Sonako Light Novel Wiki
Sonako Light Novel Wiki

Rốt cục thì Ủy ban Làm vườn cũng không được tái lập.

Đổi lại, Câu lạc bộ Làm vườn cũng bi giải thể. Đó là kết cục mà chúng tôi giành được.

Ngày thứ Sáu của tuần sau buổi họp của Hội Học sinh, cuối cùng tôi cũng mò đến văn phòng Ủy ban Thanh tra vào giờ nghỉ trưa. Như thường lệ, Kousaka-senpai ngồi ăn cơm hộp một mình bên cạnh chiếc máy soạn thảo văn bản trong căn phòng tối tăm. Ngay khi thấy tôi đi vào, cô ấy kêu lên ‘Fujishima-kun!’ và hào hứng đứng phắt dậy.

“Gần đây hai chúng ta đều bận rộn, nên lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, nhỉ?”

“V-vâng… em nên cảm ơn chị đàng hoàng sớm hơn.”

“Tôi có làm gì đâu. Đều là nhờ cậu, Fujishima-kun… và Kaoruko-chan nữa.”

Senpai niềm nở mời tôi ngồi xuống, và tôi đành phải chiều ý cô ấy dù tôi muốn chuồn thật lẹ. Ngăn cách với Ủy ban Thanh tra bởi một cái giá sách, những tiếng xì xầm vang lên từ bên phía văn phòng Ủy ban Điều Hành.

“Bên đó vẫn bận rộn quá nhỉ?”

“Ừm, buổi họp toàn thể là một công việc vất vả, và việc dọn dẹp tiếp sau cũng vậy. Còn đối với tôi, chỉ có năm câu lạc bộ bị đóng cửa, nên tôi làm một nhoáng là xong. Fujishima-kun, có vẻ cậu cũng đã phải làm việc vất vả rồi.”

Mới chỉ một tuần trôi qua kể từ buổi họp toàn thể của Hội Học sinh, nhưng tôi vẫn chưa thể nào tin được vào sự thật, và cảm thấy như từ lúc đó đến nay đã là cả tháng rồi.

“Không sao, em vẫn ổn. Người phải huấn luyện mọi người thực ra là Ayaka, còn thực ra em chẳng biết gì về làm vườn.”

Chính vì vậy nên tôi không nói chuyện nhiều với Ayaka sau lần gặp mặt ở nhà kính ngày hôm đó. Nhưng cô ấy vẫn nói chuyện bình thường với tôi ở trên lớp, nên có lẽ cô ấy không phải đang cố tình tránh mặt tôi đâu. Ayaka nói rằng cô ấy muốn chuẩn bị tinh thần, nhưng như vậy nghĩa là sao?

“Shinozaki-san đang là chủ tịch của Hội nghị.”

“Tên gì nghe lạ vậy?”

Tôi hỏi điều tôi đã thắc mắc trong đầu từ lâu.

Câu lạc bộ Làm vươn đã bị giải thể. Lý do là vì số thành viên tối thiểu trong một câu lạc bộ đã được tăng lên thành bốn người. Mặc dù Ủy ban Làm vườn không thể được tái lập, một đơn vị mới mang tên “Hội nghị trung ương về Làm vườn” bỗng mọc lên một cách bí ẩn. Hôm nay là ngày hoạt động chính thức đầu tiên của Hội nghị. Nó được thành lập từ một thành viên của mỗi lớp học, và nhiệm vụ của nó là chăm sóc cho khu vườn trường và những loài cây trong nhà kính. Chính xác thì đó chỉ đơn giản là Ủy ban Làm vườn nhưng để tên khác đi. Nhưng sao lại là Hội nghị? Lại còn Trung ương nữa?

Thực ra tôi cũng có thể hiểu được chuyện đổi tên. Dù sao thì, ủy ban đó cũng từng có liên quan tới một vụ việc gây chết người. và bị dẹp bỏ cùng vì lý do đó. Cho nên có lẽ không dễ để khôi phục lại ủy ban mà vẫn giữ nguyên cái tên đó?

Nhưng sao lại đặt tên là “Hội nghị trung ương về Làm vườn”?

“À - cậu thắc mắc chuyện đó sao? Chính là Chủ tịch đề nghị đấy.”

“...Đề nghị của Ayaka sao?”

“Ừm. Ai cũng nói là cái tên đó rất kì lạ, nhưng chẳng ai có đề nghị gì hay hơn, cho nên nó đã được thông qua. Nhưng nếu cậu muốn biết lý do, sao không hỏi thẳng Shinozaki-san?”

Bởi vì cô ấy muốn trở thành chủ tịch của hội nghị - đại loại vậy sao? Vì đó là Ayaka…

“Fujishima-kun, hình như cậu không phải thành viên nhỉ?”

“Dĩ nhiên, Ayaka là đại diện của lớp em rồi mà.”

Chịu trách nghiệm huấn luyện một đám thành viên chẳng biết gì về làm vườn, ngoài cô ấy ra chẳng ai có thể làm được việc đó.

