FANDOM


Lưu Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png


Mở đầuSửa đổi

Những thứ ta không thấy phù hợp
Những thứ ta không thấy thích thú
Những thứ ta không thấy khao khát
Đón nhận tất cả và ta sẽ không bao giờ đau khổ.

Những điều mà ta thấy phù hợp
Những điều làm cho ta thích thú
Những khiến ta thấy khát khao
Chối bỏ tất cả và ta sẽ chỉ biết tới khổ đau.

Bên chấp nhận, bên phủ định.
Nằm giữa hai trái tim là một ranh giới.
Nằm giữa hai tâm trí là một sự trống rỗng.
Nằm giữa hai linh hồn, tôi tồn tại.


“Này, cậu đã nghe chuyện về bệnh nhân nằm trong buồng riêng ở tầng ba chưa?”

“Dĩ nhiên là rồi, trong bệnh viện này làm gì còn ai mà chưa biết tới chuyện đó chứ? Mọi người đã bàn tán um lên suốt từ chiều hôm qua đấy, ngay cả Ashika tiên sinh với vẻ mặt lanh tanh thường ngày còn phải tỏ ra kinh ngạc trước sự hồi phục diệu kỳ của cô gái đó nữa là. Tớ cũng cảm thấy việc này quá đỗi là khó tin.”

“Không không, ý tớ là chuyện sau đó cơ. Cậu nghĩ một người bệnh sẽ làm gì sau khi tỉnh dậy từ một cơn hôn mê? Hứa là đừng kể với ai nhé, cô ấy đã định tự tay chọc mù mắt của mình đấy.”

“Ồ thôi nào, vô lý quá!”

“Là thật đấy! Ashika tiên sinh đã cố gắng giữ kín chuyện này nhưng tớ đã nghe một thực tập sinh của tiên sinh kể lại nên không sai được đâu. Ashika tiên sinh mới chỉ rời mắt đi có ba giây mà cô ấy đã dùng đôi bàn tay của mình và nhấn mạnh vào mắt như thế này này. Quả là một cảnh tượng kinh hoàng!”

“Nhưng chẳng phải cô ấy đã hôn mê được hai năm rồi sao? Một người như vậy sao có thể cử động được chứ?”

“Phải, nhưng có lẽ là nhờ cô ấy đã được tiến hành các biện pháp vật lý trị liệu để tránh tình trạng teo cơ và cứng khớp. Gia đình của bệnh nhân đã trả cho bệnh viện rất hậu để đảm bảo chúng ta làm công việc đó một cách tận tình nhất có thể. Dù vậy, cơ thể của cô ấy cũng không thể tránh được hoàn toàn những triệu chứng đó và nó phần nào đã ‘giúp’ hành động điên rồ ấy thất bại.”

“Dù sao thì có thể cử động được sau một khoảng dài bất động như vậy quả là hiếm gặp, không những thế lại cố chọc mù mắt mình nữa chứ.”

“Đó là vì sao Ashika tiên sinh lại tỏ ra kinh ngạc tới vậy. À mà chờ chút, khi một vài mạch máu dưới kết mạc bị vỡ ra khiến lòng trắng có màu đỏ tươi, ta gọi bệnh lý đó là gì ấy nhỉ?”

“Ừm… Subconjunctival hemorrhage(Xuất huyết dưới kết mạc) thì phải, đó là hậu quả của việc làm khó hiểu đó sao?”

“Ừm, đúng vậy. Bình thường thì để nguyên thì nó cũng tự khỏi rồi nhưng lần này thì cô ấy bị tương đối nặng dẫn tới mù lòa tạm thời. Nghe theo ý muốn của cô ấy, các bác sĩ đã băng mắt bệnh nhân này lại.”

“Thật đáng thương làm sao, vừa mới tỉnh dậy khỏi bóng tối thì giờ đây lại chẳng thể nhìn được thế giới xung quanh mình.”

“Quả là vậy nhỉ. À mà còn một điều nữa, cô ấy cũng gặp phải vấn đề về ngôn ngữ. Tuy Araya tiên sinh đã rời đi từ tháng trước nhưng hình như Ashika tiên sinh đã liên hệ với một người mà tiên sinh quen biết để lo liệu việc đó rồi. Trước khi mọi triệu chứng tâm lý được giải quyết ổn thỏa, không ai được phép đến thăm cô ấy cả. Ngay cả gia đình của bệnh nhân cũng bị hạn chế tới.”

“Vậy sao? Quả là buồn cho cậu thiếu niên đó nhỉ?”

“Ý cậu là sao? Cậu thiếu niên nào cơ?”

“Ơ, cậu không biết cậu nhóc đó sao? Người đã gọi cứu thương và mang bệnh nhân đó tới đây hai năm về trước ấy. Còn nữa, suốt hai năm vừa qua, cậu ta còn luôn đến thăm cô ấy vào mỗi chiều thứ bảy hàng tuần. Haizz, tớ thực sự háo hức được chứng kiến cảnh hai người họ được gặp lại nhau quá đi.”

“À à, mình nhớ rồi, ý cậu là cậu nhóc được mọi người đặt biệt danh Cún con cho đúng không? Tớ không ngờ là cậu ta vẫn đến đây thường xuyên đấy. Thời nay, kiếm được một chàng trai chung thủy đến vậy quả là khó nhỉ?”

“Phải rồi, cậu nhóc đó là người duy nhất đến thăm cô ấy hàng tuần đấy, đến cả gia đình của bệnh nhân cũng không đến mức như vậy. Tớ còn tin rằng cô ấy có thể tỉnh lại được một phần là nhờ tấm chân tình của cậu ta nữa.”

“Úi chà, tớ không biết rằng cậu lại đa cảm tới vậy đó.”

“Xì, đâu có. Nhưng mà, đúng là tớ cũng không ngờ mình lại có thể nói ra điều như thế đấy.”

Chương 1Sửa đổi

Xung quanh tôi chỉ là một màn đêm mờ mịt.
Lưu lạc tới chốn hư vô này chỉ có thể là vì tôi đã chết.

Cơ thể trần trụi, tôi, Shiki Ryougi, trôi nổi rồi chìm dần vào trong lòng biển không một chút âm thanh, không một chút ánh sáng.
Không hề có thứ gì ở đây.
Trước mắt tôi không có một tia sáng héo hon nào, có lẽ là cũng chẳng có bóng tối nữa.
Chốn「hư vô」
Bởi chẳng có thứ gì, cho nên cũng không nhìn thấy gì cả.
Không có cả ý nghĩa của việc đang rơi xuống.
Tôi ngày càng chìm sâu hơn trong chốn「hư vô」ấy. Sắc màu úa tàn từ từ nhuốm lấy cơ thể tôi khiến cho tôi muốn quay mặt đi. Tôi hiểu rằng,「mọi thứ」ở đây đều mang trên mình sắc thái đó.
“Đây là cái chết sao?” Tiếng thì thầm của tôi vang lên yếu ớt tựa như một giấc mơ.

Cho dù thời gian không tồn tại trong「hư vô」, tôi lại có thể quan sát nó. Một dòng vật chất héo úa chảy tới vô cùng.
Dù luôn cố đưa mắt nhìn về phía xa, tôi vẫn không thấy gì.
Dù luôn cố chờ đợi một thứ gì đó, trước mắt tôi vẫn hoàn toàn trống rỗng.
Thật bình yên, thật ôn hòa.
Trong chốn 「hư vô」này, sự tồn tại đã là một thứ hoàn hảo rồi.


Đây là cái chết, là điểm kết thúc của vạn vật
Nơi chỉ có người chết mới có thể đi tới.
Nơi người sống không thể nhìn thấy.
Vậy mà tôi lại ở đây, tôi vẫn còn đang sống.
Hai năm trời
Tôi trôi nổi giữa chốn「hư vô」này.
Nơi mà tôi quan sát cái chết.
Nơi mà tôi đấu tranh cho sự sống.
Nơi mà tôi thức tỉnh.

Ánh nắng của buổi ban mai cùng những âm thanh ồn ã của lũ côn trùng khiến cho tôi tỉnh giấc. Ngay lập tức, đập vào tai tôi là tiếng bước chân tiếng xe đẩy và những tiếng trò chuyện huyên náo vọng vào từ bên ngoài hành lang, thứ âm thanh quen thuộc trong mỗi bệnh viện sau buổi giao ban sáng. So với sự tĩnh lặng đêm qua, sự ồn ào này khiến cho tôi cảm thấy khó chịu đôi chút. Nhưng nhờ được ở phòng riêng, tôi cũng tránh được phần nào những phiền toái đó.

Chẳng bao lâu sau, vị bác sĩ điều trị cho tôi đã tới để kiểm tra tình hình.

“Cô cảm thấy trong người thế nào, cô Ryougi?”

Tôi không đáp lời, chúng tôi cứ ngồi im lặng như vậy một hồi.

“Thôi được. Ít nhất thì cô cũng đã tĩnh tâm hơn so với chiều tối qua. Bây giờ, tôi sẽ nói cho cô biết về tình trạng của mình. Nếu cảm thấy không thoải mái với những gì tôi nói thì cứ việc lên tiếng, tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của cô.”

Tôi thực sự chẳng để tâm đến những chuyện đó chút nào cả, nhưng dường như vị bác sĩ đã hiểu sai ý của tôi về sự im lặng của tôi.

“Vậy thì tôi bắt đầu nhé: Hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 1998. Vào tháng 3 hai năm về trước, cô đã gặp phải một tai nạn giao thông nghiêm trọng khi bị xe tải đâm khi cô đang băng qua đường. Sau đó, cô đã được mang tới và cấp cứu ở trong bệnh viện này. Cô có nhớ được chi tiết nào trong những điều mà tôi vừa kể không?”

Tôi lại không đáp lời. Tất cả những gì tôi nhớ được chỉ là bóng hình ai đó – một người bạn học của tôi chăng? - đứng yên lặng dưới cơn mưa. Còn vụ tai nạn đó, tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào trong tâm trí cả.

“Ồ đừng cảm thấy lo lắng nếu không nhớ ra. Để tôi kể tiếp nhé: Cô dường như đã nhận ra sự xuất hiện của chiếc xe nên đã kịp thời tránh né được phần nào nên cơ thể của cô hầu như không bị tổn thương nhưng phần đầu lại chịu một chấn động rất mạnh. Dù vậy, may mắn cho cô là não bộ không chịu bất kỳ tổn thương nào. Tôi không thể nói trước được rằng cô có thể khôi phục toàn bộ ký ức của mình không nhưng sau buổi kiểm tra EEG tối qua, não bộ của cô vẫn hoạt động bình thường. Vậy nên, cô hoàn toàn có thể làm được việc đó. Dù sao thì, việc cô có thể tỉnh lại sau hai năm cũng đã là một phép màu rồi. Cô biết đấy, rất ít trường hợp như vậy được ghi nhận.”

Dù vị bác sĩ cố nhấn mạnh về việc tôi đã hôn mê trong một khoảng thời gian rất dài. Với tôi, cơn mưa nặng hạt đó cứ như mới xảy ra hôm qua và sau đó là một khoảng trống trong ký ức.

“Và nếu cô muốn biết,” vị bác sĩ tiếp tục. “thì đôi mắt của cô vẫn ổn. Vết thương đó không quá nghiêm trọng và chỉ sau một tuần nữa, chúng tôi có thể tháo băng để cô lại có thể ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình.”

Lời nói xen chút trách móc đó khiến tôi chú ý tới. Hôm qua, vị bác sĩ này đã cố hỏi tôi về lý do tôi muốn tự làm hỏng đôi mắt của mình nhưng tôi không thể trả lời được. Nếu tôi làm vậy, họ sẽ nghĩ tôi bị điên mất.

“Chúng tôi sẽ tiến hành phục hồi chức năng cho cô, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi chiều. Còn về thời gian thăm bệnh, tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng nó sẽ bị giảm xuống còn một giờ mỗi ngày cho tới khi tâm trí và thể trạng của cô hoàn toàn hồi phục. Mong cô cố chịu khó một thời gian. Sau khi mọi việc hoàn toàn suôn sẻ, cô có thể lập tức được xuất viện.”

Tôi cảm thấy chán nản với những lời nói vô vị ấy và thử cử động tay phải. Thân thể tôi rời rạc tựa như không phải là của mình. Khớp xương và bắp thịt của tôi dần trở nên đau nhức và dù chỉ là những cử động nhỏ thôi cũng tốn mất kha khá thời gian. Sau hai năm trời bất động, điều này âu cũng là chuyện hiển nhiên.

“Vậy là toàn bộ những gì tôi cần truyền đạt cho cô. Vì dường như cô đã trấn tĩnh được lại, tôi sẽ không yêu cầu y tá túc trực ở đây để theo dõi nữa. Nếu cô cần gì, nước hay sách báo, cô chỉ cần nhấn chiếc nút bên cạnh giường và sẽ có người đến phục vụ cho cô ngay.” Vị bác sĩ nói một cách nhã nhặn với những lời nói được chuẩn bị cẩn thận. Nếu tôi có thể nhìn, ắt hẳn trên khuôn mặt người này sẽ là một nụ cười ân cần. Tiếng bước chân tiến ra phía cửa vang lên đều đặn rồi khựng lại ngay khi cánh cửa phòng bệnh mở ra. “À tôi quên mất, cô sẽ được tiếp xúc với một vị bác sĩ khác vào ngày mai, một chuyên gia về trị liệu ngôn ngữ. Cô ấy cũng không lớn tuổi hơn cô là bao vậy nên cố gắng cởi mở hơn với vị bác sĩ ấy nhé.”

