Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tháng 4 năm 1995

Tôi đã gặp cô ấy.

. . .

Mới là những ngày cuối cùng của mùa hạ mà những cơn gió lành lạnh mang trong mình hơi thở của mùa thu đã thổi ngang qua tòa dinh thự này. Chúng khiến tôi lại muốn ra ngoài tản bộ đêm. Vừa mới xỏ giầy xong, chợt sau lưng tôi vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Tiểu thư Shiki, đêm nay xin cô đừng về quá muộn.”

Đó là anh Akihita, người hầu riêng của tôi. Như mọi khi, tôi phớt lờ đi lời nói chẳng có chút cảm xúc nào đó và bước ra cửa.

Băng qua khoảng sân và vườn thượng uyển của dinh thực, cuối cùng, tôi cũng ra khỏi cổng lớn. Bóng đêm bao trùm mọi nơi, chẳng có một ánh đèn nào soi rọi con đường phía trước cả. Không gian chung quanh cũng đang chìm trong sự im lặng tuyệt đối và chẳng có bóng người nào qua lại cả.

Giờ đã là nửa đêm ngày cuối cùng của tháng Tám. Dưới ánh trăng mờ ảo, những rặng tre xung quanh đung đưa trong gió trông hệt như những con quái vật khổng lồ đang cố hù dọa những người qua đây. Nhưng việc bước đi giữa sự im lặng nặng nề và đầy nỗi bất an này thực sự là một sở thích hiếm hoi của tôi, người có tên Shiki.

Trời càng về khuya, bóng đêm càng trở nên dày đặc hơn. Tôi nghĩ việc mình dạo bước giữa chốn không người là bởi vì tôi muốn cô độc, hay cũng có lẽ vì tôi muốn nghĩ rằng mình đang cô độc cũng nên? …Thôi bỏ đi, dù sao mình cũng chẳng thể tìm nổi chốn nào mà chỉ có một mình một cõi cả. Suy nghĩ vẩn vơ, tôi chợt tách khỏi con phố chính và đi vào trong một con hẻm nhỏ.

Năm nay, tôi lên mười sáu tuổi và hiện đang học năm nhất cấp ba tại một trường trung học tư nhân bình thường. Một việc vô nghĩa, thực sự là như vậy khi mà dù tôi có làm gì đi nữa, tương lai của tôi chẳng đâu khác ngoài tòa dinh thự cùng gia tộc của mình. Tôi chọn ngôi trường đó chỉ vì nó gần nhà, với tôi thì giảm bớt thời gian đi học là một cách làm tốt nhất.

Nhưng có lẽ, đó thực sự là một lựa chọn sai lầm.


Con hẻm tối tăm chỉ có một ánh đèn đường hiu hắt. Nó chợt khiến tôi nhớ đến một bóng hình của một cậu trai.

Gần đây, trong mỗi chuyến đi tản bộ đêm, tôi không lúc nào là thực sự cảm thấy thư thái cả. Cái khuôn mặt đáng ghét của cậu ta cứ chợt bất giác hiện lên tâm trí tôi không chỉ một lần và toàn vào những thời điểm mà tôi chẳng thể nào ngờ tới nhất.

Dù đã trở thành học sinh cấp ba, hoàn cảnh quanh tôi cũng chẳng thay đổi chút nào. Tôi chẳng thể kết thân được với một ai cả. Dù chẳng thể hiểu nổi lý do vì sao nhưng tôi đoán rằng có lẽ là vì tôi rất dễ biểu lộ suy nghĩ của mình qua thái độ.

Tôi rất ghét con người, ngay từ nhỏ dù làm thế nào tôi cũng không thể thích họ được. Nhưng vì cũng là con người như họ, tôi bắt đầu ghét cả chính mình. Đó là lý do vì sao tôi không thể nào tỏ ra thân thiện được với những người muốn bắt chuyện với tôi. Dù đó hoàn toàn không phải là một sự thù ghét, tôi không thể nào khiến họ không có suy nghĩ như vậy được. Những lời đồn đại cứ thế lan xa và chỉ sau một tháng, chẳng có một ai muốn làm quen với tôi nữa. Nhưng với một người ưa thích sự thanh tĩnh như tôi, tình trạng đó lại trở nên phù hợp với tôi một cách đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, việc này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Có một cậu trai cùng lớp đã coi tôi, Ryougi Shiki, như một người bạn. Người với cái tên nghe như một thi sĩ Pháp. Chỉ có một từ mà tôi có thể dùng để miêu tả cậu ta: phiền phức. Cực kỳ, cực kỳ phiền phức.

Tôi chợt nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới ngọn đèn đường yếu ớt.

Hắn cứ luôn hiện lên trong tâm trí mình hết lần này đến lần khác. Khuôn mặt cùng với điệu cười ngớ ngẩn của hắn.

Người này có những hành động thật mờ ám.

Tôi sẽ nghĩ về chuỵên này sau.

Giờ thì tại sao...

Tôi sẽ bám theo người này.

Tại sao trong tôi đột nhiên trào dâng một ham muốn bạo lực như vậy?


Sâu trong con hẻm, một thế giới khác như đang mở ra trước mắt tôi. Khắp hai bên con hẻm cụt này đều là những bức tường nhà cao lừng lững chắn hết mọi ánh nắng mặt trời soi rọi vào ban trưa. Thực lòng, tôi thấy nó giống một phòng giam hơn là một con hẻm. Đã từng có một người vô gia cư sinh sống giữa không gian bí bách và chật hẹp này, nhưng giờ thì đã không còn nữa. Bức tường trong con hẻm này dường như vừa được tô điểm thêm với những lớp sơn mới. Mặt đường lúc này bị bao phủ bởi một thứ nhày nhụa kinh tởm còn mùi hôi thối của rác rưởi đã bị lấn át đi bởi một thứ mùi vị khác còn mãnh liệt hơn.

Một biển máu.

Những vệt sơn trên tường kia thực chất cũng là máu người phủ lên và máu vẫn không ngừng lan ra khắp mặt đường. Ở giữa vũng máu đó là một tử thi. Khuôn mặt người này biến dạng tới độ chẳng thể nào nhận ra nổi nữa. Cả hai cánh tay đều đã bị chặt đứt còn đôi chân cũng bị cắt ngang gối.

Quả là một thế giới khác biệt, ngay cả bóng tối nặng nề cũng bị màu đỏ thẫm của máu lấn át đi hoàn toàn. Nó khiến tôi cảm thấy thật phấn khích.

Nhẹ nhàng và thanh nhã, tôi khuỵu một gối xuống, chạm hai đầu ngón tay vào vũng máu rồi đưa lên môi. Vạt áo Kimono xanh lơ giờ đã thấm đẫm màu đỏ tươi của máu. Cơ thể tôi chợt bất giác run lên và máu từ bên môi chậm rãi nhỏ xuống.

Đây là lần đầu tiên,

tôi tô son.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Phụ Chương (1)♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2.1
Advertisement