Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tôi thấy một cánh chuồn chuồn đang tung bay trong gió.

Một chú bướm bé nhỏ đang lặng lẽ vờn theo cánh chuồn chuồn kia, nhưng nó vẫn cứ bay đi chẳng chịu dừng lại để cho chú bướm kiệt sức mà rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Sinh linh tội nghiệp ấy rơi xuống theo một đường cong mềm mại. Mềm mại như một con rắn trườn trên thảm cỏ, như một cánh hoa lưu ly tàn héo đang rời khỏi nụ.

Có lẽ dù không thể sát cánh cùng nhau nhưng chúng vẫn nhận thấy cái số phận đã gắn kết mình với phía bên kia. Nhưng hai sinh vật đó không thể ở bên nhau, chúng không thể chạm những chiếc chân của mình xuống mặt đất kia, vì thế định mệnh của chúng là lơ lửng trong khoảng không trung vô tận.



---



Giấc mơ kỳ lạ của tôi bị xua tan bởi tiếng nói chuyện ồn ào.

Lúc này mi mắt cũng đang trĩu nặng gào thét phản đối như thể yêu cầu tôi phải cho chúng ngủ thêm hai tiếng nữa. Mặc dù thầm nghĩ rằng bản thân mình thật nhỏ nhen khi thúc ép cơ thể phải tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi như thế này, nhưng cuối cùng thì có vẻ như ý chí tôi đã chiến thắng cơn buồn ngủ. Đôi lúc tôi cho rằng mình hay lo xa nhiều chuyện thừa thãi quá, ngay cả những việc nhỏ nhặt như bật dậy khi vẫn còn hai tiếng ngủ tiêu chuẩn chưa được lấp đầy. Cả đêm hôm qua tôi đã ngồi làm việc với các bản thiết kế và ngủ lại văn phòng của chị Touko. Tôi vươn vai để khởi động các khớp xương rồi khẽ chỉnh lại cặp kính để tầm nhìn rõ ràng hơn.

Quả nhiên là tôi đã ngủ quên trên ghế sofa của văn phòng. Đó là một nơi bừa bộn chứa đầy những món đồ kỳ quặc, cũng như những nghiên cứu mà chủ nhân của nó đã ấp ủ qua nhiều năm tháng. Từ bên ngoài ánh nắng hạ len lỏi vào căn phòng và phủ lên nó một hơi ấm thật yên bình. Bầu không khí rất thích hợp để khởi đầu một ngày mới. Nhìn quanh phòng, tôi nhanh chóng nhận ra ngay nguyên nhân đã thúc mình phải bật dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi: Shiki và chị Touko đang trò chuyện.

Shiki vẫn mặc bộ yukata như thường ngày và đang dựa lưng vào một vách tường, còn chị Touko mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean bó thì đang gác chân chữ ngũ lên bàn làm việc của mình.

"Chào buổi sáng, Kokuto"

Tôi nhận ra chị Touko không đeo cặp mắt kính và có vẻ như đang bàn luận với Shiki về những chủ đề kỳ lạ như mọi khi. Mái tóc đuôi ngựa buộc để lộ chiếc gáy thanh mảnh, quần jean bó đen cùng áo sơ mi trắng trông cũng rất hợp mắt. Chắc hẳn đây ấn tượng ban đầu về hình mẫu của một viên thư ký văn phòng xinh đẹp. Nhưng với ánh mắt đáng sợ như chim ưng kia thì tôi cá rằng sẽ chẳng ai tin rằng chị là một kẻ cắp tráp theo hầu đâu.

"Xin lỗi chị, chắc là hôm qua em đã ngủ quên mất"

"Đừng tốn thì giờ nói mấy điều quá hiển nhiên như vậy chứ. Tôi biết mà."

Sau khi cắt lời tôi, chị rút một điếu thuốc trong bao rồi châm lửa.

"Nếu đã tỉnh rồi, thì đi pha cái gì đó cho tôi nhé. Coi như vận động phục hồi phục chức năng đi."

"......................?"

Vận động phục hồi chức năng hình như chỉ dành cho những người mới bệnh dậy thôi mà nhỉ? Tôi không rõ nguyên nhân vì sao nhưng chị Touko lúc nào cũng trêu trọc người khác bằng những trò đùa khó hiểu như vậy.

"Cậu uống gì không, Shiki?"

"Không cần đâu. Tôi đang chuẩn bị đánh một giấc đây."

Ánh mắt lờ đờ cùng bờ vai buông thõng mệt mỏi kia chứng tỏ rằng Shiki đang rất buồn ngủ. Xem ra đêm hôm qua cậu ta lại lang thang ngoài phố cả đêm sau khi tôi ra về.



---



Bên cạnh văn phòng của chị Touko là một căn bếp nhỏ. Dẫu vậy ở đó chỉ có một bồn rửa với ba vòi nước đặt song song nên tôi cho rằng nơi này từng được sử dụng như một phòng thí nghiệm hay phục vụ một mục đích khoa học nào đó tương tự. Tuy nhiên bây giờ thì hai trong số ba vòi đã bị buộc chặt bởi những sợi dây kim loại mảnh và không còn sử dụng được nữa. Chị Touko đã giải thích nguyên do của cách bố trí kỳ quái này là để "dễ dàng biết được vòi nào có thể sử dụng".