Nói xong, người này rời đi luôn và tôi chỉ còn lại một mình. Tôi nằm lại xuống giường và đặt tay lên đôi mắt mà tôi đã đề nghị được băng bó lại.

“Tên tôi là___” Tôi khẽ mấp máy tôi lẩm bẩm. “Shiki Ryougi”. Nhưng người đó không tồn tại trong căn phòng này. Hai năm trống rỗng đó đã giết chết tôi. Trong tâm trí tôi có đầy đủ ký ức của một người tên Shiki Ryougi nhưng với một người đã chết đi rồi sống lại như tôi, chúng có ý nghĩa gì chứ? Tôi cảm thấy mất đi sự kết nối với quá khứ của mình. Tôi là tôi, là Shiki nhưng những ký ức đó với tôi sao lại trở nên lạ lẫm tới vậy? Nói một cách rõ ràng hơn, chúng tựa như một thước phim về người nào đó tên Shiki Ryougi còn tôi chỉ là một bóng ma vô tình xuất hiện trong những khung cảnh.

Tôi tự cắn môi mình. Tôi không hiểu nổi chính mình. Tôi không dám khẳng định rằng mình chính là Shiki Ryougi. Tôi giờ chẳng khác nào một bộ xếp hình thiếu mất đi mảnh ghép quan trọng nhất là trái tim. Trong ngực tôi là một lỗ hổng lớn, một hang động trống rỗng khiến không chỉ không khí mà dường như ngay cả gió cũng có thể xuyên qua. Tôi đã mất đi lý do để sống.

“Rồi sao? Việc đó thì có nghĩa lý gì chứ?” Tôi khẽ lẩm bẩm để có thể tĩnh tâm lại đôi chút.

Thật kỳ lạ, cảm giác bất an và nóng nảy không ngừng cào xé lồng ngực tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy đau khổ hay buồn bã.

Có sự bất an, có sự đau đớn. Nhưng đó là chỉ là những cảm xúc của Shiki tuổi mười sáu. Còn tôi? Hoàn toàn không có chút hứng thú nào cả. Ngay cả việc tôi chết đi sống lại cũng chẳng khiến tôi cảm thấy gì khi mà…

… tôi còn không có cảm giác rằng mình đang sống.


Chương 2Sửa đổi

Đêm thứ hai trôi qua sau khi tôi tỉnh lại từ cơn hôn mê, dù chẳng thể nhìn được gì qua lớp vải gạc được quấn chặt trước mắt, bằng một cách nào đó, tôi vẫn có thể cảm nhận được chính xác thời điểm những ánh bình minh bắt đầu ló rạng phía chân trời. Điều kì lạ ấy thực sự khiến tôi cảm thấy hứng thú đến độ nữ y tá phụ trách việc kiểm tra sức khỏe ca sáng cho tôi đến rồi đi khỏi từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết.

Không lâu sau, mẹ và anh trai tôi tới thăm. Với tôi lúc này, họ chẳng khác nào những người lạ mặt cả, tôi vẫn chưa thể làm quen được với sự thật rằng họ là ruột thịt của mình. Dù vậy, tôi vẫn cố trả lời sao cho giống với Shiki đã từng làm. Nó khiến cho mẹ tôi cảm thấy vui mừng còn anh trai tôi thì cũng tỏ ra an tâm phần nào nhưng bầu không khí ấy lại chỉ làm tôi thêm khó chịu. Nó thật lạ lẫm và có phần giả tạo.

Quá trưa, tôi chợt nghe thấy tiếng cửa phòng tôi được mở ra và có ai đó bước vào. Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi lập tức nhận ra đó là một người lạ mặt. Nhưng nếu đúng theo những gì mà vị bác sĩ phụ trách tôi đã nói hôm qua, tôi đoán rằng đây chính là chuyên gia trị liệu được nhắc tới. Trước khi tôi kịp mở lời,___

“Hề - lố! Đằng ấy hôm nay khỏe chứ?” thì vị khách này đã cất tiếng trước. Từ giọng nói, “Úi chà, tôi cứ nghĩ bệnh nhân của mình là một cái xác ốm yếu nhợt nhạt. Vậy mà, nhìn xem, làn da cô trông thật trắng treo và mịn màng làm sao. Quả là may mắn, tôi nghĩ chúng ta sẽ có thể hòa hợp được với nhau đấy.” tôi đoán người này chỉ mới khoảng hai mấy tuổi và sở hữu một tính cách cởi mở có phần thái quá. Cô tạ nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh giường bệnh và kéo ghế ngồi sát bên tôi.

“Rất hân hạnh được mặt,” cô ấy tiếp tục. “tôi không phải là người ở đây nên cũng chẳng có thẻ căn cước để cho cô kiểm tra. Cơ mà, đằng nào thì mắt cô cũng bị băng thế kia rồi thì việc đó cũng chẳng quan trọng lắm đâu nhỉ. Tôi là một nhà trị liệu ngôn ngữ. Cô biết đấy, vì chứng mất ngôn ngữ và __”

“Mất ngôn ngữ? Ai, tôi sao? Xin lỗi nhé, nhưng hình như cô đã nhầm tôi với ai đó rồi đấy.” Và cuối cùng tôi cũng có thể lên tiếng. Người này có vẻ là người đáng để tôi châm chọc chút xíu, vậy nên, tôi quyết định cắt ngang lời của cô ta. Tuy nhiên, dường như nó chẳng có tác dụng gì khi vị bác sĩ này chỉ gật đầu rồi thản nhiên nói tiếp.

“Mmhmmmm, bị cắt lời nhự vậy, bình thường thì tôi sẽ phải tỏ ra tức giận, cơ mà tôi đã đoán trước rằng cô không hề mắc chứng mất ngôn ngữ. Ashika tiên sinh chỉ là một kẻ mọt sách nên cũng dễ hiểu khi vị bác sĩ đó không hiểu được tình trạng đặc biệt của cô. Nhưng mà chẳng phải cô cũng có một phần lỗi sao? Nếu cô cứ giữ im lặng như thế thì hiểu nhầm cũng là chuyện hiển nhiên thôi.” Cô ta khúc khích cười một cách thân thiện. Với giọng điệu và cử chỉ như vậy, tôi đoán rằng vị bác sĩ này là một người đeo kính.

“Vậy họ nghĩ tôi bị chứng mất ngôn ngữ?”

“Phải. Xét cho cùng, cô cũng bị chấn động mạnh ở vùng đầu trong vụ tai nạn đó, vậy nên, họ nghĩ rằng phần não bộ điều khiển ngôn ngữ của cô đã bị tổn thương. Nhưng hoàn toàn không phải vậy, đúng chứ? Cô chỉ đơn giản là một thiếu nữ cứng đầu với một vài rắc rối trong lòng mà thôi. Vậy đấy, dường như ngay từ đầu tôi đã chẳng cần có mặt ở đây đâu nhỉ? Nhưng chưa tới một phút mà đã bị ‘thất nghiệp’ thì thật chẳng dễ chịu chút nào, vừa hay tôi cũng đang rảnh rỗi nên ngồi chơi với cô một lúc cũng là ý hay đó chứ.”

Ồ, chỉ cần vài phút thôi mà cô ta đã khiến tôi cảm thấy khó chịu đến không thể chịu đựng nổi rồi. Tôi với tay ra cái nút để gọi y tá lên tống khứ người này đi nhưng người phụ nữ này đã nhanh tay hơn và kéo nó ra khỏi tầm với của tôi.

“Cái quái gì vậy?” Tôi thốt lên giận dữ.

“Phew, tý thì toi. Nếu cô gọi Ashika tiên sinh lên lúc này, mọi chuyện chẳng phải sẽ kết thúc sao? Ồ thôi nào, ta thỏa thuận chút nhé. Cô được chuẩn đoán là bị chứng mất ngôn ngữ, có tôi ở đây, cô chẳng những sẽ không bị hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn hay phải gặp những bác sĩ phiền toái hơn còn tôi thì lại nhận được chút ‘hoa hồng’. Chẳng phải là lợi cả đôi bên sao?”

Ồ, tôi phải công nhận đó là những điều vô cùng có lợi cho mình. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy có chút gì đấy mờ ám. Tôi tự hỏi người phụ nữ đang ngồi kế bên mình là loại người gì mà có thể thản nhiên nói ra những điều như vừa rồi. Tôi quay mặt về phía cô ta và hy vọng chúng tôi đang đối mặt nhau.

“Cô không phải là một bác sĩ, có đúng không?”

“Cô đoán đúng đấy. Nói thế nào nhỉ, tôi thực ra là một ma thuật sư.”

Ôi trời, rắc rối rồi đây.

“Tôi không cần đến một nhà ảo thuật.”

Cô ta lại khúc khích cười . “Cũng phải thôi. Một ma thuật sư đâu thể lấp đầy lỗ trống trong tâm hồn con người chứ. Chỉ có người thường mới làm được điều đó.”

“Ch-chờ chút, cô vừa nói sao?”

“Ồ, hẳn là cô đã nhận ra rồi nhỉ, cô giờ chỉ còn có một mình mà thôi.” Giọng nói của cô ta chợt thoáng có chút gì đó đáng sợ. Người phụ nữ này khúc khích cười thêm chút nữa rồi đứng dậy và tiến ra phía cửa. “Dường như hôm nay, cô không có tâm trạng để nói chuyện tiếp vậy nên, chúng ta tạm dừng ở đây. Hẹn ngày mai gặp lại nhé. Bye!!!”

Giọng điệu của cô ta lại trở nên vui vẻ khi nói lời tạm biệt đó. Cánh cửa mở ra rồi nhanh chóng đóng sập lại, sự hiện diện của người phụ nữ bí ẩn đó đột ngột biến mất.

Tôi đưa tay lên môi một cách khó khăn.

Một mình. Lỗ hổng trong tâm hồn. Những lời đó gợi lại trong tôi một ký ức vô cùng quan trọng.

Ôi không.

Không thể nào.

Tại sao tôi lại quên mất cậu ấy chứ?

Tôi không thể tìm thấy cậu ấy. Tôi cất tiếng gọi trong vô vọng hết lần này đến lần khác nhưng cậu ấy, một tôi khác, không hề đáp lại. Cậu ấy đã biến mất.

Shiki Ryougi đã biến mất.

Shiki từng là một người có hai nhân cách. Đó là một sự dị thường được di truyền trong dòng tộc Ryougi hết thế hệ này sang thế hệ khác. Trong những gia đình bình thường, những đứa trẻ mang trong mình sự dị thường này đều phải chịu sự xa lánh và ghê sợ từ chính người thân của mình, nhưng với gia tộc Ryougi, nó lại được tôn sùng và người sở hữu nó sẽ được trao quyền thừa kế chính thức.

Vậy nên, Shiki lại được chọn để trở thành người thừa kế dù tôi là nữ nhi và tôi còn có một người anh trai. Nhưng trên hết, tôi là một trường hợp đặc biệt. Từ trước tới nay trong gia tộc, nhân cách thứ hai đều là chủ thể với giới tính đối nghịch, và phần Dương thường trội hơn phần Âm. Mọi người đều được sinh ra là nam và nhân cách thứ hai là nữ. Còn tôi. Sinh ra là nữ còn nhân cách thứ hai là nam

Người nắm quyền kiểm soát cơ thể là Shiki hay cũng chính là tôi. Shiki là mặt tối của tôi, là hiện thân của những cảm xúc bị kìm nén trong tôi. Vô số lần, Shiki cố giết chết Shiki để có thể sống một cuộc sống bình thường nhưng cũng từng đấy lần, Shiki chẳng bao giờ tỏ ra bất mãn với Shiki. Bình thường, Shiki luôn ngủ say và chỉ tỉnh giấc mỗi khi tôi cần đến sức mạnh của cậu ấy trong những buổi tập kiếm đạo. Lúc nào cũng vậy, cậu ấy tỏ ra đôi chút hào hứng khi được hoán đổi quyền kiểm soát rồi nhanh chóng trở nên buồn chán với những bài tập vô vị và cố làm cho xong phần việc của mình.

Nghe qua, mối quan hệ này giống như là “chủ - tớ” nhưng thật ra, nó phức tạp hơn thế nhiều. Suy cho cùng, Shiki và Shiki cùng là một người. Mọi điều Shiki làm cũng đều là mong muốn của Shiki, cả việc áp chế Shiki cũng vậy.

