Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tôi tỉnh giấc sau khi bị thanh kim loại đâm xuyên qua ngực. Cú đâm bất ngờ đó đã dễ dàng đục thủng một vùng trên ngực và cũng đủ để cho thấy rằng đối thủ tôi đã chạm mặt đó đáng sợ tới mức nào. Nhưng có thể chắc chắn rằng đòn tấn công ấy không được sinh ra từ sự phẫn nộ hay tuyệt vọng. Đó là một đòn được triển khai rất nhanh gọn. Không có chút động tác dư thừa và cũng chuẩn xác đến mức có thể luồn qua từng sợi gân để đâm vào tử huyệt của tôi. Tuy nhiên sự đau đớn không làm tôi phải hoảng loạn.

Thứ khiến cho lòng tôi trở nên bất định ngay lúc này là cái cảm giác ấy, cảm giác khi lưỡi dao ngập xuống trái tim mình. Toàn thân tôi trở nên run rẩy trong nỗi sợ hãi được pha trộn bằng cả vị ngọt lẫn đắng. Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt của tôi, nhuốm đầy sự cô độc và khó chịu. Những giọt lệ này cũng không phải là minh chứng cho những cảm xúc đang tràn trong tôi hay cơn đau nhói qua tim đó. Đó là vì tình yêu, tình yêu dành cho cái chết mà tôi hằng ngày nằm đây và cầu nguyện cho nó đừng bao giờ động tới mình.

Bỗng tiếng cửa phòng bệnh bật mở vang lên. Đó là thứ âm thanh tôi đã quá quen thuộc sau thời gian dài nằm lại nơi này. Dù giờ đã là đêm rồi nhưng vô vàn ánh đèn hắt về từ thành phố ngoài kia lung linh như những mặt trời tí hon. Chắc chắn giờ vẫn chưa phải là lúc khám định kỳ, vậy nên chắc hẳn người mới mở cửa phòng kia là một vị khách tới thăm bệnh. Đó thực sự là một dịp hiếm có, vì đây phòng bệnh riêng và cũng có rất ít người có nhã hứng tới thăm người bệnh mà nó đang dung dưỡng. Hiển nhiên là cũng chẳng mấy ai lại đi thăm bệnh vào giờ này. Trong căn phòng, tôi chỉ có chiếc giường, tấm rèm màu kem chẳng mấy khi đung đưa trước những ngọn gió thổi từ thành phố ma mị bên ngoài kia để mà bầu bạn.

“Cô có phải là Kirie Fujo không?”

Dù giọng nói rất trầm đục, nhưng tôi có thể nhận ra ngay rằng vị khách kia là một người phụ nữ. Sau khi cất tiếng chào hỏi một cách lạnh lùng, cô ta tiến tới đứng bên giường của tôi, thậm chí còn không quan tâm đến chiếc ghế được đặt ở góc phòng bệnh. Chắc hẳn đây là một người phụ nữ rất đáng sợ, bầu không khí bao quanh cô ta mạnh tới mức tôi nghĩ rằng những ngón tay của cô ta có thể dễ dàng bóp nát tôi tôi ra làm nhiều mảnh nếu chủ nhân của chúng muốn như vậy. Dù thế tôi vẫn cảm thấy rất hân hoan khi có một vị khách tới thăm, đã từ rất nhiều năm rồi tôi chưa nhìn thấy mặt ai khác ngoài những nhân viên của bệnh viện này. Giờ đây, dù cho cô ta có là Tử thần đến đây để lấy mạng người thì tôi vẫn sẽ hân hạnh đón tiếp.

“Còn cô chắc hẳn là kẻ thù của tôi, đúng chứ?”

Người phụ nữ gật đầu.

Có lẽ là vì người này đang đứng ngược hướng với ánh sáng lấp lánh của thành phố đằng sau lưng nên dù cho tôi có cố gắng tập trung nhãn lực của mình bao nhiêu thì cũng vẫn không thể nhìn thấy rõ mặt cô ta. Chỉ biết rằng trang phục của cô ta rất gọn gàng, chỉn chu như quần áo mà một giáo viên sẽ mặc để đứng trên bục giảng. Người phụ nữ còn đeo một dây chuyền màu cam tương phản với màu trắng của chiếc áo blouse trắng cô ta đang mặc dù có hơi kỳ lạ nhưng lại vẫn rất bắt mắt. Chung quy lại thì sự hiện diện của cô ta trong căn phòng này cũng khiến cho tôi cảm thấy thoải mái.

