công việc của tôi còn chưa tiến triển được chút nào hết…! D-dù sao thì, tôi nên bình tĩnh lại đã…

“Thế, ông đã hoàn thành việc thiết kế lũ ‘kẻ thù’ mà chúng ta phải vùi dập chưa?”

“Hic…”

Một giọng nói cộc cằn vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng của phòng hóa học. Giọng nói đó to, và không ngần ngại gì khi dùng từ “vùi dập”. Vì tiết học vẫn chưa kết thúc, sẽ đúng nếu bảo việc nói lớn như thế gây ảnh hưởng đến lớp học, tôi nghĩ vậy trong khi liếc sang bàn giáo viên. Thầy chủ nhiệm của chúng tôi, Tateyama-sensei, đang gục đầu xuống bàn, ngáy đều và rõ. Mm, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Tuy nhiên ngay từ đầu, lớp học này đã chỉ có mỗi hai học sinh. Vậy nên không cần nghĩ cũng biết, giọng nói lớn vừa rồi hướng đến không ai khác ngoài tôi. Chấp nhận số phận, tôi quay đầu về phía người vừa lên tiếng ấy, và ngay lập tức nhận ra cái cười nhếch mép u ám và ánh mắt chiếu thẳng vào tôi của cô bạn tóc hai bím ngồi bên cạnh.

Đôi mắt cậu ấy hơi xếch lên ở phía cuối, với con ngươi đen nháy. Tiếng nhạc rock âm ỉ có thể được nghe thấy từ chiếc headphone đeo trên cổ cậu ta.

Cô gái này là Enomoto Takane, bạn cùng lớp độc nhất và duy nhất của tôi.

Nói là bạn cùng lớp nhưng nếu phải kể ra thì, trường hợp của chúng tôi phức tạp hơn thế nhiều. Thực ra tôi vốn là từ lớp E, còn cậu ấy là học sinh lớp B. Trong điều kiện bình thường thì chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ ở chung một phòng được. Dù vậy lý do mà hiện giờ tôi và cậu ấy đang xếp bàn ngồi cạnh nhau và cùng dự một tiết học như thế này, đó là vì cơ thể của cả hai đứa đều mắc “bệnh”, và đây chính là “lớp đặc biệt”.

Bệnh của Takane khiến cậu ấy “ngủ gục tại những thời điểm ngẫu nhiên”, một căn bệnh khá hiếm, vậy nên cậu ấy đã được chuyển về lớp này. Tuy sự thật là vậy, Takane rất ít khi nói chuyện gì liên quan đến chủ đề này, tôi cũng không muốn hỏi thêm gì cả, vậy nên đó là tất cả những gì tôi biết về bệnh tình của cậu ấy.

Mặc dù vậy, tôi hiểu rất rõ cái biểu hiện trên mặt Takane ngay lúc này có ý nghĩa ra sao. Ánh nhìn đó đủ thể hiện cậu ta đã phát hiện ra một trong những điểm yếu của tôi.

Tôi phải giấu giếm thật nhanh mới được. Tôi biết quá rõ những điểm yếu của mình là gì mà.

Takane cứ như có thể cảm nhận được sự bồn chồn của tôi, và bắt đầu thúc giục tôi trả lời. “Này, ông, ông đã nói là sẽ hoàn thành thiết kế của lũ ‘kẻ thù’ vào hôm nay, phải chứ? Thế tiến độ sao rồi? Ông không định bảo tôi là mình chưa làm chút nào cả, đúng không?”

Tôi lảng tránh ánh mắt nghi ngờ của Takane, và liếc về tờ giấy vẽ nằm cạnh tay mình. Không thể nào có chuyện tôi đã hoàn thành thiết kế của những “kẻ thù” mà Takane vừa đề cập được; thậm chí trên tờ giấy không có đến một nét bút. Tất nhiên là không có rồi. Vì tôi đã bắt tay vào làm cái gì đâu. Thực tế thì, tôi sẽ phát hoảng nếu trên giấy bây giờ lại có nét phác thảo đấy.

“Ừm… T-Tớ chưa thực hiện được nhiều cho lắm… Ha ha…” Trong khi trả lời cậu ấy thật chậm, tôi cố lật trang giấy sang mặt bên. Nhưng đã quá muộn.

Takane vặn người, nhìn thẳng vào trang giấy, và làm một tiếng “hmph” bằng mũi. “Ồ~~ Vậy khi ông bảo mình ‘chưa thực hiện được nhiều cho lắm’ tức là ông đang nói đến tờ giấy sạch sẽ, trắng tinh này đấy à. Tôi sẽ ghi nhớ vụ này.” Takane nói như đang diễn kịch rồi ngồi phịch xuống ghế, để lộ ra một cái ngáp ngắn kèm theo câu “A~~ Đúng là một tên ngốc.”

Như mọi khi, Takane dùng một câu nói với hàm ý rõ ràng là để chế nhạo tôi. Bình thường thì tôi cũng chẳng có tự ti mấy, nhưng sau khi trải qua những thứ như thế này, lòng tự trọng của tôi đang rối tung lên. Dù sao thì, cái tật chế giễu này của Takane thực sự còn đi xa hơn thế này. Thật tốt nếu cậu ấy chỉ dừng với câu nói đó, nhưng không may thay. Cậu ấy có lẽ sẽ nói thêm cái gì đó với thôi. Không, chắc chắn là sẽ như thế. Takane trong trạng thái này đã bao giờ dừng lại chỉ sau một đòn chưa? Chưa, điều đó chưa bao giờ xảy ra cả.

Tôi chuẩn bị tinh thần, và đúng như dự đoán, một câu hỏi chế giễu thoát ra từ miệng cậu ta.

“Này, trước đó ai đã nói ‘Tớ muốn dựng một buồng bắn súng trong dịp lễ hội trường’ nhỉ~~?”

“L-Là tớ… chắc thế.”

“Đúng đấy. Và giờ thì chỉ còn một tuần trước lễ hội thôi. Ông có hiểu tình hình của chúng ta bây giờ không?”

“Tớ hiểu… Nhưng mà…”

“Nếu đã hiểu rồi, sao ông lại không làm việc, và sao ông lại cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ thế hả? Ông là đồ ngốc à?” Một lần nữa, Takane kích hoạt khả năng của cô ấy, những lời nói thẳng thắn đâm xuyên vào tận tâm can.

Thật sự, những từ như “đồ ngốc” hay “đồ đần” không phải là những từ nên dùng trong giao tiếp giữa người với người. Bởi vì cậu ấy là con gái, cậu ấy nên học cách sử dụng lời lẽ cẩn thận hơn, đúng chứ? Nếu cậu ta quen với việc nói năng như thế, chuyện lấy chồng trong tương lai sẽ trở nên xa vời mất!

…Hiển nhiên, không đời nào tôi có thể nói ra những ý nghĩ đó, vậy nên tôi rên nhẹ một tiếng thay cho lời phản bác của mình. Nhưng tất nhiên là Takane sẽ chẳng thể buông tha cho tôi chỉ với một tiếng rên cả.

“Thế, Haruka. Ông có gì để nói không?”

“…Khi nãy tớ có mơ màng một chút. Xin lỗi.”

Chỉ còn đúng một tuần cho đến lễ hội trường đầu tiên của đời học sinh chúng tôi. Chúng tôi đang gặp rắc tối khá lớn. Lễ hội của trường có một lịch sử lâu dài, và tiếng tăm của nó có vẻ còn nổi tiếng ở những khu vực xung quanh nữa. Ngôi trường cũng bỏ ra nhiều khá nỗ lực trong sự kiện thường niên này. Trong ngày đầu tiên của khâu chuẩn bị cho lễ hội, trường đã tổ chức một buổi tập trung có tên “vận động học sinh và giáo viên toàn trường”, điều mà làm tôi thấy rất kinh ngạc.

Năm ngoái, một ban nhạc rock nổi tiếng thậm chí còn biểu diễn ở đây. Tôi nghe nói lúc đó cả trường chật kín người. Takane từng là fan của nhóm nhạc rock đó, vậy nên cậu ấy đã tham dự buổi diễn với tư cách khán giả. Có khi từ đó cậu ấy đã quyết tâm thi vào trường này chăng, biết đâu được.

Và tại thời điểm hiện tại, một lần nữa việc chuẩn bị cho lễ hội trường đang được tiến hành. Trong khoảng thời gian này, tất cả các lớp học được sử dụng tiết bốn, năm và sáu một cách tự do, vậy nên ngay khi ánh chiều tà buông xuống, mọi ngõ ngách trong trường đều vang lên những âm thanh nhộn nhịp của tiếng dựng rạp và vô số khâu chuẩn bị khác. Đặc biệt vào tuần cuối cùng trước lễ hội, những tiết học thường ngày dường như biến mất hoàn toàn, và sẽ chẳng lạ gì nếu thấy một lớp nào đó bỏ cả giờ nghỉ để tiếp tục với việc chuẩn bị.

Tuy vậy, đó là những gì diễn ra ở những “lớp học bình thường”. Lớp của chúng tôi khá là khác so với các lớp khác, vậy nên chúng tôi không cần phải tham gia những hoạt động ngoại khóa như thi đấu thể thao, hay lễ hội trường, trừ khi chúng tôi tự nguyện. Tất nhiên, quyết định đó tồn tại là vì tình trạng sức khỏe của chúng tôi, nhưng ngay từ đầu, lớp tôi đã chẳng quan tâm lắm rồi. Rõ ràng là, ý tưởng như “hăng hái tham gia” sẽ không xuất phát từ chúng tôi được, sau tất cả thì, Takane đã nói, “Tôi không muốn mở gian hàng chút nào.” Vì lẽ đó, chúng tôi đã quyết định sẽ không dựng gian bán hàng vào ngày đó.

Nếu chuyện cứ như thế, chúng tôi sẽ chẳng buồn chuẩn bị cho lễ hội trường để làm gì. Nếu như có, thì cũng chỉ là “chúng ta nên chọn đường nào để đi qua tất cả các gian hàng” hay “mình nên ăn bao nhiêu ở mỗi gian”. Cho đến sáng hôm qua, công việc chuẩn bị cho buồng bắn súng vẫn không hề tồn tại, mà hạn chót thì sắp đến.

“Haizz, thành thật mà nói, mắng ông cũng chẳng để làm gì. Sau tất cả thì, chuyện này đều là do tên thầy giáo kia làm rối tung lên.” Takane nói một cách bực bội, chỉ tay về phía Tateyama-sensei, người vẫn đang nằm bò ra bàn ngủ ngon lành.

