FANDOM


Chương 7Sửa đổi

Meo vui vẻ lựa chọn quần áo. Em ấy thay áo hoặc dây buộc tóc mỗi hai phút, và cứ mở ra mở vào cánh cửa thư phòng để hỏi: “Anh Trợ Lý, anh thấy thế nào?” Thế nào cũng được mà! Thật tình.

Cột Điện và Núi Đá cười ẩn ý, trong khi Yondaime đang cau có ngồi trên bàn. Bầu không khí đầy vẻ nam tính vốn lấp đầy Hirasaka-gumi đã bị dẹp hết (Mặc dù nó đã như thế này kể từ khi Meo xuất hiên).

Một đêm đã trôi qua kể từ sau vụ việc, lúc này đang là sáng thứ Bảy.

Vì tôi đã thức cả đêm hôm trước và lại còn bị thương, tôi đã xỉu đi trong xe của Yondaime; bọn họ bảo rằng thúc cùi trỏ vào người tôi cũng không tỉnh lại, và họ đã đưa tôi lên giường trong văn phòng. Thảo nào tôi không nhớ rõ lắm về những chuyện đã xảy ra sau đó. Ahhh, chết rồi. Tôi bỏ nhà đi hai hôm mà không báo cho chị gái, thế này tôi sẽ bị tùng xẻo mất.

“Oi, bộ nào cũng được, nhanh lên rồi biến giùm! Mọi việc xong hết rồi còn gi nữa? Đừng ở đây mãi nữa, Kusakabe đang đợi cô đấy!”

Không che giấu sự sốt ruột của mình, Yondaime quát về phía cánh cửa thư phòng.

“Vâng ạ! Cảm ơn Anh Trùm! Đợi em một chút!”

Đáp lại lời anh ta là một giọng nói ngây thơ.

“Ông ta đang ở đâu rồi?”

“Đang ở chỗ một bác sĩ anh quen. Mặc dù đó là một bác sĩ ngoại khoa, nhưng ông ta cũng chẳng còn chỗ nào khác để trốn, vì đám chân tay của Tabara-gumi đang đi tìm ông ta. Giờ ông ta hơi yếu, nhưng không bị thương nặng.”

Nghĩ lại thì, tại sao ngay từ đầu Yondaime đã chắc chắn rằng những ngón tay của Kusakabe Masaya vẫn còn nguyên? Không chỉ ngón tay, cả tai của ông ta cũng nguyên vẹn. Sau khi xác nhận rằng ông ta được an toàn, chúng tôi để ý ông ta không bị thương, chỉ hơi yếu thôi.

“Cho anh xin. Mày nghĩ một chút là sẽ nhận ra thôi.”

Yondaime đảo mắt.

“Tabara-gumi muốn dựng ông ta lên làm người đã biển thủ tiền của công ty, phải không? Nếu chúng muốn dàn dựng việc ông ta tự sát, thì Kishiwada-kai sẽ nghĩ sao nếu ông ta thiếu mất một bên tai, hay một ngón tay? Đương nhiên họ sẽ biết ông ta đã bị bắt và bị tra tấn. Vào lúc đó, bọn chúng sẽ bị hỏi xem tại sao không giao nộp ông ta ngay khi bắt được ông ta. Cho nên chúng phải đảm bảo Kusakabe Masaya không bị thương. Cái tai và mấy ngón tay có lẽ là của một tên lâu la nào đó bị trừng phạt.”

Thảo nào Yondaime bảo rằng đó chỉ là dọa vu vơ. Phải nghe anh ta giải thích xong tôi mới hiểu đó chỉ là chuyện đơn giản. Mặc dù thế giới vẫn vậy, nhưng tôi cảm thấy như mình đang phải đón chào một ngày mới sau một thất bại.

“Chính Kusakabe Masaya muốn gặp Meo sao?”

“Đúng vậy, và ông ta cũng nói sẽ trả tiền. Nhưng không thèm cảm ơn một câu. Vì thế nên anh rất ghét bọn yakuza.” Yondaime trông hơi bực mình. “Nhớ bảo Alice đòi tiền công xứng đáng. Chúng ta không có làm từ thiện.”

Ồ, ra vậy. Thì ra ông ta muốn gặp Meo.

Vậy thì - quả thật Meo đã chiến thắng rồi.

Dù rằng đây không hẳn là vấn đề thắng thua nữa.

“...Mọi người đã hỏi Kusakabe chưa?”

“Về cái gì?”

“Tại sao ông ta lại bảo Meo mang tiền chạy trốn?”

Sao ông ta không làm cách khác? Kể cả nếu để tự bảo vệ mình, ông ta vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Tại sao phải chọn một cách khiến cả ông ta lẫn Meo đều bị mắc kẹt, đâu cần phải làm vậy, đúng không?”

“Mày biết cái đó làm gì, có cần thiết không? Mấy thứ đó chỉ có Alice là thích thôi.”

“Anh nói có lý…”

“Với cả, đừng hỏi những điều mày đã biết câu trả lời nữa; tại sao mày với sêp của mày giống nhau ở mỗi cái điểm này chứ.”

Bị anh ta mắng vậy, tôi rúm người lại:

“Đúng là bọn em có biết, nhưng vẫn còn nhiều chỗ bọn em chưa thực sự hiểu.”

Đối với Alice, đó mới là sự thật chứ chưa phải chân tướng.

Hơn nữa, Alice vẫn kiên quyết không chịu nói với tôi về yêu cầu của cô ấy trong kế hoạch của tôi, kể cả sau khi mọi chuyện đã xong xuôi.

Yondaime chẹp miệng, gãi gãi đầu.

“Nhớ lại xem Kusakabe đã mua gì lúc mày đang quan sát cái siêu thị.”

“...Eh?”

Chẳng phải đó là…

Vấn đề Alice đang điều tra. Yondaime biết ý nghĩa của chuyện này chăng?

“Ừ thì… mấy thứ như dao làm bếp, thuốc khử mùi, kim chỉ, bật lửa.”

“Không phải còn có mấy thứ như dao kéo gì đó sao?”

Sao anh biết? Tôi hấp háy mắt ngạc nhiên.

“Mày nhìn mà không nhận ra à? Đó là những dụng cụ để cắt ngón tay.”

Ngón tay?

“Ngón tay của bọn chúng sẽ bị cắt nếu phạm sai lầm. Mày cần giải thích kĩ hơn không? Nhưng mà ít khi người ta tự làm việc đó. Mấy cái cảnh trong phim người ta ngửa bàn tay lên đều là bốc phét cả. Thực ra, người ta phải bẻ cong ngón tay lên trên, còn lòng bàn tay úp xuống, và cố định nó bằng dao làm bếp hay gì đó, rồi chặt nó đi.”

À… Thì ra mấy cái đũa dùng một lần và bông băng là để chuẩn bị cho cái này. Tôi bất giác tưởng tượng ra cảnh tượng gượng gạo và đẫm máu kia, và thấy lưng mình lạnh cóng - Kusakabe Masaya chỉ có một mình trong chiếc lán tối tăm, đặt ngón út của mình vào cái thiết bị cắt ngón tay giống như một dự án khoa học của học sinh tiểu học.

“Có lẽ khi đó ông ta sẽ không thể tới gặp bác sĩ, nên phần bị chặt của ngón tay sẽ không thể liền lại được vì vẫn còn xương bị kẹt ở trong đó. Nên cần phải dùng kéo hoặc dao nhỏ để cắt nó ngắn đi, rồi khâu phần thịt xung quanh lại. Cái xịt khử mùi có lẽ để dùng thay cho thuốc tê. Xịt nguyên cả bình đó vào thì có lẽ ông ta sẽ không cảm thấy gì trong một lúc.”

Hẳn là mặt tôi đã chuyển sang màu trắng bệch khi anh ta nói xong những chuyện này.

“...Tại sao...ông ta lại muốn làm vậy?”

“Có lẽ đó chính là lý do vì sao ông ta lại trốn ở gần nhà của ông trùm của Kishiwada-kai. Có lẽ là để thương lượng trực tiếp với ông ta nếu như ông ta không thể sắp xếp được mọi việc?”

“À…”

Đám yakuza đúng là một lũ đần, Yondaime nói.

“Đến lúc chuẩn bị xe rồi.”

Yondaime đứng dậy, và quay đầu lại phía sau nói trong khi bước ra khỏi văn phòng:

“Có lẽ Kusakabe cũng muốn giữ gìn phương thức rửa tiền nữa.”

Cánh cửa thép chầm chậm đóng lại. Tôi thở dài. Vì Alice không chịu giải thích, lần này Yondaime lại giống người trong vai thám tử hơn… Tư tưởng lớn gặp nhau, tôi cho là như vậy.

Thực ra lý do đó cũng đơn giản, chỉ là tôi ngu quá nên mới không nhận ra nhỉ.

Dẫu vậy, nếu viết câu trả lời này ra giấy thì nó sẽ bị gạch toẹt đi ngay nhỉ? Cách diễn tả nó mới oái oăm làm sao. Nghĩ đến lựa chọn bi kịch mà ông ta đã chọn để có thể bảo vệ gia đình mình, tôi không khỏi cảm thấy rùng mình.

Ẩn trốn trong thành phố trong khi trốn tránh những kẻ truy đuổi; ông ta còn gọi cho biết bao nhiêu người nữa. Hóa ra, ông ta không làm vậy để có thể chạy trốn, ông ta đang tìm cách gửi số tiền đó ra nước ngoài.

Ông ta vẫn đang cố hoàn tất việc rửa hết số tiền hai trăm triệu yên Kishiwada giao cho mà ông ta chưa kịp hoàn thành.

Tôi nhìn xuống dưới chân mình. Chiếc túi Boston giống như lớp vỏ của một loài vật vừa mới lột xác. Tất cả những câu trả lời.

“Em chọn xong rồi!”

Cánh cửa thư phòng bật mở, và Meo lao ra ngoài.

Một chiếc váy màu trắng thanh lịch, có diềm ở hai bên, hai bên vai khoét bạo dạn. Giờ mới là tháng tư, tâm trí của cô bé này hoạt động ở chế độ mùa Hè quanh năm hay sao? Chiếc váy ngắn tay để lộ rõ miếng băng quấn quanh cổ tay trái của em ấy - bàn tay đã cố gắng nắm chặt lấy tay cha mình trong giây phút đó.

Bàn tay của Meo - hẳn là đã nắm lấy được nó rồi.

“Tay em có sao không?”

“Eh? À, vâng. Vẫn hơi đau một chút, nhưng chắc là xương không việc gì. Đây là lần đầu tiên em được chụp ảnh X-quang, vui thật đó.”

Cuộc sống của cô bé này quả thực trông có vẻ vô cùng hạnh phúc.

“...Sao em lại tới chỗ đó?”

Đã bảo em bao nhiêu lần rằng đừng ra ngoài một mình rồi, nhưng xem ra những yêu cầu của tôi đều vô ích. Meo hơi chùng xuống trong thoáng chốc.

“Ừm… dạ… Em xin lỗi. Nhưng…”

Meo liếc nhìn Cột Điện và Núi Đá đang đứng ngoài cửa.

“Em bảo với các anh ấy. Em nói rằng em muốn đến. Rồi hai người họ đưa em tới đó.”

Tôi quay lại nhìn hai người kia. Cột Điện và Núi Đá đỏ mặt, cúi gằm xuống. Đừng làm vậy chứ, trông tởm quá. Hai người họ không có chút kháng cự nào đối với phái nữ sao?

“Aniki, thứ lỗi cho bọn em. Sou-san đã quở trách bọn em về chuyện này hôm qua rồi…” Cột Điện chắp hai tay lại, và cúi đầu xin lỗi tôi.

Tôi lắc đầu. Thực ra, tôi cũng không trách họ.

Bởi vì Meo mới là người chiến thắng.

“Anh Trợ Lý, vết thương của anh có sao không?”

“Hmm-? Không sao, đừng lo.”

Tôi đưa tay chạm lên phần má được băng bó của mình. Thế này sao có thể nói là tôi bị đau được. So với cái giá những người khác phải trả, cái này chỉ như bụi đất thôi.

So với gánh nặng mà Kusakabe Masaya và Meo phải gánh vác…

“...Meo đã biết từ đầu rồi sao?”

“Dạ?”

“Vì sao cha em chạy trốn? Vì sao ông ấy bảo em giấu tiền đi? Vì sao ông ấy dặn không được gọi cảnh sát?”

“Em không thực sự hiểu những phần quá phức tạp…” Meo nghiêng đầu. “Nhưng ở nhà là nơi cha, mẹ, và em đã sống. Nếu cha không có nhà, những chị gái ở đó cũng gặp khó khăn nữa. Vì vậy nên em tin chắc cha sẽ quay về.”

Để có thể tiếp tục sống ở Hello Palace, Meo đã không ngừng tin vào điều đó, cho tới tận lúc này. Tin rằng mọi thứ sẽ quay lại như lúc ban đầu.

Chính Kusakabe Masaya cũng tin rằng một phép màu như vậy sẽ xảy ra.

Những lời cuối cùng ông ta gào lên trong cuộc điện thoại đó - những từ tiếng Thái chỉ dành cho Meo.

“Những lời ấy… em cũng không rõ như vậy nghĩa là sao. Cha đã nói ‘ con có rất nhiều người mẹ.’ Chắc là cha muốn nói về các chị gái ở nhà? Đừng lo vì còn rất nhiều người nữa, ý cha là vậy sao?”

Những lời đó vuột qua Meo, và đi tới đôi tai của Alice.

Để có thể hiểu được ý nghĩa của những lời đó như vậy thật chẳng dễ chút nào.

Ông ta đã làm tất cả để bảo vệ tòa nhà đó.

Để bảo vệ những người đã tụ hội về bên cạnh ông ta từ khắp mọi nơi ở châu Á - gia đình của ông ta.

Điều mà ông ta sợ nhất, chính là khoản tiền bẩn không rõ nguồn gốc trong tay mình - ông ta sợ rằng việc khả năng rửa tiền của Hello Palace đã đạt tới giới hạn sẽ đến tai của Kishiwada-kai. Nếu Kishiwada-kai biết về chuyện này, họ nhất định sẽ bỏ mặc Hello Palace. Nếu bọn chủng cũng dẹp nốt cả việc rửa tiền, có thể chúng sẽ phá đi Hello Palace - lưới lọc rửa tiền của chúng, trong khi những cư dân của nó sẽ không thể ở lại Nhật Bản nữa. Gọi cảnh sát cũng sẽ đem tới hậu quả tương tự.

Đó là lý do vì sao ông ta chọn cách chạy trốn.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là, ông ta đã giả vờ là mình thực sự đã biển thủ tiền. Bởi vì ông ta không còn cách nào để về nhà, ông ta đã bảo Meo mang tiền đi. Mikawa và Tabara-gumi hẳn là cũng ngạc nhiên, nhỉ? Bởi vì bọn chúng không biết mục đích của Kusakabe Masaya là gì.

Như vậy có nghĩa là, biết rằng Kishiwada-kai sẽ không nhận ra việc ‘vẫn còn một khoản tiền chưa được rửa’, bọn họ sẽ giả vờ rằng ‘số tiền đó đã không được rửa, mà bị đánh cắp mất.’ Việc duy nhất ông ta có thể làm là câu thêm thời gian. Bỏ chạy trong hoảng loạn, vùng vẫy, cầu nguyện, và mong chờ một phép màu sẽ tới. Thật đúng là đồ ngốc mà, làm sao mọi việc có thể trở lại như ban đầu được chứ?

Nhưng Meo mỉm cười lắc đầu:

“Không phải đâu. Vì Cha vẫn còn sống. Chỉ cần Cha còn sống là ổn. Rồi một ngày mọi chuyện sẽ trở lại như lúc đầu.”

Miễn là ông ta còn sống…

Meo ngồi thụp xuống, quay lưng về phía tôi, và mở khóa chiếc túi Boston, đưa tay vào để xem xét bên trong. Mọi câu trả lời đều được ẩn giấu trong ngăn bí mật bên trong chiếc túi. Tôi tìm nó và lấy ra vật được giấu bên trong.

Tôi cũng đã từng thấy nó, một chiếc điện thoại màu trắng toát, cùng kiểu với điện thoại của Kusakabe Masaya. Khi tôi mở nó ra, một bức ảnh chụp chung của một người đàn ông và một cô gái ở một bãi biển nào đó hiện ra trên màn hình. Ông Kusakabe Masaya trong bức ảnh trông chỉ mới hơn ba mươi, còn cô gái đang mỉm cười bên cạnh ông ta giống Meo như hai giọt nước.

Câu trả lời đúng luôn là điều đơn giản nhất. Có điều tôi không biết bằng cách nào mà Alice nhận ra điều này.

Kusakabe Masaya hoàn toàn không cần liên lạc với Meo. Bởi vì ông ta luôn biết rõ Meo đang ở đâu.

Bởi vì ở bên cạnh Meo - mẹ em ấy luôn luôn ở bên.

“Anh Trợ Lý, sao thế ạ?”

Meo định nhòm qua lưng tôi, nhưng tôi vội vàng nhét chiếc điện thoại vào ngăn bí mật và kéo khóa lên. Kusakabe Masaya đã nói sẽ đưa nó cho em ấy khi em ấy lớn, nên tốt hơn hết tôi nên tôn trọng mong muốn của ông ta vào lúc này.

Nghĩ lại thì, thực sự là lúc nào vợ ông ta cũng ở bên ông ta nữa.

Sử dụng chiếc túi này để mang theo tiền để rửa hàng tháng, có lẽ không phải chỉ để đề phòng trộm cướp đâu nhỉ?

Meo và tôi bước ra khỏi văn phòng, Cột Điện và Núi Đá đứng hai bên, rồi đi thang máy xuống tầng một. Nắng dịu dàng chiếu qua những đám mây hình cái cân vào lúc gần trưa ngày Chủ Nhật. Chiếc Civic của Yondaime (rốt cục cha nội này có bao nhiêu cái xe vậy trời?) đang đợi chúng tôi trên con dốc phía trước tòa nhà.

Ngay khi chui vào xe, Meo quay đầu lại và nói:

“Đúng rồi, anh Trợ Lý, em sẽ nói lại những gì anh đã nói với em cho cha.”

Tôi há hốc mồm. Nói cái gì chứ?

“Nếu như vậy không được thì, em sẽ để anh Trợ Lý quyết định vậy. Khi Meo mười sáu tuổi, lúc đó anh mười tám tuổi rồi nhỉ, phải không?”

Nếu như vậy không được… là sao chứ? Và em ấy bảo để tôi quyết định là sao?

“Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhiều vô cùng… Cảm ơn anh!”

Nhìn chiếc Civic 3 phóng đi, đột nhiên Cột Điện nói:

“Chắc chắn em phải báo cáo lại với ane-san. Phản bội chị ấy là không hay chút nào đâu.”

Núi Đá đáp lại:

“Nhưng nếu là aniki của chúng ta, có khi để người ta thì thầm sau lưng anh ấy có khi lại hay.”

Hai người đang nói về cái gì vậy?

Tôi chợt nhận ra kì nghỉ xuân của tôi đã sắp kết thúc, cả tuần trôi qua trong chớp mắt.

Ngày hôm qua, tôi đã tới tiệm ramen Hanamaru để tiếp tục làm việc sau khi đưa Meo rời đi. Tôi kéo lê cái xác mệt lử của mình về nhà. Đã lâu rồi tôi chưa về nhà ngủ. Mãi tới khi ánh nắng chói lòa chiếu thẳng vào mắt tôi qua khe hở trên rèm cửa thì tôi mới thức dậy. Uể oải nhìn đồng hồ, giờ đã là mười giờ sáng.

“Chị chưa làm bữa sáng cho em.”

Đó là mấy lời lạnh lùng chị tôi nói sau khi tôi thay đồ xong và bước xuống tầng một. Tôi đành lấp đầy bụng với chuối và cam, rồi quay lên phòng. Tôi đã vượt qua thời gian thử việc và bắt đầu làm việc chính thức từ hôm nay, nên có lẽ tôi sẽ ăn luôn ở Hanamaru với tư cách nhân viên ở đó.

Đối với tôi, vụ việc đã kết thúc, nhưng thi thoảng tôi vẫn tìm tin tức liên quan tới việc này trên mạng.

Cho tới hôm qua, cảm nhận về sự nguy hiểm của tôi đã hoàn toàn tê dại. Khi tôi bình tĩnh nghĩ lại về mọi chuyện, những việc tôi làm đã vượt qua ngưỡng phạm tội rồi. Những nhân viên ở Hello Corporation cũng thấy mặt tôi rồi. Tôi thì không sao, nhưng mấy vụ đánh lộn của Hirasaka-gumi có lẽ đã bị báo cáo rồi.

Cho tới giờ thì vụ tấn công ở ngân hàng vẫn chưa bị lộ, và chưa có dấu hiệu rằng cảnh sát sẽ điều tra vụ việc này. Nhưng đúng là tôi đã làm một việc khiến Tabara-gumi để ý (về chuyện này, Yondaime đã bảo tôi không phải lo, sẽ không có chuyện gì hết), liệu tôi có thực sự được yên ổn không? Tôi thực sự cảm thấy lo lắng liệu mình có thể trở lại với cuộc sống bình thường của một thằng học sinh cấp ba.

Tiếng chuông trường sẽ reo lên lúc mười rưỡi.

Mặc kệ, tôi tiếp tục lướt hết trang web này tới trang web khác một cách vô nghĩa, và khi ấy tôi nghe thấy tiếng chân bước lên cầu thang.

“Có một thằng cha màu mè có tên Kuwabara hay gì đó đợi ở cổng, bảo là đến đón em đấy,” chị tôi nói. Tôi ngẩn người và nhổm dậy khỏi ghế. Là Hiro sao?

Một chiếc xe nhập khẩu màu xanh lam đang đỗ trước nhà tôi.

“Chị cậu xinh thật đấy, giới thiệu với anh có được không?”

Đó là điều đầu tiên Hiro bảo với tôi… Cái gã này thật là…

“Ừm… có việc gì thế ạ?”

“Em mà gọi thì không khéo anh sẽ bỏ chạy mất.”

Giọng của một cô gái nhỏ tuổi vang lên từ sau lưng Hiro. Sững sờ, tôi đứng thẳng người dậy. Cửa sổ ghế sau được kéo xuống, và tôi nhìn thấy một chú gấu nhồi bông nhỏ nhắn cùng với mái tóc đen óng ả. Sao Alice lại…

“Cứ vào trong xe đã.”

Hiro mở cửa xe và ấn tôi vào trong, bên cạnh Alice. Chiếc váy Alice đang mặc có màu sáng, kiểu dáng có một chút nét thôn quê, với họa tiết kẻ ô vuông và diềm ở hai bên. Trông cô ấy thực sự giống một con búp bê trong bộ váy này.

Kamimemo V2 - P323

“Anh không biết anh có nhiều quần áo đến như vậy.”

“Nếu có thể, em sẽ mặc tang phục mỗi khi ra ngoài. Nhưng nơi chúng ta sẽ tới hôm nay không cho phép em làm vậy.”

Nơi chúng ta sẽ tới?

“Không phải anh phải làm việc ở tiệm ramen Hanamaru sao? Hôm nay là ngày của kì nghỉ xuân, nên anh chỉ còn rảnh hôm nay thôi. Hiro, đi nào.”

“Ừm… Chúng ta đang đi đâu vậy-”

Chiếc xe của Hiro tăng ga, và tôi bị hất ngược vào lưng ghế khi chưa kịp hỏi hết câu hỏi.

“Cẩn thận nào! Anh làm bẹp quà mất!”

Khi Alice nói vậy, tôi lập tức để ý thấy chiếc hộp. Đó là một chiếc hộp màu đen có chữ ‘Hanamaru’ được in lên trên.

“Một món quà?”

“Bánh kem đặc biệt của Bà Chủ. Anh chưa làm bẹp nó đấy chứ?”

Chiếc hộp hơi bị méo, và nắp hộp suýt chút nữa đã bị bật ra. Nhìn vào bên trong hộp, có bốn chiếc kem hình cái bánh được trang trí bằng chocolate và bánh bích quy, và tất cả được bảo quản bằng băng khô.

“Có vẻ không việc gì… Thật là một cốc kem đặc biệt.”

“Là trứng Phục Sinh đấy.”

Trứng Phục Sinh?

“Hôm nay là lễ Phục Sinh. Anh có biết không? Đó là ngày lễ mừng sự phục sinh của đấng Jesus sau khi người bị đóng cọc trên thập giá ba ngày. Gần như mọi người Nhật đều ăn mừng ngày lễ Giáng Sinh, nhưng không nhiều người biết chính xác ngày của lễ Phục Sinh. Có thể đó là vì ngày này không chỉ là một ngày để mừng vui, bởi vì trước đó là đau khổ, nên phép màu ấy mới càng có giá trị. Có điều…”

Alice đóng nắp hộp lại.

“Em là một người Nhật có tự trọng và không tuân theo bất cứ một giáo quy nào hết. Em chỉ muốn thưởng thức vị của món kem. Bất kể đó có là ngày thứ Sáu tuần Thánh hay là lễ Sabbath, việc đó cứ để Kusakabe Masaya lo liệu. Chúng ta chỉ cần ăn mừng phép màu của sự đoàn tụ.”

Phép màu của sự đoàn tụ?

Cuộc nói chuyện của chúng tôi dừng lại tại đó.

Alice đưa mắt nhìn phía sau lưng ghế lái. Hiro im lặng bẻ tay lái. Chiếc xe nhập ngoại sành điệu có cảm giác như một con cá thông thái dưới biển sâu, thầm lặng lướt trên đường. Chúng tôi đang đi đâu vậy? Dựa vào hướng đi thì chúng tôi không đi ra nhà ga hay tiệm Hanamaru.

“...Anh không muốn hỏi gì sao?”

Alice nhẹ nhàng hỏi.

“Anh hỏi thì em có trả lời không?”

“Không, có lẽ em sẽ không nói gì với anh hết.”

Bờ vai của Hiro hơi rung lên trong thoáng chốc. Anh ấy đang cười. Như mọi khi, Alice đúng là một người đáng ghét. Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì, nên tôi sẽ không trách cô ấy vì không nói gì với tôi vào lúc đó.

“Vậy thì anh nói gì cũng được à? Chỉ là mấy thứ anh chợt nghĩ ra thôi, em chỉ cần nghe là được.”

“Tùy anh thôi.”

Một câu trả lời vô cảm, nhưng vươn tay qua chú gấu bông nhỏ, Alice đang nắm chặt lấy ống tay áo của tôi.

“- Lúc đầu, anh định chuyển khoản toàn bộ hai trăm triệu yên vào tài khoản của Kusakabe Masaya, nhưng em đã ngăn anh lại, đúng không? Sau đó chúng ta đã chuyển khoản một phần vào tài khoản của công đoàn, còn phần còn lại được chuyển vào nhiều tài khoản không xác định khác.”

Alice khẽ gật đầu.

Khi tôi nói với cô ấy về nội dung kế hoạch, đây chính là điều Alice đã yêu cầu tôi. Có nghĩa là, khoản đóng góp cho Kishiwada-kai không phải là lời nói dối duy nhất mà tôi nói cho Mikawa.

Thực ra, chỉ có khoảng mười triệu yên trong tài khoản của Kusakabe Masaya. Mặc dù đống hóa đơn chỉ có giá trị mười triệu yên, chỉ cần đặt cả xấp hóa đơn đó trước mặt bọn chúng để làm mồi nhử là đủ. Tôi nghĩ chúng sẽ không kịp kiểm tra hết hóa đơn của năm trăm người đâu, nhỉ?

“Mặc dù anh chưa điều tra, đây chỉ là giả sử của anh thôi, nhưng những tài khoản kia đều là tài khoản do Kishiwada-kai lập nên với tên của người khác - có phải không?”

Một bên gương mặt của Alice hơi cứng đờ lại. Từ đây trở đi, tôi đã chạm tới những điều mà Alice muốn bảo vệ.

“Alice, em cũng tham gia rửa tiền rồi.”

Tôi chầm chậm nói, như một tiếng thở dài.

Tôi nghĩ thầm, đó là câu trả lời duy nhất.

Xé nhỏ khoản tiền bẩn không có nguồn gốc, chuyển khoản dưới nhiều tên khác nhau vào hàng trăm tài khoản, che giấu nguồn gốc của khoản tiền để chuyển nó về cho Kishiwada-kai. Đó chính là rửa tiền.

Nhưng tại sao?

Lý do thực ra rất đơn giản. Alice chỉ đang giúp Kusakabe Masaya, người đã ở lại thành phố bất chấp nguy hiểm, để hoàn thành công việc của mình. Để xử lý số tiền còn chưa được rửa. Để Kishiwada-kai không bỏ mặc Hello Palace. Để bảo vệ - mái ấm của Kusakabe Masaya, Meo, Linh Linh-san và những người khác.

Đó không phải là việc dành cho một thám tử. Chính Alice đã nói như vậy. Hơn nữa-

“Chẳng phải rửa tiền là phạm pháp sao? Nếu em biết tài khoản của họ, em sẽ bị bắt nếu việc em xúi giục người khác chuyển tiền bại lộ. Anh không chắc lắm, nhưng cách này có lẽ không phải là cách hay, vì nguy cơ bị phát hiện rất cao. Cho nên…”

Tôi nhìn vào gương mặt tựa như búp bê của Alice:

“Cho nên em đã không nói gì với anh, đúng không?”

Việc chuyển tiền là do Alice ra lệnh, tôi chỉ làm theo chỉ dẫn của cô ấy. Tức là tôi không làm gì sai cả. Tôi không chắc cách này có hay thật không, nhưng đây là cách mà Alice đã chọn để bảo vệ tôi.

Tôi ngậm miệng lại. Thực sự tôi rất muốn nói điều này với cô ấy… Em nói em không có cách nào để cứu giúp hay bảo vệ ai, tất cả chỉ là nói dối, nhưng tôi không thể nói ra thành lời.

Vì sao ư? Tôi không biết.

Chúng tôi im lặng một hồi lâu. Hiro vòng xe để tránh một tuyến phố bị tắc đường, rồi đi vào một con đường rộng sau khi vượt qua ba cột đèn gia thông.

“ - Bây giờ, anh đã hiểu sự trống rỗng của việc đào xới những lời từ cõi chết chưa?”

Alice nói bằng giọng hơi khan.

Tôi gật đầu. Những điều đó chẳng có ý nghĩa gì với bất cứ ai, nhưng chẳng có cách nào để diễn tả điều đó ngoài cách sử dụng những từ ngữ. Alice vẫn lặp đi lặp lại việc này, và làm tổn thương linh hồn của chính mình hết lần này tới lần khác.

“Cho nên giờ thì mọi chuyện đều vô nghĩa, phải không? Meo và Kusakabe Masaya, anh và em đều đang còn sống, và đều phải tiếp tục sống. Có lẽ lúc này Kishiwada-kai đã nhận ra sự thật đằng sau vụ biển thủ này rồi. Dẫu vậy, những gánh nặng trên vai Kusakabe Masaya sẽ không biến mất; mớ lộn xộn do Mikawa gây ra sẽ phải được ông ta và công ty của ông ta lo liệu. Đó là luật chơi của yakuza. Hơn nữa, sự thật là khả năng rửa tiền của bọn họ đã đạt tới giới hạn không thể thay đổi, và thời điểm nó sụp đổ sẽ chỉ được trì hoãn lại thôi. Bất kể người thám tử có mưu mẹo như thế nào, kéo dài thời gian ra sao, thì những thứ đã bị tổn thương vẫn sẽ không thể trở lại như lúc đầu. Dẫu vậy-”

Alice ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Chiếc xe đi vào một con dốc, và khung cảnh xung quanh chúng tôi có cảm giác quen thuộc.

“Dẫu vậy, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Nhặt nhạnh những mảnh vỡ để che lấp những vết nứt, dùng cây sào gãy để chèo thuyền trên sông. Chúng ta phải tiếp tục sống chừng nào ta còn sống - đó là mệnh lệnh Chúa dành cho mọi sinh vật, và NEET cũng không phải là ngoại lệ. Vì vậy, hãy nghĩ cho những người đang còn sống. Đó, chúng ta tới nơi rồi.”

Những người đang còn sống-

Ơ? Đến rồi à?

Chiếc xe nhẹ nhàng dừng lại, có vẻ đây là khu để xe. Có vô số vạch kẻ màu trắng trên mặt đường nhựa, trong khi chẳng có mấy xe ở quanh đây. Tôi lại gần cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, và có thể thấy vài tòa nhà lớn ở phía bên trái.

Tôi biết tòa nhà này. Tên của bệnh viện được treo bên trên lối vào lớn vẫn còn sống động trong tâm trí tôi.

“Mau xuống đi nào, đừng quên món quà chúng ta mang cho bệnh nhân.”

Alice cứ dùng đầu của con gấu bông để đẩy vào đầu tôi, còn tôi mở cửa ra và loạng choạng bước xuống như đồ ngẩn ngơ.

“Anh nghe tin Ayaka mới tỉnh lại ngày hôm qua.”

Mãi một lúc sau tôi mới hiểu Hiro đang nói gì.

Ayaka… tỉnh lại sao?

“Anh còn đứng đực ra đấy làm gì nữa?”

Sau khi bước xuống xe, Alice dùng đầu của con gấu bông để ấn vào hông tôi trong khi túm chặt lấy tay áo tôi:

“Anh vẫn định nói mấy thứ như không muốn gặp chị ấy hay sao?”

“Eh? À, không…”

Nghĩ cho những người vẫn còn sống.

Meo đã từng nói như thế này, chừng nào chúng ta còn sống, chắc chắn mọi việc sẽ trở lại như lúc đầu. Để có thể tin vào những lời ngây thơ ấy, tôi đã trải qua biết bao nhiêu điều vô nghĩa. Dẫu vậy… dẫu vậy…

Mặc dù tôi có không tin vào chúng, những phép màu vẫn xảy ra với tất cả mọi người, vô tâm, không khoan nhượng, và không thể lay chuyển. Kể cả khi không ai để ý tới chúng, kể cả khi không ai nhớ ơn chúng.

“Cho nên chúng ta mới cần bốn quả trứng Phục Sinh. Nghe này, nếu Ayaka chưa thể ăn kem, em xí hai suất. Anh nghe rõ chưa, Narumi?”

“Ừm, anh biết rồi.”

Tôi yếu ớt gật đầu đáp lại.

Hiro nhìn chúng tôi, mỉm cười, rồi bước về phía lối vào bệnh viện. Alice đẩy tôi từ sau lưng, bằng bàn tay và sức mạnh ngập ngừng của cô ấy.

Và rồi-

Hãy chỉ nghĩ tới những người đang còn sống.

Tôi cảm nhận lại sức nặng của chiếc hộp kem trong tay mình một lần nữa, và bước về phía bóng lưng của Hiro.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2, Chương 6♬   Kamisama no Memochou   ♬► Xem tiếp Tập 2, Lời cuối
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.