“Vậy cô biết ai đã đâm tôi? Hay là chính cô là kẻ đó?” Tôi dè chừng.

“Tôi chỉ là người quen của kẻ đã tấn công, và cả nạn nhân của cô. Quả nhiên chúng ta rất có duyên với những người kỳ quặc nhỉ.”

Nói đoạn, cô ta lôi một chiếc hộp nhỏ gì đó ra khỏi túi áo của mình, song lại nhanh chóng cất nó đi.

“À xin lỗi. Hình như ở đây cấm hút thuốc. Với người có bộ phổi bị thương tổn như cô, khói thuốc chắc chẳng khác gì hơn khói độc là bao.”

Hẳn thứ cô ta vừa lôi ra đó là một bao thuốc lá. Nghĩ lại thì thứ đó thực phù hợp với hình tượng của người phụ nữ này.   

“Nhưng xem ra không chỉ có phổi của cô có vấn đề đâu nhỉ?” Cô ta cất tiếng.

“Quả thực, mọi thứ bắt đầu từ bộ phổi rồi dần dần các khối u xuất hiện trên khắp cơ thể. U phần mềm chỉ là khởi đầu, nó khiến các bộ phận bên trong dần tệ đi và cuối cùng chỉ còn mái tóc của cô sót lại. Nhưng cô thực sự rất mạnh mẽ đấy, người thường chắc đã chết từ lâu rồi.”

Người phụ nữ đó dừng lại một lúc rồi nhìn tôi mà cười.

“Cô bị như thế này từ bao giờ rồi hả, Kirie Fujo?”

Tôi chẳng thể trả lời cô ta.

“Cũng không nhớ nữa. Tôi ngừng đếm từ lâu rồi.”

Bởi đằng nào thì cũng sẽ chết.

“Ra vậy.”

Cô ta thì thầm.

Tôi ghét sự vô cảm trong tiếng thì thầm của cô ta, chúng chẳng hề chứa đựng tình thương hay sự thù hận. Thứ duy nhất tôi có thể nhận được từ người khác là sự thông cảm, ấy vậy mà người phụ nữ này từ chối ban cho tôi ngay cả ân huệ đó.

“Shiki nói rằng vết đâm nằm ở đâu đó trên tâm thất phía bên trái và động mạch chủ, vậy nên chắc hẳn là van hai lá rồi.”

Cô ta nở một nụ cười sau khi thản nhiên nói ra những điều hết sức học thuật. Chính sự kỳ quặc trong cách cư xử ấy khiến cho tôi mất đi cảnh giác trước người này.

“Cô thật là kỳ quặc đấy. Nếu tim của tôi bị xuyên thủng, liệu giờ này tôi còn có thể ngồi đây mà nói chuyện với cô được không?”

“Cũng phải, thực ra tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi.”

Xem ra rốt cục người này quả thực có quen biết kẻ đã tấn công tôi, có lẽ mục đích cô ta đến đây là để dọn dẹp những gì kẻ kia còn bỏ sót lại mà thôi.

“Nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian cho đến khi cú đâm đó ảnh hưởng tới cô nữa đâu. Ma Nhãn của Shiki rất đáng sợ, chúng mạnh hơn cả những gì bản thân con bé đó có thể hiểu. Mối tương quan trong kết nối của cô với hình ảnh kia sẽ sớm mang cái chết đến chính bản thân cô. Tôi đến đây thực chất là để hỏi vài điều trước khi việc đó xảy ra thôi.” 

Chắc hẳn là cô ta đang nhắc tới “mặt kia” của tôi.

“Thực tế thì tôi chưa có dịp tới Tháp Fujo bao giờ, vậy nên cũng chưa bao giờ tận mặt nhìn thấy hình ảnh đó của cô”

Người phụ nữ nói tiếp

“Thế nó chính xác là cái gì vậy?”

“Đến bản thân tôi cũng không thể hiểu được. Kể từ khi tới đây, khung cảnh bên ngoài kia chính là thế giới của tôi. Tôi ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn ấy, chứng kiến từng mùa trôi qua, những người ra vào bệnh viện này. Âm thanh của tôi chẳng bao giờ được lắng nghe và đôi tay tôi chẳng thể nắm giữ được điều gì trong quang cảnh mênh mông đó. Vì thế nên tôi nguyền rủa nó trong khi bản thân ngày càng trở nên mục ruỗng trong căn phòng này.”