Im lặng một hồi, tôi khởi động chiếc máy pha cà phê và bắt đầu công việc hằng ngày của mình ở văn phòng này. Cho đến giờ thì tôi hoàn toàn có thể tự tin khẳng định rằng mình đã đạt đến trình độ của một tay pha chế lành nghề, mặc dù bản thân được thuê hoàn toàn không phải phải để làm những việc như thế này.

Thấm thoát cũng đã nửa năm kể từ khi tôi được tuyển vào làm việc ở đây. Nói là "tuyển" nghe cũng hơi miễn cưỡng vì đây chẳng phải là một công ty, cơ quan được chứng nhận pháp lý hay tôi đã qua được bất cứ kỳ thi sát hạch hoặc cuộc phỏng vấn tuyển dụng nào. Lý do chính khiến tôi được nhận vào làm có lẽ đơn thuần là vì niềm ngưỡng mộ với một với tác phẩm của chị Touko.

Khi Shiki còn đang nằm trong tình trạng hôn mê, thì tôi đã tốt nghiệp và thi vào trường đại học mà chẳng có bất kỳ một mục đích hay dự định nào cho tương lai. Tôi vẫn quyết vào đại học là vì tôi và Shiki từng hứa với nhau là sẽ cùng theo học tại ngôi trường nơi tôi đã đỗ vào khi đó thôi. Mặc dù khả năng Shiki có thể hồi tỉnh là rất thấp nhưng ít nhất thì tôi vẫn muốn giữ trọn lời hứa ấy. Thế là tôi vào đại học, tiếp tục sống qua những ngày tháng trống trải.

Cuộc sống bất phương hướng ấy cứ trôi qua, cho đến khi tôi tham dự một buổi triển lãm nghệ thuật và bắt gặp được con búp bê đó. Con búp bê được chế tác hết sức công phu, chi tiết đến nỗi trông nó như một con người bằng xương bằng thịt đang trong trạng thái bất động hơn là một vật vô tri. Con người có ý chí riêng nên có thể chuyển động, nhưng búp bê thì ngay từ đầu vốn đã không có sự sống rồi. Chúng chỉ tồn tại, nằm trơ trọi giữa lằn ranh của sự sống và cái chết mà thôi. Dẫu vậy thì tôi cũng đã thực sự bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó.

Có lẽ một phần là vì của con búp bê này làm tôi nhớ tới sự tồn tại của Shiki trong tình trạng hôn mê lúc ấy, cậu ta như nằm bất tỉnh trên mép của một cái vực sâu thẳm mang tên cái chết. Không có bất cứ thông tin nào về nơi con búp bê được làm ra. Ngay cả tờ rơi quảng cáo tôi nhận được cũng không nhắc tới sự xuất hiện của nó trong buổi triển lãm. Rốt cục thì sau đó tôi cũng vẫn đánh liều điều tra về nguồn gốc và phát hiện ra người đã chế tác cũng như tình nguyện quyên góp con búp bê cho buổi triển lãm.

Tên người này là Aozaki Touko, một nhà chế tác ít tiếng và khá kiêng dè với việc giao tiếp với những đồng nghiệp trong nghề. Hơn nữa, mặc dù có vẻ như dù chuyên môn là làm búp bê nhưng chị ta cũng nhận thiết kế cao ốc. Dù có thể làm tất cả những việc liên quan tới chế tạo ra một thứ gì đó, nhưng chị ta lại chẳng bao giờ chấp nhận bất cứ yêu cầu nào. Thường thì chị Touko sẽ là người chủ động tới gặp khách hàng, cho họ xem những sản phẩm mẫu của mình và bắt đầu tiến hành công việc sau khi đã nhận đủ tiền. Tóm lại, đây là một người khá lập dị và kỳ quặc.

Mặc dù có linh cảm rằng mình không nên dính dáng tới chị ta, song trí tò mò vẫn thôi thúc tôi đi tìm địa chỉ của người thợ chế tác kỳ lạ này. Nơi chị làm việc là một tòa nhà cao tầng bỏ hoang nằm tách biệt hẳn với thành phố, vị trí cũng hết sức mơ hồ. Nó không thuộc khu dân cư hay khu công nghiệp nào. Dự án thi công đã được triển khai từ vài năm trước nhưng bị gián đoạn do sự xuống dốc của nền kinh tế bong bóng. Thiết kế của tòa nhà trông cũng rất bình thường và bên trong hầu như không có bất kỳ nội thất nào, các bức tường cũng chẳng hề được sơn sửa gì.

Tòa nhà đáng lẽ ra phải có sáu tầng như có vẻ như việc thi công đã buộc phải dừng lại sau khi tầng thứ tư hoàn thành. Có lẽ các nhà đầu tư đã rút vốn khi công trình còn đang dang dở. Ngày nay việc thi công nhà cao tầng đã trở nên dễ dàng hơn với phương thức xây dựng từ tầng mái, nhưng tôi cho rằng tòa nhà này được thiết kế xây dựng theo kiểu cách cũ vì quá trình thi công đã bị bỏ ngỏ giữa chừng. Có lẽ vì vậy nên một nửa tầng năm vẫn còn đang xây dang dở đã vô tình trở thành mái của tòa nhà này.

