Sonako Light Novel Wiki
Sonako Light Novel Wiki

Ayaka đã trở lại. Nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng dù sao thì, cô ấy đã trở lại.


Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. - Kinh Daniel 12:2.


Khi tôi mở cánh cửa lên mái nhà, cơn gió ùa vào những bậc cầu thang tối tăm, bụi bặm, và ánh mắt của tôi gặp phải ánh sáng màu đất sét trên nền trời. Trông nó như thể hình bóng của những tòa nhà được chiếu lên những đám mây đen. Tiệm mì và văn phòng thám tử nơi tôi làm việc tọa lạc trên tòa nhà năm tầng này, và mặc dù nó chỉ cao năm tầng, khung cảnh nhìn từ đây trông khác hẳn với khi nhìn từ dưới mặt đất hay nhìn từ sân thượng trường tôi.

“Narumi, đừng có ngẩn ra đấy nữa. Mau lên, hãy xem cái giàn ươm thế nào rồi.”

Nói xong, tôi bị đẩy từ đằng sau lưng. Bước ra ngoài sân thượng chật chội, tôi nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài mặt sàn xi măng trơ trọi, nên tôi quay lại hỏi:

“Đâu hết rồi?”

Cô gái đang ôm chú gấu bông trong tay, mặc trên người bộ pajama màu xanh da trời và mái tóc đen dài tạo thành chiếc khăn choàng lên vai cô, chỉ tay lên trần nhà bên trên cầu thang.

“Ở trên đó, chỗ đó hứng nhiều nắng nhất.”

“Ồ…”

Tôi trèo lên cái thang sắt và nhòm lên trần nhà bằng xi măng. Những chậu nhựa dài và hẹp được xếp ngay ngắn ở trên đó. Bên trên lớp đất là những thân cây mảnh mai, xen giữa những cành lá, và những trái đỏ mọng đang đung đưa. Dâu tây.

“Trông có vẻ ăn được rồi đấy.”

Tôi cúi xuống để nhìn xuống dưới cửa và ngó qua hai chân mình để báo cáo cho Alice, trong khi cô ấy giúi một cái bát kim loại vào mũi tôi.

“Thì anh hái đi. Tiện thể bỏ cả cuống đi nữa. Anh là thành viên của câu lạc bộ làm vườn cơ mà, phải không?”

Rõ ràng là Min-san trồng cây rất mát tay, bằng chứng là mẻ thu hoạch lần này vô cùng bội thu. Có khoảng hơn một trăm quả dâu tây. Vừa cẩn thận hái từng quả một, tôi vừa hỏi Alice đang đứng dưới chân:

“Này, nhưng mà, có phải em nói hôm nay trả lương cho anh không? Sao chúng ta lại lên đây hái dâu tây?”

Cô gái đang bận trong bộ pajama, cô thám tử tự xưng nhỏ bé này là người đang thuê tôi làm. Hôm nay, tôi tới thẳng văn phòng thám tử NEET sau khi tan học, và cô ấy nói rằng sẽ trả lương trợ lý thám tử cho tôi, rồi đưa tôi lên sân thượng.

“Anh hỏi tại sao là sao? Mấy quả dâu này là tiền công của anh đó.”

Suýt chút nữa thì tôi ngã dập lưng từ trên mái nhà. Thân trên của tôi lơ lửng trên không, nhưng tôi đã kịp bám vào gờ xi măng nên tôi mới không bị ngã.

“Cẩn thận nào! Anh mà đánh rơi cái bát là hỏng hết dâu tây đó.”

Tôi liếc nhìn Alice lộn ngược đang phụng phịu kia. Này, lo lắng cho anh một chút nữa chứ!?

Sau khi tôi thu hoạch xong khoản lương màu hồng ngọc của mình và leo xuống từ trên thang, Alice nhìn chằm chằm vào cái bát.

“Em chỉ đang nghĩ là cái khoản tiền lương này của anh làm người ta thèm ăn quá đi. Năm nay em nên ăn chúng như thế nào đây? Mà, trước tiên hãy bỏ cuống đi đã.”

“Này, khoan đã! Em định ăn chúng sao?”

“Thì, trông anh có vẻ không hài lòng với mấy quả dâu tây lắm, đúng không nào?”

“Không, vấn đề không phải ở chỗ đó…”

Suýt nữa thì tôi định nghiêm chỉnh nói cho rõ chuyện này, vấn đề là tôi không muốn được trả lương bằng dâu tây!”

“Em có thu nhập mà, phải không? Thế thì, sao lại là dâu tây chứ?”

“Lạy trời. Ngay trước mắt anh là hoa trái tươi đẹp của trái đất mà cả vạn ngôi sao cũng không sánh nổi, vậy mà anh lại muốn mấy đồng tiền bạc bẽo sao? Có rất nhiều thứ trên đời này không mua được bằng tiền.”

“Dâu tây mua được bằng tiền mà!”

Alice lấy ra một cái phong bì màu nâu từ sau lưng chú gấu bông của cô ấy và dí sát nó vào mặt tôi, rồi giật lấy cái bát từ trong tay tôi.

“Chúc mừng. Với khoản tiền này, anh đã có việc làm. Giời anh sẽ không trở thành NEET ngay cả khi anh bỏ học. Giờ biết vậy đã.”

Cái quái gì vậy. Sao em không thể thẳng thắn đưa nó luôn cho anh chứ? Tôi ngồi trên bậc cửa, và đếm số tiền bên trong phong bì. Khoản tiền vượt xa mong đợi của tôi. Có thật là ổn khi để tôi nhận số tiền này không? Nó khiến đồng lương 700 yên[1] một giờ của việc làm thêm ở tiệm ramen trở nên vô nghĩa.

“Anh khỏi phải lo, em kiếm được nhiều tiền hơn như vậy cơ.” Alice nói khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Nhưng em là NEET cơ mà…”

“Trước giờ em vẫn nói với anh, làm NEET và mở một công việc làm ăn độc lập không hề mâu thuẫn với nhau, đó là bởi vì chúng được định nghĩa như vậy thôi.”

“Mà sao họ phải làm ra định nghĩa phức tạp như vậy nhỉ?”

Vì Alice đang nhìn tôi chằm chằm từ một khoảng cách rất gần, nên tôi cảm thấy hơi ngượng nghịu. Tôi né ánh mắt của mình đi và dán nó xuống nền xi măng.

“...Đó là một từ có nguồn gốc từ Anh. Ít ra anh cũng biết điều đó, phải không?” Tôi gật đầu trong khi Alice tiếp tục giảng giải:

“Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1999, với một bản báo cáo của một ủy ban của nội các Anh được gọi là Đơn vị Cách ly Xã hội, có tên là ‘Những cơ hội mới cho thiếu niên tuổi từ 16-18 không đi học, đi làm, hay đang tập huấn.’ Mục đích của bản báo cáo là để đánh giá xem có bao nhiêu người trong độ tuổi từ 16-18 đang không đi học, đi làm, hay tập huấn, phân tích những lý do, và đề ra những giải pháp để làm giảm con số đó. Anh thấy chưa? Đầu tiên cần phải thống kê số người, cho nên một số rất lớn những người dưới 18 tuổi không được tuyển dụng nhưng thực ra vẫn có nguồn thu nhập không hề được phân biệt hay loại trừ ra khỏi thống kê này. Kể cả Sid Vicious cũng được tính là NEET nếu anh ta sinh muộn một phần tư thế kỉ sau.”

Alice và tôi cùng ngẩng đầu lên bầu trời đầy mây kết nối chúng tôi với nước Anh xa xôi, và thoáng nghĩ về tay chơi nhạc Punk Rock[2] đã chết rất lâu từ trước khi chúng tôi sinh ra.

“Khi cụm từ này du nhập tới Nhật, định nghĩa đó đã thay đổi, nhưng ý tưởng cơ bản thì vẫn vậy. Theo Kinh Thánh Daniel, chúng ta đều bị đánh số, đánh số, cân đo đong đếm, và bị phân chia. Em nghĩ đó là lý do vì sao bọn em bị phân loại như vậy. Dẫu vậy, bọn em không bị gọi là NEET vì một lý do cụ thể nào, mà cụm từ NEET chỉ trở thành một cái nhãn được dán bừa lên một ngăn tủ. Như một từ viết tắt vô nghĩa. Vì thế-”

Alice đứng dậy, cái bát nằm trong tay phải, còn gấu bông trong tay trái. Mái tóc đen suôn dài qua hai vai và chạy xuống lưng cô ấy như một dòng sông giữa mùa đông, và một nụ cười dịu dàng tô thắm gương mặt trắng mịn màng của cô ấy.

“Vì thế, em đã chọn từ này. Như là một cái tên thánh để định nghĩa bản thân mình. Là một cách để không phải vận động chân tay của mình nhân danh đất nước. Là một cách để vun trồng những hạt giống lên cõi hư vô này.”

Nói rồi Alice lại nhìn tôi với ánh mắt cương nghị. Tôi nhận ra cô ấy đang đợi tôi đáp lại. Tôi thở dài và lắc đầu.

“Xin lỗi, anh chẳng hiểu gì cả.”

Cô ấy chỉ cười tươi trở lai. Mái tóc dài đung đưa khi cô ấy bước xuống cầu thang.

“Anh không hiểu cũng không sao, dù sao thì đó cũng là một phần lý do anh vẫn ở lại bên cạnh em mà. Hẳn là anh còn chẳng thể đoán nổi anh đã giúp em nhiều như thế nào với cái sự ngu ngốc và vô cảm của anh.”

Khụ. Em đang chế giễu hay đang khen anh vậy?

“Cả hai, đương nhiên rồi.”

“Biết ngay mà!”

Chúng tôi mang số dâu tây xuống dưới tiệm ramen ở tâng một, và Min-san quyết định dùng chúng để làm mứt.

“Giống dâu tây này hơi chua, nên chúng rất hợp để làm mứt.”

Chị ấy nói, và đặt một chiếc nồi lên bếp. Sau khi rắc đường lên để dâu tây ra nước, chị ấy bắt đầu đun nóng lên, và không khuấy kĩ quá để mứt hơi sần sật.

Min-san là chủ tiệm trẻ tuổi của tiệm ramen Hanamaru, nơi tôi đang làm thêm. Chị ấy thường quấn một dải băng sarashi và mặc chiếc áo ba lỗ khiến cho chị ấy trông giống một bà chị Yakuza ở sòng bạc hơn là một đầu bếp, nhưng sự thật là chị ấy là một chuyên gia về đồ ngọt.

Mùi hương ngòn ngọt đăng đắng tràn ngập trong căn bếp của tiệm ramen. Đã quá giờ mở cửa từ lâu, và nước dùng cũng đang được ninh trong nồi, dẫu vậy, liệu thế này có ổn không? Không sợ khách hàng chạy mất sao?

“Bà Chủ, em muốn ăn ngay khi ra lò.”

Alice đang ngồi ở bậc thềm cửa sau bếp, và nhón nhón đầu ngón chân vào cánh cửa. Thực ra cô ấy là hikikomori, nên cô ấy xuống cửa tiệm như thế này cũng khá kì lạ. Rốt cục cô ấy háo hức chờ đợi mấy quả dâu tây này đến mức nào vậy?

“Món mứt có gì mà em nhất quyết phải ăn ngay từ lúc mới làm xong?”

“Em dám chắc anh không có từ nào trong vốn từ của mình có thể diễn tả được hương vị của nó đâu.”