“Nhưng vậy có ổn không? Không phải cậu đã bỏ bao nhiêu công sức để có thể tiếp tục ở lại câu lạc bộ cùng với Shinozaki-san sao?”

“Không phải như vậy đâu.”

Vậy rốt cục là tôi muốn bảo vệ điều gì? Phải viện tới lời của những người đã khuất để giải thích chuyện này, nên tôi chỉ xua tay cho yên chuyện.

“Chỉ cần hoa trong trường vẫn nở là được rồi.”

“Thật sao?” Kousaka-senpai lắc đầu khó hiểu. “Fujishima-kun-”, senpai chợt gọi tôi khi tôi cảm ơn cô ấy một lần nữa và chuẩn bị rời khỏi văn phòng Thanh tra.

“Sao thế ạ?”

“Cậu chưa chọn câu lạc bộ phải không?”

“À- không, chưa.”

Phải làm sao bây giờ? Cả Câu lạc bộ Làm vườn lẫn Câu lạc bộ Máy tính đều bị đóng cửa, nên tôi phải chọn gia nhập một câu lạc bộ nào đó.

“Thế à? Vậy thì để tôi bảo cậu này…”

Kousaka theo tôi ra ngoài hành lang và nói:

“Bọn tôi còn một chỗ trống dành cho Thanh tra Kế toán, và nếu Ủy ban đồng ý, cậu có thể nhận vị trí này không qua bỏ phiếu. Và chúng tôi đang rất cần người!”

“Huh?”

“Điều đó có nghĩa là, miễn là cậu là thành viên của Hội học sinh, kể cả nếu cậu không tham gia câu lạc bộ nào, các giáo viên cũng sẽ không ép buộc cậu. Chẳng hạn như tôi cũng đâu có tham gia câu lạc bộ nào đâu… ‘Hội nghị Trung ương về Làm vườn’ cũng hơi giống như vậy, phải không nào?”

“Vậy… nghĩa là....” Cô ấy đang mời tôi vào Ủy ban Thanh tra thật sao?

“Chính xác! Fujishima-kun, chắc chắn cậu sẽ hợp với vị trí này!”

“Ừm… nhưng mà em cũng đang nằm trong sổ đen của các giáo viên rồi, và cũng không nghiêm túc mấy, hơn nữa em còn phải làm thêm công việc trợ lý thám tử, nên nhiều lúc em bận tới mức phải cúp học… Chẳng phải như vậy là không thể trở thành thành viên của Hội học sinh sao?”

“Được chứ! Bởi vì cậu là thám tử, và cậu rất nhanh trí, nên hãy cùng bảo vệ các câu lạc bộ khỏi bàn tay bạo chúa của Kaoruko-chan!”

“Cậu vừa gọi ai là bạo chúa?”

Tôi quay lại và giật thót. Người đang đứng bên cửa sổ là Kaoruko-senpai. Cô ấy lườm tôi bằng ánh mắt gay gắt như mọi khi, đẩy tôi sang một bên, rồi nói với Kousaka-senpai:

“Thật tình. Chính cậu đã nhờ mình làm việc đó, mà đến tận bây giờ cậu vẫn không chịu tin mình.”

“B-bởi vì trên lý thuyết ban Điều hành và ban Thanh tra phải có quan điểm đối lập nhau, và phải để mắt tới nhua. Cho nên mình nghĩ mình cần phải chiêu mộ thêm lực lượng cho những trận chiến sắp tới…”

“Kể cả thế thì cậu cũng không cần phải để cái thứ này muốn ra vào tùy thích.” Chủ tịch Hội học sinh trỏ tay về phía tôi và nói, tôi bị cô ấy gọi là ‘cái thứ này’. Có vẻ cô ấy thật sự rất ghét tôi.

Nhưng tôi cũng có thể coi là người lớn rồi, nên đúng ra tôi nên cảm ơn cô ấy mới phải.

“Cảm ơn chị đã giúp ‘cái thứ này’ rất nhiều trong buổi họp toàn thể.”

“Tôi không làm vì cậu.” Kaoruko-senpai chẳng hề nhân nhượng chút nào. “Mọi chuyện xảy ra đúng ý của cậu làm tôi hơi bực mình.”

Quả đúng vậy thật. Tôi thật sự muốn ghi âm lại những ‘ý chính’ mà Kaoruko-senpai đã nói trong buổi họp toàn thể và mang nó về cho Alice. Cô ấy đã khiến phe đối lập muốn cắt giảm ngân quỹ phải im bặt chỉ trong tích tắc, và khiến bầu không khí của buổi họp thay đổi hoàn toàn, nhờ đó mà những sửa đổi mới đã được thông qua.

Và đúng như lời Kousaka-senpai nói, tất cả là nhờ có sự giúp đỡ của cô ấy.

Nhưng đó cũng là lựa chọn của chính Kaoruko-senpai, nên có lẽ tôi cũng không cần cảm ơn cô ấy thật.

