Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 13 – Anh hùng và Thành phố của những Pháp sư (2) 

Khi bước ra khỏi khu rừng mịt mù, tôi đột nhiên thấy được bầu trời xanh bao la cứ như thể thế giới đã tự mình thay đổi. 

Vì ánh mặt trời chói chang, tôi dùng tay che mắt và hơi nheo mày lại do tia nắng. Có thể do hành động của tôi trông khá hài hước, nên anh chàng đẹp trai làm nhiệm vụ cùng cũng mỉm nhẹ gò má. 

Dù chỉ có vậy thôi, nhưng nụ cười của anh ta cũng trông chói lọi như ánh mặt trời kia. 

Vậy ra trai đẹp hàng hiệu là đây, tôi thầm thở dài. Không biết cái cảm giác ghen tị hiện đang trong lòng mình là gì nhỉ. 

Nhưng, dẫu cho có cùng giới tính, tôi vẫn thấy anh ta thật đẹp quá. 

“Rất cảm ơn anh vì đã dẫn đường trong rừng giúp tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra nữa, thì đành trông cậy vào anh vậy.”(renji) 

“Sao chứ, chỉ là ta thấy vui khi biết được vẫn còn có Con người quý trọng rừng thôi.” 

Trên mái tóc vàng bồng bềnh ấy là một chiếc vòng đơn giản có đính một viên ngọc bích ở giữa. 

Mỗi lần gió thổi, mái tóc ấy lại phập phồng bay và có cảm giác như cả tầm nhìn của tôi đã được phủ lấp bởi ánh vàng. 

Tóc bạch kim và mắt xanh lam. Diện mạo tốt và còn cao ráo nữa. Mặc quần áo màu xanh lục từ đầu đến chân, đồng thời có một tấm áo choàng màu gỗ đậm để có thể hòa lẫn vào rừng. 

Và trên hết, đặc điểm nổi bật nhất chính là đôi tai nhọn. 

Elf. Được quốc gia của những Tinh linh gọi là Người bảo hộ rừng. Elf thường ghét Con người, nhưng giờ lại đang đứng cười trước mặt tôi đây này. 

Mặc dù là đàn ông, nhưng nụ cười của anh ta vẫn khiến nhịp tim tôi một nhanh dần. Dẫu là tôi vẫn bình thường và chỉ thích có mỗi phụ nữ thôi nhé. 

“Có quý trọng rừng hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ đơn thuần muốn tránh gây thiệt hại cho môi trường xung quanh theo cách của mình thôi.”(renji) 

“Chỉ bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi. Con người và Dwarf đều đốn hạ rừng nhiều hơn mức cần thiết nhưng ngươi thì lại khác.”(elf) 

“Chà, không biết nữa. Tôi nghĩ rằng mình chẳng làm gì khác những người bình thường cả.”(renji) 

Nói xong, tôi nhún vai. 

Elf ghét Con người. Đó là ý kiến chung của xã hội. Kể cả tôi cũng nghĩ như vậy. Và thật ra, vào lúc nhận nhiệm vụ xong thì chúng tôi gần như chẳng chuyện trò gì cả. 

Có rất nhiều giả thuyết lý giải tại sao Elf lại ghét Con người nhưng tôi nghĩ là do Con người chặt đi quá nhiều cây cối. 

Dẫu cho họ có không chặt cây đi chăng nữa thì vẫn có rất nhiều đất trống. Xét theo dân số của Imnesia, thì tìm nơi sinh sống chẳng phải là vấn đề gì cả. 

Nhưng dẫu vậy, Con người vẫn đốn rừng và bành trướng lãnh thổ. 

Động vật bị đuổi ra khỏi nhà mình, hệ sinh thái sụp đổ, những nỗi oán giận sinh ra các ma vật. Rừng dần bị méo mó biến dạng. Những khu rừng điên loạn, trở thành môi trường sống cho bọn ma vật. Những nơi này lại càng mời gọi thêm ma vật và các ma vật yếu sẽ trở thành mồi cho bọn mạnh. Dẫn tới việc một ma vật mạnh hơn nhiều được sinh ra. 