Người phụ nữ nheo mắt như thể đang suy ngẫm gì đó.

“Ra vậy. Xem ra cô thực sự mang dòng máu của gia tộc Fujo trong mình. Dòng máu ấy rất thuần khiết và lâu đời. Tương truyền gia tộc Fujo nhận được sự ban phước của thần linh, nhưng sau cuộc gặp gỡ này thì tôi mới biết rằng phước báu ấy nằm ở sự nguyền rủa. Cũng như cái tên Fujo có nghĩa là 'vấy bẩn'.”

Gia tộc.

Gia đình.

Đó là những chương đã đóng lại từ rất lâu trong cuộc đời tôi. Không lâu sau khi tôi phải nhập viện, cả cha lẫn mẹ tôi đã gặp phải một vụ tai nạn khủng khiếp và qua đời. Dù vậy viện phí của tôi sau đó được lo bởi một người đàn ông tự xưng là bạn của cha. Đó là một người có cái tên kỳ lạ cùng một thần thái điềm tĩnh như của nhà sư.

“Nhưng một lời nguyền chẳng dễ dàng gì có thể thực hiện được. Mong ước phá hủy của cô mãnh liệt đến thế sao?”

Tôi nhếch môi cười, bởi nhẽ rốt cuộc thì cũng có những thứ mà người phụ nữ này không thể hiểu được.

“Cô có biết cảm giác đứng trên cao nhìn xuống thế giới ngoài kia trong một thời gian dài nó như thế nào không? Nếu cô phải nhìn thấy quang cảnh ấy hàng năm trời, cô có nghĩ rằng ý thức của mình sẽ không bị hư tổn? Tôi đã hận thù, đã nguyền rủa và sợ hãi cái quang cảnh đơn độc này quá lâu rồi. Và một ngày, chuyện đó xảy ra. Mọi thứ bỗng nhiên bồng bềnh như thể tôi đang bay lơ lửng trên sân bệnh viện đối diện phòng mình. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ, góc nhìn của tôi trôi hờ hững trên không trung dù cho tâm trí và cơ thể vẫn nằm yên trên giường bệnh. Dù vậy, cơ thể tôi vẫn cứng như đá và góc nhìn mà tôi mới nhận được chẳng thể đi đâu xa hơn khuôn viên bệnh viện.”

“Tâm trí cô chắc hẳn đã dần hòa cùng với quang cảnh xung quanh qua những tháng năm nó nằm trong phòng bệnh này, và nhận thức không gian cũng chính vì thế mà mạnh mẽ hơn bao giờ hết.” Người phụ nữ ngừng nói trong vài giây, vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, “Có phải nó bắt đầu từ khi thị lực của cô dần mất đi?”

Có vẻ như người này đã điều tra lý lịch của tôi rất kỹ trước khi đặt chân tới đây. Cô ta nói đúng, chẳng sớm thì muộn, đôi mắt này sẽ trở nên vô dụng. Tôi bèn gật đầu như để đáp lại câu hỏi.

“Đúng vậy. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi đây và nhìn thế giới dần bị nuốt chửng vào hư vô. Ban đầu, tôi còn nghĩ mọi thứ chỉ đơn thuần là chìm vào trong một bóng đêm đen đặc mà thôi. Nhưng rồi cũng dần nhận ra rằng ấy là hư vô. Cũng chẳng hề gì, vì đôi mắt thực sự của tôi đang lướt trên trời cao kia. Tôi có thể nhìn bệnh viện này và đồng thời cũng không có ý định rời khỏi đây. Sau cùng chẳng có gì thay đổi cả, như cô thấy đấy, chẳng có gì thay đổi hết…”

Tôi ho lên một hồi ngắn sau đoạn hội thoại thật là dài, cũng vì đã từ lâu lắm rồi tôi mới được nói chuyện nhiều như thế. Họng cùng phổi tôi đau nhói, còn não bộ tập trung khiến đôi mắt tôi như bỏng cháy.

“Ra là như vậy.”

Người phụ nữ nói khi tôi đang cố định thần lại.

“Cô mô phỏng lại bản ngã của mình qua dạng hình ảnh. Mà hình ảnh nhân tạo ấy đã bị Shiki tiêu diệt nên xem ra cô chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu.”

Người phụ nữ đó liên tục nhắc tới cái tên Shiki, có vẻ đó chính là kẻ đã triệt tiêu tầm nhìn của tôi. Điều tôi thấy thực kỳ lạ là làm sao mà cô ta có thể đâm được vào tôi? Cái tôi bay lơ lửng trên tháp Fujo chẳng thể chạm được vào bất cứ thứ gì và cũng không thể bị ảnh hưởng vật lý nào khống chế. Thế mà người có tên Shiki này lại dễ dàng xé nát nó như thể đó là cơ thể của chính tôi.

“Trả lời tôi này. Có thật là cô đã bay ở trên đỉnh tháp Fujo hay không?”

Người phụ nữ lại cất tiếng hỏi, lần này giọng nói mang theo sự hiếu kỳ đan xen cùng với không khí căng thẳng mà cô ta đã lôi vào căn phòng này ngay từ lúc mới bước chân vào.

“Không phải. Tôi chỉ đơn thuần là ngước nhìn lên bầu trời, trong khi cô ta bay lơ lửng ở đó. Cái tôi khác ấy cũng đã quay lưng lại với chính tôi, đã bỏ rơi tôi rồi.”

Thật khó để mà nói ra được thành lời cái cảm giác ấy. Tôi là kẻ đã bỏ lại thế giới đằng sau mình, cũng như cái cách mà thế giới này bỏ rơi tôi. Để rồi ngay cả chính bản thân tôi cũng ra đi cùng với mọi nỗ lực, mong muốn thoát ra khỏi tình cảnh của mình. Bị chia cắt với thế giới bên ngoài kia qua lớp kính cửa sổ mà chẳng thể nào phá vỡ được ranh giới ấy dù có cố gắng đến thế nào, có cầu nguyện bao nhiêu đêm. Đôi chân yếu ớt này vẫn chẳng thể nào đặt được lên mặt đất một lần nữa và sự tồn tại của tôi cũng chỉ như một cánh hoa đã tàn héo. Phải chăng cái tôi ấy cũng vậy, dù cho nó chỉ là một bản ngã tách rời với chủ thể nhưng nó đồng cảm với thân xác đang phai nhạt từng ngày này.

Người phụ nữ buông ra một hơi thở dài nhẹ, như thể cô ta hết sức bất ngờ trước những lời trần thuật vừa rồi của tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, cô ta để lộ ra một biểu cảm không mang chút toan tính nào và điều đó khiến tôi hơi bất ngờ.

“Vậy ra dù đã bị tách rời nhưng cô vẫn tồn tại cũng như điều khiển cả cơ thể của mình và hình ảnh đó bằng một ý chí thống nhất. Ai đó đã tạo ra vật chứa hay cái mà cô gọi là ‘góc nhìn’ ấy để cô có thể sử dụng. Tôi chưa từng nhìn thấy bất cứ tiền lệ nào trước đấy cả.”

Cô ta gật đầu trước khi trao cho tôi một cái nhìn ngập đầy sự thất vọng.

“Nhưng tại sao lại lôi kéo lũ trẻ đó gieo mình xuống như thế? Ngắm nhìn thế giới này chưa đủ để khiến cô thỏa mãn hay sao?”

Những đứa trẻ tội nghiệp, đáng ganh tỵ đó. Việc chúng gieo mình xuống như vậy thực sự khiến tôi rất đau lòng. Chúng nhảy xuống vì chúng muốn như vậy.

“Cô đã sử dụng hình ảnh đó như một kênh để truyền đạt ý chí của chính mình phải không? Ý chí của cô đã thôi thúc, lôi kéo những đứa nhóc ấy vào giấc mộng bay bổng của mình. Và trong những giấc mộng ấy, ít nhất ma thuật trong một hoặc hai đứa đã thức tỉnh, ấy cũng là lý do tại sao mà cô có thể tìm ra chúng trong cái thành phố lúc nhúc này rồi tạo ra một cái bẫy hế sức dễ dàng. Khiến chúng nghĩ tới chuyện “bay” ngay cả khi chúng đang ở ngoài giấc ngủ của mình và bản thân ma thuật trong chúng cũng chưa thức tỉnh hoàn toàn. Những đứa nhóc ấy đã cố 'bay' đi và nhận lại hậu quả tất yếu trong việc dám thực hiện những điều không thể.”

Đúng vậy. Trong những giấc mộng ấy, chúng luôn bay quanh tôi và tôi đã nghĩ rằng mình có thể kết thân với lũ trẻ. Nhưng chúng lại chẳng bao giờ nhận ra tôi, chẳng bao giờ nói với tôi lấy một lời, chẳng bao giờ chạm vào tôi. Những bóng hình ấy chỉ bay quanh tôi như những chú cá nhỏ lang thang dưới lòng đại dương vô định. Có lẽ chúng sẽ gặp được tôi sau khi đi ra khỏi giấc ngủ của mình. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ được ra.