Có tiếng nói chuyện vang lên từ bên dưới cửa sổ. Kaoruko-senpai nhìn xuống dưới sân. Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy và thấy Ayaka xắn tay áo đang cầm trong tay một chiếc xẻng nhỏ trong khu vườn đầy nắng ở tòa nhà đối diện với chúng tôi. Trái lại, bên cạnh cô ấy là Sayuri-sensei, người hiện giờ đang là giáo viên cố vấn của Hội nghị Trung ương về Làm vườn, đang mặc một chiếc váy ngắn bó sát, và đang dọn sạch sân trường trong bộ trang phục hớ hênh đó.

Đó là đối tượng mà cả những người còn sống cũng như những người đã chết đã phải hi sinh rất nhiều để bảo vệ.

Tôi nghĩ đó không phải một người hay một nơi nào cụ thể, mà là cảm giác ấm áp này trong lòng mình.

Vì thế, tôi hơi liếc sang bên cạnh mình. Trên gương mặt của Kaoruko-senpai ánh lên một nét dịu dàng khi cô ấy nhìn bờ lưng của Sayuri-sensei lúc đó; còn Kousaka-senpai, người không hiểu chuyện gì đã xảy ra chỉ đứng nhìn tò mò.

*

Tôi tới tiệm Hanamaru Ramen từ khá sớm, nhưng trong quán chật cứng người.

“Min-san, Min-san. Cho một chai Manjuu Kubota! Hôm nay phải uống hết một lít với Thiếu Tá!”

“Không không, Hiro-san. Trong những dịp như thế này phải uống sâm-panh, mà phải là loại màu hồng kia!”

“Sâm-panh trong quán là để làm kem chứ không phải để làm đồ nhắm cho mấy người!”

“Này, cho tôi uống một chút với? Cuối cùng tôi bị thua Narumi, đó cũng là một lý do đáng uống mà.”

“Tetsu, cậu để thua cả Nhóc Làm vườn, nên giờ thứ hạng của cậu kém tôi hai bậc.”

“Cậu nói cái quái gì vậy? Phắn đi!”

“Tôi đặt mười nghìn cho Yondaime.”

“Tôi nữa, tôi nữa. Hai mươi nghìn cho Yondaime.”

“Sao chẳng ai đặt cho tôi hết vậy!”

“Vì Tetsu còn yếu hơn cả Narumi-kun.”

“Hiro, cả cậu cũng lại đây ngay! Tôi sẽ cho cậu không bao giờ có thể nói được nữa-”

“Mấy anh đang làm gì thế…?”

Thò đầu vào con hẻm, tôi chả buồn nói gì thêm nữa.

Hiro-san, Thiếu Tá, Yondaime và Tetsu-senpai. Bốn người họ đang ngồi quanh một cái kệ bằng gỗ dùng thay bàn ăn, trên bàn đã đặt sẵn mấy chai sake.

“Oh, cậu đến rồi sao, Phó đô đốc Fujishima? Chúng ta cùng uống mừng Phó đô đốc Fujishima nào!”

“Chúc mừng!” Chỉ Hiro-san và Thiếu Tá nâng cốc. Trái lại, Tetsu-senpai lườm tôi bằng vẻ mặt như muốn nhảy xổ vào người tôi, khiến tôi cảm thấy muốn rẽ phải rồi chuồn thẳng.

“Mày định làm gì thế, nhóc Làm vườn? Tính chạy đi đâu?”

Yondaime cất tiếng gọi tôi khiến tôi không thể chạy được nữa.

“...Ừm… có chuyện gì không? Sao mấy anh lại say xỉn giữa ban ngày ban mặt thế này.”

“Đám đệ của Hirasaka-gumi không chịu trả tiền cược, nên Hiro-san và tôi đã bán lại khoản nợ đó cho Yondaime, bớt cho anh ta hai mươi phần trăm. Như vậy tiện hơn cho bọn tôi vì đỡ mất công đi thu tiền của bọn họ.”

“Và sau đó đương nhiên là tôi thu lại đủ khoản tiền đó.” Nụ cười của kẻ săn mồi ánh lên trên gương mặt của Yondaime. Đáng sợ quá…

Tôi nhớ ra rằng Hiro-san và Thiếu Tá đã lãi to nhờ khoản cược trong trận đấu giữa tôi và Tetsu-senpai. Có điều tôi không dám hỏi cụ thể con số đó là bao nhiêu… mà hình như họ tính đốt hết khoản tiền đó vào buổi nhậu này.

“Oi, Narumi! Đấu lại đi nào!” Tetsu-senpai rên rỉ.

“Có chết em cũng không đánh nữa đâu!”

“Cậu nói gì vậy? Ăn non rồi tính chuồn à?”

Thì đã làm sao nào?! Mặc dù thua nhưng anh đâu có xây xước gì, còn em thì đến giờ vẫn bầm dập khắp người!

“Thôi bỏ đi, Tetsu. Cậu sẽ mãi mãi là đồ thua cuộc thôi.” Yondaime đổ thêm dầu vào lửa, và Tetsu-senpai suýt chút nữa đã nhào đến chỗ tôi. Nếu trên bàn không có mấy chai sake thì có khi anh ấy đã làm vậy thật rồi.

“Narumi, cậu vẫn còn bị thương à? Để lần sau vậy!”

Anh bảo lần sau nghĩa là sao hả!? Không đời nào em làm trò này thêm một lần nào nữa!

“Vậy sao hai người không thi đấu theo cách không làm nhau bị thương nhỉ? Phó đô đốc Fujishima, cậu có thể chơi xúc xắc để tỉ thí mà.”

“Tôi chơi xúc xắc đen lắm.”

“Oi oi oi, cậu sợ không thắng được người huynh đệ của tôi trong một trò đỏ đen, phải không nào”

Yondaime, anh đừng chọc giận Tetsu-senpai thêm nữa.

“Narumi, ngồi xuống! Min-san, cho bọn này mượn cái bát!”

Senpai không uống rượu, nhưng vẻ mặt của anh ấy khi cầm ba con xúc xắc lên trong cực kì dữ tợn. Thôi mà, em không muốn chơi nữa!

“Không sao đâu, nhóc Làm vườn, cứ chơi đi. Alice vừa trả lương cho chú mày rồi, phải không?”

“Phải rồi, Narumi, cứ ngồi xuống một lúc.”

“Đừng lo, cả tôi và Hiro-san cũng sẽ chơi cùng.”

“Mấy anh bảo đừng lo là sao chứ!? Rõ ràng như vậy càng làm tăng thêm rủi ro cho em!”

Hai người họ vây lấy tôi từ hai bên, lôi tôi ra tới cầu thang thoát hiểm và bắt tôi ngồi xuống.

“Để xem ai làm nhà cái nào.” Nói rồi, Tetsu-senpai lập tức tung con xúc xắc vào trong bát.

Không hiểu vì sao mà tôi cứ thắng hết ván này tới ván khác. Sau một tiếng đồng hồ, ví của tôi trở nên dày cộp. Và tôi gần như chưa phải động đến khoản tiền lương của Alice.

Yondaime thua đậm quá nên anh ấy đã chuồn trước. Ngược lại, Thiếu Tá và Hiro-san cay cú vì thua to, nốc ừng ực chỗ sake, và nằm gục xuống ngủ trên bàn. Lúc đó mới chỉ là năm giờ chiều.

Hai người duy nhất còn ngồi vững là thằng tôi đang xanh mặt khi cứ tung được toàn quân bốn, năm và sáu, và Tetsu-senpai, người không đụng tới một giọt sake.

“Narumi, sao chơi xúc xắc mà cậu cũng không thua vậy…?”

“Không.. em không biết.”

Tôi có cảm giác như mình có thể sắp thua trắng bất cứ lúc nào. Cảm giác ấy đáng sợ tới mức tôi không muốn tiếp tục chơi nữa.

“Thôi kệ, anh hiểu rồi, anh là kẻ thua cuộc, còn cậu thực sự là một người mạnh mẽ.”

Senpai ngẩng đầu lên trời và thở dài, rồi nằm dài ra dưới nền xi măng dưới gầm cầu thang thoát hiểm. Hình như anh ấy đang nói thật lòng, khiến tôi không dám nhìn vào mặt anh ấy.

Bởi vì tôi đã chiến thắng nhờ chơi xấu.

“Đừng để tâm tới chuyện đó. Cậu thực sự cần phải học thêm nhiều chuyện bẩn thỉu nữa. Cũng giống như chơi xúc xắc. Cậu đang thắng, như vậy là được rồi, phải không nào? Vui lên. Nếu chuyện đó thực sự làm cậu áy náy thì hãy khao họ một bữa. Nếu bọn anh để bụng chuyện thắng thua với bạn bè thì bọn anh đã chẳng trở thành NEET.”

Senpai vừa nói vừa nhìn chăm chăm lên bầu trời. Có lẽ anh ấy nói đúng thật.

Kể cả sau những chuyện đó, senpai vẫn chơi với tôi như chua có chuyện gì xảy ra. Đúng như lời Min-san nói, hơi ấm và sự thoải mái của con hẻm sau này là chính là điểm mạnh trong thế giới của tôi.

Nhưng tôi không thể đối xử với những điều đó một cách bừa bãi. Vì thế, tôi ngẩng đầu lên ngắm nhìn chung bầu trời của Tetsu-senpai và nói:

“Sayuri-sensei cũng là giáo viên cố vấn của Ủy ban Làm vườn mới được thành lập.”

“...Ừ.”

Senpai trả lời ậm ừ.

“Chủ tịch Hội học sinh - cô ấy chính là em gái của Hayano Tomohiko. Cô ấy đã nỗ lực rất nhiều vì điều này. Nhà kính và luống hoa đều được giữ gìn cẩn thận, và lúc này Ayaka đang hướng dẫn mọi người làm vườn. Cho nên…”

Cho nên - sao nào? Tôi phải nói gì với Tetsu-senpai đây?

Thực ra vô cùng đơn giản. Ayaka trong trí nhớ của tôi đã từng nói vậy. Fujishima-kun, cậu cũng có thể làm được mà. Hãy hét lớn như mọi người khi cậu giận dữ, hãy cười lên như mọi người khi cậu cảm thấy vui, và hãy nói ra mỗi khi mong muốn điều gì.

Nhưng Ayaka à, chuyện này thực sự không đơn giản như vậy.

Khi tâm trí tôi trở nên mụ mị vì không nói nổi điều gì, Tetsu-senpai hích nhẹ vào bên sườn tôi. Anh hiểu mà, đồ ngốc - nắm đấm của anh ấy như muốn nói với tôi như vậy.

Và thế là tôi cũng nằm dài trên nền xi măng, để cho những lời ấy trôi vào không trung. Hôm ấy là một ngày nắng giữa mùa mưa, màu xanh trong của bầu trời xuyên thẳng vào lòng người.

“W-w-wow, cái gì thế này?!”

Một giọng nói chợt vang lên khiến tôi giật mình và ngẩng đầu lên. Một bóng hình trong bộ đồng phục thủy thủ đang đứng ở cuối con hẻm. Mái tóc ngắn màu cà phê được cài sang một bên, đôi mắt thân thiện nằm dưới cặp lông mày kiên định… Đó là một cảm giác đầy hoài niệm.

“Min-san, Min-san, cả bốn người bọn họ xỉn hết rồi! Thật là, tiệm còn chưa mở cửa mà!”

Cánh cửa bếp mở ra khi Ayaka gọi vọng vào trong bếp. Min-san liếc nhìn bốn người bọn tôi đang nằm sóng soài.

“Ayaka, vứt mấy tên này vào đống rác dễ cháy rồi rửa tay đi. Nhớ rửa cả mấy chai sake nữa.”

“Không tính những người khác, nhưng nếu ném Mukai-san vào với những thứ dễ cháy thì không phải sẽ gây nổ sao?”

Mukai là tên thật của Thiếu Tá, và người duy nhất gọi anh ta bằng tên này chính là Ayaka.

...Eh?

Có gì đó không đúng nhỉ? Ayaka để ý thấy tôi lồm cồm bò dậy, và cô ấy nói với tôi trong khi nhặt mấy chai sake lên một cách lóng ngóng, làm cảm giác kì lạ kia dần tan đi.

“Thật tình - mệt quá đi mất! Có cả thảy hai mươi tư người trong Hội nghị Làm vườn! Dạy cho tất cả bọn họ về làm vườn chỉ trong một ngày quá là khó đi, vả lại còn nhiều điều về căn nhà kính mà ngay cả chính mình cũng không hiểu nữa…”

“Ah… à phải rồi.”

Tôi chợt nhớ lại những gì Kousaka-senpai đã nói, cho nên tôi vừa ngồi dậy vừa hỏi cô ấy:

“Sao cậu lại đặt tên nó là Hội nghị Trung ương về Làm vườn?”

“Hmm? À, bởi vì…”

Ayaka hơi lắp bắp, cười ngượng nghịu. Cô ấy ngần ngừ một lúc rồi tiếp tục.

“Vì trong tiếng Anh nó sẽ là ‘Central Gardening Meeting’, phải không? Tên viết tắt của nó sẽ là CGM. Fujishima-kun, nhìn này, mình muốn dùng lại những chiếc băng tay mà cậu đã làm. Mình nghĩ không còn đủ đâu, nên cậu có thể làm thêm được không?”

Ahhh, thì ra là vậy. Là vì chiếc băng tay. Giọng Ayaka quá thân thuộc, khiến tôi suýt nằm dài ra thêm lần nữa mà không suy nghĩ gì thêm.

“...À, Ayaka?”

Khi tôi chuẩn bị đứng dậy, Ayaka cũng đang chuẩn bị bước vào trong bếp, hai tay ôm lấy những vỏ chai sake rỗng. “Min-san, em đặt cái này ở đâu nhỉ?”. “Cứ để tạm ở hành lang đã!” “Vâng ạ ~”, tiếng nói chuyện vang lên từ bên kia cánh cửa. Tôi ngăn bàn tay đặt lên tay nắm cửa của mình lại.

Ayaka - vừa gọi tôi là gì cơ?

Tôi ngồi thụp xuống sàn xi măng, và xác nhận lại điều đó với một chút hoang mang trong lòng. Có cảm giác như phép màu ấy sẽ biến mất nếu tôi mở cánh cửa bếp ra và nhìn lại gương mặt của Ayaka.

Có lẽ nào kí ức của Ayaka đã hồi phục trở lại? Cô ấy vừa gọi Thiếu Tá bằng tên thật của anh ta nữa.

Không, kể cả như vậy thì…

Lạ thật. Nếu kí ức của cô ấy đã khôi phục, nếu Ayaka thật sự nhớ lại mọi chuyện về mọi người-

Thì đáng lẽ ra cô ấy phải biết rằng những chữ cái trên chiếc băng tay phải đọc ngược từ trong ra ngoài: MGC.

Vậy thì… là như vậy sao?