Đó là lời phàn nàn từ phía tộc Elf. Chính Con người và Dwarf đã sinh ra ngày càng nhiều ma vật. 

Lý do từ phía Con người là bởi cây cối/gỗ cung cấp nguồn nguyên liệu trong xây dựng, là nguồn nhiên liệu và cũng rất cần thiết để tạo nên những nhu yếu phẩm hằng ngày như các đồ nội thất. 

Mặc dù sản xuất sắt rất phát triển ở nơi đây, nhưng vẫn phải cần gỗ để tạo ra lửa. Dẫu sao thì ở thế giới này cũng không có nhiên liệu hóa học mà. 

Gỗ là thứ cực kì cần thiết trong cuộc sống hằng ngày của Con người. 

Ý kiến phía Con người là vậy. 

Cả hai bên đều đúng hết. Cho nên, đến giờ thì Elf và Con người vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn với nhau. 

Khoảng cách đó không phải là thứ tôi có thể khỏa lấp được, với lại tôi cũng không có ý định làm chuyện đó luôn. Con người và Elf. Khôi phục mối quan hệ giữa hai bên là công việc của Hoàng tộc. 

“Nhưng mà, nếu từng cá nhân thỉnh thoảng thân nhau cũng là chuyện tốt.”(renji) 

“Cái này thì ta không chắc lắm. Ta dẫu sao cũng chẳng thân thiện mấy với Con người.”(elf) 

“Thế này là được rồi.”(renji) 

Có một mánh để kết thân được với người khác. 

Ta nên làm gì để khiến người mình ghét chịu hợp tác? Có thể là không có câu trả lời chính xác, nhưng cũng chẳng thể nói có cách nào sai được cả. 

Về phần mình, tôi nghĩ là mình sẽ cố khiến cho người khác cảm thấy hứng thú với người tên Yamada Renji. Lý do duy nhất mà Con người và Elf căm ghét nhau là họ chẳng chịu cố gắng thông hiểu nhau gì cả, chắc vậy. 

Và thật ra, tôi gần như chẳng biết gì về chàng Elf đứng cạnh mình. Tôi chỉ biết những gì mà mình đọc được trong sách và những gì mà mình nghe được từ người khác thôi. 

Elf được gọi là Người Rừng và hết sức yêu quý thiên nhiên. 

Mà sự thật có thể không giống hệt như trong sách nói. Nhưng để được gọi là Người Rừng, rõ ràng là khi so với con người thì họ quan tâm và yêu quý rừng hơn rồi. 

Ví dụ như cách đi lại trong rừng. Tôi không biết làm sao mới đúng nhưng ít nhất là tôi cố cẩn thận để không dẫm lên các loại rễ và cây xanh. 

Tôi cố chỉ bước đi trên đất trống hoặc cỏ dại hết sức có thể. 

Ví dụ như cách đánh hạ bọn Goblin. Để cho máu của chúng không làm ô uế thiên nhiên thì phải dùng tay không thay vì dao, hoặc là, tấn công bất ngờ để kết liễu chúng chỉ với một đòn vào cổ. 

Theo thời gian, xác của chúng sẽ quay về với đất và trở thành thức ăn cho động vật trong rừng. Nhưng những trang bị của bọn Goblin đó thì lại khác. 

Nên, tôi tháo chúng ra và thu hồi lại. Mà, tôi định là sẽ bán chúng khi về đến thành phố cơ. Dẫu sao thì đó cũng là nguồn thu nhập quan trọng của tôi mà. 

Ermenhilde gọi tôi là [Cướp] này nọ lọ chai, nhưng mà là tiền đấy. 