Cô ấy nói đúng thật. Thật ra cô ấy thử nó với sữa chua ấm. Nước từ quả dâu hòa quyện vào màu trắng sữa trông thật là ngon lành.

“Thực sự là rất ngon khi còn ấm… anh không biết đấy.”

“Anh đã hiểu vì sao em rời khỏi pháo đài của mình để ngồi đợi ở đây chưa?”

Alice kén ăn tới mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với đồ ngọt, chẳng hạn như món kem của Min-san, cô ấy luôn sẵn lòng chén hết mà không phàn nàn gì.

“Đây là tiền lương của Narumi, nhé? Hầy, tháng này khó khăn quá, may thật đấy.”

Tôi nghe Min-san nói vậy trong khi đang xúc thêm một thìa sữa chua vào mồm, và suýt thì làm rơi cái thìa trong tay. Cả chị nữa sao?!

“Em xin chị hãy trả lương cho em hẳn hoi! Em đã làm việc cho chị rất nghiêm túc rồi cơ mà!”

“Rồi, rồi. Lần sau đổ vào lọ cho cậu.”

Mấy người để món mứt yên đi được không!

Nhưng Min-san đang bắt đầu cho mứt vào một lọ kimchi rỗng thật, rồi một lọ nhỏ hơn, có lẽ trước đây đựng menma.

“Tốt hơn hết thì nên ăn càng sớm càng tốt.”

“Tại sao lại có tận hai lọ?”

“Lọ nhỏ hơn dành cho Ayaka, đương nhiên rồi.”

Alice, người đang ngồi bên cạnh tôi, trả lời. Tôi nhận lấy cái lọ và đặt nó lên đùi mình. Tôi nhìn cả Alice và Min-san trong thoáng chốc, rồi lại nhìn xuống dưới chân mình.

“Đưa cho con bé đi; coi như có cớ để cậu đưa con bé đến đây.”

Min-san nói bằng giọng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có khi chị ấy còn không để ý thấy tôi hơi gật gật đầu.

Ayaka.

Cô ấy từng làm thêm ở tiệm này, và cũng là bạn của tôi. Cô ấy đã từng nhảy xuống từ sân thượng ở trường tôi và hôn mê một thời gian dài, nhưng giờ cô ấy đã trở lại.

Nếu đó là một phép màu, vậy thì…

Rốt cục Chúa là người cay nghiệt tới mức nào cơ chứ?

Alice kéo tay áo của tôi như thể cô ấy đã đọc được suy nghĩ của tôi.

“...Sao thế?”

“Em đã nói với anh rồi, đó không phải một phép màu.

Tôi ngơ ngác nhìn vào mặt cô ấy, nghiêng nghiêng đầu.

“Chị ấy đã tỉnh lại. Đó đơn giản là thực tại. Đó là lý do không ai có thể nhận ra những phép màu, nên anh chỉ còn cách chấp nhận chúng thôi.”

Tôi mặt đi và cắm mặt nhìn lọ mứt trong lòng mình. Ánh đèn huỳnh quang làm lọ mứt tỏa ra ánh sáng màu hồng ngọc.

Thực tại…

Cửa tiệm bỗng mở ra, và một ông khách quen đi vào. Ông ta gọi một shio ramen, nhăn nhó vì mùi hương ngòn ngọt trong tiệm, nên tôi cầm lấy cái lọ và ra đứng dậy.


*


Ayaka nghỉ học cả học kì ba của năm thứ nhất và phải tới bốn tháng sau cô ấy mới tỉnh lại, cho nên cô ấy cũng bỏ lỡ luôn ba tháng của năm thứ hai.

Sau khi nghỉ học dài như vậy, đáng lẽ ra cô ấy không thể lên lớp, đương nhiên, nhưng rốt cục cô ấy vẫn có mặt trong lớp 2-4 vì hoàn cảnh đặc biệt. Tôi không rõ nhà trường đã thỏa thuận thế nào với bố mẹ cô ấy và bác sĩ. Thật lòng mà nói, tôi nghĩ tốt hơn là họ nên cho cô ấy lưu ban.

Ngày hôm sau hôm tôi được nhận lương, tôi bỏ lọ mứt vào trong cặp rồi tới trường. Tôi đi khá muộn nhưng không biết làm thế nào tôi vẫn kịp tới trường trước khi chuông reo. Một nhóm mấy đứa con gái đang túm tụm ở cách chỗ tôi ngồi ba dãy bàn. Ở giữa đám đông đó, tôi để ý thấy một đôi nạng kim loại. Chỉ nhìn chúng thôi cũng làm tôi thấy buồn.

“Ayaka, tóc cậu mọc lại nhanh thật đấy!”

“Gần dài như cũ rồi ấy nhỉ?” “Người ta cạo hết tóc của cậu thật sao?”

“Ừ, nhẵn thín luôn, mình có ảnh đây này. Thấy chưa?”

“Uầy, là cậu thật đây sao?” “”Không phải cậu đã thấy khi tới bệnh viện thăm lần trước hay sao?”

“Người ta bảo khi bị ốm tóc mọc nhanh hơn.” “Người ta cũng nói tọc mọc càng nhanh thì càng biến thái, phải không?” “Phải là ngược lại mới đúng chứ?” “À, Fujishima đến rồi kìa, Ayaka.”

À, bọn họ thấy tôi rồi. Tôi giả vờ không nghe thấy tiếng họ, đặt ba lô của mình lên bàn trong khi ước thầm cho chuông chóng reo lên.

Đúng lúc đó, đám đông tản ra, và hiện ra ở giữa Ayaka đang ngồi. Cô ấy trông chẳng khác gì trước kia, như thể vụ việc Angel Fix chỉ là chuyện đùa.

Mà có thể đó là chuyện đùa thật, ít nhất là đối với Ayaka, vì đối với cô ấy, nó như thể chưa bao giờ xảy ra thật. Rốt cục thì, cô ấy-

“Ừm. Chào buổi sáng.” Ayaka cười gượng gạo và nói. Mấy đứa con gái ở xung quanh bắt đầu đùa về cách nói chuyện xã giao của cô ấy, và mọi người trong lớp đều có vẻ thắc mắc về tình hình lúc này, và đợi tôi đáp lại. Mặc xác những người khác, kể cả tôi, chính tôi, cũng chẳng biết đáp lại như thế nào.

Tôi thở dài, lấy ra lọ mứt từ trong túi và đưa nó cho cô ấy. Ayaka tròn mắt ngắm nhìn lọ mứt màu hồng ngọc.

“Ừm… đây là quà của Min-san. Chị ấy bảo mình đưa cho cậu.”

“Mình xin lỗi, Min-san là…”

Tôi nuốt ực một cái như vừa ăn phải mứt thiu. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Ayaka trở lại trường, nhưng tôi chưa hề nói chuyện với cô ấy về Hanamaru. Giải thích mọi chuyện với cô ấy thật đau lòng, nên tôi chỉ toàn trả lời cụt lủn.

“Chị ấy là chủ của một tiệm ramen.”

“Chỗ cậu làm thêm sao, Fujishima-san?”

Cả cậu cũng làm ở đó nữa, Ayaka… Tôi muốn nói như vậy với cô ấy, nhưng tôi chẳng thể cất lời, nên tôi chỉ quay lại rồi về chỗ. Cuối cùng chuông cũng chịu réo vang, cứu tôi khỏi cái nghịch lý tôi đang vướng phải.

“Cậu ấy nói chuyện xã giao với cậu quá, lại còn gọi cậu là Fujishima-san, chắc là khổ lắm nhỉ…”

Đám bạn cùng lớp kéo tôi vào vệ sinh trong giờ nghỉ để nói với tôi như vậy. Tôi gật gù. Gương mặt cô ấy vẫn vậy, nhưng kí ức, và cách cô ấy nói chuyện với tôi thì không còn như trước, và điều đó khiến tôi chẳng còn cách nào để đáp lại lời cô ấy.

“À, cậu ấy cũng gọi mình là ‘san’ nên chắc không nghiêm trọng gì đâu?” “Đấy là vì bọn con gái có bao giờ nói chuyện thân mật với mày đâu!”

“Nhưng tại sao Shinozaki lại nhớ mấy thứ kiểu phòng âm nhạc ở đâu nhỉ?” “Người ta bảo lối sống không dễ bị lãng quên.” “Cậu ấy cũng nhớ tao là một người tốt bụng và dễ chịu.” “Cậu ấy nói cho mày vui lòng thôi.”

Tôi đã đọc ở đâu đó về vấn đề này khi tự tìm hiểu đôi chút.

Mất trí nhớ tổng quát. Những người mắc phải chứng bệnh này quên hoàn toàn về một vài sự việc trong quá khứ, nhưng những chuyện khác họ chỉ quên một phần, hoặc hoàn toàn không quên. Hoàn cảnh đặc biệt về chuyện cho cô ấy lên lớp có lẽ cũng liên quan đến việc giúp cô ấy tái hòa nhập. Sẽ không dễ để cô ấy nhớ lại những kí ức về những người mà cô ấy từng tiếp xúc. Vấn đề duy nhất là, tôi vẫn phải nhìn mặt cô ấy hàng ngày, và cứ phải nói chuyện gượng gạo thế này.

Tôi cố tự nhủ rằng mình phải cố chịu đựng, rằng đây là vì Ayaka, và nó sẽ giúp cô ấy nhớ lại, nhưng tôi không khỏi cảm thấy buồn nản mỗi khi phải quay lại lớp.

“Ừ nhưng mà, bầu không khí dễ chịu trong lớp khi Ayaka có mặt vẫn không hề thay đổi.” “Nhưng cậu ấy không theo kịp với bài học.” “Thực ra từ trước cậu ấy đã như vậy rồi.”

“Thực ra bài kiểm tra hôm qua điểm của tao còn thấp hơn Shinozaki, tao phải làm sao bây giờ?” “Đi học thêm đi.” “Đúp xuống năm nhất ấy.” “Không, đúng ra mày đúp hẳn xuống tiểu học ấy.”

Tôi thẫn thờ lắng nghe đám bạn nói chuyện và bắt đầu nghĩ chỉ có mình tôi là cảm thấy phiền về chuyện này. Có lẽ đó là bởi đối với một mình tôi, điều này có nghĩa là đánh mất rất nhiều thứ. Những khoảng thời gian tôi trải qua cùng với Ayaka. Những điều chúng tôi đã cười, và đã khóc cùng với nhau.

Tôi muốn cô ấy nhớ lại, liệu tôi có còn cách nào khác ngoài tiếp tục nói chuyện với cô ấy trong lớp, tiếp tục vun xới và tưới tắm cho những luống hoa như trước kia, và đợi chờ kí ức của cô ấy quay lại?”


*


“Vậy sao cậu không đưa cậu ấy tới cái tiệm ramen kia đi?”

Một vài bạn cùng lớp đột nhiên nói với tôi sau khi tan học làm cho tôi giật mình.

“Đúng rồi, cậu cũng muốn cảm ơn vì món mứt, phải không?”

Ayaka cũng bối rối gật đầu chiều theo bầu không khí trong lớp. Sao mấy người trong cái lớp này thích xen vào việc của người khác vậy nhỉ?

“Đi đi, Fujishima.” “Có khi tao cũng đi nữa, tao thèm ăn kem của cái chị chủ tiệm hấp dẫn đấy quá.” “Tao cũng muốn tới đó để được thờ phụng bộ ngực quấn trong dải sarashi của chị ta.”

Tuyệt vời, ai đó đi cùng tôi với, chứ thế này thì thật là ngại quá. Ấy là tôi hi vọng vậy, nhưng rốt cục hình như mọi người đều hiểu nhầm, và ai đi đường nấy, để lại một mình tôi và Ayaka.