Thêm vào đó, mặc dù bị bao quanh bởi những bức tường cao nhưng nơi này có quá nhiều lỗ hổng để có thể dễ dàng đột nhập vào. Tôi thậm chí còn cảm thấy bất ngờ khi chưa có đám trẻ con nào biến tòa nhà trở thành căn cứ bí mật của riêng chúng ấy chứ.

Chị Touko có vẻ đã rất hứng thú và bỏ tiền mua tòa nhà hoang này.

Phòng bếp nơi tôi đang đứng đây nằm ở tầng thứ tư. Tầng hai và tầng ba là xưởng làm việc của chị Touko, chúng tôi thường sử dụng tầng tư này làm nơi trò chuyện và nghỉ ngơi.

Sau khi tìm gặp được chị Touko thì tôi đã được nhận làm việc tại đây, không ít lâu sau cũng bỏ đại học luôn. May mắn thay, tôi còn được trả một khoản lương kha khá để chi tiêu mỗi tháng. Theo như chị Touko nói, trên đời có nhiều loại người với các kiểu năng lực khác nhau: Người chế tạo và người tìm kiếm, người biết sử dụng và người biết phá hủy. Tôi hoàn toàn không có khả năng chế tạo gì nên ngay lập tức được chị Touko bổ nhiệm công việc tìm kiếm đủ thứ mà chị ta yêu cầu.

"Lề mề quá đấy, Kokuto."

Tiếng chị Touko vọng lại từ phòng bên vừa đúng lúc chiếc máy pha cà phê chứa đầy thứ chất lỏng màu đen.



---



“Tính tới hôm qua đã là vụ thứ tám rồi.” Chị Touko dập điếu thuốc còn đang cháy đỏ của mình vào chiếc gạt tàn “Sớm muộn gì người ta cũng sẽ nhận ra điểm bất thường thôi.”

Hẳn là chị ta đang đề cập tới việc nữ sinh nhảy lầu tự sát hàng loạt đang diễn ra gần đây. Giờ nghĩ lại thì cũng không thực sự có đề tài nào thú vị để bàn tới hơn những sự vụ kỳ lạ đang diễn ra trong thành phố lúc thời điểm gần đây.

“Theo em nhớ thì mới có sáu vụ thôi đúng mà”

“Đã có thêm mấy vụ xảy ra khi cậu còn đang để đầu óc mình ở trên mây đấy. Mớ lộn xộn này bắt đầu từ hồi tháng Sáu và cho tới nay vẫn tiếp diễn với cường độ ba lần một tháng. Cứ theo đà đó thì khả năng cao sẽ có thêm một vụ nữa sẽ xảy ra trong ba ngày tới.”

Chị Touko thường có thái độ rất thản nhiên nói ra những điều kiêng kị, dẫu vậy thì sau ngần ấy thời gian làm việc cùng nhau thì tôi đã quá quen với với việc này rồi. Tôi đảo mắt nhìn lên cuốn lịch và nhận ra chỉ còn ba ngày nữa thôi là đã sang tháng Chín rồi. Trong thoáng chốc, cảm giác lo lắng chợt ập đến, nhưng tôi đã nhanh chóng gạt chúng đi ra khỏi đầu mình.

“Theo như cảnh sát đã công bố thì có vẻ như những nữ sinh này không hề có bất kỳ mối liên hệ nào” Tôi nói. “Họ đều học khác trường và không hề quen biết lẫn nhau. Tuy nhiên cũng không thể loại trừ khả năng là phía cảnh sát đã tìm cách bưng bít thông tin với giới truyền thông trong các buổi họp báo để chờ sự việc này lắng xuống”

“Xem ra lần này cậu cũng không đặt quá nhiều lòng tin vào phía cảnh sát nhỉ, có vẻ như giấc ngủ ngon vừa rồi giúp đầu óc cậu tỉnh táo ra rồi đấy.”

Chị Touko nhếch mép và bình phẩm. Thật đúng là, mỗi khi tháo cặp kính của mình ra chị ấy có thể buông ra những lời châm biếm thật phũ phàng.

“Thì theo như em biết, nạn nhân không hề để lại bất cứ thứ gì mang thông điệp như thư tuyệt mệnh đúng không?” Tôi diễn giải quan điểm của mình “Khi đã có ý định tự sát thì ắt hẳn người ta thường có xu hướng để lại thư tuyệt mệnh cho người thân của mình chứ. Ý em là, đã có sáu...à tám vụ xảy ra liên tiếp rồi nhỉ? Ít nhất trường hợp đó hẳn phải xảy ra dù cho tỷ lệ có thấp đến thế nào đi chăng nữa. Nếu phỏng theo những gì chúng ta đến biết cho tới bây giờ thì chỉ còn có hai trường hợp: một là phía cảnh sát không muốn công bố tài liệu với mục đích làm bằng chứng để loại trừ bớt danh sách nghi phạm, hoặc ngay từ đầu vốn đã không hề tồn tại những lá thư tuyệt mệnh này rồi.”

