Sonako Light Novel Wiki
n (Danh xưng và chính tả)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
n (Đã lùi lại sửa đổi của Kietnga2001 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ispassingby)
Thẻ: Lùi tất cả
Dòng 1: Dòng 1:
Kogure Atsushi
+
===Kogure Atsushi===
   
 
<b>1</b><br /><br />
 
<b>1</b><br /><br />
Dòng 391: Dòng 391:
 
Tôi có thể trả lời bằng cách nào đây?<br /><br />
 
Tôi có thể trả lời bằng cách nào đây?<br /><br />
 
Không...hoàn toàn không.<br /><br />
 
Không...hoàn toàn không.<br /><br />
<i>Làm thế nào tôi có thể vượt qua điều đó và quyết định?<br /><br />
+
<i>Làm thế nào tôi có thể vượt qua điều đó và quyết định?</u><br /><br />
 
Tôi đang ở giữa cơn cuồng phong những suy nghĩ vô nghĩa, dẫu là vô nghĩa, nó vẫn cố gắng hút tôi vào trong. Tuy vậy, đột nhiên:<br /><br />
 
Tôi đang ở giữa cơn cuồng phong những suy nghĩ vô nghĩa, dẫu là vô nghĩa, nó vẫn cố gắng hút tôi vào trong. Tuy vậy, đột nhiên:<br /><br />
 
“Atsushi? Dì vào nhé!” một giọng nói vang lên và kéo tôi về thực tại.<br /><br />
 
“Atsushi? Dì vào nhé!” một giọng nói vang lên và kéo tôi về thực tại.<br /><br />
Dòng 582: Dòng 582:
 
Tôi lục lọi túi quần và lấy ra phong bì mà tôi đã nhét vào đó trước khi chạy ra khỏi nhà mình.<br /><br />
 
Tôi lục lọi túi quần và lấy ra phong bì mà tôi đã nhét vào đó trước khi chạy ra khỏi nhà mình.<br /><br />
 
Vì đâu mà tôi lại gọi dì của mình là <i>mẹ</i>?<br /><br />
 
Vì đâu mà tôi lại gọi dì của mình là <i>mẹ</i>?<br /><br />
Thực ra, bản thân nó không có vấn đề gì. Vấn đề là về sau tôi cũng phải gọi chú tôi là <i>bố</i>, vì tôi đâu thể sửa cách xưng hô với một người và để mặc người còn lại được. Chẳng cần phải nói, nguyên nhân tôi không muốn gọi chú ấy theo cách đó <i>không</i> phải bởi tôi không thích chú nhiều như thích dì.<br /><br />
+
Thực ra, bản thân nó không có vấn đề gì. Vấn đề là về sau tôi cũng phải gọi cậu tôi là <i>bố</i>, vì tôi đâu thể sửa cách xưng hô với một người và để mặc người còn lại được. Chẳng cần phải nói, nguyên nhân tôi không muốn gọi cậu theo cách đó <i>không</i> phải bởi tôi không thích cậu nhiều như thích dì.<br /><br />
 
Tôi nhìn vào phong bì.<br /><br />
 
Tôi nhìn vào phong bì.<br /><br />
 
Người nhận ghi “Kogure Atsushi”, trong khi người gửi ở mặt sau người gửi đề “Kogure Takashi”. Đúng vậy, <u>đó là tên của bố tôi.</u><br /><br />
 
Người nhận ghi “Kogure Atsushi”, trong khi người gửi ở mặt sau người gửi đề “Kogure Takashi”. Đúng vậy, <u>đó là tên của bố tôi.</u><br /><br />
Dòng 618: Dòng 618:
 
Kamisu Reina cẩn thận nhìn tôi.<br /><br />
 
Kamisu Reina cẩn thận nhìn tôi.<br /><br />
 
“Có lẽ,” rốt cục cô ta cũng trả lời.<br /><br />
 
“Có lẽ,” rốt cục cô ta cũng trả lời.<br /><br />
“Hoàn toàn đồng ý với . Vậy thì điều tôi tìm kiếm là gì? Để tôi nói cho cô: một nơi yên bình, nơi tôi sẽ không bị tổn thương, nơi tôi sẽ không phải đau khổ nữa. Tôi nhất định sẽ tìm kiếm một nơi để sống như thế,” tôi nói và nhìn vào mắt cô ta.<br /><br />
+
“Hoàn toàn đồng ý với c. Vậy thì điều tôi tìm kiếm là gì? Để tôi nói cho cô: một nơi yên bình, nơi tôi sẽ không bị tổn thương, nơi tôi sẽ không phải đau khổ nữa. Tôi nhất định sẽ tìm kiếm một nơi để sống như thế,” tôi nói và nhìn vào mắt cô ta.<br /><br />
 
“—Vậy?”<br /><br />
 
“—Vậy?”<br /><br />
 
“Hm?”<br /><br />
 
“Hm?”<br /><br />

Phiên bản lúc 19:26, ngày 21 tháng 12 năm 2020

Kogure Atsushi

1

Con tim nổ tung và bắn ra khỏi miệng tôi.

Trong con mắt những người khác tại khu mua sắm cạnh nhà ga này, chẳng có gì đặc biệt xảy ra hết. Tuy nhiên, tôi đã có một phát hiện kinh hoàng.

Bên trong đám đông xa lạ bước đi trên phố, tôi đã thấy cô ta, người mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Nổ tung bởi cơn kích động khủng khiếp, các mảnh của tôi găm vào mọi chỗ xung quanh. Hàng trăm mảnh vỡ mà tôi bắn ra quắc mắt nhìn cô ta từ mọi phía. Phát hiện những ánh nhìn chòng chọc của tôi, cô ta tìm thấy thực thể của tôi rồi nhìn vào nó.

Và—cười.

Nụ cười của cô ta khiến tôi quá đỗi sững sờ, khiến tôi thậm chí không thể khóc—toàn thân cứng đờ. Tựa như nụ cười đó làm tan biến đi khái niệm về thời gian, để lại duy nhất những xúc cảm của tôi, thứ hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn của cô ta.

Cô gái trước mắt tôi đứng tách biệt khỏi thế giới. Dù sao đi nữa, tôi biết rằng cô ta chẳng có chút giá trị đạo đức chuẩn mực nào.

Tôi bị tàn phá bởi sự tồn tại của cô ta.

Chỉ sau khi cô ta đi khỏi, tôi mới lại có thể hít thở. Tôi xác nhận rằng nhận thức về cảm xúc của mình vẫn nguyên vẹn, và rồi một lần nữa cảm thấy mình còn sống.

Đúng thế. Tôi—

Tôi ghê tởm cô ta.

Cô ta đã cướp đi tất cả mọi thứ khỏi tôi.

Cho dù có đặc biệt và hoàn hảo nhường nào, nó cũng chẳng làm tội lỗi của cô ta nhẹ đi.

Tôi sẽ không tha thứ cho cô ta. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô ta. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta, kẻ sát nhân máu lạnh đã sát hại gia đình tôi.



Tôi sẽ không tha thứ cho Kamisu Reina!



2

“Cậu đã gặp Kamisu Reina?” bác sĩ của tôi ngạc nhiên hỏi trong khi tôi kể cho anh ấy về cuộc gặp của tôi với con quái vật đó.

“Vâng. Em tình cờ gặp cô ta. Kẻ sát nhân đó.”

“Kamisu Reina.”

Có thể tôi đã gọi anh ta là bác sĩ, nhưng bác sĩ Mihara không hợp với hình ảnh thường thấy. Anh ta là một chuyên gia tâm thần học trẻ tuổi, dễ gần và thực ra mới ngoài hai mươi.

“Cậu chắc đó không phải mơ chứ?”

“Đó là thật! Cô ta đi qua em ngay trước đôi mắt này! Thậm chí cô ta còn nhận ra và cười vào em!”

“Hm...” Bác sĩ Mihara khoanh tay khi thấy tôi hoàn toàn nghiêm túc.



Gia đình tôi bị giết bởi Kamisu Reina.

Tới hôm nay vẫn chưa rõ tại sao cô ta lại xông vào nhà chúng tôi và đâm tất cả mọi người ngoại trừ tôi; cô ta không lấy trộm bất kỳ thứ gì, và cũng chẳng có hận thù gì mà tôi biết. Cô ta không đe dọa gì trước đấy cả, và dường như cũng không hứng thú gì chuyện này. Ngược lại, có vẻ cô ta rất thông minh và không dính dáng gì tới ma túy và những thứ như vậy. Trên thực tế, tôi không tài nào tìm ra được khuyết điểm trong tính cách cô ta.

Nhưng có một sự thực, cô ta đã sát hại gia đình tôi.

Cuộc đời của họ biến mất thật dễ dàng.

Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc đời con người thật đặc biệt—không giống với lũ cá chúng tôi từng giải phẫu ở trường. Ý nghĩ cuộc sống con người và cái gọi là giá trị của chúng từng to lớn và vô hạn trong suy nghĩ của tôi thuở bé. Thật ra, trong giả thiết rằng chỉ con người mới có trí tuệ, tôi vẫn cho là cuộc đời của chúng ta rất có giá trị.

Ấy vậy mà—lại có thể tước đi mạng sống ai đó bằng một con dao mà bạn dùng để cắt lát một con cá.

Đối mặt với thực tế khôi hài kia như một đứa bé mới chỉ 10 tuổi, tôi vỡ vụn.

Tôi có một vết thương nơi lồng ngực—do Kamisu Reina gây nên, đương nhiên—nó hoàn toàn kỳ dị. Một thứ khiến con người nhăn mặt.

Tuy nhiên, vấn đề của vết thương ấy không phải là nó khiến người ta sợ hãi. Vấn đề là nó vẫn là một vết thương chứ không phải một vết sẹo. Nó vẫn là một vết thương hở, và sẽ vẫn ở trong tình trạng ấy. Song, thay vì máu, chỉ duy nhất bản thân tôi là cái đang rỉ ra ngoài. Cần “một thứ” để sống. Tôi đang dần hao mòn. Vĩnh viễn hao mòn.

Tôi vẫn đang tan vỡ từng chút một.



“Atsushi-kun,” bác sĩ bằng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía tôi.

“Dạ?”

“Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây, nhưng cậu có thể kể cho tôi thêm vào buổi gặp tới không?”

“Vâng, tất nhiên rồi.”

Dù sao tôi cũng định làm thế.

Bên cạnh đó, cách duy nhất để chữa trị cho tôi là đối đầu với Kamisu Reina; để biết được sự thật về cô ta; để—hiểu được cô ta.

Tôi có thể chiến thắng con quái vật ấy không? Nhưng tôi không có lợi thế, tôi sợ. Tôi sẽ thua. Tôi sẽ tiếp tục hao mòn.

Y hệt một cái lỗ đen, khi mà các cảm xúc thừa thãi hấp thụ lấy những thứ rõ ràng và khiến bạn mù lòa. Bởi vậy, nếu tôi muốn đấu lại cô ta, tôi phải kìm nén cảm xúc của mình—thứ gần như chỉ toàn lòng căm thù. Nhớ lại cơn bộc phát cảm xúc mà tôi trải qua khi bắt gặp cô ta ngày hôm đấy, tôi có thể hình dung ra chuyện ấy khó đến thế nào.

Tuy vậy, cuộc chiến với con quái vật đó có trở nên khó khăn ra sao, thì cũng chẳng có nguy hiểm nào dành cho tôi. Tôi đã lún xuống tận đáy rồi. Dẫu chiến đấu để đưa bản thân lên là rất khó, tôi cũng không thể rơi xuống thấp hơn nữa.

Vì lẽ đó, tôi sẽ không nao núng mà chiến đấu.

“Em sẽ không thua!”

“Với ai thế…?” Bác sĩ Mihara vẫn hỏi một cách nghiêm túc.

“Với chính em, dĩ nhiên, và với Kamisu Reina nữa.”

