Hôm đó, tôi chọn lối về qua con phố lớn. Đây không phải tuyến đường hằng ngày, đơn thuần chỉ là một phút thất thường. Đang bâng quơ rảo bước về phía khu nhà cao tầng trùng điệp, chán chẳng muốn nhìn, thì chợt có người rớt xuống ngay trước mắt.
Thứ âm thanh của một vật bị bẹp dúm lại, tôi không kịp nghe cho rõ.
Hiển nhiên người này đã ngã từ tầng thượng xuống và chết. Một sắc đỏ loang ra trên lớp nhựa đường. Những phần cơ thể còn giữ được nguyên vẹn hình dáng ban đầu có lẽ là mái tóc đen với tứ chi thon dài, mong manh và trắng muốt, còn khuôn mặt thì nát bấy, không rõ đường nét.
Loạt hình ảnh đó tạo ra ảo giác về một bông hoa ép khô bị gập lại, kẹp giữa những trang giấy cũ kĩ của một cuốn sách.
… Có lẽ…
Tư thế gập cổ vào trong như bào thai của cái xác đã khiến tôi liên tưởng tới một cành huệ gãy.
/0[]
Một tối mới chớm tháng tám, Kokutou Mikiya đến chơi mà không báo trước. “Xin chào, vẫn lừ đà lừ đừ như thường nhỉ, Shiki.”
Vị khách đột xuất đứng trước cửa nhà tôi cười toe cười toét, buông một câu chào vô vị.
“Chuyện là trên đường tới đây tớ bắt gặp một vụ tai nạn. Một cô bé nhảy lầu tự sát từ tầng thượng của một tòa nhà. Dạo này nghe người ta bàn tán về mấy vụ này nhiều mà không ngờ hôm nay lại bắt gặp tận mắt… Đây, tủ lạnh.”
Vừa tháo dây giày, Mikiya vừa quẳng cho tôi bịch ni lông đang cầm ở tay, bên trong là hai hộp kem Haagen-Dazs vị dâu, ý muốn tôi bỏ chúng vào tủ. Trong lúc tôi còn uể oải lục lọi thì Mikiya đã tháo xong xuôi đôi giày rồi bước vào.
Tôi sống trong một căn hộ tập thể. Đi thẳng từ ngoài cửa qua bậc thềm sâu chưa tới một mét là phòng khách kiêm luôn phòng ngủ. Chỉ một thoáng mải dán mắt vào tấm lưng của Mikiya, tôi cũng đã vào tới bên trong.
“Shiki này, hôm nay lại cúp bữa nữa phải không? Đành rằng chuyện điểm số là phụ, được tới đâu thì được, nhưng ngay đến số buổi điểm danh còn không đủ thì cậu không chuyển cấp được đâu. Cậu đã hứa chúng mình cùng vào đại học mà, quên rồi à?”
“Cậu có tư cách gì để lên lớp tôi về việc học hành? Ngay từ đầu tôi vốn chẳng nhớ gì vụ hứa hẹn, chưa kể chính cậu cũng bỏ học rồi đấy thôi?”
“... Ơ, nếu cậu hỏi tớ có tư cách gì, thì đúng là tớ chẳng có tư cách gì thật.”
Khó mà cãi lại được, Mikiya thả người ngồi phịch xuống. Xem ra cứ lúc nào cậu ta lâm vào thế đuối đều có khuynh hướng thể hiện thái độ ỉu xìu ra mặt, một điều dạo gần đây tôi chợt nhớ ra.
Mikiya ngồi ngay chính giữa căn phòng, còn tôi thì tìm đến chiếc giường phía sau lưng cậu ta, nằm nghiêng một bên, cứ thế lưng của Mikiya quay về phía tôi. Tôi chăm chú quan sát tấm lưng đó, vốn có phần khiêm tốn so với một người đàn ông bình thường.
<>
Chàng thanh niên tên Kokutou Mikiya này dường như là bạn thân của tôi từ thời học cao trung.
Trong đám thanh niên của cái thời đại mà đủ các thể loại trào lưu cái này nối tiếp cái kia đua nhau xuất hiện, bùng nổ, mất kiểm soát rồi cứ thế mất hút thì cậu ta như một thứ của hiếm, vẫn tiếp tục duy trì hình mẫu học sinh ngoan hiền đến phát ngán. Tóc tai chẳng nhuộm cũng chẳng nuôi dài. Da dẻ không rám nắng cũng không đeo bất kì một món trang sức nào. Chẳng dùng điện thoại di động cũng chẳng gái gú. Chiều cao chỉ loanh quanh cỡ một mét bảy. Các nét trên khuôn mặt hiền lành, có phần khá dễ thương, lại được cái gọng kính đen tô đậm cái ấn tượng đó thêm một bậc. Dù cho hiện tại đã tốt nghiệp rồi nhưng cậu ta vẫn giữ khư khư lối ăn mặc giản dị, nhưng nếu chịu khó chải chuốt một tí, kiểu gì cũng thu hút được ánh nhìn của khối người xung quanh mỗi khi đi ra đường. Nói vậy thì cũng có thể coi là điển trai nhỉ?
“Shiki, có nghe không? Mẹ cậu tớ cũng đã gặp rồi. Chẳng vác cái mặt tới dinh thự nhà Ryougi lấy một lần, vậy mà cậu không thấy mình quá đáng à? Từ lúc xuất viện đến giờ đã là hai tháng, tại sao đến liên lạc cũng không nốt?”
“À. Không có việc gì quan trọng thì không gọi thôi.”
“Này nhé, dù không có việc quan trọng thì cũng là đoàn tụ gia đình đấy. Tận hai năm trời không nói chuyện được với nhau câu nào rồi, nên có gì thì phải nói cho hẳn hoi đi chứ.”
“... Chẳng biết nữa. Tôi không thực sự cảm thấy xúc động, biết làm sao bây giờ? Gặp rồi chỉ khiến xa cách hơn thôi. Ngay cả cậu tôi còn thấy khó chịu, chứ đừng nói đến tiếp chuyện mấy con người xa lạ đó.”
“Trời, cứ vậy thì sẽ không bao giờ hàn gắn được. Nếu Shiki không chịu mở lòng thì cả đời sẽ mãi thế này thôi. Đứa con dứt ruột đẻ ra sống ngay gần mà chẳng gặp cha mẹ lấy một lần, như thế là không được đâu.”
Tôi cau mày trước những lời như dạy đời đó.
Cứ “không được” này “không được” nọ, cái gì “không được” cơ chứ? Giữa tôi và cha mẹ có gì phi pháp đâu, chẳng qua một đứa con trong nhà gặp tai nạn giao thông rồi mất hết kí ức trước đây. Trên hộ tịch lẫn huyết thống, chúng tôi vẫn được công nhận là một gia đình, nên chắc chắn cứ tiếp tục tình trạng hiện tại hoàn toàn chẳng vấn đề gì cả.
… Mikiya lúc nào cũng cứ bận tâm người khác cảm thấy ra sao, dù cho đó là một việc thừa thãi.
<>
Ryougi Shiki là một người bạn từ hồi cao trung.
Trường của chúng tôi là một trường tư dự bị có tiếng. Hôm diễn ra buổi phát biểu nhân dịp thông báo kết quả thi, tôi chỉ nghe loáng thoáng cái họ Ryougi, vốn là một cái họ rất hiếm, đến lúc nhớ được thì hai chúng tôi đã chung một lớp mất rồi. Từ đó trở đi tôi trở thành một trong số ít những người bạn của Shiki.
Trường cho phép học sinh mặc đồ truyền thống, nên tôi cảm thấy mọi người đều thể hiện rõ cá tính qua cách ăn mặc. Trong đó, trang phục của Shiki là nổi bật nhất trường.
Dù làm gì đi chăng nữa, luôn luôn mặc kimono.
Dáng đứng trong kiểu mặc kinagashi [1] giản dị cực kỳ tương xứng với bờ vai xuôi của Shiki, đến độ chỉ cần cô nàng bước đi thôi cũng tạo cảm giác bầu không khí của phòng học mà ngỡ như trong dinh thự của một võ giả nào đó. Không dừng lại ở hình thức bề ngoài, mà ngay cả trong cung cách xử sự cũng rất lãnh đạm, kiệm lời, chỉ duy nhất trong giờ học là Shiki chịu nói năng cho đầy đủ câu ra câu, từ ra từ.
Dung mạo của Shiki một lần nữa khẳng định những điều tôi muốn nói.
Mái tóc của cô nàng mượt như một dải lụa đen, rồi cứ như thể do thấy vướng víu mà quyết định lấy kéo cắt xoẹt đi cho gọn. Thế là thành ra kiểu tóc ngắn vừa đủ để giấu đi đôi tai, hợp với tác phong của cô nàng một cách kỳ lạ, khiến nhiều bạn học lầm tưởng giới tính thật. Shiki có một khuôn mặt đẹp, nói chính xác hơn là cương nghị, đến mức đàn ông nhìn thì sẽ tưởng là nữ, phụ nữ nhìn thì lại tưởng là nam.
Nhưng hơn hết thảy những đặc trưng đó, tôi bị thu hút nhất bởi đôi mắt của Shiki. Ánh mắt sắc bén nhưng con ngươi lại thật tĩnh lặng, cặp lông mày thì thanh mảnh. Như thể có gì đó mà cô nàng thấy được còn chúng tôi thì không, chính điều này, theo tôi, mới là thứ cốt lõi tạo nên toàn bộ người con gái tên Ryougi Shiki.
… Cho đến một tối nọ.
Tai họa đó ập đến Shiki.
<>
“... nhảy lầu...”
“Hả…? À, xin lỗi nhé, nãy tớ không để ý cậu nói gì.”
“Vụ nhảy lầu tự sát ấy. Thế hóa ra là tai nạn hả, Mikiya?”
Lẩm bẩm mấy câu vu vơ, Mikiya nãy giờ đang chìm đắm trong dòng suy tư của riêng mình cuối cùng cũng quay lại với thực tại. Sau đó, cậu ta đăm chiêu, thậm chí có phần ngờ nghệch về câu hỏi vừa rồi của tôi.
“Ờ, vụ đó… đúng là tai nạn rồi, có điều… Ừ nhỉ, hơi kì lạ. Một khi đã tự sát thì ắt sẽ phải chết. Nếu đó là ý muốn của bản thân, tự người đó phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mình. Nhưng ngã từ trên cao xuống thì chắc là tai nạn rồi…”
“Không phải bị người khác giết cũng không phải tai nạn. Mơ hồ quá nhỉ. Thích tự sát thì cũng đừng gây rắc rối cho người khác chứ.”
“Shiki à, bôi xấu người đã khuất không hay ho đâu.”
Giọng điệu của Mikiya không hề mang chút hàm ý quở trách nào. Gì chứ cách nói năng này tôi đã nghe quá quen tai nên đoán trước rồi.
“Kokutou, tôi ghét mớ đạo lí của cậu.”
Đang yên đang lành, tự dưng câu phản bác của tôi trở nên gay gắt. Ấy thế mà Mikiya chẳng hề khó chịu.
“A! Lâu quá rồi cậu không gọi tớ như vậy nhỉ.”
“Thế hả?”
Mikiya gật đầu như một chú sóc vâng lời, tỏ vẻ đồng ý.
Cậu ta có hai cách gọi, Mikiya và Kokutou, nhưng tôi không thích lắm cách phát âm của từ Kokutou… Dù chẳng hiểu tại sao.
Điểm nghi vấn phát sinh giữa chừng câu chuyện vẫn đang bỏ ngỏ, thì Mikiya đập tay như sực nhớ.
“À phải rồi, nhắc đến chuyện lạ lùng ấy, Azaka [2] nhà tớ cũng thấy.”
“... Thấy cái gì?”
“Còn gì vào đây nữa! Vụ cô gái bay trên nóc tòa Fujou ấy. Shiki từng kể là đã trông thấy mà.”
“...”
A, vụ này tôi nhớ. Sự việc xảy ra phải đến ba tuần rồi, cũng khá ma quái. Gần nơi tôi ở có một chung cư cao cấp tên là Fujou, cứ đến đêm là ở khoảng không phía trên tòa nhà này xuất hiện một cái bóng hình người. Nếu cả tôi và Azaka đều thấy thì chưa biết chừng nó thực sự tồn tại.
Từ sau cơn hôn mê do vụ tai nạn hai năm trước, tôi có khả năng nhìn thấy những “vật không có thực thể” như vậy. Theo lời của Touko thì tôi có thể nhìn thấy những thứ mắt thường không thể thấy được, ngắn gọn là mức độ nhận thức của não và mắt tăng lên bất thường, nhưng dăm ba cái đề tài sinh học tôi chẳng buồn quan tâm.
“Nếu là cái bóng đó thì tôi đã nhìn thấy mấy lần rồi chứ không phải một. Dạo này không hay đi qua khu đó nữa, chẳng biết giờ vẫn còn có thể bắt gặp không?”
“Hừm, tớ hay đi qua lắm mà sao chưa từng bắt gặp nhỉ?”
“Cậu đeo kính thì còn lâu mới thấy.”
Cho rằng chuyện đeo kính không liên quan gì, Mikiya bĩu môi. Một cử chỉ thật hồn nhiên. Chính vì thế cậu ta mới khó mà nhìn thấy được những thứ kì quái đó… Dù sao đi nữa, nào là bay trên trời hay rơi xuống đất, cuộc nói chuyện tẻ nhạt vẫn tiếp tục. Chịu thua, không thể hiểu nổi ý nghĩa của nó, tôi quyết định hỏi thẳng.
“Mikiya, thế cậu có biết lí do người ta bay trên trời không?”
Mikiya nhún vai nghe chừng bó tay.
“Vì cớ gì lại bay lên với rơi xuống tớ chẳng biết. Chắc tại tớ chưa làm thử bao giờ nhỉ.”