Sau bấy nhiêu đó chuyện, anh bạn Elf thấy hứng thú với tôi. Với việc mà tôi đang làm. Mà, theo góc nhìn của Elf thì chắc tôi trông kì quặc lắm……..nhưng chắc ai cũng thấy tôi kì quặc cả mà. Do vậy nên Ermenhilde thở dài không biết bao nhiêu lần rồi ấy. 

Sau khi làm người ta thấy có hứng, tôi giải thích về hành động của mình và rồi cũng phân trần luôn là tôi thấy hứng thú ở định nghĩa giá trị của Elf. 

Khi bảo rằng ta thấy hứng thú, thì đối tượng sẽ tự động quan tâm ta thôi. 

“Ta sẽ rất vui nếu con người trân quý rừng như ngươi ngày càng tăng thêm.”(Elf) 

“Tôi cũng vậy. Tự nhiên cần phải được quý trọng mà.”(renji) 

Và, không được chê bai những gì mà đối tượng trân trọng. 

Đối với Elf, đó là tự nhiên. Đối với Dwarf, đó là đất, là nghề rèn. 

Ai cũng sẽ thấy bực tức khi thứ mình yêu quý bị đem ra nói xấu. Miễn là chúng ta tuân theo những quy luật đó, thì sẽ tự động có được thiện ý của người khác thôi. 

Hòa đồng với người khác là vậy đấy. 

Phải sẵn sàng để thỏa hiệp. Phải một lần làm người mở đầu cuộc đối thoại. Phải là người đưa tay mình ra. Chỉ có vậy thôi. 

“Vậy nhé, con người. Nếu đây là duyện phận, thì hãy cùng nhau làm nhiệm vụ lần nữa.”(elf) 

“Được, tôi sẽ lại trông cậy vào anh nếu thời khắc đó đến.”(renji) 

Nói xong, chàng Elf đẹp trai quay trở lại vào rừng. 

Nhiệm vụ của anh ta là tiêu diệt bọn Goblin trong rừng. 

Còn của tôi là thu nhặt nguyên liệu giả kim trong rừng. 

Làm cả hai nhiệm vụ cùng lúc, thu nhập hôm nay khá phê à nha. 

Tâm trạng tôi trở nên tốt hơn. Sau khi xác nhận là anh chàng Elf đã biến mất vào rừng sâu, tôi thở dài. 

[Thay vì quá chu đáo lo nghĩ cho người khác, ngài cứ vô tư mãi không phải tốt hơn sao?] 

“Như vậy lại càng mệt hơn. Đi lại cùng nhau mà chẳng chuyện trò gì thì đúng là địa ngục.”(renji) 

[Renji, ngài có ta mà đúng không?] 

“Nếu ta nói chuyện với mi trước mặt người khác, họ sẽ xem ta là thằng đần mất.”(renji) 

[……muu.] 

Khi tôi nói vậy, Ermenhilde chẳng thể đáp lại gì cả. 

“Nói chuyện với mi đúng là vui lắm. Nhưng, bị người khác bơ thì không có sung sướng gì đâu.”(renji) 

[Vậy thì ta chỉ việc làm cho người khác nghe được mình---] 

“Thôi dẹp. Thế thì ta sẽ bị chú ý. Phiền phức lắm.”(renji) 

[Vậy ra đó mới là lý do thật sự à……….] 

Tôi vác lên vai chiếc túi chứa đầy những nguyên liệu được yêu cầu và mớ trang bị của bọn Goblin. 

Trong túi quần tôi là vô số những chiếc nanh để chứng minh là chúng đã bị hạ. 

Giờ thì, hôm nay mình sẽ kiếm được nhiêu đây? Những bộ giáp sắt đúng là khá nặng nhưng chỉ nghĩ về tiền thôi là thấy vui rồi. 

“Quả đúng là thành phố, kiếm được nhiều tiền hơn hẳn.”(renji) 

[…………….Không hiểu sao ta lại muốn khóc quá.] 

Có vẻ như Ermenhilde vẫn còn không vui vì tôi đã lấy đồ từ bọn Goblin. Tôi ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn ở Hội trong khi phớt lờ giọng nói của Ermenhilde và nhìn lại mẫu giấy ghi nhiệm vụ. 

Thu nhập hôm nay là 35 tiền đồng. Hội ở mấy cái làng quê không kiếm nổi nhiêu đây đâu. Thành phố đúng là tuyệt ghê. 

Mà nếu chịu tiêu diệt Ma vật, ta có thể kiếm được ít nhất 1 tiền vàng mỗi ngày. Nhưng mà mệt lắm nên thôi cho qua đi. 

Nghĩ vậy, tôi lại một lần nữa cảm thấy rằng mạo hiểm giả đúng là công việc đầy lợi lộc. Dẫu cho mạng sống có liên tục bị đe dọa thì cái nghề này cũng sẽ chẳng biến mất. 

“Muốn có thu nhập kiểu này thêm ít lâu ghê.”(renji) 

[Ta thì lại muốn giết Ma vật nếu có thể.] 

Mi bạo lực quá đấy, cộng sự. Đánh nhẹ Ermenhilde trong túi xong, tôi lật các mặt của mẩu giấy. 

Tôi đang tìm một nhiệm vụ thu thập nguyên liệu có thưởng cao. 

Vì đây là Thành phố Phép thuật, nên có nhiều nhiệm vụ yêu cầu thu thập nguyên liệu để thí nghiệm ma thuật nổi bật nhưng cũng có nguy hiểm kèm theo. Phải chi có việc đơn giản như thập thảo dược, tôi thở dài. 

Những nguyên liệu được dùng trong thí nghiệm ma thuật đều hầu hết có chứa ma lực. Hơn nữa, ngoài số lượng ra, độ tinh khiết của ma lực cũng quan trọng không kém. Nhưng tôi lại không có hiểu biết gì mấy về lĩnh vực đó. 

Ngay từ đầu, tôi đã không giỏi những thứ như thí nghiệm giả kim và khoa học hiện đại. Thay vì ngồi yên ở bàn làm việc với một chiếc bình, tôi lại thích vận động cơ thể hơn cơ. Nhưng, tôi không phải là một tên ngốc não cơ bắp. Ít nhất thì tôi muốn nghĩ như vậy. 

Nhân tiện, nguyên liệu tôi thu thập hôm nay được gọi là tinh linh thảo. 

Không phải là loại cỏ thường được dùng để làm thuốc mỡ mà nó có thể hồi phục ma lực nếu được đun lên rồi uống, nên bên giả kim muốn dùng nó làm nguyên liệu. 

Những thứ thần kì này mọc ở các thánh địa—hoặc đúng hơn, là những điểm năng lượng (Note: bên bản gốc nó cũng ghi là Power Spots như bên Eng luôn). 

Đúng là phần thưởng có ngon nhưng ở những chỗ đó thì Ma vật lại mạnh. Có thể vì chúng ăn những thứ thảo mộc này hoặc có thể vì chúng chỉ đơn thuần là sống ở những điểm năng lượng đó, mà bọn Ma vật lại mạnh và khó xơi. Thỉnh thoảng cũng có bọn to đùng luôn. Nếu mà phải nói theo kiểu game, thì kể cả một con Goblin cũng ở một cấp độ cao hơn hẳn. 

Thế nên rõ ràng là phần thưởng phải cao rồi. Do vậy nên tôi mới tìm những nhiệm vụ an toàn mà lại có thưởng ngon. 

“Nên nhận cái nào đây ta?”(renji) 

[Nếu ngài không tỉ mỉ quá thì chọn đại cũng có sao đâu?] 

Khi tôi đang do dự, giọng của Ermenhilde vang lên trong đầu. 

Làm sao mà đơn giản đến vậy được! Tôi phản biện lại trong đầu mình. 

Ta có thể tự tin vào khả năng chiến đấu nhưng cũng chỉ vậy thôi. Với những công việc có thể đe dọa mạng sống. Thì không may là ta không có ý định thử đâu nhé. 

Không hiểu sao, những người xung quanh đều muốn tôi chiến đấu như Anh hùng. Phiền phức ghê. 

Số lần mà tôi mém chết trong chuyến hành trình đi tiêu diệt Ma thần. Chỉ nhớ lại thôi cũng muốn phát bệnh rồi. 

Giết những quái vật mạnh là việc của bọn nhân vật chính dũng cảm và anh hùng. Và không may, tôi không phải là một trong số đó. Cho nên, dù cho Ermenhilde có nằng nặc cỡ nào, tôi cũng sẽ chỉ nhún vai thôi. 

“Oh, cái này có lẽ được nè.”(renji) 

Nhiệm vụ tôi vừa tìm được cũng giống như cái lần trước, thu thập tinh linh thảo trong rừng. 

Phần thưởng cũng không phải là tệ. Chắc là tôi sẽ nhờ anh chàng Elf đó dẫn mình đường trong rừng lần nữa. 

[Nhìn ngài vui ghê ha.] 

“Ta sợ những thứ nguy hiểm mà.”(renji) 

[fuun]     (Note: chắc là có bạn đã biết nhưng mình cũng xin nói luôn cho những bạn không biết thì chữ ‘fuun’ nó giống như “Hứ” trong tiếng Việt nhưng mình để nó luôn cho đỡ chảnh cún) 

Tôi mang Ermenhilde đang hờn dỗi ra, và vuốt ve rìa của chiếc huy chương. 

Ta muốn tìm một lối sống khác với một món vũ khí cho mi. Nghĩ vậy, tôi cười gượng nhưng người đồng đội lại chẳng hiểu được nên không có lời đáp nào. 

Dù cho mi có được ý thức và ý chí, mi vẫn sống như một món vũ khí. Ta suy nghĩ như vậy có lạ không? 

…………Mà nếu tôi nói thế với Ermenhilde, thì thế nào cũng bị mắng. 

Nhưng thật lòng, tôi muốn đối xử với Ermenhilde không phải như một món vũ khí mà là một người đồng đội. 

“Kiếm tiền trong an toàn là tuyệt nhất đấy nhé.”(renji) 

Ở gần thành phố có một khu rừng già được gọi là khu rừng ma lực. Đó là nơi mà tôi đã đi cùng với anh Elf đẹp trai hồi trước. 

Cây cối thì dày đặc và như cái tên đã nêu, đó là nơi đầy ấp ma lực. Ta có thể kiếm được rất nhiều nguyên liệu ma thuật nhưng đồng thời thì mối nguy hại từ Ma vật cũng tăng cao. 

Những loại thực vật sống lâu sẽ có được sự sống và trở thành Treant và Mandragora.  (Note: tìm hình ảnh trên google nhé) 

Mandragora—một loại cây và được gọi là Mandrake ở thế giới cũ. 

Ở thế giới này, để phù hợp với thế giới giả tưởng, nó lại có hình cà rốt, hai chân và có lá trên đầu. Khi bị bứng lên khỏi mặt đất, nó sẽ tháo chạy đi ngay. 

Người ta nói nếu nghe tiếng hét của nó là chết nhưng không hề có chuyện đó. Chỉ là nó nghe chói tai và sẽ gọi đám bạn lại. 

Tôi còn nhớ lúc phải dồn hết can đảm mới dám lần đầu bứng nó lên khỏi mặt đất. Anh hướng dẫn viên Elf vì thế mà cười tôi. Nhưng tôi lại chẳng thấy ngượng ngùng gì. Lần đầu thì ai mà chả thế. 

“Mandragora, Alraune………toàn là những nguyên liệu phiền toái.”(renji) 

[--Thì đây là Thành phố Phép thuật mà. Không phải những nguyên liệu đó thường được dùng trong giả kim thuật sao?] 

Giọng nói nghe vẫn còn giận dỗi nhưng nó đã bắt đầu nói chuyện lại với tôi nên tôi một lần nữa vuốt ve chiếc huy chương. Không hề có phản ứng. Có vẻ nó vẫn còn không vui. 

“Bộ không còn gì an toàn hơn chút à?(renji) 

Có những nhiệm vụ yêu cầu thu thập thảo dược để chữa bệnh này nọ nhưng toàn bộ đều có thù lao thấp quá. Tôi sẽ nhặt chúng trong chuyến đi và miễn là chiến tranh đừng có tự nhiên nổ ra là được. 

Nhưng lá, hạt giống và rễ của Mandragora. Những nơi có thể thu thập chúng đều hạn chế cả. Không có chiến tranh thì những đợt thí nghiệm cũng có thể diễn ra như thường. Thật ra, có những đợt thí nghiệm chỉ có thể diễn ra vào lúc bình yên thôi. 

…………Quả nhiên là thành phố càng lớn thì công việc cũng sẽ càng nguy hiểm. 

Mình nên làm gì đây? Tôi dùng ngón cái búng Ermenhilde lên. Là mặt úp. Tôi đành thở dài. 

“Hôm nay thế là đủ rồi.”(renji) 

[Ngài không nhận thêm việc mới à?] 

“Đi một mình nguy hiểm lắm.”(renji) 

[Gần như chẳng có việc nào của mạo hiểm giả mà lại không có nguy hiểm cả.] 

Đúng thật, tôi nhún vai. 

Nhưng đi một mình cũng nguy hiểm nữa. Nhiều kẻ địch quá thì tôi sẽ gặp rắc rối và còn chưa kể là tôi không nắm rõ rừng. Tôi sẽ phải thuê một bạn Elf hay một Thợ săn bằng không thì đảm bảo là tôi sẽ lạc đường lúc về. 

Đúng là tôi có bản đồ địa hình khu rừng trong đầu mình nhưng tôi lại muốn tránh bất cứ rủi ro có thể bị xơ xác trong rừng rồi chết. 

Nghĩ vậy, tôi lật những mẩu giấy lần nữa. 

“Oh.” 

[Hm?] 

Thu thập thảo dược. Phần thưởng cũng tốt nữa. 

Chi tiết ghi là đi đến lối vào rừng và thu thập thảo dược. 

Vì thấy hái thảo dược phiền quá nên người đó đặt ra yêu cầu trong Hội để có người đi theo. Vị khách hàng này lạ thật. 

Mà tôi cũng chẳng bận tâm mấy nên tôi xem tên khách hàng. 

“…………..” 

[Sao vậy? Sao tự dưng ngài hết nói chuyện rồi?] 

Khách hàng: Aya Fuyou. 

Cái tên này chắc chắn là tôi biết. Tôi đóng quyển sách lại. 

“……….khách hàng là Aya.”(renji) 

[………pfft.] 

Đùng có cười coi cái đm! 

Không hiểu sao mà Aya lại biết tôi đang ở trong thành phố. Chắc là biết được từ cô nàng Francesca đây. 

Vì tôi chưa dặn kĩ cô ấy là đừng có nói gì hết, nên hẳn là cô nàng đã kể về tôi vì tôi cũng là [Sát thần] như họ. 

Mà, tôi cũng không bận tâm chuyện đó là mấy và thấy cách tìm tôi thông qua những nhiệm vụ này cũng không tệ. 

“Nhưng thật tình nhé, chỗ nào cũng thấy có mấy mẫu giấy của con bé.” 

Lỡ như tôi không thấy những cái nhiệm vụ này thì sao? 

Con bé đáng lẽ nên đặt ra một nhiệm vụ tìm tôi qua tên. Mà, cách đó thì sẽ lại gây phiền phức cho tôi theo cách riêng của nó cơ. Tôi không muốn bị người khác chú ý mà. 

[Thật tình thì cô bé giống ngài lắm.] 

“………Ta không có bất cẩn đến thế nhé.”(renji) 

Chắc vậy. Tôi khẽ thì thào. 

Tôi nghĩ là mình có nghe Ermenhilde thở dài nhưng thôi, cứ làm như mình không nghe gì hết. 

Aya. Fuyou Aya. 

Một trong những Sát thần du hành cùng tôi. 

Được gọi bằng những cái tên như Đại Pháp sư, Pháp sư Đào lỗ Số 1. Số 2 là cô nàng Francesca……….chắc vậy. 

Đặt bẫy thuận tiện lắm nên làm hơn phổ biến hóa nó dùm. 

“Con bé đặt phần thưởng nhiều ghê. Gần gấp đôi bình thường ấy.”(renji) 

[Người ta muốn làm nhiệm vụ cùng ngài đến thế đấy.] 

Không hiểu sao mà Ermenhilde lại cất giọng ngạc nhiên nói vậy. 

Bộ tôi có làm gì sai à? Tôi đâu nhớ là mình có làm hay nói mấy chuyện như thế. 

Trong khi hơi nghi ngại, tôi xé mẫu giấy và bỏ nó vào túi. 

Chi tiết bảo là thu thập thảo dược. Phần thưởng là 10 tiền đồng. Gấp đôi thù lao thông thường. 

Vì thế tôi đành thở dài. 

“Vẫn như mọi khi, con bé chẳng hề biết gì là giá đúng cả…….” 

Con bé sẽ mua những thứ đắt đỏ mà chẳng thèm mặc cả. Mà, từ góc nhìn của một thương gia thì đó lại là chuyến tốt. 

Một nhiệm vụ thu thập thảo dược sẽ có thù lao khoảng 5 tiền đồng. Nếu có đặt nhiệm vụ thì ít nhất cũng nên là 7 tiền đồng thôi. 

Người khác có thể nhận nó trước khi tôi kịp thấy. 

[Mấy thứ như giá đúng, Renji cũng đâu có biết đâu.] 

“Làm gì có chuyện đó.”(renji) 

[Ra đó là lời của người đã bán Thanh kiếm Mithril với cái giá rẻ mạc à?.........] 

“Lúc đó ta gặp vấn đề tiền bạc nên thế là đủ. Ừm.”(renji) 

[…….haah.] 

Ngay từ đầu, tôi đã không cần dùng thanh kiếm Mithril. Chỉ uống phí tài nguyên thôi. 

Khả năng dùng kiếm của tôi chỉ hơn binh sĩ thường chút đỉnh. Mà cũng có thể là cao hơn hoặc thấp hơn mức đó chút chút. 

“Quan trong hơn, là nhiệm vụ của Aya. Aya đó.”(renji) 

[Phải, đó là nhiệm vụ từ Aya. Aya đó.] 

Một giọng nói bực chịu hết nổi cất lên. Tôi nghe quen rồi nhưng mà nó vẫn làm tôi đau. 

“Ta nên làm gì đây?”(renji) 

[Ngài không định nhận à?] 

“Không, ta sẽ nhận………” 

Có vẻ như con bé đã đến nhiều lần vào lúc hết giờ học nên chắc là có chuẩn bị sẵn nhiều yêu cầu mà có thể là tôi sẽ nhận. Dễ thương ghê. Mà, tôi sẽ chết nếu mình không phải là mục tiêu chính của những việc này. Chết vì nhục đấy. 

Ít nhất là tôi nghĩ vậy. 

“Nhưng, liệu thù lao có tăng lên nếu ta chờ đến ngài mai không?”(renji) 

[………..Không kể chuyện bị cho té xuống lỗ, ngài có bị thiêu chết hay trời đánh thì cũng không ai phàn nàn gì đâu.] 

Không lẽ mình sẽ thật sự bị như vậy? 

Tôi hơi lo khi thấy Ermenhilde nghiêm túc thật, nên sống lưng thấy lạnh quá. 

Đúng là Aya dễ nổi máu thật. Con bé luôn nổi giận với Souichi, hoặc đúng hơn, là đập ẻm luôn. 

Bạn thời bé tiếp xúc da thịt với nhau là một chuyện, nhưng nếu mà có thêm cả phép thuật vào nữa thì lại là chuyện khác. Con bé có thể làm trời đánh người ta thật nhé. 

Khi cả đám đực rựa cùng nhau rình phòng tắm thì bị thật. Bọn tôi chưa bị thiêu chết quả đúng là một phép màu. Riêng mình tôi thì lại bị Utano-san giảng đạo. 

Làm người lớn phiền ghê. Nếu là phòng tắm nữ thì không được nhìn trộm. Chúng ta đang sống ở một thế giới đầy khắc nghiệt, tôi nghĩ là thỉnh thoảng hành động không cần suy nghĩ cũng được mà. Nó làm cho con tim và tâm hồn ta được thanh tịnh hơn. 

[Ngài lại đi suy nghĩ mấy chuyện kì lạ nữa phải không?] 

“………….mi có siêu năng lực à?”(renji) 

Tôi thở dài. 

“Mà, tạm để yêu cầu của Aya lại sau đi.”(renji) 

Tôi muốn xem tiền thù lao sẽ tăng lên đến mức nào. Mà, không phải là tôi sẽ nhận tiền thưởng từ con bé nhé. 

Làm người lớn mà lấy tiền lẻ từ trẻ con là không ngầu chút nào nhé. 

Cho nên, chì vì tính tò mò mà tôi mới để yêu cầu của Aya lại sau. Hiện giờ, tôi sẽ chỉ đơn thuần lấy những mẫu giấy mà những mạo hiểm giả khác không nhận. 

[Nếu là Aya, có thể con bé sẽ lấy tiền vàng làm thù lao luôn.] 

“Nếu chuyện đó xảy ra, ta sẽ bị Utano-san mắng vào lần gặp mặt tới.”(renji) 

[Hãy mong rằng mọi chuyện sẽ ngừng lại ở mức giảng đạo thôi. Mà để chắc ăn thì nhớ đưa ta cho người khác giữ khi chuyện đó xảy ra nhé.] 

“………….Chúng ta phải biết chia ngọt sẻ bùi mà, cộng sự.”(renji) 

Nói xong, tôi bước ra khỏi Hội. 

Giờ thì, tôi vươn người. Dù chỉ thì thào thôi, nhưng tôi đã trò chuyện với Ermenhilde hơi lâu quá nên bị người khác nhìn làm tôi hơi đau lòng. Số người trong Hội tuy ít nhưng không phải là không có ai. 

Mình lại như thế nữa rồi, lại tuyệt vọng nữa. 

“Sau khi thu nhập thêm chút đỉnh, kế tiếp hãy đến thủ đô nhé.”(renji) 

[Trước đó thì nhớ đi gặp nhóm Aya đấy nhé.] 

“Biết rồi.”(renji) 

Tôi búng người bạn hay lo của mình lên. 

Là mặt ngửa. Ngon. 

“Được mà. Chúng ta sẽ gặp mặt.” 

Mà, sau cả năm không gặp thì cũng có hơi bị ngượng. 

Mình nên nói gì, nên hành động ra sao, nên chào hỏi thế nào, v.v. 

Những nỗi lo vẫn còn đó, cho nên có thể là tôi sẽ hoãn nó lại một tí vậy.

Chương trước Trang chính Chương kế
Advertisement