Anh ta tiếp tục cái nhìn trầm ngâm và dường như đang tìm câu chữ. Sau cùng, anh ta chỉ lẩm bẩm, “Hiểu rồi…”



Ngày tiếp theo, tôi đi học giống như thường lệ mặc dù quyết định của tôi là đấu với Kamisu Reina. Nói thật lòng, tôi muốn tìm kiếm cô ta thay vì vào học, nhưng ngặt nỗi tôi chẳng có gợi ý nào ngoại trừ việc trông thấy cô ta trên phố, mà tôi cũng không muốn làm phiền tới dì của mình.

Không như chú, dì ấy đối xử với tôi rất tốt. Tôi cho rằng vì họ không có đứa con nào là một nhẽ, nhưng dì đang chăm sóc tôi hệt như tôi là con trai thực sự của mình... có lẽ còn hơn cả thế bởi tôi không phải con trai thực sự của dì. Không hề bất mãn. Không hề bất mãn... song, lại có áp lực. Tôi cảm thấy tuyệt đối không được phép và không thể khiến dì mình buồn lòng, bởi dì cũng bị buộc phải chăm sóc tôi rồi.

Tôi tới trường học và phát hiện lớp học của chúng tôi đang ầm ĩ lạ thường.

Khó hiểu, tôi túm lấy Kato Yuuji, người tình cờ đứng gần đó và có quan hệ tương đối tốt với tôi rồi hỏi, “Có chuyện gì thế?”

“Tự sát đấy, người ạ! Tự sát đấy!”

“Gì cơ? Nhưng đó, hình như là, tuần trước chứ nhỉ? Chúng ta lại biết thêm gì về vụ tự sát của Saito à?” tôi hỏi trong khi quăng cái cặp lên bàn.

Vì cô ta là người chúng tôi đều nhìn thấy mỗi ngày ở trường, cái chết của Saito đến hoàn toàn như một cú sốc cho chúng tôi. Cho dù cô ta không có bất kỳ người bạn nào—thậm chí còn bị tình nghi đã trộm đồ từ một người bạn—vẫn có những học sinh thương tiếc cho cô ta. Dù vậy, thật đáng ngạc nhiên, mãi tới lúc cô ta chết, có một vài tên mới chui ra khỏi vỏ của mình và thú nhận cùng nước mắt rằng chúng thực sự thấy thích cô ta bởi cô ta có một tình tính “rụt rè” không giống như mấy đứa con gái ngày nay. Saito hẳn là có các cảm xúc lẫn lộn trên đó, trên thiên đường, vì tính cách đó là thứ dẫn cô ấy tới tự sát.

“Cậu vẫn còn hứng thú về chuyện này à? Sao không để mặc cô ấy đi? Tớ chắc rằng cô ấy... sẽ không muốn là trung tâm của sự chú ý đâu,” tôi mở lời.

“Cậu hoàn toàn hiểu sai rồi, chàng trai à.”

“Ý cậu là sao?”

“Đây đâu phải là về Saito?”

“Thế người tự sát là ai?”

Yuuji nhìn vào một cái bàn nhất định và đáp, “Kimura.”



Trước khi tiết học bắt đầu, toàn bộ học sinh trong trường được triệu tập tới phòng thể dục cho bài diễn văn khẩn, nơi hiệu trưởng làm chúng tôi phát ngán bằng một bài diễn văn dài lê thê về “giá trị cuộc sống.”

Trong lúc nghe tai này ra tai kia về những gì thầy phải nói, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ về vụ tai nạn.

Coi bộ Saito, Mizuhara, và những người liên quan khác không biết, thế nhưng bất cứ ai hơi thân thiết với Kimura hoặc biết động não một tí, như tôi, đã biết rằng Kimura chính là thủ phạm của vụ trộm ví ấy.

Một sự thực mà ai cũng biết giữa bọn con trai chúng tôi là Kimura thích Mizuhara, và cậu ta bị từ chối khi tỏ tình với cô ấy. Cô ấy bảo cậu ta mình không có dự định hẹn hò với ai trong thời gian tới cả. Tuy thế, vài ngày sau, cô ấy và Ashizawa lại trở thành một cặp.

Chẳng cần phải nói, cô ấy chỉ nói những lời đó để từ chối Kimura bởi không muốn nói thẳng, và cậu ta chắc đã ý thực được điều này. Dẫu vậy, Kimura cảm thấy đau nhói. Cụ thể thì. Chắc chắn cậu ta nghĩ rằng mình kém cỏi hơn Ashizawa—một kẻ hoàn toàn bỏ cuộc—trong mắt Mizuhara. Kể từ lúc ấy, mỗi lời cậu ta nói và mỗi thứ cậu ta làm đều lộ rõ vẻ có đôi chú tự ti.

Tôi có thể hiểu tại sao cậu ta lại muốn làm hỏng món quà Ashizawa tặng cho Mizuhara. Đúng ra, tôi nghĩ một chút trả đũa như thế thực sự có thể tha thứ. Tuy nhiên, cậu ta biết mình sẽ là thủ phạm không thể chối cãi nếu thực thi cái kế hoạch đầy thù hận kia.

Thế nên, cậu ta cần một nghi phạm khác không phải mình. Và cậu ta tìm thấy Saito, người tình cờ vừa mới bị Mizuhara đem ra làm trò cười.

Chỉ nhìn qua, Kimura đã làm tốt việc của mình; ít nhất, cậu ta đã tìm được cách lừa mục tiêu chính của mình—Mizuhara và đám bạn—tin vào lời nói dối ấy.

Dù vậy, kết quả là cậu ta thất bại thảm hại.

Cậu ta không tính tới việc hành động của mình gây tổn thương tới cảm xúc của Saito nhiều thế nào bởi cậu ta chỉ toàn nhắm tới việc làm sao để đổ lỗi cho cô ấy. Song, sai lầm lớn nhất của cậu ta là không tính tới việc cảm xúc của bản thân sẽ bị tổn thương nhiều thế nào bởi việc cảm xúc của Saito bị tổn thương.

Cuộc trả thù của cậu ta gây một vết thương nghiêm trọng lên Saito. Có lẽ nói thế không chính xác cho lắm. Có lẽ cậu ta chỉ chạm vào một chỗ nhức nhối nơi cảm xúc của Saito, nơi dù sao cũng đã nghiêm trọng sẵn rồi. Tuy nhiên, Kimura đã xem xét trách nhiệm của bản thân về cái chết của cô ấy.

Kimura khiến Saito tổn thương, và sự thực điều đó khiến chính cậu ta tổn thương. Cả hai vết thương kia đều nguy hiểm, và cả hai đều dẫn tới cái chết. Giống như... giống như vết thương của tôi.

Cuối cùng, hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn của thầy sau hơn một tiếng đồng hồ. Tôi hiểu nỗi lo lắng của thầy, nhưng nó không vì thế mà đáng giá hơn chút nào.

Nghiêm túc mà nói... thầy ấy không hiểu rằng một bài diễn văn sẽ chẳng đem lại gì hết. Chúng tôi tuyệt nhiên đều biết rằng một con người thì không nên tự tử. Và cũng có vài lần khi thế giới này trở nên đòi hỏi nhiều ở chúng ta nhiều tới nỗi khiến chúng ta đắn đo về ý nghĩ kia. Cho nên, kêu gọi đạo đức là vô dụng; thầy ấy cần phải tiếp cận một cách thực tiễn và cụ thể hơn nữa. Nếu phải ngăn chặn tự sát, tôi sẽ làm như thế này: “Chết có nghĩa là rơi vào trạng thái phi vật chất mãi mãi, một cõi hư vô hoàn hảo không thể nào được diễn tả bởi bất cứ sự vật gì còn sống. Cứ xem như: não bộ của mình biến mất. Các bạn chẳng có chút suy nghĩ nào nữa. Chắc chắn các bạn đã từng nghe câu 'Tôi tư duy là tôi tồn tại' rồi nhỉ? Nghĩ về nó thật kỹ. Không có gì tồn tại. Các bạn có hiểu không? Không có gì tồn tại. Các bạn có thể chịu được bao nhiêu giây trong một thế giới không âm thanh, không ánh sáng, và không có cái gọi là cảm giác? Một thế giới nơi bạn thậm chí không thấy đói. Nơi một tí ham muốn bạn cũng chẳng có. Các bạn có theo được tôi không? Thế nhưng cái chết là một cõi hư vô hoàn hảo, cho nên nó còn vượt qua cả một thế giới không có cảm giác. Ở đó không có tương lai. Thiên đường chỉ là thứ mà những người sợ hãi cái chết dựng nên. Các bạn nên biết tại sao sẽ luôn luôn có những người tin tưởng vào thế giới sau khi chết mặc cho sự đổ bộ của khoa học; đó là vì họ sợ. Sợ những điều chờ chực bên ngoài cái chết. Vậy nên, đừng nghĩ chấm dứt cuộc đời của bạn sẽ cứu được chính mình! Nó đơn giản là kết thúc. Nó K-Ế-T T-H-Ú-C. Tự tử là hành động giết chính mình, và chết mà không hiểu được ý nghĩa của cái chết, chỉ trốn chạy khỏi thực tại. Mặc dù kết quả là như nhau trong cả hai trường hợp. Được rồi, thôi nào. Cố gắng giết chính mình đi nếu có thể; cố gắng giết chính mình lúc này khi bạn vừa biết được sự thật ấy.”

Ít nhất thì tôi không thể kết liễu chính mình.

Suy cho cùng, lý do duy nhất tôi ở đây lúc này là bởi tôi sợ hãi cái chết hơn hết thảy.

À phải rồi, câu chuyện có một tình tiết nhỏ thú vị:

“Thật ra, tớ nghe nói Kimura đã để lại một di thư,” Yuuji bảo tôi.

“Di thư? Cậu ta xin lỗi Saito hay gì đó à?”

“Chính xác.”

“Thế chắc nó sẽ làm cô ấy vui lên một tí, tớ đoán vậy?”

“Không, tớ nghĩ nó hoàn toàn có tác dụng ngược lại.”

“Hm...? Ờm, chắc rồi, tớ cũng không muốn ai đó tự tự vì mình cả.”

“Vấn đề không nằm ở đó,” cậu ta phản đối.

“Vậy nghĩa là sao?”

“Kimura đã viết sai tên cô ấy.”

Oh.




Sau khi tan trường (các tiết học đã diễn ra, nhưng mọi người ai nấy đều hơi lơ đãng) tôi hướng thẳng tới khu mua sắm nơi mình đã bắt gặp Kamisu Reina.

Chẳng có gì dám chắc tôi sẽ lại tìm thấy cô ta chỉ vì từng trông thấy cô ta, nhưng đó là manh mối duy nhất tôi có. Thoạt đầu tôi nghĩ mình có thể sở hữu vài thông tin bởi tôi là nạn nhân của vụ việc đó, cơ mà nó không đơn giản như vậy. Đặc biệt với tội phạm vị thành niên.

Nếu Kamisu Reina đi ngang qua mình, tôi sẽ không bỏ lỡ cô ta. Không chỉ do tôi đã khắc ghi ngoại hình của cô ta vào tâm trí mình rất nhiều lần: Cô ta đặc biệt trong mắt tất cả mọi người. Cô ta đẹp đến phi thực.

“...”

Tuy nhiên, một giờ trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Đứng suốt lúc ấy vì không có nổi một chỗ để ngồi, chân hơi mỏi, tôi bèn quyết định đành rời hỏi chỗ này một tí và ghé vào quán McDonalds kế bên, lấy hai cái burger (các món khác thì quá đắt cho hầu bao của một học sinh trung học) và ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Rệu rạo nhai cái burger của mình, tôi bắt đầu nghĩ về Kamisu Reina.