Bởi vì, Shiki là một tên sát nhân. Dù cho cậu ta chưa từng thực hiện việc đó, Shiki luôn mang trong mình một ham muốn giết chóc, ham muốn tiêu diệt những sinh vật đồng loại với mình. Đó là thứ cảm xúc mà Shiki không thể chấp nhận là thứ mà tôi luôn cố gắng kìm nén. Hai nhân cách luôn phớt lờ nhau nhưng lại không thể tách rời nhau. Nhờ có Shiki, dù lạc lõng giữa thế giới của những con người bình thường, Shiki cũng không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Nhưng rồi, mối quan hệ khăng khít đó cũng tới hồi rạn nứt. Đó là câu chuyện của hai năm về trước, khi Shiki học năm nhất cao trung, Shiki, người chưa từng muốn ra bên ngoài, lại bắt đầu có nguyện vọng được nắm quyền kiểm soát. Từ đó, Shiki liên tục có những khoảng trống trong ký ức khiến đôi lúc tôi không thể nhớ nổi mình đã đi đâu và làm những gì.

Cho tới giờ, tôi vẫn không thể gợi lại những ký ức từ khi tôi học năm nhất sơ trung tới lúc gặp tai nạn. Những gì tôi có thể nhớ được là cảnh tượng của một vụ giết người với máu đỏ thẫm ở khắp mọi nơi và tôi đứng đó với cổ họng khẽ run lên vì khát.

Và một ký ức nữa còn rõ rệt hơn,

Căn phòng học đắm mình trong ánh nắng đỏ gắt của buổi hoàng hôn.

Chỉ có tôi

Và một cậu bạn học của mình,

người đã làm Shiki tan vỡ,

người mà Shiki muốn giết,

mảnh vỡ cuối cùng còn sót lại của cuộc sống bình thường mà Shiki cố gắng bảo vệ

Và tên của cậu con trai đó, không hiểu sao, tôi vẫn không tài nào nhớ ra nổi.

Màn đêm dần buông xuống, bệnh viện lại trở nên tĩnh lặng.

Thỉnh thoảng, tiếng dép lê vang lên bên ngoài hành làng khiến tôi biết rằng mình vẫn đang tỉnh giấc. Dải vải gạc cuốn quanh mắt tôi chỉ làm tôi càng cảm thấy cô đơn hơn, một cảm giác lạ lẫm với Shiki, người không bao giờ biết tới cô đơn.

Nhưng giờ đây, Shiki đã không còn nữa. Không, ngay cả việc phân biệt xem mình là Shiki hay Shiki tôi cũng chẳng thể làm nổi. Bởi vì không thấy Shiki ở bên trong, tôi mới tự coi mình là Shiki.

“Tệ hại thật, phải nhận ra bản thân là ai nhờ thứ mà mình đánh mất, nhờ người mà mình không phải.” Tôi tự lẩm bẩm. Tôi ước mình có thể cảm thấy buồn bã. Ít nhất điều đó cũng tác động chút ít đến khoảng trống trong lồng ngực của tôi.

Vì không biết mình là ai, nên tôi mới cảm thấy ký ức của Shiki Ryougi thật xa lạ. Như chiếc vỏ của một con tàu cũ, vô giá trị nếu bên trong trống rỗng. Rốt cuộc, khoảng trống đó là để thứ gì tiến vào?

Ta sẽ đi vào trong đó.

Một tiếng thì thầm khẽ vang lên đâu đó trong căn phòng. Chợt, cánh cửa phòng tôi khẽ mở ra và gió từ hành lang nhẹ nhàng lùa vào bên trong.

Mình đang nghĩ ngợi nhiều quá chăng?

Tôi quay mặt về phía âm thanh phát ra. Có … một thứ gì đó.

Một màn sương trắng mỏng đang lướt đi trên mặt sàn. Thật mỉa mai khi cặp mắt bị băng chặt của tôi lại bắt được những đường nét mơ hồ của thứ kì dị đó.

Nó có dáng dấp giống như con người nhưng lại là một mớ hỗn độn giữa chất lỏng và khí gas. Thứ đó từ từ lướt tới bên cạnh tôi và vì cơ thể hoàn toàn bất động, tôi chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng.

Ít nhất, dù có là hồn ma đi chăng nữa, thì nó cũng có hình hài cụ thể. Những thứ không có hình hài thì thực sự là đáng sợ. Ngay cả khi những thứ kỳ dị xuất hiện, chỉ cần có hình hài là tôi đều không cảm thấy sợ hãi. Tôi không cảm nhận được sự thù địch từ linh hồn này. Mà giữa chúng tôi, thứ không còn sống và người không còn lý do để tồn tại, cũng đâu có khác biệt gì chứ?


Đám sương trắng khẽ chạm vào mặt tôi, cơ thể tôi bỗng trở nên lạnh toát tựa như có ai đó dội vào lưng mình một thùng nước đá vậy. Dù cảm thấy vô cùng khó chịu và đau buốt, tôi vẫn không thể kháng cự, tôi thậm chí còn không thể hét lên mà đành phải nằm bất động nhìn nó qua dải băng gạc. Chúng tôi cứ giữ nguyên tình trạng như vậy cho tới khi những ánh ban mai bắt đầu xua đi màn đêm nặng nề. Màn sương trắng đó dần dần tan biến, cảm giác lạnh buốt cũng theo đó mà biến mất còn tôi thì lập tức chìm vào một giấc ngủ sâu.


Chương 3Sửa đổi

Nhiều ngày trôi qua, đôi mắt của tôi vẫn bị băng kín. So với sự ồn ã mọi ngày, sáng nay quả là một dịp yên ả hiếm hoi khiến cho tôi cảm thấy thật sự thư thả và tận hưởng vẻ đẹp của thế giới xung quanh mình.

Tôi có thể nghe thấy tiếng hót ríu rít của lũ chim đậu bên ngoài cửa sổ,

Tôi có thể cảm nhận được những ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai,

Và lồng ngực tôi thì căng tràn thứ không khí trong lành.

Ah, so với cái thế giới tôi bị “giam cầm” suốt hai năm vừa rồi, nơi này quả thực quá tươi đẹp.

Dù vậy, tôi vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Mỗi sáng, khi tôi tỉnh dậy trong thế giới tươi đẹp này, tâm trí tôi không khỏi nghĩ ngợi về một điều: Con người là một sinh thể độc lập, tồn tại một mình luôn là an toàn nhất, là hạnh phúc nhất nhưng tại sao không ai có thể chịu nổi cuộc sống đó?

Trước đây, tôi đã từng có điều kiện hoàn hảo để duy trì cuộc sống ấy.

Nhưng giờ đây, sự hoàn hảo đó đã biến mất, tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc đợi chờ.

Nhưng tôi sẽ phải chờ đợi tới bao giờ đây khi mà chính tôi còn không biết…

…mình đang phải đợi ai hay cái gì nữa.

Không biết từ lúc nào, trò chuyện với vị “chuyên gia trị liệu ngôn ngữ kiêm ma thuật sư” kia đã trở thành một việc làm thường nhật của tôi. Ngày qua ngày, sau khi phải trải qua vô số buổi kiểm tra và tập luyện phục hồi chức năng nhàm chán, những cuộc trò chuyện ấy ít nhất cũng khiến tôi cảm thấy thú vị đôi chút. Hôm nay cũng không phải một ngoại lệ, chúng tôi lại nói về quá khứ của tôi.

“Ồ, vậy ra, cậu Shiki đó không phải không thể nắm quyền kiểm soát thân thể; mà chỉ là, cậu ta không có hứng thú với nó sao? Mối quan hệ giữa hai người càng lúc càng khiến tôi cảm thấy thú vị đó.”

Một cách khó hiểu, chị ta biết được khá nhiều điều về tôi, rất nhiều điều trong số chúng là những chuyện tuyệt mật mà rất ít ai có thể biết tới. Chị ta biết về lời nguyền của gia tộc Ryougi, biết về việc tôi có can hệ ít nhiều đến vụ giết người hàng loạt xảy ra hai năm về trước. Những chuyện đó hẳn là những thứ mà bình thường tôi sẽ phải giữ kín; nhưng với tôi lúc này, chúng chỉ là những điều vô cùng nhỏ nhặt. Tôi không muốn suy nghĩ về chúng quá nhiều để đầu óc trở nên căng thẳng hơn.

“Mắc chứng đa nhân cách thì có cái quái gì mà thú vị chứ?” Tôi phản bác.

“Ồ không, không. Đa nhân cách ư? Với trường hợp của cô thì còn thú vị hơn thế nhiều. Hai người các cô có ý chí riêng nhưng hành động thì lại có thể thống nhất với nhau. Đó chính là điểm phức tạp khiến tôi cảm thấy hứng thú. Vậy nên, gọi là Đa nhân cách thì không ổn chút nào, cái tên đúng nhất cho nó là… uhm… Sự thống nhất của hai nhân cách riêng biệt.”

“Cái tên gì mà ngớ ngẩn vậy?”

“Ờ thì, trước nay tôi vốn đâu có giỏi về khoản đặt tên này lắm. Mà thôi gạt chuyện đó qua một bên. Sau khi nghe những gì cô kể thì tôi thấy có một điều kỳ lạ, đó việc, cậu Shiki luôn ngủ say dù cho cậu ta không cần phải làm vậy.”

Đó là điều mà chỉ mình tôi biết câu trả lời. Shiki làm vậy là bởi vì cậu ấy rất thích mơ, cậu ấy muốn du ngoạn đó đây trong thế giới tưởng tượng của mình, điều mà Shiki không bao giờ có hứng thú.

“Giờ cậu ta có đang ngủ không?” Nữ bác sĩ cất tiếng hỏi nhưng tôi không thể trả lời được. “Vậy thì quả nhiên là cậu ta đã chết rồi nhỉ? Lúc tai nạn xảy ra, cậu Shiki đó là người nắm quyền điều khiển cơ thể và những ký ức về đêm ấy cũng theo cậu ta mà biến mất. Điều này cũng có thể lý giải cho khoảng trống trong ký ức của cô. Ngoài ra, nếu không có những ký ức đó, ta cũng không thể tìm ra mối liên hệ giữa cô và vụ giết người hàng loạt hai năm về trước được.”

“Hung thủ của vụ án đó vẫn chưa bị bắt sao?”

“Phải, sau vụ tai nạn của cô, hắn ta biến mất đầy bí ẩn như cách hắn xuất hiện vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, cô biết đấy, nhờ thế mà sau hai năm trời, chẳng còn mấy ai nhớ về nó cả, vụ án đó cũng dần trở thành một lời đồn kỳ dị không hơn không kém.” Chị ta lại khúc khích cười một cách khó hiểu. “Dù sao thì, cái cậu Shiki này vẫn khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Nếu cậu ta không nắm quyền kiểm soát cơ thể, người phải chết đêm đó chẳng phải sẽ là Shiki sao? Tại sao Shiki lại muốn mình biến mất chứ?”

“Thực lòng, đó cũng là điều khiến tôi bận tâm.” Tôi nói một cách đầy tiếc nuối. “Mà nói về cậu ấy đủ rồi, cô có đem cây kéo tới đây như tôi nhờ không?”

“Về chuyện đó thì thật đáng tiếc, Akisha tiên sinh cùng trợ lý của ông ta đã kịch liệt ngăn cản tôi mang thứ đó tới. Dù sao thì, …. cô cũng có một ‘tiền án’ với đôi mắt của mình nên việc họ không cho phép cô được tiếp xúc với những vật sắc nhọn âu cũng là chuyện đương nhiên.”

Haizzz, quả đúng như tôi dự tính. Tôi đã chăm chỉ thực hiện những bài tập phục hồi chức năng và đã có thể dễ dàng cử động cơ thể của mình. Họ nói rằng đó quả là một điều kỳ diệu, rằng họ chưa từng thấy ai hồi phục với một tốc độ thần kỳ tới vậy. Và như một phần thưởng cho những nỗ lực đó, tôi đã nhờ nữ bác sĩ này mang đến cho mình một cây kéo.

“Mà cô định làm gì với thứ đó? Cắt tỉa hoa đặt bên giường của mình sao?”

“Dĩ nhiên là không rồi, tôi chỉ muốn cắt bớt tóc của mình thôi.” Phải, cái mái tóc dài luộm thuộm này khiến tôi cảm thấy vô cùng phiền phức ngay từ lúc vừa tỉnh dậy sau hai năm. Mỗi khi tôi quay đầu là nó lại bám lấy cổ rồi lưng của tôi gây cảm giác ngứa ngáy và khó chịu.

“Nếu cô nói ra từ đầu thì tôi đã thuê người đến cắt giùm cô rồi.”

“Bọn họ không giúp gì được đâu. Chỉ nghĩ đến việc người khác động vào tóc của mình đã khiến tôi cảm thấy khó chịu rồi.”

“Ồ, phải vậy ha. Phụ nữ chúng ta luôn luôn chú trọng đến mái tóc của mình. Mà tôi thực sự cảm thấy ghen tị với cô đấy. Hai năm trôi qua, ngoại hình của cô không hề thay đổi, duy chỉ có mái tóc của cô là thứ duy nhất nhuốm màu của thời gian.” Tôi bỗng nghe thấy tiếng chị ta đứng dậy. “Vậy, để đền bù cho việc tôi không thể mang kéo đến theo ý muốn của cô, tôi sẽ tặng cô một thứ khác. Một viên đá có khắc ký tự Rune, một vật quan trọng để bảo vệ cô và vì vậy, tốt nhất là cô không nên để người khác gỡ nó ra nhé.”

