Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Mình sẽ đổi 'quái vật' thành 'ma vật' cho đúng với truyện. Những chương trước sẽ từ từ edit lại sau.

Chương 10 – Sát thần và Orc (5) []

Nữ thần nói. 

Người sẽ ban sức mạnh để cứu lấy thế giới. 

Nữ thần hy vọng. 

Hãy cứu lấy thế giới. 

Nữ thần mỉm cười. 

Thế giới sẽ được cứu. 

Nữ thần hỏi. 

Các vị có ước muốn gì? 

Dũng sĩ đã nói. 

Tôi muốn có sức mạnh bất bại. 

Sức mạnh không thua bất kì ai vào bất cứ thời khắc nào. 

Đại pháp sư đã nói. 

Tôi muốn có sức mạnh ngang với cả Thần Thánh. 

Pháp thuật có thể tạo ra được cả điều kỳ tích. 

Phù thủy đã nói. 

Tôi muốn có một con mắt có thể thấy được tương lai. 

Con mắt có thể thay đổi được bất cứ tương lai dù vô lý đến mức nào. 

Hiền nhân đã nói. 

Tôi muốn sử dụng bất cứ phép thuật nào tồn tại ở thế giới này. 

Tôi muốn trở thành người có thể sử dụng mọi phép thuật. 

Người thuần hóa quái vật đã nói. 

Tôi muốn có bạn. 

Những người bạn không bao giờ phản bội mà sẽ hoàn toàn tin tưởng tôi. 

Kiếm sĩ đã nói. 

Tôi muốn một thanh kiếm. 

Thanh kiếm có thể chém đứt bất cứ thứ gì, kể cả đó có là vận mệnh. 

Chiến binh đã nói. 

Tôi muốn sức mạnh để chiến đấu. 

Có thể sử dụng bất cứ vũ khí nào, tôi muốn trở thành chiến binh hùng mạnh nhất. 

Thánh nữ đã nói. 

Tôi muốn có sức mạnh để cứu chữa cho mọi người. 

Sức mạnh có thể chữa lành mọi vết thương, một sức mạnh thật dịu êm. 

Nhà thông thái đã nói. 

Tôi muốn có kiến thức và kĩ thuật. 

Tôi muốn kiến thức và kĩ thuật để tạo ra những vật phẩm thông dụng, những vật phẩm phép thuật không tồn tại ở thế giới này. 

Đầu bếp đã nói. 

Tôi muốn nấu những món ăn có thể mang lại nụ cười trên khuôn mặt của người khác. 

Tôi không muốn có sức mạnh để chiến đấu, tôi muốn nấu được những món ăn có thể cứu rỗi con tim của ai đó. 

Kỵ sĩ đã nói. 

Tôi muốn có sức mạnh để bảo vệ đồng đội. 

Một sức mạnh có thể bảo vệ được cả thế giới, tôi muốn trở thành tấm khiên vững chắc nhất. 

Kẻ báo thù đã nói. 

Tôi muốn có sức mạnh. 

Chỉ là, sức mạnh để tiêu diệt mọi kẻ thù thôi. 

Điều ước của Yamada Renji tôi, rất đơn giản. 

Nhưng nó lại phức tạp, tàn khốc và khó tin đến mức khiến cho Nữ thần phải bật cười. 

Cho nên, tôi đã được ban cho người đồng đội mạnh nhất, Ermenhilde. 

Nghe mà thấy tội tội sao ấy. 

Một kẻ tuyệt đối không thể trở thành anh hùng như tôi, mà lại phải sống cùng với biết bao anh hùng, chắc vì thế mà tôi mới được ban cho thứ gì đó có thể lắng nghe và thấu hiểu mình. 

“Renji-san!!”(fran) 

Ngọn lửa đen đang đến gần. Đen, tối, có thể dễ dàng nuốt chửng lấy người khác. 

Giọng của Francesca cất lên, chắc cô ấy đang lo cho tôi, hoặc là muốn tôi hãy làm gì đó đi. 

Buông con dao sắt đang nằm trong tay phải ra, tôi đút tay trái vào trong túi. Để nắm vào người đồng đội mạnh nhất, Ermenhilde. 