Kamisu Reina. Lúc tai nạn đó xảy ra, cô ta mới 16 tuổi (có nghĩa cô ta chỉ hơn tôi bây giờ có một tuổi), cho nên tuổi hiện tại của cô ta là 21. Cô ta có việc làm không nhỉ? Không chừng cô ta đã điền tên vào một trường đại học. Mà có lẽ cô ta còn chẳng thể tốt nghiệp cấp ba bởi mọi việc mình đã làm, có điều, cô ta chắc là đủ thông minh để vượt qua kỳ thi đầu vào đại học. Cho dù đã sát hại toàn bộ gia đình tôi, không dễ để bỏ tù cô ta chút nào vì động cơ cực kỳ khó hiểu của cô ta được chẩn đoán là do “thần kinh không ổn định”. Tôi cược rằng lúc này cô ta đang được tôn sùng như một thần tượng ở nơi làm việc hoặc trường đại học của mình. Thần tượng sát nhân. Haha, một câu cửa miệng tuyệt vời!

“Tch…!”

Vết thương trong lồng ngực của tôi bắt đầu đau nhói. Theo bác sĩ Mihara, vì vết thương đã bình phục nên cơn đau chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tôi mà thôi.

Chết tiệt! Anh nghĩ nó chỉ là tưởng tượng sao? Một ảo giác? Đừng làm tôi buồn cười, bác sĩ! Cơn đau này không phải là giả; không đời nào!

Vết thương này đang rỉ máu. Tôi có lẽ là người duy nhất có thể nhìn thấy những giọt máu ấy, nhưng nó nhất định là máu—và tôi là một chất lỏng (hoặc thứ gì đó tương tự chất lỏng).

Á, chết tiệt, tôi biết mà! Tôi không nói rõ. Tôi chỉ đang đào hố chôn mình.

Thế nhưng sự thực là—vết thương vẫn chưa bình phục.

Và nó vẫn đang nhức nhối.

3

Khả năng nhận thức của mỗi người có một chức năng nhất định; não bộ chúng ta giống như máy tính và chỉ có thể lên tiến trình cho một khối lượng dữ liệu nhất định. Khi bị tràn thông tin, chúng ngừng làm việc một cách phù hợp và bắt đầu gửi đi hàng loạt các thông điệp báo lỗi.

Mọi động lực cảm xúc của tôi đã bị tước đi bởi cảnh tượng trước mắt.

Có một cái xác; xác của mẹ tôi. Có một cái xác; xác của bố tôi. Có một cái xác; xác của chị tôi. Sàn nhà bị che phủ bởi một vũng máu. Whoa, làm thế nào tôi có thể đi trên một sàn nhà nhớp nháp như thế đây? Không, đó không phải vấn đề ở đây, đúng không? Whoa-whoa, họ chết rồi, đúng không? Bạn hẳn là đang đùa tôi. Đây không phải bộ phim truyền hình nào đấy. Những cái chết dã man như thế không xảy ra quanh tôi. Có thể nói là nó trông khá giống thật. Haha, hừm, chuyện này đã vượt quá xa bên ngoài tầm kiểm soát. Tôi không thể tin vào chuyện này. Và có điều gì với cô gái kia vậy? Cô gái quá đỗi xinh đẹp đó là ai? Có chuyện gì với con dao—con dao đẫm máu—mà cô ta đang cầm thế? Whoa-whoa-whoa-whoa!Là CÔ ư? Mặc cho khuôn mặt xinh xắn của mình? Khoan đã! Đừng có đùa! Ai cho phép cô giết gia đình tôi? Dù sao thì, cô là ai? Cô là ai?! Cô là cái quái gì thế?!

“Đúng như tôi nghĩ...”

Đúng như cô nghĩ là thế nào?! Cô thật lập dị! Cô điên rồi!

“Con người chết khi cậu đâm họ.”

Đương nhiên là vậy rồi. Mọi đứa trẻ đều biết. Mọi người đều biết, mặc dù trên thực tế không có ai kiểm chứng.

Đúng. Gia đình tôi đã chết.

Đã chết?

Phải, họ đã chết…đúng không?

Họ đã chết. Phải, họ đã chết. Đ-Ã C-H-Ế-T.

“A...ah...” Rốt cục tôi cũng bắt đầu rên rỉ.

Họ đang nằm trên sàn. Mẹ tôi, bố tôi, chị tôi, tất cả bọn họ đang nằm trên sàn, bất động. Tôi vẫn còn xem TV cho tới vài phút trước. Tôi đi lên gác bởi họ nổi giận vì tôi đã đá bà chị của mình. Có phải chuyện đó đã trở thành một cảnh tượng trong quá khứ ? Cô gái kia cướp nó đi khỏi tôi sao? Như vậy cũng được ư? Cô ta còn có thể làm vậy à?

“Cậu cũng muốn chết sao?”

Cô ta có thể. Cô gái kia có thể làm thế.

"Uh...UWAAAAAAAAAAAAAH!!"

Cứu tôi cứu tôi cứu tôi! CỨU CON, mẹ ơi! À, bà ấy chết rồi! Ai đó! Ai đó cứu tôi với!

Tôi ngã ngửa và lê người ra sau, quần tôi đang ướt thật sự. Dĩ nhiên tôi không thể chạy trốn như thế này, nhưng tôi cũng chẳng thể đứng dậy.

Cô ta tới gần hơn.

“D-Dừng lại...”

Tuy nhiên, lời nói của tôi bị bỏ ngoài tai. Hướng con dao về phía tôi, cô ta tiến lại gần hơn. Rồi cô ta dồn sức vào nó.


“Dừng lại! Dừng lạạạạạạạạạạạại!”


Và tôi choàng tỉnh như mọi khi.




Tôi thở dài trong khi húp bát súp miso của mình.

“Atsushi của dì, sao con lại thở dài khi một ngày vừa mới bắt đầu thế?” người dì của tôi nhẹ nhàng trách móc cùng một nụ cười và đặt chiếc đĩa với quả trứng rán trước mặt tôi.

“Con lại mơ thấy giấc mơ đó...” Tôi trả lời đồng thời rưới nước tương lên quả trứng.

“Dì hiểu rồi. Chúng trở nên thường xuyên dạo gần đây.”

“Vâng.”

“Chao ôi...tại sao con bé đó lại có mối ác cảm với con chứ?”

Mối ác cảm. Nếu động cơ của cô ta quá đơn giản và hợp lý như thế, thì tôi đã không bị vỡ vụn như bây giờ.

“Lẽ nào con hơi căng thẳng vì bài kiểm tra đầu năm đang cận kề?” dì ấy nói bằng giọng lo lắng khác thường. Dì ấy lo lắng; nói cách khác, tôi đang làm dì lo lắng.

Chuyện này thật tệ. Trong khi dì đã lo lắng về việc điều trị tâm lý của tôi rồi, tôi không được khiến dì lo lắng thêm nữa.

“Ahaha, nhưng con thậm chí còn chưa bắt đầu học?” Tôi bật cười trong lúc túm chặt lồng ngực.

“Con chưa học? Dì nghĩ điều đó hơi đáng lo đấy!”

Khi dì nói vậy, tôi có thể đọc được “tạ ơn chúa, nỗi lo của con là vô căn cứ” trên mặt dì.

Nỗi lo vô căn cứ. Phải, nỗi lo của dì ấy đáng lẽ là vô căn cứ.

Tuy nhiên, thật ra thì giấc mơ đó khiến tôi khó chịu hơn nó vẫn làm mọi khi.

Tôi bắt đầu có cơn ác mộng ấy sau khi vụ tai nạn kia xảy ra. Suốt tháng đầu tiên, tôi đã bị nó giày vò mỗi đêm, và mỗi lần như thế, tôi bứt rứt tới mức không thể ăn bất cứ thứ gì.

Song, qua thời gian, người ta sẽ dần quen với mọi cơn ác mộng: gần đây, tôi chỉ nghĩ về nó như một “giấc mơ xấu.”

Dù vậy, hôm nay lại khác. Cô ta không chỉ khiến tôi bị thương trong giấc mơ, mà còn khiến tôi bị thương ở thực tại một lần nữa.

Tôi giữ chặt lồng ngực.

Cơn ác mộng thoát ra thực tại và đang tấn công tôi từ đó. Tất cả là do tôi đã bắt gặp Kamisu Reina ngày hôm ấy. Cơn ác mộng kia không chỉ là một cơn ác mộng; nó là quá khứ của tôi, thứ vẫn tiếp tục giày vò tôi.

Tình cờ trông thấy Kamisu Reina, cơn ác mộng đã chiếm lĩnh thực tại. Cô ta đang sử dụng nó như một cánh cổng để tấn công tôi.

Sau này và mãi mãi, cô ta sẽ tấn công tôi.

Bây giờ, con tim tôi có thể chịu đựng bao lâu nữa đây?



Tôi bước vào lớp học, chỉ để bất ngờ gần như hôm qua.

Ashizawa đã cạo đầu, vứt bỏ mái tóc nâu dài của hắn.

Tôi nghi ngờ chuyện một trong các giáo viên phụ trách nội quy bắt hắn làm điều này; họ sẽ không đi xa đến vậy. Dám chắc là do tự hắn muốn thế.

Dạo này tinh thần của Ashizawa không được tốt, điều chẳng cần phải nói, vì hắn bị đổ lỗi cho cái chết của Saito. Lúc cái ví mà hắn tặng cho Mizuhara bị hư hại, hắn giận dữ với Saito tới nỗi đẩy cô ấy vào một góc và hăm dọa.

Tôi ở đấy khi sự việc xảy ra và quan sát bọn họ, lên kế hoạch thực hiện nếu như hắn trở nên thô bạo... mà không, tôi chẳng biết liệu mình thực sự có ý định can thiệp không nữa. Có lẽ, tôi chỉ làm bộ lo lắng về cô ấy mà thôi. Dẫu sao, tôi cũng đã quan sát họ mà không làm gì hết.

Chỉ sau khi nhìn vào cái đầu nhẵn thín của Ashizawa, lương tâm tôi bắt đầu cắn rứt.

Tôi không biết vụ việc đó có bao nhiêu phần trách nhiệm trong cái chết của Saito, nhưng tôi chắc chắn chuyện đó có gây ảnh hưởng. Một hướng khác dẫn cô ấy đến tự tử.

Nhưng nếu có ai đó cố gắng giúp đỡ Saito khi cô ấy bị Ashizawa và đám bạn vây quanh thì sao? Nếu cô ấy có một đồng minh không đếm xỉa đến áp lực mà Ashizawa gây ra? Thì kết quả có khác đi không? Chúng tôi, những kẻ do dự đứng lên bênh vực Saito, không phải là kẻ có lỗi thực sự hay sao?

“Đồng minh” kia đã có thể là tôi.

Ashizawa đã chịu một hình phạt rõ ràng y chang kẻ phạm tội thực sự. Bằng hình phạt có lẽ là thiếu suy nghĩ và vô nghĩa kia, hắn đã đưa ra bằng chứng cho sự hối hận của mình.

Thế còn chúng tôi? Bằng chút thương hại, chúng tôi đang chối bỏ trách nhiệm và cố gắng giảm đi mức độ nghiêm trọng. Không phải Ashizawa, Kimura hay Mizuhara, những người đã dồn Saito vào chân tường, mà chính chúng tôi, những kẻ đã xa lánh cô ấy dẫn tới kết cục bi thảm đó.

Đột nhiên, một câu hỏi vụt qua đầu tôi.

Nhớ lại thì—

Chẳng phải Saito đã gọi tên ai đó để giúp đỡ sao?




Ngay cả giờ nghỉ trưa cũng diễn ra với chủ đề về Saito và Kimura bởi quả đầu trọc của Ashizawa quá bắt mắt. Do mối thương cảm vĩ đại dành cho Saito đầy ắp trong không gian (dường như tất cả đều thấy tội lỗi), Takatsuki và bè phái của cô ta đang ở trong một tình thế khó khăn, những người đã trách móc Saito.

Tôi đã ăn xong hộp cơm trưa của mình và đang quan sát lớp học, khuỷu tay tựa vào bàn.

Ashizawa trông như một thầy tu, còn nhóm của Takatsuki thì nhìn như mấy con mèo ở trong ngôi nhà xa lạ. Tự hỏi Mizuhara đang làm gì, tôi đưa mắt về phía cô ta.