Tôi cười gượng, ngăn mình không nói câu “Ngay cả khi cậu có thể dùng ngón trỏ để chỉ vào người khác, không phải sẽ khá là bất lịch sự khi làm thế sao?”. Điều Takane vừa nói phần lớn là chính xác. Lý do chúng tôi bỗng nhiên phải dựng buồng bắn súng là vì Tateyama-sensei vô tình nói điều gì đó để “gây ấn tượng” với ai đó.

“Ugh, tại sao ngay cả chúng ta cũng phải giúp lão ấy nịnh nọt người khác cơ chứ? Nghiêm túc đấy, việc này là quá khó mà, chỉ vì sensei muốn hiệu trưởng có ấn tượng tốt về mình nên lão đã nói gì đó như ‘Chúng tôi đã chuẩn bị một màn đặc biệt!’ Mà chúng ta ngay từ đầu đã làm cái gì đâu, lão ta không nên khoe khoang cái mình không có chứ!” Takane kêu lên trong khi đẩy cái ghế lắc lư về sau, thể hiện thái độ chống đối của cậu ta.

Tôi cố trả lời bình tĩnh để trấn an cậu ấy, “Tớ thực ra lại rất mong nó đến, lễ hội ấy. Thực hiện khâu chuẩn bị như chúng ta đang làm bây giờ cũng khá là vui nữa.”

Nghe xong câu đó, tâm trạng của Takane bỗng nhiên trở nên dịu lại, và cậu ấy nằm gục xuống bàn. “Aa… chẳng quan trọng. Dù sao thì, những người thực sự làm việc là bọn ông mà.”

Mặc dù cậu ấy nói như thế, nhưng những sạp hàng của các lớp khác đang gần đến mức hoàn thiện rồi. Nói thật thì, bắt đầu việc chuẩn bị vào thời điểm này như chúng tôi thật quá không cẩn trọng đến nỗi “thiếu thời gian” là không đủ để diễn tả tình trạng tuyệt vọng hiện giờ. Tình hình đã rất tệ khi xét đến khoảng thời gian hạn hẹp, nhưng trên cả thế, đó là lớp chúng tôi chỉ có ba người làm việc cùng nhau, tính cả giáo viên.

Như bình thường thì, làm một thứ gì đó đặc biệt đã là không thể, dựng một buồng bắn súng thậm chí còn là không tưởng. Nhưng Takane có một nguyên tắc là “Nếu đã quyết định làm, thì không được phép làm nửa vời. Nếu chúng ta thực sự phải làm, hãy cố tạo ra một cái gì đó thú vị nhất có thể!” Và tôi đồng ý; thậm chí tôi còn “Tất nhiên rồi!”. Đóng góp vào sự kiện cùng với những lớp khác, với một căn buồng dựng qua loa, chắc chắn sẽ là lý do để lời ra tiếng vào. Nhưng nghĩ đến tất cả những thứ ấy…

“Này, Takane.”

“Gì thế?”

“Không có gì. Tớ chỉ đang nghĩ có lẽ chúng ta nên cắt bớt kế hoạch đi một chút để vừa tầm với hơn là ‘làm một buồng bắn súng trong một tuần’.”

Mặc dù Takane phàn nàn về nhiệm vụ quá khó và sensei giao cho chúng tôi, công việc mà cậu ấy đưa ra để thỏa mãn ‘thứ gì đó càng thú vị càng tốt’ thậm chí khó ở một tầm cao mới. Lý do sensei ngủ gật bây giờ chắc chắn là do thầy ấy đã thức cả đêm qua để lập trình cho trò chơi. Dù sao thì, sensei phải lập trình xong cả một game bắn súng trong một tuần. Kể cả khi chúng tôi có nhờ được ai đó giúp đỡ, vẫn có quá nhiều việc cần làm. Đúng là chúng tôi bị kéo vào tình trạng này chỉ vì sensei, nhưng thầy ấy hiện giờ khá là đáng thương. Chỉ là Takane không nghĩ như thế mà thôi.

“Ông đang nói cái gì thế? Người lôi chúng ta vào cụ này là sensei, và không phải ông là người đề xuất về game bắn súng sao? Hai người không làm nổi việc lắp ráp xây dựng cơ bản, nên làm game là thứ duy nhất chúng ta có thể thực hiện.” Trong khi nói, cậu ấy để lộ ra biểu cảm “đúng là một tên kỳ lạ” trên gương mặt.

Aa… Phải, tôi đúng là người đã muốn làm một rạp bắn súng hơi. Nhưng chúng tôi hoàn toàn không biết phải kiếm giải thưởng ở đâu ra, và chúng tôi cũng chẳng có đủ nhân lực và tiền bạc nữa. Vậy nên chuyển sang thiết kế và lập trình game bắn súng phù hợp hơn nhiều. Tất nhiên, cái phù hợp này là không tính đến “thời gian”, một vấn đề cực kỳ lớn.

“Đủ rồi; nếu ông có thời gian để nói chuyện thế này, ông nên làm việc đi thì hơn! Chúng ta đang vội lắm rồi~~” Takane nói và vỗ tay hai cái, thúc giục tôi.

Tôi nắm lấy cây bút chì một lần nữa. Phải, chúng tôi đang chạy đua với thời gian ngay bây giờ. Mục tiêu của tôi trong hôm nay là “vẽ hai mươi con quái vật sẽ xuất hiện trong game”, nhưng tôi thậm chí chưa vẽ nổi một con. Mặc dù tôi đã nhìn vào trang giấy từ đầu tiết một đến giờ, tôi vẫn không thể nặn ra thứ gì được; không thể có chuyện tôi hoàn thành hết hai mươi con trong hôm nay.

Nhưng mà… Không, tôi không thể làm được. Không phải là tôi không vẽ nổi cái gì. Nếu nói về việc này, tôi vẫn thường xuyên vẽ phong cảnh và những thứ tương tự. Chỉ là khi phải thiết kế nhân vật, tôi luôn bó chặt với từ “kẻ thù” trong đầu khi vẽ, và chẳng vẽ được gì cả.

Trong khi tôi bắt đầu tự lẩm bẩm một mình, Takane không thể chịu được nữa và quyết định giúp đỡ. “Sao thế? Ông không vẽ nổi một con nào à?”

“Phải. Tớ không thường chơi mấy game thể loại này, nên tớ không thể tưởng tượng được những kẻ thù này nên có hình dạng ra sao.”

Sau khi nghe lời đáp trung thực của tôi, Takane “hừm” một tiếng thật nhẹ, và giương ngón tay lên. “Nghe đây! Miễn là cậu khiến người ta cảm thấy thích thú khi vùi dập kẻ thù, lũ kẻ thù có hình dạng ra sao không quan trọng. Điều mấu chốt của game này là giúp người chơi giải tỏa căng thẳng, vậy nên đáp ứng điều đó mới là ưu tiên hàng đầu. Hiểu chứ?”

“Vùi dập” quả là một từ nguy hiểm, nhưng ngay cả với người không thường xuyên chơi game như tôi, điều cậu ấy nói nghe có lý. Trước đó, sensei đã từng đề cập chuyện Takane là một chuyên gia trong game bắn súng. Hmm, tôi hiểu rồi, cậu ấy thật đáng tin cậy đúng như tôi đã nghĩ. Nhưng quay trở lại vấn đề chính, việc một người như tôi, người mà chưa “vùi dập” thứ gì bao giờ, không nói đến chơi game bắn súng, tưởng tượng ra như thế nào là “thích thú” thì quả là khó khăn.

“Hmm~~ Loại nhân vật nào thường xuất hiện trong những game kiểu này?”

“Loại nhân vậy nào, huh… Kẻ thù phổ biến nhất trong game bắn súng là zombies, tôi nghĩ thế?”

Zombies. Nghe đến từ đó, tôi khẽ run.

Tôi từng xem phim kinh dị có lũ zombies trong đó, và bọn chúng thật sự đáng sợ. Đoàn quân zombies sống dậy từ dưới mồ từng con một, tấn công liên tiếp vào những người dân vô tội… Và rồi…

“X-x-xin lỗi, Takane. Nếu chúng ta đổi được sang cái gì đó khác, tớ sẽ rất vui lòng.”

“Huh? Zombies không đủ tốt hả? Chúng thì sao? Không thích hợp à?”

“Thay vì nói chúng không thích hợp… Nó chỉ là, thứ như z-zombies không hề tồn tại, nên có vẻ khó để tưởng tượng chúng trông như thế nào.”

Quan sát cử chỉ lúng túng của tôi, Takane nhìn tôi đầy nghi ngờ, nhưng cậu ấy không để tâm đến nó quá lâu. Thay vào đí, cậu ấy bỗng có biểu hiện “Ah!” trên gương mặt, và giơ ngón tay lên một lần nữa. “Nếu đó là vấn đề, sẽ thế nào nếu ông dùng hình dạng của lũ động vật nhỉ hay gì đó tương tự? Bọn ‘quái vật’ trong game cũng thường dựa trên động vật mà, tôi nghĩ thế.”

“Quái vật trong hình dạng động vật à… Mm, tớ nghĩ tớ làm được.”

Nghe đến quái vật, có một bộ phim hoạt hình phù hợp với cả trẻ em và người lớn lướt qua tâm trí tôi – đó là một câu truyện về một cậu bé đi trên chuyến phiêu lưu cùng một đám quái vật có thể chui ra từ những quả bóng. Tôi từng rất yêu thích xem lũ quái vật tiến hóa và lớn dần lên, và chúng có thể biến thành rất nhiều dạng phức tạp. Khi tôi còn bé, tôi đã luôn có hứng thú với thể loại này. Nói mới nhớ, hình như hồi đó tôi cũng thường vẽ những con quái vật đó thì phải. Đúng rồi, và tôi thậm chí còn nghĩ ra những thiết kế mới cho chúng nữa.

…Có vẻ được đấy. Nếu tôi có thể thiết kế những kẻ thù dựa trên lũ quái vật, tôi sẽ nghĩ ra thứ gì đó. Có khi sẽ không thành vấn đề để tôi hoàn thành hai mươi thiết kế trong ngày cũng nên.

“Quái vật, huh… Cảm ơn nhé, Takane, tớ nghĩ tớ có thể vẽ được chúng!” Tôi làm bộ chiến thắng, trong khi Takane thở ra một cách hài lòng.

“Tốt nhất là ông nên làm cho ra hồn, nhé~~ Nếu có lỗi nào xảy ra trong lễ hội, tôi sẽ không phải là người chịu trách nhiệm đâu.”

Buồng bắn súng chúng tôi đã thống nhất sẽ là “game dành cho hai người chơi”. Mục tiêu của người chơi không phải là đạt một mức điểm nhất định nào đó, mà là đạt điểm cao hơn Takane. Lý do cho luật này là, sensei đã lỡ tiêu hết quỹ mà trường cấp cho lớp, vậy nên giải thưởng duy nhất của chúng tôi là ‘mẫu vật xương cá’. Bởi vì chúng tôi chỉ có một giải thưởng, điều đó có nghĩa là nếu chỉ cần một người đạt được nó, chúng tôi sẽ sập tiệm ngay lập tức. Nếu khách hàng đầu tiên mà đạt được mục tiêu đề ra, trải nghiệm của chúng tôi trong lễ hội trường sẽ cực kỳ thất vọng.

Cho đến khi lễ hội trường kết thúc, chúng tôi không được phép để mất giải thưởng vào tay ai cả. Nhưng nếu chúng tôi đề ra mức điểm quá cao, nhiều người chắc chắn sẽ phàn nàn. Đó là khi Takane đề xuất việc dùng ‘hệ thống thách đấu’. Theo như Takane nói, “nếu đối thủ của bạn là một cô gái dễ thương, bạn có muốn cũng không thể phàn nàn khi thua được.” Quả thật, nếu bạn thách đấu và để thua một cô gái, sẽ rất khó có thể phàn nàn cái gì được.

Nhưng dù vậy mọi thứ cũng sẽ kết thúc nếu cậu ấy thua cuộc. Tuy là thế, Takane có vẻ cực kỳ tự tin vào khả năng chơi game của mình, như thể cậu ấy sẽ không thua một khi đã không nhân nhượng với đối thủ. Vì vậy, tình hình của chúng tôi hiện giờ có thể nói là ‘đầy rẫy vấn đề và sự không chắc chắn, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc đã đâm lao thì phải nghiến răng mà theo lao thôi”.

Tạo ra một game bắn súng trong vòng một tuần trước lễ hội trường. Không có đầy đủ thời gian để chuẩn bị, và thiếu hụt nhân lực. Mặc dù biết đây là một đống lộn xộn, nhưng cái gì đang xảy ra trong tim tôi thế này? …Tôi đang ở trạng thái tinh thần rất cao.

“Dù sao thì, hãy dựng một buồng bắn súng thật tuyệt vời cùng nhau nào, Takane.”

“Tất nhiên là thế rồi! Chúng ta không thể làm gì khác.” Takane mỉm cười, tôi có thể thấy mình cũng cười theo.” …Aa, đúng rồi.” Takane vỗ tay trong khi nói, như thể vừa nghĩ ra điều gì. Tôi nghiêng đầu. “Thế, tên game của chúng ta sẽ là gì? Hôm qua ông nói ông đã nghĩ ra rồi mà.”

Aaa, phải rồi. Tôi quên không nói cho cậu ấy.

Tôi rút ra một tập tài liệu trong cặp và đưa tờ giấy bên trong cho Takane.

“Hmm? Tờ giấy gì đây… Ahh, là logo! Ông thực sự đã làm nó rất tốt! Heh heh, để tôi xem để tôi xem~~…”

Đó là cái tên mà tôi đã cố gắng rất nhiều mới nghĩ ra ngày hôm qua, nhưng xét lại thì, người đầu tiên đọc nó ra lại là Takane. Cậu ấy sẽ đọc nó với chất giọng nào? Tôi không thể chờ được.

Giữa tiếng nhạc rock đã chạy không ngừng suốt cho đến ngày hôm nay, Takane đọc to cái tên như thể đang thử giọng.

“… Headphone Actor.”

Lost Days I

Tôi được mang trở lại với tâm trí của mình bởi kim tiếng đồng hồ, thứ hòa trộn cùng sự tĩnh lặng của căn phòng. Liếc về phía đó, tôi để ý thấy kim giờ đang chỉ một giờ sáng.

Tựa vào ghế, tôi vươn tay cao khỏi đầu mình. Cái ghế, thứ tôi đã mua từ ngày nhập học ngôi trường này, bắt đầu rung lắc. Dường như tôi lại cao thêm thì phải. Aa, đúng là không cần thiết mà, tại sao tôi cứ phải cao lên mãi thế? Nó khiến tôi quá bắt ánh nhìn, và dễ đụng đầu vào các thứ nữa; chẳng có gì tốt đẹp cả, thật đấy.

Tôi chuyển trọng tâm về phía trước, và dụi đôi mắt nhòe của mình. Nằm trên bàn và được chiếu sáng bởi ánh đèn là cuốn sách minh họa về các loài vật, thứ đã luôn nằm trên kệ sách của tôi, cùng với một đám bụi tẩy và giấy vẽ. Ở giữa trang giấy là kẻ thù thứ mười chín mà tôi vừa vẽ xong. “Nyantaros”.

“…Không tệ. Mm, thực sự không tệ.”