Vũ khí, đồng đội đáng tin cậy nhất để có thể giao phó cả mạng sống của mình chỉ có mỗi mình nó mà thôi. 

[Ba thệ ước đã được giải phóng.] 

Từ bàn tay đã nắm lấy Ermenhilde, ma lực mang màu ngọc bích tràn ra. 

Bảy Thệ Ước trói buộc lấy [Sức mạnh Sát thần] của tôi. Bảy điều kiện để kích hoạt nó. 

Nữ thần đã thực hiện ước muốn của Yamada Renji bằng một cách quá lệch lạc và khó lòng cứu chữa được. 

Một sức mạnh không phù hợp cho một Anh hùng, nhưng lại chuyên dùng để giết Thần. 

Nói ngược lại, đó là sức mạnh chẳng thể dùng vào đâu được trừ việc chiến đấu với Thần linh. 

Nếu đối thủ là quái vật thông thường, thì nó cũng chỉ là một món vũ khí có phần sắc bén hơn bình thường tí. 

Dù nó có sức mạnh để đánh bại Ma thần, nhưng lại chẳng thể chém ngọt được bọn quái vật. 

“Bấy nhiêu là đủ rồi.”(renji) 

Nhưng, nếu đối thủ là [Thần] thì tôi sẽ không thua gì những Sát thần khác. 

Ba thệ ước được đã giải phóng. 

Có thể đó là [Bảo vệ ai đó], [Ý chí chiến đấu của bản thân] và—–[Chiến đấu với Ma thần]. 

Đó hẳn là những điều kiện đã được đáp ứng. 

Đấu với một con Orc thì bấy nhiêu đây là đủ rồi. 

Chỉ với lượng ma lực từ Ermenhilde cũng đã thổi bay đi được ngọn lửa đen đang tiến đến kia. 

Hơn nữa, lượng ma lực tạo hình và hóa thành một thanh kiếm với cùng màu sắc đó. 

Không phải chỉ đơn thuần là hình dáng của viên đá quý đẹp. Mà là một thanh Thiên kiếm có thể chém đứt cả con Golem Mithril……..chỉ là khi cái con đó có ảnh hưởng bởi Ma thần thôi nhé. 

(Note: Mithril là một thứ kim loại dùng để chế tạo vũ khí và binh giáp nhưng lại cứng hơn thép và có ánh bạc lấp lánh nên hơi bị quý) 

Trước một con Golem Mithril thông thường thì chắc nó sẽ gãy. 

“Cũng được 3 tháng rồi nhỉ?”(renji) 

[……..Đừng nói nữa. Ta muốn khóc quá.] 

Ba tháng trước bọn tôi có đánh với một Ogre ở vùng rừng quê để làm nhiệm vụ, tâm trạng tôi giờ đang phấn khởi như lúc đó đây. 

Lưỡi kiếm màu ngọc bích. Vật liệu tạo thành không rõ. Một thanh kiếm bí ẩn có sức mạnh thay đổi tuy thuộc vào số lượng thệ ước được giải phóng. 

Phần tay cầm được làm bằng vàng. Bên dưới nó là một khối màu xanh ngọc bích lớn. Rải rác trong đó là 7 viên đá nhỏ mang các màu sắc khác nhau. 

Trong số 7 viên đá đó, 3 viên đang sáng lên vào lúc này. 

“Renji…….san?”(fran) 

“Ừm.”(renji) 

Khi nhìn lại, tôi thấy Francesca vẫn đang bị con Orc kia siết chặt. 

Vẻ mặt chết lặng đó sao mà hài hài quá và mặc dù có chút thô lỗ, tôi cũng đã cười một tí. 

“Xin lỗi. Đã khiến cô phải gặp nguy hiểm rồi.”(renji) 

Khi tôi nói vậy xong, con Orc đang siết lấy Francesca bỏ cô ấy ra và dốc hết sức bỏ chạy. 

Chắc nó sợ đòn tấn công vừa rồi sẽ trúng luôn cả mình. Hoặc đơn giản là nó sợ tôi. 

Tôi thấy thế nên cười gượng. So với con Orc đen, thì con Orc thường này mới chính là mối nguy lớn hơn. 