Gương mặt khá xinh xắn kia trông còn kiệt sức hơn cả khi trước. Cô ta chắc hẳn ý thức được trách nhiệm chính mà mình phải chịu trong cả vụ tự tử của Saito lẫn Kimura.

Trong lúc tôi đang quan sát, cô ta quay ra phía tôi và bốn mắt giao nhau.

Tôi lập tực đánh mắt đi giả bộ không để tâm, thế nhưng ánh mắt cô ta vẫn dán chặt vào tôi. “Đừng để ý tôi nữa!” Tôi hét lên trong đầu đồng thời xác nhận rằng mình vẫn đang bị theo dõi.

Tuy nhiên, tiếng hét thầm kín của tôi vẫn không được nghe thấy; cô ta đứng dậy và tiến đến chỗ tôi.

“Kogure-kun.”

Giờ thì cô ta gọi tên tôi. Chắc không phải ngẫu nhiên hay là vì nhận ra ánh mắt của tôi khiến cô ta nhìn vào tôi đâu.

“Thế... Có chuyện gì nào, Mizuhara?” Tôi vừa hỏi, vừa đưa tay lên đầu, lộ rõ vẻ khó chịu.

“Cậu rất thông minh, phải không? Ý tôi là, cậu luôn luôn đứng thứ nhất trong lớp và trong số những người giỏi nhất trong khóa của chúng ta, đúng chứ?”

“Cậu đang nói về thứ hạng của tôi, nhưng có khác biệt giữa việc thông minh và có thứ hạng tốt đấy.”

Mizuhara lặng người trong giây lát, nhưng cuối cùng cũng tiếp tục đáp lại, “...Cơ mà, cậu là người duy nhất để kể chuyện này mà tôi có thể nghĩ đến. Có thể dành cho tôi một chút thời gian không, xin cậu đấy?”

“Tôi nghĩ còn nhiều người khác có thể cho cậu lời khuyên tốt hơn.”

“Mmm...Nói là tôi đang tìm kiếm lời khuyên thì không chính xác lắm. Thôi đừng nói chuyện ở đây—lối này.”

Mizuhara kéo tay áo tôi. Có vẻ cô ta nhất quyết muốn nói chuyện với tôi.

“Whoa, từ từ đã nào. Ashizawa sẽ phát điên khi thấy chúng ta đi cùng nhau mất.”

“Không đâu.”

“Ồ, thế à? Thế thì cậu ta chắc chắn rất độ lượng nhỉ.”

“Không, bọn tôi...chia tay rồi.”

Ngạc nhiên, tôi lặng đi trong giây lát.

“À...tôi hiểu rồi,” Tôi cố tình nói bằng giọng lãnh đạm, nhưng biểu cảm của tôi lúc này đã cho thấy cảm xúc thật của mình.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện ấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên hết. Trong khi cuộc tình trải qua ở cấp hai có thể khó đoán và đẹp đẽ, nó cũng khá ngắn ngủi. Ràng buộc của họ không đủ mạnh để đương đầu với những trở ngại đến với mình—vậy thôi.

Và những ràng buộc ấy đã hủy hoại Kimura.

Chà chà.



Mizuhara dẫn tôi đến chiếu nghỉ trước cửa ra sân thượng. Các bậc thang này hiếm khi được sử dụng, cho nên có lẽ sẽ không có bất cứ vị khách không mời nào cả. Chắc chắn cô ta từng dùng nơi này để bí mật gặp gỡ với Ashizawa.

“Bọn tôi đã đến đây hết lần này tới lần khác. Toshiki và tôi.” Bạn thấy đó.

“Cậu...cậu biết về lá thư giả tôi dùng để trêu Saito-san, đúng không?” cô ta hỏi.

“Đúng.”

“Có bao giờ cậu tự hỏi sao tôi lại làm vậy không?”

“Không, một chút cũng không? Tôi cho rằng đơn giản là cậu không thể chịu được Saito, và tôi không nghĩ có lý do nào sâu xa hơn để tìm hiểu.”

“Có lẽ...đúng thế...nhưng tôi, tôi cũng muốn giúp nữa—”

“Tôi không quan tâm. Dẹp câu chuyện đó đi cho tôi.”

Đấy chỉ là một lời xin lỗi cô ta bịa ra.

“Không, nghe tôi đi! Thật ra...chúng tôi từng thấy cô ấy khi chúng tôi gặp nhau ở đây.”

“Thật sao...? Saito thì làm gì ở đây chứ?”

“Đó là vấn đề đấy...cô ấy đã lẩm bẩm gì đó với chính mình.”

“Với chính mình?”

“Phải, với chính mình, như thể nói chuyện với ai đó. Tôi cố gắng theo ánh nhìn của cô ấy vài lần, nhưng không có ai ở đó cả.”

Chuyện này không đáng chú ý tới mức ấy; Saito không có ai để trò chuyện cùng, bởi vậy rõ ràng là cô ấy sẽ lộ ra khát khao trò chuyện khi ở một mình rồi.

“Và cậu thấy thế thật lập dị, nên cậu đã trêu cô ấy?” tôi kết luận.

“Đúng vậy, tôi nghĩ thế thì thật lập dị...”

Tôi hiểu rồi. Tôi có thể hiểu việc Mizuhara lại muốn can thiệp vào sau khi bắt gặp một cảnh tượng như vậy.

“Thế? Đó không phải lý do cậu lôi tôi ra đây à?”

“Không...” Cô ta ngập ngừng chốc lát. “Kogure-kun...cậu có tin vào ma không?”

Cuộc nói chuyện đột ngột thay đổi.

“Ma à? Không biết nữa. Ừm, tôi nghĩ chúng có thể tồn tại, vì quá nhiều người tuyên bố như vậy...”

“Thế còn linh hồn ác quỷ thì sao?”

“Nhảm nhí.”

Khoan, khoan đã, sao Mizuhara lại hỏi mấy thứ như vậy nhỉ? Ý nghĩa ẩn sau mấy câu hỏi lố bịch đó là gì?

—Whoa-whoa, cô ta đang ám chỉ Saito đã nói chuyện với một con ma chăng? Đến lúc phải quay lại thực tế rồi, phải không?

Tôi vừa ghìm lại được những suy nghĩ của mình.

...Không, đừng vội vàng kết luận. Mizuhara nói rằng mình bị đứng hình bởi cảnh tượng Saito đang độc thoại. Cô ta đáng ra sẽ không thấy kinh tởm nếu câu chuyện ma kia là ấn tượng đầu tiên của mình, mà sẽ sợ hãi hoặc có lẽ thậm chí cả ghen tị, đúng không?

Lẽ nào vậy tức là là có gì đó khiến cô ta kết luận rằng Saito đang nói chuyện với một con ma?

“Cậu đang ám chỉ rằng Saito đã nói chuyện với một con ma?”

Mizuhara gật đầu.

“Sao cậu lại nghĩ vậy?”

Mizuhara rơi vào thinh lặng. Cứ như sợ hãi rằng bằng việc nói ra suy nghĩ của mình thành lời, cô ta sẽ biến chúng thành sự thật vậy.

Tuy nhiên, cô ta cuối cùng cũng mở miệng.

“Vì...,” cô ta lẩm bẩm gì đó, “...đã chết...”

“Vì Saito đã chết ư? Chuyện đó thì giải thích được gì chứ?”

“Không!” Mizuhara phản đối.

“Là sao? Cô ấy trò chuyện với một con ma và đó là vì sao cô ấy chết? Điều đó khô—”

“Không phải thế! Không phải vì Saito-san đã chết!”

“Nhưng ai—”

Tôi nghĩ. Không, không cần phải nghĩ. Chỉ còn duy nhất một người để nghi ngờ.

“Không phải Saito-san, mà vì Kimura-kun đã chết.”

Tôi phải thừa nhận rằng mình đang hơi bối rối.

Thật khó hiểu. Cô ta không chỉ đưa ra sự tồn tại của một thứ phản khoa học như ma, mà còn nói đi nói lại một cách rời rạc.

Tôi cẩn thận sắp xếp mọi thứ trong đầu, suy nghĩ logic về mọi mặt, và đi tới kết luận nhanh đến không ngờ.

“Vậy...cậu đã trông thấy cậu ta, đúng chứ?”

Cô ta chậm rãi gật đầu.

“Cậu trông thấy Saito nói chuyện với thứ gì đó, điều bằng chính nó đã dễ dàng biến cô ấy thành một kẻ lập dị. Thế nhưng cậu cũng trông thấy Kimura làm điều tương tự.

Mizuhara gật đầu.

Tôi ngừng lại và nhìn xung quanh. Nếu ma thực sự tồn tại, thì tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy một con ở đây. Suy nghĩ ấy khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, nhưng đương nhiên đó chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi.

Dù vậy, sự thực là, có người đã chết ở phía bên kia cánh cửa này.

“Cậu có...cậu có nghĩ rằng có thể có một sự trùng hợp như thế không?” Mizuhara miễn cưỡng hỏi.

“Ý cậu là sao khi nói ‘sự trùng hợp’…?”

“Như tôi vừa nói... Saito-san và Kimura-kun, họ đều nói chuyện với ma, đều nhìn thấy ma, và đều tự sát. Cậu có nghĩ có thể có một sự trùng hợp như thế không?”

Trùng hợp.

Cô ta đúng; đây sẽ là một sự trùng hợp kỳ lạ. Tuy nhiên, không những họ có một lý do xác đáng cho việc tự sát, mà chuyện họ tự nguyện kết thúc cuộc đời mình cũng quá rõ ràng rồi.

Trước hết, có một quan hệ nhân quả giữa cái chết của họ: Kimura sẽ không chết nếu không vì cái chết của Saito. Sự trùng hợp không dẫn đến cái chết của họ.

Từ từ đã nào...

Chẳng có sự trùng hợp nào ở đây hết. Nói cách khác, chính vì thiếu vắng sự trùng hợp khiến cho bất kỳ thứ gì cũng đáng ngờ.

“Cậu cũng nghi ngờ, phải không, Kogure-kun?” Mizuhara chỉ ra. Tôi nhanh chóng giấu đi nét mặt của mình. “Biết tôi nghĩ gì rồi chứ?” cô ta hỏi, “Tôi nghĩ không ai trong số họ thực sự tự tử cả.”

Bộ mặt cô ta tái nhợt như đất sét. Chí ít, tôi biết được không phải cảm xúc tội lỗi khiến cô ta kiệt sức đến vậy.

Mizuhara đang sợ.

Nỗi sợ bất kỳ thứ gì đã dẫn hai người kia tới cái chết đang khiến cô ta mệt mỏi.

“Họ bị giết,” cô ta nói bằng sự chắc chắn đáng sợ, “Một con ma đã nguyền rủa bọn họ phải chết.”




Giống như hôm qua, tôi bắt đầu tìm kiếm Kamisu Reina trong lúc uống một cốc sữa khuấy hạ giá tại một quán McDonalds.

Tuy nhiên, trong lúc đôi mắt hướng về phía cửa sổ, gần như tất cả các dây thần kinh của tôi đã được sử dụng để suy nghĩ.

Từ khi đó tôi đã nhớ lại cuộc tranh luận với Mizuhara vài lần, cố gắng đưa ra kết luận của riêng mình.

Dẫu không rõ bất kỳ thứ gì mà cô ta đã gọi là “ma” ấy là gì, nhưng tôi thừa nhận rằng “hiện tượng” đó có thể giao tiếp, nó có thể tiếp xúc với người khác và theo đó, ảnh hưởng tới cuộc sống của họ ở một mức độ nhất định.

Ảnh hưởng đó đã giết hai người họ?

Nguyền chết. Ưm, có lẽ bạn có thể gọi đó là một dạng “lời nguyền.”