Tôi có nên nói tất cả là nhờ Takane hay không? Từ lúc tôi bắt đầu sử dụng hình dạng các loài động vật, cộng việc thiết kế nhân vật đã làm khó tôi trước giờ bỗng nhiên trở nên thật dễ dàng. Tôi tự tin rằng tôi đã phản ánh hình dạng các con vật lên những thiết kế này rất tốt. Lý do mà tôi cảm thấy chúng thật sống động, có lẽ là vì tôi đã tạo ra chúng, do đó tôi khá là thích chúng.

Trong khi vẽ, tôi rất thích thú đến nỗi không thể dừng lại; tôi đã làm việc rất năng suất. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi đi vào trạng thái này? Thật hạnh phúc làm sao.

“Thêm một con nữa thôi là đủ hai mươi rồi. Nếu Takane biết việc này, cậu ấy chắc chắn sẽ rất bất ngờ~~”

Mặc dù tính cách của cậu ấy như thế, có một sự thật là Takane rất dễ trở nên bất ngờ, phản ứng của cậu ta những lúc đó cũng rất thú vị. Tôi không thể kiềm chế việc cười chỉ vì nghĩ đến cảnh tượng ấy. Tuy rằng tôi chưa bao giờ được khen ngợi bởi cậu ấy, sau khi nhìn vào đống phác thảo này, có lẽ cậu ấy sẽ đánh giá tôi cao hơn. Nghĩ về điều đó, nhiệt huyết của tôi dâng trào.

Được rồi, tôi sẽ chăm chỉ và hoàn thành nốt con cuối cùng!

Thích thú, tôi lấy cuốn tập minh họa động vật và giở ra.

“…Huh? Lạ thật…”

Trong trang mà tôi đã lật, con vật ở đó là bò. Khi nãy tôi đã vẽ “Moogyuun”, loại kẻ thù có hình dáng giống bò, vậy nên tôi không thể dùng nó được. Có lẽ tôi đã làm rối tung thứ tự trang lên rồi. Tôi lật sang trang khác, nhưng ở đó có hình con gấu đã được sử dụng với thiết kế “Bearilla”, nên cũng chẳng thể dùng được.

…Khoan đã.

Cảm thấy có điều không ổn, tôi cầm cuốn sách lên, và lật đến mục lục. Tôi nhìn nhanh từ đầu đến cuối. Chó, Đại bàng, Lợn, Rùa… Ahh! Ra là thế!

“Mình đã dùng hết những con vật trong này rồi…”

Thật kinh khủng. Ngay lúc tôi chỉ còn đúng một thiết kế nữa, tôi nhận ra mình đã dùng hết ý tưởng rồi… Làm gì bây giờ? Tôi đã lỡ tuyên bố “Mục tiêu hôm nay là hoàn thành hết hai mươi nhân vật!”, vậy nên nếu tôi nói mình chưa hoàn thành, sẽ rất xấu hổ. Hơn thế nữa, nhân vật cuối cùng đó là ‘boss cuối’. Vì nó sẽ mạnh hơn tất cả những con khác, tôi không thể thiết kế nó cùng với cách mà mình đã làm với đám còn lại được.

Ahh, nếu tôi biết điều nãy sẽ xảy ra, tôi đã không tự thỏa mãn với bản thân và kết hợp nhiều con vật lại trong cùng một thiết kế. “Bearilla” là cái quái gì cơ chứ, thật sự thì nó là một con gấu hay một con gorilla vậy?

Ngay khi nhưng ý nghĩ đó rải rác trong tâm trí tôi, tiếng chuông reo lên ở đâu đó. Tôi nhìn về hướng âm thanh phát ra, luống cuống, và nhận ra chiếc điện thoại trên giường đang sáng đèn. Thật nhanh, tôi quay người về phía cái giường đồng thời liếc đồng hồ, 1 giờ sáng… Ai lại gọi vào giờ này nhỉ?

Không kiểm tra tên cuộc gọi, tôi nhấc máy và đặt nó bên tai. “Xin chào, ai đó ạ?”

“Ồ, ồ, đúng như thầy đoán, em vẫn còn thức. A, xin lỗi vì gọi muộn thế này nhé.” Giọng ở đầu bên kia là của Tateyama-sensei. Nghe thầy ấy nói chẳng có vẻ gì là luống cuống cả, mặc dù giọng thầy hơi cứng.

Tôi ngồi lên giường và duỗi hai chân để thoải mái hơn. “Em không phiền đâu… Có chuyện gì thế ạ?”

“Hmm? A, không có gì, chỉ là một vấn đề nho nhỏ liên quan đến lễ hội trường thôi.” Cách thầy ấy nói nghe như thể thầy đang chần chừ về việc gì đó.

Một việc nhỏ liên quan đến lễ hội trường, huh…? Việc gì nhỉ?

Trước khi tôi cất tiếng hỏi, Tateyama-sensei đã nhanh chóng đi vào vấn đề. “Thầy nghe được từ Takane. Em thức rất muộn để làm việc phải không? Về chuyện đó… nói thế nào nhỉ, thầy đang tự hỏi liệu em có đang ép mình quá hay không.”

A, thì ra là chuyện đó. Sau khi nắm bắt được tình hình, tôi trả lời, giọng vui hơn một chút, “Em không hề ép bản thân mình chút nào! Thực tế thì, em khá vui khi cơ thể em vẫn đang hoạt động như ý.”