Những gì đã mất, đã bị tổn thương sẽ không thể thay đổi, nhưng ngay bây giờ, chúng ta đang ở bên nhau, và vì vậy, chúng ta lại làm lại như trước kia và tiến lại gần nhau thêm một lần nữa.

Đơn giản là vậy thôi.

Cánh cửa trước mắt tôi lại mở ra thêm một lần nữa.

“Fujishima-kun, cái này…”

Ayaka gọi tên tôi, vừa đưa cho tôi một cái khay với một cái bát to ở trên.

“Đây là cho Alice.”

Ngay cả khi đã nhận lấy chiếc khay, tôi vẫn bâng khuâng nhìn gương mặt thân thuộc của Ayaka không rời mắt. Khi cánh cửa khép lại, tôi bất giác gọi tên cô ấy.

“Sao thế?”

Ayaka ngượng ngùng hé đầu ra qua khe cửa hẹp. Tôi thật sự không biết phải nói gì. Điều duy nhất tôi muốn nói trong lòng lúc đó có lẽ là ‘Hãy hét lên như mọi người khi cậu giận dữ, hãy cười như mọi người khi cậu cảm thấy vui, và hãy nói lên khi cậu mong muốn điều gì đó’. Nhưng những gì mà tôi gượng ép mình nói ra được sau một hồi lại là-

“Cậu vẫn chưa giải thích cho mình vì sao cậu trốn ở chỗ của Alice, phải không nào?”


Ayaka tròn mắt, và khe cửa bị sập lại hẹp hơn nữa.

“Đó là vì…!” Đột nhiên giọng cô ấy cao vút lên, và rồi lại lí nhí.

“S-sao cậu cứ phải tò mò bí mật của con gái bọn mình thế nhỉ!?”

“Bí mật nào cơ…” Có chuyện gì với Alice sao?

“Thì- ừm…” Ayaka cứ mở cửa ra rồi lại sập cửa lại để giấu vẻ xấu hổ của mình. “Mình đã nghe Alice kể rất nhiều về cậu, Fujishima-kun, và về mọi người ở tiệm Hanamaru Ramen…”

Về tôi sao?

Ayaka đột ngột mở cửa ra.

“B-bởi vì cậu biết rất nhiều điều về mình, mà mình thì lại chẳng biết gì về cậu cả, thật là không công bằng. Và mình chỉ có thể hỏi Alice thôi - mà sao cậu lại bắt mình phải kể mấy chuyện này!?”

Suốt hai ngày ròng rã, họ chỉ nói về chuyện này sao?


Cô ấy làm vậy để tìm lại bản thân trước khi mất trí nhớ sao?

“Mình đã bảo là không phải mà!” Tai cô ấy cũng đỏ hết lên rồi. “Fujishima-kun, sao lần nào cậu cũng phải phức tạp hóa mọi chuyện vậy? Fujishima-kun, mình chỉ cần… hơn nữa…”

“Eh, ừm, x-xin lỗi…”

Ayaka nói đúng. Dù kí ức của cô ấy về chuyện trước kia có ra sao, thì chúng tôi thực ra cũng không cần phải quá quan tâm tới chúng.

Chỉ cần rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi là đủ rồi. Tôi đối diện với Ayaka, và Ayaka đối diện với tôi. Chúng tôi từng bước, từng bước tiến lại gần nhau. Vì thế nên lúc này chúng tôi đang đứng ở nơi chúng tôi có thể vươn tay ra và chạm tới được lẫn nhau.

Tay trái giữ lấy chiếc khay, tôi thử vươn bàn tay phải của mình về phía Ayaka thật đang đứng trước mắt tôi; Ayaka cẩn thận vươn bàn tay trái của cô ấy ra đón lấy bàn tay của tôi. Đầu ngón tay của tôi và cô ấy khẽ chạm nhẹ vào nhau, có lẽ là vậy.

Tôi nên nói gì bây giờ? Sau một hồi lâu, tôi nói:

“...Mừng cậu quay trở về.”

Ayaka trả lời, một nụ cười thẹn thùng nở trên gương mặt của cô ấy. “Mình đã về rồi đây.”

Sau khi cánh cửa bếp đóng lại, tôi bước về phía cầu thang thoát hiểm.

Ayaka đã tìm thấy câu trả lời của mình nhờ Alice. Nếu vậy thì chỉ còn lại một điều nho nhỏ làm tôi không yên tâm thôi.

“Hôm nay Ủy ban Làm vườn bắt đầu hoạt động, có phải không?”

Gắp một miếng hành nhỏ vào miệng, Alice nuốt miếng mì xuống bằng một ngụm Dr.Pepper. Không hiểu vì sao cô ấy cứ quay lưng về phía tôi, và vừa nhìn chiếc màn hình ở góc xa nhất trong căn phòng vừa ăn. Hay là do tôi lo lắng quá? Hình như hầu hết đám thú nhồi bông trên giường Alice cũng quay lưng về phía tôi nốt, còn điều hòa thì chỉnh xuống mức rét cóng.

“À, ừ. Nhưng cái tên thì không còn như cũ nữa.”

“Vậy sao. Vậy thì lần này có thể kết thúc vụ án rồi, phải không?”