Nhưng dẫn ai đó tới cái chết lại dễ dàng thế sao? Không đời nào. Mặc cho bạn thiếu hiểu biết về sự sống và cái chết đến mức nào, ai cũng biết chết là hết và không thể cứu vãn. Những lời của người đời không giết chết bạn; chính giọng nói của bạn bên trong mới đưa bạn tới đó. Hoặc một sự thôi thúc bất ngờ. Dù sao thì, con người không chết dễ dàng thế được.

Hoặc nếu vậy,bất kỳ thứ gì, có một sức mạnh thao túng được những quy luật này một cách dễ dàng chăng?

Mặt khác...họ đều có một lý do xác đáng để tự tử. Trong khi lời nói vô dụng với con người bình thường, nó cũng có khả năng cho một người có xu hướng tự sát một cú đẩy cuối cùng.

Tuy nhiên, tôi lắc đầu.

Tôi đang xa rời thực tế; tôi nên nghĩ điều đó một cách thiết thực hơn.

Nghĩ một cách thiết thực. T-H-I-Ế-T T-H-Ự-C. Được chứ? ...Rồi.

Phải... đầu tiên, tôi nên cân nhắc khả năng mọi chuyện Mizuhara kể với tôi chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của cô ta. Theo cá nhân tôi, cô ta là một đứa con gái cứng đầu.

Cô ta biết mình đều có tội trong cái chết của Saito và Kimura. Có lẽ, cô ta không thể chịu được những chỉ trích và vì thế ra sức trốn tránh bằng cách cố tình tin vào việc Kimura nói chuyện với không khí, điều mà từ đó, cô ta do hiểu nhầm hoặc hoàn toàn tự bịa ra một cuộc nói chuyện bình thường theo hướng có lợi cho mình.

Nói cách khác, thực thể đó không tồn tại ngay từ ban đầu.

Thế thì sao? Không phải thế dễ hiểu hơn sao?

...Tch. Một nỗ lực thật đáng thương để cố gắng giải thích chuyện này.

Hoài nghi bởi lý lẽ của chính mình, tôi cố tập trung vào phía bên kia cửa sổ và đâm ra khiến một vài khách bộ hành hoảng sợ bằng ánh nhìn sắc lạnh.

“Cậu nhìn gì mà chăm chú thế?” ai đó hỏi tôi từ đằng sau.

Tôi định vui lòng giải thích rằng mình đang tìm kiếm một người—

—Thế nhưng ngôn từ của tôi mắc kẹt trong cổ họng và bị buộc phải trôi ngược lại tới lúc hoàn toàn tan biến. Da tôi nổi gai ốc.

Thứ gì đó rơi xuống từ các đầu ngón tay tôi trong khi miệng trở nên khô khốc còn hai nhãn cầu thì mở to hết cỡ.

“—À.”

Tôi biết…

Tôi biết giọng nói ấy.

Dù tôi mới chỉ nghe thấy vài lần, nó đã hằn sâu vào tâm trí tôi và sẽ không bao giờ phai nhạt kể từ đó.

“Sao vậy? Cậu sẽ không kể với tôi thứ mình đang nhìn sao?”

Nó đau nhói.

Vết thương nơi ngực tôi đau nhói.

Mở ra hết cỡ một lần nữa, nó tràn ra cùng thứ chất lỏng giống như máu—như thể phản ứng lại với kẻ tạo ra mình.

Tôi không được phép, thua.

Tôi túm chặt ngực mình và quay về phía vị khách với ý chí sắt đá.

Vật gì đó đâm xuyên con mắt tôi khi tôi phát hiện ra gương mặt cô ta, khiến tôi phải đấu tranh với thôi thúc nhắm mắt lại và nhìn đi chỗ khác.

Tuy nhiên, tôi vẫn luôn chờ đợi cái giây phút này.

Bây giờ tôi không được lùi bước.

“Tôi đang tìm cô, Kamisu Reina, chính cô đấy!”

Tôi quắc mắt về phía Kamisu Reina. Ánh mắt của tôi càng sắc lạnh bao nhiêu, cơn đau nơi ngực tôi càng giảm bấy nhiêu.

“Ồ thật ư?” cô ta nở một nụ cười xinh đẹp tới mức trông thật giả tạo với tôi. “Thế cậu định làm gì bây giờ? Trả thù à?”

Trả thù, Kamisu Reina nói với vẻ lãnh đạm.

“Tôi muốn làm điều ấy, đúng thế,” tôi đáp lại bình tĩnh nhất có thể, trong lúc kiềm chế cơn thịnh nộ đang sôi sục.

“Nếu nói như vậy, nghĩa là cậu còn có mục đích khác?”

“Phải.”

“Tôi đang nghe đây?”

“Có lẽ cô coi tai nạn đó chỉ là nước trôi qua cầu[1]. Nhưng tôi thì không. Cái kết cục ấy vẫn làm tôi khổ sở mỗi ngày. Cô vẫn đang xen vào cuộc sống của tôi!”

“À, tôi cho rằng chẳng có ai đau đớn vì một tai nạn như thế lại có thể quá dễ dàng mà chấp nhận nó cả,” Kamisu Reina đáp bằng giọng thờ ơ, làm sự thôi thúc lao tới và bóp cổ cô ta tới chết dâng trào trong tôi. Tuy thế, tôi không được làm vậy; không có cô ta, tôi sẽ không bao giờ có câu trả lời mình tìm kiếm.

“Và? Cậu muốn gì ở tôi?”

Kamisu Reina không cho thấy chút biểu hiện nào của tội lỗi. Cô ta thực sự thẳng thắn như thế hay đang cố tình giả vờ như thế? Tôi không tài nào quyết định được giữa hai khả năng ấy.

Trước khi quá muộn, tôi xóa bỏ cơn giận của mình, thứ đang chực bùng nổ; phải, tôi không kiềm chế nó, tôi xóa bỏ nó. Nói cách khác, tôi sẽ không kéo dài thêm chút nào nữa. Tôi gắng sức ngăn chặn mọi cảm xúc mà mình có với Kamisu Reina.

“—Tôi muốn biết sự thực,” tay tôi nắm chặt.

“Sự thực?”

“Phải. Lý do cô sát hại gia đình tôi.” Tìm ra lý do ấy là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Tôi muốn đi tiếp từ trạng thái tâm lý hiện tại của mình. Nhưng để đánh bại những cảm xúc buồn bã, sợ hãi, thất vọng, và giận dữ lặp đi lặp lại này, tôi phải phá vỡ một bức tường.

Bức tường những câu hỏi.

Một khi đã nhen nhóm, lòng căm thù không biến mất; cần phải cố gắng và xóa bỏ nó. Tuy nhiên, trong quá trình làm vậy, những câu hỏi vẫn không có lời giải tạo thành một trở ngại lớn. Tôi sẽ có thể giải quyết vấn đề này bằng cách nào đó như đưa ra một lý do hoặc gì đó để thỏa mãn bản thân, nhưng trên thực tế, tôi còn chẳng có đủ dữ liệu để tự mình đưa ra một lý do. Câu hỏi của tôi từ đó đến nay vẫn chưa có lời giải.

Bởi vậy, tôi không muốn thấu hiểu những cảm xúc u tối đầy rẫy trong thâm tâm.

Tuy nhiên, không hiểu được tình cảnh của tôi, Kamisu Reina nghiêng đầu:

“Biết điều đó thì có ích gì sao?”

“Có. Đó là vì sao tôi đặt câu hỏi.”

“Cậu nghĩ thế à...? Có vẻ tôi chẳng biết gì cả.”

“Tôi không quan tâm tới ý kiến của cô! Tôi đang hỏi cô một câu thôi! Cô có biết dù chỉ một chút rằng mình đã bòn rút bao nhiêu phần ‘tôi’ từ tôi rồi không? Cô nợ tôi một buổi gặp mặt khốn nạn đấy!” Tôi vô thức hét lên. Khốn kiếp, tôi đã thất bại trong việc kiềm chế cơn giận. Ngay đến kẽ hở nhỏ nhất trong lớp phòng vệ của tôi cũng sẽ bị sự giận dữ của tôi khinh thường mất thôi.

Kiềm chế lại, kiềm chế lại, kiềm chế lại.

“Cậu thay đổi thái độ rồi nhỉ,” cô ta lên tiếng với chất giọng không đổi. “Nghe này, tôi không cố chọc tức cậu. Tôi rất muốn cho cậu một câu trả lời, thực lòng đó. Nhưng muốn làm như vậy bao nhiêu, thì tôi lại càng không thể.”

“—Tại sao?!”

“Vì không có câu trả lời nào có thể khiến cậu hài lòng.”

“Um...có lẽ. Gia đình tôi sẽ không trở lại, và tôi sẽ không không hạnh phúc dù cho cô có nói gì đi nữa. Thế nhưng...tôi không đặt câu hỏi vì thế. Tôi rất muốn biết điều đó!”

“Không, ý tôi không phải vậy.”

“Vậy ý cô là gì chứ…?!”

“Cậu muốn tôi kể cho cậu lý do tại sao tôi lại làm điều tôi đã làm, chính xác chứ?”

“Chính xác.”

“Hm...”

“Tin hay không thì tùy, tôi biết cô có cách suy nghĩ hoàn toàn khác với tôi. Nên không thể tránh khỏi việc lý do của cô khiến tôi khó hiểu. Tôi không quan tâm. Biết gì đó còn hơn là không biết gì.”

Lần đầu tiên, Kamisu Reina lắng nghe cẩn thận lời tôi nói.

Cô ta nhìn tôi chăm chú, cố gắng hiểu được tình cảnh của tôi, cố gắng hiểu được ý nghĩa đằng sau lời tôi nói.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Kamisu Reina không ngu ngốc, hay không hận thù gì tôi hết.

Vì thế, cũng không có gì ngạc nhiên khi tôi mong chờ cô ta sẽ cho tôi câu trả lời mà mình hằng mong đợi.

Tuy nhiên—

“Nhưng vẫn...” cô ta bỗng nhiên thở dài.

“...Có chuyện gì à?”

“Tôi vẫn không có câu trả lời mà cậu đang tìm kiếm.”

Mắt tôi mở to.

“Th-Thôi ngay đi! Đừng có bảo tôi cô giết người mà không cần lý do! Chắc chắn là phải có động cơ gì đó chứ, cho dù có điên rồ thế nào đi nữa!”

“Một lý do? Phải rồi, có lẽ là có khi suy xét kỹ càng hơn.”

“...Khi suy xét kỹ càng hơn?”

“Nhưng tôi không bao giờ thật sự hiểu được nó.”

Cô ta...không hiểu được nó?

“Cậu sẽ không đi tìm một lời giải thích thỏa đáng cho mọi thứ trên thế gian, và tương tự với vụ giết người tôi gây ra; hay là điều đó đã đủ để làm cậu thỏa mãn?”

“Đ-Đương nhiên là không!”

“Lẽ ra tôi phải biết.”

“Bản thân cô không biết lý do ư? Đừng có nói vậy! Hay ý cô là cô giết người chỉ như...như uống nước thôi?!”

“Tất nhiên là không. Và cậu biết đấy: không phải là tôi không nhớ cảm giác của mình lúc ấy. Tôi cảm thấy... một sự thôi thúc. Tôi phải giết ai đó. Tôi phải xác nhận liệu con người có thực sự chết bởi bàn tay mình không.Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài làm vậy. Tuy nhiên, tôi chẳng biết, sự thôi thúc ấy từ đâu ra nữa. Tôi nghĩ sẽ có lý do khi suy xét kỹ hơn, nhưng cuối cùng tôi chẳng tìm ra nổi một lý do. Tại sao chúng ta uống nước? Do chúng ta khát; vì nếu không chúng ta sẽ chết. Nhưng...tại sao chúng ta được thiết kế để chết trừ khi mình uống nước ngay từ ban đầu? Tôi không biết. Tại sao tôi lại có sự thôi thúc giết người? Tôi không biết.”

Nói cách khác...nỗ lực của tôi để hiểu được Kamisu Reina và lý do sát hại gia đình tôi của cô ta có lẽ không thể thành công—bởi chính cô ta cũng không hiểu bản thân mình.