Từ sau lưng nó, tôi ném con dao găm màu xanh ngọc bích được tạo thành từ ma lực. 

Không trượt mất mục tiêu, con dao găm cắm vào đầu nó cứ như thể bị hút vào đấy. 

Tôi thầm xin lỗi nó. Nhưng không có lý do nào để cho nó sống cả. Sau đó, tôi gãi đầu trong khi chuyển hướng đến cô nàng đã ngã xuống kia. 

“Nếu cô không bị bất ngờ thì tôi sẽ cảm kích lắm.”(renji) 

“A,eh…..Vâng.”(fran) 

[Không, sao mà được chứ. Ngài là Anh hùng, một ‘idol’ nằm ngoài tầm với của người thường mà.] 

“Ngươi học cái chữ đó ở đâu vậy hả……..”(renji) 

Chắc phải là tên đó rồi, cái đồ Phù thủy chunnibyo. 

Tôi thở dài. Hôm nào phải phàn nàn với tên đó mới được. 

Mà không gặp cũng được một năm rồi. Chắc là hắn vẫn năng động như thường. Tôi nghĩ vậy. 

Dựa theo vẻ mặt của Francesca, thì chắc là cô ấy đã nhận ra được thân thế của tôi rồi nên cũng chẳng cần phải giấu đi cuộc đối thoại với Ermenhilde nữa. 

Cái tên Renji đúng là hiếm thật nhưng thế không có nghĩa là không còn ai có tên đó. 

Tuy nhiên, cái tên Ermenhilde thì lại nổi tiếng. [Sát thần binh]. Bảo kiếm của Nữ thần. 

Mà nó cũng không hẳn là kiếm, nhưng không nhất thiết phải sửa lời người ta lại làm chi. 

Một thanh kiếm dễ sử dụng, tôi nhìn đến thanh kiếm màu ngọc bích trước mắt mình. Mà đây cũng là hình dạng tôi thường dùng nhất. 

“Tuy không biết lý do là gì, nhưng nếu ngươi dùng được sức mạnh của Ma thần, thì ngay cả ta cũng có thể chiến đấu.”(renji) 

Tại sao lại là một con Orc? 

Tại sao lại ở Lục địa Imnesia? 

Tại sao nó lại được sinh ra ở nơi này? 

Chuyện gì đang diễn ra? 

Nó có liên hệ nào với việc Ma thần bị đánh bại không? 

Có quá nhiều câu hỏi nhưng chắc là đằng ấy không trả lời được đâu. 

Quả thật là hiểu tiếng của bọn Orc là chuyện không thể mà. Cho nên— 

“Chết đi.” 

Chắc nó còn chẳng hiểu nổi lời tôi nói. Tôi vung thanh Thiên kiếm màu xanh lục. Phải dùng hành động để cho nó biết---Orc đen kia, Ta sẽ giết ngươi. 

Thể hiện ý chí bằng cả từ ngữ và hành động, tôi thu hẹp khoảng cách lại với nó. 

Vì cái cheat trong cơ thể đã trở nên mạnh hơn, nên tôi chạy nhanh hơn bình thường. 

Khi sức mạnh đạt đỉnh điểm thì tôi có thể đánh ngang hàng với cả Ma thần, một con Orc chỉ biết dùng phép thuật thôi thì không thể phản ứng kịp được. 

Không ngờ là nó còn có thể dùng phép thuật để tạo ra ngọn lửa của Ma thần nhắm với hướng tôi. 

Nhưng sao tôi có thể làm lơ nó được. Tôi dùng thanh kiếm chém đứt bốn ngón tay của nó. 

Không hề cảm nhận được lực cản, những ngón tay đó bay đi tứ phía. 

Và rồi, nó hét lên. Tiếng hét của con Orc vang vọng trong khu rừng bao bọc bởi sự yên ắng của buổi sớm mai. 

Cơn đau khiến nó không tập trung được và ngọn lửa của Ma thần biến mất. 

Nhíu mày trước tiếng hét, tôi chém đứt cổ họng nó với một đường kiếm về. 

113

Hình này là minh họa cho Light novel nên sẽ có phần hơi khác

Vậy đấy. Kết thúc rồi. Tiếng hét không còn nữa và con Orc ngã khuỵu xuống. Máu bắn tung tóe vào áo choàng của tôi. Thiệt tình ghê. 