“Ừ.”

Tôi tự hỏi, sao cô ấy không chịu nhìn tôi?

Nhưng tôi chẳng thể nào hỏi được điều đó. Ayaka và Alice đã nói chuyện với nhau suốt hai ngày liền, có lẽ không chỉ Ayaka hỏi Alice nhiều điều, mà có thể Alice cũng đã hỏi được Ayaka điều gì đó?

Tôi chuẩn bị sẵn can Dr.Pepper thứ hai và ngồi xuống cuối giường, và căng tai lắng nghe tiếng gõ phím. Nói thật thì tôi cũng chẳng biết phải hỏi như thế nào cho hợp lý.

“Anh đang lo lắng sao?”

Alice hỏi mà không thèm quay đầu lại.

“...Về chuyện gì mới được chứ?”

“Không có gì đâu. Ayaka vẫn chưa thể nhớ lại được gì.”

Tôi ngẫm nghĩ về những lời Alice vừa nói. Như vậy có thể tính là ‘chưa nhớ lại gì’ được không? Tôi cũng không chắc.

“Ý em nói ở đây là bí ẩn đã chìm xuống đại dương sâu thẳm, nơi em không thể nào với tới.”

Sau sự việc hồi mùa đông, bí ẩn đã thúc đẩy Alice điều tra là. ‘Vì sao Ayaka lại nhảy xuống từ sân thượng trường tôi?’

Câu trả lời ấy đã bị chôn vùi sau khi chân tướng trở thành sự thật.

“Vả lại, anh cũng không cần biết câu trả lời cho chuyện đó nữa đâu. Nhìn Ayaka lúc này thì anh sẽ hiểu thôi.”

Tôi tự nhủ, cô gái này quả thật đã thay đổi đôi chút.

Trước kia, cô ấy sẽ không ngần ngại làm tổn thương người khác để đưa chân tướng trở thành sự thật - một thám tử sẽ không ngần ngại kể cả khi chính bản thân mình phải chịu đau đớn.

“Cho nên hợp đồng của em và anh kết thúc ở đây.”

Tôi thật sự muốn biết vẻ mặt của Alice lúc này như thế nào. Bản hợp đồng. Lý do tôi trở thành trợ lý cho Alice là để trả công cho việc điều tra của Alice, cho tới khi Alice tìm ra chân tướng của mọi chuyện. Và giờ mọi chuyện đã kết thúc.

Vì Alice đã ngừng tìm kiếm. Bởi vì Alice cũng đã tìm được câu trả lời của mình nhờ Ayaka.

Tôi- không còn lý do nào để ở lại đây nữa.

Alice ngừng những ngón tay đang múa trên bàn phím lại, đẩy chiếc bàn gấp với chiếc khay ở trên ra, và quay người lại nhìn tôi. Nửa dưới gương mặt của Alice núp phía sau chú gấu bông nhỏ ôm trên ngực, và những vì sao lấp lánh trong đôi mắt của cô ấy.

“Alice, như thế này có ổn thật không?”

Tôi bất giác buột ra câu hỏi ấy.

“Có ổn không, ý anh là sao?”

Vẻ ngỡ ngàng hiện lên trong ánh mắt của Alice.

“Anh nghĩ em sẽ cảm thấy tủi thân vì mất đi một trợ lý vô dụng như anh sao!? Đừng có tự phụ như vậy, em đang tự trách bản thân khi thuê một người chỉ biết phục vụ Dr.Pepper với giá cao như vậy! Vừa ngốc vừa thô thiển, lái xe thì tệ, suốt ngày phàn nàn, lại còn tự làm bản thân bị thương mà không nói trước với ai cả! Thô lỗ tới mức anh còn chẳng hiểu được em đang nghĩ gì, thà em nhờ Thiếu Tá làm một con robot còn tốt hơn anh-”

“Ừm… xin lỗi vì sự thô lỗ của anh. Vậy… Alice, giờ em nghĩ sao?”

“Giờ thì chẳng quan trọng nữa! Đằng nào thì hợp đồng cũng chấm dứt rồi!”


Alice nổi cơn tam bành trên giường, đến mức gương mặt cô ấy đỏ bừng, còn mái tóc thì trông như một cơn lốc xoáy vừa quét qua căn phòng này. Ừm… trông cô ấy giận dữ quá. Nhưng tôi còn không hiểu vì sao cô ấy lại bực tức như vậy, tôi thật là đần độn không thể tin được.

Vậy tôi nên làm gì bây giờ?

“Tóm lại là em sẽ thu lại tiền công của em lần này! Anh có tiền mặt không? Em vừa phát lương cho anh mà.”

“Eh? À, ừm.”

Tôi yếu ớt đưa tay sờ vào túi sau của mình. Chiếc ví dày cộm đến mức tiền trong ví muốn bật ra ngoài.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình đã giúp được cho Alice, dù chỉ là đôi chút. Dù so với năng lực của cô nàng thám tử, năng lực của tôi còn thua xa, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn có thể giúp được cho cô ấy, dù chỉ là chút ít, miễn là tôi ở lại bên cạnh cô ấy.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi- chúng xuất hiện từ bao giờ vậy nhỉ? Lời hứa ‘sẽ luôn ở bên’ tôi dành cho Alice thì bị mắng té tát. À, phải rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Rằng Alice nghĩ gì cũng chẳng hề quan trọng.