Đó không phải một lời nói dối. Ngày hôm nay tiến độ của tôi trơn tru đến mức tôi có thể nói ‘tay tôi đã hoạt động như ý (của nó)’. Tuy vậy bằng cách nào đó tôi cảm thấy ý của sensei không thực sự là như thế.

Không bất ngờ, sensei tiếp tục nói, giọng thầy ấy có pha chút e dè. “Em không sai, nhưng nếu em gục bây giờ, mọi thứ sẽ đổ sống đổ bể đó! Hãy nghĩ là để khiến cho một ngày của em vui hơn, em nên nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt.”

“…Làm ơn dừng lại đi, sensei.” Trước khi sensei có thể hoàn thành câu nói của thầy ấy, tôi cắt ngang nó.

Với việc bị ngắt lời, sensei không tiếp tục nữa, mà thầy thở dài.

Sau một khoảng lặng, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ bắt đầu trở nên lớn một cách lạ thường. Tích tắc, tích tắc. Từ khi nào mà tôi đã nghĩ những tiếng động này thật ‘đáng sợ’? Phải, nói đến đồng hồ, tôi từng có một lần tính toán như thế này. Thời gian còn lại của tôi là không hơn ba mươi triệu giây. Nói thế này nghe có vẻ nhiều, nhưng với một khái niệm như thời gian, không có cách nào để so sánh độ dài ngắn của nó ngoài việc tự trải nghiệm cả. Thật không tưởng tượng nổi.

Ahh, đã muộn lắm rồi, giữ yên lặng lâu như thế này thì thật khiếm nhã với sensei, tôi nên nói thẳng với thầy ấy những gì mình muốn nói thì hơn, đơn giản thôi.

“Kể cả em có nghỉ ngơi hay đang làm việc, đằng nào em cũng sẽ chết trong một năm nữa mà thôi.”

Căn bệnh của tôi khá là rập khuôn. Khi nó cướp đi mạng sống của mẹ tôi, tôi nghĩ nó đã làm thế vào đúng thời điểm bác sĩ đã dự đoán trước, không lệch đến một giây. Vị bác sĩ đó nói tôi “còn một năm nữa”, vậy nên một năm là toàn bộ thời gian tôi còn.

Cho đến bây giờ, tôi không cảm thấy buồn hay bi ai về tình trạng của mình. Tôi tin đó là nhờ bố.

Bố tôi là một con người kỳ lạ. Ông làm việc trong một cơ sở nghiên cứu nào đó, và ngay từ ban đầu, ông là một người không làm những việc thừa thãi, như nói dối hay trêu đùa. Khi tôi lên mười, ông đã nói với tôi, “Con sẽ chết trong vòng sáu năm nữa”, trong khi không có một biểu hiện gì thay đổi trên khuôn mặt, tôi không thể không rùng mình khi đó.

Hiện tại cơ bản thì chúng tôi vẫn dựa vào nhau để sống, nhưng hiếm khi tôi gặp ông ấy, vì bố luôn bận bịu với công việc. Bởi vì tôi phải di chuyển liên tục giữa nhà và bệnh viện, tôi đã được các ý tá chăm sóc ngay tại nhà mình. Đó là người “bố” duy nhất tôi từng biết, nhưng theo như những người xung quanh, bố đã trở nên “kỳ lạ” từ sau khi mẹ mất.

Nghĩ về ‘hoàn cảnh cụ thể’, có thể nói cuộc đời của tôi khá cô độc. Tôi phần lớn là ở một mình, và cho đến ngày hôm nay có quá nhiều thứ tôi chưa thể thực hiện. Sau cùng thì, dạo nọ có một cô từng đứng trước tôi và nói trong khi khóc, “Cậu thật đáng thường”, vậy nên tôi đoán có lẽ trong mắt mọi người tôi là như thế.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ cuộc đời mình kinh khủng đến vậy. Nhất là dạo gần đây, tôi đã rất vui khi ở trường, và tôi đã làm được nhiều thứ mình muốn làm.

Mặc dù tôi được nói trước thời gian mình còn lại, người ta vẫn chết bất ngờ bởi xe đụng khắp nơi trên thế giới. Thứ gì đó như vòng đời không thể đoán trước được. Nó là như thế đó… Vấn đề về việc tôi ‘chỉ còn một năm’ cũng chẳng đáng quan tâm nữa.

Bên cạnh đó, lễ hội trường sắp tới đây sẽ là lễ hội trường cuối cùng của đời tôi. Giống như với nhưng gian hàng, tôi chưa từng nghĩ đến việc chúng tôi sẽ dựng một gian hàng, nên không cần tự nguyện làm làm gì cả. Nhưng lần này một cơ hội đã lóe lên.

“Vì thế em muốn cố gắng bằng tất cả sức lực mình có cho lễ hội trường, sensei.”

Nghe câu nói của tôi, sensei lẩm bẩm gì đó ngượng ngịu. Tôi đoán thầy ấy không thể cứ thế mà nói “Chẳng còn cách nào khác. Được thôi, làm việc chăm vào, nhé.” phải không? Tôi có thể hiểu. Nếu tôi đứng ở vị trí của thầy, tôi cũng sẽ thế thôi.

Nghĩ đến đó, em thật sự xin lỗi vì đang gây cho thầy quá nhiều rắc rối, sensei.