Giờ tôi lại nghe thấy tiếng chị ta kéo ghế ra cửa và gắn một thứ gì lên trên nó. Xong xuôi, chị ta mở cửa và nói vọng vào.

“Hôm nay như vậy là đủ rồi. Ngày mai sẽ có người khác tới, vậy nên bảo trọng nhé.”

Nói rồi, chị ta đi khỏi căn phòng và bỏ lại tôi với những lời khó hiểu đó cùng viên đá Rune kia.

Màn đêm buông xuống rồi chẳng bao lâu sau đã là quá nửa đêm mà vị khách không mời thường nhật của tôi vẫn chưa xuất hiện.

Đêm nào cũng vậy, đám sương mù đó đều tới và chạm vào má của tôi. Dù cảm thấy vô cùng khó chịu và nguy hiểm, tôi vẫn chẳng để tâm lắm. Kể cả thứ kỳ dị đó có giết tôi đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả.

Tôi khẽ đưa tay lên chạm vào dải vải gạc cuốn quanh mắt. Không lâu nữa chúng sẽ lại hồi phục. Tôi sợ rằng lúc đó tôi sẽ lại phải tự tay chọc mù đôi mắt của mình mất.

Lúc này, tôi không thể nhìn thấy chúng, nhưng chẳng bao lâu sau chúng sẽ lại xuất hiện. Nếu như mở mắt ra đồng nghĩa với việc phải nhìn thấy chúng thì tôi thà phá hủy đôi mắt của mình đi còn hơn. Dù vậy, tôi vẫn hy vọng vào một cách giải quyết khác. Tôi chưa sẵn sàng để làm việc đó.

Trời ạ, sao tôi lại có thể yếu đuối như vậy chứ.

Nếu như là Shiki của hai năm về trước, tôi đã chọc mù đôi mắt mình mà không chút do dự nào cả. Nhưng tôi thì không thể làm được như vậy. Tôi không có đủ ý chí để sống mà cũng chẳng có đủ dũng khí để chết. Tôi không hề mong linh hồn kia sẽ giết tôi nhưng nếu chuyện đó xảy ra, tôi cũng không biết liệu mình có đưa tay lên để mà kháng cự hay không nữa.


Chương 4Sửa đổi

Mùa hè năm 1998, Aozaki Touko lần đầu tiên biết tới cái tên Ryougi Shiki.

Mọi chuyện bắt đầu khi cô thu nhận một chàng trai trẻ tuổi tên Mikiya vào làm việc cho mình. Đó là một buổi trưa đầu tháng sáu nóng nực, vì muốn giết thời gian, cô đã lắng nghe người trợ lý trẻ của mình tâm sự về mối bận tâm mà cậu luôn giữ trong lòng, câu chuyện về người bạn học cũ của cậu, về cô gái với cái tên Shiki.

Sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng, Shiki vẫn đang sống trong trạng thái thực vật và không cho thấy một dấu hiệu khả quan nào là cô có thể tỉnh lại cả. Ngoài ra, theo lời của y tá, dường như sự phát triển của cơ thể Shiki cũng đã ngừng lại kể từ khi cô hôn mê. Điều phi lý này khiến một người như Touko cũng cảm thấy khó tin.

“Thật vậy sao? Ngay cả khi chết đi rồi, cơ thể của ta vẫn còn chịu ảnh hưởng của thời gian huống chi là còn sống.” Cô lên tiếng, cố kìm chế sự tò mò của mình. “Cứ như một phép màu vậy.”

“Em cũng không nghĩ là chị sẽ tin vào điều đó nhưng điều đó là sự thực. Suốt hai năm qua, em không hề thấy cậu ấy thay đổi chút nào cả. Trạng thái hôn mê như vậy, chị đã từng nghe qua một trường hợp nào tương tự thế chưa ạ?”

Trước câu hỏi đó, Touko khoanh tay trước trán nghĩ ngợi.

“Hmmm, để xem nào, chị đã từng nghe một câu chuyện về cô gái hai mươi tuổi vừa mới kết hôn thì rơi vào trạng thái hôn mê một cách bí ẩn và cô ấy đã ‘ngủ say’ như vậy suốt năm mươi năm trời. Cậu đã từng nghe qua chưa?”

“Hình như là chưa ạ,” Cậu lắc đầu. “vậy điều gì xảy ra khi cô ấy tỉnh dậy ạ?”

“Tâm trí của cô ấy hoàn toàn nguyên vẹn. Cứ như cơn hôn mê năm mươi năm ấy chưa từng tồn tại vậy. Cậu có tin được không? Cô ta tỉnh lại mà vẫn giữ nguyên tâm trí như hồi hai mươi tuổi. Nhưng điều đó lại khiến cho người chồng vô cùng đau buồn.”

“Sao lại thế ạ? Sao người chồng lại có thể buồn khi người vợ tỉnh lại chứ?”

“Dù tâm trí của cô ấy có là tuổi hai mươi đi chăng nữa, cơ thể cô cũng là của tuổi bảy mươi mất rồi. Cô ấy muốn chạy nhảy nhưng không thể làm được những điều đó, cô ấy không hiểu tại sao, cô không thể nhận thức rằng mình đã già đi năm mươi năm mất rồi. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó, người chồng đã nói trong nước mắt rằng giá như cô không tỉnh lại thì mọi chuyện có khi lại tốt đẹp hơn. Quả là một bi kịch chỉ có trong truyện giả tưởng nhỉ? Sao nào, có tham khảo được gì không?”

Mikiya không trả lời mà chỉ trầm tư suy nghĩ.

“Ồ, một dự cảm xấu vừa len lỏi vào tâm trí chàng trai trẻ của chúng ta sao?” Touko mỉm cười châm chọc. Đáp lại, cậu thanh niên gật đầu.

“Dù em cũng không muốn tin vào điều này nhưng dường như, Shiki thực sự cũng không muốn tỉnh dậy.”

“Ah, nhưng tại sao chứ?” Touko đan hai bàn tay vào nhau và chống lên bàn. “Chị cảm thấy rằng có lý do gì đó ẩn sau suy nghĩ này. Chúng ta có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, vậy nên, cứ nói ra xem nào.” Ngay khi Touko dứt lời, Mikiya tỏ ra tức giận và quay mặt đi.

“Em sẽ không kể đâu, vẻ mặt vô cảm của chị thật có vấn đề đó.”

“Ơ hay, cậu mới là người mang chuyện này ra nói trước nhé. Mà được rồi, bỏ qua cho chị và kể tiếp đi. Con bé Azaka lúc nào cũng nhắc tới cái tên 'Shiki' mỗi khi trò chuyện với chị qua điện thoại vậy nên chị cũng tò mò muốn biết về cô gái bí ẩn này. Có thế, về sau chị mới có thể trả lời cho cô em gái dễ thương của em được chứ.”

Ngay khi cái tên Azaka được xướng lên, Mikiya nhíu mày lại.

“Em cũng định hỏi điều này từ lâu rồi, chị và Azaka quen biết từ bao giờ vậy ạ?”

“Kể chi tiết ra thì cũng dài dòng lắm, đại khái là mọi chuyện bắt đầu khi chị tình cờ gặp nhỏ trong một chuyến điều tra và kết thúc bằng việc Azaka biết chị là một ma thuật sư.”

“Chỉ vậy thôi ư? Mà, sao cũng được. Em đề nghị chị đừng có lôi nó dấn sâu vào thế giới của chị nữa. Con bé đang trong tuổi bồng bột và nổi loạn nên em không muốn nó tiếp xúc với những thứ nguy hiểm như vậy”

Nghe xong, Touko khúc khích cười. “Ồ, vậy là cậu không hiểu được toàn bộ sự việc rồi. Mà thôi, rắc rối trong gia đình cậu không phải chuyện của tôi nên tôi cũng sẽ không nhúng tay vào. Giờ thì gạt chuyện đó qua một bên và tiếp tục kể về cô bé Shiki đi nào!”

Vừa nói, Touko vừa châm thuốc rồi nhoài hẳn người lên bàn làm việc tỏ vẻ háo hức. Biết mình không có cách nào để thoái thác, Mikiya thở dài và bắt đầu kể câu chuyện của hai năm về trước.

Hai người gặp nhau lần đầu vào một đêm tuyết rơi ngay trước khi cậu bắt đầu học cao trung. Ở trường, Shiki chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với việc tỏ ra có thiện chí với những người xung quanh và chỉ thân thiết với Mikiya một chút do cậu không chịu từ bỏ việc cố kết bạn với cô. Nhưng đến kỳ học thứ hai của năm nhất, cũng là lúc vụ giết người hàng loạt xảy ra, Shiki càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Cô ấy đột nhiên kể rõ cho Mikiya biết rằng mình có hai nhân cách, và rằng nhân cách còn lại đó có sở thích giết người. Mối liên hệ giữa cô và vụ giết người đó, với cậu, cho tới giờ vẫn là một điều bí ẩn. Rồi vào một đêm mưa nặng hạt, Shiki đã bị xe tải đâm ngay trước mắt Mikiya và bất tỉnh từ đó cho tới giờ.

Ban đầu, Touko chỉ coi câu chuyện đó như món nhắm trong bữa rượu, nhưng càng về sau, nụ cười trên môi cô dần biến mất và và thay vào đó là một sắc mặt nghiêm nghị.

“Đó là toàn bộ câu chuyện giữa hai chúng em. Mới đấy thôi mà đã hai năm rồi nhỉ.” Cậu nhóc kết thúc câu chuyện của mình.

“Rõ ràng con bé đó không phải ma cà rồng rồi. Dù vậy, đối với vụ này thì…” Touko lẩm bẩm với vẻ mặt đăm chiêu khi sự việc này trở nên phức tạp hơn cô nghĩ. Nhưng không lâu sau, cô lại khẽ nhếch miệng mỉm cười đầy ẩn ý. “Tên của cô bé đó được viết như thế nào?”

“Là Shiki (數) trong Sũshiki (神) ạ, việc này thì có liên quan gì không ạ?”

“Vậy cũng tức là Shiki trong Shikigami(式) nhỉ? Hơn nữa cô bé này lại là người trong gia tộc Ryougi. Quả là thú vị, chị bắt đầu hiểu được phần nào toàn bộ sự việc kỳ lạ này rồi.” Không thể kiềm chế được sự phấn khích, Touko dập điếu thuốc hút dở vào trong gạt tàn rồi nhanh chóng đứng dậy. “Bệnh viện đó ở gần đây thôi đúng không? Cứ đợi ở đây nhé, chị sẽ về ngay sau khi đến thăm ‘người đẹp ngủ trong rừng’ của chúng ta.”

Chẳng đợi cậu trợ lý trẻ của mình trả lời, Touko đã rời khỏi văn phòng và hướng thẳng đến bệnh viện. Hơn lúc nào hết, cô cảm nhận rõ được sự sắp đặt của số mệnh đã mang cô tới đây để gặp gỡ cô gái đó.


Chương 5Sửa đổi

Vài ngày sau, Shiki đã tỉnh dậy từ trạng thái thực vật như một phép màu. Theo lời của Mikiya, có chuyện gì đó đã xảy ra khiến ngay cả gia đình thân thích cũng bị hạn chế tiếp xúc với Shiki chứ đừng nói đến một người ngoài như cậu. Chìm trong lo lắng, cậu trở nên u sầu, cố gắng vùi đầu vào công việc để cảm thấy khuây khỏa đi đôi chút.

“Văn phòng hôm nay tối tăm quá nhỉ?” Touko lên tiếng như để phá tan sự yên lặng đến não nề trong phòng.

“Vâng ạ, nếu chị muốn, em sẽ đi kiếm một bóng đèn khác ngay.” Mikiya trả lời một cách hờ hững và chẳng buồn quay về phía Touko. Linh cảm rằng người cộng sự trẻ tuổi của mình dường như đang ‘nung nấu’ trong đầu những suy nghĩ điên rồ và ngớ ngẩn, Touko thẳng thắn khuyên nhủ.

“Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó, ý chị là về Shiki ấy. VÀ cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đột nhập vào trong bệnh viện.”

“Điều đó là không thể, chị Touko. Nơi đó được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, không những có nhiều bảo vệ ở cổng vào mà còn có cả đội tuần tra ban đêm nữa.”

Khỉ thật, Touko nghĩ. Thằng nhóc này đã điều tra cả về hệ thống an ninh ở bệnh viện đó rồi ư? Không lẽ nó định phạm pháp thật sao? Cô nhún vai và nói tiếp. “Chị vốn không định cho cậu biết cơ mà nhìn bộ dạng cậu thế này thì đành phải nói ra vậy. Bằng những mối quan hệ của mình, chị đã được mời vào đó như một chuyên gia trị liệu về ngôn ngữ. Cậu hiểu chứ? Tôi sẽ tìm hiểu về tình hình của Shiki giúp cậu. Vậy nên, hãy bình tâm lại và đừng có làm điều gì dại dột để rồi bị tống vào sau song sắt đấy.”

Mikiya ngay lập tức đứng phắt dậy, tiến nhanh về phía Touko rồi bắt chặt tay của cô và lắc lên lắc xuống liên tục. Không dám chắc rằng đó có phải là hành động để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của Mikiya hay không, Touko nhìn người cộng sự trẻ tuổi của mình với một ánh mắt khó hiểu.

