Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

"...Nhảy lầu à..."

"Hả--Xin lỗi, Cậu vừa nói gì cơ?"

"Cậu có cho rằng những cái chết gần đây là diễn ra đều do tai nạn không? Hay tất cả vốn chỉ là nhảy lầu tự sát thôi?".

Tôi cất tiếng hỏi khi Mikiya đang ngồi trầm tư suy nghĩ về điều gì đó.

"Hừm. Tớ cho rằng là tự sát, vì nếu là tai nạn thì việc trèo lên tầng cao nhất của một tòa nhà bỏ hoang để rồi bị ngã xuống chẳng phải rất vô lý sao? Nhưng theo cách nhìn nhận của dư luận thì họ chỉ coi đây chỉ là những vụ tai nạn không hơn không kém."

"Vậy có nghĩa là chúng ta vẫn chưa thể nhận định rõ ràng được nguyên nhân những người này chết, vì chẳng có lấy nhân chứng và tất cả chỉ đơn thuần là suy luận không có căn cứ và phỏng đoán sao? Thật lằng nhằng, nếu muốn tự sát sao không chết quách đi mà còn để lại bao nhiêu rắc rối cho người còn đang sống."

"Shiki, đừng nói những lời như thế về người đã khuất chứ".

Mikiya đáp lại theo đúng những gì tôi suy đoán.

"Kokuto này, tôi ghét cái thói nói chuyện của cậu".

Tôi tỏ vẻ khó chịu, nhưng xem chừng Mikiya trông chẳng có vẻ gì là phiền lòng.

"Giờ mới để ý là lâu lắm rồi cậu mới gọi tớ bằng họ như thế đấy."

"Vậy à?"

Mikiya gật đầu đồng tình.

Im lặng một lúc, bỗng cậu ta vỗ tay một tiếng thật to như thể vừa mới nhớ ra điều gì đó.

"A, nói về những vụ nhảy lầu gần đây, em gái Azaka của tớ cũng từng nhìn thấy một việc như vậy rồi đó."

"Nhìn thấy gì cơ?"

"Cô gái bay lơ lửng trên nóc tòa nhà Fuji. Gần giống với vụ mà cậu đã trông thấy ấy."

Những thứ tôi nhìn thấy có nguồn gốc từ lời đồn về ma quỷ mới được lan truyền trong từ ba tuần trước. Người ta bắt đầu thì thầm với nhau về việc tại toà cao ốc có tên Fuji nằm tại phố công sở nay đã bị bỏ hoang do các vụ bê bối liên quan tới thuế gần đây cứ đến đêm đến là lại có những cái bóng bay lơ lửng bên trên nóc.

Chính mắt này của tôi đã trông thấy được chúng. Nếu như đến cả Azaka cũng đã nhìn thấy thì chắc chắn đây không đơn thuần chỉ là đồn đại.

"Những cái bóng trên nóc tòa nhà Fuji thì tôi đã từng chứng kiến rồi. Tuy nhiên cũng đã lâu rồi không thấy chúng trở lại nữa, không biết có còn loanh quanh đó không nữa"

"Tớ cũng qua đó khá thường xuyên, nhưng chưa nhìn thấy những hồn ma bao giờ."

Mikiya trả lời.

"Vì cậu bị cận chăng?"

"Chắc là không phải vậy đâu, tớ có đeo kính mà".

Mikiya cau mày, xem chừng cậu ta đang phản ứng rất nghiêm túc với lời bông đùa vừa rồi của tôi.

Bỗng một suy nghĩ chợt hiểu hiện ra trong đầu tôi.

"Mikiya này, cậu có biết tại sao con người ta lại bay không?"

Khẽ nhún vai một cái, cậu ta đáp lại.

"Tớ cũng không biết, bởi vì bản thân tớ cũng chưa từng làm điều tương tự thế bao giờ."

Sau đó Mikiya ngáp dài một cái.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1.1 (2)♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 1.3 (1)
Advertisement