“Nói cách khác, những lá thư tuyệt mệnh này, nếu chúng thực sự tồn tại, thì có khả năng cao chính là mối liên kết của chuỗi sự việc.” Chị Touko lên tiếng “Theo như điều tra, thì những cô bé này không hề động tới chất kích thích hay tham gia bất cứ giáo phái đáng ngờ nào; họ hoàn toàn là những cô học sinh trung học bình thường. Cả gia đình và người quen đều không thể tìm ra bất cứ lý do nào để bỗng dưng con em và bạn bè mình bỗng dưng gieo mình từ một tòa nhà cao ngút trời như thế. Cũng có nhiều khả năng các cô bé này đã bị suy sụp tinh thần và buộc phải tự sát như để thay cho tiếng thét tuyệt vọng của mình. Có lẽ riêng hành động nhảy lầu của họ, bản thân nó đã là một bức thư tuyệt mệnh rồi.”

“Vậy, theo quan điểm của chị thì ngay từ đầu vốn đã không hề có bất kỳ bức thư tuyệt mệnh nào rồi đúng không?”

“Nói trắng ra thì số người tự sát để lại thư tuyệt mệnh không nhiều như cậu nghĩ đâu. Dù vậy, trong trường hợp này thì tôi cũng tin vào giả thuyết tương tự.”

Chị Touko dựa lưng ghế, nhấp vài giọt cà phê rồi cười. Tôi cũng nhấc cốc của mình và nếm một chút vị đắng, trong tâm trí vẫn cảm thấy không thực sự hài lòng với chuỗi lý luận hiện tại.

Tại sao không có bất cứ bức thư tuyệt mệnh nào được để lại chứ? Không hợp lý một chút nào. Những cô gái ấy, theo những gì tôi biết, hầu như tất cả đều đang có một cuộc sống bình thường và đầy đủ, họ không hề có lý do xác đáng nào để bỗng dưng tự sát như thế. Trong trường hợp họ bị bức tử, thì khả năng có để lại manh mối là rất cao. Nếu không có đến một lời giã từ, thư tuyệt mệnh hay dấu vết nào khác để phía cảnh sát điều tra nguyên nhân như vậy, ắt hẳn những cô gái này hoàn toàn không có chút mục đích trong việc nhảy lầu. Nói cách khác đây có thể là một vụ tự sát đơn thuần. Nhưng vấn đề ở đây là, tại sao lại là nhảy lầu?

Nhảy lầu chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý của đám đông, nếu họ chỉ đơn thuần là muốn tự sát thì sao lại không tìm cách nào đó lặng lẽ hơn? Mạch suy luận của tôi giờ trở lại quan điểm của chị Touko, rằng chính việc gieo mình tự sát đã chính là bức thư tuyệt mệnh của những cô học sinh này. Khi nhảy xuống hẳn là những cô gái này đã có dự định để cho giới truyền thông có thêm đầu tin trên mặt báo vào sáng hôm sau khi sự vụ xảy ra rồi. Nếu xét theo hướng suy luận này, chẳng phải việc để lại thư tuyệt mệnh sẽ giúp họ hoàn thiện mục đích của mình hơn sao.

Hoặc cũng có thể như Shiki đã nói, đây đơn thuần chỉ là những vụ tai nạn, những cô học sinh này không hề có chút chủ ý tự sát nào, vậy nên việc viết thư tuyệt mệnh là hoàn toàn vô nghĩa. Điều này cũng giống với việc họ bị một chiếc xe tải tông mất mạng khi đang rảo bước trên đường đi học về. Song dù thế nào thì việc bỗng dưng phải từ bỏ cuộc sống học đường yên bình hằng ngày của mình bằng một cú ngã chí tử từ trên nóc nhà cao tầng xuống vẫn rất bất hợp lý.

“Tôi nghĩ rằng sau vụ thứ tám này mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi” Shiki lúc này đang dựa lưng vào vách tường bên cạnh cửa sổ nơi những vạt ánh sáng hắt qua.

“Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?”

“Còn thế nào nữa? Chính tay tôi đã xử lý lũ đó rồi chứ sao. Lúc ấy cả tám đứa đều đang trong trạng thái bay lơ lửng trên nóc tòa nhà đó. Dẫu vậy thì mặc dù tạm thời đã nhận được một bài học thích đáng, nhưng chúng vẫn nấn ná ở đó thêm một thời gian nữa đấy.” Shiki nhìn ra ngoài cửa sổ, khoanh tay nói “Touko, mọi người đều bay lên trời sau khi họ bị bắn một viên đạn nhỉ?”

“Ai mà biết được. Mỗi người một cách nghĩ. Tất cả những gì ta có thể làm là nhìn vào hiện tại thôi.” Touko đặt cốc cà phê của mình xuống và nở một nụ cười thông thái như một vị nữ giáo sư chuẩn bị thuyết giảng. “Đối với con người, hai từ 'bay' và 'rơi' có mối liên hệ chặt chẽ với nhau đấy. Ta đâu thể thản nhiên mà bay trên trời như lũ chim ngoài kia. Quả thực con người đã tạo ra những công cụ để có giúp mình thể bay lên bầu trời, nhưng càng lên cao thì chúng ta lại càng quên đi sự thực rằng bản thân chẳng thể bay bằng chính tiềm năng nguyên thủy của mình. Như Icarus đã rơi xuống đáy biển sâu sau khi đôi cánh kết bằng sáp của mình bị ánh nắng mặt trời nung chảy đấy thôi.”

Shiki im lặng trước lời giải thích của chị Touko. Đối với người luôn ở thế bị động trong các cuộc nói chuyện như Shiki thì những lời nói mang đậm tính công kích luận điểm của chị Touko như một điều gì đó rất đáng gờm. Tôi quyết định phải lên tiếng để phá vỡ sự im lặng khó chịu này.

“Ừm,Rốt cục hai người đang nói về cái gì vậy?”

“Cho tôi xin lỗi nhé, Kokuto. Bọn tôi đang bàn về những bóng ma trên đỉnh tòa nhà Fujo. Hiện tại ta vẫn chưa biết chúng thực sự tồn tại hay chỉ là ảo ảnh do một tay pháp sư nào đó dựng lên nhưng ôi thực sự muốn xác minh chuyện này. Tuy nhiên xem ra Shiki đã nhanh tay tiêu diệu hết bọn chúng trước rồi.”

Cuộc nói chuyện giữa Shiki và chị Touko-không-mang-kính đã đưa chuỗi sự việc nhảy lầu này sang phương diện ma thuật và hiện tượng kỳ bí mất rồi.

“Cô cho rằng mình đã giết linh hồn của tám cô bé đó rồi đúng không? Nhưng xem ra kẻ cầm đầu vẫn còn sống sót và vẫn đang cố gắng biến tòa nhà đó trở thành căn cứ của riêng ả”

Khi thấy tôi có vẻ hơi bất ngờ trước sự chuyển hướng của câu chuyện, chị Touko nhanh chóng đưa ra những lời giải thích dễ hiểu nhất cho một kẻ nghiệp dư.

“Tóm lại là trước đó đã có sẵn một linh hồn sử dụng tòa nhà Fujo đó làm hang ổ của riêng mình, và tôi nghi ngờ khả năng rằng ả ma nữ này đã thu hút linh hồn tám cô bé kia lên nóc tòa nhà rồi khiến họ tự sát để chiêu mộ thêm quân số. Là thế đó.”

Tôi gật đầu tỏ vẻ như đã tường tận, xem ra Shiki đã triệt hạ gần hết những linh hồn đang ám tòa nhà Fujo. Dù đã ba tháng kể từ khi tôi bắt đầu làm việc tại văn phòng này, nhưng các cuộc nói chuyện như thế này giữa chị Touko và Shiki vẫn là những chủ đề gì đó thật quá xa vời và kỳ lạ. Trong hầu hết những dịp như thế này, tôi thường sắm vai của kẻ bị ngó lơ, nhưng kể ra việc lắng nghe những câu chuyện đó cũng không thực sự mang lại tổn hại gì. Không hẳn là tôi muốn vướng vào những rắc rối mà hai người họ phải giải quyết, nhưng cái cảm giác được trải nghiệm những điều kỳ bí cũng không tệ chút nào.



---



“Nghe như kịch bản tiểu thuyết ấy nhỉ” Tôi nói.

Chị Touko gật đầu và mỉm cười vẻ như đồng tình. Ngược lại, Shiki nheo mắt như thể đang rất không vừa lòng với lời nhận xét vô thưởng vô phạt vừa rồi của tôi. Giờ nghĩ lại tôi hay khiến Shiki nhiều lần bộc lộ biểu cảm đó và cũng không thể hiểu vì sao cậu ta lại khó chịu đến như thế.

“Như vậy là Shiki chỉ nhìn thấy mấy bóng ma đó vào đầu tháng Bảy đúng không?”, câu hỏi nghe thật ngu xuẩn vì nó là điều ai cũng đã biết rõ, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại. “Vậy mới chỉ có tổng bốn bóng ma xuất hiện nhỉ?”

Shiki lắc đầu. “Không, không, ngay từ đầu đã có tám con rồi. Mấu chốt ở đây là, sẽ không còn bất cứ vụ tự sát nào sau khi vụ thứ tám diễn ra nữa đâu.”

“Huh? Chẳng nhẽ đôi mắt của cậu vừa có thêm năng lực tiên đoán tương lai như của cô bé hồi đó ư?”

“Không phải như thế đâu, Mikiya. Chỉ là tôi có thế cảm nhận được rằng không khí ở nơi đó…đã thay đổi. Nói thế nào nhỉ?”. Giọng Shiki chợt trầm xuống khi những lời diễn giải của cậu ta bỗng đi vào ngõ cụt. “Nó giống như cảm giác kỳ lạ khi cậu trầm mình vào một xô nước tắm mà nước nóng và nước lạnh chưa thực sự hòa vào với nhau ấy.”

Như để cứu cánh cho sự thiếu sót vốn từ vựng của Shiki, chị Touko lên tiếng giải thích.

“Có nghĩa là dòng chảy thời gian ở đó đã bị biến đổi rồi. Cậu phải hiểu rằng dòng thời gian là một vật chất hết sức linh động. Tốc độ mà sự suy tàn tác động lên mỗi vật thể là hoàn toàn khác nhau, ký ức của con người cũng tương tự. Khi người ta chết đi, những ghi chép hay hồ sơ của anh ta không ngay lập tức biến mất. Sẽ vẫn còn những người nhớ, những người đã quan sát nhiều sự kiện diễn ra trong đời anh ta. Ký ức không tự nhiên biến mất mà thực chất nó chỉ dần dần tan biến vào trong hư không.

Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp khi chủ thể chứa đựng ký ức về cái chết của con người không phải là con người mà là một nơi chốn, như tòa nhà Fujo nơi mấy cô bé kia nhảy lầu ấy, thì ký ức đó sẽ được lưu dưới dạng hình ảnh vật chất. Nói cách khác, những hình ảnh đó chính là ‘hồn ma’, mà mọi người hay truyền tai nhau đấy. Tuy nhiên, những đối tượng tiếp nhận được, hay đơn giản hơn là nhìn thấy những bóng ma này chỉ có thể là bạn bè và gia đình, cũng như những người có những trải nghiệm, kỷ niệm với người đã khuất. Thêm vào đó, còn cả những người như tôi và Shiki nữa.”

Trước khi tiếp tục bài thuyết trình của mình, chị Touko dừng lại để châm một điếu thuốc mới.

"Sự suy tàn tác động cả lên ký ức con người. Ký ức rồi sẽ dần tan biết khi ta bắt đầu quên. Nhưng trên nóc của Fujo, quá trình tan biến này diễn ra lâu dài hơn, những vật chất vô cơ lúc nào cũng bền vững hơn vật chất hữu cơ. Những ký ức khi còn sống của những cô bé đó xem ra vẫn chưa bắt kịp với tình trạng hiện tại của họ, và kết quả là chúng vương lại tòa nhà nơi mà thời gian đã bị bẻ cong”.

Xem ra giải thích của chị Touko làm tôi rối rắm hơn cả của Shiki. Tôi cố tập trung và hình dung lại. Như vậy sau khi cái gì đó chết đi, nó sẽ không biến mất ngay lập tức nếu vẫn còn được lưu giữ lại. Ký ức chính là thứ duy trì sự tồn tại của mọi thứ trên thế giới này sau cái chết, và vì còn tồn tại nên cũng dễ hiểu khi chúng vẫn thỉnh thoảng hiện hình.

Thêm vào đó, chị Touko thường xuyên dùng từ “hình ảnh”, có nghĩa những bóng ma kia chỉ đơn thuần là ảo giác.

Cùng với một thái độ khó chịu hết sức thẳng thắn, Shiki gãi đầu liên tục và nói.

“Giải thích dài dòng như thế là đủ rồi đấy. Vấn đề ở đây là về kẻ cầm đầu kia. Lưỡi dao của tôi lúc ấy xem ra đã hoàn thành công việc của nó rồi, nhưng nếu thứ tôi giết được chỉ là ảo ảnh do một tay pháp sư nào đó dựng lên thì công việc xem ra vẫn chưa xong đâu”.

Rồi cậu ta trừng trừng nhìn về phía tôi.

“Tôi cũng hết sức mệt mỏi khi cứ phải bảo vệ Mikiya hoài rồi, vậy nên giải quyết xong lúc nào thì hay lúc đó.”

“Hoàn toàn đồng tình, Shiki ạ. Tôi sẽ đối phó với Kirie Fujo, vậy nên cứ về nhà của Kokuto mà nghỉ…Chờ đã, nhóc vẫn còn một cuộc hẹn mà, sao không ngủ thêm chút nữa đi. Cứ nằm ở dưới đó cũng được.”

Chị Touko chỉ về phía một mặt sàn bừa bộn trông như suốt nửa năm nay chưa được lau chùi dọn dẹp, cùng với đó là một đống giấy tờ bề bộn bên cạnh một cái lò sưởi bám bụi. Còn Shiki thì chỉ im lặng.

“Vậy rốt cục con nhóc ấy là cái gì vậy?”

Shiki hỏi sau một hồi yên lặng. Người nữ pháp sư tiến tới cửa sổ, đưa ánh nhìn của cô ra bên ngoài với những bước chân nhẹ nhàng và điếu thuốc vẫn còn trên môi. Căn phòng này hoàn toàn không có bất kỳ thiết bị chiếu sáng nào. Tất cả ánh sáng đều đến từ bên ngoài và có những góc trong tòa nhà không thể nào bắt được ánh mặt trời. Chị Touko đứng đó trầm ngâm ngắm nhìn khung cảnh ngập tràn ánh nắng của một buổi sáng muộn.

“Cô gái đó đã bay.”

Chị Touko thở ra một mảng khói, khói màu nhạt dần hòa quyện và tan biến cùng ánh sáng mặt trời khiến chị ta trông như một ảo ảnh vô thực.

“Kokuto, điều gì nảy ra trong đầu cậu đầu tiên khi nghĩ tới những nơi cao?”

Câu hỏi bất ngờ lôi tôi quay lại thực tại. Suy nghĩ một lát, những khung sắt của tòa tháp Tokyo hiện lên trong tâm trí của tôi. Đó là nơi cao nhất mà tôi từng leo lên. Khi ấy tôi đã cố phóng chiếu tầm mắt xuống mặt đất bên dưới, cố gắng tìm kiếm nhà của mình trong những hình khối nhỏ bé như các mô hình tí hon của các tòa nhà khác trong thành phố.

“Những thứ nhỏ bé…chăng?”

“Cậu vắt óc mình hơi quá rồi đấy, Kokuto ạ”

Thực ra tôi không để tâm quá nhiều vào câu hỏi của chị Touko.

“Em cũng không thể nghĩ tới cái gì đó quá cụ thể, nhưng những gì em có thể hình dung ra là một quang cảnh choáng ngợp và cũng rất đẹp”

Lần này chị Touko có vẻ để ý tới câu trả lời hết sức ngẫu hứng của tôi, bằng chứng là chị khẽ gật đầu rồi lại quay ra phía cửa sổ vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Đoạn chị quay lại và cất tiếng.

“Quả thực quang cảnh nhìn từ những vị trí trên cao như thế thường rất tuyệt vời. Kể cả những mảnh đất bình thường thì khi nhìn từ cao xuống, trông chúng cũng có vẻ rất đặc biệt. Cái cảm giác ta đang nhìn xuống cái thế giới nhỏ bé bên dưới thật hấp dẫn phải không? Nó giống như ta đã trở thành chủ nhân của những thứ nhỏ bé đang nằm dưới chân mình đó.”

Tôi có thể hiểu được ý của chị Touko. Cảm giác đó giống như một sự toan tính được thúc giục từ một nơi nằm ngoài ý thức và hiểu biết của con người. Nó được đánh thức bởi một thế lực bên ngoài mà chúng ta không thể kháng cự lại. Nhưng tôi cũng có thể nhận ra sự chết chóc và hủy diệt trong toan tính đó. Rốt cục tại sao bỗng dưng tôi lại thấy lo ngại như thế chứ?

“Vấn đề chính là ở đó. Một cái nhìn quá rộng khiến cho lằn ranh giữa bản thân ta và thế giới trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Con người chỉ tìm thấy được bình yên với những thứ khiến họ cảm thấy thân thuộc. Dù cho những một bản đồ có chi tiết đến mấy, thì nó cũng chỉ đơn thuần là thông tin. Với chúng ta, thế giới đơn thuần là suy nghĩ và cảm nhận chủ quan. Ranh giới kết nối các quốc gia chỉ đơn thuần là khái niệm được tạo ra, chúng không phải là thứ ta cảm nhận. Với một tầm nhìn quá rộng, kẽ hở trong nhận thức sẽ dần hình thành. Giả sử ta có những gì ta nhìn thấy bên dưới có vẻ như chỉ cách ta có 10 mét, nhưng trong thực tế khoảng cách ấy lên tới 10 kilomet. Cùng là một sự vật trong một thế giới, nhưng hiển nhiên những gì ta cảm nhận lúc nào cũng chân thực hơn.

Cậu thấy đấy, mâu thuẫn đã được nảy sinh từ đây. Thay vì chấp nhận rằng thế giới chúng đang sống là những điều nhỏ nhặt ta cảm nhận, ta lại chọn viện vào góc nhìn quá rộng lớn kia. Nơi mà trong đó, ta không thực sự cảm nhận rằng mình đang tồn tại. Những thứ càng gần gũi thì càng thực tế. Cũng chính vì lẽ đó mà lý trí đại diện cho tri thức, và kinh nghiệm đại diện cho bản năng bắt đầu va chạm vào nhau. Để rồi cuối cùng, một bên sẽ bị loại trừ và sự hoang mang bắt đầu xảy ra.

‘Từ trên này mọi thứ bên dưới kia thật xa lạ. Có thật là nhà mình nằm trong đám mô hình tí hon ấy không nhỉ? Công viên hóa ra trông cũng bé xíu như thế này? Mình còn chưa hề biết dãy phố và tòa nhà đằng kia! Đây chắc chắn không phải thành phố mà mình sống hàng ngày rồi! Mọi thứ trông thật xa vời quá!’ Đó là những cảm giác mà một quang cảnh từ trên cao mang lại cho ta.”

Chị Touko ngừng nói, như để tôi đặt ra câu hỏi đã khiến mình cảm thấy khó hiểu ngay từ lúc đầu.

“Vậy, việc nhìn mọi thứ từ trên cao giờ trở đã trở thành một hành động nguy hại?”

“Chỉ khi cậu nhìn lâu quá thôi. Trong các tích truyện cổ, bay trên bầu trời thường được đánh đồng với việc du hành tới một thế giới khác ha. Bay tức là đi tới một thế giới mới, cũng có thể là để đạt được kết cục cuối cùng của mình. Kẻ phàm trần bay lên cao sẽ sớm trở nên điên loạn, trừ khi đã chuẩn bị kỹ càng lý trí của mình. Sự điên rồ sẽ luôn kết thúc khi bước chân ta đặt lên mặt đất một lần nữa.”

Giờ mới để ý, tôi đã từng thèm một lần được nhảy xuống từ mái trường học chỉ để biết xem liệu cảm giác sẽ như thế nào nếu mình làm thế. Hẳn là trong mỗi người đều có một ham muốn như thế khi nhìn từ trên cao xuống. Dĩ nhiên, tôi không hề muốn bỏ mạng nhưng thực sự tôi đã có những suy nghĩ như thế khi bám vào lan can lúc ấy.

“Như vậy là kể cả khi chuyện chỉ kéo dài trong vài giây, chúng ta đều có thể phát điên?”

Chị Touko cười lớn sau khi nghe câu hỏi của tôi.

“Kokuto, cậu phải hiểu rằng đào sâu vào giấc mơ sâu thẳm nhất của một người là nhìn thấy nỗi sợ của họ. Chúng ta đều có bản năng nuông chiều những mơ mộng của mình bằng trí tưởng tượng. Nhưng cậu nói đúng đấy. Quan trọng là phải hiểu rằng ảo tưởng là một phần trong chúng ta. Nhưng theo tôi, ‘điên’ không phải là từ diễn giải đúng, ‘tê liệt’ thì đúng hơn.”

“Touko, cô dài dòng như thế là đủ rồi đấy”

Shiki chợt xen ngang, cậu ta có vẻ đã chán chủ đề này. Bản thân cuộc nói chuyện của chúng tôi đã đi quá xa so với chủ đề ban đầu rồi.

“Không phải chuyện thừa thãi đâu. Thực ra đây là một cuộc thực nghiệm tâm lý quan trọng đấy, chỉ khi xong việc ta mới thấy được vấn đề.”

“Vậy thì rút gọn nó lại đi. Cô và Mikiya nói chuyện như thể đang tham gia một buổi bảo vệ luận án ấy.”

“Shiki…”

Chị Touko xem ra đang giận run người lên, nhưng Shiki thì vẫn thản nhiên phàn nàn, mặc kệ cả tôi lẫn chị ấy.

“Và xem ra chị và Mikiya cũng đang ‘ở trên cao’ quá rồi đấy. Lý luận chẳng có chút thực tế chút nào.”

Như tôi dự đoán, Shiki đang tìm cách tấn công các lỗ hổng trong hành động của chị Touko. Chắc chắn cậu ta là kiểu người không thích những cuộc tranh luận liên quan đến những vấn đề quá trừu tượng như thế. Còn chị Touko thì gật đầu vẻ tán đồng, rồi tiếp tục giải thích, nhưng lần này chị đã cố nói ngắn gọn lại trước sự sốt ruột của Shiki.

“Kể cả khi mặt đất không đơn thuần là một mặt phẳng mà là một góc độ, ta không thường tự nhận ra góc nhìn của mình là độc đoán. Ở đây cũng có lý do riêng của nó. Những gì ta nhìn thấy không phải chính bản thân nó, mà đơn thuần chỉ là một dòng tín hiệu được tâm trí mã hóa mà thôi. Giới hạn không cho phép chúng ta nhìn ra bản chất thực sự của thế giới này, vì vậy ‘lẽ thường’ được sinh ra như một cách để bảo vệ tâm trí yếu ớt của con người trước sự rộng lớn của thế giới. Rốt cục, mỗi con người có mỗi góc nhìn khác nhau, nhưng lại đều bị cầm tù trong nhà tù nhận thức. Thức tỉnh bản thân nghĩa là nhận ra giới hạn của mình, như các pháp sư, họ không thể phá vỡ các luật lệ mà chỉ tận dụng nó thôi. Vượt qua ranh giới tức là vượt qua nhân tính và góc nhìn của chính mình và trở thành Chúa. Đó cũng là cách mà Hypnos - Ảo mộng đi tới Thanatos – Cái chết.”

Chị Touko nhìn ra cửa sổ, quan sát con phố bên dưới – hoặc cũng có thể là cả thế giới này. Nhưng chị ta đang nhìn thế giới này với tâm thế của kẻ đang ở trên mặt đất. Điều này bất chợt khiến tôi nhớ về một giấc mơ của mình.

Trước khi ra đi, chú bướm đã rơi xuống mặt đất. Nếu như chú bướm đó không nhìn thấy chuồn chuồn mà tung cánh vội vã để đuổi theo. Nếu chú bướm nhẹ nhàng vỗ về đôi cánh của chính mình thì có lẽ chú đã sống lâu hơn rồi. Nhưng khi nhìn thấy chuồn chuồn, chú đã không ngăn được bản thân trước sự hấp dẫn của nó mà bay theo, để rồi bỏ mạng.

Chị Touko ném tóp thuốc của mình qua cửa sổ.

“Sự dao động ở tòa tháp Fujo chắc hẳn là cách mà kẻ đã tạo ra nó nhìn thế giới này, là nhà tù của chính cô ta. Cảm giác khó chịu mà Shiki nhận thấy chính là song sắt của nhà tù đó.”

Chị ta ngừng lại trong một khắc như ra hiệu rằng mình đã nói xong. Shiki giờ đã ngừng thở dài suốt.

“Song sắt à? Không hiểu cô ta đang ở trong hay ngoài nữa.”

Đoạn Shiki hơi nghiêng đầu mệt mỏi.

“Dù thế nào thì đó cũng là hướng ngược lại với chúng ta.”

Chị Touko đáp.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1.3 (1)♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 1.5
Advertisement