Và, nó chìm vào vũng máu của mình. *Zun*, một âm thanh nặng nề báo hiệu cho sự kết thúc của trận chiến. 

Việc còn lại là chăm sóc cho bọn Orc đã rơi xuống bẫy thôi. 

Fuu, lúc tôi thở ra, thanh Thiên kiếm biến thành khối ma lực màu ngọc bích và biến mất. 

“Mệt ghê. Cứ tưởng như mình đã làm việc tận nửa năm rồi ấy.”(renji) 

[Ngài gần như chẳng làm gì cả mà……..] 

Giọng nói ngạc nhiên đó nghe thoải mái thật. 

Quả đúng là chiến đấu chẳng hợp với mình gì cả. 

Có thể do đã cảm nhận được suy nghĩ của tôi, Ermenhilde lặng lẽ thở dài. 

“Ah,um……….”(fran) 

“Oh……..phải rồi ta.”(renji) 

Tôi dùng tay phải che mặt lại. 

[Từ bỏ đi. Ngài muốn bảo vệ ai đó mà đúng không? Cho nên ngài mới có ta, Sát thần binh.] 

Phải.  

Đó chính là cheat mà tôi ước mình có được, [Sức mạnh Sát thần]. 

Tôi muốn có một món vũ khí để giết được Thần linh. 

Và, tôi muốn dùng nó để bảo vệ ai đó. 

Đó là thứ mà Yamada Renji đã ước với Nữ thần Astrarea. 

Tôi muốn bảo vệ ai đó với một món vũ khí Sát thần. 

Đúng là một điều ước lệch lạc, tàn khốc và vô vọng. Một điều ước vô lý đến nỗi còn mâu thuẩn với bản thân nó. 

……..Sao mình lại ước một điều như thế? Nếu mà quay về quá khứ được, thì tôi sẽ đấm mình vỡ mồm ngay. 

Không, không phải vậy. 

Tôi chỉ là, bị tác động bởi cảm hứng của lũ trẻ quanh mình. 

Nếu mà bây giờ còn có cơ hội thì tôi sẽ ước. Một sức mạnh có thể giúp tôi sống thư thả, hoặc cho tôi tiền xài hoài không hết. Tôi muốn sức mạnh như vậy đấy. 

Thế nên, tôi thở dài. 

Những câu chữ mà tôi đã dễ dàng nói ra lại mang một ý nghĩa thật phức tạp. Vào thời khắc mà tôi nhận thức được thì mọi thứ đã quá muộn màng. 

“Ta về chứ?”(renji) 

“Đột ngột thế!?!Vậy……còn bọn Orc?”(fran) 

“Chúng ta đâu có vác xác bọn này nổi. Về làng và nhờ người dân giúp một tay thôi.”(renji) 

Cân nặng của một con Orc là 200kg. Vác một con còn chẳng nổi nữa cơ mà. 

Chúng ta phải mang xe ngựa từ làng đến, còn không thì khó khăn lắm. 

Nhưng, cũng cần phải đi tới đi lui nhiều lần lắm mới xong được. 

Nếu để xác chúng ở ngoài thì bọn ma vật khác sẽ đến, nên chúng tôi sẽ để chúng ở trong mấy cái lỗ. 

“Lần này được lời to rồi. Bấy nhiêu đây cũng sẽ giúp ta sống an nhàn được kha khá thời gian.”(renji) 

“A,ano……..”(fran) 

Hahahaha, tôi cười phá lên rồi định lợi dụng tình thế mà diễn luôn nhưng có một giọng nói rụt rè từ đằng sau. 

[Lừa được cô ta luôn thì tốt biết mấy ha?] 

“Đừng có nói như thể ngươi không có liên quan gì, đồ ngốc.”(renji) 

[Ai ngốc hả?!] 

Tôi nhìn lên trời cao. 

Lừa cô nàng này sao đây trời? 

Bổng nhiên, ánh mắt tôi chuyển hướng đến xác của con Orc đen. 

Nó từ từ tan ra rồi biến mất vào mặt đất cứ như một vũng bùn. 

Francesca cũng theo hướng mắt tôi mà nhìn đến đó. 