“Cô đang run đấy, cô gái. Đang lạnh hả?”

Giọng nói của người phụ nữ lấy lại thứ hàn khí mà nó đã từng tỏa ra lúc đầu. Tôi khẽ rùng mình khi một cơn gió lạnh thổi thoảng qua căn phòng mặc dù cánh cửa sổ vẫn còn đang đóng kín.

“Tôi muốn hỏi cô thêm một lần nữa. Tại sao lại phải gồng mình như vậy vì một bầu trời mà cô căm hận tới tận xương tủy chứ?”

Câu hỏi đó khiến tôi bối rối, nhưng vẫn cố trả lời bằng những suy nghĩ còn sót lại trong lòng mình.

“Trên bầu trời đó, tôi có thể bay tới bất kỳ chốn nào mình muốn vì nó trải dài vô tận. Tôi nghĩ rằng mình có thể tìm ra thế giới mà mình thuộc về trên bầu trời sâu thẳm ấy. Nó khiến tôi căm hận nhưng cũng mang cho tôi hy vọng”

“Thế cô đã tìm ra hy vọng đó chưa?”

Cơn gió lạnh vẫn không ngừng thổi khiến cho cơ thể thể tôi run rẩy. Đôi mắt tôi đau đớn vì võng mạc căng lên trong thời gian dài. Cuối cùng rồi tôi gật đầu.

“Trước khi chìm vào giấc ngủ mỗi đêm, tôi đều sợ rằng sáng mai mình sẽ không còn mở mắt nữa. Nhưng chính cái cảm giác hoang mang ấy lại khiến tôi cảm thấy như mình đang sống. Kỳ lạ nhỉ? Lớp vỏ bọc trống rỗng và những điều lý sự nghèo nàn của tôi lúc nào cũng nhuốm màu chết chóc, nhưng chính màu đen ấy lại khiến tôi có thêm động lực để mà sống tiếp.”

Ấy là nguyên nhân tôi khao khát cái chết đến như vậy. Nếu chết thì tôi có thể bay đi thật xa mà không cần phải quay đầu nhìn lại

“Vậy cô còn muốn mang cả người quen của tôi đi theo làm bạn bay trong cuộc hành trình đi đến vô định của mình hả?”

“Không phải đâu. Khi ấy tôi chẳng biết bản thân mình đang làm gì cả. Lúc đó tôi vẫn còn đang rất ham sống, tôi cho rằng mình chỉ có thể sống một khi đã bay lên được bầu trời cao kia. Khi nhìn thấy chàng trai đó, tôi đã tưởng rằng mình có thể bay lên cùng anh ta. Dẫu vậy, giờ đây tất cả cũng chỉ còn là quá khứ mà thôi.”

“Xem ra cô và Shiki không khác nhau là mấy. Cả hai người đều tin rằng mình có thể tìm thấy được sự cứu rỗi ở Kokuto. Ngay cả những kẻ dị thường nhất cũng có sự sống và khao khát được sống như những người hiền từ nhỉ?”

Kokuto à? Ra vậy. Người có tên Shiki đó đã tìm đến tôi để giành lại anh ta. Mỉa mai làm sao, người cứu vớt cuộc sống đáng thương này cũng đồng thời chính là căn nguyên dẫn tới sự kết thúc của nó. Song, tôi cũng không còn gì để hối hận nữa.

“Tâm hồn của cậu ta trong vắt như một đứa trẻ. Lúc nào cũng chỉ nhìn lên bầu trời kia. Lúc nào cũng nói những điều thật lòng mình. Tôi cứ ngỡ rằng cậu ta là người có thể đưa mình tới bất cứ nơi nào trên thế gian này, vứt bỏ đi tất cả những xiềng xích đang níu giữ tôi lại đây.”

Tôi bật khóc, những giọt nước mắt chảy xuống như những đầu kim châm vào võng mạc khiến tôi đau đến mức muốn thét lên.