Thế mà cũng bày đặt, tôi đáp.
/1[]
1/Ryougi Shiki
Một đêm cuối tháng Tám, tôi quyết định đi dạo như thường lệ.
Mới sắp hết hè nhưng tiết trời đã se lạnh. Chuyến tàu điện cuối cùng của ngày đã chạy qua từ lâu, khắp các nẻo đường lại chìm trong sự im lặng.
Tĩnh mịch và lạnh lẽo, vẫn thành phố này nhưng lại ngỡ như một nơi điêu tàn, một chốn chết chóc xa lạ nào đó. Chẳng hề có bóng người qua lại hay một chút hơi ấm nào, sự hư ảo của cảnh vật tựa như ảnh chụp, khiến tôi liên tưởng tới một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa.
… Đau yếu, bệnh tật, không bình thường.
Bất kể cái gì, dù là một căn nhà không ánh đèn hay cửa hàng tiện lợi sáng trưng, đều có cảm giác rằng chỉ cần bất cẩn ho một cái, ngay tức khắc chúng sẽ đổ sập xuống. Giữa cái khung cảnh đó, ánh trăng được khắc lên màn đêm với vẻ tràn đầy sức sống. Như thể tất cả mọi thứ khác trên đời đều đang trong cơn tê dại, duy chỉ có ánh trăng vẫn sống tiếp, và sức sống đó khiến mắt tôi đau rát khủng khiếp.
… Không bình thường là vậy đấy.
Lúc ra khỏi nhà, tôi khoác lên người chiếc jacket da màu đỏ, bên trong là bộ kimono xanh nhạt. Ống tay áo của bộ kimono được cuộn lại nhét trong trong áo khoác, đáng nhẽ ra sẽ khiến cơ thể bị hấp hơi, thế mà tôi chẳng hề thấy nóng chút nào. Không phải, nói đúng hơn, vốn dĩ tôi chẳng hề thấy lạnh.
/2[]
Đã nửa đêm khuya khoắt nhưng tôi vẫn bắt gặp người đi ngoài đường. Chẳng qua là một ai đó cúi gằm mặt, dáng đi vội vã. Hoặc một ai đó với bóng dáng mờ mờ ảo ảo đứng cạnh máy bán hàng tự động. Hoặc một nhóm người nào đó, tụ tập quanh ánh đèn hắt ra từ cửa hàng tiện lợi. Dù đã thử dò đoán xem việc họ đang làm nhằm mục đích gì, nhưng một kẻ ngoài cuộc như tôi không mảy may hiểu được chút nào. Ngay cái việc một thân một mình ra đường đi dạo giờ này tôi còn chẳng rõ lý do, chỉ đơn thuần là sự lặp đi lặp lại một hành vi mà cá nhân tôi yêu thích.
Quay lại hai năm trước. Tôi, tức người có tên Ryougi Shiki này, đã bị tai nạn giao thông ngay lúc kỳ thi lên năm hai cao trung đang tới gần, và phải nằm viện suốt từ lúc biến cố xảy ra.
Đêm ấy trời đổ mưa. Hình như tôi bị xe tông. May mắn thay thân thể không bị chấn thương nghiêm trọng, chẳng chảy máu cũng chẳng gãy xương gì hết, nên gọi là một tai nạn “nhẹ nhàng” cũng đúng. Đổi lại thì dường như toàn bộ thương tổn đều dồn vào phần đầu và tôi rơi vào tình trạng hôn mê từ đó trở đi. Việc thân thể tôi hoàn toàn lành lặn chẳng biết đã gây ra những phiền phức gì khiến phía bệnh viện phải vò đầu bứt tóc cũng như khiến cái thân xác vô thức này cố hết sức duy trì sinh mạng của tôi cho bằng được.
Thế rồi, mới chỉ cách đây hai tháng thôi, Ryougi Shiki đã hồi tỉnh. Các bác sĩ y tá bị sốc như thể nhìn thấy người chết sống lại. À, vậy đấy, hóa ra sự bình phục của tôi là điều gì đó khiến họ kinh ngạc đến thế cơ. Bản thân tôi cũng hơi sốc, nhưng vì một chuyện khác, không quá to tát. Đó là tôi không có cách nào để tự mình xác thực xem mình là ai, vì các kí ức từ trước tới giờ mập mờ đến kì lạ. Nói ngắn gọn là không thể tin vào kí ức của bản thân. Chứng bệnh không nhớ được các sự việc diễn ra trong quá khứ này gọi là thiểu năng trí nhớ, và nó khác với mất trí nhớ thông thường.
Theo lời của Touko, kí ức là hệ thống bốn tiến trình được não thực hiện bao gồm ghi lại, lưu trữ, tái hiện và tái xác nhận.
“Ghi lại” là sự ghi lại hình ảnh dưới dạng thông tin.
“Lưu trữ” là sự lưu lại các thông tin đó.
“Tái hiện” là sự trích xuất các thông tin đã lưu lại, hay nói cách khác là nhớ lại.
“Tái xác nhận” là sự kiểm tra lại xem các thông tin được lấy ra có đúng với các sự việc đã xảy ra không.
Chỉ cần một trong bốn tiến trình xử lý thông tin này không hoạt động đúng sẽ dẫn đến rối loạn trí nhớ. Tất nhiên, tùy vị trí thương tổn mà các trường hợp mất trí nhớ sẽ khác nhau, nhưng trong trường hợp của tôi, tất cả các tiến trình đều hoạt động bình thường không hề trục trặc. Mặc dù tôi cảm thấy những kí ức từ trước tới giờ không có thật, nhưng những kí ức đó nó lại trùng khớp với những ấn tượng mà “tôi của trước đây” cảm nhận được, tức là tiến trình “tái xác nhận” vẫn hoạt động.
Dù vậy nhưng tôi không tin lắm vào “tôi của trước đây”. Tôi không thực sự cảm thấy là chính mình. Tôi không khỏi cho rằng dù có nhớ ra những kí ức trước đây của con người tên Ryougi Shiki đi chăng nữa thì cũng chỉ là ký ức của người khác, không phải của tôi, kể cả tôi rõ rành rành ra chính là Ryougi Shiki đi chăng nữa.
Quãng thời gian hai năm trống đã xóa sạch hoàn toàn con người Ryougi Shiki. Không như vẻ bên ngoài người ta nhìn vào, phần bên trong tôi chẳng còn lại gì. Mối liên kết giữa kí ức và nhân cách đáng ra tôi nên có bị cắt đứt một cách vô vọng. Một khi đã lâm vào tình cảnh tệ hại tới mức này thì kí ức cũng chỉ đơn thuần là những bức ảnh, không hơn không kém.
Ấy vậy, nhờ có những bức ảnh đó mà tôi thành công trong việc đóng giả như “tôi của trước đây”, dù cha mẹ hay người quen đều có thể gặp gỡ tiếp xúc như thể Ryougi Shiki mà họ vẫn biết. Đương nhiên tôi không mảy may thực lòng quan tâm tới họ, và cuộc sống giả dối như vậy bóp nghẹt, khiến tôi bức bối vô cùng.
... Tất cả chẳng qua là sự bắt chước từ đầu đến cuối.
Tôi hoàn toàn không hề sống.
Giống như một đứa trẻ vừa mới chào đời, tôi chẳng biết gì, chẳng hiểu gì. Nhưng khoảng kí ức của mười bảy năm đó đã biến tôi thành một con người hoàn chỉnh. Ngay từ đầu, nhờ những kí ức đó, tôi đã có sẵn những cảm xúc yêu ghét, thứ đáng ra phải qua vô vàn kinh nghiệm sống mới hình thành được. Nhưng tôi không thực sự được trải nghiệm các cảm xúc đó, và dù có cố gắng thử trải nghiệm đi chăng nữa, thì vì đã biết rõ về những cảm xúc yêu ghét đó từ trước nên tôi không thể xúc động nổi. Mà nếu đã không thể xúc động, thì cũng không thể cảm thấy rằng bản thân đang sống... Như một trò ảo thuật đã bị tiết lộ mánh khóe, còn đâu những thú vị, bất ngờ nữa.
Cứ như vậy tôi tiếp tục lặp đi lặp lại những hành vi của “tôi của trước đây”. Lý do thật đơn giản. Chưa biết chừng, làm như vậy tôi có thể trở về là chính mình, trở lại là “tôi của trước đây”. Chưa biết chừng còn có thể hiểu được ý nghĩa của những lần tản bộ trong đêm cũng nên.
... À, phải.
Chưa biết chừng, tôi đã yêu “tôi của trước đây” mất rồi.
<>
Cảm thấy mình đã đi được một lúc khá lâu, tôi ngẩng đầu lên, trước mặt là khu văn phòng mà người ta vẫn hay kể. Những tòa nhà gần như cao bằng nhau, xếp thành hàng theo khuôn phép, toàn bộ bề ngoài được phủ bởi lớp cửa kính lúc này chỉ phản chiếu duy nhất ánh sáng từ mặt trăng. Tập hợp những công trình xây dựng cao tầng này trải dài trên con đường cái như một thế giới trong kịch bóng mô tả cảnh những gã quái nhân khổng lồ đang thơ thẩn bước đi.
Trong đám đó, có một cái bóng cao hơn hẳn, dễ quan sát thấy nhất. Tòa nhà trông như một ngọn tháp thuôn dài, tưởng chừng có thể chạm tới mặt trăng đó tên là Fujou.
Không có ánh đèn dân sinh. Có lẽ toàn bộ dân cư trong tòa nhà đã chìm vào giấc ngủ. Cũng sắp sửa hai giờ sáng tới nơi rồi mà. Đúng lúc đó, một cái bóng u ám lọt vào võng mạc của tôi.
Một cái bóng hình người cắt ra từ vở kịch, đang lơ lửng trong tầm mắt. Quả thật cô gái đó đang lơ lửng, không phải ví von. Trời lặng gió. Không khí lạnh bất thường so với một đêm mùa hè.
Các đốt xương cổ của tôi phát ra tiếng kẽo kẹt vì cái lạnh. Chắc hẳn chỉ là tôi tưởng tượng ra vậy.
“Gì thế, hôm nay cũng xuất hiện nữa hả?”
Dù khá khó chịu, nhưng tôi không biết làm gì để khỏi phải nhìn thấy cô gái đó.
Cô ta lơ lửng trên không, như đang tựa lưng vào vầng trăng phía sau.
Quang cảnh trên cao/[]
Tôi mơ thấy mình là một chú chuồn chuồn, đang mải miết bay trông thật bận rộn.
Có một cánh bướm đuổi theo, nhưng tốc độ của tôi chẳng hề giảm xuống. Từ lúc nào không hay, cô ấy dần không thể theo kịp được nữa. Rồi kiệt sức, rớt xuống, biến mất khỏi tầm nhìn.
Cánh bướm rơi theo một đường vòng cung tựa như hình dáng của cái đầu rắn đang ngỏng lên. Như một bông huệ lìa cành. Bộ dạng mới thật đáng thương làm sao.
Kể cả không thể cùng nhau bay tiếp nhưng tôi vẫn muốn dành ra chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi để ở bên cô. Nhưng đó là điều không tưởng, vì đối với một kẻ chưa từng chạm đất, ngay cái chuyện tự đứng vững trên những đôi chân của mình thôi cũng đã nằm ngoài khả năng rồi.
Tiếng trò chuyện khiến tôi chẳng còn cách nào khác đành phải thức giấc.
Mí mắt nặng trĩu là minh chứng cho việc ngủ vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ không đủ. Thế nhưng, chỉ cần có chút tự ưu ái bản thân rằng “ngủ ít vậy mà cứ cố làm việc thì quá tội”, là ý thức công việc của tôi đã đánh bại cơn buồn ngủ mất rồi... Thật ra ngay chính tôi cũng khốn khổ với tính cách đơn giản của bản thân.
Có một điều chắc chắn là tôi đã bị buộc phải thức trắng đêm hoàn thành bản vẽ tới nỗi ngủ thiếp đi trong phòng của chị Touko tối qua. Khi thức dậy trên chiếc ghế sô pha thì quả nhiên là tôi đang ở phòng làm việc thật. Trong ánh mặt trời vẫn còn chưa lên tới chính ngọ của mùa hè, Shiki và chị Touko có vẻ đang say sưa trò chuyện về điều gì đó.
Shiki đứng dựa lưng vào tường, còn chị Touko đang vắt chân ngồi trên chiếc ghế gấp.
Vẫn như mọi khi, Shiki mặc bộ kimono mềm mại theo kiểu kinagashi. Còn chị Touko thì vận chiếc quần âu màu đen tuyền cùng với chiếc áo sơ mi trắng được giặt ủi chỉn chu chẳng khác nào hàng mới cứng cựa, đi kèm với mái tóc dài buộc lên để lộ gáy, trông chị rất có phong thái của thư ký riêng của một chủ tịch tập đoàn. Chỉ tiếc, sự hiểm ác thiên bẩm toát ra từ ánh mắt của Touko mỗi khi chị tháo kính ra khiến cả đời chị không thể kiếm được thứ công việc như vậy.
“Chào buổi sáng, Kokutou.”
Cái liếc mắt rợn người của chị Touko, ái chà, là thói quen thôi, không có gì nghiêm trọng. Căn cứ vào việc chị đã tháo kính, tôi đoán câu chuyện Shiki đang nói có liên quan tới “những thứ đó”.
“Xin lỗi, em ngủ quên mất.”
“Cậu không cần giải thích, nhìn là biết.”
Buông một câu thẳng thừng xong, Touko lại đưa điếu thuốc lên châm.
“Dậy rồi thì pha cà phê cho chị đi. Có ích cho việc phục hồi chức năng đấy.”
“...?”