Hoạt động ở câu lạc bộ làm vườn của bọn tôi vẫn trôi chảy. May mà Ayaka vẫn nhớ chỗ để bình tưới cây, phân bón, dụng cụ, cũng như cách dùng chúng.

Dạo gần đây giáo viên hướng dẫn của chúng tôi - Sayuri-sensei cũng hãy tới và giúp đỡ các hoạt động của câu lạc bộ làm vườn, và hào hứng nói mấy câu đại loại như: “Em tháo vát thật đấy, chẳng bù cho Fujishima-kun!”

Tôi muốn đáp lại lại mấy câu kiểu như ‘Em không muốn nghe một người vừa mặc áo blouse với váy bó vừa nghịch đất nói vậy đâu,’ nhưng thực sự thì tôi cũng chẳng có tư cách để chống chế lời cô ấy. Tôi chẳng thể nào tự mình chăm sóc những luống hoa, nên cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Chẳng phải thế này là giống hệt ngày trước sao? Tôi chợt phát hiện ra mình đang nghĩ như vậy lúc rửa mấy cái xẻng.

Đương nhiên, có một vài thứ không còn như trước. Chẳng hạn, Ayaka và tôi không đeo chiếc băng tay có in logo MGC - M High School Gardening Club. Tôi đã thiết kế cái logo đó và tặng chiếc băng tay đó cho cô ấy. Hai ngày trước khi nhảy xuống từ trên sân thượng, cô ấy đã gửi gắm nó lại cho tôi, và tôi đã định trả lại nó cho cô ấy một khi cô ấy ra viện, nhưng giờ thì làm vậy chẳng có ý nghĩa gì, vì cô ấy không nhớ gì về chuyện đó nữa, nên tôi vẫn giữ nó trong túi áo khoác đồng phục.

“Ừm… có phiền không nếu mình đường đột tới chỗ tiệm ramen cậu đang làm thêm, Fujishima-san?”

Ayaka lo lắng hỏi. Tôi lắc đầu phủ nhận.

“Cậu không làm phiền đâu.”

“Nhưng mà…”

Thế nà chẳng giống trước kia chút nào. Và cứ để nguyên mọi chuyện thế này không hay một chút nào! Tôi thế này thật là sai khi cô ấy lo lắng mình làm phiền mọi người khi tới Hanamaru, thế này thật là quá sai!

“Em đang đưa Ayaka đến đây.”

Khi ra tới cổng trường, tôi gọi điện báo trước cho Min-san. Khi chúng tôi tới nơi, tiệm đã rất đông khách, dù lúc đó mới khoảng 5 giờ chiều. Nhưng cũng có thể đó là vì cửa tiệm nhỏ này chỉ có năm dãy bàn.

“Em không nhớ gì thật sao? Trước kia anh từng cho em vay 50000 yên…”

“Cái đồ ăn nói láo toét!” Min-san gõ vào đầu Tetsu-senpai từ sau quầy. Bất kể là mùa nào, anh ấy đều mặc một chiếc áo phông, khoe ra những bắp tay cơ bắp hoàn hảo của anh ấy. Cha nội này đã từng là học sinh ở trường tôi và đã từng tập boxing, nhưng giờ anh ta là một tay cờ bạc chuyên nghiệp ăn hại.

“Xin lỗi, xin lỗi, anh nghĩ là chỉ 20000 yên thôi.”

“E-em… em vay nhiều tiền của anh vậy sao?”

Ayaka tin lời anh ấy thật.

“Ah, em tin thật đấy à? Anh nghĩ là nhiều hơn một chút…”

“U-ừm, tầm khoảng, 30000 yên?”

“Nhiều hơn!”

Nhiều hơn cái nỗi gì hả! Trong một thoáng chốc tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về việc giật luôn bát miso ramen của một ông nhân viên văn phòng đang bưng để đổ lên đầu Tetsu-senpai.

“Ơ kìa. Tôi đã hướng dẫn chi tiết cho cô về cách phòng vệ bản thân khi gặp lựu đạn rồi, cô không nhớ gì sao?”

Ngồi bên cạnh Tetsu-senpai là Thiếu Tá, người vừa mới bỏ chiếc mũ lính của mình xuống và đang gãi đầu sồn sột. Thiếu Tá có vóc dáng của một học sinh tiểu học, nhưng anh ta là sinh viên đại học - chẳng ít thì nhiều, vì thực ra anh ta là một tên otaku quân sự ăn hại.

“Cái đó… em không nhớ gì hết…” Mắt Ayaka ngân ngấn nước. “Phải bảo vệ bản thân như thế nào cơ?”

Này, đừng có hỏi! Và đương nhiên, Thiếu Tá sung sướng ra mặt và lấy ra một quả lựu đạn thật (có thật không đấy?) từ trong ba lô và bắt đầu giải thích.

“Bản thân cái lượng thuốc nổ trong quả lựu đạn không có gì ghê gớm. Mảnh đạn mới là thứ gây thương tích và chết người, cho nên cô cần phải che chắn bản thân bằng một vật to lớn, ví dụ như một cái xác người chẳng hạn. Phó Đô đốc Fujishima, lại đây một chút nào.”

“Em không muốn, anh đang nghĩ cái quái gì vậy!? Này, đừng rút chốt mà!”

“Không sao đâu, so với nguyên bản thì quả này chậm hơn một phần ba.”

“Anh đang nói về cái quái gì vậy?!”

“Thời gian kích nổ.” “Ý em không phải là vậy!” “Cút ra khỏi đây mau!”

Min-san quát lên, đá đít Thiếu Tá, và suýt nữa thì cả tôi nữa, ra khỏi tiệm.

“Chúng ta đã hứa sẽ qua đêm ở khách sạn Disneyland vào Giáng sinh năm nay, em còn nhớ không? Chúng ta còn đặt phòng và đủ thứ nữa rồi kia mà.”

Hiro-san tỉnh bơ nắm lấy tay Ayaka khi nói chuyện với cô ấy, và ghé sát vào tai cô ấy thì thầm. Anh ấy mặc một chiếc áo màu đen, cúc áo phanh tới tận giữa ngực, và đeo một sợi dây chuyền bạch kim quanh cổ. Trông anh ấy giống một nhân viên ở một câu lạc bộ quý bà sang trọng nào đó, nhưng thực ra anh ấy là một tên trai bao ăn hại chuyên ăn bám các cô gái.

“U-ừm… em xin lỗi.”

Gương mặt của Ayaka chuyển sang màu đỏ bừng khi cô ấy bị nắm tay, hai bên lông mày nhíu lên và cô ấy nhìn tôi một cách khó xử.

“Em đã quên rằng chúng ta đang hẹn hò sao?”

“T-thật vậy sao?”

“Nhìn này, anh còn có cả ảnh nữa.” Hiro-san lấy điện thoại ra. “Ảnh này là khi chúng ta đi Hokkaido cùng nhau.”

“Cô gái này có phải em đâu?”

“À, anh xin lỗi, nhầm ảnh. Đây, đây. Ở một khách sạn ở Ikebukuro.”

“Trông giống một cô gái khác nữa.”

“Ồ? Lạ nhỉ… hay là bức này?”

“Sao anh lại tắm chung với hai cô gái?”

Hiro-san gập điện thoại lại và ỡm ờ nhấp một ngụm bia, rồi thở dài, giả vờ tỏ ra bâng khuâng. Có ngày anh sẽ bị một cô gái đâm cho một nhát đấy, đồ quấy rối tình dục!

Tôi vào bếp và đứng nhìn mọi người trong khi rửa bát. Đám NEET đang đàn đúm ở phía sau tiệm ramen đó… Nghĩ lại thì, Ayaka đã quen Tetsu-senpai, Hiro-san và Thiếu Tá còn trước cả tôi. Người đã đưa tôi tới đây lần đầu tiên và giúp tôi gặp được tất cả bọn họ - chính là Ayaka.

Và giờ, vẫn là cô gái ấy đang ngồi ở một góc tiệm mì, cười gượng gạo và nhấm nháp ly cola.

Tôi lại cúi xuống nhìn vào cái bát đang ngập trong bồn rửa đầy bong bóng xà phòng.

“Này, Narumi.”

“Eh, dạ, sao ạ?” Tôi nghe Min-san gọi và giật mình ngẩng đầu lên.

“Đưa tạp dề cho Ayaka. Đổi ca.”

Đổi ca? Phải mất một lúc tôi mới hiểu ý của Min-san, thế là tôi đứng đần ra đó nhìn chị ấy trân trân, tay vẫn nhúng trong dòng nước chảy ra từ vòi.

“Nhanh nào, cứ làm như chị bảo. Ayaka, vào bếp đi. Khách hàng cần phục vụ chỉ có mấy tên kia thôi, đừng lo.”

“E-eh-eh?”

Ayaka trông cũng ngơ ngác giống hệt tôi, nhưng tôi đã mang máng hiểu ý của Min-san, nên tôi cởi dây tạp dề ở bên hông, đưa nó cho Ayaka, và quay lại ngồi trước quầy. Cô ấy bước vào bếp và liếc nhìn đống nồi xoong, bồn rửa, và đám bát đĩa chất đống với vẻ ái ngại trên gương mặt.

“Narumi, gọi món đi.” Min-san nói, ánh mắt không rời nồi nước dùng đang sôi, và chỉ tay về phía Ayaka.

Tôi nghĩ một lát rồi nói với cô gái đang sững sờ:

“...Tsukemen, một suất lớn.”

Ayaka chớp mắt ngạc nhiên, rồi quay mặt về phía Min-san.

“Ừm… một tsukemen lớn.”

“Được rồi. Một tsukemen lớn.”

Min-san thả mì vào nước nóng, chỉ nói cụt lủn: “Đĩa!” Ayaka hơi ngớ người ra, nhưng nhanh chóng cử động chân tay. Cô ấy lấy chiếc đĩa phẳng đầu tiên ở trên giá rồi sắp những rẻo thịt chiên và menma lên. Sau đó cô ấy rắc bột tảo khô một cách thành thạo lên chỗ mì Min-san vừa mới trần. Tôi nhìn Min-san và để ý thấy sự ngỡ ngàng trên mặt chị ấy.

Trước khi họ kịp nhận ra, Tetsu-senpai và những người khác cũng đã ngừng tán dóc ồn ào, và chỉ còn tiếng sủi của nồi nước súp đang sôi và tiếng quạt thông gió vang lên trong quán. Cuối cùng Min-san nhìn vào mắt Ayaka và cười dịu dàng với cô ấy.

“Bưng ra đi, nguội mất bây giờ.

Ayaka bưng đĩa mì cùng nước súp đặt xuống trước mặt tôi, và cô ấy nói với một nụ cười chào hàng như mếu:

“...Xin lỗi vì đã để chờ lâu-”

Tôi lập tức nhìn đi chỗ khác. Khi cầm đũa lên, dù chưa ăn miếng nào, tôi cảm thấy ấm áp nghẹn ngào trong lồng ngực.

Ayaka đã về rồi - cô ấy đã trở về với Hanamaru.

Có thể mọi thứ không còn như xưa, nhưng dù sao thì…

Min-san lấy kem cho tất cả bọn tôi. Mọi người lặng lẽ ngồi ăn kem, không nói gì nhiều, chỉ tận hưởng bầu không khí dễ chịu trong bếp thì cánh cửa sau bếp kêu cọt kẹt. Người ở gần cửa nhất là Ayaka, cô ấy ngồi trên một chiếc ghế đẩu và đang thưởng thức món kem vanilla và siro mạn việt quất của mình, nhưng Min-san mới là người đầu tiên nhận ra.