“Cậu lập dị thật đấy nhỉ?”

“Ôi chị! chị Touko ơi! Em bất ngờ quá! Không ngờ chị vẫn có lòng trắc ẩn như bao con người bình thường khác.”

“Ờ, phải rồi, tôi biết tôi khác người mà, cậu không cần phải nói điều đó ra thành lời đâu.”

“Úi úi, xin lỗi chị nhiều, là em lỡ lời!” Mikiya ngay lập tức tìm kiếm một lời bào chữa. “A, vậy nên hôm nay chị mới diện một bộ cánh khác có đúng không ạ? Ôi chao, trông nó mới trang nhã và duyên dáng làm sao. Rất đẹp, rất hợp với chị, tý thì em không nhận ra chị đó.”

“Hôm nào mà tôi chả mặc vậy. Thôi bỏ đi, dù sao cũng cám ơn vì những lời nịnh nọt ngọt xớt đó.” Cảm giác rằng nếu cứ để cậu ta nói tiếp như vậy thì cuộc trò chuyện này sẽ chẳng ra đâu vào đâu cả, Touko cắt lời và quay lại chủ đề chính. “Vậy đấy, giờ tôi sẽ tiếp quản mọi chuyện nên cậu đừng có làm gì ngớ ngẩn đó. Bệnh viện này có gì đó rất kỳ lạ, một người như cậu tốt nhất là không nên dính dáng tới. Cứ tập trung làm việc trong khi tôi đi vắng, được chứ?”

Niềm hưng phấn trên khuôn mặt ngay lập tức biến mất, Mikiya lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng hỏi. “Kỳ lạ? Ý chị là sao ạ?”

“Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của ma thuật ở đó. Có lẽ là một kết giới đã được ai đó giăng ra từ trước. Đừng lo, mục tiêu của người này chắc chắn không phải Shiki, nếu không thì đã phải ra tay từ lâu rồi.” Đó là một lời nói dối. Hơn ai hết, Touko hiểu rằng ma thuật sư là những kẻ vô cùng cẩn trọng và kiên nhẫn. Ngoài ra, dù mục tiêu có là Shiki đi nữa, một khi cô ấy chưa tỉnh lại thì mọi chuyện đều sẽ là vô nghĩa. Vậy nên, giờ là lúc để tên ma thuật sư này bắt đầu hành động. Touko không muốn Mikiya biết về chuyện này và thật may mắn, cậu ta hoàn toàn tin vào những gì Touko vừa nói và tỏ ra nhẹ nhõm đi đôi chút.

“Uhm, chị vừa cập đến ‘kết giới’, có phải nó cũng giống với thứ được chị giăng ra ở tòa nhà này không ạ?”

“Cậu nắm được vấn đề rồi đấy. Kết giới là loại ma thuật giúp ta kiểm soát một vùng không gian xác định. Một số ma thuật sư sẽ tạo ra hẳn rào cản vật lý. Một số khác với đẳng cấp cao hơn, họ sử dụng ám thị khiến những người không có can hệ gì đến ma thuật sư tránh xa không gian đó. Nhưng kết giới đó phải đảm bảo sao cho người khác không thể phát hiện ra, không hề chú ý tới. Còn nếu khiến họ cảm thấy có điều gì đó bất thường thì chỉ là loại hạng bét mà thôi. Tòa nhà này được giăng loại kết giới như vậy, một kết giới được thiết kế tới mức hoàn hảo để che giấu sự hiện diện của một ma thuật sư tài năng. Vậy mà, cậu lại có thể đi xuyên qua nó và gặp được tôi dù cho tôi không hề quen biết cậu. Mà, đó cũng là lý do tôi nhận cậu vào làm nhỉ?”

“Vậy cái kết giới được giăng ra tại bệnh viện có nguy hiểm không ạ?”

“Để ý chút đến những gì tôi vừa nói đi nào. Kết giới không phải là thứ ma thuật gây hại. Nhiệm vụ của nó chỉ là thứ công cụ để bảo vệ một vùng không gian khỏi những ánh mắt tọc mạch từ thế giới bên ngoài. Khởi nguồn của nó là từ Phật Giáo nhưng không hiểu từ lúc nào lại trở thành một công cụ hộ thân của ma thuật sư, giúp họ khó bị phát hiện hơn. Một kết giới tốt là kết giới khiến không một ai phát hiện ra còn một kết giới hoàn hảo sẽ tạo ra một không gian đóng tách biệt hoàn toàn với thế giới này và theo như chị biết, ở Nhật Bản này chỉ có một người duy nhất có thể làm được việc đó.”

Nghề nghiệp thật sự của Touko, nếu ta có thể coi nó là một nghề, chính là ma thuật sư. Vì Mikiya chỉ là một người bình thường, cô ít khi đề cập đến lĩnh vực ma thuật mỗi khi nói chuyện với cậu. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.

“Dù không đến mức cao cấp như vậy, kết giới được giăng ra tại bệnh viện đó cũng được thiết kế cũng vô cùng tinh xảo khiến một người như chị cũng suýt thì không nhận ra. Trong số những ma thuật sư mà chị biết, có một gã là chuyên gia tạo kết giới và kẻ giấu mặt kia hẳn cũng có trình độ ngang ngửa với gã đó. Nhưng những người có tài năng trong việc thiết kế kết giới thường sống tách biệt và ít khi gây tổn hại tới người khác nên cậu có thể tạm thời yên tâm về chuyện này.”

Kết giới ở trong bệnh viện đó hẳn không phải là sản phẩm của một kẻ tay mơ, Touko nghĩ. Hơn nữa, nó được thiết kế hướng vào trong. Tức là mọi người trong bệnh viện đó sẽ không phát hiện ra được những điều bất thường diễn ra trong Kết giới đó, giúp cho kẻ này có thể thoải mái hành động.

Touko không muốn kể điều này với Mikiya, cô không muốn cậu dấn thân vào những thứ nằm ngoài khả năng của mình. Cô chỉ nói ra một lượng thông tin đủ để cậu vừa cảm thấy an tâm, vừa hiểu rằng mình không thể nào can thiệp vào được. Touko ngước mắt lên phía đồng hồ treo tường rồi đứng dậy.

“Đến giờ chị phải có mặt ở đó rồi.” Vừa nói, Touko vừa tiến ra cửa.

“Chị Touko, hãy chăm sóc Shiki giùm em nhé!” Cậu nói với theo, Touko không quay đầu mà chỉ “Uhm” một tiếng rồi vẫy tay tạm biệt.

“À, còn một điều nữa mà em muốn hỏi chị. Người mà chị bảo là chuyên gia về Kết giới là ai thế ạ?”

Câu hỏi đó khiến Touko dừng bước. Cô suy nghĩ một hồi rồi quay đầu ngang vai và đáp.

“Một người bạn cũ của chị, một tay thầy tu.”

Chương 6Sửa đổi

Đã sáu ngày trôi qua kể từ khi Touko đảm nhận vai trò trị liệu về ngôn ngữ cho Shiki.

Trở về từ bệnh viện, cô mệt mỏi ngồi xuống vị trí quen thuộc sau chiếc bàn làm việc của mình. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đang lặn dần xuống phía sau những dãy nhà cao tầng và tỏa ra thứ ánh sáng đỏ gắt, nóng nực khiến cô buộc phải uể oải đứng dậy để buông tấm mành xuống nhằm hạ nhiệt căn phòng.

Như thường lệ, cứ mỗi khi trở lại văn phòng của mình, Touko đều kể lại tiến trình hồi phục của Shiki cho Mikiya.

“Vẫn như mọi hôm thôi, con bé phải thực hiện vật lý trị liệu hai lần, sau đó thì tiến hành kiểm tra điện não đồ. Cứ yên tâm chời đợi đi, chẳng mấy chốc mà Shiki sẽ được xuất viện thôi.”

“Liệu hai lần một ngày có phải là quá ít không ạ? Ý em là cậu ấy đã hôn mê đến hai năm cơ mà.”

“Nhân viên ở đấy đã thường xuyên tiến hành các biện pháp xoa bóp và cử động cưỡng chế trong suốt quãng thời gian mà em ấy vẫn còn đang hôn mê nên cơ và khớp hầu như không bị ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, vật lý trị liệu hoàn toàn không có tác dụng gì trong việc hồi phục thể chất cả. Mục đích của nó là đưa bệnh nhân hòa nhập trở lại với cuộc sống hàng ngày, để họ lấy lại cảm giác mình là một con người bình thường. Mà chuyện đó với Shiki hoàn toàn không phải vấn đề, còn thể chất của em ấy thì cũng sẽ sớm hồi phục mà thôi.”

Touko ngừng lại một lát và châm một điếu thuốc lá.

“Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Shiki không phải là cơ thể mà là tâm trí của em ấy. Con bé ấy đã không còn là Shiki Ryougi của ngày trước nữa rồi.”

“Ý chị là cậu ấy bị mất trí nhớ?” Mikiya hỏi một cách do dự nhưng vô cùng điềm tĩnh như thể đã chuẩn bị sẵn tình thần cho việc này.

“Cũng không hẳn là vậy. Nhân cách của con bé về cơ bản không hề thay đổi, ít nhất là tôi có thể khẳng định như vậy. Nói thế nào nhỉ… Uhm… chuyện này có thể khiến cậu hơi bị sốc đó.”

“Chị đừng lo, em đã quá quen với những chuyện như thế này rồi. Xin chị hãy nói ra mọi thứ, chuyện gì đã xảy ra với Shiki vậy ạ?”

“Thôi được, dù sao thì cậu cũng nên biết thì hơn. Một nửa còn lại của Shiki, hay nhân cách thứ hai với cái tên Shiki, đã biến mất. Thậm chí, em ấy bây giờ còn không rõ mình là Shiki hay Shiki nữa. Khi vừa tỉnh lại, trong người con bé đã không còn tồn tại Shiki. Vậy nên, trái tim của Shiki giờ như một cái hố trống rỗng khiến cho không chỉ không khí mà đến cả gió cũng có thể thổi qua.”

“Nhưng tại sao Shiki lại biến mất ạ?” Mikiya điềm tĩnh hỏi. Để có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy, Touko nghĩ. Hẳn là thằng nhóc này đã phải nỗ lực rất nhiều nhỉ?

“Có lẽ là để chết thay cho Shiki. Trong vụ tai nạn hai năm về trước, Shiki lẽ ra đã chết nhưng Shiki lại thế chỗ của Shiki và hy sinh để cho Shiki được sống. Shiki hiện giờ như được tái sinh ra trong thể xác của Shiki Ryougi, mang đầy đủ ký ức của Shiki Ryougi nhưng lại cảm thấy những ký ức thật xa lạ. Cũng đúng thôi, ta đâu thể cảm thấy quen thuộc với ký ức của người khác chứ. Hẳn là hằng đêm, em ấy đều phải đối mặt với cảm giác mình không phải là mình, sống mà không có cảm giác là mình đang sống.”

“Một người khác sao? Vậy Shiki không thể nhớ được bất cứ điều gì ạ?”

“Không, không phải vậy, trừ những ký ức của riêng Shiki ra thì Shiki nhớ được mọi chuyện. Xét theo khía cạnh nào đó, Shiki bây giờ vẫn là Shiki Ryougi mà cậu quen biết. Con bé sống sót được qua vụ tai nạn hai năm về trước là do nó có hai nhân cách đối lập mà thống nhất là ShikiShiki. Sau khi bị xe tải đâm, tâm trí của Shiki đã chết. Nhưng ngay lúc đó, Shiki đã xuất hiện và thế mạng khiến cho não bộ của em ấy vẫn giữ lại được nhân cách Shiki. Hệ quả là, tâm trí của em ấy không bị chết nữa. Chết rồi nhưng lại không chết, tồn tại trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Sự ngừng phát triển của con bé suốt năm qua có lẽ cũng bắt nguồn từ điều nghịch lý này. Nhưng Shiki của hiện tại và trước đây sẽ có những điểm không tương đồng. Không tệ đến mức mất trí nhớ, nếu cần thiết Shiki vẫn có thể gợi lại những ký ức trong quá khứ. Vậy nên, nói em ấy giờ là một người hoàn toàn khác thì cũng không hẳn, có thể gọi đó là nhân cách mới – là tổng hòa giữa quá khứ và tương lai.”

Đó là điều mà chính mình cũng không dám chắc rằng nó sẽ xảy ra, Touko nghĩ. Nhất là khi con bé ấy thuộc gia tộc Ryougi, nếu không có một nửa nhân cách còn lại thì Shiki cũng chẳng thể nào tự lấp đầy khoảng trống đó được.