Phục hồi chức năng ở đây, chẳng lẽ là phục hồi chức năng sau khi bị bệnh nặng một thời gian dài ư? Mặc dù không hiểu lý do tại sao Touko dùng từ đó, nhưng vì chị lúc nào cũng thích úp úp mở mở như thế nên tôi cũng thôi chẳng buồn hỏi cho ra ngô ra khoai làm gì.
“Shiki muốn uống gì không?”
“Không. Một lúc nữa tôi sẽ đi ngủ.”
Nói vậy tức là cô nàng lại thiếu ngủ rồi. Hẳn tối qua sau khi tôi ra về, cô nàng lại ra ngoài tản bộ đây mà.
<>
Bên cạnh phòng làm việc kiêm phòng riêng của chị Touko là căn bếp tạm bợ. Ban đầu căn phòng này có lẽ dùng để thí nghiệm gì đó, với ba vòi nước xếp thành hàng ngang, giống chỗ uống nước ở các trường học. Hai trong số đó bị buộc lại bằng dây kim loại để không ai được phép dùng, lí do tại sao thì tôi không rõ. “Buộc vậy để nhìn cái biết ngay”, Touko đã từng trả lời nhưng sự lạnh lùng trong giọng của chị khiến tôi không cảm thấy biết ơn lời giải thích đó cho lắm.
Quay lại việc bị bắt đi pha cà phê. Vì điều đầu tiên cần làm mỗi khi đến văn phòng là pha cà phê, nên trình độ của tôi bây giờ đã đạt đến mức có thể làm việc này ngay cả khi đang ngủ.
Đã gần nửa năm kể từ khi tôi được tuyển. Nói là “được tuyển” thì hơi kì kì, bởi chỗ này vốn không được lập ra như một công ty hay doanh nghiệp đúng nghĩa. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn cứ ngoan cố xin vào bằng được, chỉ vì duy nhất một lí do, là tôi say mê các tác phẩm của chị Touko.
Kể từ sau khi Shiki một mình chững lại ở cái tuổi mười bảy, tôi mất phương hướng, tốt nghiệp cao trung xong cứ thế chuyển tiếp lên đại học. Tôi đã hứa với Shiki là sẽ vào đại học, nên dù Shiki không hề có dấu hiệu bình phục trở lại đi nữa, lời hứa vẫn phải giữ. Nhưng sau đó thì chẳng ra đâu vào đâu cả. Vào đại học rồi, tôi chỉ đơn thuần sống qua ngày theo cuốn lịch từ thứ Hai đến Chủ Nhật. Thời gian cứ thế trôi qua khá mơ hồ, cho đến một lần đang trên đường tới dự sự kiện cùng bạn bè, thì tôi bắt gặp một con rối.
Đó là một con rối vô cùng tinh xảo, việc chế tác ra nó dừng lại sát nút trên lằn ranh của luân thường đạo lý. Hình dáng của con rối tựa như một người thật bị bắt dừng hết mọi hoạt động, nhưng đồng thời bên ngoài người ta vẫn thấy rõ ràng nó chỉ là một con rối hình người tuyệt nhiên không thể động đậy được.
Thế nhưng tôi luôn có cảm giác con rối là một con người sắp sửa sống lại bất cứ lúc nào, chỉ tiếc rằng nó vốn không hề có linh hồn. Sự tồn tại của nó dừng lại ở lưng chừng vượt qua việc có một sinh mệnh nhưng lại chưa thể chạm tới được như một con người thực sự. Tôi bị sự tồn tại đầy mâu thuẫn đó mê hoặc. Có lẽ vì nó giống y chang Shiki trước đây.
Chủ sở hữu của con rối không rõ là ai, trên tờ bướm cũng không hề đề cập đến. Sau khi bỏ công tìm hiểu, tôi được biết con rối không phải hàng trưng bày chính thức và người chế tác ra nó là một nhân vật có khá nhiều lời đồn đại trong giới.
Tên của chị ta là Aozaki Touko.
Có thể nói Touko là một người sống ẩn dật. Mặc dù công việc chính của chị là chế tác rối, nhưng hình như chị cũng kiêm thêm cả nghề kiến trúc sư. Nói chung, cứ dính dáng tới việc chế tạo đồ vật là Touko làm, nhưng hiếm khi tôi thấy chị nhận yêu cầu. Chị luôn luôn tiếp thị với đối tác kiểu “tôi sẽ tạo ra một thứ như thế này”, và chỉ sau khi đã được trả trước thù lao chị mới bắt tay vào công việc. Tôi không thể hiểu nổi rốt cuộc Touko là một tay lãng tử, hay là một kẻ vô cùng gàn dở nữa.
Đáng lẽ cuộc điều tra của tôi nên dừng ở đấy thôi, nhưng sự tò mò không thể kiềm chế được đã xui khiến tôi tìm ra nơi ở của chị ta. Đó là một nơi hết sức kỳ quặc, khu vực xung quanh không hẳn là một cụm dân cư, cũng không hẳn là một khu công nghiệp, tách biệt khỏi trung tâm thành phố.
Nói ngắn gọn, nơi ở của Aozaki Touko không phải một căn nhà, mà là hẳn một tòa nhà bỏ hoang.
Nếu chỉ là một tòa nhà bỏ hoang thường thấy thì tôi đã không cần dùng đến cụm từ “hết sức kỳ quặc”. Việc thi công tòa nhà bắt đầu vài năm trước, cho đến khi kinh tế suy thoái thì bị bỏ dở giữa chừng. Thế nên mặc dù bên ngoài công trình đã ra dáng một tòa nhà hoàn chỉnh nhưng bên trong lại không hề được lắp đặt bất cứ tiện nghi nội thất nào, thậm chí tường lẫn sàn vẫn còn nguyên chưa sơn chưa lát. Có vẻ theo dự tính thì tòa nhà sẽ có sáu tầng, nhưng thực tế thì đến tầng bốn là hết. Do đang xây dựng thì bị bỏ dở nên tầng năm nghiễm nhiên trở thành tầng thượng. Mặc dù lô đất dùng để xây dựng tòa nhà được bao quanh bởi một bức tường bê tông cao, việc đột nhập vào khá dễ dàng. Với cái vẻ âm u ma quái của tòa nhà, tôi thấy bất ngờ làm sao khi tụi trẻ con quanh đây không chọn nơi này làm căn cứ bí mật. Một nơi chẳng ai thèm đoái hoài như vậy nhưng lại được Aozaki Touko mua lại.
Căn phòng nom giống bếp ăn mà tôi đang pha cà phê đây nằm ở tầng bốn. Tầng hai và tầng ba đều được chị dùng làm nơi làm việc, nên hầu như chúng tôi chỉ trò chuyện với nhau trên này.
Quay lại câu chuyện lúc nãy. Cái kết của cuộc điều tra là tôi quen biết Touko, rồi sau đó bỏ học đại học và tới làm việc cho chị, ngạc nhiên hơn nữa là tôi còn được trả lương đàng hoàng. Touko cho rằng, con người được phân chia theo hai cách, mỗi cách gồm hai loại, cách thứ nhất gồm loại “người tạo ra” và loại “người tìm ra”, cách thứ hai gồm loại “người sử dụng” và loại “người phá hủy”. Chị ấy “phán” không hề có một chút khách khí nào, nôm na rằng “cậu Mikiya không có tố chất của người sáng tạo đâu nhỉ”, nhưng vẫn cứ tuyển tôi vào làm. Hóa ra tôi bị xếp vào loại “người tìm ra” à?
“Lâu quá, Kokutou”, có tiếng thúc giục vọng sang từ phòng bên cạnh. Nhìn lại tôi mới nhận ra máy pha cà phê đã đầy ự thứ chất lỏng đen đặc.
<>
“Hôm qua đến người thứ tám rồi phải không? Chắc sắp sửa đến lúc người ta nhận ra mối liên quan.”
Đột nhiên Touko gợi chuyện khi đang dụi điếu thuốc. Có lẽ ý chị muốn nhắc đến một loạt những vụ nữ sinh cao trung nhảy lầu tự sát dạo gần đây. Hè năm nay không thấy cảnh cắt nước khốn khổ nên chủ đề ưa thích của chị chỉ còn mỗi chuỗi vụ việc bi thương này.
“Người thứ tám...? Ớ, phải là người thứ sáu chứ?”
“Trong lúc cậu ngủ đã tăng lên rồi. Lúc đầu sáu người, bình quân mỗi tháng ba thì phải. Không biết trong ba ngày tới có thêm người nào không?”
Tôi không theo kịp những gì chị nói. Mắt tôi liếc sang tờ lịch, còn có ba hôm nữa là hết tháng Tám... Ba hôm nữa...? Có gì đó không đúng khiến tôi lăn tăn, nhưng chỉ một chốc là mối bận tâm đó bị cất gọn sang một bên.
“Em nghe nói không có mối liên quan nào giữa các vụ nhảy lầu mà. Các nạn nhân học khác trường và cũng không quen biết gì nhau. Biết đâu phía cảnh sát họ bưng bít thông tin cũng nên.”
“Gì mà nặng lời thế. Nghi ngờ người khác vô căn cứ vậy chẳng giống Kokutou tẹo nào.”
Chị Touko nhếch mép cười trêu ghẹo. Một khi đã bỏ kính ra thì chị sẽ trở nên xấu tính vô cùng.
“... Thì mấy thứ di thư của các nạn nhân đâu có được công khai. Sáu người, à nhầm, tám người đấy. Ngần ấy người chết không để lại được di thư hay trăn trối gì thì chẳng phải do phía cảnh sát họ ỉm đi ạ?”
“Thì đấy, mối liên quan chính chính là chỗ đấy. Không, phải nói là điểm chung mới đúng. Trong số tám nạn nhân thì quá nửa số vụ được nhiều người chứng kiến tận mắt tại hiện trường, rồi thì đời tư của họ cũng không có vấn đề gì đặc biệt phải chú ý... Họ không dùng thuốc kích thích hay tham gia vào bất cứ một giáo phái khả nghi nào cả. Cũng loại trừ khả năng họ chịu đựng bất ổn tâm lý thời gian dài nên đột nhiên họ tự tử một cách rất ích kỉ. Chắc vì những lý do này nên phía cảnh sát họ mới không chú trọng vào điểm chung không có di thư của các vụ này.”
“... Ý chị là không phải do phía cảnh sát không công khai, mà là vốn các nạn nhân không để lại bất cứ thứ gì hết à?”
Touko gật đầu, tuy không dám quả quyết về những lời bán tín bán nghi của tôi. Chuyện lạ lùng như thế cũng có thể xảy ra được ư?
Có gì đó mâu thuẫn. Với tay lấy cốc cà phê, tôi vừa nhấm nháp vị đắng vừa để cho dòng tư duy được mặc sức tuôn chảy.
Vì cớ gì mà không có di thư? Nếu không có tức là bản thân họ không tự sát. Di thư suy cho cùng là sự luyến tiếc cuộc sống. Một người không chấp nhận cái chết nhưng cực chẳng đã phải tự sát và để lại một thứ gì để nói lên nguyên cớ thì thứ đó ắt hẳn phải là di thư.
Tự sát nhưng không để lại di thư.
Theo tôi nghĩ, một người cảm thấy không cần thiết phải để lại di thư tức là họ không còn vướng bận gì với cuộc đời này, dứt khoát ra đi. Trường hợp này là “tự sát trọn vẹn”, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tự sát trọn vẹn ngay từ đầu sẽ không để lại mấy thứ như di thư, và ngay cả cái chết cũng không để cho ai biết.
Còn việc nhảy lầu tự sát không phải là tự sát trọn vẹn. Bản thân một cái chết thu hút sự chú ý của người khác như thế đã chính là một dạng di thư rồi. Chẳng phải đó là một hành động có chủ ý, muốn ẩn tình trong đó được người khác biết đến còn gì? Nhưng nếu vậy họ phải chuẩn bị sẵn lời trăn trối theo một hình thức nào đó mới đúng chứ.
Thế là sao nhỉ? Nếu không có một dấu vết gì của sự trăn trối... Lẽ nào có kẻ thứ ba đã lấy đi? Không đúng, vậy đâu còn là tự sát nữa, mà là án mạng.
Rốt cuộc là thế nào đây? Tôi chỉ có thể nghĩ được một đáp án duy nhất. Đây là những vụ tai nạn theo đúng nghĩa đen.
Các cô gái đó không hề có ý định tìm đến cái chết, nên họ không để lại di thư. Có thể đúng lúc họ tình cờ đi mua sắm ngang qua đó thì không may bị cuốn vào vụ tai nạn, giống như những gì mà Shiki càm ràm tối qua.
... Nhưng nếu chỉ tới khu đấy mua sắm một chút thì sao họ phải lên tận nóc nhà mà ngã xuống? Thật không thể hiểu nổi.
“Mikiya à, các vụ nhảy lầu này chỉ đến người thứ tám là dừng rồi. Từ tối nay trở đi sẽ tạm ngưng một thời gian.”
Shiki tham gia vào câu chuyện, chặn ngang dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn chảy xiết trong đầu tôi.
“Ý tôi là sự việc đã kết thúc rồi, cậu có hiểu không đấy?”
Có, tôi có nghe những điều cô nàng vừa nói. Shiki gật đầu, hướng tầm mắt ra một nơi xa xăm bên ngoài cửa sổ.
“Tôi đã trông thấy có tất cả tám người đang bay.”
“Chỉ có tám thôi à? Xem ra ngay từ đầu Shiki đã đoán đúng nhỉ.”
“Ừ, đến người thứ tám đó là hết rồi, nhưng tôi nghĩ bọn họ sẽ còn quanh quẩn ở đấy thêm một thời gian nữa. Bực mình thật... Này Touko, con người ta chỉ cần một lần được bay kiểu nửa vời là sẽ gặp kết cục như vậy à?”
“Nói thế nào nhỉ? Mỗi người một khác nên chị không thể quả quyết, nhưng trong quá khứ chưa từng có ai thành công trong việc bay lượn bằng sức người cả. 'Bay' và 'rơi' luôn luôn gắn liền với nhau, có điều, những người bị ám ảnh bởi bầu trời thường bỏ qua quy luật đó. Kết quả là sau khi chết đi họ sẽ chỉ chăm chăm hướng về phía trên những tầng mây. Không phải 'rơi' xuống mặt đất nữa mà là 'rơi' ngược lên trời.”
Shiki nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý với câu trả lời của Touko... rõ là cô nàng đang giận, nhưng sao lại giận nhỉ?
“Ư... xin lỗi, em không hiểu hai người đang nói gì.”
“Hử? Không, đấy là bọn chị nói về chuyện u linh ở tòa nhà Fujou. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì không thể biết được đó là thực thể hay chỉ là ảo ảnh. Chị định bụng là lúc nào rảnh sẽ tới xem thử, nhưng Shiki giết mất rồi nên chẳng cách nào kiểm chứng được.”
... À ha, quả nhiên là nói về chuyện này thật. Nếu chị Touko sau khi bỏ kính ra và Shiki mà có chuyện gì để nói thì kiểu gì cũng là những chủ đề huyền bí như thể này.
“Chắc cậu cũng biết Shiki đã nhìn thấy một cô gái lơ lửng phía trên tầng thượng tòa nhà Fujou rồi đúng không? Sự việc vẫn tiếp diễn, dường như có cả những thứ gì đó hình người bay xung quanh cô ta nữa, và vì họ không rời khỏi tòa nhà Fujou nên bọn chị đoán nơi đấy thành cái ổ rồi.”
Câu chuyện ngày càng đậm sắc màu ma quỷ và rối rắm. Đọc được biểu cảm đó trên khuôn mặt của tôi, chị Touko đưa ra một bản tóm tắt ngắn gọn.
“Trên nóc tòa nhà Fujou có một người đơn độc, vây quanh bởi những cái bóng có vẻ ngoài giống với các cô gái đã nhảy lầu tự sát. Đám người đó có lẽ là những u linh, nhưng người đơn độc trong đám đó vẫn còn sống và treo mình lơ lửng giữa không trung. Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi.”
Đã nắm được trọng tâm, tôi tạm gật đầu. Rốt cuộc lần này tôi cũng chỉ được tham gia khi mọi việc đã kết thúc. Căn cứ vào những lời Shiki nói lúc nãy thì những u linh này đã bị chính tay cô nàng giải quyết rồi.
Chị Touko và Shiki biết nhau đã được hai tháng. Chỗ của tôi trong những cuộc trò chuyện của họ về chủ đề huyền bí chỉ là người lắng nghe. Khác với họ, tôi là một người bình thường không hề muốn can dự vào, nhưng cũng không muốn bị cho ra rìa, nên việc giữ vị trí trung lập như thế này là vừa hay. Vậy cũng có thể xem là trong cái rủi có cái may như người ta vẫn hay nói.
“Gì chứ, nghe không khác nào mớ tiểu thuyết ba xu cả.”
Chị Touko đồng ý, cho rằng Shiki nói cũng đúng, còn bản thân cô nàng thì đưa mắt liếc sang nhìn tôi đầy giận dữ.
“...?”
Chẳng nhẽ tôi đã nói gì sai khiến cô nàng nổi cáu à?
“Ơ? Nhưng lần đầu tiên Shiki nhìn thấy u linh là từ đầu tháng Bảy mà. Lúc đấy trên nóc tòa Fujou có bốn người.”
Tôi thử nói ra một điều hiển nhiên để xác nhận lại thì ngay lập tức Shiki ngoái đầu lại, vẫn giữ khư khư bộ mặt cau có.
“Tám người. Từ đầu đã là tám người. Tôi đã nói rồi, số vụ nhảy lầu tự sát sẽ không quá tám người đâu. Trong chuyện này, thứ tự bị đảo ngược mà.”
“Ý cậu là từ đầu cậu đã nhìn thấy đủ tám u linh rồi á? Giống cô bé nhìn được tương lai dạo trước nhỉ.”
“Giống đâu mà giống. Tôi không có dị năng kiểu đấy đâu. Chẳng qua bầu không khí ở đấy nó quái đản. Cảm giác kiểu như nước sôi và nước đá giáp mặt nhau ấy, kỳ quặc lắm...”
Shiki còn đang lưỡng lự chưa biết diễn tả cho đúng thì chị Touko tiếp lời.
“Là vì thời gian ở đấy trôi qua bất thường. Dòng chảy thời gian trôi đi không chỉ theo một cách. Khoảng thời gian cần để mục rữa, phân hủy của vạn vật không giống nhau. Xét quy luật đó trên một cá thể như con người, đương nhiên ngay đến cả kí ức cũng cần những khoảng thời gian khác nhau để phai mờ. Nếu một người chết đi, liệu những thứ ghi dấu sự tồn tại của người đó có biến mất ngay lập tức không? Đương nhiên là không rồi phải không? Chỉ cần còn có người dõi theo, nhớ đến người đã chết, những thứ đó không thể đùng một cái biến mất ngay được, mà phải mất thời gian.
“Kí ức của một con người, à không, nên gọi là “sự ghi chép” của một con người mới phải, trong trường hợp “người dõi theo” không phải người mà là môi trường xung quanh lưu lại sự tồn tại của người chết, những con người đặc biệt dị thường như những cô gái này sau khi chết sẽ vẫn bước đi trên đường phố như một dạng ảo ảnh. Đây chính là một kiểu u linh. Để nhìn thấy được những ảo ảnh này thì phải là những người cùng sở hữu một phần “sự ghi chép”, như là bạn bè, người quen hoặc thân thích của người đã chết. Riêng Shiki là ngoại lệ.
“Trở lại chuyện lúc đầu, nếu xem như “dòng chảy thời gian của sự ghi chép” có tồn tại, thì dòng chảy này ở trên tầng thượng tòa Fujou chậm hơn và “sự ghi chép” lúc còn sống của các cô gái này vẫn đang mắc kẹt lại trong dòng chảy thời gian ban đầu của họ.
“Kết quả là chỉ còn ký ức của các cô gái là thứ duy nhất còn sống. Việc họ xuất hiện như một dạng ảo ảnh ở nơi đấy đơn thuần là do “sự ghi chép” những hành động của họ bị gửi tới vô cùng chậm trễ mà thôi.”
“...”
Thế có nghĩa là, cho dù một cái gì đó mất đi, chỉ cần có người vẫn còn nhớ tới thì nó vẫn tồn tại, và nếu nó vẫn tồn tại thì có thể nhìn thấy bằng mắt thường ư?
Nghe không khác gì bệnh hoang tưởng cả... Không đúng, kết luận của Touko rằng đó là “một dạng ảo ảnh”, có lẽ là vì chị định nghĩa nó như một thứ không có bản thể thật sự.
“Lập luận hay đấy, nhưng kể cả thế đi chăng nữa cũng chẳng có gì đáng lo. Vấn đề là ở cô ta đúng không nào? Tôi đã xử lí u linh đó rồi, nhưng nếu cô ta có một cơ thể thực thì e sự việc sẽ lặp lại mất. Nếu phải bảo vệ Mikiya lần nữa thì tôi xin kiếu.”
“Nhất trí. Việc của Fujou Kirie cứ để chị lo nốt. Hôm nay cô cứ đưa Kokutou về luôn cũng được. Từ giờ tới lúc cậu ta hết ca còn tận năm tiếng, nếu buồn ngủ thì cứ nằm ra đấy ngủ cũng không sao hết.”
Chỗ sàn nhà mà chị Touko chỉ tay cả nửa năm nay chưa quét dọn, giấy lộn chất ngổn ngang trông không khác gì bên trong cái lò đốt rác. Đương nhiên Shiki phớt lờ lời của chị.
“Thế, chốt lại “cô ta” là cái thứ gì vậy?”
Nữ ma thuật sư đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi, trầm tư, chậm rãi bước về phía cửa sổ, hướng tầm nhìn ra ngoài. Căn phòng này không có đèn điện, chỉ có một nguồn sáng duy nhất là ánh mặt trời hắt vào nên giờ giấc đang sáng hay chiều không khác nhau mấy. Trái ngược với bên trong âm u, bên ngoài là chính ngọ nắng ráo, ánh sáng mặt trời bao trùm toàn bộ con đường phía dưới nơi chị đang ngắm một cách đăm chiêu.
“Trước đây có lẽ cô ta cũng thuộc loại ‘bay’.”
Khói thuốc hòa lẫn vào màu trắng của nắng khiến dáng chị cúi đầu nhìn xuống bên dưới nhòa đi như một ảo tượng trên sa mạc.
“Kokutou, theo cậu khung cảnh nhìn từ trên cao có thể khiến người ta nghĩ tới điều gì?”
Câu hỏi đột ngột đó kéo nhận thức của tôi ra khỏi sự mơ màng. Nơi cao nhất từng lên từ trước tới giờ là tháp Tokyo, nhưng không hiểu sao tôi không thể nhớ được cảm giác về khung cảnh nhìn từ trên đó xuống như thế nào. Tôi chỉ thấy háo hức muốn tìm xem nhà của mình ở đâu, sau đó không tìm thấy nên đã rất hụt hẫng.
“... Có phải, bé xíu... ấy ạ?”
“Sâu sắc thật đấy, Kokutou.”
Chị lạnh lùng đáp. Tôi đành thử ngẫm lại xem liệu có thể liên tưởng được cái gì khác không.
“... Em chịu, không nghĩ ra được gì hết, nhưng khung cảnh nhìn từ trên cao trông rất đẹp. Vì nó khiến em cảm thấy choáng ngợp.”
Touko khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, có lẽ do câu trả lời mới đã được tôi suy nghĩ kĩ càng chứ không như câu trả lời ban đầu. Vẫn tiếp tục quan sát thế giới bên ngoài cửa sổ, chị nói.
“Khung cảnh nhìn từ trên cao tráng lệ, kể cả chẳng có điểm gì đặc biệt đi chăng nữa vẫn khiến ta có cảm giác nó thật đẹp. Nhưng nếu chỉ đảo mắt nhìn cái thế giới nơi bản thân đang sống một lượt qua loa sẽ không khiến ta cảm thấy thôi thúc như vậy. Sự thôi thúc mà ta nhận được từ cái nhìn bao quát bên dưới đơn giản là...”
Khi nhắc tới “sự thôi thúc”, chị Touko ngừng lại một chút. Sự thôi thúc không phải một dạng cảm xúc xuất phát từ lý trí và trí tuệ. Tôi cho rằng sự thôi thúc vốn không phải một thứ hình thành từ bên trong chúng ta, như cảm tưởng hay cảm nghĩ, mà là từ bên ngoài tấn công vào. Giả như ta ra sức cự tuyệt đi chăng nữa, nó vẫn sẽ nhân lúc ta sơ hở mà bất ngờ vồ lấy, áp chế ta bằng vũ lực. Vậy ẩn chứa trong cái nhìn bao quát bên dưới có thể là thứ vũ lực gì cơ chứ...?
“Là ‘xa’. Khi tầm nhìn trở nên quá rộng, cảm giác xa cách với thế giới bên dưới cũng trở nên rõ rệt . Con người chỉ có thể cảm thấy an toàn với những thứ ở gần xung quanh. Dù cho ta hiểu rõ được một sự thực, rằng ta ở đây, chỗ này trên một tấm bản đồ công phu chi tiết thì điều đó cũng chỉ dừng ở mức một thông tin, một tri thức, đúng không nào? Đối với chúng ta, ‘thế giới’ là những thứ xung quanh trong phạm vi sờ nắm, tiếp xúc qua da được. Những thứ được dung nạp vào não bộ, nào là Trái Đất, nào là quốc gia, nào là ranh giới giữa các thành phố,... chúng ta đều không thực sự cảm nhận được chúng. Ví như ranh giới giữa các thành phố, vì ta chưa từng đặt chân tới và bước qua nó nên không thể cảm thấy nó có thực. Dù trên thực tế nó vẫn tồn tại và cách não bộ nhận thức sự tồn tại đó không có gì sai.
“Nhưng khi tầm nhìn trở nên quá rộng, ngay lập tức sẽ phát sinh sai lệch, giữa một bên là khoảng không gian trong phạm vi mười mét xung quanh mà ta với tay chạm vào được, với một bên là khoảng không gian mười ki lô mét phía bên dưới ta đang nhìn xuống. Về mặt vật lí cả hai cùng là một thế giới, nhưng chỉ cái đầu tiên mới cho ta cảm giác là nó có thật.
“Sao nào, đã thấy mâu thuẫn chưa? Cách nhận thức rằng thế giới rộng lớn mà ta nhìn thấy là ‘thế giới nơi ta sống’ mới chính xác, chứ không phải chỉ giới hạn trong khoảng không chật hẹp mà ta tiếp xúc trực tiếp, nhưng kiểu gì thì kiểu ta cũng không thể thực sự cảm thấy sự tồn tại của mình trong cái thế giới rộng lớn đó.
“Tại sao ư? Vì thực cảm là thứ luôn ưu tiên thông tin tiếp nhận từ môi trường xung quanh. Tại đây tri thức đại diện cho lý trí và trải nghiệm đại diện cho cảm xúc sẽ xung đột với nhau, cuối cùng một bên sẽ bị triệt tiêu dẫn đến phát sinh sự hỗn loạn trong nhận thức.
“... ‘Đường phố nhìn từ trên này xuống sao lại nhỏ bé thế nhỉ? Địa chỉ nhà mình đằng kia mà sao mình không thể hình dung ra nổi? Cái công viên đằng ấy sao lại có hình thù như thế? Chỗ đó có hẳn một tòa nhà vậy mà mình không hề hay biết? Cứ như thể một thành phố hoàn toàn lạ lẫm. Không hiểu sao, tưởng như đã đặt chân đến một nơi xa xăm nào đó vậy...’ Góc nhìn từ trên cao sẽ khiến bên trong người ta sục sôi những suy nghĩ đó, dù cho ngay lúc này đây chân họ vẫn đang đứng trên một phần của chính thành phố đó đi chăng nữa.”
Một nơi cao cũng là một nơi xa vời. Chỉ xét về khoảng cách vật lí thôi cũng đủ hiểu, nhưng những gì chị Touko đang nói lại thiên về mặt tâm lý.
“Tức là, việc nhìn từ trên cao xuống trong một khoảng thời gian dài là không tốt ạ?”
“Cái gì nhiều quá đều không tốt. Thời xa xưa bầu trời luôn được nhìn nhận như một thế giới hoàn toàn khác, thế nên việc bay lên cũng đồng nghĩa với việc đi tới thế giới khác. Nếu không được trang bị những kiến thức của nền văn minh từ thời đồ sắt đến nay, thì những ai đã thử bay lên đều bị nhiễm một kiểu nhận thức sai lệch, toàn bộ lẽ thường đều điên đảo hết. Nếu họ được bảo vệ bởi một nhận thức đúng đắn thì sẽ không phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực đó. Chỉ cần một chỗ đặt chân đứng thật vững thì sẽ không vấn đề gì, vì trở về với mặt đất cũng là trở về với thực tại mà.”
... Lời chị nói làm tôi nhớ tới những lúc nhìn xuống sân trường từ tầng thượng. Khi đó tôi thường hay băn khoăn, rằng nếu chẳng may rơi xuống thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ. Nghĩ chơi vậy thôi chứ tôi không có gan làm. Chẳng hiểu sao nỗi ám ảnh về cái chết tất yếu cứ lởn vởn trong tâm trí.
Touko cũng nói rằng mỗi người mỗi khác, nhưng tôi nghĩ việc một người tưởng tượng về lúc họ rơi xuống từ trên cao không hề hiếm.
“... Theo ý chị, chỉ là nhất thời thôi, họ phát điên ấy ạ?”
Tôi vừa buột miệng nói ra suy đoán mới hiện lên trong đầu thì Touko cười ha hả nghe thật rợn người.
“Ai mà chẳng mơ tưởng những điều cấm kỵ hả Kokutou? Con người có một cách tự an ủi bản thân cực kì hiệu quả, đó là tìm kiếm niềm vui bằng cách tưởng tượng về những điều họ không thể làm được. Ừ, đúng rồi nhỉ... Cũng gần gần giống với những gì chị mới nói. Mấu chốt là chỉ ở những nơi thật cao đấy mới có cái kiểu cám dỗ rất riêng như thế, đương nhiên rồi. Còn như cậu á, có phải điên khùng gì đâu, mà là khả năng tư duy nó cứ đơ đơ đấy chứ.”
“Touko, dài dòng quá rồi.”
Vì không muốn nghe thêm nữa, Shiki đột ngột ngắt lời, nhắc nhở rằng câu chuyện của chúng tôi đã đi quá xa khỏi chủ đề ban đầu.
“Đâu có dài. Theo trình tự mở đầu – phát triển – kết luận thì mới đến phần thứ hai thôi mà.”
“Tôi chỉ muốn nghe phần kết thôi. Tôi chán nghe hai người tán phét rồi.”
“Shiki à...”
Mặc dù hơi khó nghe nhưng cô nàng có lý. Mặc kệ tôi định nói gì, Shiki vẫn tiếp tục cằn nhằn.
“Như hai người nói thì quang cảnh nhìn từ trên cao có vấn đề, vậy tầm nhìn lúc bình thường thì sao? Lúc bước đi tầm nhìn của chúng ta chẳng phải cao hơn mặt đất đấy thôi?”
Mặc dù thái độ rõ ràng là muốn bắt bẻ, nhưng lời của Shiki quả thực đáng suy ngẫm. Mắt người đúng là nằm ở một vị trí cao hơn mặt đất, nên quan điểm cho rằng cảnh vật ta nhìn thấy mỗi khi bước đi là một dạng quang cảnh nhìn từ trên cao không phải không có lý.
Chị Touko gật gù, phần nào đồng tình với ý kiến của Shiki.
“Tuy vậy, nếu cô dựa trên căn cứ rằng mặt đất là một mặt phẳng nằm ngang thì có chỗ chưa chính xác đâu nhé. Mà thôi, kể cả thế đi chăng nữa tầm nhìn bình thường vẫn không thể coi là một dạng quang cảnh nhìn từ trên cao được.
“Cái gọi là tầm nhìn không phải là những hình ảnh lọt vào nhãn cầu, mà là những hình ảnh não bộ có thể lý giải được. Vì cách chúng ta nhìn nhận sự vật luôn tuân theo các thước đo chung, nên là chuyện hết sức bình thường nếu một người không thể tự cảm thấy chiều cao của bản thân họ là cao, và họ cũng không thể tự định nghĩa cao là như thế nào. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng con người bất cứ ai đều bẩm sinh có một tầm nhìn từ trên cao, có điều không phải quan sát bằng thị giác mà là bằng tinh thần. Tùy từng người, một tinh thần được vỗ về, nuôi dưỡng chu đáo sẽ nhắm tới những nơi cao hơn. Ấy thế nhưng chúng ta lại chưa từng thoát khỏi chiếc hộp của bản thân mình.
“Con người luôn sống trong một chiếc hộp và chỉ có thể tồn tại bên trong nó, vĩnh viễn không được phép nhìn vạn vật bằng con mắt từ bên ngoài của thần linh. Một khi vượt qua ranh giới cấm kị đó, con người sẽ trở thành một loại quái vật. Ảo Mộng[3] trở thành Cái Chết[4], hai thứ nhập nhằng với nhau, cuối cùng không thể phân biệt nổi.”
Touko nói trong khi bản thân chị hiện đang cúi nhìn thế giới bên dưới. Chân chị vẫn còn chạm đất và tôi trân trọng điều đó.
“...”
Bất giác tôi nhớ lại giấc mơ lúc trước.
Cánh bướm ấy cuối cùng cũng xuống đất. Nếu không cố sống cố chết đuổi theo tôi, chẳng phải cô ấy đã có thể bay một cách duyên dáng hay sao? Phải, chỉ cần đập cánh chầm chậm thôi, chỉ cần lơ lửng thôi, nhất định sẽ bay được một quãng dài hơn. Nhưng cánh bướm đã hiểu thế nào là bay, cô ấy không thể chịu đựng nổi kiếp sống bồng bềnh của mình nữa. Nên cô đã ngừng lơ lửng, và đập cánh thật nhanh.
Tưởng tượng đến đây, tôi nghiêng đầu tự hỏi bản thân vốn là một con người mơ mộng thế này ư?
Chị Touko dụi tiếp một điếu thuốc nữa rồi quăng ra ngoài cửa sổ.
“Có lẽ thế giới mà cô ta vẫn luôn nhìn thấy là sự chập chờn của tòa nhà Fujou. Suy ra rằng sự chênh lệch khác thường mà Shiki cảm thấy trong không khí chính là một bức tường vô hình ngăn cách bên trong và bên ngoài chiếc hộp. Một bề mặt không liên tục mà chỉ có thể quan trắc được bằng nhận thức của con người.”
Sự cau có trên khuôn mặt Shiki cuối cùng cũng dịu đi khi chị Touko kết thúc câu chuyện. Cô nàng trút một tiếng thở dài rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
“Một bề mặt không liên tục ư? Không biết với cô ta, đâu là bên nóng đâu là bên lạnh nhỉ?”
Trái với câu hỏi nghe chừng sâu xa đó, Shiki tỏ thái độ “thế nào chẳng được”.
Touko cũng dửng dưng như vậy.
“Miễn bàn, chắc chắn là ngược lại với cô rồi.”
Chẳng hiểu sao hai người cứ thích chọc ngoáy nhau.
→/3[]
2/Ryougi Shiki
Gáy buốt như kim châm.
Shiki chẳng buồn phân biệt rạch ròi cơn run bắt nguồn từ cái lạnh bên ngoài hay từ sự e dè bên trong, bình tĩnh bước tiếp.
Không có dấu hiệu chứng tỏ có người sống trong tòa nhà Fujou. Đã hai giờ sáng, chỉ còn đèn điện trắng soi sáng lối vào tòa chung cư. Ánh đèn rọi lên bức tường màu kem kéo dài từ lối vào tới tận sâu bên trong. Ánh sáng nhân tạo đó chẳng hề tốt lành gì, thậm chí còn hiểm ác hơn cả thứ bóng tối cần bị xua đi.
Shiki đi một mạch qua cổng kiểm tra an ninh vào thang máy. Bên trong không một bóng người. Trên tường thang máy lắp một tấm gương lớn với mục đích phản chiếu diện mạo của người dùng. Trong gương là hình ảnh một người mặc kimono màu xanh nhạt, khoác áo da màu đỏ với đôi mắt thiếu sức sống; con ngươi đờ đẫn, chẳng hứng thú với bất cứ điều gì.
Shiki mặt đối mặt với hình ảnh bản thân trong gương, còn ngón tay thì nhấn nút lên tầng thượng. Trong tiếng máy móc du dương, êm ái, thế giới xung quanh cô nàng dần di chuyển lên cao.
Giai điệu của chiếc hộp nhạc đó cuối cùng cũng dừng lại khi lên đến nơi. Trong vỏn vẹn vài giây phút ngắn ngủi, cái thang máy đã đóng vai trò như một phòng kín bí mật. Bên ngoài có xảy ra chuyện gì đi nữa Shiki không quan tâm, và cũng không cách nào mà quan tâm được. Cảm giác đó đã len lỏi vào con tim bất ổn nhưng trống rỗng của cô nàng.
Chiếc hộp này chỉ bé nhỏ vậy thôi nhưng lúc này lại là cả một thế giới mà bản thân Shiki cảm nhận trực tiếp.
Cửa thang máy mở ra không một tiếng động.
Phía trước là một căn phòng nhỏ với duy nhất một lối ra vào. Shiki bước vào khoảng không đen kịt đó, để lại đằng sau cái thang máy đang đi xuống tầng một; xung quanh không đèn không điện, chỉ có bóng tối bao trùm đang đè nặng lên hơi thở. Bước qua căn phòng vang vọng tiếng chân, cô nàng mở cánh cửa thông ra ngoài sân thượng.
… Bóng tối trở thành màn đêm.
Đập vào mắt là toàn cảnh thành phố bên dưới.
Chẳng có gì đặc biệt về mặt kiến trúc của tầng thượng tòa nhà Fujou; mặt sàn được lát bê tông nhẵn thín, bao quanh bởi hàng rào mắt cáo. Phía trên nóc căn phòng nhỏ lúc nãy ngoài một bể chứa nước thì không còn gì nổi bật. Chỉ xét những chi tiết này thì nơi đây hoàn toàn bình thường như mọi sân thượng khác, nhưng riêng phong cảnh nhìn từ đây lại hoàn toàn khác biệt.
Tầm nhìn từ tòa nhà cao hơn các tòa nhà xung quanh tới mười tầng này không đơn thuần là cảnh đêm nên thơ, mà mang một cảm giác cô độc, như thể vừa leo lên trên một chiếc thang hẹp, vừa nhìn xuống thế giới bên dưới. Thành phố về đêm tựa như lòng biển sâu thẳm, nơi tăm tối mà ánh mặt trời không thể rọi tới, quả thật rất huyền ảo, với ánh đèn lác đác chỗ này chỗ kia không khác gì những loài cá quái dị chỉ sống ở tầng đáy.
… Nếu những gì bản thân Shiki đang nhìn thấy chính là toàn bộ thế giới... thì quả nhiên thế giới đang ngủ say. E rằng đó không phải một giấc ngủ vĩnh hằng, mà chỉ vỏn vẹn trong chốc lát. Sự tĩnh lặng của nó làm con tim quặn thắt gấp vô vàn lần cái lạnh đang hiện hữu nãy giờ…
Đối lập với phố xá bên dưới là bầu trời trong veo trên đầu. Nếu ví von thành phố là đáy biển sâu thẳm, thì bầu trời chỉ là bóng đêm thuần túy. Trên đó, những vì sao tỏa sáng le lói, hệt như những viên ngọc vương vãi, còn mặt trăng trông như một cái lỗ. Một cái lỗ thật to trên mặt giấy vẽ đen kịt.
"Thật ra thứ gọi là mặt trăng kia chẳng phải tấm gương phản chiếu ánh sáng mặt trời, mà là một góc cảnh vật của thế giới bên kia mà ta nhòm được", Shiki đã từng nghe kể như vậy ở nhà Ryougi.
Nói cách khác, mặt trăng chính là một cánh cửa trắng xóa dẫn sang một thế giới khác. Trên mặt trăng mang trong mình những tín ngưỡng về ma thuật, đàn bà và cái chết từ thuở Thần Đại[5] đó, có một bóng người đang lơ lửng, vây quanh bởi tám thiếu nữ.
<>
Cô gái đó mặc nguyên một màu trắng thuần khiết, không một vết nhơ, với mái tóc đen dài tới ngang hông. Tứ chi mảnh khảnh thập thò dưới lớp váy áo, khiến cô ta trông thướt tha, yểu điệu hơn hẳn so với cái đám còn lại. Cặp lông mi mỏng cùng với đôi mắt u sầu lạnh lẽo, khiến người ta liên tưởng ngay đến một sinh vật sống trong tranh được giải thoát khỏi những gánh nặng của cõi trần.
Tuổi cô ta ước chừng hai mươi đến hai mươi lăm. Đấy là nếu một phạm trù của sinh mệnh như tuổi tác áp dụng được cho đối phương dạng u linh này.
Nhưng cô ta không hề hư ảo như một u linh đúng nghĩa, mà trái lại, đang thực sự tồn tại trên đấy.
Có lẽ chỉ có những thiếu nữ đang bay vòng quanh kia mới đúng là u linh. Cách họ không ngừng đảo qua đảo lại, lên xuống bồng bềnh giữa không trung nhìn kiểu gì cũng giống đang bơi hơn là đang bay. Thỉnh thoảng, những hình bóng ma quái đó lại hóa trong suốt, thoắt ẩn thoát hiện. Dường như tám người họ đang bảo vệ cho cô gái mặc đồ trắng kia.
Cảnh tượng này không hề ghê rợn một chút nào. Thậm chí còn...
“Phư, quả nhiên cô ta có ma tính.” Shiki tự lẩm bẩm nhưng giọng điệu thì chẳng khác nào muốn giễu cợt.
Vẻ đẹp của cô gái này đã không còn là vẻ đẹp của con người nữa. Mái tóc đen kiêu sa có độ bóng mượt như thể từng sợi một đều từ lụa tơ tằm dệt thành, chỉ chực có cơn gió mạnh lùa qua là sẽ tung lên phấp phới, tô điểm thêm chất huyền bí vào vẻ đẹp của chủ nhân.
“Đã vậy thì phải giết thôi.”
Nghe thấy tiếng thì thào của Shiki, cô ta đưa mắt nhìn xuống dưới. Một bên là cô gái trong bộ đồ trắng đang lơ lửng bốn mét phía trên sân thượng của tòa nhà Fujou cao bảy mươi mét và một bên là Shiki đang ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau nhưng ngay cả ngôn ngữ chung để giao tiếp cũng không có, chứ đừng nói đến câu chào hỏi.
Shiki rút từ sau áo khoác ra một thứ vũ khí, không phải kiếm, mà là một con dao có lưỡi dài sáu thốn.
Trong ánh nhìn của cô gái đang bay trên trời kia ẩn chứa sát ý. Bất chợt, bộ váy áo màu trắng khẽ đu đưa, một bàn tay chìa ra với ngón tay khẳng khiu chỉ về phía Shiki. Tuy tứ chi của cô ta mảnh mai, mỏng manh nhưng lại không hề khiến Shiki nghĩ đến màu trắng.
“... Không phải xương cốt. Là hoa huệ”. Đêm lặng gió nên giọng nói của Shiki vang vọng không trung.
Ngón tay đang chỉ đích xác vào Shiki cũng chứa đầy sát ý. Đầu Shiki chịu một chấn động dữ dội, tới mức vóc dáng khiêm tốn của cô nàng suýt thì khuỵu xuống, buộc đôi chân phải gồng lên chống đỡ.
Nhưng điều này sẽ không lặp lại lần thứ hai.
“...”
Cô gái trên bầu trời thoáng lộ vẻ nao núng. Ám thị “đằng ấy cũng có thể bay” không hiệu quả với đối thủ trước mặt cô ta.
Cách mà cô ta nhồi nhét vào chính nhận thức của đối phương một ấn tượng rằng họ “có thể bay” đã vượt qua giới hạn của ám thị, trở thành một kỹ thuật tẩy não không thể kháng cự. Kết quả là nạn nhân không tin vào ấn tượng rằng họ đã thực sự bay lên trời, nhưng lại ấn tượng đó lại quá chân thực, kiên định khiến họ sợ hãi và chọn giải pháp nhảy xuống từ tầng thượng.
Thế mà Shiki chỉ cần chịu một cơn đau đầu là hết.
“...”
Vì nghi ngờ tác động lên Shiki chưa đủ mạnh, cô ta thử lại ám thị một lần nữa, mạnh hơn trước. Không phải một ấn tượng “có thể bay” yếu ớt nữa mà thay vào đó là “bay đi” cực kì kiên quyết. Thế nhưng Shiki vẫn đứng đấy, nhìn cô ta như không hề có chuyện gì xảy ra.
Hai chân hai đường, giữa người một đường, ngực trái lệch tim một chút cũng có một điểm... những mặt cắt mang tên cái chết đang hiển hiện. Một khi đã nhắm thì cứ đâm vào điểm ở ngay ngực trái là đủ khiến cô ta chết ngay. Chẳng cần biết có phải ảo ảnh hay cái gì, chỉ cần có tồn tại, kể cả thần linh Shiki cũng giết.
Shiki chuyển con dao sang tay phải, vốn là tay không thuận, đồng tử thu hẹp, tập trung hết sức vào mục tiêu trên không. Trong lúc đó, lại một chấn động nữa bộc phát trong đầu cô nàng.
... Có thể bay. Mình có thể bay. Từ trước đến giờ mình vẫn luôn yêu bầu trời. Hôm qua mình đã bay được rồi. Biết đâu hôm nay còn có thể bay cao hơn nữa. Thật tự do. Thật bình yên. Thật vui. Phải mau lên thôi. Tới đâu? Bầu trời ư? Tự do ư?
... Đó là...
Một sự chạy trốn khỏi thực tại. Một khao khát muốn vươn tới trời cao. Kháng cự lại trọng lực. Chân không chạm đất. Bay đi trong vô thức. Bay đi thôi nào, bay đi nào, bay đi nào, bay đi nào, bay đi nào, bay đi nào, bay đi nào, bay đi nào, bay đi nào, bay đi nào – Bay ngay đi!
“Nực cười.”
Sự cám dỗ không có tác dụng với Shiki, thậm chí một chút hoa mắt cũng không. Cô nàng giơ cao tay trái lên.
“Trong tôi không có thứ khao khát đó. Không thể cảm thấy mình đang sống nên không thể hiểu thấu nỗi khổ của cuộc sống. À, mà đấy là việc của cô, thế nào chẳng được.” Shiki thì thầm, giọng điệu ngân nga. Cô nàng quả thật không hiểu nổi những yêu ghét đan xen, những ràng buộc lỏng siết trên đời, nên đương nhiên không thể cảm thấy mị lực từ việc được giải phóng khỏi những đau khổ đó.
“Nhưng cô cứ bắt cậu ta đi mãi như vậy phiền lắm. Cậu ta đã là chỗ dựa của tôi trước rồi, trả lại đây.”
Bàn tay trái đang không nắm bất cứ thứ gì của Shiki bóp chặt lại, cứ thế kéo mạnh về phía sau. Như bị cái gì đó cuốn vào cổ, cô gái trên không cùng đám u linh đột nhiên bị kéo về phía Shiki, trông không khác gì đàn cá mắc lưới bị người ta lôi lên khỏi mặt biển.
“...!”
Biểu cảm trên khuôn mặt của cô gái thay đổi hẳn. Cô ta dốc toàn lực vào việc thao túng ý chí của Shiki.
“Rơi xuống!”
Hẳn là nếu nói được thành tiếng, cô ta sẽ hét lên như vậy. Nhưng Shiki chẳng mảy may bận tâm nỗi uất hận ẩn chứa trong đó...
“Cô đi mà rơi xuống.”
Mũi dao đâm xuyên qua lồng ngực cô gái ngay khi cô ta bị kéo xuống tới sân thượng. Đơn giản như cắt trái cây, sắc bén đến mức hớp hồn người bị đâm.
Không có máu chảy ra. Quá sốc vì bị một con dao đâm thủng lồng ngực ra tận sau lưng, cô gái không cử động nổi, chỉ co giật nhẹ đúng một lần.
Shiki lạnh lùng quẳng đi phần thân xác còn lại của cô ta ra phía bên ngoài hàng rào, để chúng lặng lẽ rơi vào giữa lòng thành phố về đêm. Ngay cả khi đang rơi, mái tóc đen óng đó vẫn không chịu để cơn gió đang cuốn theo lớp váy áo kia lùa qua lấy một lần, cứ thế tan biến vào màn đêm.
Như một đóa hoa trắng chìm dần xuống đáy biển sâu thẳm.
<>
Ryougi Shiki rời khỏi tòa nhà, đằng sau vẫn loáng thoáng bóng dáng những thiếu nữ còn lại đang lượn lờ trên không trung.
/4[]
3/ Fujou Kirie
Nhát dao chí mạng trúng lồng ngực khiến mình tỉnh giấc.
Một cú sốc thật hãi hùng.
Để có thể đâm xuyên ngực con người, cô ta nhất định phải có một thứ sức mạnh ghê gớm, nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu điên cuồng, thô bạo. Vết đâm xuyên qua từng kẽ xương thớ thịt, chuẩn xác đến từng li, như một việc tự nhiên nhất trần đời. Như thể người và dao đã hợp thành một thể thống nhất vậy.
Mình đã cảm thấy cái chết tìm đến, lướt qua khắp toàn thân, đã nghe thấy và vẫn còn nghe thấy thứ âm thanh phát ra khi trái tim bị đâm thủng. Mình chẳng quan tâm tới việc bị thương, điều quan trọng hơn là cảm giác đau khi đó. Một nỗi khiếp sợ, nhưng cũng là sự lấp đầy khoảng trống bên trong mà không thứ gì khác có thể thay thế được.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân rụng rời, run rẩy như người lên cơn động kinh. Nước mắt đã tuôn rơi tự lúc nào, trong âm thầm, không một tiếng nấc, chứa đựng bên trong là những lo âu, cô độc và nỗi lưu luyến cuộc sống này.
Không phải vì sợ hãi hay đau đớn thể xác mà mình khóc. Mình khóc, vì ngay cả một người đêm nào cũng cầu nguyện tới mức ngủ thiếp đi, chỉ mong sáng mai mở mắt ra vẫn còn thở như mình đây, cũng có lúc được nếm trải thứ cảm giác lạ lẫm của cái chết như trong khoảnh khắc đó.
Chỉ e rằng vĩnh viễn không thể thoát khỏi cảm giác ớn lạnh này.
Trớ trêu làm sao, có lẽ mình đã si mê nó mất rồi...
Có tiếng cửa ra vào mở lạch cạch. Lúc này đang đầu giờ chiều, những tia nắng xiên qua khung cửa sổ để ngỏ vào trong phòng. Vẫn còn sớm so với giờ khám bệnh, chẳng lẽ nào có người đến thăm ư? Phòng của mình là phòng đơn cơ mà, đâu còn ai khác. Cả căn phòng chỉ có ánh mặt trời bỏng rát, bộ rèm cửa màu kem đang rủ xuống cùng chiếc giường này là hết.
“Xin thứ lỗi, người tên Fujou Kirie là cô à?”
Giọng của một phụ nữ. Sau câu chào hỏi khô khan, thay vì ngồi xuống ghế, người này tiến lại gần giường của mình. Rồi hình như chỉ đứng im mà chăm chăm nhìn xuống. Mình có thể cảm thấy sự lạnh lùng trong cái nhìn đó.
.... Người phụ nữ này thật đáng sợ. Nhất định chị ta đến để giết mình.
Dù vậy, đâu đó tận trong đáy lòng vẫn có một niềm hân hoan vô cùng. Đã bao nhiêu năm rồi mới có người tới thăm. Kể cả đó là thần chết tới để kết liễu sinh mạng này đi nữa, mình cũng không đuổi về.
“Chị là kẻ thù của tôi nhỉ?”
“Ừ”, người phụ nữ đó gật đầu.
Tập trung hết sức, mình cố gắng thử nhìn cho rõ diện mạo của vị khách, nhưng những tia nắng chói lóa chỉ cho phép phác họa mờ mờ dáng người của chị ta. Người phụ nữ này không mặc áo khoác ngoài, nhưng phong thái của một giáo viên toát ra từ bộ âu phục phẳng phiu làm nguôi bớt sự bất an. Duy có chiếc cà vạt màu cam quá đỗi lòe loẹt là một điểm trừ đáng tiếc.
“Chị là người quen của cô ta à? Hay chị chính là cô ta?”
“Không hẳn, tôi quen với cả người bị cô tấn công lẫn người tấn công cô. Thật là, run rủi thế nào mà tôi dây vào toàn những kẻ điên điên khùng khùng. Cô cũng… à thôi, chúng ta chẳng có duyên với nhau đâu.”
Dứt lời, chị ta lấy một vật gì đó từ trong túi ra rồi lại mau chóng cất vào.
“Người ta có cấm hút thuốc trong phòng bệnh không? Mà hình như cô cũng đang được điều trị bệnh phổi nhỉ? Vậy thì khói thuốc độc lắm.”
Giọng chị ta pha lẫn sự thất vọng. Vật vừa rồi có lẽ là hộp xì gà.
Chưa từng động vào điếu thuốc bao giờ, nhưng không hiểu sao, mình có cảm giác là đã nhìn thấy điệu bộ lúc chị ta hút thuốc ở đâu rồi. Na ná giống... Không, phải nói là rất giống một ma nơ canh bận túi xách và giày cao gót công sở làm từ da bò sát.
“Xem ra cô không chỉ bị mỗi bệnh phổi đâu nhỉ? Hẳn phải có nguyên nhân gì đó khiến khắp người cô nổi toàn u bướu. Mà đâu phải mỗi vậy, bên trong còn bị tàn phá ác liệt hơn. Lành lặn lắm thì may ra được mái tóc. Nói vậy thôi chứ tôi thấy cô giữ gìn tốt đấy. Nếu là người bình thường chắc là đã chết trước khi bị bệnh tật ăn mòn đến mức này rồi... Bao nhiêu năm rồi hả, Fujou Kirie?”
Ý chị ta muốn hỏi xem mình đã nằm viện được bao lâu rồi, nhưng ngay cả bản thân mình cũng chẳng thể trả lời nổi.
“Tôi không nhớ nổi nữa. Người ta đã thôi không cho tôi biết ngày tháng từ lâu rồi.” Biết rồi thì có ích gì? Đến chết mình vẫn chẳng thể thoát khỏi cái nơi này.
“Thế à?” Người phụ nữ đó khẽ gật đầu.
Mình ghét cái giọng điệu vô cảm của chị ta. Chỉ một chút cảm thông thôi mà chị ta cũng không ban ơn cho mình được ư?
“Chỗ bị Shiki đâm không sao chứ? Theo lời kể thì cô bị đâm vào gần động mạch chủ nối với tâm thất trái, trúng ngay van tim.”
Chuyện sinh tử mà người phụ nữ này vẫn giữ cái giọng thản nhiên như vậy. Bất giác mình tủm tỉm cười. Một cuộc đối thoại lạ lùng làm sao.
“Chị đúng là một người kì quặc. Nếu trái tim đã bị đâm thủng thì tôi đâu thể nói chuyện với chị như thế này.”
“Tất nhiên rồi. Nãy giờ tôi chỉ đang xác nhận lại.”
À, ra thế. Chị ta đến để tận mắt xác minh xem liệu mình đã bị đứa con gái ăn mặc Tây không ra Tây, ta không ra ta đó giết chết hẳn chưa đây mà.
“Sớm hay muộn sẽ xuất hiện ảnh hưởng của vết đâm thôi. Đôi mắt của Shiki vô cùng lợi hại. Dù có là song trùng tồn tại đi chăng nữa, kiểu gì thương tổn cũng sẽ lan tới cô. Trước khi chuyện đó xảy ra, có đôi ba việc tôi muốn hỏi, cũng chính là lý do tôi đến đây hôm nay.”
Song trùng tồn tại... là ám chỉ mình ở đó ư?
“Tôi không được tận mắt nhìn thấy phiên bản lơ lửng trên trời của cô. Có thể cho tôi biết đâu mới là cơ thể thực của cô không?”
“Chị nói gì tôi không hiểu. Tất cả những gì tôi biết chỉ có mỗi cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ này. Nhưng chắc chỉ một thời gian nữa thôi tôi chẳng thể ngắm nhìn được nữa rồi. Tôi vẫn luôn nhìn từ trên này xuống, nhìn những hàng cây thay lá suốt bốn mùa, nhìn dòng người luân phiên ra vào bệnh viện. Có nói cũng chẳng ai nghe, có với tay ra cũng chẳng ai nắm lấy. Tôi chỉ có thể rên rỉ một mình bên trong căn phòng này. Tôi hận khung cảnh ngoài kia. Liệu như vậy có phải nguyền rủa không?”
“Hừm, là do huyết thống của nhà Fujou à? Dòng họ nhà cô là một dòng dõi thuần huyết lâu đời, nghe nói là chuyên về khấn vái nhỉ... À ra thế, hóa ra nghề sinh nhai của dòng họ nhà cô là nguyền rủa. Cái họ Fujou là cách nói khác của “ô uế” cũng nên.”
Huyết thống. Gia đình. Những thứ đó đến đời mình là chấm dứt. Chẳng bao lâu sau khi nhập viện, cha mẹ và em trai đều đã mất vì tai nạn rồi còn đâu. Từ đó trở đi toàn bộ viện phí đều do một người đàn ông tự nhận là bạn của cha chi trả. Đành rằng mình không thuộc nổi cái tên rất khó đọc, na ná như pháp danh của một nhà sư, nhưng ngay đến dung mạo như thế nào mình cũng không nhớ.
“Tuy nhiên, việc nguyền rủa không thể tiến hành một cách vô thức được. Thật ra thì cô mong mỏi điều gì?”
... Chuyện này, mình không biết, và chắc chắn người phụ nữ này cũng không biết.
“Chị đã bao giờ nhìn ngắm bên ngoài lâu thật lâu chưa? Tới mức năm này qua năm khác, chỉ nhìn thôi mà chẳng có tí cảm xúc gì hết… Tôi ghét, tôi hận, tôi sợ thế giới ngoài kia. Bất cứ khi nào nhìn xuống cũng là nó. Rồi từ lúc nào không hay, mắt tôi trở nên kì lạ. Như thể ở giữa không trung bên trên một khoảnh sân trong mà nhìn xuống bên dưới vậy. Cảm giác như kiểu thân xác lẫn trái tim tôi đều ở đây nhưng riêng đôi mắt lại đang bay lượn trên bầu trời. Biết làm sao được, tôi chẳng có cách nào rời khỏi căn phòng này, nên chỉ có thể ngắm nhìn từ đây thôi.”
“... Chắc hẳn cảnh vật xung quanh đã in sâu vào não cô rồi phải không? Thế nên cô mới cho rằng mình có thể nhìn bao quát được hết mọi góc độ. Cô mất thị lực từ bao giờ?”
Thật ngạc nhiên. Người phụ nữ này… chị ta nhận ra thị lực của mình gần như đã không còn nữa.
“Chị đoán được ư? Thế giới cứ dần dần biến thành một màu trắng toát, đến khi tôi chẳng còn thấy được gì nữa. Nhưng chuyện đó nào có gì to tát, vì đôi mắt của tôi có thể lơ lửng trên không trung mà. Mặc dù những gì tôi thấy chỉ loanh quanh cái bệnh viện này thật, nhưng đằng nào tôi cũng đâu thể ra ngoài. Mọi thứ sẽ như thế này mãi mãi. Chẳng có gì thay đổi cả. Chẳng gì hết…”
Nói đến đây thì một cơn ho kéo đến. Đã bao lâu rồi mình mới nói chuyện với ai đó nhiều như thế này? Tự dưng mí mắt cay cay.
“Ra thế, nhận thức của cô đã ở trên trời à? Đó là lý do tại sao cô vẫn còn sống. Nhưng nếu u linh ở tòa Fujou là nhận thức của cô thì nhất định cô đã bị Shiki giết chết rồi.”
Đúng, ngay cả mình cũng hoài nghi điều đó.
Cô ta… tên là Shiki thì phải, tại sao cô ta có thể tấn công mình?
Bù cho việc mình ở đó không thể động chạm vào bất cứ thứ gì, đáng lẽ ra cũng sẽ không thể bị đả thương bởi bất cứ thứ gì chứ. Đằng này cô ta đã giết đơn giản như thể mình ở đó có một thân xác thực sự vậy.
“Trả lời tôi đi. Ở trên tòa nhà Fujou có phải là Fujou Kirie thật không?”
“Tôi ở tòa Fujou không phải là tôi. Có hai người, là tôi, người luôn ngắm nhìn bầu trời, và tôi ở trên bầu trời. Tôi ở trên bầu trời đã bỏ tôi lại mà bay đi mất rồi. Thật trớ trêu, đến cả bản thân tôi cũng bỏ rơi tôi nốt.”
Người phụ nữ đó lặng thinh. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào căn phòng này chị ta biểu lộ sự cảm thông.
“Nhân cách bị phân tách ra làm hai… Nhưng chắc không phải đâu nhỉ? Vẫn chỉ một mình cô, nhưng có ai đó đã cho cô một vật chứa thứ hai. Một nhân cách điều khiển hai cơ thể à? Quả thật độc nhất vô nhị, chưa từng thấy bao giờ.”
Nghe những lời đó, mình cũng cảm thấy đúng phần nào. Mình đã bỏ mặc mình ở lại nơi này mà nhìn xuống thành phố dưới kia một thời gian dài. Nhưng dù là mình nào đi chăng nữa đều tuyệt nhiên chưa từng chạm chân xuống mặt đất lấy một lần, mà chỉ lơ lửng vậy thôi. Giữa mình và thế giới bên ngoài khung cửa sổ tồn tại một khoảng cách dù khát khao đến thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể vượt qua nổi.
Kể cả có tách riêng ra, có lẽ cuối cùng hai đứa vẫn bị trói buộc lại với nhau.
“... Tôi hiểu ý cô. Nhưng tại sao cô không dừng ở việc mơ tưởng tới thế giới bên ngoài? Tôi thấy đâu cần thiết phải thả rơi những cô bé đó.”
Những cô bé đó… À, là đám con gái đáng ghen tị đó. Tội nghiệp tụi nó. Nhưng mình có làm gì đâu. Là do tụi nó tự rơi xuống đấy chứ.
“Cô ở tòa Fujou gần giống như một thể ý thức thoát ra khỏi thân xác. Cô đã lợi dụng điều đó hả? Những cô bé đó ban đầu đều có thể bay được phải không? Bất kể đó là sự tưởng tượng trong mơ hay là khả năng bay lượn thật sự đi chăng nữa.
“Việc một ai đó bay lượn trong giấc mơ nhưng không phải chứng mộng du khá phổ biến, tuy nhiên, họ không gặp tai nạn như những cô gái này. Tại sao ư? Là vì, bình thường nếu không ở trong trạng thái vô thức thì họ cũng không biểu hiện triệu chứng gì ra bên ngoài. Họ chẳng bao giờ cố mà bay lượn cho bằng được, nên chính trong trạng thái vô thức họ mới có thể bay lượn một cách vô hại. Tuy nhiên dù căn cứ trên quy luật đó đi nữa, thì những cô gái này vẫn vô cùng đặc biệt, không phải Peter Pan mà lại dễ dàng lượn lờ như trẻ con. Đáng lẽ ra, một hay hai người trong số họ đã thực sự bay lên được, nhưng đại đa số chỉ có phần ý thức là thoát ra và có cảm giác như đó là một giấc mơ vậy. Giấc mơ đó chính là thứ mà cô đã tiêm nhiễm vào đầu họ, khiến họ mang theo những ấn tượng vô thức có được đó về với thực tại.
“Hệ quả của nó là những cô gái này biết cảm giác được bay lượn là như thế nào. Phải, đương nhiên là họ biết bay, nhưng chỉ khi họ ở trong trái thái vô thức. Một con người tự thân họ khó mà bay nổi.
“Còn tôi, nếu không có cái chổi thì tôi chịu. Khả năng tôi bay được khi vẫn duy trì ý thức chưa được tới ba mươi phần trăm. Vậy mà những cô gái này vẫn cố bay như thể đó là điều đương nhiên, nên việc họ rớt xuống không thể tránh được.”
Đúng vậy. Đám con gái đó đã bay quanh mình. Mình tưởng là có thể kết bạn được với nhau. Nhưng không, họ nào có để tâm gì đến đến mình, chỉ biết thả trôi bản thân như đàn cá. Mình đã sớm nhận ra đám con gái đó không hề có ý thức, biết đâu nếu cho họ nhận thức, họ sẽ làm bạn với mình thì sao. Chỉ thế thôi, mà tại sao…
“Lạnh à? Cô đang run kìa.”
Giọng chị ta trở lại vẻ vô cảm đầy giả tạo ấy. Cơn ớn lạnh mãi không dứt khiến cơ thể mình co ro.
“Một câu hỏi cuối cùng thôi. Sao cô lại khát khao bầu trời đến vậy. Cô hận thế giới bên ngoài cơ mà.”
Mình không chắc, có lẽ là…
“Vì bầu trời vô tận. Biết đâu, ở một nơi nào đó tôi có thể đi đến, có thể bay đến, sẽ có thế giới mà tôi không căm ghét thì sao?”
Chị ta lại hỏi thêm, rằng mình đã tìm thấy thế giới đó chưa. Cơn ớn lạnh vẫn không chịu dừng lại, toàn thân run lẩy bẩy như bị ai đó không ngừng lay qua lay lại. Mí mắt nóng ran hơn trước bội phần. Mình gật đầu.
“... Sau mỗi đêm, khi trời hửng sáng, tôi rất sợ. Sợ rằng mình không còn có thể mở mắt ra được nữa. Sợ rằng mình sẽ không còn sống. Tôi tự biết, một khi đã thiếp đi sẽ chẳng còn sức đâu mà thức dậy.
“Ngày qua ngày, không khác gì người đi trên dây, tất cả những gì tôi có thể làm là sợ hãi. Nhưng ngược lại, nhờ thế tôi mới cảm nhận được thế nào là sống. Mùi vị duy nhất của những tháng năm trống rỗng này là mùi vị của cái chết, và chỉ có tin vào nó, tôi mới biết mình vẫn còn sống… Tôi của ngày thường chỉ còn là một cái xác rắn, tìm thấy cảm giác được sống trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết.”
Thế đấy. Vì vậy mình mới mong mỏi một cái chết hơn là duy trì sinh mệnh này. Dù cho phải bay tới nơi nào, đi tới nơi đâu cũng được… Bằng mọi giá.
“Vậy việc cô bắt chàng trai nhà tôi đi chỉ là tiện thể thôi à?”
“Không. Tôi hoàn toàn không cố ý. Tôi đã bay khi vẫn còn sống, vẫn còn lưu luyến cuộc đời. Chắc hẳn là nhờ có anh ấy tôi mới có thể làm được như vậy.”
“... Shiki và cô giống nhau thật đấy. Chính vì các cô chọn Kokutou nên các cô còn có thể cứu được. Tìm kiếm cảm giác được sống ở người khác cũng không phải việc gì xấu xa.”
Kokutou. Ra thế, đứa con gái có tên Shiki đó vì muốn giành lại anh ấy nên sẵn sàng ra tay. Không ngờ chàng hoàng tử đến giải cứu cũng chính là thần chết.
Có điều, mình không hề hối hận.
“Anh ấy cứ như trẻ con vậy. Lúc nào cũng ngắm bầu trời. Lúc nào cũng chân thành. Nếu anh ấy tự biết mình là một con người như thế thì anh ấy có thể bay tới nơi đâu tùy thích. Chị nói đúng… tôi rất muốn anh ấy đi cùng tôi.”
Mắt mình bỏng rát. Chẳng biết nữa, chắc mình đang khóc.
Đây không phải những giọt nước mắt đau khổ. Giá mà mình thật sự được cùng anh ấy đi đến một chân trời nào đó thì hạnh phúc biết bao. Dù đó là một tâm nguyện không thể hoàn thành, một ảo mộng không thể trở thành hiện thực, thì nó vẫn rất đẹp. Mí mắt mình đẫm lệ vì vẻ đẹp đó… giấc mơ duy nhất mình có được trong vài năm trở lại đây.
“Thế nên Kokutou mới không hứng thú gì với những thứ như bầu trời. Do cậu ta không thể tiến tới gần bầu trời như những người khát khao nó chăng? Trớ trêu thật đấy.”
“Anh ấy là vậy. Có lần tôi từng nghe, rằng con người ta lúc nào cũng ôm vào người một mớ những điều không cần thiết. Còn tôi chỉ lơ lửng thôi. Không thể bay được nên đành chịu.”
Mắt không còn nóng ran như trước nữa. Có lẽ từ giờ trở đi chẳng bao giờ có lần thứ hai. Thứ duy nhất chi phối tâm trí mình lúc này chỉ còn lại cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Nãy giờ đã làm phiền cô rồi. Đây là câu hỏi cuối cùng, cô định từ giờ trở đi sẽ thế nào? Vết thương do Shiki gây ra cứ để tôi chữa cho cũng được.”
Mình chẳng trả lời, chỉ lắc đầu. Hình như chị ta hơi nhíu mày một chút.
“... Tôi hiểu rồi. Có hai loại chạy trốn, gồm chạy trốn không mục đích và chạy trốn có mục đích. Đương nhiên loại trước gọi là lơ lửng, còn loại sau gọi là bay lượn.
“Quang cảnh nhìn từ trên cao của cô thuộc vào loại nào là do cô tự quyết định. Nhưng nếu quyết định đó xuất phát từ mặc cảm tội lỗi thì lại là sai lầm. Chúng ta không nên lựa chọn con đường dựa trên tội lỗi đang gánh chịu, mà nên gánh chịu tội lỗi trên con đường mình đã chọn.”
Nói xong người phụ nữ đó rời khỏi phòng. Suốt cả cuộc trò chuyện, chị ta không xưng tên lấy một lần, nhưng cũng chẳng quan trọng.
… Nhất định ngay từ đầu người phụ nữ đó đã biết mình muốn một kết cục như thế nào. Vì mình không thể bay, chỉ có thể lơ lửng thôi. Vì mình yếu đuối, nên không thể làm theo lời chị ta. Nên chẳng thể cưỡng lại sự mê hoặc này.
Lúc đó… Tia sáng lóe lên mà mình cảm thấy được trong khoảnh khắc trái tim bị xuyên thủng. Dòng chảy không thể chống lại của cái chết và nhịp đập của sự sống. Mình tưởng rằng mình chẳng còn gì cả nhưng vẫn còn đây, một điều giản đơn mà trân quý biết bao.
Cái chết.
Nỗi sợ hãi làm sống lưng đông cứng. Mình phải đối mặt với cái chết nhiều hết sức có thể, để cảm thấy cũng chừng đó niềm hạnh phúc khi được sống. Tất cả đều vì những thứ mình đã xem nhẹ từ trước đến nay, trong cuộc đời này.
Chỉ e, khó có thể đón nhận được một cái chết như đêm hôm ấy. Một cái chết đâm xuyên qua, như kim châm, như kiếm đâm, như sét đánh; giây phút lâm chung đầy sắc màu, sống động là điều mà mình đã thôi không dám mơ tưởng, chỉ cố hết sức càng tới gần càng tốt. Kế hoạch cụ thể chưa có, nhưng không sao hết, thời gian còn lại vẫn được mấy ngày nữa. Vả lại, phương pháp đã định sẵn rồi.
Thật hiển nhiên. Khoảnh khắc cuối cùng của đời mình nên là cái chết do rơi từ một nơi thật cao.
Quang cảnh trên cao/[]
Mặt trời lặn, chúng tôi rời khỏi tòa nhà bỏ hoang của Touko. Chỗ Shiki ở gần đây, nhưng nhà tôi thì phải đi tận hai mươi phút xe điện mới về tới nơi. Có lẽ là do thiếu ngủ nên dáng đi của Shiki chệnh choạng, dù vậy vẫn vai kề vai với tôi.
“Tự sát liệu có phải cách giải quyết không, Mikiya?”
Cô nàng đột nhiên hỏi.
“... Ừm, biết nói sao nhỉ. Giả như tớ bị nhiễm một loại vi-rút vô cùng nguy hiểm nào đó, chỉ cần tớ còn sống sẽ khiến toàn bộ người dân trong thành phố chết hết. Trong trường hợp này cái chết của tớ cứu được mọi người thì có lẽ tớ sẽ chọn cái chết.”
“Gì vậy trời? Cái chuyện chẳng-thể-nào-xảy-ra như vậy cũng đem làm ví dụ.”
“Có sao đâu. Nhưng... chắc tại tớ là đứa yếu đuối nên mới làm thế. Vì không đủ can đảm để vừa sống tiếp vừa đối địch với mọi người trong thành phố, nên tớ mới chọn tự sát đấy chứ. Cách đó dễ dàng hơn mà. Một bên là thứ dũng khí nhất thời, một bên là thứ dũng khí phải duy trì cả đời, cậu thừa biết bên nào cực hơn nhỉ. Suy cho cùng, tớ nghĩ cái chết là nhẹ nhàng lắm rồi. Ừ thì đằng sau hành vi tự sát phải có quyết tâm ở một mức độ nào đó, nhưng bản thân người trong cuộc chắc hẳn cũng có lúc chỉ muốn buông bỏ tất cả để chạy trốn. Tớ không thể phủ nhận hay phản bác quyết định đó, vì tớ cũng là một con người yếu đuối.”
… Tuy vậy, sự hi sinh bản thân trong tình huống giả định này còn có thể coi là một hành động anh hùng, một quyết định đúng đắn.
À, không phải. Bất kể đúng đắn hay cao cả đến nhường nào, cái chết vẫn là một lựa chọn dại dột. Chúng ta phải tiếp tục sống để sửa chữa sai lầm của bản thân, dù cho nó lệch lạc hay xấu xí tới mức nào đi chăng nữa. Phải sống và chấp nhận quả báo. Việc đó đòi hỏi một dũng khí vô cùng lớn lao, vì không nghĩ mình có thể làm được, với lại nói những suy nghĩ này ra nghe có vẻ đạo đức giả kiểu gì ấy, nên tôi quyết định giữ trong lòng.
“… Ừm, nói gì thì nói, lựa chọn của mỗi người khác nhau, phải không?”
Nghe tôi kết luận một cách cụt lủn, ánh mắt Shiki tỏ ra hoài nghi.
“Nhưng cậu thì khác.” Cô nàng nói như thể nhìn thấu tâm can. Câu từ dù lạnh lùng nhưng vẫn ẩn chứa trong đó sự ấm áp. Tôi cảm thấy hơi ngượng nên cắm mặt bước đi trong im lặng mất một lúc.
Càng lúc chúng tôi càng nghe thấy rõ tiếng ồn từ con đường cái; đủ thứ ánh sáng lóa mắt cùng đám đông ùn tắc, đèn pha và tiếng động cơ của những chiếc ô tô đang hoạt động náo nhiệt. Một biển người chen chúc nhau với vô số âm thanh hỗn tạp.
Chỉ cần qua được khu chung cư nằm trên con đường cái là sẽ tới ngay nhà ga. Đột nhiên Shiki khựng lại.
“Mikiya, tối nay cậu ngủ lại đi.”
“Hử? Sao thế? Tự dưng…”
Đừng thắc mắc, Shiki nói vậy và kéo tay tôi đi… Ừ thì chỗ ở của Shiki gần đây nên cũng tiện, nhưng xét trên phương diện đạo đức thì tôi thấy hơi ngại.
“Thôi nào, phòng của Shiki thì có gì đâu? Có đến cũng buồn chết đi được. Hay còn việc nào khác?”
Tôi thừa biết không có “việc nào khác”.
Tôi đoán… việc tôi “biết rồi còn hỏi” sẽ khiến Shiki chẳng thể cãi được câu nào. Vậy mà cô nàng vẫn đáp trả với ánh mắt trách móc, như thể tôi mới là người có lỗi.
“Dâu.”
“Hử?”
“Kem Häagen-Dazs vị dâu, hai hộp. Lần trước cậu mua vẫn còn nguyên. Xử lý cho xong đi.”
“… Nhắc mới nhớ, còn món đó nữa.”
Tôi quên khuấy mất. Vì thấy trời nóng nên tôi mua chúng trên đường đến phòng trọ của Shiki. Trời nóng đến mức tôi phải mua món đó cơ à? Theo lịch thì sắp sang tháng Chín rồi còn gì.
Mà thôi, dăm ba cái chuyện nhỏ nhặt đấy tôi chẳng bận tâm. Tình hình này có lẽ không nghe theo Shiki không được, nhưng phải ngoan ngoãn làm theo khiến tôi hơi khó chịu nên cố tìm cách đáp trả vài ba câu.
“Thua cậu rồi đấy, hôm nay tớ sẽ ngủ lại vậy. Nhưng này, Shiki…”
Ánh mắt cô nàng tỏ vẻ thắc mắc. Với bộ mặt nghiêm túc, tôi đề nghị. “Đừng dùng những từ như “xử lý cho xong đi”. Thay đổi cách nói năng đi. Cậu là con gái cơ mà.”
“…”
Một điểm yếu của Shiki là khi bị mắng vì những chuyện như thế này, dù trong lòng rất bực tức nhưng ngoài mặt cô nàng vẫn nín thinh. Hiện giờ, kể cả chúng có là những lời thật lòng của Kokutou Mikiya đi nữa, cô nàng cũng không chịu tiếp thu.
Shiki phản ứng trước từ “con gái” bằng cách quay mặt đi chỗ khác đầy giận dữ, miệng lẩm bẩm “lắm chuyện, tôi thích nói thế nào kệ tôi”.
Phần kết[]
Hôm đó, tôi chọn lối về qua con phố lớn. Đây không phải tuyến đường hằng ngày, đơn thuần chỉ là một phút thất thường. Đang bâng quơ rảo bước về phía khu nhà cao tầng trùng điệp, chán chẳng muốn nhìn, thì chợt có người rớt xuống ngay trước mắt.
Thứ âm thanh của một vật bị bẹp dúm lại, tôi không kịp nghe cho rõ.
Hiển nhiên là người này đã ngã từ tòa nhà xuống và chết. Một sắc đỏ loang ra trên lớp nhựa đường. Những phần cơ thể còn giữ được nguyên vẹn hình dáng ban đầu có lẽ là mái tóc đen với tứ chi thon dài, mong manh và trắng muốt, còn khuôn mặt thì nát bấy, không rõ đường nét.
Loạt hình ảnh đó tạo ra ảo giác về một bông hoa ép khô bị gập lại, kẹp giữa những trang giấy cũ kĩ của một cuốn sách.
… E rằng…
Tư thế gập cổ vào trong như bào thai của cái xác đã khiến tôi liên tưởng tới một cành huệ gãy.
Tôi biết người vừa rơi xuống là ai. Giấc mộng[6] cuối cùng đã trở lại là hiện thực[7].
Vừa bước ra, bỏ lại sau lưng đám đông đang xúm đen xúm đỏ thì Azaka hối hả chạy theo sau.
“Chị Touko, mới nãy là nhảy lầu tự sát à?”
“Ừ, hình như thế”… tôi trả lời qua quýt. Thực lòng mà nói, vụ việc chẳng khiến tôi thấy hứng thú.
Người đã chết kia dù có quyết tâm đến nhường nào đi chăng nữa, hành vi tự sát vẫn chỉ là tự sát. Ý chí trong giây phút lâm chung của cô ta không phải “bay”, cũng chẳng phải “lơ lửng”, mà chỉ tóm gọn trong một từ “rơi”. Một ý chí trống rỗng. Chẳng ai buồn bận tâm.
“Em nghe nói năm vừa rồi xảy ra nhiều vụ lắm, sang năm nay lại trở thành trào lưu nữa à? Chẳng hiểu nổi người đã khuất nghĩ gì. Chị Touko lý giải được không?”
“Ừm”, một lần nữa, tôi gật đầu cho xong.
Ngước lên nhìn bầu trời, tôi trả lời như thể đang ngắm nhìn một ảo ảnh không hề có thật. “Không có lý do cho việc tự sát. Đơn giản là hôm nay người đó không thể bay mà thôi.”
Chú thích[]
- ↑ Một kiểu mặc kimono của nam, không có hakama (quần ống cụt mặc bên ngoài) và haori (áo khoác ngoài).,
- ↑ Tác giả dùng furigana là imouto, nghĩa là em gái
- ↑ Tác giả dùng furigana có nghĩa là Hypnos, là hiện thân của giấc ngủ trong thần thoại Hy Lạp. Hypnos sống trong một hang động lớn, nơi dòng sông Lethe (sự lãng quên) bắt đầu chảy, giường của Hypnos làm bằng gỗ mun, hoa anh túc và các loài hoa gây ảo giác khác.
- ↑ Tác giả dùng furigana có nghĩa là Thanatos, là hiện thân của cái chết trong thần thoại Hy Lạp, anh trai của Hypnos.
- ↑ Khái niệm này trong thần thoại Nhật Bản là khoảng thời gian trước khi Thiên Hoàng đầu tiên, Jimmu đăng cơ. Trong thần thoại của các nền văn minh khác cũng có khái niệm tương đồng, đều chỉ khoảng thời gian con người và các vị thần cùng tồn tại với nhau.
- ↑ Tác giả dùng furigana có nghĩa là Hypnos
- ↑ Tác giả dùng furigana có nghĩa là Thanatos.