Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Ánh trăng rằm cuối tháng Tám soi rọi trên đỉnh thành phố. Như thường lệ, tôi rảo bước tản bộ qua các con phố khi trời đã về khuya.

Mặc dù bây giờ mới đang là cuối hè nhưng thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Cái lạnh làm các con phố trở nên cô quạnh hơn. Chuyến tàu cuối cùng trong ngày cũng đã khởi hành nên xung quanh dường như bị bao trùm bởi sự tĩnh mịch.

Bầu không khí này vô hồn đến nỗi khiến tôi nhầm tưởng rằng toàn bộ sự sống ở nơi này đã hoàn toàn mất đi. Ngay cả những người qua đường trông cũng thật lạnh lùng di chuyển như những con rối biết cử động. Cái cảm giác mơ hồ đang bao quanh tôi lúc này giống y như một thứ bệnh dịch không thể cứu chữa khiến tôi cảm thấy thực sự khó chịu.

Mọi thứ, từ những ngôi nhà với các cánh cửa sổ tỏa ánh vàng mờ nhạt, cho tới những cửa hàng tiện dụng mở cửa suốt 24 giờ hãy còn đang hắt đèn sáng chói. Tất cả đều thật yếu ớt như thể chúng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Nhưng ánh trăng vẫn dịu dàng rẽ mây để đưa nguồn ánh sáng huyền ảo của mình chiếu rọi xuống các con phố.

Giữa thế giới trống rỗng này, dường như, chỉ có ánh trăng kia là sống động. Tôi cảm thấy biết ơn vô cùng, dù cho thứ ánh sáng đó chỉ khiến cho đôi mắt tôi đau đớn.

Nhưng cơn đau này cũng thật đáng sợ. Tôi khoác một chiếc áo da đen bên ngoài bộ kimono màu xanh nhạt. Vạt áo kimono vướng bên trong chiếc áo khoác bỗng khiến làn da tôi cảm thấy như đang được mơn man sưởi ấm trong khí lạnh tỏa ra giữa thế giới này. 

--- ​

Dù đã là nửa đêm, nhưng vẫn còn vài bóng người đang lang thang ngoài phố.

Một người đàn ông cúi gằm mặt vội vã băng qua tôi.

Một thanh niên đang đứng trầm tư trước chiếc máy bán nước tự động.

Một đám người đang tụ tập trước một cửa hàng tiện lợi.

Tôi cố hình dung ra lý do vì sao họ lại ở bên ngoài đường vào giờ này, song rốt cục cũng bỏ cuộc và gạt những suy nghĩ đó ra khỏi tiềm thức mình.

Bởi vì chính tôi cũng không hiểu nổi lý do của bản thân mình, tôi chỉ đơn giản là lặp lại những gì mình đã làm từ trước đó, đi loanh quanh và quan sát những kẻ lang thang trong đêm tối.

Hai năm về trước, khi sắp sửa bước vào năm thứ hai trung học, tôi đã gặp tai nạn và lập tức được đưa tới bệnh viện. Vụ tai nạn không để lại hậu quả gì nghiêm trọng cho cơ thể tôi, song toàn bộ tổn thương đều dồn vào não bộ. Chính vì thế mà tôi đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu trong suốt hai năm trời. Có lẽ là vì không có thương tích nào quá trầm trọng nên bệnh viên đã cứu được mạng tôi. Dường như để thuận theo bản năng tồn tại, cơ thể vô nghĩa này vẫn cứ tiếp tục bám lấy tôi.

Cuối cùng, vào khoảng hai tháng trước, con người có tên Ryougi Shiki đã hồi tỉnh.

Tôi đoán là các bác sĩ đã thực sự bất ngờ, hay có thể nói là hoảng hồn trước kỳ tích không tưởng này. Có lẽ sự kiện ấy cũng gần tương tự như việc một cái xác bật dậy từ quan tài của chính mình. Họ thực sự đã cho rằng tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Bản thân tôi cũng cảm thấy rất hoang mang sau khi hồi tỉnh lại, khi mà toàn bộ ký ức từ lúc ấy cho tới bây giờ của tôi đều thật kỳ lạ và lộn xộn. Tôi cảm thấy nghi ngờ chính những ký ức đang nằm trong đầu mình. Điều này khác với việc mất trật tự ghi nhớ hay chứng mất trí nhớ.

Theo Touko, ký ức được tạo ra dựa trên bốn chức năng của não bộ: ghi nhận, lưu trữ, tái hiện và tái nhận thức.

"Ghi nhận" có chức năng chuyển hóa những gì ta nhận được qua các giác quan vào trong não dưới dạng thông tin.

"Lưu trữ" có chức năng bảo quản các thông tin được sản sinh từ quá trình ghi nhận.

"Tái hiện" có chức năng giúp ta hồi tưởng lại những thông tin đã được lưu trữ.

"Tái nhận thức" có chức năng giúp ta phân tích tính xác thực của thông tin.