Lờ đi sự thật đó, Touko nói tiếp. “Mà dù thế nào đi nữa thì em ấy vẫn là Shiki Ryougi mà cậu quen biết. Thời gian sẽ mau chóng trôi qua và lấp đầy lại sự trống trải trong tâm hồn Shiki và em ấy sẽ dần dần chấp nhận sự thật đó. Hoa hồng sinh ra sẽ mãi là hoa hồng, dù có thay đổi đất trồng hay cách chăm bón thì cũng chẳng thể biến thành loài hoa khác được.” Touko ngừng lại một lát. “Sau cùng, nếu không thể dùng những ký ức từ quá khứ để lấp đầy, em ấy phải tự tạo ra những ký ức mới, những trải nghiệm mới.” Touko đưa mắt nhìn thẳng vào Mikiya. “Xây dựng một Ngôi miếu mới, đó là việc chỉ có em ấy mới có thể thực hiện được. Những gì cậu cần làm chỉ là duy trì mối quan hệ giữa hai người như trước đây là được rồi.”

Vừa dứt lời, Touko quăng mẩu thuốc đang hút dở ra ngoài cửa sổ một cách khó chịu rồi vừa đưa tay ra sau vặn lưng răng rắc, vừa lẩm bẩm. “Lẽ ra mình không nên mua thuốc lá một cách tùy tiện đến vậy, mùi vị quả là quá dở tệ mà.”

Cô thở dài, có lẽ là do mệt mỏi, mà cũng có thể là do điếu thuốc 'dở tệ' kia.

Chương 7Sửa đổi

Như mọi khi, buổi sáng của tôi bắt đầu rồi nhanh chóng kết thúc bằng những bài tập và bài kiểm tra chán ngắt. Trở lại giường bệnh, tôi liếc nhìn sang chiếc lịch để bàn bên cạnh và nhận ra hôm nay đã là ngày 20 tháng 6. Vậy là hết ngày mai, tôi sẽ được xuất viện. Ngoài ra, nghe bác sĩ nói, sáng sớm mai, đôi mắt của tôi cũng sẽ được gỡ băng.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi vừa rồi, những gì tôi nhận được quá ít ỏi so với những điều mà tôi mất đi. Anh Akitaka và gia đình tôi chẳng hề đổi khác quá nhiều. Nhưng với tôi lúc này, họ chẳng khác nào những con người xa lạ. Bởi vì tôi không còn là Shiki Ryougi nữa, tôi đã đánh mất tất cả mà chẳng có cơ hội níu giữ lấy bất kỳ điều gì. Tôi đưa tay chạm lên đôi mắt của mình, thứ duy nhất mà tôi nhận được.

Hai năm qua tôi đã tiếp xúc với cái chết trong trạng thái của một kẻ còn đang sống. Có lẽ vì vậy mà tôi có thể nhìn thấy thứ khái niệm vô hình vô dạng đó.

Khi mới tỉnh dậy, điều đầu tiên khiến tôi để tâm không phải là nữ y tá đang đứng bên tôi với vẻ mặt bàng hoàng mà là một lằn ranh chạy ngang cổ của cô ấy. Không lâu sau, tôi nhận ra lằn ranh ấy có mặt ở khắp mọi nơi: trên cơ thể của mọi người trong phòng, trên những bức tường và thậm chí là cả không khí. Mọi thứ nằm trong tầm mắt của tôi. Những lằn ranh đó không bao giờ đứng yên mà nhẹ nhàng cuộn chảy như những con lạch nhỏ. Rồi tôi hiểu ra rằng, chúng không đơn thuần là những lằn ranh, chúng là những vết nứt kết nối với cái thế giới trống rỗng kia. Tôi cảm thấy sợ hãi, rằng qua những khe nứt đó, thứ bóng tối nặng nề kia sẽ tràn ra và bao trùm thế giới mà tôi vừa mới trở về. Đầu óc tôi trở nên đau nhức, tôi không thể nghe được những lời mà y tá nói với mình, trong mắt tôi, những vết nứt kia tựa như bắt đầu tan vỡ từng chút, từng chút một.

Cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, tôi buộc phải đưa hai tay lên để phá hủy đôi mắt của mình. Dù việc cử động đôi tay đã bất động suốt hai năm trời khiến tôi đau đớn đến tột cùng, tôi vẫn không dừng lại. Nhưng rồi, tôi đã không đủ sức, vị bác sĩ đã kịp ngăn cản tôi hoàn thành công việc đó.

Lúc này, đôi mắt của tôi đã dần khỏe lại, một sự thật đau đớn mà tôi không thể chối bỏ. Tôi không muốn nhìn thấy một thế giới như vậy thêm một lần nào nữa. Tôi không thể chịu được suy nghĩ rằng mình sẽ lại bị rơi vào cõi hư vô tăm tối ghê tởm kia. Tôi đã cố coi nó chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém.

Nhưng đôi mắt này không cho tôi làm vậy, nó là minh chứng cho sự tồn tại của thế giới ấy. Tôi chĩa những đầu ngón tay thẳng vào đôi mắt đang được băng chặt, những gì tôi cần làm lúc này là đâm thật nhanh, mạnh vào chúng và mọi việc sẽ chấm dứt.

“Ấy ấy, chờ chút nào, cô gái. Phải suy nghĩ kỹ càng chút trước khi làm những chuyện dại dột chứ.”

Một giọng nữ kỳ lạ bỗng vang lên từ phía cửa. Tôi quay đầu về hướng đó, tôi không nhận ra được chủ nhân của giọng nói đó, nhưng lại có thể cảm nhận được cô ta đang tiến dần về phía mình. Cả tiếng bước chân cũng không hề quen thuộc chút nào cả. Rồi người phụ nữ này dừng lại bên giường của tôi.

“Là Trực Tử Ma Nhãn sao? Phá hủy nó đi thì phí lắm đó, Shiki. Mà hơn nữa, dù cho cô có phá hủy mắt của mình thì cũng chẳng giải quyết được điều gì đâu, cô sẽ vẫn nhìn thấy những gì phải thấy mà thôi, cũng giống như một lời nguyền vậy.”

“Cô là ai???” Tôi cất tiếng hỏi. Đáp lại, người phụ nữ đó chỉ khúc khích cười và châm một điếu thuốc.

“Một ma thuật sư, người mà cô cần để giải quyết những rắc rối đang xảy ra. Đôi mắt đó xét cho cùng cũng chỉ là một thứ công cụ và cô cần được hướng dẫn để sử dụng nó.” Càng nghe, tôi càng dần nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Dù có thay đổi chút ít nhưng nó đích thị là của vị chuyên gia trị liệu ngôn ngữ rởm đó.

“Cách sử dụng ư?”

“Đúng vậy, vẫn tốt hơn việc chẳng biết cái quái gì và làm cho mọi thứ rối tung lên có đúng không? Đôi mắt của cô có thể nhìn thấy cái chết của vạn vật, thứ sức mạnh tối thượng mà chỉ có tử thần Balor trong thần thoại Celtic sở hữu.”

Cái quái gì vậy? Tôi chẳng thể hiểu nổi những gì cô ta đang lải nhải.

Ma Nhãn chỉ được hình thành bằng những nghi lễ có tác động đến đôi mắt nhưng trong trường hợp của cô thì nó tự nhiên xuất hiện. Hẳn nó là do bẩm sinh, việc tiếp xúc với cái chết có lẽ là điều kiện xúc tác để thức tỉnh khả năng này. Và theo những gì tôi biết, chẳng phải trước đây cô cũng có khả năng nhìn được những điều ẩn giấu sao?”

Cô ta nói không sai. Trước đây, dù không hề có chủ ý, Shiki luôn nhìn vào bên trong tâm trí của người khác và thấu suốt mọi suy nghĩ của họ. Người phụ nữ kia tiếp tục nói như thể hiểu rõ mọi thứ về tôi.

“Vì thế, cô hiểu được rằng mọi vật đều có khuyết điểm và luôn có xu hướng tự phá hủy để tái tạo lại một lần nữa, cộng với việc cô đã tiếp xúc với cái chết lâu tới mức định hình được nó. Vậy nên, đôi mắt cô giờ đây có thể nhìn ra những khuyết điểm mà không ai có thể nhìn thấy tựa như một lăng kính hiển vi. Không những thế, cô còn có thể chạm vào chúng và tạo ra cái chết theo ý muốn của mình. Với sức mạnh đó, chẳng phải cô chính là hiện thân của thần Balor sao? Mà nếu như cô tiếp tục muốn tự chọc mù mắt mình như vậy thì chi bằng cô bán lại chúng cho tôi có phải tốt hơn không? Tôi sẽ vô cùng hạnh phúc khi được sở hữu chúng cho việc nghiên cứu của mình.”

“Chẳng phải cô vừa bảo kể cả mất chúng thì tôi vẫn phải nhìn thấy những thứ chết tiệt kia sao? Thế thì tôi chẳng việc gì phải đưa chúng cho__”

“Cô đã hiểu ra vấn đề rồi đấy. Vậy thì nghe đây: một cuộc sống bình thường ư? Đừng có mơ tưởng về nó nữa. Tỉnh lại đi, Shiki! Cô thuộc về thế giới của tôi, thế giới của những thứ khác thường chứ không phải cái thế giới tươi sáng kia.”

Một lời tuyên bố thẳng thừng, một lời nói có ý nghĩa quyết định, một sự thật mà tôi không muốn chấp nhận.

“Nhưng… tôi đã chẳng còn lý do để sống tiếp nữa.” Tôi lẩm bẩm một cách yếu ớt.

“Ồ, là vì khoảng trống trong tâm hồn cô có đúng không nhỉ?” Người phụ nữ nói với một giọng điệu mỉa mai. “Nhưng cô cũng không muốn chết, biết vì sao không? Bởi vì cô đã chứng kiến cõi chết, nơi mà ngay cả những nhà huyền học Kabbalah cũng chẳng thể làm nổi, con nhỏ ngốc này. Nghe này, để tôi phân tích tình hình hiện tại của cô nhé. Cô đã từng có hai nhân cách nhưng giờ đây nhân cách còn lại, Shiki, đã không còn tồn tại. Cô đã trở thành một người khác. Cô lải nhải rằng mình không muốn sống nữa nhưng cô lại không muốn chết. Cô không còn ý chí để tồn tại nhưng lại sợ hãi cái chết. Yên vị giữa ranh giới đó, chẳng phải đó chính là lý do mà trái tim cô vẫn cứ trống rỗng sao?”

“Cô biết gì về tôi mà dám huyên thuyên như vậy chứ? Cô không__” Tôi bỗng khựng lại ngay khi vừa cố gắng phản bác, không phải là vì cô ta mà là vì tôi, tôi đã vô tình nhìn thấy cơ thể của cô ta qua tấm gạc này cùng với những lằn ranh chết chóc đó.

“Chắc cô lại vừa nhìn thấy chúng nhỉ? Cô đánh mất bản thân mình quá dễ dàng. Điều đó khiến cô trở thành miếng mồi hấp dẫn cho những tạp niệm trong bệnh viện này. Và nếu cô không chịu tỉnh ngộ, cô sẽ đánh mất nốt cơ thể mình mãi mãi đó.” Hẳn là cô ta đang nói về bóng trắng kia, thứ mà dạo gần đây không còn xuất hiện nữa. “Cô biết đấy, chúng là những hồn ma, mảnh vụn của những linh hồn đã chết còn vương vấn lại trên trần gian. Chúng không có ý chí như chúng ta nhưng có bản năng tìm về với thể xác. Bệnh viện này là nơi trú ẩn của vô số những tạp niệm đó. Những thầy đồng thường bảo vệ mình khỏi bị nhập hồn trong khi thực hiện nghi thức gọi hồn nhưng với người như cô, chúng có thể chiếm lấy thể xác dễ như ăn bánh vậy.”

Nếu như đúng như những gì cô ta vừa nói, tại sao chúng chưa chiếm lấy cơ thể tôi khi tôi đâu còn bất cứ ý chí phản kháng nào chứ?

“Thật thảm hại, cứ như vậy thì lưới ma pháp của tôi cũng chẳng thể bảo vệ cô được đâu. Thôi được rồi, cứ làm như cô muốn, tôi đã làm hết những gì có thể rồi.” Dứt lời, cô ta đứng dậy và rảo bước ra về. Trước khi cánh cửa đóng lại, vị chuyên gia trị liệu ngôn ngữ kia nói vọng vào. “Nhưng cô định phí hoài sự hy sinh của Shiki sao, Shiki Ryougi?”

Cũng giống như mọi câu hỏi về quá khứ mà cô ta dành cho tôi, tôi chẳng thể trả lời được hay nói đúng hơn là tôi luôn cố gắng lẩn tránh.

Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lấy buồng bệnh của tôi. Không một bước chân người qua lại ngoài hành lang, không gian tĩnh lặng tựa như biệt lập trong núi sâu. Trong tâm trí tôi, cuộc hội thoại vừa rồi cứ không ngừng vang vọng lại mãi không thôi, đặc biệt là lời cuối cùng của người phụ nữ đó. Tại sao cậu lại thế chỗ cho Shiki vậy, Shiki? Dù tôi đã tự hỏi lòng mình vô số lần nhưng Shiki, người mà câu hỏi đó hướng đến và cũng là người duy nhất có thể trả lời nó, đã không còn.

Tại sao cậu lại biến mất?

Cậu biến mất để đổi lại điều gì cho tôi?

Cậu luôn thích mơ và luôn say giấc ngủ. Vậy tại sao trong đêm mưa nặng hạt ấy, cậu lại vứt bỏ tất cả?

Tại sao vậy ‘bản thân’ mà tôi không thể gặp lại, ‘bản thân’ mà ngay từ đầu tôi đã chẳng thể nhìn thấy.

Tâm trí tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, lục sâu vào ký ức, tôi cố gắng tìm kiếm chút manh mối nhỏ nhoi để trả lời cho câu hỏi đó nhưng vô vọng.

Cánh cửa buồng tôi khẽ mở ra, ai đó đang tiến vào. Tiếng bước chân nặng nề và chậm chạp vang lên càng lúc càng rõ ràng hơn. Là y tá sao? Không thể nào, giờ đã là nửa đêm rồi. Còn ai có thể tới đây vào lúc này__

Chợt, một đôi bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào cổ tôi. Rồi, trong thoáng chốc, chúng siết mạnh lại tựa như muốn bóp nát nó ra vậy.

Chương 8Sửa đổi

Hơi thở của Shiki trở nên khó nhọc và đứt quãng, cô cảm giác như không khí đã ngừng chảy vào trong khí quản của mình khi đôi bàn tay lạnh lẽo kia càng lúc càng siết chặt thêm.

Với đà này, mình sẽ chết vì gãy cổ trước khi ngạt thở mất.

Shiki nhìn chằm chằm vào kẻ đang tấn công mình qua tấm gạc. Dù không thể nhìn thấy gì nhưng cô vẫn cảm nhận được rằng hắn ta không phải là một con người.

Đó là một xác chết.

Lực ép trên cổ Shiki không có dấu hiệu suy giảm. Mặc cho cô đã dùng hết sức bình sinh để gạt đôi tay kia ra, sự chênh lệch về sức mạnh giữa cả hai vẫn là quá lớn.

Chờ đã, Shiki chợt nghĩ. Chẳng phải đây là điều mà mình luôn mong muốn sao?

Vậy là, Shiki buông tay, từ bỏ mọi ý chí chống cự và ngừng không thở dốc nữa. Có lẽ mình nên chọn cái chết, sự tồn tại của một kẻ không còn mục đích sống như quả là thừa thãi.

Sức lực của cô cũng dần tan biến. Thời gian trôi đi thật nặng nề và chậm chạp. Những đầu móng tay sắc nhọn và lạnh lẽo găm vào da thịt cô khiến cho những giọt máu tươi rỉ ra.

Mình đang chết, cũng giống như Shiki.

Mình đang vứt bỏ mạng sống này như một thứ vô giá trị.

Chợt, một nghi vấn lóe lên,…

Liệu Shiki có thực sự muốn chết không nhỉ?

… kéo theo đó là một sự thay đổi không tưởng trong tâm trí cô.

Phải rồi, tại sao… tại sao mình lại không nghĩ tới chuyện này chứ?

Cậu ấy chưa bao giờ muốn chết cả. Cậu ấy buộc phải làm thế.

Cậu ấy muốn bảo vệ một thứ gì đó, cậu ấy không muốn mình phải chịu chung số phận.

Sau cùng, cái chết thật cô đơn và vô nghĩa, cái chết khiến con người ta sợ hãi hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

“Không!” Shiki thét lên. Trong phút chốc, ý chí phản kháng trào dâng mãnh liệt trong cô, Shiki nắm chặt cánh tay và đặt chân lên bụng kẻ đang tấn công mình. “Ta sẽ không bao giờ trở lại chốn đấy. KHÔNG BAO GIỜ!!!”

Và với toàn bộ sức lực trong cơ thể, Shiki đạp thật mạnh khiến cho xác chết bật ngửa về phía sau. Chớp lấy cơ hội đó, cô lập tức ngồi dậy và nhảy ra khỏi giường. Tuy nhiên, khoảng cách giữa cả hai không được nới rộng lên là bao. Xác chết đó vung sải tay dài của mình khắp chung quanh với hy vọng tóm được Shiki một lần nữa.

Bằng cảm nhận của mình, Shiki đoán rằng cái xác này có chiều cao hơn cô hai cái đầu. Shiki cố gắng mò mẫm xung quanh trong khi vẫn phải liên tục tránh né đối thủ của mình. Cô lùi một bước, một bước nữa cho đến khi lưng của cô khẽ chạm vào khung cửa sổ hướng ra bên ngoài tòa nhà. Chợt, tiếng xé gió vang lên, xác chết kia đang áp sát Shiki. Cô nhanh chóng đưa tay lên đón lấy hai cánh tay của đối thủ và giữ chúng lại trong phút chốc. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch của cô, tuy nhiên, còn một điều khiến cô lưỡng lự - cô không biết mình đang ở tầng mấy. Nhưng…

“Không được do dự!”

… cô tự nhủ rồi ẩn mạnh đôi tay lạnh lẽo kia về phía sau. Nhanh như chớp, chúng lại lao lên như hai mũi thương hướng thẳng đến cổ họng Shiki. Nhưng, Shiki đã nhanh hơn, cô mở tung cửa sổ khiến cho cả hai cùng lao ra bên ngoài.

Trong nháy mắt, tôi nắm chặt lấy vai hắn và lật ngược vị trí của cả hai, biến hắn thành nệm đỡ cho mình. Một hai giây sau, ngay khi cảm nhận được cơ thể hắn vừa va chạm mạnh xuống đất, tôi bật người ra rồi tiếp đất bằng cả tứ chi khiến tay chân mình lấm đầy bùn đất.

Dựa vào âm thanh lúc tiếp đất, tôi có thể đoán được rằng cái xác kia đã rơi trúng một bồn hoa cách tôi không xa.

Đó quả là một cú nhảy phi thường, dù cho tay chân tôi đang tê dại vì đau đớn, tôi chưa từng nghĩ tới việc phải nhảy xuống từ tận tầng ba cả. Gió thổi từng cơn lạnh buốt mang theo mùi ẩm ướt của thực vật. Khắp xung quanh bao trùm bởi một sự im lặng chết chóc. Tôi đứng bất động một lúc, cổ họng tôi chợt nhói lên đôi chút như muốn nhắc nhở tôi một sự thật, tôi vẫn còn sống.

Và cái xác kia cũng vậy. Tôi không muốn chết, vậy nên, chỉ có một lựa chọn duy nhất giành cho tôi lúc này.

Giết trước khi bị giết. Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu. Ý chí trong tôi trỗi dậy, mọi hoài nghi, lo lắng cùng lỗ trống trong trái tim tôi như biến mất. Tôi đã thực sự tỉnh giấc.

“Chỉ vậy thôi sao?” Tôi lẩm bẩm. Tôi đã quá ngu ngốc khi không nhận ra được câu trả lời đơn giản như vậy.

“Làm tôi hết cả hồn, cô nghĩ mình là mèo chắc?” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Shiki, vẫn còn đau sau cú chạm đất, không quay đầu mà chỉ nói vọng về phía sau.

“Lại là cô à? Chẳng phải đã quá muộn rồi sao?”

“Nói sao nhỉ, tôi muốn thử vận may của mình với phỏng đoán rằng bọn chúng sẽ ra tay vào đêm nay. Những tạp niệm trong bệnh viện này tuy rất nhiều nhưng không thể chiếm lấy được cơ thể của cô nên mới mượn một cái xác để giết cô rồi mới nhập vào.”

“Là nhờ cái viên đá kỳ quái mà cô đặt ở phòng tôi sao?”

“Hô, vậy là cô còn nhớ sao? Quả đúng là tôi có hơi chủ quan khi chỉ thiết lập kết giới để ngăn những linh hồn mà không tính đến khả năng này. Chúng quả là thông minh hơn tôi tưởng; mà không, hẳn là có kẻ nào đó đã nhúng tay vào chuyện này.” Nữ ma thuật sư khúc khích cười khoái chí như thể mình vừa mắc lỗi trong một cuộc chơi với một kẻ đồng loại khác.

“Này, làm gì đó đi chứ. Chẳng phải đây là cơ hội tốt để cô chứng tỏ mình là một ma thuật sư sao?”

“Không cần cô phải nhắc.” Vừa dứt lời, Touko rút điếu thuốc đang cháy dở trên miệng ra, hướng tới cái xác vẫn đang nằm bất động rồi vẽ lên không trung một loại ký tự kỳ lạ. Đó là ký tự Runes, thứ công cụ để Touko thi triển ma thuật của mình. Trong thoáng chốc, lửa bốc lên dữ dội từ cái xác đó. “Hừm, dường như Ansuz là không đủ đối phó với hắn.” Touko khẽ lẩm bẩm với vẻ mặt thất vọng trước thành quả của mình.

Hẳn là vậy. Dù bị thiêu cháy trong ngọn lửa, cái xác bắt đầu đứng dậy và chẳng đoái hoài gì đến những thương tổn trên cơ thể mình. Đôi chân với xương đã cháy trụi vẫn loạng choạng di chuyển một cách khó tin về phía Shiki. Chẳng bao lâu sau, ngọn lửa hoàn toàn lụi tắt.

“Cô đùa tôi đấy à? Đừng bảo tôi đó là toàn bộ khả năng của cô nhé?”

“Cô có thể tỏ ra ngoan ngoãn hơn chút có được không? Kỳ thực việc này nằm ngoài khả năng của tôi. Nếu như gã này là người sống thì mọi chuyện đã xong từ lâu rồi. Nhưng đây lại là kẻ đã chết mà cô biết đấy, chết rồi thì mất đi cánh tay hay cái đầu thì đâu có nghĩa lý gì? Để giải quyết chuyện này thì chúng ta cần một cái lò hỏa thiêu hoặc ít nhất là một hòa thượng cao tay ...”

“Thôi trình bày dài dòng đi, nói tóm lại là cô hoàn toàn vô dụng rồi đúng không?” Lời nói đó đã chạm đến lòng tự trọng của Touko, cô ném về phía Shiki một ánh lườm khó chịu và nói.

“Đừng nghĩ là khả năng mới của cô sẽ có ích trong vụ này. Đó là thứ đã chết trong khi cô chỉ có thể giết được vật còn sống. Rút lui thôi, chúng ta không làm gì được hắn đâu.”

Nữ ma thuật sư lùi một bước trong khi Shiki vẫn bất động dù cho cơn chấn động sau cú rơi đã hoàn toàn biến mất. Chợt, đôi môi cô khẽ nhếch lên mỉm cười.

“Cô coi thứ đó là đã chết sao? Tôi thì không nghĩ vậy. Còn di chuyển được, tức là còn sống. Vậy nên,__”

Shiki bắt đầu đứng dậy, hơi khom lưng rồi thủ thế như một con thú săn mồi. Cô khẽ đưa những đầu ngón tay của mình lên chạm vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu và đau rát trên cổ. Mình vẫn còn sống. “Tôi sẽ giết hắn.” Giọng nói của cô trở nên phấn khích.

Tấm băng che mắt của Shiki lỏng dần ra rồi cuốn đi theo những cơn gió lạnh lẽo để lộ ra đôi mắt ma thuật sáng rực lên giữa đêm tối. Trong nháy mắt, Shiki dồn lực vào đôi chân rồi lao vụt lên phía trước. Tầm nhìn được khai mở, Shiki có thể thấy rõ cánh tay của đối thủ đang dang lên cao trực chờ cô tiến tới và tránh né nó một cách dễ dàng rồi vung tay cắt qua một Đường Tử trên cái xác đó. Ngón tay cô đã bị gãy sau đòn tấn công chớp nhoáng, nhưng so với cơ thể gần như bị lìa đôi của cái xác, tổn thương này là không đáng kể.

Như một con rối đứt dây, cái xác gã đổ nhào xuống đất. Dù vậy, cánh tay trái của hắn vẫn cố bám chặt lấy chân của Shiki. Không một chút do dự, cô dùng chân còn lại dẫm nát cánh tay đó.

“Cái xác vô dụng,” Shiki hét lớn một cách đầy giận dữ. “biến đi cho khuất mắt ta.” Mình vẫn còn sống! Những lo lắng và nghi ngờ kia đều chỉ là những dối trá khuất lấp đi cảm giác đang sống của mình mà thôi.

“Shiki!” Nữ ma thuật sư gọi vọng lên từ xa rồi tung về phía Shiki một vật dẹt màu sáng bạc. Một con dao găm sắc lẹm với không chút trang trí nào cả. Shiki rút nó lên khỏi mặt đất, nhìn về phía cái xác đang nằm dưới đất rồi găm chặt lưỡi dao vào cổ họng hắn. Ngay lập tức, cái xác trở nên bất động; tuy nhiên, Touko lại hét lớn.

“Đồ ngốc, cô phải đâm vào tim của hắn chứ!” Nhưng đã quá muộn, khoảnh khắc Shiki cắm con dao vào cổ cái xác, một đám sương trắng tỏa lên rồi lập tức biến mất vào trong cơ thể của Shiki. Cô khuỵu một gối xuống, đám tạp niệm đã nhân lúc tâm trí cô đắm chìm trong sát khí để chiếm lấy cơ thể.