Không phải là vì tôi đau buồn. Sẽ thật hạnh phúc làm sao nếu như cậu ta có thể đưa tôi rời khỏi chốn này. Nhưng điều đó đơn giản là không thể. Nó chỉ mờ nhạt như một giấc mộng dở dang, nhưng đó cũng đồng thời là một giấc mộng thật đẹp. Để đến khi quay trở lại với thực tại, nước mắt tôi lại chảy không ngừng. Trong nhà tù này thì đó là ước mơ duy nhất tôi cho phép bản thân mình được gieo trồng suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng.

“Nhưng bản thân Kokuto lại chẳng có nhiều hứng thú với việc bay lắm. Xem ra chính những người lúc nào cũng khao khát được bay lại là những kẻ cách xa bầu trời nhất. Thật mỉa mai làm sao nhỉ?”

“Lúc nào cũng vậy. Chúng ta chẳng bao giờ chạm được vào những điều mà mình mong ước. Cũng như tôi chẳng bao giờ có thể chạm vào bầu trời kia, chỉ biết bay lơ lửng trong vô định mà thôi.”

Ngọn lửa thiêu đốt con ngươi tôi ngày càng dữ tợn hơn, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi có thể cảm thấy được nó. Những bàn tay vô hình của cơn gió đang luẩn quẩn trong căn phòng này nén chặt khí quản và khiến cơ thể tôi run rẩy.

“Tôi đã làm phiền cô đủ lâu rồi. Vậy nên xin phép được đặt ra câu hỏi cuối cùng. Cô sẽ làm gì tiếp theo đây? Tôi có thể chữa cơn đau mà Shiki đã để lại nơi cô nếu đó là điều mà cô mong muốn”.

Tôi chỉ lắc đầu mà không thể cất ra bất cứ câu nói nào. Tôi không rõ như thế nào nhưng có vẻ người phụ nữ vừa nheo mắt vẻ không thỏa mãn.

“Có hai cách để một người trốn chạy: Trốn chạy vì một mục đích nào đó, hoặc chui lủi đi mà chẳng có lấy một động cơ nào. Đó là sự khác nhau giữ 'bay' và 'lơ lửng', cô là người phải lựa chọn một trong hai con đường ấy. Nhưng tôi hy vọng rằng cô không đưa ra lựa chọn sau cùng của mình chỉ để trút hết đi những gánh nặng trên vai. Chúng ta không lựa chọn con đường của mình để chuộc lại những tội lỗi mà mình đã gây ra, mà những tội lỗi ấy là những thứ phải mang trên vai khi đã quyết định đặt chân lên con đường của chính mình.”

Sau khi nói lời chia tay, người phụ nữ bước ra khỏi phòng. Tôi chưa biết tên của cô ta, nhưng việc ấy giờ cũng chẳng hề cần thiết. Tôi hiểu rằng người phụ nữ biết chắc chắn việc tôi sẽ làm sau đó. Bởi vì tôi đã bị dồn vào bước đường cùng rồi. Tôi quá yếu đuối để có thể tiếp tục làm những việc như lựa chọn con đường riêng của bản thân mình. Ấy là lý do tôi không thể chống lại mãnh lực quyến rũ ấy: Sự tỉnh ngộ khi lưỡi dao kia xuyên qua trái tim mình. Tôi đã nhận ra sức mạnh kinh hoàng của cái chết và nỗi đau khổ của đời người. Giờ cuộc sống này chẳng còn gì còn sót lại. Sau cùng tôi lại được nhận một món quà thật giản đơn mà ngọt ngào.

Cái chết.

Đó không phải cơn gió vô thực, mà chính là cái chết, sự sợ hãi cuốn quanh cổ tôi trong những phút giây cuối cùng. Chỉ cho đến những lúc này tôi mới biết được cuộc sống kia đẹp đẽ và hùng vĩ đến nhường nào. Nhưng vào cái đêm đó, khi cơn đau đâm xuyên qua tôi như một lưỡi gươm, một cây kim và thậm chí là sấm sét. Đó là một thứ cảm giác chẳng thể nào có thể lặp lại hai lần. Tôi không thể nào có được một cái kết êm đẹp nữa. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn có quyền để mà hy vọng. Có lẽ chỉ còn vài ngày nữa để suy nghĩ. Nhưng điều mà tôi muốn làm ngay lúc này thì chẳng cần nói cũng có thể biết được.



---



Khoảnh khắc cuối cùng của đời tôi chắc hẳn phải được lưu giữ ở một nơi cao chót vót nơi mà tôi có thể nhìn ngắm quang cảnh của thế giới này, để mà rơi xuống cái thực tại đã chối bỏ mình.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1.5♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 1.5 (2)
Advertisement