Tôi sẽ không kiếm tìm câu trả lời mà mình đang tìm kiếm ở bất cứ đâu trên thế gian nữa.

“Thật khó để nói ra điều này, nhưng như tôi đã nói ban nãy...”



Biết được sự thực thì cũng vô ích mà thôi.



Vết thương của tôi mở ra.

Không, một vết thương ngay từ đầu đã không hồi phục không hề “mở ra.”

“Một điều nữa,” cô ta nói.

Nó đau nhói.

“Cậu bảo rằng mình không coi vụ tai nạn kia là một chuyện quan trọng trong quá khứ, đúng không?”

Chết tiệt, nó đau nhói.

“Tôi nghĩ tôi biết vì sao.”

Nó đau nhói, chết tiệt, nó đau nhói!

“Dường như cậu nghĩ rằng tôi chỉ giết gia đình cậu, nhưng sai rồi.”

À, tôi hiểu rồi.

Đó là lý do vì sao vết thương của tôi sẽ không hồi phục; bởi cô ta đã phá hủy khả năng phục hồi của tôi.

“Chắc hẳn tôi cũng đã giết cậu!”

Phải—Tôi đã chết rồi.

4

Tôi không được khiến dì lo lắng. Và hơn nữa...tôi đã bỏ học vài ngày vừa qua, vì không thể di chuyển nổi cơ bắp.

Tôi đã chết.

Không cần phải nói, đó chỉ là cách nói tượng trưng; từ khía cạnh sinh học, tôi tuyệt nhiên vẫn sống và có khả năng suy nghĩ.

Dẫu vậy—có một vết thương trong ngực tôi liên kết với quá khứ. Miễn là tôi còn có vết thương này, tôi sẽ tiếp tục phải nhớ lại ngày hôm ấy và bị tổn thương bởi Kamisu Reina.

Kamisu Renia sẽ tiếp tục cắt nát mọi thứ tôi có—hạnh phúc, nỗi buồn, sợ hãi, mơ ước—dẫm đạp lên chúng, làm chúng tan biến.

Thứ duy nhất còn lại với tôi là cảm giác của vụ tai nạn kia. Những cảm giác sẽ không buông tha cho tôi dù tôi có đi đâu và đợi chờ bao lâu đi nữa.

Vì thế, tôi bị xích lại một chỗ, không được phép tiến về tương lai.

Vì thế, cuộc đời của tôi ngừng lại.

Vì thế, bạn có thể nói tôi đã “chết.”

...Khốn nạn.

Tôi đã hoàn toàn thua Kamisu Reina.

Bây giờ tôi phải sống tiếp thế nào đây? Tôi phải làm gì đây? Lẽ nào tôi phải tiếp tục sống năm này qua năm khác với vết thương ấy trong lồng ngực?

Tôi có thể trả lời bằng cách nào đây?

Không...hoàn toàn không.

Làm thế nào tôi có thể vượt qua điều đó và quyết định?

Tôi đang ở giữa cơn cuồng phong những suy nghĩ vô nghĩa, dẫu là vô nghĩa, nó vẫn cố gắng hút tôi vào trong. Tuy vậy, đột nhiên:

“Atsushi? Dì vào nhé!” một giọng nói vang lên và kéo tôi về thực tại.

“Vâng...”

Nghe thấy câu trả lời, dì tôi bước vào phòng mang theo cái khay cùng một bát cháo yến mạch trên đó.

Cơn dằn vặt tội lỗi của tôi càng lớn hơn. Tôi đang giả vờ ốm và giấu đi nguyên nhân thực sự cho sự vắng mặt cửa mình; tôi không muốn khiến dì phải lo lắng bằng cách bảo với dì rằng đó thật ra là vấn đề tâm lý.

“Đầu con vẫn đau à?” dì hỏi sau khi đặt cái khay lên bàn tôi.

“Vâng...”

Lương tâm tôi cắn rứt; Tôi đang nói dối dì.

...Con không có chọn lựa khác. Con xin lỗi, nhưng con không có lựa chọn khác.

“Con thực sự nghĩ mình ổn sao? Đã ba ngày rồi và không có dấu hiệu thuyên giảm. Hay dì đưa con đi bệnh viện nhé?”

“Con ổn mà.”

Dì im lặng nhìn vào gương mặt tôi một lát, và rồi gật đầu cùng một nụ cười hiền.

Nụ cười ấy thắp lên một giả định mờ nhạt trong tôi: Có khi nào dì ấy đã biết mình nói dối từ lâu rồi, và sẽ chỉ nhắm mắt cho qua vì bất lực không?

“Atsushi? Hôm nay là thứ tư, con nhớ chứ?”

“Mm...à.”

“Con muốn hủy buổi hẹn tuần này với bác sĩ không? Dì có thể liên lạc với cậu ấy nếu con muốn.”

Bình thường thì, đây là khoảng thời gian mà một người sẽ đi tìm lời khuyên về tâm lý, nhưng vì đang giả vờ ốm, tôi không thể làm thế được.

“Vâng ạ. Con có thể nhờ mẹ liên lạc với anh ấy không, mẹ?”

Ngay trước khi tôi nói xong, mắt dì mở to. Ngạc nhiên bởi phản ứng đó, tôi nhớ lại lời nói của mình.

À... Tôi vừa gọi dì ấy là “mẹ.”

Không biết phải xử sự với tình huống gượng gạo này thế nào, tôi lặng yên nhìn vào dì. Gương mặt ngạc nhiên của dì dần trở lại nụ cười dịu dàng quen thuộc.

“Cuối cùng con cũng nói ra,” có chút vui sướng xen lẫn trong nụ cười của dì.

“Đó...đó chỉ là nhầm lẫn thôi ạ.”

“Không sao đâu, Atsushi. Nếu vậy, dì sẽ chỉ coi như là, con yêu quý dì nhiều tới mức nhầm dì với mẹ của mình trong giây lát thôi.”

Là vậy sao...?

Chắc chắn, tôi biết ơn dì ấy—thật lòng—nhưng không phải chính nó chứng tỏ rằng chúng tôi không phải một gia đình thực sự sao? Nếu tôi là con trai thật sự của dì ấy, tôi có lẽ sẽ không biết ơn đến vậy. Tôi sẽ xem tình yêu mà dì dành cho mình như một thứ hết sức tự nhiên. Tôi sẽ chỉ nhận lấy tình yêu của dì và không đáp lại gì cả.

Có điều, nếu tôi bảo với dì chuyện ấy lúc này, tôi sẽ chỉ khiến dì phiền lòng.

Giữ trong lòng quan điểm của mình, thay vào đó, tôi hỏi dì một điều khác.

“Vậy con có thể gọi dì là mẹ từ bây giờ không?”

“Tất nhiên con có thể! Con là con trai của chúng ta, Atsushi! Chồng của dì có thể trông có vẻ lạnh nhạt với con, nhưng anh ấy cũng cảm thấy rất yêu mến con.”

“Vâng, con biết.”

Tôi là một đứa trẻ. Vì thế, tôi sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền. Hơn thế nữa, tôi thậm chí sẽ tiêu tốn nhiều hơn nữa một khi hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc và nhập học một trường cấp ba. Mặc kệ tất cả điều ấy, chú của tôi không hề phàn nàn nửa lời.

“Không có gì phải lo lắng. Chúng ta còn được pháp luận công nhận như bố mẹ của con.”

“Vâng...”

“Con có thể...có thể gọi mẹ lần nữa không?”

“Hưm?”

“Nhanh nào!”

Đẩy lui sự xấu hổ, tôi gọi, “Mẹ.”

Dì của tôi gật đầu hạnh phúc.

Mẹ.

Phải, tôi cảm thấy không thích gọi dì ấy theo cách đó.

Bởi tôi đã quen với việc gọi dì ấy là ? Chắc rồi, nhưng tôi lại cảm thấy miễn cưỡng nhiều hơn.

Tại sao lại thế? Tại sao?

Mặt khác, từ lâu tôi đã biết dì muốn tôi gọi dì ấy là mẹ, dì không thích từ vì nó tạo đôi chút khoảng cách giữa chúng tôi.

Tôi luôn luôn biết ơn dì, và muốn làm dì hạnh phúc nếu có thể. Nếu có thể làm cho dì hạnh phúc với những thứ đơn giản như thay đổi cách xưng hô với dì, tôi sẽ thực hiện bất kỳ lúc nào mà không cần một giây suy nghĩ.

Vậy thì cớ gì mà tôi vẫn luôn gọi dì ấy là cho đến ngày hôm nay?


“Mẹ, con có một câu hỏi.”

“Ừ?”

“Mẹ đã—” Tôi chợt ngừng lại giữa chừng.

Không còn đường lui khi tôi đã nói ra những lời tiếp theo.

Không...Tôi đã nhận ra rồi, nên dù sao tôi cũng không thể quay lại.

“—Mẹ đã bao giờ nghe nói về Kamisu Reina chưa?”




Tôi đang ngồi trên ghế sofa bên trong phòng khám của bác sĩ Mihara.

Chuyện che giấu nguyên nhân thật sự cho việc ở nhà nằm trong danh sách ưu tiên của mình cao như thế nào, thì tôi càng không bận tâm nhiều như thế nữa. Tôi cần lời khuyên. Chính xác hơn, tôi cần nói chuyện với bác sĩ Mihara.

“Xin chào Atsushi-kun,” anh ta nói với tôi khi bước vào phòng.

“Xin chào,” tôi đáp lại.

Anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.

“Vậy,” anh ta dùng từ như mọi khi, “cậu thế nào rồi?”

Tôi đã chuẩn bị sẵn đáp án cho câu hỏi đó.

“Rất nhiều chuyện đã xảy ra.”

“Ồ? Cậu có thể nói cho tôi biết không?”

“Chắc rồi, đó là lý do em ở đây.”

“Phải,” anh ta gật đầu. Vì là một chuyên gia tâm thần học, rất khó để đọc suy nghĩ thật sự từ biểu cảm của anh ta, nhưng tôi có thể biết anh ta đã phát hiện có gì đó thay đổi trong tôi.

“Đầu tiên, em có một giấc mơ.”

“Ồ? Giấc mơ kiểu nào vậy?”

Anh ta thường đề nghị tôi kể cho anh ta về những giấc mơ của mình. Tôi đoán anh ta sẽ cố phân tích chúng và thăm dò sâu bên trong ý thức của tôi.

“Một giấc mơ mà trong đó, em bị giết bởi Kamisu Reina.” Bác sĩ Mihara tỉ mỉ quan sát gương mặt tôi trong khi tôi nói, đồng thời tôi cũng quan sát anh ta, cố gắng ghi nhớ mọi thay đổi.

“Tức là trong giấc mơ đó một cô gái đã giết cậu, đúng chứ? Bằng một con dao làm bếp?”

“Vâng. Còn nữa, bác sĩ, tên cô ta là Kamisu Reina.

Cẩn thận nhìn vào tôi, anh ta trả lời, “Hiểu rồi.”

“Bác sĩ.”

“Ừm?"

“Em đã có giấc mơ này được một thời gian rồi, phải không?”

Nghĩ ngợi một hồi, anh ta gật đầu, “Đúng vậy.”

“Không khó để biết tại sao em có giấc mơ như vậy: bởi em vẫn chưa chấp nhận vụ tai nạn ấy. Chính xác chứ?”

Dường như tôi đã đánh bật anh ta ra khỏi những gì anh ta tính toán.

Trong suốt những năm đến đây, tôi đã nhận thấy anh ta không bao giờ cho tôi câu trả lời. Anh ta chỉ lắng nghe tôi. Anh ta cố gắng giúp tôi tự mình trả lời bằng cách lắng nghe. Tất cả điều ấy là những gì anh ta thực sự làm.

Có đôi lần tôi thấy phiền phức bởi chuyện đó, nhưng tôi đoán đó chính là cách chuyên gia tâm thần học làm việc.