“…….C,Con Orc đen này là gì vậy?”(Fran) 

“Chả biết. Có thể là bị đột biến thành loài mới hoặc là loài lai.”(renji) 

Hoặc có thể là Ma thần tái sinh? Hoặc là nó ăn được thịt Ma thần? Hay nó là hậu duệ của Ma thần? 

Mà tôi cũng không biết tên Ma thần bị đánh bại ở lục địa ma tộc làm sao mò được đường tới lục địa Imnesia. 

[Có vẻ như sẽ có chuyện không lành đây.] 

“Đừng có mà vui vẻ nói thế chứ.”(renji) 

[Nếu mà Renji chịu làm việc nghiêm túc, thì kể cả những chuyện rắc rối cũng sẽ là chuyện vui đối với ta.] 

“Ngươi là mẹ ta à......”(renji) 

Cái huy chương này định nói chuyện triết lý gì vậy nè. 

Với lại, ta có làm việc nghiêm chỉnh nhé! Miễn là ta có thể vui vẻ sống qua ngày là được rồi. 

Trong khi thở dài, tôi bắt đầu bước đi về hướng ngôi làng. 

Và, cô nàng Francesca cũng đuổi theo bước chân tôi. 

132

Đoán coi ai là cái người đội mũ trùm

“Ano, Renji-sama?”(fran) 

“Cô nhận lầm người rồi. Tôi chỉ là một mạo hiểm giả, cô Francesca à.”(renji) 

Tôi nhún vai mình từ chối thẳng thừng. 

Thì, chúng tôi là một mạo hiểm giả đã giết được một vị Thần và đi cùng là một quý tộc. Cô ấy là người có địa vị cao hơn mà đúng không? 

[Kuku, Renji-sama à? Kukukuku…….] 

“Ờ ờ, vui lắm. Cứ cười đi, nó nghe chẳng hợp với ta chút nào cả, đậu má!” (renji) 

Tôi không phải là anh hùng. 

Không bao giờ là anh hùng. 

Đó là vì điều ước của tôi quá vô lý mà lại còn mâu thuẩn. 

Cheat của tôi, [Sức mạnh Sát thần] chỉ có thể được kích hoạt khi có ai đó gặp nguy hiểm. 

Một kẻ không thể chiến đấu được trừ phi có ai đó lâm nguy thì không thể được gọi là anh hùng. 

Và hơn nữa, nếu như không thể đáp ứng được những điều kiện cụ thể, thì sức mạnh này không thể sử dụng được nên nó rất yếu. 

Bởi thế nên tôi rất yếu. Yếu hơn những Sát thần khác. 

Tôi ngước nhìn lên cao, nơi mặt trời đang ló dạng. 

[Một con Orc có sức mạnh của Ma thần à?] 

“Những việc phiền phức thì nên giao cho bọn nhân vật chính mới đúng chứ.”(renji) 

[Ngài cũng là một trong số đó mà.] 

“Ở đâu ra.”(renji) 

Tôi búng Ermenhilde đang trong tay mình lên. 

Khi nó rớt xuống thì, mặt úp. 

Aah. 

“Ta ghét mấy thứ phiền phức quá.” 

Một tiếng thở dài lọt ra khỏi miệng tôi. 

“Nhân tiện thì nãy giờ ngài nói chuyện với ai vậy?”(fran) 

“……..Tôi chỉ lẩm bẩm một mình thôi.”(renji) 

“V,Vậy à…….”(fran) 

[Cứ thế này mãi là không được rồi. Mà, nếu Renji thấy ổn thì ta cũng sẽ không nói gì.] 

Quả nhiên là chiếc huy chương cũng thấy thốn khi bị bảo là ‘chỉ lẩm bẩm một mình’. 

Một lần nữa, tôi lại chỉ biết thở dài. 

Thế nên tôi mới ghét đánh nhau với ma vật. Toàn những chuyện không ngờ xảy ra mãi. 

…….Mà, tôi cũng đã không đúng khi phải sử dụng [Sức mạnh Sát thần]. 

Tôi có một thói quen xấu là cứ mãi dựa dẫm vào Ermenhilde khi lâm vào bước đường cùng.  


 


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement