Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1 - Anh hùng và tân mạo hiểm giả[]

Yamada Renji đã từng là một thanh niên lao động bình thường của xã hội.

Khao khát từ nhỏ của anh là muốn trở thành một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp.

Ở trường, thành tích của anh cũng nằm khoảng đâu đó hạng một trăm trong số tổng 400 học sinh.

Sở thích của anh là đọc sách. Sau khi tốt nghiệp cao trung xong thì lái xe cũng trở thành một sở thích khác nữa.

Cũng không hẳn là anh ta không thích hòa đồng.

Theo anh ta thì không thể hiện ra quá nhiều và hòa lẫn với mọi người xung quanh cũng là một phần của việc bố trí xã hội.

Anh ta cũng không thuộc dạng lãnh đạo. Nếu phải diễn tả thì anh ta thuộc loại nhân vật nằm trong đám đông hoặc một dân làng C.

Năm nay tuổi anh ta là 28. Được triệu hồi vào lúc 25 tuổi.

Sau khi được triệu hồi, thứ đầu tiên anh cảm thấy không phải là sự hưng phấn như những chàng trai, cô gái xung quanh mình mà anh ta – công việc thì sao? Chúng ta phải kiếm sống thế nào? Và những thứ thực tế khác.

Thế giới này được tạo nên bởi 3 quốc gia và 5 lục địa.

Đầu tiên, đất nước mà Yamada Renji cùng đồng bọn được triệu hồi, đất nước của con người [Imnesia].

Đất nước được cai trị bởi bán nhân, [Elfreim]. Quốc gia này được xây dựng trên lục địa lớn nhất.

Và, lục địa bóng tối nơi ma tộc cư ngụ, [Abenelm]. Nó thống trị 3 lục địa và là quốc gia lớn nhất.

Mười ba người được triệu hồi đến thế giới khác. Một trong ba vị thần tạo nên thế giới này, nữ thần [Astraera] ban cho họ các phước lành dưới dạng những sức mạnh cheat và thế là họ trở thành những Sát Thần.

Phần lớn trong số họ thì đang là thanh thiếu niên và học sinh.

Những người trên 20 tuổi là tôi, 2 người đàn ông và 1 phụ nữ. Dẫu nhìn thế nào thì tôi vẫn thấy đây là một nhóm thiếu cân xứng. (Note: Chỗ này tự nhiên thay đổi góc nhìn)

…….Đúng là những ký ức hoài niệm.

Chúng tôi chiến đấu, phang phập cùng nhau và rồi chia ra. Nhưng, cuối cùng thì, chúng tôi vẫn nắm lấy tay nhau, vượt qua hiểm nguy và nở nụ cười.

Quan hệ của chúng tôi không hẳn là tệ nhưng cũng chẳng phải là tốt nữa.

Đã từng có một trận đấu để quyết định xem ai sẽ lấy thanh Kiếm thánh của Nữ thần ấy chứ.

Phải cứu ai, phải bỏ ai. Chúng tôi thậm chí phải khóc do cái thực tại vào những lúc đó.

Phải hỏi xin thức ăn dẫu cho không thể đọc, và cùng chia nhau cái thứ thức ăn dở tệ cũng là chuyện đã từng xảy ra.

Bọn đàn ông thì đi rình trộm phụ nữ tắm và quay về trong khi xém bị giết cũng là một ký ức khó quên. Vào lúc đó, chúng tôi cảm thấy mạng sống của mình đang bị đe dọa còn nhiều hơn cả khi phải đối mặt với những tên ma tộc cấp cao.

Phải, quả đúng là những ký ức hoài niệm và đáng nhớ.

.

.

.

[Tỉnh rồi à, đồ sâu ngủ?]

Giọng nói đó phát ra từ gần chiếc gối.

Nó vang vọng trong đầu tôi. Một giọng nói nghe như của đàn ông nhưng cũng giống phụ nữ, đúng hơn là nó nằm giữa hai giới.

Khi tôi quay đôi mắt buồn ngủ của mình sang, tôi nhìn thấy chiếc huy chương mà mình đã quen mắt mấy năm nay.

Ngoài viền là vàng và ở giữa được đính một viên ngọc bích. Xung quanh nó có 7 viên đá màu gắn kèm theo.

KG13

Ba năm trước, tôi đã nhận chiếc huy chương này trước khi bắt đầu hành trình chiến đấu Ma thần.

Nó là nguồn cội của kĩ năng cheat mà tôi, Yamada Renji, sở hữu. Nó là chiếc huy chương biết nói, có cả linh hồn và ý chí riêng. “……..Chào buổi sáng.”

[Ngài vẫn yếu vào buổi sáng như mọi ngày.]

Kệ ta. Tôi lẩm bẩm trong đầu thế trong khi nó vẫn đang lung lay do cơn say. Khi vừa ngồi dậy, ánh mặt trời chiếu xuyên qua những khe hở trên rèm cửa. “Ngủ quá giờ rồi.”

[Thật tình. Có vẻ như tối hôm qua ngài đã vui vẻ một mình nhỉ.] “Ta chỉ đi uống rượu thôi.”

[Không biết có thật không đây.]

Ngồi dậy khỏi giường, tôi rót nước từ cái ấm trên bàn vào ly.

Khi đã uống hết trong một ngụm, tôi thấy rằng cơn đau do say rượu đã giảm bớt chút đỉnh.

[Đi rửa mặt đi. Trông hơi bị gớm đó.] “Ngươi là mẹ ta à?”

[Tôi chẳng muốn có đứa con nào như ngài đâu.]

Thật tình.

Lối sống này phụ thuộc vào cách mà tôi sống mỗi ngày.

Mặc dù có thể nói rằng nó đem đến tự do nhưng hiện giờ tôi còn chẳng có nổi căn nhà riêng hay đồ đạc gì cả.

Một gã mà phải thảo luận với cái ví tiền để xem hôm nay ăn gì; chẳng ai muốn nhận tên như thế làm con mình cả.

Khi vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện, tôi rót nước từ ấm trong chiếc bồn được đặt trong phòng.

Thế giới này chẳng hề có hệ thống cấp thoát nước gì cả.

Chủ nhà trọ sẽ ra sông mỗi ngày và mang nước về dùng. Ở đây nước rất quý.

Sau khi rửa mặt, tôi lại cạo râu.

Giờ thì tôi đã làm mới con người mình hoàn toàn rồi, cả cơn say lẫn buồn ngủ đều đã lắng hết.

“ahh mình thật muốn sống nhàn hạ quá.”

“…….Đúng thật.”

Cả chiếc huy chương và tôi đều thở dài. Mà chẳng biết tôi có thể dùng từ ‘cả’ ở đây được không. Tôi và một vật sẽ đúng hơn.

Khi đang nghĩ thế thì tôi đã thay đồ xong xuôi.

Trang phục của tôi là một chiếc áo trùm hông và chiếc quần dài màu xanh lá đậm. Với bây nhiêu đây thì tôi đã trông giống cư dân của thế giới này.

Kiếm? Tất nhiên là tôi đâu có thứ như thế.

Thế giới này là ngôi nhà của kiếm và phép thuật nhưng không may là tôi đã phải bán mất thanh kiếm trứ danh mà vương quốc đã ban thưởng để trang trải chuyện tiền nông.

Nếu tôi bán nó cho một người sưu tầm thì tôi đã có thể nhận được khoảng tiền lớn nhưng xui là tôi đã bán nó cho một tiệm vũ khí ở làng quê. Nên tôi chỉ có tiền đủ để sống trong một tuần thôi.

Sau khi biết chuyện đó, tôi đã bị chiếc huy chương này mắng cho hai ngày liền.

Tính cách của tôi là không đứng mãi ở quá khứ. Nhưng đúng là tôi có thấy hơi thất vọng thật.

“Hôm nay cũng phải cố gắng thu thập thảo dược tiếp, nhỉ?”

[Một Sát thần lại đi cố thu thập thảo dược…..đáng thương.]

“Những công việc mộc mạc và đơn giản như vậy rất quan trọng đấy biết không?”

[Để cho dân làng và những tên mạo hiểm giả gà mờ làm mấy thứ việc tẻ nhạt thế đi. Và ngài nên nhận những công việc nguy hiểm hơn chứ.]

“Thôi đi, sợ lắm.”

Kể cả tôi cũng thấy thế đúng là đáng thương thật.

Trong suốt hành trình tiêu diệt Ma thần, tôi đã chiến đấu với một con sói to khoảng 3m, một con đại quỷ 10m và thậm chí cả những cây ăn thịt người.

Nhưng, mỗi tên bọn chúng đều bị đồng đội tôi hạ gục hết.

Một kiếm sĩ sở hữu kỹ năng bá đạo, một pháp sư mạnh ngang cả thần thánh, một chiến binh có thể dùng vũ khí còn to hơn mình dễ dàng.

Được vây quanh bởi toàn những người như thế, tôi đúng là chẳng gì ngoài tên dân làng C.

Mà cũng thật ngạc nhiên là họ đã không bỏ tôi lại ấy chứ.

Hơn nữa, tôi vẫn thấy lạ khi mà mình lại từng được đồng hành chung với họ đấy.

Thế mà tôi lại sống sót trở ra. Đó hẳn phải là điều vi diệu nhất thế giới rồi.

.

.

.

Trong mỗi ngôi làng và thị trấn của lục địa Imnesia sẽ có một hội mạo hiểm bất kể ngôi làng hay thị trấn đó có kích cỡ thế nào.

Tại đó, yêu cầu từ người dân sẽ được nhận và những ai hoàn thành các yêu cầu sẽ được thưởng.

Ma thần đã bị đánh bại và số lượng ma tộc đã giảm đi nhưng số lượng mạo hiểm giả vẫn như ngày nào và không hề sụt giảm. Đó là vì vẫn còn những công việc như thu thập thảo dược hoặc tìm những nguyên – vật liệu hay là bắt cướp v.v…

Mạo hiểm giả là công việc lớn lao và mang tính rủi ro nhất ở thế giới này.

Không tính Ma thần, thậm chí là những tên ma tộc bình thường cũng không thể bị một mạo hiểm giả đánh bại dễ dàng trong trận đấu 

Sức lực tay chân, trí thông minh, sức mạnh phép thuật. Kể cả với cấp độ cao trong những mặt này, thì một con nhầy (slime) như trong game RPGs thôi cũng có thể trở thành một đối thủ khó nhằn ngoài đời rồi.

Có chém hay đánh bao nhiêu thì nó cũng chẳng chịu chết hộ dùm. Muốn đánh bại nó thì phải dùng phép thuật để đốt hoặc đóng băng nó.

Con quái này là cái khỉ khô gì thế? Lần đầu tiên gặp thì tôi đã chửi nó thế.

Kể cả nếu tôi có độ tự tin cao. Chỉ bởi việc tôi đu bám theo tới hồi kết của chuyến hành trình tiêu diệt Ma thần thôi cũng cho tôi một chút tí tự hào rồi.

Song, tôi lại không hề có ý định đánh nhau với bọn ma tộc một mình đâu nhé.

Nếu tôi ở cùng với nhóm cheat đó, thì có thể là không sao nhưng riêng tôi thì lại không mạnh như thế.

Goblin? Kobold? Mấy tên này sống ở đầm lầy và chỉ cần trượt chân tí thôi cũng có thể mất mạng ngay. Tôi không hề có ý định đánh solo với bọn đó đâu nhé.

Tôi, người sẽ trả lời ‘không’ tới mọi thứ, chỉ nên cần mẫn vào rừng rồi thu thập thảo dược như thường lệ thôi. Quyết định thế trong lòng, tôi đến hội.

Bên trong túi, chiếc huy chương lại phàn nàn như mọi ngày.

Chiếc huy chương khỉ gió này chẳng hiểu cứ luôn bảo tôi đi đánh quái đi. Thì chuyện gì cũng có lý do của nó, đó là, um, tôi sẽ giải thích từ từ. Hoặc đúng hơn, là nó phiền phức lắm.

[Renji, ngài… cái bản mặt đó, y hệt khuôn mặt lúc cảm thấy làm gì cũng phiền cả ấy.]

“Ta định làm việc đàng hoàng nhé.”

Cái huy chương này nghĩ gì về tôi thế này?

Ta có thể kiếm tiền để đủ sống.

Với lại, đừng có mà than phiền về khuôn mặt của người khác khi đang ở trong túi. Mặt ta lúc sinh ra đã thế rồi.

Trong khi phàn nàn trong đầu mình, tôi mở cánh của của hội ra. Ở trong cũng có kha khá những mạo hiểm giả.

Hầu hết đều nhỏ tuổi hơn tôi. Chỉ có một người lớn đến nỗi tưởng nhầm là gấu thôi.

Ở Imnesia, người ta có làm việc ở hội lúc còn tuổi thiếu niên cũng chẳng lạ gì.

Hoặc đúng hơn, đây là thế giới mà trẻ em dưới 10 tuổi cũng phải lao động để kiếm tiền.

Nhân tiện, những công việc mà bọn trẻ làm không hề nguy hiểm gì mà chỉ là công việc ưa thích của tôi, hái thảo dược.

Tôi, người vẫn chưa thấy chán cái công việc hái thảo dược này, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người bên trong hội.

……nhìn gì ghê quá. Tôi tự xin lỗi trong đầu mình. Thành thật xin lỗi, vì đã lấy việc của tân binh nhé.

Với cả, chỉ mình tôi mới có thể nghe được giọng của cái huy chương chết tiệt này. Đúng là chết tiệt.

Không biết mình đã tự làm xấu hổ bản thân bao nhiêu lần rồi nhỉ…..nhớ lại thôi cũng thấy bực mình.

Chiếc huy chương có thể làm cho người khác nghe thấy được nó, nhưng như thế thì tôi sẽ quá nổi bật nên phiền lắm.

Tôi không muốn trở nên quá nổi bật.

Không phải một Sát thần mà là một dân làng C. Đó là vị thế hiện tại của tôi. “Chào…..buổi sáng?” (Renji)

“Giờ này là trưa rồi. Anh chắc hẳn đã ngủ quên vì uống quá chén đêm qua đúng không?”

Ác mồm thế.

Trong khi nghĩ thế, tôi đến chỗ cậu trai đang thở dài ở quầy tiếp tân. Và bất thình lình tôi nhận ra.

“Chào buổi sáng?” “Chào.”

KG17

Tôi đáp lại thế với người vừa mỉm cười vừa ngiêng đầu sang một bên chào. Không ngờ cô ta cũng trả lời tôi ấy chứ…….

Tôi là người chào trước nhưng đồng thời lại là người ngạc nhiên. Mái tóc màu mật ong của cô ấy phản phất hương thơm thật dễ chịu.

Diện mạo thì sẽ làm cho 7/10 người phải nói là cô ấy rất đẹp. Còn 3 người còn lại sẽ phải thốt lên bảo cô ấy đúng là mĩ nhân.

Mắt cô ấy màu lục, mũi cao và miệng be bé.

Chiều cao thì cũng khoảng trung bình so với nữ giới. Cũng khoảng ngang vai tôi. Trang phục lại được làm từ da của nhiều loại quái giống những mạo hiểm giả khác.

Chiếc vòng cổ đính đá quý cô ấy đang đeo chính là thứ nữ tính duy nhất trong số những trang bị và bộ quần áo thô sơ đó.

Thì, tôi cố tạo ấn tượng cho mình như chuyên gia nhưng không hiểu sao cô gái này lại trông chẳng giống mạo hiểm giả lắm.

Với lại trang bị nhìn cũng mới toanh luôn. “Cô là tân binh à?” (Renji)

“Ah, anh nhìn ra sao?” Nàng giai nhân mỉm cười.

Vậy ra cười tươi như hoa là đây à.

Khi nhìn ở phần trên, tôi có thể thấy được cái thung lũng do cố mặc chèn bộ giáp ngực vào  trời.

“Anh đang toét miệng kìa.”

“Con nít thì ngậm mồm hộ.”(Renji) [………Thật đáng thương.]

Câm mồm.

Đừng có làm người ta mất tập trung khi ta đang cố ghi nhớ cái vẻ đẹp có thể là không còn gặp lại này đã nào.

“Bộ cô đến đây tìm việc à? Tôi thì lại muốn nhận việc đi hái thảo dược cơ.”(Renji)

Cô ấy đã gật đầu khi tôi hỏi có phải là người mới không nhưng có thật là cô ta đến đây để làm mạo hiểm giả?

Làm mạo hiểm giả không yêu cầu trình độ gì cả.

Miễn là không có tiền án phạm tội, thì ai cũng có thể làm được cả. Thật ra, kể cả tội phạm cũng có thể làm nếu hắn làm giả được giấy tờ.

Hầu hết phụ nữ nếu muốn làm mạo hiểm giả thì toàn là những người gặp vấn đề về kinh tế.

Phần còn lại là có những nhiệm vụ như chúng tôi đây.

Mà trường hợp đó thì lại hiếm lắm.

Đa số mạo hiểm giả chịu làm công việc này là để kiếm tiền nhanh. Nếu muốn có tiền mà an toàn thì bạn nên đi trông tiệm như thằng nhóc này.

Nhưng cô gái trước mắt tôi thì……ít nhất thì nhìn chẳng giống gặp vấn đề kinh tế chút nào.

Hoặc đúng hơn, người ta có nói cô ấy là quý tộc tôi cũng tin ngay. Không hiểu sao tôi có thể cảm nhận được sự trang nghiêm không có ở nơi những tên thô kệch chúng tôi. Với lại, tôi cũng cảnh báo thế để cô ta đừng có mà cướp việc của tôi. (Note: Thanh niên ki bo với cả gái đẹp)

Tôi nghe thấy tiếng thở dài từ trong túi, nhưng chắc là tưởng tượng thôi.

“Không, tôi đến đây để tiêu diệt quái vật.”(cô gái)

“……..”

Tôi chuyển hướng nhìn từ cô nàng qua thằng nhóc ở quầy.

“Không được. Chuyện bất khả thi. Không có kinh nghiệm thì sẽ nguy hiểm lắm.”(thằng nhóc)

“Nghĩ vậy luôn.”(Renji)

“Hoặc đúng hơn thì anh nên là người đi săn quái chứ không phải hái thảo dược.”(thằng nhóc)

“Dẹp đi, ghê lắm.”

Nhìn đây này, tôi chỉ vào hông mình.

Không hề có vũ khí nhé.

Tôi bán mất kiếm của mình rồi, tối hôm qua cũng vừa mới tiêu số tiền đó sạch luôn……hơi bị buồn nhẹ.

Tôi còn chẳng có lấy một con dao găm.

Chỉ có mỗi cái thân thể này.

Bộ nhóc muốn anh đánh tay không với bọn quái à? Dẹp. Bổ trái cây bằng tay không thôi còn chẳng được nói chi đến gạch đá.

Bọn quái có thể chẻ đá bằng tay không  lúc này, nếu mà nói thì, tôi có 2 người quen có thể làm thế.

Dẫu sao thì họ cũng có cheat cả. “Tên khọm lười nhắt.”(thằng nhóc)

“Ước mơ của ông đây là kiếm tiền trong khi tận hưởng cuộc đời và sống yên bình.”(Renji)

[Dẹp ngay cái ước mơ đó đi.]

Đừng có mà bắt lỗi ước mơ của người khác, cái đồ huy chương ngốc.

“Đó quả là một ước muốn tuyệt vời. Anh có kiếm tiền dễ dàng không?”(gái) “Ước mơ được gọi là mơ ước vì chúng chẳng bao giờ trở thành thật cả.”(nhóc) Con tim tôi đã bị nụ cười khi cô nàng đang ủng hộ mình xuyên thủng.

Còn tên nhóc ở quầy thì nói mấy thứ triết lí gì đó rồi thở dài.

“Chú mày nếu cứ thế mãi thì khó làm người lớn lắm nhé, nhóc.”(Renji)

“Nếu làm người lớn đồng nghĩa với trở thành giống anh, thì đây xin kiếu.”(nhóc)

Đồ xấu mồm.

Nhún vai xong, tôi đưa tay đến đống yêu cầu được giữ trên bàn.

Đống này được chia làm ba mục. Là – thu thập nguyên liệu và thảo dược,hộ tống dân làng hoặc xe ngựa, và tiêu diệt quái vật/ma tộc.

Nếu đến kinh đô thì, độ dày của mỗi mục là – tiêu diệt quái vật dày nhất, kế đến là nhiệm vụ hộ tống và cuối cùng là thu thập nguyện, vật liệu.

Mà cũng chẳng quan trọng, tôi có đến đó làm chi đâu nào.

Nếu lỡ bị đồng đội cũ phát hiện thì rắc rối lắm.

Trong khi đang nghĩ vẩn vơ, cô gái đó đang tiến đến mục nhiệm vụ diệt quái.

Ngón tay cô ấy thật đẹp và nhỏ nhắn.

Phải, cô nàng này đúng là mạo hiểm giả mới rồi.

“Có nhiệm vụ tiêu diệt quái vật nào tôi làm được không?”(gái)

“Không.”(nhóc)

Trả lời ngay luôn. Mà cũng rõ ràng là phải thế.

Khi cô nàng nhìn tên mạo hiểm giả mặt gấu trong hội, hắn liền nhìn chỗ khác ngay.

Có lẽ, cô ấy đã hỏi thăm hắn trước khi tôi đến.

Mặt hắn trông khá thô kệch, nhưng chắc hắn đã có mời cô nàng vào nhóm.

Người ta dẫu sao cũng là mĩ nhân mà, ai chắc cũng sẽ không do dự mời cô ấy vào nhóm nhưng tiêu diệt quái vật quả đúng là không thể được.

Cư dân của thế giới này không có những năng lực cheat như tôi.

Họ phải bán mạng chiến đấu kể cả khi đã được đào tạo chuyên nghiệp.

Nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ chết của những mạo hiểm giả trẻ tuổi là do họ liều lĩnh nhận nhiệm vụ diệt quái như cô nàng này đây, cũng do hiếu kỳ cả, và để rồi bị giết.

Chuyện là thế đấy.

Nhưng tôi lặng lẽ lấy một mẫu giấy ở mục thu nhặt nguyên liệu và đưa cho cô ấy. “Nguy hiểm lắm đấy biết không?”(Renji)

“Tôi biết rõ về chuyện nguy hiểm.”(gái) *funsu*cô nàng lấy tay trái đặt tên ngực.

Nó lắc kìa. Phía sau lớp giáp, nó có lắc thật kìa. [Chậc]

Bên trong túi, tôi thấy sát khí tỏa ra khi chiếc huy chương tặc lưỡi nên tôi mau mau nhìn chỗ khác.

Một quý ông rõ ràng là không nên nhìn vào ngực của phụ nữ. *ahem* tôi ho nhẹ một cái.

“Tôi không nghĩ cô nên làm thế.”

“Nhưng mà, hiện giờ tôi chỉ có thể diệt quái vật thôi. Đó là con đường duy nhất còn lại cho tôi.”

Những từ đó nghe sao mà nghiêm túc quá. Có thể nào, giọng của cô ấy nghe như thể đã khóc một chút.

Giọng nói thì nghe nghiêm túc nhưng……tôi nhìn tên nhóc ở quầy sau lưng cô gái. Nó đang lắc đầu.

Thì cũng rõ ràng thôi.

Nếu họ để một tân binh đi diệt quái, thì đây không khác gì sự thất bại của công tác quản lí ở hội.

Sau khi có chút kinh nghiệm từ việc hái thảo dược, chỉ khi đó người mạo hiểm mới được cho phép nhận nhiệm vụ diệt quái. Nhưng, họ vẫn chưa được cho phép đi một mình.

Ít nhất cũng phải là một nhóm nhỏ 2 hay 3 người. Những chuyên gia làm công việc này nhiều năm cũng vậy luôn ấy.

Quái vật ở thế giới này mạnh đến mức đó đấy.

Kể cả cấp thấp nhất là Goblin hay Kobold, nếu chúng tấn công theo bầy, thì cũng có thể khiến cho những chuyên gia đó phải thật cẩn thận chứ chẳng đùa.

Và con Nhầy chính là một kinh nghiệm xương máu.

Nếu một pháp sư xử lí nó từ khoảng cách xa thì không sao, nhưng nếu một mạo hiểm giả lao vào đánh nó ở tầm cận chiến, thì quả đúng là ác mộng.

“Có vẻ như cô có tình huống đặc biệt nhưng mà.”

Chỉ mỗi chuyện này là không cãi được. Hội đã quyết định thế rồi. Là một mạo hiểm giả, người đó phải tuân theo luật lệ.

Nếu không tuân theo, thì chẳng khác gì phạm pháp.

Tôi lấy một mẫu giấy hái thảo dược và đưa nó cho cô gái.

“Đầu tiên hãy hoàn thành nhiệm vụ hái thảo dược và hộ tống đã. Rồi cô sẽ có kinh nghiệm để đi diệt quái trong vòng ít nhất 1 tháng.”

Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm nữa.

Không nhìn tôi nữa, cô nàng bước ra khỏi hội. Có vẻ cô ấy sẽ nhận nhiệm vụ hái thảo dược.

“Buồn ghê. Muốn gần gũi với người ta một chút nữa thế mà…….”(Renji)  chẳng hợp với chị ấy chút nào đâu. Ùm.”(nhóc)

Đừng có vui vẻ nói thế nhóc. Ta khóc thật đấy. Khi đang nhìn cô gái ra đi, vai tôi bị vỗ từ phía sau. Khi nhìn lại, tên mặt gấu đã đứng đó.

“Cậu không sai. Anh đây cũng nói thế.”(mặt gấu) “Vậy à.”

Không biết có ổn thật không.

Nhìn cô ấy, tôi cảm thấy rằng chắc kiểu gì cũng sẽ làm liều một mình thôi.

Tôi nói được thế là do kinh nghiệm. Mà nếu phải cảm ơn ai đó, thì chắc hẳn phải là những đồng đội xưa kia….. hành động của cô nàng rất giống với bọn trẻ đó.

Nếu vậy, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm do đã không giúp cô ấy một tay ư? ……..tôi muốn nghĩ nó không phải vậy.

[Cô gái đó sẽ làm chuyện liều lĩnh gì đó.] Tôi thở dài.

Mình nên biết chứ.

Tôi lấy một mẫu giấy trong mục hái thảo dược và rời hội.

Tôi lấy một đồng xu từ trong túi và dùng ngón cái tung nó lên. Bắt lấy đồng xu khi nó rơi xuống, tôi mở lòng bàn tay ra.

Đồng xu đang là, mặt úp. Trật rồi. “Xuất phát nhé, Ermenhilde?” [Tuân lệnh, chủ nhân.]

Tôi nghe thấy giọng nói mang cả hai giới tính, cứ như thể nó đang vui lắm.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement