Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Lúc chúng tôi rời khỏi tòa nhà cũ kỹ của chị Touko thì ông mặt trời đã nằm ở nằm ở phía sau đường chân trời. Căn hộ của Shiki thì ở ngay gần đây nhưng nơi tôi sống thì cách đến tận hai mươi phút đi tàu. Khuôn mặt mệt mỏi và những bước đi lảo đảo chứng tỏ rằng Shiki đang rất buồn ngủ, tôi cảm giác rằng mình sẽ phải đứng cận kề phòng khi cậu ta ngã gục vì mệt mỏi.

Bỗng nhiên, Shiki mông lung hỏi tôi.

“Này, Mikiya. Cậu có nghĩ tự sát là điều sai trái hay không?”

“Hừm...”

Tôi mở lời, trong khi đang cố nghĩ ra một câu trả lời hợp lý.

“Ừm, nó giống như thế này. Giả sử bên trong tôi có chứa một loại virus có khả năng đe dọa toàn bộ sinh mạng ở Tokyo. Nếu cái chết của tôi đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều được cứu sống, chẳng phải điều ấy cũng xứng đáng hay sao?”

“Cậu đang lo xa hơi thái quá rồi đấy, ví dụ ấy chẳng bao giờ xảy ra đâu.”

Shiki có vẻ thất vọng ra mặt.

“Để xem nào. Không biết cậu thì như thế nào nhưng bản thân tôi chẳng hề muốn sống nếu như bị cả thành phố nhìn chằm chằm vào mình trong sự sợ hãi rằng họ có thể sẽ bị một ổ bệnh chết người ảnh hưởng đến. Tự sát lúc nào cũng là sự lựa chọn đơn giản hơn cả. Dẫu vậy, một lúc nào đó trong đời, mỗi người đều có thể sẽ hiểu được bản chất những lựa chọn của mình. Thế nhưng, đối với những người chưa gặp được những khoảnh khắc ấy, thì cái chết xem ra chính là sự lựa chọn duy nhất. Cho đến bây giờ tôi cũng vẫn chưa biết được lựa chọn của mình là gì hay thậm chí là còn chưa rơi vào những tình huống ép buộc mình phải lựa chọn nữa kia.”

Sau đó chúng tôi tiếp tục bước đi trong im lặng, trong khi đó tôi vẫn ngẫm nghĩ. Theo tôi thì hy sinh bản thân mình vì người khác chắc chắn là điều nên làm. Thậm chí đó chính là một dạng hành động nghĩa hiệp nên được lưu trong sách vở. Nhưng để mà lựa chọn cái chết như thế, dù thế nào đi chăng nữa thì đều thật ngu ngốc. Gồng mình lên, gắng cự để chống lại mọi khó khăn đến với mình mới giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Đó mới chính là can đảm thực sự, tố chất mà cho đến giờ tôi vẫn chưa dám khẳng định là mình có. Dẫu vậy thì tôi không dám nói ra những điều mình đang nghĩ trong đầu khi mà Shiki vẫn đang nhìn tôi bằng một ánh mắt khó chịu và đầy nghi hoặc.

“Dù gì thì,”

Tôi gượng gạo đưa ra kết luận của mình.

“Ai rồi cũng sẽ có câu trả lời cho riêng mình.”

“Nhưng cậu thì khác.”

Shiki nói, trông cậu ta như thể đang nhìn thấu được suy nghĩ của tôi. Tông giọng của cậu ấy vẫn giữ được cái lạnh lùng thường ngày nhưng tôi vẫn sẽ công nhận câu hồi đáp ngắn gọn vừa rồi là một lời khen. Dù vậy, tôi vẫn không biết phải trả lời Shiki như thế nào mà chỉ có thể tiếp tục bước đi cùng cậu ấy trong yên lặng. Chẳng mấy chốc mà tiếng ồn của những đám đông cùng tiếng động cơ đã xen lẫn vào những bước chân của chúng tôi. Con phố chính chúng tôi mới bước vào tràn ngập ánh đèn đường phồn hoa và những âm thanh bận rộn của dòng người giờ tan sở. Chúng tôi chen qua đoàn người và cuối cùng cũng dừng ở trước một cửa hàng tiện lợi nơi có là trạm tàu ngay đằng sau.

Bất chợt, Shki dừng lại.

“Mikiya, tối nay cậu hãy ở lại chỗ tôi đi.”

“G..Gì cơ!?”

Shiki vươn tay ra nắm chặt bờ vai tôi như thể muốn nói rằng ‘Cứ làm đi và đừng có lằng nhằng’. Căn hộ của Shiki nằm ở rất gần đây, đúng là đi lại sẽ dễ dàng hơn nhưng tôi nghĩ nếu ở lại chỗ của cậu ta qua đêm thì không phải lắm vì dù sao chúng tôi cũng khác giới nhau mà.

“Không cần đâu. Dù tớ có đến thì cũng chỉ tổ làm cậu chán thêm thôi. Hay là cậu đang định nhờ tớ làm gì à?”

Tôi cố gắng đánh trống lảng nhằm nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại này lẫn cả yêu cầu bất ngờ mà Shiki vừa đưa ra. Tuy nhiên, Shiki ném ra một ánh nhìn trách móc như thể tôi đang phạm phải một lỗi lầm nào đó.

“Dâu.”

“Hả?”

“Đống kem hôm nọ cậu mang đến đấy. Một mình tôi ăn không hết đâu, vậy nên đến mà giải quyết nốt đi.”

“Đúng là tớ đã mua hơi nhiều thật.”

Đã vào tháng Chín nhưng tiết trời vẫn thật nóng lực nên vào tối hôm đó tôi đã mua rất nhiều Häagen-Dazs đến cho Shiki. Dù thế nào thì lúc này cậu ta cũng sẽ dùng mọi lý lẽ để buộc tôi phải ở lại phòng của mình nên xem ra cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng ít nhất, tôi vẫn muốn phản công lại một chút. Có một chủ đề nếu được đem ra thì chắc chắn sẽ giống như một ngòi nổ khiến Shiki hết sức tức giận nhưng lại chẳng thể phản bác được gì. Ấy là một việc mà tôi rất muốn Shiki làm, tuy nhiên cậu ta lại là mẫu người ương ngạnh và cứng đầu không dễ gì nghe theo lời khuyên của ai.

“Cậu đã muốn rồi thì tớ cũng khó mà từ chối. Thôi được, tớ sẽ qua chỗ cậu. Nhưng Shiki à…”

Shiki ngay lập tức nheo mắt lườm, nhưng tôi đáp lại cậu ta bằng biểu cảm và tông giọng nghiêm túc nhất mà mình có thể biểu lộ.

“Cách nói chuyện của cậu sỗ sàng quá đó. Tớ rất mong cậu có thể sửa được cách nói năng của mình, dù gì thì cậu cũng là con gái mà.”

Đúng như dự đoán. Ngay sau khi chữ ‘con gái’ được vang lên, Shiki giơ ngón tay đáng yêu lên và chỉ vào môi của mình.

“Này, miệng của tôi thì nói gì là quyền của tôi. Hiểu chứ?”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1.5 (1)♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Phụ Chương (1)
Advertisement