Nữ ma thuật sư tiến lại gần Shiki một bước. “Con nhỏ ngốc này, bị nhập hồn rồi sao?” Nhưng, kỳ lạ thay, dường như Shiki chưa mất đi sự kiểm soát cơ thể, cô giơ một tay về phía Touko như muốn yêu cầu Đừng lại gần tôi rồi dùng cả hai tay nắm chặt con dao găm và chĩa mũi dao vào giữa ngực. Ý chí trở lại trong đôi mắt cô, Shiki nghiến chặt răng, từ từ đưa mũi dao lại gần ngực mình hơn.

“Giờ thì ngươi có chạy đằng trời.” Shiki tự lẩm bẩm rồi đưa mắt xuống để tìm kiếm đám tạp niệm đang ẩn náu trong cơ thể mình. Sau khi đã chắc chắn rằng, nhát đâm sắp tới không gây ra tổn thương cho bản thân, Shiki hét lên “Ta sẽ giết phần yếu mềm trong ta và những thứ nhơ nhuốc như ngươi sẽ không bao giờ có được cơ thể của ta, của Shiki Ryougi này.”, rồi cắm mạnh con dao xuyên vào lồng ngực.

Một lúc sau, lưỡi dao sáng loáng được rút ra. Dù không có máu ứa ra, Shiki vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Cô vung con dao vào khoảng không như muốn gạt sạch đi những ô uế còn sót lại trên đó và nói với nữ ma thuật sư.

“Cô đã từng bảo là sẽ giúp tôi sử dụng đôi mắt này đúng không?” Sự do dự đã hoàn toàn biến mất, giọng nói của Shiki lúc này tràn đầy tự tin. Hài lòng trước biểu hiện đó, Touko khẽ gật đầu.

“Đừng có hiểu lầm nhé, cô gái. Đây là một giao kèo. Tôi sẽ giúp cô thành thục khả năng đó nhưng đổi lại, cô sẽ giúp tôi làm một số việc. Tôi mới mất đi một Khiển Sứ Linh, vậy nên, tôi đang cần một kẻ thay thế xứng tầm.”

“Được thôi,” Shiki nói mà chẳng buồn quay đầu về phía Touko. “Nhưng công việc đó có thể giết người không?” Câu hỏi đó khiến nữ ma thuật sư khẽ rùng mình.

“Dĩ nhiên rồi.”

“Coi như tôi đã thuộc về cô, cứ sử dụng tôi tùy ý. Sau cùng thì trước mắt, tôi vẫn chưa biết phải làm gì cả.” Vừa dứt lời, Shiki ngã quỵ xuống vì kiệt sức sau cuộc ác chiến và sự đau đớn do cú đâm gây ra.

Nữ ma thuật sư nhanh chóng lại gần, đỡ Shiki dậy rồi nhìn một hồi lâu vào khuôn mặt đang say giấc của cô, một sự yên bình trái ngược hoàn toàn so với vẻ mặt đầy sát khí ban nãy. Cuối cùng, Touko khẽ lẩm bẩm.

“Chưa biết phải làm gì sao? Thật đáng tiếc, cô lại sai nữa rồi. Một cái hố trống rỗng tức là có thể chứa được vô hạn. Một tương lai đẹp đẽ như vậy mà cô lại không nhận ra sao, con nhỏ ngốc này?”

Dứt lời, nữ ma thuật sư khẽ tặc lưỡi; quả là, cô không quen nói ra những lời từ tận đáy lòng.

Chương 9Sửa đổi

Dần chìm sâu vào giấc mộng, song thắc mắc ấy vẫn không dứt được khỏi tâm trí tôi: Tại sao Shiki lại đón nhận cái chết, cậu ấy muốn bảo vệ điều gì chứ?

Người duy nhất có thể trả lời câu hỏi đó, cậu trai có tên Shiki, đã không còn. Vậy nên, tôi chẳng tài giải đáp nổi.

Nhưng rồi, thẳm sâu trong những kí ức của Shiki Ryougi, tôi đã tìm được câu trả lời mình cần.

Cậu ấy muốn bảo vệ giấc mơ nhỏ nhoi của hai chúng tôi, giấc mơ về một cuộc sống bình thường. Và cậu ấy nghĩ rằng, mình đã tìm thấy nó. Shiki tin tưởng cậu ta, cậu bạn học phiền phức của tôi.

Shiki hy sinh vì tôi, vì cậu ta và để lại cho tôi một nỗi cô đơn khôn cùng.

Ánh nắng ban mai ấm áp đánh thức tôi khỏi cơn mơ. Đôi mắt tôi khẽ mở ra, tấm vải gạc đã không còn, tôi có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh mình. Nữ ma thuật sư đó hẳn là đã mang tôi trở lại phòng và sắp xếp mọi đồ đạc trở lại đúng vị trí cũ.

Tôi cứ nằm trên giường như vậy một hồi lâu, đón lấy bầu không khí trong lành của buổi sớm như để gột rửa đi những ô uế còn sót lại từ đám tạp niệm kia. Những tia nắng soi rọi vào lỗ trống trong trái tim tôi ươm mầm một sự sống mới. Tôi muốn khóc thương cho Shiki nhưng hai khóe mắt cứ mãi khô khốc. Cậu ấy là hiện thân của quá khứ, là những thứ mà tôi không thể nào lấy lại được, vì thế mà không thể cứ mãi tiếc thương, tôi phải mạnh mẽ để sống tiếp.

Bên cạnh đó, hẳn là Shiki cũng không muốn thấy tôi phải khóc.

“Buổi sáng tốt lành, Shiki.”

Một giọng nói vang lên. Tôi từ từ nghiêng đầu về phía chủ nhân của giọng nói ấy. Một gương mặt thân quen, mái tóc đen không hề chải chuốt cùng gọng kính đen đơn sơ đến độ đám nhóc con cũng chẳng buồn đeo. Cậu ta chẳng thay đổi chút nào trong suốt hai năm trời đã qua.

“Cậu còn… nhớ tớ là ai không?” Cậu ta lên tiếng hỏi một cách lưỡng lự.

Quả là thừ thãi. Dĩ nhiên là tôi làm sao có thể quên được, người duy nhất đợi chờ tôi, luôn luôn quan tâm và bảo vệ tôi.

“Mikiya Kokuto, phải chứ?” Tôi khẽ thì thào. “Cái tên nghe như một thi sĩ người Pháp vậy.” Cậu ta mỉm cười rạng rỡ, hệt như lúc chúng tôi gặp nhau hôm nhập học. Tôi tự hỏi, chẳng biết cậu ta còn nhớ lời hứa giữa hai chúng tôi không nhỉ?

“Quả là một ngày đẹp trời để xuất viện, cậu có nghĩ thế không?” Giọng Mikiya nấc lên trong nghẹn ngào dù đã cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, đôi mắt của cậu ta thì nhòa đi như trực trào tuôn ra hai hàng nước mắt. Nhưng, cậu ấy vẫn chọn mỉm cười thay vì rơi lệ. Cũng giống tôi, cô độc tiến bước thay vì tiếc thương quá khứ.

“Dường như mình đã không hoàn toàn mất đi mọi thứ nhỉ?” Tôi tự lẩm bẩm và ngắm nhìn nụ cười ấm áp trên khuôn mặt Mikiya một cách mãn nguyện. Dù điều đó chẳng thể giúp tôi lấp đầy lỗ trống trong trái tim mình, nhưng lúc này, tôi hoàn toàn không muốn làm điều gì khác cả. Bởi vì,…

Nụ cười ấy, vẫn vẹn nguyên.

Phụ ChươngSửa đổi

Trong căn phòng bệnh im ắng, cô gái trẻ nằm rên rỉ trên chiếc giường bệnh nhỏ. Đã lâu lắm rồi, chẳng có một ai ghé thăm nơi này cả, vậy mà hôm nay, cánh cửa phòng lại được mở ra bởi một vị khách lạ mặt.

Đó là một người đàn ông cao lớn với đôi mắt u sầu cùng vẻ mặt khắc khổ và tang thương. vị khách không mời hướng đôi mắt hung bạo về phía chủ nhân của căn phòng khiến một người cận kề cái chết như cô cũng phải cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

“Cô là Kirie Fujou, phải chứ?” Một giọng nói lạnh lẽo và vô cảm vang lên. Dù chẳng thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, Fujino vẫn cố gắng định danh người khách không mời này.

“Ông là người tự xưng là bạn của cha tôi sao?” Vị khách không đáp lời, dù vậy, Kirie cũng phần nào biết được câu trả lời. Đây chính là người đã trả viện phí hàng tháng cho cô sau khi gia tộc Kirie của cô đã hoàn toàn bị suy tàn. “Ông tới đây có chuyện gì vậy? Tôi nào có thể giúp ông được việc gì?”

Sau một thoáng im lặng, người đàn ông cất tiếng “Ta tới đây để giúp cô thực hiện mong ước của mình. Cô đã bao giờ khao khát một cơ thể mới, khao khát thoát khỏi ‘nhà tù’ này chưa?” Giọng nói đầy ma mị khiến cho lời đề nghị vô lý ấy bỗng trở nên vô cùng thuyết phục.

Nghĩ ngợi một hồi, cô gái khẽ gật đầu đồng ý, người đàn ông cúi đầu xuống và từ từ giơ bàn tay phải lên phía trước. Vậy là, mong ước của cô sắp trở thành hiện thực, và mục đích của vị khách cũng sắp được hoàn thành. Nhưng ngay trước thời khắc đó, cô gái bỗng cất tiếng hỏi.

“Ông là ai?”

Và, ông ta trả lời___

Bỏ lại quán bar bỏ hoang đằng sau lưng, cô gái trẻ chậm rãi bước ra con hẻm tối. Sau mỗi bước chân nặng nề là một lần cô phải ngừng lại để thở dốc. Sinh mệnh mỏng manh chỉ trực chờ quỵ ngã ấy cố gắng bám víu những vách tường để tiếp tục tiến bước.

Trước đó, cô đã bị một trong năm tên khốn thường xuyên quấy rối mình dùng gậy bóng chày đập mạnh vào lưng. Tuy nhiên, cô không cảm thấy đau. Cô vẫn nhận thức rõ được rằng mình vừa bị đánh và vẫn tỏ ra đau đớn, nhưng biểu cảm đó không đến từ những cảm xúc thực sự mà là thứ biểu cảm mà cô nghĩ mình nên thể hiện ra. Cũng như mọi khi, cô đã định giấu đi sự ô nhục này và im lặng trở lại trường. Tuy nhiên, với cơ thể và tâm trí hiện giờ, việc đó gần như là không thể.

Cô bước tới cửa kính của tiệm tạp hóa nằm ở cuối khu mua sắm và nhìn xem khuôn mặt mình tái nhợt tới nhường nào. Dù không cảm thấy đau đớn, cô vẫn hiểu được rằng vết thương do cú đánh đó gây ra là vô cùng nghiêm trọng. Cô chẳng biết phải làm gì với nó cả, cô thậm chí còn chẳng cảm nhận được rằng sống lưng của mình đã bị rạn nứt.

Cô chẳng thể nào tới bệnh viện được. Kể cả có tới gặp vị bác sĩ mà gia đình mình không quen biết thì cũng sẽ bị truy hỏi tới cùng và sự việc cũng theo đó mà bị vỡ lở. Cô chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ giỏi nói dối cả. Hơn nữa, phòng khám của vị bác sĩ đó cũng cách cô quá xa.

“Mình nên làm gì bây giờ?” Cô khẽ lẩm bẩm trong tuyệt vọng. Cơ thể đã tới giới hạn của cô đổ nhào về phái trước__

Cho đến khi có một cánh tay đưa ra đỡ lấy cô.

“Cô là Fujino Asagami, phải chứ?” Một giọng nói đầy uy lực cất lên. Lần đầu tiên trong đời, Fujino phải rùng mình sợ hãi. “Sống lưng cô phải được chữa trị ngay. Nếu không, cô chẳng thể nào đi tiếp được nữa đâu.” Đó cũng là thực tại tàn nhẫn mà Fujino phải đối mặt.

Nhưng cô lại không thể dừng lại. Cô muốn quay về ký túc xá của mình ngay lúc này, nơi duy nhất khiến cô cảm thấy đôi chút yên bình. Đôi mắt tuyệt vọng của cô bắt gặp người đàn ông vừa đỡ lấy mình. Ông ta vận một chiếc áo khoác dài lỗi thời dù đang ở giữa tiết hè nóng nực, thêm vào đó gương mặt khắc khổ đó trông giống như của một vị thầy tu.

“Cô có muốn tôi chữa lành vết thương cho cô không?” Lời đề nghị vang lên với âm điệu rõ ràng như của một mệnh lệnh. Fujino bất giác gật đầu. “Tốt. Giờ đây, những khiếm khuyết trên cơ thể cô sẽ tan biến mãi mãi.”

Nói rồi, người đàn ông lạ mặt chậm rãi đặt tay lên lưng của Fujino. Nhưng ngay trước thời khắc đó, cô gái khẽ cất tiếng.

“Ông là ai?”

Và, ông ta trả lời__

Nhưng ngay trước thời khắc đó, cậu thiếu niên cất tiếng hỏi.

“Ông là tên quái nào vậy?”

Một giọng nói vô cảm mang trong mình một uy lực khủng khiếp cất lên, vang vọng khắp con hẻm tối.

“Một ma thuật sư. Araya Souren.”

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.