Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Kỳ nghỉ hè đã sắp kết thúc và một năm học mới lại chuẩn bị bắt đầu. Cuộc sống xung quanh tôi, hay ít nhất là trong ngôi trường cao trung này, vẫn chẳng có chút thay đổi nào cả. Ngoài việc trang phục của những học sinh đều đã dày thêm để đối phó với cái lạnh của mùa thu, mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn như một vòng lặp buồn chán.

Về phần tôi, tôi chưa từng mặc một thứ trang phục nào khác ngoài Kimono. Dù cho anh Akitaka mua cho tôi rất nhiều bộ trang phục Tây phương, những thứ phù hợp với một thiếu nữ tuổi mười sáu như tôi, tôi chưa bao giờ có ý định khoác chúng lên người cả. Cũng khá may mắn cho tôi khi ngôi trường mà tôi đang theo học cho phép học sinh mặc bất cứ trang phục nào tới trường và vì thế nên chẳng có lý do gì mà tôi lại không mặc những bộ trang phục truyền thống khi đi học cả. Thực lòng, tôi rất muốn diện lên mình bộ kimono truyền thống có lót bên trong nhưng nếu vậy thì trong những tiết thể dục, chỉ riêng việc thay đồ cũng ngốn sạch thời gian. Vậy nên, tôi đành phải hài lòng với bộ yakata một lớp.

Tôi cũng khá lo về khoảng thời gian giá rét mùa đông nhưng giải pháp cho vấn đề đó lại đến với tôi một cách hết sức tình cờ vào ngày hôm qua. Chuyện là, trong giờ nghỉ giải lao, hắn lại đến chỗ của tôi và bắt đầu làm phiền tôi như thường lệ.

“Cậu không lạnh sao, Shiki?”

“Không, không phải bây giờ” tôi đáp lời “nhưng e rằng vài tuần nữa thì sẽ là một vấn đề lớn.”

Cậu ta khẽ nhíu mày như thể đã hiểu được những gì tôi vừa nói.

“Cậu định mặc như vậy trong mùa đông sao?”

Như muốn chấm dứt cuộc hội thoại ngớ ngẩn này, tôi trả lời đại.

“Dĩ nhiên rồi. Hơn nữa, tôi có thể mặc thêm áo khoác ngoài nên không đến lượt cậu phải lo cho tôi.”

“Ồ vậy sao, thực lòng tớ không thể nghĩ nổi rằng có thể khoác được thêm thứ gì khác lên trên kimono cả.” Thế rồi, cậu ta rời đi với vẻ mặt đăm chiêu trước câu trả lời đó của tôi. Bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên với cái ý nghĩ tức thời đó của mình nhưng vì không muốn mang tiếng là nói khoác, tôi thực sự đã đi mua một chiếc áo Jacket da cực ấm có bọc lông bên trong. Tôi sẽ mặc thứ này khi mùa đông tới nhưng trước đó, nó vẫn sẽ nằm im lìm trong tủ quần áo của tôi.

. . .

Và chẳng biết từ khi nào, chúng tôi luôn ăn trưa cùng nhau trên sân thượng, nơi mà có rất nhiều cặp nam nữ học sinh khác cũng đang thưởng thức bữa ăn của mình.

Hôm nay cũng giống như bao ngày khác, trong khi tôi đang hướng sự chú ý của mình đến những cặp đôi khác thì cậu ta đột ngột lên tiếng. Tôi đã định phớt lờ nhưng cậu ta lại nói về một điều mà tôi không thể không lưu tâm tới.

"Một vụ giết người. Nó xảy ra vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè ở cánh phía Tây của khu mua sắm. Các nhà chức trách đã ngăn không cho truyền thông can dự đến vụ việc này nên rất ít người biết đến nó."

"... quả là tệ nhỉ." tôi nói một cách lo lắng.

"Đúng vậy. Thêm nữa, trường hợp này cũng khá là kỳ quái. Hung thủ đã cắt lìa toàn bộ bàn tay và cẳng chân rồi bỏ mặc nạn nhân đến chết. Hiện trường vụ án thực sự rất kinh khủng và cảnh sát đã buộc phải niêm phong kín cả khu vực đó lại. Điều tồi tệ hơn nữa là người ta vẫn chưa thể khoanh vùng được diện tình nghi."

"Cậu nói rằng hung thủ đã cắt đứt tay chân của nạn nhân sao? Con người có thể chết một cách dễ dàng như vậy ư?"

"Máu là thứ luân chuyển oxi duy trì hoạt động của cơ thể, mất máu đồng nghĩa với cơ thể sẽ thiếu oxi và chết. Tuy nhiên, trong vụ án này, nguyên nhân dẫn đến cái chết không phải là do mất máu mà là do quá sốc." cậu ta vừa nhai thức ăn vừa nói. Trái với vẻ ngoài hiền lành và điềm tĩnh của mình, cậu ta dường như có hứng thú với những câu chuyện như vừa rồi. Tôi đoán là cậu ta có người thân làm trong ngành cảnh sát hoặc chí ít thì cũng có vài mối quan hệ nào đó. Tuy nhiên, tôi có thể chắc chắn rằng người đó cũng không làm chức vụ gì quan trọng lắm vì việc dễ dàng tiết lộ những thông tin cơ mật như vậy cho người ngoài cuộc, dù cho đó là người thân của mình đi chăng nữa, thực sự là không thể chấp nhận được.

"Ồ xin lỗi, có lẽ tớ lại nói những chuyện chẳng có liên quan gì đến Shiki rồi."

"Tôi không thấy phiền chút nào cả... nhưng bạn Kokutou ạ, cậu không thấy rằng đây không phải là chuyện nên nói trong bữa ăn sao?" tôi phàn nàn.

Cậu ta chỉ đáp lại bằng cách gật đầu đồng ý.

Hay thật, nhờ cậu ta mà giờ tôi chẳng thể nuốt nổi cái sandwich cà chua tôi vừa mua được nữa.

. . .

Vậy là, mùa hạ đã qua đi, mùa thu đã tới trên khắp thành phố này cùng với tin đồn đáng sợ đó.

Và một biến chuyển to lớn sắp ập đến cuộc đời mà tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ đổi thay.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2.0♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2.2
Advertisement