Tôi mới là người muốn ở bên Alice.

Tôi mới là người muốn tiếp tục làm trợ lý thám tử, nhưng công việc ấy đang sắp kết thúc rồi, cho nên tôi cảm thấy cô đơn và bất an một cách khó hiểu.

Tôi chợt nghĩ ra một chuyện, và đút ví lại vào trong túi quần.

“Ừm… anh vừa chơi xúc xắc với mọi người ở dưới nhà.”

Alice cau mày. Tôi nuốt nước miếng rồi tiếp tục:

“Anh thua đậm, thua hết chỗ tiền em vừa cho anh rồi, nên giờ anh không còn tiền để trả công em nữa. Cho nên-”

Vẻ mặt của cô gái thám tử đột nhiên thay đổi, và cô ấy cố giơ con gấu bông nhỏ trong tay mình lên để che mặt.

“Anh sẽ lại trở thành trợ lý thám tử để trả công cho em. Vậy… có được không?”


Alice lặng người. Một lát sau, hé ra bên trên chú gấu bông, những ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt kia hơi lay động. Rồi Alice hất mái tóc dài của mình, quay lưng lại với tôi. Kèm theo đó là những lời gai góc dành cho tôi:

“Không thể tin được! Em đã cho anh trải qua một mối quan hệ bình thường giữa cấp trên và nhân viên để anh không trở thành NEET, thế mà rốt cục anh lại bảo em là anh đã thua sạch rồi sao!? Anh là một tên NEET ăn hại đến tận xương tủy. Em sẽ không bao giờ giao cho anh một khoản tiền lớn như vậy nữa!”

“X-xin lỗi…”

Eh? Câu cuối cùng cô ấy vừa nói là gì cơ?

“Vậy cũng được. Em sẽ cho anh biết nợ em tới hai lần thì tệ đến mức nào. Em sẽ hành hạ anh bằng đồng lương đủ để khiến anh muốn trở thành một người cộng sản cả đời, cho nên anh hãy chuẩn bị tinh thần đi!”

Tôi sung sướng tới mức muốn nhảy lên ăn mừng; tôi phải bám vào thành giường cho khỏi ngã.

“Ừm… cảm ơn em nhiều! Chuyện này… anh… thật tình…”

“Vậy thì anh hãy tới ngay siêu thị Lawson và mua về đây hai thùng Dr.Pepper. Không phải em vẫn thường dặn anh là phải mua thêm khi chỉ còn lại dưới một tá ở trong tủ lạnh à? Em còn phải nhắc anh thêm bao nhiêu lần nữa đây!”

Alice cứ nói mãi mà không quay người lại. Tôi sướng đến lặng cả người, và cứ liên tục ngoái đầu nhìn lại bóng hình đang bận bộ pajama kia.

Sau khi bước ra khỏi cửa và xỏ giày, tôi thấy một bóng đen nhỏ nằm ngay dưới mái che khi tôi chuẩn bị đứng dậy. Đó là một trong những chiếc camera giám sát mà Alice lắp đặt quanh tòa nhà.

Một chiếc camera giám sát. Suýt thì tôi đã kêu toáng lên.

Alice hẳn là đã thấy hết qua camera: Hiro-san, Thiếu Tá, Yondaime, Tetsu-senpai và tôi chơi xúc xắc, và cũng biết rằng tôi đã thắng đậm. Cô ấy có trong tay bằng chứng rằng tôi nói dối-

Tôi quay đầu lại.

Dòng chữ trên tấm bảng treo bên ngoài Văn phòng Thám tử NEET đập vào mắt tôi

This is the only thing worth trying.

It’s the only NEET thing to do.

Dù đó không phải là một cách hay cho lắm.

Tôi không biết vì sao Alice không lật tẩy lời nói dối của tôi.

Nhưng đối với tôi, đây là điều duy nhất xứng đáng để nỗ lực, trong khi Alice vẫn ở bên cạnh tôi vào lúc này.

Dù mọi thứ không thể quay trở về như những gì vốn có-

Chúng ta vẫn phải nỗ lực để sống tiếp, cố gắng bước tiếp trên chính đôi chân của mình.

Vậy thì chẳng phải như thế này là ổn rồi sao?

Tôi lần tay theo nét chữ trên cánh cửa. Những dòng chữ không mang theo hơi ấm, và cũng không phải là tiếng nói của người đã khuất. Đó là tiếng nói của sự sống mà cô ấy đã viết bằng dòng máu của mình.

Không phải sự thật hay lời dối gian, mang hình hài của niềm hạnh phúc, của nỗi tuyệt vọng và của thực tại-

Đó là câu chuyện về Alice.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3, Chương 6♬   Kamisama no Memochou   ♬► Xem tiếp Tập 3, Lời cuối