Nhưng sensei đã không mắng tôi và nói “Em nên bỏ cuộc đi”. Về lý do thầy không làm điều đó, tôi có thể hiểu.

“Sensei, về chuyện khoe khoang với hiệu trưởng, um, đó là nói dối, phải không?”

Nghe tôi nói vậy, sensei không trả lời. Vì không có lời hồi đáp nào, tôi tiếp tục, “Nếu thầy không nói vậy, Takane đã không hành động, và nếu cậu ấy không hành động, có thể em sẽ cảm thấy thất vọng trong lễ hội… Và vì thế thầy đã bịa chuyện đó, em nói đúng chứ?”

Thành thật mà nói, tôi đã chứng kiến cuộc nói chuyện giữa thầy hiệu trưởng và Tateyama-sensei trên hành lang trước đó. Bầu không khí lúc đó, nói thế nào nhỉ… khá là căng thẳng. Thầy hiệu trưởng có vẻ là một con người xem trọng kết quả hơn là việc giáo dục. Trong cuộc nói chuyện đó, nhiều thứ như “tỉ lệ tốt nghiệp” và “sự thăng tiến” đã được đề cập. Lúc đó, Tateyama-sensei, người đã đứng nghe thầy hiệu trưởng từ một phía, chắc chắn là không quen với chuyện này và đã buông xuôi sau khi phản pháo lại hiệu trưởng hai hay ba lần.

Tưởng tượng việc Tateyama-sensei cúi đầu trước hiệu trưởng – tôi không thể hình dung ra được. Takane luôn nói xấu về sensei, nhưng trên tất cả Tateyama-sensei là một giáo viên tốt luôn cố làm điều tốt cho chúng tôi. Lý do tôi vào được trường này cũng là do có sự giúp đỡ của một người bạn của bố, Tateyama-sensei. Tateyama-sensei là một người lớn tôi có thể chia sẻ nỗi lo của mình cùng. Không đề cập đến tình trạng hiện giờ, tôi tin rằng sensei đã đặc biệt chuẩn bị “một lễ hội trường nơi tôi và Takane cùng nhau làm việc chăm chỉ để chuẩn bị.”

“Làm một game, việc đó rất tốn kém phải không? Và chi phí của nó không thể gói gọn trong quỹ của chúng ta được. Thầy mới là người đáng nói ở đây đấy, sensei, thầy đang không ép bản thân mình đến mức tự chi tiền đấy chứ?”

Ngay khi tôi nói xong, sensei bật cười. “Thầy không vĩ đại như em nói đâu. Nhân tiện, việc thầy khoe khoang với hiệu trưởng là thật. Lão đó quá khinh thường lớp chúng ta, vậy nên thầy đã lỡ miệng.”

“Ahaha, em có thể tưởng tượng được chuyện đó. Nhưng thầy sẵn sàng đứng lên vì chúng em như thế…” Tôi nói như đang chờ đợi, và sensei thú nhận.

“Tất nhiên là thầy phải làm thế. Không có giáo viên nào trên thế giới không kỳ vọng vào học sinh của mình cả… Haizz, dù sao thì, không cần lo nữa, chúng ta còn một tuần. Được rồi, Haruka, em nên làm việc chăm chỉ hơn một chút vậy!”

“…Vâng, em sẽ cố hết sức!”

’Cố hết sức’ là một câu rất hay. Tôi nghĩ nó có ý nghĩa rất giống với “sống hết mình”.

Thật lòng mà nói, mọi thứ tôi làm được trong năm nay có lẽ chẳng có gì là đặc biệt. Trên hết, tôi không đời nào có thể du lịch vòng quanh thế giới, và không thể kết hôn vì chưa đế tuổi. Tôi thật sự mừng vì mình có mục tiêu để ‘cố hết sức’.

“…Oh. Đã một giờ rồi, huh, em đã định đi ngủ chưa?”

“Về chuyện đó, thầy không sai, sensei. Đúng là hôm nay em cũng thức khuya để làm việc, nên em khá là buồn ngủ rồi…” Sau khi nói câu đó, tôi bỗng nghĩ đến một điều.

Phải rồi, thiết kế của nhân vật thứ hai mươi. Cuối cùng thì tôi vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết vấn đề đó.

Đặt chiếc điện thoại gần tai, tôi nhìn về phía bàn học. Mặc dù nói thế, tôi không thể dựa vào cuốn sách động vật được nữa, và để tìm được một hình mẫu cho thiết kế thì đơn giản có thể là…

“…Ah!” Sau khi bất chợt nảy ra ý tưởng, tôi không thể không kêu lên.

Sensei hỏi, giật mình, “Whoa! Thầy cứ nghĩ em gác máy rồi, sao thế? Có chuyện gì vừa xảy ra à?”

Đúng rồi, sensei có thể có nó. Không, chắc chắn thầy ấy có nó. Vì công việc mà.

Nhưng tôi nên làm gì đây, tôi sẽ bị mắng mất.

…Dù sao thì, tôi nên thử hỏi đã.

“Um, sensei, em hỏi thầy một câu được không?”

“Uh huh, gì thế?”

“…Thầy có bức ảnh nào của Takane không?”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Daze I♬   Kagerou Days   ♬► Xem tiếp Lost Days II
Advertisement