Anh ta cho rằng chắc chắn sẽ rắc rối nếu như anh ta bị thuyết phục phải nói ra suy nghĩ của mình.

“...Anh nghĩ vậy,” anh ta nói, tuy nhiên, sau khi đã đi tới kết luận rằng sẽ không có tổn hại nào khi làm thế.

“Vậy thôi sao?” Tôi hỏi.

“...Tất cả?”

“Đó là tất cả quan điểm của anh về giấc mơ ấy?”

Anh ta lẩm bẩm thật lâu và rời mắt khỏi tôi. Duy trì sự im lặng như thế trong vài giây, anh ta bèn nhìn vào tôi và mở miệng.

“Atsushi-kun. Đúng là tôi đã suy nghĩ về giấc mơ của cậu và hình thành quan điểm của mình. Tuy nhiên, đó lại là, góc nhìn của cá nhân tôi và không thể nào hoàn hảo được. Cậu hiểu chứ?”

“Vâng.”

“Vấn đề là, Atsushi-kun, bằng việc bộc lộ quan điểm của mình, tôi có thể ảnh hưởng tới quan điểm của cậu. Cậu có thể vô tình từ chối câu trả lời của tôi như của cậu. Cậu có hiểu vấn đề tôi đang chỉ ra không?”

“Vâng. Có nghĩa sẽ không có vấn đề gì nếu em nêu ra chính kiến của mình, phải không?”

“...Tôi nghĩ vậy.”

“Được rồi. Em nghĩ giấc mơ cửa mình là kết quả từ ước muốn ‘trốn chạy’.”

“...” Anh ta vẫn im lặng.

“Để em đổi chủ đề một chút. Em muốn kể với anh một điều hoàn toàn khác đã xảy ra vào tuần này.”

“Tiếp tục đi.”

“Em lại bắt gặp Kamisu Reina.”

“...Tôi hiểu rồi. Chỉ để chắc chắn thôi: chúng ta không nói chuyện về giấc mơ ấy nữa nhỉ?”

“Vâng, tất nhiên là không. Lần này bọn em không chỉ đi ngang qua nhau, bọn em còn nói chuyện nữa.”

“...”

“Anh không muốn biết bọn em đã nói gì sao?”

“...Ừ, tiếp đi.”

“Em cảm thấy cần biết lý do cô ta giết gia đình mình. Và em đã hỏi cô ta điều đó.”

“Cô...cô ta trả lời thế nào?”

“Cô ta bảo em rằng mình không biết.”

“Hm...”

“Em cam đoan rằng cô ta không nói dối mình. Kamisu Reina đã có động cơ giết người và sát hại gia đình em. Tuy nhiên, không có nguyên nhân sâu xa nào ẩn sau động cơ ấy cả. Ít nhất thì đó là những gì cô ta nghĩ.”

Bác sĩ Mihara vẫn im lặng, chưa biết phải phản ứng ra sao.

“Em đã muốn đặt dấu chấm hết cho tai nạn ấy bằng cách biết được lý do của cô ta. Em muốn có được điều gì đó có thể giúp mình quen dần với chuyện đấy. Nhưng, hy vọng của em đã bị phản bội. Thay vào đó, lúc này em sẽ bị giam cầm bởi quá khứ của mình mãi mãi.

—Tuy nhiên, có một điều em vừa mới nhận ra. Ngay cả, chỉ là giả thuyết thôi, nếu cô ta có một lý do xác đáng cho vụ giết người mình gây ra, thì dù thế nào đi nữa em cũng không chấp nhận lý do ấy. Em không có nổi một cơ hội với Kamisu Reina ngay từ ban đầu. Vì rõ ràng đâu thể nào làm nguôi đi cảm xúc của ai đó có gia đình bị giết hại được.

Anh ta vẫn nhìn tôi chăm chú. Rốt cục, anh ta miễn cưỡng bắt đầu lên tiếng. “Nói đi, Atsushi-kun, cậu gặp cô ta ở đâu?”

“Trong tiệm McDonalds gần nhà ga. Ở ngoài đời, tất nhiên.

Khoanh tay lại, anh ta lại rơi vào im lặng. Đã nói ra mọi điều muốn nói, tôi cũng giữ im lặng.

Im lặng. Trong một lúc, chỉ có những tiếng ồn vô nghĩa chạm đến tai tôi, giống như tiếng ồn giao thông và tiếng click của đồng hồ.

Tôi sẽ đợi lời nói tiếp theo của anh ta—dù là gì cũng được.

Sau cùng, anh ta ngừng khoanh tay và nhìn thật sâu vào mắt tôi.

“Atsushi-kun... Tôi có thể hỏi cậu một câu không?” Bác sĩ Mihara hỏi.

“Đương nhiên.”

“Lúc nãy, cậu có bảo rằng cậu thấy ước muốn trốn chạy trong giấc mơ đó, phải không?”

“Phải.”

“Hơn nữa, cậu tiếp tục nhấn mạnh rằng mình đã gặp cô ta ngoài đời, phải không?”

“Phải.”

“Cậu đã biết đáp án thật sự rồi đấy, không đúng sao, Atsushi-kun? Mặc dù, cậu đã hỏi tôi điều ấy, phải không?”

“...”

“Được rồi, Atsushi-kun. Để tôi xác nhận lại lần nữa.”

“...Xác nhận điều gì?”

“Có một kẻ sát nhân máu lạnh đã giết gia đình cậu. Tên của cô ta một lần nữa? Kamisu Reina?” “Đúng. Kamisu Reina. Kamisu Reina đã tàn sát gia đình tôi!” Tôi kích động thốt lên, khiến bác sĩ bối rối trong phút chốc.

Tuy nhiên, anh ta lấy lại bình tĩnh, và đáp lại tôi, “Thế nhưng—”



“Kẻ đó không hề tồn tại.”



Cho dù tôi chờ đợi câu trả lời ấy, nó vẫn tới như một cú sốc. Giả thuyết của tôi đã được chứng tỏ là chính xác. Và vì tôi đã biết trước điều ấy,nó sẽ khiến cơn đau của tôi thêm trầm trọng.

“Không đúng!” Tôi phủ nhận. Tôi phải làm thế.

“Tại sao cậu vẫn còn nói vậy?! Cậu đang trốn tránh! Điều đó là sai và cậu biết nó!”

“Không...không đúng! Em biết mà, em biết sự thật rằng cô ta có tồn tại!”

Không phải nói dối. Ít nhất thì tôi không nghĩ điều đó là thế.

“Atsushi-kun...”

“Kamisu Reina có tồn tại! Cô ta đang ở đây cùng chúng ta!” Tôi gào lên.

Tôi phải chứng tỏ chuyện này.

Để lại phía sau bác sĩ Mihara đang bối rối, tôi quay lại và lao ra khỏi phòng khám của anh. Khi rời khỏi căn phòng, tôi va vào một cô gái người đang chờ đến lượt mình, và ngã nhào. Tuy nhiên, tôi bật dậy, và không xin lỗi một lời, tôi đi thẳng tới nơi tôi có thể chứng tỏ sự tồn tại của Kamisu Reina.


Tôi biết được địa chỉ dù trên thực tế chưa bao giờ ở đó. Vẫn chạy về phía địa chỉ ấy, tôi cố gắng làm nguội cái đầu. Tôi sẽ cần nó để xác nhận sự thực mình đang kiếm tìm, và tôi sẽ làm được, vì qua việc kìm nén cơn giận trong khi nói chuyện với Kamisu Reina, tôi đã chứng tỏ mình có thể làm được.

Bình tĩnh nào. Trước hết, phải đi chậm lại một chút.

Chạy điên cuồng cũng chẳng thay đổi được gì hết; định mệnh vẫn như vậy mà thôi.

Sau cùng, tôi đã lấy lại bình tĩnh—ngay khi vừa tới nơi, may mắn làm sao.

Tôi rung chuông cửa.

“Vâng?” ai đó cất tiếng sau một lát.

“Urm... cháu tên là Kogure Atsushi. À, vâng... cháu là bạn cùng lớp của Kyouhei-kun.” Trong lúc giải thích mình là ai, tôi nhìn vào bảng tên bên cạnh cái chuông.

Tấm bảng ghi chữ Kimura.


Với vẻ lễ phép nhất mà mình có thể hành xử, tôi thắp hương trước bài vị của Kimura, bởi tôi đã bảo mẹ cậu ta rằng mình đến đây vì thế. Tôi phải làm bà tin rằng chúng tôi là bạn thân. Bà ấy sẽ không thể biết trừ phi cậu ta đã kể với mẹ mình chi tiết về tôi trước kia.

“Đây quả đúng... là một cú sốc...,” tôi giải thích với bà bằng bộ mặt đau buồn.

Rồi tôi kể lể rằng mình đau xót tận đáy lòng về cái chết của Kimura như thế nào. Không khó lắm: tôi chỉ phải phóng đại cảm xúc của mình, bởi sự thật rằng tôi, với tư cách một người bạn cùng lớp, cũng sốc bởi sự qua đời đột ngột của cậu ta. Mẹ cậu ta gật đầu với lời tôi nói, trên mắt còn vài giọt lệ. Lòng tốt đáng kinh tởm mà tôi thể hiện được xóa sạch ngay tức khắc khi vừa đạt được mục đích.

“Thực ra, cô Kimura, hôm nay cháu đến đây với một yêu cầu,” cuối cùng tôi cũng đi vào công việc.

“...Ừm?”

“Cháu muốn biết Kimura-kun nghĩ gì trong những giờ phút cuối cùng của mình, điều cậu ấy lo lắng, và cháu muốn nghe những lời thật sự của cậu ấy.

Vì thế, cháu có thể—”

Lợi thế nghiêng về phía tôi. Đầu tiên là, có người đã trông thấy nó, nếu không thì đã không có những tin đồn, thêm nữa là bà ấy có vẻ không phát hiện ra tôi đang nói dối bà. Tôi không thấy lý do bà ấy sẽ từ chối.


“—cháu có thể đọc di thư của cậu ấy không?”

5

Tôi bắt đầu lang thang vô định sau khi rời khỏi nhà Kimura.

Tất cả mọi thứ là dối trá, sự thật, và thực tại tàn nhẫn.

Quá khứ, nơi này và bây giờ, cả tương lai đều đồng thời tồn tại ở đây, và tất thảy đều quay ra giày vò tôi.

Vết thương cửa tôi ngày càng trầm trọng hơn.

Đau nhói.

Nhưng không còn máu để tràn ra nữa—đến một giọt cũng chẳng còn.

Tôi đã héo mòn. Hoàn toàn.

Tôi bị vắt kiệt giống như cát bụi, và những thứ ít ỏi còn lại của tôi có thể dễ dàng bị phủi sạch. Khi ngước nhìn bầu trời chói lóa đầy màu sắc, tôi nhớ lại tờ di thư của Kimura.


“Bố, mẹ, và tất cả những người tôi biết: xin hãy tha thứ cho tôi vì đã ra đi quá sớm.

Lúc này khi cầm bút, tôi không biết phải viết gì nữa. Mặc dù tôi đã trằn trọc một lúc lâu trước đó.

Mở đầu, hãy để tôi viết lý do tôi giết bản thân mình.

Mãi tới lúc tôi gây rắc rối cho một cô gái nào đó và làm cho cô ấy tự tử thì tôi mới nhận ra cảm giác thực sự khiến tôi tự sát.

Tôi sẽ không viết chi tiết những gì đã làm với cô ấy. Cứ mỗi khi nhớ lại những hồi ức ấy, trái tim tôi như một cái giẻ rách bị vắt kiệt.

Tuy nhiên, dẫu sự việc ấy chỉ như giọt nước tràn ly, tôi đã nghĩ tới việc tự sát từ trước.

Cuộc đời tôi không có chút ý nghĩa nào cả.

Chẳng một ai cần tôi và không có ai sẽ làm vậy, mặc dù tôi chắc chắn mọi người đều sẽ phủ nhận.

Nhưng rốt cục, tôi vẫn nghĩ điều đó đều tóm lại sự thật rằng tôi là kẻ vô giá trị. Có lẽ là một so sánh không hay, nhưng tôi nghĩ mình có hơi giống chiếc bút chì yêu thích của các bạn: buồn một chút nếu nó bị mất, nhưng bạn có thể dễ dàng mua một cái mới ở góc nào đó trong siêu thị.

Đó là lý do tôi nghĩ rằng cách duy nhất mình có thể chuộc lỗi vì đã khiến một người tự tự cũng là kết thúc cuộc đời vô giá trị của mình.

Cậu thật tốt bụng. Chúng ta nói chuyện, mặc cho cậu đã chết rồi. Không chừng chỉ là tôi đang tưởng tượng, nhưng cậu đã tha thứ cho tôi.

Và đó chính xác là nguyên nhân tôi phải trừng phạt bản thân mình.

Tôi phải chuộc lại lỗi lầm khi làm một người tốt bụng và rộng lượng như cậu phải đau khổ.

Hãy để tôi xin lỗi một lần nữa vì điều mình đã làm.

Tôi thật sự rất xin lỗi,—                ”



Tôi đọc đi đọc lại những lời nói đó, nhưng chúng không hề thay đổi dù tôi có đọc chúng từ góc độ nào và bao nhiêu lần đi nữa.


Tôi thực sự rất xin lỗi, Kamisu Reina-san.                ”


Tôi nhớ lại điều Mizuhara đã nói.

“Một bóng ma đã nguyền họ phải chết.”

Và rồi cuối cùng tôi cũng nhớ ra tên cái người mà Saito kêu lên cầu xin giúp đỡ.


Cuối cùng, tôi thấy mình đang ở nơi lần đầu tiên nhìn thấy cô ta—khu mua sắm cạnh nhà ga. Dựa người vào tường, tôi quyết định chờ cô ta.

Không có gì bảo đảm cô ta sẽ xuất hiện, nhưng tôi có linh cảm rằng cô ta sẽ làm vậy nếu tôi tiếp tục đợi.

Tôi lục lọi túi quần và lấy ra phong bì mà tôi đã nhét vào đó trước khi chạy ra khỏi nhà mình.

Vì đâu mà tôi lại gọi dì của mình là mẹ?

Thực ra, bản thân nó không có vấn đề gì. Vấn đề là về sau tôi cũng phải gọi cậu tôi là bố, vì tôi đâu thể sửa cách xưng hô với một người và để mặc người còn lại được. Chẳng cần phải nói, nguyên nhân tôi không muốn gọi cậu theo cách đó không phải bởi tôi không thích cậu nhiều như thích dì.

Tôi nhìn vào phong bì.

Người nhận ghi “Kogure Atsushi”, trong khi người gửi ở mặt sau người gửi đề “Kogure Takashi”. Đúng vậy, đó là tên của bố tôi.

Và ngày đóng dấu nhật ấn[2] là mười tháng trước.


“Cậu lại tìm tôi đấy à?”

Tôi ngẩng đầu và không nén nổi nụ cười. Tôi đang nhìn vào nụ cười đẹp đến phi thực như mọi lần.

“Chính xác!” tôi trả lời.

“Cậu muốn gì?”

“Tôi muốn xác nhận một thứ. Và tôi có một câu hỏi.”

“Được thôi, hỏi đi và hãy chắc chắn về điều mình hỏi đấy.”

Tôi nhét cái phong bì lại vào túi và hỏi, “Chính cô là người đã giết gia đình tôi, đúng chứ?”

“Đúng thế.”

“Cũng chính cô là người đã giết bố tôi, đúng chứ?”

“Rõ ràng rồi.”

“Có nghĩa rằng không thể nào bố tôi là người giết cả nhà tôi, đúng chứ?

Đôi mắt Kamisu Reina mở to ngạc nhiên. Và với vẻ chắc chắn tuyệt đối, cô ta đáp:

“Dĩ nhiên không phải là ông ấy.”

Tôi cẩn thận quan sát cô ta. Rất tự nhiên, không thấy chút giả dối nào trên gương mặt cô ta.

“Cô có phiền...khi nghe giấc mơ ngớ ngẩn của tôi một lát không?” tôi hỏi cô ta.

“Nói đi.”

“Tạm thời, hãy xem như không phải cô mà là bố tôi đã sát hại cả nhà tôi,” tôi bắt đầu.

“Giờ thì đó là một ý nghĩ kỳ quặc đấy.”

“Động cơ tấn công chúng tôi của ông ta không phải là một thứ khó hiểu như của cô, tôi đảm bảo, mà là một thứ rõ ràng. Một thứ thường gặp kiểu như, ví dụ, khó khăn về tài chính làm cho ông cố gắng khiến cả nhà tự tử.”

“Đáng tiếc rằng đó không phải ông ta.”

“Huh?”

“Ý tôi là, cậu muốn một lý do, chẳng phải sao? Nếu thế thì cậu có rồi đấy, đúng không?”

Thật vậy, tôi muốn một lý do. Tuy nhiên—

“Tôi không quan tâm.”

Tôi không quan tâm. Tôi không nghĩ rằng mình muốn biết lý do nếu nó rẻ mạt thế kia. Tôi không muốn biết rằng gia đình mình bị hủy hoại bởi một thứ ngu ngốc như vậy.

Nếu giả thiết ấy đúng, tôi chắc chắn sẽ ước— —rằng lý do kia không tồn tại ngay từ ban đầu.

Tôi nhất định sẽ ra sức phớt lờ sự thật ngay trước mắt mình, và tìm kiếm chỗ ẩn náu trong cơn mơ của mình. Tôi sẽ dựng nên một nơi mà ai đó khác sát hại gia đình mình. Ai đó là một con quái vật và không có lý do giết người xác đáng.

Ai đó như—cô gái xinh đẹp ở đây.

Tuy nhiên, dẫu hung thủ có giả thế nào—

“—Tôi không quan tâm. Sự thực rằng gia đình tôi bị giết sẽ không thay đổi, mặc cho hung thủ là ai. Suy cho cùng, không thể nào xoa dịu cảm giác của một người có gia đình bị giết hại, và vết thương của tôi sẽ chẳng bao giờ lành lại. Đúng không?”

Kamisu Reina cẩn thận nhìn tôi.

“Có lẽ,” rốt cục cô ta cũng trả lời.

“Hoàn toàn đồng ý với c. Vậy thì điều tôi tìm kiếm là gì? Để tôi nói cho cô: một nơi yên bình, nơi tôi sẽ không bị tổn thương, nơi tôi sẽ không phải đau khổ nữa. Tôi nhất định sẽ tìm kiếm một nơi để sống như thế,” tôi nói và nhìn vào mắt cô ta.

“—Vậy?”

“Hm?”

“Cậu xác nhận xong rồi chứ? Vậy điều còn lại cậu muốn là gì; yêu cầu của cậu là gì?” cô ta hỏi và tôi đáp lại bằng nụ cười tự nhiên.

À, cô ta hành động đúng như tôi muốn.

Cái tôi muốn là một hung thủ không có lý do giết người. Nhưng đó không phải tất cả. Nó không đủ để cho tinh thần tôi được thanh thản.

Cái tôi thật sự muốn là—một kẻ sát nhân máu lạnh.

Một sát nhân giống như Kamisu Reina.

Bởi thế, tôi nhờ cô ta:


“—Làm ơn, giết tôi đi.”


Khoảnh khắc ấy, vết thương của tôi trở thành sẹo.

Cơn đau biến mất và máu ngừng chảy. Thứ còn lại là một vết sẹo giản đơn trông hơi dị thường đến khi bạn đã quen với nó.

Ấy vậy đó chỉ là tưởng tượng; tôi không thể tồn tại mà không có cơn đau này. Tôi phải bám vào quá khứ, sống cùng nó và cơn đau này. Ngay khi tôi ngừng tưởng tượng về lúc bị giết bởi Kamisu Reina, vết sẹo sẽ trở lại thành một vết thương mới.

“Sao lại nhờ tôi? Tự đi mà chết đi.”

“Chuyện đấy là không thể. Tôi không thể tự tử. Nỗi sợ cái chết của tôi vừa đủ mạnh để ngăn tôi làm điều ấy.”

“Hmm…? Vừa đủ mạnh, hm?” cô ta nhấn mạnh vào phần tôi vừa nói.

Đúng, tôi không thể chấm dứt cuộc đời mình bởi tôi có thể thấy chết đáng sợ đến mức nào.

Nhưng nếu như—nếu như ai đó giết tôi thì sao?

Nếu bị ép buộc phải chết, tôi sẽ không có thời gian mà suy đi tính lại về cái chết. Tệ nhất, tôi sẽ nhận ra sự thực rằng mình sẽ biến mất khỏi thế gian này. Hoặc có lẽ, cơn đau kia sẽ không cho tôi nghĩ ngợi chút nào. Thứ cảm xúc lớn nhất mà tôi có vào thời khắc đó sẽ là—nhẹ nhõm.

Tôi đã luôn luôn mong ước từ tận đáy lòng rằng ai đó sẽ xóa sổ mình.

“Hỏi cho chắc thôi,” tôi nói với cô ta.

“Hm?”

“Cô có chút e ngại nào khi tước đi cuộc đời tôi không?”

Bằng một nụ cười xinh đẹp không tưởng, Kamsiu Reina đáp lời:


“—Dĩ nhiên là không. Vì sao tôi phải e ngại chứ?”


“Cho tôi biết,” cô ta tiếp tục, khiến tôi bất ngờ, “tại sao cậu lại cười sung sướng đến thế?”

Chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra rằng nụ cười đã hiện lên gương mặt mình. Không cần suy nghĩ, tôi che miệng lại, nhưng khi làm vậy, tôi liếc nhìn mắt cô ta và đáp lễ.

“Cô cũng thế,” tôi chỉ ra, khiến cô ta cũng che miệng lại. Thích thú bởi chúng tôi đều cho thấy phản ứng y hệt nhau, cả hai đều bắt đầu cười.

Sự thực không có gì về giây phút yên bình này là thực chỉ càng tăng thêm sự thích thú.

“Được rồi—” cô ta thốt lên trong khi đưa bàn tay mềm mại về phía tôi. Những ngón tay thon dài bao quanh cổ tôi. Tôi không khỏi cảm thấy tình huống này lệch lạc và còn hơi nhục dục.

Những ngón tay của cô ta bóp cổ tôi.

Đôi bàn tay lạnh lẽo như của người chết.

Tựa hồ sự lạnh lẽo đang hấp thụ tất cả mọi thứ từ tôi.

À—Tôi đang hoàn toàn tan biến.

Từng chút từng chút một, cảm giác bị chia cắt ngày một mãnh liệt hơn. Chậm rãi nhưng chắc chắn, tôi đang rời khỏi thân thể mình. Phần tôi chắp vá còn lại đang tập hợp vào một chỗ lần nữa và rời khỏi cơ thể tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cảm giác mãnh liệt của đau khổ và vui sướng trước kia.

Và như dự đoán, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Trong thời khắc cuối cùng của mình, tôi nhìn cô ta trong khi đang bóp cổ tôi.

Đột nhiên, tôi tự hỏi: dù sao thì, cô ta là ai?

Tôi vội vàng quên đi suy nghĩ ấy. Một phần do khả năng suy nghĩ của tôi đã bị bào mòn, nhưng phần lớn vì nó dường như là một suy nghĩ vô nghĩa khi tôi chiêm ngưỡng nụ cười xinh đẹp tới phi thực của cô ta.

Thay vào đó, trong đầu mình, tôi nói với cô ta:

Cảm ơn.


Và sau đó—

Kogure Atsushi chết.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 1♬   Kamisu Reina   ♬ 

Chú thích

  1. Nước trôi qua cầu: thành ngữ của người Anh ý chỉ việc gì không tốt đẹp đã qua thì cho qua luôn, không cần suy nghĩ làm gì.
  2. Dấu nhật ấn: dấu bưu điện