“Ayaka, có ai ở cửa sau kìa, mở ra xem nào.”

“Eh?”

Ayaka để ly kem lại và rón rén mở cánh cửa ra. Người đứng ở bên ngoài lùi lại một bước vì cánh cửa bật mở và vì mùi hương nóng hổi của ramen ùa ra, dĩ nhiên, chính là thám tử NEET trong bộ pajama gấu bông và đôi tất trắng.

Alice ngước nhìn Ayaka bằng ánh mắt dè chừng, núp nửa người ra đằng sau cửa. Ayaka đang quay lưng về phía chúng tôi, nhưng không khó để hình dung ra đôi mắt đang long lanh đầy tò mò của cô ấy.

“U-oaaa…”

Nghe giọng Ayaka, Alice giật mình và run lên như một chú mèo hoang.

“Waa! Waa!”

Không để Alice kịp lùi lại, Ayaka ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cô ấy, và vùi mặt vào mái tóc đen dài mượt mà của cô ấy. Alice kêu lên, cố gắng gỡ đôi tay của Ayaka ra.

“Bà chủ, chị thấy chưa!? Vẫn là phản ứng phấn khích tột độ như lần đầu tiên bọn em gặp nhau, thật là không còn gì để nói! Chị ấy có tái sinh thêm 700 kiếp nữa mà không nhớ gì hết thì chị ấy vẫn sẽ làm y hệt như vậy. Ayaka, đừng ôm ghì em như vậy nữa, em không phải gối ôm!”

“E-em này là ai vậy, con gái của Min-san đây ạ!?”

Cô ấy ôm Alice vào trong bếp, quay đầu lại hỏi, hai mắt sáng rực lên. Ồ, thì ra lần đầu họ gặp nhau cũng như thế này sao. Nhắc mới nhớ, Alice cũng từng nói tới chuyện này.

“Cái con bé phiền phức này làm sao có thể là của chị được!”

Min-san nói, chuẩn bị một phần kem và một chiếc ghế cho Alice, nhưng Ayaka đặt luôn Alice vào trong lòng mình rồi xúc một thìa kem đặt lên miệng em ấy và nói “Được rồi, nói aah~ nào”

“Đừng coi em như trẻ con chứ! Em sẽ để cho chị trộn kem, còn em sẽ tự ăn!”

Thế thì tự trộn luôn đi.

Min-san cất chiếc ghế đi, còn Alice thì phụng phịu “hứ…” khi phải ngồi trong lòng Ayaka.

Cùng lúc đó, có ai đó mở cửa tiệm và bước vào. Bận trên người một chiếc áo không tay ở dưới chiếc áo khoác màu đỏ sẫm, cùng với vẻ mặt hầm hè như chó sói - chính là trùm yakuza Yondaime.

“...Buổi tụ tập ồn ào này là sao đây,” anh ta nhỏ giọng lầm bầm khi nhìn quanh. Tôi nhìn anh ta chằm chằm kinh ngạc. Yondaime cũng ở đây sao?

“Sao thế, nhóc làm vườn, bị đuổi việc rồi à?”

Sau khi thấy Ayaka đang đứng trong bếp còn tôi không đeo tạp dề, Yondaime nhún vai.

“Eh-à, không, không phải…” Trong khi tôi vẫn đang lắp bắp, Yondaime đưa cho Ayaka một vật gì đó và nói:

“Này, cầm lấy đi.”

“D-dạ?”

Ayaka mở gói quà trước mặt Alice. Đó là một chiếc khăn thêu hình tam giác, với một họa tiết lạ lùng được thêu rất đẹp bằng chỉ màu. Chắc chắn đây là một chiếc khăn được thêu tay. Nói cho cùng thì anh ta cũng rất có tài và là một chuyên gia về thủ công, trái hẳn với vẻ ngoài của mình.

“Cái này là chúc mừng cô ra viện. Đây là một cái bùa may của châu Phi hay đại loại thế; tóm lại là để cho vết thương mau lành. Nhưng mà này, mấy cái nạng này để trưng thôi à? Cô không dùng chúng sao?”

Yondaime đặt đôi nạng dựng cạnh chiếc ghế mà Ayaka ngồi lúc nãy sang một bên rồi ngồi xuống chiếc ghế đó.

“À, v-vâng… Ừm, chân em dạo này đã khá hơn rồi, nhưng em vẫn mang chúng theo để đề phòng.”

“Chu đáo quá nhỉ, Yondaime? Sao cậu không làm cho tôi một cái bùa may để tôi dễ trúng số hơn nhỉ?”

Tetsu-senpai nói, và ăn ngay một cái lườm từ Yondaime.

“Im đi, sao tôi phải làm việc quái gì cho cậu chứ?”

“Vậy sao cậu lại làm cho Ayaka?”

“Vì con bé là bạn của người anh em của tôi. Bà chủ, cho một cốc kem.”

Ayaka bần thần nhìn chiếc khăn thêu trong tay rồi lại nhìn mặt Yondaime. Vẫn ngồi trong lòng Ayaka, Alice nói:

“Souichirou, anh ta là đời thứ tư của gia tộc Hinamura. Trước kia, hai người đã gọi nhau là Hina-chan và Aya-chan, nên từ nay chị cũng có thể gọi anh ta như vậy.”

“Hina-cha…?” Ayaka chớp chớp mắt.

“Alice, thôi nói nhảm đi.”

Thấy Yondaime nghiêm mặt đe dọa, Hiro ôm bụng cười ngặt nghẽo. và chẳng mấy chốc mọi người đều bật cười theo. Cả Min-san cũng gọi anh ta là Hina-chan, và tôi cũng cười. Đương nhiên, tôi bị Yondaime nện, nhưng tôi vẫn thấy vui. Đó là vì rốt cục thì cả Ayaka cũng đã bật cười.


*


Sau khi Min-san đóng cửa tiệm, tôi và Ayaka về cùng nhau. Lúc đó đã khuya rồi, nên đại lộ mua sắm mà chúng tôi đang bước trên đã tối hẳn.

“Cảm ơn cậu, Fujishima-san.”

Đi trước tôi khoảng hai mét, cô ấy quay người lại, và tôi cảm thấy thắt nghẹn trong lồng ngực, nó làm tôi nhớ lại lần đàu tiên Ayaka đưa tôi tới tiệm ramen Hanamaru. Mọi thứ đều giống hệt ngày hôm ấy, chỉ có vị trí của chúng tôi lần này đã tráo đổi cho nhau. Nghe cô ấy nói “Vui thật đấy, mọi người ở đó đều thật là thú vị”, cứ như đó là lần đầu cô ấy tới đây khiến lòng tôi nặng trĩu.

“Hôm nào cậu lại đưa mình tới nhé.”

“...Ayaka, trước kia cậu từng làm thêm ở đây.”

Nghe tôi nói vậy, nụ cười của cô ấy cứng đờ lại.

“Cậu đã là bạn với họ còn trước cả mình. Alice không thể tự tắm được, nên cậu đã giúp em ấy, cả việc gội đầu rồi đủ thứ nữa.”

“V-vậy à…?”

Vẫn quay mặt về phía tôi, cô ấy bắt đầu đi giật lùi. Dù làm vậy hơi nguy hiểm, nhưng trông cô ấy vẫn bình thản.

“Vậy thì tốt quá, thì ra trước kia bọn mình đã thân nhau rồi.”

Hơi ngại ngùng, Ayaka nói rằng cô ấy đột nhiên ôm chầm lấy Alice vì cô ấy nghĩ em ấy đáng yêu, nhưng mặc dù Alice có than phiền, chẳng phải em ấy cũng tỏ ra hạnh phúc sao?

Cho nên, cậu cứ đến tiệm ramen lần nữa, không sao hết, kể cả nếu như mình không đi cùng cậu. Thậm chí kể cả nếu mình bị đuổi việc, cũng không sao hết. Đó là những gì tôi đang nghĩ, nhưng giọng tôi chẳng thể cất lên nổi.

“Thế thì chẳng phải là rất tốt sao?” Đột nhiên, Ayaka nói.

“...Hử?”

“Mình vẫn giống như mình ngày xưa một chút, vậy thật tốt phải không?”

Dù khi đó là một đêm tháng Năm, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh cóng khi rốt cục tôi đã nhận ra. Phải rồi, Ayaka là một người như vậy. Mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều - giả vờ như mình không phải là một kẻ cô độc, hòa nhập với cả lớp và vui vẻ với mọi người.

Và bây giờ, Ayaka mới là người đang giả vờ. Lý do khiến tôi buồn khi nhìn thấy cô ấy có lẽ là vì tôi có thể hiểu được một phần những gì cô ấy đang cảm nhận thấy.

Cuối cùng thì chúng tôi lại tiếp tục bước đi trong im lặng.

Tôi muốn tin rằng thời gian rồi sẽ làm dịu nỗi đau. Mọi thứ sẽ quay trở lại như xưa, và Ayaka sẽ nhớ ra mọi người - đó là phép màu mà tôi đã nguyện cầu.

Sau khi chúng tôi chia tay ở ga tàu sau khi đi qua cầu vượt, tôi chợt nhớ lại Ayaka vào cái ngày trước khi cô ấy nhảy xuống khỏi sân thượng, nên tôi lờ đi khi cô ấy vẫy tay chào tôi, và quay người bỏ chạy.


*


Ngày hôm sau khi tan học, Ayaka bảo tôi rằng cô ấy muốn dọn dẹp nhà kính trồng cây.

“Không phải nó hoàn hảo dành cho câu lạc bộ làm vườn sao? Thật là lãng phí nếu không dùng một cái nhà kính tuyệt vời như vậy.”

Đang bỏ sách vở vào trong cặp ở trong lớp, tôi tránh ánh mắt của mình đi, và không biết phải trả lời cô ấy như thế nào.

Rõ ràng là, cô ấy không hề nhớ về chuyện đó.

Trường tôi có một cái nhà kính lớn trong khuôn viên, điều đó khá là kì lạ đối với một trường công. Ayaka không còn nhớ về những bông hoa đột biến màu xanh mà cô ấy đã từng trồng ở đó. Những bông hoa đó là một giống cần sa được dùng làm nguyên liệu để điều chế thứ ma túy đã khuấy đảo cả thành phố vào mùa đông năm ngoái, Angel Fix.

Alice đã nói rằng cảm giác tội lỗi sau khi Ayaka nhận ra cô ấy đang trồng ma túy là lý do cô ấy nhảy xuống từ sân thượng. Dù điều đó là đúng hay sai, thì giờ đây cũng chẳng có cách nào để biết được. Một phép màu đã tàn nhẫn tô đè lên sự thật ấy.

Băng nhóm sản xuất ma túy đã bị diệt tận gốc, và phần lớn thành viên đã chết hoặc tàn phế, cho nên nguồn cung nguyên liệu thô chưa bị làm sáng tỏ, và gần như không ai biết rằng những bông hoa lam với sức mạnh có thể đánh thức những thiên thần được trồng trong một cái sân trường.

Và nhờ vậy, Ayaka lại có thể cười mà không cần phải lo lắng khi nói rằng cô ấy muốn sử dụng lại căn nhà kính đó.

Tôi không biết điều đó có phải là điều tốt hay không nữa. Tôi muốn cô ấy nhớ lại về tôi, nhưng…”

“...Được thôi. Mình sẽ đi mượn chìa khóa.”

