Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tôi cứ ngỡ rằng, sau chuyện vừa rồi, cậu ta sẽ tránh tiếp xúc với tôi. Vậy mà,

"Chào Shiki, cậu có muốn ăn trưa cùng với tớ không?"

... tên ngốc ấy lại cư xử như chưa có gì xảy ra khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Và như mọi khi, tôi gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng. Tuy đã quyết định từ trước rằng tránh mặt Mikiya là lựa chọn tốt nhất, tôi vẫn muốn biết cậu ta nghĩ gì về vụ án mạng xảy ra vào đêm hôm trước. Tôi chấp nhận lời mời này cũng vì nghĩ rằng cậu ấy sẽ đề cập tới vụ việc đó, vậy mà, tên ngốc này lại làm tôi thất vọng bằng một câu đánh trống lảng dở tệ.

"Nhà của cậu to thật đấy, lại còn có cả người hầu nữa chứ."

"Anh ấy là thư ký riêng của cha tôi, hơn nữa, người ta không ai đi dùng từ người hầu mà phải gọi là quản gia đấy bạn Kokutou ạ.”

“Ồ, thế mà tớ không biết đấy.” Cậu ta cười gượng gạo.

Dựa vào thái độ, tôi không chắc rằng cậu ta đã biết rằng mình đã bị phát hiện khi đang theo dõi nhà tôi hay chưa. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, cậu ta cũng đang hành xử rất lạ. Không thể nào có chuyện, Mikiya không nhìn thấy tôi thấm đẫm máu người, tại sao cậu ta lại có thể nói cười vui vẻ như thể vụ việc đêm hôm đó chỉ là một trò đùa vậy. Được thôi, nếu cậu ta không nói, tự tôi sẽ làm điều đó.

“Kokutou, vào đêm ngày mùng 3 tháng 2, cậu đã …”

“Chúng ta có thể không nói về chuyện đó có được không?” Rõ ràng là cậu ta đang muốn lảng tránh.

“Chính xác thì chuyện đó là gì mà chúng ta không thể không nói đến vậy, Kokutou.”

Tôi chợt sững người lại. Cái cách tôi phát âm từ “Kokutou” ấy. Thật khó tin, trong thoáng chốc, tôi bỗng nói giọng điệu của Shiki. Ngay cả Mikiya cũng để ý tới điều đó, vẻ ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ta. Trước giờ, tôi chưa từng đối mặt với chuyện này. Thật kỳ lạ.

Phải mất một lúc, tôi mới có thể tĩnh tâm trở lại và tiếp tục. “Nói thật cho tôi biết, tại sao cậu lại không nói gì với phía cảnh sát?”

“Bởi vì,”Cậu ấy trả lời “tớ chẳng nhìn thấy gì cả.”

Đồ dối trá, đó không phải sự thực.


__ đó không phải sự thực, bởi vì đêm hôm đó, Shiki đã tiến đến chỗ cậu ta __


“Cậu chỉ vô tình có mặt ở đó thôi.” cậu ta tiếp tục “Đấy là toàn bộ những gì tớ chứng kiến, vậy nên, tớ quyết định sẽ tin tưởng cậu.”

Đồ dối trá, nếu cậu thực sự tin tưởng tôi, tại sao đêm nào cậu cũng đến theo dõi ở cửa nhà tôi chứ?

__ Shiki tiến lại gần cậu ta với khuôn mặt ướt đẫm nước mưa và máu người __


“Thực lòng, bây giờ tớ không đủ can đảm để nói về chuyện này. Hãy cho tớ thời gian, rồi tớ sẽ lắng nghe những gì cậu nói. Còn lúc này đây, làm ơn, đừng nhắc đến chuyện đó nữa.”

Tôi không muốn nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy, khuôn mặt chứa đầy sự thân thật đó.


__ Shiki đứng trước mặt cậu ta và khẽ cúi đầu.

Không thể nào nhầm được,

cậu ấy thực sự muốn giết Mikiya.


Không, tôi không muốn điều đó xảy ra.

Mikiya đã nói rằng cậu ấy tin tưởng tôi. Giá như tôi có thể làm được điều đó, giá như tôi có thể tin rằng mình không hề muốn kết cục bi thảm ấy diễn ra, tôi đã không phải trải qua một nỗi đau mà tôi chưa từng nếm trải như lúc này.

. . .

Suốt buổi chiều hôm đó, tôi cố gắng tránh mặt Mikiya. Hai ngày sau, cậu ấy cũng bắt đầu không nói chuyện với tôi nữa. Tuy nhiên, Mikiya không hề từ bỏ việc đến theo dõi dinh thự của tôi mỗi đêm.

Và, hai tuần thấm thoát trôi qua.

Tôi thực sự thán phục nỗ lực này của cậu ta. Dưới cái lạnh thấu xương của mùa đông, Mikiya ngồi co ro giữa những bụi trúc, chăm chú quan sát cổng dinh thự rồi ra về vào lúc ba giờ sáng. Mỗi lần tôi theo dõi cậu ta là mỗi lần tôi tự cắn móng tay mình đầy giận dữ. Nhờ cậu ta mà tôi chẳng thể nào ra ngoài tản bộ đêm được nữa.

Cứ đến ba giờ sáng, cậu ấy lại ra về với một gương mặt hạnh phúc mà không vương chút mệt mỏi nào cả. Cậu ấy không làm điều này để tìm ra danh tính thực sự của tên sát nhân. Cậu ấy đã nói “tớ quyết định sẽ tin tưởng cậu” một cách không hề do dự. Cậu ấy làm toàn bộ việc này chỉ để củng cố niềm tin cho chính bản thân mình rằng: tôi vô tội. Vậy nên, khi những ánh ban mai ló rạng, cậu ấy ra về và nở một nụ cười vì không có chuyện gì xảy ra cả.

“Quả là một tên lạc quan thái quá.” Tôi lẩm bẩm trong lúc quan sát cậu ta. Ở bên cạnh Mikiya, tôi cảm thấy thật yên bình và thanh thản. Ở bên cạnh Mikiya, tôi những tưởng mình là một phần trong số những con người bình thường ấy. Ở bên cạnh Mikiya, tôi ngỡ mình có thể bước vào thế giới của cậu ta, một nơi tươi sáng và ấm áp, một nơi mà những người như tôi không tồn tại. Và với nụ cười ngớ ngẩn luôn thường trực trên khuôn mặt hiền lành không chút tạp niệm, cậu ta cố kéo tôi vào thế giới ấy.

Đó là lý do vì sao tôi luôn nổi nóng với cậu ta. Cậu ấy không những không làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, mà ngược lại, khiến tôi nhận ra rằng tôi đang nuôi dưỡng trong mình một con quỷ khát máu mang tên Shiki, khiến tôi nhận thức rõ hơn một điều mà tôi đã biết từ lâu: tôi là một kẻ khác thường.

“Chẳng phải trước nay tôi đều chỉ có một mình sao? Tại sao cậu lại muốn thành trở ngại của tôi, Kokutou?

Tôi không muốn trở nên điên loạn.

Tôi không muốn phải biến mất.

Phải chăng cậu ta không mang đến cho tôi một ảo tưởng mơ hồ đó, phải chăng tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, mọi chuyện phải chăng sẽ tốt đẹp hơn?


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2.9♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2.11
Advertisement