Nếu não bộ của một người không thể thực hiện dù chỉ một trong bốn chức năng này thôi thì ký ức của người đó sẽ bị mất đi trật tự. Dĩ nhiên là tùy vào từng trường hợp thì tính chất của sự mất trật tự này cũng sẽ khác nhau.

Trong trường hợp của tôi, mọi chức năng đều hoạt động ổn định. Tuy nhiên tôi vẫn không thể hiểu được những trải nghiệm có trong ký ức của mình, ngay cả chức năng "tái nhận thức" vẫn hoạt động ổn định đến nỗi tôi còn có thể biết rằng mình đã từng làm những việc gì.

Nhưng tôi vẫn không thể chắc chắn rằng những ký ức đó là của mình hay không, cũng như không thể nhận ra mình thực sự đang là ai hay đã từng là ai. Ryougi Shiki vẫn nhớ được chính cái tên của mình nhưng đó dường như đó chỉ là danh tính của một người khác. Mặc dù trên thực tế, nhận thức nằm trong thân xác của cô ta vẫn chính là Ryougi Shiki. Khoảng trống trong suốt hai năm dài đã nhấn chìm con người của Ryougi Shiki vào hư không. Đó không đơn thuần là sự sụp đổ như những người bên ngoài kia nghĩ, bên trong Ryougi Shiki giờ hoàn toàn trống rỗng. Ký ức và cả nhân cách vẫn còn đó, nhưng sợi dây liên kết đã bị cắt đứt, vậy nên ký ức của tôi chỉ còn toàn những hình ảnh xa lạ. Mặc dù vậy, nhờ vào những hình ảnh đó, tôi vẫn có thể bắt chước theo những việc mình từng làm. Tôi có thể giao tiếp với những người mình từng quen và cả thậm chí là cả cha mẹ của Ryougi Shiki trước đây, nhưng dĩ nhiên là hoàn toàn không hề cảm thấy gì. Đây thực sự là một cảm giác rất đau đớn. Nỗi đau ấy gặm nhấm tôi dai dẳng đến nỗi nhiều lúc tôi luôn tự hỏi mình liệu có thể vượt qua nó không.

Tôi không thể cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Tất cả những gì tôi đang làm là trở thành một bản sao. Tôi không còn sống nữa. Y như một đứa trẻ mới được ra đời. Tôi chưa hề biết bất cứ điều gì, cũng như chưa hề trải nghiệm bất cứ điều gì, dẫu cho những ký ức của mười tám năm trời đã giúp tôi tồn tại. Tôi đã biết tới cảm xúc được lưu giữ trong những hình ảnh tiềm thức, nhưng lại chưa bao giờ thực sự trải nghiệm chúng. Kể cả khi tôi có cố gắng tới đâu thì bộ não này cũng sẽ ngay lập tức phản kháng. Nó cũng như việc ta không thể cảm thấy bất ngờ khi chứng kiến một màn ảo thuật mà mình đã nắm quá rõ mánh lới vậy.

Cứ như thế, tôi bắt chước lại những gì mình đã từng làm trong quá khứ với trạng thái tâm thần đó. Lý do hết sức đơn giản rằng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, mình có thể sẽ trở lại như ban đầu. Nếu như làm vậy, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ nhớ lại được lý do mình yêu cái cảm giác khi được đi lang thang bên ngoài hằng đêm như thế này.

  ---


Sau khi đi được một quãng khá dài, tôi chợt nhận ra mình đã đứng đứng ở trước khu công sở từ lúc nào chẳng hay. Những tòa nhà có cùng chiều cao nằm san sát nhau trên con phố với kiểu bài trí hết sức gọn ghẽ. Bề mặt chúng được phủ bởi rất nhiều ô cửa sổ làm bằng kính, nơi đang phản chiếu luồng ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng. Trong bóng đêm, hình bóng của trăng và chính những tấm gương ấy va chạm lẫn nhau, và những tòa nhà lúc này trông như các tòa tháp bóng đêm của thế giới hắc ám nơi lũ quái vật ẩn nấp. Sâu trong thế giới ấy, một tòa tháp cao lớn mọc lên sừng sững. Hai mươi tầng, cao đến nỗi như thể nó đã chạm tới mặt trăng.

Tòa tháp đó có tên là Fuji.

Trong khoảnh khắc đó, một cái bóng xuất hiện.

Những đường nét của một cô gái dần hiện lên và lướt quanh tầm nhìn của tôi. Không phải là ví von, nhưng cô gái đó thực sự đang lơ lửng trên không khí. Lúc này đang không có gió thổi, nhưng tôi thấy gáy mình đau nhói như bị nhiều mũi kim đâm vào.

"Hôm nay cũng xuất hiện à."

Mặc dù rất khó chịu, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì. 

Cô gái kia vẫn cứ lơ lửng trên không như thể đang dạo chơi cùng ánh trăng.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1.2♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 1.3 (2)
Advertisement