Khi năm ngoái đã qua, chẳng còn ai chăm sóc cho căn nhà kính nữa, nên giờ nó đã trở thành như một cái nhà kho. Một vài món bàn ghế và cả bảng đen đã được mang tới đây.”

“Ôi, sao họ lại làm thế này nhỉ?”

Ayaka bực bội khi nhìn qua đống lộn xộn bên trong nhà kính. Những cử chỉ khi bực mình của cô ấy vẫn chẳng hề thay đổi.

“Nhưng nhìn bàn ghế và bảng viết ở đây cũng làm cô hơi hoài niệm. “

Sayuri-sensei, người đi cùng chúng tôi, nói.

“Hoài niệm? Nhưng chúng mới được mang đến đây mà…”

“Không, cô đang nói về hồi vẫn còn Ủy ban Làm vườn, và cô còn là giáo viên mới. Không có nhiều người nghiêm túc về chuyện chăm sóc cho cây cối, và dù vườn hoa vẫn được chăm sóc, nhưng duy trì một cái nhà kính thì khá vất vả.”

Sayuri-sensei nhìn lên trên trần nhà trong suốt.

“Nơi này trở thành chỗ tụ tập của đám học sinh du côn, nên cô nghĩ mình nên làm gì đó về chuyện này. Cô đã nói chuyện với những học sinh hay tụ tập ở đây, có vẻ bọn họ không bắt kịp được bài giảng trên lớp, nên cô đã dạy kèm mấy đứa đó ở đây. Hồi sinh viên cô đã từng làm gia sư, nên cô có thể dạy được hầu hết tất cả các môn-”

“Sử dụng nhà kính để làm vậy là không được!”

Ayaka gõ mạnh một cái bàn và nhìn ngó cẩn thận xung quanh.

“Đây thật là một cái nhà kính tuyệt vời. Nó có cả vòi phun sương, máy điều nhiệt, và thậm chí có cả hệ thống mái nhà hứng sáng tự động nữa!”

“C-cô xin lỗi… Nhưng nhìn này, ở đây có điều hòa, cho nên trong này rất dễ chịu.”

Sayuri-sensei thản nhiên trả lời. Nhưng, thật sự thì, làm sao cô ấy có thể thực hiện được việc đó? Có thể cô ấy nổi tiếng trong đám học sinh du côn vì cô ấy rất xinh.

“Khi đó cũng vui, nhưng rồi có nhiều chuyện đã xảy ra…”

Gương mặt cô ấy bỗng chùng xuống. Tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra.

Tôi chợt nhớ ra một điều: Ayaka nói rằng Ủy ban Làm vườn của trường đã bị giải tán, nhưng tôi không biết lý do vì sao. Sayuri-sensei có lẽ khoảng 26-27 tuổi, vậy thì ủy ban vẫn còn tồn tại cho tới 4 hay 5 năm trước.

“Nhưng, tại sao lại là nhà kính chứ?” Ayaka nói, phồng hai má của mình lên.

“Cô phải dạy bí mật, và nhà kính thì không được dùng tới. Hơn nữa, em không nghĩ một lớp học đầy hoa rất tuyệt sao?”

Ayaka lẩm bẩm. “Cũng hay đấy ạ, nhưng mà…”

“Vậy, em có muốn thử không, Shinozaki-san?”

“Eh?”

“Điểm của em cũng không đủ tốt, nên em cần học bổ túc.”

Ánh mắt của Sayuri-sensei sáng long lanh khi cô ấy nói vậy.


*


Nhưng sao tôi cũng phải tham gia cái “lớp học đầy hoa” này chứ?

“Em trốn học rất nhiều trong học kì ba, nên điểm của em cũng rất tệ, phải không nào, Fujishima-kun?”

“Hự-” Cô ấy có lý, nên tôi chẳng thể nói được gì.

Từ trong đống bàn ghế được chồng bừa bãi lên nhau, chúng tôi chỉ để lại ba thứ mỗi loại ở bên trong nhà kính. Chúng tôi cũng đã mang cái bảng tới một nhà kho ở bên cạnh phòng giáo viên. Lơp học bổ túc trong căn nhà kính trước kia từng có một cái bảng, nhưng lần này chỉ có hai học sinh nên cũng không cần tới nó.

Vào hôm mở lớp, chúng tôi xếp những chậu hoa ra sát tường để không thể nhìn vào trong từ bên ngoài. Chúng tôi chủ học hai tiếng sau khi tan trường, nhưng Sayuri-sensei đứng ở phía sau bàn và dạy một kèm một cho chúng tôi. Dù cô ấy là giáo viên dạy Nhật văn, có cảm giác cô ấy dạy hay cả môn Tiếng Anh và Cơ học nữa.

“Trước kia cô phải dạy một nhóm đông, nên dạy hai người còn dễ hơn nhiều~” cô nói bằng giọng hơi hoài niệm. Như thể một nửa lý do cô dạy chúng tôi là vì sở thích cá nhân cô.

Bàn của Ayaka kê ngay sát bàn của tôi vì chúng tôi phải dùng chung một cuốn sách, điều đó khiến tôi có một cảm giác kì lạ. Ngay lúc này đây, tôi là gì đối với Ayaka? Một người cô ấy có thể thoải mái ở bên cạnh, có lẽ là vậy?

Nhưng nếu đúng là vậy, đó sẽ là những gì cô ấy cảm thấy trước khi mất trí nhớ.

Ayaka là gì đối với tôi?

Tôi là gì đối với Ayaka?

Cuối cùng tôi vẫn chẳng có một câu trả lời nào rõ ràng. Dẫu vậy-

“Fujishima-kun, em làm bài kiểm tra trước kém lắm phải không? Hầy, em phải tự thúc đẩy bản thân mình đi chứ!”

“Fujishima-san, cậu có trí nhớ không tốt, đúng không? Hôm trước sensei giảng phần này rồi mà… Này, mình đang bảo cậu bài này không phải làm như vậy…”

Này, từ bao giờ mà cái lớp này đã trở thành chỗ để hai người dạy tôi vậy?

Mà, sao cũng được. Trông họ có vẻ đang vui lắm mà.

Từ ngày hôm ấy, Ayaka không tới tiệm ramen Hanamaru nữa. Có hơi cô đơn, nhưng tôi cũng chẳng thể làm được gì. Min-san cũng không bảo tôi đưa cô ấy đến.

Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu đợi tới lúc cô ấy quyết định tự đi. Tôi vẫn tới lớp học nhà kính hàng ngày, và cố hết sức để vờ như toàn bộ dáng vẻ và cử chỉ của Ayaka đều là của một người tôi không quen. Tôi vẫn cần mẫn học cho bài kiểm tra kế tiếp. Nghĩ lại thì, có lẽ đó là khoảng thời gian tôi chăm học nhất cả đời mình. Đó là vì cô ấy đang ở bên cạnh tôi, nhưng không có nhiều điều chúng tôi có thể nói chuyện cùng nhau, nên chúng tôi cùng nhau tận hưởng bầu không khí của máy điều hòa như những bông hoa đang đung đưa trong gió.

“Mình lại đang dạy cậu đủ thứ, Fujishima-san, hơi lạ nhỉ?” cô ấy nói, nhoẻn một nụ cười, và giải thích cho tôi những phương pháp khác nhau để tưới và cắt tỉa cành cho từng loại cây, cách kiểm soát nhiệt độ, và cả ngôn ngữ của các loại hoa nữa.

“Luống hoa lớn này bị hỏng rồi, mình nên trồng gì vào đây nhỉ… Nhiều lựa chọn quá.”

Xin lỗi nhé, nó bị hỏng vì mình không chăm sóc gì cho nó cả. Nhưng tôi thấy mừng là Ayaka không quên gì về việc làm vườn, bởi vì khoảng thời gian duy nhất ở trường mà nụ cười của Ayaka không phải một nụ cười gượng là khi cô ấy ở bên những luống hoa và ở trong nhà kính.

Chúng tôi tiên hành hoạt động câu lạc bộ và học bài, và đuổi kịp với cả lớp. Làm như vậy, chẳng phải là chúng tôi đang dần trở lại với chính mình ngày xưa sao? Đó là những gì tôi đã nghĩ.

Nhưng dĩ nhiên, chẳng có cách nào để những tháng ngày như những buổi tiệc trà dưới những đám mây bồng bềnh ấy có thể kéo dài mãi mãi được.


*


Một ngày thứ Tư giữa tháng Năm, ngay sau khi tan trường, tiếng loa phát thanh của trường vang lên, và một giọng học sinh nữ vang lên từ trong loa.

‘Fujishima-kun lớp 2-4, đề nghị đến ngay phòng của hội học sinh, xin nhắc lại: Fujishima-kun lớp 2-4, đề nghị đến ngay phòng của hội học sinh.’

Cả lớp bắt đầu xì xào, với đám bạn cùng lớp phiền phức của tôi bắt đầu đoán xem tôi đã làm gì.

“Có phải vừa rồi là hội học sinh không?” “Fujishima, cậu đã làm gì thế?” “Có phải bọn họ phát hiện ra cậu vẽ tranh người lớn trong phòng máy tính hay gì không?”

“Mình đã ngừng vẽ từ lâu rồi!” Khoan đã, vấn đề là sao mấy người đều biết hết về chuyện đó vậy!?

“Mặc xác cậu, mau đi đi, bà chị đó khi giận đáng sợ lắm.”

“Ừ đấy, và chị ta sẽ nổi giận nếu cậu không gọi chị ta một cách kính cẩn kiểu như ‘Kaoruko-sama!’”

“Với cả điểm yếu của chị ta là cái nốt ruồi ở dưới môi, nên nếu có gì nguy hiểm xảy ra hãy tấn công vào chỗ đó.”

Sau khi đám bạn cùng lớp kể cho tôi một đống chuyện xằng bậy về hội trưởng hội học sinh, người mà tôi còn chưa hề biết mặt, bọn họ đẩy tôi ra ngoài hành lang. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hội học sinh muốn gì ở tôi chứ?

Phòng của hội học sinh (hay chính xác hơn là phòng của ủy ban quản lý điều hành chung của hội học sinh) nằm ở tầng ba của tòa nhà phía bắc. Căn phòng được ngăn đôi bởi một cái kệ sách, và có vẻ là nửa còn lại được dùng làm phòng của Ủy ban Thanh tra.

“À, hội trưởng đang ở bên của ủy ban thanh tra.”

Một thành viên nam của hội học sinh đang dùng máy photo nói với tôi ngay khi tôi bước vào phòng. Tôi nhìn quanh trong phòng, những tờ rơi chất đống, thiết bị in ấn, và một cái bàn làm việc lớn, bừa bộn khiến nó trông như một cái bệnh viện dã chiến. Tôi bất giác cảm thấy không an tâm.

Tuy nhiên, ngược hẳn với tình trạng thảm họa ở nửa bên này, phía bên ủy ban thanh tra lại được sắp xếp ngăn nắp. Tôi gõ cửa, và cánh cửa được kéo ra bởi một nữ sinh đeo kính trông giống như một chú thỏ. Nhìn chiếc phù hiệu đính trên cổ áo của cô ấy, cô ấy là một nữ sinh năm ba, nhưng chỉ nhìn là tôi biết cô ấy không phải chủ tịch. Có một nữ sinh năm ba khác với mái tóc dài và vẻ mặt sắc sảo đang ngồi trên ghế bên cạnh một cái bàn dài. Cái nhìn sắc lẹm của cô ta trông không giống với cái nhìn của Yondaime - nó hơi góc cạnh hơn một chút.

Cô gái tóc dài mở lời: “Fujishima-kun lớp 2-4?”

“...À, đ-đúng, là tôi đây. Tôi tới đây vì được gọi.”

Cô gái đeo kính ở bên cạnh cô ta nói: “Xin lỗi đã bắt cậu tới tận đây, Kaoruko-chan nói rằng bất kể thế nào-”

“Kousaka, yên nào.” Chủ tịch ngắt lời cô ấy. Cô gái năm ba có tên Kousaka vội im lặng.

Kaoruko… tôi nhớ rồi. Phải rồi, nếu tôi không nhầm, tên của cô ta là Hayano Kaoruko. Cô ta nhận chức hội trưởng không lâu sau khi tôi chuyển tới trường hồi tháng Mười một năm ngoái.

“Cậu đang ở trong câu lạc bộ làm vườn và câu lạc bộ máy tính, phải không?”

Cô ta hỏi bằng giọng hơi đay nghiến. Tôi gật đầu, hơi bối rối. Tôi tự hỏi mình đã làm gì có thể khiến hội trưởng hội học sinh nổi giận… Và rồi, lời tiếp theo của Kaoruko-senpai xác nhận dự cảm không lành của tôi.

“Cả hai đều đang được dự kiến đóng cửa vào buổi họp tổng quan tiếp theo của hội học sinh.”

“Nhưng vẫn chưa phải là quyết định cuối.” Kousaka-senpai chêm vào.

“...Đóng cửa? Nhưng, tại sao? Họ có đủ hai thành viên cần thiết như trong quy định mà.”

“Bởi vì quy định sẽ được thay đổi trong buổi họp tiếp theo. Số thành viên tối thiểu sẽ tăng lên thành sáu người. Bằng cách loại bỏ mấy câu lạc bộ như của cậu, nhưng câu lạc bộ không hoạt động đủ nhưng vẫn ngốn ngân sách của nhà trường, số ngân sách đó có thể được dành cho những câu lạc bộ thực sự hoạt động.”

“Kaoruko-chan, cậu không cần phải nói như vậy mà!”

“Yên nào, Kousaka. Chẳng phải chính bên Thanh tra đã đề xuất ý tưởng này từ đầu hay sao? Và tóm lại là-”

“K-khoan đã. Câu lạc bộ làm vườn vẫn hoạt động mà!”

“Luống hoa và chậu cây trong trường đã bị bỏ mặc trong gần như cả học kì ba. Hội học sinh đã phải vứt bỏ những cây bị héo úa đấy, cậu có biết không?”

“Ah…”

Tôi chẳng có lời nào để bào chữa. Ayaka nằm viện kể từ sau vụ Angel Fix, còn tôi thì còn chẳng đến trường. Trong cả kì nghỉ xuân, tôi vướng vào vụ việc của Meo và quên khuấy luôn câu lạc bộ làm vườn. Chỉ mới gần đây tôi mới làm việc nghiêm túc trở lại.

“Phòng giáo viên còn đang bàn về việc dẹp bỏ luống hoa và cái nhà kính đi. Thật là vô bổ khi lãng phí điện cho một cái nhà kính không ai dùng.”

Không, đó là nơi Ayaka, Sayuri-sensei và tôi đang học - tôi phải ghìm miệng mình lại. Sayuri-sensei đã dặn tôi phải giữ kín chuyện này, nên tôi không thể nói ra.

“Vì vậy, câu lạc bộ làm vườn sẽ bị giải thể. Buổi họp phải cuối tháng mới bắt đầu, nhưng tôi nghĩ cậu chuẩn bị dọn dẹp mọi thứ từ bây giờ đi là hơn.”

“Không… không phải.” Tôi bất chợt tiến lại gần hội trưởng.

“Không còn cách nào khác sao? Mọi chuyện chưa được quyết định mà, phải không? Ayaka đã quay lại rồi, từ nay bọn tôi sẽ-”

Giọng tôi bé dần đi vì hồi hộp, và tôi nuốt nước miếng mà không biết nói gì hơn, nhưng Kousaka-senpai tiếp lời tôi:

“Cậu ta nói đúng đó, như vậy tàn nhẫn quá, Kaoruko-chan, bọn mình đâu có biết những thay đổi đó có được chấp nhận hay không cho tới tận buổi họp cơ mà!”

“Kousaka, yên nào!” Cô ta nói lần thứ ba, đúng ba lần luôn!

“Làm gì có chuyện những thay đổi không được thông qua. Thậm chí gần như tất cả mọi người ở Ban quản lý cũng đã đồng ý rồi.”

“Ban quan lý chỉ muốn giữ những câu lạc bộ lớn lại, dĩ nhiên họ sẽ đồng ý! Cứ gạt phăng đi ý kiến của những người bị ảnh hưởng thì thật là-”

“Không còn cách nào khác, mục đích của buổi họp tổng quát là lắng nghe ý kiến của mọi người. Không thể nào cân nhắc hết được ý kiến của từng người trong từng câu lạc bộ được.”

“Kaoruko-chan, cậu đã xem hoạt động của câu lạc bộ văn hóa nhỏ chưa? Chưa, phải không? Mình ở bên thanh tra, nên mình đã xem rồi. Cả câu lạc bộ cắm hoa, câu lạc bộ trà đạo, và câu lạc bộ nhiếp ảnh, họ chỉ có bốn hay năm người, nhưng họ đều đang cố gắng hết mình!”

Tôi chỉ biết đứng đực ở đó nhìn hai người họ tranh cãi trước mặt mình, lờ luôn tôi đi như thể tôi đang tàng hình. Tôi cũng chẳng thể nào chen vào cuộc nói chuyện của họ.

Tới lúc đó Kaoruko-senpai mới nhận ra tôi vẫn đứng đó, và lấy tay che miệng Kousaka-senpai lại và gượng gạo ho húng hắng mấy cái.

“T-tóm lại là, tôi gọi cậu tới đây hôm nay để cậu không bị quá bất ngờ nếu câu lạc bộ bị giải tán. Sự thay đổi trong các quy định gần như đã được ấn định rồi, nên tôi giao lại cho cậu việc dọn dẹp luống hoa và cái nhà kính.

Ngay sau khi nói xong, Kaoruko-senpai đi ra khỏi văn phòng Thanh tra. Tôi cúi gằm sau khi thấy cô ta kéo cửa lại sau lưng mình.

“À… tôi xin lỗi về mọi chuyện.”

Kousaka-senpai thở dài và ngồi xuống, cô ấy cũng đưa cho tôi một chiếc ghế nữa. Mặc dù tôi chỉ phải nghe Kaoruko-senpai nói nhưng tôi cũng đã thấy mệt lử rồi, nên tôi ngồi thụp xuống mà không suy nghĩ gì thêm.

Câu lạc bộ làm vườn sắp bị đóng cửa sao? Chốn duy nhất còn lại của tôi và Ayaka?

“Đúng là đây là ý tưởng của bên Thanh tra, cậu biết đấy. Năm nay tôi đã quyết định điều tra xem từng câu lạc bộ sử dụng ngân sách như thế nào, và phát hiện ra nhiều khoản mập mờ sau khi điều tra một chút.”

Thì ra Kousaka-senpai là người của Ủy ban Thanh tra… Rốt cục là, bên Ban chấp hành đã làm um xùm vụ đó lên, thảo nào chẳng ai dám chống lại họ cả.

“Không… thật sự chuyện đó cũng không quan trọng.

Cần có sáu người để duy trì hoạt động câu lạc bộ.

“Để tránh hiện tượng “thành viên ma”, hội học sinh đang lên kế hoạch theo dõi kĩ càng các câu lạc bộ và yêu cầu họ báo cáo các hoạt động của mình.”

“Làm việc đó đối với mấy câu lạc bộ của trường cấp ba thì để làm gì chứ?”

“Tôi cũng không rõ, nhưng Kaoruko-chan đã quyết tâm rằng cô ấy sẽ làm như vậy.”

Vậy, tôi còn có thể làm gì đây? Mùa xuân năm ngoái chẳng có ma nào gia nhập câu lạc bộ làm vườn. Chà, dĩ nhiên là sẽ chẳng có ai tham gia nếu không có hoạt động nào, phải không? Có lẽ thậm chí họ còn chẳng biết câu lạc bộ này tồn tại.

“Và về phía phòng giáo viên, ai cũng rất hứng thú với đề nghị thay đổi quy định này…”

Vậy là, tôi chẳng có điểm nào ủng hộ cho mình hết.


*


“Đóng cửa câu lạc bộ… à?”

Cũng trong ngày hôm đó, ở trong lớp học nhà kính, Ayaka ngân ngấn nước mắt khi tôi kể cho cô ấy về cuộc nói chuyện ở hội học sinh. Sayuri-sensei cũng nhíu mày và thở dài.

“Cô cũng nghe về tin đó trong buổi họp giáo viên… Thật là tiếc quá…”

Ayaka bám lấy Sayuri-sensei và nói:

“Chúng ta có thể làm gì được không? Nếu câu lạc bộ giải thể, ai sẽ chăm sóc cho luống hoa và nhà kính?”

“Họ sẽ không phân bổ ngân sách để duy trì chúng nữa, nên nhiều khả năng là luống hoa và nhà kính sẽ bị họ lấy đi…” Sensei trả lời.

“Đó là… Sau tất cả những gì Fujishima-san và em đã làm…!”

Ayaka vừa nói vừa nức nở, và một sự im lặng nặng nề bao trùm lên căn nhà kính.

Tôi thực sự không muốn ngồi học nữa, nên tôi bịa ra chuyện phải về sớm để đi làm thêm. Nếu tôi kể với mấy tay NEET về chuyện này, biết đâu tôi có thể nghĩ ra ý tưởng gì đó.

“Fujishima-kun, em có biết học sinh trường mình không được phép đi làm thêm không?” Sayuri-sensei ngượng nghịu cười và nói. Tệ thật, còn có cả quy định như vậy sao?

“À, ừm…”

“À thì, cô cũng không có ý kiến gì đâu. Nhưng đừng để giáo viên tư vấn và các giáo viên khác phát hiện ra, được không? Em không làm việc ở quán game hay gì đó đấy chứ? Quán game và quán karaoke là cấm tuyệt đối đấy.”

“Không ạ, là một tiệm ramen…” Có vẻ nói vậy là đủ làm cô hài lòng. “Vậy thì, cô sẽ cho em cái này để em nhớ làm bài tập,” cô vừa nói vừa cặp một cái kẹp quần áo cùng với một cái nhãn gì đó lên túi ngực áo của tôi.

“Đừng bỏ ra cho tới khi về nhà nhé!”

“Tại sao ạ? Cái này để làm gì?”

“Để khi em về tới nhà và thay đồ, em sẽ nhận ra ‘Ồ, mình phải làm cái này!’ Cô cũng từng làm vậy hồi còn là học sinh.”

Làm thế này xấu hổ chết mất, đeo cái này đến Hanamaru… Nhưng tôi không nỡ phản đối khi thấy Sayuri-sensei mỉm cười ngọt ngào đầy hào hứng.

Khi tôi cầm lấy cặp và chuẩn bị rời khỏi nhà kính, tôi để ý thấy Ayaka đang nhìn tôi mà không nói gì. Có chuyện gì sao?

“Ừm… cậu có muốn đi cùng không, Ayaka?”

“Có được không!?”

Ayaka hào hứng nhỏm dậy. Hử? Nếu cậu muốn tới đó, cậu đâu cần phải hỏi ý kiến của mình-

Không, dĩ nhiên cô ấy chưa thể tự mình tới đó. Tôi chợt nhớ lại những lần khi Ayaka và tôi mới quen nhau. Nhờ có Ayaka đưa tôi tới mà tôi mới có thể hòa nhập cùng với bầu không khí ở tiệm ramen Hanamaru. Đối với một người tới đó một mình, cửa tiệm đó quá rạng rỡ, quá ấm áp.

“Ái chà… Hai em chán học đến thế cơ à?”

Sayuri-sensei bông đùa, cô cũng ra khỏi nhà kính cùng với bọn tôi. Khi chúng tôi chuẩn bị chia tay, cô thì thầm vào tai tôi:

“Đưa em ấy đi chơi càng nhiều càng tốt, nhé?”

Càng nhiều càng tốt sao… Nhưng Ayaka chỉ muốn gặp Min-san và Alice thôi, đâu có phải là cô ấy chỉ muốn đi cùng tôi.

Nhưng nếu Ayaka của ngày xưa quay trở lại, nếu cô ấy lấy lại được kí ức…


*


Khi chúng tôi tới cửa tiệm, tôi bỏ áo khoác ngoài ra để mặc tạp dề. Min-san nhìn túi áo ngực của tôi và nghiêng đầu hỏi.

“Cái gì thế?”

Tôi nhìn xuống và nhớ ra cái kẹp ở túi áo.

“A-à… Bởi vì em có bài tập về nhà, nên em sẽ không quên, đại loại thế.”

Tôi đỏ mặt và cất cái mẩu ghi nhớ vào túi. Ngạc nhiên thật, tôi quên khuấy nó đi thật dễ dàng.

“Cậu là học sinh tiểu học hay sao hả?”

Quả đúng vậy. Cô ấy giống giáo viên tiểu học hơn. Tôi cười méo xệch và bắt đầu thái hành.

Min-san bảo Ayaka mang đồ ăn lên cho Alice, và Ayaka đáp lại bằng cách cầm chiếc khay ra khỏi bếp, có vẻ rất thích thú, và tận nửa tiếng đồng hồ sau cô ấy vẫn chưa quay lại. Tôi để ý hình như Min-san có dặn gì đó với cô ấy trước khi đi, chắc là chị ấy bảo cô ấy cho Alice ăn hay giặt quần áo gì đó?

Khi tôi đang thái bắp cải, tôi nhìn Min-san qua khóe mắt, người vẫn đang chăm chú nhìn nồi canh của mình. Có thể là vì chị ấy lo lắng cho Ayaka, nên chị ấy mới bảo Ayaka làm việc để cô ấy có thể khôi phục lại trí nhớ.

“Không biết con bé có sớm quay lại làm việc không… Con bé đó hữu dụng hơn cậu cả trăm lần, Narumi.”

“Đấy mới là lý do sao!?”

Tôi bất giác kêu toáng lên. Thôi được, thôi được rồi, đằng nào tôi cũng rất ngốc mà.

Kể cả nếu câu lạc bộ làm vườn biến mất, Hanamaru sẽ vẫn còn đây. Lúc đầu tôi đã nghĩ vậy, nhưng tôi lắc đầu. Đối với Ayaka, đây chỉ là chỗ của Min-san và Alice. Nhưng kể cả nếu cô ấy có nhớ ra nơi này, thì những kí ức về tôi vẫn sẽ bị chôn vùi…

Đối với chúng tôi, đó chính là lý do Câu lạc bộ làm vườn dứt khoát phải tồn tại, nhỉ?

Nhưng dù sao thì… Sớm thôi, câu lạc bộ sẽ không còn.

Trong khi tôi vừa nghĩ về chuyện đó vừa bỏ phần rau củ vụn vào hộp nhựa, vị khách đầu tiên của ngày kéo mở cửa, và chỉ thò đầu vào - một vị khách bất ngờ. Tôi ngớ người ra khi Min-san chào người khách với một nụ cười chào hàng và nói “Xin mời vào.”

“A-à, em xin lỗi, em không phải khách hàng.” Kousaka-senpai khẽ xua tay. Làn hơi trong cửa tiệm làm mờ mắt kính của cô ấy, nên cô ấy tháo chúng xuống để lau rồi lại đeo lên.

“À, Fujishima-kun, cậu đây rồi.” Cô ấy nói, và nở một nụ cười nhẹ nhõm.

“S-senpai…? Tại sao?”

“Ừm…” Kousaka-senpai ngập ngừng nhìn quanh.

“Vào trong đi. Đừng đứng đó mãi.”

Min-san thản nhiên nói, và Kousaka-senpai ngập ngừng bước vào bên trong cửa tiệm.

“Đây, cái này miễn phí. Em tới đây để gặp Narumi? Đừng lo, ngồi đây đi.”

Món kem được làm cùng với chỗ dâu tây chúng tôi hái hôm trước được đặt trước mắt Kousaka-senpai. Min-san luôn làm kem miễn phí cho những khách hàng trẻ tuổi đến lần đầu.

“À, em c-cảm ơn.”

Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tôi, trông cô ấy như chú thỏ đang cố rúc vào trong hang để trốn.

“Xin lỗi vì làm phiền cậu trong giờ làm, Fujishima-kun, ừm, cậu thấy đấy…”

“Ăn đi trước khi nó chảy mất kìa.”

Kousaka-senpai đang tỏ ra hơi kì cục, nên tôi động viên cô ấy ăn kem trước.

“À, p-phải rồi… Uầy… ngon quá đi mất!”

Quả không hổ danh là kem của Min-san, công hiệu như thần. Kousaka-senpai trông thoải mái hơn hẳn sau khi ăn xong.

“Vậy… có chuyện gì thế? Có phải là về chuyện lúc nãy không?”

Tôi tự hỏi có phải có chuyện gì gấp liên quan tới câu lạc bộ làm vườn.

“Fujishima-kun, tôi… có một việc muốn nhờ cậu.”

“Tôi sao?”

“Phải. Có lẽ vẫn có thể làm điều gì đó cho câu lạc bộ làm vườn.”

Tôi nhào người ra phía trước quầy. “T-thật sao!?”

“Ừm… tôi có biết một senpai đã ra trường, anh ấy cũng từng là thành viên của ban Thanh tra, và anh ấy ở trong… cái gì ấy nhỉ? Cái băng đảng mặc áo phông màu đen.”

Băng áo đen…? À, Hirasaka-gumi. Được lãnh đạo bởi Yondaime, đám vô dụng trong thành phố này đã hợp lại thành một băng đảng yakuza trẻ tuổi. Dĩ nhiên, một vài cựu học sinh và những người bỏ học cũng có thể đã gia nhập vào băng nhóm. Có nghĩa là-

“Theo lời đồn thì, Fujishima-kun là người được tin cậy nhất trong băng đảng.”

Uwa, biết ngay mà. Tôi vội lấy tay úp vào mặt.

Mặc dù tôi không phải thành viên của Hirasaka-gumi, nhưng nút thắt của số phận đã đưa đẩy tôi chung ly sake và trở thành huynh đệ kết nghĩa với thủ lĩnh của họ, Yondaime. Mà kể cả từ trước đó, mọi người trong băng đã gọi tôi là Aniki, dù họ còn hơn tuổi tôi.

“Tôi nghe nói là có thể biết được mọi thứ, chỉ cần hỏi cậu thôi?”

“Không, không, toàn là bịa đặt hết.” Lời đồn thật là đáng sợ.

“Vậy, em là khách hàng của văn phòng sao?”

Min-san hỏi từ bên cạnh tôi. Ngạc nhiên, tôi nhìn chị ấy rồi lại nhìn Kousaka-senpai, người lại làm vẻ mặt sợ sệt như lúc nãy. Tôi hiểu rồi, ra là vậy.

Trước khi tôi kịp nói gì, Min-san đã nhấc chiếc điện thoại trong quán lên.

“...Alice? Có khách hàng tới này. Narumi sẽ đưa cô ấy lên, nên hãy bảo Ayaka xuống đây đi. Hả? Để Narumi làm cho. Ayaka làm tốt hơn á? Hừ, dĩ nhiên là chị biết!”

Vậy là sự tồn tại của tôi còn vô ích hơn cả Ayaka đối với cả hai người chủ của tôi… Khoan đã, Ayaka sẽ thế chỗ tôi sao?!

Tôi nhìn thân hình Min-san khi chị ấy dập máy điện thoại, và hiểu ngay. Chị ấy gần đây đang tìm cách đuổi việc tôi và đưa Ayaka tới làm ở đây. Em hiểu, em hiểu rồi mà.

“Senpai, hãy lên trên nhà đi.”

Tôi bảo Kousaka-senpai, và tháo tạp dề ra.

“Lên nhà sao? Ừm…”

“Chị cần tìm một người điều tra mọi việc khi được yêu cầu, phải không?”

Sau khi nhìn quanh một cách bất an, cô ấy gật đầu.

“Vậy thì tôi có một ứng viên phù hợp đấy.”

Ayaka và tôi đi ngang qua nhau trên cầu thang phía sau tiệm. Tóc cô ấy đang ướt, và còn có cả mùi dầu gội nữa, có lẽ cô ấy vừa mới tắm cùng với Alice.

“Ừm, Fujishima-san, tóc em ấy vẫn chưa khô, nên hãy lấy máy sấy tóc và-”

Cô ấy nhìn thấy Kousaka-senpai sau lưng tôi, và hai người họ đều bối rối nhìn nhau. Giải thích mọi chuyện lúc này thì phiền phức lắm.

“À, ừ, được rồi.”

Tôi phải làm việc này thật sao? Cô ấy rất ghét cái máy sấy, nên mỗi khi tôi cố sấy tóc cho cô ấy, cô ấy luôn trở nên rất bạo lực. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa khéo đưa Kousaka-senpai lên tầng ba.

Dĩ nhiên, giống như bất cứ ai lần đầu tiên bước vào Văn phòng thám tử NEET, Kousaka-senpai run lên trước cái lạnh của căn phòng bật điều hòa, và nhìn dàn máy tính và màn hình lấp đầy những bức tường một cách khó hiểu, và sau đó là cô bé tóc đen được bọc trong bộ pajama đang ngồi tròn xoe trên giường của mình.

Hơn nữa, tôi bình thản mở tủ lạnh giống như đang ở nhà, lấy ra một can Dr.Pepper và đưa nó cho Alice, rồi ngồi xuống giường và cầm lấy máy sấy để sấy tóc cho cô ấy, khiến cho Kousaka-senpai chỉ có thể đứng đó mà không nói nổi lời nào.

“À, ừm, senpai này, đây là Alice. Cô ấy là thám tử.”

“Em không phải thám tử bình thường, mà là thám tử NEET. Bên trong pháo đài mười bảy mét vuông này, cả thế giới nhảy múa trong lòng bàn tay của em. Narumi! Đừng thổi gió nóng vào mặt em! Ayaka cẩn thận hơn anh nhiều!”

Em đòi hỏi nhiều quá đấy. Chính vì em đang uống Dr.Pepper nên anh mới khó cử động đấy chứ!

“Fujishima-kun, vậy ra c-cậu… có sở thích này sao!?”

Cuối cùng Kousaka-senpai cũng chịu mở lời. Sở thích? Ý cô ấy là sao?

“Dùng máy sấy tóc cho người khác là sở thích của anh sao? Oái, đã bảo đừng thổi hơi nóng lên mặt em mà!”

“Là tại vì em cứ ngoảnh mặt ra chỗ khác đấy chứ!”

Trong khi tôi giữ đầu cô ấy đứng yên một chỗ, Alice phụng phịu “hứ” một tiếng, còn Kousaka thì hình như đang nói gì đó:

“Với một cô bé nhỏ tuổi như vậy…” trong khi lấy tay che mặt lại. Này, hiểu lầm này là sao chứ?

“Chị là khách hàng, vậy hãy bắt đầu nêu yêu cầu của mình đi.”

Alice chỉ tay về phía Kousaka-senpai, người vẫn còn chưa kịp nắm bắt những diễn biến bất ngờ vừa xảy ra và chỉ biết lắp bắp “À-à, ừ thì…”

Vậy nhưng, những lời tiếp theo Alice nói khiến gương mặt của senpai cứng đờ.

“Tôi biết chị, chị là Kousaka Yukari, học sinh Cao trung M, năm 3, lớp 1, chủ tịch ủy ban thanh tra của hội học sinh, và là bạn của hội trưởng Hayano Kaoruko từ sơ trung.”

Hơn nữa, giống như lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, Alice rành rọt trình bày về chiều cao và cân nặng, số điện thoại và địa chỉ, và thậm chí cả tiểu sử gia đình của senpai.

“Chị có thể tự hỏi vì sao một thám tử lại xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng của mình. Mục đích chính là để cho chị thấy năng lực thực sự của tôi, và tôi cũng không muốn mất thời gian nghe chị kể lể tiểu sử của mình - đó là hai lý do chính.”

Ngớ người ra, Kousaka-senpai ngồi thụp xuống mặt sàn gỗ lạnh cóng.

“Hãy giải thích ngắn gọn nội dung yêu cầu của chị đi.”

“...Ngay từ đầu thì có một câu lạc bộ làm vườn đã rất kì lạ rồi, phải không.”

Senpai bắt đầu nói.

“Trước kia từng có một Ủy ban Làm vườn, cậu có biết không?”

Tôi gật đầu. Ayaka đã từng nói với tôi về chuyện đó.

“Về lý do ủy ban bị giải tán, hồi đó tôi cũng chưa vào trường nhưng… có một việc khủng khiếp đã xảy ra.”

“Cái chết của một nam sinh có tên Hayano Tomohiko, phải không?”

Alice đột nhiên nói, và khiến tôi suýt làm rơi cái máy sấy tóc.

Một cái chết?

Kousaka-senpai ngạc nhiên nhìn Alice. “...E-em biết về chuyện đó sao?”

“Đừng coi thường một thám tử NEET. Khi chị xuất hiện trên camera an ninh, tôi đã xác nhận danh tính của chị, và sau đó đã tiến hành một cuộc tìm kiếm nho nhỏ về những thông tin liên quan tới chị trong vài năm gần đây.”

Cho dù được nhìn cô ấy làm bao nhiêu lần, nhưng kĩ năng thu thập thông tin của cô ấy luôn làm tôi ngạc nhiên. Nhưng quan trọng hơn, có phải cô ấy vừa nói tới Hayano không?”

“Vậy, chắc em cũng biết đó là anh trai của Kaoruko-chan.”

“Tôi biết. Nói tiếp đi.”

Cái chết của anh trai của hội trưởng hội học sinh… Đó là lý do khiến Ủy ban Làm vườn bị giải tán?

Kousaka-senpai nuốt nước bọt trước khi nói tiếp.

“Hình như Ủy ban Làm vườn đã trở thành một nơi tụ tập của đám du côn. Anh trai của Kaoruko-chan cũng từng là một thành viên, nhưng vì anh ấy bị bệnh tim nên anh ấy thường nghỉ học. Và những lúc hiếm hoi khi anh ấy tới trường, anh ấy thường hay đi cùng đám du côn đó, có vẻ là làm chân sai vặt cho bọn họ. Vào một ngày cực kì lạnh, có vẻ anh ấy đã bị bắt đi làm một việc vặt gì đó, một kiểu bắt nạt - và người ta tìm thấy anh ấy gục xuống ở sân sau trường. Anh ấy được đưa tới bệnh viện, nhưng đã qua đời tại đó.”

Vậy ra Ủy ban Làm vườn đã bị giải thể như vậy sao?

“Tôi nghe nói có người đã phải bỏ học vì chuyện này, nhưng không ai biết rõ chi tiết của vụ việc. Nhưng tóm lại là, Ủy ban đã bị đóng cửa như vậy, và lúc đó cả luống hoa lẫn nhà kính cũng đã bị lên kế hoạch để dẹp đi rồi…”

Nhưng…?

Vẫn còn những đóa hoa khoe sắc trong trường tới tận bây giờ, tại sao?

“Tôi cũng không rõ lý do, nhưng trong cùng khoảng thời gian đó, Câu lạc bộ Làm vườn được thành lập.”

Tôi tắt máy sấy, và thơ thẩn chải tóc cho Alice trong khi nghĩ đi nghĩ lại về những lời Kousaka-senpai nói. Sự ra đời của Câu lạc bộ Làm vườn - đâu là lý do cho việc đó?

“Tôi cũng không rõ. Chi phí để duy trì luống hoa và nhà kính được tính vào ngân sách của các câu lạc bộ trong Hội học sinh, và Câu lạc bộ Làm vườn chính thức thay thế cho Ủy ban Làm vườn - và mọi chuyện tiếp tục tới tận bây giờ. Lý do Kaoruko-chan muốn thay đổi điều lệ có lẽ là vì ngân quỹ, cậu ấy nghĩ rằng những chi phí được cố ý ghi vào ngân sách từ trước tới giờ là rất phi lý; dĩ nhiên, cũng có thể có một vài ảnh hưởng từ vụ việc của anh trai cậu ấy nữa.”

Ủy ban Làm vườn đã khiến anh trai cô ấy thiệt mạng - và cả Câu lạc bộ Làm vườn. Chắc hẳn cô ấy ghét bọn tôi lắm.

Nhưng nếu cô ấy chỉ quan tâm tới chi phí, thì chỉ cần gạch bỏ tên câu lạc bộ khỏi ngân sách, và cũng không cần phải giải tán cả câu lạc bộ.

“Nhưng những thành viên cũ của Ủy ban Làm vườn và Hội học sinh đều đã ra trường, nên tôi không thể tìm được thông tin nào ở trường dù có tìm kiếm thế nào đi chăng nữa.”

“Tại sao chị lại muốn điều tra những việc đó? Chị muốn biết điều gì?”

Nghe lời chất vấn của Alice, Kousaka-senpai im lặng một hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên.

“Tôi muốn biết lý do. Nếu chỉ dựa vào ngân sách của các câu lạc bộ, thì tôi không có lý do gì để phản đối yêu cầu cải cách của một thành viên trong ủy ban Thanh tra nếu không có lý do nào chính đáng. Hơn nữa, đề nghị này sẽ được thông qua bởi vì những câu lạc bộ lớn sẽ đồng ý với nó. Nhưng mặt khác, nếu có một lý do hợp lý, tôi nghĩ là có cách để ngăn Kaoruko-chan lại, bởi vì…”

Kousaka-senpai nhìn chằm chằm xuống đầu gối của mình.

“Thật kì lạ khi cậu ấy làm tất cả những việc này, có thể Kaoruko-chan đang gặp phải chuyện gì đó. Nếu chúng tôi thay đổi điều lệ, hơn một nửa số câu lạc bộ văn hóa sẽ biến mất. Dù câu lạc bộ có nhỏ đi chẳng nữa, thì có thể đối với ai đó nó vẫn rất quan trọng.”

Bàn tay tôi rơi ‘bộp’ xuống đùi Alice.

Dù câu lạc bộ có nhỏ đi chăng nữa, có thể đối với ai đó-

“...Narumi?”

Alice quay lại, quay mặt vào ngực tôi, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt to tròn của cô ấy.

“...Ừm, anh xin lỗi. Không có gì đâu.”

Alice húc mạnh trán vào ngực tôi, rồi lại quay lại nhìn Kousaka-senpai.

“Đó là yêu cầu của chị sao? Chị chỉ muốn có thông tin?”

“...Eh?”

Kousaka-senpai ngẩng đầu lên, khóe mắt hơi ươn ướt. Mà cũng có thể là do chính mắt tôi đang hơi ươn ướt…

“Tôi là một thám tử NEET, là sứ giả của cõi âm. Chỉ cần chị yêu cầu, tôi sẽ tìm ra sự thật, kể cả nếu phải lặn xuống dòng Cocytus ở nơi sâu nhất của âm giới, nhưng điều duy nhất chúng ta thu lại được sẽ chỉ là lời của người đã khuất. Nó có thể an ủi người còn sống, nhưng công dụng của nó chỉ đến vậy mà thôi. Tuy nhiên…”

Bàn tay lạnh giá của Alice nắm lấy cổ tay vẫn đặt trên đùi cô ấy của tôi.

“Có Narumi đây. Anh ấy là trợ lý thám tử của tôi.”

Tôi nghẹn lời, không biết phải nói gì, chỉ biết lặng nhìn mái tóc đen dài óng ả của Alice. Cô ấy… vừa nói gì về tôi cơ?

“Đôi tai của anh ấy không nhạy bén, và mắt cũng không tinh, anh ấy vừa ngốc vừa thô kệch, chưa kể chậm chạp đến vô dụng. Nhưng anh ấy có một thứ mà tôi không thể có được.”

Dường như senpai đã bị hớp hồn bởi những lời Alice nói, hoàn toàn không hiểu lời cô ấy nói nữa; về khoản đó thì tôi cũng vậy. Điều gì mà Alice không thể làm, nhưng tôi lại có thể?

“Năng lực để kết tinh ra sự thật bằng từ ngữ từ trong cốt lõi của sự việc - điều đó khác với khả năng nắm bắt những từ ngữ từ thực tại của một thám tử, hay thậm chí chị có thể nói rằng chúng hoàn toàn trái ngược nhau. Đó thậm chí không phải là những từ ngữ đã bị xóa nhòa đi - mà là những ‘câu chuyện.’ Chúng là sự kết tinh trong thực tại của hạnh phúc và nỗi tuyệt vọng.”

“Alice, em đang nói gì vậy-”

“Chỉ có anh mới có thể thay đổi quyết định cải cách điều lệ của Hayano Kaoruko ‘một cách thực tế’. Ý em là như vậy.”

Alice không quay lại, và nói một cách quả quyết.

Chỉ có tôi…

“Kousaka Yukari, dù chị có yêu cầu như thế nào, thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Narumi sẽ chiến đấu để bảo vệ vương quốc của anh ấy. Nhưng tôi vẫn phải hỏi lại một lần nữa, thông tin là thứ duy nhất chị muốn có được sao?”

Chỉ còn tiếng quạt tản nhiệt của những cỗ máy và tiếng máy điều hòa vang lên trong căn phòng trong một hồi lâu. Cuối cùng, Senpai ngẩng đầu lên.

“Xin hãy giúp tôi. Tôi muốn ngăn Kaoruko-chan lại.”


Ghi chú[]

  1. Khoảng 150,000 đồng.
  2. Punk rock (hay gọi ngắn là punk) là thể loại nhạc rock đã phát triển từ năm 1974 đến 1976 tại Hoa Kỳ, Anh, và Úc. Bắt nguồn từ garage rock và các hình thức khác nay được gọi là nhạc protopunk, các ban nhạc punk rock né tránh sự thái quá nhận thức của nhạc rock đại chúng thập niên 1970.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3, Minh họa♬   Kamisama no Memochou   ♬► Xem tiếp Tập 3, Chương 2